watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
CÁI GIÁ PHẢI TRẢ ĐỂ...
Xuống Cuối Trang

Lucky quát lên bằng giọng run run, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng bố. Lúc này, nó lo sợ, hoang mang nhiều hơn là mừng vì gặp lại Nguyên. Khó khăn lắm nó mới hạ quyết tâm vứt bỏ trái tim mình để bảo vệ Nguyên, vậy tại sao Nguyên lại tới ngay khi nó nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được? Bố định làm gì đây? Chắc chắn bố có mục đích đằng sau việc thu nạp Nguyên, dù tài giỏi cách mấy, bố cũng chẳng chịu để Nguyên trong tầm mắt nó đâu. Bố gằn giọng:

- Nghĩ tới vị trí của con chút đi.

- Con sẽ nghĩ tới sau khi bố trả lời con.

Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên. Bố quay sang Nguyên:

- Phiền cậu đưa nó ra ngoài trước khi nó phá sập bữa tiệc giúp ta.

Nguyên định kéo nó đi, nhưng con bé giật tay lại.

- Con muốn bố nói rõ ràng.

- Lucky! Có phóng viên ở đây, và ta không muốn tức giận đâu.

- Vậy bố nói đi.

Nguyên khẽ quát:

- Lucky! Lúc khác! Ra ngoài với anh.

Nguyên nắm tay nó, kéo đi. Con bé muốn giật bàn tay đó ra, hỏi bố tới cùng, nhưng chắc vì lâu rồi hơi ấm đó không chảy vào tim nên nó bị sốc khi nhịp thổn thức sống lại, và con bé ngoan ngoãn như một chú cún. Tới sân sau của căn nhà, Nguyên buông tay, nhưng nó nắm chặt lại, mếu máo:

- Một lúc nữa thôi!

Nguyên thở dài rồi siết chặt tay, tay kia vỗ nhẹ đầu nó. Nhớ quá, chỉ có Nguyên mới làm thế với nó thôi.

- Bao giờ em mới lớn đây?

Con bé dụi nước mắt, ngước nhìn Nguyên run rẩy ngờ vực:

- Anh làm ở bar thật? Bố em ép anh vào?

- Không. Là anh muốn thế.

- Anh biết đó là bố em mà? Anh có thể làm bất kì công việc nào mà, tại sao lại chui vào mấy cái lồng bạo lực ấy? Vào đó là anh tự dồn mình vào chân tường, anh biết không?

- Cũng tốt mà. Kiếm được nhiều hơn quảng trường.

- Không phải, vấn đề không phải thế. Anh không biết bố em là người như thế nào đâu.

- Anh biết, và suy nghĩ kỹ rồi.

- Nếu như biết thì anh không nên thế này? Dưới trướng bố em sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Tin em đi, anh phải rời khỏi ông khi còn có thể.

Lucky òa khóc. Nguyên điên thì cũng phải chọn chỗ chứ, có thể làm cho người khác được mà, sao cứ phải là bố nó? Để nó khóc chán, Nguyên im lặng đứng cạnh như mọi lần. Nhớ quá, sự im lặng của Nguyên. Bàn tay sắp bị vấy bẩn ấy lau nước mắt cho nó:

- Anh không thể.

- Tại sao?

- Vì anh có việc phải làm.

- Việc gì? Anh cần gì, em có thể cho anh, em sẽ làm cho anh, bất kể điều gì, miễn là...

- Em chẳng giúp được đâu – Nguyên vò đầu nó, cười khì – Phải tự anh làm.

- … Có việc gì quan trọng hơn tương lai của anh không hả? Giấc mơ vô địch quyền anh thì sao? Anh đã từng nói sẽ có ngày anh dành được nó mà? Nếu làm cho bố, không chỉ quyền anh, sẽ còn nhiều việc bẩn thỉu hơn mà anh phải nhúng tay vào.

- Anh chuẩn bị tinh thần rồi.

- Anh ngốc hả? Em đang nói tới việc cuộc đời anh sẽ bị hủy hoại trước khi đạt được giấc mơ của mình đấy.

- Việc này còn quan trọng hơn những thứ đó nhiều.

Con bé chợt thấy chùn lòng, vì điều gì? Ước mơ cháy trong đôi mắt mỗi khi Nguyên nhắc tới, cả mạng sống Nguyên vẫn luôn nói đáng quý hơn bất cứ điều gì, vậy mà Nguyên lại dễ dàng xếp chúng sau việc quan trọng đó sao? Việc đó là gì? Hay Nguyên cần tiền chữa bệnh cho cô gái đó? Không biết, nhưng trái tim nhói lên trước câu nói đó. Nó ước mình cũng quan trọng với Nguyên.

- Anh cần tiền đúng không?

- … Cũng có thể nói thế. Để thực hiện được nó thì anh cần tiền.

- Em sẽ đưa anh, em sẽ đưa, bao nhiêu cũng được.

- Nhưng anh không lấy. Mà em cũng đâu có gì để cho, đúng không?

- … Có thể cho em biết đó là việc gì không?

- Em không cần biết đâu.

Đúng! Nó không cần biết, nhưng nó có thể bỏ mặc cuộc đời Nguyên bị hủy hoại trong tay bố được sao?

- Đuổi… Em đuổi việc anh. Anh bị sa thải. Em không cho phép anh làm việc ở đây.

- Đây là quyết định của anh, anh không cần xin phép em, và chỉ có bố em mới có quyền đuổi việc anh.

- … Đồ ngốc! Kệ anh đấy. Chết chỗ nào cũng chẳng liên quan gì em hết.

Con bé giận dỗi, bỏ về nhà. Nhìn đôi mắt đó, nó biết là dù làm gì cũng không lay chuyển được Nguyên. Nó phải làm gì đây? Làm gì để kéo Nguyên khỏi tay bố? Nguyên là công cụ kiếm tiền, sớm muộn gì cũng sẽ dính vào những điều đen tối quanh bố, nó không thể để mọi việc như thế được. Nguyên còn cả tương lai phía trước, còn cô gái đó để chăm sóc, nó không thể để Nguyên thành quân cờ của bố. Nó phải đẩy được Nguyên ra khỏi vòng đen tối này, dù bằng cách nào đi nữa.

 

Chương 10:

- Con muốn quản lý Câu lạc bộ quyền anh.

- Sau thái độ không cần thiết ở bữa tiệc, giờ lại muốn gì nữa đây?

