watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
NGÀY HÔM QUA...ĐÃ TỪNG
Xuống Cuối Trang

PHẦN 2 - MY DAISY

------------------------------

"Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình...có lúc ta sẽ nhận ra...đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau...có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn"....như cách mà họ đến. Đó là điều nó học được từ một người...và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được.

Sáu tháng trôi qua kể từ ngày My Life bắt đầu. Một quãng thời gian khá dài cho những điều mới, những con người mới, những thay đổi mới. Cũng đã đến lúc trở lại, đến lúc tiếp tục chặng đường còn lại của cái hồi ký hoang đường vô lý này. Vẫn sẽ là câu nói cũ trước khi bắt đầu tiếp tục "Ngày hôm qua...đã từng"...Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi...và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng...vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký...một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trãi qua trong quá khứ Có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống. Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình. Tôi ko chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...Vì đôi với tôi nó là hồi ký có thật cho nên tôi sẽ gọi nó là "Ngày hôm qua...đã từng" nhưng hôm nay nó sẽ mang một cái tên mới " Ngày hôm qua...đã từng - My Daisy"

Vẫn sẽ là những quy tắc riêng dành cho My Daisy như ngày nào My Life đã có. Không thắc mắc thật giả đúng sai, không info, không face, không hình, không tranh cãi, không giải thích. Điều duy nhất M làm đó là viết...cho đến khi nào kết thúc hồi ký, còn một người đọc M cũng sẽ viết cho đến khi dấu chấm kết thúc cuối cùng, sẽ không có gì ngăn được My Daisy bởi vì đây là điều M đã và đang làm dành cho những người M yêu thương và M chẳng quan tâm cho dù cả thế giới này phản đối, gạch đá. Vậy nên hãy chắc rằng khi tiếp tục đi cùng My Daisy...bạn cũng còn lòng tin vào những câu chuyện cổ tích giữa đời thường!

Tác giả: Nguyễn Mon.

------------------------------------

Chap 1:

Trời tháng 12 Đà Lạt lạnh run người. Nó ngồi đó mắt nhìn theo chiếc xe hoa từ từ rời xa nơi nó đứng. Đường vào nhà thờ quanh co uốn lượn. Mấy chốc rồi chiếc xe ấy sẽ bị cánh rừng thông tàn nhẫn che khuất. Nó đứng dậy, hai tay cho vào túi quần. Sóng mũi cay xè, miệng nó vẫn cố mĩm cười mặc dù nó cảm nhận được giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ngay khi đuôi xe hoa khuất vào phía rừng thông già nó lặng lẽ tiến thêm một bước để nhìn...Hai bước...ba bước, bốn bước....và nó vùn chạy. Nó chạy như một thằng điên...cố bắt kịp tốc độ của chiếc xe, nó im lặng chạy, mắt vẫn cố nhìn theo đuôi xe như để nuối tiếc một chút gì đó của yêu thương. Em của nó lên xe hoa theo người ta mất rồi, xe đi khuất tầm mắt rồi liệu cuộc sống có cho nó nhìn thấy em lần nửa hay không. Nó không nhìn thấy em, mắt nó không thể nhìn xuyên qua chiếc kính xe màu đen đáng ghét ấy, đôi chân nó không thể đuổi kịp những vòng xe lăn vội đưa em đi xa...rất xa...rất xa ấy. Đến giờ nay nó vẫn chưa thể giải thích được tại sao lúc ấy nó lại chạy theo như một thằng điên yếu đuối như vậy. Nó cũng không biết em có quay đầu nhìn lại lần nào hay không. Có lẽ không...đơn giản vì phải như vậy mới chính là em, có lẽ có...đơn giản phải như vậy mới là người nó yêu.
Điều gì đến phải đến. Nó vấp chân té nhàu ra đường. Nó lăn mấy vòng mới dừng lại được. Nó loạng choạng ngồi dậy bước đến ven đường ngồi xuống dưới góc thông nhìn về hướng chiếc xe đưa em đi. Hai tay nó rướm máu. Cũng đúng thôi nó đâu có đeo găng tay mặc dù trời ĐL lúc ấy lạnh cóng. Ly do đơn giản em muốn được giữ ấm trong đôi tay trần của nó cho đến giây phút cuối cùng. Nó im lặng, hơi thở nó dồn dập vì mệt cũng không thể ngăn nó mĩm cười
" Chào em nhé người lạnh lùng"

Chị, anh Phong, Hân và một vài người bạn em chạy đến sau lưng, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lại gần nó cả, trừ chị. Chị nhẹ nhàng bước đến ngồi kế bên nó im lặng xoay người nó lại xem xét nó có bị sao không. Một vài vết trầy xướt trên trán cộng với hai bàn tay rướm máu cũng đủ cho chị và mọi người lo lắng. Thấy vậy nhỏ Hân vội chạy lại lấy chiếc khăn choàng cổ của nhỏ nhè nhẹ thấm máu trên tay nó. Còn chị thì dùng chiếc găng tay của mình chùi máu và bụi bẩn trên trán nó. Anh Phong không biết tìm đâu ra được chai dầu gió đem lại đưa cho chị rồi quay lại nói nhỏ gì đó với những người khác khiến họ từ từ quay lưng đi trở lại phía nhà thờ để nó ở lại cho chị và nhỏ Hân chăm sóc. Có dầu gió làm vết thương của nó đau rát kinh khủng. Nhưng lúc này làm gì có cái đau rát nào bằng vết thương lòng của nó chứ. Nó vẫn im lặng hướng mất về phía rừng thông già hiu hắc, nơi chiếc xe em có lẽ đang giầu mình trong đó không cho nó nhìn thấy nửa. Như trò chơi đuổi bắt ấy, nó cố đuổi theo, xe của em vẫn vô tình chạy đi mất...trò chơi đuổi bắt này có lẽ nó sẽ phải chơi rất lâu đây. Bật cười vì ý nghĩ điên khùng đó...nó nhận ngay hai ánh mắt ngơ ngác, lo lắng của chị và nhỏ Hân.
- Nhox...
Chị vừa định nói gì với nó thì nhỏ Hân bịt miệng chi lại ra giấu im lặng. Ừ chính lúc này có lẽ nhỏ hiểu nó cũng chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Chị hiểu ý nên im lặng ngồi quay lưng ra hướng ánh mắt về cùng phía với nó. Nhỏ Hân sau khi quấn hai cái khăn choàng thành hai cục bao trọn hai bàn tay nó cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn nó lo lắng. Nó không nhìn qua nhỏ nhưng nó đủ cảm nhận nhỏ đang nhìn nó thực sự là ánh mắt lo lắng.

