watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
CÔ DÂU BỎ TRỐN
Xuống Cuối Trang

Hắn đang ngồi trên một chiếc bàn gỗ, chiếc ghế làm bằng nhựa. Hai thằng đàn em đang chìa cho hắn xem mấy bức ảnh của Vân mà hôm qua chúng đã chụp lén của Vân và của Duy. Dũng xem và quan sát từng tấm ảnh một, tấm ảnh nào của Vân cũng khiến cho hắn tò mò và đôi mắt của hắn nheo lại vẻ thích thú vì con nhỏ này dễ thương và có hồn quá. Hắn cảm thấy hơi tiếc nếu như phải để lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân vài vết sẹo hay trên cơ thể bị bọn chúng đánh cho bầm dập đến què quặt.
Buổi sáng ở quán cà phê này không đông khách lắm, chỉ có lẻ tẻ vài người ngồi rải rác và khuất sau những chậu cây cảnh to tướng. Họ đang thì thầm, to nhỏ bàn tán và nói chuyện với nhau. Còn những người khác lãng mạng hơn, họ đang thả hồn theo từng tiếng nhạc du dương, ly cà phê vẫn đặt ở trước mắt, ánh mắt đang bị bao phủ bởi một làn khói, đầu óc của họ đang tràn ngập những suy nghĩ mông lung ở trong đầu, hình như họ đang chiêm nghiệm lại cuộc đời và những sự kiện đã xảy ra với họ.
Dũng nhìn thật kỹ vào mấy tấm hình của Duy. Hắn không biết Duy là ai cả, hắn quan sát Duy thật kỹ. Hắn thấy ở Duy toát lên vẻ tự tin, chững trạc và là một chàng trai khó đoán. Dũng hỏi.
- Chúng mày có biết thằng nhóc này là ai không...??
Thằng mặc quần bò chiều hôm qua nói.
- Em không biết thằng này là ai cả. Em chỉ biết nó đi cùng con nhỏ đó thôi....!!
Tên mặc quần kiểu lính ngụy cũng nói.
- Bọn em bám theo chúng nó suốt cả buổi chiều hôm qua, hình như hai đứa này có quan hệ rất thân thiết và gần gũi với nhau....!!
- Tao chỉ quan tâm tới con nhỏ Vân thôi nhưng mà tìm hiểu về những người xung quanh nó cũng là một việc không phải thừa thãi. Tao muốn chúng mày tìm hiểu và chú ý đến thằng nhóc này hay bất cứ ai có dấu hiệu là người thân và bạn bè của con nhóc này, rõ chưa hả...??
- Dạ, bọn em rõ rồi. Anh định khi nào thì ra tay...??
- Khi nào có cơ hội thuận tiện lúc đó ra tay cũng chưa muộn. Bây giờ chúng mày cứ bám theo nó cho tao là được...!!
- Em nghĩ bây giờ hai tên đàn em mà chúng ta mới thu nhận đã trực sẵn ở cái khách sạn mà con nhóc đó đang ở rồi....!!
- Chúng mày phải đảm bảo là không được có bất cứ sai xót gì, nếu để cho con nhỏ đó biết chúng ta đang theo dõi và có ý đồ xấu xa với nó là không xong với tao đâu....!!
- Bọn em biết rồi mà đại ca....!!
Ba tên uống rượu và uống cà phê, chúng cũng không cần phải ăn sáng. Cái dạ dày ních đầy khói thuốc lá, hương vị đắng chát của rượu, và nồng nồng của cà phê cũng làm cho chúng thỏa mãn cơn đói rồi.
Tên mũi gãy vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, sau một đêm thức trắng để vui chơi ở vũ trường với mấy đứa con gái giang hồ hắn cần phải về nhà ngủ một giấc, đó phải gọi là một căn nhà ổ chuột đúng nghĩa mới đúng. Thật lạ lùng là với khuôn mặt khiếp sợ với chiếc mũi gãy, có mấy vết sẹo ở trên má trái hắn lại được sinh ra trong một gia đình trí thức và giàu có. Bố của hắn là một bác sĩ tại một bệnh viện của thành phố, mẹ của hắn là giáo viên của một trường đại học. Khi nghe tin hắn bỏ học để đi theo bọn đầu gấu, bà mẹ của hắn đã ốm liệt giường, mặc dù biết mẹ mình bị như vậy, hắn cũng không thèm về thăm và suy nghĩ lại con đường bụi đời mà hắn đang đi. Hắn vẫn sống nhởn nhơ và coi như không. Hắn là một con người vô tình và máu lạnh y hệt đại ca của hắn.
Tên mặc quần áo kiểu ngụy lại có hoàn cảnh kỳ cục hơn, hắn vốn là một nghệ sĩ nhưng do thất tình và chán đời. Hắn gia nhập vào băng đảng của Dũng, hắn suốt ngày hát ngêu ngao và sáng tác những câu thơ thù hằn đầy kích động. Bọn đàn em trông băng nhóm luôn gọi hắn là một nghệ sĩ điên, mà có lẽ hắn đã điên thật rồi.
Người có hoàn cảnh đặc biệt đó là Dũng. Hắn có một tuổi thơ và cuộc đời không bình lặng như những người khác. Hắn lớn lên trong sự tàn bạo của một người cha nát rượu, ông ta suốt ngày say xỉn và đánh đập Dũng không thương tiếc. Trên người của Dũng bây giờ vẫn còn lằn ngang lằn dọc những vết sẹo do ông bố độc ác để lại, mẹ của hắn đã uống thuốc trừ sâu tự sát do không chịu đựng được cuộc sống nghèo khổ và sự ngược đãi của chồng. Bà đã bỏ lại đứa con tội nghiệp ốm yếu khi nó mới có 14 tuổi. Lần đầu tiên Dũng chống lại đòn roi của bố, cái chết oan ức của mẹ đã làm cho trái tim của hắn chai lại. Hắn bắt đầu ăn chơi và đi lêu lổng với mấy tên bụi đời trong xóm. Từ những cuộc đánh nhau và ẩu đả với mấy tên đầu gấu ở trong làng rồi lan rộng ra xóm trên.

Hắn ra tù vào tội không biết bao nhiêu lần, chính những điều đó đã tôi luyện cho hắn một kinh nghiệm sống và đầy trải đời. Hắn khinh ghét tất cả, hắn không sợ bất cứ một điều gì. Hắn là thế, sống ngang tàng và sẵn sàng xử bất cử kẻ nào dám cản đường hắn. Ông bố của hắn bây giờ chỉ còn da bọc sương. Rượu và căn bệnh gan làm cho ông ta đang chết dần chết mòn từng ngày. Hắn không bao giờ muốn về thăm căn nhà và ngôi làng mà trước kia hắn đã sống nữa. Hắn muốn quên đi quá khứ, mỗi lần về đó chỉ làm cho hắn thêm nhớ thương và nhức nhối khi nhớ đến cái chết đầy tức tưởi và oan khuất của mẹ hắn mà thôi.
Với một cái đầu và một trái tim lạnh nhưng hắn vẫn thổn thức trước tình yêu với Lan. Hắn đang yêu điên cuồng và si mê một cách ngu muội. Hắn đang bị Lan đùa giỡn và đang lợi dụng, đúng là người ta nói không sai anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Dù trên chiến trường hay trong đời thường, đàn ông có thể giỏi đến đâu cũng khó qua được những cô gái mặc váy ngắn, có thân hình bốc lửa, ánh mắt đa tình và lời nói ngọt hơn mía lùi. Hắn đang là một trong những người đó.
Bọn chúng im lặng ngồi uống cà phê và uống rượu, không ai nói với ai một lời nào nữa. Cạnh cái quán bên đường là một cái cây to hơn sáu tuổi, tán lá của nó vươn thẳng lên trời, che mát cho xung quanh. Dũng đưa ánh mắt thờ ơ nhìn ra đường. Con đường này không phải là con đường chính nên ít người qua lại, mấy công nhân đang quét rác. Họ mặc một đồng phục màu xanh nhạt, bàn tay đưa những nhát chổi kêu quèn quẹc ở trên đường. Cuộc sống của họ tuy vất vả nhưng ít ra họ sống trên sức lao động chính đáng, hợp pháp của mình nên trông họ thanh thản và tràn đầy tự hào. Họ là người đã mang lại không khí trong lành và quang cảnh sạch sẽ cho thành phố.
Bây giờ là mùa mưa nên cây cối tươi tốt, bầu trời lúc nào cũng âm u và xám xịt. Nếu ai có lỡ đi ra đường mà quên không mang áo mưa cũng không có gì phải lo lắng vì mưa ở Sài Gòn như trút nước nhưng chỉ một chút là nó lại tạnh ngay, lúc đó chỉ cần đứng dưới mái hiên tạm trú của một nhà nào đó bên đường chờ cơn mưa qua là xong.
Dũng uống nốt ly cà phê của mình. Hắn bảo.
- Chúng ta đi về thôi....!!
Hai tên kia đứng lên. Bọn chúng vươn vai và ngoáp một cái rõ to. Ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi, quầng mắt thâm đen. Đây là kết quả của một đêm không ngủ, cơ thể mệt rã rời vì nhảy nhót. Bọn chúng mệt mỏi nói.
- Vâng. Bọn em cần phải ngủ một giấc...!!
Dũng trả tiền cà phê, và tiền rượu. Hắn cùng hai tên đàn em bước ra khỏi quán. Ánh nắng chói chang đã tràn ngập khắp muôn nơi. Hắn lấy tay che mắt, ngước mặt nhìn lên cao, hắn nhìn ông mặt trời đỏ chói đang chiếu ánh sáng le lói xuống trần gian. Hắn chán nản vì đã từ lâu rồi, trong tim của hắn chỉ toàn bóng tối và lạnh giá mà thôi. D ù có đi ngoài nắng và bị cháy bỏng da hắn cũng không cảm thấy nóng vì bên trong cơ thể của hắn là một khối băng. Hắn chỉ có thể được sưởi ấm bằng tình người còn những thứ chiếu bên ngoài như thế này không có tác dụng với hắn.
Hắn tự hỏi liệu Lan có thể là bến đỗ của cuộc đời hắn hay không. Nhưng có lẽ điều này còn là một dấu hỏi cho hắn, vì đến tận bây giờ Lan vẫn chơi trò chốn tìm với hắn. Có lúc hắn thấy Lan tỏ ra quan tâm và gần gũi với hắn nhưng có lúc hắn thấy Lan xa lạ và vô tình với hắn. Lan là một con người khó đoán, có lẽ vì thế mà hắn yêu Lan và thấy Lan khác với các cô gái khác mà hắn đã từng gặp.
Đôi mắt mơ màng, mộng mơ, khuôn mặt mờ ảo, trên môi nở một nụ cười. Hôm nay Vân lạ lắm con nhỏ hay cười tủm tỉm một mình. Khoa quan sát Vân từ nãy đến giờ. Anh chàng phì cười hỏi.
- Em đã làm gì suốt cả ngày hôm qua mà anh gọi điện cho em không được...??
Vân giật mình nói.
- Em xin lỗi. Điện thoại của em bị hết bin nên em không mang theo khi đi ra ngoài...!
- Chắc là anh gọi đúng vào lúc đó nên em không biết...!!
Căn phòng của Khoa là một căn phòng hình chữ nhật, nó được sơn màu trắng, cửa ra vào làm bằng kính nên đứng ở bên ngoài có thể nhìn vào bên trong phòng. Trong phòng chỉ có hai cái bàn. Một cái dành cho Khoa, còn một cái bàn nhỏ làm bằng kính dành cho Vân. Lẽ ra làm trợ lý như Vân phải có được một phòng riêng, nhưng Khoa lại không thích thế, anh chàng muốn được nhìn thấy con nhỏ hàng ngày và muốn được cãi nhau với con nhỏ, nghe thì có vẻ hơi ngược đời nhưng được nghe giọng nói của người mà mình thích thì đó là một ân huệ.