- Chẳng phải bố muốn con làm quen với công việc của gia đình mình sao?

- Bố tiếp nhận nó không phải để con quấn lấy nó.

- Con đề nghị không phải ở cương vị một con nhóc thiếu suy nghĩ mà là người thừa kế tập đoàn The King. Câu lạc bộ mới mở, có nhiều khó khăn để học hỏi, vì thế con muốn va chạm ở đó.

- … Được thôi. Ta và nó đã thỏa thuận, và chắc nó không ngu tới mức hất tay ta ra. Cứ tới đó và chạy theo nó đi.

- … Thỏa thuận? Bố lại ép người khác làm gì nữa đây?

- Không tham gia vào trò tình yêu ngu ngốc của con. Nhưng này, không mất nhiều thời gian để nó gật đầu, xem ra con gái bố không phải lúc nào cũng là số một nhỉ?

- … Con cũng chẳng rảnh rỗi để chơi trò đó. Từ mai con sẽ bắt đầu luôn công việc.

Nó bỏ lên phòng, vì không thể bật khóc trước mặt bố. Đau… hiện tại trái tim nó đang đau lắm, cứ như ai dùng tay bóp nghẹt. Nó không còn trông mong gì với Nguyên, nhưng giao kèo đó đang dập tắt nốt chút mơ mộng ngọt ngào còn sót lại. Nguyên dễ dàng đồng ý vì Nguyên sẽ không yêu nó, đúng không? Giá như đừng hỏi về thỏa thuận thì tốt rồi, chí ít nó còn có thể tự huyễn hoặc mình là chút gì đó trong Nguyên.

- Từ hôm nay, tôi sẽ quản lý Câu lạc bộ này. Mong mọi người giúp đỡ.

Nó mở lời chào trước tiếng xì xầm của mọi người và sự ngạc nhiên của Nguyên. Cũng phải, một con bé mặt mũi non choẹt mà điều hành những cơ bắp lực lưỡng này, ít nhiều có người không hài lòng, và Nguyên chắc là một trong số đó. Nguyên kéo Lucky ra ngoài:

- Em làm trò gì thế?

- Làm ơn chú ý giọng điệu khi nói chuyện với sếp.

- Ha ha – Nguyên bật cười, có gì đáng cười đâu cơ chứ? – Thế sếp đang chơi trò gì nữa đây?

- Đừng nghĩ ai cũng rảnh rỗi để chơi trò trẻ con. Tôi chỉ làm tròn bổn phận mình.

- Chà! Sợ quá nhỉ?

- Nhắc trước, tôi sẽ khiến anh phải nghỉ việc nên không cần cố gắng làm gì.

- À, ra thế. Nhưng đây là điều anh muốn làm. Chính em đã khuyến khích anh chiều chuộng bản thân còn gì?

Điều anh muốn làm ư? Nó có thể hoàn toàn ủng hộ mà không cần biết điều đó là gì, đúng hay sai, nhưng không phải theo cách này, không phải con đường này. Cánh cửa Nguyên mở dẫn đến mê cung rối rắm mà đích đến chỉ là một ngõ cụt, nên dù có phải xấu xa tới mức nào, nó cũng không để anh bước tiếp đâu.

- Này! Cháu đang bỏ dở lời chào đấy!

Một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. Là chú Tuấn, à phải, hôm trước bố có nói phải mời mãi, chú mới chịu về làm huấn luyện viên. Người từng khiến nó có hứng thú với quyền anh, người đã đặt lạc quan vào tính cách nó, nhớ chú quá. Con bé chạy ào tới ôm chú:

- Chú! Chú về từ bao giờ vậy?

- Mới thôi. – Chú nhấc bổng nó lên – Chẳng cao lên mấy nhỉ?

- He he… chú thì già đi nhiều rồi.

8 năm không gặp, chú không khác mấy, cảm giác yêu thương khi ôm nó vẫn còn đó.

- Bỏ chú ra!

- Không! Nhớ chú lắm. – Con bé ôm rịt lấy chú, đung đưa – Chú kiếm được cô vợ Nhật nào chưa?

- Chưa, chẳng phải có con nhóc bảo sẽ trở thành cô dâu của chú sao?

Con bé khịt mũi, cười hì hì. Là nó chứ còn ai! Trước đây nó thần tượng chú lắm, chỉ mong sau này lấy được người chồng như chú. Giờ vẫn thế, nhưng chú xếp thứ 2 rồi, sau Nguyên.

- Xin lỗi thầy, em vào trước. – Nguyên khẽ cúi chào, rồi đi thẳng một mạch vào trong.

- Hình như chú xuất hiện không đúng lúc nhỉ?

- Không có đâu.

- Chậc, vừa về đã bị coi là địch thủ rồi.

- Sao ạ?

- Thằng nhóc đó… mà thôi – Chú gãi đầu – Liên quan gì mình đâu.

 

- Gì cơ? – An hét toáng lên trong điện thoại – Mày quản lý thật á?

- Có cần phải hét to thế không?

- Không thể. Không được. Tao không cho phép.

- Không cho phép thì cũng xảy ra rồi.

- Mày nghĩ gì thế hả con kia? Đã bảo không dính dáng gì nữa cơ mà?

- Ngay trước mặt mà mày bảo tao ngơ được à? Tao sẽ không để bố làm gì Nguyên đâu.

- Chuyện đó không quan trọng. Tao lo là lo cho mày kìa, cứ thế này càng ngày mày càng không dứt ra được.

- Yên tâm. Giờ tao không còn hứng thú yêu đương rồi.

- Không được. Gần như thế, sớm muộn gì mày cũng biết…

An dừng lời đột ngột, cứ như vô tình phun ra điều không nên ấy.

- Biết cái gì?

- Không có gì.

- Mày giấu tao chuyện gì, đúng không?

- Làm gì có!

- …

- Thế mày định sao?

- Tất nhiên là tống cổ ông ý càng sớm càng tốt.

- Mày nghĩ thế thật chứ?... Không muốn giữ Nguyên ở bên?

- … Muốn chứ, muốn hơn bất cứ điều gì. Nhưng nếu làm thế, tao sẽ hạnh phúc được bao lâu? Cuộc đời Nguyên có nhiều thứ tốt đẹp hơn việc ở bên tao nhiều.

- Mày có hỏi vì sao Nguyên lại làm thế không?

