watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
NƯỚC MẮT CỦA MƯA
Xuống Cuối Trang

_Bọn chúng không để cô nhóc yên dễ dàng thế đâu, cần phải cẩn thận mới được, ủa mà nhóc đi đâu rồi nhỉ???- Kỳ Lâm đảo mắt nhìn quanh.

_Ừ nhỉ, mới vừa thấy Yun ở đây mà.- Bảo Kỳ cũng đưa mắt tìm kiếm.

_Này, yên xem nào, trên áo cậu có gì này.- Nguyên Khang vỗ vai Kỳ Lâm.

_Gì là gì?

_Thì cậu đứng yên tớ mới xem được chứ.

Cậu gỡ trên tay áo bên trái Kỳ Lâm ra một mẩu giấy note “mưa rồi, Yun đi tắm mưa đây!!!” kèm theo một cái icon mặt cười và một dấu mũi tên.

_Có cái mũi tên ở dưới góc này, tìm típ xem.- Bảo Kỳ nhanh nhảu, hai cậu xoay đi xoay lại người Kỳ Lâm để tìm.

_A, đây rồi này.- Kỳ Lâm là người tìm ra mẩu note thứ hai, nội dung trên đó là như thế này “Kỳ Lâm anh thật ngốc khi bị em gián giấy mà không hề hay biết gì, : P”

_Haha, đúng là tờ note này dành cho cậu đấy.- Nguyên Khang tâm đắc, miệng cười thích thú.

_Dám nói tớ ngốc, cô nhóc này gan thật.- cậu hậm hực.

_Thôi để tớ gọi cho Yun cái- Bảo Kỳ lấy điện thoại và gọi ngay cho nó.

_Alo, em đang ở đâu đấy.

_Em vừa ra đến cổng trường thôi ạ, em đi dạo mưa tí rồi về, anh không phải lo, anh cứ về trước đi.

_Hay để anh đi cùng em nhé!

_Không sao đâu anh, em muốn đi một mình.

_Vậy cũng được nhưng em nhớ về sớm đấy.

_Dạ, em biết rồi, chào anh nhé!

_Yun nói thế nào? Nguyên Khang sốt sắng

_Yun nói muốn đi dạo mưa một mình, bảo tớ về trước.

_Đi một mình à, ừ, nên để cô bé bình tĩnh cũng tốt- cậu có vẻ tiếc nuối.

_Ừ, vậy thôi ta về đi, tớ đi trước đây, tạm biệt nhé.- rồi Kỳ Lâm vác cặp lên vai đi thẳng.

_Cậu ấy bị gì thế nhỉ?- Bảo Kỳ nhìn theo, ngờ ngợ

_Mặc cậu ấy, bọn mình cũng về thôi.


Chap 13:


Kỳ Lâm phóng thật nhanh ra ngoài cổng trường, mong đuổi theo kịp nó.

Trong khi đó nó đang ung dung dạo bước, thả hồn mình vào làn gió mát trước cơn mưa, vị của gió thật ngọt, lành lạnh, nó có một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, khẽ hít gió, nó thấy tâm hồn chợt bình yên đến lạ, và rồi trong khoảnh khắc bình yên ấy, nó nghe được tiếng bước chạy của ai đó, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Kỳ Lâm đang tiến gần.

Nó thoáng chút ngạc nhiên, cậu đến cạnh nó, khom người chống tay lên gối thở hỗn hễn.

_Anh chạy theo em làm gì mà trông khổ sở thế, có chuyện gì sao ạ?- nó khẽ cúi người cạnh cậu, tay không ngừng vuốt lưng như giúp cậu dễ thở hơn.

Điều đó làm cậu mỉm cười, nhưng vờ như không, cậu giật phắt người dậy, cốc đầu nó một cái rõ đau:
_A, anh làm sao thế?- nó sờ tay lên trán, mặt bực dọc nhìn cậu.

_Cho chừa cái tội bảo anh ngốc.- cậu mỉm cười đắc chí

Nó ngây người ra_Chỉ có vậy mà anh chạy hồng hộc theo.

_Tự dưng muốn tắm mưa nên đi cùng cho có bạn, ai đuổi theo nhóc làm gì.- cậu làm ra vẻ kiêu căng

_Thế mà làm hết cả hồn- rồi nó ung dung bước đi

Anh nhìn theo nó, dáng đi ấy có phần hơi lạ, rồi anh nhìn xuống chân nó và phát hiện có một vệt máu dài từ đầu gối, vội chạy theo

_Đứng lại cái đã nào- rồi anh cúi người ngồi xuống nhìn vào chân nó, lòng chợt thấy xót xa.

_Chảy máu đến thế này mà vẫn cố đi, nhóc muốn cho chân nó gãy ra luôn à.

Anh nói làm nó chợt nhận ra cái cảm giác đau nhói ở chân, nãy giờ vì phấn khích là trời sắp mưa mà nó chẳng còn thấy đau nữa, đau nhưng nó vẫn không nhìn xuống chân, ánh mắt đó hơi trùng lại nhìn xa xăm, người như tê đi.

Mùi máu loãng đi trong mùi của mưa, may là như vậy.

_Chắc là do khi nãy bị xô rồi- anh nhận định, rồi dìu nó vào một cái ghế đá gần đó- ở yên đấy một tí, anh sẽ quay lại ngay.

Cậu chạy đi, một lúc sau quay về với cả đống dụng cụ y tế, cầm chân nó lên cậu ân cần sát trùng vết thương rồi băng bó, thi thoảng lại cố tỏ ra nhẹ nhàng hơn khi nó xuýt xoa vì đau.

_Xong rồi- cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi ngước lên nhìn nó- đừng thấy anh băng bó đẹp quá mà để bị thương hoài đấy biết chưa.

_Đẹp bao giờ, cũng bình thường thôi nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Anh còn ý định tắm mưa nữa không, đi tiếp đi- rồi nó đứng dậy, vừa bước đi thì khựng lại vì đầu gối đau buốt.

_Ngốc nó vừa vừa thôi, nhóc định đi đâu với cái chân như thế chứ- anh với tay đỡ lấy nó thật nhanh.

_Nhưng mưa đẹp thế này cơ mà, em muốn tắm mưa cơ.

_Chân như vậy làm sao mà đi được.

