watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
CÁI GIÁ PHẢI TRẢ ĐỂ...
Xuống Cuối Trang

- Anh còn làm gì thế?

Nguyên vẫn đang ngạc nhiên, nghe thấy con bé hét lên, liền theo phản xạ nhanh chóng hạ gục bọn vệ sĩ vì chỉ có 4 tên và bọn chúng không dám nổ súng tránh Lucky trúng đạn. Nguyên kéo Lucky chạy bạt mạng, cả hai trốn vào một trung tâm mua sắm.

- Lúc này rồi mà em còn làm thế là sao?

- … Vì anh không hiểu bố thôi. Nếu chúng ta ngoan ngoãn về nhà bây giờ, có thể ngày mai em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa.

Lucky run rẩy khi nói câu đó. Dù nó nói tin Nguyên nhưng nó vẫn sợ, vì anh quá cương trực để đối đầu với bố. Nguyên ôm nó vỗ về:

- Sẽ không sao đâu.

Ừ, mong là mọi chuyện sẽ ổn hơn, dù bằng cách nào đi nữa. Nó tới box điện thoại công cộng gần đó gọi cho An, con bé vội vàng cho người tới đón.

- Mày làm gì thế? Mày có biết bố mày tức giận thế nào không?

- Tao vừa gặp bố rồi, và giờ trốn tiếp đây.

- Trời ạ. Không hiểu nổi nữa – An quay sang Nguyên – Anh là đàn ông, anh phải bình tĩnh hơn nó chứ? Tại sao cả anh cũng hành động như vậy?

- Vì tôi yêu Lucky.

Nguyên nhìn thẳng vào mắt An nói câu đó khiến con bé chịu thua, thở dài:

- Thua hai người.

- Bọn tao kết hôn rồi.

- Gì cơ?

An hét tướng lên. Nếu không ngồi trong xe, chắc con bé đã nhảy lên đầu nó. An ba la bô lô mắng mỏ một hồi rồi đặt phịch lưng xuống ghế, đỡ lấy cổ:

- Mạch máu tao sẽ sớm vỡ vì mày mất. Thật là! Thế giờ định sao? Lại trốn tiếp à?

- Chúng ta quay về gặp bố đi. Anh sẽ không sao đâu.

- Em muốn tới nhà An để trấn tĩnh, một chút thôi, anh nhé!

Cả hai tới nhà An. Trong lúc đang suy nghĩ kế hoạch, con bé giả vờ đau bụng vì chuyện con gái, nhờ An đưa lên phòng.

- Lại giở trò gì thế? – An thôi đỡ nó khi vừa ra khỏi phòng khách – Mày đã tới tháng đâu?

- … Lát nữa, mày giữ Nguyên lại giúp tao. Tao sẽ về một mình.

- Mày đừng gây thêm chuyện nữa được không?

- Nhưng không thể cứ chạy trốn mãi được, mà Nguyên về đó cùng tao thì bố tao sẽ giết Nguyên mất.

- Trời ạ, chuyện của Trí chưa đủ rắc rối sao mà mày còn hất tung nó lên?

- Chuyện của Trí? Chuyện gì?

- À… ừ… thì… chẳng phải Trí đang lăm le The King sao?

- Mày còn biết chuyện gì ngoài chuyện đó đúng không?

An chối đây đẩy rồi đánh trống lảng. Lucky muốn hỏi tận gốc, nhưng bây giờ không có thời gian cho việc đó, cứ giải quyết chuyện với bố đã. Nó lấy giấy bút viết một bức thư.

- Sau khi tao đi thì đưa cho Nguyên giúp tao. Chồng mày liệu…

- Tao sẽ nói chuyện với chồng tao. Nhưng Nguyên sẽ ngoan ngoãn chứ?

- Nhờ mày đấy!

Lucky rời khỏi nhà An theo đường khác. Mong là Nguyên sẽ hiểu cho nó.

- Một mình thôi à? – Bố trừng mắt nhìn nó.

- Vì bố đâu phải người rộng lượng.

- … Ta sẽ coi như không hề có chuyện gì xảy ra ba ngày qua nếu như con đồng ý kết hôn với Andrew.

- Con đã kết hôn rồi.

- Luật pháp không hề cấm góa phụ đi bước nữa.

- Bố còn chưa trả hết nợ cho gia đình Nguyên, vậy mà bố còn định chồng chất thêm tội ác ư?

- Chuyện chữa trị cho con bé đó là con ép ta. Còn ta chưa bao giờ có ý định trả nợ cả.

- Bố định sống cả cuộc đời mà khi bố nhắm mắt, chỉ mình con khóc thương bố sao?

- Ta không nợ nần gì ai cả. Kẻ mạnh sẽ thắng, kẻ yếu thì phải thua, đó là thương trường, ta chỉ tuân thủ luật thôi.

- Bố…

- Một là tự nguyện kết hôn với Andrew, hai là ta sẽ khiến con phải kết hôn với Andrew.

Nó biết nó sẽ không thuyết phục được bố một cách dễ dàng mà, đành phải dùng nước cờ cuối cùng.

- Chắc bố nhớ con hai lần bị bắt cóc vì tập hồ sơ TS Town chứ? Bố có biết người đứng đằng sau là ai không?

- … Con lại định trao đổi với ta? Đừng mong ta sẽ đồng ý hôn sự của con và thằng nhãi đó.

- Nguyên muốn tự mình thuyết phục bố, con sẽ không xen vào. Con chỉ cần bố hứa sẽ không động tới Nguyên. Không phải với tư cách chủ tịch của The King, mà là lời hứa giữa bố và con gái.

Bố im lặng nhìn nó một lúc lâu, rồi thở dài:

- Thôi được. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu ta nhượng bộ con. Ta hứa với đứa con gái duy nhất của mình. Giờ thì nói đi, ai là người đứng đằng sau?

- Là Trí, là chủ tịch của Crown, người bố muốn thu nạp làm con rể.

- Andrew?... Bằng chứng đâu?

- Con… tự tay con đã sao chép và đưa tập hồ sơ của TS Town cho anh ta.

Bố đứng bật dậy, trừng mắt, kéo nó vào phòng bí mật, mở két và kiểm tra tập hồ sơ. Ngay khi phát hiện đó chỉ là bản chép, bố tức giận quay lại tát nó ngã ra đất.

- Đúng là nuôi ong tay áo. Cô muốn ông bố già này chết lắm sao?

- Con… con xin lỗi.

