watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
UPDATE CHAP MỚI
Xuống Cuối Trang

Chap 36.

- Định tìm thỏ ngọc đấy hả. - Khánh nằm trên giường nhìn Bảo lục lọi trong tủ.

- Ơ, thỏ ngọc của anh đâu.

- Em giặt rồi, mới giặt sáng nay. Định để hôm nào anh về thì mặc chúc mừng đi công tác lâu ngày. Ai bảo anh về sớm. Ha ha ha. - Khánh bò lăn ra cười.

- Anh không biết đâu. - Bảo cụng đầu vào cửa tủ quần áo.

- Thôi đi ra đây em ôm ngủ, muộn rồi. - Khánh dỗ dành.

- Ứ. Không ngủ.

- Thế sao giờ, phải em cố ý đâu. Giờ ướt mặc sao được. Ốm đấy. Thích em ốm à.

- Bảo ngước mắt lên trần nhà. - Thôi thế mặc gà chip cũng được.

- Ờ thôi thế mang ra đây em mặc cho mà xem.

Bảo thất thểu lôi bộ con gà ra đưa cho Khánh. Khánh chui tọt vào trong cái áo luôn.

- Ơ làm gì thế? Em mặc kiểu gì đấy?

- Bộ này rộng, mặc cả cũng vừa mà. Thế cho nhanh. - Khánh nói, đút tay vào hai bên cánh.

- Không được không được. Ăn mặc phải đàng hoàng chứ.

- Mặc mấy cái bộ này mà đàng hoàng gì. - Khánh phì cười.

- Không được, vào nhà tắm thay đi. Bên trong không được mặc gì chứ. Đi ngủ phải thoải mái.

- Lại còn thế nữa.

- Nhanh lên nhanh lên. - Bảo vừa cười vừa đẩy Khánh vào nhà tắm, quay ra nói với con Lavin với con Vic nãy giờ ngồi ở cửa trêu nhau. - Thích ăn thịt gà không?

Nhìn mặt hai đứa ngắn tũn. Chắc chẳng hiểu Bảo nói gì.

- Ấm quá. - Khánh đi ra, áp hai cái tay lên má. - Thơm nữa, giặt rồi mà để trong tủ vẫn thơm nhỉ.

- Còn cái gì bên trong không ấy?

- Còn chứ.

- Sao lại thế, bỏ hết ra cơ mà. - Bảo giận dỗi. - Ơ mà thôi ra đây anh bỏ cho. Này làm gì đấy hai đứa kia.

Vic với Lavin lần đầu nhìn thấy Khánh mặc bộ này. Theo phản xạ tự nhiên của hai đứa cứ thấy cái gì mềm mềm bằng bông là chúng nó thích. Kiểu như củ cà rốt. Con Lavin cứ hít hít cái chân với cánh bộ quần áo. Nhìn có vẻ rất thích thú. Chuẩn bị gặm đến nơi rồi.

- Thôi thôi xuống nhà đi, chỗ người lớn chơi. - Bảo chạy ra đủn hai đứa ra ngoài cầu thang, khép cửa lại. Vừa quay vào thì con Lavin đã lại thò đầu vào. Bảo lại phải chạy ra đóng cửa.

- Chúng nó vẫn ở ngoài đấy hay xuống nhà rồi đấy? - Khánh leo lên giường ngồi.

- Hình như xuống rồi. - Bảo phi lên ngồi cạnh Khánh, thò tay ôm eo. - Ấm thế. Mấy hôm anh ngủ một mình lạnh lắm.

- Em chả bảo tối ngủ đắp chăn ấm vào rồi còn gì.

- Mà phải có hơi người mới ấm. Hí. - Bảo thò tay kéo cái khóa trước bụng Khánh, thò tay vào đấy.

- Á á làm cái gì đấy hả. - Khánh nắm tóc Bảo giật giật.

- Trong này ấm hơn này, trong này có gì không nhỉ. - Bảo trêu Khánh.

- Bỏ tay ra em buồn đấy.

- À à, có máu buồn. Yeeeeeeeeeeeeee.

- Này em buồn thật mà. - Khánh lăn ra giường. - Có bỏ tay ra không không ăn cắn cho bây giờ. Này cái tay cái tay.

Bảo kéo cái chăn lên trùm kín đầu.

- Này mặc đã được 10 phút đâu mà đã bỏ ra thế. Không nhìn lần sau đừng bắt em mặc nhé.

- Đâu anh có bỏ ra đâu. Anh vẫn ngắm đấy chứ. Chui hẳn đầu vào trong này ngắm rồi này.

- Đồ lẻo mép.

...

Sáng sớm hôm sau hai người dậy muộn, con Vic với Lavin hình như đói quá. Từ sáng đã chạy lên cửa phòng biểu tình. Hôm qua ngủ muộn. Mà đúng hơn là rất muộn.

Khánh vẫn chưa dậy, Bảo nhẹ nhàng ra ngoài mở cửa. Giơ ngón tay lên suỵt suỵt rồi lùa hai đứa xuống nhà. Đổ thức ăn ra bát rồi đi đánh răng rửa mặt. Mở tủ lạnh thấy còn trứng với bánh mì nên Bảo ốp trứng. Ở trên phòng Khánh nghe tiếng lục cục dưới bếp. Nhưng mắt vẫn díp lại.

Một lúc sau thì Bảo lay Khánh dậy. Mùi bánh mì nướng với trứng ốp thơm phức. Còn có cả sữa nữa.

- Ăn sáng không em? - Bảo thơm vào má Khánh.

- Em buồn ngủ. - Khánh rúc đầu vào cái chăn.

- Ăn xong rồi lại ngủ tiếp nhé, anh ốp trứng này.

Khánh kéo chăn ngồi dậy, quấn vài vòng quanh người nhìn cho lịch sự.

- Anh làm đấy à?

- Ừ anh ốp trứng với nướng bánh mì.

- Làm lâu không. - Khánh kéo cái gối lên đùi, ngồi tựa vào đầu giường.

- Nhanh mà, em ăn không?

- Em có. Hi. Mà em chưa đánh răng. Đợi em tí. - Khánh định thò chân xuống giường. - À à, lấy cho em mượn cái áo ngủ hoặc áo phông của anh hoặc cái gì đấy đi. Em mặc vào nhà tắm.

