watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
NƯỚC MẮT CỦA MƯA
Xuống Cuối Trang

Tai một quán cà phê.

Kỳ Lâm ngồi đối diện với Bảo Kỳ, tay liên tục khuấy tách cà phê, mắt dán chặt vào nó mà tâm hồn nơi tận chân mây.

Không biết giờ này Yun đang làm gì, có bị đau không, có lại sốt lên không? Mà hai người ấy đi chơi những đâu rồi nhỉ, nói với nhau những gì, ngay từ đầu cậu không muốn Yun đi mà.

Bảo Kỳ vỗ vai Kỳ Lâm cái rõ đau, giọng có chút mỉa mai, châm chọc.

_Nè, cậu để hồn ở đâu rồi, rủ tớ đi cà phê mà vào quán lại chẳng nói gì, cứ hầm hầm vậy là sao?

_Hôm nay Nguyên Khang rủ Yun đi chơi rồi, nên tớ mới đi tìm cậu, không thì ở nhà vui hơn.

_Haha, ra là vậy, Nguyên Khang cũng biết lựa lúc quá ta, không khéo lại huynh đệ tương tàn cho xem, tớ không biết đâu nhá, tớ không gả em gái cho hai cậu đâu.

_Cậu nói thế là ý gì chứ, cậu không gả thì hai bác gả cho tớ, lo gì.- Kỳ Lâm chặt chém lại Bảo Kỳ.

_Ừm, cậu nhớ đấy, haizzz, nhớ em gái yêu của tớ quá, mấy hôm rồi không gặp, nhà tự nhiên vắng vẻ hẳn ra, cậu mau mà trả em tớ về đấy nghe chưa!

_Ừ, biết rồi mà.- Kỳ Lâm cười xoà, cậu mong giữ Yun ở lại mãi chứ làm gì mà khuyến khích nó về.

Cậu nhìn ra cửa thì thấy nhóc Huy, hôm nay nhóc bán tận đây cơ à, cậu vừa thấy tội vừa thấy ấm ức cái ôm trước nhóc nói cậu không có đầu óc và không biết cách ăn nói.

Cậu hí hửng chạy ra cửa, gọi lớn.

_Huy, nhóc vào đây xem!

_Ơ, ông anh ngố ngố hôm bữa đây mà, chị Linh có đi cùng ông anh không?!- nhóc ngó xung quanh tìm kiếm rồi đi vào trong theo Kỳ Lâm.

Hôm nay còn gọi là ông anh ngố ngố, ức quá mà.

_Nhóc ăn kem hay uống gì không gọi đi, tí mua mang về cho bé Bu với mấy đứa kia nữa, anh trả cho.- tuy Kỳ Lâm tính có chút trẻ con nhưng mà vẫn rất biết cách quan tâm em nhỏ đúng không?!

_Ý đồ gì đây ông anh?!

_Kỳ Lâm, ai thế!- Bảo Kỳ chả biết sự tình thế nào.

_À quên, nhóc là người quen của Yun, bọn tớ có gặp nhau một lần- nhìn sang nhóc Huy- Anh ấy là anh trai chị Linh đấy nhóc.

_À, chào anh, là anh trai chị Linh chắc không như ông anh ngố này đâu phải không?- Huy quay sang làm quen.

_Ừ, tất nhiên rồi, anh kết nhóc rồi đó, khẩu khí được lắm.- Bảo Kỳ thích thú, cứ cười không ngừng.

_Ơ, lại còn hùa theo, cậu có còn là bạn tớ không vậy chứ?- mặt Kỳ Lâm méo xệch.

_Khoản này tớ không rõ, haha, kỉ niệm ngày làm quen anh mua hết vé số giúp nhóc nhá.

_Được thế thì cảm ơn anh, đấy, ông anh cư xử anh chị Linh có phải hơn không?- nhóc Huy lại được thể chọc ghể Kỳ Lâm.

Cậu có thể nói là đang tức xịt khói, ai như cậu không kia chứ, dắt nhóc vào để hai người hùa nhau chọc phá, hết nói nổi.

_Em mệt không?- Nguyên Khang và nó cùng ngồi xuống chiếc ghế đá, thở hồng hộc, nãy giờ hai người chẳng biết đã chơi hết bao nhiêu trò.

_Có ạ, em thấy nóng quá, chóng mặt nữa.- Yun đổ mồ hôi rất nhiều.

_Em chắc lại bệnh rồi, người nóng hổi nè, hay mình về nhà nha!- cậu đưa tay sờ vào trán nó.

_Dạ.- nó thở hắt ra, người cứ lâng lâng, đầu óc quay cuồng.

Nguyên Khang nhanh chóng lấy xe đưa nó về, cậu thấy rất lo.


Chap 45

Chiếc xe đưa hai người về nhà Kỳ Lâm, trước cổng là một người đàn ông trung niên đầu lất phất vài sợi bạc, ông cứ nhìn vào căn nhà, thậm thụt bước tới bước lui, đưa tay lên chuông nhưng không lần nào dám bấm, ánh nhìn có chút ngại ngần.

Yun nghiêng đầu ra cửa xe nhìn ngó, chau mày lại suy nghĩ rồi quay vào nhìn Nguyên Khang.

_Anh, ai đứng ở đó vậy, thái độ kì quá.

Nguyên Khang cũng nhìn ra ngoài, ánh nắng hắt qua tấm kính làm cậu chói mắt chẳng nhìn rõ.

_Anh cũng không biết nữa, xuống xe thử xem sao ?

Hai người ra ngoài, bước chân ngày càng gần hơn, mặt Nguyên Khang tỏ ra vui vẻ.

_Dạ, cháu chào bác, bác đến tìm Kỳ Lâm sao ?

_Chào cháu, bác vẫn không dám vào nhà, nó gặp bác hẳn sẽ không vui.- ông khẽ thở dài, các nếp nhăn xô nhẹ vào nhau, một nỗi niềm vương đầy ưu tư.- Cô bé này là….

_À, đây là con gái chủ tịch Dương, em gái của Bảo Kỳ, em ấy hiện ở cùng nhà với Kỳ Lâm.- quay sang Yun- Bác đây là ba của Kỳ Lâm.

Ông nhìn nó một chút, ánh nhìn thiện cảm, cô gái ở cùng nhà với con trai ông chắc là người cậu thân thiết lắm, giống như cô bé Zan ngày trước.

_Cháu chào bác!- nó lễ phép cúi đầu, hôm nay ông đến tận đây tìm Kỳ Lâm chứng tỏ ông thật sự hối lỗi rồi.

_Ừ, chào cháu.- ông mỉm nhẹ môi.

Đột nhiên điện thoại Nguyên Khang reo lên, cậu nghe máy rồi quay lại từ giã.

_Bác và em vào nhà đi ạ, cháu có việc xin phép về trước, anh về nhé !- cậu cười rồi bước nhanh ra xe và đi mất.

Gương mặt đôi chút không thoải mái, cậu đạp ga nhanh hơn để về nhà, giọng mẹ qua điện thoại khá bực dọc, lần này ba mẹ về chắc lại do bác quản gia kể lể.

_Cháu mời bác vào ạ.- Yun đầy cổng tươi cười, Kỳ Lâm thật là, chẳng bao giờ chịu khoá cổng. Ông Trịnh đi theo Yun vào nhà, nhìn ngắm xung quanh thật kĩ lưỡng, ông đúng là chẳng đáng làm một người ba, chỗ con ở mà ông chỉ mới đến lần đầu tiên.

_Mời bác ngồi, để cháu đi lấy nước.- nó nhanh chân chạy vào bếp mang ra một ly nước mát, nhìn dáo dác khắp nơi cũng không thấy Kỳ Lâm.