- Nếu nó kiện ta ra tòa thì câu xin lỗi của cô có giúp ta thắng kiện không?

Bố đột ngột cứng người lại, nắm lấy cổ rồi khuỵu xuống. Huyết áp của bố lại tăng ư? Con bé bối rối lay bố nhưng không thấy ông phản ứng gì. Nó vừa hét to gọi người, vừa chạy vội tới bàn làm việc của bố bấm số gọi cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu bật sáng, y tá đẩy nó ra và đóng sập cửa vào. Con bé lảo đảo, ngã bịch xuống đất. Đáng lẽ lúc này nó nên tự tát mình nhưng tay và chân không còn sức lực nữa rồi. Sau Nguyên, giờ tới bố bị nó hại. Nó luôn trách bố, nhưng nó khác gì bố đâu, thậm chí còn độc ác hơn, luôn đẩy những người mình yêu thương vào vòng nguy hiểm. Con bé co gối, gục đầu khóc.

An chạy tới, thở hổn hển:

- Sao rồi? Tao gọi tới nhà mày thì bà quản gia nói bố mày cấp cứu. Bác bị sao?

- Tao không biết nữa, tao không biết – Lucky òa khóc – Nếu bố bị làm sao, nếu thế, nếu bố bỏ tao, tao là một đứa con khốn nạn, tao…

An ôm chặt lấy Lucky, vỗ về:

- Không sao đâu. Bác sẽ ổn thôi mà, sẽ ổn thôi…

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, nó đứng bật dậy. Cánh cửa mở ra, bố được đẩy sang phòng hồi sức. Tiền sử cao huyết áp khiến bố bị đột quỵ khi quá sốc, cũng may đã qua cơn nguy hiểm, nhưng phải tránh những cơn chấn động tâm lý. Bố vẫn chưa tỉnh, nó gọi điện cho trợ lý tới làm thủ tục chuyển bố sang phòng VIP.

An kéo con bé ra khỏi phòng bệnh, lấy một bức thư từ trong túi áo ra đưa cho nó:

- Nguyên đi rồi và nhờ tao đưa mày cái này.

Lucky giật lấy bức thư, luống cuống mở ra. Chỉ vài dòng ngắn ngủi.

“Em thực sự rất mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức không bao giờ chịu dựa vào anh. Mỗi lần em tự mình giải quyết mọi chuyện, anh lại thấy mình vô dụng. Em từng nói anh hi sinh mọi thứ vì em, nhưng em mới là người luôn liều mạng vì anh đấy. Anh sẽ không để em gắng gượng một mình nữa đâu vì anh rất hạnh phúc khi em nói em là vợ anh.

Vợ của anh này, nhớ anh từng nói anh sẽ không bao giờ buông tay em chứ? Dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần em luôn nhớ câu nói đó”.

- Ông ấy đi đâu?

- … Tao không biết.

- Tại sao mày không ngăn lại?

- Vì tao hiểu cảm giác bị người mình yêu đẩy ra ngoài. Khi đọc thư của mày, ông ấy đã khóc, khóc một cách bất lực, kì lạ là tao như đang thấy chính mình – An gạt nước mắt – Tao không muốn thêm một người nữa giống mình.

An ra về vì đã khá muộn. Lucky cho người tới trông nom và canh gác. Nó tới nhà Nguyên, ấn chuông nhưng không ai ra mở cửa. Nguyên không về nhà sao? Con bé gõ cửa mạnh, mạnh hơn, gọi to hơn nữa, vẫn không thấy dấu hiệu có người bên trong. Nó gục xuống trước cổng nhà Nguyên. Tại sao lúc nào nó cũng hành động ngu ngốc như vậy? Lucky òa khóc.

Anh đã đi đâu? Anh định làm gì?

Bố nhấp một ngụm trà, nhìn về phía vườn tường vi, suy ngẫm.

- Bố chưa từng nghĩ sẽ lại ăn sáng dưới giàn hoa này từ khi mẹ con mất.

- … Tốt cho sức khỏe của bố mà.

- Chẳng biết từ bao giờ, ngôi nhà này lại lạnh lẽo vậy.

- Không chỉ ngôi nhà… cả bố và con…

Hai bố con trầm ngâm chiêm ngưỡng những bông hoa mẹ tự tay trồng, tới giờ, chúng vẫn khoe sắc cho ngôi nhà u ám. Từ hôm xuất viện, bố vẫn phải ngồi xe lăn, người được mệnh danh là vua đã tới tuổi cần con cái rồi. Khẽ nhìn sang gương mặt gầy đi không ít, nó nhận ra mình đã bỏ lỡ không yêu bố thật nhiều, nhưng từ giờ, nó sẽ thay mẹ khiến ngôi nhà này ấm áp hơn. Lucky thôi không tìm Nguyên nữa, cũng không nhắc tới Nguyên trước mặt bố tránh cơn tức giận khiến bệnh tình nặng hơn, nó chuyên tâm chăm sóc bố, quản lý The King để ông được nghỉ ngơi. Nó nhớ Nguyên nhiều lắm, nhưng Nguyên đã nói sẽ không bao giờ buông tay nó, thì nó sẽ chờ đợi và tin Nguyên.

- Andrew có động tĩnh gì không?

- Không ạ. Về dự án Tulum, con định không liên hệ với Crown.

- Cứ giữ nguyên đi. Khu vực Bắc Mỹ và Đông Nam Á trước giờ luôn sử dụng nội thất của Crown.

- Chúng ta có thể khảo sát các công ty nội thất bên đó, biết đâu...

- Dự án Tulum rất quan trọng và được truyền thông chú ý, cần những đối tác quen thuộc nhất để mọi thứ hoàn hảo, hợp tác với các công ty mới rất khó bảo đảm về sản phẩm. Sự ưu đãi đặc biệt của nội thất Crown không phải ngày một ngày hai bố có được, đừng lãng phí.

- Nhưng…

- Đừng đối đầu với nó lúc này. Bố chưa bình phục, con thì quá nóng vội để xử lí được Andrew.

- Con có thể xoay sở được.

- Cổ phiếu của chúng ta vẫn đang dao động, cắt đứt một trong những đối tác lâu năm sẽ khiến tình hình khá hơn? Không chỉ Andrew, còn một lũ đói khát nhăm nhe, bố còn không dám chắc trụ được nữa là con. Ngoan ngoãn nghe lời tới khi bố khỏe lại chẳng mất của con tí tự trọng nào đâu.

