watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
EM, CÔ ẤY VÀ...CHÚNG TA

- Thêm một truyện nữa cho các bạn này. Một bạn sms bao mình up từ từ để các bạn đọc xong và suy ngẫm từng câu chuyện một. Mình nghĩ cũng đúng thật...chứ đọc xong lại đọc truyện khác ngay thì...

---------------------------

Xin được bắt đầu câu chuyện từ năm em học lớp 11…thứ 2.Chắc mọi người thắc mắc tại sao lại có lớp 11..thứ 2?!
Em lưu ban-không phải vì học kém-mà vì game oline,chắc hẳn các bác cũng biết,vào thời điểm đó(năm 2005) Võ Lâm ra đời và có sức hút mãnh liệt đến mức nào.Nó khiến rất nhiều đứa-trong đó có em -lưu ban(hồi đó em học khá nhé,không gió máy tý nào đâu).
Không dài dòng lằng ngoằng lạc đề,vào luôn vấn đề chính.Câu chuyện mà em sắp kể sau đây hoàn toàn là sự thật,một chuyện tình đắng lòng mà đến ngày hôm nay em vẫn hối tiếc!(Một số thông tin đã được thay đổi vì lý do cá nhân,mong các bác thông cảm!)
Chap1: Khai Giảng
Em đi học lại,ngày khai giảng thay vì ngồi với lớp mới em lại tót sang ngồi với lớp cũ.
Lý do cũng dễ hiểu thôi, em chẳng quen ai ở cái lớp mới cả,cực chẳng đã mới phải ngồi ở cái lớp cũ-tha hồ cho bọn nó chọc ngoáy: ủa,tưởng mày nghỉ cày game??Năm nay cày tiếp chứ,cao thủ mà giờ quy ẩn sao chịu nổi?? bla bla
Mình im lặng,không nói câu gì ngồi ráng cho hết lễ rồi lết vào lớp mới.Xem nào…205-11A5, đây rồi…
Ấn tượng đầu tiên là 1 mớ hỗn loạn người,gần như toàn bọn lưu ban vs lớp 10 cũ tách lớp nên hầu như chẳng ai quen biết ai.Lặng lẽ ngồi vào 1 góc bàn thứ 3,gần cửa sổ,nhìn vẫn vơ!
15 phút sau,GVCN vào phổ biến thời khóa biểu,điểm danh.Từng cái tên xướng lên,chẳng quan tâm mấy-vẫn hóng ra cửa sổ-bất chợt:Hoàng Nguyên(HN),ai là HN đâu đứng lên!
Chuyện quái gì thế này???Mình nhớ đâu có tiền án tiền sự gì mà sao bắt đứng vậy trời?!?nghĩ nhảm vậy nhưng vẫn uể oải đứng dậy:Em đây,có chuyện gì vậy cô?
Bà cô nhìn mình,nhìn cái tờ giấy đính kèm(chẳng biết đâu ra) rồi phán:Anh này năm ngoái mê game không thèm thi đây mà,năm nay liệu mà tính nhé,lưu ban nữa năm sau xuống bổ túc đấy!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em,ngạc nhiên có,thán phục có,khinh miệt cũng có…!
Mọa,ngày đầu tiên đã bị dội gáo nước lạnh,kiểu này xúi quẩy cả năm-chậc,thây kệ-sau đó là màn xếp chỗ,ban cán sự,bla..bla.Hết ngày khai giảng!
Chap2:Ngày đầu tiên đi học và cô bé...mặt hồng
Ngày đầu tiên đi học, em dậy muộn,ba chân bốn cẳng chạy cho nhanh đến lớp vì tiết đầu là Toán,mà ông thầy toán khó vô cùng(năm ngoái em nếm mùi 1 năm nên biết).
Lớp đã đông đủ cả,bọn nó nhìn mình như người ngoài hành tinh(hs nhận được sự quan tâm đặc biệt mà).
Chậc,kệ bọn nó,về chỗ thôi.Đảo mắt nhìn 1 lượt các dãy bàn,ánh mắt tôi dừng lại ở dãy thứ 3 bên kia-1 cô bé-nhìn rất lạ,khuôn mặt trái xoan lúc nào cũng ửng hồng,dáng thanh mảnh(tóm lại là xinh lắm ợ).
Em nhìn bé không chớp mắt,và…rất tình cờ bé nhìn em,4 ánh mắt chạm vào nhau rồi…rất nhanh cả 2 cùng nghoảnh mặt đi chỗ khác.Đột nhiên thấy tim mình loạn nhịp,trong lòng dâng lên 1 thứ cảm xúc khó tả…đang “sướng” thì lão Nam bụng phệ(Thầy Toán) bước vào.
Ngoài lề 1 chút,trước giờ em chưa yêu ai,cũng không để mắt tới ai cả-mặc dù em không đến nỗi tệ(1m68,trắng vừa phải,trai ngoan).
Lớp cũ cũng có đứa thích em (nghe mấy đứa bạn phao tin thế)nhưng em không chú tâm vì..bận ôm máy tính.
Tiếp tục,ngày ấy học sinh đi học ít đứa nào có di động lắm(không như bây giờ,HS tiểu học cũng có) em cũng không ngoại lệ.Phương pháp duy nhất để thay thế đó là:viết giấy chuyền tay.Mà bé ngồi cách em 3 dãy bàn,chuyền kiểu gì bây giờ.Sau một hồi tính toán, em quyết định làm quen với con bé ngồi phía trên rồi nhờ nó đưa giúp!Chấp nhận tốn ít BimBim,nước mía….để em nó làm bồ câu vậy.
Phải mất đến 2 tuần lễ ròng rã giả vờ mượn sách,rơi bút lên phía trên-rồi nhờ nó nhặt hộ- em mới làm quen được với nó.Nó thấy mình làm quen,lại cứ tưởng(con gái hay tưởng tượng lắm các bác ạ)mình có ý đồ gì,nó bắt đầu chảnh-giở biết bao chiêu bài mới tạm gọi là bạn bè(khổ thế đấy,ông trời vốn ghét người hồng nhan).
Hôm đó-tiết kỹ thuật công nghiệp-trong khi ông thầy đang hí hoáy vẽ mẫu bản vẽ trên bảng(bác nào học chương trình cũ chắc biết môn này nó thế nào)thì em chọc nhẹ vào lưng nó:
Ê Linh(tên con bé),N nhờ 1 chuyện được ko?
Nó:Chuyện gì,đang học nhờ cái giề???
E:chuyển giúp cái này cho bợn thứ 3 từ ngoài vào dãy thứ 3 nhé??
N:vụ gì thế,không lo học lại lo tán gái à?
E:Hì,thì giúp hộ cái,có chuyện hỏi nó tý!
N:Hỏi han gì?Tăm tia nó thì nói quách cho xong,lạ gì mấy tên con trai mấy ông?
E cười trừ:Năn nỉ đó,có hậu tạ mà,nghen?
N vặn lại:hậu tạ gì?Tưởng L thèm mấy cái hậu tạ của ông hả?
E xuống nước:thôi mà,N biết L thích ăn poca,bánh tráng,để N mua hậu tạ nhé!
N(nghe có vẻ bùi tai):ko được hứa lèo nhé,chuyển gì,đưa đây!
E mừng húm,giật luôn 1 cặp giấy đôi,viết vài dòng:Chào bạn,b cho mình hỏi cái này tý??(không hiễu sao lúc đó mình ngố thế)gấp lại rồi đưa cho nó:Đây quý cô,chuyền đi-cẩn thận không lên sổ ngồi(cười nhăn nhở)
Bắt đầu hồi hộp,tờ giấy được chuyền qua 1,2 rồi đến tay bé. Em để ý rất kỹ,bé đọc rồi bỏ luôn vào hộc bàn,tiếp tục vẽ.15p trôi qua,đang cắm cúi vẽ thì con bé bàn trên kẹp mảnh giấy vào lưng sách:của ông đây!Mở ra đọc ngay:”Bạn là ai?có gì muốn hỏi thì đợi hết giờ nhé”.
Lần đầu coi như tạch…không sao,thua keo này ta bày keo khác.Hôm sau,tiết Giáo duc công dân,em lại viết:”chào bạn,cho mình làm quen”.: Adore:
Ừ,bạn là người hôm qua hả?
Sao b biết?
Mình nhìn nét chữ quen quen,b là con trai mà chữ đẹp thật đấy!(Xin nói thêm ,mẹ em là giáo viên…tiểu học,nên rèn chữ ghê lắm.Hồi bé toàn ăn cốc mỗi khi “ngoáy”,nhờ thế mà chữ em tuy không rồng bay phượng múa nhưng cũng là 1 thứ vũ khí đắc lực cho em trong việc chinh phục bé của em!)
B quá khen,b tên gì nhỉ
M tên Bích Nghi,b tên gì?
Tên bạn đẹp quá,cứ gọi là Nguyên nhé!
Coi như xong thủ tục đầu tiên,những ngày tháng sau đó,em cũng viết tương đối nhiều.Đại loại là xoay quanh 1 vài chuyện tầm phào bá láp,tình cảm thì chẳng tiến triển gì nhiều-kiểu như đôi bạn cùng tiến thôi!
tạm thế đã,xem tình hình gạch đá thế nào
Vừa đi làm về,viết 1 ít up cho AE ném gạch
Chap3:Thi cuối kỳ và những ngày tháng sa đọa!
Kỳ thi học kỳ đã đến,vì trường em là trường công lập nên lớp 11 vẫn xếp ABC như thường(ở quê,mỗi huyện chỉ có 1 trường cấp 3 công lập,còn lại là dân lập và bổ túc hết).
Lẽ dĩ nhiên là em và bé(sau này em viết tắt là bí ngô nhé,em nó họ Ngô) thi chung phòng.Ngày ấy em học tự nhiên khá cứng,chỉ ngán mấy môn cháo lòng như Sử,Địa,GDCD….,có 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên là em và bí ngô ngồi cùng bàn-còn gì vui sướng bằng.: Beauty:
Một thỏa thuận được em đặt ra 1 cách chóng vánh đến nỗi đối thủ gật đầu ngay lập tức.Đó là môn tự nhiên,e sẽ bắn đáp án cho bí ngô,ngược lại bé phải chỉ em mấy môn XH(viết tắt thế này cho trí tưởng tượng bay xa).
Năm đó là năm đầu tiên áp dụng hình thức trắc nghiệm vào thi cử,lại là trường điểm nên phòng đào tạo cho tiến hành ngay và luôn….Mặc cho cả đám ca thán rằng thì là chưa bao giờ làm trắc nghiệm,và thì mà nên để học kỳ sau..bla..bla.
Ngày ấy,bọn em đi học hay có trò viết chữ bằng các ký tự trên CASIO Fx 570(bác nào ngày xưa chơi rồi chắc biết,500 cũng làm được cơ mà phải hack j j đó),thật may là cái trò đó nay được áp dụng vào…thi trắc nghiệm.!
Nhờ vào chiêu này,đa số bọn em đều làm được bài(có khi còn nhanh và chính xác hơn cả tự luận ấy chứ)-dĩ nhiên là có cả bí ngô của em.
Các môn xã hội thì lại chơi bài phao,quay cóp-thôi thì trăm phương ngàn kế được áp dụng:viết vào tà áo dài,viết vào bắp chân….-để cố mà qua mấy môn XH chết bầm!
Mọi thứ bắt đầu thay đổi sau kỳ thi này các bác ạ,nguyên là năm ngoái em học hết cả 1 năm rồi nên năm nay mọi thứ trở nên quá dễ dàng với em-> điểm học kỳ của em lên đến 8.2(em thề là em không chém,em mà chém thì mặt trời mọc hướng đông vs lặn hướng Tây cho mà xem).
Mấy tên đực ngồi cạnh mới bắt đầu lân la kết bạn,café chém gió các kiểu,túm lại là ân tình như núi cao-mày không chỉ ông bài ông đấm phát chết luôn!
Lúc đó em bắt đầu có 1 cơ số ánh mắt nhìn theo khi cố ý đi lạc vào mấy lớp khác mà theo lời đồn là gái xinh vô số kể(chuyện,dù sao thì em cũng là hs giỏi có điểm trung bình cao thứ nhì toàn trường-hơn nữa lại là học sinh lưu ban).
Em thấy mình như đang đi trên mây,và….những lá thư chuyền tay,những phút gặp nhau ngắn ngủi không còn được em thường xuyên thực hiện nữa.Thay vào đó là ngồi đọc thư của các bé lớp bên,rồi thư tay của các bé lớp 10 buổi chiều gửi lại hộc bàn….rồi đi chơi với mấy ông trời con trong lớp,đi tăm gái…
Thế đấy các chàng trai ạ,khi người ta đứng trên cái mà người ta nghĩ là vinh quang thì mọi thứ mà trước kia họ rất trân quý sẽ mau chóng trở nên nhạt nhẽo,tầm thường.Vậy nên khuyên các bác rằng thì là:hãy cố gắng sống cho đúng với bản chất của mình,đừng cố gắn cho mình những cái mác rẻ tiền,để rồi đánh mất cái mà mình khó khăn lắm mới tạm sở hữu được(như kiểu bán cái quần CK,mua quần Tàu khựa có gắn mác D&G ý ạ)
Cứ như thế đến hết nữa năm 11 còn lại,rồi sang tiếp học kỳ 1 năm 12…em đắm chìm với những thú vui mà khi đó đối với em là vô cùng hấp dẫn.Điều này kéo theo 1 hệ quả là em học sút thấy rõ,tính tình thay đổi-tuy không tập tành hút thuốc nhưng cũng bắt đầu biết nhậu nhẹt,biết đi hát hò-và…bí ngô của em ngày ngày vẫn lầm lũi dõi theo những bước chân của em…1 cách rất thầm lặng,âm thầm và chịu đựng!(chuyện này mãi về sau em mới biết qua lời kể của bạn thân cô ấy)
Và…đến 1 ngày,em đột nhiên dừng lại sau 1 biến cố lớn….!
Chap4: Biến Cố!