Nó nhấc máy gọi cho cậu.

“Anh đi đâu vậy, về nhà nhanh nhé!”

Nghe Yun gọi về nhà, cậu vui không thể tả, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng cậu toe toét trả lời.

“Anh về ngay, đợi anh chút.”

Ông im lặng dò xét căn nhà, cách bày biện không khác ngôi nhà cũ của gia đình ông là mấy, nhớ ngày xưa vợ ông đã tự tay trang trí từng góc nhỏ nhất, chắc Kỳ Lâm muốn nhà mình có hình bóng của mẹ, ông đúng là một ngươi chồng, người cha thất bại, đẩy người mình yêu thương rời xa để giờ một mình nhấm nháp cô đơn, ông có tội.

_Mời bác dùng nước, anh Kỳ Lâm ra ngoài rồi, chắc anh ấy sắp về, bác ngồi chờ một chút nhé.

_Cảm ơn cháu, cháu dễ thương lắm, cháu ngồi xuống nói chuyện với bác một chút nhé.- ông ôn tồn.

_Dạ được.- nó vui vẻ ngồi xuống nhưng cũng mong Kỳ Lâm về nhanh nhanh để nó còn đi lên lầu, nó cảm thấy người cứ như đang lơ lửng rất khó chịu.

_Cháu biết chuyện gia đình bác chứ.- thấy nó gật đầu, ông nói tiếp- Thật ra hôm nay bác tới đây là muốn xin lỗi nó, bác thực sự hối hận, bác chờ đợi ngày hai cha con đoàn tụ đã lâu lắm rồi nhưng có vẻ như nó hận bác nhiều lắm.- ánh mắt mang nặng một nỗi buồn, ông cứ chậm rãi nói cho nó nghe nỗi lòng.

_Bác đừng nghĩ vậy, thực ra cháu thấy anh ấy cũng rất yêu bác, nhưng vì yêu nhiều nên anh ấy không chấp nhận được sự thật thôi, bác hãy nói rõ cho anh ấy hiểu, cháu tin rồi hai người sẽ hoà thuận mà.

Kỳ Lâm vừa bước đến cửa, gương mặt tươi cười chuyển sắc, trong ánh mắt cậu chất chứa hận thù, thảm cảnh ngày xưa, con người này, cậu không muốn nhớ, không muốn nhắc lại mà sao cứ gặp, sao cứ thích làm khó cậu thế này chứ.

Yun đứng dậy tiến đến chỗ Kỳ Lâm, nó thấy cậu đang mất bình tĩnh.

_Anh về rồi à, bác đến tìm anh có chuyện muốn nói đấy.- nó nói vui vẻ rồi kề tai cậu nói nhỏ- Anh nhớ lời em nói chứ, cố kiềm chế và lắng nghe ông nhé!

Giọng nói ngọt ngào dịu dàng làm cậu dễ thở hơn một chút, phải, lần trước Yun có bảo cậu phải nghĩ thoáng hơn một chút, tránh né mãi cũng không phải là cách, cậu sẽ im lặng lần này để xem ông muốn nói những gì, tốt nhất ông nên biết hối lỗi.

Yun kéo tay Kỳ Lâm đến bộ ghế sofa

_Bác và anh cứ nói chuyện, cháu lên lầu chút ạ, xin phép bác.- nó muốn cho hai người một không gian riêng và cũng muốn nghỉ ngơi.

Bóng Yun vừa khuất, cậu mở giọng lạnh ngắt.

_Ông tìm tôi có việc gì?

_Ba, ba muốn xin lỗi con, chừng ấy năm đau khổ ba biết lỗi lầm ngày xưa là quá lớn, ba có tội với bà ấy, ba có tội với con, chính ba đã làm mọi chuyện ra thế này, ba đáng chết.- ông nói giọng nghẹn ngào, ánh mắt nhìn cậu cầu khẩn, đôi bàn tay run run muốn chạm vào vai cậu nhưng ông không dám.

Tình yêu thương của đấng sinh thành tồi tệ như ông dù có lớn cách mấy cũng đâu có đáng trân trọng, ông tự nhủ như thế, để con mình sống đơn độc bao nhiêu năm qua không tình thương, không người thân mà giờ ông muốn được tha thứ thì đâu dễ dàng gì.

Không hiểu sao lần này cậu không phản ứng khi ông xưng là ba, vì chắc là cậu đang thấy một con người lầm lỡ đang lần từng bước trong đêm tối muốn quay trở về, có cái gì đó gọi là chân thật nơi ông, nhưng không, đâu thể dễ dàng như thế, ông ấy phải trả giá cho sai lầm của mình.

_Đơn giản là nhận sai thì sẽ được tha thứ sao?- thanh âm trầm và lạnh lại vang lên.

Từ trên ghế ông cúi người quỳ rạp xuống sàn, hành động làm cậu bàng hoàng.

_Ông làm gì thế, đừng giả vờ, đứng lên đi.- ngữ khí vẫn vậy nhưng lòng cậu chẳng dễ chịu chút nào.

_Không, ba đáng phải chịu như thế, ba xin con, hãy tha thứ cho người cha không ra gì như ba, ba thật sự hối hận rồi, hình bóng mẹ con chẳng khi nào thôi làm ba tự dày vò mình, bao năm qua ba cô độc, lạnh lẽo, tự gánh chịu lỗi lầm ba biết mình sai rất nhiều, ba đáng tội khi giết chết mẹ con, khiến gia đình ta tan nát và khiến con mất đi mái ấm, ba đáng chết, đáng chết, đáng chết….

Mỗi từ đáng chết là ông lại đập đầu xuống nền một cái, rất đau, rất mạnh nhưng như thế đã thấm vào đâu, những giọt nước trong suốt từ khoé mắt đang tràn ra, quá khứ ngày xưa bao giờ gột rửa cho sạch.

Nhìn ông tự hành hạ thân xác cậu thấy xót xa khôn cùng, nhanh như cắt cậu bước đến xốc ông dậy.

_Đừng dập đầu trước tôi và thú tội như thế, vì người ông gây tội là mẹ tôi kìa, ông phản bội lại tình yêu của bà, hành hạ bà đến chết trong đau đớn, buồn cười thay bà vẫn một mực dặn tôi phải yêu thương ông, hãy làm gì đó khiến linh hồn mẹ tôi được yên bình.

Cậu nói rồi quay lưng sang hướng khác, cậu không muốn thấy ông ấy yếu đuối tội lỗi trước mặt cậu.

_Con trai…- ông nghẹn ngào, lời cậu nói hoàn toàn đúng, ông khiến bà chết trong tình yêu của chính bà, bà yêu ông quá nhiều để rồi ông làm bà khổ sở.

_Về đi, mọi chuyện đến đây thôi, ông hãy sống và làm vui lòng mẹ nơi chín suối.

Ông im lặng cất bước ra khỏi căn nhà, niềm đau bủa vây tâm hồn cằn cỗi, cậu muốn ông chuộc lỗi với mẹ tức là chịu chấp nhận bỏ qua cho ông, cảm ơn trời, cảm ơn con con trai. Ông quay lại nhìn người con của mình một lần nữa.

“Cảm ơn con vẫn sống tốt, con suy nghĩ chính chắn hơn ba nghĩ nhiều lắm con trai, ba sẽ làm mọi cách để vong linh mẹ con được yên nghỉ, cảm ơn con”

Ngày hôm nay, cậu đã làm được một việc mà mình tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ làm được, cậu đã suy nghĩ biết bao đêm về những việc đã qua, mẹ cậu muốn cậu yêu ông cũng phải có lí do của bà, vì ông khi đó lầm đường lỡ bước, dù không nói nhưng trong lòng cậu đã thầm bỏ qua cho ông, có lẽ ngần ấy thời gian đã đủ để ông nhận ra cái sai của mình.