Bố nói đúng, nó quá non nớt để đứng vững trước Trí. Đống đồ nội thất đó chẳng đủ sức đẩy doanh nghiệp lớn như The King vào vực thẳm, nhưng nếu Crown đột ngột chấm dứt mọi hợp đồng thì cổ phiếu ít nhiều có biến động, còn chưa kể tới tập hồ sơ mà nó ngu dốt đưa cho hắn có thể khiến bố ra tòa bất cứ lúc nào, khi đó, tiếng tăm The King có thể sụp đổ trong chớp mắt. Lucky thở dài, hậu quả lần này vượt ngoài sức tưởng tượng của nó rồi.

- Anh từ chối.

- Anh đang muốn phá vỡ mối quan hệ lâu bền à?

- Tàu chở nguyên liệu gặp trục trặc ở hải quan Mỹ, anh muốn cũng không thể chấp nhận hợp đồng lần này.

- Lí do quá tiểu nhân cho người có mối quan hệ mật thiết với hải quan Mỹ như anh.

- Vậy cứ coi như anh không thể đáp ứng yêu cầu của The King đi, để trả ơn em về đám cưới không có cô dâu.

Trí cúp máy cái rụp. Tên khốn! Muốn giở trò đây mà. Tưởng tập đoàn này sống dựa vào hắn chắc. Lucky tức giận gọi quản lý mang toàn bộ hồ sơ về các công ty nội thất khu vực Bắc Mỹ từng hợp tác. Con bé ngả phịch ra ghế, nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay để trấn tĩnh. Nguyên đang làm gì nhỉ? Ăn có đủ bữa? Chăm sóc bản thân tốt chứ? Có đang nghĩ tới nó? Vẫn còn đeo nhẫn ở tay hay tháo ra đi tán tỉnh cô nào rồi? Đã gần một tháng từ sau đám cưới, anh đang ở đâu? Con bé rơm rớm nước mắt, “Anh à, ngày nào em cũng nhắc mình nhớ câu nói đó”.

- Thưa giám đốc, toàn bộ những doanh nghiệp từng hợp tác tại khu vực Bắc Mỹ đa phần có quy mô nhỏ, không thể đáp ứng được nhu cầu, những doanh nghiệp quy mô lớn thì hoặc là chưa từng hợp tác, hoặc là không chuyên về sản xuất nội thất gỗ, cói. Có hai doanh nghiệp có thể đáp ứng được nhưng…

- Nhưng sao?

- Chủ tịch Andrew hiện là cổ đông lớn nhất và sắp sát nhập hai doanh nghiệp đó vào Crown.

Con bé tức giận, đập mạnh xuống bàn. Hắn đã đi trước nó một bước.

- Điều tra cho tôi xem gần đây Crown thu mua cổ phiếu của những doanh nghiệp nào. Ngay lập tức.

Dự án Tulum tại Mexico là một khu nghỉ dưỡng và giải trí quy mô rất lớn, bắt buộc phải hợp tác với doanh nghiệp nội thất lớn và uy tín mới có thể đảm bảo số lượng cũng như chất lượng, đồng thời tăng hiệu quả trong quảng bá. Rất khó để tìm được những doanh nghiệp thỏa mãn yêu cầu của dự án vào lúc này, vậy mà hắn còn giở trò nữa. Quản lý mang danh sách những cổ phiếu thu mua gần đây của Crown, tại khu vực Châu Mỹ, chỉ có hai doanh nghiệp nội thất lớn chuyên về gỗ mà The King từng hợp tác. Không thể là nước cờ may mắn được, trong hàng đống doanh nghiệp, tại sao hắn chỉ mua đúng hai doanh nghiệp thỏa mãn nhu cầu của dự án? The King cũng chưa hề công bố nội thất của dự án chủ yếu sử dụng chất liệu gỗ và cói. Cứ như hắn biết rõ đâu là doanh nghiệp The King từng hợp tác để mà khoanh vùng vậy. Chẳng lẽ có tay trong? Phải là một người nắm vững The King mới có thể cung cấp danh sách cần thiết cho Trí, là ai trong hàng chục con người thuộc top đầu quyền lực của tập đoàn này? Dồn The King tới mức này, tên dòi mọt bắt đầu đánh những đòn mạnh hơn rồi.

- Ai là người anh mua chuộc trong The King? – Lucky giận dữ đập bộp lên bàn Trí.

- Em luôn dùng cách này để chào anh - Trí nhoẻn miệng cười – Nóng vội quá đấy.

- Đồ khốn. Bố tôi đã ưu ái anh, vậy mà…

- Tảng đá chắn đường quá lớn thì đành phải dùng chút kỹ xảo để vượt qua nó chứ?

Con bé tát Trí thật mạnh, khiến hắn bật máu. Trí lau máu, vẫn cười nham hiểm.

- Cái tát thứ mấy của em rồi nhỉ? Để đáp lại cách yêu thương đặc biệt của em, anh sẽ cho em biết ai là người cung cấp thông tin này cho anh.

Trí bấm máy điện thoại, nhìn nó thích thú.

- Đưa nguồn tin của chúng ta lên đây diện kiến tiểu thư xinh đẹp của The King nhé!

Cánh cửa hé mở, và mọi tức giận của nó trôi tuột. Thêm một lần nữa Nguyên khiến nó không tin vào mắt mình khi bước vào cùng Nam với tư cách tay trong.

- Em sao vậy? Quá xúc động khi gặp lại chồng mình à?

Lucky lặng người nhìn Nguyên. Nó ghét từ “gặp lại” xảy đến giữa hai đứa, cứ mỗi lần như vậy lại là một hoàn cảnh không mong chờ.

- Anh… sao anh…

- Đây là người đã cung cấp danh sách đối tác của The King, và từ giờ, cậu ấy sẽ là trợ lý chủ tịch của Crown.

Nguyên không nói gì. Tai con bé ù ù, đầu nó trống rỗng. Nó chạy tới Nguyên, day day cánh tay:

- Nói với em không phải anh làm. Không phải anh làm.

- …

- Nói đi. Em muốn nghe chính miệng anh nói. Nói đi.

- … Chính anh đã cung cấp hồ sơ cho Crown.

- Tại sao? Tại sao anh làm vậy? Tại sao?

Nguyên đẩy nó ngã xuống đất không một chút lưỡng lự:

- Tôi chưa một phút giây nào thôi hận bố cô. Tôi từng bị cô quyến rũ mà quên đi mối thù, nhưng giờ cô không còn giá trị gì với tôi hết. Biến khỏi đây đi.

