watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
HOA NGỌC LAN
Xuống Cuối Trang

- Truyện: Hoa Ngọc Lan.
- Tác giả: -SuRvIvaL-
- Tình trạng: Đang viết.
- Post bởi: KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us

---------------------------------

Lời nói đầu

Một buổi chiều thanh bình và tĩnh lặng trong kí túc xá, nghĩ lại thấy thời gian trôi thật là nhanh, mới đó mà mọi chuyện đã trôi qua cách đây cũng hơn 2 năm rồi , nên mình cũng chỉ dám chắc là nhớ được hơn 80% sự việc, bản thân mình cũng đã từng có ý định viết hoàn chỉnh lại từ đầu đến cuối từ cách đây 6 tháng , nhưng rồi không có cảm xúc, có vài lần cố viết được vài trang rồi lại thôi, đành nén lại ,để rồi, sau khi đọc 1 câu chuyện mới đây , cũng có chút giống giống của mình + góp ý của 1 người bạn nên dành chút thời gian rảnh rỗi bật máy ghi lại những dòng này , cũng coi như là ôn lại chút kỉ niệm- mà đến tận bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy cảm xúc thật hỗn độn. Thời gian và khả năng của mình có hạn chế, nên không thể chau chuốt kĩ lời văn được.

 

Chap 1 - Thời cấp 3

Cuộc đời là một cuốn truyện dài, có lúc nhàm chán, có lúc vui tươi, lúc lại gay cấn, hồi hộp, và chắc hẳn ai cũng có những lúc thăng trầm. 3 năm học cấp 3 như tất cả mọi người , cái tuổi mà lớn cũng không hẳn mà nhỏ cũng không , cái tuổi mà ta lưu giữ đầy kỉ niệm @@, và cũng là cái tuổi mà ta biết suy nghĩ sâu sắc hơn và cảm nhận cuộc sống , quan trọng ở đây là bắt đầu biết đến yêu .. Tôi cũng chỉ là 1 thằng học trò bình thường , không gì nổi bật , nghệ thuật + năng khiếu không có , học hành tàm tạm , 1m73 nặng 60kg ,mặt mũi không đến mức khó nhìn ( tạm đc @@ ) .Lớp 10 và lớp 11 trôi qua êm đềm , chả để lại chút gì đáng nhớ , nhưng đến năm lớp 12 thì mọi việc bắt đầu kéo đến cuộc đời tôi , và đến bây giờ tôi cũng không tin là nó trôi qua . Khai giảng trôi qua nhanh ,đứa nào cũng tự nhủ năm nay cuối cấp , có lẽ phải học hành vất vả lắm , không thì trượt ĐH mất ( nhưng thực tế thì năm lớp 12 lại chơi nhiều nhất =.= ) . Nói sơ qua 1 chút , lớp tôi có 53 người và các nhân vật ( đa phần là trong lớp tôi ) xuất hiện sau này, nếu như gọi = tên kép thì tên thật của nó sẽ là tên nó + tên bố nó hoặc mẹ nó ở sau ( cái này chắc mọi người cũng ko lạ gì ) .
Mấy năm nay học hè nhiều thêm việc đi học sớm 1 tuần nên sau khai giảng đi học buổi đầu thì ae bạn bè trong lớp cũng chả có gì gọi là mới mẻ . Ngày ngày , sáng 6h30 xách cặp ra khỏi nhà , trưa về ăn cơm , chiều lại 2h30 học đến 4h30 , xong rồi lại làm tăng học thêm nữa 5h30 , không thì 7h30 .

Buổi chiều hôm đấy sắp sửa học xong thì thằng Trọng Quang ngồi cạnh đập đập vai tôi :
- Ê, T.H ( H là tên bố tôi , tôi tên T ) ,chiều nay rảnh đi với tao tí
- Đi đâu ….. tôi quay lại trả lời
- Lại đằng này tẹo , tao mua đôi nhẫn ( hàng lưu niệm thôi nhé ) , đi cùng tao đi , đi 1 mình ngại éo chịu đc .
- Đệch , chú đi cùng với mấy thằng khác đi , ae biết gì đâu mà chọn cùng , sao không nhờ bọn con gái ấy
- Đi với tao đi … nó nài nỉ
-  Mấy thằng kia bận đi học thêm rồi với lại mấy con lớp mình nhờ chọn hộ lại mất tiền ăn vặt cho bọn nó .
- Uh, thì đi , mà nhanh nhanh đấy , 5h phải về rồi .. thở dài 1 hơi tôi đáp lại , thôi thì giúp thằng ku vậy , biết nó với 1 con ở lớp đang yêu nhau
- Ok, 4h30 đợi tao ở cổng trường - Nó quay lại nó rồi quay lên mặt ra vẻ hí hửng lắm,,,
Tôi quay mặt ra phía cửa sổ, lặng ngắm nhìn mấy cái cây ở trong sân trường…Ngẩn ngơ nhìn mây nhìn trời, rồi suy nghĩ mông lung rằng không biết sau này khi ra trường thì mình sẽ ntn,sẽ làm được gì ra trò không…Ngồi cái góc này trong những ngày nóng như hôm nay mà thỉnh thoảng cũng có cơn gió mát kẽ thổi qua.. Tôi tận hưởng cái phút giây sảng khoái bất chợt ấy rồi lại ngắm cây, ngắm ghế đá…Nhiều lúc muốn giơ tay hứng mấy chiếc lá bay qua 1 cách vô định…

Sau khi tôi ngáp đến cái thứ 3 thì “Tùng … tùng … tùng ….” Vang lên. Tôi xuống vội nhà để xe , rồi đi ra cổng trường đợi bố trẻ kia , 3’ sau cu cậu phóng con cào cào chiến ra hất hàm:
- Đi thôi, con hàng …

