watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
SAY NẮNG GIA SƯ
Xuống Cuối Trang

Sáng này mình thức dậy, có tin nhắn như mọi ngày của em gia sư, thêm đó là tin nhắn của thằng HA, chửi bậy bạ. Mình chẳng thèm quan tâm nó, chẳng thể để nó làm nhiễu tâm trí của mình nữa. Em gia sư giờ chắc đang trong lớp học.

Mình đứng ngoài cửa sổ phòng mình, thẳng xuống hồ bơi, cũng có nhiều người đang bơi. Sáng hôm nay trời rất đẹp, nắng tươi lắm. Mình nhìn tay mình, vẫn còn vết của cây bút nhưng dấu răng của em gia sư thì mất tiêu rồi.

Nhớ lại hôm qua ,lúc đi về em còn nán lại hỏi mình
- ‘ anh T ế vợ, mấy giờ rồi’, rồi em cười, mình béo má em rồi em đi về. Em đáng yêu lắm, trong mắt mình là thế.
Ngày thứ 3 yêu nhau, vào một buổi sáng thức dậy. Mình nhớ em da diết. Dạo gần đây, khi mới thức dậy, người đầu tiên mình nghĩ tới và muốn gặp nhất là em gia sư. Như thằng mới biết yêu và yêu mọi thứ thuộc về người nó yêu. Tâm trạng mình giống thế.

Mình đánh răng, ăn sáng rồi làm mọi thứ thật nhanh, mình quyết định tới trường em, cho em 1 bất ngờ vào ngày thứ 3 yêu nhau. Mình định sẽ mua cho em loại kẹo em hay ăn, mình còn định mua hoa. Nhưng sợ sến quá nên thôi ý định đó. Mình sẽ đợi em ra học. Đúng là rảnh người ta nghĩ ra nhiều thứ. Mốc 3 ngày trong tình yêu đầu, chắc cũng đáng để nhớ.

Mình làm đúng những thứ mình nghĩ, chạy xuống lấy xe, đi mua kẹo. Loại kẹo em gia sư hay ăn khi buồn là loại kẹo mình thấy rất ít bán, may mà mình biết 1 chỗ bán. Chỗ đó vừa bán đồ chơi vừa bán kẹo cho con nít, hồi đó mình có dắt thằng em đi mua đồ chơi ở đó. Mình mua 1 lốc luôn, 5k 1 cây kẹo xanh xanh đỏ đỏ. Chắc em sẽ thích. Mình chạy tới trường em gia sư. Tâm trạng của mình vui, của 1 người đang yêu.

Chạy tới trường em đã khoảng hơn 10h, nghe em tối qua nói là sáng nay học tới 11h xong. Mình không nhắn tin cho em gia sư, định cho em bất ngờ mà. Mình lựa chỗ ngay gốc cây trước trường ở cổng chính. Mình tin nếu em đi ra bằng cổng sau của lối đi giữ xe thì mình sẽ thấy em chứ em không thấy mình. Chắc em gia sư của mình sẽ ngạc nhiên lắm, mình nghĩ thế.

Ngồi đợi mà không thấy chán vì mình bận tưởng tượng tới gương mặt em gia sư khi thấy mình. Em sẽ cười tươi thật tươi cho xem, mình và em sẽ đi uống trà sữa, mình sẽ đưa cây kẹo cho em, em sẽ vui lắm đây.

Tới gần 11h thì mình bắt đầu căng mắt nhìn, nãy giờ cũng nhìn, nhưng cũng lác đác sinh viên ra về à. Mình đang chăm chú nhìn, thì trời không phụ lòng người, mình đã thấy em gia sư của mình, em chạy ra khỏi trường, mình đang định chạy theo, thì thấy em dừng xe lại chỗ gốc cây quán nước mía gần đó, mình đang tò mò, không biết em làm gì. Mình nghĩ em lấy đồ gì, bọn con gái phải che kín mít mới chịu mà. Mình nhìn thấy em lấy điện thoại ra, em gọi. Hơi điên khùng nhưng mình nghĩ em gọi cho mình, mình lấy điện thoại của mình ra nhìn, không có thấy gì. Mình nhìn em gia sư, không biết em gọi cho ai mà đang đi phải dừng lại. Mình nghĩ thế nên đứng tại chỗ quan sát, em nói chuyện cũng rất nhanh, khoảng 1p rồi em bỏ điện thoại vào túi, hôm nay em mặc áo rộng rộng màu xanh lá, với quần jean và mang giày thể thao. Em ko mặc áo khoác, ko sợ đen.
Em cất điện thoại rồi mà em vẫn chưa đi, không biết hẹn ai và đứng đó đợi ai. Một nỗi lo mơ hồ, chẳng lẽ mọi thứ không thể suôn sẻ với mình. Mình hi vọng em để quên tập và nhờ bạn mang ra dùm. Nhưng hình như không phải thế?. Mình bắt đầu thấy lo lo, dự tính chuyện không hay rồi. Mình đứng đó đợi em sẽ làm gì. Chắc chắn em không thể thấy mình trừ khi em quay đầu lại vì em và mình đứng cùng chiều,xe quay về cùng hướng. Nhìn xa xa, thấy em nhỏ xíu.

Đợi 1 lát thì có người đàn ông tới, anh ta đi SH màu đen và mình đoán là lớn hơn mình và em gia sư, nhìn chững chạc ra dáng người đi làm rồi, mình choáng váng nghĩ mơ hồ về mối quan hệ giữa em gia sư và anh ta. Nhìn anh ta có vẻ giàu có. Phải chăng giống như phim, và đời thì không thể như mơ. Mình thoáng ý nghĩ lung tung rằng em và ng đàn ông đi SH có gì với nhau. Mình thấy mệt mỏi.

Thực tình mình ko nghĩ kế hoạch của mình lại thành ra như thế, từ ý định làm em bất ngờ tới việc mình đứng dưới gốc cây nhìn em và người đi SH đang nói gì đấy. Đúng là người tính không bằng trời tính. Ở xa xa đó, em gia sư và hắn ta nói gì đó, rồi họ chạy đi mất. Mình thảng thốt, rồi bình tĩnh chạy theo. Lòng cầu nguyện trời đất là mọi thứ đừng như mình nghĩ, mình đang nghĩ lung tung lắm. Mới ngày thứ 3 àh, đừng hãm hại một thằng mới bước vào ngày yêu thứ 3.

Em gia sư và người đi SH chạy gần như song song. Mình chạy sau và giữ 1 khoảng cách an toàn để khỏi bị phát hiện. Tâm trạng mình tệ hẳn, vừa hi vọng vừa thất vọng, hi vọng ko như mình nghĩ, thất vọng vì đời trái ngang. Nhưng mình vẫn giữ bình tĩnh được. Mình sẽ biết chuyện gì xảy ra nhanh thôi. Có 1 chi tiết làm mình đỡ lo, là mình không thấy em gia sư cười với ng đàn ông đó. Mình biết chi tiết vớ vẩn đó chẳng nói lên gì nhiều, nhưng cũng an ủi là ít nhất em không tỏ ra thân mật quá với hắn

Mình sợ lắm, nếu họ rẽ vào khách sạn hay nhà nghỉ như mình đang nghĩ, quá tồi tệ khi nghĩ thế. Nhưng mình thấy bất an. Cảnh này hay có trên phim, mình hi vọng em gia sư của mình không thế.

Chạy hết con đường hướng ra phía sân bay Tân Sơn Nhất, em gia sư vào hắn rẽ vào quán cà phê gần đó, mình thở phào. Không như mình nghĩ. Nhưng mình không biết chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông đó là ai, em gia sư đi vào trước, hắn ta đi liền theo sau, mình đứng xa xa đợi em và hắn vào rồi, mình mới đi vào theo. Nhìn dáo dác thì thấy em gia sư với hắn đang ngồi ở góc gần cuối, ngồi ngay dưới gốc cây. 2 người ngồi đối diện. Mình nhìn em gia sư, tự dưng mình thấy buồn buồn. Là ghen tức hay thất vọng vì em ko thể đi trà sữa với mình như mình nghĩ??

Mình chọn cái bàn gần đó, không quá gần cũng không quá xa, may mắn là em gia sư ngồi quay lưng lại với lối vào nên chắc em không thấy mình. Mình ngồi cũng gần 1 cái cây, mình nhìn thấy em từ sau lưng, nhưng hơi khuất, chắc để ý kĩ em mới thấy mình. Nếu thấy, chắc mọi thứ vỡ tan tành hay trở nên vô cùng tồi tệ. Mình không thể thấy diễn biến trên mặt em gia sư, chỉ thấy sau lưng, nhưng mình nhìn thấy người đàn ông đi SH, anh ta cao ráo và có vẻ cũng thành đạt, anh ta có mang cặp táp và mặc quần tây, áo sơ mi. Nhìn khác hẳn với phong cách của HA. Không biết mối quan hệ giữa em gia sư và ông ta là gì.

Tâm trạng mình thấy tệ…

Mình không thể nghe thấy em gia sư và anh ta nói gì, vì quá xa, mình cũng không thấy mặt em gia sư. Chỉ biết, lúc này em đang khoanh tay. Gương mặt người đàn ông ko biểu lộ nhiều cảm xúc. Nhưng mình nghĩ câu chuyện của họ không thoải mái cho lắm. Mình thấy anh ta nghe em gia sư nói gì đó, rồi anh ta chau mày, có vẻ không vui. Anh ta cũng nói gì đó như kiểu khẩn thiết và nhiệt tình lắm. EM gia sư vẫn khoanh tay, mình vẫn ko thể đoán được là em gia sư và anh ta đang nói chuyện gì. Mình muốn biết lắm mối quan hệ giữa họ. Có khi nào anh ta là C, người mà nhỏ H nói là người yêu của chị Q mà bị em gia sư giựt mất?

