watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W
Xuống Cuối Trang

- Hả, quen vậy sao Sandy kêu là k ?- Ren nhìn Kevin bằng ánh mắt đầy nghi ngờ
- Cô ta chỉ quấn chị thui thui. CÒn khi đấy trong mắt cô ta thì trừ anh trai mình ra thì chẳng có người đàn ông nào đáng để cô ta bận tâm nữa là nhớ mặt với tên - Kevin thở dài
- Chậc, vậy sao k cho Sandy biết đi - Mika hỏi trúng tim đen của Kevin luôn (đúng là thâm hiểm thật =~= )
- À...ờ...ùm...thì.,...thì chưa tới lúc thôi. Mà nói h cô ta cũng có nhớ ra được đâu chỉ tổ làm mọi truyện trở nên rối ren hơn thôi; mọi người cứ kệ đi- Kevin lúng túng 1 hồi mới tìm ra được câu trả lời thik đáng
Mọi người k ai nói gì nữa, tất cả đều chìm vào im lặng, mỗi người đều theo đuổi 1 suy nghĩ riêng nhưng có chung 1 điểm là đều hướng về phía cô bé có cái tên y như người - Lee Sandy
Còn lúc đấy Sandy đang chạy thục mạng tới cổng trường, đầu nó trống rỗng chỉ văng vẳng duy nhất 1 câu nói : "Khi mèo đen xuất hiện, anh xẽ tới đón em về bên anh" .
Sandy chạy nhanh tới mức chẳng để ý gì nữa nên cứ bị vấp ngã liên tục nhưng dường như cái đau đớn về thể xác này k bằng được thứ nó đang chờ đợi. và rồi cứ thế nó ngã rồi lại đứng dậy, ngã rồi lại đứng dậy khiến cho chân tay, quần áo nó sước sát, lấm lem 1 màu đất cái bẩn...Nhưng rốt cục khi chạy tới cổng trường thì nó mới thầm thí cái đau của những vết sước cái cảm giác hụt hẫng lại đang đong đầy trong tâm hồn nó. Nó dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa, 2 chân khựu xuống đầy bất lực khi trước mắt cô k có bóng dáng của người ấy, chỉ có cánh cổng lạnh lùng đang đứng im làm, bóng dáng hờ hững của người người đi qua cùng những chiếc xe vẫn đang bon bon chạy.....tất cả mọi thứ đều k có vương chút bóng dáng nào của người ấy, cái người nó đã đợi mỏi mòn hơn 3 năm nay......
Lết cái thân xác mệt mỏi, tàn tạ chẳng còn chút sức sống nào bước vào lớp 1 cách nặng nhọc. Sandy chẳng thèm chào bà giáo đang tức nổ người Sandy bước thẳng vào trỗ và về bàn của mình. Chú mèo nhìn thấy cô chủ về nhưng thân hình thì đầy vết sước,ánh mắt vô hồn vậy liền nhảy phốc lên vai cô dụi dụi đầu tỏ ý lo lắng ......
- LEE SANDY - bà giáo hét lên
- Gì? - Sandy trán nản quay lại
- Cô...cô giám ăn nói thế với tôi à? - bà giáo giận run người
- muốn gì? Nói lẹ đi - Sandy đặt mình xuống ghế, tay vuốt vuốt tai chú mèo nhỏ
- Cô, đây là cái sở thú nhà cô à?tôi hỏi cô đây là cái sở thú hay là cái lớp họ hả? ai cho cô mang chó mèo vào lớp thế này hả? Mau vứt nó đi cho tôi - Bà giáo đập bàn quát ầm ĩ
- Thế cô là cô giáo mà k biết đây là cái sở thú hay lớp học à?Đây là mèo và ở đây cũng chẳng có con chó nào cả, em thấy cô nên về khám lại mắt đi - Sandy lạnh lùng và đáp trả bà giáo

- Cô .....cô......- bà giáo cứng họng
- Cô muốn gì? - Sandy nhíu mày nhìn nhìn bà giáo khinh khỉnh
- Cô đi ra ngoài ngay cho tôi - Bà giáo gõ thước cái "rầm" xuống mặt bàn
- Chậc, khỏi, về luôn. Chào - Nói rồi Sandy thản nhiên đeo cặp vào và đi về trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả
- Sandy à? Sao vậy ?- Kyu Min níu tay Sandy
- Tui k sao, mai tui xẽ đi học mà - Sandy cười mệt mỏi
Sandy bước đi trước những ánh mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của cả lũ sinh viên trong lớp đang nhìn nó 1 cách khó hiểu vì dù có là các đại tiểu thư mà lại thuộc cấp KING luôn được các thầy cô giáo kiêng nể nhưng lần đầu tiên trong lichj sử K.W lại có 1 học sinh ngang nhiên giám cãi tay đôi với giáo viên trước toàn thể lớp....Nhưng bà giáo đâu hiểu được đâu, chỉ có tụi bạn nó là hiểu được vì sao Sandy lại thế sau những sự việc đã diễn ra... và bá giáo đã thật là ngu ngốc khi k lại châm ngòi nổ cho 1 quả bom nổ chậm, quả bom mang tên Lee Sandy
Tâm trạng hụt hẫng và chán nản, mệt mỏi lại càng chẳng muốn về nhà vào lúc này nên Sandy quyết định tới nơi đấy, 1 thảo nguyên rộng lớn thênh thang ngoài Tokyo....cái nơi 5 năm trước hai nó tặng cho nó với lời cầu chúc: "nơi này cũng là anh, em hãy tới đây khi mệt mỏi hay gặp truyện khó khăn nhé. Gió xẽ giúp em kéo nỗi buồn đi xa,hương hoa nơi đây xẽ làm tan đi mệt mỏi của em, cây anh đào này là anh xẽ luôn cho em 1 trỗ dựa khi em cầm...."
Khẽ đẩy cánh cửa gỗ sơn trắng, Sandy bước vào trong, cảnh vậy dường như vẫn chẳng có chút thay đổi nào lắm so với lúc nó về đây mấy năm trước cả,nhưng dường như thảo nguyên mênh mông này vẫn luôn được bàn tay của con người nuôi dưỡng, chăm sóc hàng ngày nên nó k hề rậm rạp chút nào và quanh hàng rào cũng đc được trồng thêm những bụi hoa hồng đỏ rực rỡ.....
Đi dạo 1 vòng, Sandy tiến tới cây anh đào to lớn (thuộc dạng cổ thụ đó)đang nở những cánh hoa màu hồng phớt nhẹ nhàng khe sắc - 1 sắc đẹp k quá nổi bật nhưng lại thu hút người ta bởi màu của nó khiến người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng, và đây cũng là cây anh đào duy nhất được đặt ở giữ khu thảo nguyên này....Chú mèo Wild nhảy xuống đất 1 cách nhẹ nhàng, Sandy đặt mình nằm xuống tựa người ngả vào thân cây còn chú mèo wild thì đang nằm cuộn tròn trên người Sandy thiu thiu ngủ. Hít hà lấy hương vị của thiên nhiên, cuối cùng sau 1 lúc Sandy cũng thiếp đi khi tâm trạng đã khá hơn 1 chút
1 tiếng....
2 tiếng.....
3 tiếng.......
4 tiếng..... trôi qua
Trời thu trong xanh, ánh nắng như sưởi ấm cho Sandy, gió và cây hòa quyện vào với nhau tạo nên những tiếng xì xào như khúc hát ru đưa Sandy vào giấc ngủ bình yên
Wild đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy khi nó cảm thận thấy có tiếng bước chân người đang tiến tới ..... nhìn thấy người đó nó nhẹ nhàng nhảy ra khỏi người Sandy vẫn đang thiêm thiếp ngủ mà dụi dụi đầu vào chân người đó....nhận được 1 nụ cười hiền cùng ám hiệu im lặng, wild hiểu và nó nhẹ nhàng quay trở lại nằm cạnh Sandy
"tìm mãi hóa ra cô lại ngủ ở đây....nằm vậy cảm thì sao?"
Cở chiếc áo măng-tô dài của mình, nhẹ nhàng đắp lên người cho Sandy, khẽ mỉm cười và vuốt nhẹ lên đầu chú mèo nhỏ rồi người đó bước đi
Khi tỉnh dậy Sandy thấy chiếc áo khoác lạ trên người mình thì k khỏi ngạc nhiên . Cầm chiếc áo trên tay, mùi hương thơm trên chiếc áo tỏa ra khiến Sandy cảm thấy dễ chịu và cũng quen thuộc lắm nhưng tuyệt nhiên với cái trí nhớ ngắn hạn của mình thì Sandy k thể nào nhớ ra được chủ nhân chiếc áo này là ai....Cầm chiếc áo trên tay, Sandy cùng chú mèo nhỏ tên Wild đi về nhà...có lẽ cô nên về gặp cô em gái bé nhro của mình rồi....


Chap 15 : Ông xã của Lee Sandy

- um,... chào buổi sáng - Thanh Thanh dụi dụi mắt bước xuống nhà
- Tiểu thư, cô dậy rồi ạ. Cô xuống nhà ăn sáng đi- Leo ngước lên, tay vẫn đang bê bát canh vừa nấu ra bàn ăn
- Cám ơn, mà chị Sandy đâu rồi? - Thanh Thanh ngó dáo dác
- Chị hai đi học từ sáng sớm rồi ạ.Chị hai bảo cô cứ ăn sáng đi rồi đi học, Leo xẽ đưa tiểu thư đi học ạ - Leo cười hiền
- Thôi, tui đi cùng vệ sĩ cũng được mà, mất công Leo lắm - Thanh Thanh ngồi vào bàn ăn
- Ha, chị Sandy hôm qua đã đuổi tất cả bọn vệ sĩ ấy về Việt Nam rồi ạ, chị ấy kêu tụi ấy chẳng làm được cái tích sự gì nên cho về cả lượt ạ. Giờ Leo là vệ sĩ riêng của tiểu thư- Leo cười, đặt bát cơm trước mặt Thanh Thanh
- Hì, vậy phiền Leo vậy ?- Thanh Thanh khẽ gật đầu
Cả căn bếp lớn nhưng nó lại chẳng lạnh lẽo chút nào khi có 2 con người tâm hồn đang rất thoải mái, nụ cười luôn thường trực trên môi...1 nụ cười bình yên

TẠI TRƯỜNG K.W:
Sandy lết những bước chân mệt mỏi trên con đường dài, rộng của K.W. Mọi thứ với Sandy dường như vẫn vô nghĩa quá, dù cho cô có cố gắng vui vẻ thì nỗi buồn cũng chẳng nguôi ngoai đi được bao nhiêu
K để ý đến đường, tâm trạng lại cực ki nặng nề nên Sandy vô tình va phải 1 đám con trai đi ngược chiều mình. Liếc lên nhìn bọn lâu nhâu tóc xanh, tóc đỏ 1 cách chán nản, thực sự là hôm nay Sandy chẳng có chút hứng thú nào đấu khẩu hay đánh chúng cả nên thở hắt ra 1 cái Sandy lại bước đi tiếp.....
- Này, va vào tụi này mà tính bỏ đi 1 nước thế lả cô em - Thằng tóc xanh kéo vai Sandy lại
Uể oải gạt tay thằng đấy ra Sandy bước đi tiếp
- Này, con kia. ĐIếc à? - Hắn mạnh tay kéo giật Sandy lại khiến nó mất đà ngã dúi dụi xuống đất
.................