Xin được nói ngoài lề 1 chút về gia đình em!Mẹ em là giáo viên tiểu học,lương tháng ba cọc ba đồng nên toàn bộ chi phí gia đình phụ thuộc vào bố em-một ông chủ thầu xây dựng có chút tiếng tăm trong huyện nhà!Mà cái nghề xây dựng,các bác cũng biết đấy,ăn nhậu liên miên-sau những trận nhậu nhẹt tưng bừng là cuộc đổ bộ của các ông xuống nơi gọi là :KARAOKE…ôm!Cái dòng nhìn gái thiên hạ xanh non đáng tuổi con mình âu yếm gọi bằng anh,chuốc bia và chiều chuộng hết lòng quen mắt,về nhà nhìn thấy vợ mình cắm cúi với chồng vở của học sinh,là ông lại cáu:”Suốt ngày chúi đầu vào cái mớ sách vở,sách vở có kiếm ra bát cơm cho chúng mày không?”
Mẹ vì thương mấy đứa em(sau em còn có 1 thằng ku,1 con bé nữa) nên nhẫn nhịn chịu đựng…
Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn,một ngày nọ mẹ không còn đủ kiên nhẫn nữa-một trận bão lớn nổi lên,cuốn phăng mọi thứ mà mẹ em dày công vun vén-trận bão này chính là “Biến Cố” mà em có nhắc đến phía trên.
Bố và mẹ em chia tay,ông để lại cho mẹ tất cả:đất,nhà,1 cái ao hơn 1000m2 đầy cá đến ngày thu hoạch và…ra đi.
Mẹ khóc nhiều,gần như là suy sụp( phụ nữ mà,cũng như gấu của các bác thôi,ủy mị lắm).
Em buồn lắm,1 phần vì thương mẹ 1 phần vì bế tắc không biết sau này cuộc sống cả nhà ra sao khi không còn bố(con trai ở quê biết nghĩ sớm lắm,dù có là tên ăn chơi phá làng phá xóm đi chăng nữa thì khi gặp 1 chuyện lớn như thế nó cũng dừng lại đễ mà nghĩ…huống hồ là em.)
Em rủ mấy thằng ông trời con cùng lớp(lúc đấy có thể nói là chí cốt lắm rồi,như kiểu Thạch Sanh-Lý Thông ấy các bác ợ) đi nhậu 1 bữa cuối.
Sau vài khung Sài Gòn,3 chai rượu chuối thì thằng nào thằng nấy quay cuồng hết lên,có thằng còn cho cờ hó ăn chè tại chỗ.Em mới chậm rãi nói(thật ra là say quá líu lưỡi ko nói nhanh được):
Ông già tao bỏ tụi tao rồi,từ ngày mai,tao tu.tụi mày nghe tao,năm cuối rồi,ráng mà học,đừng có chơi mà sau này nhục với thiên hạ..bla…bla(Có tý men vào là văn chương cứ tuôn tồ tồ)
Bọn nó dường như cũng thấm được đôi ba phần,nên hầu hết đều đồng ý,vài thằng say quá thì bọn nó cầm đầu gật lấy gật để…xong xuôi giải tán ra về.
Về nhà,nằm vật ra ghế ngủ như chết….tầm 3h sáng giật mình tỉnh dậy vì khát nước quá(bác nào nhậu say thì biết cái kiểu khát nước này nó như nào),thấy mình được đắp chăn(chắc là mẹ,ôi thương mẹ quá).
Tu hết 1 chai nước khoáng ,ngồi nghĩ vẩn vơ 1 lúc lâu,chợt nghĩ đến Bích Nghi.!Lâu nay mình thật tệ,chẳng thèm quan tâm gì đến người ta,biết người ta có còn đi về lẻ bóng hay đã kẻ đón người đưa???: Buồn:
Đột nhiên thấy trong lòng nôn nao quá,1 ý nghĩ lóe lên:mai sang thăm bé vậy!
Chap5: Sức mạnh tình yêu và…nụ hôn đầu đời
Nói là làm,hôm sau em dậy sớm,tắm rửa sạch sẽ,lăn nách xịt nước hoa,không quên tát con lật đật 1 cái xoay mòng mòng rồi dắt xe ra đường!
Trước hết phải chạy sang nhà con bé Linh,nhờ nó dẫn đi chứ em đã bao giờ bén mảng đến nhà bí ngô đâu mà biết.
Trong lúc chờ con bé thay đồ,em tranh thủ chém gió cùng ông già nó:chuyện Afganistan,chuyện Nato,bla..bla…Chém bã cả họng,khô cả cổ mới thấy em Linh xuống-hôm nay nhìn em lạ lắm:áo cánh dơi,quần jeans bó sát,giày búp bê-em đơ 3p!Mọi ngày quen nhìn nó trong áo dài,tóc xõa chẳng có gì đặc biệt,thế mà hôm nay nhìn em cứ như 1 bông hoa mời gọi…nếu mà không bồ kết em Nghi,chắc em cưa em này ngay và luôn!
Em hoàn hồn sau cái nhéo đau như thiến và tiếng gọi thân thương của đối tác trong hợp đồng chém gió còn dang dở:Thôi nhé,2 cháu đi sớm còn về,chiều là phải học bài đấy,thi cử đến nơi rồi!
Em nghĩ thầm:bác cứ lo xa,cháu mà không hốt thì sớm muộn cũng có đứa nó hốt hộ bác.Bác có dặn dò thì cũng thế thôi.
Nghĩ là thế nhưng miệng lại tuôn 1 câu nghe ngoan như 1 con cừu trong truyện con cừu và cái áo của Lep Tôn Sờ Tôi(hình như không phải):Vâng,cháu với Linh đi thăm bạn ốm tý rồi về ngay ạ.
Vội vã dắt xe ra cổng sau khi chào tạm biệt đối tác cùng phu nhân,em lướt luôn theo chỉ dẫn của Linh.
Sau một hồi lòng vòng trái phải,qua cầu lên dốc em mới tới được nhà của bí ngô-1 căn nhà nhỏ xinh ẩn hiện sau hàng rào dâm bụt và 1 cái cổng bằng lưới B40!
Nhà người đẹp bao giờ cũng khó tìm,cái này phải được xem là 1 định đề..bởi có khó tìm thì người đẹp mới mong còn sống sót giữa 1 bầy hổ báo đang đói mồi.(bác nào thấy đúng thì vote cho em 1 vé để em nhận giải NoBel tình yêu năm nay nhé)
Bí ngô ra mở cổng đồng thời ngăn cản 3 con chó đang hầm hè nhìn bọn em(chủ yếu là nhìn em ợ,thêm nữa,nhà người đẹp rất hay có chó-bác nào mà đi tán gái đẹp thì chuẩn bị tâm lý đối mặt,sau đó là ra tiệm thuốc mua ít bả).
Nhờ sự dẫn dắt của bí ngô,bọn em an toàn tại vị tại phòng khách nhà nàng.2 con bé ngồi chém với nhau,em ngồi nhìn,lâu lâu thêm vào mấy câu phụ họa cho đỡ nhạt.
Sau 1 hồi lâu,nghe chừng các chủ đề đã được băm gần hết,bí ngô quay sang hỏi em:
N ghé có gì ko?
E lúng túng,chưa biết trả lời trả vốn ra làm sao,vò đầu bứt tai vô cùng thảm hại thì may quá,Linh lên tiếng:ổng qua tính nhờ bà kèm anh văn vs vẽ kỹ thuật!
Em liếc nó,ánh mắt hiền như 1 con mèo ngoan ngoãn khi chủ vuốt ve.
Bí ngô cười:Nghi có biết gì đâu mà kèm?Trong lớp còn nhiều người học 2 môn đó tốt hơn Nghi,sao Nguyên không nhờ?
Linh nhanh miệng:nhà ổng bên kia suối,nên nhà bà là gần nhất,thôi giúp người ta đi.Ổng coi vậy chứ galang lắm…há nguyên há
Một lần nữa ánh mắt mèo ngoan ngoãn xuất hiện kèm theo là 1 nụ cười như mếu của em:À..ừ…,Nghi ráng giúp Nguyên,sắp thi rồi nên hơi lo!
Bí ngô lại cười:thôi được,nhưng mà qua sớm tý nghen,trễ ba Nghi la!
E mừng như người chết vớ được cọc:ừ,vậy cảm ơn Nghi trước,có gì chiều mai Nguyên sang!
Bọn em ngồi 1 lát nữa thì về,bí ngô lại đưa ra tận cổng vì bầy cờ hó nhà nàng rất dữ.Em nổ máy xe,chào bí ngô lần cuối,không quên vất cho mấy con cờ hó ánh mắt dịu dàng cùn thông điệp:”đợi đấy,rồi sẽ có ngày bọn mày vẫy đuôi xung quanh tao và thầm gọi cậu chủ”
to be continued
Trên đường về.em bắt đầu tra khảo nhỏ Linh: sao Linh lại làm vậy?
L:làm vậy là làm gì?
E:thì là hồi nãy sao lại nghĩ ra cái trò học kèm gì đó?
L:à,thì để khi nào buồn miệng,canh đúng ngày ông đi học chạy sang đó bắt dẫn đi ăn chứ sao?
E:hơ…à ừ,dù sao cũng cảm ơn Linh
Con bé im lặng không nói gì,mặc dù là 1 tên siêu ngố,nhưng e cũng cảm thấy Linh có cái gì đó không bình thường!Em đưa Linh đi uống trà sữa,mua vài cây bò viên,ngồi nghe vài bản nhạc,chém gió nhăng cuội rồi đưa Linh về.
Đêm hôm đó,em mò vào yahoo,nhìn thấy ymhuonglinhxxx.Buzz luôn:Có đó ko Linh?
L:đây,chuyện gì?
E:L có thật là ko sao ko?
L:thật,chứ ông nghĩ t làm sao?
E:à…mà thôi,Ng đi ngủ đây.Mai gặp nhé
L:ừ,ngủ đi
E invite rồi im ắng chờ đợi,quả nhiên 1 lúc sau có mes của L:
ông nghĩ L thích ông?
Mà chắc có đó,thôi kệ đi.
Hehe,giỡn tý thôi,L có btrai rồi.Thôi đi ngủ,coi như L chưa nói gì nha.
E cũng out Ym rồi nằm vắt chân à nhầm vắt tay lên trán mà suy nghĩ:chuyện của L,chuyện của bí ngô….rồi ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau đến lớp,bí ngô nhìn em cười thật duyên.5 tiết học trôi qua nhanh chóng( có lẽ nhờ liều thuốc kích thích khi sáng),về nhà,ăn cơm rồi tranh thủ kéo 1 giấc.
14h30,bật dậy nhanh như sóc sau khi chuông báo thức gọi đến lần thứ..3.
Tắm,chọn 1 bộ đồ vừa phải,nhét sách vở vào cặp rồi lao ra đường!Tạt qua chợ,mua ít mận,vài quả quýt (mang sang để bổ sung vitamin cho việc học hành chứ),15h30 có mặt tại cổng nhà bí ngô.
E gọi to:Nghi ơi???(ở quê không có chuông cửa nhé,đến nhà muốn gặp ai thì gọi to hoặc ko thì cờ hó nhà người ta sủa ầm lên->khỏi gọiGach
Bí ngô(Bng):đợi xí,Nghi ra liền
Bé ra mở cửa,ngạc nhiên khi thấy e đi 1 mình,lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy trên tay e là 1 bịch trái cây:Mua chi zạ?Mai mốt hok bày vẽ nữa nghen!
E gật rồi đi vào,buổi “học kèm”diễn ra ngay sau đó.Đại loại là cách chia động từ,cách trả lời câu hỏi cuối bài read như nào cho đúng……Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến ngày thứ 7 sau đó 2 tuần,hôm đó học vẽ(vì t2 kiểm tra 1 tiết môn này),đang hí hoáy với cái bản vẽ chết dẫm thì bí ngô nhìn sang:
Ng nè,chỗ đó vẽ nét đứt!
E:đâu,chỗ nào Nghi?
Bng:đây nè!Nói rồi cầm lấy tay em vẽ luôn vào “chỗ nét đứt”.Không quên dặn dò:
Mai mốt những chỗ khuất nhớ dùng nét đứt,nghen!
E ngượng đỏ hết mặt mũi(hix,ngày xưa nhát lắm ạ),Bng chợt nhận ra điều gì,khuôn mặt bất giác ửng hồng.Hai đứa im lặng tầm 5p,e đưa ra 1 đề nghị vô cùng táo bạo mà xưa nay chưa từng có:
Nghi nè,mai nghĩ Nguyên mời Nghi đi chơi 1 bữa được hok?
Bng:Thôi,Ngh ngại lắm,với lại sắp thi Ngh còn phải học bài!
E:Thì cũng phải xả hơi tý chứ!Zậy đi nghen,sáng mai 8h Nguyên sang!
Nói rồi gom sách vở đi về (về để em nó không kịp từ chối ý mà),ra cổng chào Bng 1 cái rồi nổ máy!
Bng gọi với theo:mai đi buổi sáng thôi nghen,chiều Nghi còn học bài nữa!
E:Oke Nghi!
Chạy về nhà mà trong lòng vui khó tả,cuộc hẹn đầu tiên của thằng ngố đây sao???
Sáng hôm sau,dậy sớm,tắm,tút lại toàn bộ dung nhan,phóng luôn sang nhà bí ngô!
Bé ra mở cửa:Zô nhà chờ Nghi tý,Nghi thay đồ đã!
Sáng nay có bố nàng ở nhà(mọi hôm chỉ có mẹ thôi ợ),ngồi xuống ghế,trả lời các câu hỏi của nhạc phụ nhạc mẫu 1 cách vô cùng từ tốn và đáng yêu
Bng từ trong phòng đi ra…wow….!Lại có 1 thằng ngây người ra nhìn,nhưng lần này ko cần nhờ đến xúc tác, e hoàn hồn vừa kịp lúc!
Xin phép song thân nhà nàng,dắt xe ra(bầy cờ hó nhà nàng quen hơi em rồi ợ)đưa nàng đi ăn,ghé chợ mua 1 ít trái cây,nước uống rồi phóng thẵng vào đập!
Đập nguyên là 1 hồ chứa nước nhân tạo được xây dựng từ hồi Mỹ với mục đích gì thì em chịu.
Ba bên đều là đồi đất với những thảm cỏ xanh tự nhiên xen kẽ giữa 1 rừng bạch đàn vs xà cừ 4-5 năm tuổi!
