watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
YÊU KHÔNG HỐI TIẾC
Xuống Cuối Trang

- À, nhớ con búp bê xấu xí này nên anh không đành lòng ở lại nữa.- Bất chợt anh ôm lấy eo cô kéo sát lại mình- Thế nào, không vui à? Thậm chí anh hát tặng em em còn không thèm vỗ tay hay quay lại nhìn. Hay lén lút hẹn thằng nào rồi nên không thích anh ở đây?


- Có thể lắm chứ.- Phượng Vũ đáp trả, nhìn thẳng vào mắt anh.


- Nói xem nó là thằng nào để anh đến hỏi thăm làm quen…- Anh ghé sát mặt cô hơn nữa, đến mức mái tóc lòa xòa của anh có thể chạm vào trán cô.


- Ai da…- Cô vội đẩy anh ra- Sao vừa mới gặp nhau là đã muốn đánh nhau rồi thế?


- Em là người gây sự trước mà.- Anh lấy ngón tay dí nhẹ lên trán cô cười- Màn chào hỏi nhạt quá làm anh hơi hẫng hụt đấy nhé!


- Ai bảo thích bất ngờ.- Phượng Vũ lườm- Nói hai tháng nữa về mà lén lút về như để bắt quả tang người khác ấy.


- Thì tại sợ em hóa đá mà.- Anh trêu- Nào, mời người đẹp lên xe.


- Còn xe của em?- Cô chỉ về chiếc xe máy của mình.


- Kệ nó đó, mai qua lấy. Anh đưa em về.


- Ừm... Vậy cũng được.


Và họ đã bắt đầu như thế, nhẹ nhàng và không quá ngập ngừng như những đôi mới bắt đầu yêu nhau khác. Khánh Nam, giờ đây trở về và ngồi vào ghế Tổng giám đốc của tập đoàn Lotus. Ba anh đã bán tập đoàn xe hơi Silver Wings và trở về tiếp nhận Lotus cùng bác Phương. Hiện nay thì ba mẹ và em gái anh đang sống ở Đà Lạt. Anh sẽ tiếp nhận ghế Tổng giám đốc khu vực phía Bắc, và tất nhiên lại trở về sống cùng bà nội ở tập đoàn Lotus.


Mặc dù trước nay bà nội rất ưng ý Minh Sang, nhưng bà vẫn chấp nhận Phượng Vũ vì dù sao cô cũng là con của hai người bạn rất thân của con trai và con dâu bà. Trong thâm tâm bà, Phượng Vũ rồi sau này sẽ kế thừa tài sản của ông ngoại mình, như vậy cũng là xứng với cháu trai bà lắm.


Thế nên người ta chỉ còn nghĩ đến một đám cưới nữa là xong.


Nhưng khi mọi người bắt đầu nghĩ đến việc kết hôn của Khánh Nam và Phượng Vũ vào mùa thu, thì có chuyện rắc rối xảy ra với Trác Vân, cô con gái út của gia đình Hải Long. Thực ra nói là rắc rối cũng không đúng, nhưng đó là việc mà ba mẹ cô khó lòng chấp thuận khi cô bé 20 tuổi đầu một mực đòi lấy chàng trai của núi rừng mà cô đã dành trọn tình yêu bốn năm nay, kể từ lần đầu gặp gỡ định mệnh ấy.


- Mẹ anh đang phát ốm lên vì con bé.- Khánh Nam nằm dài ra giường thở dài.- Tự dưng lại đi yêu cái thằng người rừng nào đó, không biết nó có bị bỏ bùa gì không?


- Hình như em đã nghe Vân kể về anh chàng đó rồi...- Phượng Vũ ngồi xuống cạnh anh.


- Nó là người thế nào?- Anh nhổm dậy nhìn cô hỏi.


- Nghe nói anh ta là người tốt bụng lắm. Chính là cái anh chàng đã cứu Vân khi nó bị rắn cắn cái hồi mà em đi cùng gia đình anh lên Bảo Lộc chơi đó. Sau đó còn mấy lần cứu nó khi nó bị ngã xuống núi nữa.


- Thảo nào mà học ở Hà Lan xong nó nằng nặc đòi về Việt Nam học, lại còn thi tận trên Đà Lạt nữa chứ.- Khánh Nam vỗ đùi đánh đét một cái.


- Nếu hai người họ yêu nhau thật thì sao?


- Anh cũng chả rõ, phải gặp nó xem thế nào đã. Nhiều đứa tiếp cận con bé ngốc ấy lắm, mà toàn là lợi dụng thôi.


- Anh sẽ vào đó à?


- Ừ...- Anh cười, lùa bàn tay vào mái tóc của người yêu- Có lẽ anh phải lên đó xem thế nào. Con bé này nó bướng lắm, may ra thì chỉ có anh nó mới nghe lời.


- Bao giờ anh đi?


- Chắc ngày mai anh đi luôn. Anh nói với bà nội rồi, đêm nay anh ở chỗ em rồi sáng mai ra sân bay sớm.


- Anh đi lâu không?


- Sao?- Khánh Nam bật cười kéo cô vào lòng- Không nỡ xa anh thì khăn gói theo anh đi.


- Khỉ gió, đang nói thật mà cứ đùa.- Cô tát nhẹ vào má anh.


- Anh đùa cái gì đâu. Hay không nỡ xa thằng trưởng phòng của em?


- Thôi ạ!- Phượng Vũ bĩu môi- Thằng nào nó cứ nhìn thấy cái mác Tổng giám đốc của anh là nó chạy xa em 50m rồi chứ nói gì đến tán tỉnh.


