watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
VỊ TÌNH ĐẦU
Xuống Cuối Trang

QC là một cô gái thú vị… Có lẽ tôi sẽ liêu xiêu nếu em không phải là em họ của HN. Tôi không muốn phủ nhận điều này. Nhưng tiếc thay… Tôi tự không cho phép mình làm điều gì có lỗi với cô bé và cả chị của em bằng cách không bao giờ quên câu nói “QC là em gái của tôi”. Vậy nhưng, tôi lại mâu thuẫn với chính mình những lúc hí hửng khi cô bé đi cạnh tôi trong không ít ánh mắt ghen tức của rất nhiều người hoặc lúc khó chịu khi cô bé ngồi sau xe thằng Khánh. Tôi không muốn dành tình cảm cho em, nhưng tôi lại không muốn em dành tình cảm cho ai khác. Tôi tự thấy mình rất ích kỉ…

Và sự ích kỉ đấy chuẩn bị được thử thách bằng những giông tố sắp đến…

- “M! Thằng Dũng “bột” muốn gặp mày?”, thằng Tùng vỗ vai tôi.
- “Nó gặp tao làm đ gì?”
Tôi bày tỏ thái độ vì tôi rất ghét thằng này. Nó chuyên Toán, tôi chuyên Lý. Cả hai cùng có mẹ dạy trong trường. Trong khi mẹ tôi dạy Văn thì mẹ nó dạy Hóa. Nó học không thua tôi là mấy, tôi có giải quốc gia vượt cấp, nó cũng chẳng kém cạnh gì. Tôi nhìn ổn còn nó thuộc dạng đẹp trai. Nhưng cái lí do nó đẹp trai hơn tôi không phải là nguyên nhân chính dẫn đến chuyện tôi ghét cay ghét đắng nó. Mà lí do chính là nó rất đểu với con gái. Nó thuộc dạng con trai mà tôi ghét nhất…

- “Kệ m nó đi, tao không ra đâu”, tôi nói với thằng Tùng rồi quay sang tiếp tục bàn tán với đám chiến hữu về mấy trận C1 đêm qua.

Quay sang nói chuyện với tụi bạn chưa được bao lâu, tôi nghe tiếng ngón tay gõ vào bàn cạch cạch từ phía sau. Quay đầu lại, tôi thấy thằng Dũng “bột” đang đứng ngay sau lưng tôi, mặt nó lạnh tanh.
- “Có chuyện gì?”, tôi hất mặt hỏi nó.
- “Ra ngoài lớp đi, trong này đông quá, không tiện”, dứt lời nó quay phắt đi mà không chờ sự đồng ý.

Rất buồn nhưng tôi phải công nhận một điều thằng Dũng “bột” có vẻ bề ngoài rất nam tính. Con gái thích nó không ít. Ít khi nào nó tỏ tình mà không nhận được sự đồng ý. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ, đó là Hoài Anh. Dũng “bột” vẫn còn cay tôi vụ nó tỏ tình với Hoài Anh mà bị từ chối. Khi nó hỏi tại sao thì Hoài Anh lấy tôi ra làm bình phong mặc dù lúc đó tôi và em chẳng có gì. Qua lời bạn bè em tôi mới biết chứ tôi cũng không để ý đến chuyện đó lắm. Biết là tránh Dũng “bột” không xong, tôi theo chân nó ra ngoài.
- “Có chuyện gì?”, tôi khoanh tay trước ngực.
- “Tao chỉ muốn thông báo cho mày là tao sắp tán con em họ của mày”, nó nhếch mép cười.
- “Vậy thôi à? Còn gì nữa?”, tôi nhún vai.
- “Mày muốn hơn nữa à?”
- “Nói xong chưa?”

Thằng Dũng “bột” đứng im. Tôi quay lưng đi thẳng vào lớp. Lúc đi ngang qua bàn hai nhỏ bạn thân, tôi nghe thấy tiếng cười trong vắt của QC. Cảm giác xao xuyến trào dâng…

Bỗng dưng tôi nghĩ đến lời nói của thằng Dũng “bột” về QC. Trong lòng nỗi bất an bắt đầu xâm tỏa. Dũng “bột” nó dám nói là dám làm. Tôi chưa nghe nó nói chuyện với con gái như thế nào, nhưng nghe người khác kể thì miệng nó ngọt lắm. Tôi và nó là hai hình mẫu đối ngược hoàn toàn. Trong khi tôi là good guy thì nó là bad guy. Ngặt một điều “all girls want bad guys”. Lần này nó có vẻ không may.