Cảnh đẹp như thế nên rất nhiều cặp đưa nhau vào đây trước là để thư thái tâm hồn,sau là….(tự hiểu nhé,em sợ đảo)
Sau một hồi vất vả,cuối cùng em cũng leo lên được cái thảm cỏ lưng chừng đồi.Đây là 1 vị trí vô cùng lý tưởng,được em xác định sẵn từ mấy lần nhậu nhẹt với mấy ông trời con đã nhắc đến ở những phần trước ,ở đây tương đối vắng người nhưng lại không gây cảm giác sợ sệt(VOzer nào là girl thì hiểu rõ cái cảm giác này như nào nhé)
Bày biện mọi thứ xong,bọn e ăn uống và chém gió.Câu chuyện xoay quanh các chủ đề như:ông thầy A dạo này yêu cô B,bà cô D sắp đi học thạc sĩ..bla bla…
Sau khi đưa tiễn 1 phần lớn các thứ lên đường,bọn em ngồi nhìn hồ và…im lặng!Cứ như thế rất lâu,em nghĩ bụng:chẳng lẽ cứ im lặng mãi sao??Ng ơi,nghĩ đi nào,tìm ra cái gì mà nói đi Ng….!
Sau 1 lúc vật lộn với ý nghĩ,e buột miệng:
Ngh nè,đây là lần đầu tiên Ng đi chơi với con gái á,lại đi 1 mình.
Bng:Hi,Ngh cũng vậy.Mà chỗ này đẹp thiệt,có máy chụp hình thì hay quá hén.
E:Ừ,Ng cố tình đưa Ngh ra đây để nói với Ngh 1 chuyện!
Gương mặt Bng ửng hồng lên:Nói gì hả Ng?Có gì mà phải mang lên tận đây zạ?
E xích lại gần bí ngô,nắm lấy bàn tay bé:Ngh à,Ngh có biết tc cũa Ng dành cho Ngh bấy lâu nay ko?
Bng:Ngh…Ngh…!(mặt bé hồng hết lên,dễ thương lắm ợ!Nói như bác Fang:”chỉ muốn cắn cho phát”)
E tới luôn:Nghi à…Nguyên…Y Nghi lắm,yêu từ cái nhìn đầu tiên năm ngoái kia!
Bng run rẩy:Nghi biết,Nghi cũng để ý tới Nguyên,nhưng ngại-với lại là con gái nữa!
E tung chiêu K.O:Nghi làm ng.y Nguyên nha!Nguyên hứa sẽ y thương Nghi,sẽ là người lau nước mắt cho Nghi mỗi khi Nghi khóc….!Nghi chịu hok?
Bng lí nhí:Làm như ngta mít ướt lắm ko bằng!
E ko nói gì thêm,kéo Bng vào lòng ôm thật chặt!Bé kêu khẽ:Nguyên làm Nghi khó thở quá à!
E nới lỏng vòng tay,cúi đầu xuống và…tìm lấy môi Bng!Từng chút,từng chút 1,chậm rãi nhưng chắc chắn…sau 30s môi em đã gần với…má Bng!thơm nhẹ lên má,rồi dần dần tìm đến môi….từng hơi thở nóng hổi của Bng phả vào mặt làm e rùng mình….!Bng hơi đẩy e ra,nhưng trước sức hút mãnh liệt của đôi môi,bé ôm chặt lấy em và….!
Tới đây thì các ý tưởng đen tối bắt đầu trỗi dậy trong các Vozer,nhưng em nói luôn rằng mà thì là:chưa có vụ học mấy môn Xã Hội ở đây nhé!Các thím lưu ý giúp em cái ợ!
Bé ngồi trong lòng em,nhìn xuống hồ,gió thổi nhẹ vừa đủ để tóc Bng bay bay….!
Chap6: Tạm xa nhau!
Kể từ ngày hôm đó,bọn em thân mật hơn, cứ mỗi giờ ra chơi là em lại lên chỗ bé...nhờ chỉ bài!Nhưng thật ra là kiếm cớ gần em nó 1 chút(không yêu thì chê ỏng chê eo,yêu rồi thì quen mùi quen tiếng,xa nhau 1 phút mà cứ ngỡ là 60s…lúc đấy bọn em là thế ạ!)
Học kỳ 2 trôi qua nhanh chóng,bọn em lao đầu vào các lớp củng cố kiến thức…ban đêm(ngày trước,trường em học 2 ca-chỉ có buổi tối mới có phòng để các lớp củng cố kiến thức học!).
Chính nhờ lớp phụ đạo này mà tình cảm bọn em ngày càng khăng khít,vì đây là cái cớ để em đưa Bng rong ruổi khắp các chốn mà lúc đó được xem là những vị trí vô cùng lãng mạn và lý tưởng cho các đôi trẻ tâm sự cùng nhau.
Mỗi chiều,đúng 5h em ghé nhà Bng đưa bé đi học-tối 10h lại trả bé về với song thân-thể hiện với song thân nhà bé rằng thì là 1 đứa con ngoan,1 người chồng tốt cho Bng sau này…!
Hai cụ nào có biết,ngày nào em vs con gái ngọc của 2 cụ cũng dành cho nhau 1h để…nắm tay,để kể những chuyện buồn,để nhõng nhẽo,để vòi vĩnh và…để cho 2 con tim non dại tiến lại gần nhau hơn bao giờ hết!
Những ngày tháng hạnh phúc nhất của bọn em nhanh chóng qua đi,kỳ thi tốt nghiệp đã gần kề…!
Buổi học cuối cùng,thay vì cùng lũ bạn đi chè chén,em đưa Ngh lên Đời Nghiêng-quán quen của 2 đứa!Gọi 1 ly cacao nóng cho mình,kêu cho bé 1 kem sầu riêng…2 đứa lặng lẽ nhìn nhau….Chắc các bác cũng biết,trước khi trải qua 1 chuyện gì đó trọng đại,mang tính chất quyết định đến tương lai thì mỗi người đều cảm thấy hồi hộp,1 chút run sợ và…khá nhiều hi vọng….
Em lên tiếng phá vỡ không gian nhẹ nhàng trên nền nhạc “Love is all around”(Bác nào hứng thú thì ra nghe thử nhé,em chưa post được link):
Mốt thi rồi,Nghi có sợ ko?
Bng:Hi,Nghi chỉ hơi run thôi.Nguyên thì sao?
E:Ng bình thường,năm nay tương đối nhẹ mà(năm đó thi Sử-Anh-Sinh-Toán-Lý-Văn)
Bng:Ng thì ko lo rồi,Ngh ko tự tin lắm với môn Toán!
E: Ráng lên,đề ko quá khó đâu.Bám sát vào công thức là được.
Bng:Ng cứ làm như mình là người ra đề ko bằng!
E cười trừ,nắm lấy tay bé:ráng lên nè,Ng lúc nào cũng bên cạnh Ngh
Bng véo nhẹ vào tay e,thẹn thùng:Xí,đi thi mà bên cạnh ngta cho giám thị bắt há!
E ngồi sát vào Bng,choàng tay ôm lấy eo bé,Bng gục đầu vào vai e.Cả 2 cùng im lặng,nhưng hai đứa đều hiểu mình đã trao cho nhau nhiều thứ lắm….!
Các bác ạ,tình yêu ngày xưa trong sáng lắm,nhất là tình yêu học trò-trao cho nhau 1 nụ hôn đã là đắm đuối lắm rồi ợ,không như bây giờ tốc độ Liên Xô hóa ngày càng chóng mặt khiến các cô các cậu sớm đánh mất chính mình…!: Thanh:
Kỳ thi đã đến,bọn em vẫn thi cùng phòng,nhưng lần này thì tự lực cánh sinh thôi…Mặc dù khá vất vả với môn Sử,nhưng chung quy lại em vẫn vượt qua kỳ thi trong an toàn-không xảy ra sai sót nào đáng kể(chẳng bù với mấy ông trời con kia,ko quay cóp được nên kêu như nhà sập)
Vì ở quê,nên sau kỳ thi tốt nghiệp,em buộc phải lên SG để học 1 lớp luyện thi.Không riêng gì em,hầu như toàn bộ HS ở trường đều lũ lượt kéo nhau lên SG,từ các ông trời con thi tốt nghiệp chưa rõ đậu hay rớt đến các cô nàng tóc xanh đỏ tập đú với đời và….cả bí ngô của em….!
Trước hôm cả đám đi 1 ngày,trường tổ chức 1 buỗi tiệc chia tay nhỏ trước là để chửi bới 1 lần cuối sau nữa là dặn dò các ông các bà trước ngày khăn gói lên kinh kỳ đô hội…!
Chung quy lại vẫn là tạo cho bọn em 1 bữa nhậu,hát hò ra trò...có đứa còn tắm bia cho thầy nữa cơ.Đập phá từ 11h-14h,có kẻ nằm lại sa trường,có người trở về với 1 gương mặt ngu như…,còn 1 số ít là đủ tỉnh táo-hầu hết là nữ-trong số ít ỏi đó có em.
Em đưa bí ngô lên đập,đến đúng nơi mà 2 đứa hay đến…!Em mở cốp,lấy ra 1 hộp nhỏ,nhét vào túi và ra ngồi cạnh Bng:Mai đi rồi,Nghi buồn ko?
Bng im lặng nhìn xa xăm 1 lúc lâu rồi thở dài:Ko biết mình có giữ được nhau ko Nguyên?
E nắm lấy tay Bng:Sao lại ko?Chỉ cần tim mình có nhau là đủ,hiểu Ng nói gì ko?
Bng rưng rưng:Sợ Ng lên đó,Ng quên Ngh mất!
E cười khổ:khờ quá hà,ngta đâu phải như Điệp đâu mà lo?Với lại lên đó Ng ở gần chỗ Ngh mà,cuối tuần Ng chạy sang thăm,nghen!(Hồi đó em chưa biết An Dương Vương-Bình Tân với Lê Văn Việt-Q.9 nó xa cỡ nào)
Bng:Thiệt nghen!?Ờ nè,lấy số di động Ngh lên đó còn liên lạc,chứ trên đó hok ai chuyền giấy cho đâu ^^!
E lấy vội cây bút ngoáy vào tay,Bng ngạc nhiên:ủa,sao hok mua máy đi,mai đi rồi mà?
E trả lời vội:tối về mama mới mua cho Ng ><!
Bng cười,vẫn nụ cười của hơn 1 năm về trước-nụ cười làm tim 1 tên ngố loạn nhịp….!
E nắm lấy tay Bng:
Nhắm mắt lại đi,Ng có cái này cho Ngh nè!
Bng ngi ngờ:lại lừa kiss ngta phải hok?
E cười :không mà,nhắm mắt đi rồi biết!
Bng từ từ nhắm mắt,e lấy “cái nằm trong hộp nhỏ đang an tọa trong túi em” đeo vào tay Bng
.E còn nhớ rất rõ là trên nhẫn có dòng chữ mà e yêu cầu khắc:”Two shall be as one.always protects,always truths,always love!”(Bác nào muốn vừa rẻ vừa ấn tượng thì cứ nhẫn inox mà táng, nhưng lưu ý là yêu cầu khắc chữ cho độc và lạ nhé.Lúc mới nhận thì bình thường,nhưng khi về nhà,nằm ôm con gấu bong và mân mê nó thì mới nhận ra sự khác biệt…)
E và Bng ngồi bên nhau rất lâu,hứa hẹn nhiều chuyện…2 đứa chỉ chịu về khi mặt trời buông những ánh nắng yếu ớt cuối cùng lên mặt hồ….!
“Tạm xa nhau em nhé,chỉ cần con tim mình hướng về nhau thì dù có ở đâu mình cũng ko cô đơn,vì e và a đều đang ở trong tim nhau mà,phai ko em ??”
Chap7: Nhớ….!Những ngày tháng chờ đợi như vô tận!
Đêm hôm đó,mặc dù được mẹ tậu cho 1 em dế mới cáu cạnh nhưng e cũng ko mấy vui vẻ,ăn vội vài miếng cơm rồi lủi vào phòng!Cầm máy,nhắn cho Bng vài dòng:Ngh ah…Ng muốn khóc quá,hic T.T!
Em xin được giải thích ngoài lề 1 chút:số Nghi lúc chiều về e đã cẩn thận sao lưu làm 3 bản:1 để vào cuốn vở,1 vào notepad và 1 lưu vào Dt.
Đấy,với những đối tượng mà mình dành sự quan tâm đặc biệt thì các thông tin nên được sao lưu thành nhiều bản,giấu kỹ phòng kẻ gian và back up lại khi cần!
Tn rep đến rất nhanh:Ng sao vậy?Ngh đang ngồi 1 nhìn cái nhẫn nè(đấy,em bảo mà)
E:Um,đẹp hem
Bng:hok,nhưng lạ!Mấy dòng chữ ý nghĩa wá à…!Iu lắm!
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn đến…12h đêm,em quyết định đột phá bằng 1 đường chuyền,à nhầm 1 tin nhắn :”Ngh ah….,Ng rất mong muốn được nói cùng Ngh rằng: A sẵn sàng đánh đổi tất cả để có Ngh,A giận rằng a ko gặp Ngh sớm hơn-để a có thể chăm sóc cho Ngh nhiều hơn,y thương Ngh nhiều hơn nữa….Ngh có hiểu cho tim A ko?”
Gửi tin đi mà lòng hồi hộp khó tả lắm,chờ…chờ…chờ…!20p sau,Bng rep:”E…E hiểu mà!Mọi chuyện cứ để thời gian trả lời nha a,đừng hứa hẹn nhiều sau này chỉ làm nước mắt rơi nhiều hơn thôi!”
Sau đó là nhiều mes mùi mẫn,tình củm!2h sáng 2 đứa đi ngủ mà miệng vẫn nở 1 nụ cười mãn nguyện(Gần 70k tiền mes,quá hãi)
Sáng hôm sau,mẹ làm 1 con gà cúng gia tiên,cầu cho thằng con đi chuyến này thuận lợi kiếm chút công danh với đời.
Ăn uống xong,mẹ đưa ra xe-nhìn lại toàn cảnh căn nhà lần cuối….thế là từ mai ko còn ở nhà nữa,không còn những buổi trưa nằm chạc ba cây mận tay cầm cuốn sách Sử ê a như “trẻ I Tờ” nữa rồi…..