Kỳ Lâm thở phào nhẹ nhõm, thật ra cậu cũng thoải mái khi làm được việc đó đó chứ. Chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên hộp quà, cậu mỉm cười rồi đi lên lầu.

_Mẹ à, con không qua Anh đâu, con muốn ở đây hơn, mọi việc con có thể tự xoay xở mà.- Nguyên Khang chau mày, cố gắng thuyết phục.

_Nhưng mà ở đây xa Anh lắm, ba mẹ đâu thể chăm sóc con được, lần trước con suýt nữa gặp nạn lớn mà ba mẹ cũng chẳng hề hay biết, lỡ may con có chuyện gì thì ba mẹ biết sống sao.- mẹ cậu lo lắng nói ra suy nghĩ, bà muốn cậu đi cũng có cái lí của bà.

Dù cái lí của bà có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của cậu, chẳng phải vì đây là mảnh đất quê hương mà cậu sống từ bé mà còn vì mảnh đất này, người con gái mà cậu yêu thương nhất đang sống, cậu không thể tưởng tượng nổi nếu cách xa cô ấy nỗi nhớ sẽ dâng lên đến mức nào.

Dù không là người cô ấy yêu thương nhưng chỉ cần cô ấy ở gần cậu, cô ấy bình an, cô ấy hạnh phúc và mỉm cười thì cậu bằng lòng đánh đổi tất cả.

_Nhưng còn chi nhánh Shine ở Việt Nam, hơn nữa con lớn rồi, bao năm qua con sống một mình được thì bây giờ hà cớ gì lại không, con muốn tự lập và được làm những gì con thích mà, như cũ mẹ nhé!

Mẹ rất yêu cậu, bà luôn cưng chiều đứa con trai duy nhất của mình, cậu luôn dịu dàng, nhẹ nhàng với bà, vì thế cậu muốn gì bà cũng đều đáp ứng, nên lần này cũng không ngoại lệ.

_Thôi được rồi, nhưng nhớ là chuyện gì cũng phải cho ba mẹ biết nghe chưa, nhà ta chỉ có mình con thôi đó!- bà cười hiền.

_Dạ, con biết rồi.- cậu mỉm cười.

Đó là gia đình Nguyên Khang, đầm ấm, hạnh phúc, có thể nói trong Angels cậu là người duy nhất có diễm phúc ấy. Bảo Kỳ thì từ nhỏ đã sống trong lớp con nuôi, ba mẹ lại thường xuyên xa nhà. Kỳ Lâm thì gia đình tan vỡ từ lâu. Mỗi người một hoàn cảnh, và bản thân họ đã gắn kết với nhau thành một gia đình.


Chap 46

Kỳ Lâm lên phòng thấy Yun nằm rút trong chăn, mắt nhắm hờ mệt mỏi, mặt nó ửng đỏ lên vì nóng, hơi thở nhè nhẹ yếu ớt cậu lại lo sốt vó lên, cậu ngồi xuống giường ánh mắt nhìn Yun da diết.

_Yun ơi, em có làm sao không, có nóng lắm không, em đã ăn gì chưa? Hay anh lấy cháo với thuốc cho em nhé, đợi anh một tí thôi.

Cậu hớt hải xuống nhà, lục đục gì đó trong bếp rồi nhanh chân chạy lên lầu.

_Em cố ngồi dậy chút nào. - cậu đỡ Yun dậy cho nó tựa đầu vào gối, tay cố nương nhẹ hết sức có thể, cậu sợ nó đau.

Từ khoé mắt Yun, một giọt nước trong veo, nóng hổi tràn ra trên gương mặt xinh xắn, rơi xuống tay cậu, xúc giác cậu còn cảm nhận được cái ấm nóng đó, cậu ngước lên nhìn. Đôi mắt Yun hơi đỏ lên, nước mắt lưng tròng, đôi mắt khiến con người ta nhìn vào cứ ngỡ tim mình đang vỡ vụn theo cảm xúc trong nó.

Bất kì ai nhìn thấy đôi mắt ấy đều muốn bảo bọc che chở chứ đâu chỉ riêng mình cậu, sao lúc này cậu lại thấy yêu thương nó nhiều hơn, tình yêu ấy có thể vượt cả vạn trùng khơi, cao hơn khoảng cách giữa trời và đất, một vòng tay ôm sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Khoảnh khắc đôi tim kề nhau, Yun thấy mình vỡ oà trong hạnh phúc, trong hơi ấm từ cậu, một cảm giác nhớ nhung khó nói nên lời.

_Yun vừa thấy ác mộng, sợ lắm.- nó nghẹn ngào, nước mắt thấm trên ngực áo cậu, nhưng nó không khiến cậu thấy nóng mà khiến cậu thấy hạnh phúc vô bờ, khi sợ sệt nó cần cậu, điều đó làm cậu vui mừng biết bao.

Nó thực sự cũng không hiểu nổi trạng thái hiện tại của mình là thế nào, lúc Nguyên Khang ngỏ lời, người nó nghĩ đến lại là Kỳ Lâm, lúc gặp ác mộng nó cũng muốn được cậu ôm ấp trong vòng tay, lúc Khắc Minh chĩa súng vào nó nó cũng mong được gặp cậu, gần cậu là bình yên, là an toàn, có một sự khác lạ vô hình nào đó, có một cái gì đó làm trái tim mỏng manh trở nên ấm áp diệu kì.

_Anh có thể ôm em thế này mỗi khi em cần anh không? - một câu nói có thể là ích kỷ, nhưng hiện tại nó chỉ nghĩ đơn giản như thế, nó thích cảm giác nằm gọn trong vòng tay cậy không âu lo.

_Anh lại muốn được ôm em mỗi ngày, mỗi khi nhớ em nữa, vòng tay anh sẵn sàng dang rộng để giữ lấy em.- cậu mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán nó.

_Anh nhớ nhé!

_Một lời hứa cho sự vĩnh cửu. À, em để chân lên xíu nhé.- cậu nhích người ra, kéo chân nó đứng lên, với tay lấy chiếc hộp thắt nơ xinh xinh khi nãy.

Cậu rút nhẹ chiếc nơ, mở nắp hộp và lấy ra một chiếc lắc, một chiếc lắc làm từ bạch kim được mắc vài cánh cỏ may mắn và vài chiếc kẹo xinh xinh. Cậu luồn tay đeo vào chân nó, cài khoá lại. Chiếc lắc này do chính cậu nghĩ ra, chốt gài của nó không giống những chiếc lắc khác mà thay vào đó là một cái ổ khoá nhỏ, và tất nhiên chỉ có cái chìa khoá trên tay cậu đây là có thể mở được.

_Tặng em!- cậu vui thích với ý nghĩa của chiếc lắc mà hôm trước cậu đã tìm thấy trên google “tặng lắc chân và chính tay mình đeo vào chân cho người mình yêu thì sẽ giữ được cô ấy bên cạnh mãi mãi”, để khặng định thêm sự mãi mãi cậu đã làm thành cái ổ khoá, rất đáng yêu và trẻ con.

Yun tròn mắt ngắm chiếc lắc, nó đưa tay sờ vào, thanh kẹo và cỏ may mắn chạm vào nhau kêu leng keng rất vui tai, nó thích thú cảm ơn mà nào hay “ý đồ đen tối” của Kỳ Lâm.

_Hì, thôi, anh đút em ăn nhé!

_Em tự ăn được mà, có phải con nít đâu.