- Có hỏi, nhưng không trả lời… Này… từ lúc gặp lại… đôi lúc tao lại nghĩ Nguyên làm vậy để ở bên tao, vì tao chẳng tìm được lí do nào khác. Chắc tao hoang tưởng rồi.

- Mong rằng mọi việc chỉ đơn thuần như thế.

- Đơn thuần? Còn nguyên nhân phức tạp nào khác à?

- Không, tao buột miệng thôi. Mày bớt bới móc từng câu từng chữ một thế đi. Mà cần tao giúp gì trong chuyện này thì cứ nói.

Đó, lại lạ nữa rồi. Việc An tối kị nhất là xen vào chuyện tình cảm của người khác cũng đã bị phá bỏ, bảo sao nó không nghi ngờ? Rõ ràng An đang muốn xua Nguyên khỏi nó càng sớm càng tốt, sự đề phòng dành cho Trí giờ chuyển hoàn toàn sang Nguyên.

Nó đì Nguyên hết mức có thể. Việc gì cũng bắt Nguyên làm, từ cọ toa lét, cho tới tập chạy giữa trưa nắng, hay dừng trận đấu chỉ để mua cho nó chai nước cam… cứ ở trong tầm mắt nó thì câu đầu tiên Nguyên nghe thấy sẽ là sai khiến. Cách nói chuyện của nó cũng thay đổi, những từ ngữ thậm tệ nhất, đay nghiến nhất đều được dùng. Nhưng đáp lại thái độ của nó chỉ là tất cả các loại cười, im lặng làm theo với ánh mắt như muốn nói: “Anh biết em thực sự nghĩ gì”, “Không chấp trẻ con”, “Dù em làm gì cũng chả thay đổi được anh đâu”... Theo cách An nói, thì nó thua. Lần đầu tiên nó nhận ra mình thua mà không phản kháng, không tức tối. Lần gặp lại này ở trong hoàn cảnh nó không mong chờ, một vở độc diễn dở tệ không có người hưởng ứng, tuy thế, ngày nào cũng được nhìn thấy Nguyên, dù bất lực, dù đau đớn, vẫn là một loại hạnh phúc.

Nắng quá, nó vừa đi dọc hành lang vừa tu chai nước, liền bị chú tóm cổ:

- Gọi Nguyên về cho chú.

- Sao lại là cháu? Cháu là sếp của chú đấy nha.

- Đi ngay! Chỉ có cháu là rảnh rỗi ở đây thôi.

- … Thế con người đó đi đâu rồi ạ?

- Sao biết. Tự tìm đi!

Hứ, thế thì tìm bằng niềm tin à? Mà tại sao lại phải là nó? Bậm bịch nhưng con bé vẫn tìm khắp nơi, lần mò bụi cây, gọi toáng ngoài cửa nhà vệ sinh, chui vào phòng y tế… đi đâu được nhỉ? Chỉ còn sau khu nhà là chưa tìm, nó đi tới cánh cửa dẫn ra phía sau thì nghe thấy tiếng to nhỏ, không rõ lắm, nhưng chả liên quan, cứ mở cửa thôi. Rồi, nó trợn tròn mắt lên khi thấy chủ nhân của tiếng xì xào đó là An và Nguyên, hai con người chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Làm gì mà phải ra tận đằng sau nói chuyện? Hai người quen thân nhau như vậy từ lúc nào? Nhìn hai cái bản mặt ngạc nhiên khi thấy nó kìa, làm chuyện gì không đúng rồi bị nó bắt gặp à?

- Sao thế? Có phải ma đâu mà hai người sợ vậy? – Con bé gằn giọng.

- Mày… mày… có chuyện gì không?

- Huấn luyện viên đang tìm anh đấy. – Con bé hất mặt với Nguyên.

Nguyên quay sang nói với An:

- Dù gì tôi cũng không thay đổi quyết định đâu.

Rồi Nguyên đi thẳng. Còn lại nó với An, nó không biết nên bộc lộ trạng thái nào ra nữa. Nghi ngờ có, giận dỗi có, bực mình cũng có. Hai người có chuyện gì vậy? Trao đổi với nhau điều nó không được biết? Hay giữa hai người họ… Không, con bé tự dừng suy nghĩ lại, vì nó rõ An hơn ai hết mà, nếu An có tình cảm với Nguyên, nó đã nhận ra rồi.

- Tao không biết là mày tới đây đấy. Hình như không phải để tìm tao nhỉ?

- Ừ, tao tới để tìm Nguyên.

- Làm gì? Bọn mày có bao giờ nói chuyện với nhau đâu?

- Tao muốn tên đó tránh xa mày ra. Tao không thích hắn cứ ve vởn ở đây, rồi cuối cùng, chỉ mày là người đau khổ thôi.

Nghe vậy, nó thấy nhẹ lòng hơn, ít nhất thì vấn đề không phức tạp hơn như nó vừa lo sợ. Nhưng nó vẫn thấy dường như đó không phải toàn bộ. Bao nhiêu năm làm bạn bè mách bảo rằng An vẫn đang giấu nó. Là chuyện gì mới được?

- Anh và An có vẻ thân nhau nhỉ?

- Không hẳn – Nguyên khẽ chạm găng vào mũi nó – Mới là lần thứ hai anh chạm mặt bạn em thôi.

Nguyên cười cười nhìn nó, ánh mắt như thể: “Em ghen à?”. Ai thèm, nó chả bao giờ nghi ngờ An để mà phải ghen tỵ vớ vẩn cả. Không dư hơi đâu nhé! Con bé bĩu môi, định chạy ra chỗ chú Tuấn thì Nguyên kéo giật lại khiến nó ngã dúi dụi.

- Xin lỗi, em có sao không? – Nguyên đỡ nó dậy, cuống quýt hỏi.

- Anh làm cái gì thế? Điên à?

- À ờ… anh chỉ định nhờ em…

- Nhờ gì?

Nguyên nhìn ngang ngó dọc thật nhanh, rồi chỉ vào thùng nước gần đó:

- Lấy hộ anh chai nước.

Cái khỉ gì thế? Muốn gây sự với nó đây mà. Kể cả vậy, thì cũng làm ơn nghĩ ra một lí do thuyết phục hơn được không? Lấy chai nước á? Anh ta không có chân, không có tay chắc. Lần đầu tiên con bé muốn đấm thằng vào bản mặt nó yêu.

- Tại sao tôi phải lấy cho anh? – Con bé trừng mắt nhìn xuống cái gã vẫn đang ngồi thảnh thơi trên ghế.