Hạnh phúc đúng thật khó kiếm và mình thấy nặng lòng... Đó càng là lí do để mình hiểu rõ ngọn ngành, ko phải để điều tra, mà chắc chắn những thứ mình đang chứng kiến liên quan trực tiếp từ quá khứ tới hiện tại. Ở trên cao Những tia nắng vẫn cố gắng len qua những tán cây.

Mình nhớ tới lúc em ngồi sau mình, dựa vào lưng mình, đeo tai nghe vào tai mình, rồi khóc, bài hát có câu: ‘về đâu anh hỡi ngày mưa đã qua đi lâu thật lâu, mà sao có nắng hoài vẫn chưa hong khô niềm đau’, mình thấy mình trơ trọi, tự dưng thấy thế. Mình đợi lời giải thích từ em, mình là người yêu của em và chắc có đủ tư cách để biết chuyện gì đang xảy ra. Tình hình ở bàn của em gia sư có vẻ căng thẳng, mình nhín thấy người đàn ông đó ra sức nói gì đó, như vẻ thuyết phục, ma em gia sư thì lại không nghe, hai người gần như cãi nhau. Sau em gia sư đứng lên, ông ta cũng đứng lên, em gia sư nói 1 câu gần như quát : ‘ đừng đi theo tôi’, mình nghe thế, rồi em bỏ đi. Mình không hiểu chuyện gì nhưng cũng an tâm, ít nhất đó không phải là em gia sư có quan hệ tình cảm gì mới người đàn ông đó. Mình thấy tâm trạng đỡ hơn.

Em gia sư đi ra ngoài, anh ta nán lại trả tiền, nhưng ko đuổi theo. Ly nước cam trên bàn vẫn còn nguyên, em gia sư có vẻ tức giận. Mình tò mò nếu không thích sao phải gặp, có lí do gì chăng???
Mình cũng tính tiền, lúc nãy giữ xe, mình đã cẩn thận cho xe vào góc khuất nhất, nên chắc em gia sư ko biết sự hiện diện của mình nãy giờ. Mình đi về với tâm trạng khó chịu lắm.

Mình về nhà, lên phòng, mấy hũ kẹo còn để trong cặp, thế là toi mất 1 ngày mình nghĩ sẽ đẹp thật đẹp vui thật vui. Mình đang định nhắn tin với em gia sư, hỏi em đi đâu? Thì có điện thoại của em gia sư
- ‘chiều em gặp anh nha’, em nói. Mình còn khó chịu vì việc lúc nãy
- ‘uhm, mà có chuyện gì hả?’, mình nói
- ‘uhm, em muốn nói chuyện này’, em nói, giọng nghe buồn và mệt. Mình ko biết em sẽ nói chuyện gì, nhưng hi vọng em không giấu mình chuyện khi nãy.
- ‘uhm, mấy giờ anh tới đón em được?’, mình hỏi, hi vọng đừng có lừa dối ở đây.
- ‘2h chiều nha’, em nói
Mình uhm, định hỏi em đi đâu, nhưng thôi, dù gì lát cũng gặp. Mình sẽ để em nói vậy

2h chiều, mình tới gặp em gia sư, như mọi lần em đứng sẵn đầu hẻm đợi, hôm nay em ăn mặc rất đơn giản, em mặc áo sơ mi trắng và quần jean, không váy xòe hay quần áo đầy màu sắc, em cười với mình, thoáng mệt mỏi. Tự dưng bực tức và khó chịu nãy giờ của mình tan biến, mình chỉ thấy thương em.

Mình và em vào quán cà phê có nhiều cây trên đường TH, mình và em ngồi cạnh nhau, em gia sư hôm nay ít nói lắm, chắc có chuyện nghiêm trọng
- ‘em bệnh àh? Nhìn em mệt mỏi’, mình nói, chuyện gì đã xảy ra
- ‘không có, em muốn nói chuyện này’, em nói, giọng nho nhỏ, chắc muốn chia sẻ lắm, mình đã bao giờ thấy hình ảnh này từ em đâu. Em gia sư mệt mỏi thấy rõ,không hiểu người đàn ông đó là ai mà có thể tác động tới em như thế, mình thấy khó hiểu
- ‘uhm, anh nghe nè, em nói đi’, mình nói, muốn nghe lắm rồi. Mình sẽ hiểu rõ hơn phần nào đó
- ‘hồi trưa em đi học về, em gặp 1 người’, em nói, mình thấy vui khi em nói thế, em đã ko lừa dối mình
- ‘uhm, em gặp ai’, mình nói, cơ hội để em nói như thế này ko nhiều, mình sẽ tận dụng để tìm hiểu thêm.
- ‘người hơn em 6t, em từng nói đó’, nghe tới đây mình thót cả tim, thì ra là C.
- ‘uhm, sao em gặp anh ta?’, mình hỏi
- ‘anh ta gọi điện cho em suốt buổi sáng, kêu muốn gặp em, nên lúc ra về em gặp anh ấy’, em nói chậm rại. Mình thấy rất lạ thái độ của em lạ lắm, khác mọi ngày, em ko hoạt bát hay tỉnh bơ như nhiều lần. Sao anh ta muốn gặp em phải gặp, chắc chắn có chuyện gì
- ‘sao em gặp chi, anh ta gặp em làm gì?’, mình hỏi
- ‘tại có chuyện, anh ta gặp em kêu muốn quay lại’, em nói, mình hoảng hồn, sao lại thế? Sao em lại buồn , anh ta đe dọa gì em àh?
- ‘uhm, em tính sao’, mình nói, thấy tâm trạng kì kì.
- ‘tính gì đâu, em ko quay lại đâu’, em nói, có vẻ hơi bực.
Chẳng lẽ chuyện chỉ đơn giản thế, mình im lặng, em cũng im lặng. Em có vẻ suy nghĩ lung lắm, sau em nói
- ‘em kể chuyện này anh nghe nha’, em nói, hơi rụt rè, mình mừng lắm. Em đã mở lòng ra với mình.
- ‘uhm, em kể đi’, mình nói, lắng nghe hết sức. Nói 1 chuyện có vẻ khó nói, em sẽ nhẹ lòng, hi vọng thế
- ‘anh ấy là bồ chị Q’, em nói, có vẻ rất khó khăn để nói được câu ấy. Mình thấy thương em lắm.
- ‘bồ của chị Q, sao quen em?’, mình hỏi
- ‘em quen anh ấy đầu lớp 10, lúc đó em còn nhỏ lắm, hoàn toàn chưa biết gì’, em nói, rất rõ ràng. Mình nhìn mắt em như có màn mưa. Mình lắng nghe hết sức, không biết hồi lớp 10, anh ta đã quen chị Q chưa.
- ‘đó là mối tình đầu của em’, em nói rồi thở ra. Mình thấy xót xót
Mình im lặng, im lặng lắng nghe và cảm thông. Em gia sư nói tiếp
- ‘ em ko biết anh ấy quen chị Q, em cũng ko cố ý yêu anh ấy. Em quen anh ấy 1 thời gian dài lén lút vì mẹ em ko cho quen ng yêu’
- ‘vậy anh ta có biết chị Q và em là chị em ko?’, mình hỏi
- ‘hình như biết’, em nói. Mình im lặng vì thấy em muốn nói tiếp
- ‘rồi chuyện vỡ lở khi chị Q phát hiện, em vỡ vụn, trước đó vài ngày anh ta nói câu chia tay, em đau khổ lắm vì thấy đang vui vẻ. Chị Q dẫn anh về nhà ra mắt ba mẹ, khi đó chị Q đã biết anh ta có quen em, em vừa ngỡ ngàng vừa đau khổ’, em gia sư nói tới đó, mình thấy đau đau, vậy chuyện gì đã xảy ra tiếp theo??
- ‘em ko dám hé răng , em sợ lắm, rồi 1 ngày chuyện kia xảy ra’, em kể, càng ngày giọng càng nhỏ. Chắc chắn em đang lo lắng và cô độc lắm. Mình tin vào cảm giác của mình
- ‘chuyện gì?’, mình hỏi, mình đoán là chữ HIẾP. Mình ko muốn em kể nữa, sợ em đau đớn, nhưng mình muốn em nói ra,1 lần thôi, rồi đế tất cả thành dĩ vãng đã qua. Nhẹ nhõm và thanh thản. Mình sẽ luôn yêu em, dù như thế nào.
- ‘hôm đó em ở nhà 1 mình, anh ta tới chơi, và HIẾP em’, em nói dứt câu, nước mắt lăn. Mình tin không thể là giả dối được
- ‘không sao, qua rồi’, mình nói, ôm em vào lòng, thấy em đáng thương lắm
- ‘ để em nói’, em nói, gạt nước mắt.
- ‘rồi chị Q nói em là ham trai, dâm tặc, quyến rũ bồ chị, ba em cũng từ đó mà bệnh rồi chết, và mọi thứ tới bây giờ’, em nói, nước mắt cứ lăn, em cứ nói, rất khó nhọc nhưng kiên quyết nói ra. Lòng mình cũng đau , đau như xé. Cảm giác vừa căm giận vừa khinh bỉ người đàn ông đó. Ghê tởm. Còn nhiều thứ lằng nhằng mình chưa rõ nhưng mình biết là không nên hỏi. Kể được tới đó chắc là quá sức chịu đựng của em rồi.