Nó không biết ngồi như vậy bao lâu nửa. Chỉ biết thời gian chầm chậm trôi qua lâu đến nổi chị của nó không còn chịu nổi nửa. Chắc là ngồi nảy giờ mõi lắm đây nên từ từ dựa hẳn người vào nó. Bó tay với chị luôn, đang ngồi chia sẻ an ủi với thằng vừa thất tình là nó mà cũng không từ bỏ cái tính nghịch nửa. Chị ngả người vào nó tay bứt bứt mấy cọng cỏ dại dưới đất quăng ra phía trước mắt nó. Chắc đang cố gắng kiếm chiện để kéo ánh mắt nó trở về thực tại đây vì giờ mắt nó vẫn như đang cố len lõi giữa những hàng thông tìm em. Có lẽ trò nghịch của chị đã phát huy tác dụng hay chính con người lạnh lùng trong nó trở lại. Nó quay người qua nhỏ Hân mĩm cười.
- Nè Hân
Nhỏ giật mình
- Sao...sao M
- Có gì ăn không? Đói bụng quá
Nhỏ ngập ngừng. Chắc đang ngạc nhiên vì câu nói đầu tiên của một thằng vừa thất tình tiễn người yêu đi lấy chồng lại là đòi ăn.
- Ừ ừ còn bánh kem với đồ ăn nhẹ người ta đãi tiệc hay sao đó.
- Nhox muốn ăn hả?
Chị chen vào. Nó quay qua nhìn chị cười
- Ờ. Sáng giờ chưa ăn gì mà
- Uhm chị cũng đói nửa, Sáng giờ chưa ai ăn gì đâu.
- Vậy tụi mình vào trong kia kiếm gì ăn hen M
- Ờ sao cũng được
Nó gật đầu kéo tay chị và nhỏ Hân đứng dậy đi về phía nhà thờ. Khách khứa hình như đã về gần hết. Chỉ còn một vài người ở lại giải quyết những việc sau cùng của buổi lễ. Nhỏ Hân đi về phía anh Phong nhìn quanh.
- Ủa tụi nó đâu hết rồi anh
- Ừ anh kiu mọi người về khách sạn trước hết rồi. Nhóc M không sao chứ
Anh Phong hạ giọng sợ nó nghe được thì phải. Nhỏ Hân gật đầu
- Uhm không sao đâu anh. Không biết còn gì ăn không để em đi kiếm.
- Ủa em muốn ăn hả
- Dạ! Tụi mình sáng giờ có ai ăn gì đâu anh
- Ừ ha anh quên mất. Để anh đi với em
Hai người quay lưng đi vào trong kiếm đồ ăn. Còn nó và chị thì ngồi xuống ghế đá. Nó đưa ánh mắt nhìn xa xăm...ánh mắt chưa kịp bay ra tới ngọn cây trước mặt thì đã bị chị kéo lại ngon ơ bằng cái cốc nhẹ lên đầu đủ để nó cảm nhận cái đau.
- Nhox khùng!
- Gì?
- Đưa đây!
- Đưa gì?
Nó ngơ ngác. Chị cười nhẹ
- Đưa bớt cục buồn đây chị giữ phụ cho
Nó cười
- Hơ hơ sao bửa nay đòi chia bớt cục buồn dzậy?
- Thì lâu lâu nhox khùng buồn. Tội nghiệp quá chia bớt được chưa.
Hix chưa thấy ai an ủi người buồn như chị cả. Nếu phải người khác chắc đổ sụp vì câu nói tội nghiệp của chị quá. Cũng may là nó đủ hiểu chị đang muốn gì mà.
- Cảm ơn nha. Có 100 cục buồn nửa nhox cũng không chia cho chị đâu. Khỏi xin mất công.
- Tại sao?
- Vì nhox không bao giờ muốn thấy chị buồn vậy thôi!
Nó mĩm cười nhìn về phía trước. Có lẽ chị cảm thấy trong lời nói của nó rõ ràng có sự dứt khoát không thay đổi về vụ án cục buồn này cho nên chị đã bỏ ngay ý định trả giá mà ngồi im theo nó luôn. Ngồi được một chút thì nhỏ Hân đi ra, kế bên anh Phong đang cầm một dĩa bánh kem khá to. Chắc là bánh kem ngày cưới của em đây mà. Nó bật cười nhẹ khi nghĩ đến điều đó.
- Không còn gì ăn hết M ơi. Còn bánh kem thôi hà.
- Thôi mọi người lên xe anh chở đi kiếm quán ăn tụi mình ăn trưa luôn chứ ăn bánh kem sao no.
- Được không M?
Nhỏ Hân ngồi xuống hỏi. Nó gật đầu.
- Vậy còn dĩa bánh kem này?
- Đem theo ăn đi anh.
- Ừ cũng được . Vậy mọi người lên xe đi
- Vậy kiếm nhà hàng nào đồ ăn ngon ngon nha tài xế. Đi nhanh nhox chị đói bụng lắm rồi nè
Chị đứng dậy vừa nói với anh Phong vừa kéo tay nó chạy về leo lên băng sau xe anh Phong. Nhỏ Hân ngồi băng trước kế anh Phong cầm lấy dĩa bánh kem dùng muỗng xắn một miếng nhỏ đưa lên miệng thử.
- Bánh kem ngọt M ăn được hôn?
- Hỏi lạ vậy em
Anh Phong ngạc nhiên hỏi.
- Hì M hổng thích ăn ngọt mà anh
- Vậy hả?
Chị và anh Phong cùng nói lên chữ vậy hả ngạc nhiên. Chính nó cũng ngạc nhiên vì vụ không thích ăn ngọt này sao nhỏ Hân lại biết. Nào giờ nó đâu có nói với nhỏ đâu, vậy mà nhỏ cũng biết hay thiệt. Nó gật đầu
- Ừ nhưng cho M thử một miếng đi Hân
- Không thích đòi ăn chi nhox
Chị nhìn nó. Nó quay qua chị cười
- Ờ không ăn để chị ăn hết mất công bị mập. Hehe
Vừa nghe xong chị đã phùng má lên chu miệng xí một tiếng
- Xí. Đồ vô duyên...
Nhỏ Hân cười xắn một miếng bánh kem quay xuống đút vào miệng nó. Nó há miệng nuốt trọn miếng bánh kem. Hai tay nó băng 2 cục to tướng bằng khăn choàng của nhỏ Hân rồi nên đành phiền nhỏ đút ăn vậy chứ chị thì có 1000 năm nửa cũng không có rảnh đút bánh cho nó ăn đâu, giành ăn ko giành thì thôi làm gì có chuyện chia sẻ vụ ăn uống với nó. Anh Phong cười khì khì một mình rồi cho xe lăn bánh trong cái giận phụng phịu của chị. Vị ngọt của bánh, vị chua của nhân trái cây, vị béo của kem và cả đắng của socola hòa quyện vào trong miệng nó. Tất cả trở thành mùi vì tuyệt vời của bánh kem, món ăn ngọt từ nào giờ nó ăn rất ít vậy mà lúc ấy không biết vì sao nó lại ăn một cách ngon lành như vậy. Nó không chỉ ăn một miếng mà còn nhanh chóng ăn thêm những miếng bánh kem tiếp theo. Đó là lần đầu tiên nó ăn bánh kem nhiều đến vậy...không phải vì bánh kem ngon mà vì đó là chiếc bánh trong ngày cưới của em.


Chap 2:

Xe anh Phong rẽ vào một nhà hàng nhỏ nằm ven đường, nhà hàng tuy nhỏ nhưng khá ấm cúng, từ đây có thể hướng mắt nhìn xuống phía dưới thành phố. Tranh thủ lúc nhỏ Hân và anh Phong chọn món chị kéo nó chạy ra ngoài để tự sướng. Thật không thể hiểu nổi chị của nó đang nghĩ gì mà kéo một thằng đang thất tình như nó ra để chụp hình cho chị. Đưa máy ảnh cho nó, chị leo lên cái xích đu đặt trong ở góc sân bên cạnh nhà hàng ngồi cười toe toét để nó chụp. Cầm máy ảnh thì được rồi đó nhưng mà tay quấn 2 cục to đùng như giờ lấy ngón nào đâu ra mà bấm nút chụp. Nó giơ hai cái tay băng ra hiệu cho chị "như dzầy sao mà chụp bà cô". Chị chẳng những không thèm thông cảm cho hoàn cảnh của nó mà còn giơ cú đấm ra chu chu mỏ uy hiếm nó "kệ ngươi không chụp ta cho ăn đấm". Nó đành đặt máy ảnh xuống tự tháo cái khăn choàng ra khỏi tay. Nảy giờ cũng bớt rát và máu không chảy nửa rồi, vết thương cũng chẳng có gì nghiêm trọng, hơi khó cử động bàn tay tí thôi mà. Không tháo ra giờ chút cũng phải tháo để còn ăn trưa chứ em đi rồi đâu còn ai chịu khó ngồi đút cho nó ăn như con nít nửa đâu.
Chụp khoảng 3-4 kiểu ảnh ngây thơ vô số tội cho chị xong nó đem máy lại cho chị kiếm tra. Người đẹp chụp hình đúng là ăn ảnh, cái mặt cười toe toét của chị ăn gần hết cái hình chả thấy cảnh đẹp sau lưng đâu nửa mà. Có vẻ thỏa mãn với màn chụp ảnh và tra tấn hai bàn tay nó xong, chị tung tăng cầm máy đi vào nhà hàng khoe với anh Phong. Nó im lặng đi sau lưng mĩm cười nhìn theo chị. Người ta cũng đã dọn đồ ăn ra gần đủ. Nó ngồi xuống, nhỏ Hân phát hiện tay nó không còn băng nửa giật mình cầm tay nó hỏi:
- Trời ơi sao tháo khăn ra chi vậy hả?
- Ờ tháo ra mới chụp hình cho chị P nè
Nó cười chỉ qua chị. Nhỏ Hân vẫn hơi lo lắng
- Nhưng tay M đang bị thương mà.
- Có gì đâu xướt có chút. Không tháo lấy gì ăn trưa!
- Pleee. Cho nhox chết. Phạt cái tội hồi nảy dám nói xấu chị.
Chị chen vào, có vẻ vẫn hả hê vì nảy giờ được đày đọa hai bàn tay bị thương của nó giữa cái giá rét mùa đông ở thành phố này. Mà đúng là để tay trần không mang găng một tí mà đã lạnh cóng cả tay. Sắp không còn cảm giác gì nửa rồi, chốc chốc vài cơn gió lùa qua khung cửa sổ khiến người nó nổi cả gai ốc. Chị xuýt xoa cầm đũa ngon lành thưởng thức món ăn nóng hổi trên bàn. Chẳng thèm chia sẻ một chút nào với nó cả. Nhỏ Hân cũng im lặng gắp đồ ăn cho cả bàn. Tất nhiên là không thể thiếu phần của nó rồi. Nhỏ Hân chọn toàn những món nóng rất hợp với không gian xung quanh của quán. Tự nhiên thèm một chút nước lẫu nóng cho vào chén, hai bàn tay bị thương lạnh cóng áp chặt vào chén đưa lên miệng húp trực tiếp thì còn gì tuyệt bằng. Nghĩ là làm, nó đưa cái giá lên múc nước lẫu cho vào chén. Bổng nó vuột tay, chén rơi xuống, nước lẫu bắn tung tóe. Cũng may nó chưa múc được nhiều nước lẫu nên không đến nổi văng vào 3 người còn lại tuy nhiên tay nó thì hưởng hoàn toàn nước lẫu vừa nóng vừa làm vết xướt trên tay nó đau rát kinh khủng. 3 người còn lại giật mình
- Nè nè tên nhox kia tính phá chị ăn hử?
Chị cốc nhẹ lên đầu nó. Anh Phong cười nhẹ quay qua gọi phục vụ đến vệ sinh lại bàn và mang chén mới cho nó trong khi đó nhỏ Hân lại thay thế vai trò của em đó là lo lắng cho nó.
- M! M có sao không? Sao không cẩn thận gì hết vậy hả. Đưa tay đây Hân lau cho!
- M...ờ M không sao đâu. Để M đi rửa tay cái.
Nó gượng cười vội vàng đứng dậy vùng ra khỏi tay nhỏ Hân chạy ào vào tolet. Nó chạy vội vàng vào tolet loạng choạng xả dòng nước mát lạnh ào ạt vào hai bàn tay đau rát của nó. Nhưng cái đau rát ấy không liên quan gì đến thái độ vội vàng của nó cả vì tay nó đang nhức và không thể cử động các ngón tay được nửa. Cảm giác như hai bàn tay nó đang co rút hết mức có thể...đó là lí do tự nhiên nó làm rơi chén nước lẩu. Dòng nước mát lạnh làm cơn rát từ vết xước hạ đi thì cái đau buốt nhói lên từng cơn làm nó gần như quỵ xuống đất. Chợt có tiếng bước chân, thoáng thấy qua gương anh Phong đang bước vào, nó vội vàng chạy ào vào tolet riêng sau lưng đóng sập cửa lại. Anh Phong đứng ngoài lo lắng cho nó.
- M em không sao chứ. Phương kêu anh vào xem em có sao không
- Dạ không...không...sao đâu anh...Em rửa rửa sạch tay rồi ra liền...anh cứ ra trước đi...
Nó gắng gượng cố nói bằng giọng bình thường hết sức có thể. Anh Phong nhẹ giọng
- Thiệt hả...ừ vậy anh ra ngoài trước đây
-Dạ!
Tiếng bước chân anh Phong xa dần. Nó ngồi hẳn xuống bồn cầu hai tay đan vào nhau siết chặt cố kiềm nén cơn đau buốt đang tăng dần. Nó căn răng chịu đựng để không phát ra tiếng hét đau đớn, gương mặt nó lúc này đỏ bừng, cả người gồng cứng run rẩy. Có lẽ vết thương cũ gặp lạnh lại tái phát. Mấy ngày nay nó cũng đã vài lần bị như thế này rồi, chỉ là mỗi lần như vậy nó đều tránh chỗ khác không cho mọi người biết, nhất là em. Nghĩ đến em, lòng nó lại nhói lên, cái đau buốt của hai bàn tay làm sao so sánh được với ý nghĩ nó đã không còn em bên cạnh nửa.

