watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI...
Xuống Cuối Trang

Chap 16

- ‘Anh xin lỗi, anh không biết chuyện lại buồn như thế’ tôi gãi đầu nhìn Linh nói…tôi không biết nói gì ngoài câu này.
- ‘Hihi…không sao đâu anh…em quen rồi mà…’ Linh quay qua, nhìn tôi mỉm cười. Vâng, là nụ cười toả nắng mà tôi vẫn hay cảm nhận thấy từ em. Khóc đó rồi cười ngay, có lẽ Linh đã quen với việc này…Quen phải chấp nhận cái sự thật, cái quá khứ quá kinh khủng này.
- ‘Thôi tụi mình lên lầu nhé mấy anh, đi nào Bột’ Linh kéo kéo tay áo Lan.

Tạm gác câu chuyện buồn về người chị sinh đôi của Linh qua một bên, bọn tôi được Linh dắt lên phòng của mình. Phòng Linh nằm ở tầng 1, đối diện là phòng của ba mẹ Linh.
Cánh cửa phòng Linh mở ra…và đập vào mắt tôi là…tất cả những suy đoán của tôi về phòng Linh đều chính xác. Một màu trắng, 4 bức tường có màu trắng hồng, và căn phòng của Linh thật sự rất đơn giản, và gọn gàng ngăn nắp…không quá phô trương và hiện đại như phòng của Lan, nhưng ở đây, tôi có thể cảm nhận được sự ấm cúng…Tôi dần mơ tưởng về hình ảnh Linh sinh hoạt trong phòng này mỗi ngày, từ việc học, ngủ, nghe nhạc...nghĩ tới đó tôi bỗng thấy khá thú vị.
Điều thú vị thứ hai tôi cảm nhận được ở căn phòng này là…giường ngủ của Linh. Quá nhiều gấu bông trên giường ngủ của Linh…ước chừng phải 20 con, lớn nhỏ đủ loại….Tôi đặc biệt ấn tượng một con heo màu hồng sữa, khá lớn, được Linh đặt riêng biệt ở ngay giữa giường, đặt lên trên những con gấu bông khác.
- ‘Chà, anh hơi bị ấn tượng cái giường ngủ của em đấy’ tôi nói.
- ‘Dạ…hihi…nhiều gấu bông hả anh?’ Linh cười nhìn tôi…nụ cười tủm tỉm dễ thương như ngày nào.
- ‘Uh…nhiều thiệt…mà nè, có con heo bông bự bự kia…chắc đặc biệt với em hả?’
- ‘Dạ…của chị em đấy…Em chăm sóc nó thay chị…nó rất đặc biệt với chị của em. Chị thích ôm nó lắm. Từ khi chị mất, em quý nó như thấy chị mình vậy’ Linh đáp.
- ‘Ah uh’ tôi chợt uh cho qua. Có lẽ không nên hỏi gì thêm…không khéo lại thêm vào những kỉ niệm của Linh và chị, lại khiến cho Linh buồn.
- ‘Bột ơi xuống lấy nước với Sữa nha’ Linh quay qua Lan nói.
- ‘Uh Sữa’
- ‘Hai anh ngồi chơi đi, đợi tụi em xíu’
Nói rồi Linh và Lan bước xuống nhà. Tôi ngồi xuống trước bàn học của Linh. Thật gọn gàng và ngăn nắp. Linh có rất nhiều truyện để trên giá sách, toàn truyện chữ…và hầu như là truyện cười.
- ‘Chuyện của Linh buồn mày nhỉ?’ Long đứng đằng sau tôi, im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.
- ‘Uhm…buồn thật…không ngờ Linh lại mất một người chị như thế’
- ‘Tao thấy tội Linh thật…Mà cô bé này cũng giỏi đấy chứ. Nụ cười của Linh, tao thấy nó rất tự nhiên, một nụ cười thật sự bằng chính trái tim’ không hiểu sao Long lại dở bài sến vào lúc này.
- ‘Uh…Mong rằng Linh sẽ luôn cười như thế. Tao mà biết thằng nào làm Linh buồn thì đừng trách’
- ‘Mày chứ ai.’
- ‘Ơ, đừng có nói thế…tao không có muốn đi xa hơn với Linh’
- ‘tại sao?’
- ‘Thì đấy, tao sợ…rồi cũng sẽ như P.Anh…rồi tao cũng sẽ lại làm cho Linh buồn và khóc vì tao, nếu như tao quen Linh...’
- ‘Ôi thôi, chuyện quá khứ là quá khứ…tương lai là tương lai…so sánh làm sao được. Bộ mày không có cảm tình với Linh sao?’
- ‘Nói không thì không phải, nhưng nói có thì cảm thấy chưa tới…chỉ là tao ấn tượng về Linh, và cảm giác thích thú khi gặp cô bé này’
- ‘Thế là được rồi còn gì. Mày nghĩ sâu xa làm cái gì. Tương lai là chuyện xa xôi, hiện tại mới là điều cần bàn tới’
- ‘Uh thì…tính sau. Không phải là chuyện bây giờ’ tôi gạt tay, bỏ qua cuộc hội thoại này. Từ khi nghe câu chuyện về chị của Linh, cảm giác sợ hãi ấy lại trỗi dậy trong tôi…Cảm giác sợ làm một người con gái mà mình thích phải buồn, làm người ấy khóc vì mình…cảm giác đó kinh khủng với tôi lắm…Có lẽ tôi bị ám ảnh từ mối tình đầu của mình. Vài ngày trước, tôi đã cố nghĩ, tôi sẽ thử…nếu được. Nhưng giờ đây, câu chuyện tôi vừa được nghe kể, đã nhấn chìm tôi xuống. Nếu tôi làm cho Linh khóc và buồn, người tôi có lỗi không phải chỉ là Linh, mà còn là cả chị Linh…người đã hi sinh mạng sống để bảo vệ cho em mình…Nghĩ đến thế, tôi lắc đầu…tôi không dám nghĩ hơn nữa.
- ‘Nước cam về, là nước cam về’ giọng nói ai vang vảng bên lỗ tai…Chói thế này, đích thị là Lan.
- ‘Ý…cho anh xí trước một ly…nước cam Bột pha hả em’ Long nhanh tay chộp ngay 1 ly nước, nhìn Lan cười tươi …ai dè.
- ‘Bỏ cái ly nước xuống…chưa ai mời mà uống…’ Lan đánh cái bốp vào tay của Long, làm Long từ bỏ ý định.
- ‘Bột chọc anh Long hoài…có ý gì đây ta’ Linh ở đằng sau xuất hiện và lên tiếng.
- ‘Ờ…ý đồ gì chắc rồi…haha’ tôi cười. Tôi thoát khỏi những suy nghĩ sau khi nghe giọng của Linh.
- ‘Xì, làm gì có…nè uống đi’ Lan đưa ly nước cho Long…và lần đầu tiên, tôi thấy Lan…đỏ mặt.
- ‘Cảm ơn tình yêu’ Long cũng chả vừa.
- ‘Yêu này, này thì yêu’ Long lãnh ngay một cái nhéo đau điếng của Lan…xém tí thì rớt ly nước. Long chạy lòng vòng, Lan dí theo nhéo tiếp.
- ‘Anh uống đi, nước cam em pha đó…hihi’ mặc cho bên kia đánh nhau, bên này thì vẫn…tình cảm…hehe…Linh đưa ly nước cho tôi, cười tươi.
- ‘Cảm ơn em’ tôi nhận và uống 1 hơi. Ngon, không quá chua và cũng không quá ngọt, nói chung là vừa uống.
- ‘Nè, giờ đánh nhau hay học bài…tới lúc tôi làm thầy rồi đấy nhá’ uống xong ly nước, tôi đầy sinh lực, tôi ra lệnh nghiêm trang…màn đàn áp Lan sắp sửa bắt đầu.
- ‘Daaaaaạ’ Lan đứng lại, không rượt Long nữa. Dạ 1 tiếng rõ to. Chắc đang sợ tôi đàn áp.

Buổi học thứ 2 được bắt đầu. Long vẫn y như cũ, ngồi không chẳng làm gì. Thằng này chẳng được tích sự gì ngoài gái gú và âm nhạc cả. Thây kệ. Linh ngồi làm mấy bài tập trên trường cho, lâu lâu không hiểu có hỏi tôi. Còn Lan thì đã làm xong từ trước, nhờ tôi chỉ mấy bài nâng cao khó hơn.
- ‘Chỗ này làm sao anh?’ bỗng nhiên bây giờ hiền gớm chưa.
- ‘Àh uh…không biết…tự làm đê…hoho’
- ‘Thôi mà…trả thù sau đi….sao trả thù bây giờ…chơi không công bằng gì hết’ Lan nhăn mặt.
- ‘Ai bảo…chọc anh…Cho chừa’
- ‘Thôi maaaà’ Lan kéo dài giọng năn nỉ.
- ‘Tôi không chỉ, cô tự làm đi. Giỏi mà’ tôi cười, cầm ly nước cam lên uống.
- ‘Anh nhớ anh đó nha’ Lan chuyển sang hậm hực.
- ‘Hihi…thôi anh Hải chỉ Bột đi…giỡn hoài àh’ Linh quay qua nhìn tôi cười, vẻ mặt năn nỉ giùm Lan.
- ‘Ah uh…may cho em đấy nhá…Linh mà không nhờ thì còn lâu’ tôi quay qua nói.
- ‘Xí, ai cần’
- ‘Thế giờ cần không?’
- ‘…Cần’ Lan bướng mấy cũng phải xị mặt năn nỉ tiếp. Tôi đã gỡ lại danh dự.