Lên xe,nhìn lại mẹ 1 lần thật kỹ…dáng gầy gầy,gương mặt khắc khổ chịu đựng bao năm của mẹ làm em rơm rớm nước mắt.Lòng tự bảo lòng”phen này phải cố mà đậu,không thì có tội với mẹ.Thương mẹ lắm,mẹ ơi…”
Chiều hôm ấy,em lên đến bến xe miền đông.Sau một hồi hỏi đường lẩn quẩn,em leo lên buýt 14 về An Dương Vương!
Lần đầu tiên trong cuộc đời đi xe buýt,vừa nghe radio vừa nhìn ra cửa sổ xem phố phường (các bác có thể tưởng tượng em ngố đến mức nào rồi chứ ạ),bất giác thấy vui vui lạ!
Cuối cùng cũng vào đến trung tâm,nhận lịch học rồi vác balo về ký túc…xuống nhà ăn,nuốt cố chén cơm rồi về phòng,nhắn cho Bng!
Ngày đầu làm quen với phương pháp sư phạm mới,e gần như choáng ngợp với mọi thứ.Nhưng dần rồi cũng quen,em hòa nhập rất nhanh với mọi người….Xin ko nói thêm về khoảng thời gian em luyện thi,chẳng có gì đặc biệt đâu ạ.Đứa nào đứa nấy đều nai lưng ra mà học,cố nhồi nhét càng nhiều càng tốt…tối về tắm rửa cơm nước,luyện đề…!
Đêm về,em sống cùng điện thoại,bao nhiêu nhớ nhung được chuyển thành những mes mùi mẫn và chan chứa yêu thương cho Bng!
Chỉ tiếc 1 điều:em ko thể thực hiện lời hứa “cuối tuần sẽ xuống thăm Ngh 1 lần” vì quá xa,lại ko rành đường!Thế nhưng,có 1 lần em đã chạy mò mẫm gần 2h đồng hồ để gặp cho được bé vì 1 thứ…nhưng đó là chuyện của những chap sau…!
Hơn 2 tháng trời gặm nhấm nỗi nhớ,đếm những ngày tháng xa Bng…em trở thành 1 con người sống nội tâm,cặm cụi…!
Em yêu nhạc ngoại tự lúc nào không hay biết,hầu như đêm nào em cũng nghe “My Love”
Đến nỗi em thuộc làu lời,mỗi đêm lại lẩm nhẩm theo từng câu từng chữ:
” So i say a little prayer,
and hope my dreams will take me there,
where the skies are blue to see you once again,
My love” : "> : ">

Chap8: Đậu Đại Học.Niềm vui nhân đôi
Em bước vào kỳ thi đại học với 1 quyết tâm cao độ vì muốn thoát khỏi quê nghèo,vì muốn đỡ đần cho mẹ.
Năm đó,em thi Đại Học Công Nghiệp-khác với các bạn trẻ khác được cha mẹ đưa đi thi,lo lắng chăm sóc tận răng-em đi thi 1 mình…!Xin được nói ngoài lề 1 chút về kỳ thi đại học năm đó,chắc mọi người cũng biết DHCN là 1 trường lớn nhất nhì Gò Vấp…mặc dù đã ở Sài Gòn nhưng em chưa 1 lần đặt chân đến trường….vì 1 vài lý do chẳng đâu vào đâu!
Ngày đi làm thủ tục,em mò mẫm mãi ở cơ sở chính vì không cách nào tìm ra cái địa chỉ trong giấy báo:Trường THPT Trần Hưng Đạo…Lê Đức Thọ.
Ngày đó,em chưa bao giờ nghe đến khái niệm”Tiếp Sức Mùa Thi”,trong suy nghĩ của em đó là 1 vài sinh viên rảnh rỗi ko có việc làm nên ngồi đồng cho hết ngày,thậm chí e còn có suy nghĩ nên hạn chế tiếp xúc tránh những chuyện không hay…!
Đang lơ ngơ láo ngáo trước cổng thì 1 anh tiếp sức (TS) bước lại gần:
Bạn thi trường nào?Sao bạn ko vào làm thủ tục đi?
E gãi đầu:E thi trường này,nhưng mà e ko biết điểm thi của e nó ở chỗ nào!
TS:đâu bạn cho mình xem giấy báo!
E vội đưa ngay tờ giấy báo,những suy nghĩ tiêu cực khi nãy biến mất nhanh chóng.
Thế đấy các bác ạ,con người ta khi đang chơi vơi giữa dòng thì họ sẽ bám vào bất kì cái cọc nào xuất hiện-cho dù đó là cái cọc mục…!
Lướt qua tờ giấy báo,a cười rất hiền:Đợi mình tý,mình lấy xe đưa bạn đi!
15p sau,em có mặt tại điểm thi.Móc bóp,rút 20k đưa anh,nhưng anh từ chối:Cất đi bạn,ráng làm bài cho tốt.Sau này đậu,lên khoa quản trị kiếm mình.Thôi đi vô đi,mình về cơ sở trực chiến!
Lúc đó,em chỉ biết cảm ơn a rồi nhanh chóng lên phòng làm thủ tục!10h sáng,rời điểm thi ra ngã tư Lê Đức Thọ-Nguyễn Oanh ăn ngấu ngiến tô hủ tíu vì đói quá!Vừa ăn vừa ngía xem có cái bus nào chạy ngang ko,và kia….bus 32 Ngã Tư Ga-BX Miền Tây.Em mừng húm,thiếu điều nghẹn…thầm nghĩ:tuyệt,thế là kỳ này coi như xong!
Ăn xong,ra trạm đón xe,chọn 1 chỗ đẹp,trả tiền vé,ngồi nhìn đường và…nghĩ vẩn vơ!Có 1 hiện tượng lạ đang xảy ra trên chuyến xe mà em ko hề hay biết:khách vắng teo!Ngồi chán chê thì thấy mình được trả tại bến Ngã Tư Ga,phẹ….cái tật xớn xác mà còn tự cao…hic!
Đành bấm bụng ngồi thêm 1 lượt nữa,trong cái rủi có cái may các bác ợ,em móc điện thoại ra canh giờ!
1 tiếng 20p sau,e xuống trạm Mũi Tàu-Phú Lâm!Chậc…thế là mai đi từ 5h,phòng kẹt xe nữa!
Tối hôm đó sau khi chuẩn bị đồ nghề,gọi cho mẹ thông báo tình hình:
Mẹ à,mọi chuyện ổn cả,con vẫn ở trung tâm,mẹ yên tâm nhé!
Mẹ dặn dò vài câu rồi tắt máy!Nhắn 1 tin cho Bng:”Thi tốt nha,y nhìu!”
Em vượt qua kì thi 1 cách êm thắm,mặc dù khá mệt mỏi do dậy sớm cà ngồi xe quá lâu,cộng thêm tâm lý căng thẳng nên nhìn e như kẻ mất hồn!E thèm về nhà,thèm được ăn cơm mẹ nấu,và…nhớ bí ngô hơn bao giờ hết….thu dọn hành lý rồi về nhà!
Chiều hôm đó,nhận tin của Bng:”A ơi!E về tới rồi,tối nay lên với e nha!”
E rep tin trong trạng thái nữa tỉnh nửa mê:”Ừ,tối A lên”
Lên thăm bé,bố mẹ bé cũng hỏi han vài chuyện xoay quanh thi cử,bài vở….Tối hôm đó,bọn em không đi đâu cả,ngồi xích đu nhà bé,2 đứa tựa đầu vào nhau…kể cho nhau nghe những ngày tháng vừa trải qua.
Cứ như thế gần 1 tháng chờ kết quả thi,mỗi chiều e đều đến nhà Bng,có hôm thì đưa e đi chơi,có hôm ở nhà cùng bé đến tận khuya!
Trong mắt bố mẹ của gấu(bắt đầu từ bây giờ,em sẽ thay đổi cách xưng hô từ “bé” sang “gấu” nhé,các bác lưu ý) em là 1 thằng con trai chững chạc,có chí hướng,hiếu thảo,ect….!
Không lâu sau đó,giấy báo đậu DH gửi về nhà…em đậu tài chính ngân hàng với số điểm suýt soát (18.5)mừng lắm mọi người ạ….!Mẹ vui đến phát khóc,ko vui làm sao được-cuối cùng thì đứa con trai ko cha,từng 1 thời lầm lỗi cũng bước vào cổng đại học,xen lẫn niềm vui ấy là nỗi lo mới:nỗi lo cơm áo,gạo tiền cho em lên đường nhập học…!
Gấu cũng đậu Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan(trượt DH vì thiếu 1.5 điểm),như thế cũng vui rồi…!
Thật ra gấu em học bình thường thôi các bác ợ,chỉ thật sự nổi trội mỗi môn ngoại ngữ..còn lại thì trung bình khá…(Hình như gái đẹp thì ko được thông minh cho lắm...)
Bọn em quấn lấy nhau,gia đình 2 bên cũng đã đồng ý cho đôi trẻ chính thức tìm hiểu!Nếu mọi người là em lúc đó,tin chắc rằng cũng phải thốt lên:ôi ta hạnh phúc quá….,và…niềm vui ấy,những giây phút ấy em gọi là”niềm vui nhân đôi”
Chap9: Xa nhà…!
Em và Bng lên SG ko lâu sau đó,thu xếp chỗ ở cho gấu xong em về lại Gò Vấp.
Những ngày đầu nhập học,em ở ké nhà thằng bạn cũ năm 11 thứ nhất để tiện đi học thể dục+giáo dục quốc phòng…phòng thì bé tý nhưng nhét đến 5 tên,nóng nực &chật chội không thể tả!
3 tuần sau,em chuyển xuống Dương Quảng Hàm cùng với 1 nhóm bạn mới quen!Đó là 1 khu nhà trọ 3 tầng nằm cuối 1 con hẻm,nhìn bề ngoài rất hoành tráng,trên sân thượng là 1 quán café tương đối lớn(cái khu nhà trọ này gần trung tâm thể hình bến cát,nếu thím nào ở khu này chắc biết-trời mưa thì ngập,trời nắng thì bụi,dân cư phức tạp…..!
Chủ cũ,đúng hơn là người thuê trước đó chưa kịp dọn đi nên xin bọn em cho nán lại ít hôm…
Bản chất thật thà,lại thương anh ta ko có chỗ ở nên bọn em ko ngần ngại gật đầu,có đâu ngờ đó là sai lầm lớn của 4 tên ngố nhà quê!
Tối hôm đó,bọn em cũng làm ít mồi-gọi là mồi cho nó oai,chứ thật ra toàn đậu phộng,1 dĩa gỏi vịt và 2 lít chuối hột.Mấy anh em ngồi chén tạc chén thù,tâm sự chém gió ầm ĩ…cũng vui^^!
Khi những ly rượu cuối được rót ra,khi các chàng trai hừng hực máu lửa bắt đầu nói nhảm…thì…ông anh hà bá “ở ráng” bắt đầu rưng rưng nước mắt:
Anh thấy mấy em vui thế này mà tiếc quá,phải chi gặp bọn em sớm thì hay,hồi trước ở với mấy đứa kia nó phá quá nên a đuổi hết.Giờ lỡ đặt cọc phòng khác trên kia rồi,ko ở được vs mấy đứa,tiếc quá!
Mấy thằng nhao nhao:thì lên nói người ta 1 câu anh,tụi em cũng thích anh,ở đây zui mà!
Vẫn giữ gương mặt buồn rười rười,hắn thở dài:em ơi,tiền cọc 500k,giờ ko dọn lên là mất luôn!Hơn nữa tháng này a chưa có lương,nếu mất số đó thì mệt lắm!
Thằng Quý “chó” to mồm:mọe,có 500k,xá gì!A ở đây,tụi này góp tiền phòng tháng này cho!(phòng em có 2 Quý,! Quý Bình thuận cả bọn gọi là Quý “chó”,Quý Hải Dương gọi là Quý “đĩ”.Tên nó hơi tục 1 tý,mong mod đừng ban em)
Cả bọn hưởng ứng luôn:Tới luôn a,sợ gì!
Hôm sau,cả đám gom tiền.Mỗi thằng nôn ra 450k cả tiền điện nước,trong đó có 100k cho ông “ở ráng”.
Lại 1 lần nữa thật thà,chân chất đưa toàn bộ tiền cho hắn:Anh ở đây lâu rồi,có gì anh cầm tiền ra đóng luôn nha!
Hắn lắc đầu quầy quậy:ko,bọn em mang ra đi,còn ở lâu dài,phải làm cho quen chứ!
Sau 1 hồi đùn đẩy ỉ ôi,hắn cũng cầm.Nhưng chưa đóng vội vì:”2 ngày nữa mới đúng hạn,nộp sớm tháng sau lỡ kẹt khất khó…cuộc sống sv nhiều khi ko biết trước được,mấy đứa còn phải học hỏi nhiều”.
Khốn thật,lúc đó cả bọn còn gật đầu tán đồng,mà em đoán chắc là thằng nào cũng thầm nghĩ ông này biết tính toán,kinh nghiệm lắm….!
Hôm sau,bọn em đi học hết(học kỳ I nhà trường cho học kiểu niên chế,nên cả bọn học chung).Trưa về,phòng khóa,cả bọn đi ăn rồi về nằm!Cũng thắc mắc sao ông kia chẳng thấy đâu,nhưng lại nghĩ:chắc ổng đi chơi đâu đó,lo làm gì!
Sáng ngày tiếp theo,trước khi đi học Thuần ngố gọi cho hắn:Anh à,hôm nay hạn nộp tiền nhà,a thu xếp về nộp nhé!
Hắn trả lời ngọt:ừ,tý anh về ngay,mấy đứa cứ đi học đi!
Tầm 10h,Thuần ngố nhận tin:Anh nộp rồi đó,giờ anh có việc đi công tác gấp,mấy đứa ở nhà cửa nẻo cận thận nha.A đi ít ngày rồi về Ae nhậu!
Sao trùng hợp thế nhỉ?Đáng ra lúc này bọn em phải về ngay,nhưng cũng cái bản tính thật thà,cả bọn chẳng nghĩ nhiều,học tiếp!
Tiếp
Trưa hôm đó,sau khi nhai hết 6 tiết,cả bọn chui luôn vào quán cơm để dập làn sóng biểu tình trong dạ dày.
Về phòng, há hốc mồm khi thấy đồ đạc bị lục tung,toàn bộ đồ đạc của lão kia ko cánh mà bay….May mà lúc đó mới lên học,chưa đứa nào có máy tính hay những vật dụng có giá trị khác…chứ ko thì….!
