watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
ĐÂU CHỈ RIÊNG MÌNH ANH
Xuống Cuối Trang

Chap 9

Tiếp tục vỡ

- Em đi đây.
- Em mới chuyển đồ thôi mà. Chắc nhà còn bừa bộn. Cứ ở đây đến khi nào dọn xong đã  . – Vũ hơi ngạc nhiên khi Khánh kéo vali quần áo cuối cùng ra khỏi phòng anh.
- Em ở đấy thì mới tiện cho việc dọn đồ chứ.
- Ừ nhưng… ở lại với anh vài ngày nữa đã.
- Anh phải tập quen với việc không có em bên cạnh đi. Em đang tập.Anh có thể gọi cô ta đến sống cùng nếu thấy ở một mình quá chán. Tháng sau cũng cưới rồi còn gì.
- Nhưng sau này anh vẫn có thể ở bên cạnh em cơ mà.
- Có thể. Khánh nói nhưng không quay lưng lại. Em đi đây! – Khánh bước ra cửa. – Trong tủ quần áo. Em có thứ dành cho anh.

Khánh bước vào thang máy. Một đứa bé gái đang mút kẹo ưỡn ẹo đu trên tay nắm thang máy. Nó nhìn cô cười. Cô cười lại với nó.

Trong thủ quần áo là một tờ giấy kèm theo cái phong bì rất dày.

“Anh này, Nếu chúng ta buộc phải rời xa nhau nhưng anh thì không đủ dũng cảm nói ra lời chia tay thì hãy để nó lại cho em. Để em nói câu chia xa, để em đón lấy nỗi đau này… Và để em tiễn nó đi.

Có lẽ anh sẽ hụt hẫng vài ngày. Khoảng thời gian bên nhau thành thói quen giờ sẽ rất khó bỏ. Có lẽ anh nên gọi cô ta đến ở cùng như em nói. Sự trống vắng tưởng không gì có thể lấp đầy thì đôi khi lại có thể vơi đi bằng một hình bóng khác. Và sớm muộn gì nó cũng lấp đầy anh thôi.

Ai cũng nói vì sao em không níu kéo anh lại  . Em sẽ níu kéo khi anh rời xa em vì anh đã không còn yêu em. Níu giữ tình cảm thì khó khăn nhưng lại dễ dàng hơn với em. Khi yêu người ta cần cả lí trí và tình cảm. Việc anh vẫn yêu em nhưng chọn ở cạnh người con gái khác thì lại khác. Đó vừa là lí trí vừa là tình cảm rồi. Và phải níu kéo cả hai thì em nghĩ và em biết là khó  . Hơn nữa điều anh cần hơn là danh vọng, tiền bạc nên em nghĩ nếu em cứ cố bắt anh chọn em và nó có lẽ anh sẽ chọn nó.

Mà đúng là em không bắt anh chọn nhưng anh cũng đã chọn rồi. Có lẽ sẽ phải mất rất nhiều nước mắt để em thấy bớt đau đớn hơn. Có lẽ cũng phải mất rất lâu để quen với việc không có anh bên cạnh. Cũng có lẽ sẽ mất rất lâu để em tìm một ai đó bên cạnh em vì giờ anh đã không còn bên em. Em không biết em có thể làm được hay không nhưng em vẫn phải làm.

Em biết em đã nói sẽ chấp nhận làm người tình của anh. Chờ anh bỏ cô ta  . Nhưng em tự hỏi khi nào. Em sẽ làm người tình của anh đến khi nào. Đến khi nào anh sẽ bỏ cô ta và đưa em từ người tình thành vợ. Và đến khi nào em thôi đóng vai trò người thứ ba phá hoại hành phúc của người khác mà thực chất lẽ ra đó đã là hạnh phúc của em. Và liệu rồi khi anh có được tiền bạc có được danh vọng, khi anh sống sung sướng bên cô ta anh còn muốn quay về với em.

Cho nên em chọn giải pháp an toàn hơn  ,không thực hiện lời hứa của mình. Em thấy có lẽ không cần xin lỗi anh vì việc này. Có thể quyết định này sẽ khiến em đau lòng nhưng em chọn một nỗi đau dài hơn là một nỗi đau dai dẳng. Anh nghĩ việc làm người tình của anh thì em sẽ hạnh phúc hay sau. Dài thì dù sao cũng có lúc kết thúc nhưng dai dẳng thì chưa chắc.

Vậy nên có lẽ em sẽ tạm biệt anh từ ngày hôm nay . Em bước ra khỏi cánh cửa nơi tồn tại tình yêu của em với anh thì em cũng sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh. Em nghĩ em sẽ cố không yêu anh nữa. Em cũng không trách anh. Sẽ có người khác thay em trách anh  . Nên có lẽ anh nên chuẩn bị cho điều đó.

Phong bì đi kèm là số tiền Trinh đưa cho em hôm qua  . Cô ta muốn em không tiếp tục quan hệ với anh nữa. Em nhận để cô ta có thể thấy vui thấy đắc thắng  một chút vì dù sao cô ta cũng cho thấy cô ta thực sự muốn ở bên anh. Và để an ủi cô ta vì ở bên người không yêu mình nhưng vẫn muốn cố gắng. Anh không cần thiết nói cho cô ta. Cứ để cô ta cho là mình đã làm được gì đó đi. Và coi như đó là số tiền em mừng đám cưới hai người.

Chào anh!
Em.
Cám ơn anh vì đã từng yêu em và giờ mình chia tay rồi anh nhé!”

 

Vũ chạy vụt ra khỏi phòng. Lấy ô tô lao đến căn hộ Khánh thuê. Cánh cửa mở nhưng bên trong không có đồ đạc cũng không hề có hình bóng Khánh.

Ở đầu kia thành phố. Khánh bước vào căn hộ còn ngổn ngang đồ đạc. Chỉ có chiếc giường là đã được sắp và chiếc laptop đặt giữa giường còn hầu như chưa thứ gì được gỡ ra khỏi thùng. Mai Vân và chị Lâm sẽ sang giúp cô dọn đồ. Bật máy tính, Khánh mở một bài hát. Khánh có thói quen khi nghe một bài hát mới và thấy thích nó thì sẽ nghe nó rất lâu. Cứ replay chỉ một bài như vậy đến khi nào chán thì sẽ bắt đầu nghe một bài khác  .