Trên bàn của Khoa bày la liệt những tệp hồ sơ có bìa xanh, đỏ, tím và vàng. Từ lúc Vân đến đây làm việc, cứ mỗi lần phải tìm hay hoàn thành xong cái nào Vân lại vứt lung tung thành ra Khoa lại phải sắp xếp và để theo thứ tự ban đầu. Anh chàng đã nhiều lần nhắc nhở con nhỏ phải để lại cho ngăn nắp nhưng nói cũng như nước đổ lá khoai, mọi việc không có gì biến chuyển mà ngày càng tồi tệ hơn trước.
Nhiệm vụ của Vân hôm nay cũng không khác mọi hôm là mấy. Vân cần phải dịch mấy tài liệu và tìm thêm trên mạng thông tin tài liệu về công ty đối tác người Ý. Con nhỏ phải dịch, dựa trên kiến thức của mình để phân tích, đánh giá và làm một bản báo cáo chi tiết cho Khoa.
Vân đã học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho mình kể từ khi đến đây làm việc cho Khoa. Vân bị Khoa mắng và chê bai không biết bao nhiêu lần vì cái tính hậu đậu, non nớt và cẩu thả của mình. Có một lần con nhỏ suýt chút nữa làm cho công ty mất mấy chục triệu đồng khi đưa cho công ty đối tác bản tài liệu mật của công ty. Vân vẫn chưa ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của sự bảo mật thông tin của công ty. Con nhỏ cần phải học hỏi nhiều mới có thể làm việc một cách chuyên nghiệp được. Giỏi về ngôn ngữ đó chỉ là một khía cạnh cho Vân làm việc mà thôi, nhưng muốn tồn tại và có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình con nhỏ cần phải đi học luật, kinh tế và học cách giao tiếp với người khác về vấn đề tài chính và cách thương thuyết khi đi kí hợp đồng với đối tác.
Vân đang cố gắng hoàn thiện kỹ năng của mình từng ngày. Vân đã từng có ý nghĩ bỏ cuộc vì công việc mà Vân đang làm có quá nhiều áp lực. Vân giỏi về ngoại ngữ thật nhưng không phải là tất cả. Kinh tế có từ riêng và cách dùng khác với ngôn ngữ giao tiếp thông thường, con nhỏ phải mua một cuốn từ điển về kinh tế dày cộm. Vân dán mắt và những từ vựng được in nhỏ xíu. Vân thấy nản nhưng vẫn cố gắng không từ bỏ mục tiêu của mình vì dù sao trong tương lai Vân cũng muốn đi theo hướng này. Vân muốn thi vào trường Đại học Kinh tế khi tốt nghiệp lớp 12 xong, có thể cả đi du học nữa.
Hôm nay Vân hậu đậu nên bỏ quên chiếc điện thoại Nokia màu đỏ ở nhà. Con nhỏ lục đi lục lại túi sách cũng không có. Vân vỗ trán kêu khổ, kiểu này xem ra dù có muốn gọi cho Duy cũng không được, nếu anh ấy gọi điện cho Vân thì cũng đành bó tay.
Vân nhăn trán bảo Khoa.
- Anh có thể cho em mượn điện thoại của anh một chút được không...??
Khoa gật đầu nói.
- Được. Em không mang theo điện thoại à...??
- Dạ. Em bỏ quên nó ở nhà rồi...!!
Khoa điện thoại màu đen cho Vân. Vân mỉm cười cầm lấy, con nhỏ bấm số máy di động của Duy. Duy đang tiếp hai vị khách người Đức ở trong phòng khách. Duy bồn chồn lo lắng cho Vân, mặc dù thân xác ở khách sạn nhưng tâm trí đang lơ lửng ở trên mây. Hai vệ sĩ mà Duy cử đi theo bảo vệ Vân họ đang thơ thẩn ở ngoài cổng công ty và thỉnh thoảng gọi điện về báo cáo lại tình hình cho Duy. Duy yên tâm vì con nhỏ vẫn đang ở trong công ty làm việc.
Duy xin lỗi hai vị khách, anh chàng đứng dậy. Thấy hiện lên một số máy di động lạ ở trên màn hình. Duy phân vân không biết có nên nghe hay không. Duy lịch sự hỏi.
- Xin hỏi ai đấy...??
- Dạ. Là em đây...!!
Duy mừng rỡ hỏi.
- Vân hả. Tại sao em lại gọi anh bằng số di động này không lẽ em vừa mới thay số...??
- Không phải tại em bỏ quên máy ở nhà thôi...!!
- Em đang dùng điện thoại của ai. Có phải của thằng cha Khoa đúng không...??
Vân quay lại nhìn Khoa. Con nhỏ ngại ngùng vội mở cửa phòng làm việc rồi bước ra ngoài. Vân gắt.
- Anh không ăn nói lịch sự được một chút hay sao. Ai lại bảo anh ấy là thằng cha bao giờ...!!
Duy ghen tức hỏi.
- Anh ta là gì của em mà em bênh vực hắn ghê thế...??
- Làm bạn được không. Em chỉ nói là về cách xưng hô cho đúng vai vế thôi...!!
- Anh không muốn cãi nhau với em nữa. Em có làm đúng lời căn dặn của anh không đấy...??
- Em đang bận bù đầu với công việc thì làm sao có thời gian rảnh dỗi để đi ra ngoài...!!
- Em nói là em bận sao thứ bảy tuần trước em và hắn cùng nhau vui vẻ đi tản bộ đấy thôi...!!
Vân cáu tiết nói nói.
- Tại sao hơi một tý là anh lại nói móc em là thế nào. Em và anh ấy có chuyện nên mới phải đi ra ngoài, em có phải là đi chơi không đâu mà anh cứ gặn hỏi em mãi thế....??

Duy dịu giọng nói.
- Em làm gì cũng phải chú ý đến giờ giấc nghỉ ngơi và ăn cơm trưa đấy nhé. Đừng có mải làm quá mà phải nhịn đói là không nên đâu...!!
Vân dựa người vào tường, trái tim rung lên, từng thớ thịt và mạch máu của Vân đang dâng tràn. Khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc, đôi mắt long lanh, môi nở một nụ cười. Vân ngọt ngào và dịu giọng đáp.
- Vâng. Anh cũng thế....!!
Duy nói nhẹ như cơn gió thoảng.
- Ừ....!!
Cả hai im lặng không nói gì nữa. Ở giữa họ có một khoảng không vô hình, tuy cách nhau xa và có muôn vàn vật cản ngăn cách nhưng trong tim và trí óc của họ nhìn thấy nhau. Duy đã cúp máy rồi mà Vân vẫn còn chưa dứt ra được, con nhỏ vẫn còn đứng lặng ở ngoài cửa.
Dung đã không gặp mặt Khoa hai hôm nay rồi. Thứ bảy tuấn trước do có việc bận nên cô nàng xin nghỉ phép một ngày. Hôm nay đi làm trở lại, Dung háo hức muốn gặp lại Khoa. Từ sau khi đi ăn cơm cùng nhau vào hôm đó suy nghĩ và tình cảm của Dung ngày càng hướng về Khoa hơn nhưng trên nét mặt của cô một nỗi buồn thoáng qua, người bạn mà cô ta quen có bên cạnh, an ủi động viên và là bờ vai cho cô ta dựa mỗi khi cô ta buồn nay đã bay sang bên Úc du học mất rồi.
Cô ta không hiểu tình cảm của mình với cậu ấy như thế nào nữa. Khi cậu ấy đi đã để lại trong lòng của Dung một khoảng trống ở trong tim. Cô ta đã giành một đêm để khóc và để nhớ. Dung thấy mình bây giờ đang ở giữa ngã ba tình đời. Cô ta không biết nên đi đường nào cho đúng. Khi cậu ấy ở bên cạnh Dung không có cảm giác gì, lúc nào buồn hay cô đơn Dung đều gọi điện và tâm sự với Trường như một người bạn gái. Dung nói một cách tự nhiên, trơn tru và không cần dấu giếm bất cứ điều gì, phải chăng vì Trường là một người đàn ông đặc biệt.
Đôi mắt thâm quầng, đây là lần đầu tiên Dung không trang điểm đi làm. Cô ta thẫn thờ dựa người vào tường, nước mắt chảy ra. Dung khóc nức nở, hai tay ôm lấy mặt. Tập hồ sơ rơi xuống đất, Dung từ từ ngồi xuống. Dung đã nhận ra mình đã yêu Trường từ lâu rồi chỉ là Dung không nhận ra mà lại dồn hết cho Khoa. Khoa xuất hiện với một phong cách đĩnh đạc, đẹp trai và nam tính. Điều đó đã khơi dậy trí óc tò mò và muốn khám phá của Dung. Dung đã có suy nghĩ lệch lạc là bản thân Dung thích và yêu Khoa. Đúng là Dung bị cuốn hút vì Khoa thật nhưng người mà Dung thật sự yêu đâu phải là Khoa mà là Trường.
Cơ thể và tâm trạng của Dung rơi vào khoảng không, cô ta cảm thấy mình vừa mới được giải thoát. Bao nhiêu ưu phiền và khổ não giờ đây tan biến. Dung đứng bật dậy, cô ta vừa mới có một quyết định ở trong đầu. Phải rồi mình cần phải làm ngay và làm ngay lập tức, mình đã sống ngu muội trong gần hơn chục năm qua rồi bây giờ mình phải thay đổi, mình phải sửa chữa những sai lầm đã qua.
Dung và Vân đứng cách nhau không xa. Hai người bây giờ mang hai tâm trạng khác nhau. Một người vừa mới nhận ra rằng mình đã yêu lầm và hiểu lầm tình cảm của chính mình, còn một người chỉ vừa mới cảm nhận được những thay đổi khác lạ của bản thân.
Đây là một hành lang hẹp, bề ngang của nó khoảng hai mét, bề dài hơn sáu mươi mét, tường được quét vôi màu xanh dương. Có tất cả hơn chục phòng ở hai bên, mỗi phòng đều có tên đề trên cửa và thuộc những bộ phận khác nhau, cánh cửa đều được làm bằng kính trong suốt, cách hai cánh cửa là một bờ tường rộng khoảng một mét. Phòng của Khoa ở trong cùng nên muốn đến được đó phải đi qua các phòng ban còn lại.
Dung lấy tay quẹt nước mắt chảy trên má, trên mi. Cô ta bước thật nhanh lại phía Vân đang đứng. Chìa tập hồ sơ trước mặt Vân. Cô ta nhờ vả.
- Em làm ơn đưa tập hồ sơ này cho anh Khoa và xin phép anh ấy hộ chị là chị có việc bận nên phải đi ngay.!!
Vân kinh ngạc vì mới không gặp mặt nhau có hai ngày mà trông Dung như già thêm hai tuổi hình như chị ấy vừa trải qua một điều gì đó khủng khiếp lắm nên tinh thần của chị ấy mới hoảng loạng và đầy kích động như thế kia. Vân xót xa hỏi.
- Có chuyện gì hả chị...??
Dung mỉm cười gượng gạo nói.
- Không có gì đâu em. Chỉ là chị thấy bây giờ mình ngu ngốc quá thôi...!!
- Sao lại thế. Em không hiểu gì cả....!!
Dung hiền từ nói.