Những hình ảnh của em tràn về...như đoạn phim cũ chạy ào qua trước mặt...mãi đến khi tiếng mở cửa của ai đó vào tolet đánh thức nó trở về thực tại, nó mới bừng tỉnh khỏi hình ảnh của em. Không biết nó đã ngồi đó bao lâu nửa. Chỉ biết mồ hôi trên người nó đang tuôn ra, hai tay nó không còn đau buốt nửa. Khẽ cử động thử mấy ngón tay, nó thở phào ngửa mặt lên trần nhà mĩm cười nhẹ nhõm. Tự nhiên lại muốn cơn đau buốt ấy trở lại...vì như vậy nó sẽ nghĩ đến em...và sẽ lại mĩm cười... Nó đứng dậy, rút khăn giấy lau mồ hôi trên mặt rồi bình thường bước ra ngoài. Mọi người dường như không còn ăn nửa mà im lặng ngồi chờ nó.
- Sao...sao M đi lâu vậy. Có sao hông?
- Ờ M không sao. Tại nước lẩu dầu mỡ nhiều quá rữa hoài hông hết.
- Xí..đồ nói dóc!
Chị cốc lên đầu nó một cái rồi gắp đồ ăn vào chén mới của nó.
- Nè ăn đi.Hông chi ăn hết ráng chịu à
- Ờ cảm ơn nha..tốt bụng bất tử dữ
- Haha có gì đâu tại chị ăn no rồi mà. Có hai người kia chưa ăn no đó nhox
- Sax...tưởng tốt lành gì ai dè...
- Nói gì hả..hừ hừ
- Ờ ờ có gì đâu
Nó cười lấy muỗng múc đồ ăn ăn ngon lành trước ánh mắt khác nhau của 3 người còn lại.
- Hai người cũng ăn đi...đồ ăn còn nhiều nè
- Ừ ừ...Hân ăn tiếp đi em
- Dạ
Phần còn lại của buổi ăn diễn ra yên lặng. Thi thoảng chị và anh Phong trò chuyện vài điêu vu vơ nào đó. Còn nó như thường lệ vẫn im lặng ăn, nhỏ Hân thì không ngừng nhìn nó với anh mắt khá lo lắng. Từ khi chuyện xảy ra đến giờ, nhỏ Hân vẫn luôn nhìn nó như vậy. Có điều lúc ấy nó cũng chẳng quan tâm nhiều cho lắm.

Ăn uống xong xuôi cả đám kéo nhau ra phía sau nhà hàng để ngồi uống nước thư giản. Anh Phong có đề nghị đi đâu đó chơi cho thoải mái nhưng nhỏ Hân và chị từ chối. Có lẽ họ vẫn lo cho nó và họ hiểu điều nó cần bây giờ đó là im lặng như tính cách của nó. Nhà hàng tuy nhỏ nhưng khuôn viên sân sau để khách uống cafe thì khá rộng, được bày trí đẹp theo kiểu sân vườn đặc trưng của Đà Lạt. Nhiều hoa, nhiều cây lại có view nhìn về thành phố. Nó gọi một ly cafe đá không đường...tuy nhiên nhỏ Hân không cho nó uống cafe đá, vậy là đành thưởng thức ly cafe đen đặc, không đường, không đá. Nó cầm ly cafe đi ra gần lan can nhìn xuống phía thành phố. Buổi trưa mà sương mua vẫn giăng đầy, trên những tán lá vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti...dù sao mùa này cũng là mùa lạnh, mặt trời chẳng bao giờ ló dạng được ra khỏi những rừng thông mênh mông phía trước. Cũng như giờ này không biết chiếc xe hoa ấy đã đưa em đi đến đâu giữa thành phố phía dưới kia. Em đang làm gì...em đã rời khỏi Đà Lạt chưa và bao giờ em sẽ rời khỏi đây để theo chồng về bên ấy...Hàng tá câu hỏi nó tự đặt ra trong lòng rồi lại tự trả lời bằng một câu duy nhất "Ừ thì sao...em là vợ người ta mất rồi". Nó bật cười đưa ly cafe nghi ngút khói lên miệng nhấp nhẹ một ngụm, vị đắng lan trong miệng...đắng nghét...đắng đến nao lòng. Nếu ai đó hỏi lúc này cafe có đắng không nó sẽ trả lời : "Ừ tất nhiên là đắng".
- Đưa tay đây
Tiếng chị nhẹ nhàng sau lưng. Nó mĩm cười quay lại đứng dựa lưng vào lan can nhìn chị
- Chi vậy
- Còn hỏi nửa. Đưa đây chị thoa thuốc cho nè
- Thuốc gì
- Khờ quá...thuốc chị mua sẵn cho nhox thoa lên vết thương mà. Nhox con hư quá, tối ngày bị thương suốt vậy hả
- Ờ...có phải nhox muốn đâu
- Không muốn thì phải cẩn thận. Nhox cứ làm chị lo hoài như vầy sao chịu nổi.
- Nhox...
- Nhox mau mau lành lại đi. Lành vết thương ấy. Nhox hứa đi
Chị vừa nói vừa lấy chai thuốc xịt lên tay nó rồi nhẹ nhàng thoa đều xung quanh 2 bàn tay của nó. Nó biết chị đang cố chia sẻ nổi đau của nó, nó cũng biết chị đang bắt nó hứa nhanh lành vết thương lòng. Ừ thì chắc chắn sẽ khó khăn để đứng lên sau khi em đi...nhưng sớm muộn gì nó cũng phải đứng lên, sớm muộn gì nó cũng phải mạnh mẽ để đi tiếp con đường phía trước. Ít nhất nó không thể cứ mãi chôn mình trong cái vỏ ốc buồn bã tội nghiệp này để chị của nó lo lắng nửa.
- Ừ! Nhox hứa...cho nhox buồn hết ngày hôm nay nhé
- Hihi buồn mà cũng trả giá nửa
- Ừ..lở buồn rồi. Buồn hết hôm nay thôi. Ngày mai lại vui cho chị coi
- Thật không...cụng mũi hứa đi. Đứa nào nói dóc đứa đó làm con heo
- Uhm...chơi luôn!
Chị nhẹ nhàng cuối đầu đưa mũi chị chạm nhẹ vào mũi nó. Hơi thở chị nhè nhẹ luồn vào môi nó như muốn xua đi cái không khí lạnh lẽo đang ngự trị...Cái cụng mũi này có lẽ không đơn giản chỉ là thỏa thuận của một lời hứa, mà còn mang nhiều ý nghĩa hơn ít nhất là với nó, vì dù lạnh lùng nó cũng cần lắm sự chia sẻ trong lúc này. Nỗi đau của nó có lẽ đã bị chị mang đi một phần nào đó mất rồi.

Rời nó ra, chị bỏ chai thuốc vào túi áo khoác mĩm cười nhìn về phía thành phố. nó cũng xoay người lại dựa vào lan can mĩm cười. Mọi thứ có lẽ vừa đi qua như một giấc mơ, ừ thì giấc mơ có thật và bây giờ nó đăng đứng đây kế bên chị, sau lưng nó còn có Hân, có anh Phong, có ông Kha, có bạn bè...còn em...còn em về bên ấy...sau lưng em rồi sẽ có những ai?