Cũng chính từ cái hôm này , chính từ cái việc này , mà mọi chuyện bắt đầu diễn ra như 1 kịch bẩn sắp đặt trước vậy mà sau này tôi không thể ngờ nó lại ảnh hưởng khá sâu sắc đến cuộc sống của mình như vậy .
- Chú có tiền không ?…. Trọng Quang quay sang hỏi tôi
- Có thì có nhưng không nhiều , sao cần gấp à? – tôi trả lời
- À, tao chỉ lo không đủ tiền thôi , có gì thiếu thì tao mượn tiền mày ( thời lớp cấp 3, cách đây hơn 2 năm có 50k đi chơi là oách rồi ^^ ) , nó nói rồi kèm theo nụ cười điểu trông rất man trá…
Phố hôm nay khá nóng, mà lại còn đông người,2 thằng đạp 2 con xe băng băng trên đường…
K..é..ét , tiếng phanh xe đạp rít lên , Trọng Quang gọi với lên :
- Ê , rẽ vào đây mày
- Sao , mua luôn đây ak ? tưởng ở đây chú chê ít đồ mà ? quay xe lại tôi hỏi nó
- uh , ít thật …. Vào đi , tao nhìn thấy 2 em người quen, có gì vào nhờ bọn nó luôn
- Uh , thế xong rồi nhé , chú chọn đi , a về nhé..
- Đ.m cái thằng , đi với tao 1 tí làm sao , vào tẹo thôi – nó gắt khi nghe tôi nói
Rẽ vào quán đồ lưu niệm . gặp 2 em kia thằng Trọng gọi cất tiếng gọi:
- Đi đâu đấy em ?
- Bọn em đi mua mấy thứ , lâu lắm mới gặp anh Trọng đấy – em thấp hơn trả lời
- Con vừa nói chuyện với tao là ny cũ của Đức Kì ( 1 thằng trong lớp tôi ) , còn em kia tao quen , học cùng cấp 2 trường tao , ở gần nhà tao …Nó nói nhỏ vào tai tôi
- Ờ ờ …. Tôi gật đầu cho có , cảm giác đứng đấy thừa thãi , chả biết làm gì . Nhìn lướt qua thì 2 em thì 1 em tầm 1m62 , mặt mũi cũng bình thường , dáng thì đc , em thấp hơn thì trắng + mặt cũng khá xinh nhưng dáng thì hơi thô . Em cao hơn mặc
Một cái áo kẻ caro, quần jean không bó lắm, trông cũng khá hài hòa với dáng người..Em này toát lên cái vẻ khá ngoan ngoãn – tôi cảm nhận thế - mặc dù mặt mũi em cũng không có gì nổi bật cho lắm…Còn em lùn hơn thì áo sơ mi trắng, quần vải vì chắc em nó chân ngắn lại to – tôi tự nhủ…@@

Đứng 1 tầm 5’ trong đấy , trời tháng 9 mà nóng không chịu đc , tôi đi ra đứng ngoài sân , rút khăn mùi xoa ra lau mặt , tôi gọi với vào:
- Nhanh lên nhé!
5’ sau thì e cao hơn đi ra ( e này gọi là e M.A cho dễ phân biệt , còn e thấp hơn là Y )
- Anh là bạn a Trọng à ?
Giật mình ngẩng mặt lên , thấy e MA đang cười cười tủm tỉm đợi tôi trả lời ( mà sau này có 1 thời gian vì cái khung cảnh ấy , mang lại cho tôi cái tình cảm đầu đời )
- Uh , uh , a cùng lớp với nó ( khỉ thật người cứ hơi run run )
- A ấy đang nhờ bạn e xem hộ cái nhẫn nào đẹp ,hi , thế a ko mua cùng a ấy à ?
- À , a đi cùng nó thôi , chứ a thì dùng gì mấy cái đấy.

Không hiểu tại sao hồi đấy nói chuyện với con gái cứ thấy ngại ngại , không dám nhìn thẳng vào mặt em ấy nữa , chắc có lẽ không dẻo mồm tán gái + đến lúc đấy vẫn F.A =.= .
MA hỏi tôi xong quay mặt nhìn ra đường rồi lại nói :
- Hihi , thì con trai bọn a vào đây không mua tặng bạn gái còn làm gì nữa
- Anh làm gì có bạn gái mà mua – chả hiểu sao lúc đấy tôi lại thốt ra như vậy với cái giọng thành thật hết mức .Nghĩ lại thấy mất hết cả cái tôi của 1 đấng mày râu.=.=
- Mà e đi mua quà sinh nhật cho bạn à ?
- Không ạ , em đi mua cái xược với mấy cái kẹp tóc – MA trả lời và không quên kèm theo nụ cười ban nãy .. Y ơi ! xong chưa , 5h rồi , chuẩn bị về đi – lần này đến lượt MA sốt ruột nhìn đồng hồ.
Lần này thì Trọng Quang với e Y đi ra , trông thằng bé mặt hớn hở , có lẽ là xong xuôi rồi ……Đi mày! – nó cười.
Trên đường đi , phần vì ngại chưa quen + ít nói chuyện với con gái nên tôi hầu như im lặng , chỉ có 3 đứa kia nói chuyện với nhau , đến ngã 4 quen thuộc gần nhà , t rẽ 1 ngả , em MA + Trọng Quang rẽ 1 ngả ( nhà e MA gần nhà nó ) , em Y thì đi học thêm nên rẽ hướng khác , trước khi rẽ 2 e cũng không quên chào tôi 1 câu …Tôi thì cũng chỉ biết gật đầu 1 cái thôi, tự nhủ cũng khá lạnh lùng đấy chứ.

 

Chap 2 - Em M.A

5h15 về đến nhà , mẹ đã về đang nấu cơm , còn bố chắc lại đi uống bia với mấy ông ở cơ quan , lên phòng cất cặp thay quần áo rồi xuống giúp mẹ tí…
- Hôm nay về hơi muộn đấy ( mẹ tôi làm cơ quan liên quan pháp Luật nên nhiều lúc hơi nghiêm ) , mà năm học mới có quần áo gì cần thêm không ?... Mẹ hỏi tiếp
Cười thầm trong bụng, tội gì không nhân cơ hội mà mua hehe
- Mẹ cho con mua đôi giày mới vậy , giày của con sắp rách rồi …
- Uh , thế làm nhanh lên , lát ăn cơm xong mẹ dẫn đi luôn ( vẫn quen nhờ mẹ đi mua đồ , chứ không xin tiền )
7h30 tối điện thoại rung , có tin nhắn , thôi mặc kệ , đi về đọc sau,chắc lại mấy cậu rủ CF gì đó thôi mà , vứt điện thoại ở nhà đi với mẹ mua đồ . Ngắm ngắm , chọn chọn mãi , cuối cùng quất đôi Converse vải cổ cao ( fake thôi nhé ) trông cũng lạ , màu sắc cũng tương đối .Về tới nhà cũng quên mất luôn vụ điện thoại , cạch …cạch…cạch …cạch, điện thoại rung báo tin nhắn đến , uể oải với người ra giường cầm điện thoại lên , 2 tin nhắn chưa đọc , 1 của Trọng Quang , 1 của 18001091 ( tổng đài Vina ) .
“ luc chieu e MA khen m day =)) “ để cho mọi người tiện theo dõi thì các tin nhắn tôi sẽ viết có dấu = tiếng Việt luôn ….
….. tôi nhắn lại …- “sao cơ , không hiểu , liên quan gì không thế ?” ….
….”dis , mày đụt éo chịu đc , vậy cũng ko hiểu , có kết e này ko , tao xúc tác cho , mày cũng đang FA còn gì “.
- “Uh , rồi sao , sao tự nhiên chú lại thích giới thiệu cho ae thế , với lại quen biết gì đâu” ….. Tôi rep lại tin nhắn mà trong lòng có 1 cảm giác khó tả , có lẽ là tuổi này thấy bạn bè có ny , mình chưa có cũng thấy nao nao , cũng muốn có người quan tâm để ý, mà thực tâm chả hiểu là mình thích cái gì và mình cần gì…
- “Thôi được rồi , nói dài dòng , mai đi học về tao bảo”
- “Rồi , ok ….”
Tối đó ngồi nằm suy nghĩ miên man , lúc đó cũng chỉ nghĩ đc có ny sẽ rất thích , nhưng thích vì cái gì thì chính tôi cũng ko , oai với bạn bè chăng ? , hay là cảm thấy hãnh diện vì đi đằng sau có 1 em ôm eo , đc quan tâm , có người nhắn tin mỗi tối , lúc buồn có người tâm sự …. Nhưng liệu có em nào thích mình không ? và nếu tán thì trong bao lâu ? …. Ý nghĩ ngổn ngang trong đầu , rồi tôi chìm giấc ngủ lúc nào không hay ….