BAN 2,NHÓM 1, CẤP KING:
- Đại ca - 1 thằng chẳng biết từ đâu lao vào lớp
- Gì? - Kevin nhăn mặt khó chịu vì bị làm phiền
- Hixx...h anh còn đây ung dung vậy sao? Lee....Lee Sandy .....cô ta đang đánh nhau ngoài kia kìa - Thằng đấy vừa thở vừa cố gắng cho trôi chảy từng lời
- Thì sao? Máy truyện vặt vãnh vớ vẩn ấy cô ta tự giải quyết được thôi - Kevin đặt chân lên bàn trầm ngâm
- K ạ....k phải.....Cô ta đang đứng chịu đánh ạ - Thằng đó hét lên để giọng nói rõ ràng hơn
- Mày điên à? Đùa tao hả? - Kevin trừng mắt
- K ạ, thật - Thằng đó gật đầu đầy quả quyết
- Shit......con nhỏ ngu ngốc này - Kevin đạp đổ cái bàn vội vã chạy ra ngoài

.........
SÂN TRƯỜNG K.W
Sandy bị bọn nó đẩy ngã 1 cách k thương tiếc, nó chẳng nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy phủi phủi quần áo rồi hờ hững bước đi tiếp và cũng chẳng thèm lườm hay bật bon đấy lấy 1 cái nào.....
- " BỐP" Mày lì nhỉ? - Thăng tóc đỏ tát Sandy
Lùi lại mấy bước, Sandy ôm cái má bị giáng 1 cái tát cực mạnh của mình, khóe môi còn có mày rỉ ra nhìn tụi kia chằm chằm
- Sao, lì nữa k? - Thằng tóc đỏ đắc tris hất mặt
Sandy vẫn k nói gì
- Mày câm à con ?- Thằng tóc dài nhìn như ái tiến lại đẩy ngã Sandy
Sandy bị đẩy ngã khá mạnh và thô bạo nhưng tuyệt nhiên vẫn k nói di, đứng dậy nhìn bọn nó và cười đểu, 1 nụ cười bàng quang và đầy thờ ơ
- Ha, xem chừng mày muốn ăn đánh nh? CHậc, đừng tường là girl xinh đẹp thì tụi anh đây tha cho nhá- thằng tóc xanh bẻ tay
Sandy vẫn đứng im, k nói năng gì, khuôn mặt cũng chẳng hề tỏ ra 1 chút nào lo sợ, run rẩy cả
"BỐP" Hắn đạp thẳng cái chân bẩn thỉu vào bụng Sandy khiến nó ngã văng về phía sau; chân tay từ hôm qua đã sước sát h bị đánh còn sước sát hơn khi bị cọ xuống sàn bê tông 1 cách k thương tiếc thế kia, quần áo thì lấm bẩn cả....Quyệt vệt máu đang chảy ra trên miệng Sandy ôm bụng đứng dậy nhìn bon nó.....mỉm cười
- CƯời hả? Được lắm, mày.......
- Bọn ******** ............."BỐP"
Khi thằng tóc dài định lao vào cho Sandy thêm mấy cái bạt tai nữa nhưng khi còn chưa kịp nói hết câu huống hồ là ra tay thì đã bị Kevin lao vào đã cho 1 phát ngã lăn ra mấy vòng sân trường .....Tiếp đến thằng tóc đỏ thì bị Kevin cầm côn phang 1 phát vào mặt méo luôn, đảm bảo 100% là phải tới viện phẫu thuật chỉnh hình trước khi nhâp viện , rồi bồi thêm 1 phát côn nữa thằng vào bụng khiến cho nước miếng của hắn văng ra tứ tung ; chưa hết Kevin phang 1 phát nữa thẳng vào lưng bằng 1 lực rất mạnh khiến cho sương hắn kêu "rắc" 1 cái rất rõ ...đảm bảo là hắn phải gãy vài cái sương là nhẹ, nặng thì gãy sương sống và tỉ lệ liệt là rất cao....Khi thằng tóc đỏ nằm rạp xuống dưới đất k nhúc nhích được gì nữa thì Kevin quăng cái côn ki và nhanh như cắt tiến về phía thằng tóc xanh đang đứng run sợ ở đằng kia chạy cũng k được mà đánh cũng k xong khi cảm nhận thấy bá khí của hắn tỏa ra.... "BỐP.........HỰ......."Kevin giật tóc thằng tóc xanh xuống cùng lúc nâng đầu gối lên dập mạnh 1 cái khiến máu mũi máu mồm thằng đấy cứ phải gọi là thi nhau luôn ra như suối và cũng đảm bảo đủ là hắn tên đó đã vỡ mũi và gãy mấy cái răng... Còn chưa hết bàng hoàng, đâu đớn hắn đã bị Kevin thụi cho 1 phát nựa vào bụng tên đó làm máu của hắn càng được thể hộc ra lắm hơn ..... "Rắc......" "A.............A...... A....A....."Tên tóc xanh hét lên đâu đớn khi Kevin bẻ ngoặt tay hắn xa sau 1 cách thô bạo nhu muốn dựt đứt lìa cánh tay đố ra luôn.....Quá đau đớn, hắn khóc như 1 đứa trẻ quỳ xuống ôm tay , dập đầu van xin Kevin tha cho cái mạng hèn hạ này của hắn như 1 con chó đang khúm núm trước chủ nhân................
- Chúng mày, đập chết luôn 3 con chó này cho tao - Giọng Kevin lạnh lùng
- Dạ - Mấy thằng em của Kevin, tay thằng nào thằng nấy cũng thủ sẵn 1 cây côn dài chừng 1m nhìn 3 thằng kia cười man rợ...trông chẳng khắc gì quan binh của âm phủ đến đón 3 thằng đó về trốn địa ngục cả......
- Lee Sandy, cô bị cái quái gì vậy hả? - Kevin lắc mạnh Sandy khi thấy khuôn mặt nó thất thần, vô cảm, chẳng có chút sức sống nào cả
- K!!!!! Buông tui ra - Sandy bất giác hoảng sợ hét lên, đẩy mạnh Kevin ra
- IM mồm, cô còn nói tui giết cô - Kevin chẳng thèm quan tâm tới lời nói của Sandy, trừng mắt nhìn nó đầy tức giận. Kevin k hiểu nổi mình nữa, k hiểu sao mà khi nhìn thấy nó bị đánh nhưu vậy, nhìn thấy khuôn mặt vô hồn, trắng bệch ra kia mà anh như phát điên lên, lồng ngực đau thắt lại như bị cái gì đó đâm mạnh 1 phát vào tim vậy......

- Tôi.......hixxxx.....- Những giọt nước mắt nóng hổi, trong veo, tinh khiết của Sandy bỗng dưng lại lăn dài trên hai gò má của nó, miệng bị nó cắn chặt khiến bật cả máu
- Chúng mày,đánh què chân tay mấy thằng khốn đấy cho tao, k được đánh chết, hãy cho chúng nó biết thế nào là đau đớn cả tâm hồn lẫn thê xác. Bọn khốn, giám động vào người của Qualy Kevin này thì mày đừng hòng được sống tốt - Kevin điên tiết quay lại quát, ra lệnh cho bọn đàn em rồi vội vàng bế thốc Sandy lên chạy nhanh vào phòng y tế....
Sandy cứ khóc mãi, chính nó cũng chẳng biết sao nó khóc, nhưng nó thấy tâm hồn mình cực kì trống rỗng, cực kì khó chịu và nước mắt nó cứ thế k ngừng rơi mãi cho tới khi nó thiếp đi trên ngực Sandy vì quá mệt mỏi....quả thực những ngày qua quả là quá sức chịu đựng với nó, quá sức với 1 đứa con gái nhỏ bé như nó,1 đứa tâm hồn còn quá đơn giản, mong manh như tờ giấy.....
- Cô bé k sao đâu, nhưng cần nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đẩy đủ hơn....Tay chân bị sước sát ngoài da thôi, tui đã băng bó hết rôi; nhưng hay chú ý tâm trạng cô bé hơn vì tâm thần cô bé h k được ổn định lắm - Tay bác sĩ đẩy gọng kính vuông của mình lên
- Um...cám ơn anh - Kevin vỗ vai tên bác sĩ nhìn đầy biết ơn
- Ha, lần đầu tui thấy cậu k vào đây để trốn mấy nhỏ con gái hay ngủ mà lại mang theo 1 cô gái xinh đẹp, dễ thương vậy đấy? Bạn gái hả? - Tên bác sĩ cười cợt
- Xì, vớ vẩn - Kevin nhăn mặt
- Ầy, được rôi tôi k tò mò nữa, đừng cáu k sập phòng khám của tôi bây h.Thui, vào thăm cô bé đi - Tên bác sĩ nhanh tay đẩy Kevin vào bên trong phòng bênh trước khi hắn bốc khói và đạp đổ tất cả thứ đang có ở đây
- Hừ, cứ liệu hồn đấy - Kevin lườm tay bác sĩ trẻ 1 cái rồi mới bước vào trong
Hắn khệ nệ nhẹ nhàng bước bước vào khi thấy nó đang nằm thiêm thiếp trên giường y tế trắng xóa ; khuôn mặt nhăn lại, cái miệng xinh xinh cong lên như con nít làm hắn phải bật cười và nhận ra thực ra tâm hồn nó vỗn vẫn chỉ như 1 đứa trẻ nhỏ dễ vui, nhưng dễ buồn dễ hờn dỗi mà thôi. Bước tới gần giường, đặt mình ngồi cạnh nó, lấy tay khẽ khàng gạt đi lọm tóc vương trên khuôn mặt xinh kia, hắn cười 1 cách đau đớn
- Đồ ngốc, tại sao phải hành hạ mình như vậy chứ?
Kevin nhẹ nhàng cúi xuống và đặt lên trán nó 1 nụ hồn nhẹ nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của hắn- 1 tình cảm hỗn độn đến hắn cũng chưa hiểu hết được mình thì bỗng dưng khuôn mặt nó lại dãn ra, cái miệng nhỏ nhắn nãy còn cong lên h đã vẽ lên 1 nụ cười mãm nguyện cực kì êm dịu......
- Ha, hay thật đấy Lee Sandy, rốt cục người tôi mong bao năm nay lại k phải là cô. Vậy tôi phải chọn ai đây? - Kevin siết nhẹ tay Sandy, ánh mắt anh nhìn nó có gì đó đượm buồn mà pha chút đau đớn
"Reng.......Reng......Reng.............."
Tiếng nhạc chuông của Kevin vang lên .....
- Alo! - Kevin bắt máy
- Ừ, cô ta đang ở với tui
- Uh, bị đánh, đang ở phòng y tế đây nè, xuống đi
- Ờ, k sao đang ngủ
- Biết, bb
Kevin thả mình ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào thành giường Sandy đang nằm, hắn thở dài, nếu mà suy nghĩ lại thì dạo này k chỉ có nó mà hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi..quá nhiều truyện sảy ra khiến hắn ngỡ ngàng và thực sự sock lắm............
- Umm...m....Đây là đâu zị ?- Sandy tỉnh lại, xoa xoa đầu
- Tỉnh lại rồi hả? - Kevin đứng dậy nhìn Sandy
- Nước...nước....khát quá - Giọng nó thều thào, nhìn hắn bằng ánh mắt khá mệt mỏi
- Nè, thấy đau ở đâu k?- Kevin đưa cốc nước lọc cho Sandy
- thanks - Sandy nhìn Kevin mỉm cười
Kevin k nói gì chỉ đỏ mặt quay đi (chậc ==. Chết vì nụ cười hiền của nàng đó mà )
- SANDY............- Chưa thấy người nhưng đã thấy cái giọng lanh lảnh của Kyu Min ở ngoài
- Hixxx....Sao lại bị đánh chứ, có sao k Sandy - Kyu Min chạy ầm ầm từ ngoài cửa lại ôm trầm lấy Sandy
- Oái, được rồi, tui k sao mà - Sandy cười hiền nhìn Kyu Min đôi mắt đang rưng rưng sắp khóc tới nơi khi thấy người nó bằng tùm lum khắp nơi à
- Lại còn k sao à, nhìn coi người quấn băng tùm lum cả kia - Kyu Min chỉ, h khóc thật luôn
- Hì, nín đi, tui chỉ là bị sước sát tay chân ngoài da thui ý mà - Sandy lau nước mắt cho Kyu Min
"BỐP"
- Oái, đau quá - Sandy ôm đầu
- Mika làm gì vậy ?Sandy đang bị thương mà - Ren ngăn Mika lại khi Mika đang định đập cho nó thêm mấy cái nữa
- Hừ, đập vậy cho nhớ, cho nó tỉnh ra. Cái con nhỏ ngốc, điên, khùng, hâm, hấp này phải như vậy mới tỉnh được à....Sao lại ngu ngốc tới mức đứng vậy cho tụi nó đánh chứ....Hixxxx.......- Mika khóc luôn. Là 1 cô bé vốn cực kì mạnh mẽ tới mức bị thương nặng do đao kiếm khi tập luyện hay thi đấu còn trả bao h thấy khóc vậy mà khi nhìn thấy Sandy tay chân bị băng kím mít, nhằng nhịt cả thì k khỏi sót xa, thương cảm cho cô bạn ngốc mà rới nước mắt
- Mika à......- Sandy biết tội của mình nên dụt dè kéo kéo tay Mika
- Bỏ ta, ta ghét mi rồi - Mika gạt tay Sandy ra, cố quyệt đi những giọt nước mắt cứ mãi tuôn rơi mà k thể nào kìm lại được của mình
- Hixxx....tui xin lỗi mà,là tại tui cả...đừng giận tui mà, tui bùn lắm - Sandy ôm chầm lấy Mika
Vậy là 3 đứa ôm nhau khóc làm cho mấy thằng con trai vốn nổi tiếng cực cực kì lạnh lùng cũng cảm động lắm ý