Hôm qua lúc thay quần áo sang bộ gà chip Khánh vẫn treo trong nhà tắm.

- Thôi không cần mặc gì đâu. Vào nhà tắm đánh răng thôi mà. - Mắt Bảo sáng lên.

- Anh muốn chết à. Thôi không đánh răng thì không ăn nữa.

- Đây đây. - Bảo mở tủ lấy nhanh cái áo phông cho Khánh. Khánh cầm cái áo ngúng nguẩy đi vào nhà tắm. - Mặc như này vẫn thoáng mát chán. Để mặc lại quần áo thì phí. He. - Tự lẩm bẩm một mình, Bảo đưa miếng bánh mì lên miệng.

- Ngon nhỉ. - Khánh vừa ăn vừa cầm cốc sữa uống. – Lần đấu tiên em ăn sáng trên giường đấy.

- Thế lần sau anh lại làm tiếp cho nhé.

- Thôi, thỉnh thoảng mới thú vị chứ. Thường xuyên nhanh chán đấy. – Khánh cười, vươn người kéo Bảo lại gần. Thơm vào má anh một cái rõ kêu.

- À em chưa cho Vic với Lavin ăn.

- Anh cho rồi, không sao nãy giờ chúng nó im thế.

- Thế ạ. Đảm đang nhiều việc ghê. – Khánh trêu anh.

- Ừ anh làm mà. - Bảo cười toe. - Chiều tối nay đi đến chỗ này với anh nhé.

- Đi đâu anh? - Khánh đặt cốc sữa xuống. Ăn sáng no căng. Vỗ vỗ bụng. - Anh ơi bụng to chưa này.

- Có em bé trong đấy không.

- Có sao được mà có. Thế tối đi đâu anh?

- À thì mời khách ở trong kia kí được hợp đồng ra ngoài này chơi với chiêu đãi ấy mà. Tối nay đi ăn. Có ông cũng cho vợ đi theo kết hợp du lịch. Nên anh tội gì không dẫn em đi.

- Thế ạ. - Khánh ngước mắt nhìn Bảo, anh bê cái khay xuống nhà. - Chết thật, đi tiếp khách làm ăn à. Mình chưa đi bao giờ. Đi với công ty Khánh mà cô còn ngại.

Nói đến công ty, tự nhiên Khánh nhớ ra chuyện của Vũ. Cô chưa nói cho Bảo. Cũng không biết phải nói kiểu gì. Sợ anh bực mình. Hoặc không chịu được sự làm phiền của Vũ anh sẽ làm gì đấy không hay. Rồi cả chuyện bất đắc dĩ phải nhờ Phong nữa.

Vừa đi công tác về, hai đứa mới vui vẻ được một hôm. Tối anh còn đi tiếp khách nữa. Thôi, để mai rồi nói. Khách tặc lưỡi xuôi suy nghĩ vừa xuất hiện. Theo Bảo xuống nhà. Tối nay mà đi như thế thì hai đứa phải chuẩn bị cái gì nhỉ?

Chap 37.

Khách của Bảo là người Trung Quốc, nhưng sống ở Sing nên nói tiếng Anh tốt. Khánh nói được vài câu với ông ấy, đại loại khi ông ấy hỏi về mối quan hệ giữa hai người, khen Bảo và khen món ăn Việt Nam. Còn lại họ nói chuyện làm ăn với nhau, phần này Khánh không muốn nghe thì nhiều hơn là không hiểu.

Khánh nói chuyện với vợ ông ta nhiều hơn. Cô ấy nhìn không giống người Trung Quốc, rất xinh. Có vẻ giống người Hàn Quốc hơn. Và đặc biệt cô ấy chỉ trạc tuổi Khánh có khi còn trẻ hơn, trong khi ông chồng chắc cũng tứ tuần rồi. Đấy, khi người ta có nhiều tiền vợ người ta đẹp thế đấy.

- Anh ơi, cô ấy kêu chán. Nói mấy hôm ở khách sạn, hôm nay mới được ra ngoài mà ngồi nhìn mấy ông nói chuyện công việc chẳng hiểu gì. – Khánh ghé sát ta Bảo thì thầm. Nhìn cô gái mặt mũi xinh đẹp đang ngơ ngác vì lạ và chán.

- Thế em dẫn cô ấy đi chơi đi. – Bảo cười. – Anh nói chuyện chắc còn lâu đấy, mà em ngồi chắc cũng chán.

Khánh đứng lên cười, cô gái hình như cũng hiểu. Xách cái túi bẽn lẽn chạy ra thì thầm với ông chồng. Ông ấy cười với cô rất hiền rồi vẫy tay chào hai người. Khánh dẫn cô ấy thang máy để xuống tầng dưới. Hôm nay Bảo mời Khách ở nhà hàng trên tầng trung tâm mua sắm. Mà Khánh nghĩ dẫn con gái đi chơi chẳng có chỗ nào hợp lí hơn. Lâu rồi Khánh cũng không đến đây.

Đúng như Khánh nghĩ, nhìn cô ấy rất vui.

- Are you from China?

- No, from Singapore.

Khánh đưa cô ấy đến gian mỹ phẩm, trang sức, quần áo…

- Còn chỗ nào hợp lý hơn. – Khánh tự nói với mình, mắt hoa lên vì những gì đang hiện ra.

Cô ấy không chọn quần áo hay giày dép, cô ấy chọn cặp tóc, móc điện thoại, trang sức. Đại loại là mấy thứ nhỏ và đáng yêu. Đúng như Khánh đoán, cô ấy còn trẻ trong cả suy nghĩ lẫn ngoại hình.

- How long has your marriage? – Khánh hỏi khi cô ấy đang ướm lên người Khánh một cái váy.

- 2 years. – Cô ấy cười tươi khi Khánh hỏi về việc họ lấy nhau.

- 2 years ago? You look so young.

- Yes, I’m 24. But my husband is 42.

- Why you married early?

- A friend introduced him to me, we are together for 4 months, he came home for my mother allowed us to marry. My mother said I should marry him. Because he looked into my eyes and not look at my boobs.

- Really? – Khánh ngạc nhiên khi nghe cô ta nói thế.

- Yes, and she right. He loves me and takes care of me. He also takes care of my mother.

- You are lucky girl. – Khánh cười.