Quan trọng hơn cả là phiếu báo tiền nhà tháng này nằm chỏng queo trên kệ,cả bọn nhìn nhau ko nói câu nào…Thôi,thế là ăn thịt lừa cả đám rồi…tìm đủ mọi cách để liên lạc,truy lùng tên kia nhưng….bóng chim tăm cá,biết tìm đâu!
Chiều hôm đó,toàn bộ tài sản được huy động!Trong 4 đứa thì Quý chó là khá nhất,nó móc bóp đếm 10 tờ 100k rồi nói:
Đó,tại tao đầu têu mà tụi mình mắc lừa,còn 1tr5 đưa 1 tr đó!
Thuần ngố rút bóp 700k:tháng này còn nhiêu đây,thôi kệ,tới đâu hay tới đó.
Em cũng ngửa bóp:còn 600!(lúc mới lên em đã nôn hơn 1tr lo chỗ ở cho gấu,nhà cũng chẳng khá giả gì cho lắm)
Quý đĩ mặt buồn so:tao còn 300 thôi,ít nữa mới có viện trợ!
Vậy là gom được 2tr6,tiền nhà hơn 1tr5(lâu quá ko nhớ được),dư 1tr!Lại ngồi chia ra,sau 1 hồi tranh cãi bọn em thống nhất mỗi đứa cầm 200k,dư 200k nhậu xả xui!
Mọi chuyện rồi cũng trôi qua,bọn em lại cắm cúi vào học(SV năm nhất mà,siêng thôi rồi).
Chuyện của em và gấu cũng ko có biến động gì lớn,lâu lâu cũng giận hờn,cũng khóc…nhưng rồi cũng qua!Năm thứ nhất trôi đi nhanh chóng,nghỉ hè bọn em tìm 1 nhà nguyên căn tại Huỳnh Khương An,mát mẻ hơn,gần chợ-gần trường và gần nhiều…rất nhiều con gái!
Đường HKA ngắn thôi,là 1 khu rất nhiều nhà trọ mà chủ yếu là cho con gái thuê,cái nhà mà bọn em thuê trước đây cũng là con gái thuê nhưng mấy “chị” ra trường,bà chủ thấy bọn em thư sinh lại hiền nên “phá lệ cho thuê,cơ mà phá là tống cổ ngay và luôn”(nguyên văn bài giảng ngày mới nhận nhà).
Nhà mới rất thoải mái mọi người ạ,điện nước tính giá chuẩn,có sẵn đường truyền ADSL,có sân thượng để phơi đồ+hóng mát…giá cả cũng tương đối :2tr/tháng.Để giảm bớt chi phí,bọn em kết nạp 3 thành viên mới:Trang “năm tấn”.Lợi “Bản Đôn” và Quốc”đen”.
Hè rồi cũng trôi qua,năm học mới lại bắt đầu!
Gấu của em dạo ấy bị nhiều tên đeo bám lắm,theo như tin tình báo thì tối nào cũng có vài tên giả vờ sang mượn vở để kiếm cớ gù…Gấu em thì hiền,lại ít khi làm phật lòng ai nên bọn kia càng được thể!Em lên với gấu nhiều hơn,đưa gấu đi nhiều nơi,đồng thời cố tình cho mấy cái đuôi kia biết rằng thì là cây hoa mà bọn nó đang tăm tia đã có chủ. Chap 10: Hái hoa!!!
Bọn em lại quấn lấy nhau,ko có khu vui chơi nào mà bọn em bỏ sót…chơi mãi cũng chán,lại bày ra nhậu nhẹt hát hò với đám bạn gấu.Đây là khoảng thời gian hạnh phúc của 2 đứa,ngặt 1 nỗi là tình phí lên cao khủng khiếp
14/2 năm đó được xem là cái mốc rất quan trọng,đánh dấu mức độ tình cảm của 2 đứa sang trang mới!
Sáng sớm,em chạy lên gấu!2 đứa đi ăn,lên 3/2 xem phim-em không nhớ bộ phim tên gì,chỉ nhớ đó là 1 bộ phim hài!
Rồi lên công viên,mua kem ốc ngồi nhấm nháp và hồi tưởng về những ngày 2 đứa đưa nhau lên đập,cũng ngồi trên thảm cỏ,gió cũng thổi nhẹ, mặt hồ xanh gợn sóng….xa xa là 1 vài đôi đang tựa vào nhau…!
Ngồi đến hơn 6 giờ,chạy về CMT8 vì có hẹn với thằng bạn(hiện tại nó là giám đốc 1 công ty cổ phần,chuyên thời trang & mascot,vụ thằng ku nào đó mặc bộ gấu Pooh đứng chờ người yêu mà báo chí đưa lên gần đây là sản phẩm của nó đấy)
Đi ăn,làm vài ly với nó!2 cô nàng chẳng biết tự lúc nào đã xáp vào nhau chém gió,chê bai 2 thằng em…
Nhắm chừng đã hơi tê,bọn em-2 xe,4 người-lang thang các cung đường :Nguyễn Huệ,vòng qua cầu Kênh Tẻ và qua thẳng PMH.Dạo cầu Ánh Sao,ngắm phố đêm&cuộc sống của giới thượng lưu chán chê,chụp vài tấm ảnh rồi chia tay nhau về!
Đưa gấu về,trời se lạnh-cái lạnh về đêm chứ ko buốt như cái lạnh mùa đông-gấu ôm em,vừa đủ chặt để cả 2 cùng cảm nhận được hơi ấm và…những thứ khác nữa!
Về đến phòng gấu tầm 11h,phòng đóng cửa,2 đứa bạn gấu thì đi chơi với bồ xuyên đêm.Em chào gấu rồi đề máy đi về,không quên dặn dò:
Em đóng cửa kỹ rồi ngủ nhé,anh về kẻo lát bọn nó đi ngủ hết ko ai mở cửa!
Mặt gấu buồn soạ,anh về cẩn thận,về tới nhắn tin em nha!
Lưu ý với mấy thím là lúc này em chưa tặng hoa,lại càng ko có socola hay gấu bong gì nhé!Tại sao ư?Sẽ biết ngay sau đây,chờ nhé……..!
Tiếp
Các thím thừa biết là 1 thằng cho dù có ngố đến mấy,thì cũng chẳng dại gì bỏ qua 1 cơ hội tốt đến như thế để…được gần gấu hơn nữa đúng không ạ?!?!
Chào gấu xong,phi xe ra Lê Văn Việt đảo vài vòng,tấp vào 1 cửa hàng gấu bong,chọn 1 con Chó lông xù,rất xinh,tai dài miệng ngậm trái tim!Nhờ cô bán hàng gói nhanh,rồi chạy tiếp lên Sư Phạm Kỹ Thuật!Đã khá trễ nên hầu hết các bạn sinh viên đã bắt đầu dọn hàng,chọn 11 bông đẹp nhất(lúc đó em thấy đẹp)yêu cầu cắm thật đẹp…mất nửa tiếng tính từ lúc rời nhà gấu!Tạt qua ABC,mua 1 hộp chocolate rồi phi về nhà …gấu!
Các thím thử tưởng tượng,1 tay ôm bó hoa,1 tay chạy xe,hộp quà đựng gấu bông nằm ở võng xe to vật!Chạy 1 đoạn ko xa lắm từ ngã tư thủ đức về Tr Hoài Đức nhưng ko ít người nhìn ngó,mặc kệ ko quan tâm lắm,chỉ lo gấu đóng cửa rồi thì mệt!
Đứng trước cửa phòng gấu,điện vẫn còn sáng,móc dt nhắn:Em ơi,anh về tới rồi,giờ đứng trước..cửa phòng em nè!
Teng…teng,chuông tin nhắn gấu vang lên!Cửa mở gần như ngay lập tức,2 đứa nhìn nhau…đơ 3p!
Gấu mặt đỏ au:Sao anh nói về luôn?Làm ngta hết hồn!
Em cười:thì tính chọc cho ai đó giận chút,ai dè…ái ui da,đau!
Véo 1 cái rõ đau,rồi nói:Giờ có zô nhà ko?12h kém rồi đó!
Nắm lấy bàn tay gấu:Em nè,vậy là 3 năm rồi pk?Mình cứ như thế này mãi em nhé,yêu em lắm!
Gấu ko nói gì,chỉ gật đầu!Trao cho bé bó hoa,hộp quà rồi dắt xe vào nhà!
Gấu mở máy tính,mở list nhạc hòa tấu rồi giục em đi tắm!Đây là lần đầu tiên em vào phòng tắm của con gái,ông bà nói cấm có sai:con gái luôn gọn gàng ngăn nắp,không chỉ nơi ở mà cả cái phòng tắm!
Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng,không như của bọn con trai mỗi thứ vất 1 nơi quần áo thì treo tung bành….hơn nữa phòng tắm nữ lại có 1 mùi hương rất dễ chịu,khó tả!
Và…đó cũng là lần đầu em dùng sữa tắm nữ,khăn tắm nữ….hơi lạ nhưng cũng khá dễ chịu!

Tắm xong,vừa cầm khăn lau đầu tóc vừa hỏi gấu:Phòng tắm nữ hay quá hén??!
Gấu lườm 1 cái:hay gì,lại nhìn gì bậy bạ hả?!?
Cười nhăn nhở:có gì mà nhìn,tại thấy lạ thì nói lạ chứ sao!
Gấu rời khỏi bàn,ngồi ôm bó hoa mân mê,hình như đếm xem bao nhiêu bông!Em lên Youtube,tìm 1 bộ phim Châu Tinh Trì-Full screen,lấy hộp chocolate trên xe xuống ngồi cạnh gấu.
Chợt gấu hỏi:Anh!11 bông ý là sao anh?
Anh đâu biết,thích số 11 nên kêu ngta gói 11 bông á(em biết thừa là gấu hiểu,chẳng qua kiếm chuyện nói cho bớt ngượng)
Nói lung tung 1 hồi,gấu ôm lấy hộp quà:Cái gì trong này zạ?
Quái vật á,mở ra nó cắn cho coi!
Gấu cười tươi:Có nguyên con ngồi đây nà,sợ gì!
Rồi từ từ bóc từng lớp giấy gói:
Oa!dễ thương wá à!-ôm chầm lấy em cười thích thú!
Em cười,bóc hộp Chocolate:lại đây!
Gấu ngồi sát qua,2 đứa bắt đầu nếm!Đắng,rồi ngọt xen lẫn cảm giác ướt át trong miệng!Rồi lại nhìn nhau,và….từ từ 2 cái đầu chụm vào nhau,ở giữa là hộp Choco ăn dở!2 đứa ăn chocolate kiểu úc như thế,chợt gấu đứng dậy,tắt điện rồi leo lên nệm nằm!
Em cất hộp CC,leo lên nằm cạnh,2 đứa coi phim!
Không lâu sau,em đứng dậy shut down máy!lúc trở lại nệm thì có cái gối ôm nằm giữa:Nè,tối hok được lăn qua cái gối này nha!Lăn qua ngta giận á!
Em cười:Ừ,để coi ai lăn!
Hai đứa nằm quay lưng vào nhau,văng vẳng xa xa là tiếng những chiếc xe chạy muộn !
Nằm như thế khoảng hơn 30p,em cựa mình & cố tình chạm chân vào người gấu!Gấu quay sang,bàn tay vuốt nhẹ lên tóc em-cái gối ôm vẫn nằm giữa!Em đặt tay tên vai gấu,vuốt nhẹ xuống cổ tay-có cảm giác gấu đang sởn gai ốc! (Em dùng lối tả thực,sẽ có những từ ngữ nhạy cảm nhưng ko quá thô,mong mod châm chước)
2 đứa mân mê như thế khá lâu,cái gối ôm dần được kéo ra và an vị dưới…cuối nệm!Hai cái đầu đã tiến sát vào nhau tự bao giờ,cả hai đều cảm nhận được hơi thở nóng ấm và có phần run rẩy của đôi bên!Em hôn gấu,rồi tiến dần lên tai…gấu rùng mình hơi đẩy nhẹ,em càng siết chặt…đôi tay bắt đầu làm nhiệm vụ….!Từng chút,từng chút một…em đã gỡ bỏ những thứ có thể gỡ
Gấu thở dốc:
Anh…!Đừng mà…!
Em mặc kệ,tiếp tục với công việc….!Gấu gần như không còn biết gì,và….em hái trái cấm!
Đau,nước mắt gấu trào ra….em ngưng,sau vài giây mọi chuyện tiếp diễn…..!(Em chỉ dám viết tới đây thôi,chi tiết thế nào thì các thím tự hiểu!Mod đừng ban em nhé…hức)
Gấu ôm lấy em,dụi đầu vào ngực em rồi thì thầm:Anh ơi,mình có nhanh quá không?
Em hôn lên trán gấu,ghì chặt bờ vai :Có gì mà vội em?mình là của nhau mà!
Hai đứa nói 1 vài câu nữa rồi thiếp đi…..!
Chap 11: Con tim chia đôi
Sau chuyện đó,gấu dọn ra ngoài ở riêng vì ko thích 2 nhỏ bạn cùng phòng…thực chất đó chỉ là lý do phụ,cái chính vẫn là để tiện cho 1 số chuyện!
Em và gấu vẫn duy trì lịch “gặp mặt” 2 lần 1 tuần,chủ nhật tăng ca,trừ những ngày đèn đỏ!Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến 1 ngày…..!
Dạo ấy em đã có xe,đi từ sài gòn về nhà toàn đi xe máy về…!Hôm đó đã tính là về nhà,chạy qua cầu Bình Triệu thì nhận mes của gấu:
Anh ơi,ở nhà buồn quá à….!Chẳng suy nghĩ nhiều,quẹo phải Võ Văn Ngân lên nhà gấu…lại đi chơi,lại 3 nháy….sáng hôm sau em như người mất hồn!Đành bỏ xe nhà gấu,buýt xuống Miền Đông mua vé về…!
Lên xe,B9-phù,thế là khỏi nắng nhé…ngồi 1 mình…và ngủ suốt chặng!