--------------------------------------

5h sáng, mình định ngủ tiếp nhưng không ngủ được, lần đầu được đi chơi xa với người mình yêu nên tâm trạng cứ nôn nao khấp khởi đến khó ngủ. Mình nằm mãi mong tới 8h nhanh nhanh, nằm 1 lúc mới tới 5h30, mình nhận được tin nhắn của em gia sư như mọi ngày
- ‘dậy đi, ngủ như heo’, mình cười với cái tin nhắn giống như mỗi ngày nhưng lại làm mình thấy vui như lần đầu tiên thấy nó
- ‘ah ha, dậy rồi nha không biết ai là heo àh’, mình nhắn tin và chờ đợi sự ngạc nhiên của em gia sư. Mình lại tò mò không hiểu sao đi chơi thì em vẫn dậy sớm thế, em không biết tranh thủ ngủ àh. Chậc, chắc tại thói quen.
- ‘anh ham đi tới ko ngủ đc àh, haha’, em gia sư nhắn tin liền, vẫn cái điệu châm chọc ấy.
- ‘anh quen dậy sớm vậy đó, hehe’, mình nt lại
- ‘gớm, xạo chết, mọi bữa ngủ trương lên, thôi em đi chuẩn bị, lát 8h nha’, em gia sư nhắn tin. Mình trả lời, em gia sư cũng nôn đi quá mà đâu phải riêng mình. Mình với tâm trạng rất thoải mái, hí ha hí hứng vì biết sắp tới sẽ là khoảng thời gian rất vui cho 1 mối tình. Mình và em sẽ làm những gì ở biển Vũng Tàu, chắc chắn sẽ rất vui. Mình dự định sẽ cùng em gia sư của mình rong ruổi khắp Vũng Tàu, mình từng đi Vũng Tàu rất nhiều lần từ nhỏ tới lớn, nhưng hình như chưa bao giờ có cảm giác thích thú như lần này.
Nhớ lại tối hôm qua, em gia sư nói: ‘em mong tới sáng để đi quá, hic khó ngủ luôn’. Cả 2 đứa đều mong chờ những thứ vui vẻ,tươi đẹp.

Nói lại chút về cái vụ em gia sư và mình nói chuyện về C, hắn ta đành rằng là người ko đàng hoàng sau tất cả những chuyện đã làm với em gia sư, nhưng vấn đề mình không hiểu là sao em gia sư vẫn chịu gặp mặt hắn và sao hắn lại muốn quay lại với em gia sư để làm gì? Chuyện nếu em gia sư bỏ qua và quay lại thì 2 người cũng mãi mãi không thể có kết quả tốt nếu vẫn còn có gia đình, bạn bè và quê hương. Em gia sư có nói về chữ HẬN trong quyển nhật kí, là em sẽ trả lại cho họ tất cả những thứ em phải nhận. Thực tình mình chưa hiểu rõ lắm về những thứ quanh em dù nó đã bắt đầu mở ra, cứ đi tiếp thôi thì sẽ thấy được những thứ có trên đường, còn đứng 1 chỗ mà hỏi cũng chẳng thấy gì.
Ban đầu với mình em là cô gia sư dáng cao cao gầy gầy, tóc cột cao và nhìn hiền lành, sau đó em trở thành cô gái trong bộ đầm bó sát và nhả khó chuyên nghiệp, sau đó em lại là cô nàng thích mặc váy đầy mộng mơ, rồi lại là cô nàng hay châm chọc, thích đùa rồi cười haha. Mình vẫn chưa đủ khả năng nắm bắt những thứ đang diễn ra trong con người em,nó đa chiều và không thể lường.

Mình xin mẹ đi chơi từ thứ 5, mình nói là đi họp lớp cấp 3, bạn bè lâu ngày gặp mặt và xin tiền. Mẹ mình đồng ý dễ dàng vì mình ít khi xin đi xa, mẹ chỉ dặn mình đi cẩn thận và không uống rượu bia, mẹ còn dặn mình đi đâu đi nhớ để ý xe dạo này nhiều trộm cắp lắm. Mình không nói là mình đi biển Vũng Tàu mà mình nói mình đi Bến Tre, cho mẹ khỏi nghi ngờ. Mình vì sợ em gia sư nếu xin nghỉ tối thứ 7 nữa thì nghỉ nhiều rồi nên mình bày chuyện cho thằng em đòi qua nhà nội thứ 7, mẹ mình sẽ cho em gia sư nghỉ. Mẹ mình cũng rất thường xuyên cho em gia sư nghỉ thứ 7, mẹ hay chở em mình đi chơi, ăn uống. Mình kiếm chuyện nói là nội mua cho thằng em cái đồ chới đẹp lắm và sáng mai có mấy đứa con nhà chú Phong qua chơi. Nên thằng em mình rất phấn khích, nó năn nỉ mẹ suốt nên cuối cùng mẹ quyết định cho nó qua nội nguyên ngày thứ 7 và chủ nhật. Mình đã mua món đồ chơi đưa qua cho nội nhờ nội đưa cho nó và nói là của nội mua.
Bà nội còn nói mình dạo này lớn, biết thương em rồi. Nội nói làm mình phát ngại. Nhưng dù gì mình cũng đã mua đồ chơi cho thằng em

Mọi thứ đều ổn thỏa.


Mình qua nhà em gia sư sớm 10p, vì lần quần ở nhà cũng không làm gì nên mình đi qua nhà em đợi. Sáng thứ 7, 8h nắng đã rất vàng, hôm nay trời đẹp lắm trên trời rất nhiều mây xanh. Mình chuẩn bị đồ đạc chỉ vỏn vẹn trong cái balo đen, vì mình và em gia sư tính là sẽ tắm biển 2 lần nên mình mang 2 bộ đồ để bơi, tất nhiên không phải là cái quần bơi mình hay mặc để bơi ở hồ dưới nhà. Mình mang thêm 2 bộ đồ nữa là xong.
Mình đợi khoảng 5p thì em gia sư đi ra, em gia sư mặc quần bó màu xanh dương, mặc áo dài dài màu vàng nhìn rất sặc sỡ, bên ngoài mặc áo khoác, cả 2 đứa đều đội nón cặp, em mang đồ rất lỉnh khỉnh, tổng cộng là 2 balo, 1 túi đeo màu nâu em hay đựng tập và 1 túi nhỏ xíu đeo bên hông. Đúng là con gái đi chơi, cứ mang hết đi vì sợ thiếu gì đó.
- ‘em mang hết đồ trong tủ đi àh’,mình hỏi em khi thấy em cười với mình.
- ‘cái balo màu đỏ là đựng đồ ăn vặt, còn cái này là quần áo’, em nói chỉ vào cái balo màu đen. Cái balo được chủ nhân nó nhét ứ ừ các loại quần áo nên chật căng.
- ‘còn cái túi em đang đeo ?’, mình hỏi, phát cười với những thứ em mang.
- ‘đựng đồ lặt vặt, như xúc cát, xẻng, haha’, em nói cười phá lên. Đúng là đồ nhiều trò, mang cả xúc cát để làm gì?
Cả 2 đã tính là ăn sáng trước, tới 8h là đi thôi. Hôm qua mình đã gọi tới mấy khách sạn đặt phòng nhưng các khách sạn đều đã hết phòng, đó là mấy khách sạn có phòng giao sịch ở Sài Gòn và hầu hết nằm sát biển. Mình và em gia sư đành đi liều, tới nơi coi còn phòng thì mướn., kiều j chắc cùng còn không gần thì xa.

Sắp xếp đồ đạc xong em leo lên xe mình, mình và em đi hướng qua phà cát lái, không đi đường quốc lộ vì đường bên này dễ đi, ít xe ít bụi ít công an hơn.

Mình và em gia sư chạy với tâm trạng đầy vui và phấn khích, khi qua phà xong em gia sư choàng tay ôm eo mình, mình lại thấy có cảm giác gì đó trong người, âm ấm và quên hết mọi thứ. Mọi thứ ở em đều khiến mình dễ chịu
- ‘Đường còn xa, con chó nó la con mèo,gâu gâu meo meo’, em cứ hát lăng quăng câu ấy suốt, có vẻ em còn vui hơn cả mình, em cười tươi như hoa.
- ‘em từng đi chơi xa bằng xe máy nhiều chưa?’, mình hỏi em khi em và mình đang chạy trên con đường với 2 bên là rừng cao su
- ‘ko nhiều lắm, lần này thấy vui nhất, hồi đó em đi với cả đám bạn không à’, em trả lời, xong lẩm nhẩm đếm cây cao su.
- ‘sao lần này vui nhất?’, mình tò mò, có lẽ nào em cũng có cảm giác yêu thương nhiều như mình đang có
- ‘vì em thấy thế, anh ơi anh, em cứ nhìn vô rừng cao su 1 hồi là thấy nhức đầu àh’, em nói
- ‘đừng nhìn nữa, nhìn anh nè’, mình nói, nhìn vào những cây cao su thẳng hàng và sâu hun hút, thấy cũng hơi mỏi mắt
- ‘ohm, hức hức’, em nói,
- ‘giờ nhõng nhẽo àh nhok’, mình nói, khi em làm điệu bộ hức hức như khóc.
- ‘em buồn ngủ’, em nói lí nhí. Chắc giỡn quá nên mệt rồi, em thật rất giống đứa con nít, chơi đó rồi ngủ đó, rất vô tư
- ‘dựa vô lưng anh ngủ đi’, mình nói, sau thấy em gác đầu lên vai mình, em có kiểu ngồi rất lạ, gác hẳn cả cái đầu lên vai mình, lại hát thì thào với cái giọng không còn hoạt bát nữa
- ‘đường còn xa, con chó nó la con mèo, gâu gâu meo meo’, em hát liên tục, tay vẫn lắc lư qua lại. Em ngoan ngoãn lắm.
Chạy thêm 1 đoạn, mình và em ghé vào quán nước có võng, em vào và ngủ luôn,mình ngồi ở cái võng đối diện em, nhìn em ngủ rất ngon .Đúng là em gia sư của mình rất lạ, khi thì như người đàn bà chững chạc sành đời, khi thì thơ ngây và ngoan ngoãn như đứa con nít.
- ‘hun đi anh’, mình nghe tiếng em khi đang chơi điện thoại, em ngủ được 1 tiếng rồi. Mình hơi ngạc nhiên khi nghe em nói hôn.
- ‘sao?ngủ dậy nhõng nhẽo àh, ngủ như heo’, mình nói trả lại cái câu mỗi sáng em hay nói với mình
- ‘thì ngủ dậy, ko có đánh răng, thì phải hun chứ’, em nói, cười cười rồi cầm li nước uống ngon lành
- ‘uhm, hun nè’, mình nói, đẩy đầu về trước
- ‘hahaha, ham lắm, đúng mê gái, nghe hun là ham liền’, em cười vui lắm.
- ‘kệ tui’, mình nói, hơi quê quê. Tính tiền xong mình và em gia sư lại tiếp tục lên đường, lại tiếp tục nghe em hát , nhưng đổi lại xíu
- ‘đường đỡ xa, con chó nó la con mèo, gâu gâu meo meo’, mình bật cười vì câu hát của em. Vui quá. Mình và em băng qua những cánh đồng trải dài, đã thấy ngọn núi rồi, chắc sắp tới nơi.
- ‘mát quá anh ơi’, em nói, và dang tay, gió thổi rất mạnh, mát rượi.