- I know it. – Cô ấy ướm đi ướm lại mấy cái váy trên người Khánh. Rồi bất chợp nhìn thẳng vào mắt Khánh. – You should marry your boyfriend. He constantly watching you all night, not looking at me or my boobs.

- Oh, I see. – Khánh tủm tỉm cười khi cô ấy nhắc đi nhắc lại về bộ ngực của mình như thế. Nhưng công nhận ít ai không nhìn vào đó một vài lần khi gặp cô ấy. Khánh cũng nhận thấy Bảo liên tục nhìn Khánh suốt bữa ăn. Nhìn để chắc chắn Khánh ăn được đồ ăn Trung Quốc vì cô ít ăn, hay để chắc chắn Khánh không thấy chán vì cuộc trò chuyện. Hoặc đơn giản chỉ để biết Khánh vẫn ngồi đấy.

- How old are you? Sorry to ask you. But I can not choose the dress suitable for you. – Cô ấy bỏ cuộc việc ướm thử mấy cái váy cho Khánh.

- I’m 26. You don’t have to do that. – Khánh thấy ngại khi cô ấy ngỏ ý muốn mua tặng Khánh bộ váy. Nhưng cô ấy khăng khăng muốn tặng quà cho Khánh.

- 26? You should get married as soon as a young and beautiful. They love us, but they do not like us old.

Khánh tự nhiên cũng thắc mắc nếu mình già và xấu Bảo sẽ nghĩ gì.

Cuối cùng, cô ấy tặng Khánh một cái lắc tay có treo toòng teng mấy cái chuông bằng bạc và một con bướm nhỏ màu xanh, còn cô ấy lấy màu hồng. Cô ấy cũng chọn cho ông chồng một cái kẹp cavat. Khánh thấy cô ta đáng yêu. Có lẽ vì thế nên chồng cô ấy yêu cô ấy nhiều thế.

Bảo gọi điện nói Khánh đưa cô ấy xuống uống café, họ chuyển sang quán café dưới chân khu mua sắm. Buổi tối kết thúc sớm vì hôm sau họ sẽ về nước luôn. Trước khi lên xe cô gái còn thò đầu qua cửa kính xe taxi để chào Khánh, hai người cũng cho nhau email và nick yahoo để nói chuyện.

- Bye Khanh!!!

Bảo đưa Khánh lượn một vòng hóng gió rồi về. Tối nay hai người ngủ sớm vì mai vẫn phải đi làm. Khánh cũng quên luôn việc nói chuyện mấy hôm trước cho Bảo. Đi bộ cả buổi trong khu mua sắm làm Khánh đau chân và thấy mệt hơn bình thường. Nhưng đến hôm sau thì Khánh nhớ.

- Anh ơi chiều đi làm về đón em nhé.

- Ừ tất nhiên, đưa em đi thì phải đón em về chứ.

- Mấy giờ anh về hả anh?

- Tầm 4 rưỡi là anh xong, sang đón em chắc là 5h. Hôm nay tự nhiên em lạ thế? – Bảo thắc mắc vì tưởng lâu rồi Khánh coi việc được Bảo đưa đón là đương nhiên.

- Không có gì. Thế sang đón em về tối em làm vịt quay cho ăn nhé. Em mua đồ rồi.

- Ừ về anh qua ngay.

Khánh tắt máy, ngước mắt lên nhìn cái đồng hồ. Trong đầu thầm nhủ nhanh nhanh đến giờ về. Và mong hôm qua Khánh không đi làm thì Vũ chờ mất công và cũng đến ngày thứ 3 thì thằng cha mặt dày cũng hết kiên nhẫn. Khánh cũng bắt đầu gọi như thế giống Hà, khi mà sắp hết chịu nổi thái độ ăn không được thì đạp đổ.

- Đừng có đến đừng có đến. – Khánh vừa lẩm bẩm vừa gõ nốt cái văn bản sếp đưa.

- Khánh. – Tiếng sếp vang lên sau lưng làm Khánh giật mình, như vừa làm gì lén lút bị phát hiện. Tự nhớ ra mình chẳng làm gì nên tự tin xoay cái ghế ra nhìn sếp.

- Dạ chú gọi cháu.

- Sang tuần có đoàn khách người Sing đối tác vừa sang kí hợp đồng vừa sang chơi. Nếu phải dẫn đoàn đi ăn hoặc đi đâu đấy thì cháu với cậu Tuấn đi nhé. Chú chỉ đi buổi kí hợp đồng hoặc gặp mặt quan trọng thôi. Bà xã chú mấy tuần nay cứ đòi chú chở đi chăm con gái sắp đẻ suốt. Cũng bận.

- Sao lại thế ạ? Cháu có biết gì đâu.

- Chuyên môn cậu Tuấn lo rồi, chỉ là có cô xinh tươi cho đối tác phấn khởi. Chứ nhìn mấy ông bà lão với mấy bà nội trợ giả công sở thì công ty mình chán quá.

- Vâng thế cũng được ạ. – Khánh nhăn mặt.

5h kém 15, đoán Bảo cũng sắp đến nơi. Khánh sắp lấy điện thoại bỏ vào túi xách. Lấy áo với khăn rồi đứng trên ban công nhìn xuống đường.

Cái xe mấy hôm trước đỗ ở đâu hôm nay vẫn ở đấy, không thấy Vũ bên ngoài. Chắc anh ta ngồi trong xe hoặc ngồi quán café. Khánh tự nhủ tí nữa sẽ nói sao với Bảo. Nhưng rồi nghĩ có khi để hai người gặp nhau như thế này vừa biết được Vũ muốn làm gì, vừa xem phản ứng của Bảo như thế nào. Dù việc Vũ đến công ty Khánh từ mấy hôm nay chưa nói lại với Vũ.

Thấy ô tô Bảo vừa rẽ vào cổng công ty là Khách chạy như bay ra thang máy, vừa xuống đến tầng 1 thì Bảo gọi. Khánh bấm nút tắt máy rồi bước ra ngoài. Khánh bước chậm rãi ra ô tô chờ xem Vũ có định làm gì không. Và nghĩ có lẽ hôm nay thấy có người đón sẽ ngồi yên trên xe không làm gì nữa. Nhưng không phải, anh ta mở cửa xe khi Khánh còn cách xe Bảo mấy bước chân. Bảo cũng mở cửa xe đón Khánh như mọi lần. Khánh dừng lại.