-T ơi ! dậy đi con – tiếng bố gọi, vẫn đều đều ngày nào cũng lúc 6h
Đánh răng rửa mặt, mặc quần áo rồi tà tà đạp xe đến trường, lười chưa muốn ăn sáng, thôi thì để sau tiết 2 xuống căn tin trường mua bánh mì 1 thể …. Vẫn 1 ngày học bình thường ở cái trường cấp 3 này, uể oải 2 tiết đầu trôi qua , thể dục giữa giờ xong, tôi lại rủ mấy thằng chiến hữu cùng lớp ra kiếm cái gì ăn , tất cả 6,7 thằng đi hùng hổ tiến vào căng tin , nhưng chắc cũng như mọi khi chỉ 1,2 thằng mua, đi đông cũng chỉ để chém gió , chém bão , rồi mua ít kẹo cao su ngồi nhai lúc buồn mồm .
“Phạch” … 1 bàn tay lướt ngang qua , chạm vào vành tai , đệch cái gì thế , quay phắt lại xem thằng nào trêu…
- Ờ ..ờ em cũng xuống mua gì ak – hóa ra không phải mấy thằng quỷ sứ kia , e MA đứng ngay trước mặt , may chưa kịp văng ra câu nào khó cũng vẫn nụ cười mỉm đó , hôm nay e mặc áo trắng học sinh nhìn nữ tính quá , thêm buộc tóc hồng với 2 của bóng nhỏ 2 bên rung rung sau mỗi bước đi trông càng đáng yêu…Xinh hơn hẳn hôm qua lúc gặp em ở hàng lưu niệm …

- Hi , vâng , em chưa ăn gì , nên giờ xuống kiếm cái gì cho đỡ đói…
- ờ , a cũng thế … Cố tỏ ra 1 nụ cười thân thiện đáp lại xong rồi tắc tị luôn , mình đúng là thằng ngu có hạng , thế là hết chuyện để nói , đành lẳng lặng nhìn theo em từ phía sao , 1 chút xao xuyến trong lòng , chỉ mới gặp e 2 lần thôi mà cảm tưởng như em là người thân thiết , chỉ muốn nói với em thêm chút nhưng cái tính nhát gái lại trỗi dậy … chẳng biết nếu 1 thằng bạn không gọi thì tôi cứ tiếp tục cái suy nghĩ đấy tới bao giờ …

- ê TH , vừa nói chuyện với e nào đấy ? tiếng Sơn Hảo ( ở lớp tôi quen gọi là SH ) vang lên kéo tôi trở về thực tại .
- à không , đứa bạn Trọng Quang ấy mà ,hôm trước gặp nhau thôi .

Nhưng dù sao thì cái cảm giác ấy cũng chỉ là thoáng qua , khá mơ hồ , tôi lại là chính mình,cũng chả bận tâm lắm với chuyện vừa rồi , lên lớp đùa nghịch với bạn bè , các tiết học cứ tuần tự trôi qua , lúc tập trung thì ngồi làm đề , lúc chán thì lại nhìn lá rơi qua khung cửa sổ, cái tiết trời mùa thu nắng không còn quá gắt và bắt đầu có những cơn gió se se… Nếu sự việc cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua, thì cũng chả có gì đáng nói, mọi chuyện tất cả chỉ mới bắt đầu kéo cuộc đời tôi đi theo 1 hướng khác ……

Cạch… cạch …cạch..cạch vẫn tiếng rung báo tin nhắn quen thuộc “ Chiều 4h30 ở trà sữa nhé , không cao su đâu “ Trọng Quang vừa gửi , rep vội “ ok “ rồi nhanh chóng khép mí mắt lại , 5 tiết ở trường buổi sáng khá mệt + chiều không phải đi học thêm ở trường nên tôi ngủ khá thoải mái , tắm rửa sạch sẽ , đút vội quyển vở và tập đề vào cặp rồi lóc cóc đạp xe ra gặp thằng ku .

4h25’ , quán trà sữa quen thuộc , sâm panh sữa chua món chuyên đời không bao giờ đổi , ngồi ngắm dòng người qua lại , chợt nhận ra đôi lúc mình cũng cảm thấy cô đơn .
- Sang bàn kia ngồi đi mày ơi ! – Trọng Quang vừa dựng xe đạp vưa nói
- Ngồi đây sao đâu ? – Hơi nhíu mày , tôi đáp lại , 1 chút khó hiểu
- Sang bên kia view đẹp hơn , giờ này các em sắp đi học thêm về rồi tha hồ mà ngắm hé hé  – nó nói rồi không quên kèm theo điệu cười dê cụ .
- Uh được rồi, thì sang, mà chú hẹn ae ra đây có việc gì nào.
- Cứ từ từ, đợi tao thở cái đã chứ, đạp xe từ nhà ra đây mỏi bỏ mẹ … Chị ơi cho em 1 chuối … -Nó quay người gọi với ra sau -. Thong thả hít 1 hơi nó quay mặt sang nhìn tôi giọng dò hỏi :
- Mày có muốn tán e MA không ? Hôm qua tao đi về cùng nó , nó khen mày hiền đấy
- Đệt , ai gặp a chả khen ngoan hiền ( chém tí ) có gì lạ đâu , mà sao chú lại giới thiệu cho a?
- Nói chung là tao thấy tính nó hơi giống mày , cũng có lúc trầm trầm, mà mấy thằng lớp mình , thằng nào chả có đối tượng theo đuổi rồi . Thật chứ tao thấy e MA hợp nhất với mày đấy ….. này nhé ngoan ngoãn này , cao ráo này , chú tội gì không quất đi , mà hình như chưa có ny nữa