- Em đâu có cao số thế đâu? Yên tâm, xong xuôi là anh ra mà. Công việc ngoài này bỏ lâu làm sao được, mà rồi còn chuyện của mình nữa chứ. Lo dần đi là vừa. Thôi ngủ đi em, mai anh đi sớm đấy.


Phượng Vũ nhìn người yêu, cô khẽ mỉm cười và đưa tay với công tắc, tắt đèn. 5 phút sau, cả không gian chỉ còn tiếng thở đều đều của Khánh Nam và một tiếng trở mình nhè nhẹ khác.


*

- Ba...mẹ... Ba mẹ thả con ra... mau thả con ra...- Tiếng gào thét tuyệt vọng của Trác Vân sau cánh cửa làm Khánh Nam thấy nhói lòng. Cô em gái dễ thương tinh nghịch ngày nào của anh bây giờ suốt ngày chỉ gào thét và khóc lóc vì tình yêu sao?


Anh quay sang nhìn mẹ mình, lúc này đã chẳng cầm nổi nước mắt nữa. Bà đang khóc khi bất lực với đứa con gái của mình. Từ bao giờ, nó chẳng còn nghe lời của bà nữa rồi.


- Ba...mẹ...con xin ba mẹ mà... Mau thả con ra...- Vẫn là những tiếng đập cửa ấy- Con yêu anh ấy, con chỉ muốn ở bên anh ấy, tại sao lại cấm con? Mau thả con ra...


- Ba mẹ phải dẹp hết những đồ vật sắc nhọn, cốc chén, bình hoa ra khỏi phòng vì chỉ sợ nó làm liều...- Mẹ anh bưng mặt khóc- Mẹ không biết làm gì với nó bây giờ con à...


- Mẹ...- Khánh Nam nắm lấy vai bà, siết nhẹ- Mẹ về phòng nghỉ đi. Cứ để em cho con.


Dìu mẹ mình về phòng rồi, Khánh Nam quay trở lại phòng em gái mình, tra chìa mở cửa và bước vào.


Vân đang quỳ dưới đất, tóc tai rũ rượi, mặt đẫm nước mắt, quần áo xộc xệch và con bé trông gầy rộc đến thảm thương. Thấy anh, nó vùng dậy, lao vào vòng tay anh, khóc nức nở:


- Anh Nam, anh hãy cho em ra khỏi đây đi. Anh hãy cho em đi tìm anh ấy đi. Em cần anh ấy, em không thể sống nếu không có anh ấy được...


- Vân...- Khánh Nam giữ chặt lấy em gái, tự nhiên anh cũng muốn khóc quá- Anh Hai về với em rồi đây. Bình tĩnh nào. Nghe anh nói đã.


- Không, em không nghe, em không muốn nghe.- Trác Vân ôm lấy đầu, khụy xuống- Em không muốn nghe gì hết, em chỉ muốn gặp anh ấy. Không ai bắt em rời bỏ anh ấy được.


- Anh không khuyên em gì cả. Nhưng bình tĩnh lại và kể anh Hai nghe mọi chuyện xem nào. Anh sẽ khuyên ba mẹ không nhốt em nữa.


Con bé ngẩng đầu nhìn anh, nấc cụt. Đôi mắt nó nhìn hoang mang một cách đáng thương.


“Em gái đáng thương của anh, ai có thể làm cho em trở thành nên thế này được cơ chứ?”- Anh vừa đỡ con bé về giường vừa tự hỏi.


- Anh Nam, anh sẽ khuyên ba mẹ thả em ra đúng không? Chúng em chỉ yêu nhau thôi mà, chúng em có lỗi gì đâu... Tại sao ba mẹ chỉ vin vào cớ anh ấy học ít và nghèo khó mà làm khó chúng em cơ chứ. Người ta học ít nhưng người ta hơn hẳn những kẻ có chữ mà bất lương khác cơ mà.- Con bé nắm lấy tay anh khẩn khoản.


- Em còn khờ lắm ngốc ạ!- Anh xoa tóc con bé thở dài- Em tưởng em có thể sống với cái mơ mộng hão huyền đó sao? Cuộc sống tàn nhẫn lắm, em không thể nhắm mắt mà yêu như thế được.


- Anh cũng giống ba, mẹ đều nói như thế.- Nó đẩy anh ra- Anh với ba mẹ có hiểu gì đâu. Anh ấy không yêu em vì cái gia sản nhà mình. Em có thể từ bỏ cái cuộc sống giàu sang này vì anh ấy.


- Được rồi...- Khánh Nam dỗ ngọt con bé- Nếu em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh thuyết phục ba mẹ thì anh tin ba mẹ sẽ nghĩ cho em. Nhưng em không được khóc nữa, cũng không được bỏ ăn nữa.


- Anh hứa chứ?


- Anh có bao giờ nói dối em chuyện gì không?- Anh mỉm cười nhìn em gái- Anh nói được anh sẽ làm được. Nếu nó thật sự yêu em, thì nó sẽ biết làm gì tốt nhất mà. Nín đi, không khóc nữa. Anh sẽ bảo cô Tâm chuẩn bị cho em cái gì đó để ăn nhé, còn anh sang nói chuyện với ba mẹ.


- Dạ...- Con bé cười, một nụ cười héo hắt cũng khiến anh thấy nhói đau trong lòng.


Anh đứng dậy, bước ra ngoài và khép cửa lại.

15. Món nợ ân tình.


Khánh Nam gõ cửa phòng làm việc của mẹ ba mình và bước vào. Ông đang ngồi ở bàn uống nước cùng một người nữa. Bấy lâu nay vì việc của Trác Vân mà trông ông già đi nhiều quá! Anh không hiểu tại sao ba anh lại gọi anh đến công ty, thay vì hai ba con trò chuyện tại nhà.