Và vì sự quả quyết của Mika mà hôm nay Sandy đành thu dọn hành lý qua nhà Mika ở cùng với Kyu Min đi ké luôn, còn nếu k thì từ sau này Sandy đừng có bao h nhìn mặt Mika nữa .Với cái chiếu chỉ như vậy thì Sandy nhà ta còn biết làm sao ngoài việc ngậm ngùi bỏ mất buổi đi chơi đem mà vác đồ qua nhà Mika ngủ và để Mika quản lý khi khỏe hẳn lại ......
Thay bộ đồ rách của mình bằng bộ dồ khác mà Leo mang tới, Sandy bước ra khỏi phòng y tế đầy mùi thuốc sát trùng đấy.Leo với Tứ Quỷ k nói làm gì nhưng khi nhìn người Sandy vậy thì mặt thằng nào thằng đấy cũng rầy đặc âm khí toát ra, xem chừng báo hiệu 1 điều rằng 3 cái thằng ngu ngốc kia đã đánh Sandy khó mà sống nổi qua mấy ngày này, tội chết có thê miễn nhưng tội sống cũng khó tha lắm.....
- Chị hai, coca cảu chị nè - Thanh Thanh chạy lại cầm lon coca ướp lạnh đưa Sandy
- Um, thanks em - Sandy hôn "chụt" cái lên má Thanh Thanh
- Chậc,công nhận 2 người giống nhau quá à, y chang như 2 giọt nước vậy- Koon Ham nhìn nó cười
- Hì,Nhỏ em này là niềm tự hào của em đó.Mọi người cứ gọi nó là Chan SanSan cho dễ đi- Sandy cười, xoa đầu Sansan mãn nguyện lắm
- Hixx, Nhưng sao lại hun Sansan như vậy?- Kyu Min e dè
- A! TẠi hồi bé toàn thế nên quen rồi- Sandy cười toe toét còn mặt Sansan thì đỏ lừ
- Haha, thui đi thôi mọi người- Sansan lảng sang truyện khác
Và rồi 1 ngày nữa lại qua đi êm ấm, tâm hồn cô bé Lee Sandy cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều nhờ 2 cô bạn thân cứu rỗi
1 tuần liền Sandy, Mika, Kyu Min dính chặt vào nhau k dời nửa bước vì 2 cô bạn iu quý của Sandy đã quyết xẽ k bao h để thằng nào động vào Sandy cả. CHính vì như vậy mà ăn, uống, ngủ nghỉ của Sandy đều được Mika chăm sóc cực kỳ cẩn thận nên việc đi Bar quậy nghiễm nhiên là k có....Và bé SanSan nhà ta cũng được ăn ké theo phần chị gái mình nên cũng ở nhà Mika luôn.....
- Haizzz.....- Sandy thở dài thườn thượt

- Sao vậy chị? CHị mệt ở đầu à? - SanSan lo lắng
- k phải đâu, tại cậu ta cả tuần nay k được đi chơi đêm nên mới vậy đó - Kyu Min cười
- Chơi đêm ạ?- SanSan tỏ ý k hiểu
- đi bar đó mà - Kyu Min giải thích
- bar là gì ạ ?- SanSan càng k hiểu luôn
- thui thui đừng giải thích làm gì!SanSan nó k hiểu đâu, từ bé nó đã chỉ được sống trong lồng kính thui nên những gì đen tối của xã hội k hiểu đâu, SanSan k như tui đâu - Sandy chán nản nói
- Sao thế?Công chúa trong lồng kính hả?- Ren khá ngạc nhiên
- Phải? - Sandy gật đầu
- Vậy chẳng phải là cầm tù cô bé sao - Mika nhăn mặt
- K phải đâu ạ. Tại từ lúc sinh ra em sức khỏe đã kém lắm, hay bị bệnh tật nên phải giữ ạ - SanSan cười
- thỉnh thoảng tui cũng trốn ra ngoài na SanSan theo hưng đi đến chưa được nửa ngày thì bị tóm rồi, chậc- Sandy ngán ngẩm nói
- Hô, tưởng cậu k bao h bị tóm chứ? - Ren nói đểu
- Hihi, tại chị ấy có 1 người hiểu quá rõ về mình mà....bình thường thì trốn được nhưng mang theo em thì k chạy nhanh được nên bị tóm đó ạ - SanSan giải thích
- Ghê.......- Ren đang định châm trọc Sandy thì bị chặn họng bởi 1 tiếng gọi(chính xác là tiếng hét thất thanh ạ = =.)

(TỪ ĐOẠN NÀY ĐỐI THOẠI GIỮA SANDY VÀ NGƯỜI GỌI ĐÓ LÀ BẰNG TIẾNG VIỆT)
- MỸ .............HƯƠNG............- 1 tên con trai chạy tới tính ôm chầm Sandy nhưng đã bị Tứ Quỷ chặn lại
- Này, đừng có làm càn à nha - Leo trừng mắt lườm
- Vợ à, sao em nỡ phũ phàng với anh vậy? - Hắn sụ mặt nhìn Sandy

Haha, anh vẫn chẳng thay đổi là mấy nhỉ? - SanSan nhìn khuôn mặt sịu xuống của hắn mà bật lên tiếng cười khanh khách
- Ớ, à Thanh Thanh. Ui,pé vẫn xinh và đáng yêu quá à. Hai người giống nhau quá đó, chút nữa anh tưởng Mỹ Hương có thuật phân thân à - Hắn ôm trầm lấy Thanh Thanh
- "BỐP" đồ nham nhở, buông Thanh Thanh ra - Sandy sơ chân đạp hắn k thương tiếc
- Úi, vợ yêu của anh ghen đó hả? Dễ thương quá - Hắn cười toe toét, xoa xoa trỗ đau và chuẩn bị nhân cơ hội ôm Sandy thì lại bị tứ quỷ chặn lại
- Làm gì đấy - Leo lạnh lùng nhìn hắn
- Ầy, 4 đứa có cần đề phòng vậy k à - Hắn nhăn mặt chán nản
- Hừ- lần này là cả 4 thằng lườm làm cho hắn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Đúng là k nên đùa với quỷ à (=~=)
- Được rồi Leo, Key, Hey, Rey lui xuống đi.Còn anh, cách tui 1m, anh mà còn học cái kiểu Tây đó thì tui đạp anh bay về bên đó luôn đấy - Sandy đe dọa
- Rồi rồi vợ iu à- Hắn cười trừ
- Hừ, anh lượn về đây làm gì hả? Sao k ở đấy lấy vợ sanh con luôn đi còn ám tui hoài vậy chứ?- Sandy nhăn mặt
- Ấy,vợ lại đùa anh rồi.Anh có em rồi mà vợ yêu; anh nghe appa nói em qua Nhật nên anh phải về liền đó, vừa đáp máy bay xuống nè - hắn tý tởn nói
- Hừ, ông hiệu trưởng già đáng ghét, nhiều lời thật - Sandy lẩm bẩm