Nghe thấy vậy , tôi cũng muốn thử lắm , nhưng từ trước đến giờ đối với tôi nói chuyện với con gái lạ vẫn là điều gì đấy quá khó khăn , tôi không đủ tự tin là có thể kéo dài các câu chuyện , cũng không đủ tự tin vào chính bản thân mình có vẻ gì đấy hấp dẫn đc con gái hay không , mà còn hơi có phần tự ti về bản thân.
- Đùa chứ , nói thật ae cũng chưa tán em nào bao giờ , kể cũng khó ,mà gặp mặt em nó kiểu gì đây …
- Đệt , thì bh tao mới bày nước đây , hôm qua lúc đi về tự nhiên nó nói với tao “ bạn a hiền thế “ ....thế là mày ăn điểm rồi.....mà hôm qua , lúc tao nửa đùa nửa thật bảo định ném con máy Tàu ghẻ này đi ( công nhận cái vỏ điện thoại Tàu cảm ứng của nó ghẻ thật , cứ như lôi từ đời Trần đời Lê lên vậy ) thì em MA bảo tao “ a không dùng thì để em dùng hộ cho “
- Thế thì sao … tôi hỏi , vẫn không hiểu nó định nói gì
- Mày ngu vãi đ** , thì tối nay đi học thêm về , tao vứt máy cho nó , có gì mày nhắn tin với nó , tao vứt cho nó cả sim của tao nữa
- Ờ , ờ …. Thế chú không nhắn tin hay gọi điện cho Th à (em Th này là n.y thằng Trọng Quang)
- Bọn tao đang cãi nhau , tao đếch muốn liên lạc bây giờ , có gì thì gọi điện thoại bàn hay lên yahoo cũng đc , mà tao chỉ cho nó mượn độ 3->5 ngày thôi , mày làm ntn thì làm ..
Kể ra thì cũng thích, tội gì chứ…- tôi tự nhủ -, mình cũng có mất gì đâu
- Uh đc rồi , thế chú đưa điên thoại cho e ấy , tối nay a nhắn tin luôn thì không sợ em nó nghi là mình dàn xếp à ?
- Không sao … cái này tao tính rồi , mày cứ giả vờ nhắn tin hỏi tao tiếng Anh ( What the **** ) nó khác trả lời lại là tao không cầm máy , lúc đấy mày phải tranh thủ giả vờ sốt sắng rồi hỏi thử xem nó có làm được hộ mày không , nếu không làm đc thì mày nhắn với nó vài tin nói chuyện , còn nếu làm đc thì bảo nó hôm nào đi uống nước a trả công hế hế hế … vừa nói nó vừa kèm theo điệu cười vốn dĩ đểu giả .
- Ngon đấy … tôi không khỏi cười thầm về cái kế hoạch phải gọi là chu đáo này
Nhưng nhỡ đâu em nó có ny rồi thì làm sao, ae ko thích đánh đồn có địch đâu, mà có đánh cũng không đủ trình …. Tôi hỏi giọng lưỡng lự …
- Đê mờ , cái đấy mày không phải lo , tao đi hỏi hộ cho … tán thành công hay không là do mày nữa đây , hay còn cần tao dạy nữa =.=… tán nhanh nhanh giúp tao em L nữa hè hè
- L nào lòi ra ở đây nữa đấy ……….
- À , em L là e họ e MA ,đang ở cùng nhà với em MA , tao phải dấm e này , mặt xinh , dáng chuẩn , chỉ không trắng lắm , ngon hơn em MA của mày là cái chắc hế hế … mày tán đc e MA xong , giúp tao , trong đánh ra ngoài đánh vào , kiểu gì chả xong , một mũi tên trúng 2 đích nhé
- Ôi đệt, cứ tưởng chú có lòng tốt ngồi suy nghĩ cả cách tán cho ae cơ .
- Uh thì , tao chỉ ăn theo mày thôi ,được hay không thì tùy , quan trọng vẫn là chuyện của mày chứ
Câu chuyện khép lại , 2 thằng lại lóc cóc 2 con xe đạp đạp về nhà. Tôi nghĩ lại kế hoạch tối nay nhắn tin cho em M.A mà bất giác cười mỉm một cái, mọi việc có vẻ hay ho rồi đây…

 

Chap 3 - Kế hoạch cưa cẩm.

Tối nay bố mẹ cùng đứa em gái về quê , ngồi ăn cơm một mình mà thấy nản , cảm thấy 1 chút cô đơn , 1 chút hồi hộp , lát nữa sẽ kéo dài câu chuyện qua tin nhắn với em MA như thế nào đây , tay mân mê chiêc điện thoại cứ mở ra rồi lại khóa bàn phím lại , haiz , thở dài 1 tiếng , mình là thằng con trai cơ mà , có gì mà phải xoắn thế nhỉ, bình tĩnh lại nào , cứ cho nó tới đâu thì tới đi , nhưng cái suy nghĩ đấy cũng chỉ giúp con người tôi quên đi nhiệm vụ với cái điện thoại trong 1 lúc .

Nhìn lên màn hình điện thoại 7h15 , giờ sớm quá , chắc nó cũng chưa đưa điện thoại cho e MA đâu, mà e MA chắc cũng chưa đi học thêm về , ngồi xem thời sự chút vậy..

….. thời gian trôi lâu , thật lâu , lại nhìn đồng hồ , 7h45 , xem nốt dự báo thời tiết với tin thể thao rồi lên học vậy, chứ cứ như thế này có đến chết non mất , hạ quyết tâm vứt cái điện thoại ra 1 góc , đặt báo thức 9 giờ để còn nhớ mà nhắn tin …. ‘Dự báo không khí lạnh tràn về,phía tây bắc bộ mây thay đổi..’ tiếng phát thanh viên vọng ra từ ti vi…. Bất chợt nhìn ra cửa sổ,lại 1 chút suy nghĩ thoáng qua , có lẽ nào mùa đông năm nay sẽ bớt lạnh hơn mọi năm thì sao

“Boong…boong..b..o..o..n..g “ - tiếng chuông đồng hồ điểm 9h , cũng đúng lúc ấy thì tiếng Nokia tune quen thuộc bắt đầu kéo tôi ra khỏi bàn , xoa nhẹ 2 tay vào nhau giúp tôi có thêm chút quyết tâm để thực hiện công việc ….

- Ôi bỏ xừ rồi

tôi tự nói với chính mình , biết hỏi cái gì về tiếng Anh đây , mấy câu trong sách giáo khoa hỏi thì tầm thường quá , cũng phải có chút sĩ diện chứ @@ , lôi đại quyển tiếng Anh nâng cao hồi lớp 7 được bà chị họ cho vốn dĩ vứt xó đã lâu , giở đại 1 trang ( không phải mục lục là được =.= ). Hehe , vậy là mọi khâu chuẩn bị đã xong , giờ thì nhắn tin thôi

- Ê thằng ku , rảnh không giải hộ a mấy câu tiếng Anh ?

lại ngồi tự cười mỉm 1 mình , chắc e MA cũng chả bao giờ nghĩ là mọi việc được sắp đặt A => Z ntn  . 5 phút , 10 phút , rồi 15 phút trôi qua , vẫn không có tin rep lại , lại có trục trặc gì nữa đây , 20 phút rồi .Mặt tôi dài ra như cái bơm  Không thể kiên nhẫn hơn được nữa , vớ vội điện thoại bàn bấm số …..Tút…Tút….Tút….