Chap 3:

Một tiếng, hai tiếng đồng hồ trôi qua. Nó vẫn đứng đó. Ly cafe hết sạch tự lúc nào. Bên cạnh nó tiếng chị gõ gõ muỗng vào ly cafe tạo nên tiếng lanh canh vui vui tai nhưng cũng làm tăng cái không khí nhàm chán. Bất giác nó mĩm cười. Bất giác mọi thứ xung quanh nó nhẹ nhàng, lãng đãng một cái gì đó không tên. Nếu cố đặt tên, nó chỉ có thể gọi đó là cảm giác "xa". Quay qua cầm kéo chị đi về phía bàn cafe nó cười:
- Thôi kiếm chỗ nào đi chơi đi ngồi một chỗ hoài hok chán hả?
- Ai nói hổng chán. Ai bỉu nhox cứ ngồi im hoài sao dám nói gì
- Ủa bửa nay tự nhiên sợ nhox dữ vậy
- Đừng có mơ. Tại nhox nói cho nhox buồn hết hôm nay chị mới nhịn đó
- Èo làm tưởng nay đổi tính hiền bất tử chứ
- Ý gì đó. Nói chị dữ hả...
- Ờ ờ hok có à nha.
- Hok gì mà hok...muốn ăn đấm hok hả...hihi đứng lại
Chị bật cười dứ dứ nắm đấm đuổi theo nó, nó chạy lại bàn chỗ anh Phong và nhỏ Hân ngồi nảy giờ ngồi ào xuống bên cạnh Hân bún nhẹ lên má Hân một cái cười
- Nè hai người ngồi một chỗ chán ko. Kiếm chổ nào đi chơi đi
Nhỏ Hân hơi bất ngờ vì thái độ của nó ngẫn người ra nhìn nó chằm chằm. Anh Phong thì cười nhẹ đưa ly cafe lên miệng uống một ngụm gật đầu. Lúc đó chị cũng vừa đuổi tới nơi đúng sau lưng nghịch tóc nó.
- Làm gì ngẩn người ra dữ vậy cô nương? Ko muốn đi chơi hả
- Đi...đi đâu
- Thì đi vòng vòng kiếm gì chơi đi. Đâu phải lúc nào cũng được lên Đà Lạt đâu.
- Uhm. Cũng được!
Nhỏ Hân gật đầu, ánh mắt vẫn ra vẻ ngạc nhiên. Có lẽ nhỏ hơi bất ngờ với thái độ phải nói là tưng tửng của nó lúc này. Nó cười quay qua hỏi anh Phong"
- Anh ở đây có chỗ nào chơi được?
- Mình đi cáp treo đi Phong, đi ăn hàng, đi chơi trò chơi nửa. Hen nhox!
Chị cười tít mắt ngồi xuống vừa bẹo má nó vừa hưởng ứng nhiệt tình.
- Làm gì sung dữ vậy? Nghe tới đi chơi là...haizzz
Nó nhìn chị trề môi trêu. Chị lại dứ nắm đấm trước mặt nó đe dọa. Anh Phong gọi tính tiền rồi đứng dậy đi ra cho xe quay lại
- Rồi giờ mình đi cáp treo trước rồi về công viên chơi trò chơi.
Nó đứng dậy đi theo anh Phong. Chị kéo tay nhỏ Hân đang ngồi ngẩn người ra đi sau lưng. Thiệt bình thường đanh đá thông minh vậy mà giờ nhỏ vẩn chưa hiểu thái độ của nó là sao mà còn ngồi đó ngẩn người nửa. Ngốc!
Cả đám kéo nhau qua chỗ cáp treo. Anh Phong đậu xe xong đi mua vé theo lệnh nữ hoàng còn nó thì cùng chị với nhỏ Hân đi lại căn-tin mua đồ ăn vặt. Chị và nó vẫn nhí nhố trêu đùa cãi nhau chí chóe làm náo động cả khu mua sắm đồ ăn, hàng lưu niệm của người ta. Mua đồ ăn nước uống xong chị cầm đồ ăn chạy trước đi kiếm anh Phong để lấy máy chụp hình. Nó với Hân đứng tại quầy bán hàng lưu niệm, nhỏ vẫn im lặng chắc là đang xác định thái độ của nó đây mà. Nó quay qua lấy tay áp lên mặt nhỏ. Trời Đà Lạt đầu giờ chiều tuy có một ít nắng nhẹ nhưng vãn không đủ làm cho ĐL bớt lạnh đi chút nào. Hai bàn tay trần của nó lúc nảy cầm mấy chai nước ướp lạnh cho nên giờ cũng khá lạnh. Tất nhiên nhỏ Hân giật mình rùng mình đứng lùi lại vì bất ngờ bị lạnh ở mặt.
- Trời làm gì vậy đồ khùng! Biết lạnh hôn
- Ờ lạnh mới có người tỉnh. Làm gì ngây người ra hoài vậy?
- Mệt có gì đâu thấy M lạ lạ
- Lạ chỗ nào?
- Thì lạ lạ thui. Mà làm gì tay lạnh dữ vậy? Lại đây!
Nhỏ Hân nhăn mặt kéo nó đi lại quầy bán đồ lưu niệm. Nó im lặng đi theo mặc cho nhỏ làm gì thì làm. Lựa lựa, chọn chọn cuối cùng nhỏ cũng lựa mua một cặp găng tay màu đen có thêu hoa hòe lá họe xanh xanh đỏ đỏ và một cái khăn choàng cổ.
- Nè đeo vô đi để cái tay lạnh ngắt thấy ghê quá à. Quỷ hay gì mà hok biết lạnh hả.
- Ờ ờ thì đeo làm dữ ko biết
Nó lắc đầu. Quan tâm thì quan tâm đi còn nói xấu nó chi không biết nửa. Nó im lặng đeo găng tay vào, găng tay làm bằng leo hay gì không rõ nhưng mềm mại và ấm lắm. Đeo găng vào rồi mới thấy thương cho cái tay mình, suốt từ sáng đến giờ quên mất là đang ở giữa mùa đông ĐL lạnh tê tái. Trong lúc nó đeo găng tay nhỏ Hân vừa ra vẻ khó chịu vừa quấn khăng choàng cổ cho nó.
- Người gì đã nhỏ con ôm yếu mà không biết lo sức khỏe. Lớn rồi mà không tự chăm sóc mình gì hết. Để lạnh về bệnh rồi ai chăm sóc hả...
Trời đất ai mượn quấn khăn choàng dùm đâu mà vừa quấn vừa siết muốn nghẹt thở mà còn cằn nhằn nó nửa. Không có tinh thần chia sẻ với người thất tình chút nào hết >.<.
- Rồi rồi...biết rồi đừng la M nửa mà
- La gì mà la. Xoay người lại coi coi
- Xoay chi
- Thì xoay đi
Vừa nói nhỏ vừa xoay người nó một vòng xem xem xét xét rồi tự gật đầu
- Uhm...hợp màu đó
- Hợp gì
- Khăn choàng hợp màu với đồ M đang mặc chứ gì.
- Trời lựa khăn nào ấm hok lựa đi lựa cho hợp màu.
- Khùng! Khăn ấm sẵn rồi. Phải lựa cho nó đẹp biết chưa. Nói nhiều quá trả tiền kìa.
- Hả!
- Hả gì. Mua đồ cho mấy người chứ mua cho Hân đâu bắt Hân trả tiền!
- Ờ ờ!
Nó lắc đầu. Làm nảy giờ tính cảm động vì sự quan tâm của nhỏ rồi đó chứ. Nó đành lục túi lấy tiền ra trả. Nhưng mà trời đâu có thương nó. Lục túi áo, túi quần, túi sau...thiếu điều lột quần ra lục luôn mà có thấy cái bóp tiền của nó đâu. Nhỏ Hân đứng khoanh tay nhìn nó chằm chằm
- Gì nửa đó
- Ờ ờ chết rồi bóp tiền của M...đâu mất rồi
- Gì hok giỡn à nha.
- Thiệt nè không tin kiểm tra đi. Đâu mất tiêu rồi
- Sáng giờ bỏ bóp ở đâu mà giờ mất hả
Nhỏ vừa nói vừa xoay người nó lại lục kiếm.
- Có bóp tiền cũng làm mất nửa là sao.
- Ờ thì sáng giờ chở Thy đi....
Nó ngừng lại một vài giây suy nghĩ, thôi chết nhắc bóp tiền mới nhớ còn một thứ còn quan trọng hơn bóp tiền của nó nửa. Sáng giờ lo thất tình quên hết mọi thứ kỳ này chắc tán gia bại sản luôn rồi.
- Thôi chết rồi Hân ơi
- Nói lảm nhảm gì đó?
- Bóp tiền M bỏ trong cốp xe
- Trời vậy ra xe lấy đi
- Không phải xe anh Phong
- Rồi xe nào nửa?
- Hix xe...xe máy. Sáng chở Thy qua nhà thờ bỏ trong cốp xe rồi
- Hả! Trời ơi!!!!!!!!! Đầu óc lơ ngơ gì đâu không vậy hả! Sáng giờ lo mấy người buồn quên mất tiêu. Bỏ xe bên nhà thờ luôn rồi trời!!!!!!!!
- Ờ ờ...M có cố ý đâu
- Mệt M ghê. Mất xe một cái cho mấy người ở lại làm ô-sin luôn
- Ực! nỡ lòng nào
- Cho chết luôn! Mệt ghê. Giờ chạy qua bên nhà thờ kiếm xe liền nửa nè. Sợ M luôn!
Nhỏ lắc đầu cốc một cái lên đầu nó rồi quay qua lấy tiền trong ví nhỏ trả tiền găng tay với khăn choàng. Nảy giờ hồn nhiên đối thoại như trong phim trước mặt chị nhân viên làm nhỏ trả tiền mà chẳng đứa nào dám ngẩn mặt lên một chút nào. Hix lạy trời giờ qua nhà thờ xe nó vẫn còn đó. Xe thuê của khách sạn chứ phải xe nó đâu giờ mà mất xe một cái là có nước bán thân làm ô-sin thiệt luôn chứ giỡn à. Vừa thất tình giờ thất tiền nửa là đúng thảm. Không lẻ thảm tới vậy thiệt sao ta @@. Lúc này anh Phong với chị cũng quay trở lại chỗ nó và Hân đang đứng.
- Có chuyện gì hai người căng dữ vậy
- Đó anh coi cái tên này nè. Bóp tiền thì hok chịu giữ trên người. Giờ còn bỏ xe máy ở bên nhà thờ nửa kìa.
- Hả! thôi chết trưa giờ anh cũng quên mất tiêu. Vậy giờ chạy qua đó kiếm xe liền.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite Admin. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
Admin - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