Tôi nhìn QC, lòng thầm nói “đừng lo, có anh bảo vệ rồi…”

*
**
***

- “Làm sao mà mặt tâm trạng vậy anh?”, QC ân cần.
- “Không có gì đâu”
Tôi né câu hỏi của em, rồi đưa tay xua xua như thể em đang làm phiền mình. Thật sự, tôi không cố ý vì lúc đó tôi đang mải suy nghĩ xem thằng Dũng “bột” sẽ dở trò gì.
- “… ừm… anh không muốn trả lời thì thôi”, cô bé ngúng nguẩy ngồi vào chỗ của mình.
Lúc này, tôi mời nhận ra ý nghĩa hành động vừa rồi của mình.
- “QC này”, tôi gõ ngón tay xuống bàn, phía trước mặt em.

Cô bé quay sang nhìn tôi, rồi lại quay về vị trí cũ, không thèm trả lời…
Tôi cười hắt…
QC lại quay sang nhìn, rồi lại quay đầu về vị trí cũ…
Tôi đưa hai ngón tay từ từ đến trước mặt em rồi búng tay cái tách…
Lần này, em quay sang nhìn chằm chằm tôi, các ngón tay lần lượt gõ xuống bàn thật nhịp nhàng. Tôi là người mở lời trước.
- “Em thấy thằng lúc nãy vào gặp anh như thế nào?”
QC không trả lời. Em khoanh tay trước ngực, gật gù cái đầu ra vẻ rất tâm đắc. Tôi tự biết là mình không bô trai bằng cái thằng trời đánh kia, nhưng nhìn thái độ của QC, tôi không chịu được.
- “Em… em… khoái nó rồi hả?”, tôi nói với giọng nhỏ nhất có thể pha chút tức tối.

Cô bé lại lặp lại hành động gật gù lúc nãy. Lần này, tôi điên thật. Bao nhiêu công sức tôi bỏ ra suy nghĩ để tìm cách bảo vệ em bị em dập tắt không thương tiếc. Tôi đứng phắt dậy định bỏ ra ngoài, thì một cánh tay rất nhanh kéo tôi lại.
- “Anh nghĩ em về đây gặp anh làm gì, hả ngốc…”



Chap 74:

Cô bé lại lặp lại hành động gật gù lúc nãy. Lần này, tôi điên thật. Bao nhiêu công sức tôi bỏ ra suy nghĩ để tìm cách bảo vệ em bị em dập tắt không thương tiếc. Tôi đứng phắt dậy định bỏ ra ngoài, thì một cánh tay rất nhanh kéo tôi ngồi xuống.
- “Anh nghĩ em về đây gặp anh làm gì, hả ngốc…”

Tôi không biết phải đáp như thế nào, vì câu trả lời của QC hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Vừa là sự khẳng định tình cảm mặn mà em dành cho tôi, vừa là sự đảm bảo sẽ không có một chàng trai may mắn nào lọt vào mắt xanh của em chí ít cho đến khi em ngừng thích tôi. Tôi tỏ rõ sự hài lòng của mình bên trong, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.
- “Em tránh xa nó ra, nó không phải loại tốt đẹp gì đâu”
- “Người ta định làm gì em mà anh bảo phải tránh xa?”, QC nhíu mày, thắc mắc.
- “Anh nhắc để biết đường mà đề phòng, chứ em đần lắm, toàn bị lừa thôi”, tôi tỏ ra hiểu biết.
- “Anh nói anh hay em?”, cô bé bụm miệng cười.
- “Anh nói em đấy, đồ khìn”
Tôi đưa tay cốc nhẹ vào cái trán bướng bỉnh của QC rồi rất nhanh né người sang một bên để tranh cú phản đòn của em. Nhưng trái với những gì tôi dự đoán, cô bé không trả đủa mà chỉ dương đôi mắt nhìn tôi long lanh. Em nhoẻn miệng cười, rồi khẽ lắc đầu. QC chẳng nói chẳng rằng, em ngồi ngay ngắn lại, hai tay khoanh để trên bàn, đầu quay sang phía cửa sổ và nhìn cái gì đó thật tập trung.

