watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
HOA NGỌC LAN
Xuống Cuối Trang

Chap 38 - Rắc rối.

Quá ngạc nhiên với hành động vừa rồi của em, tôi chỉ biết đứng yên, mắt trân trân nhìn thẳng vào khuôn mặt của em không nói lên được lời nào. Một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi….Sao thế nhỉ, mình có làm gì đâu, mà chưa nói câu gì đã động tay động chân rồi lại còn hẹn ra lúc muộn thế này nữa, chắc phải là cái gì nghiêm trọng lắm. Nhưng cái gì nghiêm trọng thì trong một khoảng thời gian ngắn tôi chưa nghĩ ra. À hay là em đang trêu mình, mà cũng không phải, trêu gì lại mạnh tay thế, đệch thiếu mỗi là không lệch mặt thôi, không biết có hằn vết ngón tay không nữa, còn nữa, nếu lỡ tay thì phải xin lỗi mình luôn chứ. E hèm một tiếng, tôi mở lời trước :
- Em sao thế, tự nhiên lại tát anh….trong giọng nói đã có một chút bực mình, quả thật tôi cũng bực mình thật, nếu đây không phải ny mình mà là một đứa con gái không thân thiết lắm, chắc tôi tát lại mất @@.
Em lặng im, không nói câu gì, đi lùi lại 3 bước cách xa tôi đột nhiên em bưng 2 tay lên mặt khóc nức nở, đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến em khóc, tuy 2 đứa cũng có khi to tiếng cãi nhau, giận dỗi có, ghen tuông có, nhưng lại là lần đầu tiên mà tôi thấy em khóc thành tiếng, những âm thanh đó như đang vò xé tâm hồn tôi. Tát rồi khóc, em làm tôi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, rồi rốt cuộc vấn đề ở đây là gì thì tôi vẫn chưa rõ.
- Sao em lại khóc thế, em bị làm sao nói cho anh biết được không ?…..giọng nói dịu lại, tôi nhẹ nhàng hỏi em.
- Anh…..anh lúc nào cũng chỉ biết….. biết bắt nạt em thôi.
Em nghẹn ngào nói trong khi những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, dù là người cứng rắn nhất lúc này đứng trong hoàn cảnh của tôi cũng không thể không động lòng, hơn nữa trước mặt tôi lúc này lại là em, người mà tôi luôn yêu thương, quý mến. Mặc dù đứng trước cửa nhà không xa, nhưng lúc này tôi chả còn tâm trí nào mà để ý xem có ai trong nhà để ý không nữa, tôi tiến đến, từ từ ôm em thật chặt giữa vòng tay.
- Anh buông em ra đi, đừng ôm em nữa…..em vừa nói vừa cố gắng giãy ra khỏi tay tôi.
- Sao anh lại không được ôm em chứ ?..... càng nói tôi càng ôm chặt em hơn.
- Thả em ra, em không đùa đâu….. em hét to
Dù không muốn nhưng tôi cũng đành buông tay ra vì không muốn chuyện giữa 2 đứa vô tình làm kinh động hàng xóm láng giềng. Bàn tay em lại vung lên một lần nữa, nhưng tôi kịp thời tóm được, dù sao cũng có chút kinh nghiệm rồi @@
- Em làm sao thế, có gì nói không được à ……tôi cảm thấy rất bực mình.
- Em chả sao cả, kệ em đi, ai khiến anh quan tâm…..em vừa nói vừa đưa ống tay áo lên chùi nước mắt rồi dắt xe đạp đi thẳng.
- Hôm nay em sao thế, có gì nói anh nghe xem nào, anh làm gì sai à ?
Tôi chạy theo giữ ghi đông xe em lại. Đôi mắt em đẫm nước mắt, nhìn thẳng vào mặt tôi với sự bực bội, khó chịu, càng nhìn tôi lại vừa thấy giận mà vừa thương.
- Anh để em yên đi, anh làm như vậy rồi mà cứ giả vờ như không có chuyện gì là như thế nào.
Cái gì mà giả vờ chứ, tôi có giấu em điều gì đâu cơ chứ, sao lại giận đến mức này, câu nói vừa rồi của em càng khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu hơn. Ngẩn người ra suy nghĩ, đến khi tôi định thần lại thì em đã đi thẳng rồi, có đuổi theo cũng không kịp.

Suốt cả thời gian còn lại buổi tối hôm đó, tôi chỉ biết cầm chiếc điện thoại rồi gọi cho em, nhưng lần nào thì cũng chỉ thấy “ Thuê bao quý…..xin quý khách vui lòng gọi lại sau “, giờ này thì không gọi điện thoại bàn được rồi vì mẹ em ở nhà, mặc dù được sự cho phép của mẹ em, tôi cũng không muốn lôi người lớn vào những chuyện giận nhau vớ vẩn này. 12h, vẫn không liên lạc được cho em, tôi đành nhắn một tin dài, hỏi thăm và chúc em ngủ ngon. Đến lượt mình, tôi cũng chui vào nhà tắm đánh răng rồi cố gắng kéo mình vào giấc ngủ, mọi chuyện chưa rõ ràng, có nóng ruột cũng chả được tích sự gì……..ZzzzZzzzZ