_Nhưng em…- nó bỏ lửng câu nói, hướng mắt ra những giọt mưa ngoài kia, mưa tạo ra những bong bóng nước trắng xoá trên đường, đẹp quá, m2 quả thật là chân rất đau, làm sao đi được.

Nhìn thấy ánh mắt nuối tiếc của nó cậu thấy lòng xốn xang một nỗi niềm kỳ lạ, sao bỗng dưng nó làm cậu cảm thấy muốn chở che đến thế, cậu đi ra trước mặt nó, ngồi xuống.

_Lên đây anh cõng.

_Ơ thôi, không cần đâu.

_Cứng đầu thế chứ, anh đã bảo lên mà- rồi cậu kéo nó sát vào lưng mình, nó từ từ leo lên tấm lưng to lớn của cậu, quàng tay vào cổ, mắt nhắm tịt lại khi cậu đứng dậy, có vẻ sợ sệt lắm, nhịp thở hồi hộp của nó khiến cậu chợt cười.

_Ngồi cho vững đấy, ngã là không chịu trách nhiệm đâu.

_Này, anh đừng nói năng vô lương tâm như vậy chứ, đi đứng cho cẩn thận, không em không tha anh đâu đấy.- nói năng thế thôi chứ lòng đang lo lắm, lần đầu tiên được cõng mà, cái cảm giác chông chênh trên cao, cũng làm cô bé hơi sợ.

_Ương bướng thế anh thả nhóc xuống luôn bây giờ.

_Anh đừng ồn ào nữa, anh không ngửi thấy mùi hương của mưa hôm nay rất tuyệt sao, tinh khiết đến tuyệt vời.- giọng nói hào hứng của nó khiến cậu hơi lơ mơ.

_Mưa mà cũng có mùi hương cơ à? Mà nhóc chuyển chủ đề nhanh vậy?

_Có chứ sao không, cái gì chả có mùi hương, cả anh, cả em, cả hoa bên đường, mỗi thứ đều có một mùi
hương riêng biệt cho mình, chỉ có kẻ ngốc như anh mới không biết.

Và cả một đoạn đường dài ấy cậu cứ miên man ngửi mùi hương của mưa mà quên đi là nó vừa bảo rằng cậu ngốc, và quên rằng nãy giờ nó chẳng nói năng gì cả.

Ngủ rồi, nó đã ngủ thiếp đi trên đôi vai ấy, phải chăng vì đã quá mệt mỏi hay vì bờ vai ấy rất vững chãi, sau một hồi sử dụng hết công suất khứu giác mà vẫn không ngửi được mùi của mưa cậu mới nhận ra công chúa nhỏ của chúng ta đang ngủ.

_Ngủ ngoan đi, anh sẽ đưa nhóc về.- cậu khẽ thì thầm.

Con đường ướt mưa róc rách tiếng nước chảy, từng hạt mưa đọng lại trên lá thi thoảng lại khẽ rơi, vươn lại trên tóc nó, lăn xuống đôi má xinh, ươn ướt, khẽ cựa người, Kỳ Lâm lại dừng bước, bỗng thấy không nên làm Yun thức giấc, và cậu lại tiếp tục bước đi, trên con đường vắng, chỉ một người con trai cao lớn cõng trên lưng một thân hình bé nhỏ, chậm rãi bước đi.


Chap 14:


6h sáng tại Dinh Thự Dương Gia

Nó uể oải nheo mắt tránh tia nắng sớm mai đầu tiên, cựa mình áp mặt vào chiếc chăn và ngủ tiếp, vẫn chưa ngủ đủ giấc, tối qua mãi đến tận 1h sáng mới ngũ được, khẽ, có tiếng mở cửa, là ai vào ấy nhỉ, cậu đứng nhìn chiếc giường cô em gái bé nhỏ của mình đang ngủ, mỉm cười.

“Anh sẽ bảo vệ em, Yun Yun à, em chịu khổ cực bên ngoài ngần ấy đủ rồi, về với gia đình mình nhất định em sẽ được bình yên”

Cô em gái lâu ngày biết mặt làm dâng trên trong lòng anh cô bé một sự chở che, như thể cái quan hệ cùng một huyết thống làm anh cảm thấy rằng trái tim nhỏ bé của đứa con gái vẫn ngủ vô tư kia chất chứa rất nhiều nỗi đau, vì những thứ vật chất, danh vọng vô hình mà hữu hình đó đã khiến cô bé lớn lên thiếu thốn tình thương của ba mẹ, chợt thấy hận lắm.

Trở về từ những suy nghĩ miên man ấy, cậu bước đến và cốc đầu nó.

_Em định ngủ nhà luôn sao mà giờ này còn chưa dậy.

_Anh kêu em dậy thôi không được sao.- nó ôm đầu, mày cau lại nhìn cậu, vừa đúng cái chỗ hôm qua Kỳ Lâm cốc.

_Làm gì cáu thế, có đau lắm đâu.- cậu tỏ vẻ ngạc nhiên.

_Nhưng hôm qua em vừa bị như vậy, đúng chỗ đó.

Nói xong nó đẩy chăn, bước xuống giường, vẫn còn mệt lắm, vết thương ở đầu gối đang rỉ máu, nó đau loạng choạng suýt ngã, Bảo Kỳ hoảng hố.

_Em làm sao vậy?

_Chân em có máu.- nhìn máu đang thấm dần ra miếng gạc mà hôm qua Kỳ Lâm đã băng, đầu nó càng thấy choáng hơn, suýt ngất đi, nó rất sợ nhìn thấy máu, và sợ cả mùi máu nữa, rất sợ, người nó tái nhợt đi, mắt vẫn không rời khỏi vết thương.

_Chân em bị làm sao vậy, ngồi lên giường đi, anh gọi bác sĩ đến ngay.

Và cậu vụt chạy đi, một lúc sau bác sĩ đến

_Nhanh lên, xem cô bé có làm sao không.- ánh mắt anh chợt lạnh đi đột ngột, gã bác sĩ run người bước vội.

Sau một hồi, khi đã băng bó lại vết thương, ông quay lại nói với cậu

_Cô ấy không sao thưa cậu, vết thương bị nhiễm trùng nhẹ, tôi đã thay băng, giờ chỉ cần uống thuốc và thay băng kĩ lưỡng sẽ nhanh lành thôi ạ.