Trong nó dội về sự hận thù bố tạo nên cho gia đình Nguyên. Anh đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng hơn cả lần đầu gặp mặt. Anh có thể nhẫn tâm với nó như vậy sau bao yêu thương? Đây là việc anh muốn làm thực sự khi tiếp cận gia đình nó, khi khiến nó yêu mãnh liệt mà đem nhược điểm của bố ra bán sao? Hận thù trong anh mãnh liệt tới mức nó chỉ là một quân cờ chau chuốt cho kế hoạch hoàn hảo sao? Tất cả những gì gọi là hạnh phúc của nó từ mùa hè chạy dọc quảng trường tới giờ, có thứ gì là thật không Nguyên? Hay tất cả đã từng là thật, nhưng vẫn không đủ để xóa đi hình ảnh bố tự vẫn trong đầu anh? Sau mọi hạnh phúc và khổ đau, anh vẫn để nó thấy mình đã sai khi yêu ư? Lucky run rẩy tới mức không đứng dậy nổi, cứ ngồi ngây ra đó.

- Nhàm chán quá vậy? Ít nhất em nên có một vở kịch hay ở đây chứ? – Trí châm chọc.

Nó cũng muốn thế, hét vào mặt anh sự trách cứ, đấm anh những cú khinh bỉ. Nhưng, yêu trong nó lớn quá rồi, đè nặng cả tâm trí, cả đầu óc khiến cơ thể này không thể sản sinh ra một hành động nào với trái tim vỡ nát. Lặng lẽ rời khỏi Crown, Lucky tới quảng trường ngồi, không khóc, không oán hận. Trong nó chỉ có một thắc mắc: Vậy là Nguyên không yêu nó? Hay thật! Anh diễn xuất hoàn hảo đấy chứ? Ngay cả khi lừa dối nó, anh vẫn tuyệt vời tới vậy. Con bé tháo chiếc nhẫn ra, ném về phía bãi cỏ, đứng dậy phóng xe về. 15 phút sau, nó ở trên bãi cỏ ấy, lần mò từng bụi cây, ngọn cỏ để tìm lại chiếc nhẫn. Tìm được chiếc nhẫn, nước mắt nhỏ giọt xuống bàn tay, chắc là vì nó mừng quá khi tìm lại thứ không thể vất đi, chắc là thế!

Bố gọi cho nó từ phòng chủ tịch, con bé vội vã chạy lên. Ông đang ngồi xe lăn với một đống giấy tờ trên bàn.

- Bố tới đây làm gì? Bố chưa khỏe hẳn mà?

- Andrew từ chối hợp tác phải không?

- … Anh ta cũng thu mua hai doanh nghiệp đủ khả năng đáp ứng trong những doanh nghiệp ta từng hợp tác.

- Bắt đầu cuộc chơi rồi đây.

- Xin lỗi bố, con vô dụng quá.

- Thay vì lãng phí đầu óc cho việc tự trách mình, con hãy hỗ trợ ta giải quyết việc này đi.

- … Bố đã biết ai là người cung cấp thông tin đối tác đúng không?

- Thì sao?

- Bố định…

- Nếu là lời hứa của một người cha thì ta sẽ giữ lời, đừng lo lắng chuyện không cần thiết.

- Sao bố không tức giận? Không trách mắng con?

- Con liên quan gì chứ? Từ khi nó làm việc cho ta đã là ván cược giữa ta và nó. Giờ, ta có được con, ta đã thắng, tại sao phải tức giận?

Lucky quỳ xuống cạnh bố, nắm lấy bàn tay gầy guộc đó rồi khóc. Có lẽ bệnh tật khiến bố hòa nhã hơn chăng? Nhưng dù vì lí do gì thì nó cũng cám ơn bố đã tha thứ cho nó. Bố yêu nó nhiều tới vậy, thế mà có những lúc nó đã vô tình quên. Xin lỗi, xin lỗi bố!

Nó đứng trước cửa nhà Nguyên, phân vân. Ban nãy, khi nó gọi sang bệnh viện bên Mỹ, họ nói Linh đã rời Mỹ được một thời gian. Tiếng con bé ríu rít trong nhà, nó muốn vào thăm Linh, nhưng còn bác gái, không biết bác sẽ tức giận thế nào khi nhìn thấy nó. Đang lưỡng lự thì cánh cổng mở ra, là Linh, con bé hồng hào hơn rất nhiều, hoạt bát hơn rất nhiều. Ánh mắt Linh mừng rỡ lao tới ôm nó:

- Chị, em nhớ chị quá!

Rồi con bé chẳng để Lucky kịp từ chối, lôi vào sân gọi mẹ. Nghe thấy có khách, người phụ nữ giận dữ của vài năm trước đon đả chạy ra, rồi dừng lại ở cửa, nhìn nó. Con bé vội cúi chào, vừa bối rối vừa lo sợ, không biết liệu có bị tạt gáo nước nào không?

- Vào nhà đi.

Giọng bà nhẹ nhàng khiến con bé hơi bàng hoàng, đứng ngây ra. Linh kéo con bé vào trong nhà.

- Hai đứa kết hôn rồi phải không?

- Dạ?... Vâng.

Hình như Nguyên không nói gì với gia đình về tình hình hiện tại, vậy chắc anh cũng không về nhà.

- Sao lại tới đây một mình? Thằng Nguyên cũng thế, chẳng bao giờ dẫn vợ theo mỗi lần ghé về.

- … Cháu… Con rất xin lỗi, vì tự ý kết hôn mà không hỏi ý kiến mẹ.

Người phụ nữ đó thở dài:

- Khi thằng bé gọi báo tin vui với giọng hạnh phúc, ta đã chịu thua cả hai rồi. Nghĩ lại, oán hận chẳng bao giờ mang lại điều tốt đẹp. Tuy giờ ta vẫn không thể coi cô là con dâu – Bà nắm lấy tay nó – Nhưng chúng ta hãy cùng cố gắng vun đắp mối quan hệ.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Đôi mắt của Nguyên thật giống mẹ, đầy yêu thương và đầy hi sinh, vậy mà đôi mắt nó yêu ấy đã bị thù hận làm lu mờ. Lucky nắm chặt tay bà, òa khóc. Trong lúc này đây, thái độ đó là niềm an ủi lớn lao với con bé.

- Chị và anh giận nhau à? – Linh hỏi khi tiễn con bé ra đầu ngõ.

- … Không.

- Thế tại sao không đi cùng nhau?