- Khi nào rảnh dỗi chị em mình sẽ nói chuyện sau. Bây giờ chị phiền em chuyển nó cho anh Khoa và xin phép cho chị được nghỉ ngày hôm nay...!!
Nước mắt trên khuôn mặt của Dung lại rơi ra. Cô ta bật cười nói.
- Chị đúng là một con ngốc. Chị phải đi giữ lại tình yêu sắp mất của mình đ ây....!!
Vân tròn xoe mắt nhìn Dung. Dung của hôm nay sao mà yếu đuối và dễ vỡ đến thế. Còn đâu một Dung lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, lạnh lùng và ăn nói những câu gây xốc nữa. Vân kinh ngạc hỏi.
- Chị càng nói em càng mù mờ. Không phải anh Khoa làm điều gì khiến cho chị đau khổ đấy chứ...??
Dung lắc đầu nói.
- Không phải, anh ấy không làm gì sai cả. Mà người làm sai ở đâu chính là chị. Thôi chị phải đi đây nếu không anh ấy lại bay đi mất....!!
Dung quay mình và bỏ chạy thật nhanh, đôi guốc kêu lên những tiếng cồm cộp ở trên sàn. Vân đứng lặng nhìn theo, con nhỏ không hiểu một điều gì cả. Tại sao mọi chuyển lại biến chuyển nhanh như thế, không lẽ người mà chị ấy yêu không phải là anh Khoa, vậy người đàn ông mà chị ấy đang vội vã chạy đi tìm là ai. Tình đời sao mà phức tạp và khó hiểu quá, hôm qua ngỡ tưởng yêu người này nhưng hôm nay sau khi suy sét lại thì lại hóa ra không phải. Vân lẩm bẩm.
- Chúc chị tìm được người yêu chị thật lòng và hãy biết trân trọng anh ấy chị nhé...!!
.....................
Những hạt mưa bay bay ngoài trời. Tuấn Anh nhìn qua cửa sổ. Mưa đang phủ một lớp màn mỏng, che lấp cảnh vật. Khu đất trống ngoài sân khách sạn, cỏ dại đang vươn mình phất phơ trước gió. Mấy ngày qua, sự bận rộn làm cho Tuấn Anh không có thời gian quan sát và ngắm nhìn quang cảnh xung quanh ở đây. Cây hoa phong lan ở bờ tường có một đóa hoa mới nở, nó đang run rẩy trong mưa.
Tuấn Anh đứng dựa vào cửa sổ. Hắn không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu. Đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mắt. Từng đám mây màu trắng đục mọng đầy nước đang bay là là giữa không trung, một tia sét xẹt ngang qua bầu trời.
Tuấn Anh rất sợ thời tiết này. Mưa, mưa, mưa, liên tục, mưa xối xả, mưa dồn dập. Mưa bay nghiêng nghiêng như một bức tường chênh chênh sắp đổ, mưa làm đục mờ cửa kính, làm ẩm thấp cả một không gian rộng lớn. Mưa xóa tan bao muộn phiền rối rắm của cuộc sống, mưa nhạt nhòa bao kỷ niệm, mưa khuấy quên bao ràng buộc giữa hôm qua và hôm nay.
Cái buồn hôm nay làm cho hắn nhớ đến căn nhà bằng gỗ ở trong rừng hắn vẫn thường hay đến vào mùa đông để săn bắn. Hắn ngồi co ro trên một chiếc giường, xung quanh hắn phủ đầy một màu đen tối, tiếng củi cháy kêu lách tách ở trong lò sưởi. Hắn luôn ở đó một mình, hắn không muốn ai đi theo làm phiền hắn. Thật lạ là một người lấy vũ trường làm nhà, lấy quán bar làm nơi giải trí như hắn lại có lúc muốn được yên tĩnh và suy nghĩ một mình. Hắn là một con sói cô độc và đang cô đơn.
Hai tay đút vào túi quần, hôm nay hắn rảnh dỗi không có việc gì làm, người ta thường nói nhàn cư vi bất thiện, hắn không tìm được một việc gì thú vị để giết thời gian. Trong óc của hắn nảy ra ý định khám phá căn phòng nhỏ xinh của Vân. Hắn tự nhiên mở cửa phòng bước vào như thể Vân đã cho phép hắn làm điều đó vậy.
Bàn tay của hắn vuốt nhẹ từng bộ quần áo và những chiếc váy màu lam của Vân ở trong tủ áo. Hắn nhìn tấm ảnh được đặt ở trên bàn. Môi của hắn khẽ nhếch một nụ cười, ánh mắt nheo lại vẻ thích thú. Trong ảnh con nhỏ Vân đang mỉm cười thật tươi, đôi mắt đang tinh nghịch nhìn bố, tay quàng vào cổ của ông. Đó là một gia đình hạnh phúc, đầm ấm và yêu thương nhau. Hắn luôn cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của người khác.
"vân" nghĩa là mây, mà vân thì lúc nào cũng bay lơ lửng ở trên bầu trời. hắn không biết cuộc đi săn lần này của hắn có thành công hay không nhưng chỉ qua tiếp xúc có hai lần hắn nhận ra Vân là một cô gái đặc biệt. Nếu bỏ qua diện mạo bề ngoài, Vân là một cô gái có tính cách, nghịch ngợm và ngây thơ một cách đáng yêu. Vân trong sáng như nước trong hồ vào mùa thu, nếu không có gió và không có ai ném đất đá xuống, làn nước sẽ vẫn mãi yên lặng và im lìm. Nó chỉ có soi bóng mây và cảnh vật xung quanh khi ở gần và khi đi qua nó mà thôi. Hắn muốn là người đầu tiên khuấy động làn nước đó và là người đầu tiên khám phá con người của Vân. Vân là một cô gái thú vị.
Nhìn chiếc túi sách màu trắng đặt góc của chiếc bàn gỗ. hắn tò mò mở ra xem. Hắn thấy toàn sách là sách. Hắn ngán ngẩm định không xem nữa nhưng có một điều gì đó thôi thúc hắn. Hắn lật trang đầu tiên của cuốn sách ra, mắt của hắn tối sầm lại, nụ cười của hắn càng ngày càng trở nên thê lương và đáng sợ. Những dòng chữ như đang nhảy múa trước mắt của hắn. Hắn đã hiểu vì sao chiều tối hôm qua Vân và Duy lại vui vẻ và mỉm cười bẽn lẽn như thế rồi.