3 tiết học đầu trôi qua nhanh chóng mà tôi vẫn chưa liên lạc được cho em, đã định lên thẳng lớp em để nói chuyện, nghĩ đi nghĩ lại thế nào tôi lại từ bỏ ý định đó, giờ ra chơi cũng chỉ có 10’, chạy sang đến lớp em cũng gần hết giờ, chắc gì em đã ra gặp tôi, rồi thì có ra gặp thì cũng không có thì giờ cho 2 đứa tìm được tiếng nói chung. Hơi……lại chỉ biết thở dài. Sang tiết hóa, cô giáo cho cả lớp ngồi làm đề, nhịn không được tôi đành tường thuật lại việc tối qua cho Trọng Quang.
- Đấy, đại loại là như thế, chú thử nghĩ hộ ae xem sao em nó lại như thế…..tôi nói rồi trầm ngâm nhìn xuống mặt bàn, tay gõ nhẹ chờ đợi câu trả lời từ Trọng Quang.
- Hehe, kém vãi, sao mày lại để nó tát thế, chắc là nó tức mày cái gì rồi.
- Mẹ, lúc đấy đang không để ý, ai mà biết được tự nhiên chưa nói câu gì đã động thủ rồi……mà ai chả biết là em Lan tức, nhưng mà cái gì mới được chứ.
- Mày giấu nó chuyện gì à ?
- Không, tôi hôm qua nghĩ đi nghĩ lại, thấy chả có gì cả, mọi thứ em Lan đều biết, chỉ không biết lúc đi vệ sinh thì mình đi nặng hay đi nhẹ thôi @@.
- Đ.m thế chuyện đi vệ sinh chúng mày cũng kể cho nhau à, bẩn éo chịu được. Hay mày lỡ hẹn với nó ?
- Đùa thế thôi. Không, hẹn thì chắc là không phải rồi, thỉnh thoảng mới hẹn được với nhau thôi mà, lịch học ae gần như kín đặc rồi còn gì.
- Uh, khó nhỉ, mẹ mày nghĩ cả buổi còn không ra chuyện của 2 đứa mày, thì tao biết éo được.
Kể ra nó nói cũng đúng, chắc chỉ còn cách là hỏi trực tiếp em thôi, nhưng mà hỏi như thế nào thì tôi cũng chưa nghĩ ra trong khi mà mọi cách liên lạc với em bây giờ đều không được.
- À, hay lúc cao hứng mày lại xí xớn, sờ mó gì nó nên nó ghét, hehe…..Trọng Quang quay sang nhìn tôi nói.
- Fu**, anh không có chơi cái đấy nhé, mà nếu có thì em nó phải tát luôn lúc đấy chứ.

Mãi đến 5h30 chiều tôi mới thu được một chút tích cực, cuối cùng thì em cũng đã bật máy, nhưng mà các các tin nhắn tôi gửi thì không được rep lại, các cuộc gọi cũng chịu chung số phận, đều không có người nghe máy dù chuông vẫn đổ đều :( .
- Ê, rảnh không bạn nhờ tí……tôi nhắn tin cho Quỳnh, đứa bạn cũng khá thân ở lớp, và lại là một trong những đứa bạn hiếm hoi mà tôi có kể về chuyện về mối quan hệ giữa tôi và em Lan.
- Uh, có việc gì thế ku…..15’ sau tôi nhân được tin rep lại.
- Cậu nhắn tin bảo em Lan nhấc máy hộ tớ được không ?
- Uh, được rồi, mà 2 đứa có chuyện gì à ?
- Cũng chả biết nữa, nhưng em Lan giận từ hôm qua không nghe máy, nhờ Quỳnh nói hộ, dù sao con gái nói với con gái cũng dễ hơn
- Ok, để bạn nhắn tin đã, bao giờ được thì báo lại cho.
Thời gian trôi qua lúc này lại chậm chạp hơn bao giờ hết, tôi cầm chiếc điện thoại chỉ mong nó rung lên để mình gọi luôn cho em, tôi nôn nóng và sốt ruột lắm rồi, nhưng sự đời trớ trêu thay, cái gì mình càng muốn nó đến nhanh thì nó càng không đến, 30’ rồi không có tin nhắn nào gửi lại, cứ những lúc như thế này, tôi chả muốn làm gì cả. Thêm 10’ nữa, cuối cùng thì đã có tin nhắn gửi tới.
- Được rồi đấy, gọi cho em Lan đi ^^ .
Tôi vội nhắn nhanh một tin nhắn cảm ơn rồi bấm số gọi luôn cho em. Lần này mới có 3 hồi chuông rung lên thì em đã nhấc máy
- Anh gọi cho em có việc gì thế ? …..giọng em lạnh nhạt
- Anh gọi cho em vẫn như mọi ngày thôi mà, hic, mà em có gì giận anh đấy, nói cho anh biết được không ? nói đi nào cún, anh không biết thật mà…..tôi nài nỉ.
- Anh không biết thật không ?
- Anh không biết thật mà.
- Anh chắc chứ ?.....em hỏi lại
- Không chắc 100% nhưng 98-99% thì có, anh thấy anh không làm gì để em giận đến mức đấy cả.
- Đấy là anh nói nhé. Thế chiều hôm qua ai đi với chị M.A, lại còn ôm nhau nữa hả, anh nói đi…..em nói rồi lại sụt sịt, tôi có thể nghe thấy qua điện thoại
- Ai….ai đi với M.A cơ, em đùa à ?
Chap 39 - Hiểu lầm tai hại.