_Em mà lớn với ai đâu chứ, chưa đủ 18 tuổi thì vẫn là trẻ con, aaaaa nào.- cậu giành lấy tô cháo một mực bắt nó phải ăn
.

Khoảng sân phía sau cô nhi viện An Bình, nắng trải màu vàng dịu ngọt trên bờ vai quá nhiều mỏi mệt của Khắc Minh, trảng cỏ dưới chân cậu vẫn còn ẩm ướt sau hơn 1 giờ tưới nước, không gian vắng vẻ cô quạnh đến thắt lòng.

Gió vẫn thổi từng cơn nhè nhẹ đánh xào xạc cành cây cao, tụi nhóc giờ này hầu như đã ngủ, các sơ cũng tranh thủ nghỉ ngơi, chỉ có cậu một mình ở đây trải suy nghĩ về miên man vô cực.

Renggggg, chuông điện thoại vang lên, cậu chán chường đưa tay vào túi lấy nó ra, người gọi cho cậu chỉ có thể là Lý Phong, chắc ông muốn biết cậu đã xong việc chưa và làm gì mà không về báo cáo.

Nhưng trái lại, vọng ra trong điện thoại là giọng nói ấm áp của một cô gái.

“Đây là số của anh Khắc Minh đúng không ạ?”

_Phải, là tôi đây.

“Em là Hà Vân, người chăm sóc cho… phu nhân chủ tịch… mẹ của anh đây ạ”- một giọng nói ấm, dịu dàng và có phần như đang lén lút.

_Cô nói sao, mẹ tôi?!- cậu gấp gáp, lòng hỗn độn nhiều xúc cảm.

“Dạ vâng, bà hiện được chủ tịch cho người chăm sóc ở ngoại ô Pháp, anh cứ yên tâm về bà, bà vẫn khoẻ….nhưng mà….”

_Nhưng mà chuyện gì?

“Nhưng mà thần kinh bà không được ổn định, dường như bà không còn nhớ gì về anh hay những gì đã diễn ra đâu ạ.”

_Tại sao lại như vậy chứ?- cậu vừa vui mừng đó lại nghe được tin buồn này.

“Em nghe các bác sĩ nói bà bị kích động mạnh nên thần kinh bị tổn thương, là một triệu chứng sốc tâm lí ạ, bà Phụng có kể với em chuyện của phu nhân nên hôm nay em đánh liều gọi về báo cho anh biết.”

_Tôi muốn đến gặp bà.

“Bây giờ không được đâu ạ, chủ tịch có tai mắt ở đây nhiều lắm, anh đừng lo, em sẽ gọi cho anh biết tình hình của phu nhân thường xuyên, vậy nhé, khi khác em gọi lại”- cô nói nhanh rồi cúp máy như sợ ai đó nghe thấy.

Khắc Minh có đôi chút hụt hẫng, nhưng cậu phải cảm ơn cô bé ấy nhiều lắm. Dù chỉ mới nói vài câu nhưng cậu thấy rất tin tưởng Hà Vân.

Bà Phụng là người hầu của mẹ cậu từ ngày cậu còn bé, lúc mẹ cậu được đưa đi thì bà cũng không còn ở biệt thự họ Lý, bà rất quí phu nhân nhưng lệnh chủ tịch mà bà dám cãi thì sẽ khó sống, thế nên ngần ấy năm bà cũng chẳng hề hé nửa lời với cậu cũng như chẳng liên lạc với người thân ở Việt Nam, để cậu kiếm tìm trong mù mịt.

May thay nhờ cô bé Hà Vân này mà cậu biết mẹ cậu giờ vẫn ổn, cuối cùng người độc ác nhất vẫn là Lý Phong. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt hằn lên những tia căm thù đỏ ngầu.

Mối lo ngại của cậu thời gian qua là mẹ, nhưng hiện tại cậu biết mẹ ở đâu, tạm thời cứ để mẹ ở đó, có cô bé ấy cậu sẽ biết được tình hình của mẹ, Lý Phong chắc cũng không ngờ tới sự việc ngày hôm nay, cậu sẽ sớm đón mẹ về, nhưng trước hết phải để kẻ “gieo gió” phải “gặt bão” đã.

Bảo Kỳ thấy nhớ em gái, thế nên cậu vào phòng nó rồi chỉnh lại một vài thứ, cảm giác trống trải lại ùa về, bước ra lan can cậu cũng ngắm nhìn cảnh vật như cách nó hay làm.

“Kỳ Lâm và Nguyên Khang đều yêu Yun, nhưng nếu như vậy Zan sẽ thế nào”

Cậu nhìn mông lung nào ngoài vòm trời rộng, tâm trí khắc khoải bóng hình một người con gái.

Có quá nhiều nỗi lo, bây giờ chưa là lúc nhưng rồi mai này sẽ…

Ai sẽ đau khổ, hay là tất cả…

Cậu không biết và cũng không muốn biết.

Cô em gái bé bỏng của cậu đã tổn thương nhiều rồi, cậu mong muốn em mình phải thật hạnh phúc trong cuộc sống mới, nhưng có vẻ khó quá chăng?!

Cậu cứ nhìn về phía xa như thế, nghĩ ngợi rất nhiều, vì trong tất cả hiện giờ cậu còn là người sáng suốt nhất, hay vì hình hài đó quá đặc biệt khiến cậu hay nhớ về.

Con đường không bao giờ bằng phẳng, và cuộc sống cũng chẳng bao giờ hồng, những con người trẻ, điều gì chờ đợi họ ngày mai…


Chap 47

Một góc khuất hoa viên trường RoYal, hôm nay chỉ mỗi Angel Nguyên Khang đi học, để giết thời gain trong khi chả có ai để tán chuyện cậu ra đây ngồi ngắm mây trời và suy nghĩ một chút.

Gió lay hàng cây, chim chóc trên cao hót líu lo một bản nhạc trong trẻo nào đó, điều kiện thuận lợi để cậu có cho mình một khoảng lặng, lắng nghe những điều chân thật nhất tận sâu con tim.

Cậu yêu Yun, hoàn toàn đúng, cậu yêu Yun rất rất nhiều, Yun là tình yêu đầu của cậu nên tình cảm đó càng sâu đậm hơn, như những nếp gấp trên một tờ giấy dù có vuốt thế nào cũng chẳng bao giờ thẳng thớm lại được, cậu cũng thế, dù cho Yun có từ chối cậu, hay sẽ yêu một người khác đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ ở bên Yun, yêu Yun và thể hiện tình cảm một cách thầm lặng như thế…

Vì cậu yêu Yun vô điều kiện, chẳng cần đáp trả hay bất kì điều gì, có thể người khác sẽ nói cậu ngốc, nhưng cậu chấp nhận ngốc để được yêu Yun, một tình yêu trường tồn với thời gian….

Khi nghĩ về Yun, khoé môi cậu luôn vẽ lên một nụ cười, tim cậu luôn đập nhanh hơn bình thường một chút, nhưng mà việc này diễn ra thường xuyên, vì cậu nhớ Yun 7/ 24 giờ mỗi ngày, và có thể nhiều hơn như thế !

Giây phút bình yên của cậu bị dập tắt khi bóng dáng diễm kiều của Hạ Băng đổ xuống bên cạnh chỗ cậu đang ngồi, nụ cười trên mặt cậu phút chốc tắt ngúm, ánh mắt không nhìn sang bên cạnh mà nhìn về phía những hàng cây.

_Anh không thể nhìn em một chút sao, xem em ra không khí như thế chỉ mỗi anh thôi, và vì thế mà em yêu anh!- Hạ Băng giở giọng trách móc, nhưng rồi lại mơ màng trong tình yêu dẹp đẽ của mình.

_Trong tôi là sự tồn tại của một người khác, cô hãy từ bỏ đi.