- Em sao thế? – Bảo hỏi khi thấy Khánh đột nhiên dừng lại. Rồi quay lưng nhìn qua kính sau xe.

- Hôm nay em có người đón rồi à. – Vũ lên tiếng.

Bảo cũng vừa mở cửa bước ra ngoài.

Chap 38.

Bảo nhìn thấy Vũ đứng tựa vào xe cách xe anh có mấy bước chân, anh đưa tay nắm tay Khánh.

- Đưa túi anh cầm cho, em lên xe đi.

Khánh đưa cái túi xách cho Bảo, nhìn anh bối rối. Bảo không tức giận cũng không khó chịu. Nhẹ nhàng và bình tĩnh. Khánh bước lên xe nhưng thấy Bảo không có ý định vào thì chưa đóng cửa xe.

- Không sao đâu anh vào bây giờ. – Bảo cười trấn an Khánh, nói rồi anh đưa tay đóng cửa xe lại. Quay ra phía Vũ. – Anh là người quen của Khánh à. – Bảo biết thừa đấy là Vũ. Từ lần đi ăn đám cưới vô tình gặp, Khánh nói Bảo đừng nhìn nhưng anh cũng đã kịp để ý.

- Thân hơn quen. Tôi là người yêu cũ của Khánh.

- À, còn tôi là người yêu Khánh. – Bảo cười, đút tay vào túi quần.

- Người yêu hiện tại. – Vũ đính chính lại hoặc muốn nhấn mạnh cho Bảo nghe từ hiện tại.

- Cũng có thể, nhưng cũng chưa chắc. Hiện tại tiến xa hơn người ta gọi là tương lai. – Bảo nói đầy ẩn ý. – Anh đến tìm Khánh có việc gì à? Hôm nay cô ấy mệt, muốn về sớm.

- Mấy hôm Khánh hay phải tự đi về nên tôi muốn chở cô ấy về thôi. Cô ấy hay nói từ công ty đón taxi về nhà khó và hay phải đợi lâu, tắc đường nữa. Cũng vất vả. – Vũ nói như muốn thể hiện việc mình từng quen thuộc và biết những thói quen của Khánh như thế nào.

- Về nhà cũ của cô ấy thôi, còn về nhà mới đường taxi đi tiện lắm. Trước lúc đi công tác tôi cũng muốn nhờ người đưa đón nhưng cô ấy nói muốn tự đi vài ngày cho đỡ lười vận động. Đi bộ đón xe vận động chút cũng hay. – Bảo cười. – Chắc cũng vì thế nên cô ấy không thích đi cùng anh.

- Vậy sao. – Vũ cũng cười nhưng nhìn thì Bảo biết ngay là không thoải mái.

- Thế nếu không có việc gì thì tôi đưa cô ấy về. Để cô ấy nghỉ ngơi không mệt. – Biết chắc Vũ chẳng còn gì để nói nên Bảo quay lưng ra xe. – À nếu anh có việc gì tìm Khánh thì cứ gọi điện, đến công ty thế này có khi mất công chờ mà lại không gặp được. Cô ấy có thói quen muốn ai đó báo trước khi đến.

Vũ im lặng, mở cửa xe rồi lái xe đi.

Bảo nhìn xe Vũ ra khỏi cổng thì cũng lên xe. Nãy giờ Khánh sốt ruột ngồi trên xe, chốc chốc lại nhìn qua gương hoặc quay hẳn về phía sau nhìn xem hai người làm gì. Bảo không hạ cửa kính xuống nên Khánh không nghe được hai người nói gì. Bảo lên xe, đóng cửa, để cái túi của Khánh ra ghế sau rồi nổ máy.

Thấy Khánh cứ nhìn như chờ anh nói điều gì, Bảo quay sang xoa đầu cô.

- Về nhà nấu cơm ăn nhé, làm vịt quay. Anh đói quá.

- Vâng. – Khánh chẳng dám hỏi gì Bảo, trong lòng bất an. Bảo đưa tay sang cầm tay Khánh, đặt lên đùi mình.

Sau bữa tối, hai người nằm xem fim. Mấy hôm Bảo không có nhà Khánh down được vài bộ phim hay để chờ Khánh về xem cùng. Ngồi tựa vào Bảo, thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn anh.

- Sao em cứ nhìn anh thế? – Bảo bật cười. – Anh đi mấy hôm nhìn mặt lạ à?

- Anh không bực mình chuyện chiều nay à.

- Chuyện gì?

- Anh biết rồi còn gì, chuyện Vũ đến làm phiền…

- Mà em không kể cho anh hả. – Bảo ngắt lời Khánh.

- Vâng. – Khánh đáp, đoán Bảo giận thật rồi.

- Có gì đâu mà bực mình. Em không thích kể cho anh thì thôi. – Bảo nói giọng nửa đùa nửa thật.

- Không phải mà là… - Khánh vội giải thích.

- Anh đùa đấy, em định chờ anh về rồi mới nói hả.

- Ừm, nhưng mà anh về sớm. Cũng bận nữa, với lại em sợ anh thấy phiền.

- Anh thấy phiền thì sao, chuyện của em anh quan tâm thì tốt chứ.

- Mà nếu anh thấy phiền quá chán thì sao. Đang yêu nhau mà chán thì… - Khánh nói nửa chừng, không muốn nhắc đến từ chia tay.

- Bao nhiêu tuổi rồi, có phải yêu nhau kiểu trẻ con đâu mà nhanh chán nhanh chia tay thế được. Rắc rối thì phải giải quyết chứ phiền thì có làm gì được đâu. Đấy thấy chưa, anh đã bảo anh chín chắn hơn em mà.

- Thế anh định giải quyết thế nào? Anh ta đến mấy hôm rồi. Hôm thì em nhờ cái Hà, hôm thì phải nhờ anh Phong, hôm thì nghỉ làm. Mà hôm nay vẫn đến. Hình như không chịu gặp thì không thôi.

- Em nhờ cả anh Phong à? – Bảo cười ầm lên.

- Vâng. Sao mà cười hả?

- Không sợ anh ghen à?

- Sao anh không ghen với người yêu cũ mà lại ghen với người bình thường thế hả.

- Thì anh thấy người yêu cũ của em chẳng có gì đáng để ghen cả. Đến gặp em mà đi đi lại lại mấy lượt không thành công thì chưa thực sự cố gắng lắm. Hoặc năng lực chỉ có thế.