Tôi hơi bất ngờ trước hành động kì lạ đó của em, nhưng chỉ ngồi im mà không lên tiếng. Tôi biết QC đang rong ruổi theo những suy nghĩ vẩn vơ mà chủ đề chính rất có thể là tôi hoặc cũng có thể không phải. Con gái chợt buồn, chợt vui và thi thoảng lại có những suy nghĩ trên trời dưới đất là điều không khó hiểu.

Tôi cũng bắt chước QC đưa ánh mắt của mình ra hướng cửa sổ. Một cơn gió đi qua vô tình khiến tôi cảm nhận được hương thơm ngào ngạt từ mái tóc cô bé. Là mùi bồ kết mà chị Hà nấu nước tối qua. Wow, còn gì nữ tính và duyên dáng hơn một cô gái Việt Nam trong tà áo dài thướt tha với mái tóc đậm hương bồ kết thế này. Tôi thích con gái mặc áo dài, chẳng hiểu tại sao…

Đôi mắt nhắm nghiền, tôi đưa mũi hít một hơi thật dài như muốn nuốt trọn vẹn hương thơm từ mái tóc của QC. Tôi tìm thấy mình qua câu thơ của Xuân Diệu.

Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất; Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi.



- “Anh ăn nhầm cái gì mà tự nhiên hôm nay ngồi sát em vậy?”
Tôi choàng tỉnh trước câu hỏi của QC. Cô bé không dám nhìn tôi, mặt đang đỏ lựng. Thật ra tôi không ngồi sát lắm, mà do cái đầu tôi cứ rướn rướn lại gần mái tóc cô bé.
- “Mùi bồ kết thơm quá! Từ giờ trở đi anh sẽ nhờ chị Hà tối nào cũng nấu nước bồ kết cho em. Nhiệm vụ của em là mỗi ngày phải đưa tóc cho anh ngửi một lần, nhớ không”, tôi cười khì.
- “Hứ, vô duyên…”, QC phụng phịu.

*
**
***

Hết tiết 3 đến giờ ra chơi, nhỏ Phương phụ trách văn thể mĩ yêu cầu cả lớp ngồi lại để bàn về buổi tập văn nghệ tối nay.

Chuyện là dịp QC đến là đợt gần Tết, cũng là dịp trường tôi tổ chức văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân. Mỗi lớp bắt buộc phải có 3 tiết mục. Vì năm nay là năm cuối cấp, nên cô chủ nhiệm yêu cầu cả lớp tôi tham gia với mong muốn giúp chúng tôi lưu lại những kỉ niệm thật đẹp bên nhau trước khi rời xa mái trường. Cả lớp tôi ai ai cũng đồng ý với ý kiến này của cô. Hai tiết mục đầu, một dành cho tiết mục rap của thằng Duy, một dành cho tiết mục múa của nhỏ Phương. Cả hai đứa đấy đều là con nhà nòi, nên khi tụi nó xin mỗi đứa một tiết mục, lớp tôi không ai phản đối. Chỉ còn tiết mục cuối cùng là cả lớp tôi sẽ tham gia. Sau một hồi thảo luận cả lớp đồng ý chọn tiết mục đồng ca “Dòng máu Lạc Hồng” và có múa phụ họa kèm theo. Vì là năm cuối cấp nên cô chủ nhiệm đã bàn bạc với chi hội phụ huynh quyết tâm hoành tráng tiết mục bằng cách thuê thầy giáo biên đạo về.

Tối nay là buổi tập đầu tiên, nên nhỏ Phương dặn dò có vẻ kĩ lưỡng. Tôi thuộc đội múa, vì theo lời của nhỏ Phương thì là “hát chưa hay và nhìn cũng ngon trai”. Lí do đầu nghe còn có vẻ hợp lí chứ thứ hai thì có vẻ như nó đang muốn an ủi tôi hơn. Từ trong sâu thẳm của trái tim, tôi lại nghĩ mình hát hay, nhưng vì lí do nào đấy nhỏ Phương không thể cảm thụ hết được. Văn vẻ mà nói giống như “đàn gảy tai trâu” ấy. Đàn là giọng hát trầm ấm, ngọt ngào của tôi, còn tai trâu chính là tai nhỏ Phương.

Giật mình, tôi nghĩ lại. Có khi nào giọng hát của tôi giống như giọng hát của nhân vật anh thanh niên trong mẩu truyện cười mà tôi sắp kể hay không… [truyện hơi hơi tục, nên ai không thích thì có thể bỏ qua nhé.]