Thấy anh bước vào, người khách ngẩng đầu lên. Anh ta còn trẻ, chắc chỉ hơn anh vài ba tuổi, nước da sạm, mái tóc rối. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi cũ nhưng có vẻ gọn gàng. Rõ ràng anh ta không giống với những đối tác hay bạn bè của ba anh mà anh từng gặp.


Ngoắc tay gọi anh lại gần, ba anh nói với người khách:


- Đây là con trai lớn của chú, kém cháu 4 tuổi.


Người khách đó lại nhìn anh rồi sau đó cúi gằm mặt xuống. Khánh Nam ngồi xuống, mở lời để anh ta tự nhiên hơn:


- Chào anh.


- Đây là con một người bạn cũ của ba, anh Việt.


Ba anh hôm nay có vẻ gì đó rất lạ, không còn giữ thái độ lạnh lùng nghiêm khắc thường ngày nữa. Có vẻ như người bạn cũ mà ba anh nói đến là một người rất đặc biệt, nhưng liệu có thể là ai được nhỉ? Tại sao anh chưa từng biết qua?


- Chắc cháu biết chú mời cháu đến đây vì chuyện gì đúng không?- Ba anh lại hỏi anh chàng đó.


Khác với thái độ rụt rè mà anh cảm nhận được, người thanh niên ấy ngẩng đầu nhìn ba anh, ánh mắt có vẻ cương nghị và thẳng thắn:


- Cháu biết. Nhưng nếu chú bảo cháu hãy từ bỏ thì cháu không thể, vì cháu đã hứa với cô ấy bằng giá nào cũng không bỏ cuộc...


- Chú biết... Chú cũng biết cháu yêu con gái chú là thật, không hề có ý vụ lợi như những đứa con trai khác trước đây. Nhưng cháu phải hiểu chuyện này là không thể được.


“Là anh ta.” Khánh Nam thầm nghĩ. Chính là kẻ đã làm em gái anh sống không ra sống nữa, suốt ngày chỉ khóc lóc kêu gào. Nắm tay anh tự nhiên nắm chặt lại, người anh bắt đầu nóng lên. Nhưng có cái gì đó ngăn không cho anh nổi nóng lúc này.


- Cháu biết. Vì cháu không xứng với cô ấy. Có lẽ không ai nên cưới con trai của một tử tù cả. Nhưng cháu không thể nào rời xa Vân được, cháu rất yêu cô ấy.


- Chú đã quá tuổi để tin vào tình yêu đó rồi.- Hải Long lắc đầu cười nhẹ- Chú có con và chú phải lo xa hơn cho tương lai của chúng nó. Có thể tình yêu hiện tại của hai đứa là thật lòng, có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng 10 năm, hai mươi năm sau nhìn lại, có lẽ có thực sự là như thế không? Rồi đánh cãi nhau vì những xung khắc nhỏ. Cháu có chịu nổi hay không?


- Cháu chịu được...- Anh chàng đặt tay lên ngực quả quyết.


- Cháu sẽ không chịu được đâu. Hai đứa sinh ra đã quá khác nhau. Cháu hiểu điều đó. Con gái chú mới 20 tuổi, nó còn chưa hiểu đời là một lẽ, nhưng bản thân cháu đã 28 tuổi đầu, không lẽ những lý thuyết giản đơn về cuộc sống cháu cũng nhắm mắt không nhìn sao?


- Cháu...


- Chú không nhìn đến gia cảnh nhà cháu nhận xét, vì ba cháu và chú, cũng từng một thời là anh em vào sinh ra tử, mặc dù chú chẳng lấy làm tự hào về cái quá khứ “oai hùng” đó. Chú cũng không chấp nhặt chuyện cháu có những gì trong tay, vì cơ bản chú có thừa để cung cấp cho cháu. Nhưng con gái chú thì không? Người đời nhìn vào cũng sẽ không bỏ qua những điều đó. Liệu cháu có dám chắc cháu vượt qua được những lời đàm tiếu của thiên hạ? Cháu có dám tin rằng con gái chú sẽ mãi tin vào cái tình yêu lý tưởng mà hai đứa đang vun đắp?


Lần này thì anh chàng Việt cúi hẳn đầu, không nói gì, dường như là đang đấu tranh dữ dội lắm.


- Cháu hiểu ý chú...- Cuối cùng Việt cũng ngẩng đầu lên đáp- Cháu sẽ suy nghĩ những lời chú vừa nói. Dù sao, những gì ba cháu chưa trả được cho chú, cháu sẽ trả hết.


- Ba cháu không nợ nần gì cháu cả. Ba cháu chỉ nợ cháu và mẹ cháu. Chú không lấy mối quan hệ cũ ra để làm khó cháu. Cháu có cuộc sống của cháu, và cháu phải quyết định nó. Có những con đường tưởng chừng là đầy đau khổ và không thể bước qua, nhưng nó còn dễ dàng hơn những con đường êm ái mà không có lối đi tiếp.


- Chú hãy cho cháu gặp cô ấy, cháu sẽ chấm dứt tất cả...


- Cháu có chắc là sẽ chấm dứt được không?


- Chú đã tin cháu đến vậy thì hãy tin cháu thêm lần này nữa.


- Được. Chú sẽ sắp xếp để hai đứa gặp nhau, chú tin cháu sẽ không làm chú thất vọng. Cháu có thể đưa mẹ lên Sài Gòn chữa bệnh hoặc đi bất kì đâu nếu cháu muốn.


- Không, lúc này cháu chỉ muốn gặp cô ấy và dứt hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô ấy thôi ạ!- Việt đứng dậy và quả quyết bước đi.


- Khánh Nam, con đưa anh về giúp ba nhé!- Ba anh quay sang đề nghị.