Hắn đặt trả cuốn sách về vị trí cũ. Cả đời của hắn chưa bao giờ đọc một cuốn truyện nào, hắn là một con người khô khan nhưng khi đứng trước đàn bà thì lại khác, lời của hắn có thể tuôn ra như là dòng thác vào mùa lũ, hắn có thể làm thơ và có thể đánh đàn hát tình ca tặng người con gái mà hắn đang đeo đuổi.
Mắt của hắn liếc nhanh xung quanh căn phòng, mũi của hắn hít thật mạnh. Hắn ngửi được mùi hoa nhài xung quanh đây. Hắn đặc biệt nhạy cảm với hương thơm của từng người con gái mà hắn gặp, qua đó hắn có thể đánh giá cô gái đó là con người như thế nào, gia cảnh và tính nết ra làm sao. Hắn là một kẻ có giác quan và khứu giác đặc biệt. Lẽ ra với tài năng này hắn có thể trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên dành cho phụ nữ hay là một người tạo nên những thương hiệu nước hoa cho các quý bà dùng.
Cơn mưa đang tạnh dần, bầu trời và quang cảnh tối đen. Hắn mù mờ nhìn ra bên ngoài, trong lòng của hắn chai cứng, hắn cảm thấy bồn chồn và chán nản. Hắn ghét mưa và đặc biệt dị ứng với không khí ẩm ướt, vào những ngày như thế này hắn chỉ muốn nằm im trên giường nghe nhạc hay chat chít với bạn bè.
Cả đời của hắn là những chuỗi sai lầm. Hắn thấy hắn chưa làm được một điều gì ra hồn và đúng nghĩa. Hắn không có tình thương của mẹ và không có được tình yêu của bà. Hắn luôn nhận được thái độ lạnh lùng vào thờ ơ của mẹ hắn. Cái mà mẹ hắn quan tâm đó là tiền tài và danh vọng, hắn sợ phải về nhà, hắn sợ không khí lạnh tanh lúc nào cũng âm u và không có một chút hơi ấm của ánh nắng. Hình như nhà của hắn là một căn nhà chìm sâu ở trong rừng, được những tán cây bao phủ xung quanh.
Hắn tìm quên và đang lãng phí tuổi trẻ trong những buổi tiệc, ăn chơi, nhảy nhót suốt đêm. Thân hình của hắn lắc lư và đảo điên trong ánh đèn, tiếng nhạc và trong vòng tay của các cô gái. Hắn là một con sói đi ăn đêm, hắn thích săn tìm những cô gái mới lớn, non nớt chưa hiểu đời thích khoe khoang mình nên dễ dàng xa vào bẫy của hắn bằng vẻ ngoài đẹp trai và những lời nói có cánh đầy hứa hẹn của hắn.
Nhưng hắn lại chùn bước và không muốn dùng cách đó với Vân. Khi nhìn vào đôi mắt trong veo của con nhỏ, hắn cảm tưởng hắn có thể soi mình vào trong đó, hắn muốn làm một cái gì đó khác.
Hắn thở dài, hắn không thích đi ra ngoài vào ngày hôm nay nhưng nếu không đi hắn không thể gặp được con nhỏ. Hắn nhìn đồng hồ đeo ở tay, thấy đã hơn 10 trưa rồi, chỉ còn có mấy phút nữa thôi là đến giờ Vân nghỉ trưa. Hắn mỉm cười khi nghĩ đến sự kinh ngạc của con nhỏ khi trông thấy hắn xuất hiện ở trước cổng của công ty.
Hắn khép cửa phòng của Vân lại. Hắn trở về phòng của hắn, hắn thay quần áo, trên đầu đội một chiếc mũ le hất ngược về phía sau, mái tóc của hắn được quén gọn sang hai bên. Hôm nay hắn chán mặc áo thun màu đỏ rồi thay vào đó hắn mặc một chiếc áo thun màu đen, chiếc quần tây màu xám, hắn đeo một sợi dây làm bằng da ở ngang eo, trông hắn rất giống người ở trong quân ngũ. Miệng huýt sáo, hai tay đút vào túi quần, hắn đi xuống lầu.
Bên ngoài, trời lại bắt đầu mưa. Cái rỉ rê tí tách của tiếng mưa rơi bên mái tôn của những chiếc quán di động ngoài trời, cái trầm lặng bàng bạc trong không gian đục nhờ hơi nước, cái im ắng bất chợt của một khoảng cách giữa những đợt mưa khiến cho con người dễ rơi vào cõi suy tưởng mông lung. Mưa gợi nhớ, mưa hồi tưởng, mưa ký ức...Hắn vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, hôm nay là ngày gì mà hắn hay hồi tượng lại cuộc đời của hắn và suy tư như một nhà văn.
------------------------
Vân vẫn hăng say làm việc, con nhỏ đã xin phép cho Dung nghỉ hết ngày hôm nay và nộp tài liệu mà Dung đưa cho Khoa. Khoa không hỏi Vân lí do vì sao Dung nghỉ, anh chàng cầm lấy tài liệu rồi im lặng làm việc. Vân chìm vào trong suy tư. Vân nghe tiếng mưa đang rơi nặng hạt trên mái nhà từng tiếng nghe kêu bồm bộp thật vui tai. Con nhỏ yêu trời mưa và thích được tắm mưa. Khi còn ở quê, những lúc như thế này. Vân khó mà ngồi yên, Vân hay cùng Thu và mấy đứa bạn đi ra biển để ngắm sóng và đưa tay ra đón lấy những hạt nước mưa trong veo vào lòng bàn tay.
Đã gần đến giờ nghỉ trưa rồi. Vân hỏi Khoa.
- Bà nội vẫn khỏe chứ anh...??
Khoa ngẩng đầu lên nhìn Vân. Anh chàng thở dài bảo.
- Bà vẫn khỏe và vẫn nhắc đến em luôn. Bà thắc mắc là tại sao hai hôm rồi em không gọi điện và không đến thăm bà....!!
Vân hối lỗi, con nhỏ do mải chơi và mệt mỏi nên đã quên đi nhiệm vụ của mình.
- Em sẽ gọi điện cho bà vào tối hôm nay sau khi em đi làm về. anh nhắn dùm tới bà là em chúc bà sống khỏe và lúc nào em cũng nhớ tới bà anh nhé...!!

- Tại sao em không đến nhà và trực tiếp nói với bà...!!
- Em xin lỗi em không đi được. Em có việc bận rồi....!!
Khoa trầm ngâm không nói gì. Anh chàng quan sát và nhìn Vân thật kỹ. Khoa thấy Vân càng ngày càng đáng yêu, đôi môi lúc nào cũng nở một nụ cười, ánh mắt long lanh, khuôn mặt rạng ngời và đôi má đỏ hồng, hình như Vân đang yêu ai đó thì phải. Khi người ta đang yêu ai đó thì khó mà dấu được người xung quanh vì có gì họ đã biểu hiện hết ra bên ngoài rồi.
......................
Tia nắng le lói ở phía cuối con đường, đám mây không còn mang mọng đầy nước nữa, chúng đã trút cả xuống trần gian rồi. Bầu trời trở nên trong xanh, những tia sáng yếu ớt đã lan tỏa khắp muôn nơi. Cây lá rung rinh trong gió, chúng mang một màu xanh mỡ màng vì được nước mưa gột rửa đi hết những bui bặm bám trên lá. Con đường vẫn còn đọng nước mưa, không khí ẩm thấp, mát lạnh. Xung quanh trên vỉa hè, dưới lề đường người ta đang cởi bỏ áo mưa. Họ khoan khoái mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm vì không phải mặc áo mưa lùng thùng và khó chịu khi đi ra đường nữa. Những người không mang áo mưa khi cơn mưa bất chợt kéo đến có thể yên tâm rời chỗ trú để tiếp tục con đường của mình.
Ánh sáng buổi bình minh sớm mai làm cho không khí thêm buồn, cái cảm giác se lạn h và mang hơi ẩm của nước làm cho Tuấn Anh cảm thấy khó chịu, mặc dù nước mưa và ánh nắng không thể chiếu rọi vào người của hắn. Hắn thờ ơ nhìn ra hai bên đường, hắn cảm nhận được không khí ồn ào và tập nấp của mọi người xung quanh. Hắn tự hỏi đã bao lâu rồi hắn thấy lạc lõng với mọi người và sự tiến bộ của xã hội, có phải vì hắn chìm đắm từ ngày này qua ngày khác trong vũ trường và trong những quán bar nên hắn không biết một cái gì cả.
Hắn bảo anh chàng tài xế dừng lại bên đường cạnh một cửa hàng hoa. Hắn muốn mua tặng cho Vân một bó hoa. Hắn chọn đi chọn lại, hắn cảm nhận được một mùi thơm của các loại hoa ở đây, chúng là một mùi pha trộn tạo cảm giác phấn khích cho hắn. Từ hoa hồng, hoa lay ơn, hoa cúc, hắn không biết chọn loại hoa nào cho hợp với Vân. Hắn dừng lại trước một lẵng hoa hồng nhung, đúng rồi màu hoa này rất hợp với đôi môi lúc nào cũng đỏ thắm của Vân. Hắn mua một bó năm bông, hắn trả tiền rồi bước ra cửa.
Vân thu xếp mấy tờ giấy khổ A4 ở trước mặt, con nhỏ chuẩn bị rời phòng làm việc để đi ăn cơm. Khoa hôm nay có vẻ mệt mỏi, anh chàng trông lờ đờ, dáng người nặng nề đứng dậy. Khoa thở dài nói.
- Hôm nay anh cảm thấy cơ thể thiếu sức sống quá. Anh nghĩ có lẽ anh cần phải nghỉ ngơi ít hôm để lấy lại sức...!!
Vân quan tâm hỏi.
- Anh có cần đi về nhà ngay lúc này hay không...??
- Không cần đâu em. Anh còn phải giải quyết xong mấy cái bản hợp đồng kia đã...!!
- Em nghĩ để đến mai làm cũng được mà....!!
- Anh sợ nếu để đến mai người ta lại giục thì mệt lắm. Làm hôm nay rồi mai nghỉ ngơi cũng được...!!
- Anh tham việc quá đấy....!!
- Biết thế nào được hả em. Anh là giám đốc nên công việc lúc nào cũng nhiều....!!
- Sao anh không phân công cho các bộ phận làm có phải là hơn không...??
- Em nói không sai nhưng họ chỉ làm giúp được những việc thuộc chuyên môn của họ thôi, còn những việc quan trọng khác họ không thể thay anh quyết định được...!!
Vân nghĩ đến Duy. Con nhỏ thấy Duy lúc nào cũng bận rộn ngồi bên đống tài liệu, đọc, ghi chép, phân tích và đánh giá. Công việc kinh doanh đúng là không đơn giản, ngoài kiến thức ra còn yêu phải có óc phán đoán, phải đưa ra những quyết định và kế hoạch kịp thời nếu không vẫn mãi là một doanh nghiệp bình thường và có khi bị phá sản do làm ăn thua lỗ nếu chọn sai thời điểm tung ra một sản phẩm, mà sản phẩm đó cũng chưa chắc được khách hàng đón nhận.
Vân bây giờ mới quan sát và nhìn kỹ Khoa. Anh cao 1.70, mái tóc bồng bềnh cắt ngắt được chải và vuốt ra sau một cách cẩn thận, anh mặc bộ vét màu đen, trên cổ áo đeo một chiếc cà vạt kẻ xọc màu xanh, khuôn mặt rắn rỏi, chiếc mũi cao, anh có làn da rám nắng, không trắng cũng không đen, dáng người thanh mảnh nhưng vững chắc, với độ tuổi gần ba mươi và có sự nghiệp như thế này, anh là mục tiêu và mơ ước đeo đuổi của các cô gái. Vân không tài nào hiểu được tại sao đến bây giờ Khoa vẫn lẻ loi và cô độc một mình, con nhỏ không hề nghe anh hay bà nội nhắc đến người con gái trong tim của Khoa, không lẽ anh không có hứng thú với đàn bà.
Khoa mỉm cười hỏi Vân.
- Em làm gì mà nhìn anh kỹ thế. Có phải trên khuôn mặt của anh dính gì đúng không...??