_Là con Bảo Ngọc đấy chứ gì hả anh, hưiz, xem ra nó cũng chẳng vừa gì, nam sinh trường này cũng đổ vì cái vẻ thiên thần của nó nhiều lắm, lại còn là tiểu thư cao quý, đáng để làm tình địch của em đấy chứ.- nhỏ cười nửa miệng, ánh mắt nhìn xoáy vào không gian.

_Cô chẳng có gì để so sánh với Bảo Ngọc, hãy chấp nhận rằng tình yêu không phải là thứ để chiếm đoạt hay giành giật.- Nguyên Khang nói đều đều càng làm sự phẫn nộ trong nhỏ được nâng lên.

_Em chẳng-có-gì sao, anh xem thường em quá rồi đấy, nếu em chẳng có gì thì phải làm cho con bé ấy không còn gì để mà còn tranh giành với em chứ nhỉ, hai đối thủ phải ngang tài ngang sức đúng không anh, nếu không là em, cũng sẽ chẳng là nó.- một nụ cười quyến rũ và hiểm độc, chắn chắn Hạ Băng sẽ không dừng lại khi nào có được Nguyên Khang.

_Cô ấy sẽ lại được đổi bằng tôi, hãy cẩn thận.- chẳng ai nói rõ với ai điều gì nhưng bản thân họ đều biết rất rõ, chẳng phải họ đều đang thách thức người còn lại đó sao.

_Anh…anh dám….- Hạ Băng tức nghẹn không nói nên lời, anh vì con nhỏ đó mà đánh đổi bản thân một lần chưa đủ sao.

Nguyên Khang im lặng không nói làm Hạ Băng tức tối bỏ đi, nhỏ hứa hẹn một điều “ đẹp đẽ “ cho Bảo Ngọc ngày nó trở lại.

Hành lang đầy gió, buổi trưa vắng vẻ ít người, Hoàng Quân tranh thủ bỏ tiết đi dạo, cậu muốn tìm hiểu đôi chút về ngôi trường mới, tìm hiểu về môi trường sống của Yun hiện tại. Mới nửa năm trôi qua mà cuộc sống thay đổi quá nhiều.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite Admin. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
Admin - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Thời gian cứ vùn vụt trôi đi chẳng chờ đợi ai cả, thời gian vùi lấp nỗi đau rồi lại vực chúng dậy, nghiệt ngã, ôi thời gian, những vòng quay bất tận của kim đồng hồ, bao giờ….sẽ thôi làm tim đau…


Yun ngày xưa và Yun bây giờ chả có gì khác nhau cả, chỉ là tổn thương nhiều hơn nên cũng biết cách giả vờ hơn, à không, có khác ấy chứ nhỉ, Yun ngày xưa là của cậu còn hiện tại thì không, cậu đã đánh mất và đang muốn tìm lại.

“ Aaaaa”

Cậu đang đủng định cho tay vào túi quần thong dong dạo chơi thì nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái. Chạy theo tiếng hét ra một góc sân, cậu nhìn thấy một cô bạn học sinh lớp 11, mái tóc uốn xoăn ấn tượng đang ngồi bệt xuống đất với đôi chân rỉ máu.

_Cô bị làm sao vậy, chảy máu kìa, cần tôi giúp không?!- cậu nhanh chóng tiến lại, nâng đôi chân trắng nõn lên xem xét.

_Không, không cần, tự đấy tôi làm được.- Hạ Băng gạt phắt lòng tốt của Hoàng Quân sang bên, mặt nhỏ khó chịu.

Cậu nhanh chóng rụt tay lại, cho vào túi rồi chuẩn bị quay đi, trước khi đi không quên dặn lại cô nàng đỏng đảnh kia một câu.

_Đừng bất lịch sự thế cô bạn, không cần tôi giúp thì đừng hối hận, chân cô có làm sao thì đừng đổ cho tôi là ok, đi đây.- rồi cậu quay người, cố bước chầm chậm xem cô ta có nhờ mình giúp hay không.

Hạ Băng lẩm nhẩm gì đó trong miệng, nhỏ đưa tay sờ vào chỗ chảy máu, rồi lại rít lên vì xốn, nhỏ không dám rút mảnh thuỷ tinh vỡ ấy ra, biết thế để cậu ta giúp đi là rảnh nợ, làm thế nào đây nhỉ, kêu đám bạn lại mất công bọn nó lại chí choé, thôi thì đành vậy.

_Anh gì đó, giúp tôi một chút đi!- nhỏ gọi với theo Hoàng Quân, nhưng cậu vẫn giả vờ không nghe thấy.

“Tên này quá đáng mà “ - nỏ nghĩ thầm_ Nhờ anh đấy, quay lại giúp tôi với.- giọng điệu có phần van nài.

_Gọi tôi sao?- Hoàng Quân quay đầu lại, tỏ vẻ ngây thơ.

_Ừ, giúp tôi lấy nó ra đi- Hạ Băng vẫn giữ thái độ đó nhưng trong lòng đang tức sôi lên.

_Không giúp không công đâu, làm hướng dẫn viên cho tôi tham quan trường, được chứ.- chuẩn bị lấy mảnh thuỷ tinh ra cậu lại ngừng và ngước lên nói.

_Ừ, ừ, anh làm nhanh nhanh lên cái.- gì chứ nhỏ sợ nhất là bị đau, tiểu thư vốn không động chạm thứ gì, ăn sung mặc sướng từ bé mà.

Hoàng Quân cười cười, lấy tay quệt máu sang bên, nhìn vào lòng bàn chân nhỏ một lúc rồi đưa tay nắn nắn vết xước, hồi sau rút ra một mảnh thuỷ tinh, Hạ Băng chỉ kịp “ á “ một tiếng thì mọi chuyện đã xong xui, cậu rút chiếc khăn trong túi ra, quấn chân nhỏ lại rồi đứng dậy.

_Xong ! Bây giờ thì thực hiện lời hứa cho tôi đi !

Hạ Băng nhổm người đứng lên, nhích nhích vài bước.

_Anh hành hạ người khác trong tình trạng này, hay nhỉ, xem như tôi trả nợ, xong rồi thì đừng phiền.

_Ừ, tôi cũng chả mong gì.- Hoàng Quân xuề xoà qua loa, nếu tìm được người giúp cậu đã chả phải dạo sân trường với cô nàng kiêu căng này.

Khắc Minh gõ cửa phòng Lý Phong với một gương mặt lạnh như hàn băng, một ý nghĩ thôi thúc cậu phải làm việc này càng sớm càng tốt.

_Con trai, nhiệm vụ ta giao con đã làm xong rồi à.

_Chưa!- ngắn gọn, cậu làm ông ta ngạc nhiên cực độ, vậy là điều ông ta nghi ngờ hoàn toàn xác đáng.

_Vậy con đến tìm ta làm gì, để xin tội sao con trai.- giọng điệu ngọt ngào của ông ta làm cậu tức tối, nực cười, ông ta đáng để cậu xin tội sao, đừng hòng.

_Tôi muốn được làm việc ở công ti.

_Lý do gì khiến con có ý định này.

_Đánh đổ tập đoàn Dương Hoàng.- ánh mắt cậu kiên nghị, cậu biết ông ta đang đò xét điều đó.

Lý Phong cười nửa miệng, con thâm hiểm lắm con trai, chắc là tình cảm hai đứa rạn nứt sau vụ việc con muốn giết nó nên con dùng cách này để trả thù chứ gì, không hổ danh là truyền nhân của ta mà.

_Nhưng còn vị trí sát thủ cho ta, ta sẽ thiệt thòi nếu con làm việc cho công ti, ta không cho phép ai được quyền, kể cả con.