_Cảm ơn ông, quản gia Lâm, tiễn ông ấy về.

Quản gia và ông bác sĩ cúi người chào và quay đi, cậu tiến lại bên nó.

_Không sao rồi, em sợ máu đến vậy sao?

Nó khẽ gật đáp trả, đối mắt long lanh rơm rớm nước.

_Ngốc quá, máu sẽ không chảy nữa đâu em yên tâm, có phải do vụ hôm qua không?

Nó ngước lên nhìn cậu.

_Em muốn đi học, anh không định đi học nữa à.

_Em chắc là đi học không sao chứ!

_Dạ

_Ừ, em thay quần áo đi, anh chờ ngoài cửa.


Angels’s room

Thấy Yun nhắc chân bước vào, người Nguyên Khang ngây ra một lúc, cậu bước nhanh gần cạnh nhỏ.

_Chân em bị làm sao thế, sao lại còn đi học làm gì?

_Không đi sao cậu biết nhóc bị đau chân để mà cuống cuồng lên, bình tĩnh đã nào.

Kỳ Lâm cũng bước đến, vỗ vai Nguyên Khang, tỏ vẻ thích thú trước cử chỉ lóng ngóng của cậu bạn. Cậu cũng nhìn chằm chằm vào vết thương của nó, dường như nó nặng hơn hôm qua.

Chẳng màng đến câu nói của Kỳ Lâm, ánh mắt của cậu hướng vào đôi chân xinh xắn ấy, vết thương ngay đầu gối, khi cử động sẽ rất đau.

_Có nên bảo là em ngốc không đây, đi mãi thì chừng nào mới lành.- Nguyên Khang xót xa không giấu diếm, đỡ lấy tay nó dìu vào ghế trong.

_Em…không sao.

_Người em ấm ấm rồi này, Bảo Kỳ, vết thương bị nhiễm trùng phải không?

_Ừ, sao cậu biết.

_Em không được đi đâu nữa hết, nghỉ ngơi ở đây đi, vết thương cứ hở mãi thì sẽ nhiễm trùng nặng hơn cho xem.

_Phải đấy, em ngoan nghe lời bọn anh đi.- Bảo Kỳ

_Nhóc đừng có bướng, cũng đừng đi lung tung, biết chưa- Kỳ Lâm.

_Ra chơi bọn anh sẽ lại xuống, em ngủ một giấc đi.- Nguyên Khang ân cần vén lọn tóc nó qua bên.

Nó không nói gì, không phản khán mà cũng không đồng ý, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, ba cậu nhìn nó một lúc rồi về lớp.

Ngay khi họ vừa ra khỏi phòng, nó lại mở mắt, những lúc này nó không ngủ được, nếu ngủ sẽ lại mơ thấy giấc mơ ấy.

Giấc mơ mà thỉnh thoảng lại làm nó chẳng thể nào chợp mắt nổi nữa, một gian phòng tối đen như mực, tiếng mưa ào ạt, gió rít lên từng cơn, lạnh buốt, hương vị tinh khiết của mưa bị lấn át bởi mùi tanh nồng đáng sợ của máu, máu nhiều lắm, máu hoà với mưa, tim nó nghẹn lại, khí quản như bị ai bóp chặt, người run lên bần bật, tê tái, và trong giấc mơ, luôn chỉ có Yun…một mình…

Cơ thể nó lạnh tái khi nghĩ về giấc mơ, làm sao đây??? Nó ghì hai tay mình ôm lấy cơ thể đang lạnh buốt, Yun… một mình, ý nghĩ đó lớn dần theo cái lạnh.


Chap 15

Nguyên Khang quay lại phòng, nhìn thấy nó đang co ro, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt thể hiện nỗi đau tột cùng ấy làm tim anh nhói lên, anh tiến lại gần, tay đặt lên tay nhỏ, bàn tay mềm mại ấy lạnh lắm, đôi môi nhỏ xinh ấy cứ mấp máy.

_Y..u..n…mộ..t…m..ì..n..h…

Tiếng nói khẽ khàng ấy cất lên, vừa như hàn vạn mũi kim đâm vào tim cậu, người con gái ấy khi cô đơn sẽ đau khổ đến thế này sao, cậu dang tay ôm lấy nó, ghì chặt đôi vai nhỏ, kéo sát vào người mình.

_Em không một mình đâu, còn có anh nữa mà.

Ngay lúc này đây, cậu muốn ôm lấy nó chặt hơn nữa, người con gái này, cậu muốn che chở và bảo vệ, để nó không cô đơn. Cậu đưa tay vuốt mái tóc suông mượt của nó, kéo sát nó vào người cậu, giọng nói dịu dàng đầy quan tâm.

_Em đừng sợ, anh sẽ không để em cô đơn nữa đâu.

Nó nép sát vào lòng cậu, hàng nước mắt vẫn rơi, nó ngước lên nhìn cậu để đảm bảo về điều được nghe, đôi mắt long lanh ấy giờ như đẹp hơn vì ngấn lệ, cậu khẽ đưa tay lau đi những giọt nước trong veo, mỉm cười.

_Anh hứa đấy.

Rồi nhỏ cuối mặt xuống, hài lòng với điều được nghe, cơ thể lạnh buốt ấy càng cố nép vào cậu, nó nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Làm sao diễn tả được cái cảm xúc đang dâng trào trong cậu, người con gái mà cái lần đầu tiên gặp cậu đã thấy rất đặc biệt, và sau hôm ấy, cậu hay nhớ về đôi mắt trong veo, to tròn và chứa đựng nhiều tâm trạng, để rồi khoảnh khắc thấy người con gái ấy cô đơn tim cậu đã đau đến thế nào, để rồi giờ đây khi ôm lấy người con gái ấy, cậu thấy mình hạnh phúc vô biên.

Tiếng bước chân Kỳ Lâm khi quay đi nặng nề hơn khi cậu bước đến, cậu thấy nó dựa vào lòng Nguyên Khang mà khóc, chỉ đến đó thôi cậu đã phải quay đi, không muốn nhìn thêm nữa, tại sao cậu lại bực mình như vậy, thắc mắc, bước chân nhanh hơn để rủ bỏ suy nghĩ rối bời .