- Dạ, thưa ba.- Anh gật đầu và bước ra theo Việt, chính anh cũng có việc muốn nói với anh ta.


Dừng xe bên một quán cafe nhỏ cạnh phố hoa, Khánh Nam bước xuống và bước vào trước, chọn một bàn ngay bên ngoài. Việt cũng ngồi xuống theo, nhưng dường như anh ta cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện anh ta đang ở đâu và với ai lắm.


Gọi hai cafe rồi, Khánh Nam nhìn anh ta, vẻ mặt anh bây giờ giãn hẳn ra chứ không còn cau có như lúc đầu khi nghe anh ta nói nữa. Thì ra con người này cũng có nhiều nối khổ. Anh ta cũng chẳng có lỗi gì trong việc yêu em gái anh, có chăng chỉ là sự trớ trêu của số phận mà thôi.


- Cô ấy khỏe không?- Đột nhiên anh ta hỏi, có lẽ là điều anh ta quan tâm nhất lúc này.


- Không thể nói là khỏe, nhưng ổn.


- Vậy là không sao rồi.


- Anh đã cứu con bé cách đây 4 năm phải không?


- Phải. Lần thứ nhất bị rắn cắn, hai lần sau bị ngã xuống dốc núi.


- Con bé nó hay ấn tượng với những người như thế lắm.


- Chẳng còn quan trọng nữa. Tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện, cậu và gia đình đừng lo.


- Lo chứ. Anh nghĩ nó sẽ làm gì sau khi anh chấm dứt với nó?


- Có lẽ là... căm thù tôi chăng?


- Tại sao?


- Vì có lẽ đó là lý do duy nhất tôi nghĩ ra để làm cô ấy ghét tôi.


- Anh đang ở dưới Bảo Lộc mà, tại sao lại ở đây? Vì em gái tôi à?


- Không... mẹ tôi đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố.


- Vậy bây giờ bệnh tình của bác sao rồi?


- Vài ngày nữa là có thể về Bảo Lộc được rồi. Lúc đó tôi cũng sẽ kết thúc với cô ấy.


- Cám ơn anh...


- Những gì tôi làm cũng không thể đền được hết ơn của ba cậu khi xưa với gia đình tôi, người phải nói cảm ơn và xin lỗi là tôi mới đúng chứ.


- Ủa, tại sao vậy? Mà ba tôi nói ông ấy và ba anh là bạn, là ai mà sao tôi không biết vậy?


- Ba tôi với ba cậu không hẳn là bạn, vì thực sự có tồn tại thứ tình cảm gọi là bạn bè giữa họ hay không chẳng ai biết được. Cậu có bao giờ nghe ba mình nhắc đến cái tên Năm Đại Bàng không?


- Có... có nghe ba mẹ tôi nhắc đến một vài lần. Tôi cũng nghe những người bạn của ba tôi nhắc đến ông ấy. Hình như là một tay giang hồ...


- Năm Đại Bàng là ba tôi.


- Ủa, vậy hả?- Khánh Nam ngạc nhiên nhìn anh ta.


- Phải, ba tôi chết 15 năm rồi, án tử hình vì tội giết người.


Tách cafe trên tay Khánh Nam đổ nghiêng đi khi anh nghe xong câu nói đó. Ánh mắt của Việt vẫn bình thản, vì những phản ứng như thế với anh là quá bình thường.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite Admin. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
Admin - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

- Cơ hội nào cho vợ và con của một tên tử tù?- Anh ta cười cay đắng- Đi đâu cũng bị xa lánh, đi đâu cũng bị xì xào, chửi bới thậm chí xua đuổi. Từ nhỏ tôi và mẹ đã quen sống như thế rồi. Những tội ác mà ba tôi gây ra là quá nhiều!


- Vân biết chuyện này không?


- Có... những gì cần kể tôi đều kể cho cô ấy nghe hết rồi, chỉ có mối quan hệ giữa ba tôi và ba cậu là tôi không nói.


- Ba anh và ba tôi rốt cuộc là quan hệ thế nào?- Anh tò mò hỏi.


- Ba cậu là ân nhân không chỉ của ba tôi, mà còn của tôi và mẹ tôi nữa. Nên ba tôi dùng cả đời của ông ấy để đi theo ba cậu. Trước đây gia đình tôi cũng ở ngoài Bắc, sau đó gia đình cậu định cư trên Bảo Lộc, ba tôi cũng lên đó. Tiếc là sau này ba cậu ra nước ngoài, nên ông ấy mới càng ngày càng lấn sâu vào tội ác.


Việt nhấp một ngụm cafe như để lấy sức vì những gì anh đang kể có vẻ như quá sức chịu đựng của một người.


- Ngày tôi còn bé, ba tôi thường dắt tôi đi qua biệt thự Hoàng Dương, chỉ cho tôi người đã cứu cả nhà tôi, mà nhờ có người đó mới có tôi trên trần gian này. Đó là một người đàn ông khôi ngô, cao lớn, hay kiệu đứa con trai của mình trên vai và đi dạo cùng vợ mình trong cánh đồng trồng hoa hướng dương.

Ba tôi kể rằng, khi mẹ tôi mang thai tôi tháng thứ 8 thì mẹ tôi bị tai nạn và trở dạ. Nhưng bệnh viện yêu cầu phải có ba tôi kí giấy chịu trách nhiệm và đóng tiền viện phí thì họ mới mổ cho mẹ tôi. Trên đường ba tôi đến bệnh viện thì bị bọn giang hồ chặn đường trả thù. Ba tôi một mình chống lại chúng nhưng không nổi, bị thương rất nặng. Đúng lúc đó thì ba của cậu đi tới. Chính chú ấy đã giải vây cho ba tôi, đưa ba tôi đến bệnh viện kịp lúc. Nhờ có thế, không chỉ ba tôi mà cả mẹ tôi và tôi đều được sống sót. Một lần cứu ba mạng, cái ơn đó ba tôi nguyện cả đời đi theo để trả. Nhưng ba cậu lại không coi ba tôi như thuộc hạ của mình, chỉ bất đắc dĩ mới nhờ đến ba tôi. Càng thế món nợ ân tình càng lớn.