Trên đường đi do nghỉ lại 2 lần, 1 lần em ngủ 1 lần để ăn trưa nên mình và em gia sư tới nơi là 1h chiều, quãng đường tới Vũng Tàu không xa nhưng mình và em gia sư đi mất quá nhiều thời gian.

Tụi mình ăn trưa bằng những thứ đồ ăn em mang, sandwich, phô mai, xúc xích, có cả da và cà chua, em làm cho mình 5 cái sandwich, ăn tạm. Em nói là ra đây đồ ăn bán mắc lắm, nên mang mấy thứ ra ăn vặt cho đỡ tiền. Em gia sư khá chu đáo


Cuối cùng cũng nghe mùi mặn của biển, mình nghe em gia sư nói thế chứ mình chẳng nghe thấy mùi gì. Em hét to, chào Vũng Tàu, em hoàn toàn phấn khích, Mình và em cũng thấm mệt, nhưng nhìn thấy biển cũng rất vui, sóng cồn xa xa, nhìn trắng xóa và mát rượi.
Mình chạy tới khách sạn tháng mười hỏi phòng, hôm qua có gọi điện rồi. Người ta kêu hết phòng nhưng hôm nay hi vọng sẽ có người trả phòng, sẽ có phòng để ở.

Không có.

Mình và em gia sư đi tiếp, mình không ghé vô mấy nhà nghỉ vì nghe nói có nạn mất đồ, tìm mãi cũng ra 1 khách sạn còn phòng. Khách Sạn Sài Gòn. Mình đang suy nghĩ về việc mướn phòng, sẽ mướn 2 phòng hay 1 phòng. Thực tình mình hi vọng là 1 phòng, ko phải làm gì, mình cũng sẽ không làm gì. Chỉ tự dưng muốn cảm giác ngủ qua 1 đêm, mở mắt nhìn là thấy người mình yêu.
- ‘còn phòng em ơi’, mình nói khi em đang ở ngoài xe đợi mình, mình chạy vô tiếp tân hỏi phòng
- ‘qua, may quá em ngồi xe mệt lắm lun rồi’, em nói, cười tươi.
- ‘mướn 1 phòng hay 2 phòng’, mình hỏi em, chờ đợi câu trả lời
- ‘mướn 1 phòng có 2 giường đó, đỡ tốn tiền, mình ngủ xíu chứ mấy, chủ yếu đi chơi mà’, em gia sư nói tỉnh bơ, mình quên mất cái vụ phòng đôi, sẽ tiện nhất.
- ‘uhm, gửi xe đi rồi vào’, mình bỏ em với đồ đac ở ngoài, mình chạy vào bãi giữ xe. Khách sạn Sài Gòn cũng khá lớn, đi bộ qua bên kia là bãi biển, cũng rất gần và rất tiện.
- ‘Cho em mướn 1 phòng đôi’,mình nói khi mình và em gia sư đã vào khách sạn.
- ‘hết nhiêu tiền vậy chị’, em gia sư hỏi liền khi chị tiếp tân chưa kịp nói gì. Em gia tính toán rất kĩ
Khi chị tiếp tân nói gia tiền, em gia sư kéo mình ra xa, nói
- ‘mắc quá vậy anh, tự dưng ở xíu mà hết 1 đống tiền’.
- ‘ thì ở 1 ngày 12h trưa mai trả phòng , phải chịu thôi chứ sao’, mình cười nói. Mình còn đủ tiền để đi chơi ăn uống từ giờ tới ngày mai. Không sao hết.
- ‘mướn phòng đơn đi, đỡ được 1 ít’, em gia sư nói thế, em không câu nệ chuyện ở chung.
- ‘ohm, vậy đi’, mình nói liền. Thực ra đi chơi thì nhiều chứ ở có bao nhiêu đâu, mình thuyết phục bản thân thế vì có cảm giác đầu óc mình đang suy nghĩ gì đó xa xa, có nến có hoa và giống đêm tân hôn. Ặc, quá kinh khủng và đồi bại. Nhất quyết không làm thế, mình còn chừa đường để về nữa.
Mình và em gia sư quyết định mướn phòng đơn. Chị tiếp tân nói 2h lên nhận phòng vì nhân viên đang dọn phòng, thế là phải đợi thêm nửa tiếng nữa. Trong thời gian đợi mình và em chụp hình đủ kiểu, đây là những tấm hình đầu tiên 2 đứa chụp chung với nhau. Mình quên hết mệt mỏi có trên đường đi.


Đúng 2h, mình và em gia sư được nhân viên khách sạn dẫn vào phòng, vừa vào tới em gia sư đã để đồ lên ghế và nhảy lên giường nằm. Mình đứng tần ngần, bắt đầu thấy ngại ngại. Mình ngồi lên ghế, định lấy đồ đi thay. Đây là lần đầu tiên mình ở 1 nơi riêng tư như thế với 1 người khác giới. Cảm giác hơi kì kì, chưa quen
- ‘anh đi tắm đây’, mình nói khi vừa lấy đồ xong, mình mang quần short với áo thun.
- ‘uhm, tắm đi, dơ quá rồi’, em nói, lúc này em đang nằm, điện thoại đã mở nhạc. Em vui vẻ lắm.
Mình tắm với tâm trạng rối rối vì đầu óc mình đang nghĩ lung tung, mình tưởng tượng quá xa. Khách sạn này xây từ lâu nên kiến trúc cũ kĩ, nhưng cũng có đầy đủ tiện nghi với khả năng an toàn cao. Mình cố tắm nhiều cho suy nghĩ trở lại bình thường, mình sẽ nghĩ tới lúc tắm biển để làm đề tài vì trong người mình có càm giác hồi hộp và nóng.

Tắm xong mình bước ra ngoài, thì em gia sư đã ngủ rất ngon lành, điện thoại em vẫn mở nhạc. Em đúng là con heo ham ngủ, rất dễ ngủ. Mình ngồi lên mép giường, đầu óc lại nghĩ lung tung, em ngủ ngáy ngon lành.
- ‘đói anh ơi’, em tỉnh dậy lúc 3h30, mình vẫn ngồi cạnh em, mỏi lưng lắm mà không dám nằm xuống.
- ‘em là heo chắc luôn, ko ăn thì ngủ.’mình nói cười, mình đang chơi game trên điện thoại.
- ‘kệ em, anh xái xà bông gì thơm thế’, em nói, vẫn nằm dụi mắt. Mình có xài xà bông gì đâu, chỉ tắm sơ qua thôi mà
- ‘anh tắm sơ àh’,mình nói tỉnh bơ
- ‘hèn gì thúi quá, ko ngủ nổi’, em nói, làm như đang nói sự thật, đanh đá tinh nghịch.
- ‘vậy đứa nào mới kêu thơm’, mình gõ đầu em nói. Em cười hì hì
- ‘uhm, thơm thiệt ha’, xong em kéo tay mình, hun hun hít hít. Mình lại nóng cả người. Lại nghĩ lung tung.
- ‘em đi tắm đi’, mình nói. Em ohm, rồi ngồi dậy lấy quần áo rồi vào tắm. Tiếng nước chảy cũng đem lại cho mình cảm giác kì kì. Em gia sư tắm xong, em mặc cái quần đùi bằng jean rách ngắn, áo thun rộng màu đen, tóc em đã được búi cao trên đỉnh đầu. Nhìn em đẹp, mình thấy thế.
Em lấy đồ ăn trong balo em mang ăn tiếp, mình và em vừa ăn cừ nói chuyện. Mình mở ti vi, đang mở tới cái kênh ca nhạc có mấy nhóm nhạc kpop thì em gia sư đưa mình cái bánh em vừa làm. Thực tình mình chẳng thích ăn sandwich vì ngán lắm.
- ‘ anh thích nghe nhạc hàn àh?’, em hỏi khi mình nhai bánh. Mình đâu ưa nhất là cái nhóm có mấy chục thằng hát lăng nhăng gì mình không hiểu nổi.
- ‘đâu, anh tưởng em thích’, mình nói
- ‘đâu ra , mở khác đi. Ghét nhất đó’, em nói. Mình mừng hẳn, mấy bữa trên voz có mấy cái vụ cãi nhau vì kpop. May mình ko dính tới chuyện đó.
Lạc đề rồi

Ăn xong mình và em mang hết tiền bạc với điện thoại xuống quầy tiếp tân gửi, chỉ để lại ít tiền trong túi. Trước khi ra khỏi phòng, em không quên tô son màu hồng và thoa kem chống nắng, cho cả mình. Em bắt mình nằm trên giường, thoa kem khắp mặt mình rất kĩ, còn tranh thủ tô miếng son
- ‘haha, xinh quá, xuống dưới coi chừng mấy anh gay thích thì chết’, em gia sư cười tinh nghịch. Mình ngồi bật dậy, mặt mình thì trắng môi thì đỏ như hát bội. Mình bôi vội bớt đi vẫn còn trắng và môi còn đỏ. Em nghịch quá.
Em gia sư cười suốt vì hứng thú, mình và em gia sư ra bãi biển tắm. 4h hơn, nắng không còn quá gắt, mình và em nắm tay nhau đi chậm chậm. Mình thấy hạnh phúc vô bờ vì những cảm giác này. Hạnh phúc và yêu thương thật nhiều.