Giờ ra chơi, sân thượng lộng gió, chỉ có mỗi tiếng gió, người con trai cao lớn bạo tàn đó đang nhắm mắt, dừng lại mọi hoạt động của cơ thể, cậu chỉ để đôi tai mình lắng nghe những chuyển động khẽ khàng nhất trong không gian, lắng nghe và chờ đợi bước chân của người con gái hôm qua, vì hôm qua nó bảo hôm nay sẽ lại đến nên cậu ta đã chờ, không một chuyển động cho đến khi giờ ra chơi kết thúc, đôi mắt nâu sắc lạnh ánh lên cái cười nhạt, cô ta sẽ không quay lại, cậu đã khẳng định như thế.

Trong khi đó, nó đang ngủ ngon lành, cơ mặt giãn ra, gương mặt ấy bây giờ…yên bình lắm, nó đang gối đầu lên chân Nguyên Khang, cả ngày hôm nay cậu không đến lớp chỉ vì sợ nó cô đơn, ra chơi hôm nay hai tên kia cũng không về phòng, cậu chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa rồi, trong mắt cậu hiện tại là một thiên thần xinh xắn, cảm giác vui sướng khi làm người con gái ấy thấy bình yên vỗ về trái tim đang lớn dần của cậu.


Chap 16

Yun đang đứng trước ban công phòng mình, những lời nói của Nguyên Khang vang vọng trong tâm trí
“Em không một mình đâu, còn có anh nữa mà”, cậu là người đầu tiên nói với nó điều đó, cũng là người đầu tiên thấy được cơn hoảng loạn của nó, quả thật cơn hoảng loạn khủng khiếp ấy đã được an ủi bằng sự dịu dàng của cậu, lời nói đó làm tim nó co bóp đều hơn, làm bàn tay bóp chặt khí quản nó buông lơi.

Nó lấy điện thoại, lướt nhanh trên bàn phím “Cảm ơn anh” và send cho Nguyên Khang.

Cộc cộc…

_Mẹ vào được không con?

_Dạ vâng.

Bà đẩy cửa bước vào, vẻ mặt lo lắng

_Chân con không sao chứ? Con gái yêu của ta, xin lỗi con vì thời gian qua để anh em con ở nhà, ta và ba con bận một số việc.- bà nắm tay nó, mắt đau đáu nhìn vào miếng gạc trên chân nó.

_Con không sao.

_Ai đã làm con ra như thế? – ba nó bước vào, giọng nói có vẻ giận dữ nhưng thật ra là đang rất lo lắng cho nó.

_Không có gì đâu ạ, con không sao.

_Con gái, chúng ta rất lo cho con, con thật sự không sao chứ?- là mẹ

_Dạ.

_Vậy con nghỉ ngơi đi, chúng ta không làm phiền con nữa, ngủ ngon con nhé.-bà choàng tay ôm đứa con gái nhỏ, hai người nhìn nó cười và quay bước.

Nó ngập ngừng điều gì đó trong vòm họng, đó là ba mẹ nó, những người thân không gặp suốt 16 năm, nó đã mong đến ngày này biết bao nhiêu, ấy vậy mà tiếng ba mẹ cũng khó cất nên lời.

_Ba mẹ cũng ngủ ngon.

Ông bà cảm thấy lòng vui như hội, nó vừa gọi ba mẹ, còn chúc họ ngủ ngon, để làm được điều đó không hề dễ, phải, dành tình thương cho những người-thân-xa-lạ thật rất khó.

Nhà Nguyên Khang

Cậu đang nằm trên giường, nhắm mắt lại và nghĩ về cơn hoảng loạn của Yun, điều gì khiến cô bé sợ hãi đến thế, người lại lạnh run lên, mồ hôi túa ra như gặp ác mộng, sao thế nhỉ….dòng suy nghĩ bị căt ngang vì chuông tin nhắn

“Cảm ơn anh”- dòng tin nhắn ngắn ngủn làm anh cười thích thú
“ Em đã ổn chưa”
“ Em không sao”
“ Em cứ hay bảo mình không sao thế, em làm anh khó chịu đấy”
“ Thôi em ngủ, ngủ ngon”
“ Em ngủ ngon nhé” .Cậu tiếp tục dòng suy nghĩ của mình và tất nhiên sẽ không biết câu trả lời…

Bảo Kỳ vào phòng nó và bước ra ban công

_Chân đau mà sao em cứ đứng mãi thế, em không thấy tội nghiệp cho nó à.

_Em không đau, không sao mà.- nó nhìn sang cậu, trả lời chậm rãi.

_Chịu em rồi, vào đây anh thay băng cho.

Nó bước sau cậu rồi trèo lên giường, thả đôi chân xuống đất, mắt nhắm chặt lại như sợ sẽ nhìn thấy một điều thật khủng khiếp. Còn cậu thì chăm chú nhìn vào vết thương, nó hơi sâu và dài, vẫn còn rướm máu do cử động nhiều, sau đó tiếp tục khử trùng và băng lại.

Nó đang nhớ về những khi bị đám bạn ở trường cũ ức hiếp, chuyện bị đánh như thế là quá bình thường, máu chảy cũng là điều không tránh khỏi.

Có thể nói nó luôn cô lập và bị cô lập trong cái môi trường phức tạp ấy, chẳng có lấy một người bạn. Việc cởi mở để thân thiết với một ai đó thật sự khó khăn, và những khi bị đánh tất nhiên nó sẽ một mình chịu đựng, đau lắm, máu chảy ra nhiều lắm, cơ thể nó cũng lạnh lên như thế, tim và khí quản đều nghẹn lại, sự cô đơn có thể giết chết tâm hồn chẳng được chở che ấy quá dễ dàng.

Dần nó chẳng còn ý thức được cái đau đớn trên cơ thể vì cái đau trong tâm hồn lớn hơn rất nhiều. Người bạn, người thật sự quan tâm đến nó là Hoàng Quân, và anh cũng ra đi, cũng vẫn để nó…một …mình…

Ngày hôm ấy sẽ ra sao nếu trời không đổ mưa, lúc bước ra khỏi sân bay tim nó dường như ngừng đập, và rồi mưa đến bên, vỗ về an ủi nó, bạn có cảm nhận được cảm giác ấy không, hàng triệu triệu hạt mưa như trút xuống đổ vào mỗi mình thôi, mưa bao quanh mình, sẽ lạnh chứ, nhưng Yun cảm thấy ấm lắm, như mưa đang vòng tay chở che nó.