“ This waking nightmare lingers
When will the mirror stop telling lies
I don’t know where I’ve been or where I’m going
But I can’t do it alone
I’m reaching out….
Cause I can’t believe
This is how the story end…”

Phải. Có nằm mơ Khánh cũng không nghĩ Khánh và Vũ lại kết thúc nhanh như thế. Có nằm mơ Khánh cũng không nghĩ chuyện hai đứa lại kết thúc như thế này. Khánh cũng không hiểu mình lấy nghị lực ở đâu để làm việc này.

Nói chia tay với Vũ. Khánh khóc vì chuyện này ít. Hình như chỉ đúng một lần khi Vũ bắt đầu nói việc này. Còn sau đó thì chưa bao giờ. Khánh không khóc khi tự mình đi chọn một căn hộ để sống, khi đến nơi môi giới nhà đất chỉ toàn các cặp đôi chuẩn bị sống với nhau. Khánh không khóc khi cứ ngày lại ngày mang dần đồ đạc đến nơi ở mới và cho Vũ địa chỉ giả nơi cô sẽ sống. Không khóc khi bước ra khỏi nhà Vũ và cũng không khóc khi nói chia tay với Vũ. Khánh không biết là mình mạnh mẽ được như thế cho đến hôm nay. Và giờ thì Khánh được phép khóc.

Trên blog của Khánh:

“ Những tưởng sẽ chẳng thể sống được khi rời xa nhau. Nhưng rồi… Có lẽ là vẫn phải sống thôi. Cứ mở mắt ra rồi lại nhắm nghiền lại. Cứ cố hít vào rồi thở ra thật khẽ. Thật khẽ để không làm mắt nước mắt vốn thường trực khóe mi rơi xuống.

Tự nhủ với lòng phải sống thôi. Vẫn phải sống thôi vì người ta không yêu mình nữa rồi. Và khóc cũng chẳng làm ướt vai người ta như trước nên khóc để làm gì. Nhưng rồi nước mắt vẫn rơi. Bao nhiêu nước mắt để đổi được một nụ cười. Hình như sự trao đổi là khập khiễng nên vẫn chưa một nụ cười nào gửi lại khi em đã cho đi quá nhiều nước mắt.

Hôm nay là thứ 7. Và mọi thứ 7 cũng như tất cả những ngày tháng sau này sẽ không còn ai bên cạnh em. Cùng em đi chơi, đi ăn tối, xem phim… hàng trăm việc khi còn bên nhau thấy chẳng thể chán nhưng giờ đến nghĩ em cũng không muốn.. Cứ trang điểm thật xinh, ăn mặc thật đẹp rồi ngồi chờ. Chợt nhận ra không còn ai đưa đi và sẽ cũng chẳng còn ai đón về. Vì người anh đưa đón giờ không phải là em. Và cứ ngồi chờ như thế. Cho đến khi mascara nhòe vì nước thì lại tẩy trang. Tẩy cả mascara, tẩy cả nước mắt và tẩy cả nỗi buồn.

Lắm lúc tự hỏi đã làm gì để nhận lại điều này. Nhưng em không có câu trả lời vì… em thấy mình có làm gì đâu. Không gì cả. Không cho đi nhưng sao lại nhận nhiều thế. Nhận nỗi đau, nỗi buồn. Nhận nước mắt… Đôi khi người ta trao đi không cần nhận lại. Và em thực sự không muốn nhận nỗi đau này.

... Mất bao nhiêu nắng để làm khô mưa. Mất bao nhiêu gió để hong khô đi những giọt nước mắt  . Khánh thường an ủi người khác khi họ tìm đến Khánh lúc buồn hay đau đớn. Nhưng Khánh thì chẳng bao giờ muốn tìm đến ai khi có chuyện.

Nỗi đau được xoa dịu bằng người khác sớm muộn cũng tự trỗi dậy khi bạn chỉ còn lại một mình  . Vậy nên Khánh chọn cách tự mình dỗ dành, an ủi và khóc. Khánh tập điều này lâu rồi. Khi mà cô phải xa gia đình đi học từ nhỏ và cô không mấy khi được lòng người khác cho nên Khánh rất hay chỉ có một mình  .

Khánh cứ thế im lặng để cảm nhận nỗi đau của mình. Khánh thường khuyên vài người bạn khi muốn quên đi một người đừng tự bảo mình phải quên. Sẽ chẳng thể quên nổi đâu. Thay vì đó hãy nhớ. Nhớ từ việc đã hạnh phúc bên nhau thế nào cho đến đã làm tổn thương nhau ra sao.

Đừng tự nói mình có lỗi hay trách người ta có lỗi  . Điều có lỗi duy nhất là có khi chúng ta không thuộc về nhau nhưng chúng ta lại chọn ở bên nhau dù chỉ tạm thời.

“ Thà làm hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Còn hơn là hai đường thẳng giao nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi”. – Trên facebook dạo này rất hay thấy câu đó xuất hiện. Kể ra thì cũng đúng. Khánh hay lẩm bẩm khi đọc câu đó “ Dốt nhỉ, chọn 2 đường thẳng trùng nhau có phải đơn giản không ”.

Hãy cứ nhớ về nhau như thế. Từng niềm vui nỗi buồn. Hãy nhớ đến chúng thường xuyên. Rồi đến lúc quá mệt mỏi  vì chìm trong nhung nhớ và hồi tưởng, sức chịu đựng dường như không giới hạn cũng thành có. Bạn sẽ mệt đến mức không nghĩ được gì cả. Và không nghĩ được gì cả đồng nghĩa với việc bạn không thể nhớ nữa. Và không thể nhớ nữa đồng nghĩa với việc bạn đã quên được. Quên được hình bóng của một ai đó, quên được dấu ấn của một tình yêu đã từng có.