- Vậy nghĩa là anh biết ngay từ đầu em gái tôi là ai?- Khánh Nam hỏi.


- Dĩ nhiên tôi biết. Tôi đã cố tránh xa cô ấy. Nhưng cô ấy đến tìm tôi. Dần dần thì cái ý chí sắt đá của tôi bị cô ấy làm cho mềm yếu đi, và rồi tôi bị cô ấy làm cho cảm động. Với tôi, Vân là một tâm hồn thanh khiết và thánh thiện như những bông hoa Hoàng Thạch Liên trong truyền thuyết vậy.


Việt nói đến đây bèn chống tay đứng dậy :


- Tôi phải trở lại bệnh viện rồi. Nếu cậu không phiền thì cho tôi quá giang về đó được chứ?


- Tất nhiên rồi.- Khánh Nam gật đầu, tự dưng anh có cảm tình với người thanh niên này quá! Biết đâu nếu không có chuyện của em gái anh, anh sẽ kết bạn và trở thành anh em với anh ta chăng?

16. Ra đi

Khánh Nam nhận được điện thoại của Việt bèn vội vàng rời khỏi công ty và đến nơi mà anh ta nhắn cho mình. Đó là một đồi thông đẹp, nhưng anh chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến cái đẹp bây giờ. Anh phải tìm Vân. Việt đã gặp Vân và nói rõ mọi chuyện, nhưng không yên tâm để con bé lại một mình nên anh ta đã gọi anh đến đây đón nó.


Không khó khăn lắm để Nam có thể tìm ra em gái mình. Nó vẫn còn ngồi nguyên ở ngay đỉnh đồi, dưới một gốc thông lớn. Cái cách nó ngồi co ro ở đó làm anh thấy đau lòng quá! Vân úp mặt vào hai đầu gối, người nó run rẩy vì lạnh, và vì nó đang khóc. Thấy có người bước đến, nó ngẩng đầu lên.


Khánh Nam ngồi xuống trước mặt con bé, cầm lấy tay nó và nói nhỏ :


- Về thôi, đừng để mẹ lo lắng.


Bất ngờ, con bé khóc to lên và vòng tay ôm chặt lấy anh. Nó nói trong tiếng nấc:


- Anh ấy đi rồi. Anh ấy đi rồi…


- Ừ… mình về thôi.- Anh vỗ nhẹ lên tóc nó dỗ dành như ngày nó còn bé.


- Anh ấy nói anh ấy không yêu em. Anh ấy nói anh ấy chỉ muốn trả thù ba… Là nói dối đúng không anh?


- Là sự thật em à! Mình về thôi, không thấy em về mẹ sẽ lo lắng đấy.


Khó khăn lắm anh mới nói hết được câu đó. Đó là câu nói dối khó khăn nhất mà trước nay anh phải nói. Nó sẽ làm em gái anh bị tổn thương ghê gớm, nhưng thà như thế còn hơn cứ dùng dằng mãi, mà rốt cục rồi sẽ chẳng đi đến đâu.


- Tại sao anh ấy lại lừa dối em? Tại sao?- Vân cào lên vai anh- Tại sao? Em yêu anh ấy như thế cơ mà.


- Thôi nào, người như thế em không nên nhớ làm gì. Quên anh ta đi.


Mãi hơn 30 phút sau, Vân mới ngừng khóc và đồng ý theo anh về nhà.


Một tuần sau, thấy em gái mình dù rất buồn nhưng đã có vẻ ổn rồi, anh xin phép ba mẹ và về lại Hà Nội. Xa Phượng Vũ mới nửa tháng mà anh đã rất nhớ cô rồi.


***


Hải Long ngồi vào bàn ăn sáng, nhìn vợ đang ngồi đọc báo, anh hỏi:


- Vân đâu, mọi khi con bé xuống sớm lắm mà?


- Sáng nay nó được nghỉ nên nó xin phép em cho nó ngủ dậy muộn hôm nay.- Thảo Nhi ngẩng đầu nhìn chồng, đôi mắt chị có vẻ phờ phạc- Cô Tâm, cô dọn bữa sáng lên được rồi.


- Ừ… mà sáng nay hai mẹ con rủ nhau đi mua sắm đi.- Anh gợi ý.


- Vâng, để chút em lên gọi con. Trưa nay anh phải gặp đối tác đúng không?


- Ừ… anh đang cố sắp xếp việc ở trong này rồi đưa hai mẹ con ra Hà Nội một thời gian. Có lẽ không khí ở ngoài đó sẽ làm hai mẹ con thoải mái hơn.


Thảo Nhi khẽ gật đầu. Chị biết anh đang cố nói tránh đi cái câu chuyện mà bấy lâu nay làm hai người đau đầu. Nhưng như sực nhớ ra, chị hỏi:


- Nhưng còn việc học của nó nữa…


- Em nghĩ sao nếu mình để nó đi du học vài năm?


- Du học ư?- Chị ngập ngừng, đơn giản là chị không muốn xa cô con gái bé bỏng của mình chút nào.


- Nếu em thấy không thích thì thôi. Ở Hà Nội chắc cũng được rồi.


- Nghĩ lại thì em cứ thấy mình sai với bọn nhỏ hay sao ấy…- Chị thở dài.