- Em không ghét chị à? Khi biết bố chị…

- Cũng may khi đó em còn quá bé, nếu không, em đã chẳng thể có một người bạn tuyệt vời như chị. – Linh gãi đầu, cười - Quên mất! Giờ phải gọi là chị dâu chứ nhỉ?

Lucky ôm lấy con bé:

- Cám ơn em.

Bố bắt đầu đi làm đều đặn, dù vẫn đang ngồi xe lăn. Con bé thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết, ngay khi bố cần nó, nó lại tạo thêm cả đống rắc rối khác.

- Đây là bản phác của những nhà thiết kế nội thất có tiếng trên thế giới, bố chọn ra một đi. Con vẫn đang tìm hiểu về các công ty bên đó, sẽ sớm có kết quả thôi.

- Con định đi theo hướng này?

- Giờ chỉ còn cách đó là an toàn cho dự án.

- … Làm tốt đấy. Nhưng bố không ép con trả nợ thay thằng nhóc đó đâu.

- Con làm vì bố, không phải vì anh ta. Và đừng nhắc tới anh ta trước mặt con.

 

- Vậy à?

An hỏi bâng quơ khi con bé kể chuyện Nguyên.

- Phản ứng của mày lạnh nhạt quá đấy. Tao tưởng mày phải nhảy dựng lên cơ.

- À ờ… nhưng cũng đâu thay đổi được gì?

Thế mà nó còn nghĩ An sẽ tức giận hơn cả nó, rồi khóc lóc, rồi an ủi nó như con bé luôn vậy trước giờ. Chẳng thể đoán được khi nào con bé này thay đổi. Đang trách cứ An thì cơn buồn nôn lại ập đến, nó chạy vào toa lét, ọe vài lần nhưng không nôn được. Dạo gần đây luôn bị thế này, có vẻ áp lực công việc khiến đường ruột của nó không ổn định.

- Kiểm tra chưa?

- Chưa, vài bữa nữa nhàn rỗi hơn thì lại ổn thôi mà.

Nói vậy, nhưng An chẳng để yên. Con bé gọi ngay bác sĩ tới, và nhận được một câu nói xanh rờn thay đổi mọi cục diện.

- Rất có khả năng tiểu thư đã có thai. Xin hãy tới viện sản khám để chắc chắn.

Hai con bé bàng hoàng nhìn nhau, không phải lúc này chứ? Khi mà mọi việc trở nên rối rắm tới không thể rối rắm hơn?

Nó run run nhận tờ kết quả khám thai, nước mắt trào ra. Thai nhi đã được 7 tuần, cả An cũng đang bối rối không kém nó. Con bé đặt tay lên bụng, “Tại sao? Tại sao chứ? Con xuất hiện vào lúc này, mẹ chẳng thể đảm bảo một hạnh phúc trọn vẹn cho con được đâu”.

 

Chương 26:

Lucky đóng cửa phòng, khóc tới sưng húp mắt. Nó hạnh phúc khi có con với người mình yêu, nhưng càng lo lắng hơn liệu khi ra đời, con có được nắm ngón út của người cha không? Nếu Nguyên biết, liệu có thay đổi được gì? Anh sẽ quay về bên nó, bảo vệ hai mẹ con chứ? Hay biết đâu, anh bộc lộ hận thù bấy lâu nay che giấu, ép buộc nó phải phá thai? Còn bố nữa, ông đang có hàng ngàn rắc rối bủa vây khi cơ thể ốm yếu, nó không muốn bố thêm bất cứ lo toan nào nữa.

Trước mắt, cứ để mình An biết chuyện này thôi. Lucky không khóc nữa, bản năng người mẹ hàn gắn trái tim tan vỡ của nó. Con bé mở cửa sổ, nhìn ra vườn tường vi, nó sẽ làm tất cả vì sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong cơ thể nó.

Bố đã kí hợp đồng với một doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ quy mô lớn ở Mexico, cũng đã cho người sang đó giám sát, các mẫu thiết kế cũng đã được chọn. Dù rất vất vả, nhưng mọi chuyện đã dần ổn. Phía Crown không thấy động tĩnh gì, nó cũng không hề liên hệ hay gặp mặt Nguyên. Hiện giờ, nó phải làm thật tốt vai trò một người con, một người mẹ hơn là tiếp tục yêu mù quáng người đàn ông đó.

Lucky dừng xe bên đường đợi cơn nghén qua đi, có thai và công việc bận rộn khiến con bé gầy đi khá nhiều. Đứa trẻ này đã được gần ba tháng rồi, khiến mẹ nó dù ăn không ngon vẫn phải cố tống vào miệng mọi thứ có thể. Lucky thở dài, rồi bụng sẽ ngày một to hơn, sắp tới lúc không thể che giấu mọi người được nữa. Con bé lục tung ví để lấy khăn tay thì bức thư Nguyên từng viết cho nó rơi ra. Sẽ không bao giờ buông tay em ra… nói thì thật dễ, vậy mà nó từng tin.

- Anh xuống quán café dưới sảnh được không? Tôi đang ở bãi gửi xe của Crown rồi.

- …

- Tôi không uy hiếp hay kiện tụng gì anh đâu, chỉ là tôi có thứ muốn đưa anh.

- Đợi anh chút!

Nguyên chạy hộc tốc tới, khi nhìn thấy con bé thì khẽ khựng lại, bước chậm hơn. Anh cũng còn chút khó xử để cho nó ư?

- Em chờ lâu không? Xin lỗi, anh…

- Tôi không có thời gian nên sẽ nói ngắn gọn thôi. – Con bé rút chiếc nhẫn trên ngón áp út ra, đặt xuống mặt bàn, đẩy về phía Nguyên – Cũng may chúng ta chưa đăng ký, kết thúc cũng dễ dàng.

Nguyên nhìn trân trân vào chiếc nhẫn, im lặng. Đáng lẽ anh nên có một biểu hiện đáng ghét nào đó để nó tức giận mới phải.

- Chiếc vòng tay này anh tặng khi chưa biết tôi là ai. Nó thuộc quyền sở hữu của tôi, Lucky, chứ không phải tiểu thư của The King hay con gái kẻ thù của gia đình anh, nên tôi thấy không cần thiết phải trả lại. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Chào anh!

 

Con bé đứng dậy ra về. Nguyên nắm lấy tay nó, hơi ấm quen thuộc suýt chút làm nước mắt rơi.

- … Tay em nhỏ hơn nhiều rồi đấy.