- Anh lại còn chối nữa.
- Anh đi với M.A bao giờ, em có nhầm lẫn không đấy ?
Lúc này thì tôi không thể ngồi yên được nữa, bực mình không chịu được, đã lâu lắm rồi tôi có đi với em M.A đâu cơ chứ, mà sao lại có cả vụ ôm ấp gì ở đây nữa, đến cầm tay còn không được nữa là……
- Thế… chiều hôm qua lúc đi học thêm ở trường về…. anh đi đâu hả ? Lúc tầm gần 5h ấy ......em hỏi tôi nhưng lại kéo dài giọng, có chút gì đấy như chế giễu.
- Anh đi lượn linh tinh với mấy thằng bạn rồi đi học luôn đến 7h30, nếu mà không tin thì em cứ nhắn tin hỏi mấy thằng bạn anh.
- Bọn anh bao che cho nhau thì sao, em biết được đấy……giọng em trùng xuống.
- Em nói thế thì anh cũng chịu chả biết nói như thế nào nữa, nói thế nào cũng không chịu tin. Mà tại sao em lại nói anh đi với M.A nào ?
- Có người bảo em thế, được chưa.
- Ai nói với em thế,đứa nào hả ?
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, một phần vì bị hiểu lầm, một phần không hiểu ai đang đứng sau vụ này nữa.
- Em không biết ai, nhưng chắc là bạn anh.
- Cái gì…..em đùa với anh à, ai nói với em mà em còn không biết, thế mà tự nhiên em lại tát anh, rồi lại còn giận anh suốt từ hôm qua nữa……tôi trách móc.
- Lúc đấy em biết tin anh với chị M.A thế xong, bực mình quá cũng chả nhớ là ai nữa.
- Thế nó là ai, nam hay nữ, có chắc là bạn anh không, mà em gặp nó ở đâu ?
Em càng nói tôi càng thấy khó hiểu, là ai chứ nhỉ, ai mà lại đi gặp em rồi nói là tôi với M.A đang đi cùng nhau, số bạn bè trong lớp tôi biết chuyện giữa tôi và em Lan không nhiều, và số người biết mặt em lại càng hiếm hoi. Vậy thì là cái gì mới được chứ, đầu tôi như muốn nổ tung ra với hàng loạt nghi vấn.
- Em không biết là ai, nam hay nữ, nhưng mà thấy gọi anh là TH thì chắc là bạn anh thôi. Lúc chiều em vào nick chat của anh thì người đó bảo là lúc nãy thấy anh đi với chị M.A tình cảm lắm, lại còn ôm nhau nữa.
Tôi lặng yên nghe em nói từ đầu đến cuối, nghe đến đây thì tôi cũng đã hiểu gần hết vấn đề, lại thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
- Tưởng gì cơ, làm anh ăn oan cái tát, hehe, cái đứa mà chat với em ấy, nó trêu em đấy.
- Anh lại nói dối em à, làm sao người ta biết được là em đang onl nick chat của anh mà trêu em được chứ……giọng em đã bắt đầu dịu lại đôi chút.
- Anh bảo hết mấy đứa bạn ở lớp là em dùng chung nick chat với anh rồi, chắc đứa nào nó biết anh đi học ca đấy mà lại thấy nick chat anh onl nên đoán là em. Em bị lừa rồi, anh đi với M.A lúc nào cơ chứ, mà có muốn thì M.A cũng chả thèm đi với anh @@.
- Anh nói thật chứ ?
- Thế này nhé, anh mà nói điêu em thì em muốn anh làm cái gì, con gì hay bị như thế nào cũng được. Ok không ?
- Eo, thế em bị lừa à.
- Uh, ăn quả lừa đậm rồi người ạ…….tôi bắt chước em kéo dài giọng, rồi nói tiếp :
- Thật đấy, con gái Hải Phòng dữ không chịu được, em tát anh một cái mà trưa nay không cả ăn được cơm nữa đây này, đau không chịu được, đến hôm nay vẫn còn tím hết cả mặt, bạn bè hỏi anh phải nói là va mặt vào cửa…..tôi bắt đầu chém kể khổ.
- Hic, thế giờ anh còn đau lắm không, lúc nào rảnh qua em bôi dầu cho nhé, mà em dữ bao giờ chứ, đấy là tại tức quá thôi, hic, chứ mọi khi toàn anh bắt nạt em thôi à. Mà anh ơi, sắp tới được nghỉ thì về quê em chơi nhé, hihi.
- Bao giờ được nghỉ chứ, chẳng lẽ đi cuối tuần à, mà em đi cùng anh về thế có sợ ai nói gì không ?
- 26/03 trường mình được nghỉ mà anh, đi trong ngày thì chắc là chiều 4-5h là về đến nơi thôi. Mà anh cứ về đi, không sao đâu, có mỗi ông bà em ở nhà thôi, ông bà nội em quý em lắm, hihi.
- Uh, được rồi, để anh tính xem như thế nào, mà đi gì về thế, xe ô tô hay tàu hỏa.
- Thì anh cứ xem đi, hi, thứ 6 tuần sau là 26/03 rồi, mình đi xe khách mà.
- Uh, lúc nãy anh đùa thôi, mặt anh không sao đâu, anh bận xuống nấu cơm một tí nhé, có gì thì cứ nhắn tin.
- Vâng
Lại thở dài một cái, tôi nằm phịch ra giường, mệt quá, cuối cùng thì cũng giải quyết xong, vài lần như thế này chắc đến chết non mất. Mà đêk hiểu thằng nào chơi đểu mình thế ( may cho nó là hồi đấy chưa có yahoo 11 @@ ), đặt tay lên trán thử hình dung ra xem là ai thì thấy thằng bạn nào của mình cũng có khả năng tạo nên vụ kia, tôi còn lạ gì cái tính của bọn nó nữa. Đúng là tình yêu, thứ gì cũng có thể xảy ra, mới có 4 tháng thôi mà tôi đã trải qua và cảm nhận được rất nhiều thứ, từ những cái tốt của nó đến những thứ tiêu cực. Tình yêu như con dao 2 lưỡi vậy, lúc vui thì say đắm thật nhiều, lúc buồn thì sóng gió, nhạt nhẽo, và hời hợt, làm con người ta mệt mỏi vô cùng, thế nhưng nếu không có sự trộn lẫn giữ ngọt ngào và cay đắng thì không đúng nghĩa là tình yêu, cũng giống một viên socola vậy. Với anh bình minh vẫn thức dậy và bắt dầu đi ngủ khi mà đường phố chìm vào im lặng, em có lẽ chắc cũng vậy, 2 người có 2 cuộc sống riêng, nhưng chung hạnh phúc và bình an. Tôi chỉ muốn làm sao để cho tâm hồn em được như một trang giấy trắng, không bị xoáy vào nhưng vòng xoáy phức tạp, bị chi phối và lo sợ với những thứ đã từng là quá khứ của tôi, và với cái quan niệm em chỉ là người đến sau để rồi lúc nào cũng sống trong tâm trạng thâp thỏm bất an. Nếu tương lai giữa em và tôi vẫn là con đường dài thì tôi mong nó sẽ là con đường láng mịn tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ.
Tôi mở cửa, đứng trên ban công nhìn ngắm con đường và cảnh vật trước cửa nhà như một thói quen mỗi khi tôi muốn giải tỏa bớt những lo âu, căng thẳng trong lòng. 5’ sau, khi đã cảm thấy thoải mái hơn, tôi khép cửa lại và đi xuống nhà dưới nấu cơm, không quên tưới một chút nước cho cây hoa ngọc lan. Bấm *101# kiểm tra tài khoản thì ôi thôi, cái thẻ 50k mới nạp hôm kia đã gần hết rồi.