- Cũng có lúc anh nghĩ vậy. Nhưng đây là cách giải quyết duy nhất. Cậu ta thực sự không thể làm con rể mình được. Cái duy nhất mà cậu ta có thể cho nó lại là cái không bền vững nhất. Tình yêu không thể nuôi sống được con người, mà nuôi được đứa con gái vốn quen được nuông chiều như con gái chúng ta thì càng không. Mặc dù anh rất thích cậu ta vì cậu ta khá hiểu chuyện, nhưng chỉ dừng lại ở đấy thôi.


- Cũng tại em nuông chiều nó quá, chẳng quan tâm đến nó nên mới để tụi nó tiến xa như thế. Yêu nhau những hai năm trời rồi chứ có ít gì đâu.


- Em cứ suy nghĩ chuyện đó hoài.- Anh nắm nhẹ lấy tay chị- Nếu phải nhận lỗi thì anh cũng có một nửa phần trong đó mà.


- Sinh được hai đứa con mà chẳng đứa nào giống đứa nào. Em không lo về thằng Nam, nó lớn rồi, lại hiểu chuyện. Còn con bé này nó hay bốc đồng, làm gì cũng chẳng nghĩ đến hậu quả nữa.- Chị lắc đầu ngán ngẩm.


- Thôi nào bà xã.- Anh cười vỗ về- Em là một người mẹ tuyệt vời lắm rồi đó, anh luôn tự hào vì gia đình mà em đã xây dựng cho anh. Đừng nghĩ nhiều nữa, anh đi làm đây.


- Vâng.- Chị đứng dậy bước theo chồng ra cửa- Tối nhớ về sớm ăn tối với em và con nhé!


- Được rồi.


Nhìn chiếc ô tô của chồng khuất sau những hàng phượng vĩ vàng, một loài hoa đẹp kì lạ ở Đà Lạt, Thảo Nhi chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, tiếp tục đọc báo sáng.


8h15, chị ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, nơi người giúp việc đang hớt hải chạy xuống, trên tay là một tờ giấy. Chị vừa kêu chị ta lên đánh thức Trác Vân dậy. Linh cảm như có việc gì đó không hay, chị bật dậy, mặt hơi tái đi. Người giúp việc nói nhanh:


- Bà chủ tịch, con bé không có trên phòng, chỉ có tờ giấy này thôi ạ!


Chị run run cầm lấy bức thư, nó không dài, chỉ độ nửa trang giấy. Một trang thư viết vội.


“Ba, mẹ yêu quý!


Con đi đây. Con xin lỗi vì không thể nghe theo lời ba mẹ được. Sâu tận trong trái tim con mách bảo con rằng con không thể sống được nếu không có anh ấy.


Con mặc kệ anh ấy có yêu con hay không. Con mặc kệ rằng anh ấy yêu con chỉ vì muốn trả thù hay lợi dụng con. Con mặc kệ cả việc anh ấy nghèo khổ như thế nào, con chỉ biết là con cần phải gặp anh ấy. Ba mẹ cũng từng yêu, ba mẹ cũng hiểu thế nào là yêu. Con không hiểu tại sao ba mẹ lại không thể chấp nhận chuyện của con và anh ấy.


Con sẽ đi tìm anh ấy, ở bên cạnh anh ấy, nếu có chết con cũng sẽ chết cạnh anh ấy. Ba mẹ đừng tìm con vì con sẽ không về đâu. Con gái bất hiếu xin lỗi ba mẹ, ba mẹ hãy coi như không có đứa con này nữa, hãy nghĩ rằng con chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này.


Con gái kính thư.


V.T.V”


Bức thư trên tay Thảo Nhi rơi xuống. Tiếng người giúp việc hét lên và chị ta vội chạy lại ôm đỡ lấy chị trước khi chị ngã vật xuống.


***


- Sao rồi anh?- Phượng Vũ đặt chiếc túi xách tay nhỏ xuống bàn và lo lắng nhìn Khánh Nam.- Tìm thấy con bé chưa?


- Vẫn chưa?- Khánh Nam lắc đầu thở dài. Anh dựa lưng vào ghế một cách mỏi mệt.


- Đã hai ngày rồi còn gì? Nó có thể đi đâu được chứ?


- Ba vẫn cho người đi tìm khu vực quanh đấy. Người ta nói nó có đến tìm Việt nhưng anh ta cùng với mẹ mình không quay về làng mà đã đi nơi khác. Chẳng ai biết nó đi đâu cả.


- Có khi nào họ hẹn nhau ở một nơi nào đó không?- Cô cầm lấy tay anh siết nhẹ!


- Không đâu. Vì nếu đã hẹn nhau thì nó đã không về làng đó tìm anh ta. Hơn nữa, anh tin Việt, anh nghĩ anh ta không phải là người không biết giữ lời hứa. Có thể anh ta biết nó sẽ trốn về đó tìm anh ta nên anh ta đã không về làng.


Khánh Nam kéo cô tựa vào ngực mình, hôn lên tóc cô rồi nói tiếp:


- Anh thừa nhận là anh không thể hiểu hết được tình yêu. Thật may là chuyện đó không xảy đến với mình, chứ không thật anh chẳng biết thế nào nữa.


- Chắc sẽ tìm được Vân thôi, anh đừng lo lắng quá!


- Không lo sao được. Tính nó thế nào anh quá biết rồi. Chắc anh phải vào đó lại quá! Mẹ anh đang ốm. Từ hồi có chuyện của nó, mẹ anh yếu hẳn. Bà lo nghĩ nhiều quá!


- Khổ thân bác.


- Hơn nữa nếu chuyện của nó không xong thì anh chẳng có tâm trí nào mà lo chuyện của mình nữa cả. Xin lỗi em.