- Nhanh nhanh dùm đi. Hai ông tướng mấy người đầu óc để đâu đâu không hà. Đàn ông con trai gì ngơ ngơ thấy sợ luôn.
Nhỏ Hân vẫn đanh đá chỉ trích cái nhân phẩm chưa kịp phục hồi của nó. Còn chị thì đứng nghịch nghịch tóc nó cười tủm tỉm. Người ta mất xe mà bà cô này còn tỉnh bơ đứng nghịch nửa, hết nói nổi sự vô tư của chị.
- Ờ ờ biết rồi giờ đi nè. La hoài
- Đi nhanh đi ở đó cãi nửa hả!
- Thôi đi nhanh M. Vậy hai người ngồi đây chơi đi. Để tụi anh qua nhà thờ kiếm xe được rồi.
- Tất nhiên rồi. Làm biếng đi theo hai tên khờ tụi anh lắm. Hen chị!
Thật không ngờ hai người con gái này chẳng có tí đoàn kết nào hết. Nghe anh Phong kiu ở lại là chịu liền hông thèm đi kiếm xe phụ nó luôn, vậy mà sáng giờ cũng bày đặt quan tâm lo lắng cho nó nửa. Thất tình mà cũng hok được ưu tiên, chút nửa đi nhảy hồ Xuân Hương luôn cho rồi. Anh Phong chạy ra bãi xe, nó tiu nghĩu đi theo sau lưng. Hồi sáng chở em tới cổng nhà thờ, tùm lum người đứng nhìn, đầu óc mãi lo nghĩ đến em xe nó quăng đâu cũng không nhớ nửa. Kỳ này bán thân ở ĐL chứ khỏi về SG nửa rồi. Anh Phong quay xe lại, nó leo vào trong ngồi kế anh, hai anh em mặt người nào cũng tỏ vẻ lo lắng khẩn trương. Xe chưa kịp lăn bánh ra khỏi cổng thì chị đi lại bên cạnh xe gõ cửa. Phù thì ra người này cũng còn có chút nhân đạo nên muốn đi theo phụ kiếm xe đây mà. Anh Phong mở kính xe thò đầu ra hỏi:
- Sao Phương
Chị không nói gì cười tủm tỉm kéo tay nhỏ Hân lại kế bên.
- Hihi hai tên ngốc đi đâu dzạ
- Đi qua nhà thờ kiếm xe máy nè
Ôi dầu sôi lửa bỏng thế này mà chị của nó còn cười toe toét, nhỏ Hân cũng có kém gì đâu, ngồi trong xe mà vẫn nhìn rõ vai nhỏ run run, tay che miệng cười nhẹ kìa.
- Hihi hai tên ngốc cất xe đi. Hồi sáng bé Hân gửi xe cho chú bảo vệ nhà thờ rồi. Nhox khùng coi cái này là cái gì nè.
Chị vừa cười vừa lấy trong túi xách nhỏ Hân ra cái bóp tiền và chìa khóa xe máy của nó trước ánh mắt ngẩn người ra của nó và anh Phong. Nhỏ Hân cố kìm không cười ra tiếng chui đầu qua khung cửa kính xe:
- Đồ ngốc. Ngồi đó chi nửa. Ra nhanh đi cáp treo nè. Đi trước nha hihi
Nói rồi nhỏ kéo tay chị quay lưng đi về phía cổng vào cáp treo bỏ lại sau lưng hai thằng con trai đần mặt ra nhìn nhau không nói nên lời. Anh Phong nhìn nó nhún vai lắc đầu đau khổ lui xe trở vào bãi. Đáng giận, đáng hận nhưng mà hông dám nói gì hai cô gái này luôn. Chút nửa lên cáp treo chắc phải rủ anh Phong gieo mình xuống vực để giữ tròn tiết hạnh mới được, bị lừa ngon lành @@. Đậu xe trở vào bãi xong hai anh em im lặng đi về phía cổng cáp treo, càng đến gần hai cô nương xinh đẹp kia càng nghe rõ tiếng cười, càng nhìn rõ vẻ mặt hả hê khi lừa được nó. Kệ quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ghi sổ chờ dịp tính sau.
- Cười hoài nha...dzui lắm chứ gì >.<
- Chứ sao! Hihi ai bỉu mấy người ngốc quá chi
- Nhưng mà anh đâu liên quan gì đâu
Anh Phong chen vào.
- Sao hok. Tại Phong cũng ngốc như nhox M mà. Hen Hân
- Đúng rồi! Đáng đời. Lớn rồi mà còn bị lừa
- Nhớ đó! Thù này sẽ trả.
Nó làm mặt nghiêm rồi quay lưng đi vào khu vực soát vé trước khi lên cáp treo. Chị kéo tay nhỏ Hân chạy theo sau lưng tay nghịch nghịch lên tóc nó, còn anh Phong cũng cười trừ đi cuối cùng.
Chiếc ca-bin cáp treo dần đưa nó và 3 người còn lại ra phía ngoài. Bên dưới những hàng thông già xanh ngắt lặng im trong những màn sương mù mùa đông Đà Lạt. Nó lặng im nhìn về phía xa xăm. Bên trong anh Phong, chị và Hân vẫn trò chuyện, ăn uống cười đùa. Thi thoảng nó cũng góp vui tranh giành đồ ăn, góp vui vài câu trêu chọc, góp vui vài cái mĩm cười. Rồi mắt nó vẫn nhìn về phía xa, nơi thành phố hoa lấp ló giữa tán thông già, chẳng nhìn rõ những con đường phía dưới, chẳng nhìn rõ gác chuông nhà thờ nơi nó tiễn em đi, chẳng nhìn rõ hình dáng em ở đâu đó giữa thành phố này. Nó không có thói quen suy sụp quá lâu, cũng không có thói quen để những người xung quanh biết tâm trạng thật của nó. Chiếc mặt nạ hề vô hình nó đang đeo vào ngay lúc này âu cũng đã đem lại nụ cười cho ba người bạn kế bên nó. Nụ cười mĩm nhưng ánh mắt nó liệu có ai đủ kiên nhẫn nhìn vào, để nhân ra sau lưng chiếc mặt nạ hề...nó đang cười hay đang khóc. Tất nhiên là không có nước mắt như gương mặt hoảng hốt của em lúc cánh cửa xe hoa khép lại rồi, con trai mà, làm sao khóc trước mặt người khác được. Có người nói rằng phụ nữ khi khóc nước mắt họ sẽ chãy ra ngoài, còn đàn ông nếu khóc nước mắt họ đều chãy vào trong. Bất giác nó mĩm cười, bất giác nó đưa tay áp lên khung cửa kính:
" Tiểu thư à! Xin lỗi! Phải để em ngoài đó một mình mất rồi"


Ngày hôm qua...đã từng - My Daisy (Chap 4)