Nghe có vẻ cách này của Khánh tiêu cực và quá đỗi khó thực hiện nhưng như thuốc đắng giã tật. Có lẽ Khánh sẽ quên được nhanh hơn. Và không biết hiệu quả của việc quên được hay không ra sao nhưng hiệu quả gây mệt Khánh đã thấy tác dụng.

Khánh mở mắt. Từ tối qua đến giờ Khánh chưa ăn gì. Đúng hơn là Khánh chưa hề làm gì cả ngoài khóc. Bộ quần áo trên mặc từ hôm qua vẫn còn nguyên trên người cô. Sau khi úp mặt vào gối để khóc thì Khánh cứ nằm như thế đến tận sáng nay. Cũng không nhớ mình ngủ từ lúc nào. Khánh ngồi dậy. Chống tay giữa hai chân và nhìn quanh phòng.

Trống vắng theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Căn phòng không đồ đạc à tất nhiên trừ cái giường ra. Cũng không có ai ngoài cô. Ở một mình. Phải đến một năm rồi Khánh mới phải ở một mình.

Tít…tít…tít. Khánh có tin nhắn. Từ tối qua có rất nhiều người nhắn tin cho Khánh  . Nhưng Khánh biết chỉ có của vài người. Vân, Hà, chị Lâm, sếp cô và bố mẹ. Khánh mua một cái sim mới từ hôm qua. Cũng mua một cái điện thoại khác để dùng hai sim. Sim cũ sẽ dùng một thời gian nữa vì còn công việc và khi mọi người biết số mới thì sẽ thôi dùng số cũ.

Khánh làm thế là để Vũ không liên lạc được với cô, tất nhiên. Khánh nghĩ với chuyện của cô và Vũ thì Vũ cũng chẳng đủ can đảm hỏi ai về số mới của Khánh, và dù có hỏi chắc họ cũng chẳng nói cho Vũ biết. Khánh bỏ điện thoại đấy đi tắm. Chiếc điện thoại cũ trong hộp đồ đã tắt chuông từ hôm qua cứ một chốc lại sáng.

Xả cho nước lạnh chảy thẳng từ đỉnh đầu, chảy xuống mặt. Khánh nhắm mát đứng dưới vòi nước như thế rất lâu. Bình thường Khánh hay tắm bồn. Nhưng cô cũng thích tắm vòi hoa sen. Tắm vòi hoa sen có vài tác dụng tốt cho nhan sắc và sức khỏe của người phụ nữ. Và hơn hết lúc này Khánh muốn có gì đó cuốn để chảy đi, trôi đi hay biến đi. Gì cũng được. Khánh đưa tay với lọ sữa tắm. Vẫn mùi oải hương. Và hôm nay tác dụng thư giãn của nó hình như có tác dụng, nó đang xoa dịu Khánh. Khánh quấn khăn bước ra ngoài  .

Nằm ngả người, dang hai tay ra để choáng hết cái giường. Khánh nghĩ mình nên tìm ai đó ở cùng. Một con chó chẳng hạn. Khánh luôn muốn nuôi chó. Trước kia ở chung với Vũ thì Khánh không thể nuôi vì Vũ ghét những thứ luẩn quẩn quanh mình. Nó làm vướng chân anh. Ừ hình như anh luôn muốn bước đi thật thoải mái, đi những bước thật cao thật xa nên anh ghét thứ gì làm vướng chân anh. “…I found the way to…” điện thoại Khánh reo.

- Alo.
- Mấy giờ thì bọn tao sang được. – Tiếng Vân ở đầu dây bên kia.
- Sang bây giờ luôn cũng được. À mua gì sang nấu ăn nhé. Tao chưa biết chỗ đi mua đồ ăn ở đây.
- Ừ đợi bọn tao.

Khánh tắt điện thoại và đứng lên rũ tóc ra hong khô. Nửa tiếng sau Vân và Hà đến. Chị Lâm tự đến sau. Họ bắt đầu mở những chiếc thùng và lấy đồ đạc ra sắp xếp. Vì trước kia ở chung với Vũ nên đồ đạc của Khánh cũng ít. Khánh chỉ mua thêm một ít đồ gia dụng cơ bản. Khánh cũng ngại khi phải dọn dẹp quá nhiều thứ. Hơn nữa lấp đầy căn nhà bằng đồ đạc cũng không lấp đầy được sự trống vắng cho nên…cứ để như thế đi.

- Vứt đi nhé. Dán băng dính rồi lén mang ra thùng rác.  – Tiếng Hà thì thầm vào tai Vân.
- Có được không. Như thế hình như hơi quá.  – Vân nhăn nhó.

Hai đứa đứng trước cái thùng cacton đựng đồ của Khánh. Có vài khung ảnh của Vũ và Khánh, một ít đồ lưu niệm, vài con gấu bông. Hai cái váy Vũ mua cho Khánh khi đi công tác nước ngoài. Khá nhiều đồ trang sức trong chiếc hộp nhung màu tím.

- Giữ lại mấy con gấu để tao bày tủ cho đỡ trống, hai cái váy vì tao mới mặc vài lần và chúng đắt tiền. À cả trang sức. Còn lại bỏ đi cũng được. Phải tận dụng những thứ giá trị chứ. – Khánh nghe rõ tiếng hai đứa thì thầm. Giọng Hà hình như chỉ có một mức volume nên nói to hay nói bé gần như không khác gì nhau.

Hai đứa giật mình  - Ok. – Hà nhanh nhảu để lại những thứ đó rồi cầm cái thùng phi như bay ra ngoài. Hà không có thiện cảm nhiều với Vũ từ trước chuyện này. Sau chuyện này Hà rất muốn nói với Khánh linh cảm của mình trước đó là đúng. Nhưng không phải bây giờ. Nó đang tưởng tượng ném cái thùng vào đống rác là ném Vũ thật vậy. – Giữ lại rồi lúc chán lôi ra ngắm cho chết buồn à.  – Hà phủi tay bước vào nhà. Như Hà lúc này thấy không gắn bó với người đàn ông nào có khi lại hay.