Tôi chỉ Lan và Linh làm bài tiếp…thằng bất tài vô dụng kia thì lăn ra ngủ trên bàn luôn rồi…Chả hiểu Lan mà quen thằng Long thì sẽ thế nào nữa…Tự nhiên tôi nghĩ cái cảnh Long làm bố, ngồi ngủ thẳng cẳng trong khi Lan ngồi dạy học cho con…Tôi phì cười khi nghĩ đến đấy.

Và bỗng trong phút chốc, tôi lại nghĩ đến cái cảnh…tôi và Linh trở thành một gia đình…sẽ như thế nào nhỉ?


Chap 17

- ‘A ba về’
- ‘Kiệt, chạy từ từ con’ Linh nở một nụ cười điềm đạm.
- ‘Cục vàng của ba’ tôi bế thằng Kiệt, đứa con trai 3 tuổi của tôi lên. Hôn vào má nó. Nó dễ thương lắm. Tròn ơi là tròn, đặc biệt là nó sở hữu làn da trắng của mẹ nó, Linh.
- ‘Ba có mua quà cho con không?’ thằng bé lém lỉnh, đòi quà mỗi khi tôi đi công tác về.
- ‘Ba mới về mà con, để ba nghỉ đã. Anh đi mệt không?’ Linh đứng dậy, cầm giùm tôi cái giỏ.
- ‘Không, thấy vợ anh là anh hết mệt rồi’ tôi ôm Linh từ phía sau, bao nhiêu mệt mỏi tan biến đi hết. Nhẹ nhàng đặt lên đôi má đỏ ửng của Linh một nụ hôn nhẹ nhàng.
- ‘Ấy da ba cắn má kìa’ thằng nhỏ nhiều chuyện, cái gì cũng nói được.
- ‘Uh, ba cắn má con. Chút ba cắn con’ tôi quay qua, làm mặt nghiêm trang, hù nó.
- ‘Ba đừng cắn connnn’ nó hét lớn lên, chạy một mạch vào phòng…thằng ku chơi với mấy con robot tôi mua cho nó. Thiệt tình, đúng là con nít. Y chang tôi hồi nhỏ luôn.
- ‘Nhớ anh không bà xã’ tôi ôm Linh thật chặt, nói 1 câu bông đùa.
- ‘Xì, ai mà nhớ anh…thôi buông em ra, em vào nấu ăn tiếp’ mặt Linh đỏ ửng lên…vẫn y như ngày nào.
Rồi Linh lật đật chạy vào bếp…tôi đứng nhìn Linh từ đằng sau, mỉm cười hạnh phúc. Một gia đình nhỏ, một mái ấm nhỏ của tôi, nhưng là thứ quý giá và thiêng liêng nhất. Linh ra dáng một người vợ nhỏ, đảm đang, xinh đẹp và yêu tôi thật nhiều. Tôi có một cậu quý tử béo tròn, dễ thương, giống tôi như đúc…Tôi có một công việc ổn định…Tôi còn cần gì hơn nữa chứ.

- ‘Anh Hải, anh sao thế?’ câu hỏi của Linh vô tình kéo tôi về thực tại…hoá ra nãy giờ, tôi chỉ tưởng tượng.
- ‘Ah uh…anh không sao’ tôi quay qua cười với Linh…đây là người mà mình vừa tưởng tượng là vợ mình sao…Nếu được thế thì còn gì bằng.
- ‘Anh làm gì em kêu hoài k nghe, tưởng anh chết ngồi luôn rồi…hihi’
- ‘Ông lại mơ tưởng cái gì đấy ông thầy lởm?’ tôi bị Lan bắt thóp.
- ‘Kệ thầy nhá, em vừa được thầy chỉ bài xong là giờ lật lọng phải không?’
- ‘Hoho…chính xác’ một cái hích mũi lém lỉnh từ Lan.
- ‘Ồn quaaaá’ Long ngái ngủ…
- ‘Này thì ồnnnnnnn’ ăn một cái nhéo đau điếng từ Lan, Long giật bắn cả người, thức giấc.
- ‘Haha’ tôi và Linh cười cùng một lúc, như một sự đồng cảm, bỗng 2 đứa im bặt, quay qua nhìn nhau, trong vài giây ngắn ngủi, tôi thấy được nét mặt đáng yêu của Linh đang dần ửng đỏ.
- ‘Học chán rồi, đi hóng gió đêm đi’ Long vươn vai phát biểu…bố khỉ, nãy giờ nó có học cái quái gì đâu.
- ‘Nãy giờ em mới thấy anh nói một câu nghe được’ bất ngờ là Lan đồng ý theo.
- ‘Sữa thấy thế nào em?’ tôi quay qua hỏi Linh.
- ‘Dạ, sao cũng được…Hôm nay ba má em đi tiệc về trễ, để em nhờ Bột gọi xin phép là được’
- ‘Vậy đi hóng gió đi’
Nói rồi, Lan và Long thu dọn nhanh như cắt, phút chốc không còn gì xót lại trên bàn. Tôi phụ Linh bưng mấy ly nước xuống dưới nhà.
- ‘Để anh rửa cho’ tôi giành
- ‘Ơ, vậy sao được. Anh ra đợi em tí đi, em xong ngay mà’ Linh đẩy tôi ra, cười.
- ‘Ko đc, kì lắm. Em đã làm nước tụi anh uống rồi, thì để anh rửa chứ’ tôi phân bua giành phần.
- ‘Thôi, anh mà giành, em giận đó’
- ‘Uh thế thôi…hehe…cảm ơn cô bé’ tôi xoa đầu Linh…không hiểu sao, tôi khoái xoa đầu người mà mình thích…có cảm giác khá ấm áp và gần gũi khi làm thế.
Hai người kia thu dọn trên lầu xong cũng lật đật đi xuống, tôi thì đi ra trước cửa nhà, dắt xe ra trước…tôi không quên quay lại, nhìn vào bức hình kia, mỉm một nụ cười cảm ơn người chị của Linh…nhờ chị mà Linh mới được sống tới bây giờ . Rồi tôi quay lưng ra cổng. Một hồi sau, Linh cũng xong, lật đật chạy ra luôn.
- ‘Mặc thế không lạnh sao em?’ tôi quan tâm, vì thấy Linh chỉ đang mặc một chiếc áo thun bó sát, tôi sợ đi đêm em sẽ lạnh.
- ‘Dạ, không sao anh. Mà thôi, để em lấy cái áo khoác’ Linh cười rồi chạy vào trong nhà lấy ra 1 cái áo khoác len mỏng sọc caro, khá dễ thương. Linh khoác vào, rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe tôi.
- ‘Đi ra công viên 23/9 mua nước uống rồi đi bộ vòng vòng nhé’ Long nói.
- ‘Ok’

Rồi 2 xe bọn tôi chạy thẳng ra hướng công viên. Bọn tôi đỗ xe, mua 4 chai sting, rồi tản bộ dọc đường Q3.
- ‘Gió mát nhỉ’ Lan dơ hai tay ra tận hưởng gió đêm Sài Gòn.
- ‘Bay đấy em ơi’ Long chọc ngay vào.
- ‘Bay làm sao được mà bay…hứ’
- ‘Uh nhỉ, làm sao bay được. Em bay, anh ôm lại’
- ‘Oẹ, thấy gớm’ Lan vờ ói.
- ‘Sữa coi chừng bay luôn đấy em’ tôi vờ áp dụng.
- ‘Anh Hải có ôm em lại không?’ đôi mắt ngây thơ ấy ngước lên nhìn tôi…và một câu hỏi làm tôi khá lúng túng và bối rối.
- ‘có... chứ’ tôi khẽ gật đầu, đỏ mặt. Gớm chưa, đỏ mặt trước cả con gái…
- ‘Hihi’ Linh cười, sải bước chân nhanh hơn, tung tăng lên chỗ Lan rồi khoác tay vào Lan…2 đứa nhà nó thân thiết với nhau gớm. Tôi và Long rớt lại phía sau.
- ‘Này, chú mày tính tấn công Lan đấy àh?’ tôi hích vai thằng Long.
- ‘Mày cũng có thua gì’
- ‘Tao thì sao, tao đã làm gì đâu. Có mày thôi’
- ‘Thôi ông ơi ông đừng chối, ai cũng thấy, ông chối làm gì’ nó rút ra một điếu thuốc, xong đưa cho tôi 1 điếu.
- ‘Tao chối làm gì…mà rõ ràng mà…tao với Linh có gì đâu…coi Linh như bạn thôi’
- ‘Bạn rồi sau hoạn nạn sẽ thành người yêu’ một câu nói khó hiểu của Long…nhưng lại đúng.
- ‘Thôi kệ…chuyện gì tới nó tới’ tôi không bàn cãi nữa…tôi cũng không dám từ chối cái rung động trong tôi dành cho Linh…tôi hít một hơi thật dài, thả từng làn khói vào bầu trời đen.

Hai thằng tôi đi đằng sau, hai cô bé kia đi đằng trước, đang nói chuyện gì mà nghe rôm rả lắm. Cảm giác như tôi và Long đang là vệ sĩ, đi theo hộ tống hai cô tiểu thư này vậy. Mà nói thật, tôi tình nguyện vệ sĩ cho cô bé này cả đời, không công, không lấy tiền. Chỉ cần cô bé trao cho tôi một thứ…Tình yêu từ cô bé ấy. Thế là đủ. Tôi tự nghĩ thầm và mỉm cười. Tôi đoán thằng Long cũng đang có suy nghĩ giống tôi.