...........
Bọn kia ở ngoài chẳng hiểu gì cả vì Sandy và người lạ mặt đó nói Tiếng Việt mà bọn nó chẳng ai biết cả nên cứ đần hết cả mặt ra
- Kevin, ai kia vậy? - Kyu Min giật giật tay áo Kevin
- Sao hỏi tui - Kevin nhíu mày
- Cậu là người Việt mà.Dịch coi 2 người đó đang nói gì vậy? Tên cà chớn kia là gì của Sandy đó - Mika nhăn mặt khó chịu vì tên kia cứ sán lại Sandy
- Hắn gọi cô ta là vợ- Kevin khó chịu nói
- hả? là sao?....- Kyu Min ngạc nhiên, mồm há to, mắt tròn xoe nhìn Kevin
- CHịu - Kevin nhăn mặt quay đi
Kyu Min tức vù Kevin k chịu nói rõ cho mình nên hùng hổ chạy qua trỗ Sandy nói chuyện hỏi cho rõ ngọn ngành sự việc:
- Này......Này....- Kyu Min khều vai Sandy
- Hử? Chi vậy Kyu Min - Sandy quay lại nhìn Kyu Min cười vui vẻ
- Ai kia? Sao 2 người nói gì tui chẳng hiểu gì hết chơn vậy ?- Kyu Min chỉ vào hắn- Người vẫn đang toe toét nhìn cả 2
- À chết, quên mất, nãy tui với tên đó nói chuyện bằng Tiếng Việt nên mấy bạn k hiểu à. Hắn là con trai hiệu trưởng trường K.W của ta đó, tên là Ai Hawashima - Sandy giải thích
- Nè, dùng tiếng Nhật đi, bạn em cả, k lo - Sandy quay lại bảo hắn
- Ok - Hắn cười, dơ ngón 2 ngón tay hình chứ V
- Nè, nãy h 2 người nói chuyện gì vậy ?- Ren tò mò hỏi, hình như cũng k tin vào lời lịch vớ vẩn của Kevin lắm thì phải nên hỏi lại cho chắc ăn
- À.... - Sandy ngập ngừng
- Hi! Chào mấy nhóc, anh là Ai Hawashima, chồng tương lai của cô bé này - Hắn cười tươi- Nụ cười chết ruồi của mình, tay chỉ vào Sandy (="=)
- Hả..AAAAAAAAAAAA.........- Cả lũ nghe hắn giới thiệu xong sock hét vang cả sân trường luôn, thu hút tất cả ánh nhìn của các nam sinh lẫn nữ sinh....
- Sandy, anh thật k ngờ là em đã có chồng rồi cơ đấy,...- Koon Ham e dè nói
- Hixxx....Sandy quá đáng thế, sao k nói cho tụi này biết chớ, bạn bè thế à? - Kyu Min lại sắp khóc tới nơi
- Chậc,k ngờ à nha. Thế mà Leo bảo Sandy k biết yêu chứ?- Ren lườm 4 thèng kia làm tụi nó tự dưng lại thấy lạnh sống lưng
Mika k nói gì nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chăm Sandy như muốn tóe lửa luôn, đòi 1 lời giải thích
Có 1 người thì trong lòng càng ngày càng cực kì khó chịu
Còn 4 thằng nhóc Tứ Quỷ thì ôm mặt nản toàn tập vì nhìn những khuôn mặt biểu lộ mỗi ng 1 kiều kia luôn
- Cái lũ này, k phải như vậy đâu, nhầm hết rồi - Sandy hét lên, tức vì tụi này cứ nhìn Sandy bằng cái ánh mắt đó
- Vậy là sao chứ? Nói nghe coi - Mika khoanh tay trước ngực nhìn Sandy
- Haizz...Tên hầm này là chồng tui, k sai.... Nhưng đấy là nếu hắn thắng được điều kiện của tui thôi, và tên này cũng chỉ là 1 trong 10 người được gọi là chồng của tui thui - Sandy ngán ngẩm giải thích
- 10 CHỒNG Á?!!!!!!- Kyu Min trố mắt ngạc nhiên, bạn kia thì quai hàm muốn rớt luôn rồi
- Leo, giải thích đi, chị mày sắp chết với ánh mắt muốn suyên thủng người ta của bọn này rồi - Sandy chán nản, ôm đầu qua trỗ Leo
- Dạ,mọi người cũng biết rồi đấy, chị Sandy có tới 10 người cha và 10 người này đều rất nắm đẻ nên toàn sanh con trai nên đã nhất quyết là con trai mình phải lấy cô con gái nuôi duy nhất ạ. Nhưng số là khi 10 người này gặp và tiếp xúc với Sandy, dù bị chị ấy sủ đẹp nhưng tất cả đều gật đầu đồng ý lấy chị Sandy mới khổ ạ - Leo cười

- Nắn đẻ giữu vậy? - Ren thốt lên
- Hừ,phát ngôn vớ vẩn quá đấy - Mika nhăn mặt, lườm Ren
- Vậy Sandy chọn ai chưa? - Kyu Min cực kì hào hứng
- Xì, vớ vẩn, ai chứ à. K ai cả - Sandy nhăn mặt
- Thui mà vợ, chồng yều vợ nhất àm. Vợ rút lại điều kiện ma quỷ đấy đi, lấy chồng đi , đảm vảo 9 cái kia khác tự động rút lui à - Hắn lắc lắc tay Sandy
- Biến, k bao h - Sandy hất tay hắn ra, lườm, lùi lại vài bước
- Haizz...em phũ phàng quá vậy ?- hắn sụ mặt
- Xì, anh mà còn 1 câu vợ 2 câu chồng là tui cắt lưỡi anh đó - Sandy trừng mắt
- Hixx...À! Chút nữa quên mất việc quan trọng k báo với em. Tụi kia biết em đang ở Nhật nên ngày mai xẽ qua đây đó - Hắn đang xị mặt, nhớ tới truyện quan trọng này liền toe toét luôn
- CÁI GÌ?- Sandy hét lớn
- Ầy, đừng hét, thủng màng nhĩ anh rùi à. Em k cần phải vui mừng vậy đâu- Hắn bịt tai
- BẢo ai vui hả?....cút....anh cút ngay cho tôi....cút, trước khi tôi giết chết anh...lôi tụi đấy về đây làm cái quái gì chứ?.......Hả?, cút..........- Sandy giận run người, đập hắn k thương tiếc
- oái... oái......đau quá, có phải tại anh đâu cơ chứ? - Hắn dơ tay tránh đòn của Sandy, miệng thì la oai oái
- Thôi chị hai,hay chọn đại 1 trong 10 anh ý mà lấy đi. Mấy năm nay chị hành mấy anh ấy khổ quá trời luôn à, nhà mình năm nào cứ tới ngày gì đó là lại đầy quà với hoa luôn à - SanSan cười tủm tỉm
- Phải đó, láy anh đi vợ à - Hắn chớp chớp mắt
- "BỐP" Cút . K bao h,có chết chị cũng k lấy, khỏi lấy chồng luôn cũng được - Sandy tức giận đập cho hắn 1 phát trí mạng
- Úi, đau quá....Thui anh có việc phải đi rồi, bai em nhớ vợi iu - Hắn nhìn đồng hồ rồi chạy biến đi, k quên hôn gió 1 cái tới Sandy
- Biến đi, để tui bắt được đảm bảo anh k toàn mạng - Sandy dơ nắm đấm, giận muốn nổ người
- Hừ, tên này tới và đi cứ như gió vậy - Koon Ham nhìn theo
- Ơ ...mà này Kevin sao từ này k nói gì vậy? Dọa này im giữ à nha - Ren vỗ vai thằng bạn
- Ơ k, có gì đâu mà nói - Kevin cười
- Hô, ta tưởng khỉ nó ăn mất lưỡi của mi rồi chứ?- Sandy hất mặt nhìn Kevin cười đểu
- Này, khỉ k thích ăn lưỡi người đâu nhá. Hum nay tôi nhịn cô đó,tui bận chút việc, đi trước đây- Kevin vỗ nhẹ vào đầu nó rồi dảo bước đi
- A...nè......nè......ai cho vỗ đâu người ta vậy chứ? - Sandy hét nhưng hắn biến đâu mất dạng rồi còn đâu
Cuối cùng cái đám hỗn lộn giữa sân trường nhưng lại thu hút tầm mắt của biết bao nhiêu các chàng trai, cô gái vì vẻ đẹp nghiêng ngước nghiêng thành, chim sa cá lặn mà trời đã phú cho họ cũng đã giải tán. Và Sandy nhà ta lại ngậm ngùi theo Sandy về nhà Mika tu dưỡng...1 ngày mới đầy sóng gió lại qua với cô bé Lee Sandy

* * * * *
Nhưng mọi thứ chứ hết bởi cho tới khi nào Sandy chọn được cho mình 1 người chồng thật sự và đúng nghĩa nên 10 cái đuôi kia vẫn còn theo nó dài dài .Và cũng chính vì vậy mà h đây trường K.W đang ầm ĩ hết cả lên với những tiếng hét của các nữ sinh vang bốn phía và lan tỏa cả trường K.W rộng mấy trăm km kia....
- Chị hai, họ tới rồi - Leo hớt hải chạy vào thông báo
- Ai?- Sandy vẫn còn đang nhồm nhoàm nhai bánh 1 cách cực kì ngon lành
- 10 cậu chủ của 10 appa nuôi của cô ạ - Leo nói
"Bịch" cái bánh mì của Sandy rớt xuống đấy 1 cách k thể nào phũ phàng hơn vì hiện h chủ nhân của nó đã đơ rồi
- Ô, thế là mấy anh ý làm thật à? - SanSan cười cười
- Chị, đừng bảo với em là chị lại quên anh Hawashima nói gì hôm qua nhé- Jey nhìn Sandy ngờ vực
- À thì....- Sandy ấp úng
- Haizzz, đúng là.....- 4 thằng tứ quỷ thở dài bất lực với cái trí nhớ cực kì ngắn hạn của chị mình
- Hô, làm Sandy rớt cả đồ ăn thì cũng đáng nể đấy nhỉ?- Kevin gác chân lên ghế nhìn Sandy cười khinh khỉnh đầy chêu ngươi
- Ta cho mi ăn bánh mì chấm đất luôn bây h đấy- Sandy lườm Kevin
- Ầy thui, ta ăn nó rồi nhường cô đó, heo con - Kevin cười đểu
- Thui thui, can 2 người. Chị Sandy, chị cũng biết truyện này nguy hiểm như thế nào mà, 10 người đấy mà hợp lại thì khó mà xong đó- Leo can khi Sandy đang định ném cái bánh mì rớt đó vô cái mặt nhe nhẻn đến mà ngứa mắt của Kevin
- Vậy sao h?- Sandy nhăn nhó quay lại
- chị biết rõ nhất mà- Leo nhìn Sandy chăm chăm
- haizzz....chậc, đành vậy đi.Vụ này phải nhờ SanSan tý chút vậy, em gái nhể? - Sandy thở dài gật đầu với Leo như muốn nói đã hiểu rồi quay qua vỗ vai SanSan, 2 mắt rưng rưng nhìn cô em gái
- Em biết ngay mà- SanSan thở dài
- Là sao zị ?- Kyu Min chen vào
- Làm thế thân đó - Mika trả lời thay cho Sandy
- Chuẩn k cần chỉnh, keke đúng là chỉ có Mika hiểu tui nhất à. Key, Jey chuẩn bị quần áo chi SanSan; Rey hóa trang - Sandy gật đầu, cười toe toét cực hài lòng vì lời nói của Mika cực chuẩn xác
- Này Sandy, vậy có ổn k?Sao em k ra nói chuyện với họ - Koon Ham hỏi
- Ầy, em ra đó để có mà nạp mạng cho họ à. 1 đi k chở về luôn đó anh, mấy tên trời đánh đấy mà nghe em nói thì em đâu phải khổ công như vậy chứ? Hì, em chỉ cần họ k chú ý tới cổng 2 giây là đủ- Sandy giải thích.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite Admin. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
Admin - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Bên trong đang rục rịch chuẩn bị còn bên ngoài thì những chiếc BMW, Limou, CT3 R,AMG,.....với hàng loạt các kiểu giáng: sang trọng, phá cách, lịch lãm,cổ điển, trang nhã, mạnh mẽ khẳng định đẳng cấp của người đi xẽ cũng như phong thái, tính cách của người lái chiếc xe đó lần lượt lao vào sân trường trước sự ngỡ ngàng của đám học sinh đang dàn hẳn 1 hàng dài ra giữa sân,....... Chưa kể còn những chiếc xe oto k đẳng cấp khác ở phía sau chuyên chở vệ sĩ và quân đoàn của họ nữa.......
"Cạch" cả đám im thít, nín thở ánh mắt chăm chú nhìn về phía 10 chiếc xe đẳng cấp nhất để xem những người bước ra khỏi xe là ai, và rồi: "A..............A...........A...............A.............A..............." cả sân trường như muốn vỡ òa trong tiếng hết vô tận của mấy ngàn các bạn nữ sinh khi thấy trong chiếc xe đấy bước ra là 10 chàng hoàng tử cực kì đẹp trai, là những hoàng tử trong mơ của bất cứ nàng nào làm họ mơ mộng mình được trở thành công chúa.....10 chàng trai, 10 phong cách, 10 khuôn mặt,10 cá tính riêng, 10 nét đẹp khác hẳn nhau, 10 phong trai hút người ,....."PHỤT TTTTTTTTTTTTTT......" Máu mũi tuôn ra k biết bao nhiêu, mấy nàng nữ sinh vì mơ mộng quá mức mà k chịu được phun máu mũi đã ngã lăn ra đát vì mất máu, ngât lên ngất xuống, hay là ôm đứa bên cạnh và cả 2 cùng hét lên sung sướng..........
Những người bước ra xe đó k thể gọi là nổi được mà phải gọi là quá nổi, quá đặc biệt đối với tất cả những người đếu là con nhà giàu đây k thiếu thứ gì mà với họ 10 chàng trai này vẫn như những vì sao sáng chói lòa trên bầu trời....: Ai Hawashima con trai hiệu trưởng trường K.W nổi tiếng mà học sinh trong trường k ai là k biết đến