Em gia sư nhảy lên, em vui lắm. Sau đó em gia sư cột cái áo lên ngang bụng. Giờ nhìn giống đồ bơi. Vì em gia sư gầy nên bụng em gia sư thon nhỏ, em cột áo lên mà cả đống người nhìn. Mình thấy hơi khó chịu khi người ta nhìn em gia sư. Nhất là mấy thằng con trai.

Mình và em gia sư nắm tay nhau chạy thật nhanh ra biển, em cười tươi lắm. Nước mát rượi, sóng vỗ liên hồi. Cả 2 nắm tay nhảy sóng, mình ngạc nhiên vì trò này của em.Mình chưa chơi trò này bao giờ.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite Admin. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
Admin - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Em gia sư của mình không biết bơi và không có ý định tập bơi
- ‘anh ơi, em quên mướn phao’, em nói, như phát hiện ra sơ sót của mình
- ‘anh làm phao của em nè’ mình nói, sẵn sàng luôn làm chiếc phao của em khi em cần, dù ở dưới biển hay trong cuộc đời. Mình tự tin thế.
- ‘àh ha, phao 3k, phao ơi, ta mún ra kia’, em gia sư nói, chỉ ra xa xa. Mình đưa em ra đó. Mình và em gia sư tắm rất lâu, em và mình đủa giỡn đủ kiểu. Buổi tắm biển vui nhất là đây. Nhìn em hồn nhiên trong nước, mình thấy yêu lắm cuộc sống này. Có em, và bình yên.

--------------------------------------

- ‘đợi em xíu’, em nói rồi chạy đi mất, mình ngồi trên bãi cát đợi em. Thấy em chạy về khách sạn, chẳng biết em làm gì. Mình ngồi ngắm trời mây, sóng mạnh lắm, vỗ vào bờ từng chặp, rất nhiều cặp tình nhân đang đùa giỡn ngoài kia, ai ai cũng hạnh phúc. Hồi còn độc thân mình rất ganh tỵ với mấy cặp tình nhân, giờ nghĩ lại mình cũng có người yêu rồi, cũng biết cái cảm giác vui vẻ đó. Thấy mãn nguyện.
Đợi 1 lát thì em gia sư cũng tới, đúng là em có mang cái xúc cát bằng nhựa thật, ôi trời bó tay. Mình nhìn em từ xa hình như có cả cái chong chóng đủ màu. Em đúng thật quá nhiều trò .Mình tin chắc mấy món này được lấy từ cái túi đeo màu nâu của em.
- ‘ em mang thiệt đó hả?’, mình cười khi em vừa tới, thua luôn
- ‘chứ anh tưởng em giỡn àh?’, em nói, ngồi phịch xuống. Có vẻ rất thích thú với mấy món đồ vừa mang ra. Nào là xúc cát, cái chong chóng, thêm chai cocacola lạnh băng với vài bịch đậu phộng. Không biết em sẽ làm gì. Khá nhiều người nhìn mình và em gia sư. Chắc họ cũng thắc mắc vì tụi mình. Quá lãng mạn hay quá rảnh?
Mình và em bắt đầu làm đủ trò với cái xúc cát, lúc thì em xúc nhiều thật nhiều, đắp lên người mình, khi thì làm thành căn nhà, nhưng do không biết cách nên chẳng thể thành nhà cũng chẳng biết thành cái gì, có công trình tồn tại lâu tí là em gia sư đắp thành cái ụ cái cao cao, cắm cái chong chóng lên và ngồi nhìn thích thú. Gió biển buổi chiều mát rượi, tóc em bị ướt cũng sắp khô. Nhìn em gia sư bình yên lắm.

Nãy giờ tụi mình tranh nhau đồ ăn, em ăn nhanh lắm. Bụng không đáy mà, còn miếng nước cuối cùng, mình và em giành nhau quyết liệt, cuối cùng vì sức mạnh, mình đã chiến thắng. Mình tu 1 hơi hết sạch, em nhìn mình bằng ánh mắt giả vờ oán hờn, em hét
- ‘con heo kia, thù này ko trả, ko làm ng’. Vừa nói xong em nắm 2 nắm cát, quăng vào người mình , cười haha rồi co dò chạy mất dép. Mình định thần lại, không thể không chiến đấu, mình dí theo em. Em vừa chạy vừa la, em chạy nhanh lắm , chạy vòng vòng. Người tắm biển nhìn bọn mình như 2 đứa điên đang dí nhau, mình cũng ném cát liên tục vào người em. Em cũng rất dữ, em ko chịu thua lần nào. Cả 2 củng cười giòn tan. Sau thì em bị mình ném cát quá nhiều, không chống trả kịp, em chạy nhanh quá, nên vấp té. Mình thấy em té, hoảng hồn luôn. Không biết em có đau ở đâu không mà sao mặt em nhăn nhó. Mình chạy lại thật nhanh, tay còn cầm hai nắm cát. Mình hỏi em có sao không? Em không trả lời chỉ nhăn mặt. Mình bắt đầu thấy lo, em mà gãy chân gãy tay gì thì toi, sẽ mất vui và con đau đớn cho em gia sư nữa.
- ‘có sao ko? Em Đau ở đâu’, mình hỏi hốt hoảng.
- ‘ư ư’, em rên rỉ ra bộ đau đớn lắm. Mình hoảng quá đỡ em dậy, em vừa ngồi dậy thì em đè mình xuống, ngồi lên người mình. Cười haha đắc ý. Mình thua với những trò của em, mình nhìn em ngỡ ngàng. Thì ra là em gia sư giả bộ, làm mình lo sốt vó. Mình nằm dưới, em ngồi lên bụng mình. Chẳng thấy nặng mà thấy em gia sư nhẹ tênh, nhìn mặt em từ dưới lên, thấy lại cái cảm giác bị hút hồn như hôm gặp em gia sư đầu tiên, em cười rất dài, rất vui. Mình mải mê nhìn em cười, lại thấy thèm ôm hôn. Mình giống như thằng điên bị chứng bệnh hoang tưởng mãn tính. Tại em quá đáng yêu hay tại mình quá nhiều chuyện. Cảm giác đó là muốn hôn. Em gia sư cười đã đời, quay xuống mình nói
- ‘thua chưa em, hahaha’, giọng cười sảng khoái thấy ghét luôn.
- ‘ùy, chơi ăn gian’, mình nói. Em bắt đầu chuyển sang gương mặt đanh đá
- ‘thua là thua, muốn ăn đòn àh’, em nói, giơ nắm đấm và vẫn ngồi trên người mình.
- ‘thua thì đc hun hả?’,mình hỏi, giả bộ ngây thơ. Em gia sư tự dưng đơ mặt ra, nhìn mình, sau vài giây em cười tiếp
- ‘uhm, để em hun anh’, em nói tỉnh bơ, mình tin chắc sẽ có trò gì nữa, thấy cái kiểu cười của em là biết rồi. Nhưng vẫn hi vọng em hôn mình thật. Em từ từ cúi xuống, em chu miệng ra, nhỏ nhỏ xinh xinh. Mình hồi hộp kinh khủng chờ đợi nụ hôn trên bờ biển
- ‘nhìn mặt anh đơ ra em buồn cười quá’, em nói lại cười haha. Biết ngay là em dụ mình vào bẫy để cười mà.
- ‘xuống xuống, ko hun ngồi hoài, xuống gấp’, mình đẩy em xuống, quê rồi. Em leo xuống, vẫn cười ko ngưng được. Nhìn em phát ghét thật.