Chị Lâm đến nấu ăn cho ba đứa. Đến hơn 12h thì cũng xong. Chị mua coca. Hà thắc mắc lúc này phải mua bia hay rượu chứ nhưng cũng chỉ nói vì chị Lâm không uống được đồ có cồn. Làm Khánh tự nhiên muốn uống rượu.

- Tối tao sang ngủ với mày nhé.
- Cũng được nếu đừng bắt tao để giường lại cho mày và anh giai nào đó.

Ba người bước ra ngoài. Khánh đóng cửa  . Nhìn lại một lượt căn nhà đã đâu vào ấy. Tự thấy những thứ mình mua khá ưng ý. Khánh khẽ cất tiếng hát.

You’re my X-EX boyfriend

We don’t have to be so sorry no more…
You don’t have to take me through the fire…
I’m not crying any more…

- Sao mỗi một tối mà chị thấy nó gầy thế  - chị Lâm than thở.
- Chắc khóc cho héo người rồi. - Hà hậm hực
- Ít ra là nó sớm không ở gần thằng Vũ nữa, càng ở lâu càng khó dứt
- Giờ chắc đang tất bật chuẩn bị đấy, đám cưới to thế cơ mà. Đôi đấy hợp nhau nhể. Thế gian được vợ hỏng chồng, lẽ nào lại được cả ông lẫn bà.

- Ừ. Người quen tao bảo chuẩn bị kĩ lắm. Xong gần hết rồi. Chờ ngày thôi.
- Hạnh phúc nhỉ.

... Nhưng nó không diễn ra như họ tưởng.

 

Chap 10

Trở lại với hiện tại. Tự nhiên.

- Em đang làm gì thế.
- Em đang tìm bắt con Lavin để tắm cho nó. Sao trời nóng thế này ai cũng chỉ muốn tắm muốn ngâm nước cho mát mẻ mà chỉ mình nó thì không. Nó lại trốn rồi. Bây giờ nó nặng em chẳng bê được vào nhà tắm nữa. – Khánh áp điện thoại vào vai. Tay Khánh đang ướt vì pha nước cho nó tắm.

- Anh đến bê hộ cho nhé.
- Anh không phải đi làm à?
- Hết giờ làm rồi mà. Mở cửa cho anh.
- Ô anh ở đấy từ bao giờ đấy. – Khánh nói rồi lật đật chạy ra mở cửa. – Thế em mà không ở nhà thì anh quay về à. Gọi điện trước rồi đến chứ.
- Tắm cho chó đê  – Bảo đuổi theo con Lavin. Và tất nhiên là nó chạy. Khánh nhìn theo hai người. À một người một chó và tự bật cười. Khánh thấy Bảo giống trẻ con. Đáng yêu…cũng như trẻ con.

Sau khoảng thời gian khá lâu để đưa được con Lavin vào nhà tắm thì việc tắm cho nó dễ hơn  . Khi đã bị bắt thì đối tượng đành phải chịu trận thôi. Người nó vốn lắm lông màu trắng và giờ thì nó càng phình lên trắng muốt bởi bọt xà phòng mùi chanh.

- Nhìn như kem ấy nhỉ. Kem chanh. – Bảo hớn hở nói với Khánh  .
- Anh nói khẽ thôi không nó nghe thấy đấy. Nó thích ăn kem.
- À há.
- Mà anh đến đây làm gì thế?
- Anh đến chơi với em. Anh nhớ em  .
- Mới gặp mấy hôm trước mà.
- Người ta yêu nhau thì mấy giây không gặp cũng nhớ.
- Yêu nhau?
- Uh. Anh yêu em.
- Em biết.
- Em biết á? Sao em biết  . – Mặt Bảo ngơ ngác.

- Anh có xem phim không? Lúc có nhân vật được thổ lộ tình cảm mà cứ ngẩn ra không hiểu lâu nay mình được người ta yêu mà không biết là chi tiết em thấy vớ vẩn nhất. Với em chỉ có ngốc thì mới không biết mình yêu và được yêu.

- Thế em có yêu anh không?
- Anh nói xem. Lavin đứng lại. – Khánh quát khi con Lavin vừa được bế khỏi bồn tắm thì chạy vụt ra ngoài.

Bảo theo sau. Mỉm cười một mình.

- Tối rồi. Anh đói rồi. Lavin cũng đói  .
- Anh về nhà ăn đi còn em cho nó ăn bây giờ.
- Sao không phải em cho cả hai ăn?
- Anh là chó giống nó à?
- Không nhưng là thú cưng nhé. – Bảo cười. Lăn ra ghế salon phòng khách.
- Thú cưng người ta nuôi chứ có thả rông đâu.
- Thế anh đến đây ở nhé

Khánh nhìn Bảo thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi quay đi.

- Anh muốn ăn gì? Lavin…thôi không cần hỏi mày. – Khánh nói và con Lavin cụp tai xuống.
- Anh mua đồ mang đến để em nấu cho anh ăn.
- Anh mang đến? Anh tự mua à? Đâu?
- Trên xe trên xe
- Đi ra lấy.
- Ok ok…

Khánh lần lượt lôi đống thức ăn ra khỏi túi.

- Sao anh nghĩ là em sẽ nấu cho anh ăn mà mua đến.
- Em phải nấu cho em ăn mà. Có anh thì em chỉ nấu nhiều hơn thôi. – Bảo nói vọng từ phòng khách vào.

Sau khi ra xe lấy đồ anh vào xem TV cùng Lavin. Khánh tự hỏi sao nó lại thích anh đến thế. Hay Lavin là cái chứ không phải đực. Và nó thích trai đẹp  . Nhưng chính xác thì Lavin của cô là một con chó đực. Bảo mua rất nhiều thứ, nhiều thành mức linh tinh và không liên qua đến nhau.

Cuối cùng Khánh cũng nghĩ ra nấu gì từ số đồ Bảo mua đến. Canh riêu cá, thịt quay, súp lơ xào. Đang thái cà chua cho riêu cá Khánh khựng lại như nhớ ra điều gì. Lâu lắm rồi Khánh mới có cảm giác nấu ăn cho ai đó là như thế nào. À tất nhiên thỉnh thoảng vẫn nấu cho tứ đại mỹ nhân và khi về nhà với bố mẹ Khánh. Nhưng cảm giác ấy không phải cảm giác này. Lắc đầu rồi Khánh lại tiếp tục nấu.