 

Chap 40 - Hải Phòng...

Hôm nay đã là ngày thứ 2 đầu tuần, vậy là còn 2 hôm nữa thì tôi sẽ phải trả lời em về vụ đi Hải Phòng. Thú thật mà nói tôi cũng thích đi đây đi đó cho biết, hơn nữa Hải Phòng lại là thành phố lớn mà tôi chưa tới bao giờ, dù thời gian ở đấy không nhiều, nhưng cũng đủ để mình có cái nhìn sơ qua về con người và cảnh vật ở đây. Bên cạnh đó thì không phải cứ nói đi là được, tôi chưa có một chút thông tin gì về chuyến đi này, theo như em nói thì đây cũng là lần đầu em bắt xe khách về quê, đây cũng là điều làm tôi băn khoăn nhất, thời gian, lộ trình, giá cả, địa điểm. Nếu chưa kể đến những rủi ro hay những trường hợp ngoài ý muốn xảy ra, dù tôi đã gần 18 tuổi nhưng cũng không khỏi cảm thấy hoang mang về chuyện này, không những phải lo cho chính bản thân mình mà còn phải lo cho cả em nữa. Cái chuyến đi này cũng có thể gọi là lén lút nên cũng không thể nhờ vả gì sự giúp đỡ của người lớn được, mà mấy đứa bạn thì cũng chả hơn gì mình, hơn 100km, cũng không phải là xa lắm, nhưng đi về trong ngày thì cũng là vấn đề đáng quan tâm. Mà tôi thì cũng không muốn làm em buồn, dù sao thì đi chơi xa một tí cũng làm 2 đứa cảm thấy vui và thoải mái hơn, một lí do khác có vẻ quan trọng hơn là về quê ny chơi cho biết @@.
Cái thời tiết cuối tháng 3 ẩm ương, không quá lạnh nhưng cũng không quá nóng, sáng sớm và tối còn rét run như mùa đông thế mà trưa lại nắng chang chang, toát hết mồ hôi, chỉ muốn bỏ cái đống áo khoác đi cho rảnh. Buổi chiều thứ 4 cũng không có ngoại lệ, nhễ nhại đạp xe đến trường, mà tôi vẫn phải mặc thêm cái áo khoác đề phòng tối lạnh. Vừa đến khu vực gần nhà để xe đã thấy mấy lớp khối 11 ngồi đông đặc dưới sân trường, nào mũ cối, áo tối màu, giầy các thứ đầy đủ, bọn này bây giờ mới tập quân sự đây. Tôi thở dài ngao ngán vì chúng nó ngồi chắn hết cả lối vào nhà xe, phải lựa mãi mới dắt được xe qua. Vừa đi ra khỏi nhà xe giờ tôi mới kịp để ý kĩ, hóa ra ngồi ở vị trí này là lớp của em M.A, lúc nãy mải để ý lối đi cho xe vào nên tôi không kịp nhìn rõ. Và tôi cũng không khó để nhận ra em M.A đang ngồi một góc với mấy đứa bạn, cũng đúng lúc đấy em cũng quay sang nhìn thấy tôi. Tôi hơi gật đầu một cái tỏ ý chào em, em nhìn thấy tôi chắc hơi ngại, chỉ mỉm cười rồi cúi mặt xuống. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi cũng hơi bất ngờ khi thấy TT ( người yêu không biết cũ chưa ) ngồi bên cạnh em, nhìn thấy tôi với em như vậy, nó vòng tay qua ôm eo em M.A như để trêu ngươi tôi. Nếu cách đây 5 tháng, nhìn thấy cảnh này, chắc tôi tức hộc máu mất, nhưng giờ thì, một nụ cười nhạt rồi quay lưng lên lớp, quá bình thường thằng em ạ.
Vào lớp ngồi, chưa kịp lấy sách vở ra, thì Trọng Quang ngồi phịch xuống bên cạnh.
- Đ.m vừa nãy tao nhìn thấy em M.A với lại thằng n.y nó thì phải….
- Uh…..tôi đáp lại, cũng chả quan tâm lắm.
- Mẹ, chẳng lẽ bố lại gọi hội úp cho bây giờ.
- Sao lại úp nó ?......tôi ngạc nhiên khi thấy nó nói vậy.
- Vì sĩ chứ sao nữa, mịa tao vừa đi qua lớp nó, mới nhìn thấy em M.A, giơ tay vẫy nó cái, mà thằng kia thể hiện ngay được, ôm ôm ấp ấp, mẹ tao có tán em M.A éo đâu mà định trêu tao……nó nhìn tôi nói, trông cái mặt chắc cay cú lắm.
- Uh, kệ nó đi, cho nó trêu tẹt, chắc tại ngày xưa nó cũng biết chú quân sư cho anh vụ tán em M.A nên trêu thôi, vừa nãy ae đi qua nó cũng thế mà.
- Mày hiền vãi đái, mẹ phải tao cho thằng này nghỉ học 2,3 hôm rồi.
- Hehe, mà đang có chuyện muốn nhờ mấy thằng đây……tôi vừa nói vừa lôi mấy quyển vở trong cặp ra.
- Thứ 6 tuần này trường mình được nghỉ, nhưng vẫn biểu diễn văn nghệ, nếu ông thầy điểm danh thì báo lớp trưởng hộ là đủ, ae đang định cùng em Lan về Hải Phòng chơi một chuyến.
- Uh, cái đấy nghỉ thì không lo, hôm đấy khéo đầy đứa nghỉ, mỗi biểu diễn văn nghệ chứ có cái quái gì đâu. Mấy ông bà giáo viên cũng ngồi tít bên trên mà, không để ý đâu. Mà bọn mày cũng máu ghê nhỉ, đi chơi xa phết.
- Uh, thỉnh thoảng chiều em nó tí, đi trong ngày chắc là ổn thôi……tôi nói rồi hướng ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, mơ màng về chuyến đi sắp tới.