Khung cửa kính ca-bin mờ đi bởi hơi thở của nó giữa tiết trời se se lạnh. Trời vẫn hiu hắt những tia nắng nhạt màu len lõi vào bên trong. Mọi thứ đều nhuốm một màu nhạt nhòa như chính tâm trạng nó lúc này vậy. Sau mỗi sự ra đi của một người thương yêu đều là một khoảng lặng cũng nhạt nhòa như màu nắng. Một ngón tay chìa vào khung cửa kính, là tay chị, là gương mặt chị áp nhẹ vào, thổi phù một cái. Khung kính bổng mờ đục đi hoàn toàn. Nó ngẩn nhìn, chị mĩm cười. Ngón tay thon dài của chị vẽ thành hình đóa hoa, một mũi tên chỉ vào nó và cuối cùng là từ đồ ngốc. Nó nhìn chị, nó mĩm cười vì trò nghịch của chị, không phải đơn thuần là trò nghịch trêu chọc của nữ hoàng, đó là cả một sự chia sẻ, cả những hơi thở ấm áp chị đang nhẹ nhàng cố truyền vào người nó. Chị vẫn ngồi cạnh nó, từ sáng giờ lúc nào chị cũng ngồi gần nó, dù đôi lúc chị cố tỏ ra vô tư đùa giỡn, giành giật vị trí ngồi cạnh nó với anh Phong và Hân thì cuối cùng chị vẫn ngồi vài sát vai với nó. Lúc này cũng vậy, chị im lặng, thôi cười giỡn mà bắt chước nụ cười mĩm của nó, mắt chị áp vào khung cửa, chu miệng thở phù phù. Ngón tay dài của chị thi thoảng lại bấm nhẹ vào bàn tay nó, chẳng ai thấy cả nhưng nó biết chị luôn cố làm như vậy. Cách nhau đến 2 lớp găng tay lận đó nhưng hơi ấm sẻ chia vẫn nhẹ nhàng như ánh nắng.
Càng nghĩ nó càng thấy ấm, càng thấy ấm lại càng đau. Ừ nó vẫn còn nhiều người bên cạnh chia sẻ, còn em về bên ấy, xung quanh em toàn những con người xa lạ. Em sẽ xoay sở thế nào để hạnh phúc, để ấm lòng, để xóa nhòa những tổn thương...
Suy nghĩ linh tinh cuối cùng cáp treo cũng đưa cả đám đến trạm cuối. Cả nhóm lại kéo nhau đi vòng vòng tham quan chùa, không ai dám đùa giỡn gì nửa cả vì nơi chùa chiềng linh thiên dù tín ngưỡng hay không thì thái độ của mỗi người cũng phải khác. Có vẻ nơi này chẳng có gì thú vị ngoài cảnh vật khá đẹp. Đi mõi chân chị kéo nó ngồi xuống bậc thềm phía sau chùa phụng phịu mặt:
- Nhox chị mệt rồi hông đi nửa đâu.
- Ờ vậy mà hồi nảy ai xung chạy trước lắm mà
- Hồi nảy khác giờ khác
- Uhm biết rồi để nhox mua nước cho chị uống.
- Chị muốn uống coca
- Rồi để nhox đi mua.
Nó chạy nhanh lên phía trên gọi Hân với anh Phong quay lại
- Nè hai người chị Phương mệt rồi kìa.
- Haha thấy chưa hồi nảy chạy cho dữ giờ mệt
- 2 người uống gì để em đi mua luôn
- Ừ anh uống nước suối.
- Hân uống gì? - nó quay qua hỏi nhỏ Hân
- Uhm uống gì cũng được.
- Vậy uống coca giống chị Phương nha
- Ừ
- Hai người lại ngồi với chị đi. Chờ chút!
Nói xong nó quay lưng đi vòng ra phía trước chùa. Nói là chùa nơi linh thiêng vậy chứ bãi đậu xe phía trước đông nghịt người, nhang khói mù mịt, tiếng mời mọc của những người bán hàng rong, tiếng la hét của mấy người phụ xe, tiếng hướng dẫn viên ồn ao trong chiếc loa nhỏ điện tử...tất cả tạo nên một khung cảnh xô bồ phức tạp trước cổng vào chùa. Nó chen chân vào dòng người rồi dừng lại trước quầy nước gọi một chai nước suối và 3 lon coca ướp lạnh.
- Bao nhiêu cô?
- Cho cô xin 60 ngàn.
15k một chai nước, giá cũng không đến nổi nào. Nó gật đầu thầm nghĩ rồi cho tay vào túi móc tiền trả. Nhưng mà gương mặt nó dần biến sắc khi mò hết túi trước, túi sau, túi áo khoác đều không tháy bóp tiền đâu. Trời phật ơi bóp tiền nó đâu có giữ đâu lấy gì mà trả tiềng nước. Bà bán nước nhìn nó cười từ đầu giờ thôi cười nhìn nó chằm chằm vì thái độ của nó.
- Sao vậy cháu.
- Dạ dạ...cô cho con gửi nước lại. Tiền con bỏ...
Nó chưa nói dứt câu chợt có một bàn tay chìa tờ tiền 100k ra trước mặt nó. Giật mình quay qua, nó ngẩn người vì nhỏ Hân đang đứng bên cạnh mắt nhỏ nghênh nghênh nhìn nó lắc đầu.
- Bó tay với M luôn đó. Hông có giữ tiền mà cũng bày đặt tài lanh chạy đi mua nước. Đầu óc suốt ngày lơ ngơ không vậy hả
- Ờ ờ tại quên
- Thiệt tệ hơn vợ thằng đậu nửa
Hix thiệt ức quá, ai bỉu giữ bóp tiền người ta chi giờ còn nói xấu nửa chứ. Thôi dù sao cũng lỗi tại mình đãng trí, quân tử không chấp chuyện nhỏ nhặt, ghi sổ để đó mai mốt tính sau với cô nàng này mới được. Nó cười gãi gãi đầu
- Ờ thôi biết lỗi rồi. Mà đâu ra đây hay vậy
- Xí Hân hông đi theo chắc M làm ô-sin trả tiền nước luôn chắc.
Nhỏ vừa cằn nhằn vừa đưa tiền cho bà bán nước. Chắc nghe loáng thoáng được câu chuyện của 2 đứa nó bà bán nước tươi cười vừa thối tiền vừa nói chen vào
- Con gái giữ bạn trai cho kỹ.Thằng này ngơ ngơ vậy coi chừng mai mốt nó bỏ quên con thì chết!
Sax bà này cũng rảnh, bán nước không lo còn bày đặt nhiều chuyện góp phần nói xấu nó nửa chứ. Nhỏ Hân lấy tiền thối từ tay bà bán nước quay qua đấm nhẹ lên vai nó.
- Cười gì cười hoài ai thèm giữ mấy người chi cho mệt. Đi nhanh!
Nhỏ gật đầu chào bà bán nước kéo tay đi trở vào trong. Hix coi nó chẳng khác nào trẻ nít không bằng, lại còn nắm tay bắt nó đi nhanh không lại lạc nửa chứ.
- Mà nè đi từ từ làm gì đi nhanh dữ vậy
- Đàn ông con trai gì chậm chạp thấy sợ.
- Nói xấu hoài luôn
- Chứ mấy người tốt chỗ nào đâu đòi nói tốt.
- Ờ ờ. Rồi tính giữ bóp tiền M hoài hả. Đưa cho M đi
- Mệt chút đưa. Mặt M ngơ ngơ vậy làm mất sao
- Hok đưa nảy giờ mua đồ hai lần hok có tiền trả quê muốn chết.
- Hihi đáng đời! Biết quê nửa sao! Kệ muốn mua gì nói Hân mua cho. Mua đồ hông biết trả giá người ta chém cho hết tiền sao
- Hay quá làm như người ta hông chém Hân vậy
- Hân khác M khác. Mặt M đó giờ mua đồ có biết trả giá đâu. Hân con gái rành vụ này hơn M
- Nhưng mà...
- Mệt...kệ M...
Nhỏ hông nói nửa buông tay nó chạy nhanh lên phía trước. Nó đành tiu nghĩu đi từ từ phía sau. Hết đường binh. Ngang như con cua ấy, tiền của nó mà không cho nó giữ, còn dám nói muốn gì nói mua cho nửa. Làm như mẹ nó không bằng. Nhỏ không phải con gái chắc có uýnh lộn quá trời...Kệ đang tâm trạng thất tình ráng nhịn chờ hồi phục tinh thần lại rồi xử lí nhỏ sau cũng dc >.<
Chen vào dòng người đi tham quan chùa, không khó để nhận ra vị trí ngồi của 3 người còn lại bởi sự nổi bật của chị và nhỏ Hân, anh Phong cũng không kém vì chiều cao khá tốt. Hình như nhỏ Hân đang kể cái sự tình đi mua nước mà không đem theo tiền của nó thì phải, trong 3 người kia vừa nói vừa nhìn về phía nó tủm tỉm cười kia mà. Giờ lại gần đó là chết vì nhục, nghĩ vậy nó nhìn quanh kiếm cái ghế đá trống người ngồi xuống, để bọc nước kế bên bình thản khui một lon coca ngồi uống. Uống được nửa lon coca nó đã nghe mùi sát khí sau lưng, là chị, không lẫn vào đâu được. Chưa kịp phản ứng chị đã búng 2 cái rõ mạnh vào má nó kèm theo một cú đấm tra trước mặt nó đe dọa.
- Muốn để chị chết khát hả nhóc con.
- Có đâu. Tại mỏi chân
-Xí chứ ko phải có người đi mua nước hổng có tiền trả sợ chị chọc quê chứ gì. Đồ ngốc!
Nó bật cười. Ừ thì đúng là ngốc thiệt, dường như với những người xung quanh nó đều ngốc như vậy. Anh Phong với nhỏ Hân cũng đi lại ngồi xuống uống nước. Dòng người mỗi ngày một nhiều đi ngang qua chỗ nó ngồi. Ngay chính lúc này nó mới cảm nhận được rõ ràng hơn cái cảm giác cô đơn giữa chốn đông người, càng nhiều người lại càng cảm thấy cô đơn. Ngày trước cũng yêu đương, cũng vài mối tình học trò, thích thì quen, chán thì im lặng rời xa nhau. Cùng lắm là một chầu bi-a, một trận đá bóng đã đời với đám bạn vậy là vui vẻ bình thường trở lại. Chẳng có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, im lặng quá nhiều và cố gượng cười quá nhiều như bây giờ.
- Đói bụng rồi. Tụi mình đi ăn đi mọi người. Đi ăn nha nhóc!
Chị phá vỡ sự im lặng bằng lời đề nghị đi ăn mặc dù không gian xung quanh có tí im lặng nào đâu, người đông như đi hội mà.
- Ờ thì đi! - nó gật đầu
- Ừ cũng được. Vậy mình đi cáp trở về bên kia ha.
Anh Phong toan đứng dậy đi về phía cổng vào cáp treo. Nhưng chị kéo tay anh lại.
- Không! Phương hông muốn đi cáp treo nửa.
- Sao vậy. Xe để bên kia mà Phương
- Hihi đi taxi. Đi nhox....nhanh nhanh mọi người!
Chị cười tươi đứng dậy kéo nó chen vào dòng người chen ra cổng chẳng cho ai kịp đồng ý hay từ chối. Kéo nó leo vào chiếc taxi bên ngoài cổng chùa chị nói nhỏ với nó.
- Trời tối rồi. Chị không muốn ngồi trên cáp treo nửa. Nhìn xuống tối thui sợ lắm.
Chị rùng mình le lưỡi ra vẻ sợ. Nó gật đầu cười. Ra nữ hoàng cũng biết sợ bóng tối. Đi taxi trở về bên kia cũng tốt, giờ cũng tối ngồi trên cáp treo nhìn xuống dưới rừng thông tối om ấy với cái tâm trạng trống rỗng lúc này liệu có làm nổi đau lại nhói lên chăng. Xe lăn bánh. Nó ngồi im lặng bên trái đưa mắt nhìn xuống dưới rừng thông. Đường trở vào thành phố quanh co, một bên là vách đá, bên kia thì sau hun hút. Người ta gọi con đèo duy nhất để bên ngoài đi vào thành phố này là Mimosa. Một cái tên hay hay và dễ thương nhưng có một chút gì đó man mác buồn. Trở về chỗ cáp treo vừa lúc nắng tắt hoàn toàn nhường chỗ cho bóng đêm, thành phố lên đèn, trời se lạnh. Anh Phong chậm rãi đưa chiếc xe lăn bánh một vòng hồ Xuân Hương theo lời chị rồi mới rẽ quay trở về khách sạn cho chị và nhỏ Hân mặc thêm áo ấm. Còn nó và anh Phong thì làm gì có chuẩn bị áo nào khác đâu mà mặc thêm đành ngồi run run dưới sảnh uống trà nóng. Từ lúc gặp chuyện đến giờ anh chưa nói bất cứ lời nào với nó, một lời an ủi cũng không. Sau này anh có nói không phải anh không quan tâm nó mà vì anh biết tính nó sẽ đủ sức vượt qua, hơn nửa chị và Hân thay phiên nhau giành hết phần chia sẻ với nó mất rồi.
Uống cạn bình trà, phục vụ châm thêm nước cả buổi trời 2 cô nương mới mặc thêm áo xong. Chị và nhỏ Hân xuất hiện, đẹp dịu dàng như hai công chúa tuyết. Đều mặc quần jean, giày boot, chỉ khác nhau về màu sắc của áo khoác và khăn choàng cổ, nhất là chị còn điệu đà đội nguyên một chiếc nón len màu trắng. Cái này không phải mặc thêm áo mà là đi làm điệu hơn thì có. Tất nhiên nó với anh Phong đã quen với hình ảnh xinh đẹp thế này nên vẫn thản nhiên ngồi uống trà, nhưng mấy người khách khác ở sảnh thì lại chú ý tới sự xuất hiện của 2 cô nàng.
- Mình đi ăn hàng, đi chơi trò chơi rồi đi dạo đi mọi người.
Vẫn là chị nhanh nhẩu đề nghị. Tất nhiên không ai từ chối (chẳng ai dám từ chối thì đúng hơn).
- Rồi để Phong lấy xe.
Anh Phong gật đầu đứng dậy. Nhưng chị kéo anh lại lắc đầu
- Không! Phương không muốn đi xe
- Sao vậy Phương?
- Hihi rồi sẽ biết. Đi nhanh nhox!
Chị cười tươi kéo tay nó chạy nhanh ra khỏi khách sạn. Đừng nói là giờ này chị đòi đi bộ là hơi mệt à. Trời tối, lạnh, cả ngày mệt mõi giờ mà còn cuốc bộ vòng vòng xong chắc đem chôn luôn quá. Nó với anh Phong còn đi được chứ 2 cô nàng mang giày cao gót nhắm đi dc mấy trăm mét đây. Cũng may suy nghĩ điên rồ của nó hơi phong phú. Chị không định đi bộ (quên mất chị là chúa lười). Chị kéo tay nó chạy ra ngoài bãi xe ngoài khu vui chơi. Chọn một chiếc xe ngựa có 2 con ngựa màu nâu leo tót lên ngồi chẳng kịp cho chủ người ta mời gọi gì hết. Hơi bất ngờ vì cách chọn xe nhanh chóng của 2 vị khách trẻ tuổi. Ông cụ chủ xe ngựa tươi cười đội chiếc nón cao bồi lên đầu rút chiếc roi nhìn nó và chị:
- Hai cháu đi đâu?
- Dạ đi vòng vòng
- Có hai đứa thôi hả?
- Hông! Còn hai người nửa đó cụ. Mình đi xe ngựa nha nhox hihi
Chị trả lời ông cụ rồi quay qua cười tươi với nó. Giờ còn hỏi ý kiến nó làm gì nửa, từ chối có được nửa đâu, ngồi vô tư trên xe người ta mất tiêu rồi. Ông cụ leo lên vị trí đánh xe vòng lại cười nói:
- Mấy cháu muốn đi theo giờ hay sao. Một giờ là ....
- Dạ ông chở tụi con đi vòng vòng chừng nào chán thì thôi. Mà 2 đứa con hổng có tiền đâu. Ông hỏi tên kia kìa
Chị vừa nói vừa xòe 1 tay ra vẻ ko có tiền, một tay chỉ về anh Phong. Đúng là nữ hoàng có khác. Mà chị nói cũng đúng hai chị em nó giờ mà thả ở đâu đó là xác định đói nhăn răng, làm gì có tiền trên người mà sài. Chị kéo tay nhỏ Hân lên ngồi kế bên để mặc anh Phong ngẩn ngơ đứng thỏa thuận giá cả với ông cụ chủ xe. Thỏa thuận xong giá cả anh Phong leo lên ngồi đối diện làm vẻ mặt đau khổ.
- Tại sao Phong bị ngồi một mình?
- Tại Phong là người dưng ráng chịu
- Phân biệt đối xử. Phản đối
- Haha phản đối vô hiệu. Không có quyền phản đối luôn.
- Ngồi một mình lạnh lắm.
- Ráng chịu đi......hii ấm ghê luôn nhox hen
Chị vừa nói vừa ôm lấy vai nó dụi dụi đầu chị vào đầu nó. Khẽ nhìn sang bên cạnh, hai má chị hình như vẫn ửng hồng giữa cái lạnh se người. Đà lạt chìm trong màng đêm. Tiếng xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên đường phố...vòng xe lăn chậm chạp như vòng thời gian của ngày hôm nay vậy...cố im lặng chờ mãi mà vẫn chưa hết ngày - ừ thì chờ cho hết ngày đầu tiên em đi!