- Anh cũng biết nấu ăn đấy. - Bảo nói khi hai đứa đang ăn.
- Anh biết nấu ăn?
- Uh thật mà. Đi du học mà anh không quen ăn đồ lạ.
- Anh biết nấu mì hả.
- Với mấy món nữa, nhìn ăn có đến nỗi đâu.
- Thế từ giờ anh sang đây ăn thì phải tự nấu lấy nhé, em chỉ nấu cho em thôi.
- Ơ

Khánh rất thích trêu Bảo.

Khi cả hai đã ăn xong và con Lavin cũng no lê đang lăn qua lăn lại ngoài phòng khách. Nhìn nó lúc này giống tấm lông thú bị lấy làm thảm. Bảo đang giúp Khánh rửa bát.

- Sao anh lại yêu em? – Đột nhiên Khánh hỏi.

Bảo quay sang nhìn Khánh.

- Anh thích cái cách em khinh khỉnh quay lưng đi với người em không thích lần đầu gặp em, thích cái cách em muốn giúp đỡ hai vợ chồng quán đồ nướng nhưng không phải bố thí, thích khi em luôn chỉ gọi 1 loại cocktail, thích khi em nấu ăn cho anh. Và thích cách em chăm sóc Lavin. Như thế cho thấy em cũng chăm sóc người khác rất tốt.

- Toàn thấy thích nhỉ.
- Thích nhiều thì thành yêu đấy.
- Thế là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên?
- Ừ người ta gọi là tình yêu sét đánh đấy. Anh rất tin vào tình yêu sét đánh
- Người ta nói nhận định đầu tiên có thể sai lầm mà.
- Sai thì sửa chứ sao.

Khánh ngạc nhiên vì câu nói này của Bảo. Lavin liếc nhìn khi hai người bước ra từ phòng khách. Khánh và Bảo ngồi xuống salon. Khánh thở phào. Đột nhiên quay ra nhìn Bảo.

- Anh trẻ con thế này có yêu được em không? Khổ lắm đấy.
- Không anh chững chạc, đứng đắn mà.
- Lại chững chạc, đứng đắn. - Khánh cười.
- Anh biết em có nỗi đau riêng. Anh sẽ chữa cho em. Đi học một khóa y dược sĩ là được.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Khánh nhìn Bảo. Ngả người xuống gối lên đùi Bảo và nhắm mắt “ Mình cũng yêu anh ấy. Hay chỉ là đã quá cô đơn nên cần người ở bên?” Khánh tự hỏi mình. Khánh thiếp đi một lúc. 22h10 Khánh mở mắt. Bảo vẫn ngồi im cho Khánh gối lên đùi. Anh đang đọc báo.

- Anh về nhà đi. Sáng mai còn đi làm. Ngủ muộn mai không dậy được đâu.
- Ừ. Anh tưởng em ngủ không dậy nữa luôn  . – Bảo trêu Khánh.
- Anh về nhé. – Khánh tiễn anh ra cửa.
- Mà này. Anh ở lại thì mình làm gì mà ngủ muộn. Mình chỉ ngủ với nhau thôi mà  .– Bảo cười ranh mãnh trước khi đi.
- Về rồi mà còn cố trêu nữa. – Khánh gắt lên.
- Ha ha ha.

Bảo đi và Khánh đóng cửa lại. Đặt mình xuống giường Khánh từ từ mở mắt. Đã lâu Khánh không có cảm giác như thế với một người con trai. Cũng đã lâu Khánh không thấy vui như thế khi ở cạnh ai. Bảo vui tính, anh biết cách chăm sóc cô và anh nói yêu cô. Điều Khánh băn khoăn là anh yêu cô thật hay không và cô cũng có yêu anh không.

Cô đơn quá lâu khiến con người ta khép mình lại và cảnh giác với tình yêu. Sự cảnh giác ấy càng tạo nên những phản xạ đề phòng khi mối tình trước đó tan vỡ và người ta đang đứng trước một mối quan hệ mới. Khánh biết giờ cũng đến lúc tìm một tình yêu mới. Khánh cũng có quyền yêu và được yêu sau khi đã thất bại một lần chứ.

Nhưng thứ khiến Khánh không dám tiến đến nhanh chóng với Bảo phải chăng vì Khánh sợ  . Sợ anh không yêu Khánh thật lòng, sợ chính Khánh cũng không yêu anh, và sợ nếu khi Khánh đã quen với sự có mặt của Bảo thì sẽ đến lúc nào đó lại phải bỏ đi một thói quen.

- Cứ từ từ đi. – Khánh tự nói một mình. Rồi bỗng nhiên Khánh bật dậy. Hình như mà chính xác là Khánh chưa biết gì về Bảo. Trừ cái tên. Còn không biết anh ấy bao nhiêu tuổi, làm gì,… Wow  .

Không hiểu ở cạnh anh cô làm gì mà lại không hề thắc mắc gì ở anh. Như là ở bên anh có điều gì đó rất tự nhiên. Anh cứ thế xuất hiện, cứ thế bước lại phía cô và cứ thế tiến vào cuộc sống khép kín lâu nay của Khánh  . Tự nhiên Khánh nghĩ. “ Có khi hai người có duyên với nhau thật.” Khánh mỉm cười. Và lại một lần nữa khựng lại. “Anh vừa nói lúc nãy là anh biết cô có nỗi đau riêng. Có khi nào… nếu đúng có lẽ Khánh ăn thịt được Hà không biết chừng.”