Ở nhà chơi 2 hôm,mẹ tẩm bổ cho cơ số gà hầm,chân giò,ect…,cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết-lại chuẩn bị lên sài gòn!Không hiểu sao mới xa quê ít thời gian,giờ về lại thấy buồn buồn lạ,hơn nữa thời tiết thì cứ hanh hanh vô cùng khó chịu…Em nhận thấy rằng,đại đa số những người đã lên thành phố đều cảm thấy không hợp với cuộc sống ở quê-nơi gắn liền với những ký ức,những hoài niệm hỗn độn và…1 tuổi thơ muôn màu sắc!
Lấy vé xong,ngồi ở phòng chờ nghĩ vẩn vơ….!15p sau,bước lên xe-A7-chợt dừng lại khi nhìn thấy ghế A8-1 con bé,tai đeo headphone,nằm tựa vai vào cửa sổ….xe chầm chậm lăn bánh!
Tiếp
Em là người khá lạnh,ngồi cạnh thật đấy nhưng chẳng mở miệng nói câu nào(mặc dù lâu lâu cũng ngía sang nhìn trộm),con bé khá xinh,tóc màu hạt dẻ uốn nhẹ,đặc biệt em nó luôn dán mắt vào màn hình điện thoại,lâu lâu lại cười…!
Thời điểm đó Ola chat vô cùng thịnh hành,nhất là với teen 9x,điện thoại 10 đứa thì 8 đứa cài,2 đứa kia ko có là tại điện thoại ko cài được….chậc,toàn nói nhảm,mơ mộng vớ vẩn,thây kệ-ngủ!
Xe dừng trạm 1,giật mình tỉnh giấc vì con bé:Anh 4 mắt,cho em ra ngoài!
Em bước ra,con bé xuống xe…vuốt mặt lần nữa cho tỉnh,nhìn theo….!Hì,lúc nãy nó ngồi nên em ko nhìn kỹ được,bây giờ nhìn lại thấy nó cũng chuẩn phết( nói như danh hài Hoài Linh:cái nào cần nhô ra thì nó nhô ra,cái nào cần co vào thì nó co vào…)!
Rửa mặt,bỏ vào miệng cục singum,ngồi ở ghế trạm nhìn lên đèo!Cuộc sống của người dân dưới chân đèo chủ yếu là bán tạp hóa,trái cây,vá xe…con cái của họ hầu hết đều lông bông,chúng lập thành những băng đảng,đêm đêm lên đèo chặn những xe về muộn….!
Đó là chuyện ngày trước,bây giờ khác rồi…sau những đợt càn quét lớn,các tay to lần lượt dắt nhau xộ khám,bọn đàn em ở ngoài phần vì ko có người dẫn dắt phần vì gia đình gây sức ép nên lần lượt kéo nhau lên Sài gòn,Bình Dương tập làm…công nhân!Vì thế chân đèo ngày càng vắng,dân cư chủ yếu là trung niên,trẻ con và 1 số ít ỏi thanh niên gan lỳ,lười biếng sống ăn bám vào bố mẹ-những người hằng ngày chắt chiu từng đồng từ chai nước,gói bánh...hoặc lầm lũi trong những trạm dừng dọn vệ sinh...
Đang miên man cùng những dòng suy nghĩ thì chợt giật mình vì con bé…A8-tạm gọi thế vì đã biết tên đâu….:Anh làm gì mà ngồi như tượng zạ?!
Phát bực với câu hỏi:Anh làm tượng thì có ảnh hưởng gì tới em ko?
Con bé cười-nụ cười thật tươi,pha chút nhí nhảnhạ không,nhưng mà anh ngồi chút xíu nữa là khỏi lên trển á!
Giật mình,quay sang nhìn thì mọi người đang lên xe…,đứng dậy,uể oải đáp lời nó:Ừ,anh cảm ơn nhóc!
Nhỏ ko nói gì,hếch mũi 1 cái rồi lên xe!Đợi nó an vị em mới ngồi vào chỗ,xe lại lăn bánh…!
Tiếp
Gấu gọi:Anh đi tới đâu rồi?!
_Anh đi được nửa đường rồi,xe chạy hơi chậm!
+Lên tới thì gọi em nha,em lên bến rước anh!
_Ừ!Mà chiều nay ko đi học sao?
+Dạ có,nhưng có 2 tiết thôi anh!
_Ừm,vậy đi học đi!Bibi em
+Bibi a,X nàz!
Cúp máy,vô tình nhìn sang thì thấy con bé đang…nhìn em,bắt gặp ánh mắt của em nó nghoảnh mặt đi rất nhanh,gắn vội head phone nghe nhạc tiếp!
Lắc đầu cười 1 mình rồi thầm nghĩ: con bé này không được bình thường lắm…!
+Anh cười gì?!
_H..a..hả?Anh cười gì đâu!?
+Có người nói xạo mà hok bị cà lăm kìa ^^!
_Trời đất,ừ thì anh cười em đó,có làm sao ko?!
+Bộ em nhìn mắc cười lắm hả,cười rồi thì trả tiền đi!?!
Wtf?Gặp đúng nhỏ có bệnh thiệt rồi!Vẫn cố trả treo với nó:
Sao phải trả tiền?!
+Thì đi coi hài kịch phải mua vé để cười,giờ ngồi nhìn ngta cười thì trả tiền là đúng rồi còn gì!
Nghĩ thầm trong bụng:Ôi chao,cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!Nó đưa thì mình đẩy thôi,gọi là góp vui cho phiên chợ!Nghĩ vậy nên em thay đổi thái độ,cười hiền:Chứ giờ muốn sao?Bao nhiu tiền mới chịu!
+Lát xuống trạm 2 mua sữa chua nha!
-Ừ,vậy là xong đúng ko?!
+Dạ ,mà xong là sao anh?
_Là em ngồi nghe nhạc típ chứ sao?
+Thôi em chán nghe nhạc rồi,giờ thích ngồi tám thôi!
Lại nghĩ: làm như sáng đi bước lộn chân ra đường sao trời!
Vậy là ngồi chém gió nhăng cuội với nó,nó nói nhiều kinh khủng….1 tiếng sau,xe dừng trạm 2!
Sau 1 chặng đường khá dài chống chọi với cái miệng liến thoắng của nó(trước giờ em chưa bao giờ nhiều chuyện với người lạ,hơn nữa lại là con gái),em biết được 1 số thông tin cơ bản nhất :tên Sa Ly, sn 91,sinh viên năm 1 DH Văn hóa khoa báo chí tuyên truyền (hèn gì nó nói như vẹt,thiên bẩm & bệnh nghề nghiệp từ trong trứng nước)
Đi Wc rồi chạy ra mua 1 sữa chua nha đam,1 nước khoáng…nhìn quanh quẩn kiếm nó thì giật mình:
+Kiếm nàng nào thế anh?! Nó vừa nói vừa cười nhí nhảnh.
_Hết hồn nhóc,đây của cô đây!Vừa nói vừa chìa hộp sữa chua cho nó.
Lại cười: Cảm ơn 4 mắt dễ thương.!!
Nó ngồi xuống 1 cái ghế,gõ gõ vào chỗ kế bên:Chỗ của anh nè!
Thật lúc đó em ngượng lắm,nó bạo miệng quá…lại hồn nhiên nữa..!Ngồi xuống tu 1 ngụm lớn nước khoáng…mát & sảng khoái…nhìn sang bên trái.Nó ngồi ăn sữa chua ngon lành,nhìn sao đáng yêu quá…tim lại rộn lên khúc nhạc mà cách đây hơn 3 năm đã từng vang lên với…Bích Nghi!!!
Chap 12: Đấu tranh nội tâm
Suốt chặng đường còn lại,có lẽ do mệt & mỏi miệng nên nó nói ít hơn hẳn…!
Nó ngủ gật…lúc đầu thì dựa vào cửa kính,nghoảnh mặt sang nhìn nó..1 khuôn mặt khá tròn trịa,mái tóc dài vừa phải được uốn nhẹ nhàng càng làm nó thêm phần cuốn hút!
Đang mải ngắm thì xe nghiêng nhẹ,ko biết vô tình hay cố ý nó tựa đầu vào người em…ngủ tiếp!
Em chẳng biết xử trí sao cho phải,để nó dựa vào như thế thì kỳ quá mà đẩy ra thì…không nỡ!Đang loay hoay thì xe xốc khá mạnh,nó tỉnh giấc-ngồi dậy vuốt lại mái tóc rồi lú nhí:Em…làm vậy lâu chưa?!
_Mới chút à,xe nghiêng quá!
Nó bắt đầu đỏ mặt:Em….em…sao a ko gọi e!?
Em cứng họng:Thì đang định gọi nè,nặng gần chết chứ béo bổ gì mà ham!
Nó hếch mũi:hứ,nhìn a gian lắm!
Bó tay tập 2,nhỏ này miệng lưỡi quá…cười trừ cho xong,tâm lý đã chuẩn bị cho 1 hộp sữa chua tiếp theo,hức hức!
Đoán ko sai,nó đòi ngay,hơn nữa mức độ vòi vĩnh còn cao hơn:
Lát xuống bến,em muốn ăn kem!Không dẫn ăn kem biết tay!
_Hơ,em làm ngta mỏi nhừ,ngta ko tính toán thì thôi,em lại đi tính với a là sao?!
+Xí,chứ hok phải lời gần chết đi được còn la to.Giờ có mua hok?
Thôi đời héo rồi,đúng là cái số mà….!Lại cười trừ:Ừ thì kem,mà sao e toàn canh me tống tiền a thế?!
Nó ko trả lời,chỉ cười rồi nhìn bang quơ qua cửa kính….!
Các thím à,đôi khi trong cuộc sống ta vô tình gặp phải ai đó,khi đối diện với hắn/cô ấy ta gần như lép xẹp…,khớp toàn tập…thì lúc đó ta biết rằng:khắc tinh của ta đang đứng trước mặt/bên cạnh ta đấy…..
Xuống bến rồi nhưng chưa gọi cho gấu vội…tiễn vong đã!
Hai đứa-1 già vai vác balo lững thững đi trước,1 trẻ đi sau mặt tươi cười hớn hở đi theo tên ngố già với bộ mặt đưa đám!
Vào quán kem,đúng hơn là cái căn tin tổng hợp chọn 1 góc hơi khuất gọi 1 kem,1 cf đá.
Tiếp
Ngồi nhìn nó ăn kem,hỏi vài câu cho không khí ko nhạt nhẽo…không hiểu sao đột nhiên nó ít nói quá…lỗ tai đã quen với 1 cái miệng liến thoắng đột nhiên thấy thiếu thiếu chút gì đó!
Giật mình vì lời nhắc:Anh ơi,café của anh hok chảy nữa kìa!
Mỉm cười,nhấc phin ra,xé 2 gói đường ném vào…nó tròn mắt:Anh uống café chè hả?!
Hồi đó em rất ít khi uống café,nếu uống thì toàn ném nhiều đường cho ngọt…đi vs gấu thì uống cf sữa,ko thì uống chung sinh tố hoặc nước ngọt vs gấu.Bữa nay ngồi vs nhỏ này,ko lẽ lại gọi lon nước-nó cười cho ko có đất mà chui..
_Ừ,anh thèm chè nhưng ở đây ko có,uống kiểu này đỡ!
Trả lời mà mặt nặng như chì-con bé này toàn xoáy đòn hiểm…
Nó ko trả lời,lại cười-nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa 1 chút mỉa mai,1 chút gượng gạo….!
Có lẽ nó cười mình là con trai mà uống café chè,hoặc cũng có thể nó cười vì muốn kết thúc câu chuyện theo hướng có lợi cho tên ngố vừa bị nó quay!
Nghĩ cũng thật buồn cười, mới quen mấy tiếng đồng hồ mà đã ngồi với nhau như những người bạn quen nhau từ lâu lắm vậy….từ trước đến nay chưa bao giờ em làm thế…!Mà kể cũng lạ,bình thường em cũng khá cứng trong việc đối phó với các “đối tượng thuộc nửa kia của thế giới” thế mà hôm nay cái miệng như bị ai khóa vậy.
Ngồi với nó mà im re,lâu lâu hỏi vài câu vớ vẩn…chủ yếu là nó hỏi gì thì trả lời cái nấy…!
Thế nên em nhận thấy nó bắt đầu chán,có lẽ vì em ít lời…cũng có thể do nó nhận được 1 cuộc gọi của ai đó mà nó không muốn nghe…lúc nãy!
Cũng tốt,nó chán mình,thì mình cũng sẽ mau quên nó như bao con bé khác mà ngày xưa-ngày em đang sống trong ảo tưởng của thành công- đã từng đi qua cuộc đời em…!
Đến rồi đi,không chút ấn tượng gì…có chăng là chút kỷ niệm nho nhỏ nằm ẩn sâu trong góc kín nhất của tâm hồn…!
+Em phải về,trễ rồi anh!
Liếc nhìn đồng hồ, 3h10’…: Ừ,em chờ người nhà hay là buýt về?
+Em buýt thôi,chị đi làm chưa về!
_Ừ,vậy thôi về!
+Cho em số fone đi!
Em hơi khựng 1 chút,nhưng vẫn đọc:0903xxxxxx
+Ok a,em về nha!Gặp a sau!
Nhìn theo nó 1 lát rồi sms cho gấu:Em lên bến rước a nha!
Bíp…”Dạ,anh chờ xíu”
Chợt quay lại nhìn về hướng con bé lúc nãy…mất dạng rồi…!
Giật mình :”sao lại thế nhỉ,nhìn theo nó làm gì…?Nguyên ơi,mày đang bị ảo tưởng đấy,tỉnh lại đi nào……!
Ngồi ở ghế đá bến xe gần 30p,trong đầu mà 1 mớ suy nghĩ chạy ngang dọc…vô định khiến đầu óc mụ mị…:”có lẽ mình mệt,tý về ngủ 1 giấc thôi….”
Chap 13: Mộng!!!
Ngồi sau xe gấu,đầu óc cứ lùng bùng với mớ suy nghĩ đáng ghét….Gấu hỏi 1 vài câu đại loại như :Sao giờ anh mới lên tới?Về nhà có vui ko?Ở nhà dạo này sao rồi???
Trả lời ậm ờ cho qua…bất chợt ôm lấy gấu,khẽ siết nhẹ….
+Anh sao vậy?!
_Anh nhớ em quá…! Em nói dối,lần đầu tiên nói dối gấu….
+Đang ở ngoài đường đó,lát về nhà rồi em đền!!