Những tổn thương chẳng bao giờ san sẻ được, nỗi cô đơn ấy đã hình thành nên cơn hoảng loạn và giấc mơ khủng khiếp ấy của nó, mỗi khi cảm thấy lạc lõng, mỗi khi nhìn thấy máu nó sẽ bị như vậy, có thể nói đây là một triệu chứng tâm lí đặc biệt của nó.


Chap 17

Giờ ra chơi hôm sau, trên sân thượng

Ting ting…là tiếng thang máy, Khắc Minh ngoái đầu nhìn ra, đúng là nhỏ đang đến.

_Hôm nay biết đi thang máy rồi hả.

_Ai lại chẳng biết, vì không thích thôi.

_Thế sao còn đi.

_Đau chân, không thấy sao hỏi mãi thế. Hôm qua không đến không vì muốn trả nơi này cho anh đâu.

_Cô cũng đừng mong tôi san sẻ nơi đây với cô.- cãi vậy nhưng lòng cậu ta thấy thoải mái một chút vì biết rằng nó sẽ lại đến.

_Không cãi với anh nữa.- Nó bước về phía lan can, từng bước chậm rãi. Gió lướt qua, mái tóc dài bay bay, đôi mắt nó long lanh vui thích.

Khắc Minh tiến đến chiếc ghế gỗ cậu thường ngồi, nằm xuống nhìn lên bầu trời đầy gió, gió như khẽ hát câu ca, Yun lại là thêm một nguyên nhân khiến cậu cảm thấy đây là một nơi bình yên, nhưng sao cô ấy lại bị thương vậy chứ, di chuyển sẽ khó khăn lắm.

_Nếu muốn cô đơn ở nơi này thì có vẻ từ giờ anh không còn cơ hội đó nữa rồi!- nó vẫn đang ngắm nhìn một vật gì ở rất xa.

_Tôi cần yên tĩnh, không cần cô đơn.

_Vậy thì anh cứ ở đây một mình để làm gì, trốn tránh điều gì sao?

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite Admin. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
Admin - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Lời nói của nó đi xuyên qua tim cậu, chạy với tốc độ chóng mặt đến từng nơ-ron thần kinh, cậu giật mình ngồi dậy, vẻ mặt tối đi, thật sự cậu ở đây vì muốn sống thật với chính mình, để trấn tĩnh tinh thần sau những lần đối diện với chết chóc.

Sau những lần chứng kiến đau thương do chính cậu ban tặng, cậu cần phải là một người bạo tàn, hung hãn, lạnh giá và không nhân từ với bất kì ai, nhưng bản chất con người và lí trí có thực sự hoà nhập làm một, không, bằng chứng là cậu vẫn phải trốn tránh mọi thứ ở nơi đây, tìm kiếm bình yên nơi đây…

Bị người khác nói trúng tim đen quả chẳng dễ chịu chút nào, cậu đứng dậy và bỏ đi.
Nó không màng đến việc cậu vừa đi vẫn thong thả ngắm mây, trời, đất.

Angels’s room

Nó nhìn khắp phòng, chẳng có ai cả, Bảo Kỳ và Nguyên Khang vẫn còn học, Kỳ Lâm hôm nay lại không đi học, tan lớp sớm chẳng biết phải làm gì, nó bỗng dưng thấy lo lo cho Kỳ Lâm.

“ Alo, ba Lâm à, ba có biết nhà anh Kỳ Lâm ở đâu không ạ?”

“Ta biết, tiểu thư cần đến đó có việc gì không, để ta kêu người mang xe đến”

“Thôi không cần phải thế đâu, ba cho con biết địa chỉ là được rồi”

“………..”

“Dạ, cảm ơn ba”

Nó ngắt máy và thẳng tiến đến nhà Kỳ Lâm.

Một căn nhà lớn, lối kiến trúc cũng giống nhà nó nhưng là hai nét đẹp hoàn toàn khác biệt nhau, ngôi nhà này có vẻ lạnh lẽo quá, định nhấn chuông nhưng nó thấy cổng không khoá.

Đẩy cổng bước vào, những bụi hoa nhỏ xinh dọc hai bên lối đi trải sỏi, nó thích thú vừa đi vừa ngắm những bông hoa đủ màu sắc.

Căn nhà to lớn này có vẻ như chẳng có ai cả, nó leo cầu thang đến lầu một thì thấy một cánh cửa phòng mở, bước đến thì thấy Kỳ Lâm đang co ro trong chăn, trán lấm tấm mồ hôi.

_Kỳ Lâm, này, này, anh không sao chứ, sao người anh nóng vậy?- nó lay tay Kỳ Lâm hỏi dồn.

_N…ư….ớ…c- cậu cố cất lời vì cổ họng khô cứng.

_Anh đợi một tí.

Nó cố bước đi thật nhanh lấy cho cậu một cốc nước và một thau nước lạnh, rồi cứ cặm cụi giặt khăn, lau trán, rồi lại giặt khăn, lau trán. Sau một hồi, nó đặt tay lên trán cậu, thở phào.

_Đỡ sốt rồi….

Rồi đưa mắt nhìn quanh, ở nhà một mình chắc cũng tự biết mà dự trữ thuốc chứ nhỉ, đúng thật, cạnh một tủ quần áo lớn là tủ thuốc, mở tủ ra, tìm một viên thuốc hạ sốt.

_Đến khổ vì anh mất, không ăn thì làm sao mà uống thuốc đây…

Nó lại xuống bếp, lục tìm trong tủ lạnh rồi lấy ra ít thịt, nấm, cà rốt, vậy là có thể nấu cháo được rồi. Bắt tay vào việc mà trong đầu vẩn vơ suy nghĩ “may mà có nguyên liệu không em cho anh đói chết”.

Một lúc sau nồi cháo thơm lừng đã hoàn tất, pha thêm một ly sữa nóng rồi mang lên phòng.

Cậu đã tỉnh, gương mặt hồng hào lại đôi phần, đang với tay lấy viên thuốc bỏ vào miệng thì trố mắt ra vì thấy nó bước vào.


Chap 18

_ Nhóc, sao nhóc lại ở đây?