- Thì chăm sóc thành viên không phải là trách nhiệm của quản lý sao? Với lại, anh đang mệt lắm.

Được rồi, lấy thì lấy! Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Nó không thể tức giận lật bàn lật ghế trước mặt mọi người được, nó là quản lý thì nên ra dáng quản lý. Con bé ném phịch chai nước vào lòng Nguyên:

- Giờ thì tôi đi được chưa?

- Uống đi này!

Nguyên chìa loại nước anh đào nó vẫn thích ra, cười nửa miệng. Gì chứ, lại cái kiểu đấm xong rồi xoa. Nguyên lúc nào cũng chơi trò này với nó, nó tức mỗi lần như thế, nhưng chẳng bao giờ thắng được sự quan tâm ấy. Con bé giật lấy chai nước, ngồi phịch xuống cạnh Nguyên.

- Sở thích không thay đổi nhỉ?

- Mới có gần năm thôi, đừng làm như cả chục năm không gặp thế.

- Với anh thì là thế.

- … Dù chỉ là đùa, cũng đừng bắt người khác bay cao quá, tới lúc ngã đau lắm.

Con bé mân mê chai nước. Hơi nóng phả vào phòng tập, hai đứa im lặng giữa tiếng ồn ào của mọi người trộn với tiếng ve kêu. Hè tới nhanh thật!

- Ngồi đây làm gì? – Chú ấn đầu nó – Rảnh thế thì mang nước cho mọi người đi.

- Đó là việc của trợ lý huấn luyện viên mà thầy?

Nguyên đáp lời thay nó. Tỏ vẻ gì đây, thế ai vừa bắt nó lấy nước không biết? Nguyên sầm mặt lại. Có thể nói, chú là một trong những người Nguyên kính trọng nhất, nhưng sao nó lại thấy Nguyên không ưa chú nhiều hơn. Chú xoa xoa đầu nó, nhếch mép:

- Rồi rồi. Làm gì mà ghê thế?

Nó biết cái kiểu cười nham hiểm đó, chỉ xuất hiện khi chú tìm thấy đồ chơi mới. Hình như đồ chơi lần này là Nguyên, thế thì hà tất gì chú cứ quay sang nó mà vò đầu, bứt tai, cấu véo chứ? Đi mà chơi với Nguyên ấy!

Chú đưa mũi lại gần mặt nó ngửi ngửi:

- Vẫn uống nước anh đào à? Chắc là khi cháu chết, sẽ có cây anh đào mọc trên mộ đấy.

- Kệ cháu. – Con bé phụng phịu gỡ tay chú ra.

Chợt, Nguyên nắm cánh tay chú, cười:

- Thưa thầy, thầy không hướng dẫn thành viên mới ạ?

- Còn cậu, không luyện tập đi mà ngồi đây?

- Em vừa luyện tập 2 tiếng đồng hồ, và đang nghỉ giải lao. Chẳng phải thầy vẫn dạy không nên thúc ép các cơ quá?

Nguyên cười nhe cả hai hàm, nhưng sao nó thấy ớn lạnh xương sống nhỉ? Chú lại xoa đầu nó:

- Rồi rồi. Ta đi làm một người thầy vậy.

Chú thừa sức nhận ra Nguyên không ưa mình, thế mà vẫn đùa đùa cợt cợt được. Đúng là chú!

- Tưởng anh kính trọng chú lắm chứ?

- Tất nhiên.

- Nhưng nhìn anh có vẻ không ưa.

- … Thầy 35 tuổi rồi mà không định lấy vợ à?

- Chả biết, tính chú tự do lắm. Lo gì, nhìn chú lúc nào cũng trẻ hơn tuổi.

- Hai người quen nhau lâu rồi đúng không?

- Không chỉ là quen, chú có ý nghĩa rất đặc biệt.

- Tới mức muốn thành cô dâu của chú?

- Hì hì, anh vẫn nhớ à? Đừng nhắc tới nữa! Xấu hổ lắm, tại hồi đó còn trẻ con mà.

Con bé đỏ bừng mặt. Chậc, tại chú hết mà Nguyên thấy nó trẻ con thế nào. Đáng lẽ ra nên cho Nguyên thấy nó là một cô gái chín chắn chứ, thế mà chú cứ biến nó thành đứa trẻ bất cứ khi nào ở cạnh. Bất chợt, Nguyên đứng phắt dậy, va đầu “cốp” một cái vào giá treo găng. Đau tới mức ngồi phịch xuống đất, nó vừa xoa xoa đầu Nguyên, vừa cười sặc sụa. Nguyên tức giận, hất tay nó ra, cắm đầu đi thẳng.

Giận cái gì chứ? Tự mình đứng dậy chứ có phải tại nó đâu. Bực ghê, con bé bỏ về văn phòng vì phòng tập nóng lắm mà nó thì ghét nóng.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Chương 11:

Nóng! Nóng quá đi mất! Nhiệt độ hôm nay chắc gần 40 độ C, thật là quá sức chịu đựng. Nó vào văn phòng lấy đồ sau một ngày nữa hành hạ Nguyên. Rèm cửa quên chưa đóng khiến cả căn phòng nhuộm màu đỏ rực của hoàng hôn. Nó luôn khó chịu với màu đỏ này, tiến về phía cửa sổ định kéo rèm thì trông thấy Nguyên ngồi ở sân, ngước nhìn bầu trời. Lâu lắm rồi, nó mới nhìn thấy dáng ngồi đó, vì từ khi tới đây, nó khiến Nguyên bận rộn tới mức chẳng có thời gian để suy nghĩ. Con bé đứng ngây ra nhìn hình bóng đó, như ngày đầu gặp mặt, lúc nào cũng làm nó buồn theo. Nguyên có chuyện gì à? Bình thường giờ này là tới bệnh viện rồi mà? Con bé chạy hộc tốc xuống sân. Không phải vì nó muốn làm Nguyên vui đâu nhé… chỉ là… nó không chịu được cảm giác hàng tá câu hỏi bay vèo vèo trong đầu thôi. Phải, chỉ là thế!

- Này! Anh đang ngáng đường đấy.

- Vậy ngồi xuống chờ tới lúc anh không cản đường nữa đi. – Nguyên cười khẩy, mắt vẫn dính lấy bầu trời.