Trời Sài Gòn hôm nay nhiều gió lắm…nhưng không lạnh…


Chap 18

Linh quay lưng lại, nhìn tụi tôi, mỉm cười, rồi lại tung tăng vui vẻ với Lan…2 thằng con trai chúng tôi lặng lẽ theo sau, như một cái bóng vô hình âm thầm bảo vệ người mình yêu…Dù cho có chuyện gì xảy ra…Đúng nghĩa là như vậy.
- ‘Hai cô kia, đi tới chừng nào đấy’ tôi hét lớn lên.
- ‘Kệ tụi em’ Lan quay lại hét to trả lời, rồi đi tiếp.
Cảm giác nhẹ nhàng này thật tuyệt vời…mỗi khoảnh khắc đơn giản và bình dị khi ở cạnh Linh, đều rất đẹp. Nếu như P.Anh là những sóng gió, rung động mãnh liệt, là mối tình đầu không bao giờ tôi có thể quên, thì Linh là người cho tôi cảm giác bình yên và nhẹ nhàng mà bao lâu nay tôi kiếm tìm, kể từ khi tôi để vuột mất đi mối tình đầu của mình.
- ‘Khuya rồi, về đi kìa 2 cô nương’ Long gọi
- ‘Uh, khuya rồi, về đi Bột ơii’ Linh quay qua bảo Lan.
Lan gật đầu đồng ý đi về. Chúng tôi vòng lại nơi đậu xe. Rồi Long chở Lan về, còn tôi chở Linh về nhà theo thường lệ.
- ‘Gió mát không em?’ tôi hỏi Linh lúc chở Linh về.
- ‘Hihi…không’
- ‘Ơ, sao thế?’
- ‘A che hết gió rồi’ Linh cười ra tiếng.
- ‘Ah uh…ý bảo tôi mập chứ gì’
- ‘Thì thế thật mà...hihi’
- ‘Nhờ thế mà em không bay đấy cô nương ạh’ tôi móc một câu khá hiểm.
- ‘Hì, cũng đúng’ không hiểu nãy giờ Linh và Lan trò chuyện gì với nhau, mà suốt đường về hôm nay tôi thấy Linh năng động và vui vẻ hơn hẳn những ngày khác.
- ‘Em thích gì nhất?’ tôi tò mò thêm về Linh, tôi muốn tìm hiểu hơn về em.
- ‘Em thích cười’ một câu trả lời không cần suy nghĩ.
- ‘ngoài cười ra?’
- ‘Em thích đọc truyện, em thích nghe nhạc, em thích ăn bánh su kem, em thích uống sinh tố dâu, em thích nhiều thứ lắm’ Linh kể cho tôi tất tần tật những gì mà Linh thích, không một chút giấu diếm.
- ‘Thế em ghét gì?’
- ‘Em ghét khóc, em ghét ai hay chọc emmm’ Linh kéo dài giọng ra.
- ‘Anh hay chọc em, em ghét anh àh?’
- ‘Đúng rồi’ Linh vỗ vỗ tay rồi cười đắc chí. Tối nay cô bé này lạ thật.
- ‘Vậy thôi kể từ mai anh sẽ không gặp em nữa’
- ‘Ơ, sao vậy anh?’ mặt Linh có vẻ nghiêm trọng lại.
- ‘Vì em ghét anh’
- ‘Ơ không….em đùa mà’ gì chứ cái tính thật thà và ngây thơ của em vẫn không khác gì, là điểm yếu mà tôi có thể chọc em mọi lúc.
- ‘Thôi kệ, có người ghét mình rồi thì gặp làm gì’
- ‘Thôi mà, em đùa. Gặp anh vui mà…không có ghéttt’
- ‘Thiệt không?’
- ‘Thiệttt’ Linh gật đầu, cười và đáp rõ to.
- ‘Xì, em chưa chọc được anh đâu. Còn lâu lắm. Mà ai chỉ cho cái trò này đấy, phải Lan không?’
- ‘Dạ’ bị tôi bắt thóp, mặt Linh đỏ lại ngay, một cô bé rất dễ đoán.
- ‘Biết ngay’ tôi cười to.
Rồi tôi và Linh không nói gì thêm nữa vì tôi đã tới nhà của Linh. Linh bước xuống xe nhẹ nhàng rồi bước tới cửa nhà.
- ‘Chúc em ngủ ngon nhé’ tôi cười, vẫy tay chào em.
- ‘Anh Hải về cẩn thận. Về rồi ngủ ngon nhaaa’ Linh vẫy đáp lại, rồi bước vào nhà.

Tôi chạy về nhà với một tâm trạng vui vẻ, vui không thể vui hơn. Vui vì tôi và em ngày càng thân nhau hơn, có thể là như một người anh, cũng có thể như một người bạn, người yêu? tôi chưa dám chắc vào lúc này…nhưng tôi có thể khẳng định là tôi và em đã thân nhau hơn, theo một hướng đi tốt. Tôi vui vì điều đấy.
Về đến nhà, tôi chào ba mẹ, ba thương tôi vì tôi rất ngoan…àh nhầm, vừa nghe mắng xong . Lý do là tối nào cũng đi. Tôi cũng không cãi lại, vì tôi biết tôi sai. Mà ít khi nào tôi cãi lại, vì tôi thường là biết lỗi trước khi bị mắng. Thế nên trôi qua cũng rất nhẹ nhàng, tôi chào bố mẹ rồi leo lên lầu.

Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, tôi ngồi vào bàn, mở bản instrumental mà ban nhạc vừa phối xong cho tôi và Long. Một bài có giai điệu khá vui, và có lẽ tôi sẽ làm một bản nhẹ nhàng để tặng cho em, và tôi cá là thằng Long cũng có chung ý nghĩ này với tôi. Vì sao àh? Vì nó từng nói với tôi, làm nhạc tặng 1 người là cách dễ dàng nhất để có thể chiếm đoạt được trái tim của người đó. Nó có vẻ tâm đắc với kinh nghiệm này.

“Nếu như nụ cười của em, trao cho anh
Nếu như một ngày nào đó anh đánh mất
Anh sẽ không dám đối diện trước mặt em
Anh sẽ không thể ở bên cạnh em
Nếu như tình yêu của em, trao cho anh
Nếu như một ngày anh quên đi mất
Rằng mình đã từng yêu em như thế nào
Thì lúc đó anh sẽ không đủ can đảm ở cạnh em.

Nhưng tất cả chỉ là nếu, vì anh yêu em rất nhiều
Làm sao anh có thể quên được nụ cười ấy
Làm sao anh có thể yêu một ai khác
Chỉ em thôi em yêu
Tất cả chỉ là sự lo sợ trong lòng anh thôi
Nhưng em đã xoá tan nỗi sợ hãi ấy
Và tình yêu của em dành cho anh không thay đổi
Cảm ơn em, tình yêu của anh”


Tôi phối trước một ít lời và giai điệu, tôi sẽ gặp Long và hoàn thành nó sau. Tôi tạm yên tâm, và cũng khá khuya, tôi tắt máy và leo lên giường ngủ.
- ‘Cô bé hay cười ơi, ngủ ngon nhé em. Cười cả trong lúc ngủ nhé :-" ’ tôi nhắn một tin cho Linh rồi chìm vào giấc ngủ.

Tôi không hiểu sao, đêm hôm ấy, tôi mơ thấy ác mộng. Một giấc mơ thật sự khủng khiếp, nó ám ảnh tôi mãi mấy ngày sau đó. Tôi mơ thấy tôi chở Linh đi trên đường, và không hiểu sao tôi lại to tiếng với Linh. Có lẽ chúng tôi đang cãi nhau vì một chuyện gì đó. Tôi thấy Linh khóc, lần đầu tiên tôi thấy Linh khóc, dù là trong mơ. Mà tôi thấy rõ lắm, từng giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của Linh, lên đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười nắng ấm của Linh, nhưng tôi trong mơ vẫn đang luôn hồi to tiếng với Linh, tôi không hiểu là vì sao. Rồi bỗng, tôi vượt đèn đỏ trong cơn tức giận, và một chiếc xe từ phía bên kia chạy nhanh và tông vào xe tôi, tôi và Linh té nhào xuống đất. Hoảng hồn, tôi giật bắn mình thức giấc, một giấc mơ kinh khủng, thật sự kinh khủng. Mồ hôi ướt đẫm hết mặt tôi, thấm xuống áo tôi, trong khi tôi đang mở máy lạnh lạnh buốt...

Có lẽ do tôi ám ảnh câu chuyện về chị của Linh mà tôi được nghe hồi chiều...hay còn một lý do nào khác?


Chap 19

Tôi trằn trọc, mất ngủ sau cái đêm ác mộng ấy…phải tới gần sáng tôi mới dám ngủ…báo hại bữa đó tôi nướng tới hơn 12h trưa mới dậy.

Khi tôi thức giấc cũng là lúc mặt trời lên quá trưa, và tôi biết tầm này thì em và Lan đang học trong lớp. Tôi cũng không làm phiền em, tôi lò mò ngồi dậy vào rửa mặt đánh răng sạch sẽ xong xuống dưới nhà ăn “sáng trưa” với mẹ (bố đi làm). Mẹ nói tôi suốt ngày ngủ như heo, oan cho tôi thật, lâu lâu mới có một bữa tôi ngủ như thế này, chứ đa phần là 9h 10h tôi dậy rồi. Quá ngoan còn gì.