- …

- Giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Nhớ ngủ sớm, ăn đủ bữa, đừng suy nghĩ nhiều quá, đừng tự mình lái xe nữa, đừng…

- Nắm tay một người lạ như vậy thật bất lịch sự.

Con bé ngắt lời Nguyên, dứt tay ra, đi thẳng về. Gì chứ? Đâm nó rồi lại hỏi nó có đau không sao?

Con bé gục xuống vô lăng, bật khóc. Ngón tay nó trống trải quá!

- Đây là lần đầu tiên hai đứa đến cùng nhau đấy.

Hai tháng qua, nó vẫn tới nhà Nguyên thực hiện trách nhiệm của một người con dâu. Vì hình như nó vẫn yêu Nguyên lắm, vì nó không muốn con mình bỏ lỡ người bà và người cô tuyệt vời này. Chưa bao giờ nó chạm trán Nguyên ở ngôi nhà nhỏ bé, và nó cũng không nghĩ sẽ có ngày như thế. Nhưng giờ, Nguyên và nó đứng trong sân nhà, nhìn nhau không chớp. Anh hình như cũng vừa tới, không đeo nhẫn nữa, mà xâu hai chiếc nhẫn vào thành vòng cổ. Giữ lại làm gì, còn ý nghĩa gì nữa đâu?

- Còn đứng đấy làm gì? Vào nhà đi.

Cả hai lúng túng dạ thưa, cởi giày. Linh vội vã trèo lên ghế lấy hương và bật lửa đưa cho cả hai.

- Anh chị vẫn chưa cùng nhau thắp cho bố nén hương nào.

Cả hai ngượng nghịu nhìn đối phương, nhưng vẫn vái và thắp hương cho bố.

- Bận rộn thế nào thì cũng phải chào hỏi bố mẹ chứ? – Mẹ trách cứ - Hiếm khi hai đứa rảnh rỗi để tới cùng nhau thì ăn bữa cơm đã rồi hãy về.

- Nhưng… mẹ…

- Vâng, thưa mẹ.

Lucky chặn lời Nguyên trước khi anh nói những điều không cần thiết rồi kéo anh ra ngoài. Con bé chìa tay ra:

- Đưa nhẫn đây!

- Hả?

- Lát về tôi sẽ trả. Anh vừa mới thông báo kết hôn, đừng để mẹ thất vọng sớm như vậy.

- … Cám ơn em.

Mẹ gọi Lucky vào nấu cơm ngay khi cả hai vừa đeo nhẫn vào tay. Suốt khoảng thời gian chuẩn bị bữa ăn, nó bị mẹ Nguyên mắng xơi xơi về sự vụng về và không biết gì. Nhưng nó thích khi bà mắng mỏ nó như thế, vì mẹ nó đã không sống tới khi nhận ra nó là một đứa con gái quá vô tích sự để về nhà chồng, vì mẹ Nguyên coi nó như con nên mới chỉnh đốn nó gắt gao như thế. Dưới mái nhà nhỏ này, bữa cơm hôm nay là điều giản dị mà nó khao khát hơn bất cứ điều gì. Con bé lặng người nhìn mâm cơm, cứ khẽ tủm tỉm cười.

- Sao vậy? Không dám ăn những thứ mình nấu à?

- Không ạ… Bữa cơm này cứ kéo dài mãi thì hay biết mấy.

Cả nhà nhìn nó một lúc, rồi mẹ gắp cho nó một miếng thịt:

- Cứ tới bất cứ khi nào muốn ăn chửi của mẹ chồng cô.

Con bé rơm rớm nước mắt. Bữa cơm ngon lành quá! Mong rằng nó có thể chỉ cho bố hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi, mong rằng con nó cũng sẽ có những bữa cơm gia đình ấm áp tình thân như thế này.

- Anh đưa em về.

- Đừng giả tạo thế đồ phản bội!

- Em không có quyền từ chối đâu. – Nguyên lúc lắc chìa khóa xe của nó, chắc lén lấy trong túi xách lúc nó nấu cơm.

Cả hai im lặng, Nguyên bật bài On the radio của Regina Spektor. Muốn bới móc kỉ niệm chưa kịp ngủ yên trong nó sao? Con bé không phản ứng gì, vẫn quay mặt về phía cửa kính. Bài hát này nó luôn bật trên xe khi Nguyên còn làm vệ sĩ cho nó, anh cũng đã bật vào đêm tân hôn. Nguyên và nó từng nghêu ngao hát rồi rúc rích cười cùng nhau vì cả hai giọng ca đều dở tệ.

“… You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can't. You laugh until you cry. You cry until you laugh. And everyone must breathe until their dying breath. This is how it works…”

Lời bài hát vang vọng vào từng ngóc ngách trái tim nó. Phải, đó là cách mỗi cuộc đời trải qua. Nó cũng vậy, khi bị anh phản bội, tưởng chết đi được, nhưng rồi, đứa con xuất hiện, khiến mọi thứ thay đổi. Giờ, nó vẫn yêu anh, nhưng không còn bi lụy hay dựa dẫm anh nữa, nó tự mình đứng dậy để làm chỗ dựa cho sinh linh bé nhỏ đang từng bước đặt chân vào cuộc đời nó.

- Em vẫn tự mình lái xe đấy à?

- … Thì sao? Tôi chẳng đâm chết ai đâu mà anh phải lo.

- Ăn đủ bữa chứ?

- Đủ bữa, đủ chất, ngủ đủ giấc. Không cần anh nhắc, tôi cũng tự biết chăm sóc cho bản thân mình.

Lucky vừa nói, vừa tháo nhẫn ra, thả vào túi áo Nguyên.

- Cám ơn em về chuyện lúc nãy.

- Tôi không làm vì anh, tôi làm vì tôi. Khó khăn lắm mẹ mới chấp nhận hành động ngốc nghếch của chúng ta, tôi thấy xấu hổ nếu để mẹ biết sự thật lúc này. Hơn nữa, chẳng người mẹ nào muốn hôn nhân của con mình tan vỡ cả.

- … Em giống một người mẹ hơn rồi đấy.

Con bé giật mình, khẽ liếc sang Nguyên, không thấy phản ứng nào kì lạ. Phù, chắc là anh chỉ buột miệng thôi, chứ làm sao mà biết được. Chỉ có An biết việc này thôi mà, nó sực nhớ ra lần con bé tuôn ra chuyện Kimura chỉ vì tức giận, nó liền lôi ngay điện thoại, nhắn tin tra hỏi An, đáp lại chỉ là từ “Không” ngắn gọn. Lucky thở phào, may là anh chưa biết.