- A lô!
- A lô , cháu chào bác , bác cho hỏi bạn Trọng có nhà không ạ ?!!
- Uh , Trọng hả , cháu đợi tí nhé ……
1’ sau có tiếng nhấc máy đầu bên kia ,
- A lô
- A lô , T đây !
- Uh , thằng đệ gọi anh có việc gì đấy , giờ này không ngồi nhắn tin với e MA đi , hay lại xảy ra cái gì rồi
- Đệch , đã nhắn được cái gì đâu …… nhắn gần 30’ rồi mà có thấy rep lại đâu , hay sim chú hết tiền rồi em ấy không nhắn lại được ? – Tôi hỏi mà trong lòng mong nó đừng quên cái quan trọng nhất đấy …

- Đâu , sim tao vẫn còn hơn 20k nữa mà , mày có nhắn tin với nó tẹt cả tối , chỉ sợ không đưa đẩy được chuyện thôi …… ngừng lại lấy hơi nó nói tiếp …. Mà mày để ý làm gì , cứ kệ đi ,được thì được , không được thì mai nhắn tiếp , nhớ là đừng để cho nó biết là tao tạo điều kiện cho mày đấy , ok , mà cái điện thoại của tao phím ghẻ lở lắm , nó nhắn được 1 tin cho mày cũng mất 10’ hè hè …. Thế nhé , còn lăn tăn gì nữa không !

- Uh , thôi cứ thế đã , có gì ae gọi sau .

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Mọi việc cũng không đơn giản như mình nghĩ - tôi tự nhủ , cũng chỉ là 1 người con gái mới quen thôi mà , cũng chưa phải là bạn , mà tại sao tôi lại thấy bối rối , hồi hộp , 1 chút vui vẻ , ấm áp khi gặp em , có phải là tôi đã ….thích em rồi sao , cái cảm giác này mơ hồ đến mức tôi cũng chả biết là thật hay không.Tự nhiên ngồi cười trừ . Cái điện thoại đâu rồi nhỉ , vừa lúc nãy vứt nó vào đống chăn , đấy rồi , 1 tin nhắn
- anh Trọng không cầm máy đâu ạ

 Ố ồ , vậy là e MA đang cầm máy và đang nhắn tin với tôi rồi , lúc đấy trong đầu tôi chả suy nghĩ gì , chỉ mong sao rep càng nhanh càng tốt để sớm được nhận thêm tin nhắn từ em:

- Em là em Trọng à , hay hàng xóm Trọng vậy , Trọng có ở đấy không , đưa điện thoại cho Trọng , anh nhờ nó chút việc

- Không ạ , em là bạn a Trọng thôi , em đang mượn điện thoại của a Trọng

- Uh , chết thật a đang định nhờ nó giải hộ bài này (  )

- Em lại đang cầm điện thoại của a ấy , hay a gọi điện thoại bàn cho a ấy vậy
Ôi sh** , không nghĩ đến tình huống này rồi…..

- à , lúc nãy a gọi rồi , bố nó bảo nó ra nhà a họ nó ngủ , hay là em có biết thì làm giúp a nhé …

- Vâng , nhưng mà em không biết nhiều tiếng Anh lắm đâu

Viết 2 câu đã chọn ra ( lâu lắm rồi nên cũng không nhớ câu đấy nữa @@ ) , gửi tin nhắn cho em , 1 câu em làm được , 1 câu thì bảo không chắc ( chắc chọn bừa đáp án) ....

Hỏi thêm được 2 tin nữa thì ngó đồng hồ thấy cũng đã 10h30 rồi, chẳng nghĩ ra thêm đc cái j hay ho cả, tự nhiên nhớ ra dạo này ở trường đang có 1 cuộc thi dành cho cả 3 khối là “olympic các môn học,” có vẻ khá hot; thế là nhắn luôn:
- Em có tham gia cái Olympic ở trường ko M.A?

- Sao a lại biết tên em vậy???

Tự nhiên thấy mình hớ  Vì lúc nhắn tin đã xưng hô quái gì đâu...Thế là tôi nhắn lại:

-Anh gặp em 2 lần rồi đấy, chắc em không nhớ đâu  , vừa nãy Trọng gọi cho anh rồi , nó bảo cho em mượn máy ( Nhỡ mồm cái mà bị vặn trẹo cả mồm , may mà nhanh trí  )

Đợi đến 11h, mốc cả mỏ =.= ko thấy em nó rep, chắc nó đi ngủ rồi...Chán ko để đâu hết, t đi đánh răng.Nằm lên giường,chuẩn bị cắn môi mà ngủ vì nản thì thấy đt sáng:

-Anh tên T đúng ko, hôm nọ a Trọng có gọi tên a mà nên e chỉ biết thế thôi,bố mẹ e không cho dùng đt đâu nên h mới rep anh được, thôi a ngủ đi nha. Bb a!

Mắt tôi sáng lên, vùng dậy cố rep nốt 1 tin:

-Ừ thế cảm ơn em về tối nay nhé, em giỏi tiếng anh thật đấy!Hôm nào anh mời em đi uống nước để cảm ơn nhé

-Thôi cần gì anh, em học dốt tiếng anh lắm, :P, a ngủ ngon, g9!

Tôi cầm máy 1 lúc nữa, mặt cứ ngẩn ngơ, đêm đó mãi ko ngủ đc, cảm thấy lâng lâng khó tả..Tự nhủ rằng đây chính là ng con gái mình phải giành được

Đêm đó 2h sáng tôi mới ngủ được, trong đầu bao nhiêu tính toán, kế hoạch để có thể gặp lại em, cô gái có 1 vẻ dịu dàng khó tả...

Hôm sau, 6h30 mới dậy , tí thì đi học muộn.........

 

Chap 4 - Kế hoạch cưa cẩm (2)

1 ngày mới khởi đầu không tốt đẹp cho lắm ,dù vậy thì ngày hôm nay tâm trạng cũng khá vui vẻ , bất giác lại tự cười mỉm 1 mình khi nghĩ đến hình ảnh được nắm tay em đi dạo , cái ngày đó liệu sẽ đến trong 1 hay 2 tháng nữa đây .

Hôm nay có tiết thể dục , vẫn như mọi ngày , sau màn khởi động , lũ con trai lớp tôi lại túm tụm lại 1 chỗ chém gió chém bão , bàn luận về tình hình thế giới và không quên chủ đề muôn thủa …” gái “

- Tối qua thế nào rồi mày ? … kéo tôi ra cách lũ bạn 1 chút , Trọng Quang hỏi .
- À , diễn ra cũng đúng như kế hoạch , nhưng mà không biết là ăn thua gì không
- Uh , kể rõ chút tao nghe xem nào , có gì còn biết đường mà tính tiếp
- Điện thoại này , chú thử đọc tin nhắn xem thế đã được chưa …. Vừa nói tôi vừa cầm điện thoại đưa cho Trọng Quang .
- Tốt đấy , mày nhắn tin thế là ổn rồi , nhưng mà quả chốt thì vội quá , cứ từ từ thôi , không nó sợ đấy , vừa kết hợp nhắn tin , cố gắng trên đường đi học về gặp nó , nói chuyện với nhau vài lần là ổn thôi .
-  Uh … tôi đáp gọn 1 câu , chợt nhớ ra còn 1 chuyện , tôi quay lại hỏi Trọng Quang

- À , mà chú tìm hiểu xem e MA có ny chưa
- Uh , để sau tao hỏi hộ cho , lát bảo thằng Đức Kì nó giúp cho , chỉ sợ nó và em Y bây giờ cắt đứt liên lạc , không thì có em Y bên trong bơm cho vài câu , đẩm bảo e MA của mày đổ hơn chuối …. Hè hè

Nói lại sơ qua 1 chút , Đức Kì ( nó tên là Đức Anh , bố nó tên là Kì  ) cũng là 1 thằng bạn thân của tôi . Nghe nói ngày trước nó và em Y yêu nhau (Y là cái e đi cùng MA hôm đầu tiên đó) , mà em Y lại là bạn thân em MA , nói chung nó là 1 thằng chơi được , chỉ tội lớn đầu ( 1m83) mà tính như trẻ con + nói năng vô tội vạ , không suy nghĩ gì . Và 1 nhân vật nữa cũng có ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi sau này là Đức “Bép” – 1 thằng bạn ngồi cùng bàn , thằng bạn này thì hay nói thẳng mặc dù rất khó nghe , và không quên kèm vào những câu nói của nó là những câu chửi .