Bảo đi công tác một tuần. Ngày nào anh cũng gọi về cho Khánh. Nghiễm nhiên họ có thói quen nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ. Như những cặp đôi yêu nhau bình thường khác . Bảo còn đòi nói chuyện với Lavin . Tất nhiên Khánh chiều theo ý Bảo, chỉ có điều toàn Bảo độc thoại. Còn suốt cuộc nói chuyện mặt con Lavin như thế này . Khánh nghe được một câu của Bảo nói với nó " Trông chị Khánh cẩn thận nhé".Khánh thấy Bảo đúng là trẻ con thật . Người ta nói yêu một người có tính trẻ con đôi khi lại rất tốt. Vì như trẻ con, tình cảm của họ bộc lộ rất chân thật và đôi khi hơi ngố

Tuần này Khánh cũng bận. Chị Lâm đang có em bé. Mà cả nhà chị lẫn nhà chồng đều ở xa. Nên trừ việc đưa đi khám chồng chị đảm nhiệm thì việc mua sắm, đến lớp tập yoga cho bà bầu hay tư vấn lớp đón con đầu lòng Khánh, Hà hoặc Vân đều đi cùng  .Khánh thấy việc có con bận rộn nhưng cũng mới mẻ. Hà thì tất nhiên là thấy phiền  Nhưng khi nhìn đống đồ trẻ con thời trang không kém của người lớn thì nó kết luận luôn sau này chắc chắn sẽ sinh con gái .

Tối nay Hà với Khánh hẹn nhau đi uống gì đó. Lâu rồi hai đứa không hẹn hò với nhau. Hà lại có bạn trai mới. Mà đúng ra bạn trai Hà luôn mới. Khánh đến trước vì quán bar gần nhà Khánh. Ngồi luôn tại quầy bar thay vì chọn một bàn. Quán bar này là quán bar kiểu không khí lãng mạn, yên ắng chứ không phải những quán bar quay cuồng với người và nhạc

- Một Inllusion anh nhé. – Khánh nói với anh phục vụ đang nhìn mình rất tươi.

Lôi điện thoại ra khỏi túi xách. Khánh nhắn tin cho Hà. Hôm nay Khánh mặc sơ mi trắng rộng và quần sooc. Khi nhìn vào gương trước khi đi Khánh thấy có vẻ nhìn như cô chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi rộng của nam. Hôm nay Khánh đánh mắt đậm và tô son nude. Cô thử hộp màu mắt chị Lâm mới mua cho.

- Có người theo em vào và nhìn em nãy giờ  . – Anh phục vụ vừa lắc chiếc bình vừa nói với Khánh.
- Thật sao. – Khánh cười với anh phục vụ.

Quay người lại theo hướng ánh mắt của anh ta. Quán bar hơi tối và khá nhiều bàn theo hướng đó có người ngồi. Mắt Khánh dừng lại ở một chiếc bàn. Mất vài giây để Khánh quay lại với hiện tại. Người đó tiến dần đến phía Khánh.

- Em tưởng đã nói anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa. - Khánh chau mày khó hiểu
- Anh cũng đã nghĩ thế. Em vẫn luôn chỉ gọi một loại cocktail.

 

Chap 11

Lời hứa của 15 tháng trước.

Tự nấu bữa ăn tối cho mình xong Khánh muốn ra ngoài đi đâu đó. Lăn qua lăn lại trên giường Khánh phân vân không biết có nên đi không. Lại có điện thoại. Số lạ. Lạ nhỉ.

- Alo.
- Em đang làm gì thế?
- Sao anh biết số này của tôi.
- Đến công ty báo em nghỉ. Chỉ viện vài lí do cần gấp để xin số mới của em thế thôi.
- Tôi đang ở nhà. Mà tôi sắp ra ngoài có việc rồi. À khoan đã. Anh gặp tôi một chút.
- Được. Anh đón em ở đâu.
- Không cần tôi sẽ tự đến. Anh đến bar…nhé.

Khánh bước vào bar. Khánh ngồi lên chiếc ghế cao cạnh Phong rồi vắt chéo chân. Hôm nay Khánh mặc váy đen bó cổ đổ, hơi ngắn nên đành phải ngồi như vậy tránh lộ một số vị trí nhạy cảm.

- Một Inllusion. – Phong gọi cho Khánh mà không cần hỏi.
- Anh cũng nhớ nhỉ.
- Nhìn em không giống đang bị thất tình tí nào nhỉ.
- Tôi đâu có thất tình. Việc bị thất tình không phải ai cũng rơi vào được đâu.
- Em không thể nhẹ nhàng với anh hơn được à.
- Cũng được. Với hoàn cảnh hiện tại. Có lẽ không còn lí do để ghét anh. – Khánh đưa tay lên trán vuốt tóc sang một bên. Nhìn thẳng vào mắt Phong.
- Thế sao hôm nay em lại đồng ý gặp anh. Anh nghĩ là sẽ chỉ gọi để biết em vẫn ổn.
- Anh vẫn còn nợ em một việc. Bây giờ em cần việc đó.
- Được em cứ nói.
- Anh chắc là mình thực hiện được chứ.
- Trong khả năng. – Phong chống tay lên cằm nhìn Khánh.

- Đừng xuất hiện trước mặt em nữa được không. – Khánh thấy Phong định nói gì đó. – Em không ghét anh đến mức không muốn nhìn thấy anh. Ít nhất là bây giờ. Sau này có thể em còn chẳng hề thấy ghét anh nữa. Chỉ là em muốn quên đi khoảng thời gian này. Anh là một trong số những thứ tồn tại ở khoảng thời gian này. Và người ta thường không muốn nhìn thấy điều gì đó gợi lại nỗi đau.

- Anh hiểu.
- Và anh đồng ý.
- Với một điều kiện. – Phong mỉm cười. – Uống với anh thêm một ly và anh đưa em về nhà.
- Như thế là anh lại biết nơi em ở à  .
- Sau đó thì anh cũng có tìm em nữa đâu.
- Thế thì được. – Khánh cười, đưa ly rượu lên môi.
- Em không muốn biết đám cưới đã chuẩn bị đến đâu à?
- Cũng muốn biết nhưng em không muốn hỏi anh .
- Bố anh mời em đến đám cưới đấy .
- Bố anh vui tính nhỉ. Ha ha. Em có muốn cũng nhiều người cản không cho em đi lắm.
- Bố anh thích những người thông minh. Đôi khi ông hối hận vì chiều cái Trinh quá nên hầu như nó chẳng bao giờ tự làm được việc gì. Khác xa mẹ anh. Bà thông minh.
- Bố anh định gán ghép em với anh đấy . Chết em cũng không đi. - Khánh đùa. Có lẽ Khánh chẳng còn lí do hậm hực với Phong nên lúc này cô thoải mái hơn nhiều.
- Mà em đến lại khó xử ra. Gửi tiền mừng là được rồi.
- Em gửi tiền mừng rồi á .
- Sao thế? Người yêu cũ cưới phải mừng chữ. Huống hồ em lại chẳng mất xu nào.
- Sao lại thế?
- À không có gì. Anh không hiểu được đâu.