Truyện kể có anh thanh niên nọ có khả năng kì diệu. Đó là cứ mỗi lần anh cất tiếng hát là khiến cho đàn ông phải “chào cờ”. Anh thanh niên rất ngỡ ngàng trước khả năng của mình. Anh nghĩ đó là món quà trời cho.

Rồi một ngày anh thanh niên gặp Bụt. Bụt nghe rất nhiều người kể về anh, nên Bụt đã yêu cầu anh hát cho Bụt nghe một bài. Anh thanh niên không dám cãi lời. Anh bắt đầu cất tiếng hát “trời phú” của mình lên.

Khi anh hát xong, anh thấy Bụt đang nhìn anh thẫn thờ. Anh lên tiếng.
- Thưa Bụt! Bụt có hiểu tại sao mỗi khi con hát đàn ông lại “chào cờ” không?
- Vì mày hát như l*n ấy!

Nhưng thôi bỏ qua chuyện này! Chỉ cần tập văn nghệ chung với lớp là tôi vui rồi. Không biết mọi người thế nào chứ thời đi học mỗi lần tập văn nghệ là lớp tôi như mở hội ấy. Tuy mệt nhưng lại cực kì vui.

*
**
***

Sau khi nghe nhỏ Phương dặn dò xong, tôi chạy ù xuống canteen mua một túi xoài xanh đã cắt sẵn cộng thêm một bịch snack cua đỏ, món ruột của tôi, để chuẩn bị nạp năng lượng cho hai tiết cuối.

Thấy tôi mua về, không ăn ngay mà lại cất trong hộc bàn, QC thắc mắc.
- “Anh không ăn luôn đi, để làm gì?”
- “Để chút vào tiết ăn vụng chứ làm gì”, tôi nhướn mày và không quên khuyến mãi cho em nụ cười tươi rói.
- “Trời ơi! Anh lắm trò thật đấy. Học hành kiểu gì mà ăn vụng là sao?”
Tôi nhún vai rồi chỉ cho em thấy dưới hộc bàn những đứa còn lại, đứa nào cũng đã chuẩn bị sẵn lương thực. Nào là me, xoài, cóc, ổi, sờ nách, sờ niếc, ôi thôi đủ thứ trên đời. Nhưng dù ngoan mấy thì ngoan tôi cũng phải công nhận ngồi trong tiết ăn vụng sướng quên sầu. Tất nhiên rồi, cái gì vụng mà chẳng thích hơn bình thường…
- “Lát nữa đừng có xin đấy”, tôi cười ranh mãnh, đôi mắt tràn đầy vẻ tự tin.
- “Thèm vào! Xí”

Tôi không biết “xí” có nghĩa gì, nhưng tôi đặc biệt thích nghe con gái nói từ đó với từ “hứ”. Nghe có vẻ làm nũng, dễ thương cực…

Hai tiết cuối là tiết Toán của thầy Viên. Thầy Viên là một trong 3 người tôi yêu quý nhất thời cắp sách đến trường. Hai người còn lại là thầy Khánh và cô Tâm. Cô Tâm là người giúp tôi yêu môn Toán, còn thầy Khánh là sư phụ ruột môn Lý của tôi. Tất cả những thành tích tôi đạt được công lớn là nhờ 3 người này.

Thầy Viên là thầy giáo kì lạ nhất mà tôi từng được học. Thầy cực kì thông minh, nhưng cách dạy của thầy hơi tài tử cho nên chỉ hợp với học sinh giỏi. Hồi chưa lấy vợ, thầy dạy mấy anh chị luyện thi quốc gia mà không đòi hỏi công xá gì. Đến mức mà mấy anh chị phải giấu cặp thầy, lúc thầy ra ngoài, rồi nhét phong bì vào thầy mới chịu nhận. Thầy đàn giỏi, vẽ đẹp, nhưng lúc nào cũng cực kì khiêm tốn…

Thầy Viên hiền khô. Thầy biết học sinh ăn vụng, nhưng chẳng bao giờ nói gì. Cái thầy quan tâm chỉ là lớp im lặng và lắng nghe lời thầy giảng. Mà cũng chỉ tiết thầy lớp tôi mới có thói quen ăn vụng chứ mấy tiết khác thì đừng mơ…

Khi thầy giảng được 15 phút, tôi từ từ lôi trong hộc bàn bịch xoài xanh đã được rắc muối ớt để lên trên mặt bàn. Tôi để tràn sang phía QC như muốn trêu ngươi em. Tôi xoa xoa hai tay vào nhau, miệng không ngừng xuýt xoa.
- “Có khi nào ngon quá mà chết không nhỉ?”, tôi tự nói với mình, nhưng cố ý tăng âm lượng để cô bé nghe thấy.
QC liếc xéo tôi một cái, rồi lại khoanh tay, chăm chú nhìn lên bảng, điệu bộ rất dửng dưng.