- Sao lại xin lỗi em.- Vân cười nhẹ- Mình cũng đâu cần vội vàng đâu.


- Ừ... Thôi để anh đưa em về.


- Không ở lại chỗ em sao?


- Chắc không được. Anh về công ty sắp xếp lại ít việc. Ngày mai anh bay vô Đà Lạt luôn. Cứ ngồi đây đợi tin anh sốt ruột lắm.


- Vâng. Vậy cũng được...- Cô gật đầu nhìn anh.


Chỉ vài ngày thôi mà trông anh phờ phạc quá! Có lẽ Khánh Nam giống tính mẹ, hay lo nghĩ nhiều. Chuyện gì anh không được tự tay làm là anh không yên tâm. Từ hồi đi du học về, anh chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi, hết lo việc công ty lại đến chuyện gia đình. Cô thương anh mà chẳng biết làm được gì cho anh hơn là cố gắng săn sóc anh một cách chu đáo nhất.

17. Minh Sang trở về


Sang ngày thứ 5, người ta tìm thấy Trác Vân đang đi lang thang trong thung lũng Thạch Liên với một trạng thái tinh thần không ổn định. Cô bé ngơ ngác như người mất hồn, quần áo thì bê bết bùn đất, tóc tai rối bù. Miệng cô luôn lẩm bẩm một câu: “Phải tìm thấy hoa, mình sẽ tìm thấy hoa.” Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán rằng cô đang bị rối loạn tâm thần, và có thể sẽ phát điên nếu bị xúc động mạnh.


Mẹ cô, Thảo Nhi, ngất lên ngất xuống khi thấy con mình trở nên đờ đẫn như thế. Chị chỉ khóc lóc và trách bản thân đã làm con mình thành ra như thế. Hải Long cũng như già đi cả chục tuổi. Anh cũng không ngờ rằng cơ sự lại đến mức này, cách anh thương con lại làm hại nó thành ra như thế. Giờ đây con anh như người mất hồn, chẳng biết gì cả, cũng chẳng nhận ra ai cả, chỉ suốt ngày lẩm bẩm những câu rời rạc. Anh chẳng màng đến việc công ty nữa, chỉ suốt ngày ở nhà với vợ và con.


Anh đã đưa hai mẹ con Thảo Nhi ra Hà Nội ngay sau đó, nhưng bệnh tình của Vân vẫn mù mờ một cách không thể giải thích được. Con bé không có biểu hiện của sự nổi loạn, la hét hay gào thét, nhưng mắt nó chẳng còn nhận ra ai nữa. Những bác sĩ hàng đầu của ngành tâm thần học hay tâm lý học đều phải bó tay với nó. Không nỡ để con ở lại bệnh viện, anh đưa nó về nhà, luôn có một y tá bên cạnh coi giữ. Như thế cũng có vẻ không cần thiết vì vợ anh chẳng mấy khi rời khỏi con nửa bước cả.


Với Khánh Nam, việc phải chứng kiến em gái mình điên lên vì tình yêu làm cho anh vô cùng hoảng sợ. Anh thương em gái mình, tìm đủ mọi phương cách để cứu nó nhưng không được. Nó cũng không nhận ra anh, đôi mắt nó trống rỗng, vô hồn và có chút gì đó hoang dại đến đáng sợ. Cô em gái đầy sức sống của anh giờ đây phải thành ra thế này, anh ước gì có thể thay nó chịu đựng điều đó. Tâm trí vốn rối bời của anh giờ càng thêm mất phương hướng.


Đúng lúc ấy, giữa bao rối ren không sao tháo gỡ thì Minh Sang trở về. Anh đã quên mất sự hiện diện của cô trên cõi đời này, cho đến một buổi chiều, khi anh đang loay hoay với đống hợp đồng ở văn phòng thì cô bước vào. Đã mấy tháng nay, từ khi về nước đến giờ, anh không còn nhớ đến cô nữa. Thế nên khi Minh Sang chạy ào đến, víu lấy cổ anh và đặt lên môi anh một nụ hôn, anh đã bị bối rối vô cùng. Vội gỡ cô ra, anh nói dứt khoát:


- Em không nên làm thế. Đây là Việt Nam, những hành động như thế sẽ rất dễ gây hiểu lầm.


- Hiểu lầm gì?- Minh Sang ngạc nhiên- Mình có phải lần đầu thế này đâu.


- Sang, anh đã nói với em rồi. Những chuyện ở Mỹ, sau khi về Việt Nam anh sẽ không nhớ gì nữa đâu.


- Không nhớ gì nữa...- Sang nhìn anh, mặt sa sầm lại- Anh nói thế là sao? Việc chúng ta đã chung sống với nhau 4 năm mà anh coi như không có gì ư? Em tưởng mình đã thống nhất là đợi em về mình sẽ bàn đến chuyện kết hôn?


- Chắc em hiểu lầm rồi. Anh chưa bao giờ hứa sẽ lấy em cả. – Khánh Nam đáp rành rọt.


“Bốp”- Sang giơ tay tát vào mặt anh, môi mím lại đầy giận dữ, trông cô lúc này không còn nét đẹp quyến rũ nữa mà trở nên vô cùng đáng sợ.


- Anh coi tôi như món đồ vất đi của anh sao?- Cô hét lên.


- Anh không hề nghĩ như thế. Ngày đó chính là em tìm đến anh, năn nỉ anh cho em ở cùng vì em không tìm được chỗ. Rồi em nói muốn ở cùng anh... Anh chấp nhận tất cả mọi điều, vì đó là những điều em muốn. Anh chưa bao giờ bắt buộc em làm một chuyện gì, chỉ có em bắt mình làm những chuyện đó.