_Anh nói chuyện với người tận tuỵ chăm sóc anh vậy mà nghe được sao?- nó tiến lại, đặt khay cháo lên bàn, cử chỉ đó càng làm cậu thêm ngơ ngác.

_Hôm nay anh không đến trường, tự dưng em thấy lo nên đến xem anh thế nào, may cho anh là em đến kịp, không anh và cả căn nhà này bị trộm dọn sạch rồi, có cổng cũng không biết khoá.

_Người dọn sạch nhà anh là nhóc chứ trộm nào vào đây.

_Anh…vì anh bệnh nên nhịn đấy.

_Còn phải bảo là nhịn, không vì hôm trước dầm mưa cõng nhóc thì anh làm gì bệnh.

_Anh không tỏ thái độ ngang ngược là không chịu nổi hả.

_Vì vốn anh ngang ngược mà.

_Được rồi, anh ăn cháo rồi uống sữa, uống thuốc mà không ăn gì thì bị cào ruột đấy.

Cậu nhận lấy tô cháo từ tay nó, ngửi mùi thơm rồi nhìn sang nó

_Cháo nhóc mua ở đâu mà thơm thế.

_Em nấu đấy, không sợ em bỏ độc thì anh cứ ăn tự nhiên.

_Nhóc nấu á, nghi ngờ quá???

Yun ngán ngẩm, đi xuống nhà xem tivi, cậu cười nhẹ rồi thưởng thức tô cháo, thật sự là ngon lắm, lạ miệng và dễ ăn nữa, thế nên trong chốc lát tô cháo đã hết sạch, cậu uống cạn luôn ly sữa, thấy trong người khoẻ khoắn hẳn ra.

Cậu bê khay thức ăn xuống nhà nhìn xuống ghế sofa thì thấy nó đang xem film, đến bên cạnh, cậu cũng vờ như xem film cùng.

_Cháo ngon đấy, cảm ơn nhé nhóc!

_Đền anh vì chuyện cõng em hôm nọ thôi.

_Đền ngần ấy đã thấm vào đâu, nhóc ….
Đang định bảo là “ nhóc nặng quá chừng” thì cậu khựng lại vì nó đã gục đầu vào vai cậu ngủ ngon lành.

Gương mặt ấy mềm yếu thật, có một điều gì đó khác lạ với một cô bé thông minh, mạnh mẽ thường ngày cậu vẫn thấy, cũng gương mặt ấy nhưng giờ đây là một cô bé yếu đuối hơn, cần sự chở che hơn, một gương mặt buồn, những nỗi buồn chan chứa vô hạn và điều đó khiến cậu nhớ đến cái lần Yun dựa vào Nguyên Khang mà khóc, có phải vì khi đó em cũng thế này không….

Nhạc chuông điện thoại Yun vang lên khiến cậu dừng lại dòng suy nghĩ, cầm lấy chiếc điện thoại, cậu nghe máy.

_Bảo Kỳ, tớ Kỳ Lâm đây.

_Yun đang ở chỗ cậu à, cô bé đâu rồi.

_Đang ngủ say sưa này, cậu không phải lo, khi nào dậy tớ sẽ đưa nhóc về nhà cho cậu an toàn- vừa nói vừa cười, cậu đang cố tình trêu chọc Bảo Kỳ.

_Ừ, nhớ là an toàn nghe chưa, không tớ cho cậu về miền cực lạc cưỡi ngựa xem hoa đó.

_Hì, biết rồi, khổ thế.

Rồi cả hai cùng gác máy, có vẻ Bảo Kỳ rất yên tâm khi biết Yun ở cùng Kỳ Lâm, vì cậu là một người ngang ngạnh nhưng cương trực, mạnh mẽ nhưng biết cách chăm sóc người khác, với Kỳ Lâm những người thân luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu, một con người rất trọng tình cảm.

Tại một quán café.

_Hạ Băng, cậu gọi bọn mình ra đây có việc gì không?

_Tớ sẽ không để con điên đó được yên.- giọng nói nhẹ nhàng mà cứ như gầm lên giận dữ.

_Vậy cậu định sẽ làm gì con nhỏ?

_Chưa xác định được, nhưng lần này phải mạnh tay hơn lần trước. Không thể để một đứa chẳng ra gì như thế cứ ve vãn anh Khang được.

_Nhưng vì sao một đứa không có gia thế như nó lại vào được Royal các cậu nhỉ?

_Tớ nghe bảo nó là con của một vị quản gia nào đó.

_Thế thì số nó tận rồi.- Hạ Băng cười nhếch miệng, nụ cười thâm hiểm và độc ác, đưa mắt liếc nhẹ vào không khí, ánh mắt tưởng chừng thiêu rụi cỏ cây.

[ Những ham muốn, khao khát chiếm đoạt của con người là tột đỉnh, bất tận, là cơ hội để những người có tham vọng hoá thân thành một diễn viên phản diện mà họ chẳng hề hay biết, đeo đuổi đến tận cùng, kết quả nhận được là gì…nụ cười……..hay…..nước mắt…………]


Nắng chiều dần buông, Yun cựa người sau một giấc ngủ dài 5 giờ đồng hồ, nhìn qua bên, nó thấy mình đang dựa sát vào người một ai đó, đầu chạm vào cổ người ấy và một nửa người dựa vào người cậu ta.

Nhưng có thể là ai được khi ngôi nhà này chỉ có mình Kỳ Lâm, nó bất chợt giật người ra, băn khoăn sao mình có thể ngủ lâu đến thế cơ chứ.

_Hơ, cuối cùng nhóc cũng chịu dậy rồi cơ đấy.- Kỳ Lâm dụi dụi mắt, có vẻ như cậu cũng vừa tỉnh giấc.

_Em dựa vai anh ngủ á?

_Chứ còn ai vào đây, nhóc đến chăm sóc anh hay đến hành hạ anh thế.- cậu nhìn nó, vừa cười vừa lắc đầu.

Nó im lặng không nói gì, và như chợt ngộ ra điều gì đó, cậu nói

_Đói bụng không, ta đi ăn gì nhé, coi như cảm ơn nhóc vì ngày hôm nay!

Nó khẽ gật, cậu đứng dậy bước đi tìm chìa khoá xe, “đói cũng không nói, bỏ cả bữa trưa còn gì, đúng là ngốc”- suy nghĩ trong cậu lúc này.