- Mày không sợ mất xác ở Hải Phòng à ?
Đức Kì ngoái lên vỗ vai làm tôi giật mình.
- Sao lại mất xác ?......tôi hỏi lại.
- Thì tao nghe nói dân Hải Phòng ghê lắm đấy, mày cẩn thận không lại tập xác định ở đấy, ăn mấy phát hoa cải như chơi, thứ 7 bọn tao lại không gặp được mày đâu.
- Ơ, đi như đi du lịch, có cái gì mà ăn đạn, có hổ báo gì đâu, mẹ chú cứ nói linh tinh.
- Uh thì tao cứ nói thế, biết đâu được đấy …..nó nói rồi lại quay về chỗ ngồi.
- À mà này......tôi quay người lại gọi Đức Kì
- Sao ku ?
- Chú còn tiền không, cho ae vay một ít phòng hờ, chưa đi xa như thế này bao giờ.
- Tao còn có 2 lít thôi, được không.
- Uh, thế cũng được rồi
- Thế lát về tao đưa cho.
- OK
Vừa nói xong thì thầy giáo cũng bước vào lớp, lại tiếp tục chuẩn bị 2 tiếng học toán hình không gian, cái phần mà tôi vốn ghét nhất. Thêm một ca học thêm tối nữa làm tôi mệt phờ cả người,trước khi về lại vòng qua nhà Đức Kì lấy tiền. Về đến nhà cũng 8h ăn vội 3 bát cơm rồi lên giường nằm luôn, một ngày mệt mỏi nên tôi chả muốn làm thêm gì nữa, có gì hẹn đồng hồ sáng mai dậy sớm tắm vậy, đã định chợp mắt luôn mà chợt tôi lại nhớ đến chưa báo với em một câu. Thôi thì cố gắng thêm cưỡng lại cơn buồn ngủ thêm nửa tiếng nữa vậy.
- Vụ đi Hải Phòng, sáng thứ 6 cứ thế nhé…..tôi nhắn một tin cho em.
- Vâng, hihi, thế anh có bị trùng vào lịch học thêm không ?
- Nếu đi về muộn hơn 5h30 thì chắc nghỉ một buổi…..nhưng không sao cả.
- Eo, vì đi với em mà anh nghỉ học như thế này thì chết.
- Uh, thế thì anh không đi nữa nhé, mà anh đùa thế thôi, nghỉ một buổi không sao đâu.
- Vâng, thế cho anh nghỉ nốt lần này thôi nhé, hì.
- Uh, anh biết rồi, em học xong rồi ngủ sớm đi nhé, hôm nay anh hơi mỏi anh đi ngủ trước đây, G9 cún.
Cả ngày thứ 5, tôi ngồi suy nghĩ về chuyến đi ngày mai, một chút hồi hộp, thích thú mà cũng có cả lo lắng nữa. Mọi thứ cũng tương đối ổn định rồi, tối về lại phải bịa tạm ra một cái lí do để xin phép mẹ đi qua buổi trưa. Mà không biết cô N có biết chuyện này không nhỉ, đấy là cái cuối cùng tôi băn khoăn, tôi không sợ cô biết mình đi cùng em về quê, mà sợ rằng một hôm nào đó khi cô gặp mẹ tôi, 2 người nói chuyện mà nhắc đến vụ này chắc tôi không biết giải thích với gia đình như thế nào mất. Xin đi trực tiếp thì chắc chắn là không ổn rồi, nên chỉ còn cách là đi lén thôi, chắc cũng không sao đâu – tôi tự nhủ để trấn an bản thân mình. Tranh thủ giờ khoảng thời gian giữa 2 ca học thêm, tôi đi mua sắm thêm mấy thứ linh tinh, có lẽ là cũng hữu ích cho chuyến đi, sáng mai đi sớm nên có lẽ mua từ bây giờ cho chắc ăn mà lại không sợ quên. Xem nào : bánh mỳ gối, bim bim, nước khoáng, một ít thuốc chống say để phòng hờ cho em, vì tôi không bị say xe, vài tấm urgo, chai dầu gió thì lát về nhà lấy cũng được. Vậy chắc là tạm đủ để trang bị cho chuyến đi. Đầu óc đãng trí quá đi mất, tôi chợt nhớ ra chưa hỏi em về lộ trình xe của chuyến đi :
- Alo, anh bảo này…..tôi gọi điện luôn cho em ngày lúc đó.
- Sao ạ…..ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng ồn, chắc em cũng đang ở ngoài đường.
- Mai thì mình bắt xe ở đâu vậy ?
- Ra bến xe Gia Lâm rồi bắt xe khách anh ạ.
- Uh, thế bắt xe khách xong đã đến được nhà em chưa, hay phải đi chặng nữa
- Hì, phải đi bộ 2km nữa anh, mình đi bộ cũng được, cho nhớ đường đi vào nhà em.