Tôi cười thầm, tự nghĩ “chưa xong đâu cưng”. Tôi nhẹ nhàng lôi từ trong bịch ra một lát xoài vàng ruộm đã được rải muối ớt đầy đủ rồi cố tình đưa nó lượn lờ trước mặt QC 2-3 vòng trước khi bỏ vào miệng mình.
- “Ùmmmmmmm……”
Xoài chua có thêm vị mặn của muối và cay của ớt rất đậm đà. Tôi cố tình nhai thật giòn để em nghe thấy. Không phụ công sức bỏ ra, tôi đã nghe thấy tiếng ai đấy nuốt nước bọt. Thật chứ! Món này nhìn người khác ăn mà không nuốt nước bọt thì là thánh chứ không phải là người. Nhưng QC gan lì hơn tôi tưởng, cô bé vẫn khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt vẫn không rời bảng.

Không bỏ cuộc, tôi lôi miếng thứ hai ra và lại để nó lượn lờ trước mặt em. Tôi như một họa sĩ tài hoa đang chăm chỉ hoàn thành tác phẩm của mình với bút vẽ là miếng xoài xanh thơm lừng, còn bức tranh là không gian ở phía trước mặt QC. Nếu tôi là em chắc tôi đã chụp ngay cái “bút vẽ” để nhai ngấu nghiến cho bõ ghét, nhưng rất tiếc…

Tôi nhẹ nhàng bỏ vào miệng và “ùmmmmmmmm” phát nữa. Lần này tôi cố tình rùng mình một cái thật mạnh để QC hiểu là xoài xanh nó chua thế nào. Một lần nữa tôi nghe tiếng nuốt nước bọt vang lên. Cố gắng tỏ ra lạnh lùng làm gì không biết, chấp nhận thua rồi ăn chung có phải sung sướng hơn không!?

Khi tôi đang thò tay vào túi định lấy miếng thứ 3 thì có một bàn tay ghì tay tôi xuống… Tôi mím môi cố hỏi.
- “Ăn không?”
QC lắc đầu.
- “Thật không?”
Em lại lắc đầu. Suýt nữa thì tôi phì cười.
- “Là sao? Là có hay không?”
- “Là có! Anh ăn vậy ai mà chịu được. Hứ”

Có lẽ đó là lần đầu tiên QC ăn vụng trong lớp. Tôi đang từng ngày từng giờ đào tạo em trở thành một nữ sinh Việt Nam thứ thiệt, biết quay bài, biết ăn vụng trong lớp. Tội lỗi thật. Chẳng biết sau này về Pháp em có nhớ đến những kỉ niệm tuyệt đẹp này không…

Đi làm rồi mới nhận ra thời học sinh đáng yêu cỡ nào. Nhớ thật…

Chap 75:

Tôi thấy mình quá là sai lầm khi để túi xoài xanh trước mặt QC. Đúng là tôi đã đánh giá quá thấp khả năng ăn vặt của em. Tôi không biết khả năng này đã có từ lâu hay khi gặp tôi nó mới trỗi dậy. Túi xoài có tổng cộng 10 miếng. Trừ 2 miếng tôi làm mẫu cho em là còn 8. 8 chia đôi, vị chi mỗi người còn 4. Thế mà ăn hết miếng thứ 2, định cho tay vào lấy ra thêm miếng nữa thì cái túi đã trống trơn. Như không tin vào tay mình, tôi quay đầu xuống để nhìn cho rõ thì đúng thật không còn miếng nào. Tôi quay sang chờ xem “thủ phạm” sẽ phản ứng thế nào…

QC đỏ bừng mặt, không dám nhìn tôi, giọng lí nhí.
- “Ngon quá à! Để hết tiết em xuống mua thêm 1 bịch nữa”
- “Anh tưởng có người chê cơ”, tôi cố nén cười, buông lời trêu em.
- “Thôi đừng có trêu em mà”, cô bé xuống giọng nài nỉ.