Nó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, gần tới mức cảm nhận được hơi nóng của nhau, nhìn rõ những giọt mồ hôi rịn ven má, nghe cả tiếng thở dài Nguyên khẽ giấu trong gió. Cùng một khoảng lặng, nhiều xúc cảm khác nhau, lâu lắm rồi mới được thế này, nó mải miết nhặt nhạnh thật nhiều nhịp thổn thức cho trái tim đang yêu.

- Anh thích hoàng hôn lắm?

- Không hẳn. Nhưng là một viễn cảnh tốt để suy ngẫm.

- … Một nhà thơ của Pháp từng ví hoàng hôn với khúc ca bi tráng. Nó giống màu của buồn thương hơn là một viễn cảnh tốt.

Nguyên nhìn nó lặng lẽ, nhưng không cười. Nguyên chẳng bao giờ cười mà nghiêm túc đuổi theo sự lãng mạn thái quá của nó, đó là lí do nó dễ dàng mở chiếc hộp báu của mình cho Nguyên thấy, điều mà tới An cũng không làm được.

- Em có biết hoàng hôn đỏ rực thế này có khi nào không?

- Không.

- Chỉ những ngày nắng chói chang và oi bức thôi. Thiêu trụi cả ngày rồi kết thúc bằng nền đỏ rực như một cái chết huy hoàng. Nhưng ở khía cạnh khác, lại dạy anh rằng càng khó khăn, cay đắng bao nhiêu thì cái kết càng rực rỡ bấy nhiêu.

- … Vậy nên anh chỉ sống cho cái kết?

- Chắc thế, chắc anh là loại người đó.

- Anh có biết cái kết của anh là khi nào không?

- …

- Buồn cười thật. Không biết trước được tương lai, nhưng ai cũng sống cho nó… Tương lai không phải lí do chúng ta sống, nó vốn chỉ là một điểm tựa để bấu víu vào mà cố gắng hơn thôi. Trân trọng và tranh thủ cái hiện tại anh đang đặt chân lên chẳng phải tốt hơn?

- … Đang dạy đời anh đấy à, con nhóc sống cho hiện tại?

- Khuyên nhủ nhân viên cũng là một trong những trách nhiệm mà sếp phải gánh vác.

Nguyên bật cười, nó yêu những lúc Nguyên như thế lắm, dường như mọi mệt mỏi của nó bị thổi bay trong chớp mắt.

- Anh có chuyện gì à?

- … Lại một trách nhiệm nữa của sếp?

- Không… Là mong muốn của người quan tâm anh.

- Anh biết – Nguyên xoa đầu nó, cười hị hị với nỗi buồn vơi đi chút trong đôi mắt.

- Biết mà còn hỏi.

- Vì anh muốn nghe câu nói đó của em.

Nguyên nhìn nó bằng ánh mắt nghịch ngợm luôn được dùng khi trêu chọc nó. Lucky đỏ mặt quay đi, để ngăn trái tim mình xao xuyến.

- Anh gặp lại người quen cũ, người đó đề nghị anh một chuyện… Giữa một điều anh muốn và một điều gắn liền với trách nhiệm của anh, nên chọn gì mới tốt?

- Không biết nữa. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn điều mình muốn. Nhưng tôi đâu phải anh, quyết định sau cùng vẫn là ở anh.

- Thực ra anh đã chọn từ lâu rồi, chỉ là không biết liệu như thế có tốt không.

- … Khi đứng giữa những lựa chọn, tôi luôn chọn điều mình muốn, phần lớn chúng đều mang tới những rắc rối, khiến tôi hối hận tự nhủ nếu chọn khác đi, mọi việc chắc tốt hơn. Nhưng nếu thế, liệu tôi có hạnh phúc?… Việc gì cũng có hai mặt, có cái tốt, có cái xấu, chúng ta cũng chỉ là con người, đâu thể vẹn toàn được mọi thứ. Chọn gì thì anh cũng phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình thôi. Vậy nên... – Con bé đập bốp vào lưng Nguyên mạnh tới rát cả tay – Nghĩ nhiều mà làm gì. Chọn cách nào trái tim anh mách bảo ấy, dù đau khổ, dù nuối tiếc, chí ít anh cũng có hạnh phúc, thứ đắt giá nhất hành tinh này.

Con bé nhe răng cười toe. Nguyên xoa xoa chỗ nó vừa đập, khẽ cúi xuống mỉm cười, rồi quay sang hỏi nó:

- Em có biết hạnh phúc của anh là gì không?

Đôi mắt ấy nhìn Lucky thật sâu, và nó phải cố lắm để trái tim mình không bắn ra khỏi lồng ngực, rơi bộp xuống đất. Chắc là do hiệu ứng của hoàng hôn mà đôi mắt Nguyên như long lanh hạnh phúc. Thịch! Thịch! Thịch! Nó chẳng nghe được gì hết ngoài nhịp tim mình. Mồ hôi chảy dài trên mặt, nó muốn lau đi, nhưng tay chân lóng ngóng, run rẩy, không điều khiển nổi. Gì đây? Nên nó mới không thích những chiều tà nhuốm đỏ mọi thứ, khiến nó gục ngay tại trận đôi mắt đó. Lucky ngượng nghịu quay đi, mặt nó chắc đủ để tạo nên một hoàng hôn nữa rồi.

- Ai… ai... mà biết.

- Anh đang có thứ đắt giá nhất hành tinh, thật khó để mà buông tay ra. Nhỉ?

- Kệ… anh chứ. Liên quan… gì tôi đâu.

- Hưm, nhẹ nhõm thật. Có em thật tuyệt đấy cụ non ạ.

Lucky quay sang nhìn Nguyên, một nụ cười không hề mỉm, không hề chọc ghẹo hòa lẫn trong nắng tà. Tim nó run lên, vì nụ cười dành cho nó hình như có trộn lẫn hạnh phúc vào.

“Nhẹ nhõm”, tốt quá, con bé đã làm được rồi. Lucky đong đưa chân:

- Mẹ chết cũng vào hoàng hôn đỏ rực như hôm nay, nên tôi từng ghét nó lắm… Nhưng sau hôm nay, tôi thấy khúc ca bi tráng cũng có cái thú của nó đấy chứ!