- Mà nhỡ mai lại đến nữa thì sao hả anh.

- Nếu đến có việc để nói thì nói, còn không đến chỉ để nhìn anh đưa đón em thì cứ nhìn. Đơn giản thôi mà. Anh không thấy khó giải quyết ở chỗ nào cả.

- Ừm.

Hà đang ngồi nhắn tin thì Khánh đến, hai đứa hẹn nhau đi mua mấy bộ quần áo trẻ con. Đầy tháng con chị Lâm. Hai đứa cùng ăn trưa rồi mới đến nên hẹn nhau ở quá café. Hà mới cắt tóc, nó để mái bằng và duỗi thẳng.

- Sao tự nhiên lại cắt tóc thế. – Khánh nói, miệng ngậm cái ống hút ở cốc nước cam mới được mang ra.

- Nhìn cho trẻ trung. Tao mới đi làm.

- Ờ tao biết rồi. – Khánh nhìn con bé đắc ý.

- Sao mày biết?

- Tao điều tra đấy.

- Ai nói? Anh Phong hả?

- Ừm, anh ấy tự kể chứ tao không hỏi.

- Thế à. Thế máy thấy biểu hiện anh ấy thế nào?

- Thế nào là sao?

- Thì về việc tao đi làm ấy.

- À, thì cũng có gì đó tự hào, yên tâm.

- Thế hả. – Nhìn con bé rất vui.

Uống nước xong hai đứa đi chọn quà cho em bé. Hoa mắt vì quần áo, đồ chơi, đồ dùng cho trẻ sơ sinh khi đi mua cùng chị Lâm bao nhiêu thì lần này chúng nó còn hoa mắt gấp đôi.

- Ôi sao bây giờ chúng nó sướng thế, quần áo trẻ con đẹp như người lớn ấy. Đẹp hơn ấy. – Hà xuýt xoa. – Ngày xưa mình có được mặc đẹp thế này đâu.

- Giờ mà mày còn nói ngày xưa. Chọn đi xem nào. Mua 1,2 cái vừa thôi. Còn rộng rộng một tí. Trẻ con lớn nhanh lắm. Mua vừa cũng mặc được mấy lần là cùng. Mà mày hẹn anh Phong chưa?

- Rồi, anh ấy cứ ngại. Nói không quen ai.

- Gì mà ngại. Làm ở nhà, có mấy đứa với nhau. Mấy ông ấy ngồi một lúc có tí rượu thì…

- Ừ tao cũng bảo thế, anh ấy ở công ty xong đến thẳng nhà. Tao cho địa chỉ nhà chị Lâm rồi. Anh Bảo cũng thế hả.

- Không tí đón tao, mày đi cùng không?

- Thế à, tao tưởng tao đi với mày. Ừ thế cho tao đi nhờ cũng được.

- Ừm, anh ấy sợ Vũ lại đến nên hôm nay tao đưa tao đi làm rồi trưa cũng chở tao ra đây.

- Nó vẫn đến từ hôm nọ đấy á. Ôi cái thằng này mặt nó dày nhỉ.

- Ừ, hôm nọ anh Bảo gặp, hai người nói gì ấy mà tao không biết. Cũng chẳng dám hỏi.

- Sao không hỏi. Con hấp.

Chap 39.

- Để tớ nói cho cậu nghe, tớ là tớ không thích thằng...( tên tiếng Anh) chạy cánh. Sức yếu chạy như thế ko kịp hỗ trợ cho đồng đội... - Chồng chị Lâm nghiêm trọng.

- Nhưng mà nó khéo chứ anh. Như trận hôm nọ gặp... ( tên tiếng Anh). Không có nó lại chả chết à. - Phong cũng nghiêm trọng không kém.

...

- Đang nói cái gì ấy mày nhỉ? - Hà cứ hóng mấy người nói chuyện nãy giờ nhưng hình như không có chuyện gì hóng được.

- Chuyên môn và nghiệp vụ ấy mà. Mày không biết đâu. - Vân đang ôm em bé ngủ khẽ đung đưa.

- Uống rượu vào rồi nói nhiều gớm nhỉ, bình thường có nói mấy đâu. - Hà chăm chăm nhìn Phong.

- Chúng mày nói xấu chị à. - Chị Lâm với Khánh từ trong bếp đi ra. Tay bê đĩa hoa quả với bình nước chanh vừa pha.

Hôm nay đầy tháng em bé con chị Lâm, anh nhà mời mấy cô chú đến chơi với cháu. Gọi là đến chơi với cháu nhưng các chú đến chơi với bố còn các cô đến chơi với mẹ. Cứ bế cháu nó được một lúc là chẳng ai nói với cháu câu nào. Mà kể con bé cũng ngoan, chỉ ăn hơi ít và quấy lúc ăn sữa. Còn thì không có ai vẫn đặt nằm nôi được. Nhiều nhà con quấy, không dám đặt con. Cứ bế nhiều nên nó quen, đến lúc nhỡ nhỡ thì phải bế rã cả tay. Tóm lại là kể cả khi nhỏ, cũng không nên chiều con. Khi nằm nôi là bắt đầu cho con tự lập được rồi.

- Thế cái Vân bao giờ cưới đấy? – Chị Lâm vừa gọt lê vừa hỏi.

- Hai tháng nữa chị ạ. – Vân bẽn lẽn, tính nó thế. Nhát, hiền và lúc nào cũng ngại. May mà gặp được anh kĩ sư cũng hiền với nhát chẳng kém. Chứ không chỉ sợ lấy chồng rồi về chồng nó bắt nạt cho. Cả mâm cơm Vân cứ thỉnh thoảng lại nhìn anh ấy bị mấy ông kia mời rượu nhưng cứ nhấc lên đặt xuống thì yên tâm. Không biết uống rượu, hút thuốc. Giờ cũng hiếm người không biết cả hai thứ như thế.

- Thế Khánh.

- Gì chị. – Khánh mới đổi sang bế em bé thay Vân.

- Có định cưới không? Năm nay mấy đứa được tuổi lấy đi. Rồi còn sinh con nữa. Phụ nữ sinh muộn không tốt đâu.

- Em cũng có ý định, nhưng không biết bao giờ thôi. A… dậy rồi à. – Khánh chu miệng trêu con bé con vừa ngoác miệng ra ngáp.