Hết xoài xanh tôi chuyển sang món snack cua. Lần này rút kinh nghiệm, tôi để bịch snack ngay cạnh tay để đề phòng trường hợp bất trắc. Tôi nhướn mày.
- “Ăn không?”
QC gật đầu như cái máy.
- “Ăn từ từ thôi để còn cảm nhận…”, tôi nhắc khéo.
- “Biết rồi mà. Bóc ra liền đi. Đói quá!”, em hối.
- “Cứ từ từ rồi bé nào cũng có
Đừng có la ó, bé có bé không”
Nói điều tôi đặt 2 ngón tay vào chỗ “Open here” rồi rất từ từ xé nhẹ dọc theo chiều dài của bịch. Tôi cố gắng làm thật chậm như thể một đoạn phim đã được đặt ở tốc độ chậm nhất. Nhìn thấy, em sốt ruột ngay.
- “Đưa đây! Em xé cho! Làm gì mà chậm thế không biết”
Dứt lời, cô bé giựt ngay bịch snack trên tay tôi rồi đưa tay xé cái roẹt. Mọi việc diễn ra trong chưa đầy một cái chớp mắt. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Tôi cảm tưởng nếu hành động của tôi là một thước phim quay chậm thì của em không thể nhanh hơn. Thật không còn lời nào diễn tả… Tôi chỉ biết lắc đầu, cười trừ.

QC đặt bịch snack trước mặt hai đứa rồi nhanh như sóc bốc miếng đầu tiên bỏ vào miệng…
- “Ngon quá đi!”, em tấm tắc khen.
Không biết cô bé khen thật hay đùa, vì tôi nghĩ đơn giản thứ này bên kia thiếu gì. Có khi nào vì được ăn vụng trong sự khuyến khích của tôi, nên em thấy cái gì cũng ngon???

Tôi cũng đưa tay bốc những miếng đầu tiên bỏ vào mồm nhai rào rạo. Hai đứa thi nhau bốc, chẳng mấy chốc gói snack đã vơi quá nửa. Vài lần do không để ý, tay tôi vô tình chạm vào tay em hoặc ngược lại. Những lúc như thế tôi luôn là người chủ động rụt tay lại. Không biết có phải cố tình hay không, càng lúc số lần tôi chạm tay em càng nhiều. Đến lần thứ 3 tôi quyết định nhìn xuống, thì ra QC cố tình để lì tay ở đó. Khi tôi quay sang, em đã lè lưỡi từ khi nào… Tôi bảo QC ghê gớm đâu có sai…

*
**
***

Trống đánh hết tiết 4 vừa dứt, QC cầm ví đứng phắt dậy.
- “Đi đâu đấy?”, tôi hỏi với theo.
- “Xuống canteen mua xoài trả anh!!!”
Không chờ tôi đáp, QC đã vụt chạy đi.

Khi cô bé đi chưa đầy 1 phút, từ ngoài cửa lớp thằng Long hớt ha hớt hải chạy đến chỗ tôi ngồi.
- “M! Mày xuống tầng 2 ngay đi. QC, em họ của mày đang nói chuyện với đám con gái lớp 11 Anh có em Loan “công chúa” kìa”
Nghe đến chữ Loan “công chúa”, tôi vội chạy đi ngay mà không kịp nghĩ ngợi. Vừa chạy trong đầu tôi vừa xuất hiện cả đống câu hỏi “Chắc chắn Loan chặn QC vì tôi, em Loan đã làm gì QC chưa?”, “QC sẽ phản ứng như thế nào? Liệu em có sợ hãi hay không?”, “QC có bị gì hay không?”… Nếu vì tôi mà QC sứt mẻ gì thì quả thật tôi sẽ ân hận lắm…

Xuống đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi đó là QC đứng một bên, nhóm của em Loan “công chúa”, khoảng 3-4 người, đứng một bên. Trong đám, em Loan vạm vỡ nhất. Nếu em Loan to gấp đôi tôi, tôi to gấp rưỡi 3 em còn lại, suy ra em Loan sẽ to gấp 3 lần đám bạn của mình. Một tỉ lệ tương đối lí tưởng với biệt danh “chú voi con” mà tôi dành cho em Loan. Trái với điều tôi lo lắng, QC không hoảng sợ, em đứng nói chuyện với em Loan “công chúa” mà mặt tỉnh rụi.