khi 18 tuổi đã đỗ tốt nghiêp và ra trường với bằng đại học loại ưu, là hội trưởng hội học sinh đầu tiên giật tấm bằng đại học của trường HV nổi tiếng hàng đầu thế giới khi chỉ mới 18t.Kenshini Takashi siêu người mẫu Nhật cực kì nổi tiếng trên thế giới, k chỉ đẹp trai mà còn rất tài năng khi vừa là siêu mẫu vừa là 1 nhà doanh nhân cực kì thành đạt. Hang Kang Ukey ca sĩ người Hàn đàng làm điên đỏa làn sóng âm nhạc Châu Á, người làm trấn động tất cả các bảng xếp hạng của K-pop, J-pop,.....Jung Jinshi tổng giám đốc thiên tài cực trẻ của tập đoàn Hawang, hiện tại mới chỉ 25t nhưng đã sở hữu tới hơn 10 khách sạn hàng đầu Châu Á chuyên phục vụ cho các vương công quý tộc và khách VIP, có chụ sở kinh doanh nhà đất trên toàn thế giới,.........cùng với rất nhiều gương mặt nổi tiếng lẫy lừng khác mà ta luôn gặp trên tivi.....Và họ tuy khác nhau về mọi mặt nhưng đều là những người phát biểu trên tivi, báo trí rằng họ đều đã có vợ đã khiến cho bao nhiều cô gái khóc tới mức vào bệnh viện và cũng là những người, những gương mặt cực lạnh lùng, ít nói, ít cười, cực lãnh đạm với phụ nữ vậy mà sau bóng dáng thành công đó họ đều có 1 người phụ nữ khiến họ điên đảo và yêu thương, chung thủy xuốt cuộc đời....nhưng hiện h họ đang đứng đây, phía bên trên có tới 10 chiếc trực thăng lớn đang thả những cánh hoa đủ màu sắc rơi xuống, trên tay mỗi người đều cầm 1 bó hoa rât to, rất rực rỡ và đẹp đủ các loại toa khác nhau; sung quanh họ ngoài vệ sĩ bảo vệ ra thì còn những vệ sĩ mặc trang phục trắng cầm những tấm biển lớn ghi những dòng chữ như là:
- Lee Sandy anh yêu em!!!!
- Lee Sandy làm vợ anh nhé
- Lee Sandy anh cần em
- anh mãi mãi chỉ yêu mình em, Lee Sandy
.........
Khiến cho các cô cái lúc nãy đang hoan hỉ mong mình là người được các chàng nhắm tới thì h đây con tim vỡ tan nát khi 10 người họ đều chỉ ghi tên đúng 1 người vào tấm bảng đó và chỉ nói lời yêu với 1 mình người tên "Lee Sandy" đó......
1 người bước tới trỗ đám học sinh cũng vệ sĩ bốn phía, k ai khác chính là Ai Hawashima. Anh mỉm cười với đám nữ sinh đó, hỏi:
- Các em, làm ơn gọi giúp anh cô bé tên Lee Sandy học ban 2, nhóm 1, cấp KING ra với được k?
A..A.........A.......A.....A........Cả lũ đấy hét toáng lên rồi đổ cái "rầm" và ngất luôn, còn mấy em đứng gần đó sau khi chiêm ngưỡng ánh hào quang quá chói lòa của các hoàng tử thì máu mũi cứ phải gọi là thi nhau tuôn ra ầm ầm
- Anh....- 1 cô gái cao 1m7, mặc chiếc áo phông trắng, quần jean đen mài bạc,giày nike trắng, mái tóc cắt ngắn nhuộm màu vàng hoe bước tới (mọi người cũng biết là ai rồi đó)
- Úi, vợ iu - Anh đang tính chạy tới ôm chầm cô thì lại bị Leo chặn lại
- Hừ- Leo lừ mắt nhìn
- ĐI ra đằng kia đi- Sandy dảo bước đi tới trỗ mấy người kia, Leo với Tú Quỷ bước theo sau, Ai bước song song với Sandy nhưng tuyệt nhiên k dám làm càng nữa
- VỢ IU......
- EM YÊU .....
- BÀ XÃ À.....
.........
Mấy tên kia vừa thấy bóng dáng Sandy đằng xa là lao tới như tên bắn k thèm để ý tới cái gì luôn...
- Ai mà nhào vô tui tự vẫn cho coi - Sandy cười- 1 nụ cười 1 thể nào tươi hơn nhìn 10 tên đó tỏa đầy sát khí kề con dao nhỏ nhưng cực sắc vào cổ
"KÍT...T.TTTTTTT........." (tiếng phanh chân của 9 thằng =~=)
- vợ à....
- Bà xã à,.....
- em yêu à, đừng nghịch trò nguy hiểm vậy chứ?.....
- Bỏ xuống đi em, cẩn thận đứt tay đó......
Cả lũ nhăn nhó nhìn Sandy đầy đau khổ, lo lắng, ánh mắt rưng rưng đầy đau khổ.... Và k tránh khỏi sự thất vọng
"RÌN ...RÌN....NNNN...VÈO.OOO........" Tiieeengs xe máy phân phối lớn vang lên, 1 người con gái mặc 1 bộ đồ da bó màu đen, đội mĩ bảo hiểm đen nhưng k che hết được mái tóc vàng óng lấp ló cưỡi trên con xe phân phối lớn 250cc lao thẳng ra cổng khi quay lại vứt cho 10 tên đó 1 ánh mắt chết người đầy ngạo nghễ trong ánh mắt ngạc nhiên của mấy thằng khi nhìn thấy cái dáng cũng như cách ăn mặc quen quen mà thân thuộc đó...
- Hơ.....- Cả bọn quay lại nhìn bản thể Sandy trước mặt rồi quay lại nhìn về phía đó chỉ còn bụi bay còn cái xe máy và người trên xe đã lao đi mất húi từ bao h
- Hì,xong. Game over thui nhỉ? - SanSan nhẹ nhàng tháo mái tóc giả ra
- Chan SanSan - Ai há hốc mồm
"RẦM.....RẦM....RẦM..........."(tiếng ngã + đổ của 10 thằng khi đã hóa đá)
- hì, chào các anh,lâu quá rùi k gặp nhỉ - SanSan mỉm cười tươi
- A A A A .... Sao lại quên mất là SanSan cũng ở đây chứ- AI ôm đầu tức giận
- Lại bị lừa nữ rồi- Takashi chán nản
- Hixxx...Sandy chơi ác quá à - Ukey muốn khóc luôn
- SanSan à, sao em cứ về phe giúp Sandy chạy trốn bọn anh vậy chứ?- Jinshi nhăn nhó
- HAIZZZZ......- cả đám thở dài thườn thượt chán nản
- À! Chị Sandy có nhờ em nhắn với mấy anh là: "Cho mầy người 1' dọn dẹp nếu k thì tui xẽ đánh sập mạng công ty mấy người"- SanSan nhại lại giọng Sandy làm tụi kia xanh mặt
Khổ thế đấy, vì dại gái.... Chính xác là dại cô vợ chưa cưới được cực kì láu lỉnh này mà 10 thằng đã nói cho cô vợ mình biết pass máy chủ của công ty mình 1 cách cực kì ngây thơ nên khiến cho h cô nàng đã nắm thóp được cả 10 người- 10 ông chủ vốn nổi tiếng cực kì nhạy bén, thông minh trên thế giới...vậy mà.....Vậy nên, chỉ sau chưa đầy nửa phút 10 chiếc xe đã phóng thằng đi, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn để lại những ánh mắt vẫn đầy tiếc nuối của nữ sính vẫn đang dõi theo hình bóng xa xa của họ......Cũng lúc đó, song hành với ánh mắt ngưỡng mộ là lòng đố kị, ghen ghét với cô bé tên Lee Sandy, ban2, nhóm 1, cấp KING này.....Sóng gió dường như bây h mới thực sự bắt đầu....
Còn lúc đó Lee Sandy thì vẫn hồn nhiên k biết gì mà quậy tưng bừng khói lửa ở bar sau cả tuần trời vắng bóng vì lý do bị Mika nhốt mà chẳng hề biết rằng có truyện tầy đình sắp sảy ra với mình.........


Chap 16.a: Người lạ nơi phía cuối con đường.......