Ăn uống no nê xong quên mất là tôi vẫn còn để điện thoại trên lầu, không biết có ai nhắn tin hay gọi điện gì không. Tôi có cái tính là người ở đâu điện thoại và bóp tiền phải ở đó, không bao giờ tôi để mất được hai thứ này. Cơ mà nãy dậy trễ, đói quá chui tọt xuống nhà ăn nên quên cầm theo điện thoại. Tôi lật đật chạy lên lầu và kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn của Lan.
- ‘ông thầy lởm ơi ông làm gì mà hôm nay Sữa nó la tôi thế nàyyyyyy ông thầy lởm’ haha, chắc bị Linh la cái trò hôm qua bày kế chọc tôi nhưng không thành.
- ‘Haha, kệ em. Ai bảo bày Linh chọc anh. Còn lâu mới thành công nhé’
Tôi trả lời cho Lan rồi để máy qua một bên rồi nghe tiếp bản nhạc hôm qua đang làm dở. Tôi nghĩ về Linh...Linh ít khi chủ động nhắn tin nhỉ…tôi cảm thấy là thế. Có thể cô bé không thích nhắn tin, hoặc cũng có thể…không có lý do gì mà để nhắn tin cho tôi. Tôi gật đầu với cái lý do “chính đáng” này.
- ‘Xì, hãy đợi đấy. Thua keo này ta bày keo khác…hoho’ Lan trả lời. Cô tiểu thư này công nhận rảnh và khó đùa lại thật. Ăn miếng trả miếng với tôi, cơ mà như thế mới vui. Tôi thích thế. Vui theo kiểu bạn bè chứ không có ý đồ gì đâu nhé.
- ‘Em không thắng được Gia Cát Hải đâu…haha’
- ‘Khiếp, cái tên nghe thấy gớm [-( ‘
- ‘Ờh…công nhận =)) Mà đang học mà vẫn nhắn tin khí thế được thế này àh?’
- ‘Dào, chuyện muỗi…học sinh giỏi của lớp mà. Mà em trong lớp quậy lắm, không ngoan như Sữa đâu’
- ‘Cô thì lúc nào chẳng quậy, cần gì phải trong lớp :-)) Mà Sữa đang học àh?’
- ‘Muốn biết thì nhắn tin hỏi chứ hỏi em làm gì :-“ ‘
- ‘Tiện nên hỏi…làm khó nhau àh’
- ‘Haha, em mà =)) không thích trả lời, không có nghĩa vụ trả lời’
- ‘Được rồi, cô cứ yên tâm, nhớ đấy.’
- ‘Tính làm gì em sao?’
- ‘Bắt cóc’
- ‘Có hiếp dâm ko? =))’ bạo phết
- ‘Ặc…ko :|’
- ‘Haha, em đùa đấy. =))’
- ‘Mệt cô ghê, cô thế này thì Long chắc khổ đây’
- ‘Mắc gì Long khổ?’
- ‘Uh thì dính vào em nên khổ :-“’
- ‘Xí, ai thèm dính vào cái ông đó’
- ‘Có thật không đây?’
- ‘Lại còn không thật. Không thèm nhaaaaaaá ‘ nhìn cái điệu bộ là biết rõ luôn rồi lại còn vờ chối.
- ‘Thôi học đi, nhiều chuyện’

Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của Lan nữa, mắc công đắc tội với đồng chí kia. Tôi làm nhạc tiếp. Ngồi quanh quẩn ở nhà thế mà cũng tới 5h chiều. Gần hết ngày luôn. Tôi gọi điện thoại rủ Long đi café bàn về bài nhạc, vì dù gì tôi cũng chẳng làm gì tới tối.
- ‘Café tối ku ơi’ tôi hú nó.
- ‘Ờh cũng đc. Đi đâu?’
- ‘Bệt đi, soho hoài chán quá’
- ‘Uh cũng được. Mày ra đó trước đi tí tao ra’
- ‘Vội gì, giờ còn sớm. 7h tao mới ra đó. Mà bận gì hay sao thế?’
- ‘Không, bận gì đâu con, hehe. Nói chứ giờ đi đón Lan về’ rồi, thành osin rồi =))
- ‘Chưa chi đã thành osin thế con…haha. Thôi được rồi, tí gặp’
- ‘Osin khỉ gì, tại tao muốn lên gặp em ấy nên lấy cớ, mày chẳng biết gì. Thôi tao đi đây, tí gặp’
- ‘Uh bye’ tôi cúp máy.

Vậy đấy, Long ngày càng ra tay quyết liệt hơn để dành được tình cảm từ cô tiểu thư đanh đá kia. Còn tôi, tôi hình như vẫn dậm chận tại chỗ. Nhưng tôi mỉm cười, tình yêu chứ không phải một cuộc đua, khi nào đạt đủ điều kiện, và khi nào tôi cảm thấy tôi thực sự có tình cảm với Linh, lúc ấy tôi sẽ tấn công và ngỏ lời. Tôi không muốn quá vội vàng, tôi không muốn mình làm tổn thương Linh và cái nụ cười nhỏ bé toả nắng ấy của em.
- ‘Hôm nay học vui không em?’ tôi vô tình nhắn tin cho Linh khi thấy đã 6h hơn nhưng vẫn chưa nhận được gì từ Linh ngày hôm nay. Tôi đang chờ đợi để được nói chuyện với em chăng? Hình như vậy.
- ‘Dạ, hihi. Cũng bình thường anh. Hôm nay em oánh Bột một trận luôn >.<’
- ‘Trời, sao đánh bạn :-))’
- ‘Hôm qua chỉ em chọc anh mà còn bị anh chọc lại’
- ‘Haha, anh cáo lắm, em chọc không được đâu =))’
- ‘Em cũng biết thế…cơ mà Bột bảo em hiền quá bị anh chọc hoài, phải chọc lại anh :( ‘
- ‘ôi thôi tội cô bé thế…thế thôi anh không chọc em nữa nhé :-“’
- ‘Dạ ^^’
- ‘Mà không hiểu sao cứ gặp em là anh thích chọc em àh =)) em ngây thơ dễ chọc quá’
- ‘Em có biết đâu, thì em là vậy mà :( ‘
- ‘Thôi không sao…cứ mãi như vậy em nhé :-) ‘ bỗng dưng tôi thoáng buồn…chẳng hiểu tôi bị gì.
- ‘Anh sao thế?’
- ‘Anh có sao đâu…bình thường mà’
- ‘Không, em thấy anh lạ.’ Linh cũng nắm bắt được tâm lý tôi đấy chứ.
- ‘Không, vì anh thấy em hiền quá, ngây thơ quá. Anh tính nói rằng em nên cẩn thận hơn với mọi người, vì cuộc đời này khó lường lắm…nhưng anh nghĩ lại, anh thích cái sự ngây thơ của em, và anh không muốn em đánh mất nó’
- ‘Hihi, anh yên tâm đi…em là Linh, là Sữa, em sao thay đổi được’ uh nhỉ, tôi quên khuấy đi.
- ‘Uh, haha…đúng rồi…Sữa cô gái Hà Lan =))’
- ‘Anh này, chọc nữa rồi đó…mới nói ở trên không chọc em xong’
- ‘Uh thì tại anh thích, haha =)) thôi em học bài đi. Anh đi cà phê với Long.’
- ‘Dạ, anh đi cẩn thận ^^’

Tôi mặc một bộ đồ bình thường rồi phóng ra cà phê Bệt, vì bây giờ đã hơn 6h30. Không biết thằng Long tới chưa? Tôi thắc mắc trên đường đi. Rồi tôi nghĩ về nó và Lan, cũng như nghĩ về tôi và em. Liệu chúng tôi có thực sự tới được với nhau, và liệu có sóng gió nào cản trở chúng tôi hay không? Tôi sợ thì ít, mà tôi mong thì nhiều. Mong rằng sẽ có một ngày, nụ cười ấy là của tôi.


Chap 20

‘Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra… Vì em là của anh, không gì có thể thay đổi. Nếu như tình yêu là một ván cược lớn, anh đặt cược tất cả vào em. Đừng để anh phải thất vọng, vì anh đã đặt hết tất cả vào em…Yêu em, cô bé của anh…’

Tôi tới nơi và chọn một chỗ ngồi thoáng mát và ít người, tôi không thích những chỗ ồn ào lắm. Long nó chưa tới, chắc đang làm osin cho cô tiểu thư Lan . Thôi không sao, ngồi đợi một mình cũng có cái hay của nó. Tôi thong thả kêu cho mình một ly đá đen, rồi tôi làm một điếu thuốc. Kể từ khi biết tới âm nhạc, tôi đã hút thuốc. Tôi không lấy nhiều lý do để biện minh cho việc này, chỉ đơn giản là tôi cần hút những khi tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Và kể từ cái ngày tôi chia tay P.Anh, tôi hút nhiều hơn trước . Thuốc làm bạn với tôi những khi đêm về, những khi tôi không thể phản kháng lại nỗi cô đơn quá lớn vì nhớ em, mỗi khi nước mắt tôi rơi vì những việc tôi làm với em, thuốc là thứ giúp tôi vượt qua những lúc ấy. Tôi không biện minh, tôi vẫn hút và chưa có ý định bỏ bây giờ, chỉ là một chút tâm sự thế thôi.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite Admin. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
Admin - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Tôi thả một hơi thuốc, nhìn làn khói trắng mờ ảo tan dần, tan dần trong không khí. Ngoài kia, từng dòng xe vẫn tấp nập, không khí Sài Gòn không bao giờ thay đổi. Con người vẫn luôn bận rộn, đấu tranh, chà đạp lên nhau để sống, để tồn tại. Quá khắc nghiệt…Tình yêu, cuộc sống, gia đình, công việc, tiền tài, danh vọng…cuộc sống là một vòng tròn vô tận, không ai có thể thoát được cái quy luật ấy. Tôi thì đang vướng phải vòng tròn tình yêu…mà tôi đang như một chú hề đi lạc trong đó, cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tròn ấy, tìm cho mình một lối đi mới, một vòng tròn mới…