Sau cuộc nói chuyện , tôi và Trọng Quang lại nhập cuộc với hội ở lớp , đúng là nhất quỷ nhì ma, giờ học bóng chuyền mà mấy thằng chỉ rình ông thầy không có ở đấy là bỏ bóng xuống sút thật lực , vì việc này mà không ít lần bị ăn véo tay của ông @@ . Giờ ra chơi , tôi đi xuống chỗ Đức Kì để tìm kiếm thêm ít thông tin và nhờ nó giúp đỡ vụ này
- Ê , Đức Kì dậy ae nhờ chút việc
- Gì thế , có gấp không mày ? - thằng ku vẫn úp mặt xuống bàn , nói vọng lên , vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hao hao giống diễn viên phim cấp 3 của nó.
- Quan trọng , xong việc có hậu tạ 1 bánh mỳ 2 nem thêm 1 chai C2 được chưa? ( món phổ biến ở trường cấp 3 tôi học  )
- Ok , nhớ cái mồm mày đấy
- Chú chia tay em Y lâu chưa ? …. Tôi đi thẳng vào vấn đề
- Dis , mày hỏi chuyện này làm gì , chắc cũng tầm 2 tháng rồi .
- Chú biết em MA chứ , bạn em Y ấy
- Biết , ngày trước hồi tao tán em Y nó thỉnh thoảng hay đi cùng , mà sao thế ?
- Ờ .. ờ thì hôm nọ gặp em MA , thấy cũng được đấy , chú có còn liên lạc với em Y không , nhờ nó giúp ae vụ này được không ? …
Tôi vừa hỏi xong bất giác liếm môi 1 cái , động đến vấn đề nhạy cảm , máu trong người cứ cảm giác như đông cứng lại , nếu không phải đứng trước 1 thằng bạn cùng lớp , có lẽ chân tôi run lắm rồi . Sao thế nhỉ , tại sao cứ nhắc đến em là tôi lại thấy xốn xang trong lòng , lòng vẫn thầm tự nhủ phải tự tin lên chứ , mình là thằng con trai cơ mà ……

- Không được !…- câu nói của Đức Kì đưa tôi trở về thực tại
- Sao thế
- Nó không hợp với mày đâu , nói chung là tao cũng không thích nó , tao bảo thật đấy, nó không hay ho gì đâu , cỡ mày thừa sức tán 1 con hơn hẳn , tội gì cứ đâm đầu vào .

Nghe nó nói vậy mà tôi thấy nản quá , mẹ cái thằng đã không giúp gì thì thôi lại còn làm người ta bàn lùi, thôi thì đành chịu vậy . Chẳng lẽ câu chuyện lại bị rẽ sang hướng mới sao

Ủ rũ , chán nản , lê đôi chân nặng nhọc về chỗ ngồi, suốt 3 tiết học còn lại tôi lặng thing , đầu óc mơ màng ,đôi mắt vô hồn nhìn lên bảng nhưng không có sự tập trung.

Thôi thì không nhờ được đứa này thì nhờ đứa khác vậy . Nghĩ là làm , buổi trưa về tôi gọi ngay cho thằng em hàng xóm
- A lô ,đại ca gọi em có việc gì đấy – tiếng cậu Thành “tiny” ở đầu dây bên kia vọng ra…
- Uh , Thành à , a định nhờ chú ít việc
- Ok , đại ca cứ nói đi
- Ờ , chú biết e MA cùng khối với chú không , học ở lớp A2 ấy , tìm hộ a ít thông tin về em đấy nhé , càng nhanh càng tốt ….
- Rồi , để chiều em hỏi mấy đứa em quen xem
- Uh , thế nhé ….

Ok , vậy là xong , giờ đi ngủ 1 chút , chiều 2h30 thi vòng loại Olympic “ cấp trường “ . Tại sao sáng nay Đức Kì lại nói với mình thế nhỉ , hay nó và em Y cạch mặt nhau nên không muốn dây dưa vào mấy chuyện này nữa , khó hiểu thật . 1 loạt các câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi, hừ , chả biết đi đến đâu nữa , mà thôi “ vạn sự khởi đầu nan “ cái gì dễ dàng có được nó thì mình sẽ thường không biết tôn trọng , cứ coi như đây là thử thách bước đầu vậy . Ngủ ………….

Buổi chiều lê xác tới trường đi thi , thật lúc đấy lười chả muốn đi, vừa mỏi , vừa buồn ngủ , nhưng đăng kí rồi , và biết chiều nay e MA cũng đi nên đành ngậm ngùi rời xa chiếc giường ấm áp . 60 câu / 60 phút , hầu hết là các câu hỏi IQ + kiến thức xã hội , chỉ 1 số ít là trong sách giáo khoa, làm cẩn thận hết 40’ rồi ra khỏi phòng ( chả biết đúng sai như thế nào ), vội alo cho mấy thằng bạn ra cổng trường uống nước , mà mục đích chính ở đây là đợi 1 người. Vì tôi thừa biết em nó hôm nay cũng đi thi cái này mà………… May mắn làm sao , vừa đạp xe ra cổng trường thì thấy e MA đang đứng quay mặt vào cổng trường , chốc chốc lại quay mặt vào như đang đợi 1 ai đó. Công nhận ở đời nhiều cơ hội nó đến bất ngờ lắm, mà mình ko biết nắm bắt tận dụng thì sẽ chẳng bao h đạt đc=.=. Móc vội chiếc điện thoại ra ….
- Alo Trọng Quang à , ra chưa , nhanh nhanh cái!!
- Đây , tao đang lấy xe , có việc gì thế
- Đệt , ra đi đã rồi nói, a đợi chú ở gần phòng bảo vệ nhé , nhanh lên đấy ……

Thả chân , để chiếc xe lăn nhẹ tới gần phòng bảo vệ thì Trọng Quang cũng vừa đạp xe tới nơi , tôi nháy mắt với nó rồi cả 2 lững thững đạp xe qua cổng trường . Bóng dáng em, MA đã hiện ra trước mắt , hôm nay em mặc chiếc áo vàng nhạt trông dễ thương quá , tôi lại thấy run cầm cập
- Ê , chưa về hả người đẹp  …. Trọng Quang mở lòi trước , thằng này lúc nào miệng lưỡi cũng trơn tuột được .
- Em chưa , em đang đợi bạn , 2 anh đi về à ?
- Uh , bọn a chuẩn bị đi về , đang đợi mấy thằng bạn …. Vẫn là Trọng Quang nói...