Con bé cười với nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên nó nhắc tới cái chết của mẹ mà nhẹ lòng tới vậy, hạnh phúc vương trong những giọt mặn mặn ấy. Gió thổi tung làn tóc rối, khuôn mặt Nguyên khẽ tiến sát lại, nhanh lắm, môi Nguyên chạm vào môi nó, một cái hôn thật nhẹ! Cho tới vài giây trước, nó đã không biết nụ hôn là một loại phép thuật, mọi thứ như đóng băng trong khoảnh khắc đó, cả cảnh vật, cả thời gian, cả nhịp đập trái tim nó, chỉ một thứ lan tỏa, đó là sự dịu ngọt. Nguyên giật mình lùi lại một chút, hình như còn bàng hoàng hơn nó, hai ánh mắt chạm nhau rồi bối rối quay đi. Cái gì vừa xảy ra thế? Có phải nó vừa hôn và đôi môi đang run bần bật đúng nghĩa đen là bằng chứng? Nó thề, 19 năm sống, đây là lần đầu tiên nó cảm giác được cả mạch máu chảy như thế nào. Tóc nó rối tung rồi, muốn vuốt lại nhưng không nổi, không thể điều khiển được bất kì bộ phận nào trên cơ thể, tất cả chúng đều đang mải đỏ chín lên. Trong một lúc, tâm trí gần như tê liệt hoàn toàn, nó không nghe, không thấy, không nghĩ được gì hết, bối rối tới mức muốn hét lên. Nó vừa hôn… nó vừa hôn… nó vừa hôn?????????????

- Xin… lỗi, nếu… em… không thích.

Nguyên mở lời, khiến nó giật bắn. Phản ứng của nó giống không thích lắm à? Thích quá đi ấy chứ! Con bé không dám quay lại, vì nếu nhìn Nguyên lúc này, nó chả nói năng được gì mất.

- Sao… sao làm thế?

- Anh… không… biết.

- Cách an ủi mới à?

- ... Chắc thế… Là trách nhiệm của nhân viên….

Kiểu trách nhiệm này chắc chỉ có mình nhân viên như Nguyên mới nghĩ tới, con bé rúc rích cười, vẫn chưa dám quay lại nhìn Nguyên. Có vẻ như khó chịu với kiểu ngồi ngược đời của nó, Nguyên chạm vào vai nó, định kéo lại. Không được, mặt nó đang đỏ bừng lên, nếu Nguyên trông thấy thì xấu hổ chết mất. Lucky đứng bật dậy, nói chuyện với phía không có Nguyên:

- Muộn rồi, về đây!

Rồi nó biến mất bằng vận tốc ánh sáng. Ôi không, nó đang nghĩ gì vậy? Nụ hôn đầu tiên, với tình yêu đầu tiên, và phản ứng chẳng dễ thương chút nào hết.

Nó tới nhà An, phi thẳng vào phòng con bé, ôm ghì lấy rồi hét toáng lên:

- H… h… ôn, tao vừa đấy! Tao… vừa xong… tao…

- Bộp bộp, hít thở sâu nào. Một hai, một hai – An vừa vỗ vỗ vai nó, vừa hướng dẫn nó làm theo – Giờ thì bình tĩnh chưa?

Lucky gật lia lịa, An cười khẽ:

- Rồi, nói đi! Có chuyện gì?

- Tao… vừa… vừa… h… hôn.

- Hả? Nói to lên!

- Tao vừa hôn. – Con bé quát to vào tai An với cái giọng ngượng nghịu.

- Gì? Gì? Gì cơ?

- Hôn… hôn ấy! Hôn!

Nó ôm ghì An, giãy đành đạch.

- Bỏ tao ra. – An đạp Lucky, cố dứt ra – Hôn ai cơ?

- Còn ai nữa, là Nguyên. Nguyên đấy!

- Thật hả? Thật chứ?

- Ừ!

An cười tươi rói, rồi như nhớ ra điều gì đó, xị mặt lại.

- Cái biểu hiện vừa vui vừa buồn của mày là sao?

- Không… có gì đâu.

An xua xua tay, nhe răng, nhưng rõ ràng con bé chẳng vui gì lắm. Mà thôi kệ, nó không còn tâm trí nào để hạch họe An lúc này đâu.

- Thôi về đây!

- Gì? Mày chạy tới đây chỉ để nói thế?

- Tất nhiên. Há há.

- Điên rồi. Kiềm chế đi không sái quai hàm đấy.

- Cứ thử yêu đi rồi xem mày còn nói thế được không. Há há há…

Con bé phá lên cười rồi bỏ về.

Ăn cơm, tắm, học, lướt web, nằm trên giường… làm gì thì nó vẫn cứ giữ đúng nhịp độ: cười tủm tỉm và vẫy vẫy chân 5 phút một lần, sờ tới bợt cả môi, và việc duy nhất nó có thể nghĩ là sự ngọt ngào tưởng có thể tung tóe ra ngoài khi môi nó chạm môi Nguyên.

- Ch… chào!

- Ờ… chào! – Nguyên gãi gãi đầu – Hôm qua ngủ ngon chứ?

- À… ừm…

Lucky khẽ liếc Nguyên, đúng lúc Nguyên cũng quay sang nhìn trộm. Cả hai đều giật mình, rồi nó lùi lại, chạy biến đi. Trời ạ, nó lại vừa làm cái gì nữa vậy? Con bé nổi tiếng là ăn gan cọp biến thành thỏ đế từ bao giờ thế? Nó muốn nói chuyện với Nguyên lắm cơ mà, muốn hỏi Nguyên có thích nó không mà lại làm thế, muốn biết cảm giác của Nguyên về nụ hôn đó như thế nào, muốn biết đấy có phải nụ hôn đầu của Nguyên không… thế nhưng, sao đôi chân nó chả nghe lời gì hết? Nửa dưới thì cứ chạy, nửa trên thì gào thét muốn quay lại. Ngồi vào bàn làm việc được một lúc, nó lại nghĩ tới cảnh chiều qua, rồi mặt lại đỏ bừng lên. Không được, không được, đang làm việc mà. Trấn tĩnh! Trấn tĩnh! Trấn tĩnh nào!

- Mày đang làm cái trò gì thế?

An nghệt mặt ra với ánh mắt sợ sệt sự không bình thường của một con bé đang đập bộp bộp đầu mình vào tường. Lucky vẫn đập liên tục vào tường:

- Tĩnh tâm! Tĩnh tâm! Tao đang tĩnh tâm.

- … Hôm khác tao tới sau.

An lùi dần rồi định chuồn thì bị nó tóm lại:

- Tới rồi thì vào đi.