Phong đưa Khánh về. Trên đường họ nói chuyện với nhau vài câu. Khánh vắt chéo tay lên cửa oto đã hạ kính nhìn ra ngoài. Gió thổi tung mái tóc làm Khánh phải vất vả lắm mới giữ chúng lại được. Phong nhìn Khánh rồi nói to để áp tiếng gió.

- Lời hứa của anh với em buộc phải chọn địa điểm công tác mới.
- Nghĩa là sao?
- Chi nhánh mới. Anh sẽ xin bố anh đến đấy. Vị trí hiện tại có lẽ sẽ dành cho Vũ sai khi hai đứa lấy nhau.
- Có lẽ như thế tốt cho anh đấy. Tìm một ai đó để yêu rồi lấy đi. Anh cũng gần 30 rồi còn gì  . – Khánh quay lại nhìn Phong.
- Còn những hai năm nữa mà. Anh phải tìm rồi. – Phong cười lớn.

Phong đưa Khánh về trước cửa.

- Ở một mình có vẻ không an toàn nhỉ  .
- Khu này có bảo vệ thường xuyên. Khá an ninh, nhiều người độc thân sống ở đây lắm. Thôi anh về đi. Chúc anh đi nhận công tác mới tốt đẹp. – Khánh chào Phong định bước vào nhà.
- Từ từ. – Phong kéo tay Khánh. Đặt lên trán Khánh một nụ hôn. – Coi như chào tạm biệt nhé.
- Tạm biệt anh. – Khánh bước vào nhà.

Buông tay Khánh, Phong lên xe và phóng đi.

***

Gặp lại. Ở hiện tại.

- Anh không giữ được lời hứa sao. – Khánh nghiêng đầu nhìn Phong khó hiểu  . – Đã được hẳn 1 năm rồi còn gì.
- Anh cũng tưởng là mình sẽ giữ được lời hứa. Tequila. – Phong đưa tay lên nói với người phục vụ. – Em thế nào?
- Em nghĩ là em ổn. Anh chắc cũng ổn  .
- Ha ha. Sao em nghĩ là anh ổn.
- Vì nhìn anh có vẻ ổn.
- Thế em nghĩ vì sao anh quay về?
-…
- Tháng sau anh lại về đây làm việc.
- Anh lại định bám lấy em à  . – Khánh đưa ly rượu lên uống.
- Bố anh quyết định tìm nơi nào đó để sống với mẹ kế anh. Để lại công ty cho anh và… Vũ. Tất nhiên.
- Vậy thì chúc mừng anh. – Khánh nâng ly lên lần nữa.
- Nhưng đúng là anh không quên được em  . – Phong cụng ly với Khánh rồi uống một hơi cạn ly rượu.

- Có những thứ không thay đổi được đâu anh. Em đã nói là em không yêu anh. – Khánh nheo mắt cười với Phong.

Đã từ lâu Khánh không còn ghét Phong nữa. Suy cho cùng cứ coi như nếu không có Phong thì Vũ cũng sẽ không gặp Trinh, chuyện của Khánh và Vũ sẽ khác. Nhưng có sao đâu khi đã không còn gì nữa. Khánh cũng đã quên Vũ, không còn yêu Vũ. Cái còn lại với Khánh chỉ còn là nỗi đau và gần đây Khánh đang được người khác chữa trị.

- Ok. Vậy là không có tao mày vẫn có người khác để uống cùng  . – Tiếng Hà vang lên đằng sau. Nụ cười tinh quái khi phát hiện trai đẹp nở trên môi Hà.

- Đến rồi à. – Khánh nhìn Hà rồi quay lại nhìn Phong. Chợt nghĩ ra được điều gì đó. – Thực ra thì tao phải đi bây giờ. – Khánh cười khó hiểu với Phong và đánh mắt ra hiệu cho Hà. Rồi cầm cái ví bước nhanh khỏi chỗ ngồi  .

- Khoan đã…  –Phong gọi theo Khánh.
- Không được không được. Anh phải ngồi đây với em đã  . – Hà tóm lấy tay Phong. Cười ranh mãnh.

Phong ngoái nhìn theo Khánh rồi cũng ngồi xuống. Quay lại nhìn Hà và bật cười. Hà tự gọi cho mình một ly Martini.

Trên đường về nhà Khánh vẫn tự cười vì việc vừa xảy ra. Để hai kẻ phiền phức lại với nhau. “ Mình thông minh thật”. Khánh lẩm bẩm. Tay mở túi lấy chìa khóa.

- Em thông minh? – Tiếng Bảo vang lên.
- Anh…  – Khánh ngẩng lên nhìn anh. – Anh làm gì ở đây?
- Sang nhà em chơi chứ làm gì? Em đi đâu về mà vui thế?
- Em gặp lại một người. Anh đợi lâu chưa.
- Chưa, mới nửa tiếng thôi  . – Bảo phụng phịu.
- Đã bảo anh lần sau gọi điện trước rồi hãy đến cơ mà  .

Bảo vùng vằng nắm tay Khánh như trẻ con làm rơi mất kẹo. Khánh bật cười. Mở cửa dắt Bảo vào nhà. Từ trong nhà Lavin lao ra. Nhảy phốc lên người Bảo. Anh ôm lấy nó. Khánh nghĩ là Lavin khá nặng nhưng Bảo ôm nó rất thoải mái.