_Sẽ làm cả hai.

Đến lúc này thì ông ta hoàn toàn tin tưởng ý định của Khắc Minh, cậu muốn làm hai việc cùng lúc vì thù riêng, được, rất được là khác, có một trợ thủ như Khắc Minh là lợi chứ chẳng hại vào đâu được.

_Vậy thì con làm trợ lí cho ta, công việc dạo này bừa bộn quá, tuần sau vào việc nhé con trai, ta tin tưởng ở con đấy.

Khắc Minh gật nhẹ đầu rồi ra khỏi phòng, làm gì cậu cũng mặc, miễn là cậu đạt được đích cuối cùng của mình. Khắc Minh sau đó cũng ra khỏi nhà, bóng cậu trong chiếc ô tô lướt đi, nhẹ tênh…

Kỳ Lâm ghé qua shop hoa trước khi trở về nhà, cậu vừa đi mua thức ăn cho bữa tối, mấy hôm nay Yun chỉ toàn ăn cháo cậu nấu chắc ngán lắm, nghĩ thế nên hôm nay cậu sẽ cho nó đổi khẩu vị một chút.

_Cô lấy cho tôi bó hoa bi kia nhé, gói thật đẹp vào.- Kỳ Lâm vui vẻ nhìn cô chủ shop.

_Anh tặng bạn gái ạ!- cô chủ cũng niềm nở chào hỏi.

_À không, tôi tặng vợ.- cái cảm giác mong muốn Yun là gia đình cậu vẫn chả tài nào từ bỏ được, vì câu nói đó của cậu mà các nhân viên nữ trong shop cứ rụng rời cả ra, trẻ thế mà có vợ rồi kia á, vợ lại còn được cưng thế kia, lòng cô nào cũng ao ước “ giá mà mình được như cô ấy “….

Kỳ Lâm chẳng màng đến sự có mặc của ai ở đây cả, cậu chỉ nhìn thấy bó hoa trắng xinh xinh kia và cô “ vợ “ của cậu ở nhà, lòng cứ rộn ràng từng phút.

Về đến nhà, Kỳ Lâm vụt thẳng lên lầu, giấu bó hoa bi mà cậu đã dặn chủ shop hàng chục lần là phải gói cho thật khéo, vì đây là bó hoa đầu tiên cậu tặng “vợ” cơ mà.

_Yun!

_Dạ- Yun bất ngờ quay lại.

_Tặng vợ, à quên tặng em, nhanh lành vết thương em nhá!- cậu chìa bó hoa ra trước mặt với tâm trạng vui sướng, tay còn lại gãi gãi đầu vì suýt nữa đã để lộ “thiên cơ”.

Lần đầu tiên được nhận hoa, Yun vui vô cùng, nếu không muốn nói là mặt nó đang ửng lên vì hạnh phúc.

Yun bước tới gần cậu hơn một chút, nó kiễng chân đặt lên má cậu một cái hôn rất nhẹ rồi lại nhìn vào bó hoa mỉm cười, nụ cười toả nắng cả trong đêm.

_Cảm ơn anh nhé!

Khỏi phải nói thì mọi người cũng biết nhỉ, Kỳ Lâm giờ tâm trạng đang ở tận chín tầng mây, cậu chỉ thấy tiếc là chưa hét lên vì vui mừng.

Cậu quàng tay ôm lấy nó, mỉm cười dịu dàng, thủ thỉ.

_Chắc là mỗi ngày anh sẽ phải tặng em vài bó hoa mất thôi.

Yun và cậu cùng cười, hoàng hôn ấm cũng đang mỉm cười, nếu khoảnh khắc này là mơ cậu sẽ nguyện ngủ mãi và mong đừng ai đánh thức cậu dậy, còn nếu đây là thật thì thời gian kia xin hãy ngừng trôi, để anh được hạnh phúc khi có em…


Chap 48

Hôm nay là một ngày nắng, nắng rọi sáng những con đường quen và lạ, nắng đánh thức cánh hoa còn ngại ngần chưa hé nở, nắng rúc rích vui đùa cùng gió, nắng chạy, nắng đi….

_Anh này, chắc đến lúc Yun phải về rồi nhỉ ? Không thể cứ trốn tránh mãi được, phải tập làm quen thôi ?!- nó nói buồn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại thở dài.

Kỳ Lâm bước lại gần cửa sổ, ánh mắt buồn bã nhìn nó, cậu biết rồi nó sẽ đi nhưng không mong là sớm như thế, cậu lấy tay xoa xoa vai nó, cười hiền.

_Cố lên em à, anh sẽ luôn bên cạnh em, con đường em đi rất gian nan nhưng hãy cứ vững tin em nhé, về phần Hoàng Quân, nếu không còn gì nữa em hãy thẳng thắn đối diện với cậu ấy, trốn tránh chẳng giải quyết được gì cả.

Yun đứng dậy, vòng tay ôm lấy cậu, giữ một chút hơi ấm nó còn cảm nhận được, Yun sẽ luôn cần một bờ vai, và nó mong đó là bờ vai của cậu, chẳng biết từ lúc nào Kỳ Lâm với Yun trở nên thật quan trọng, nó thấy mình cần Kỳ Lâm ở bên hơn ai hết…

Hai người họ ôm nhau như thế khá lâu, yêu thương chưa cất lời nhưng bản thân ai cũng hiểu, vì đơn giản khi yêu ta cảm nhận tình yêu bằng một tâm hồn vô cùng nhạy cảm.

Chiều hôm đó Bảo Kỳ đến đón Yun về, Kỳ Lâm đứng nhìn theo một lát rồi quay vào trong, chỉ mới mấy hôm mà ngôi nhà đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của Yun, chưa cách xa bao lâu mà sao cậu nhớ quá, Yun không hay nói nhưng sao âm thanh vẫn vang vọng, cậu chợt cười, là vì cậu quá yêu !

Trường Royal một ngày đầu tuần.

Từ hôm lễ kỉ niệm Yun nghỉ học đến tận giờ, các Angels cũng chẳng mấy hôm đến trường. Nhưng hôm nay, được tin cả bốn người họ cùng quay lại trường nên tất thảy học sinh cứ gọi là nháo nhào cả lên, Bảo Ngọc là công chúa của Royal mà bấy lâu nay họ chẳng hay biết, nhân tình cứ bàn tán xôn xao.

Khung cảnh thật sự hỗn độn khi bốn người cùng bước xuống từ xe Bảo Kỳ, Yun vẫn ăn mặc như lúc trước nhưng cái gia thế hiện tại khiến ánh nhìn của mọi người thay đổi quá nhanh, trầm trồ ngưỡng mộ có, ganh ghét có, có cả ánh nhìn nhớ thương của hai con người, và sự cay độc của Hạ Băng.

Bầu không khí nghiêm trọng mỗi nơi mà Yun đi qua, các cậu bạn cùng lớp cũng ý tứ hơn trong cách giao tiếp, họ thường hay nhìn trộm nó nhiều hơn, thầy cô cũng như các nhân viên nhà trường thì luôn ưu tiên nó thái quá, vâng, vì hiện tại nó là một thiên kim tiểu thư và tất cả mọi người đều biết điều đó.

Nó đợi lúc căng tin vắng nhất mới đi ra đó, đi ngược hướng với nó là Hoàng Quân, ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui, cậu nở nụ cười, nó lúc này chẳng còn tâm trí để đáp lại nụ cười đó, thậm chí nó còn không nhận thấy người đang đi là cậu nữa, nó cứ nhìn phía trước rồi bước thẳng.

_Em định xem anh là người vô hình sao?!- thấy nó lướt qua cậu quay lại nói với theo.