Ngày hôm qua đã từng - My Daisy (Chap 5)

Phải nói là đêm mùa đông ở Đà Lạt rất lạnh. Dưới ánh đèn đường người ta có thể nhìn thấy rõ làn hơi thở của mình và những người xung quanh. Những con gió thổi lùa qua, cả đám rùng mình vì lạnh, càng lạnh chị càng rúc người sâu hơn vào nó, nhỏ Hân cũng tranh thủ ngồi sát vào chứ không vô tư như chị. Tội nghiệp anh Phong ngồi 1 mình bơ vơ, biết sao được lệnh của nữ hoàng mà cho dù có đóng băng lại thì anh cũng hổng dám trái lời chị. Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên đường, nảy giờ cũng đi được hai vòng bờ hồ. Đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh quen thuộc, người ta tụm nhau lại xung quanh những bếp lửa nóng của mấy quầy hàng bán khô, bán khoai, bánh tráng nướng hay đơn giản chỉ là hàng trà nhỏ của một ai đó góc phố. Hay sang trọng hơn là những người du khách xa lạ ngồi run run trên mấy quán cafe đèn màu lung linh phía bên đường, nhìn lên chẳng khác nào những ngôi nhà cao tầng ở thành phố. Nó thích quan sát, thói quen của nó là im lặng quan sát mọi thứ xung quanh, tâm trạng nó lúc này lại càng thích im lặng để quan sát. Trời càng lúc càng lạnh, đến nổi vô thức nó phải đưa tay kéo sát chị và nhỏ Hân vào người nó, 2 người đang lạnh run cả lên...cả ba đứa nhìn nhau rồi lại nhìn anh Phong rồi cả đám tự nhiên bật cười khúc khích. Trời lạnh, phải chăng chỉ có mấy đứa điên mới ngồi dong xe chạy vòng vòng bờ hồ như thế này. Phải kiếm ngay chỗ nào đó có lửa ngồi mới được chứ để như thế này mãi chắc có lạnh đến xỉu. Hình như ai cũng có suy nghĩ thế này nên khi vừa nhìn thấy một bà cụ bán khô nướng dọn bếp lửa ra một góc chị vội nói vừa đủ cho ông chủ xe ngựa nghe:
- Ông ơi cho tụi con xuống đây...nhanh nhanh đi ông!
- Rồi ngừng liền đây!
Ông cụ cười to rồi cho xe ngừng lại. Ngay lập tức chị kéo tay nó và nhỏ Hân nhảy xuống xe sà xuống ngồi bên bếp lửa đưa tay vào xuýt xoa.
- Trời ơi chị sắp chết rồi nè
Nó im lặng. Nhỏ Hân cũng im lặng. Anh Phong tính tiền xe ngựa xong cũng vội ngồi xuống cạnh nó cười như mếu
- Đó sao không đòi đi dạo nửa đi...bỏ Phong ngồi một mình còn bày đặt la lạnh nửa
- Xí lạnh thiệt chứ bộ. Phong con trai mà
- Con trai thì con trai. Nhóc Mon cũng là con trai nè
- Nhóc khác Phong khác. Nhóc còn nhỏ biết chưa
- Ngang ngược quá nha bà cô
- Uýnh Phong chết giờ. Muốn gì
Chị chu chu miệng cãi nhau với anh Phong. Bà bán khô cười giải nguy cho anh Phong.
- Thôi thôi mấy cô cậu ăn gì để tui làm cho gây lộn hoài.
Chị quay qua nhìn bà cụ cười tươi
- Tại hắn kiếm chiện trước đó bà. Hihi bà nướng cho tụi con cái này cái này cái này nửa...
Chị đưa tay chỉ tùm lum thứ khô trên chiếc rổ to của bà cụ mà không thèm suy nghĩ không thèm hỏi ý kiến của 3 đứa còn lại.
- Chị Phương coi chừng ăn hổng hết đó
Nhỏ Hân kéo tay chị, nhưng chị của nó liền cười tít mắt vừa nhìn nhỏ Hân vừa lấy tay nhéo má nó nhẹ nhẹ. Hix làm như nó con nít không bằng vậy >.<
- Hihi kệ đi ăn hổng hết mình bắt hai tên ngốc kia ăn dùm.
- Nhiu đó bốn đứa ăn cũng hổng hết đâu cô nương - anh Phong chen vào, lập tức chị cú 1 cái lên đầu anh vì cái tội dám ý kiến ý cò
- Im ngay tên kia. Kiếm chiện hoài nha
- Bó tay rồi. Em xử đi Mon
Anh Phong nhún vai xoa xoa đầu. Tất nhiên nó chỉ biết cười trừ im lặng trước nắm đấm của chị dứ dứ trước mũi. Có trời cũng hổng dám kiếm chiện với bà cô ngang ngược này chứ nói gì tới lược nó.
Trời càng về khuya lại càng đông người qua lai trên đường, 4 đứa ngồi tụm lại bên bếp than nóng rực cố nép vào nhau để xua đi cái lạnh run người. Mùi thơm của món khô nướng bốc lên nghi ngút, đúng lài cái mùi đầy cám dỗ đối với bất kỳ người đi đường nào trong cái tiết trời lạnh thế này. Lại trò chuyện những câu chuyện không đầu không đuôi, thi thoảng cười khúc khích. Trời càng lạnh người ta càng sát lại gần nhau hơn. Ừ thì càng gần nhau hơn...chỉ có một vài người nào đó thì buộc phải xa nhau...một vài người nào đó. Trong đó có lẽ có nó và em. Hơi tệ nhỉ