Công ty thiết kế nội thất ở Mexico mà bố hợp tác đơn phương hủy hợp đồng. Ngay khi nghe được tin này, nó gọi sang cho tổ giám sát công ty đã gửi sang trước đó, cả nhóm 3 người đều xin nghỉ việc ngay lập tức mà không hề báo cáo gì về tình hình. Doanh nghiệp đó, nếu đã không thực hiện được thì hủy luôn từ đầu, tại sao để một tháng rồi mới hủy? Lucky tức tốc bay sang Mexico xem xét tình hình. Nó cho người liên hệ với tổ giám sát nhưng không được, tìm cũng không thấy đâu. Con bé tới địa chỉ được trên giấy tờ của doanh nghiệp đó, không hề có trụ sở nội thất nào mà là một xí nghiệp dệt may. Nói cách khác, The King đã kí kết hợp đồng với một doanh nghiệp ma, và tổ khảo sát gửi sang hoàn toàn bị mua chuộc bởi người tạo nên doanh nghiệp không có thực này. Bố đã giao cho chú Minh, một trong những cổ đông của công ty chịu trách nhiệm lo phần nội thất của dự án, ông ta cũng đã sang tận nơi giám sát nhưng không hề hó hé gì mà thông đồng với tổ khảo sát, chấp nhận những hồ sơ, ảnh ảo gửi về. Chú Minh trước giờ là người thật thà, không thể có chuyện ông ta dễ dàng bị mua chuộc như vậy được. Hay chính ông ta là người đứng sau việc này với âm mưu chiếm The King? Là ông ta hay một người khác? Và nếu là người khác, thì đó là ai? Hình ảnh Trí hiện lên trong đầu Lucky.

Nó bay luôn sang Mỹ, tìm kiếm và khảo sát một lần nữa, nhưng tất cả các doanh nghiệp trong khả năng có thể, đều bị Crown thâu tóm. Để làm được điều này, hắn cần một nguồn vốn khá lớn, dường như hắn dồn tất cả cho nước bài cuối cùng để hạ gục bố. Không chỉ là ước mơ của bố, dự án Tulum được quảng bá rộng rãi và được toàn thế giới chú ý vì quy mô to lớn của mình. Nếu như dự án thất bại, cổ phiếu của The King sẽ giảm một cách chóng mặt. Con bé bồn chồn hơn, nó bay sang Canada để tìm thêm, nhưng hoàn toàn không được. Mọi thứ đều được Trí dàn xếp hoàn hảo.

Nó trở về, tới thẳng nhà chú Minh. Ngay khi nhìn thấy nó, ông đã khuỵu xuống:

- Chú thật lòng xin lỗi. Cháu và chủ tịch có thể xử phạt ta.

- Tại sao chú lại làm vậy?

- Con trai chú… nó đã bị bắt cóc, nếu không làm theo yêu cầu của bọn chúng, chúng sẽ giết nó. Chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Chú quỳ sụp xuống, nó không thể trách cứ được. Và nếu có làm gì chú, cũng đâu thể thay đổi được tình hình.

- Con trai chú được thả chưa?

- Nó vừa về nhà sáng nay.

- Vậy thì tốt. Cháu sẽ xin bố không truy cứu việc này, nhưng chú có thể kể hết mọi chuyện cho cháu không?

- … Cám ơn cháu, thực sự cám ơn cháu.

- Khi trao đổi, chú cũng tới chứ? Bọn chúng có bịt mặt không?

- Chỉ có hai tên cầm đầu bịt mặt thôi.

- Vậy có dấu hiệu nhận biết nào khác thường không? Chẳng hạn như hình xăm.

- Có, có hình xăm. Chú nhìn thấy một tên có hình xăm chuồn chuồn ở cổ tay, còn một người nữa…

- Sao ạ?

- Dù đã bịt mặt, nhưng người còn lại rất quen. Cứ như đã từng gặp nhiều lần rồi.

- … Cám ơn chú. Vậy là được rồi. Không đủ thời gian để thăm con trai chú, cho cháu gửi lời hỏi thăm em.

Con bé rời đi. Không cần đoán cũng biết người còn lại là Nguyên. Con người nó quen nhiều năm nay đi đâu mất rồi? Anh thực sự nhẫn tâm tới mức dùng đứa trẻ 10 tuổi ép cha nó làm việc xấu ư? Lucky gạt nước mắt đi, không còn thời gian để khóc nữa. Vậy là doanh nghiệp ma đó cũng do tên Trí giở trò.

Lucky trở về nhà, bà quản gia vội vã chạy ra.

- Tiểu thư, tôi không thể gọi được cho tiểu thư.

- Có chuyện gì vậy?

- Tiểu thư tới bệnh viện ngay. Hôm qua, chủ tịch đột quỵ ở công ty…

Nghe tới đó, con bé vội vã phóng xe tới bệnh viện. Nó gặp trợ lý ở hành lang, anh ta vừa dẫn con bé tới phòng bệnh, vừa thông báo tình hình. Hôm qua bố đã phát hiện ra mọi chuyện. Nó đã dặn dò mọi người không cho bố biết. Nhưng, sau khi ông nhận điện thoại từ Trí, liền xác minh thông tin rồi đột quỵ, và nằm viện tới giờ. Lucky mở cửa phòng, bố vừa chợp mắt. Con bé lại gần, khuôn mặt này ngay lúc ngủ cũng thật nặng nề. Cuộc sống ở đỉnh cao danh vọng của bố cô độc và mệt mỏi như vậy, tại sao bố cứ tham lam bấu víu lấy chứ?

Lucky nắm tay bố, nức nở khóc khiến bố tỉnh giấc:

- Về rồi à?

- Vâng, bố cứ nghỉ ngơi đi. Mọi việc để con lo.

- Con chưa phải là thánh. Chỉ còn hơn tháng nữa là dự án khai trương rồi, kể cả có đặt nội thất ở khu vực khác, thì cũng không đủ thời gian vận chuyển tới đó.

- Chúng ta có thể rời ngày khai trương.

- Giờ chỉ còn cách đó. Hy vọng cổ phiếu không rớt giá tới mức không hoàn thành nổi dự án.

Cổ phiếu của The King tụt giá, uy tín cũng sụp đổ vì không thể hoàn thành dự án đúng tiến độ. Báo giới vây kín trước cổng nhà và tập đoàn. Nó chuyển bố về nhà và không cho bố ra khỏi nhà tới khi mọi việc lắng xuống, không thể để ông tức giận rồi lại đột quỵ thêm lần nữa.