Vân bối rối và hơi thẹn vì bị bắt gặp quả tang. Con nhỏ giải thích.
- Em thấy lạ là ông anh đẹp trai của em chưa giới thiệu người yêu cho em biết...!!
Khoa nhìn Vân thật đắm đuối và chăm chú. Anh chàng nói rành mạch từng tiếng.
- Thật ra anh đã có người con gái ở trong tim rồi, chỉ là anh vẫn chưa cho cô gái ấy biết anh đang yêu và đang để ý đến cô ấy thôi...!!
Vân háo hức hỏi.
- Tại sao anh không nói cho cô ấy biết, nhỡ đâu cô ấy cũng yêu và thích anh thì sao...??
Khoa sung sướng và tò mò hỏi Vân.
- Em nghĩ là cô ấy sẽ đồng ý khi anh hỏi cô ấy chứ...??
Vân vô tình nói.
- Vâng. Em nghĩ là một người tốt bụng như anh chắc cô ấy không nỡ lòng nào mà từ chối đâu. Anh có thể cho em biết cô ấy là ai được không, nếu anh gặp khó khăn em có thể giúp anh...??
Khoa nhìn thẳng vào mắt của Vân. Anh chàng đang miêu tả cô gái người yêu bí mật cho Vân hình dung.
- Cô gái đó em cũng biết đấy. Cô ấy có một chiếc mũi dọc dừa, làn da trắng và đôi mắt trong như hồ thu, tính tình vui vẻ, mái tóc dài, tuy hơi bướng bỉnh nhưng cô ấy là một cô gái đáng yêu...!!
Vân bối rối, con nhỏ thấy Khoa cứ nhìn mình như người tình nhìn người yêu. Vân khẽ e hem một tiếng, con nhỏ xua tan không khí ngượng ngập bằng cách lái sang một câu chuyện khác.
- Hôm nay anh có đi ăn ở ngoài hay không...??
Khoa hơi tiếc phút giây riêng tư bên cạnh con nhỏ. Anh chàng mệt mỏi nói.
- Có. Em đi ăn cơm cùng với anh chứ...??
- Dạ, thôi anh ạ. Hôm nay em muốn đi ăn cơm một mình....!!
- Sao thế. Em không thích đi cùng với anh à....?
- Không phải em có ý đó đâu. Em chỉ cảm thấy anh em mình đi riêng ra thì tiện hơn. Thứ bảy tuần trước em và anh đã đi cùng nhau rồi còn gì...??
- Em nghĩ sao nếu như ngày nào hai anh em mình cũng đi ăn cơm cùng với nhau....??
Vân vội xua tay nói.
- Không được đâu như thế kỳ chết. Em nên đi một mình thì hơn...!!
Vân vớ lấy cái túi sách. Con nhỏ chào Khoa rồi bước luôn ra cửa. Khoa nhìn theo bóng dáng của Vân khuất dần sau cánh cửa kính. Khoa ôm đầu, người ngả dần ra sau chiếc ghế xoay. Bây giờ tâm trạng của Khoa rối bời, Khoa không biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào cho Vân hiểu. lúc nãy Khoa thấy thái độ bẽn lẽn và ngượng ngùng của Vân khi nghe Khoa hỏi. Khoa hơi thất vọng vì con nhỏ cứ tìm cách lảng tránh câu hỏi của Khoa mãi, không lẽ Vân đã thích Duy rồi nên con nhỏ không thể tiếp nhận tình cảm của Khoa được nữa.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Không khí buổi trưa tấp nập người ra người vào. Vân đều bước ra khỏi hành lang. Công ty của Khoa được xây dựng trên một diện tích khá rộng, ở đây chỉ đặt văn phòng đại diện làm việc của công ty mà thôi, còn nơi sản xuất rượu và bia thì lại ở một nơi khác. Vân chưa bao giờ đến nơi đó, con nhỏ dự định khi nào rảnh dỗi sẽ xuống thăm quan.
Sân gạch ẩm thấp, từng vũng nước nhỏ đang soi bóng mây ở trên trời. xung quanh nó có mấy chậu cây cảnh. Vân hay gọi nó là cây tre trúc, Vân không biết có đúng hay không nhưng khi nhìn vào những chiếc lá thon dài và nhỏ, Vân thấy rất giống mấy khóm tre được trồng ở vườn sau nhà. Hơi nước bốc lên làm cho Vân cảm thấy bức bối, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên người Vân. Con nhỏ nheo mắt lại, bàn tay đặt lên trán, Vân ngước nhìn lên cao.
Sau cơn mưa mọi cảnh vật và cây cối xung quanh được gột rửa sạch đi lớp bụi bám xung quanh, không khí thoáng mát và trong lành. Vân hít một hơi thật dài, trên đôi môi của con nhỏ một niềm phấn kích và thỏa mãn hiện rõ. Vân bước nhanh ra cổng.
Sự ồn ào náo nhiệt, tiếng nói, tiếng cười đùa của mấy cô gái nhân công quét dọn vệ sinh trong công ty làm cho Vân chú ý. Ánh mắt của Vân nhìn ra đường, con nhỏ thấy có một chiếc xe ô tô màu đen xám đang đậu ở cạnh sát vỉa hè.Tầm nhìn của Vân thu nhỏ dần, Vân kinh ngạc và bất ngờ không hiểu hôm nay Tuấn Anh đến đây làm gì. Nhìn hắn được mấy cô gái vây quanh như một nàng tiên được mấy con chim chào mừng hót ca xuống nhân gian.

Tuấn Anh môi nở một nụ cười thật ngọt, miệng lưỡi của hắn không ngớt tuôn ra những lời mượt mà có cánh, ánh mắt đa tình thỉnh thoảng nheo lại và nháy mắt với mấy cô gái. Trông hắn rất giống mấy chàng thi sĩ đa tình. Vân quan sát và nhìn bộ quần áo của hắn từ đầu xuống chân. Vân sửng xốt, chiếc áo thun màu đen và chiếc thắt lưng bằng da cũng màu đen trông hắn rất giống một thiên sứ khoác bên ngoài vẻ thánh thiện nhưng bên trong là một màu đen tối và lạnh giá. Ở hắn toát ra những ý nghĩ hắc ám và là một con người khó đoán, nhìn hắn lúc này cảm tưởng ở gần trước mặt nhưng mà xa vời vợi tới tận trân trời.
Vân không hiểu hai anh em của Duy sao lại khác nhau đến thế, một người luôn nghiêm túc, ăn nói chững chạc còn một người luôn đùa cợt và ăn nói nhả nhớt. Vân đoán hắn là một tên lãng tử quả là không sai, hắn đi đến đâu là con gái theo đến đấy, nếu nói hắn cô đơn thì không đúng vì hắn có bao giờ thiếu tình cảm, nhưng người ta nói yêu nhiều quá và trái tim có quá nhiều ngăn sẽ chẳng bao giờ giữ được một cái gì đó cho mình.
Làn gió thổi tung bay mái tóc của Vân, cái bụng kêu ọt ẹt. Vân bắt đầu cảm thấy đói rồi. Con nhỏ thôi không còn nhìn Tuấn Anh nữa. Vân thầm thì ở trong miệng.
- cứ để cho hắn vui đùa với sở thích của hắn đi, mình quan tâm đến hắn làm gì. Bây giờ cái mà mình cần phải làm là đi giải quyết cơn đói của mình.
Khoa nối gót theo Vân, anh chàng bắt kịp con nhỏ ở trước cổng của công ty. Vân nghe có tiếng nói của Khoa vang lên từ phía sau.
- Em vẫn còn chưa đi ăn à...??
Vân giật mình quay lại. Con nhỏ gượng gạo nói.
- Vâng. Em vừa mới ra đây thôi....!!
Tuấn Anh đùa vui chán, hắn không quên mục đích của mình. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Vân. Hắn vội bước lại gần con nhỏ. Trên môi của hắn nở một nụ cười thật đáng ghét, khuôn mặt bao phủ một ánh sáng mờ ảo, có lẽ nếu hắn đeo thêm một chiếc vòng màu đen nữa ở trên đầu thì trông hắn sẽ giống với một thiên sứ từ dưới địa ngục lên. Bàn tay phải của hắn chìa bó hoa hồng nhung được bó một cách khéo léo và đẹp mắt ra trước mặt của Vân. Hắn nói thánh thót.
- Tặng cho em....!!
Vân không biết diễn tả cảm giác của bản thân như thế nào. Đây là lần đầu tiên Vân nhận hoa từ một tên đàn ông. Ngày trước mỗi lần tổ chức sinh nhật hay ngày 8/3 Vân đều nhận được hoa và quà từ bạn bè trong lớp, có quà của cả con gái lẫn con trai, nhưng chúng nó là bạn của Vân khác, còn tên này Vân chưa vẫn chưa xác định được là bạn hay là thù.
Khoa ngạc nhiên và kinh ngạc mở to mắt nhìn chàng trai trẻ trước mắt, hắn ta có nét gì đó giống Duy nhưng đẹp trai và cuốn hút hơn, hắn rất giống một bông hoa có nhiều mật, mật của hắn không có vị ngọt mà nó có vị đắng chát như thuốc độc.
Khoa lại thêm tò mò và ghen tức, thằng cha này lại là ai nữa đây. Khi nghe tin Vân có chồng chưa cưới là Khoa đã đau khổ và mệt mỏi vì phải suy nghĩ và hành hạ bản thân lắm rồi nay lại có thêm một thằng con trai đeo đuổi Vân nữa chắc là anh chàng lại phải điều chỉnh lại nhịp độ đập loạn xạ một cách bất bình thường của tim.
Vân đứng sững và chôn chân một chỗ. Con nhỏ nhìn Tuấn Anh trân trân. Vân không hiểu hắn ta làm như vậy là có ý gì. L ẽ nào hắn không biết Vân là vợ chưa cưới của em trai hắn. Khoa khẽ e hèm hỏi.
- Cậu đây là...??
Tuấn Anh bây giờ mới để ý đến sự có mặt của Khoa. Hắn ta vô tư nói.
- Tôi là bạn của Vân mà có thể mai sau mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiến thêm một bước nữa cũng không biết chừng phải không Vân....??
Hắn quay sang nhìn con nhỏ khi nói nốt câu cuối. Vân gạt bó hoa của hắn sang một bên mặc kệ ánh mắt ghen tị và tò mò của các cô gái xung quanh. Vân cảm tưởng bây giờ con nhỏ là một nàng công chúa lạc vào một bữa tiệc, hoàng tử đang nhìn và bước lại chìa tay mời Vân nhảy. Vân chán nản hỏi Tuấn Anh.
- Anh tới đây làm gì...??
Tuấn Anh chìa bò hoa trước mặt của Vân thêm một lần nữa, miệng của hắn dẻo kẹo.
- Anh đến đây để đi ăn cơm cùng với em....!!
Vân cảm thấy khó hiểu, khuôn mặt của con nhỏ đăm chiêu, ánh mắt nhìn Tuấn Anh đầy dò xét. Con nhỏ hỏi rành mạch từng tiếng một.
- Anh muốn gì...??