Tôi không vào can thiệp mà quyết định đứng đằng xa, sau một cái cột, để tiện theo dõi, vì đơn giản tôi nghĩ em Loan nhìn hổ báo vậy chứ thật ra chỉ được cái mồm, một điều khác tôi cũng tò mò muốn biết xem QC sẽ xử lí tình huống này thế nào…

Đứng từ đằng xa , mặc dù không thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa QC và em Loan, nhưng nhìn thái độ và cách mấp máy môi thì tôi cũng loáng thoáng đoán được hai người nói gì. Đại loại như.
- “Bạn tránh xa M của mình ra được không?”, em Loan cất lời.
QC lắc đầu thay cho câu trả lời.
- “Mày mà không tránh ra, đừng trách bà ác”, em Loan khua tay múa chân như một tên đồ tể chuẩn bị làm thịt con mồi.
QC chỉ nhún vai, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

Nếu tôi là em Loan, chắc chắn tôi sẽ tức điên với thái độ dửng dưng của QC. Tôi là con trai mà cũng phải nể phục với cái đầu lạnh của em. Không khác với những gì tôi tưởng tượng, em Loan bắt đầu to tiếng. Người xem mỗi lúc một đông. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự bình tĩnh trên gương mặt QC.

Bất ngờ em Loan không giữ được bình tĩnh và giang tay tát thẳng vào mặt QC. Tôi đứng như trời trồng vì không ngờ em Loan dám làm điều đấy. QC cũng bất ngờ không kém, em chỉ kịp đưa hai tay lên ôm mặt. Lòng tôi quặn thắt vì nhận ra “rõ ràng mình có thể ngăn chặn điều này để bảo vệ em, nhưng lại không làm”. Tôi nhắm chặt mắt lại trong niềm day dứt vô bờ…

Khi mở mắt ra, tôi sững sờ khi thấy một cánh tay đã kịp chặn cái tát của em Loan. Là… thằng Dũng “bột”. Gương mặt nó lạnh tanh, đôi mắt rực lửa như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Nó hất mạnh tay em Loan xuống. Nhìn đôi mắt của nó, mặt em Loan tái mét. Không nói thêm lời nào nó cầm tay QC kéo đi… Nhưng chỉ đi được tầm một vài bước, QC đã vùng tay thằng Dũng “bột” ra, em lườm nó và bỏ đi trước. Thằng Dũng “bột” hơi bất ngờ trước hành động của QC, nhưng hình như nó ngợ ra điều gì đấy, nó chỉ nhoẻn miện cười và khẽ lắc đầu. Nó vẫn bám theo cô bé…

QC bước đi với gương mặt đầy tâm trạng. Tôi rời khỏi chỗ đang đứng và từ từ tiến về phía em. Thấy tôi trước mặt, cô bé không nói câu nào, em tránh ánh mắt của tôi và lách người sang một bên đi về phía cầu thang. Giờ chỉ còn lại tôi và thằng Dũng “bột”.
- “Cảm ơn mày đã giúp em tao. Nhưng mày hết việc rồi. Đừng đi theo cô bé ấy nữa”, tôi khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm và ra lệnh cho nó.
- “Mọi việc mới chỉ bắt đầu thôi M ạ”
Nó hạ giọng cho mình tôi nghe và đưa tay vỗ bộp bộp vào vai khi đi ngang qua chỗ tôi đứng. Tôi quay người lại, gằn giọng.
- “Mày đánh giá mày cao quá rồi đấy”
Nó quay đầu lại lắc đầu khinh khỉnh.
- “Thời gian sẽ cho mày biết…”

Mặc dù rất mạnh miệng lên tiếng cảnh báo thằng Dũng “bột”, nhưng trong lòng nỗi lo vẫn mơ hồ hiện hữu. Thằng Dũng nói không phải không có cơ sở. Về tất cả mọi mặt, nó không hề thua kém tôi, nếu không muốn nói là có phần nhỉnh hơn ở vẻ bề ngoài. Nhưng đàn ông cần tài năng hơn là vẻ bề ngoài, cho nên dễ dàng chứng minh được tôi và nó ngang cơ nhau. [Nói vậy để tự an ủi thôi, chứ ai chẳng biết đẹp trai vẫn thích hơn zZz]. Nhưng, cái nhưng này quan trọng nhất, QC thích tôi. Và không dễ dàng gì để em thay đổi tình cảm của mình, tôi tin vậy…