Ngồi suy ngẫm về đời và cuộc sống được một lát, tôi quên khuấy mất thời gian, mãi cho tới khi thấy thằng Long đến. 7h15, nó tới trễ 15 phút...cũng không trễ lắm.
- ‘Làm gì tới trễ thế hả mày?’
- ‘Thì vừa từ nhà Lan là chạy qua đây luôn nè’ nó vội vã ngồi xuống, kêu một ly đá đen giống tôi.
- ‘Ăn nằm ở bển àh?’
- ‘Tao mà dám, ông già Lan lột xác’
- ‘Chứ sao lâu vậy?’
- ‘Thì đón Lan học về, mà đường kẹt xe quá chứ sao, mày cũng biết đường Sài Gòn rồi còn gì’
- ‘Ờh, lý do tạm chấp nhận được’ tôi làm một ngụm cà phê. Vị cà phê thật đắng...đắng như cuộc đời này vậy.
- ‘Hôm nay có gì mới không?’ nó cũng làm một ngụm cà phê và rút ra một điếu thuốc.
- ‘Có gì mới là sao?’
- ‘Thì mày với Linh đó’
- ‘Bình thường, có gì đâu.’
- ‘Uh’ nó gãi đầu, rồi hút thuốc.
- ‘Này, tao phối xong một ít cho bài nhạc mới. Mày nghe rồi sửa nhé’
- ‘Uh, ok. Tối nay về gửi qua cho tao’
- ‘Ok.’
- ‘Mà mày có vẻ tấn công Lan dồn dập nhỉ?’ tôi hỏi tiếp.
- ‘Dồn dập gì đâu, bình thường. Thích thì phải làm tới chứ’
- ‘Thích thật không đấy?’
- ‘Thật, Lan làm cho tao nhiều cảm xúc lạ lắm. Mày biết tao rồi, quen gái cũng nhiều, ngủ với bao nhiêu đứa. Nhưng chỉ có Lan là làm tao có cảm giác này. Cứ như là yêu vậy’ Long bỗng chốc hoá thành một ông cụ non chính nghĩa…trong khi hằng ngày nó là một con cáo già. Mà thực sự là vậy đấy, khi đã rơi vào cái bẫy tình yêu, một con người khôn ngoan sẽ bỗng chốc trở nên ngu ngơ và khờ dại.
- ‘Cảm giác gì?’ tôi hỏi dồn tiếp.
- ‘Thì là Lan rất lạ, khác xa với những đứa gọi là tiểu thư mà tao từng quen. Lan không giống tiểu thư. Lan luôn muốn được bay ra khỏi cái mác ấy. Một cô bé có nghị lực mạnh mẽ, nhưng tao hiểu thực sự trong thâm tâm Lan rất yếu đuối’ nó rít một hơi dài, ngồi phân tích như một nhà tâm lý học.
- ‘Yếu đuối? tại sao?’
- ‘Tao cảm nhận được. Sự mạnh mẽ bên ngoài chỉ để bảo bọc cái sự yếu đuối đang chờ đợi bùng phát thôi…dù mạnh mẽ tới đâu, thì Lan vẫn là con gái mà mày’
- ‘Cũng đúng. Và mày tính làm một người ở cạnh bảo vệ àh?’
- ‘Đại loại vậy, tao sẽ cố hết sức có thể’
- ‘Ok, dzô cái đi. Vì sự nghiêm túc của mày’ tôi cầm ly cà phê lên cụng vào ly nó, đùa cợt.
- ‘Dzô’ nó đáp lại…rồi hai thằng cười sảng khoái như hai thằng điên.
- ‘Mà kể tao nghe coi, mày thấy Linh thế nào?’ tới nó hỏi cung ngược lại tôi.
- ‘Một cô bé yếu đuối, tập cười vì một cú sock trong quá khứ…một cô bé có vẻ bề ngoài trái hẳn với tính cách bên trong. Một cô bé ngây thơ và hồn nhiên đến khó tin’ tôi kể rành mạch, tất tần tật mà không hề mảy may suy nghĩ, có lẽ tôi luôn nghĩ về Linh, nên những gì thuộc về Linh tôi đều nhớ rõ...
- ‘Thấu hiểu đến từng chi tiết đến thế cơ àh?’ nó cười lớn.
- ‘Uh thì dĩ nhiên, tiếp xúc thì phải hiểu chứ’ tôi chống chế.

Bỗng, tôi đang nói chuyện thì có cảm giác có ánh mắt nào đang nhìn tụi tôi từ phía đằng sau lưng. Giác quan của tôi khá nhạy bén, tôi có thể cảm nhận được…Theo bản năng, tôi quay lưng lại để nhìn, thì tôi thấy từ phía đằng xa, cách bàn bọn tôi đang ngồi khoảng 4 bàn, là Minh, và một nhóm nào đó, trong đó có 2 thằng hôm bữa đi chung với nó tới gặp Lan và Linh.
- ‘Ê Long, thằng Minh kìa’ tôi hích thằng Long nói nhỏ
- ‘Đâu?’
- ‘Sau lưng tao, 4 bàn’
- ‘Ờ thôi kệ nó đi. Nó làm được gì’ Long ngoái đầu nhìn xong rồi cuối xuống nói chuyện tiếp, không quan tâm lắm.
- ‘Tình địch của mày mà mày không quan tâm àh?’
- ‘Tình địch gì. Nó không có cửa đâu’ một chút tự tin có cơ sở của Long.
- ‘Thì đành rằng biết là thế, nhưng mà tao thấy thằng này không đơn giản đâu’
- ‘Sao mày nghĩ thế?’
- ‘Thì hôm bữa ở quán café đấy, nó nói chuyện này chưa xong đâu còn gì’
- ‘Thì mồm trẻ con lúc nào chẳng thế…mà để coi nó làm gì được. Tao thì tao không sợ, tao chỉ sợ nó làm phiền Lan thôi’
- ‘Thì tao cũng sợ thế, chứ mày có chết tao cũng có thèm quan tâm àh’ tôi đùa theo.
- ‘Ơ cái thằng mất dạy này, anh em mà thế àh’ nó đấm vào vai tôi một cái và tôi né kịp, đấm giỡn thôi.
- ‘Mà này, giả sử nó kiếm chuyện với mày hoặc với Lan thì sao?’
- ‘Thì lúc đó tính, nó chưa kiếm chuyện mà’

Tôi không hỏi nữa, ngồi uống thêm một ngụm cà phê. Nhưng mà cái sự lo lắng của tôi không phải là vô ích và không có cơ sở, khi nãy giờ những cặp mắt ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi, như đang chờ thời cơ ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi cá là tụi nó đang có mưu đồ gì đó? Nhưng có lẽ không phải....làm sao tụi nó biết bọn tôi ngồi ở đây được, đây không phải chỗ bọn tôi hay ngồi…có lẽ là tình cờ thôi. Tôi tự an ủi mình bằng lý do duy nhất đó.
- ‘Hey, chào bạn, khoẻ chứ?’ tôi chưa kịp định hình sau suy nghĩ vừa rồi của tôi thì…Minh, nó đã tiến tới đây.

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra???


Chap 21

- ‘Mình có quen bạn àh?’ Long làm một ngụm café tỉnh bơ, không thèm nhìn mặt thằng Minh.
- ‘Này bạn, đừng nói thế chứ. Mình dễ quên thế sao?’ Minh đứng chống nạnh, nở một nụ cười nham hiểm.
- ‘Đại loại là mình không dư chỗ trống trong não để nhét bạn vào’ ai mà nói chuyện với thằng Long dễ nổi máu nóng lắm.
- ‘Này, ăn nói cho đàng hoàng nhé’ 2 thằng khác đi chung với nó ở đâu bay vào hung hổ, Minh đưa tay cản lại.
- ‘Bọn mày muốn cái gì?’ tôi tay cầm ly café, mắt liếc lên nhìn bọn nó. Thực sự là tôi không có hổ báo gì đâu, chẳng qua là tôi biết ở chỗ này bọn nó không dám làm gì cả nên tôi mới nói như thế. Chứ tôi thì cực ghét đánh nhau. Nhưng nếu đụng tới tôi thì cũng không yên thân đâu.
- ‘Bọn tao chỉ qua chào hỏi xã giao thôi, không có ý gì’ Minh đáp, vẫn nụ cười nham hiểm ấy. Hôm nay tôi mới nhìn rõ thằng Minh, vì mọi hôm lo tập trung vào câu chuyện nên cũng không để ý mấy. Mặt nó khá dễ nhìn, nếu không muốn nói là đẹp trai. Cũng cao ráo, nhưng thấp hơn tôi. Tóc nó nhuộm nâu sẫm và hơi vuốt dựng lên. Nếu như là các em xì teen bình thường thì tôi cá chắc thằng này dư sức cua đổ. Đẹp trai, con nhà giàu, chạy xe ngon. Nhưng có lẽ nó đã chọn nhầm đối tượng để tấn công, là Lan.
- ‘Xã giao xong rồi thì biến đi’ Long rút ra điếu thuốc hút, quay người lại, mắt ngước lên nhìn thằng Minh chằm chằm.
- ‘Ok ok, tao đi ngay thôi. Chào nhé’ Nó quay đi, hất tay chào một cái, và không quên quay lại nói them một câu nữa
- ‘Bọn mày cẩn thận đấy’ rồi nó cười đắc chí và quay trở lại bàn.