- … Vâng… vâng… tránh xa em ra đã.

An rít một hơi trà, rồi thở dài:

- Mày có thể bỏ cái bộ mặt đó đi được không? Tởm quá!

- Ế… tao đang vui nên chả chấp mày đâu.

- Sao cũng được. Không phải tao tới đây góp vui đâu. Mày cứ thế này chẳng tốt chút nào.

- Ừ, rồi sao?

- … Thế còn con bé ở bệnh viện thì sao? Mày đừng vội sung sướng quá mà quên mất hiện thực.

“Rầm!”, có tiếng rơi vang vọng trong đầu nó thì phải. À, là nó, là con bé đang đuổi theo những đám mây thì bị An giật dây, rơi tọt xuống mặt đất. Sao nó có thể quên được cái thực trạng phũ phàng mà nó từng dằn vặt chứ? Lucky thôi không cười nữa, mặt nó sầm lại, cúi gằm xuống hai ngón cái đang bấm vào nhau.

- Có thể tao quá đáng khi nói điều này, nhưng mày đừng hi vọng để rồi thất vọng. Người thứ ba thì không bao giờ được chúc phúc đâu.

- … Tao biết, nhưng…

- Đừng nhưng nhị! Kể cả nếu Nguyên có yêu mày đi chăng nữa, liệu mày có vui vẻ được khi cướp hạnh phúc của người khác không?

- … Tao… không… - Lucky rơm rớm nước mắt.

- Nói thế chắc mày đủ hiểu. Hãy suy nghĩ những gì tao nói, rồi cố gắng kiềm chế tình cảm lại đi. Tao về đây.

Nó biết chứ, nó biết là không nên cướp hạnh phúc của người khác, nhất là một cô gái như thế. Cô bé đó chỉ tầm tuổi nó, nhưng phải ngồi xe lăn và sống trong mùi thuốc sát trùng, còn nó thì chạy tung tăng và hôn bạn trai của cô ấy. Nó không nên hạnh phúc như thế, không nên chút nào. Con bé luôn chọn điều mình muốn, nhưng lần này, điều nên làm lại khiến nó suy nghĩ nhiều hơn. Vì nó từng đau khi phát hiện Nguyên có bạn gái, nên nó biết bị niềm tin phản bội là như thế nào, cảm giác đó đau lắm, cả trái tim, cả tinh thần dường như không còn chút sức lực. Nó có thể đặt cảm giác đó vào vai một cô gái đang phải đấu tranh với nỗi đau thể xác như vậy sao? Lucky òa khóc, vì nhận ra hình như nó không chọn điều nó muốn nữa.

Nó khóa cửa văn phòng, cố tình về thật muộn để không gặp Nguyên. Trời tối rồi, chắc Nguyên đã tới bệnh viện, con bé lò dò về. Tới giữa sân thì nó sững lại, Nguyên đang dựa lưng vào cổng. Không tới bệnh viện à? Có phải chờ nó không? Trước khi kịp suy đoán câu trả lời thì nó đã chạy ra phía sau, trèo tường mà về rồi. Một chiếc gai ở dây leo kéo rách váy, khiến con bé giật mình ngã xuống bụi rậm ở chân tường. Cuối cùng, nó phải gọi người tới đón vì không thể về với đầu gối chảy máu, chiếc váy rách tới tận cạp và tóc tai dính đầy lá.

Có nụ hôn đầu hôm qua, và giờ nó thảm hại thế này đây.

Sau ngày hôm đó, nó liên tục tránh mặt Nguyên. Cứ nhìn thấy đối tượng từ xa là nó chạy vèo đi nấp. Nó không dám đối diện Nguyên, mà đúng hơn là nó không dám đối diện chính bản thân mình. Nó chỉ đang chạy trốn để thỏa mãn thứ lương tâm đang sống dậy trong nó thôi. Sau vài hôm chờ nó ở cổng mà không gặp được, Nguyên thôi không chờ nữa. Cũng có vài lần vô tình gặp mặt, nhưng cứ khi Nguyên mở miệng là nó lại cắm mặt đi thẳng, coi như không thấy. Chắc nhận ra nó đang tránh mặt, nên Nguyên cũng thôi không nói với nó nữa. Khoảng cách hai đứa cứ xa dần, xa dần.

Gần như lúc nào nghĩ về Nguyên, nó cũng khóc, nó yếu đuối thế này từ bao giờ?

- Mày định để mắt đỏ hoe tới khi nào? Thế là tốt cho tất cả.

- … Tao biết.

- Thế thì đừng khóc nữa.

- Nếu bảo dừng là dừng được thì tao có thế này không?

- … Mày phải sớm biết tình yêu vốn là không thể với chúng ta mà. Kể cả không có con bé đó, bố mày cũng có để yên không?

- Tao biết, tao biết, tao biết. Mày đừng nói nữa được không?

- Ngốc quá! – An ôm chặt lấy con bé rồi khóc – Thực ra tao cũng không biết nên làm gì nữa đây? Thế nào mới là tốt cho mày?

- Tao thấy thật bất công. Vì đến sau mà tao không có quyền yêu? Không được đấu tranh vì tình yêu của mình sao?

- …

- Tao từng nghĩ kể cả không hạnh phúc vì cướp Nguyên từ tay người khác, tao vẫn chấp nhận nếu được ở bên Nguyên, nhưng tao lại không thể, tao không thể như thế.

- … Biết thế này, mày không yêu có phải tốt hơn không?

An à, không đề phòng được đâu! Tình yêu tới có bao giờ báo trước đâu, tới lúc nhận ra thì chúng ta đã đang yêu rồi. Một ngày nào đó, khi yêu, An sẽ biết.

 

Chương 12:

Dạo này, nụ cười của Nguyên buồn lắm! Vốn trước đã ít nói, giờ còn lầm lì hơn với mọi người, cứ tập xong là về thẳng, chuyện trò cũng không nhiều. Mỗi khi chạm mặt, Nguyên quay đi chỗ khác trước cả nó. Có những lần nó trốn trong phòng nào đó, Nguyên đứng thật lâu trước cửa phòng rồi mới đi, như thể biết nó ở trong vậy. Nó đã quyết tâm rồi mà Nguyên đang làm gì vậy? Cô gái đó không đủ cho Nguyên sao? Cô ấy đẹp mà, đẹp hơn nó nhiều, và còn rất mong manh nữa, tới nó cũng muốn đưa tay ra bao bọc lấy. Đừng dễ dao động như vậy chứ?