- Anh đã nói với em rồi. Anh muốn mời em đi ăn cơm trưa...!!
- Nhưng tôi đâu có bảo anh phải làm như thế đâu...!!
- Em không muốn nhưng anh muốn....!!
Vân không thích đôi co thêm với Tuấn Anh nữa. Con nhỏ thấy mọi người xung quanh đều đang tập trung nhìn hai người. Vân gắt.
- Anh đi về khách sạn hay đi đâu đó chơi đi. Đừng có đem tôi ra làm trò hề ở đây....!!
- Ai bảo em là anh đem em ra làm trò hề. Anh thật lòng muốn kết bạn với em...!!
Bằng cái giọng truyền cảm và dễ thương nhất, hắn thành khẩn đưa bó hoa lên ngang mặt của Vân.
- Em làm ơn nhận cho anh vui. Nếu em không nhận anh sẽ đứng ở đây và bám theo em cả ngày hôm nay cho đến khi nào em nhận nó thì thôi....!!
Vân nghe lời đe dọa trẻ con của hắn, con nhỏ phì cười hỏi.
- Nếu thế thì anh hãy đứng nguyên ở đây cấm nhúc nhích đi đâu đấy. Tôi bây giờ đói rồi nên phải đi ăn đây....!!
Vân quay người định bỏ đi nhưng bị Tuấn Anh kéo tay giữ lại. Con nhỏ vùng vằng hỏi.
- Anh muốn gì nữa. Tôi đã bảo là anh đi về khách sạn rồi kia mà....??
- Anh đói quá rồi, anh có thể mời em ăn một bữa được không...??
Vân nhìn khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt cố tỏ ra dễ thương như con thỏ của Tuấn Anh. Vân càng thêm bực mình vì bị làm phiền và bị quấy rối.
- Anh không tự mình đi ăn được hay sao mà phải phiền đến tôi. Nhìn bộ dạng của anh lúc này rất giống một người đã ba ngày không có gì vào bụng...!!
Tuấn Anh năn nỉ.
- Em làm ơn đi mà. Cho ăn đi cùng với nhé...!!
Vân rơi vào tình trạng khó xử. Nếu bỏ mặc Tuấn Anh ở đây không lo và lờ hắn đi con nhỏ không yên tâm vì dù sao hắn cũng là anh trai của Duy, còn nếu lo lắng và quan tâm đến hắn vì bị bắt ép con nhỏ càng thêm điên tiết và ghét hắn hơn mà thôi. Cảm giác đói và muốn ăn cơm của Vân lúc nãy đã tiêu tan đi đâu hết cả. Vân do tức giận nên không khí đã lấp đầy khoảng trống trong bao tử rồi. Vân thở dài não nề, thế là toi mất một bữa ăn ngon. Vân cứ đứng tần ngần mãi, con nhỏ không biết trả lời Tuấn Anh như thế nào cho phải. Khoa lên tiếng.
- Tôi có thể mời hai người một bữa cơm được không, tiện thể chúng ta làm quen với nhau luôn...??
Tuấn Anh nhìn xững Khoa. Hắn ta đang đánh giá xem Khoa là ai và có quan hệ gì với Vân. Hắn hỏi con nhỏ.
- Em có đồng ý hay không...??
Vân buồn chán hết nhìn Tuấn Anh rồi lại nhìn Khoa. Con nhỏ đang gặp phải tình huống không mong đợi. Vân có bao giờ nghĩ là Tuấn Anh sẽ đến tìm và đòi gặp mặt Vân ở trước cổng công ty đâu. Con nhỏ chỉ thấy là hắn gây sự với con nhỏ khi con nhỏ sống ở khách sạn mà thôi. Hắn bám theo Vân đến tận chỗ làm việc là có mục đích gì, không lẽ hắn thấy hắn nhàn dỗi quán nên tìm Vân quậy phá cho bớt cô đơn.
Không khí giữa hai người đàn ông ngập tràn căng thẳng và ganh tị, họ đang nhìn chăm chú và đang đánh giá nhau. Họ đều vì một cô gái, mỗi người tìm cách tiếp cận và làm quen với Vân với những mục đích và mưu đồ khác nhau. Với Khoa đó là tình yêu và sự trân trọng, còn đối với Tuấn Anh hắn ban đầu đến với Vân vì tiền tại và danh vọng mà Vân sẽ đem lại cho hắn nếu hắn có thể kết hôn được với Vân. Nhưng ai có thể đảm bảo được rằng mai sau hắn không yêu Vân thật lòng, người ta thường nói là có hai cái không nên thử đó là thử chết và thử yêu. Hắn đang đem chính tình cảm và con tim của hắn ra cá cược với tình yêu của Vân. Hắn là một con lừa con ngu ngốc.
..................
Ngày tháng đã trôi qua Mộng còn đó dù cuộc đời cứ xoay dần, có lẽ mọi thứ rồi sẽ đi vào quên lãng. Con người có già đi, nhưng chuyện hai năm về trước vẫn còn rõ như in trong đầu. Gói quà kỷ niệm Đào còn giữ gìn cẩn thận vì nó là biểu hiện của một thời kỳ ngập bóng yêu thương.
Giờ đây, dù cho sợi dây băng tím đã phai màu, gói giấy đã sờn, có chỗ đã rách. Đào vẫn trân trọng nâng niu tôn thờ, vì trên tờ giấy kia vẫn còn nguyên vẹn bút tích của người xưa. Gói quà ấy cũng chẳng có gì đáng giá lắm, chỉ là hai quyển sổ lưu bút trong đó có kẹp một vài bản nhạc và chiếc đĩa CD chứa đựng những bản tình ca, giữa những trang sách có một phong thư màu đỏ thắm. Và người con trai đó còn tỉ mỉ hơn, đã lấy dây vàng bện lại thành một chiếc vòng dính vào trang sách với hàng chữ nắn nót "Kỷ niệm của đôi ta".

Mỗi lần giở sách ra là Đào lại hôn lên nhưng dòng chữ ấy và nước mắt tuôn trào. Giấy đã bao nhiêu lệ, bao nhiêu nụ hôn nhưng vẫn không làm giảm bớt nỗi cảm hoài. Tình cảm vượt không gian và thời gian. Vượt cả bầu trời xanh mây trắng và tình cảm vẫn đầy như giấc mộng xưa. Quá khứ với bao điều tốt đẹp đã qua đi, hiện tại là cuộc sống đơn điệu với vết thương lòng luôn đau nhức trong Đào mỗi khi con nhỏ nhớ về những ngày xa cũ...
Còn đâu nữa hình bóng đôi tình nhân tay trong tay dạo bước và đi mòn lối khắp con đường, nơi nào họ cũng đặt chân qua. Tiếng cười trong trẻo, tươi vui và hạnh phúc ngập tràn khắp muôn nơi. Sao ngày xưa Đào vui vẻ và hạnh phúc đến như thế, nay nụ cười và hình bóng của người xưa đâu rồi. Bàn tay vắt lên trán, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Trên đôi má hai dòng lệ vẫn còn chưa khô. Từ khi Duy bị tai nạn mất trí nhớ Đào hay ngồi khóc một mình và trở thành một người đa sầu đa cảm.
Đào thở dài ngồi dậy, con nhỏ lôi cuốn vở lưu bút ra. Đào viết đôi dòng trên trang giấy đã bị ố vàng do lớp bụi thời gian.
"Ngày tháng năm
Hôm nay em lại đứng nhìn anh từ xa. Anh vẫn vậy không có gì thay đổi nhiều, điều khác biệt duy nhất là anh không còn nhìn em như ngày xưa nữa. Ngày xưa dù em đứng ở góc khuất nào anh cũng tìm được em nhưng nay ánh mắt và tâm hồn của anh đã dành cho một người con gái khác mất rồi....""
Nước mắt của Đào lăn dài trên mi, con nhỏ bịp miệng lại để cho tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng. Cơn đau như xé lồng ngực, từng hình ảnh của Duy trong quá khứ kéo ùn ùn về. Đào ôm chặt lấy đầu, đôi chân co ro trên ghế, hai bàn tay ôm lấy gối. Đào ngục đầu xuống bàn, trang giấy nhòe lệ. Nỗi đau âm ỉ của Đào ngày càng tăng, con nhỏ kêu gào và khóc thật to lên. Có bao nhiêu đau khổ và uất ức Đào đều tuôn ra ngoài theo hai dòng lệ thi nhau chảy xuống má rơi trên bàn.
Đào chán nản gập trang lưu bút lại. Đào tự hỏi người xưa có còn nhớ đã từng cùng nhau chụm đầu nằm dài trên cỏ trong sân trường trao đổi nhau từng dòng lưu bút, những lá thư được nhét trong hộc bàn học. Và những câu thơ tình vụng về ngây thơ được ghi ở cuối trang sách, có hôm bị cô giáo bắt gặp và phải đứng trên xó lớp.
Người xưa còn nhớ những hôm trời mưa hai đứa cùng đội chung một chiếc áo mưa đi về. Có còn nhớ những quán hàng cà phê quen cùng nhau ngồi nhấp nháp ly cà phê đắng chát. Đôi ta cùng nhau nghe nhạc trong một cửa hàng bán băng đĩa, cậu còn nhớ bài hát "Love me" mà chúng ta vẫn thường ngêu ngao hát mỗi khi đạp xe về vùng ngoại ô chơi. Và có còn nhớ hình bóng một cô gái mặc áo trắng đứng chờ ở trước cổng trường mỗi khi tan học về. Có lẽ người xưa đã quên hết cả rồi, bây giờ trong đầu óc của cậu ấy chỉ là một khoảng trống mênh mông mà thôi, cậu ấy đâu còn nhớ đến mình nữa.
Tại sao kỷ niệm xưa kia chỉ có mình ta nhớ, ta muốn quên mà không được, nó như một căn bệnh, đúng rồi đây là căn bệnh tương tư, không có một bác sĩ nào có thể chữa khỏi. Ta phải làm sao để quên và phải làm sao để cậu ấy chú ý lại đến ta. Ta phải làm sao đây hả trời ?
Đào xốc mái tóc làm cho nó rối bù lên. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt trắng bệnh, đôi mắt thâm quầng vì bao đêm mất ngủ, đầu óc mụ mị những hình bóng xưa kia. Đào bây giờ mới cảm nhận được nỗi đau của Duy khi bị Đào phản bội. Đào lẩm bẩm nói.
- Cậu hãy tha thứ cho mình và hãy quay lại với mình, mình cầu xin cậu đấy. Mình đã hối hận và đau khổ lắm rồi...!!
Đáp lại lời của Đào chỉ có khoảng trống xung quanh, tiếng gió nghe xào xạc ngoài cửa xổ, những bông hoa màu đỏ đang run rẩy trước cơn thịnh nộ và bão táp của bầu trời. Mây đen đang ùn ùn kéo về báo hiệu một cơn giông sắp đến. Phải chăng thượng đế cũng không đồng tình với hành động bồng bột và nông nỗi với Đào nên mới cho phong ba trừng phạt con nhỏ.
Tiếng sầm ì ùm kéo vang rền, tia sét vừa sẹt một thứ ánh sáng màu trắng sáng ngang qua căn phòng. Đào bịt chặt hai tai lại. Con nhỏ ngồi thụp xuống đất. Toàn thân của Đào tái mét. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt mưa nặng hạt rơi nghiêng nghiêng xuống đất, gió thổi mạnh hất tung cánh cửa sổ, nước mưa tạt cả vào phòng làm ướt hết hai cái rèm cửa. Đào không còn sức để đóng nó lại nữa, con nhỏ mặc mưa hất vào phòng, nó bắn cả lên người và lên giường của Đào.
Mưa làm chi, mưa chỉ làm cho con người ta thêm buồn. Bầu trời thê lương đang gào khóc và thương xót cho mối tình không có đoạn kết của Đào, nó như đồng cảm an ủi và đang cố gột rửa đi những vết đau đang hằn sâu trong đáy tim. Đào không còn sợ hãi nữa, con nhỏ từ từ đứng dậy. Đào bước chậm rãi đến bên cửa sổ, thân người dựa vào song sắt, đôi mắt nhìn vào khoảng tăm tối trước mắt. Đào muốn cho gió mưa quất vào người.