- Hehe, chỉ sợ em không đi nổi thôi, có gì tối liên lạc tiếp nhé.
- Vâng.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

9h tối, tôi lân la xuống phòng bố mẹ, trình bày sơ qua cái lí do xin phép đi qua trưa vào ngày mai, bố mẹ tôi không đến mức quá khó tính nhưng cả hai người đều muốn cái ý kiến gì của tôi cũng phải rạch ròi, rõ ràng. Vì cũng một phần hiểu tính cách bố mẹ nên từ chiều tôi đã cố gắng nghĩ ra các câu trả lời sau cho trơn tru nhất có thể, cuối cùng sau 15’ thì mọi việc cũng đâu vào đấy. Ngày mai sẽ là một chuyến hành trình dài, chắc chắn sẽ phải hoạt động cả ngày, nên hôm nay tôi sẽ quyết định giữ sức khỏe đi nghỉ sớm trước 11h. Kiểm tra sơ qua một lượt, tư trang và 600 nghìn cũng đã được xếp cẩn thận vào một chiếc balo. Xong xuôi tất cả tôi liền nhắn tin cho em
- Mai 6h30 anh đợi em ở quán kem gần bến xe nhé.
- Hihi, vâng, mai được đi cùng anh rồi.
- Mà em có chắc lộ trình không đấy, đã biết bắt xe nào chưa.
- Chắc ạ, em hỏi chị họ em rồi, chị ấy toàn đi xe về Hà Nội mà . À anh ơi, mai lúc mình về chị ấy đi cùng nữa đấy.
- Uh, chị ấy có biết anh đi cùng em không ?…..trong lúc nhắn tin tôi tranh thủ vào nhà tắm đánh răng chuẩn bị đi ngủ.
- Có ạ, em bảo có anh về cùng rồi, mà bây giờ anh đừng tắm nhiều với tắm muộn nữa nhé, khuya rồi không tốt đâu.
Tôi có thói quen hay tắm muộn vào trước lúc đi ngủ, mặc dù có những hôm buổi chiều ở nhà đã tắm một lần rồi, nhưng sau tối lại tắm lần nữa. Em biết được thói quen này của tôi vì hồi mới quen nhau có những lần đang nhắn tin trước lúc đi ngủ, tự nhiên không nhận được tin nhắn của tôi trong khoảng 20’, em lại nghĩ tôi ngủ quên nên cũng thôi không nhắn nữa. Sau này đến lúc bắt đầu trở thành ny rồi cũng có một lần dỗi tôi vì không báo trước để em phải chờ, nhưng từ sau đó thì tự thành thói quen, cứ lúc nào đang nói chuyện giữa chừng mà không thấy tôi rep lại thì tự em cũng hiểu là tôi đang làm gì.
- Không tắm người bẩn chịu thế nào được, hehe…..tôi rep lại tin nhắn của em.
- Thì tắm một lần một ngày như em là được mà, trời lạnh đâu có bẩn lắm.
- Ơ ngày anh tắm 2 lần, em tắm ít hơn nên ghen với độ sạch sẽ của anh à.
- Lêu lêu, người ta tắm sạch sẽ chứ ai tắm bẩn như anh mà.
- Uh, thôi người tắm sạch đi ngủ sớm cho tôi nhờ, mai còn đi đấy, chuẩn bị hết các thứ chưa ?
- Hi, em chuẩn bị hết rồi, thế anh cũng ngủ luôn đi nhé. Em đi ngủ luôn đây, không có người lại ghét em thì chết.
- Uh, G9
Tôi cũng thấy hơi buồn ngủ nhưng không hiểu sao đặt lưng xuống giường chợp mắt gần 30’ rồi mà không ngủ được. Cũng thấy hồi hộp thật, lớn rồi mà vẫn thấy háo hức như trẻ con trước những lần được đi tắm biển, ánh đèn ngủ leo lắt, chiếc đồng hồ vẫn cạch cạch từng nhịp, tôi đã định gọi điện cho em nói chuyện một lúc nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành dừng lại cái ý tưởng đấy. Lại ngồi suy nghĩ vu vơ về chuyện học hành, không biết vài tháng nữa mình có thực hiện được những dự định vào được ngôi trường mình đăng kí không, lại nhắc đến vài tháng nữa, cái thời gian xa nhau cũng sắp đến rồi. Hơi….thở dài một cái, tôi bật đèn lên, lôi quyển truyện của Kim Dung ra đọc, tôi không muốn đầu óc mình bị chìm đắm trong những suy nghĩ phức tạp nữa. Cũng không biết là bao lâu nữa, đôi mắt tôi mỏi dần, mỏi dần rồi díp lại, giấc ngủ đến tự lúc nào mà tôi cũng không hay.