Nó sững người, còn chưa kịp nhận ra là ai, nó quay lại và nhìn thấy cậu.

_À không, em không có ý đó.

_Em không khoẻ à ?- cậu nhìn thấy nó không tập trung nên bước đến hỏi.

_Em chỉ đang nghĩ một số chuyện, thôi chào anh nhé!- nó mỉm cười rồi bước nhanh, nên làm điều gì đó để sau tình yêu là tình bạn, anh cứ hy vọng rồi sẽ lại thất vọng, nó là người hiểu trái tim mình hơn ai hết.

Con đường quen trong vô thức bước chân vẫn sẽ đi, nó rẽ sang góc hành lang định lên tầng thượng nhưng chợt khựng lại, ngước nhìn lên những bậc thềm, nơi đó in dấu bước chân nó mỗi ngày, nhớ những điều quen thuộc.

Nhớ lan can ngập gió, nhớ những cuộc nói chuyện không đầu không cuối, nhớ một người bạn lạnh lùng và rất rất kiệm lời, nhớ cả bờ sông ngày hôm đó, “từ nay đừng xem tôi là bạn”.

Nó cúi đầu xuống buồn rười rượi, mới có mấy ngày mà biết bao nhiêu thứ thay đổi, nó quay đi, sẽ không bao giờ lên đó nữa.

Ở một góc nào đó, Khắc Minh nhìn thấy, tim cậu đau lắm, rất muốn nói xin lỗi, mà không có cơ hội, cậu đã rất mong nó bước lên bậc cầu thang nhưng khi thấy nó quay đi cũng rất nhẹ lòng, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, cứ xem như chưa có gì xảy ra là tốt nhất.

Liệu có quay lại nơi bắt đầu được không khi mà những vết rạn cứ loang lổ và lớn dần, vòng xoay cứ nối tiếp vòng xoay, chẳng có đâu là điểm dừng. Cuộc đời vốn là một vòng tròn lẩn quẩn.

Hôm nay Bảo Kỳ thường xuyên trầm tư, cậu nhìn Nguyên Khang và Kỳ Lâm cùng lo lắng cho Yun mà đâm ra nghĩ ngợi, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác bất an.

Một ngày trôi qua với biết bao cảm xúc, buồn vui lẫn lộn, nó về nhà rồi ngã phịch ra giường, nhắm mắt rồi nó thiếp đi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Khắc Minh đến làm việc tại tập đoàn The Best, công việc không quá khó khăn nhưng cũng chẳng nhàn hạ gì, cậu làm trợ lý đặc biệt cho chủ tịch, rất “ oai phong “, tuy còn rất nhiều trở ngại nhưng cậu vẫn có thể hoàn thành công việc.

Cùng vai trò với cậu còn một trợ lý khác và cậu thấy tên ấy cứ có gì đó đáng nghi, hiện giờ anh ta đang bàn việc với ông trong phòng và cậu đang…nghe lén.

_ Thưa chủ tịch, chuyến hàng bên công ti VC có nên chuyển ngay không ạ, em thấy không nên để lâu.- tay trợ lý hỏi e dè.

_Ta là chủ công ti và ta chưa ra lệnh thì ngươi đừng tò mò, đừng nhiều chuyện.

_Vâng thưa chủ tịch!

_Còn chuyện gì nữa không?

_Đợt hàng vừa rồi chúng ta khó khăn lắm mới mang về trọn vẹn, em lo…

“Hàng”, “trọn vẹn”, “công ti VC”, họ đang nói về vấn đề gì vậy nhỉ, Khắc Minh nghe và mập mờ suy diễn một vài điều, chợt điện thoại cậu vang lên.

Hai người trong phòng lập tức nghi ngờ, tay trợ lý nhanh chóng ra mở cửa xem xét tình hình, may là cậu kịp thời tắt điện thoại và tránh đi chỗ khác.

Cuộc gọi của Hà Vân suýt nữa đã khiến cậu bại lộ. Từ giờ lại càng phải cẩn thận hơn.

Giấc ngủ ngắn của Yun bị đánh thức bởi cuộc gọi của Kỳ Lâm, cậu rủ nó sang nhà, nói là có bất ngờ gì đó bắt nó nhất định phải qua. Nó lồm cồm ngồi dậy, chọn một chiếc váy vàng nhạt xinh xắn, ngắm nghía trước gương rồi cười vui.

Kỳ Lâm đang loay hoay trong khuôn bếp, cậu muốn tự tay làm vài món ăn thật đặc biệt để bày tỏ lòng mình với Yun. Từ hôm Yun về nhà đến giờ cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó, cậu yêu và cũng muốn được yêu, cậu muốn nói cho Yun hiểu những cảm xúc tuyệt vời trong tim mình.

Hôm nay không hoa, không nến lãng mạn, trên bàn ăn chỉ có vài món ăn cậu tự tay nấu, và cậu thì có một trái tim chân thật, màn tỏ tình mà cậu nghĩ đến là sự chân thành, là những gì rất thật và không cần những thứ hoa mỹ đi kèm.

Cậu nhìn lại bàn ăn, chỉnh sửa cách bày biện cho đẹp mắt, nhìn ra đồng hồ, tim lại đập nhanh, hồi hộp quá không biết, tí nữa không biết cậu có nói trôi chảy không hay cứ lắp ba lắp bắp như mấy anh chàng trên phim nữa.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu hít thật sâu để lấy thêm dũng khí rồi bước ra với gương mặt hạnh phúc, đưa tay vặn năm cửa cậu cảm nhận rõ tay mình đang run run, cảm giác thật sự thú vị.

Cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ, nhưng….cậu lại rơi vào trạng thái thất thần, ngỡ ngàng, cậu bất ngờ đến nỗi chẳng nói nên lời.

_Anh Kỳ Lâm, Zan nhớ anh quá đi mất, giờ Zan học xong rồi, Zan về ở luôn với anh không đi nữa đâu!- cô gái tên Zan reo mừng, cô bỏ valise của mình ra rồi ôm chầm lấy cậu mừng rỡ.

Riêng Kỳ Lâm, cậu chết lặng, Zan, tại sao cậu lại có thể quên cái tên này như vậy chứ, là Zan…


Chap 49

Zan ôm chầm lấy cậu mừng rỡ, rồi buông cậu ra, đưa tay chạm vào gương mặt cậu vui vẻ nói.

_Chà, anh Lâm ngày nào bé xíu mà giờ đẹp trai quá rồi này, sau này con chúng ta chắc sẽ được ảnh hưởng chút gen đẹp trai từ baba nó, à mà anh vẫn còn nhớ lời hứa với mẹ em đó chứ.- cô nheo mắt tinh nghịch hỏi.

_Ừ, anh nhớ.- cậu cười méo xệch, anh chỉ vừa nhớ thôi em à, tại sao có thể quên nhanh như vậy được chứ, anh đúng là chẳng ra gì.

Zan mỉm cười rạng rỡ, còn cậu cứ nhìn vô hồn vào khoảng không phía sau cô bé, cậu thừ người ra, tim thắt lại, lẫn lộn, mọi thứ làm cậu quay cuồng, ngày xưa, bây giờ, ở hai thời điểm cậu đều nợ hai người một lời hứa, chẳng bao giờ có thể thực hiện cả hai.

_Anh mà không nhớ thì Zan cũng bắt anh phải nhớ, anh đã tự nhận trách nhiệm bảo vệ cho Zan suốt đời nên anh không được thất hứa đâu, hi, mà sao anh có vẻ không vui thế.- cô bé nghiêng đầu nhìn cậu.

_À, anh…đâu có, anh vui chứ.- nụ cười này cũng không tròn trĩnh hơn là mấy, cậu thực sự không ngờ có ngày này.