_Nhưng anh này, mình đi bộ nhé.- nó nói nhanh sau khi nghĩ điều gì đó.

_Sao vậy?- cậu quay lại nhìn, tỏ vẻ khó hiểu.

_Em thích thế.- nó trả lời nhanh gọn.

_Chân thế kia thì đi kiểu gì.- cậu ra hiệu cho nó nhìn xuống chân.

_Em không sao.

_Thế cũng được.

Cả hai thủng thẳng bước đi trên con đường thênh thang, thỉnh thoảng có vài chiếc xe qua lại, ven đường vài bụi cỏ lau đung đưa theo gió, những bông hoa trắng muốt dịu dàng, Yun đưa tay lướt theo chúng.

Kỳ Lâm bước theo sau, ngắm nhìn hành động ấy…bỗng nhiên nó dừng lại, quay người lùi lại chỗ cậu

_Ngôi nhà lớn đó chỉ mình anh thôi sao?

_Ừ.- câu trả lời cụt ngủn, một vẻ buồn buồn hiện lên sau đáy mắt.

Đáng lẽ Yun cũng sẽ chẳng nói gì thêm về vấn đề này, như đã nói, nó chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh là mấy, quay người lại và tiếp tục bước đi, bước chân ấy dừng lại khi giọng nói mang hơi thở của nỗi đau cất lên….

_Anh không ở với ba, mẹ thì mất rồi, ở riêng là giải pháp tốt nhất.

Một người biết rõ cảm giác khi cô đơn sẽ không bao giờ muốn người khác đồng cảnh ngộ với mình, và nó cũng vậy, nó thấm thía lắm cái cảm giác không có mẹ ở bên, đôi khi ao ước lắm vòng tay ấm áp của mẹ, chỉ là hư vô thôi cũng được.

Sẽ hạnh phúc biết nhường nào khi vấp ngã về nhà được sà vào lòng mẹ, được mẹ đưa tay lau nước mắt, ít nhất bây giờ nó đã có mẹ, nhưng người con trai đang ở trước mặt nó thì không.

_Em xin lỗi.

_Anh quen rồi.- sau đó là một nụ cười rất-gượng-gạo.

_Này, tập trung vào chủ đề chính đi, mình đang đi ăn, anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nha.- và nó cầm tay cậu lên….cắn một cái thật đau rồi bỏ chạy, vừa định thần cậu chạy theo ngay…

_Nhóc đứng lại đó cho anh xem.

_Không đấy…anh làm gì được em nào.- nó quay người ra sau và chạy ngược, may mà không té. Cậu bật cười vì bị trêu, nhưng thật sự nó làm cậu vui hẳn lên, bằng cái cách chả giống ai cả.

_Mà nè, chân không sao thật chứ.

_Không, không đau.

Đến một hàng ăn trong con phố nhỏ, chỉ đơn sơ vài bổ bàn ghế và một xe đẩy đựng nồi nước to toả hương thơm phức nghi ngút khói, mùi thì có vẻ thơm nhưng ăn ở đây thì…với một cậu chủ quả là điều mới mẻ, cậu ngập ngừng.


Chap 19

_Ăn ở đây à?

_Chứ sao?

_Ăn được không vậy?

_Anh công tử nó vừa thôi, không ăn đừng có tiếc nhá!- rồi nó thủng thẳng vào trước, nói nhỏ to gì đó với cô bán hàng, cô ân cần rồi nó ngồi vào bàn, Kỳ Lâm thì vẫn ngần ngại.

_Định đứng đó mãi sao? Vào đây nhanh lên.

Cậu cũng đành bước vào, ngồi ăn ở một hàng quán nhỏ ngoài trời với bộ bàn ghế thấp chủm này là trải nghiệm lạ nhất trong cuộc đời cậu.

_Hai đứa ngon miệng nhé.- cô bán hàng tươi cười mang đến hai tô hủ tiếu thơm lừng, khói đưa hương ngào ngạt vào mũi hai người, thật hấp dẫn làm sao.

_ Cái này ăn thế nào đây?

_Trời ạ, đến khóc vì anh mất, lấy đũa gắp bỏ vào miệng nhai đi chứ ăn thế nào nữa, không chết đâu đừng sợ.- nó thoáng cười.

Nó gắp một đũa đưa qua đưa lại trước mũi, hít vào một mùi hương dễ chịu rồi đưa vào miệng, ánh mắt mãn nguyện, niềm vui chỉ là những điều nhỏ xíu như khi ăn được món ăn mình yêu thích, chỉ là những điều nhỏ xíu thôi…

Kỳ Lâm nhìn theo nó, rồi hiếu kì cũng thử đưa thức ăn lên ngửi, quả thật, một hương thơm khó tả, có vị ngọt của xương hầm, hoà quyện với một số rau mùi khác, mùi hương quyến rũ ấy làm cậu cứ ăn hết đũa này đến đũa khác, tô này đến tô khác.

Có đùa không khi nói đây là một trong những món ngon nhất cậu đã từng ăn, cậu cứ muốn ăn mãi ăn mãi.

Nó ngồi nhìn cậu ăn, nhìn cô chủ quán cứ chạy ra chạy vào mà chóng hết cả mặt, cúi cùng sau khi ăn hết 6 tô cậu đã dừng lại, chắc cũng vì no quá rồi.

_Ấy vậy mà có người còn chẳng biết ăn thế nào cơ, chậc chậc.- vừa nói nó vừa lắc đầu

_Vì nó ngon thật còn gì.- cậu nói với một vẻ ngượng ngùng kiểu trẻ con, gương mặt điển trai trông dễ thương ra nhiều.

_Hì, biết rồi, thôi mình về đi.

Hai người đứng lên, ra chỗ cô chủ quán tính tiền

_Hai đứa về thong thả, lần sau lại đến ủng hộ cô nhé.- giọng cô niềm nở

_Chào cô ạ.- cả hai đồng thanh. Vừa bước ra ngoài cậu liền hỏi

_Có vẻ nhóc hay ăn ở đây đúng không?

_Dạ, quán quen đó, ngon lắm đúng không.

_Ừ, công nhận.

Đến cổng nhà nó

_Anh đưa nhóc về an toàn rồi, tí nhớ báo lại với ông anh yêu quí, không cậu ấy lại bảo anh không hoàn thành nhiệm vụ.