Cho đến khi tiếng chuông báo thức kêu lên thì tôi choàng tỉnh dậy, 6h kém 10. Mất 5’ để tôi có thể dời khỏi chiếc giường và cái chăn than yêu, thêm 20’ để xong toàn bộ vệ sinh cá nhân và mặc quần áo, vuốt thêm tí sáp vào tóc cho man lỳ …..Cho đến khi ra đến cửa thì còn vừa đủ 10’ để đến chỗ hẹn với em, những vòng bánh xe đạp nhẹ lăn, tôi vừa đi vừa hát nhẩm theo lời bài hát do Shayne Ward trình bày. Bầu trời hôm nay thật dễ chịu, hơi phảng phất cái lạnh, trời âm u không có nắng, ngoài đường cũng có khá đông học sinh trường tôi, tôi có thể dễ dàng nhận ra qua nhờ những chiếc áo khoác đồng phục,. Lại tự mỉm cười một mình, kể ra thì cũng đáng để cười, cũng đi ra ngoài như ai, đúng vào giờ của học sinh đi học, ăn mặc chỉnh tề ( không mặc áo đồng phục ) nhưng mà lại là đi chơi. Tôi ngồi trên xe đạp chống chân xuống đường đợi em, ánh mắt nhìn về phía con đường, nơi mà tôi biết rằng em sẽ xuất hiện từ đó. Chưa đến 2’ sau em cũng đến, khi em đến gần tôi ngây người ra nhìn, hôm nay trông em hơi khác một chút so với mọi ngày, nhưng khác ở cái gì thì tôi cũng không rõ nữa, vẫn khuôn mặt đáng yêu và trẻ con đó, mái tóc xõa, quần jean và chiếc áo khoác nỉ trắng có mũ ở đằng sau. Nhưng có nét gì đó trên khuôn mặt mà tôi vốn quá quen thuộc thì xinh xắn hơn mọi ngày một chút.
- Sao cứ nhìn em thế……em mỉm cười nói với tôi.
- À không có gì, mình đi vào bến xe gửi xe đạp luôn nhé…..tôi lảng sang chuyện khác.
Lúc này đi đằng sau em tôi mới nhìn kĩ thấy đuôi tóc xõa ra ở lưng em được uốn hơi xoăn, chắc là trên mặt cũng có trang điểm nhẹ một chút gì đó, nhưng tôi không rành về vấn đề này lắm nên chỉ hơi nhận ra có sự khác biệt.
Hai đứa đứng đợi một lúc thì xe bus đến, cũng thật là đen đủi vì đi vào đúng giờ mọi người đi làm và không phải đứng ở điểm đầu nên xe bus khá đông, và cả hai đứa đều phải đứng. Tôi thì cũng thấy bình thường, chỉ thấy nóng nực và ngột ngạt vì quá đông người, chỉ muốn cởi cái áo khoác ra nhưng lại không có khoảng trống để duỗi tay ra. Bên cạnh tôi, em chắc cũng không thoải mái hơn là bao, tay bám vào thanh sắt trên xe, đầu gục vào vai tôi. Lâu lắm rồi mới đi xe bus mà chả khác là bao nhiêu, thậm chí còn có phần tồi tệ, xuống cấp hơn trước, con đường 1A cũ thì cũng không khác với những con đường làng là bao có phần cao cấp hơn là được giải nhựa, ổ gà, ổ voi đầy rẫy, thỉnh thoảng xe lao vào chúng là lại chồm lên hay phanh gấp một cái, làm mọi người trên xe mất đà, xô dúi dụi vào nhau. Mất khoảng 50’ thì cũng đến được điểm dừng cần đến, tôi cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện này, vì thỉnh thoảng hay bắt xe bus sang nhà ông anh họ ở gần bến xe Gia Lâm.
Đi bộ thêm vài trăm mét thì vào tới bến xe, cái làm tôi ấn tượng nhất ở đây là sự đông đúc, ồn ào, và có phần vô tổ chức, xe ôm và taxi đầy đường chèo kéo những người đi vào bến. Phía trước bến xe là để dành cho xe bus, còn phía sau là nơi đỗ xe khách, vì lần đầu đi như vậy nên tôi cũng không khỏi hoang mang, nhìn vào bảng một loạt các tuyến xe về các tỉnh, thành phố, riêng về Hải phòng cũng có dăm ba chuyến.
- Bến xe gần nhà em tên là gì ấy nhỉ ?.....tôi quay sang hỏi em.
- Mình về bến Tam Bạc anh ạ……em lí nhí trả lời, nhìn mặt em thì có vẻ như cũng hơi mệt sau chuyến xe bus vừa rồi.
Hải Phòng là một thành phố lớn, có lẽ vì vậy nên tôi cũng không khó khăn trong việc mua vé và tìm chuyến đi thích hợp cho mình. Các tuyến xe về Hải phòng rất đông, thời gian giữa mỗi chuyến cũng chỉ khoảng 20’, lại có phòng bán vé riêng nên mọi thứ diễn ra cũng khá nhanh và dễ dàng.
Lên xe tôi và em chọn một chỗ ở vị trí giữa xe, vì những ghế ở hàng đầu đã có người ngồi, tôi nhường cho em ngồi gần cửa sổ cho thoáng, đến khi ngồi yên tại ghế rồi tôi cũng không tin là mình đang cùng em có một chuyến đi dài hơn 100km nữa.