Lúc này tôi tiến sát hơn đến em,em ngước mắt lên, 4 mắt chạm nhau, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực...

 

Chap 5 - Tương tư.

Tôi đi xe lướt ngang qua em , gật đầu mỉm cười nhẹ 1 cái rồi từ từ đi thằng , thấy tôi đi như vậy Trọng Quang vội vàng đạp xe đuổi theo , khi đã cách em MA 1 quãng xa , nó mới gắt :
- Đệch mợ , mày gọi tao ra chỉ để đi diễu hành trước mặt nó thôi à
- Thì biết nói gì nữa nào , có quen thân lắm đâu , mà chém qua tin nhắn còn dễ , chứ ngoài đời cũng hơi ngại ngại.
- Ô sh** , mày tán nó hay tao tán nó , ngại éo gì , cứ chém tẹt đi , hay lại còn phải để tao dạy cho nói như thế nào nữa ….. Đùa chứ mày nhát gái éo chịu được , thế này có đến mùa quýt cũng đêk hẹn nó được 1 buổi
- Thì cứ từ từ đã nào , chú cứ phải để ae quen dần đã chứ - tôi chống chế
- Đợi mày quen được , thì thằng khác nó nẫng rồi , mà mày cũng đừng tỏ ra cho nó thấy là mày đang tán nó , cứ nửa đùa nửa thật ấy , để sau chẳng may thất bại còn có đường rút , hiểu không ? Tao chỉ sợ mày thích nó trước rồi thích nó quá thì khổ
Có phải chăng , câu nói đấy đã nói trúng tâm sự của tôi , tôi thích em rồi ư ? .

8h tiếng chuông đồng hồ lại vang lên như thường lệ , lấy điện thoại ra nhắn tin với em nào : “ Chiều này em làm được không ? “ , rồi với tâm trạng thấp thỏm , tôi ngồi chờ tin nhắn rep lại ,8h30 , không có tin nhắn , thôi đợi thêm lúc nữa vậy . 9h cũng không có dấu hiệu gì mới , quyết định nhắn thêm tin nữa :

- Em bận gì à , hay là không nhận được tin nhắn , không thấy em trả lời

9h15 rồi 9h30 , cũng vẫn vậy , sao thế nhỉ , lúc này thật sự bối rối,mặt mo thực sự , nghĩ ra đủ thứ lí do , trường hợp để tự nhủ với mình vì sao em chưa rep tin nhắn , mà thấy cái nào cũng không đúng …. 9h40’ , thêm 1 tin nhắn nữa được gửi đi “ Em giận gì anh à  “ nghĩ thấy ngu và ngớ ngẩn vật vã ….. thời gian cứ lẳng lặng trôi , nhẹ nhàng mà dai dẳng , mỗi phút cứ như 1 tiếng lúc bình thường. 10h , lại 1 lần nữa tiếng chuông đồng hồ kêu , hết kiên nhẫn rồi , mở máy soạn 1 tin nhắn mới , được nửa chừng lại xóa hết . Tôi thở dài 1 hơi , lấy hết can đảm bấm nút gọi tới số máy em cầm
Tút….T…ú…t …….t…..ú…..t ,

9 hồi chuông cất lên mà đầu bên kia vẫn im bặt , ráng gọi thêm lần nữa mà vẫn không có ai nghe máy . Lần này thì tôi cảm thấy thật sự lo lắng , tại sao em lại không trả lời tin nhắn , thậm chí gọi điện em cũng không thèm nghe máy , tại sao chứ , có khi nào em không muốn nói chuyện với tôi( mặc dù đã là cái của nợ gì của nhau đâu ) .. Thật sự lúc này tôi chả muốn suy nghĩ gì thêm nữa , đau đầu quá , cái cảm giác chờ đợi bên kia mà không có bất cứ dấu hiệu gì , đã đến lúc tưởng chừng như vô vọng thì bất chợt tiếng rung điện thoại quen thuộc báo hiệu có tin nhắn mới . Tôi như thằng chết đuối vớ đc phao cứu sinh:
- Em không giận gì a đâu !
- Tại a thấy em không trả lời nên tưởng em giận a thôi …. Tôi vội vàng rep lại cho em với tốc độ 5 kí tự/ giây trên con 1202.

30’ nữa trôi qua  ,dài lê thê, tôi mới nhận được tin tiếp theo , lúc này cũng 10h45’ rồi:
- Hôm nay em đi học thêm 9h30 mới về , đút điện thoại trong cặp nên để ý , giờ mang ra sạc mới thấy , thế nhé a , em đi ngủ sớm đây , khi khác nói chuyện với a sau .
- Uh , em ngủ ngon – không quên chúc em 1 câu

1 buổi tối vô vị , nhắn được 2 tin , nhưng không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi .Em sao mà lạnh lùng thế =.=. Sáng hôm sau đến lớp , vừa đọc xong tin nhắn tối qua của tôi Trọng Quang lắc đầu nhăn mặt :
- Hỏng , thế này không ổn rồi mày ạ
- Sao lại không ổn ….
- Mày làm thế này nó nghĩ mày cần nó đấy , thế thì nó càng kiêu , nhắn 1 tin thôi , không rep lại thì thôi , bơ luôn , mà từ tối nay cũng đừng nhắn nữa
- ????????
- Thì mày không công khai tán nó , coi như anh em bình thường , lúc nào chán thì nhắn thôi , chứ tối nào cũng nhắn nó nghi đấy ….. Mà tao hỏi thật mày hơi hơi thích nó rồi à
- Uh – tôi thật thà đáp lại
- Thôi thì tao cũng chỉ biết khuyên vậy thôi , tới đâu thì tùy mày vậy

Tất cả chỉ mới bắt đầu ……….. tâm trạng tôi nặng trĩu , giờ tôi mới hiểu , cái cảm giác khi mình thích 1 người mà người ta không chú ý đến mình nó khó chịu ra sao . Lúc nào trong người cũng chỉ có cảm giác nặng trĩu , chả muốn làm gì , chỉ khi nào thật sự có việc gì đó làm tôi vui thì cái cảm giác ấy mới tan biến tạm thời, tại sao chỉ mới gặp em 3 lần thôi , mà lúc nào trong thâm tâm tôi cũng chỉ mong em ở bên cạnh mình , được trò chuyện cùng em thật nhiều , được quan tâm chăm sóc cho em, được kẽ vuốt nhẹ mái tóc mây của em, được hôn vào đôi má em, cầm bàn tay kia,
..và sau đó…
Và sau đó….
Và sau đó…

« Rầm »

Tôi đâm vào gốc cây hoa sữa bên đường 1 nhát, đập 1 phát vào gióng xe, đau ko tả đc…