_Chào anh, về ráng ngủ cho ngon không lại thèm ăn hủ tiếu đó.

Sau một hồi chuông, vài ba cô giúp việc tức tốc chạy ra đón cô chủ nhỏ.

_Cô chủ mới về ạ!- họ đồng loạt cúi chào.

_Các chị không cần phải thế đâu, lần sau hãy cứ mở cửa thôi nhé.- nó đưa tay tỏ ý muốn họ đừng cúi chào, rồi họ ngẩng lên nhìn nó cười cảm kích.

Tất cả cùng nhau vào nhà, gặp ngay Bảo Kỳ ở cửa, các cô giúp việc cúi chào rồi lui đi làm việc của mình.

_Chào anh!

_Hôm nay em đến nhà Kỳ Lâm làm gì vậy?

_Em rãnh nên ghé sang xem vì sao anh ấy không đi học, thấy anh ấy bệnh nên giúp đỡ tí thôi.

_Lần sau mà có đi nhớ nói anh biết nghe chưa, mà buồn em vậy chứ, bạn anh bệnh em còn chăm sóc giúp, anh thì làm gì mong được.

_Anh lại ganh tị đó hả.- nó nhíu mày nhìn cậu.

_Đùa thôi, bé Yun của anh chẳng biết đùa tẹo nào.- cậu đưa tay vò vò tóc nó làm mấy sợi rối lên.

Nó nheo mắt, giọng tinh nghịch_Em cũng đùa đấy.

_Vào đây anh thay băng cho rồi đi ngủ.

Nó đi theo sau anh một cách ngoan ngoãn, ba mẹ lại bận việc không ở nhà…

______0o0_______

Kỳ Lâm về đến nhà, điều đầu tiên cậu làm là vào bếp hâm lại nồi cháo Yun nấu, món ăn ngon nhất là đây.

Một hương vị rất tinh tế, từ nguyên liệu rất đơn giản, cậu nghĩ về hôm nay, bất giác mỉm cười.

Sau khi hâm nóng cậu để nguội rồi cất vào tủ lạnh, đó sẽ là bữa sáng hôm sau của cậu.

______0o0_______

Hôm nay ngán học, nó lại leo cầu thang lên sân thượng hóng gió, nơi cao nhất luôn là nơi thoải mái nhất, cảm giác như tách biệt khỏi mọi thứ, như tảng ra được khỏi những đau thương bộn bề và nhiều điều vướng bận tâm tư, khi ở nơi cao nhất sẽ dễ dàng bình tâm và cảm thấy mình điều khiển được cuộc sống này đôi chút.

_Trốn tiết à?

Giọng nói lạnh rờn rờn của cậu cứ cất lên đều đều làm nó giật mình, cứ tưởng giờ này anh ta không ở đây.

_Anh cũng vậy?

_Bình thường.

_Ra thế.

Tiến lại chỗ lan can, nhắm mắt lại, khẽ lắng nghe những điều tuyệt vời nhất từ thiên nhiên, một thói quen từ lâu đã trở thành quen thuộc.

_Muốn đi cùng tôi không?

_Đi đâu.


_Đến trại trẻ mồ côi.


Chap 20

Ngạc nhiên chứ, một con người như thế lại đến trại trẻ mồ côi, đề nghị này hấp dẫn được nó rồi.

_Đi.

Cậu đứng dậy, lấy chiếc mũ lưỡi trai đen đội lên che đi một nửa gương mặt, nhìn như thế này lại thêm bí ẩn và lạnh lùng, không thể phủ nhận là cậu ta cũng rất đẹp.

Đút tay vào túi quần, cậu bước đi trước. Con đường rộn ràng xe cộ qua lại, có một cậu thanh niên cao lớn lạnh lùng bước đi, và một người con gái nhỏ xinh xắn lẽo đẽo theo sau, chân dài hơn nên cậu đi nhanh hơn nó nhiều, với lại vết thương vừa khép miệng, da đang căng ra nên đi nhanh nó lại càng căng hơn, nó cáu đứng la lên.

_Anh đi chậm một chút không được sao?

Cậu sững người, quay nhìn lại, nó đứng yên đấy, mặt hầm hầm, cậu đi lại chỗ nó cúi người thấp xuống nhìn vào chân nó.

_Đau à.

_Không, da căng lên, đi nhanh khó chịu.

_Sao từ đầu không nói.-giọng nói lạnh lùng vô cảm, không một biểu hiện cảm xúc.

_Đi taxi đi.- cậu nói rồi đứng ra mép đường gọi một chiếc taxi.

Khắc Minh lại kéo xụp chiếc mũ xuống hơn sau khi nhìn ra cửa sổ, dường như cậu vừa thấy ai đó.


Trại trẻ mồ côi này do các sơ coi sóc, cái tên của nó là mong muốn đơn giản nhất nhưng cũng là mong muốn xa xỉ nhất, cái tên rất đẹp, trại trẻ mồ côi “An Bình”.

Đau lòng xiết bao khi gần một nghìn đứa nhóc ở đây đều sống thiếu tình thương gia đình, chúng chỉ là những sinh linh nhỏ bé, vô tội, chúng đang chơi đùa cùng nhau rất vô tư, vẫn còn quá nhỏ để hiểu cảm giác thèm khát một mái ấm, vẫn chưa đến lúc cố lục lọi trí nhớ để biết mình xuất thân như thế nào, đôi khi vẫn tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi khẽ “ba mẹ con đâu hả sơ?”, câu hỏi khiến tim con người ta thắt lại.

Dù biết đó chỉ là thắc mắc của những suy nghĩ non nớt nhưng thật sự khiến người ta đau lòng, chẳng lẽ trả lời chúng rằng họ đã chết hay họ bỏ rơi con, các tâm hồn mỏng manh ấy chưa đủ sức để chấp nhận thực tại, sẽ đau lắm. Sơ nghẹn ngào khi nói với nó những điều ấy.

Những suy nghĩ luẩn quẩn trong tâm trí, nó đang đong đưa trên chiếc xích đu gỗ ngắm bọn nhóc rượt đuổi nhau trên sân, những nụ cười rất đẹp rất vô tư, mong sao sự vô tư ấy được kéo dài.

Lên Đầu Trang

TRANG 3