Zan lại một lần nữa ôm lấy cậu vui mừng, ngày nhỏ cô vẫn hay ôm cậu nũng nịu, tất cả trở thành thói quen mất rồi. Cậu đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai cô, chia sẻ niềm vui và cũng tự an ủi bản thân mình.

_Anh Kỳ Lâm!- Yun ngước mặt lên và sững sờ trước hình ảnh vừa đập vào mắt mình, tự dưng nó thấy mình như choáng khi thấy anh đang ôm một cô gái nào đó.

_Yun!- Kỳ Lâm thấy khó xử, giữa ngang trái này cậu chẳng biết nên làm gì, cậu chẳng muốn làm ai đau, cậu nợ cả hai người họ.

_Ai vậy anh?- Zan giật giật áo cậu hỏi nhỏ.

_À…đây là…em gái Bảo Kỳ.- cậu nói mà lòng quặn thắt, nỗi đau ập đến dồn dập, đáng lẽ cậu muốn nói Yun là người con gái cậu yêu hơn cả bản thân và hơn cả bất kì thứ gì trên thế gian này, nhưng sự thật là cậu không được phép, tồi tệ, cậu chẳng xứng đáng với điều đó…

_Chào em, chị cũng là bạn của anh Bảo Kỳ, hồi lúc nhỏ cũng có nghe anh ấy nói có cô em gái.- Zan tươi cười, cô còn tưởng Kỳ Lâm có bạn gái cơ, may là không phải.- À quên, chị xin tự giới thiệu, chị là Zan, tương lai sẽ là người cùng anh Kỳ Lâm răng long đầu bạc.- cô nói trong hạnh phúc, vui đùa thân thiết với Yun.

Câu nói dí dỏm của Zan đưa Yun xuống tận vực sâu, ngỡ ngàng, bàng hoàng, điều gì đang diễn ra, đâu là thật để nó có thể tin, điều nó cảm nhận được từ anh hay là cô gái xinh xắn trước mặt nó đây. “ Răng long đầu bạc”- từ ngữ hàm ý hạnh phúc đó nghe sao mà chua xót quá. Tuột dốc…bầu không khí bỗng chốc thật nặng nề và ảm đạm.

_À…- Yun bất giác buông ra một từ, hụt hẫng, tuyệt vọng, rồi nó ngước lên nhìn Zan mỉm cười lịch sự.

_Em là Yun nhỉ, em xinh quá cơ, à, em đã đến rồi vào nhà chơi với anh chị nhé!- cô bé hoà nhã ngỏ lời mời mà khiến Yun chết lặng.

Nhà, nơi này có vẻ thân thuộc với chị ấy quá, nó cúi mặt cười lạnh, nơi này nó muốn là một nơi riêng của nó nhưng có vẻ là không được rồi, nó đã sớm có chủ là người khác kia, cô đơn, lạc lõng, trai tim nhỏ cứ rên rỉ, nấc lên những câu từ đứt đoạn. Kỳ Lâm im lặng không biết nên nói gì, cậu cảm thấy dù nói gì cũng sẽ khiến Yun đau lòng hơn thôi.

_Không cần đâu chị, em có việc phải đi ngay ạ, chào anh chị.- Yun nói nhanh rồi quay bước chạy ra cổng, giọt nước mắt ấm nóng vừa tràn khỏi bờ mi, nó không muốn anh nhìn thấy, bây giờ thì thật sự là nó mất hết tất cả rồi, một chút hy vọng còn không đủ để hình thành niềm tin, đau quá, tim nó đang thắt lại, đau lắm….

Ánh mắt dõi theo bóng hình nó đến khi đi khuất, anh cũng đang đau lắm em biết không, vì anh mà tất cả lại gặp nhau như thế này, xin lỗi em, anh xin lỗi, chỉ xin em đừng khóc vì anh…Cậu muốn chạy theo để nói cho nó hiểu ngày hôm nay cậu gọi nó đến để làm gì, muốn chạy theo để ngăn những giọt nước mắt ấy đừng rơi, nhưng mà sự hiện diện của Zan và lời hứa với mẹ cô bé đã giam chân cậu lại, anh thật tồi phải không em !

_Anh không định đưa Zan vào nhà à ?!

_Ừ, em vào nghỉ ngơi đi rồi xuống dùng cơm, anh làm bữa tối rồi, để anh ra đóng cửa.

Cậu lững thững bước, vốn dĩ chẳng bao giờ Kỳ Lâm biết đến khái niệm khoá cổng, cậu chỉ muốn níu giữ một chút nơi Yun vừa đi qua, đi ra phía cửa để có cơ hội trông về phía Yun một lần, tình yêu của cậu, phải làm sao ???

_Nguyên Khang.- Kỳ Lâm nửa mừng nửa khó hiểu, sao cậu ấy lại có mặt đúng lúc này, thôi thì…

_Cậu làm gì mà thểu não ghê thế ?!- Nguyên Khang ngước lên nhìn, quan tâm hỏi han.

_Zan về rồi, Yun vừa đến đây, em ấy vừa chạy đi, cậu đuổi theo giúp tớ với, nhớ là đừng để Yun khóc.- Kỳ Lâm nói nhanh, có phần nhắn nhủ.

Nguyên Khang nghe xong lập tức chạy đi, cậu không khó để nhận ra Yun thích Kỳ Lâm hơn, lúc này chắc em đau lòng lắm phải không em ?!

Cậu đứng lặng nhìn Nguyên Khang, nhìn yêu thương xa tầm tay mà chẳng thể làm gì để níu giữ, lẽ ra người chạy đi phải là cậu, mọi chuyện chỉ có thể nói là đã được an bài.

Yun đưa tay lên miệng ngăn lại những tiếng nấc, chân nó vẫn cứ bước đi những bước vô hồn, những giọt nước long lanh không ngừng tràn khỏi bờ mi, hàng lệ đắng vẫn chưa tài nào khô được, con đường mờ dần trong nước mắt, mặn đắng ngập tràn con tim, rát, buốt, tê tái. Cố cắn chặt môi để nước mắt ngừng rơi mà không được, nước mắt rơi, và máu cũng bắt đầu ứa ra.

Bước chân nặng nề hơn lúc nào hết, trời càng về đêm càng lạnh, giương đêm giăng kín tâm hồn lạnh giá, nỗi đau cứ lấp đầy nỗi đau, chiếc váy cũng chẳng đủ để giữ ấm, chân cứ đi chẳng biết đâu là lối về.


Sao người anh yêu nhất thiết phải là em ?

Sao người em yêu nhất thiết phải là anh ?

Tại sao em cứ phải yêu ?

Chẳng phải đau thương ngần ấy đã đủ ?


Nó cứ nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào, nỗi đau còn lớn hơn cả biển, em sợ phải đau nhưng mà vẫn cứ yêu anh, để rồi lại đau lần nữa, em không dám tin ai nhưng lại tin anh, để rồi niềm tin lạc mất, đi về phía em sao chỉ có bóng tối và nỗi cô đơn giá buốt đến thế này.

Nguyên Khang chạy tới, cuối cùng anh đã tìm thấy em, cậu nhìn bóng Yun thẫn thờ mà lòng cũng đau biết mấy, cậu vòng tay ôm nó từ đằng sau.

_Yun ngoan, đừng khóc một mình em nhé !

“ Đừng khóc một mình, mà hãy khóc trên vai anh”- Kỳ Lâm đã từng nói với nó như thế, và giờ anh nhắc lại, tim như vừa có ai đó xiết chặt, không thở được, nỗi đau không cất lời mà cứ nấp kĩ vào trong, gào thét.

Lên Đầu Trang

TRANG 8