Buổi tối đi học thêm về , để chiếc xe đạp lăn nhè nhẹ trên những con phố quen thuộc , cái khí trời mùa thu dịu mát và lạnh dần về đêm làm cho đầu óc con người ta thấy nhẹ nhàng, những ánh đèn đường xuyên qua bóng cây leo lắt hắt xuống con đường , và ở trong cái ánh sáng vàng mờ ấy , 1 cái bóng cô đơn đang lầm lũi .
Vừa mới đặt chân xuống trước cửa nhà thì có điện thoại gọi , xem nào , số Trọng Quang , ngẩn người 3s suy nghĩ , sao em MA lại gọi cho mình nhỉ , vội vàng bắt máy …
- Alo , tao Trọng đây ( Đệch mợ , sao lại là nó )
- Uh , sao chú lại cầm máy đấy
- Uh mấy hôm không cầm máy bà già tao hỏi nên phải lấy máy về , để vài hôm nữa rồi tao lại đưa máy cho em Ma mượn , thế nhé , máy tao sắp hết tiền rồi . À quên , mày gọi lại cho tao đi , tao bảo cái này , quan trọng đấy – nó nhấn mạnh
Lại tắt máy gọi lại cho ông con phát , bố khỉ , gọi ngoại mạng tốn đếch chịu được
- Alo đây rồi , chuyện gì thế
- Uh , tao sợ nói mày lại sốc đấy
- Fu** , nói nhanh dùm con bố trẻ ơi – tôi bắt đầu thấy sốt ruột
- Thế này nhé , e hèm , hôm nay tao lấy điện thoại bất ngờ nên chắc nó chưa kịp xóa hết tin nhắn , lúc tao lấy điện thoại vào xem có ai gửi tin nhắn 3 hôm trước không , thì thấy có số lạ nhắn “ t vừa đi học về , ăn cơm xong rồi và đang ngồi nhớ MA “ .
Nói chung là đang có thằng nhảy vào đấy , tao cũng chưa biết là mối quan hệ của chúng nó hiện giờ như thế nào đâu . Thôi tao vào ăn cơm đây , có gì nói chuyện sau .

*************

Mọi chuyện có vẻ đã bắt đầu đi theo 1 hướng khác rồi , khó khăn này chồng chéo khó khăn khác , giờ thì phương tiện liên lạc với em cũng không có , chả lẽ lại gọi điện thoại bàn. Giờ cũng chỉ còn cách là may rủi gặp em trên những con đường đi học thôi ….. lại tự an ủi mình bằng câu nói quen thuộc “ Cứ kệ nó đi , ra sao thì ra “.

Điện thoại lại rung , chuyện gì nữa đây …. Thành “ tiny “ gọi :
- Alo đại ca à , ra cửa đi , em đang đứng ngoài rồi ….
Vội vàng bỏ dở bữa cơm ( đi học tối về nên ăn 1 mình ) ra gặp thằng đệ …
- Em điều tra hộ đại ca rồi đấy , chả biết được đúng hay sai nữa
- Uh , thế chú cứ nói đi … tôi thấy bồn chồn lắm
- Em hỏi 5 đứa , kể cả mấy đứa lớp nó , đứa thì bảo là có ny rồi , đứa thì bảo là không , mà thằng mà bọn nó bảo là thằng ny nó thì tên giống anh ( what the Fu** ) , có gì để mấy hôm nữa em hỏi thêm cho vậy .
- Uh thôi thế cũng được rồi , tks chú .

Ngày lại ngày cứ trôi qua hờ hững như tâm trạng của tôi vậy , giờ đây tôi cũng chưa có cách nào tiếp cận được em , những buổi đi học về , nhìn thấy em mà cũng chỉ dám đi lùi lại phía sau quan sát em , nhìn thấy nụ cười , bóng dáng của em là đủ rôi , đã có những tối , tôi lôi tờ giấy ra , thổ lộ hết tâm sự của mình vào , định gửi 1 bức thư nhỏ tới cho em , nhưng rồi đến phút chót lại xé vụn nó đi , con người tôi trở nên ù lì , không muốn tiếp xúc với ai , có lẽ niềm vui duy nhất hiện thời của tôi chỉ là em . Ở trên lớp lũ bạn thân thấy tôi như vậy cũng dò hỏi khuyên can nhưng tôi lờ đi tất cả , và cũng chả muốn nghe ai , dần dần chúng nó cũng chán , chả muốn để ý nữa .

*************

Rồi 1 ngày cuối tháng 9 , trời lạnh dần , bọn tôi đã bắt đầu khoác áo đồng phục tới trường – nói thật mình cũng chả thích gì cái áo này , áo thì vừa mỏng , vừa rộng lại trông giống của công nhân may. Hôm nay đi học làm quả style mới khác với mọi ngày , quần bò ống côn , đi giày Converse cao cổ (fake loại 1 thôi ) , đút ống quần vào trong giầy , đội thêm quả mũ len mỏng ( kiểu LK ) trông cũng ngầu đấy chứ

Hôm nay xe xịt lốp nên lúc sáng thằng đệ nó đèo đi, về thì thằng trọng quang đèo về, thằng khốn này làm ơn ko làm cho trót mà thả tôi cách nhà 1 đoạn =.= Lại cuốc bộ 1 đoạn về nhà.Đang đá cái ống bơ cho nó bay ra đường thì tự nhiên có tiếng con gái nói:
- Anh mua đôi giầy này ở đâu vậy?

Tôi ngửa mặt lên, 1 cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt bụ bẫm rất đáng yêu, đôi mắt tròn to của em tinh nghịch nhìn tôi, em nhoẻn miệng cười…

Đây là lần đầu tiên 1 ng con gái bắt chuyện với tôi theo cách này.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy 1 cô bé đáng yêu đến như vậy .

Tôi như thường lệ, 1 thằng nhát gái, cứng họng. đơ toàn tập, đang định mở miệng thì em nó nói tiếp:
- Anh sao vậy, e thấy đôi giầy đẹp quá nên hỏi anh chỗ mua, đôi này bao nhiêu anh
- Có 80k thôi e ạ ( chém gió tí , thật ra là 200k) ! Tôi chưa hồi hẳn…
- Anh mua ở đâu chỉ em đi !
Nói cho e nó địa chỉ mà e nó ứ ậm à ậm ừ, rồi k rõ,sau đó em nói:
-Thôi đc rồi a cho số anh đi có gì e sẽ hỏi anh sau, e sắp phải về rồi mà. Em là hàng xóm anh đấy nhưng ở phố trên chắc anh ko để ý nhỉ.
-Đây số anh đây em lưu vào nhé.
-Ok anh em về nhé, bye anh !

Tôi cũng khá ngạc, vậy nên ậm à câu đc câu mất . Bóng em chưa khuất tôi mới sực nhớ ra nói .
-Mà khoan đã em tên gì em ơi?
Em quay đầu lại, lại cười với tôi:
-Em tên Lan, hihi, có gì sau em sẽ gọi hỏi anh sau nhé!

Tôi đứng trôn chân 1 lúc, nhìn theo cô bé nhỏ nhắn này…Gió bắt đầu thổi mạnh,tôi vội thoát khỏi suy nghĩ mông lung và rảo bước về nhà.

Lên Đầu Trang