- Cẩn thận nó ngủ dậy thỉnh thoảng cũng hờn đấy. – Chị Lâm lấy cái khăn sữa cài vào cổ áo con bé.

- Chị. – Hà nãy giờ lại lên tiếng. – Sao chị không hỏi em.

- Hỏi gì? Lấy chồng à? Tưởng không định lấy chồng, thích ở vậy mà.

- Đấy là lúc trẻ thôi, giờ em cũng già rồi. Haiz. – Hà giả bộ than thở.

- Kiếm được cho nó người yêu ở đâu mà giờ nó khác thế hả Khánh.

- Mối cũ của nó không dùng được đá sang cho em đấy chị ạ, buồn lắm.

- Này, cháu nó còn bé. Đừng nói thế trước mặt cháu.

- À à chị. Thế… dạo này sao?

- Cái gì sao?

- Thì qua một tháng rồi, vết mổ của chị cũng lành nhanh. Hai vợ chồng sao? – Mắt Hà sáng lên.

- Hỏi để sau này cũng định đẻ mổ chắc. – Chị Lâm cười trêu nó.

- Mà chị cũng nhanh liền nhỉ. – Vân cũng hào hứng.

- Ừ may đấy, không thì khổ lắm. Thì cũng mới có 2 lần thôi. Hồi trước bác sĩ cũng chỉ cách cho nên chỉ bị 3 tháng đầu với 3 tháng cuối là kiêng. Chứ không bắt ông ấy nhịn cả 9 tháng.

- Thế à. Bác sĩ cũng bảo hả. Hay nhỉ. Sau này mình phải hỏi bác sĩ cặn kẽ mới được. – Hà nói, quay ra nhìn Phong. Tủm tỉm cười. – Không bỏ đói 9 tháng thế nào mèo chả đi tìm mỡ.

- Cũng vất vả đấy. Hôm đầu sau khi sinh như kiểu lần đầu luôn. Chắc sang tháng là đỡ rồi. Còn phải tập cho người gầy đi nữa chứ. Nhìn bụng này. – Chị Lâm than thở.

- Ăn bao nhiêu nghệ mới lành được sẹo đấy.

- Nghệ á? Nghệ là củ màu vàng bôi vết thương cho lành sẹo đấy hả? Cái đấy ăn được hả? - Hà ngơ ngác. Ba người nhìn con bé ngán ngẳm, không hiểu sau này nó lấy chồng thì phải học biết bao nhiêu thứ cho đủ.

- Ừ, phải kho chung với thịt ăn suốt, chị chán lắm rồi.

- Thế sách bà bầu có viết cái vợ chồng này nhiều không chị. – Hà vẫn tiếp tục. Sao tự nhiên hôm nay nó quan tâm đến bà bầu thế.

- Mày hết chuyện nói rồi à. – Khánh lấy chân đá đá chân Hà.

- À mà đấy, sao cái Hà vẫn bảo thằng Vũ làm phiền hả Khánh. Giờ có người yêu rồi. Giải quyết dứt điểm đi.

- Vâng em biết mà, đến công ty thì hôm nọ gặp anh Bảo nói chuyện rồi. Còn không biết sau này có định làm gì nữa không.

- Hay lấy chuyện biết nó mua nhà riêng đưa bồ về dọa khoe vợ nó cho nó sợ. – Vân thì thầm.

- Ờ ờ được đấy. Lần sau gặp mày cứ dọa nó cho tao.

Khánh cười. Kể ra nói mình đi đến cái nhà đấy thăm dò khéo Vũ còn tưởng mình quan tâm nên mới tìm hiểu. Mà dọa chắc gì anh ta đã sợ. Sợ vợ không phải kiểu của Vũ. Có lẽ chỉ sợ nếu bỏ vợ thì mất tiền thôi. À, nói mới nhớ. Việc anh ta nói chắc chắn hai người họ sẽ bỏ nhau nhưng Trinh khẳng định với Phong không có cũng làm Khánh thấy lạ. Nhưng chưa muốn xác minh và cũng nghĩ biết chẳng để làm gì. Nhất là khi thấy thái độ của Vũ kiểu muốn không ăn được thì đạp đổ nên Khánh càng mong tránh xa anh ta và chuyện của anh ta.

Hôm nay Khánh phải làm nốt giấy tờ nên dặn Bảo đến đón muộn. Tuần sau công ty có đoàn đối tác đến thăm nên Khánh nhiều việc hơn bình thường. May mà Khánh cũng làm xong. Thấy Bảo chưa đến thì đủng đỉnh đi thang bộ xuống sảnh. Thỉnh thoảng Khánh cũng hay leo lên hoặc xuống bằng thang bộ, từ khi biết đi cầu thang tốt cho tim mạch.

Xuống đến nơi, Khánh ngạc nhiên khi hôm nay Vũ vẫn đến. Sau hôm Bảo ra mặt nói chuyện với Vũ thì cô cũng nghĩ anh ta ít nhiều sẽ xấu hổ vì hành động làm phiền này nhưng không phải. Không thể hiểu nổi anh ta muốn làm gì. Khánh thực sự tức giận. Muốn trêu tức hai người hay để Bảo không chịu việc làm phiền này mà rút lui.

Khánh cứ đứng trân trân nhìn về phía cái xe như thế. Rồi quyết định tiến lại gần. Vũ mở cửa xe bước ra.

- Anh định làm gì thế? Không thấy như thế này là lố bịch à.

- So với việc từng làm trong quá khứ thì em đừng nghĩ nói khích anh sẽ hiệu quả.

- Tôi không hiểu anh đang làm trò gì. Giờ vốn dĩ đã chẳng ai liên quan đến ai. Sao anh cứ làm phiền cuộc sống của tôi thế.

- Cuộc sống của em hiện tại không có anh, anh không muốn cái gì từng là của anh lại là của người khác.

- Anh đừng nói như thể anh là người thiệt thòi. Tiền anh có, địa vị anh có, vợ đẹp anh có. Có chăng chỉ là anh không yêu cô ta. Nhưng cũng là do anh chọn.

- Anh có thể chịu nhục khi mang tiếng lừa đảo con tiểu thư nhà giàu. Nhưng khi đó đến cả em cũng cảm thấy khinh bỉ anh như bao người khác thì hình như anh thấy những gì anh bỏ ra và chịu đựng là không đáng.