Xong tiết mục khô nướng, lại kéo nhau đi ăn ốc. Trời lạnh mà gặp mấy món nóng nóng nướng nướng như thế này thì còn gì phê bằng, tới thằng thất tình trầm trọng như nó còn không thể cưỡng lại nửa mà. Tất nhiên cũng phải lấy cái lí do đành chịu ăn vì lệnh của chị không cãi được....Ai buồn bỏ ăn bỏ uống hoặc nhậu nhẹt giải sầu thì kệ ai chứ còn nó và chị mà buồn thì giống nhau ở điểm ăn uống càng mạnh hơn, buồn thế này thì có lợi hay hại cũng chưa biết nửa, chỉ biết là bụng nó no căng vì mấy cả chục dĩa ốc đủ loại chị gọi ra.
Một ngày thất tình kỳ lạ giống như chưa bao giờ nó gặp chuyện chia xa một người vậy hay có lẽ sự xuất hiện vồn vã của chị đã làm nó chẳng kịp để im lặng riêng suy nghĩ của mình như cảnh của một bao người vừa mất đi người yêu bình thường khác. Có lẽ chị của nó vẫn ở bên nó như lúc này thì chắc chẳng bao giờ nó gỡ được chiếc mặt nạ tươi cười ra để trở lại với đúng con người nó. Tất nhiên điều đó không thẻ xảy ra vì chị vẫn là một người chị bạn không hơn không kém, ít nhất là cho đến thời điểm đó...chẳng thể ở mãi bên nó được. Nó mĩm cười nhấp một ngụm cafe đắng nghét đưa mắt nhìn về phía dưới bờ hồ. Trời khuya, nó biết điều đó dựa trên khung cảnh trước mắt nó, dòng người dạo phố đêm đã thưa thớt dần. Nó im lặng trở về với chính nó đếm lặng ngắm khung cảnh đêm của thành phố lạnh lẽo này, im lặng với những suy nghĩ đắng nghét như mùi vị của cái chất lòng màu đen nó đang nhấm nháp trong miệng. Làm ầm cả buồi chiều mệt nhoài nên giờ có lẽ 3 người còn lại đang say giấc trong phòng. Nhất là chị của nó vừa về đến phòng đã cuộn tròn trong chiếc chăn ấm chẳng thèm thay đồ chẳng thèm chào hỏi ai cả. Vậy mà lúc còn ăn ốc chị cứ đòi mua cho được một bộ trò chơi xếp hình của nhóc bán hàng rong để về chia phe thi nhau chơi ráp hình...Giờ thì ngủ ôm chăn ngủ khì khì mặc sự đời xung quanh. Nó vẫn đứng đó mặc trời lạnh, mặc mọi thứ xung quanh để nghĩ về chị, nghĩ về tất cả trừ em. Bởi vì khi trở về chính con người thật một mình, người ta vẫn sợ nghĩ về những điều làm người ta cảm thấy đau. Vậy mà càng tránh né thì người ta càng phải nghĩ đến nó.
- Sao rồi. Đang nghĩ đến nhỏ Thy hả Mon?
Tiếng nhỏ Hân nhẹ nhàng sau lưng, vừa đủ để nó khẽ giật mình
- Ừ! Sao Hân không ngủ đi. Khuya rồi!
- Hay quá! Nói người ta mà hổng nhìn lại mình
- Ừ...quên mất!
Nó bật cười nhẹ đưa ly cafe lên nhấp thêm một ngụm, nhỏ Hân ngồi nhẹ nhàng ngồi lên lan can quay mặt ra ngoài đung đưa chân.
- Lại uống cafe không đường hả
- Ờ!
- Tính uống cái thứ đắng nghét vậy hoài hả trời
- Ờ chắc vậy
- Phì! Khùng vừa vừa thôi. Bỏ đường đi cho ngọt!
- Quen rồi mà
- Bó tay!
- Ờ! mà nè Hân leo xuống đi ngồi vậy té rồi sao
Nhỏ vẫn ngẩn mặt lên trời không thèm nghe lời cảnh báo của nó
- Biết lo thì bỏ ly cafe xuống đi. Con trai phải ga-lăng chút xíu rủi Hân té M phải giữ Hân lại kịp chứ.
- Thì biết mà té bất ngờ sao giữ kịp
- Chưng nào Hân té Hân sẽ nói Mon biết mà...yên tâm!
- Hay quá! Thôi xuống dùm đi. M nhỏ xíu tay đau sao mà giữ nổi không biết
- Hihi thì M chỉ cần giữ được rồi còn té hay không chuyện của Hân.
Nhỏ quay lại cười. Nó lắc đầu mĩm cười
- Ngang quá!...
Câu nói của nó hơi thừa, có lẽ đứa con gái nào ít nhiều cũng ngang ngược theo cách riêng của mình, ít nhất là những người con gái nó đã từng biết đến. Nói ngang thì nói vậy rồi nhỏ cũng chịu leo xuống đứng cạnh nó.
- Nè giờ M tính sao?
- Tính gì?
- Nhỏ Thy đi rồi
- Ờ Mon biết mà
- Vậy M tính buồn tới bao giờ
- Ờ cũng chưa biết. Buồn chừng nào chán thì thôi
- Hì Hân mết 2 tuần mới hết buồn đó. Còn M?
- Để coi....Chắc buồn hết đêm nay thôi. Lỡ hứa rồi
- Hứa với ai?
- Với một người!
Nó mĩm cười nghĩ đến chị. Ừ thì lời hứa của nó với ai có thể cho qua nhưng mà chẳng biết vì sao mỗi lần hứa gì đó với chị dù là hứa vu vơ cho vui nhưng vô hình dung nó luôn cố gắng thực hiện đúng như vậy.
- Khó hiểu. Chắc hứa với nhỏ Thy chứ gì. Nhỏ này cũng kỳ chồng mình mà cũng bắt hứa tùm lum!
- À ừ! Nè đừng nói vậy. M đâu phải là chồng Thy
Nó buộc miệng một cách chua chát, ừ đúng quá còn gì, nó đâu phải chồng em
- Hix uhm Hân quên! Xin lỗi Mon
- Ờ không sao....Cũng suýt thành chồng chứ bộ hehe
- Thôi đi đồ khùng! Làm bộ cười hoài...làm như ai cũng ngốc như Mon hổng biết mấy người ráng vui vẻ vậy!
- Hông vui thì biết làm sao giờ
- Hân hổng biết hứa với ai cũng được. Đừng có suy sụp quá là được rồi....còn lâu lâu vẫn có thể buồn mà
- Biết rồi. Cảm ơn nghen! Lần nào M gặp chuyện không vui với Thy cũng toàn nhờ Hân an ủi
- Haizz có gì đâu. Ai bỉu Hân là bạn của hai người chi. Mà nè càng nghĩ càng tức hai người. Tự nhiên cái buông xuôi chi hổng biết. Hai người bộ bàn bạc sao rồi từ nhiên bỏ cuộc là sao. Hân hỏi hoài mà nhỏ hổng chịu nói, M cũng hổng chịu nói làm sao ai giúp gì được cho hai người. Bực mình dễ sợ!
- Thôi chuyện cũng đã rồi! Chắc Hân cũng hiểu phần nào lí do mà...giờ hối hận cũng không kịp đâu. Cứ ráng mà sống tiếp vậy!
- Biết là hối hận hổng kịp nhưng mà tức hai người lắm. 1 đứa thì ngu một người thì ngốc....nè có hò hẹn gì với nhau hông đó
- Ờ hò hẹn gì nửa. Thôi đừng nhắc chuyện đó. Sao hổng ngủ đi lo lắng chi không biết! Hứa là buồn hết hôm nay mai bình thường liền mà đừng lo.
- Ai thèm lo! Chỉ sợ Mon buồn nhỏ Thy biết mất công nhỏ buồn theo. Ai hơi đâu lo cho người dưng mấy người
- Ừ rồi lo cho Mon hay Thy cũng được. Hân ngủ đi! Mai còn về SG nửa mà.
- Kệ! Hân chưa muốn ngủ...Chừng nào Hân ngủ kệ Hân!
Nó im lặng. Nhỏ Hân cũng im lặng. Một cuộc nói chuyện khá nhạt, cũng chẳng ăn nhập vào đâu, không có gì rõ ràng. Âu thì ai nói chuyện với nó lúc này chắc cũng không khá hơn gì nhỏ Hân cho lắm, bản thân nó vốn nhạt nhẽo và nhàm chán kia mà.
Trời vẫn lạnh. Nhỏ Hân vẫn kiên nhẫn đứng cạnh nó nhìn về phía lòng đường. Bổng nhỏ giật ly cafe trên tay nó đưa lên miệng uống sạch sau đó nhăn mặt lấy tay vuốt miệng.
- Uống chi ba cái thứ đắng nghét vậy không biết. M bắt đầu uống cafe không đường lúc nào vậy hả. Con nít con nôi tập tành như ông già!
- Ờ cũng lâu rồi...Hổng nhớ nửa!
- Sao hổng chịu bỏ đường vào cho ngọt?
- Ừ! Tại thói quen.
- Mệt giấu hoài. Thói quen nào cũng phải có lí do nào đó
- Không có lí do thiệt. Thói quen thôi
- Không tin! Nhìn mặt Mon kìa ai mà tin. Hổng nói cũng được, sau này chắc chắn Hân sẽ bắt Mon nói.
- Trời. Có chút chuyện cafe thôi mà nghiêm trọng dữ.
- Sao hổng nghiêm trọng. Những người uống cafe không đường hoặc là không bình thường hoặc là có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ làm họ chỉ muốn tìm tới cái đắng nghét này. Chắc chắn...Mon ở cả hai trường hợp

Lên Đầu Trang