Buông tay,lại nhìn phố phường …Chắc gấu cũng nhận thấy thay đổi của em,nhưng có lẽ gấu nghĩ:”tại em mệt sau 1 chuyến xe khá dài,ngủ 1 giấc là bình thường thôi..”.
Em nằm xuống nệm,đưa tay bóp trán.Gấu lấy cho em 1 ly nước lọc,bỏ vào 1 viên C:
Uống rồi ngủ đi anh,nhìn anh như người mất hồn vậy!
Uống xong ly nước,chạy vào wc rửa mặt rồi ra nằm!Gấu ngồi bên cạnh mình,lâu lâu lại lấy tay xoa xoa trán…chợt nghĩ: “Nguyên ơi,mày ốm rồi…ngủ đi nào!”
Em mơ…1 giấc mơ khá dài và nhiều nước mắt…!
Con bé A8 đến thăm em,cũng lấy tay xoa xoa trán,cũng thả 1 viên C vào ly nước của em và…quan trọng hơn cả là nó…mới mẻ,có chút trẻ con nhưng ko gây cảm giác khó chịu…!
Nó ngồi cạnh em,nhìn em bằng đôi mắt to tròn…và mỉm cười với em-nụ cười hồn nhiên…dễ mến lạ…!
Tay em nắm lấy bàn tay nó trong vô thức…bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy cũng nhẹ nhàng siết lấy tay em…cả 2 cùng cảm nhận được nhịp tim rộn rã hòa cùng những dòng cảm xúc mãnh liệt xen lẫn 1 chút gì đó…của yêu thương!
Có 1 điều rất lạ,nó chỉ im lặng nhìn em mà ko nói gì!Sao thế nhỉ?mọi lần nó nói nhiều lắm mà,máu nói nhiều ngấm vào tận tủy cơ mà…!
Kìa…gấu cũng đến thăm em!Không,sao lại là lúc này chứ…em muốn ngồi dậy để cản 1 người và ..giấu giếm 1 người khác nữa nhưng ko tài nào làm được..!Người nặng như chì,mà con bé…nó đâu rồi…sao chạy đâu nhanh thế nhỉ?!
Gấu vào nhà,đặt lên bàn 1 hộp nhỏ…chắc là cháo…!
Có tiếng gõ cửa...!Trời ơi,con bé….đang đứng ngay cửa phòng em,tay nó cũng có 1 cái túi,bên trong có lẽ lại là cháo…!Gấu nhìn nó,rồi nhìn em và….chạy ra ngoài….
“Gấu khóc rồi,người mày yêu khóc vì mày đấy Nguyên….Mày khốn nạn lắm Nguyên ơi,người ta y thương mày đến như thế cơ mà…!Thế mà ngày xưa,mày đã từng hứa sẽ lau nước mắt cho ngta khi ngta khóc…Chạy ra đi Nguyên,chạy theo cô ấy đi….sao mày ko đứng dậy?Sao mày cứ nằm lỳ thế hả?????”
Anh…anh ơi!Anh làm sao thế!
Giật mình tỉnh giấc,mồ hôi vã ra như tắm!Nhìn sang bên cạnh,gấu vẫn ngồi đó…nước mắt rưng rưng….!
“Mình mơ thôi,may quá!” Nhìn gấu…”em vẫn như xưa,vẫn khuôn mặt trái xoan trắng hồng,vẫn đôi mắt ngày xưa từng làm a điêu đứng…và vẫn là em…cô bé “mặt hồng” 3 năm về trước đây mà…!”
+Sao anh nhìn em ghê vậy,bộ mặt em dính lọ hả?
Mĩm cười kéo gấu vào lòng: Anh xin lỗi!
+Sao lại xin lỗi,anh có làm gì sai đâu? Á à,hay là về nhà xơ múi em nào pk?vừa nói vừa nhéo 1 cái nổ đom đóm mắt
_Ái da…đau anh!Anh đâu dám đâu….hức!
+Không dám chứ gì?!Đó,giờ em cho phép á,coi dám hok?
Em cười nhăn nhở: Thôi mà,cho anh xin!Tiễn bộ mặt cau có đi lẹ đi,hok mau già lắm!
+Già kệ ngta,già nè..già nè! Vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực em…!
Chụp lấy tay gấu…khẽ cúi đầu xuống…môi em tìm đến địa chỉ 1 cách nhanh chóng!
Hai đứa quần thảo nhau trên nệm(chưa lột bất kỳ thứ gì nhá) xa nhau mấy ngày nên em như con hổ con báo trên rừng,gấu thì cũng chẳng kém!
Đoạn này em viết máu lửa hơn chap 10 để đáp ứng yêu cầu của các thím…Sẽ hạn chế dùng các từ ngữ phản cảm,Liên Xô hóa…mong mod châm chước cho em!
Sau màn dạo đầu máu lửa,tay em bắt đầu luồn qua lưng áo…”tạch” sau 1 động tác bán chuyên nghiệp núi Cấm đã lộ ra ẩn hiện sau lớp áo thun trắng…!
Tiếp tục khóa miệng gấu,bàn tay hư đốn của em chạy khắp các vị trí trên cơ thễ gấu…thi thoảng dừng lại 1 số nơi…!
Không lâu sau thì mọi thứ không còn nằm ở vị trí vốn có của nó, cả hai đã đuối lắm rồi…nhưng em chưa vội!
Thông thường khi ham muốn lên tột đỉnh thì ta như con thú đói mồi lao vào ngấu nghiến nhưng hiện tại…em không như thế..!Mọi thứ diễn ra chậm,thậm chí là rất chậm..đến mức gấu gần như ko kiên nhẫn được nữa rên lên khe khẽ…!
Đến lúc này thì em mới mở tốc lực,nếu ko phải em lấy ngón tay khẽ đặt lên miệng gấu thì có lẽ gấu đã kêu ầm ĩ lên rồi…!
15 phút sau…em nằm bên cạnh gấu,không nói gì…!Gấu nằm ôm em…tay mân mê….:
+Sao bữa nay a hung dữ quá,làm ngta muốn chết!
_Không thích hung dữ hả? Vậy mai mốt làm Bụt nha?!
+Hok phải,tại e thấy lạ thôi mà!
Em không nói gì thêm,ôm gấu nằm thiếp đi….!
Hình ảnh con bé A8 có vẻ đã biến mất..hay đó là phút lặng lẽ bất thường trước những cơn sóng dữ dội hơn…?!
Chap 14: Mưa,nước mắt và con tim rạn nứt!!!
Em ngủ rất ngon,đầu óc thật sự thanh thản và ko vướng bận….!18h,giật mình tỉnh dậy,nhìn quanh…không thấy gấu đâu..xe vẫn ở trong nhà!
Đứng dậy mở cửa thì khóa ngoài…à,hiểu rồi…gấu đi chợ!
Mở balo,lấy bộ quần áo chui vào nhà tắm…!
Xả vòi hoa sen rồi để nước chảy tràn từ mặt xuống khắp người….thấy lòng nhẹ tênh…dễ chịu quá!
Có lẽ đây là lý do vì sao con gái hay tắm sau khi “have sex”…tắm để những dư âm cuối còn sót lại được dịp thăng hoa…tắm để nước xóa đi vết nhơ,làm dịu đi vết thương khi chẳng may bị tên yêu râu xanh nào xâm hại…!
Tắm gội thơm tho,thay đồ rồi ra ngồi vào bàn.Mở cửa sổ cho bớt bí….lên web xem lịch học,yahoo chém gió với mấy đứa bạn!
Buzz,Đệt mợ mài,về rồi phắn nhanh thế!!!
_Sao mài biết?
-Hôm kia đi học thấy mài về,mà đang trễ giờ nên ếu bắt cóc được!
_Ừ,kao về có việc rồi đi ngay
-Chứ ko phải nhớ con Nghi quá mò lên hả?
_Mợ my,kệ kao!
Cạch…gấu về,tay xách nào là rau,nào là thịt…ect!
Type vội mấy dòng:Thôi kao nấu cơm đây!Bb mài
-Ờ,nấu cơm ăn đi rồi lấy sức mà đú!
Hai đứa lăng xăng trong góc bếp…đứa nhặt rau thái thịt,đứa kia cắm cơm rồi ngồi..hóng ^^!
Thịt kho cải chua,canh cải cúc thịt bằm…chẹp chẹp…nước miếng ứa ra rồi các thím ợ…!
Ngồi nhìn gấu nấu nướng,chợt liên tưởng đến 1 gia đình…có chồng,có vợ và…biết đâu sẽ có những đứa con..bụ bẫm dễ thương như bố mẹ chúng…!
Ăn cơm xong,đưa gấu đi dạo phố!Đường hôm nay đông thế,khói bụi mù mịt…đi kiểu này có khi về lại ốm thì toi…Một ý tưởng lóe lên:Ghé café Hi-End nghe nhạc!
Các thím cũng biết là em vs Gấu có cùng sở thích nghe nhạc nhẹ,nhất là các ca khúc thập niên 80…Cả hai đều yêu thích SONIC Coffe,1 quán café Hi-End nằm trên Trần Hưng Đạo-Q9 ( Nay dời về Đường số 7,Q.Thủ Đức).
Em xin dành 1 vài dòng viết về SONIC (S.N),bởi chính nơi đây đã nuôi dưỡng tình yêu của em và gấu,đồng thời cũng là nơi chứng kiến biết bao nước mắt của cả hai về sau này!
Nằm gọn trong 1 con phố nhỏ yên tĩnh,mang dáng dấp cổ kính rêu phong và chút gì huyền bí khó tả nhưng S.N rất đông khách.Đủ mọi thành phần xã hội,đủ mọi lứa tuổi nhưng lại có 1 sở thích chung:nghe nhạc phong cách Hi-End..!
Chủ quán là 1 thương nhân khá thành đạt,yêu nhạc và đam mê âm thanh cuồng nhiệt…!Không những thế,ông cùng vợ còn là những kiến trúc sư nghiệp dư có tài…bằng chứng là ông cho ra đời đứa con tinh thần S.N hoàn hảo đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất…!
Chọn 1 bàn góc phòng,gọi 1 cacao nóng,1 sinh tố dừa 2 đứa tựa lưng 1 cách thoải mái và …bắt đầu đắm chìm trong thế giới khác-thế giới của những bản tình ca…!
Hai đứa ko nói gì nhiều,chỉ tựa đầu vào nhau và…cùng cảm nhận!
11h,bước ra khỏi S.N…đói rồi..ăn khuya…về ngủ!
Tiếp
Sáng hôm sau em rời phòng gấu rất sớm vì hôm đó có tiết đầu!
Về nhà thay đồ,lên lớp và nhai cố cho hết 4 tiết...phù,hôm nay phát 1 đống tài liệu ôn…lại làm mọt sách mất hơn tuần rồi =.=!
Về đến nhà,cởi áo rồi nằm xuống…dặn với Thuần ngố: Đừng gọi tao trừ khi có bão nhé!
Vừa đặt mình ko lâu,chuẩn bị thăng thì “bíp”-new mes!Chết tiệt,ai mà chọn giờ linh vậy nè trời,1 số lạ hoắc:”Chào anh,cho em làm quen!”
Đệch,lại đứa nào rảnh ko có việc làm đây-of luôn điện thoại…! 16h30,buộc phải dậy vì cái bụng réo quá-từ trưa giờ ko ăn gì rồi-tắm 1 phát rồi kiếm chút gì bỏ bụng…vẫn quên cái DT đang of!
Cơm gà xối mỡ nhé các thím,chẹp…! 15 phút hoàn trả cho chủ quán cái đĩa,2 cọng xương và 25k,về làm ván Aoe kiếm chầu café đêm!
Mở lap,log Ym, tá hỏa vì 1 đống ofline mes:
“Sao a tắt máy?!
Em được nghỉ mấy ngày ôn bài nên tranh thủ về nhà,Anh ở trên này ngoan ko được đi lung tung nha!
Em về ít bữa rồi lên lại,léng phéng bít tay nghe chưa”
Phì cười với cái mes cuối, tìm DT mở nguồn rồi call ngay cho gấu
_Em về rồi à?
+Dạ,em mới về tới!Hồi trưa em gọi cho a ko dc!
_Máy a hết pin!Thôi em tắm rửa nghỉ ngơi nha,A học bài!

+ Bạn đang đọc truyện tại wapsite Admin. Thế giới giải trí đa phương tiện số 1 trên di động.

+ Uhm, pi pi a nàz! Umoah….!
End call,WTF??? 21 mes: 12 mes báo gọi nhỡ,3 của gấu,2 của thằng bạn,4 của số lạ…!
Gấu sms báo dc nghỉ,về nhà..!
Bạn báo mai nộp bài kinh tế vi mô!
Số lạ:
“Anh gì ơi,sao anh ko tl em?”
“Úi,tắt máy luôn!Chảnh quá vậy?!”
“Ông già kia,chơi trò hái chanh thiệt há,gai đâm kìa”
“Anh 4 mắt,em Ly đây!Giỡn xíu mà tắt máy luôn là sao?”
Trái đất tròn…em cũng đã từng nghĩ nó sẽ liên lạc với em,nhưng ko ngờ lại sớm thế!May mà nó nhắn lúc trưa,chứ nhắn hôm qua thì ốm đòn,có khi còn cấm vận dài hạn nữa ko chừng!
Rep :” Ra là cô nương!A còn tưởng fan nào phát cuồng quá tính tống tình a chứ”
Vậy là sms với nó đến hơn 8h tối,bỏ cả Aoe!Con bé “câu tin” rất tài,mỗi mes của nó đều khiến người nhận ko thể ko rep,hơn nữa lại có cảm giác chờ đợi mes của nó mới ác..!
Nói dại,may mà nó không hứng thú với Voz…chứ ko thì trình độ câu view của nó cũng ngang ngửa thím cusiu hoặc chí ít cũng được như bác Xoay!
Nó đi tắm,nên em tạm được nghỉ tay chút!Sms cho gấu mấy tin,chúc gấu ngủ ngon…bla..bla (ở quê đi ngủ sớm lắm các thím)
Hình như con bé thấy sms tốn tiền quá nên dụ em lên Ym,vậy là ngồi làm siêu nhân bàn phím với nó đến khuya..!Hức,mãi nó mới chịu đi ngủ cho…lúc mở file word thuyết trình lên thì đồng hồ đã quá con số 12!