Cái lạnh thấm sâu vào da thịt, lớp áo mỏng dính chặt vào cơ thể ấm nóng. Mái tóc ướt nhẹp, đôi môi thâm đen lại vì lạnh nhưng ánh mắt của con nhỏ lại ánh lên những tia nhìn khác thường, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm. Từng hạt mưa vẫn tí tách rơi, bầu trời ngày càng tối đen, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng sẹt đì đùng của những tía sét và những tiếng sầm vang dền phá tan đi không khí yên lặng xung quanh.
...................
Duy vừa mới dùng bữa xong với hai vị khách người Đức. Anh chàng chúc họ có một ngày nghỉ thật vui rồi lui về phòng mình. Duy mân mê cái móc khóa điện thoại mà Vân đã tặng vào ngày hôm qua. Trên môi của ánh chàng thoáng ẩn hiện một nụ cười, ánh mắt nhìn xa xăm. Tâm hồn đang bay bổng đến tận chân mây, Duy đang nhớ đến Vân.
Phòng của Duy có diện tích bằng với phòng của Vân. Trong phòng của Duy bày biện đơn sơ, chiếc máy tính xách tay màu đen bóng đang nằm ở trên một chiếc bàn gỗ. Trong hộc tủ Duy mang theo mấy tấm ảnh của gia đình. Anh chàng dự định sẽ chụp chung một tấm ảnh với Vân làm kỷ niệm. Duy mỉm cười đưa cái móc khóa điện thoại lên cao. Anh chàng lẩm bẩm.
- Con nhỏ này đúng là trẻ con. Đã 17 tuổi đầu rồi mà vẫn còn thích đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình chú chuột mickey nữa chứ....!!
Duy thở dài vì không có cách nào liên lạc được với Vân. Con nhỏ bỏ quên mất chiếc điện thoại ở nhà rồi. Duy đứng dậy, anh chàng bật điện thoại di động của mình lên. Lúc nãy do tiếp khách nên Duy tắt nguồn. Duy kinh ngạc vì có mấy cú điện thoại nhỡ của hai anh chàng vệ sĩ. Nụ cười trên môi của Duy tăt ngấm. Anh chàng lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với Vân. Duy gấp gáp hỏi.
- Vân xảy ra chuyện gì rồi đúng không anh....??
Hai anh chàng vệ sĩ đang ngồi khuất trong một nhà hàng kiểu Ý ở lầu hai. Họ đang trông trừng Vân. Họ đáp nhỏ.
- Không có chuyện gì đâu. Chúng tôi vẫn đang trông trừng cô chủ....!!
Duy thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu nỗi lo đều tan biến. Anh chàng tươi tỉnh hỏi.
- Hiện giờ cô ấy đang ở đâu...??
- Dạ. Cô chủ đang ăn cơm cùng với cậu Tuấn Anh và một người đàn ông nữa....!!
Duy hét lên thật to.
- Cái gì. Anh bảo sao, Tuấn Anh cũng ở đó à...??
Anh chàng vệ sĩ lói hết cả tai vì tiếng hét thất thanh của Duy. Duy bực mình, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Nếu Vân mà xuất hiện trước mặt của Duy vào lúc này thì thế nào con nhỏ cũng bị Duy đánh cho mấy cái cốc vào đầu và ăn mắng thật thậm tệ, dám đi ăn cơm cùng hai tên đàn ông hả, con nhỏ này đúng là gan cùng mình và không coi anh chàng ra cái gì cả.
- Anh ta đến đó làm gì...??
Anh chàng vệ sĩ đeo kính màu đen nói thật chi tiết.
- Cậu ấy mang một bó hoa hồng nhung rất đẹp đến tặng cho cô chủ và rủ cô chủ đi ăn, hình như họ còn nắm tay nữa....??
Duy gồng mình lên vì tức, khuôn mặt của anh chàng đanh lại, đôi môi mím chặt, đôi mắt long lanh như ánh nắng phản chiếu xuống đáy hồ. Duy gằn giọng.
- Bây giờ họ đang ăn ở đâu...??
- Dạ, trong một nhà hàng kiểu ý ở quận ba....!!
- Em biết rồi. Hai anh cứ theo dõi và để ý đến mọi hành động của cô ấy cho em....!!
- Vâng. Tôi sẽ làm đúng những lời mà cậu chủ căn dặn....!!
Duy buông mình đánh phịch một cái xuống ghế. Duy vuốt mặt hai cái cho tỉnh táo. Đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi gió mát lạnh thổi nhẹ vào phòng làm cho tâm hồn của Duy dịu lại. Cái nhìn mông lung và có hồn ấy như cuốn hút lấy Duy. Một hình ảnh người con gái mờ sương hiện rõ lên trong trí óc của Duy. Duy nhắm mắt lại, đôi mắt buồn ấy nhìn Duy như muốn níu giữ một cái gì đó. Nỗi đau ẩn hiện, trái tim của Duy đau nhói, đôi môi mấp máy. Duy muốn gọi tên người con gái đó nhưng không tài nào cất nổi nên lời. Đầu của Duy lại đau, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, trên má, chiếc áo cánh mỏng dính bệt lại.

Bàn tay phải của Duy run run mở hộc tủ, một lọ thuốc màu trắng nằm im lìm ở trong cùng. Duy vội mở nắp, dốc hai viên thuốc màu hồng nhạt trên tay. Duy cho lên miệng và nuốt đánh ực một cái. Cốc nước giúp cho Duy dễ thở hơn được một chút. Duy lảo đảo đứng dậy, cơn đau đầu như cứa từng mạch máu trong cơ thể, nó là một nỗi khiếp sợ đối với Duy. Từng tế bào thần kinh như muốn nổ tung ở bên trong, vầng thái dương nhăn lại, những sợi gân màu xanh đang trùng cả xuống, đôi tai vang lên ngàn tiếng gõ. Duy ngã người xuống giường, Duy cố nhắm mắt lại và cố chợp mắt ngủ một chút, thần kinh và mọi sợi dây thần kinh của Duy cần được nghỉ ngơi.
Duy sợ rằng một mai khi quá sức chịu đựng, anh chàng sẽ bị nổ tung ra mà chết. Trong đầu của Duy đang chứa hàng ngàn gói thuốc nổ chỉ cần một mồi lửa là nó có thể thiêu dụi đi tất cả.
Hương thơm của hoa nhài bay vào phòng. Đây là mùi hương của Vân. Duy thấy lòng xao động, Duy đang tưởng tượng Duy đang ngồi trước một hồ nước trong veo, trên bề mặt không có một con sóng. Duy soi bóng hình của mình xuống đáy hồ, ánh mắt của Duy ngỡ ngàng vì Duy không nhìn thấy bóng của mình mà là hình bóng của một cô gái. Duy cố nhìn cho rõ, hình bóng của cô gái càng lúc càng hiện rõ, đầu tiên là đôi mắt, đó là một đôi mắt thật to, đôi lông mày hình cánh phượng, lông mi cong vút, chiếc mũi thật thẳng, đôi gò má thật mịn, đôi môi của cô ta đang hé một nụ cười hình bông hoa nở.
Duy ngạc nhiên vì tại sao mình là một người đàn ông sao lại biến thành một cô gái. Ánh mắt của cô gái đó nheo lại đầy tinh nghịch. Cô ta thầm thì hỏi.
- Anh có nhớ em là ai không...??
Duy giật mình ngồi bật dậy. Cơn đau đầu biến mất, hình ảnh của cô gái lúc nãy vẫn còn in đậm trong tâm trí của Duy. Duy ngày càng thắc mắc là tại sao mỗi lúc Duy bị đau đầu cô ta lại tái xuất hiện trong trí nhớ của Duy. Duy tự hỏi.
- Cô ta là ai...??
Khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, Đào mới bàng hoàng tỉnh lại. Cô ta không ngờ chỉ trong một phút tức giận, sự ghen tuông đã biến một cô gái ngoan hiền, luôn nghĩ cho người khác thành một kẻ ích kỉ, sẵn sàng hạ gục bất cứ ai dám cản đường đi của cô ta.
Cô ta hối hận khi nghĩ đến cơ thể mềm nhũn, thiếu sức sống nằm bất động trên sàn nhà của Vân, ánh mắt xót xa, đầy thương hai và tức giận của Duy. Ngày cả người độc ác và tàn nhẫn như Tuấn Anh cũng không đồng tình với cách hành xử của cô ta sáng nay. Cô ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, khi bình tâm lại cô ta thấy day dứt. Bàn tay đấm lên ngực thùm thụp, cô ta lao ra khỏi phòng như cơn lốc.
Vẫy vội một chiếc xe tắc xi cô ta bảo anh chàng tài xế đưa cô ta đến một quán bar. Tiếng nhạc kích động, mùi thuốc lá, rượu bia và mùi hơi người nồng nặc đông đúc khiến cho Đào khó thở. Cô ta gọi cho mình hai chai rượu, Đào tu ừng ừng, cô ta uống rượu như uống nước lã. Một bàn tay đàn ông và một mùi nước hoa phả vào mũi của cô ta. Tuấn Anh, cô ta biết chắc là vậy, ngoài hắn ra thì không có ai khác.
Đào tức giận hỏi.
- Anh tới đây làm gì...??
- Đi theo cô...!!
Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Đào, hắn tự nhiên rót rượu ra ly rồi nâng cốc lên bảo.
- Chúc cho sự thành công ngoài dự kiến của chúng ta....!!
Đào lắc đầu chán nản nói.
- Tôi thấy hôm nay tôi đúng là một con điên....!!
- Nhưng em không thể phủ nhận rằng nhờ thế mà chuyện phá hoại tình cảm của hai người đó mới đạt được như ý nguyện hay sao...!!
Đào mai mỉa.
- Đạt được như ý nguyện, anh không thấy ánh mắt và cái cách mà Duy bảo vệ Vân à. Tôi thấy chính chúng ta mới là một con lừa, chúng ta đã giúp cho tình cảm của họ càng ngày càng thêm khăng khít thì có....!!
Bàn tay của hắn mâm mê chai rượu, hắn nhếch mép bảo Đào.
- Em đừng đa nghi quá. Anh không nghĩ như em đâu, đây chỉ là bước đầu của kế hoạch thôi...!!
- Anh còn chiêu gì khác hay sao....!!
- Đúng thế và lần này thì họ sẽ không bao giờ còn được ở bên nhau nữa...!!
Khi nói hết mấy từ cuối, ánh mắt của hắn rực sáng. Đào cảm thấy rùng hết cả mình. Đưa ly rượu lên môi, Đào cố uống cho hết. Trong đầu của Đào vang lên những câu nói của Duy vào sáng nay. Đào vui mừng vì Duy hẹn gặp ở trên sân thượng, một niềm vui trào dâng lên. Đào tưởng rằng Duy đã suy nghĩ lại và đang dần hồi phục được trí nhớ nhưng thật thật phũ phàng. Duy đã từ chối thẳng thừng và nói rằng dù cho mai sau có xảy ra chuyện gì. Duy cũng nhất quyết không chịu rời xa Vân. Duy sẽ dành phần đời còn lại để yêu và bảo vệ Vân.