- Nhưng 4 năm đó tôi đã cho anh những gì, tôi đã săn sóc anh thế nào, anh quên rồi sao?


- Em nghĩ anh thế nào cũng được. Nhưng trước nay anh chưa hề có ý nghĩ là sẽ yêu em hay chịu trách nhiệm những chuyện đó. Chính em cũng nói đó là chuyện bình thường. Chúng ta có thể đến với nhau trên tư cách những người bạn.


- Chẳng lẽ trong 4 năm anh chỉ coi em không hơn gì một người bạn sao. Em đã không bao giờ nhận lời đi chơi với những người khác vì em nghĩ rằng em không có quyền phản bội lại em. Nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ rằng em chỉ là người để cho anh thỏa mãn những thú vui vật chất thôi sao.


- Anh đến với em bằng một tình cảm rất tôn trọng em. Bây giờ cũng vậy. Cứ cho là chúng ta đã yêu nhau 4 năm đi, nhưng tình cảm đâu phải là bền vững đâu. Coi như mình đã chia tay đi.- Anh nhún vai ngồi xuống ghế.- Bây giờ anh đang có rất nhiều chuyện đau đầu, vì thế em đừng làm phiền anh nữa. Hơn nữa, anh cũng chính thức thông báo với em rằng, anh đã có người yêu, em cũng biết cô ấy đấy, bọn anh sẽ cưới trong vài tháng nữa, mong em chúc phúc cho bọn anh.


Minh Sang nhìn anh cười khẩy:


- Anh nói đến Lâm Phượng Vũ phải không? Sau khi bắn một nhát vào tim em, anh lại còn đòi hỏi lời chúc phúc từ em nữa ư? Thật hay ho quá đấy. Anh đừng nằm mơ, không bao giờ anh nhận được lời chúc phúc từ em đâu…


Minh Sang gằn giọng và quay ngoắt trở ra ngoài.


Khánh Nam ngồi phịch xuống ghế, tay day day lên hai sống mũi. Anh chỉ mong sự trở về này của Minh Sang không làm đảo lộn cuộc sống vốn đã lắm rắc rối của anh. Đôi khi anh sợ sự mạnh mẽ của Sang, có cái gì đó khiến anh luôn tự nhủ rằng đừng bao giờ chọc tức đến cô ta. Nhưng anh không thể tránh được những cám dỗ của cô ta. Nếu anh mạnh mẽ hơn không cho cô ta ở chung nhà, rồi mạnh mẽ hơn để kháng lại sự rù quyến của cô ta, có lẽ đã không có lắm chuyện như bây giờ.


Anh chỉ còn có một cách là hy vọng cô ta đừng gây thêm phiền phức nữa. Phượng Vũ không biết sẽ phản ứng thế nào với chuyện này. Cô vốn là một người thoải mái, không bao giờ nghĩ ngợi về quá khứ của anh, nhiều khi còn lôi nó ra làm chuyện bông đùa, nhưng có vẻ như chuyện liên quan đến Minh Sang này lại chẳng giống những câu chuyện khác kia chút nào. Tự nhiên anh sợ, một cảm giác chập chờn cứ ám ảnh mãi tâm trí anh…


Ngay tối hôm sau, Minh Sang đến ăn tối cùng gia đình anh, và có cả Phượng Vũ nữa. Bà anh vẫn rất quý và ưng ý cô ta. Bà luôn miệng khen rằng Sang rất đẹp, rất có cái uy của một bà phu nhân Tổng giám đốc. Bố của Sang hiện nay là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhật tại Việt Nam. Sự kết hợp của hai thế lực sẽ làm cho Lotus càng ngày càng vững chân hơn.


Minh Sang không có vẻ gì là muốn nói lại chuyện cũ ra cho mọi người nghe, nhưng ánh mắt cô ta nhìn anh làm cho anh cứ gai gai trong người. Có cái gì đó thật đáng nghi trước cái thái độ nền nã đến kinh ngạc kia. Mẹ anh và ba anh đều có vẻ lơ đãng với bữa tối, trong đầu họ đã có quá nhiều phiền muộn rồi. Em gái anh vẫn chẳng có dấu hiệu khả quan nào của sự hồi phục. Phượng Vũ thì có bao giờ biết đề phòng ai đâu, lúc nào cũng tươi cười với người khác. Thành ra trong cả bữa ăn, chỉ có mình anh là hay để ý đến ánh mắt có phần đắc ý của Sang.


Để tránh thêm nhiều rắc rối, có lẽ nên đẩy nhanh việc kết hôn, còn việc chữa trị cho Vân sẽ tính sau, vì việc đó thực tế mất nhiều thời gian. Khi anh nói việc đó với Vũ, cô có vẻ băn khoăn:


- Nhưng bây giờ bố mẹ anh đang đau đầu như thế, còn tâm trí đâu mà lo cho chúng mình nữa. Hay cứ đợi thêm một thời gian nữa đi anh.


- Anh không thích đợi. Chúng ta có thể tự lo mà. Anh muốn cưới em càng nhanh càng tốt, như thế anh mới yên tâm làm những việc khác. Cứ nhìn Vân bây giờ, anh thấy sợ quá. Chẳng bao giờ nói trước được chuyện gì cả nên cái gì làm được thì cứ làm luôn đi.- Anh quả quyết.


- Vậy cũng được. Nhưng đợi bố mẹ em đi du lịch về đã.


- Du lịch?- Anh ngẩn ra ngạc nhiên.


- Ngày mai bố mẹ em đi Singapore du lịch, hai tuần sau mới về. Lúc đó sẽ mời cả bố mẹ anh và bố mẹ em đến bàn chuyện này…

Lên Đầu Trang

TRANG 6