Chơi ở trên biển tới khoảng 6h khi trời đã tối dần, mình và em gia sư về khách sạn tắm lại nước ngọt. Em gia sư mang sẵn xà bông gội đầu, em còn dặn mình đừng xài sữa tắm khi mới tắm biển xong, sẽ bị cháy da.
- ‘anh tắm trước đi, em tắm lâu anh đợi cảm lạnh đó’, em gia sư nói. Mình đang định mở miệng nói không, mình phải nhường em tắm trước chứ nhưng em gia sư đẩy mình vào phòng tắm. Mình ráng tắm thật nhanh.
Mình tắm nhanh, em gia sư công nhận tắm rất lâu, em tắm xong gần 7h tối. Em gia sư mặc chiếc váy dây xòe màu hồng nhạt, váy có 2 lớp và xếp li. Em bước ra khỏi phòng tắm, tóc em ướt ướt em vuốt để 1 bên. Em nhìn mình cười, hình như cả 2 đều ngại.
- ‘tối nay mình làm bữa nhảy nhót cho zui nha’, em nói với mình. Chẳng lẽ em muốn đi quán bar? Mình không hiểu
- ‘đi bar hả?’, mình hỏi em
- ‘ohm,lát rồi biết’, em gia sư ngồi hong tóc dưới cái quạt, nói chuyện ra chiều bí ẩn. Mình chẳng biết em gia sư muốn gì nữa, lát nữa chắc sẽ vui. (nhiều thím khuyên mình nên cố gắng chủ động, làm nhiều thứ gây bất ngờ nhưng mình thấy khó lắm, không làm được. Ngay cả khi nói chuyện mình cũng nhiều lúc không biết nói lời ngọt ngào lãng mạn, có lẽ đó là bản chất khó đổi, mình rất khô khan)
Mình và em khóa vòng rồi đi ra ngoài, em gia sư mang đầm hồng, đôi giày cao gót cũng màu hồng, em còn cài kẹp màu hồng, môi em cũng tô màu hồng, nhìn dễ thương lắm. Mình thì quần jean áo thun và mang giày như mọi lần.
- ‘mình ăn gì đây anh, em đói meo râu lun rồi’, em nói khi ngồi sau lưng mình. Đúng là em có bụng ko đáy
- ‘em có râu đâu mà meo’, mình nói, dự định của mình là tìm quán nào ngon ngon mà không quá mắc. Mình chừa những quán có nhiều xe hơi ra và chọn quán có nhiều xe của người dân bản xứ, số xe 72. Sau 1 hồi lựa chọn và chạy lung tung mình và em gia sư ghé vào quán ăn trên đường Lê lợi, quán khá bình dân. Mình và em gia sư bước vào quán, cũng có rất nhiều đàn ông nhìn em gia sư của mình. Mình thấy vừa hãnh diện vừa hơi khó chịu. Em nhìn xinh, không phải cái nét đẹp sắc xảo như mấy hotgirl, chỉ là xinh và dễ thương bình thường như những cô gái ưa nhìn thôi, chỉ là em gia sư biết cách ăn mặc và tự tin nên em đẹp với nét của riêng mình (mình nói vậy tại vì mấy thím nghĩ em gia sư đẹp hút hồn lắm, với mình em gia sư đẹp nhưng với ai đó, có thể em chỉ là cô gái bình thường)
Mình và em gia sư gọi vài món ăn, ở quán này có nhỏ phục phụ tóc ngắn nhìn dễ thương, nhỏ tô môi đỏ lắm. Mình không có ý gì, chỉ nhìn gái theo quán tính,tại vì nhỏ mang cái menu ra hỏi mình ăn gì. Mình thấy nhỏ cười thì cười lại, ai biết đâu những hành động nhỏ nhặt ko đáng kể ấy lọt vào mắt em gia sư. Em gia sư đợi nhỏ phục phụ đi, lấy chân đạp vào chân mình, ngoắc ngoắc mình nói nhỏ:
- ‘dòm gái đã hen’. Mình nghe mà bật cười, thì ra em gia sư cũng biết ghen, mà đó có phải là ghen? Mình thấy vui vui.
- ‘đẹp mà’, mình chọc thêm, nhìn mặt em hung dữ.
- ‘hay quá ha, em mà giận em ko ăn luôn giờ’, em nói, giọng giận dỗi thật. Mình buồn cười lắm, làm như con nít dọa sẽ không ăn.
- ‘hahaha’, mình cũng sợ em giận nhưng buồn cười nhiều hơn, không chịu nổi.
Cho tới khi người phục vụ bưng đồ ăn ra, em gia sư không nói gì với mình, em làm mặt lạnh băng. Mình không thấy sợ chỉ thấy buồn cười.Người gì mà giống con nít quá. Mình chỉ cười, cũng chẳng nói gì. Khi người phục vụ bưng đồ ăn ra , em gia sư cám ơn rồi cầm đũa. Mình càng buồn cười. Mới nói giận đó sẽ không ăn, nhưng khi thấy đồ ăn là cầm đũa, sao em đáng yêu thế.
- ‘em kêu giận ko ăn mà’, mình chọc em
- ‘kệ ta, định ko ăn nhưng ngu gì, đói sao’, em nói sau 1 hồi ngập ngừng rồi lại trở về vẻ tự tin như mọi lần. Lấy đũa gắp đồ ăn.
- ‘em là ma đói’, mình nói. Thấy em im im, ăn thoải mái không bận tâm, sau em nói
- ‘nói tiếp đi, nói tiếp đi’, em nói, vẫn đang ăn. Mình giờ mới thấy sợ em giận, thấy em im im.
- ‘em giận thật àh?’, mình hỏi, không cười nữa.
- ‘uhm, giận đó’, em nói, vẫn ăn ngon lành, nãy giờ mình chưa đụng đũa.
Mình nói thêm 1 chập nữa, sau em thấy mình khổ sở quá, cười haha. Mình tò mò, sao em cười, rồi mình biết mình bị rơi vào bẫy của em bày ra.
- ‘sao em cười?’, mình hỏi
- ‘nãy giờ em đánh lạc hướng anh, để ăn thoải mái, haha, đỡ tốn đồ ăn’, em nói xong, cười giòn tan. Mình mới thấy hối hận khi nghĩ em gia sư giận, mình nhào vào ăn thật nhanh. Giờ tới phiên em cười. Em làm mình rất vui, mình thấy thoải mái và có nhiều cảm xúc rất tuyệt khi ở bên cạnh em. Nhìn em ăn, mình thấy vui lắm. Tự dưng lại nghĩ, nếu là trò chơi thì mình cũng rất may mắn khi được vào trò chơi này. Mình toàn thấy hạnh phúc và ấm áp.
Ăn uống xong mình gọi nhỏ phục vụ tính tiền, mình chẳng dám nhìn nhỏ nữa. Mắc công phiền vì mình biết em gia sư đang quan sát mình, mình chẳng muốn chân mình đau vì đôi giày màu hồng của em nữa.
- ‘ăn no quá cũng mệt, đói cũng mệt’, em than khi mình chở em ra khỏi quán ăn và đi dọc các con đường.
- ‘muốn ôm thì ôm đi, bày đặt kiếm chuyện chi’, mình nói
- ‘trời trời, bữa này bạn T ế vợ lanh miệng quá hen’, em nói có vẻ rất ngạc nhiên và lạ lẫm vì câu nói của mình
- ‘giống em thôi, mà bữa này em làm ny thì anh làm gì ế nữa mà nói’, mình chống trả
- ‘người yêu không phải vợ nhá nhok, học đại học kiểu j không biết, haiz, giáo dục thời này’, em giả bộ than vãn nghe tinh vi lắm, sao em không chịu nhường 1 chút vậy hả?
- ‘nhiều chuyện quá, gió mát ha’, mình nói, bây giờ mình và em đang đi dọc bờ biển, người ta ngồi dọc 2 bên đường, 1 bên là bờ kè 1 bên là hàng đống các quán cà phê lộng lẫy. Em gia sư và mình chạy lòng vòng 1 hồi thì đã 2 lần đi qua quán kem alibaba’s, ban đầu mình chẳng để ý nhưng em gia sư hí hửng thông báo cho mình là có quán kem 20k 1 li mà người mua đang đứng đông nghẹt. Lần này em gia sư không đòi ăn vì em gia sư no đến khó chịu.
Chạy thêm mấy vòng nữa, mình và em gia sư lại chạy qua quán kem 1 lần nữa
- ‘chắc ông trời bắt mình phải ăn kem đó anh’, em gia sư ôm mình nói. Mình bật cười vì câu nói của em. Mình và em gia sư nãy giờ chạy qua không biết bao nhiêu quán ăn mà em không tính, chỉ để ý quán kem, giờ còn cho là ông trời muốn mình ăn kem.
- ‘haha,lí lẽ của con heo có khác’, mình cười. Sau mình tắp vào quán, em gia sư chạy liền vào mua kem, em đứng đợi hơi lâu. Khi ra chỉ mang 1 li kem. Em lí giải là ăn chung cho tình cảm. Mình và em chạy ngược lên, kiếm chỗ dọc bờ kè để ngồi. Tìm mãi mới được 1 chỗ trống trống, mình và em gia sư vào ngồi, li kem đã hơi tan
- ‘ngon ko’, mình hỏi khi em lấy ngón tay chấm mút li kem. Mình để ý cách ăn kem của em, em hay lấy tay chạm vào kem rồi mút nhẹ. Lần trước em lí giải là em thích vị lạnh của kem chạm vào tay rồi ăn, ngon tuyệt. Lúc ấy mình chê em ở dơ, em nói là ở dơ sống lâu. Và vẫn như mọi lần, thỉnh thoảng chạm vào kem chấm mút.
- ‘nè’, em nói, đưa ngón tay quét đầy kem về phía mình. Mình há miệng mút, chưa từng thấy vị kem nào ngon như thế, không biết trong đời còn cơ hội để thưởng thức ko, vị ấm ấm của ngon tay, vị kem lạnh.
Kem rum nho

Mình tuyệt nhiên không thấy dơ. Đang mơ màng suy nghĩ
- ‘định ăn tay em lun ah’, em nói, mình há miệng, em rút ngón tay ra. Em lại chấm ở li kem, đưa lên miệng. Mút.
- ‘xong, chúng ta đã có nụ hôn kem’, em nói, cười rất tươi. Gương mặt em sáng lên. Mình muốn thời gian ngừng trôi để mình mãi thấy em trong khoảnh khắc ấm áp này
- ‘vậy là hun àh?’, mình hỏi, hơi tiếc vì nụ hôn gián tiếp ngắn ngủi. Mình đang cảm thấy bản thân bị mọi hành động của em gia sư mê mẩn. Không cưỡng lại được
- ‘uhm, đòi gì nữa’, em nói, đút 1 muỗng kem cho mình. Mình liều lĩnh đưa đầu tới hôn môi em, trong miệng mình còn ngậm kem. Thời gian trôi chậm lắm.
- ‘đó mới là nụ hôn kem’, mình nói, bắt đầu thấy ngại vì hành động liều lĩnh, em cũng ngại ngại, tối quá mình không thấy mặt em đỏ, nhưng thấy em gãi đầu quay đi chỗ khác. Mình rút ra kinh nghiệm, em rất hay đoán việc mình sắp làm, nên muốn làm việc gì đó thành công như hôn hay nắm tay hay 1 cái ôm thì mình nên làm bất ngờ, không nên để cho em thời gian phán xét và đoán được.