Tôi định hình lại sự việc vừa xảy ra, không quên liếc mắt nhìn theo tụi nó đang quay trở lại bàn. Thằng Minh bắt đầu xì xào to nhỏ gì đó với cái đám vừa đi theo, và 2 cái thằng đi theo thằng Minh từ hôm trước tới hôm nay, tôi đoán chắc là đàn em của thằng Minh. Tôi quay lại và nói chuyện với Long, không quên làm một điếu thuốc.
- ‘Này, căng rồi đấy’
- ‘Kệ đi, có quái gì mà sợ’ Long vẫn bình thản.
- ‘Sao mày bình thản thế, không sợ thật àh?’
- ‘Mày nghĩ tao là ai thế?’ nó cười. Nó nhắc làm tôi mới nhớ, Long cũng không phải tay mơ. Nó không thích dính vào 3 cái vụ đánh nhau, nhưng nó có thể làm cho một thằng nào nó ghét nếm thử mùi đất ra sao. Nó quen biết khá nhiều, và toàn những nhân vật khá có tiếng tăm…tôi đã từng được diện kiến.
- ‘Uh thì tao biết mày cũng không phải tay mơ, nhưng lỡ nó mà úp sọt thì khổ đấy con àh’
- ‘Tao không quan tâm tới nó, hạng như nó thì chỉ là lũ giang hồ tập tọe. Nó đụng tới tao thì không sao, chứ đụng tới Lan là tao không cho nó yên đâu’ Long quẳng điếu thuốc xuống đất, lấy chân chà qua chà lại như kiểu dẫm nát xác đối thủ…
- ‘Mày đừng tự tin quá, giác quan của tao cho thấy là không ổn đâu’ đừng vội cho rằng tôi nhát, giác quan của tôi từng cứu mạng tôi rất nhiều lần đấy.
- ‘Thôi được rồi, tao tin mày. Đi về nhé’ nó đứng dậy nói.
- ‘Uh ok, về thì về’ tôi đồng ý.

Rồi bọn tôi đứng dậy, tính tiền và bước ra lấy xe để về. Không quên đi ngang qua bọn thằng Minh và gửi một cái nhìn tới cho tụi nó. Bọn nó cũng đáp lại, nhìn chằm chằm vào bọn tôi, nhưng có vẻ là bọn nó không bám đuôi bọn tôi hôm nay. Tôi và Long phóng xe đi thẳng.

Tôi và Long ai về nhà nấy, không có gì nguy hiểm trên đường về nhà. Tôi về tới nhà an toàn, leo lên phòng và rút điện thoại ra, tôi nghĩ nên dò hỏi thêm thằng Minh từ Lan, để biết nó như thế nào.
- ‘Này cô tiểu thư, anh vừa gặp bạn trai em ngoài Bệt đấy?’
- ‘Bạn trai em? Là ai’
- ‘Minh =))’
- ‘Xì, dẹp cái thằng vớ vẩn đó đi’
- ‘Em có vẻ không ưa thằng đó nhỉ. Mà sao thế?’
- ‘Thì nhìn cái mặt đã thấy không ưa. Rõ giả tạo’ có lẽ Lan nói đúng. Nhìn mặt thằng Minh lúc nào tôi cũng có cảm giác như thế.
- ‘Mà em biết rõ về thằng đó không?’
- ‘Biết rõ là rõ về cái gì? Mà sao anh tò mò về nó làm gì?’
- ‘Thì em cứ kể anh nghe đã. Đại loại nó là con người như thế nào?’
- ‘Thì giả tạo, em nói rồi. Với cả nó chơi với nhiều lũ bất hảo lắm, toàn giang hồ này nọ. Em gặp nó đi với đám đó suốt. Mà nó trong trường cũng chẳng ra gì. Trong lớp thì vờ làm học sinh ngoan hiền, thầy cô giáo ai cũng tin nó, nhưng nó có cái trò rất nguy hiểm, là đánh nhau với ai xong đều nhờ 1 đứa nào khác thế mạng giùm. Dĩ nhiên là dùng tiền’
- ‘Thế àh, khó lường nhỉ’ tôi đáp ngắn gọn để ngồi suy nghĩ.
- ‘Nói chung em không thích thằng đấy’
- ‘Uh, tại anh vừa gặp nó, mà nãy nó còn qua chào anh với Long nữa’
- ‘Cái gì? Nó chào gì?’ Lan tỏ vẻ hốt hoảng.
- ‘Thì nó bảo qua chào xã giao, mà nhìn mặt nó mờ ám lắm’
- ‘Lần tới bọn anh cứ kệ nó đi, nói chuyện với cái thằng ấy làm gì.’
- ‘Rõ rồi cô tiểu thư =))’

Lan không đáp nữa, có lẽ là có chuyện gì đó. Tôi nhìn lên đồng hồ thì thấy chưa muộn lắm, chắc Linh chưa ngủ bây giờ, tôi chuyển qua bấm tin nhắn cho Linh.
- ‘Ngủ chưa cô bé hay cười ơi, anh về rồi này :-))’
- ‘Anh về rồi àh, em chưa ngủ. Đang đọc truyện…hihi’
- ‘Uh mới về, nãy anh gặp thằng Minh’
- ‘Ơ anh gặp Minh àh…có chuyện gì không anh?’
- ‘Không sao, bình thường mà em’
- ‘Uh, vậy là tốt rồi’
- ‘Lo cho anh cơ àh?’ tôi tận dụng thời cơ
- ‘Đâu có đâu…thì em thấy anh không sao nên em nói thế :(‘
- ‘Chứ lỡ anh có sao thì sao?’
- ‘Anh này, nói kì quá àh…’
- ‘Hehe, đùa đấy. Em học bài xong hết rồi àh?’
- ‘Dạ, hihi. Em học xong lâu rồi. Em đang đợi mẹ mua bánh su về cho em ăn’
- ‘Bánh su, em thích bánh su kem lắm nhỉ. Ăn có nhiều không?’
- ‘Dạ, nhiều. Nếu được thì em ước ngày nào em cũng được ăn…hihi. Tham ăn không?’
- ‘Tham, như heo ấy’
- ‘…sao nói em như heo >.<’
- ‘Thì tại ngày nào cũng đòi ăn kem, mập, như heo còn gì’
- ‘Không coooó’
- ‘Rồi rồi không có. Đùa chứ bữa nào anh làm bánh su cho Sữa ăn nhé :-“’
- ‘Thật không ah…em thích lắm ấy :x’
- ‘Thật, đi ngủ sớm đi, bữa nào anh làm cho ăn. Dở cấm chê’
- ‘Dạ…hihi. Em không chê đâu :x Em đi ngủ này. Chúc anh Hải ngủ ngon nhé’
- ‘Uh, g9 em. Ngủ ngon’

Tôi dẹp điện thoại qua một bên, mỉm cười. Làm bánh cho em ăn àh, tôi chưa nghĩ tới điều này bao giờ …Tôi đâu có biết làm…Nãy trot khoe khoang quá bây giờ lại phải ngồi suy nghĩ. Hay chạy ra tiệm bánh mua đại cho nó nhanh và gọn . Tôi nghĩ thế. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, không được, đã hứa làm cho em ăn thì phải làm, dù dở hay dù ngon gì cũng phải làm. Em rõ mừng khi nghe tôi nói như thế còn gì, tôi không có quyền làm mất long tin của em như thế được.
Rồi tôi ngồi lọ mọ tìm cách làm bánh su kem. Xem một hồi thì thấy không khó lắm. Tôi quyết định ngày mai sẽ bắt tay làm. Tôi ghi ra giấy những thứ cần mua. Ngày mai tôi sẽ đi mua về và bắt đầu thực hiện. Tôi cười tâm đắc vì nghĩ tới cảnh em sẽ vui như thế nào khi cắn một miếng bánh do chính tay tôi làm . Tôi cứ cười thầm như thằng điên như thế, rồi leo lên giường ngủ. Gác tay lên trán, tôi suy nghĩ mãi về em, về cô bé hay cười của tôi, rồi tôi chìm vào giấc ngủ dài.

'Anh ngủ ngon nhé. Ngày mai thức dậy, người đầu tiên anh nghĩ tới hãy là em nhé. Em cũng sẽ như vậy, em luôn nghĩ tới anh. Kể cả trong lúc ngủ, em cũng nghĩ tới anh, vì như thế, em cảm thấy an toàn, vì em biết rằng em luôn được nhìn thấy anh, và có anh ở bên che chở cho em. Hihi'


Chap 22

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, 8h đã thức giấc đón ánh nắng mặt trời… Tôi mở rèm cửa, từng tia nắng đang dần rọi vào những ngóc ngách trong căn phòng tôi…Thật tuyệt vời. Một ngày đẹp và nắng ấm, đón nhận ánh ban mai làm tâm trạng tôi cảm thấy thật sảng khoái và phấn khởi. Tôi với tay tắt máy lạnh, chui vào phòng tắm rửa mặt đánh răng sạch sẽ rồi chạy tọt xuống dưới nhà ăn sáng.
- ‘Chào meeẹ vĩ đại của con’ tôi lén từ phía sau, ôm chồm mẹ một cái khi thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp.
- ‘Trời, hôm nay mưa hay sao mà mày dậy sớm thế con?’
- ‘Mẹ cứ nói thế là sao, thì lâu lâu dậy sớm không được àh?’ tôi mở tủ lạnh, với lấy một chai nước trà xanh, nốc một hơi.
- ‘Sáng sớm uống trà xanh không tốt đâu con’ mẹ khuyên bảo.
- ‘Dạ con biết rồi, mà thôi để uống hết đã, hehe’ tôi uống tiếp.
- ‘Nói mẹ nghe nào, hôm nay có chuyện gì mà dậy sớm thế’ mẹ có vẻ khá là tinh ý và hiểu tôi. Cũng đúng, mẹ của tôi mà.
- ‘Có gì đâu mẹ…thì dậy sớm ăn sáng với bố mẹ…rồi làm tí việc, hehe’ tôi gãi đầu cười cười.
- ‘Đấy, chứ mày thì làm gì dậy sớm thế được, lại còn rõ tinh vi. Mà làm gì vậy con?’
- ‘Bí mật mẹ ơi’
- ‘Uh thôi, ra trước ngồi với bố đi, mẹ nấu ăn xong rồi mang ra cho’
- ‘Dạ’ tôi lẽo đẽo bước ra phòng khách.