- Những gì anh làm giờ anh lại đổ lỗi cho người khác à?

- Anh từng làm mọi thứ để hai đứa có thể ở cạnh nhau, nhưng khi đó em không chấp nhận bỏ đi để sống cùng anh. Thì giờ anh cũng không chấp nhận việc cuộc sống của em có người khác xen vào không phải là anh.

- Anh theo dõi tôi bao lâu, không hề ra mặt chỉ để chứng kiến tôi cô đơn. Khi tôi tìm được người khác thì anh điên lên à. – Khánh gần như quát lên.

- Gần như thế. Cái gì anh muốn có nhưng không có được thì anh cũng không thích ai có. Anh muốn xem em nói tình yêu mới của em bền vững thế nào. Hay cuối cùng cũng chỉ ở cạnh anh em mới có hạnh phúc.

- Nói thẳng nhé. Giả sử có không còn ai yêu tôi cũng không yêu người đem bồ đến nhà toàn đồ dùng cũ của người yêu để ngủ. Mà chẳng phải một người. – Khánh buộc miệng vì tức giận.

- Anh không nghĩ là em biết đấy. – Vũ nói nhưng vẫn bình thản.

- Nếu cái Hà không cố tìm hiểu thì tôi còn không muốn gặp không muốn biết bất cứ thông tin nào về anh. – Nói xong Khánh mới nhận ra xe Bảo đã đến. Quay lưng đi nhanh về phía xe Bảo, trèo lên xe và đóng mạnh cửa.

- Em không sao chứ. – Bảo nắm tay Khánh. Mặt Khánh đỏ bừng vì tức giận.

- Em không sao, mình về thôi.

Khánh vừa phải đưa đoàn khách công ty về khách sạn đặt sẵn. Do không biết lúc nào mới về nên cô nói với Bảo sẽ tự đi taxi. Khánh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn từ sáng trước khi đi làm, Bảo nói sẽ về sớm hâm lại thức ăn chờ cô về.

Ăn tối xong rồi đi tắm, Khánh đổ luôn lên giường vì mệt. Gối đầu lên đùi Bảo khi anh đang đọc tài liện trên máy tính, Khánh ngủ ngon lành. Tự nhiên anh lay cô dậy, phải mất một lúc Khánh mới mở mắt ra được.

- Em ơi Hà gọi này, anh chưa bấm nghe đâu. – Bảo đưa điện thoại cho Khánh.

- Con này làm gì mà gọi muộn thế. – Khánh lèo nhèo. – Alo.

- Mày ơi đến viện xxx đón tao.

Khánh ngồi bật dậy.

- Sao mày lại ở đấy? – Khánh lo lắng. Bảo nghe Khánh nói cũng quay sang nhìn.

- Tao bị ngã xe. Bố tao đưa dì về nhà ngoại hai hôm rồi, anh Phong thì mới đi công tác sáng nay. Tao không gọi được ai. – Giọng con bé buồn buồn nhưng nghe có vẻ ổn.

- Ừ đợi tao đến nhé.

Chap 40.

Thay vội quần áo, Bảo lấy xe đưa Khánh đến viện. Hà ngồi ở băng ghế dài bên ngoài ngay phòng tiếp đón bệnh nhân. Chân phải băng từ cổ đến hết bàn chân. Nhìn cũng vẫn ổn, chắc chỉ bị thương ở mỗi chân. Khánh nhìn thấy con bé đang ngồi gọi điện. Chắc cho Phong hoặc cho bố Hà. Con bé nhìn thấy Khánh thì nói thêm 1,2 câu rồi tắt máy.

- Chân bị sao? Có gãy hay rạn xương không? – Khánh đưa tay sờ nhẹ cái chân đang băng của nó.

- Không gãy, chỉ rạn xương mắt cá thôi. Chụp rồi. Giờ băng bó ngồi nhà thôi. – Hà nhét cái điện thoại vào túi, co chân kia lên tì cho đỡ tê.

- Đi đứng làm sao mà lại ngã.

- Thì hôm nay anh Phong không ở nhà, tao tự đi xe đến nhà hàng bà chị đang làm. Lúc về qua ngã tư xxx thì có mấy thằng choai choai đi xe hò hét lạng lách. Người đi đường dạt cả sang hai bên. Hai thằng đi ép xe tao vào lề. Lâu không đi xe máy nên tao cuống tay. Đổ xe. May mà tao đi sát nên ngã trên vỉa hè.

- Thế ai đưa vào đây?

- Có hai bố con một bác đi sau tao thấy thế thì chở tao với đi xe tao vào. Mà xong lại về luôn vì nhà còn ở xa. Chưa kịp cám ơn. Còn mấy thằng chúng nó mất hút luôn rồi.

- Chân bị làm sao em. – Giờ Bảo mới vào, buổi tối kiếm chỗ đỗ xe khó.

- Không nghiêm trọng lắm anh ạ. Rạn xương chân thôi. Người cũng không làm sao.

- Ừ thế tí anh chở về, xe thì gửi đây rồi mai nhờ người đến lấy nhé

- Vâng em cám ơn nhé. – Con bé cười với Bảo. – Chán thế, hơn nửa tháng nữa là anh Phong lên thay bố, công ty tổ chức tiệc. Hôm ấy anh bảo đưa tao đến công ty đấy. Mà chân cẳng thế này có kịp khỏi mà đi không, còn mặc váy đẹp nữa.

- Chắc mặc váy thì vẫn mặc được, đi lại thì khó khăn thôi. – Khánh cười méo mó, nó có đau không mà lại nghĩ đến không được mặc váy đẹp với đi dự tiệc bây giờ nữa. – Hôm đấy bảo anh ấy dìu đi rồi đến nới thì ngồi một chỗ.

- Mày dìu tao nhé, hôm đấy anh Phong định mời anh với nó đi đấy. – Hà nghiêng đầu nhìn sang Bảo đang ngồi cạnh Khánh.

- Thế hả. Đến chung vui hả. – Bảo cười nháy nháy mắt với Hà,

- Vâng, anh ấy định 2,3 hôm nữa đi công tác về thì gặp rồi mời một thể. Mà hôm nay gặp nên em nói luôn.

Một chị y tá đi ra đưa giấy với phim chụp của Hà để cầm về, tiện sau này đi khám lại và theo dõi. Bảo đứng dậy xem xét rồi theo chị y tá đi vào phòng trong. Chắc thanh toán tiền viện phí.