Tiếp
Đọc qua loa đại khái cho có,em được cái trí nhớ cũng tốt-tỷ lệ nghịch với tuổi tác-nên cũng mau nhớ chóng quên!
Shutdown máy,nằm ngẫm nghĩ…!Nhớ lại mấy mes của nó mà bật cười, Trang”năm tấn” xoáy 1 câu:
Mày bắt được vàng à?Bao nhiêu cân?
-Ừ!Vừa vớ được cục vàng 4 số 19 năm tuổi đây!
Quý “đĩ” phang 1 câu:Có mà vàng dẻo thì có!Ngủ đi các ông con,sáng mai tao có tiết 1!
Tối hôm ấy,em ngủ rất ngon…có lẽ vì mệt…cũng có thể vì 1 thứ gì đó vô hình đang hiện hữu đâu đây…!
Bật dậy,8h45…thôi chết,thuyết trình kinh tế vi mô của em..chạy hộc tốc lên lớp!Hức,bệnh đi học trễ nó thấm vào máu rồi…tai hại quá!
Cuối cùng thì cũng êm xuôi,lết cái xác về nhà sau khi nuốt 1 tô bánh canh đầu đường
!Nằm dài ra chiếu,sms cho gấu:Em đang làm gì vậy?Hức,sáng nay mém tý nữa là cấm thi môn kinh tế vi mô vì đi trễ nè T.T!
Gấu ko trả lời,cũng phải…ở nhà bố mẹ gấu quản lý khá chặt nên dùng Dt hạn chế lắm!Chậc,ngủ vậy…,đang thiu thiu thì “Bíp”-mes của A8:Hi anh,đi học về chưa?Tối rảnh ko xuống em chơi!
Rep: Anh hơi mệt,để khi khác nha! (Hôm ấy em mệt thật,với lại cũng ko muốn gặp nó vì sợ…)
Nó ko trả lời,có lẽ nó hơi thất vọng…mong là thế!
Sao thế nhỉ,mình càng trốn tránh thì nó càng tìm đến…!Sao nó lại đến vào lúc này,khi mà mình không cần-đúng ra là có muốn cũng ko thể?
Có ai đó đã nói:”Tình như bóng ma vậy,khi ta đuổi thì nó chạy,ta đứng lại thì nó lởn vởn xung quanh như thách thức,mời gọi…và khi ta bỏ chạy thì nó đuổi theo ta,ám ảnh ta..”
Phải chăng con bé là “bóng ma”,là sao quả tạ chiếu vào người em??Có lẽ không,chẳng qua là em ngộ nhận…hoặc giả nó có cảm tình thật thì đã làm sao…cứ coi như 1 người vô tình đi ngang qua cuộc đời mình là xong….!
Em ép mình vào suy nghĩ như thế mà không hề biết tận sâu thẳm con tim mình,con bé…nhiều chuyện ấy đang có 1 chỗ đứng…tuy rất nhỏ bé và ẩn sâu….nhưng đang lớn dần lên trong sự bất lực của chính em….!Em thật sự lo sợ…1 ngày nào đó-có lẽ ko còn xa nữa-em sẽ ko thể chống lại sự phản bội của con tim mà phụ…Bích Nghi mất..!
Bích nghi của em hiền lắm,yêu em nhiều & chẳng bao giờ có chút mảy may nghi ngờ em…thế mà…ngay lúc này đây,em thấy…mình là 1 kẻ hèn hạ đáng khinh miệt…!Nghi ơi…anh sẽ không lọt lưới “nó” đâu,nhất định thế…!
Buồn cười thật,tự nhiên lại rối loạn vì 1 con bé mới quen chưa đầy 5 ngày….!Thôi đi ngủ,mai ko rep sms…nếu cần thiết đổi số luôn!
Sms cho gấu 1 tin khá dài rồi dỗ mình vào giấc ngủ với những hồi ức đẹp với gấu…những buổi chiều mưa hai đứa giận nhau…rồi khóc như trẻ con….!
Khò…khò…zzzz!
Thật ra,trong sâu thẳm…con tim đang rạn nứt…!
Chap 15: Dối Lòng!
Mấy ngày nay em bận quá,giờ mới ngồi type được ít dòng cho mấy thím đỡ gạch em
Sáng sớm hôm sau,em sms cho gấu 1 tin:”Anh ôn thi,of dt & yahoo khoảng 5 ngày!Tối nay a nt cho em bằng số rác,em nhé!”
Rep: Dạ,anh ôn thi tốt nha!Tối nt em,mong tin a!
_Anh biết rồi,Y e,X..!
Em of dt,of luôn yahoo…và ôn thi thật!Tối vẫn dùng sim rác nhắn cho gấu,e cố gắng đưa mình về thực tại nên dùng những từ ngữ rất “sến” với gấu…đến mức gấu phải hỏi lại là em có làm sao ko?
Cứ như thế trong 10 ngày liên tục,hình ảnh con bé kia mờ dần…mờ dần: “Cố lên nào,ít ngày nữa thôi là nó biến mất khỏi tâm trí mình….nhân tiện thi cho xong 2 môn cuối!”
Nhưng...”mưu sự tại nhân,thành sự tại thiên”,trưa ngày thứ 11-sau khi thi xong môn kinh tế vi mô-Gấu gọi:Anh gọi cho mẹ gấp,mẹ gọi mấy ngày nay ko dc kìa!
Thôi chết,lo tránh né 1 người mà quên mất mẹ ở nhà,dạo trước cuối tuần nào cũng gọi về cho mẹ khỏi lo lắng,thế mà giờ hơn 10 ngày rồi…!
Lắp sim-063….:Alo,ai đấy!!!
_Mẹ,con Nguyên đây!
1 trận mưa xối xả:Mày làm gì mà mẹ gọi ko dc mấy ngày nay??Trốn nợ ai pk? %$@#!
……….!
Ừ,mẹ tưởng con bị làm sao nên lo!Lỡ mà ốm đau gì thì lại khổ,thôi ráng mà thi nhé,mẹ lên lớp đây!
Phù…!Nghe mẹ giảng bài mà ù hết tai…quay đi quẩn lại chỉ có mấy thứ đã nói hàng trăm lần…!
Các thím ạ,cha mẹ thương con nên lo lắng cho con,có mắng có chửi cũng chỉ mong con nên người…!
Ai còn có cha mẹ,thì nên biết giữ đạo hiếu,cố gắng đừng phụ lòng song thân!Đừng như em,khi mẹ đã đi rất xa…thì mới nhận ra mình từng có 1 người mẹ vĩ đại & giàu đức hi sinh đến như thế….!
Tiếp
Cúp máy,đi ăn,rồi lên phòng thi môn cuối-VẪN KHÔNG THÁO SIM RA-hết giờ về nhà nằm chuẩn bị ngủ thì 0977 914 xxx Calling….
_Alo!...Không trả lời. Alo-im lặng…Ai mà rảnh thế-vẫn im-tắt máy!
Không kịp of nguồn thì mes tới:”Anh trốn em sao?Em đáng ghét thế sao anh?
Thôi xong,nó phục kích mình rồi!!!
Cầm dt,soạn tin mấy lần rồi xóa…rồi lại soạn…:Anh ôn thi nên of dt thôi!
+Anh ah,trưa nào em cũng gọi cho a…,tối cũng nhắn cho a rồi mới đi ngủ…Em…muốn nghe giọng a,muốn nói chuyện cùng a,em…cũng nhớ a nữa!
Đến nước này thì…em thua!Em thật sự không biết phải trả lời làm sao cho nó không buồn…không thất vọng!
Mà thật ra,em cũng…muốn nói với nó rằng:Anh..cũng mến em lắm,A8 à!
Nghĩ thế thôi,nhưng lúc đó em không đủ can đảm để nói ra…hơn nữa em ko thể phụ B.Ngh…Em quyết định…im lặng!
Sống ở đời,không ai tránh khỏi những trường hợp mà mình không mong muốn…và những lúc như thế hầu hết đều..im lặng!Im lặng để đối phương biết mình ko có gì để nói,hoặc giả có nói cũng ko thể nói…
Đôi khi im lặng là phương pháp hiệu quả,nhưng ngay lúc này đây-ở trường hợp của em-không có tác dụng gì!
Nằm chưa đầy 30p mà 3 mes được send cho e
“Anh…!Sao A im lặng?A ko muốn nói chuyện với em sao?”
“E..là con gái,E phải rất khó khăn mới dám nói những lời như thế với A…!Sao a vô tâm vậy,A là cục nước đá mà” Em đoán lúc này con bé có lẽ đang khóc…!
“Em ghét a!A là người con trai ngốc nhất thế giới này…E sẽ ko phiền a nữa,A cứ là cục nước đá đi….”
Em shok nặng,không ngờ nó lại nói được những lời nói như thế….!Và…em có 1 hành động mà đến hôm nay-khi ngồi viết những dòng chữ này,kể lại cho mọi người –em vẫn còn hối tiếc!
Em gọi cho nó…1 lần-không nghe máy,2 lần…vẫn không nghe máy,7 lần…Sụt sịt…Dạ em nghe…!
Tiếp
_Anh…xin lỗi!
+Anh có lỗi gì đâu!Tại em đèo bòng thôi mà.
_Anh..anh không thể!Anh có người yêu rồi nhóc à…!
+Em biết…từ lúc a nghe Dt trên xe kia!
_Vậy sao em còn…!Em khờ vậy?
+Em ko biết,em ko dk dc mình!Chỉ biết nói chuyện vs a e thấy vui lắm!
_Có lẽ e ngộ nhận thôi!
+E từng nghĩ mình ngộ nhận…Nhưng ko a ah,e thật sự thương a,thương a nhiều lắm!
…..
+A ko có chút cảm tình với e sao?
_A….!Thật ra thì a có thích e,1 chút thôi…!Nhưng e phải hiểu,thích và yêu là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau!
+E mặc kệ!E biết mình ích kỷ,nhưng e sẽ cố gắng để 1 ngày nào đó a sẽ đáp lại e…!
_Ngày đó sẽ ko bao giờ đến đâu e ah!E đừng phí công…!
+E mặc kệ…mặc kệ tất cả!E k cần a y e ngay bây giờ…nhưng e mong rằng e sẽ có 1 vị trí nào đó trong lòng a…dù là nhỏ nhất!
…..
_Thôi a mệt,a nghỉ chút!
Cúp máy,chợt thấy lòng buồn rười rượi…!Vậy là ko còn nghi ngờ gì nữa,con bé lên cơn sốt giữa hè rồi….!
Con gái,rất thầm kín và giữ miệng…nhưng khi yêu,họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được sống,được cháy với lửa tình hừng hực trong tim…!
Cô bé A8 “của em” cũng thế,nó đang yêu…1 tình yêu cháy giữa cái nắng sài gòn…tiếc là…tình yêu ấy sớm đã bị từ chối bởi 1 “cục nước đá”…như em!
Nó không hề biết rằng,”cục nước đá “ của nó phải cố gắng lắm mới ko tan ra…thành nước..!
Mới đây thôi “cục nước đá” vừa phải gồng mình chống chọi…mà nó..có lẽ không bao giờ biết!
Vậy là em đã từ chối nó,mặc dù em…mến nó,cái sự yêu mến ấy nó đã vượt qua giới hạn “Thích” mà em vừa nói với nó…
Đúng là chưa yêu thật…nhưng sẽ mau lắm….Nguyên ơi..mày yêu nó rồi…thật đấy…mày thử nhắm mắt lại mà xem!
Từ từ nhắm đôi mắt cận 2’,2 người con gái chập chờn trong tiềm thức..rất gần…Bích Nghi và…nó!
Tự “dối lòng” cho con tim tạm thấy bình yên!
Chap 16: Tại anh..hay tại cô ta?!
Vậy là em ko thể tránh né nó được nữa…em bắt đầu cuộc sống của 1 kẻ đa tình…bắt cá 2 tay!
Thời gian đầu chỉ là những mes rất bình thường,như 1 người anh bất đắc dĩ với 1 nhỏ em ương nghạnh cứng đầu nhưng dễ mến lạ lùng…!
Em vẫn đưa gấu đi chơi vào cuối tuần,nhưng những dòng tin nhắn,những cuộc gọi bắt đầu thưa dần…có đôi lúc em nói chuyện với gấu chỉ để hoàn thành nghĩa vụ chứ ko còn cảm giác nhớ nhung,mong đợi…!
Thế đấy,khi tim ta không còn dành trọn yêu thương cho 1 người,khi lý trí không thắng nổi sức mạnh con tim..thì ta muốn quên…để thoát khỏi sự dằn vặt-cám dỗ và…đến với cái mới mẻ hơn đang ở gần-rất gần…!
Ly đang ở rất gần em,ở đâu đó…trong con tim chứ không còn ẫn khuất ở “góc nhỏ nhất,sâu thẳm nhất trong tâm hồn” em nữa!
Từng ngày,từng ngày Ly gieo cho em những hạt giống…giàu sức sống,phát triển không ngừng,lấn át hoàn toàn vị trí của Bích Nghi-người con gái em yêu,đúng hơn là đã yêu…!
Em sống cuộc sống của 1 con người 2 mặt: 1 người yêu đúng nghĩa với Bích Nghi..và 1 “anh trai” (có lẽ hơn thế) biết quan tâm,sẻ chia với Ly!
Có lẽ mọi chuyện cứ tiếp diễn 1 cách “đẹp đẽ” như thế nếu ko có ngày 14/2…Valentine kỉ niệm 4 năm em & Bích Nghi bên nhau!
Em còn nhớ như in ngày ấy…!
Sáng sớm hôm đó,em nhận được mes của Ly:”Chúc anh vui vẻ & hạnh phúc bên người yêu!Em gái của anh vẫn chờ a,chờ 1 ngày nào đó a sẽ tặng hoa cho e-dù chỉ là 1 cành thôi-y a…cục nước đá ngốc ngếch khờ khạo…dù biết anh ko là của em!”
Ngồi rất lâu trước ban công cùng với mes của nó,đọc đi đọc lại-type 1 rep nhưng lại xóa vì…nghĩ đến gấu & những hồi ức không thể quên!
Quyết định rep sms của Ly:”Ừm,anh cũng chúc em bình yên!Best Wish for U”!