- Này! Hai đứa có chuyện gì à? – Chú Tuấn lên thẳng phòng nó hỏi.

- … Cháu dám làm gì học trò cưng của chú chứ?

- Sao gần đây không thấy bén mảng xuống phòng tập nữa?

- Cháu chán khi cứ bắt nạt người khác mãi thôi.

- Muốn làm gì thì làm. Đừng để chuyện đó ảnh hưởng tới câu lạc bộ. Mà này, thằng Nguyên chẳng có tinh thần gì hết, người nó bầm dập nhiều lắm, chắc là vì công việc ở bar.

- … Nói với cháu làm gì? Đó là trách nhiệm của chú.

- Thì ta cũng chỉ báo cáo tình hình với quản lý thôi mà. Thế nhé!

Bầm dập là như thế nào? Nguyên không sao chứ? Đã đi khám chưa? Phải biết quý thân thể của mình hơn bất cứ ai chứ? Nó không chịu nổi đống câu hỏi đó nên lén lút xuống phòng tập, ngó trộm từ ngoài cửa sổ vào với một chiếc ống nhòm. Nó, không hề có ý bệnh hoạn nào, đã dùng ống nhòm soi từng chỗ lộ ra trên cơ thể Nguyên. Quá nhiều vết thâm tím, hơn cả hồi làm việc ở quảng trường, dù gì ở bar cũng toàn dân kiếm ăn bằng nắm đấm. Liệu có bị nội thương không? Nghĩ tới đó, con bé bay vèo tới chỗ chú, thì thào:

- Sáng mai cháu đi học, nên chú dắt mọi người tới bệnh viện trung tâm kiểm tra toàn bộ giúp cháu. Cháu sẽ sắp xếp và báo lại giờ giấc cho chú sau.

- Được rồi. – Chú tủm tỉm cười chọc ghẹo – Có phải cám ơn Nguyên vì chuyện này không?

- Vớ vẩn. Cháu lo cho tất cả mọi người nên mới thế.

- Ừ, ừ. Cứ coi là thế đi.

Bố vừa ăn vừa quan sát con bé:

- Giám đốc bệnh viện Trung tâm vừa gọi, mai Câu lạc bộ sẽ kiểm tra sức khỏe à?

- Vâng.

- Bố cứ nghĩ con chỉ biết quấn lấy thằng nhóc đó, nhưng con làm tốt hơn mong đợi đấy.

- Con đã nói là con hoàn toàn nghiêm túc.

- Mai bố sẽ sang Mỹ một thời gian, chi nhánh bên đó có rắc rối.

- Tự bố sang mà không sai lão hói? Vụ phi pháp nào bị phát hiện vậy?

- Bớt tọc mạch và làm tốt việc con cần làm đi. Chuyện ở Câu lạc bộ cũng không trở ngại nhiều, con nên hỗ trợ Kimura trong mọi chuyện, bên bar không thích thì cứ để Kimura làm.

- … Bố yên tâm! Hổ con thì vẫn là hổ, sẽ theo dõi gắt gao, không để con cáo nào chen chân vào hang đâu.

- Chậc! Chỉ cần đừng làm trò không cần thiết.

Rồi bố đi. Xem ra sắp tới bận rộn rồi.

Bảng kết quả kiểm tra sức khỏe của mọi người đều ổn, Nguyên cũng thế, trừ việc rạn xương ở ngón út trái, ít nhất phải dừng tập hai tuần để có thời gian bình phục. Nếu thế thì Nguyên không nên tới bar chứ? Nó lại chạy ù tới chỗ chú, thì thào:

- Chú cấm Nguyên tới bar đi. Tay như thế, phải nghỉ ít nhất hai tuần mà.

- Ta có quyền hành gì ở bar mà nói?

- … Thì chú cứ nói đi!

- Nguyên! – Chú quát to về phía võ đài rồi vẫy vẫy tay.

- Cháu đi đây! – Con bé định chuồn trước khi Nguyên tới, nhưng chú kịp tóm nó lại.

- Đi đâu? Định thế này tới bao giờ? Chú không muốn nó làm gãy thêm xương sườn sau ngón út đâu.

Nó giãy giụa nhưng chú nắm chặt cổ áo, xách nó lên. Nguyên vẫn đứng trên võ đài nhìn về phía này, nó chỉ dám liếc qua vẻ lưỡng lự ấy rồi lại quay đi chỗ khác. Chú lại quát lần nữa buộc Nguyên phải tới. Mắt nó gần như bị gắn chặt xuống sàn, và chắc Nguyên cũng khó xử lắm. Chú bóp chặt đầu nó, vặn ngược lên, kéo ánh mắt nó từ bàn chân lên mặt Nguyên. Hai ánh mắt chạm nhau trong đôi lát và đều hướng đi chỗ khác ngay. Nguyên nhìn nó với đôi mắt buồn lắm, nó ghét thế, nó ghét thế!

- Con bé này lo cho cháu nên nhờ chú nói với cháu rằng đừng có tới bar ít nhất hai tuần tới.

Chú có nhất thiết phải nói thế không? Nguyên quay sang nhìn nó, khẽ cười khiến con bé ngượng nghịu chữa cháy:

- Một… một thành viên không quý trọng sức khỏe của mình sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Là quản lý, cháu phải có trách nhiệm nhắc nhở.

- … Chú nói với người bên cạnh chú giúp cháu là cháu sẽ không làm phiền ai cả. Và quản lý câu lạc bộ thì chỉ có trách nhiệm ở câu lạc bộ, không cần lo chuyện bao đồng.

- Vậy chú nói với người kia giúp cháu là từ tuần sau cháu sẽ quản lý bar, và cháu cũng có trách nhiệm ở đó.

- Chú nói lại giúp cháu là tới lúc đó hẵng hay.

Chú buông cổ áo nó ra, thở dài:

- Đừng có lôi chú vào trò giận dỗi trẻ con này!

- Chú nói với học trò của chú là lo mà giữ gìn sức khỏe của mình. Cháu đi đây.

Gì chứ? Nó lo cho Nguyên mà. Là Nguyên chứ ai đâu mà “lo chuyện bao đồng”. Nó khóc thút thít, rồi chẳng biết sao lại tới quán bar mà nó từng thề sẽ không bao giờ đặt chân vào ấy nữa.

Lên Đầu Trang