- Gọi anh Phong chưa?

- Gọi lúc vừa băng xong rồi.

- Thế anh ấy bảo gì?

- Bảo mai mà xong việc thì về đêm luôn hoặc ngày kia về sớm. Bảo tao về chỗ hai đứa không có ai thì về nhà ấy. Còn có cô giúp việc. Bố với dì tao sang tuần mới ở quê lên.

- Quan tâm thế đừng đòi hỏi gì nữa nhé, thế tí chở mày về nhà hả.

- Ừm, nhức quá. – Giờ Hà mới nhăn nhó xuýt xoa cái chân.

- Lúc mày gọi, trên đường đến đây tao cứ sợ bị ô tô đâm cơ.

- Người ta nghĩ đến trường hợp nhẹ nhàng nhất chứ mày lại nghĩ xấu thế.

- Không… tại. – Khánh ngập ngừng. – Hôm trước tao cũng mới dọa Vũ việc hai đứa mình biết nó thuê nhà ở với bồ. Tao tưởng nó định làm gì mày để làm tao sợ.

- Ui giời chắc nó chẳng dám đâu. Đang danh cao chức vọng, nhà lầu xe hơi. Nó có định bỏ con vợ cũng không làm gì để phải bỏ tiền của đâu.

- Ừm, chắc tại tao nghĩ nhiều quá. – Khánh cười.

- Thế dạo này còn đến không?

- Sau hôm tao nói thế thì không.

- Ô có khi dọa lại hiệu quả ấy nhỉ. – Con bé cười. – Ôi giời ơi hình như hết giảm đau rồi. Đau quá. – Nó bắt đầu rên rỉ.

Bảo ra đến nơi, cầm theo cái túi giấy đựng ít giấy tờ với phim chụp. Hai đứa dìu Hà ra xe. Đưa Hà về rồi lại về nhà Khánh, đến nhà thì đồng hồ chỉ 2h kém. Hai người nhìn nhau phì cười.

- Này sáng mai anh lại nghỉ rồi. – Bảo vòng tay ôm Khánh.

- Chắc em cũng nghỉ sáng, mà tuần này nhiều việc chứ. Thôi kệ. Hì.

- Anh ơi anh đang ở đâu đấy, trưa nay có bận gì không? – Khánh đang đưa đoàn khánh đến nhà hàng. Buổi sáng hai bên cừa kí hợp đồng xong. Giờ công ty Khánh chiêu đãi đối tác bữa trưa.

- Anh chuẩn bị đi ăn thôi. Sao em?

- Chiều anh có phải quay về làm không?

- Anh có tí giấy tờ thôi, mang về nhà làm không quay lại cũng được.

- Thế anh đến em nhờ tí nhé. Em đưa khách công ty đi ăn trưa. Mà cái ông được cử đi cùng em bảo vợ ốm bỏ về trước rồi. Giờ còn mỗi em. Đi ăn một mình với mấy ông bà ấy ngại quá. Khách có người Sing nữa. Anh sang có ăn uống, nói chuyện cùng hộ em tí được không?

- Ừ được rồi, thế ở đâu anh qua.

Bảo đưa Khánh đưa khách về lại khách sạn rồi hai người về nhà. Ăn trưa nhưng nói chuyện đủ thứ chuyện nên 2h chiều mới xong. Bảo đi du học mấy năm liền nên nói chuyện với mấy người này có vẻ hợp. Chiều Khánh còn đưa họ đến mấy chỗ mua đồ lưu niệm, chụp ảnh vài nơi. Xong là cũng xế chiều. Chiều tối họ tự ăn hay hình như có ai đó mời ăn, nên Khánh không phải đi cùng nữa.

Bảo chở Khánh đi ăn cháo cá, trưa ăn đồ chiêu đãi ở nhà hàng toàn mấy món nhiều đạm với dầu mỡ, cả hai cùng chán ăn cơm. Bảo rủ đi ăn cháo cá rồi uống trà bát bảo. Xong rồi cả hai về nhà.

- Cho anh này. – Khánh xòa cái móc chìa khóa có hình biểu tượng đảo quốc sư tử mà mấy vị khánh hôm nay tặng Khánh.

- Anh đi du học Sing mấy năm mà lại cho anh cái này. – Bảo cầm cái móc cười.

- Thì anh cũng có cái nào dùng đâu. Không thích thì trả em.

- Có, anh dùng. Mà này anh bảo. Cuối tuần này hai đứa đi chơi đi.

- Đi đâu anh?

- Thì đi đâu xa xa một tí. Chiều thứ 6 đi rồi chiều chủ nhật về. Đi đâu kiểu suối nước khoáng hoặc chỗ nào đại loại thế.

- Mùa đông này đi suối nước nóng đi. Hồi trước em đi với nhà, tắm thích lắm. Mà hồi đấy mùa hè. Giờ mùa đông đi chắc thích. Mà từ đây lên có hơn 50km thôi.

- Ừ thế có phải đặt phòng trước không nhỉ. Mình ở đấy hai đêm.

- Hôm nay mới thứ 3, mai em đến công ty rồi xem lại trông tin chỗ khu nghỉ dưỡng đấy rồi đặt phòng luôn nhé.

- Ừ, thế giờ đi ngủ không muộn quá rồi. – Bảo vòng tay ôm eo Khánh, đồng hồ trên tường chỉ 11h kém. – À mà không muộn lắm, vẫn sớm. Phải vận động tí mới ngủ được.

- Sớm gì, ngủ thôi không mai lại không dậy được. Trời lạnh này sáng ra anh đã ngại dậy.

- Ờ thế để dành đến cuối tuần đi vui chơi giải trí kèm nghỉ dưỡng một thể nhé. – Áp má vào má Khánh, Bảo thủ thỉ.

- Nghe cũng được đấy nhỉ.

- Mà hôm nay cái bà ngồi gần anh khen chúng mình đẹp đôi đấy. Bà ấy bảo anh có người yêu xinh mà hiền. Còn khen anh đẹp trai, nói tiếng anh tốt.

- Đi du học mấy năm về mà lại không tốt nữa thì phí tiền của bố à.

- Nhiều ngừoi khen chúng mình đẹp đôi em nhỉ.

- Nhiều à, đâu có thấy ai mấy đâu.

- Có mà.

Lên Đầu Trang