*
**
***

Tôi lặng lẽ đi theo QC lên lớp. Đến khi còn khoảng chục bậc nữa, cô bé đứng dừng hẳn lại. Hiểu ý, tôi bước từ đằng sau lên cạnh em.
- “Em mà trúng cái tát lúc nãy chắc em bay dính tường luôn đấy”
- “Anh còn vậy huống chi em. Tay công chúa to thế kia cơ mà”
Cả tôi và em cùng bật cười.
- “Cũng may là có anh hùng giải cứu mỹ nhân”, tôi mỉa mai.
- “Anh hùng thôi, chứ mỹ nhân thì em không dám nhận…”
- “Cẩn thận! Thằng đó sát gái có tiếng đấy”, tôi dặn dò.
- “Bằng anh không?”, QC nháy mắt.
- “Nó là lâm tặc cầm cưa máy đi đốn rừng, còn anh không biết làm mấy thứ đấy”
- “Vậy sao người ta thích anh?”
- “Có lẽ ngưỡng mộ là nhiều chứ tính anh chán òm”, tôi cười cười.
- “Bởi vì người ta chưa tiếp xúc nhiều với anh thôi”, QC khẽ đỏ mặt.

- “Mà sao anh không can thiệp sớm hơn?”, QC lườm tôi.
- “Vì… vì… lúc anh xuống mọi chuyện đã xảy ra rồi mà”, tôi không thừa nhận sai lầm của mình.
- “Em tưởng anh thấy anh để im chứ. Nếu đúng vậy em sẽ giết anh ngay lập tức”, cô bé dứ dứ nắm đấm về phía tôi.
- “Không có đâu mà”, tôi đổ mồ hôi hột.

- “Trong tất cả, em chỉ sợ một người…”, QC bâng quơ.
- “Em nói gì cơ?”
- “Em nói là chỉ có một người khiến em sợ thôi”
- “Là sao?”
- “Tự hiểu đi! Anh thông minh lắm mà”

Dứt lời, QC ngúng nguẩy đi thẳng vào lớp. Mặt tôi nghệt ra khi vẫn chưa hiểu ý em là gì…

Tại sao có một cái câu đơn giản mà con gái phải dùng đủ mọi biện pháp nghệ thuật trong văn học như là ẩn dụ, hoán dụ, hỏa mù dụ hay rối bời dụ nhỉ!? Không chịu nói “anh ơi! Em thích đôi giày này” đâu mà phải bắt đầu “anh ơi! Giày em hỏng rồi” để câu chuyện nó trở thành…
- “Giày hỏng hả? Để anh mang đi sửa cho”, anh thanh niên Hô-xê trả lời.
- “Nhưng anh ơi! Đôi này sửa mất công lắm”, cô gái đáp.
- “Không sao đâu, vì em nhảy vào lửa anh cũng làm chứ công xá đã là cái gì”, anh thanh niên Hô-xê thật thà.
- “Nhưng anh ơi! Em không nỡ vì em mà anh phải khổ, phải mệt”, cô gái thương cảm.
Blah blah rồi dẫn đến kết thúc.
- “Mệt quá! Giày em không bị rách gì cả. Đôi giày kia đẹp, anh mua tặng em”, cô gái phũ.
- “Nói từ đầu cho rồi”, anh Hô-xê thở dài.

Ví dụ ở trên là về một cô gái thích vòi vĩnh. Tôi không thích loại con gái thế này. Vật chất quá. Tôi thích bất cứ món quà gì cũng phải xuất phát từ tấm lòng, như vậy sẽ ý nghĩa hơn và tình cảm mới bền được.

Nói cho vui vậy thôi chứ con gái mà không ẩn dụ hay hoán dụ thì sẽ chẳng là con gái nữa rồi. Những lúc có chuyện buồn, họ cần một người có thể đọc suy nghĩ của mình, hiểu được những gì mình đang đợi, đang chờ hoặc chí ít là đồng cảm với nỗi đau họ đang gánh chịu. Nếu tìm được một người như vậy họ sẽ đáp lại gấp chục, gấp trăm lần. Bởi vì con gái không yêu thì thôi mà đã yêu là yêu cháy mình, đúng không?

Lên Đầu Trang