Sau truyện đấy, đám sinh viên trong trường lúc nào cũng bàn tán xôn xao, rôm rả truyện này 1 cách cực kì hào hứng, thiện ý cũng có nhưng ác ý thì cực kì nhiều. Họ cũng đã dùng thế lực nhà mình để điều tra xem rốt cục Lee Sandy là cô gái như thế nào, có danh phận thân thế ra sao nhưng dù có sử dụng tới áp lực lớn tới đâu thì hiệu trưởng Ai của trường cũng chẳng nể mặt bất cứ 1 người nào cả... k 1 thông tin gì của Sandy hay kể cả Koon Ham, Kevin, Ren, Mika, Kyu Min và Tứ Quỷ luôn được chính gia đình mình và 10 người cha của Sandy bảo hộ nên k được tiết lộ khiên cho dư luận ngày càng bàn ra tán vào giữ hơn....
Cả lũ ai cũng lo lắng nhưng chỉ riêng Sandy cùng cô bạn Kyu Min vẫn luôn thơ ngây, hồn nhiên đùa nghịch, quậy phá mà chẳng hề biết rằng sắp có truyện gì sảy ra với mình.....
(t/giả xin lưu ý 1 chút là thân phận của Mika, Ren, Kyu Min, Koon Ham, Kevin là do họ tự nói với nhau thui chứ k hề có ai biết đâu vì K.W phải đảm bảo bảo an toàn cho tất cả nên thân phận của học sinh trong trường k được tiết lộ, trừ phi có 1 thế lực nào đó áp đảo hơn thế lực của gia đình kia thì nhà trường mới nhượng bộ rút thông tin của học sinh ra thôi.)
- Êu! Đang nghĩ gì mà đăm chiêu giữ vậy ?- Kyu Min lau Sandy
- Hả?...à...ờ....k có gì - Sandy lắc đầu
- Hừ, người gì mà cứ như trên mây ý, nghĩ gì vậy ?- Kyu Min phồng má, chu cái miệng xinh xinh kia ra đầy giận dỗi
- Đâu có gì đâu, mấy truyện linh tinh đó mà- Sandy cười hiền
- lại mang mèo đi hả? - Mika bước tới ngồi cạnh Sandy, hỏi khi thấy chú mèo Wild đang cuộn tròng trong lòng Sandy ngủ ngon lành
- uh, tại để ở nhà k có ai trông, mà sáng nay k hiểu sao tự dưng nó cứ cuốn chân tui quá trời lun à nên lại na đi - Sandy giải thích
- Con mèo này....nó hiểu tiếng ng phải k? - Mika trần trừ 1 lúc rồi cũng hỏi
- uh, phải rồi. Nó được chọn và huấn luyện từ bé mà. Có thể hiểu là nó có trí thông minh cũng được - Sandy vuốt ve chú mèo nhỏ
- Có trí thông mình, đùa hả? - Ren từ đâu chạy tới chen mỏ vào
- Tên này, ở đâu ra vậy ?- Mika nhăn mặt, đập cho Ren 1 cái
- Bạo lực quá - Ren ôm đầu than
- Thích bạo lực thật k ?- Mika dơ dơ năm đấm, mắt lườm Ren muốn chát sém người
- Hixx...Koon Ham cứu tao - Ren chạy vèo ra sau lưng Koon Ham
- Haha, thui được rồi, 2 người này cũng chẳng khác gì Kevin với Sandy là mấy à, chõm chọe nhau hoài à - Koon Ham cười
- Này, có gì mà lại liên quan tới tui zậy ?- Kevin từ ngoài cửa bước vào, đứng ngay cạnh trỗ của Sandy
Mùi hương thoang thoảng qua, cái mùi này khiến Sandy cảm thấy rất gần gũi, quen quen...dường như đã ngửi ở đâu rồi nhưng k thể nhớ được...đúng là cái trí óc ngắn hạn của nó mà.....
- ha, k gì gì mà, vừa đi đâu vậy ?- Koon Ham cười trừ
- xì, Koon Ham bảo Kevin với Sandy như chó với mèo xuốt ngày đó - Mika tức, mách tội Koon Ham (cô nàng này nhiều khi cũng trẻ con giữ lắm ạ. Chắc tại chơi với Sandy và Kyu Min nhà ta nên mí zậy ==.)
- Haha phải rồi, ai chẳng biết Koon Ham với Kyu Min là thân thiết, yêu nhau nhất rùi, ai như tụi này, nhỉ? - Kevin nhìn Koon Ham cười đểu làm Koon Ham toát mồ hồi hột
- Là sao? - Sandy đần mặt
- Xi, nói với cái đồ k biết yêu như cô có ích gì chứ?Thui đi ăn đi đi, tui đói rồi- Kevin bước đi
- Êu...êu....nói đểu tui hả, muốn chết k?- Sandy chạy theo Kevin
Và thế là xuốt dọc đường Kevin với Sandy lại chí chóe, chạnh chọe nhau mãi k thôi khiến cho bọn nó đinh tai nhức óc .....Nhưng may mà tụi kia quen rồi nên mỗi đứa lúc nào cũng thủ sẵn mấy cái bông nhét vào lỗ tai nhứ k chỉ chỉ có nước lết vào bệnh viện tai mũi họng vì cái cuộc thi đọ tiếng hét kia....
Sandy với Kevin đang chí chóe còn thiếu chút nữa là tới nước lao vao oánh nhau, long phụng tranh hùng rồi thi tiếng ồn ào bên ngoài sân trường đã thu hút Sandy 1 cách kì lạ ....Dạ, thực ra tại độ hóng +hớt của pé Sandy nhà ta cao quá nên mới zị à.......
- ớ, ngoài kia có gì zui zữ vậy?....- Sandy 1tay vẫn đang túm áo Kevin 1 tay chỉ ra ngoài phía đám đông
- Bỏ ra, giãn hết áo rùi, ai biết được mà hỏi tui - Kevin nhăn mặt
- Xì, đồ hâm, ai hỏi mi. Mika, Kyu Min lại kia coi cái gì đi - Sandy kéo 2 nhỏ bạn chạy về phía đám đông
Ở ngoài sân trường là 1 đám ô hợp toàn những lũ từ sinh viên, chủ yếu là khá nhiều nữ sinh đang túm tụm ở đấy chẳng biết có truyện gì mà gào thét nhau ầm ỹ, **** bới lung tung cả lên.... Cái sân trường K.W to như vậy mà chúng đứng gần hết cả nửa sân trường luôn....
- Chị, k tìm được ạ......Con đấy k có ở trong lớp - 1 con khúm núm nói với 1 con khác, xem chừng là đànchị thì phải
- Hừ, mày k biết đi tìm trỗ khác à? Mau lên - Con đàn chị hét lớn
Mấy con khác xem chừng cũng máu mặt lắm hét ầm ĩ, inh ỏi sai mấy đứa con gái coi chừng là đàn em đi lục tung K.W này đi tim 1 con nhỏ nào đấy... Chậc, con nhỏ nào gặp phải lũ này k chết mất xác thì cũng thân tàn ma dại à.....
- này...này.....bạn gì ý ới. Lũ kia đánh ai zị ?- Sandy vỗ vai 1 con nhỏ hỏi
- Lee...A....A....A....Lee Sandy này..... - Con nhỏ vừa nhìn thấy cai mặt Sandy đã hét ầm hét ỹ lên rồi
- Chi vậy ?- Sandy vẫn đang đần mặt
- Đâu, con Lee Sandy đâu? - Mấy con mặt hoa ra phấn bước tới, mặt đứa nào đứa đấy cũng đanh lại...
- A...A.....A.....A.... Anh Kevin.....- Đám sung quanh quay lại nhìn xong hét muỗn tốc hết cả lớp xi măng trên sân trường lên luôn (="=)
- Tụi này bị điên cả lượt rồi à - Sandy nhăn mặt
- Mày là Sandy, Lee Sandy phải k? - 1 nhỏ trong đám hỗn tạp đó bước ra hất mặt
- Phải, thì sao? - Sandy k hiểu truyện gì lắm nhưng khi nghe nhỏ kia nhắc đến tên mình mà nhìn nhỏ đó ghét quá nên mặt vênh lên k kém
- Ngon nhỉ?Mày tưởng mày lôi được anh kevin ra đây thì ăn thua à? Dù có là bồ ảnh thì teo cũng k nể đâu. Xì, nắm tay nhau nữa chứ, thân mật ghê ha? - Nhỏ khinh khỉnh nhìn Sandy
- mày tưởng tao tin mấy cái lời đồn vớ vẩn đó hả? Mà chỉ dựa hơi anh Kevin thôi - 1 nhỏ khác chêm vào
- Mày bị thần kinh à? - Sandy đần mặt 1 lúc k hiểu gì rồi buông 1 câu cực kì hay .....
- Hừ, tình tứ ghê ha? Còn nắm tay nhau đấy - Nhỏ khinh khỉnh chỉ
- Tay, mày điên à? Đây là tay bạn.....A....A...........A.......A.........- Sandy hét lên khi nhìn thấy cái tay mình nắm và theo cái tay đó lên là thấy cái khuôn mặt ngái ngủ của tên Kevin đang lù lù trước mặt
- Đàn bà con gái các cô lắm truyện thật đấy- Kevin gãi đầu chán nản
- Anh Kevin, anh đừng can dự vào truyện này. Anh đừng bênh nhỏ nữa - 1 con lên tiếng
- Tao bênh ai truyện của mày à - Kevin trừng mắt
- A....A,.....A.....A..... sao mi lại ở đây thế hả? - Sandy giật tay mình lại, trừng mắt nhìn Kevin
- Ai biết , cô lôi tôi đi còn hét gì điếc tai quá- Kevin nhăn mặt, bịt tại vì tiếng la thất thanh của nó
- Con hầm, mày lôi tên Kevin đi đâu mà chạy nhanh vậy hả?- Kyu Min cùng tụi kia chạy tới
- Hixxx, tao nhầm....mẹ ơi.....tao cầm nhầm tay ...Đáng nhẽ teo cầm tay Mika vs mày zị mà k hiểu sao lại cầm nhầm tay lôi tên hâm này đi - Sandy nói, khuôn mặt nhăn nhó muốn khóc tới nơi luôn rồi
- Măt với trả mũi thế đấy - Mika thở dài ngán ngẩm
- Này, con kia, tao đang nói truyện với mày đấy - 1 con nhỏ kéo giật mạnh vai Sandy lại
"KENG" 1 thanh kiếm sượt qua mặt nhỏ nhanh, gọn khiến người ta tưởng chỉ là cơn gió thoáng qua nhưng như vậy cũng đã đủ làm cho lon tóc thô trẻ của nhỏ kia rơi lả tả xuống đất
"VỤT"