- Con có thể tự lo được rồi, bố cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

- Ta chưa vô tích sự đâu.

- Bố đừng bướng bỉnh nữa, đã tới lúc bố dựa vào con rồi.

Bố tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi ông vuốt nhẹ má nó:

- Con càng ngày càng giống mẹ. Sao ta không sớm nhận ra con gái mình đã lớn rồi nhỉ?

Lucky ôm lấy bố, trong lòng đầy bất an. Thực sự nó không thể tự lo được, không được chút nào hết.

Thêm thời gian để chuẩn bị đồng nghĩa với việc thêm thời gian để Trí giở trò. Hắn đã chuẩn bị quá lâu cho kế hoạch này, mọi nước cờ hoàn hảo tới mức nó chỉ có thể vùng vẫy trong thoi thóp. Trí bán doanh nghiệp bên Mỹ trước đây, nhờ một người quen mua cổ phần của The King khi đang rớt giá rồi chuyển nhượng lại cho hắn, tới lúc phát hiện thì hắn đã nắm 30% cổ phần rồi. Bố chiếm tới 58% cổ phần, vẫn là cổ đông lớn nhất, nhưng điều này chẳng khác nào dẫn rắn về nhà.

Truyền thông vây kín mỗi bước chân nó đi, The King bấp bênh, nhiều kẻ xâu xé hơn, nó phải đề phòng tính mạng hơn bất cứ lúc nào, vừa điều hành The King thật tốt vừa đối phó Trí, không có bố, tất cả dồn vào nó. Đầu óc con bé lúc nào cũng căng đét ra, nó muốn ngủ đủ 8 tiếng một ngày vì đứa con trong bụng, nhưng nhiều đêm không chợp mắt nổi.

Tiếng gõ cửa khiến nó tỉnh giấc. Nó lại ngủ gục ở văn phòng nữa rồi. Là Nguyên, anh ta mang giấy tờ tới. Từ khi Trí trở thành cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn, nó phải gặp Nguyên nhiều hơn. Nhìn ánh mắt lờ đờ của con bé, Nguyên lo lắng:

- Tối qua em không ngủ được à?

- À… ờ… Đừng giả vờ quan tâm tôi. – Con bé ngây mặt một lúc với vẻ ngái ngủ mới tiêu hóa được câu nói của Nguyên để mà đáp lại.

- Điệu bộ ngái ngủ vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả.

- Anh thì thay đổi nhiều đấy.

Con bé xem qua tập hồ sơ, rồi đóng sập lại.

- Được rồi, tôi sẽ xem kỹ hơn sau. Anh có thể về.

- Nếu không tỉnh táo thì làm việc không hiệu quả đâu.

- Không phải việc của anh.

Nguyên chẳng hề vào tai câu nói của nó, tiến tới, bế xốc nó lên. Con bé giãy giụa:

- Anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống.

- Không.

- Đồ điên, buông tôi ra.

Con bé lấy tay ấn vào mặt Nguyên, đẩy cật lực nhưng anh vẫn không chịu buông, xốc nó vắt lên vai:

- Nể tình chúng ta từng là vợ chồng, cho anh 1 tiếng thôi được không?

Vẫn cái giọng lém lỉnh ấy, gì chứ, vậy mà nó vẫn thua anh theo thói quen. Nguyên bế con bé đi vào thang máy.

- Thả tôi xuống.

- Không, em sẽ chạy mất.

- Tôi không chạy. Thả tôi xuống.

Nó chửi bới, giãy giụa chán không được, đành kéo áo khoác che mặt tránh ánh mắt của mọi người. Tay Nguyên bắt đầu run rẩy mà không chịu thả nó xuống. Đúng là đồ dở hơi!

- Tới nơi rồi.

Nguyên mở cửa, gió lùa vào thổi tung làn tóc nó. Tưởng gì, hóa ra là lên sân thượng. Bầu trời trong xanh và rộng lớn hiện ra trong ánh nắng ngả vàng đặc trưng của mùa thu, lâu rồi nó mới thả lỏng để cảnh vật ùa vào tâm hồn. Lucky khẽ vuốt những lọn tóc, không thấy Nguyên phản ứng gì hay có ý định bước tiếp, nó quay sang nhìn Nguyên. Anh đang ngây mặt ra nhìn nó, lại là ánh mắt phát ra hàng tá trái tim như khi nó còn mộng tưởng, vẫn tiếp tục chơi trò này với nó sao? Con bé bối rối quay đi, nó chợt nhớ tới đoạn video anh từng quay: “… thích cách em vuốt tóc…”, sự lừa dối thật hoàn hảo và ngọt ngào.

Nguyên kéo nó ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường, ấn đầu nó vào vai anh. Con bé giật mình đẩy ra:

- Làm cái gì?

- Em ngủ một lúc cho tỉnh táo đi.

- … Đồ điên. – Con bé đứng dậy, định rời đi thì Nguyên nắm lấy tay nó.

- Anh sẽ làm phiền tới khi em chịu dựa vào đây ngủ đấy.

Lucky thở dài, ngồi xuống:

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- … Nghĩ rằng em nên chăm sóc bản thân mình hơn bất cứ ai.

- Tại sao?

- Chẳng tại sao cả.

- … Sao anh làm vậy?

- Anh chưa đổi số đâu, hôm nào thiếu ngủ thì gọi anh nhé!

- Sao anh làm vậy?

- Thời gian này thật vất vả cho em.

- Sao anh làm vậy?

- … Vì anh thấy mình phải khẩn trương hơn.

- Khẩn trương?

- Thôi ngủ đi! Còn cả đống công việc chờ em giải quyết kia kìa! – Nguyên cười xòa.

- Đồ điên.

Con bé chuyển mình ngồi hẳn vào lòng Nguyên, dựa vào ngực anh.

- Tôi thích chỗ này hơn.

Nguyên cười hị hì, vỗ vỗ nhẹ đầu nó. Khung trời trong veo in vào tầm mắt, chẳng có gì thức dậy trong nó cả vì rõ ràng chưa một điều nào chịu ngủ yên. Lucky lim dim mắt để được nhịp tim anh ru ngủ như giấc mộng đêm hè năm nào.

“Con à, bố con thật xấu xa, nhưng với mẹ vẫn là người tuyệt vời”.

Lên Đầu Trang