Bố tôi đang ngồi thưởng thức ly cà phê sáng, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đọc báo. Cuộc sống an nhàn và đẹp đẽ nhỉ, tôi ước gì sau này lớn lên, về già, tôi chỉ cần như thế này là đủ. Không quá nghèo, không quá giàu, có vợ hiền con ngoan, nhà cửa êm ấm…thế thôi, còn gì hơn nữa.
- ‘Sao dậy sớm thế con?’ bố tôi hạ tờ báo xuống, nhìn tôi hỏi.
- ‘Dậy làm công việc bố, hehe. Làm bánh tặng con dâu’ tôi đùa với bố
- ‘Ah thằng này ngon nhỉ. Con dâu? Đứa nào. Sao chưa dắt về đây bố mẹ xem?’ bố tôi bắt đầu tra khảo.
- ‘Trời trời, con đùa thôi. Bố dồn dập thế này ai dám dắt về’
- ‘Phải dắt về bố mẹ xem chứ con’ mẹ tôi trong bếp nói vọng ra khi nghe tôi nói thế.
- ‘Rồi rồi, khi nào thành thì con dắt về, hehe’
- ‘Rõ cái ông tướng’ bố tôi cười rồi cầm báo đọc tiếp.

Lâu lâu có một buổi sáng ngồi với gia đình thế này cũng thật thú vị. Chắc các bạn đang thắc mắc là nhà tôi khá thoáng về việc này đúng không? Cũng không hẳn, đơn giản là bố tôi nói “con quen ai thì quen, nhưng đừng làm gì có lỗi hay cảm thấy không đứng đắn là được’. Bố mẹ tôi tâm lý lắm.
Một hồi sau, mẹ mang bữa ăn sáng tuyệt vời ra. 3 cái trứng ốp la, 2 miếng bò bít tết, 1 cây xúc xích, hè hè, bữa sáng quá đầy đủ, ăn vào no tới chiều luôn. Tôi ngồi nghỉ một tí sau khi ăn, rồi xin phép bố mẹ đi mua ít đồ, bắt tay vào công việc “làm bánh tặng Sữa”.

Bánh su thì không có gì là khó làm cả. Tôi phán như thế vì hôm qua đã ngồi tham khảo vài trang hướng dẫn làm. Nguyên liệu cũng không khó kiếm, trứng, bột ngô, bột mì, sữa, vani, muối, bơ….Quá đơn giản và dễ kiếm. Tôi phi ngay ra siêu thị gần nhà, mua những thứ vừa nêu ở trên, có đủ hết, rồi tôi nhanh chóng chạy về, chuẩn bị khâu “lăn vào bếp”.

Tôi đập trứng, tách lòng đỏ, rồi cho bột mì, bột ngô với đường vào một cái tô lớn rồi trộn đều ơi là đều. Tay tôi vừa đánh, miệng tôi vừa hát. Tôi đang yêu đời đấy, hehe, chỉ cần nghĩ đến cảm giác, chiều nay, tôi đứng đợi Linh ở trước cổng trường, đưa cho Linh những cái bánh do tay tôi làm, Linh cắn một miếng nhỏ, khen ngon….nghĩ đến đó là lòng dạ tôi mát rượi rồi . Bởi vậy, nãy giờ mồ hôi chảy ròng mà tôi không hề để ý đến.

Rồi tôi tiếp tục cuộc hành trình, cho sữa vào, khuấy tiếp, rồi bắc lên bếp, một hồi sau là xong phần nhân. Tôi chế biến qua phần vỏ. Thôi hơi dài dòng, với lại tôi cũng không phải là người chỉ các bạn nấu ăn nên tôi bỏ qua phần chế biến. Tôi chật vật với cái thành phẩm này trong vòng 1 tiếng rưỡi là xong. Tôi đã có [Trên tay] – Những chiếc bánh su kem tặng người yêu tương lai của JasonNguyen . Hehe, tôi vừa nhìn mấy cái bánh vừa tự nghĩ “Nhìn cũng đẹp phết, đâu thua gì tiệm làm”…rồi tôi cất mấy cái bánh vào tủ lạnh cho nó mát. Vậy là xong xuôi hết rồi.
- ‘Sữa ơi, chiều anh chạy lên trường em nhé’ tôi chạy lên phòng, lấy máy nhắn tin cho em.
- ‘Dạ, sao vậy anh? Anh lên đây làm gì?’ Tầm 5 phút sau Linh trả lời, chắc là đang bận học.
- ‘Bí mật, hehe. Chiều em tan học anh lên đấy’
- ‘Dạ.’
- ‘Thôi em học đi, anh không làm phiền.

Rồi tôi ngồi nhìn đồng hồ, còn quá sớm. Tôi gọi rủ thằng Long qua đây, hoàn chỉnh bài nhạc và chiều rủ nó đi với tôi luôn.
- ‘Long, qua nhà tao đi mày’ tôi gọi nó.
- ‘Chi?’
- ‘Qua làm cho xong bài nhạc tao nói mày’ tôi giấu nó cái vụ kia.
- ‘uh cũng được, xíu tao qua’
- ‘Qua lẹ đó’

Rồi tôi ngồi chờ, nửa tiếng sau cu cậu chạy qua. Vừa lên tới nơi, thấy cái vẻ mặt hớn hở của tôi là nó chặn ngay một quả.
- ‘Linh nói yêu mày hay sao mà vui vậy ku’
- ‘Cái đầu mày ấy. Mẹ vừa qua đã nói vớ vẩn. Đi về đi’ tôi đùa thôi
- ‘Ờ thôi bình tĩnh con. Mà sao vui thế?’ nó cười rồi ngồi xuống ghế trong phòng tôi.
- ‘Bí mật, xíu đi lên trường Linh với tao không?’
- ‘Đấy, hôm qua thì chửi tao mê gái, osin. Hôm nay thì tới mày thôi’
- ‘Xì, mày khác, tao khác. Tao lên có việc. Tao đâu đưa rước người ta như ai kia’
- ‘Ê không chơi chọc ngoáy nha con’
- ‘Ai bảo mày nói trước, haha’

Giỡn một hồi, thằng Long và tôi ngồi hoàn thành bài nhạc. Long dự định sẽ tặng cho Lan lúc tỏ tình. Tôi nói như thế thì bèo quá, phải có cái dịp gì đó, chứ khi không tặng như vậy thì không được. Nó cũng gật gật đầu đồng ý. Ngồi thêm tí thì cũng tới giờ, tôi thay đồ rồi xuống tủ lạnh, lấy từng chiếc bánh bỏ vào một cái hộp nhỏ, rồi cùng thằng Long chạy lên trường của Linh và Lan.

Bọn tôi tới nơi thì cũng là lúc trường tan học, may phết. Thằng Long chỉ tôi chỗ đứng mà nó hay đợi đón Lan. Rồi nó đứng hí hoáy nhắn tin gì đó, chắc là nhắn cho Lan ra đây, vì tôi đâu có báo với Lan chuyện này đâu.

Một hồi sau, thấp thoáng từ cửa trường bước ra, 2 cô tiên nữ với 2 mái tóc xoã dài, bay thướt tha trong gió. Từng nhịp chân, từng hành động, cử chỉ, hút hồn biết bao cậu trai trẻ trong trường.... Tôi hơi lạc đề chứ thật ra là Lan và Linh thôi… tôi thấy Linh vừa ra là vẫy tay kêu ngay, đang hớn mà.
- ‘Sữaaaa’ tôi hét to. Xong bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía tôi…soi tôi như một con thú lạ. Tôi quên khuấy mất đây là trường học của Linh…kêu như thế người ta không nhìn mới là lạ…Chắc họ tưởng tôi điên, đang đứng trước trường học mà kêu Sữa với chả cà phê….
Linh nghe thấy tôi kêu, đỏ mặt, cúi mặt xuống rồi lật đật đi nhanh tới chỗ tôi.
- ‘Anh…sao kêu Sữa…hix người ta nhìn anh với em quá trời kìa’ Linh cúi mặt nói nhỏ.
- ‘Ơ thì tên em mà, mà anh quên mất ở đây là trường em…hehe’
- ‘Hix’
- ‘Kêu réo gì đó thầy lởm?’ Lan đi tới sau, hất mặt, nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao cạo gillete
- ‘Kệ anh nha, em rảnh quá, qua thằng Long chơi đi’
- ‘Ơ hay, muốn ăn nhéo àh’ Lan vừa đưa tay ra, tôi đã dùng thân thủ tuyệt đỉnh của mình né ngang qua một bên.
- ‘Mà anh bảo lên đây là có chuyện gì thế?’ lúc này Linh đã ngẩng mặt lên, nhìn tôi hỏi rồi nở một nụ cười toả nắng trong tim tôi.
- ‘Hehe. Tặng em này’ tôi đưa cái hộp ra cho em
- ‘Gì thế anh?’
- ‘Tối qua anh nói đó’ tôi cười
- ‘Trời…anh làm thiệt đó hả’
- ‘Anh mà, nói là làm’
- ‘Hihi…em thích quá, cảm ơn anh’ mắt Linh híp nhỏ lại, cười rõ tươi…thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ôm chồm lấy tôi.
- ‘Thử cắn một phát xem’ tôi nói
- ‘Dạ.’