Ở ngoài biển, sóng vẫn đánh vào bờ, biển đêm đen ngòm, bọt sóng trắng xóa, cứ ào ạt vỗ.

Em gia sư và mình đã ăn hết kem, em và mình ngồi sát lại nhau. Mình đang lưỡng lự không biết nên quàng tay ôm em không. Vì tự dưng mình muốn thế nhưng ngại quá. Tính tình của mình hình như vẫn chưa thể khá hơn nếu mình không phấn khích và liều lĩnh.
- ‘anh thấy sóng biển không, đánh vào bờ không mệt mỏi’, em lặng trầm lặng quay nhìn bâng quơ ra phía biển. Tâm trạng em lại thay đổi
- ‘uhm,sóng biển khỏe lắm, như anh’, mình nói, tự dưng nói thế
- ‘sao giống anh?’,em gia sư hỏi liền
- ‘yêu em không mệt mỏi’, mình nói, chẳng biết sao có câu đó để nói. Ở trong đầu tự dưng có
- ‘hahah, đừng nói thứ chưa chắc có thể làm’, em nói rành mạch rõ ràng, theo lí em sẽ cảm động vì câu nói của mình nhưng em gia sư lại khác
- ‘thời gian chứng minh mà em’, mình nói lại. Mình yêu là thật,tình yêu cũng là thật, tình cảm cũng là thật. Chẳng thể nói gì xa xăm nhưng hiện tại là thế.
- ‘con trai là loại thích hứa nhất, nhất là khi dụ con nhà ng ta quan hệ thì hứa là sẽ cưới, hứa yêu suốt đời, lúc mặn nồng đang vui thì hứa là yêu mình em suốt đời suốt kiếp’, em gia sư nói, trở lại vẻ sành đời của em.
- ‘ohm’, mình chỉ nói thế, chẳng biết nên nói gì hơn
- ‘nhưng tất cả là lỗi của lũ con gái, ngu ngốc tin vào lời hứa. Rõ ràng chính đứa con gái cũng ko biết liệu bản thân có yêu người đó tới suốt đời không? Ngày mai sẽ ra sao, ai biết được nếu nó gặp người tốt hơn ng yêu,lại xiêu lòng’, em nói. Xong em gia sư chốt lại 1 câu.
- ‘vậy nên, yêu 1 người đừng tính quá xa vì những thứ mình tính sẽ hãm hại mình, cứ yêu và yêu thôi. Cố gắng đừng hi vọng gì thì càng tốt. chính bản thân mình còn lừa mình huống chi là người khác’, em nói rõ ràng 1 cách chua chát. Như người bị tổn thương niềm tin và không bao giờ cho phép bản thân tin vào 1 ai đó
Người đến sau sẽ được yêu khôn ngoan hơn, nhưng cũng thiệt thòi hơn vì cảm giác của lần yêu sau, đã dè dặt và tính toán thiệt hơn.
- ‘ sống mà ko tin ai mệt lắm, em sẽ cô độc và rất đau khổ’, mình nói, 1 câu hơi vô nghĩa
- ‘uhm, có lẽ thế, nhưng thà thế còn tin vào 1 người rồi bị người đó phản bội’, em nói, đối đáp rất nhanh. Gió thổi mạnh lắm, em thì gầy, tay em giữ váy. Tóc em thổi ngược ra sau. Em mong manh quá đỗi. Mình không hiểu sao cứ nhìn em trong gió, mình lại có cảm giác em mong manh và nếu ko để ý, gió sẽ thổi em bay mất. Mãi mãi mình không tìm lại được.
- ‘em thử tin anh đi, thêm lần nữa’,mình nói. Dù gì thì em cũng nên cho mình cơ hội, để mình có thể chứng minh với em, chỉ sợ mình không đủ lí do để em có thể thử 1 lần nữa, đặt niềm tin.
- ‘uhm, để xem, về đi, em lạnh quá’, mình quên béng thời gian. Vậy mà đã hơn 11h giờ khuya, ngoài đường vẫn rất đông.
- ‘uhm, lên xe ôm anh, mình về.’, đáng lẽ mình và em không về sớm thế nhưng em gia sư và mình đã tính toán là sáng mai thức dậy sớm xem mặt trời mọc nên mình và em quyết định ngủ sớm.
Gió biển cứ thổi, em gia sư ôm mình chặt lắm vì em lạnh. Em nói hậu quả của việc mặc váy là lạnh từ trong ra ngoài, mình lại cười với câu nói của em gia sư. Tinh nghịch quá.

Mình và em mua bạch tuộc nướng rồi về khách sạn. Em gia sư và mình lên phòng thì cũng 11h30, em vào phòng để đồ ăn trên bàn. Nhờ mình tắt máy lạnh rồi em lấy đồ vào toilet thay. Em gia sư trở ra với bộ đồ em dùng để đi ngủ, quần đùi ngang gối và áo thể thao. Mình ngạc nhiên với những thứ em đang mặc, trông chẳng khác nào bộ đồ đá banh, áo của em là màu của câu lạc bộ arsenal. Trên áo có ghi chữ Linh kute số 348, chẳng biết mang ý nghĩa gì. Mình cũng thay đồ, chuẩn bị ngủ. Vào toilet thay đồ với tâm trạng rối bới và suy nghĩ lung tung. Cái đầu của mình lại dở chứng tưởng tượng thái quá. Mình khó chịu quá
Mình trở ra thì thấy em gia sư đang ngồi trên giường, em nhìn mình cười. Mình cảm giác như hai đứa giống như vợ chồng mới cưới và cô dâu nhìn mình bẽn lẽn. Nhưng chỉ khác là mình mặc quần short áo thun còn cô dâu của mình mặc đồ đá banh đi ngủ

Haha, mình phát cười với ý nghĩ đó.

Mình và em gia sư ăn bạch tuộc nướng xong, cả 2 ráng ăn chậm hết mức vì biết ăn xong sẽ ngại lắm, vì tới đoạn đi ngủ, không biết nên phân chia thế nào. Cuối cùng ăn xong, em gia sư và mình lại chuyển sang câu giờ ở khúc đánh răng. Đánh răng cũng xong, em gia sư nằm trên giường, mình vẫn ngồi ở ghế. Không gian trong phòng thấy ngột ngạt, mình có cảm giác như đang ở 1 đêm tân hôn, hơi điên rồ nhưng mình nghĩ thế. Sau có lẽ em gia sư thấy kéo dài mãi không được nên em gia sư nói
- ‘ anh ko ngủ àh’, em nói, em đứng lên với tắt đèn, mở 2 cái đèn màu vàng. Tim mình đập liên hồi. Trời đất, sao có cảm giác này? Điên quá rồi
- ‘ngủ chứ, em ngủ trước đi’, mình nói đại, mình sợ cái thằng con trai trong mình làm liều.
- ‘lại đây ngủ đi, ngủ thôi nha’, em nhấn mạnh, rất rõ ràng, mình thấy em cũng ngại như mình.
- ‘uhm’, mình nói rồi bước lại, mình tỏ ra hết sức bình thường, cố gắng trấn tĩnh. Mình cứ nhìn tivi, làm như mình đang xem phim rất chăm chú. Nhưng thực ra nếu em hỏi mình xem phim gì, mình thậm chí còn không biết phim đang chiếu là của nước nào? Tâm trí mình để đâu đâu.

--------------------------------------

Mình ngồi xuống giường, cố gắng hết sức thoải mái chứ thực ra mình ngại sao đâu, em gia sư thì đang nằm xem phim, em cũng có vẻ không thoải mái. Mình đang vận dụng hết đầu óc để nghĩ xem nên nói gì cho không khí bớt căng thẳng, chẳng biết nên nói gì. Ngủ thôi mà, sao cũng căng thẳng quá. Mình tự dưng nhớ lại em nói là nhảy nhót 1 bữa, mình những tưởng là em gia sư muốn đi bar, nhưng giờ 2 đứa đã về phòng và chẳng có chút nhảy nhót nào.