Mặc cho Đào cầu xin, Duy vẫn khăng khăng với ý định của mình. Duy yêu cầu Đào tránh xa Vân và Duy ra. Duy không muốn Đào xuất hiện trước mặt của Duy nữa. Đúng lúc đó Vân lên, cô ta đã dồn hết sự tức giận và nỗi thống khổ vào Vân. Đó là một thứ cảm xúc mà cô ta chưa bao giờ từng trải ở trong đời.
Nước mắt của Đào chảy ra. Vậy là hết, hôm nay khi nhìn vào ánh mắt lo lắng, và yêu thương của Duy dành cho Vân. Đào hiểu ra rằng bản thân Đào gần như đã mất hết cơ hội rồi. Giọng của Đào đục ngàu.
- Hôm nay anh sẽ say với tôi chứ...??
- Tất nhiên tại sao không...??
Hai người gọi rất nhiều rượu, họ vừa uống vừa nói những câu vô nghĩa. Đào không biết đã nói gì. Trong cơn chếch choáng trong men say Đào đã gọi Tuấn Anh là Duy. Cô ta ôm chầm lấy Tuấn Anh rồi đặt đôi môi run rẩy của mình vào má, vào mặt của Tuấn Anh. Bàn tay lạnh buốt của cô ta sờ nhẹ lên mặt của Tuấn Anh. Cô ta lè nhè nói.
- Anh là một thằng khốn. Tại sao tôi lại yêu anh. Ha ha ha....Tôi đúng là một con điên...!!
Ly rượu ở trên bàn bị cô ta quẹt làm đổ xuống. Nước lênh láng cả trên mặt bàn. Tuấn Anh nhấp từng ngụm nhỏ, hắn thích thú nhìn Đào. Hai người phụ nữ vì thằng oắt con đó mà lên cơn điên và phát xốt. hắn cảm thấy ghen tị. Dựng cái ly đứng lên, hắn rót thêm rượu vào. Hắn giục.
- Uống đi chứ. Chẳng phải là cô muốn say cơ mà...??
- Đúng...ta cụng ly nào...!!
Hai cái ly cụng vào nhau kêu lên những tiếng lanh lảnh. Đào ngửa cổ uống ực một cái, nước mắt hòa lẫn với rượu làm cho môi của cô ta mặn chát.
........................
Vũ đang ngồi trong phòng làm việc ở siêu thị. Cả một tuần lơ mơ với một cảm xúc dâng tràn trong cơ thể. Vũ cảm thấy sảng khoái, chưa bao giờ Vũ thấy yêu đời và cơ thể nhẹ tễnh như lúc này. Sự xuất hiện của Đào như một làn gió mát đã xoa dịu đi sức nóng đang sục sôi trong lòng của Vũ bấy lâu nay. Vũ đang dần lãng quên đi bóng ma ám ảnh trong quá khứ của mình.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Vũ tự nhiên bảo.
- Mời vào...!!
Chàng trai nhân viên thò đầu vào rụt rè nói.
- Thưa anh. Có một cô gái đang tìm anh....!!
Vũ ngạc nhiên hỏi.
- Cậu có biết cô ta là ai không...??
- Dạ, em không biết. Cô ta nói là có chuyện quan trọng muốn nói với anh....!!
- Được rồi. Bảo cô ta vào đây....!!
- Vâng....!!
Vũ nghĩ mông lung, không biết cô gái đó là ai. Liệu đó có phải là Đào không ?. Trên môi của Vũ thoáng nở một nụ cười. Vũ không ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt của Vũ vẫn còn tập trun trên trang giấy khi nghe tiếng giày khua trên nền si măng.
- Đào. Em đến đây làm gì...??
Một giọng nói sắc lạnh vang lên.
- Ai là Đào....!!
Toàn thân của Vũ đông cứng, đôi vai so lại. Vũ ghét nhất là giọng nói này, mùi nước hoa trên người của cô ta tỏa ra nồng nặc làm cho mũi của Vũ nghẹt thở. Vũ ngẩng phắt mặt lên, anh chán nản và căm ghét hỏi.
- Cô đến đây làm gì...??
Lan tự nhiên kéo ghế phía trước mặt của Vũ ra ngồi. Cô ta điệu nghệ vắt chân, cơ thể thả lỏng ra phía đằng sau. Ánh mắt tha thiết và nồng ấm nhìn Vũ.
- Xa em có hơn một tuần anh có nhớ em không...??
- Nhớ. Tại sao tôi lại phải nhớ cô....??
Lan tức giận và tủi thân hỏi.
- Anh không nhớ đến em dù chỉ là một chút thôi hay sao...??
Mười đầu ngón tay của Vũ đan xen vào nhau. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt của Lan. Vũ nói rành giọt từng tiếng.
- Tôi đã bảo là tôi không phải là bạn của cô. Cô cũng biết là tôi ghét cô, tôi cố quên đi cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với cô còn không được thì nhớ đến cô làm gì....!!

Lan chồm người về phía trước. Giọng nói của cô ta đầy uy quyền.
- Anh sẽ phải hối hận với những gì mà anh nói với tôi hôm nay. Trần Vũ, để tôi nói cho anh biết, anh không thể loại khỏi tôi ra cuộc đời của anh được đâu. Tôi sẽ phá hoại mọi thứ mà anh có. Người đàn bà nào mà dám ở gần anh cũng là kẻ thù của tôi. Nếu tôi không có được anh thì không ai có được anh cả....!!
Vũ nhìn trừng trừng vào Lan, anh khinh bỉ hỏi.
- Cô đang đe dọa tôi đấy à. Tôi không ngờ là lâu ngày không gặp lại cô còn tồi tệ hơn cả trước kia, tôi cứ tưởng thời gian sẽ làm cho cô thay đổi suy nghĩ độc ác và ích kỷ của cô, nhưng tôi đã nhầm....!!
Lan cười khẩy bảo.
- Anh còn không hiểu hết con người của tôi đâu. Chỉ cần anh đồng ý làm người yêu của tôi và từ bỏ con vợ chưa cưới trẻ con của anh đi thì lúc đó tôi sẽ buông tha cho anh....!!
Vũ gồng mình lên, ánh mắt đỏ ngàu nhìn Lan đầy đe dọa.
- Cô im miệng đi. Đó là cuộc đời của tôi, tại sao tôi lại phải nghe theo sự sắp xếp của cô. Làm bạn với cô tôi còn không muốn, nếu phải làm người yêu hay phải lấy hạng người như cô thì thà rằng suốt cuộc đời này tôi sống cô độc còn hơn. Cô làm ơn biến đi cho....!!
Lan lồng lộn, cô ta rít lên như rắn rết.
- Trần Vũ, anh dám xua đuổi tôi hả. Tôi sẽ làm cho anh phải hối hận. Anh hãy nhớ những gì mà tôi nói hôm nay....!!
Cô ta lấp lửng bảo.
- Con bé vợ chưa cưới của anh cũng xinh đẹp đấy. Anh nghĩ sao nếu tôi tiếp cận nó để làm quen....!!
Vũ chột dạ nhìn vào ánh mắt độc ác và nguy hiểm của cô ta. Vũ rùng mình nghĩ nếu vì Vũ mà Vân bị cô ta hại thì làm sao đây. Vũ cảnh cáo.
- Tôi cấm cô động vào cô ấy. Nếu cô ấy mà bị làm sao thì người đầu tiên tôi đến tìm để tính sổ đó chính là cô...!!
Càng nghe giọng điệu bênh vực và tỏ ra khinh khỉnh của Vũ. Lan càng điên tiết, cô ta cắn môi đến bật cả máu. Cả một tuần cô ta vùi đầu vào chăn để khóc, bố mẹ của cô ta đang tiến hành thủ tục đưa nhau ra tòa li dị. Tiền tài của cô ta không còn dư dả như trước nữa, cô ta không quen mặc những bộ váy và trang sức rẻ tiền, cô ta đã quen tiêu xài hoang phí. Cô ta cần một người tình bao bọc và che chở cho cô ta trong lúc khốn khó này.
...........
Cả ngày hôm ấy Vân không hề dùng cơm, và qua ngày hôm sau Vân bắt đầu sốt nóng. Đầu nặng như đá Vân không thể bước xuống giường. Nguyên nhân có lẽ là do trận mưa lớn và những xúc động tình cảm đêm qua. Bác sĩ đã đến khám và kê đơn thuốc cho Vân. Vân chán nản và mệt mỏi, đầu của Vân có muôn vàn lớp sóng dữ đang cuồn cuộn chảy.
Bác Jenny quả là một y sĩ tư gia giỏi, bác đã chăm sóc cho Vân một cách chu đáo, chọn thức ăn, chọn thuốc cảm và đo nhiệt độ cho Vân. Hai hôm đầu bệnh có vẻ nặng, Vân bị nóng đến ba mươi chín độ, người mê mê man man không biết trời đất gì cả.
Trong cơn bệnh, Vân cứ nằm trên giường khóc và đòi về nhà với gia đình, như những đứa bé con khóc nhè vì nhớ mẹ. Bố mẹ, ông nội và bà Jenny lúc nào cũng kề cận bên cạnh. Mãi đến khi Vân tỉnh táo đôi chút, bác mới nhẹ nhàng an ủi và tìm mọi cách để làm cho Vân vui. Bác cố gắng xoa dịu nỗi đau ở trong lòng của Vân. Vân xúc động thực sự trong thế giới đầy ắp tình thân yêu ấy.
Một buổi tối sau hai ngày ngã bệnh, vừa tỉnh dậy, đột nhiên Vân nghe có tiếng hỏi bên ngoài:
- Sao rồi hả mẹ, Vân đã đỡ chưa?
Đó là tiếng của Duy, giọng bác Jenny hỏi ngược lại:
- Tại sao con không vào hỏi thăm Vân, để Vân vui và Vân mau lành bệnh?
Tiếng Duy đáp nhanh:
- Không được đâu mẹ ơi. Cô ấy ghét con lắm, con vào chỉ tổ làm cô ấy giận thêm thôi...!!
- Con đã làm gì mà Vân giận? Có phải con làm Vân đòi về không?
Duy hỏi ngập ngừng:
- Cô ấy đòi về à? Thế mà con tưởng...
- Con tưởng cái gì?
Duy yên lặng một lúc mới lên tiếng:
- Không có gì cả, có lẽ cô ấy hiểu lầm con...!

Lên Đầu Trang

TRANG 17