Rồi Linh từ từ…từ từ…chậm rãi….đưa một cái bánh su kem bé nhỏ xinh xinh lên đôi môi mềm mại…


Chap 23

Tôi hồi hộp…hồi hộp trong im lặng…đôi mắt tôi dán chặt vào Linh…chờ đợi xem Linh sẽ như thế nào sau khi cắn miếng bánh đầu tiên do chính tay tôi làm.
- ‘Ứhm’ Linh nhăn mặt lại…thôi chết tôi rồi….chuyện gì đây… chẳng lẽ tôi đã thất bại? Tôi đã làm y chang như hướng dẫn mà….
- ‘Sao…sao thế em…’ tôi lắp bắp hỏi em…mồ hôi bắt đầu chảy.
- ‘Ngon lắm’ em biến đổi sắc mặt ngay lập tức, nhìn tôi cười phá lên…hoá ra là em chọc tôi…
- ‘Ơ hay…hôm nay chọc được cả anh’ lần đầu tiên tôi bị Linh nắm cán.
- ‘Hihi…ai bảo em không chọc được anh chứ’ Linh hít mũi lên, cười một cái, rồi cắn thêm một miếng bánh nữa. Lần này nhìn em ăn thật ngon lành, vậy là không phải do em khích lệ tôi rồi.
- ‘Cái gì đấy, cho ăn cái nào’ Lan từ chỗ Long bon chen bay qua đây.
- ‘Nè Bột, ăn thử đi. Anh Hải làm cho Sữa đó’ Linh đưa một cái cho Lan.
- ‘Trời, ghê ta. Biết làm bánh luôn’
- ‘Xì, em không phải khen, anh mà. Văn võ song toàn cái gì chẳng biết’ vừa được khen, tôi lấy đà tới luôn.
- ‘Uhm, cũng ngon thật’ Lan sau khi ăn, gật gù tâm đắc.
- ‘Em mang về mà ăn đi, anh làm cho em mà’ tôi đưa cả hộp cho Linh rồi nói.
- ‘Hihi, cảm ơn anh nhiều lắm’ Linh mừng rỡ, mắt sáng lên, cười thật tươi.
- ‘Hoá ra là làm bánh tặng gái, thảo nào, bảo tao đi theo’ Long cũng chen vào câu chuyện.
- ‘Xì, kệ tao mày’ tôi làm lơ
- ‘Anh có làm được như người ta không mà nói’ Lan xoáy một câu ngay tim can của Long…kì này cho cu cậu chết.
- ‘Anh hơn nó nhiều, từ từ rồi em biết’ nghe thế, cả đám bọn tôi cười phá lên...chọc quê cu cậu.

Bọn tôi đứng ngay trước cổng trường trò chuyện một hồi thì Linh và Lan đi về vì có người nhà lên rước. Linh cầm hộp bánh tôi tặng, vẫy tay chào tôi rồi leo lên xe ba chở về. Lan thì có xe hơi riêng đến đón. Tôi với Long cũng di chuyển khỏi chỗ này.

Trên đường về nhà, tôi cảm thấy như có ai đó đang theo dõi tôi và Long. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy một chiếc future xanh, có vẻ như nó bám đuôi bọn tôi từ trên trường của Linh và Lan nãy giờ. Tôi phóng xe thật nhanh, chạy bằng với Long rồi nói với nó về cảm giác của tôi.
- ‘Ê Long, hình như có người đi theo tao với mày nãy giờ’
- ‘Ai?’
- ‘Nhìn vô gương đi, thằng future xanh đằng sau’ tôi vờ như chạy song song với thằng Long, nói chuyện với nó nhưng tôi không quay đầu qua.
- ‘Uhm, tao thấy rồi. Để tao’ Long nói rồi phóng ga đi thẳng, bỗng dưng bỏ tôi tuột lại phía sau.

Long vừa phóng ga đi nhanh hơn, thì chiếc future kia cũng vượt qua nhanh hơn. Tôi bị rớt lại phía sau. Tôi nghĩ là cảm giác của tôi đã đúng. Bây giờ tôi chạy đằng sau chiếc future. Tôi kịp nhìn ai đang điều khiển chiếc xe ấy, là 2 thằng thanh niên, trông cũng không có gì quá nổi bật. Thằng Long cắt đường vài con xe, thì chiếc future ấy cũng cắt theo và bám rất sát. Chắc là nó đang bám đuôi thằng Long .

Tôi cứ thế chạy theo, vẫn đang tìm cách, chưa biết phải làm thế nào, thì bất chợt Long tăng ga, quẹo trái vào một con đường, chiếc future y như rằng cũng quẹo theo, và tôi cũng thế, tôi bám theo rất sát... Nhưng khi vừa quẹo vào con đường ấy, tôi chẳng thấy Long đâu nữa . Chiếc future cũng chạy chậm lại, thằng cầm lái quay xuống nói với thằng ngồi đằng sau cái gì đó, tôi không rõ…có vẻ như tụi nó đã mất dấu của Long. Bọn nó chạy chậm như thế khoảng 15 giây sau thì phóng xe đi thẳng mất hút.

Tôi dám khẳng định 100% là bọn này đang bám đuôi thằng Long. Và không cần phải suy nghĩ quá lâu, tôi biết chắc là có liên quan đến thằng Minh. Nhưng mà thằng Long đâu rồi nhỉ, nó quẹo vào con đường này, trước tôi tầm khoảng 7 8 giây chứ mấy…Vậy mà tôi vừa quẹo qua thì lại không thấy nó đâu nữa.
- ‘Ê, đi thôi ku’ tôi chưa kịp dứt suy nghĩ, thì ở đâu thằng Long xuất hiện từ phía sau chạy lên.
- ‘Ủa, mày chạy đường nào vậy? Sao tao bám theo sát mà không thấy’
- ‘Đường thoát thân, khu này tao quen mà.’
- ‘Đi về nhà tao đi’ tôi nói
- ‘Ok’

Rồi tôi và Long không nói gì nữa. Cảm thấy sự việc có gì đó không được bình thường, tôi và Long chạy thẳng một mạch về nhà với tốc độ có phần nhanh hơn thường ngày. Và tôi đặc biệt để ý rất kỹ xem liệu có ai bám đuôi bọn tôi hay không. Nhưng có vẻ như là không, chắc là bọn nó đã mất dấu. Bọn tôi an toàn về tới nhà tôi.
- ‘Mày thấy sao, bọn nó bám đuôi theo mày đúng không?’ tôi hỏi ngay sau khi vừa lên phòng.
- ‘Tao cũng thấy thế’ Long gật đầu
- ‘Tao nghi là tụi thằng Minh’
- ‘Có lẽ là vậy’ nó ngồi một cái bịch xuống giường, nằm tựa vào đầu giường, gác tay suy nghĩ.
- ‘Mày tính sao?’
- ‘Tao đang không biết nó muốn gì…Nhưng nếu cho người bám đuôi theo tao, thì chỉ có 2 khả năng’
- ‘Khả năng gì?’
- ‘Một là theo dõi sinh hoạt của tao’
- ‘Hai là tìm cơ hội đánh úp tao’ nó nói tiếp
- ‘Tao thấy cái nào cũng không ổn hết’ tôi bình luận
- ‘Tao biết thế. Tao sẽ tìm cách giải quyết chuyện này’
- ‘Mày phải hết sức cẩn thận đấy’ giác quan cho tôi biết sẽ có một chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra…không sớm thì muộn.
- ‘Tao biết rồi, không phải lo’ Long ra vẻ đang rất nghiêm trọng, không còn cái vẻ đùa cợt hằng ngày thường thấy.
- ‘Thôi, tao về nhà. Mày yên tâm, tao bảo đảm hôm nay chưa có gì xảy ra đâu. Tí về tới nhà tao báo tin nếu như có chuyện gì tao phát hiện ra thêm’ Long hất mặt, chào tôi rồi về. Nó nói một câu trấn an tôi bớt lo lắng.
- ‘Uh thôi về đi, về cẩn thận’

Rồi Long xuống nhà, dắt xe ra về, tôi vẫn ngồi trong phòng. Tôi ngồi xuống ghế, gác tay lên bàn rồi đăm chiêu suy nghĩ. Chắc chắn bọn bám đuôi thằng Long có liên quan đến thằng Minh. Không loại trừ khả năng thằng Minh nhờ bạn nó theo dõi. Với hai khả năng mà thằng Long đưa ra, tôi nghiêng về cái thứ 2. Chắc chắn bọn nó tìm cơ hội để đánh úp thằng Long. Lý do là vì sao thì tôi không biết...có lẽ là vì chuyện của Lan...Tôi thì không thể nào không lo, vì thằng Long là anh em thân thiết của tôi, còn thằng Minh, theo như Lan đã nói, nó rất nguy hiểm và khó đoán.

Lên Đầu Trang

TRANG 7