Trên ti vi đang chiếu bộ phim mà có cô gái kia hình như bị bồ đá, cắt tay tự tử. Mình đáng lẽ không biết nếu em gia sư không nói: ‘đồ ngu’. Lúc mình quay lên thì thấy cảnh đó, mình và em chăm chú xem, cảnh cô gái ngất đi vì máu chảy quá nhiều còn ba mẹ thì khóc lóc. Em gia sư chửi cô gái cắt tay trên phim là ngu, ừ ngu thiệt cắt tay đau lắm.
- ‘tại đau khổ quá đó, yêu quá nhiều nên vậy’, mình nói, không khí nhẹ hẳn
- ‘vậy hả? vậy anh nghĩ em nên làm gì khi bị những thứ kia?’, em hỏi mình, mình bối rối. Em vẫn cố gắng sống sau những thứ xảy ra với em, có chăng thứ em làm là ôm hoài những nỗi đau. Chưa dứt được vì quá dai dẳng.
- ‘mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng dù thế nào vẫn phải sống’, mình nói, đơn giản như những gì mình nghĩ. Có lẽ cuộc đời của mình so với em gia sư là cái gì đó quá êm đẹp, như chiếc chăn bông mềm mại và ấm áp. Chưa có nhiều sóng gió.
- ‘uhm, dù như thế nào vẫn phải sống, phải sống tốt nữa’, em nói có lẽ em đang nghĩ tới chuyện của em, mình thấy em nhìn chăm chú trên màn hình, tự dưng có cảm giác mắt em hơi ướt.
Em gia sư của mình đang nhớ về khoảng tối màu trong kí ức, mình hối hận vì đã mở cái phim đó.
- ‘ uhm, ráng sống’, mình nói ngắn gọn, chẳng biết nói gì nhiều hơn.
- ‘chẳng lẽ em phải vật vã, phải cắt tay, phải nhảy sông hay nhảy lầu để chết rồi chờ đợi người làm em đau khổ phải ray rứt , ân hận, cắn rứt lương tâm’, em gia sư nói, giọng trở nên chua chát hẳn. Có lẽ em gia sư bức xúc vì đoạn phim khi nãy. Mình im lặng.
- ‘hay em nên làm thiên thần, tha thứ?’, em quay sang hỏi mình, có lẽ đang bất ổn. Tâm trạng mình chùng xuống, dù gì thì em cũng nói để mình hiểu hơn về tâm trạng của em.
- ‘thứ em sợ nhất là chết, chết là hết, ko khóc, ko cười, ko làm đc gì cả, cả đau khổ cũng ko có, vậy nên em ko bao giờ tự hủy hoại như con ngu trên phim’, em nói, vẻ đanh đá.
- ‘thứ anh sợ nhất là em đau khổ’, mình nói, em nhìn mình liền, vài giây thoáng ngạc nhiên rồi em quay lên tivi
- ‘anh biết em ghét loại nào ko?’em gia sư hỏi mình
- ‘ ko chung thủy hả?’, mình hỏi
- ‘không, chuyện 1 ng hết yêu 1 ng thì ko thể bắt họ chung thủy. Em ghét nhất là loại nói yêu cho cố xong lại từ bỏ tình yêu’, em nói, mình ngạc nhiên khi em lái qua đề tài này. Câu chuyện giữa mình và em gia sư trở nên dễ dàng , mình quên mất cái cảm giác hồi hộp cũng như cái bấn loạn trong người.
- ‘em gặp rồi hay sao mà ghét’, mình hỏi, theo mình biết thì em gia sư yêu 3 người. Giả thiết là C và HA, thì còn 1 người, là ai???
- ‘em có nhỏ bạn chơi khá thân, nó quen thằng kia, nó đạo thiên chúa thằng đó đạo phật, 2 đứa yêu nhau lắm lắm luôn.Vì nhà thằng đó rất khó, là người Huế nên thằng đó không thể trở lại đạo, mà nhỏ bạn em cũng ko cần thằng đó trở lại đạo’, em kể.
- ‘sao nữa’, mình hỏi. Lúc này em gia sư ngồi dậy, có lẽ nằm khó nói chuyện khi em đang hưng phấn về câu chuyện em kể.
- ‘nhỏ bạn em theo đạo vì nhà nó theo, nó giống em, tin vào thứ mình làm ko hổ thẹn lương tâm thì được rồi. Nó vì yêu thằng đó mà sẵn sàng bỏ đạo, hay đạo ai nấy giữ, nói là hi sinh rất nhiều. Nó chẳng bao giờ được tới nhà thằng đó, gọi điện tới nhà thằng đó cũng khó. Đáng lẽ là bọn nó cũng chia tay nhiều lần, nhưng cả 2 còn yêu và không thể bỏ’, em nói, mình ngạc nhiên, thế thì liên quan tới việc em nói là từ bỏ tình yêu.
- ‘rồi sao?’, mình tò mò
- ‘rồi thì cũng chia tay, vì thằng khốn đó nói là không muốn nhỏ khổ sở vì gia đình, thằng đó cũng ko thấy tương lai tươi đẹp, nó khó xử và đành chia tay, nghe cao thượng ha?’, em hỏi mình
- ‘thà ngay từ đầu đừng cố gắng, quen 3 năm, bỏ cả đạo rồi cũng bị bỏ rơi, chỉ vì chút khó xử của nó, nhỏ bạn em tội lắm, khóc vật vã vì niềm tin sụp đổ. Vậy nên trên đời loại em coi thường nhất là từ bỏ tình yêu vì lí do vớ vẩn. Đơn giản nói thẳng là hết yêu. Đừng bày vẽ đủ thứ chỉ để nói chia tay’, em nói. Mình tự dưng hứa với lòng, mãi mãi không từ bỏ tình yêu của mình.
Thực chất tình yêu thời bây giờ đã toan tính rất nhiều.
- ‘ủa, em kêu đi nhảy nhót gì mà?’, mình hỏi, ráng đánh câu chuyện sang hướng khác
- ‘hết hứng rồi, em định mở nhạc ở phòng nhảy mà h buồn ngủ rồi’, em nói

Câu chuyện giữa mình và em được lái sang nhiều đề tài khác, em gia sư lại nằm xuống, mình thì vẫn ngồi. Mỏi lưng lắm mà chẳng dám nằm, mình và em gia sư đều buồn ngủ.
- ‘nằm xuống đi, gì mà khổ sở vậy anh?’, em hỏi mình. Mình mừng quá, nằm xuống liền, 2 đứa cách nhau 1 đoạn ngắn. Mình tắt tivi vì thấy em gia sư thiếp ngủ đi. May mắn thế, chuyện ko đi quá xa.Tại mình quá suy diễn lung tung.Em nằm duỗi thẳng chân tay, mình quay mặt về phía em, ngắm em ngủ.Chắc em mệt quá. Mình nằm 1 lúc nhìn em, thì thấy em trở mình, quay mặt về phía mình.
Mình và em mặt đối mặt, mình hơi hồi hộp, không biết em ngủ thật hay giả vờ nữa. Mình thấy mắt em vẫn nhắm, mình thì mở mắt nhìn em chăm chú, gần thật gần. Mình cảm giác như cảm nhận được da em đang thở,mình thấy yêu em lắm.

1, 2, 3, 4, mình đang lẩm nhẩm đếm dụ mình vào giấc ngủ trước khi cái tay mình hư đốn chạm vào mặt em.

18, 19, em gia sư mở mắt nhìn mình, cái nhìn hút hồn, mắt mình mở to hết mức. Em cười nhẹ nhàng với mình. Mình và em cứ nằm nhìn nhau, mình chẳng dám làm gì, cứ mơ màng ngụp lặn trong đôi mắt em.

- ‘dang tay ra’, em nói như ra lệnh. Mình mơ màng giang tay, có cảm giác như ở trên thiên đường, mình chẳng còn nghĩ gì .Có phải thứ như này người ta gọi là say tình??

Mình cảm thấy chếnh choáng
Mình vừa dang tay ra, thì em gia sư nhỏ bé chui nhanh vào vòng tay mình, lúc nãy mỉnh mở máy lạnh 18 độ C, trời lạnh hẳn. Tay mình vẫn giang như thằng ngố, sau định thần mình từ từ hạ tay xuống. Ôm chặt em, cái cảm giác em ở trong vòng tay mình khiến mình rạo rực, thấy rất kì. Cơ thể nóng buốt, em gia sư ôm mình ,áp mặt vào ngực mình, em thiếp ngủ mà chẳng thèm quan tâm tới cảm giác khó chịu đang trỗi lên trong mình.

Giây phút này mình thấy hạnh phúc diệu kì lắm, thấy ấm áp, hơi bồn chồn và thấy yêu đời . Ôm người mình yêu trọn vòng tay, cảm giác lâng lâng, lâng lâng. Lần đầu tiên ôm 1 người con gái như thế này. Vừa vui vừa cố gắng trấn tĩnh để khỏi nổ tung. Em ngủ ngon lành trong lòng mình, hơi thở em đều đặn phả vào ngực của mình, ấm áp. Mình cũng dần trấn tĩnh để ngủ thì nghe tiếng em gia sư
- ‘ui cha, quên mất, còn này nữa’, em nói rồi nhỏm đầu dậy, hôn môi mình. Đẩy mình vào khoảng lặng, mình hôn đáp trả. Nụ hôn em dứt rất nhanh, xong em gia sư trở về chỗ cũ, em ngủ tiếp. Mình như phát điên vì kiểu chọc tức này của em . Em có biết mình đang cố gắng chống đỡ cái cảm giác ham muốn của 1 thằng con trai 21 tuổi lần đầu tiếp xúc gần như thế vơi con gái. Một đứa con gái nó rất yêu.
Quá khó chịu sau nụ hôn còn lưu vị ngọt trên môi, mình cố gắng ép bản thân nghĩ về những thứ như đá banh, game, tình hình thế giới, mình thiếp đi vì mệt. Mình đã cố gắng rất nhiều để đấu tranh, mình chỉ sợ, mình làm quá sẽ chạm vào vết thương sâu thẳm trong tâm hồn em, em sẽ đi mất.

Em gia sư thì đã ngủ rất ngon lành, ngủ thật luôn, em vẫn ôm mình và áp mặt em ngực mình. Mình thấy hạnh phúc kinh khủng.

Thỉnh thoảng mình thức trong đêm, 2 đứa mình đã co ro trong chăn, mình tăng nhiệt độ lên vì lạnh quá. Em gia sư vẫn ôm mình chặt cứng, em co ro trong lòng mình. Mình cũng ôm em, cái cảm giác này khó tả lắm. Nó là yêu thương chất đầy tới mức không còn chỗ chứa và đang tràn ra lênh láng. Mình muốn đêm dài mãi dài mãi. Để có em trong vòng tay.

Dù em là thiên thần hay ác quỷ,em có là hồ li, kẻ lừa gạt thì mình cũng cam tâm tình nguyện yêu vì mình đi tới đây, có những cảm xúc mình chưa từng có nên mình ko bận tâm nhiều về vấn đề khác. Nếu bị lừa, mình là người bị hại may mắn nhất. Vì sinh ra trong đời có em gia sư là mình mãn nguyện rồi. Giờ mình mới thấy yêu làm người ta thấy lạc quan mà mọi thứ dễ dàng hơn

Lên Đầu Trang

TRANG 7