- Cẩn thận với hành động của mày đấy - Mika lạnh lùng nói, thanh kiếm mã vàng đang đề ngay trước cổ nhỏ. Chỉ cần 1 cử động nhẹ hay 1 cái đẩy nhẹ của Mika cũng đủ cắt đứt mấy mạch máu ở cổ họng nhỏ trong tích tắc
- Động vào Sandy thì k xong với tụi này đâu - Mắt Kyu Min đanh lại, giầy của cô cũng cách mặt nhỏ 1cm thôi (may hum nay Kyu Min nhà ta mặc quần chứ k diện váy xinh như mọi ngày à, k thì die...kakaa ^^~)
- Muốn gì đây? - Leo trừng mắt nhìn nhỏ cũng như nhìn suyên qua luôn mấy nhỏ khác. Không biết từ lúc nào mà Tứ Quỷ đã vây quanh 4 phía Sandy rồi
Lúc này cả sân trường lặng thinh k 1 tiếng động, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng lá xào xạc sung quanh của buổi chiều thu......
- Hừ, tưởng gì? Mày ngon nhỉ? Chẳng qua cũng cậy cơ mấy con bạn mày và tứ quỷ thôi à - nhỏ bị Mika chãi kiếm vào ng vẫn to giọng mặc dù nhỏ đang đứng k vững à
- Phải đó, nếu k có Tứ Quỷ, k có anh Kevin giúp thì mày chẳng là cái đếch gì cả - Mấy con nhỏ ở sau được đà xôn xao theo
- Đồ lẳng lơ - những tiếc nói, **** rủa Sandy từ phía sau kia vang lên ngày 1 rôm rả
- Được rồi, Mika, Kyu Min, Tứ Quỷ kui xuống đi - Sandy thở dài , bước lên gạt kiếm của Mika ra và gạt chân của Kyu Min xuống. Giọng nói của Sandy nhẹ tênh nhưng ẩn chứa trong đấy là 1 sự kìm nén kinh khủng
- Chị.......- Leo định nói nhưng bị Sandy trừng mắt nhìn nên lại đành im lặng
- Cô tính làm gì vậy ?- Kevin nhìn Sandy
- Sandy à, truyện này k đùa được đâu, đừng làm liều. 1 mình em k thể đánh hết hơn mấy trăm đứa con gái ở đây đâu - Koon Ham lo lắng
- Này, suy nghĩ cho cẩn thận đi. Cô cũng biết là cô mà co như thế nào thì 2 người này xẽ điên lên đó - Ren chỉ tay về phía Kyu Min và Mika mặt đang đằng đằng sát khi nhìn bọn muốn đánh Sandy
- Được rồi, đây là truyện của tui, mấy người đừng ai can thiêp vào, tui tự có cách giải quyết. Tứ Quỷ, mấy đứa biết phải làm gì rồi đấy- Sandy nói, đánh mắt về phía bọn Tứ Quỷ rồi bước về trỗ bọn kia, vào giữa vòng vây của tụi nó mà chẳng hề run sợ: khuôn mặt đanh lại, ánh mắt k ai đoán đc, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn...
Hít 1 hơi thật dài, lấy lãi bĩnh tĩnh Sandy đánh mắt nhìn cả lũ con gái k biết từ đâu chui ra kia mà lắm thế nói:
- Rồi, truyện gì, mấy người nói đi
- Những gì mày làm thì mày phải rõ chứ - 1 nhỏ kênh kiệu nói
- Biết chết liền - Sandy chán nản với những lời lẽ ấu trĩ buộc tội k có nguyên do của bọn nó nói
- Ha, tại mấy tụi này đây nghe tiếng Lee Sandy này ngon lắm, thích chơi nổi nên hôm nay lên đây muốn dậy bảo cô em chút thôi - 1 nhỏ nhìn cũng cai dáo, khuôn mặt cũng k phải xấu nhưng ăn mặc thì sexy, khoe hàng trông cực lẳng lơ lăng loài tiến đến
- Quyến rũ anh Kevin, Anh Koon Ham, anh Ren đã đành, lần trc đánh mấy nhỏ em tao cũng bỏ quá đi. Lần này mày k biết điều con chơi nổi ở trường chứ, mày nghĩ anh Ai, anh Jinshi, anh Ukey,.... Mấy anh ấy yêu mày sao...đồ lẳng lơ, ** thõa - 1 nhỏ khác chêm vào
- Gì mà "siêu quậy Sandy" chứ, chỉ là cái hư danh thôi. Đứng đầu thế giới đêm hiện h là anh Kevin- "Ông trùm Kevin" k phải mày đâu. Mày chỉ là bồ qua tay anh ý thôi, chán rồi anh ý xẽ đá mày như đá 1 con chó ngay - nhỏ khác tiếp lời
- k hiều mày làm gì mà quyến rũ được 3 anh ấy rồi còn quyến rũ luôn anh Ai, anh Takashi, anh Ukey,Anh Jinshi, anh Han,... của tụi tao nữa chứ.... Mày đúng là con nhỏ hồ ly tinh - con nhỏ này nói như hét lên với Sandy vậy
............
Hàng loạt các câu **** bới,sỉa sói, lăng mạ được nói thẳng vào mặt Sandy nhưng Sandy vẫn im lặng, khuôn mặt k hề có chút biểu cảm tức giận nào chứ chẳng nói đến là sợ hãi..........
Tụi nó k ai biết, k ai hiểu được lúc này thì Sandy đang nghĩ gì nữa.....
- K.....k...k xong rồi - giọng Leo bỗng run lên đầy sợ hãi
- Ai ngăn tụi kia lại đi - Mặt Key cũng tái đi thấy rõ
- Chị....chị Sandy à......- Jey mặt cắt k còn 1 giọt máu
- Thế này thì k ngăn đc mất, ai đó làm ơn ngăn chị Sandy lại đi..k ổn rồi - Rey chăn chối nhìn Sandy, giọng nói sợ sệt
- Sao vậy ?- Kevin qua lịa, cũng khá ngạc nhiên vì 4 thằng nhóc này lại đang cực lo lắng, sơ sệt 1 cái gì đó k hình..1 điều hiếm thấy mà thực ra Kevin chưa bao h thấy ở 4 thằng nhóc này. Trước dù có đánh nhau với Kevin tới mức thân tàn ma dại, bị thương đầy mình mà ánh mắt vẫn kiên nghĩ, chết k chịu qua vậy mà h đây......
- 4 đứa làm gì mà run sợ thế kia, mặt mũi sao mà trắng nhợt ra vậy ?- Koon Ham nhìn 4 thằng khó hiểu
- Mấy...mấy anh mà k làm gì thì tụi kia chết chắc rồi , xẽ k có truyện chỉ thương như trước k thôi đâu - Giọng Leo càng ngày càng run thấy rõ
- Làm gì mà ghê thế, mấy đước có nói quá lên ? - Leo nheo mắt, nhăn chán
- K lẽ.....- Kevin như phát hiện ra cái gì đó, nhìn qua Sandy rồi nhìn sang Leo để xác định
- Dạ, cảm xúc bị dồn nén ghê gớm lắm ạ. Như lần cứu chị Kyu Min, nếu k phải anh kịp thời ngăn chị ấy lại em đảm bảo là tên Lin chết k toàn mạng - Leo gật đầu xác nhận, mồ hôi hột đang rịn đầy trên trán
- Mấy người nói gì tụi này k hiểu- Kyu Min chen vào
- Truyện đấy là ý gì? - Mika hỏi
- Mấy chị có hiểu khi con người ta bị áp bức, bị dồn đến đường cùng thì xẽ như thế nào k? - Leo e dè nói
- Chị Sandy cũng đã từng nói, chị ấy tuyệt đối k phải là thiên thần - jey cười, nụ cười khó nhọc
- Chị hiểu làm thế nào mà chị Sandy là 1 đứa con gái thôi mà lại có thể đứng vững được trên đỉnh núi của thế giới đêm mà k ai làm gì được k? để rồi mà tại ra cái tên "Siêu quậy Sandy" huyền thoại đó ý - Key nói
- Để làm được những việc k ai làm thì người ta xẽ có những bản năng cực kì đáng sợ chị ạ - Rey nhìn về hướng Sandy trầm ngâm
- Nghĩa là......- Kyu Min bỏ lửng câu nói
- Ác quỷ sao? - Koon Ham và Ren đồng thanh

- k phải chứ? - Kyu Min và Mika nhìn Leo để xác thực, trong lòng 2 đứa đều mong điều Koon Ham và Ren nói là k phải
Bon kia k nói gì, chỉ gật đầu cái "rụp"
- Nhưng chẳng phải có mấy cậu sao?Leo đã từng nói rằng Tứ Quỷ được tạo ra là để khống chế Sandy mà, mấy cậu làm gì đi chứ? !!!!!- Kyu Min h cũng k khỏi lo lắng, sợ hãi lay lay cánh tay Sandy
- Chị ấy đã mất bĩnh tĩnh rồi thì cả Tứ Quỷ cũng k cản lại được, k chừng xẽ giết luôn cả Tứ Quỷ đấy chứ? !!!!......- Leo nói, khuôn mặt giất rõ sự sợ hãi
- Vậy h vào cản luôn - Mika bước đi
- k được, vào bây h nhỏ ta càng nổi điên lên hơn nếu mấy con kia động vào cậu đó, tụi mình can dự vào cô ta càng cáu - Kevin giũ tay Mika lại
- Xin lỗi, nhưng chị Sandy đã ra lệnh cho tụi em k được cho chị can thiệp vào rồi- Tứ Quỷ đứng chắn trước mặt Mika với Kyu Min
- vậy h phải làm sao chứ, chẳng nhẽ lại đứng trống mắt ra thế à?Sandy là bạn của tụi mình cơ mà.....tui k muỗn thấy Sandy gặp nguy hiểm hay tự hại thân xác của mình thêm 1 lần nào nữa đâu- Mika nõi, nước mắt lăn dài tren 2 gò má nóng hổi
- Ren hứa xẽ k để Sandy bị vậy đâu. Mika bình tĩnh đi- Ren nhẹ nhàng ôm Mika vào lòng
- Được rồi, mọi người bình tĩnh đi, Mika và Kyu Min cứ yên tâm. Nếu thực sự Sandy đánh tụi nó thì tui xẽ vào - Kevin hướng mắt ra phía Sandy vẫn đang đứng im đó
- Thật Kevin làm được chứ?- Kyu Min dụi dụi mắt