- Nó nặng đúng không.
- Cúng hơi hơi. Nhưng anh quen rồi. Nhà anh có một con becgie 2 tuổi rưỡi cũng tầm này, mà hình như to hơn.
- Anh cũng nuôi chó? – Khánh ngạc nhiên.
- Thế thì có gì lạ sao? – Bảo thả Lavin ra rồi nhìn Khánh.

- Thực ra thì có. – Khánh mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi. Khoanh tay trước ngực nhìn Bảo rồi nói. – Mình cần nói chuyên. Anh tự lấy nước nhé. Em thay quần áo rồi xuống.

Khánh nói rồi lên nhà. Bảo nhìn theo Khánh rồi nhìn Lavin.

- Nói chuyện à. Nghiêm trọng quá. Tao có nên bỏ về  .

Lavin lại toe toét nhìn anh.

Khánh thay quần áo. Tẩy trang. Mặc cái áo phông rộng thùng thình. Ở nhà Khánh thích mặc như thế. Khánh phải có đến vài cái áo phông rộng như thế mặc thay váy ngủ. Khánh xuống nhà.

- Anh muốn ngồi cạnh em hay ngồi đối diện em? – Khánh trêu.
- Chỗ nào tốt hơn?
- Tất nhiên đối diện tốt hơn.
- Được vậy anh sẽ ngồi cạnh em  . – Bảo nhanh chóng ngồi sát Khánh và cầm lấy tay cô. – Thế sao, em muốn nói gì.
- Thực ra là em hỏi và anh sẽ nói. Em chưa biết gì về anh cả. Và anh thì vừa mới ngỏ lời yêu em.
- Thế thì mất nhiều thời gian lắm đấy.
- Thời gian em có nhiều.
- Thế thì được  . – Bảo ngả người xuống nằm vào lòng Khánh.
- Anh làm gì đấy.
- Anh kể chuyện.

Khánh bật cười. Với tay nhắn tin cho Hà “ Hom nay tao khong o nha mot minh”.

Nói thêm một chút là đêm đó Khánh có gọi Hà cũng không về. Cô đang bận bịu trong sự thích thú khi tự nhiên lại vớ được một anh chàng đẹp trai khi mà nghĩ đêm nay là của single lady.

- Anh tên gì? – Hà vừa nói vừa đưa ly Martini lên môi.
- Phong. Còn em.
- Em tên Hà. À mà từ từ đã. Phong à. Nghe quen nhỉ. A. Tên mặt dày. Khánh gọi anh như thế  . – Tự nhiên Hà nhớ ra quãng thời gian nó được Khánh lôi ra kể lể sự bức xúc vì có gã đeo bám hằng ngày.
- Anh xấu như thế à.
- Không anh đẹp trai mà  . – Hà cười rõ tươi. – Thế anh về thăm Khánh à. Tưởng anh chuyển hẳn chỗ làm rồi.
- Một số lí do để quay về. Công việc, gia đình.
- Và Khánh.– Hà đặt cái ly xuống nói khi Phong nói chưa hết lời.

Không nhớ là họ uống bao lâu. Chỉ biết là cả hai cùng say. Và khi một người đàn ông và một người đàn bà say. Họ cùng đẹp. Cùng cô đơn thì cái gì đến cũng đến.


Hà không nhớ là lần gần đây nhất cô ngủ với anh chàng nào đó là khi nào. Nhưng cảm giác lần này với Phong thì khác. Một người đã yêu quá nhiều để nhận lấy sự cô đơn, còn một người thì chưa từng biết yêu và tự dành cô đơn cho mình.

Đồng hồ chỉ 1h20p. Hà hổn hển nhìn Phong. Cái áo sơ mi đang mặc còn chưa được cởi hết. Hững hờ quàng từ ngực ra sau lưng Hà. Luồn cánh tay sau lưng đỡ lấy cả người và luồn tay vào mái tóc của Hà. Phong nhìn vào mắt Hà. Cô ngượng ngùng quay đi. Bình thường thì Hà chẳng bao giờ ngại nhưng sao hôm nay cô lại ngại.

- Anh là một người đàn ông lụy tình. – Hà hững hờ nói khi với tay lấy cái điện thoại định nhắn tin nói Khánh không cần chờ nhưng lại thấy tin nhắn của Khánh. – Phụ nữ thông minh thường không thích đàn ông lụy tình. Với họ như thế là phiền phức khi một người đàn ông chỉ chăm chăm đến tính cảm. Tình cảm của một người phụ nữ nhiều nhưng sẽ rắc rối khi một người đàn ông lại có nhiều hơn  .

- Để chung tình chỉ yêu một người phụ nữ trong thời gian lâu như thế là tài năng hiếm có đấy. Em không thấy thế à  . – Phong cười rồi kéo tay Hà. Vứt bịch cái điện thoại của Hà xuống đất ( may mà có thảm lót sàn ). Đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn mở màn cho một cái khác.

- Anh.
- Sao em. – Phong đáp khi tay vẫn đang kéo cái áo sơ mi mặc cũng gần như không mặc của Hà.
- Hay mình thử yêu nhau nhé.
- Sao em lại có cái ý nghĩ đấy nhỉ. – Phong cuối cùng thành công khi bỏ cái áo ra vì Hà cứ ngọ nguậy không nằm im.
- Thì một người dành quá nhiều tình yêu cho người khác và một người chưa dành tình yêu cho ai. Cuối cùng cả hai vẫn cô đơn. Mình hợp nhau quá còn gì .

Phong chợt dừng lại vài giây rồi nhìn Hà.

- Em chắc người như em ở cạnh một người như anh quá 2 ngày mà không chán được không? – Phong nói nửa nghi ngờ nửa trêu chọc.
- Được chứ. Hơn nữa…
- Hơn nữa sao? Ờ… ừm… ừm… - Phong không nói được hết câu vì Hà bật dậy vít cổ anh lại để hôn.
- Đàn ông ít người dễ tách ra khỏi em lắm. – Hà lè lưỡi trêu Phong. Cái lưỡi nhỏ xinh lập lờ giữa đôi môi đỏ mọng. - Ừm… Giờ đến Hà không nói tiếp được nữa.

Lên Đầu Trang