- Dù Sandy có là như thế thì xét về mọi mặt tui vẫn hơn Sandy 1 bậc mà, Cứ tin tui đi - Kevin cười, nhưng nụ cười đó dường như ẩn chứa 1 cái gì đó cho sự đợi chờ
- vậy sao h Kevin k vào can Sandy luôn đi chứ? Soa phải chờ Sandy- Kyu Min nhìn Kevin, đôi mắt vẫn còn dơm dớm nước mắt
- vì chưa biết chắc chắn. Để Sandy thực sự k kiểm soát được mình đã, chứ tui e h mà vào thì xẽ có máu đổ, mà lúc đấy khống chế được Sandy nhất định phải làm Sandy bị thương à- Kevin ánh mắt đăm chiếu nhìn ra xa, hướng về phía Sandy
K giãn bỗng dưng im lặng hẳn, trùng xuống, chẳng ai nói thêm câu nào chỉ tập chung quan sát nhất cử nhất động của Sandy thôi... tiếng những con nhỏ kia vẫn lao xao **** rủa Sandy 1 cách k thương tiếc.....
- Tụi bây ngậm mồm vào cho tao - Sandy quát lớn
Cả lũ đấy bỗng dưng im mặt, nụ cười dở dang trên miệng cũng tắt ngấm luôn.....
- Tụi mày muốn gì, nói lẹ đi. Đừng có ở đấy mà tự ca tụng nhau nữa - Sandy gắt lên, hất mặt ; ánh mắt đã dần mất đi sự long lanh vốn có , h chỉ còn lại 1 đôi mắt vô hồn sâu thăm thẳm khiến người ta k thể đoán biết được nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.....
- Ha, đơn giản thui ý mà. Dạy cho cô em 1 trận để đời để cái mặt kia k thể vênh váo nữa - Nhỏ tóc đỏ, mắc kẻ đen xì, má bôi hồng quá mức cần thiết hất mặt nói, bẻ tay răng rắc
- Nếu được thì xin mời - Sandy nở 1 nụ cười nửa miệng, nụ cười duy nhất từ nãy tới h nhưng nụ cười này lại tanh 1 mùi máu ........
Rồi cả lũ chúng nó lao vào đánh Sandy. Sandy nhìn bao quát tụi nó 1 lượt, cười nhạt rồi bắt đầu lách thân mình di chuyển....và chẳng mất mấy phút sau Sandy đã ra khỏi vàng vây của chúng.....tóm 1 con nhỏ tóc nhuộm vàng hoe, ăn mặc nhìn rất là ********* khi mặc 1 cái áo len mỏng tím hở vai mà ngực thì thằng đuột đi cùng với quần bó xanh tét, nhìn cực kì đồng bóng; Sandy túm tóc nhỏ giật mạnh về phía mình thụi 1 phát vào bụng k thương tiếc , đập mặt nó thẳng vào đầu gối mình...Chưa hết, mặc cho nhỏ la oai oái, máu bắt đầu thi nhau ra Sandy vẫn tiếp tục đánh nhỏ đồng thời né mấy nhỏ kia 1 cách nhanh nhẹn....Sandy đập đầu nhỏ xuống đất, chân đeo giầy cao gót thẳng chân đạp vào lưng nhỏ kêu tới "rắc" 1 tiếng đầy đau đớn, nhỏ hét lên khiến bọn kia cũng phải khiếp sợ nhưng Sandy còn tặng cho nhỏ đó 1 cái đạp làm nhỏ lăn vòng vòng mấy lần liền ra sau thì mới hướng mắt tìm 1 nhỏ khác tiếp tục.....Trên tay và cổ tay Sandy đã lấm đầy máu của con nhỏ vừa bị Sandy đánh, máu chảy nhỏ cả xuống sàn bê tông lạnh ngắt báo hiệu 1 biển máu chuẩn bị sảy ra....Ánh mắt Sandy dại đi, người ta dường như thấy 1 màu đỏ đục trong ánh mắt vô hồn kia....màu đỏ của địa ngục.........
Mọi truyện bắt đầu k ổn khi nhỏ bị Sandy đánh cho k thể ừ hứ hay nhục nhích gì được luôn, khuôn mặt thì h chỉ còn loang lổ 1 màu máu đỏ thẫm....Kevin thấy vậy nên định cùng Koon Ham và Ren lên để chặn gần 600 trăm đứa con gái kia lại với Sandy....Nhưng tất cả chưa kịp sảy ra theo đúng tính toán như vậy thì bất chợt 1 tiếng gầm vang lên rơn người, lạnh sống lưng tất cả khiến cho mọi hành động của tụi kia đều dừng lại....1 tiếng gầm mang đầy sự chết chóc......
"GRAO...O...OOOO......................"
1 bóng đen to lớn lướt qua, chỉ cần 1 bước nhún chân của nó đã giúp nó đưa cả thân mình nhảy qua hàng rào của đám con gái vây quanh Sandy kia 1 cách dễ dàng và đáp xuống ngay phía trước Sandy và cất tiếng gầm lên 1 lần nữa....
"GRAO..............OOOOO........"
"Á...A.......Á.......A...........AAAAAA.."
Lũ con gái đấy chết sững người, sợ tới nỗi k thể chạy được, hồn vía bay tứ tung; còn bọn bên ngoài thì chạy toán loạn, sô đẩy nhau mà chạy như kiểu có sóng thần đang tới vậy...nhưng có lẽ thứ này có phần nào đó còn khủng khiếp hơn cả sóng thần à....
Đúng vậy, chắn ngay trước mặt Sandy là 1 con bạch hổ....1 chú hổ to gấp đôi người bình thường với bộ lông mày trắng muốt mượt mà và những vằn đen đầy oai phong, giữ tợn đang dơ nanh múa vuốt đe dọa những đứa con gái đang có ý định đánh Sandy kia. CHú mèo Wild k hiểu sao lại đứng trên lưng bạch hổ từ lúc nào h lại nhảy phốc lên vai Sandy, dụi dụi cái đầu nhỏ màu đen vào mặt Sandy lúc này đang chết sững, ánh mắt vô hồn đã có nét rung động xao xuyến nhìn bạch hổ đang đi vòng quanh Sandy, cái đuôi dài phe phẩy quấn cong quanh người Sandy như muốn bảo vệ cho nó vậy.....
Chú bạch hổ kia khi đã cảm thấy mọi thứ đã an toàn với người đằng sau mình, thấy k ai dám de dọa nữa thì mới thu nanh , thu vuốt lại dụi dụi đầu vào chân Sandy, cái lưỡi to màu hồng liếm liếm nhè nhẹ lên bàn tay đang buông thõng ,lạnh toát và vương máu kia 1 cách đầy âu yếm....Dường như đấy là 1 cách thể hiện tình yêu thương , niềm nhứ nhung ,lo lắng mà con bạch hổ thể hiện với Sandy....1 tình cảm rất đặc biệt, kì lạ của 1 loài động vật......
- Chị Sandy - SanSan từ ngoài cổng chạy lại, khuôn mặt rạng ngời đầy tươi tắn chạy vào.SanSan hôm nay điệu hơn mọi ngày chứ k còn quần jean và áo phông nữa: cô bé bận 1 chiếc váy lệch vai có cài 1 bông hoa hồng bằng lụa màu trắng to, chiếc váy vẫn theo phong cách đơn giản chứ k có họa tiết hoa văn gì quá rườm rà ngoại trừ bông hoa điểm trước vai; váy ôm lấy khuôn hình mảnh mai của SanSan từ ngực cho tới hông ,dài tời ngang đùi và hơi sẻ ở 2 bên trông rất đep,sang trọng và quý phái đúng chất 1 tiểu thư đài các luôn

Sandy lúc này vẫn bất động,SanSan biết cô chị mình làm sao nên đành chạy lại, chạy qua trỗ Kevin SanSan cúi chào mọi người và k quên mỉm cười hiền với 1 ai đấy rồi chạy tới bên Sandy kéo tay, lay lay Sandy để nó trở về hiện tại chứ k lơ lửng trên mây với các kí ức mãi nữa. SanSan thì thầm cái gì đấy vào tai Sandy rồi lại cười thật tươi kéo tay cô chị mình quay qua khí cổng rồi chỉ tay về phía cổng nới có 1 người thanh niên mặc 1 bộ vest trắng, mái tóc màu nâu hơi dài , khuôn mặt thanh tú đang đứng tựa người vào chiếc xe mui trần màu trắng mỉm cười.....
Cái khuôn mặt đó,khuôn mặt mà Sandy k bao h quên, cái khuôn mặt mà Sandy vãn luôn mong ngóng, nhớ nhung gần 4 năm trời đang đang hiện hữu trước mặt cô, chẳng đổi khác 1 chút nào....Vẫn là cái dáng người cao dong dỏng đấy,vẫn là cái phong thái hết sức kiên nghĩ nhưng đầy lãng tử đấy đã giết chết con tim bao nhiêu cô gái, vẫn nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng đầy ẩn ý đấy,....k hề thay đồi, vẫn vậy.....Khiến cho trái tim nhỏ bé của Lee Sandy rung động và cái tính cách ngỗ ngược, ngông cuồng của nó hoàn toàn bị con người này đàn áp, lép vế hoàn toàn.....H đây, Sandy, nó chết sững khi nhìn thấy con người này toàn bộ sao 4 năm xa cách, nó như k tin vào mắt mình nữa......
Ngước lên thấy nó đang đứng bất động,ánh mắt nhìn anh chằm chằm, anh khẽ mỉm cười nhẹ, dỏa bước chân tiến tới trỗ nó đứng .....Từng bước chân của người đấy là từng giọt nước mắt trong veo,nóng hổi của nó lăn đều trên hai gò xinh xinh kia và ánh mắt vô hồn mới mấy phút trước của nó đang dần trở lại có hồn hơn, long lanh hơn những nó cũng chứa ẩn 1 nỗi niềm k thể tả được......vui có, hạnh phúc đó, buồn có, đau sót có,.....nhưng có lẽ cía niềm vui sướng đang dần dần lấn áp con tim nhỏ bé kai của nó mất rồi....
Anh dừng lại, cách nó 1 đoạn ngắn thôi, ngắm nhìn nó kĩ hơn như muốn xem sau 4 năm xa nha, 4 năm k có anh nó có thay đổi gì k rồi anh lại nở nụ cười dịu dàng - Nụ cười mà anh vẫn luôn dành cho chỉ riêng 1 mình nó trong suốt bao năm trước, dang rộng cánh tay to khỏe và chắc chắn ra, anh nói:
- này, em đón anh sau 4 năm như vậy hả?
- Em.....- Sandy miệng lắp bắp, nước mắt k ngừng tuôn rơi
- Đừng nói gì cả, lại đây bên anh nào - Anh cười hiền nhìn khuôn mặt ngốc của Sandy
Đứng từ trỗ nó, bật chân 1 cái nó nhảy lên và ôm chầm lấy anh, anh đỡ nó ôm siết vào lòng, cười, xoa xoa mái tóc bồng mềnh mượt xoăn xoăm của nó, anh khẽ nói khi nó ôm chặt lấy anh khóc ầm ỹ trên bờ vai vững trãi kia 1 cách ngòn lành:
- Anh đã về rồi đây, Sandy ngoan, đừng khóc nữa
- Em ghét anh .........- Sandy vãn nức nở
- Ghét anh hả?Vậy anh đi nhé - Anh cười,xoa nhẹ đôi vai đang run lên của Sandy
- Hixxxx,k...em ghét anh....ghét lắm ý....ghét nhưng em đã nhớ anh nhiều lắm- Sandy siết chặt vòng tay k để cho người con trai trước mặt nó biến mất, 1 lần nữa
- Anh xin lỗi - giọng anh trầm lại, đượm buồn và có chút gì đó sót xa
Sandy và người đấy cứ đứng om nhau giữa sân trường, trước hàng nghìn con mắt của lũ sinh viên cũng như mấy nhỏ lúc nãy tới đánh Sandy nhưng k ai giám tiến lại gần Sandy vì con bạch hổ đang quấn quanh 2 người vẫn chừng mắt nhìn mấy nhỏ đó đầy cảnh giác và cũng vì người con trai kia tuy cười và nói truyện với Sandy rất hiền nhưng ánh mắt đôi lúc liếc qua tụi nó và từ ánh mắt đó tỏa ra 1 hàn khí rất đáng sợ, khiến bất cứ ai nhìn anh cũng đều phải trùm chân run sợ; chú mèo Wild bé nhỏ đã nhảy từ vai Sandy qua vai người đó dứng rất nghiệm nhiên.......
Bọn Kyu Min và Mika sau khi sock 1 lúc thì cũng đã lấy lại được tinh thần thì cũng có tiếng mở lời để phá tan k khí im lặng sung quanh tụi nó..
- Thằng ngốc - Kevin buột miệng buông ra 1 câu, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết kia, mỗi khẽ nhếch lên tại ra 1 nụ cười
- Ý gì vậy ?- Mika quay lại hỏi
- Ôi! Anh ấy đẹp trai thật đó, lãng tử quá - Kyu Min nhìn k chớp mắt
- Nhìn người này quen quá,thấy đâu rồi ý - Mika nhăn mặt, bốp chán cố nhớ ra
- Sao tui cũng thấy quen quen nhỉ?- Ren trầm ngâm nghĩ
- Người này tui chưa gặp.Kevin, người đó là ai vậy? Mi biết phải k? - Koon Ham vỗ vai Kevin.

Lên Đầu Trang

TRANG 7