Tôi ngồi yên lắng nghe những bản nhạc được phát với âm thanh vừa phải trên xe, thỉnh thoảng lại liếc sang phía em, đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa nhìn cảnh vật cứ vùn vụt trôi qua.
- Em ngủ một chút đi.
- Vâng, anh có mỏi không ?
- Anh không, đi cùng em thì mỏi gì.
Em không nói gì, khẽ mỉm cười rồi ngả đầu vào vai tôi, quả thực tôi không thấy mỏi nhưng cũng khá buồn ngủ, một phần vì thiếu ngủ tối qua, một phần cũng muốn ngủ giết thời gian, chứ ở trên xe cũng chẳng biết làm gì. Bàn tay trái tôi khẽ nắm lấy tay phải em, dựa đầu vào ghế tôi từ từ nhắm mắt lại, trong đầu vẫn nhẩm nhẩm theo lời bài hát được phát trên xe. Không biết là đã bao nhiêu phút trôi qua, tôi đột ngột tỉnh dậy khi cảm thấy có ai lay cánh tay mình.
- Anh….anh.
- Sao thế em.
- Em khó chịu quá, thấy hơi buồn nôn.
- Uh, thế có nhức đầu không, mà em uống nước hay ăn cái gì không.
- Thôi anh ạ, bây giờ em không nuốt được gì đâu, cũng sắp đến nơi rồi mà.
Lúc này tôi không biết làm gì hơn, đành cầm lấy bàn tây em xoa nhẹ mấy cái để an ủi.
- Cho em mượn cái túi giấy…..em vừa nói vừa giật giật tay áo tôi.
Dù nhanh tay lấy một chiếc túi giấy ra khỏi balo, mở nó ra vừa kịp đưa cho em, nhưng ống tay áo tôi cũng không khỏi bị dính một chút nôn. Cũng may mắn một chút là lúc lên xe đã kịp cởi cái áo khoác ra để trên đùi, nên chỉ bị dính bẩn vào áo sơ mi. Một tay tôi giứ chiếc túi, một tay vuốt nhẹ lưng em, cũng có một chút gượng gạo, vì tôi cũng chưa quen chăm sóc một ai đó từ trước đến giờ. Thấy em vẫn cúi mặt xuống, tôi liền hỏi :
- Em có sao không ?
- Em không, cứ để em cúi đầu như thế này một lúc, em thấy dễ chịu hơn.
- Mà ống tay anh dính bẩn rồi kìa….em nói tiếp.
- Kệ đi…..tôi đáp gọn lỏn.
- Kệ sao được, bẩn mà, lại còn mùi nữa chứ.
- Thì biết làm sao được, thế em cởi áo của em cho anh mặc nhé.
- Hic, lại trêu em rồi, anh làm sao mặc vừa áo em được. Thế này thì bẩn chết, lát nữa xuống anh lấy nước rửa nhé…..
- Em nghỉ chút đi, không nói nữa, càng nói càng mệt đấy, anh không sao mà.
- Anh hứa đi.
- Lại hứa, trên xe cũng bắt hứa hả người.
- Vâng, không hứa là em không nghỉ đâu.
- Uh thì hứa, định bắt anh làm gì nào.
- Hứa là nếu có gì phải bảo với em, không được “ Anh không sao “ với lại “ Anh bình thường mà “ mà trong người lại khó chịu đâu đấy. Với lại lát để em phủi bẩn trên áo anh nữa.
Tôi suýt nữa thì phì cười với câu ra điều kiện của em.
- Được rồi, anh hứa, mà không bắt anh hứa anh cũng bắt em giặt áo cho anh…..tôi nói rồi đưa tay khẽ véo mũi em một cái.
Cũng may là phía dưới xe cũng không có nhiều người ngồi, và 2 đứa nói chuyện với âm lượng vừa phải, không thì thành trò cười cho cả xe mất. Xe bắt đầu đi vào bến, tôi nhìn đồng hồ, giờ mới có 9h30, xuống xe, tôi liền cởi áo sơ mi bỏ vào một chiếc túi bóng, buộc chặt lại rồi nhét vào balo, bh trên người chỉ còn mỗi cái áo khoác và áo ba lỗ bên trong. Tôi dắt tay em đi dạo qua những con phố, tất nhiên là do em chỉ đường, dù mới chỉ đi một chút và không có nhiều thời gian chiêm ngưỡng nhưng Hải Phòng quả thực khác xa với những gì tôi tưởng tượng, phố phường sạch sẽ và không bon chen xô bồ như ở Hà Nội, con người cũng không có vẻ gì là “ hiếu chiến “ như lời mấy thằng bạn tiêm nhiễm vào đầu tôi trước chuyến đi, và có một cái đặc trưng nhất mà tôi phải công nhận, đúng là thành phố hoa phượng đỏ, bất cứ dãy phố nào đi qua tôi cũng bắt gặp sự xuất hiện của những cây phượng, không cao lắm nhưng thân to và tán rộng, chắc mùa hè ở đây rực rỡ lắm.

- Em còn nhức đầu không ?.....tôi quay sang hỏi.
- Em hết rồi ạ,hi, chỉ hơi mỏi chút thôi. Mà anh mặc thế có lạnh không ?
- Anh không, trời cũng không lạnh lắm mà, mỏi thì lên đây anh cõng……tôi đề nghị.
Em cười rồi nói :
- Thật không ạ ?
- Nhìn anh giống người thích nói dối lắm hả.
- Không, em hỏi thế thôi, chỉ là em sợ anh mệt ấy.
- Sợ anh mệt thì thôi vậy, cho em đi bộ đấy.
Tôi nói vậy nhưng cũng tháo balo ra rồi hơi cúi xuống để em nhẩy lên.
Anh đã cõng cái người anh yêu rất nhiều trên đôi chân của mình không phải lần đầu, nhưng đây lại là lần mà anh thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất Lan ạ. Ngay từ khi còn nhỏ, cái lúc mà mẹ dạy anh chập chững những bước đi đầu đời, anh vấp ngã rất nhiều để được như ngày hôm nay. Đứng dậy – không phải là một việc đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được, sau những thất bại thì người ta hay buồn, hối tiếc vì những gì để xảy ra, có khi còn phải sống trong những ngày tháng u tối, lúc đấy thì trong đầu ai cũng vậy thôi, cái khái niệm đứng lên và bắt đầu lạ từ đầu chỉ xuất hiện khi mà ta đã bình tâm lại. Anh cũng đã rất buồn sau những thất bại với người con gái đầu tiên mà anh có tình cảm, yêu thương anh trao thật nhiều và tự đáy lòng anh, có lẽ vì vậy mà khi anh nhận được kết quả không như ý muốn, thì anh cũng thất vọng thật nhiều. Anh đã từng nghĩ rằng, anh sẽ không thể dành tình cảm cho một ai nữa. Cái vị của tình yêu êm đềm mà cũng cay đắng và xót xa lắm, anh đã từng rất hận, hận người con gái mà anh dành nhiều tình cảm, hận lây sang cả cái người mà chiếm lấy người con gái của anh. Nhưng anh nhận ra rằng không đến được với người con gái đó không phải là tất cả cuộc đời anh. Chỉ một thất bại nhỏ nhoi vậy thôi mà anh đã đầu hàng thì liệu sau này anh còn làm được điều gì nữa, anh biết rằng mọi thứ cũng không thể miễn cưỡng được, nhất lại là tình yêu. Anh đã tự học cách giấu nỗi buồn trong lòng, học cách quên đi những gì không đáng nhớ. Trước khi quen M.A anh vẫn sống bình thường, vậy thì cớ gì không có M.A mà cuộc sống của anh lại tẻ nhạt đi. Anh sẽ thôi không suy nghĩ về cái người không dành tình cảm cho mình, anh vẫn sẽ mở lòng và đón nhận sự yêu thương, và rồi em đến làm anh trở lại với chính bản thân mình mà anh đã từng đánh mất, đã cho anh biết thế nào là ngọt ngào, ấm áp. Dĩ nhiên khi nghĩ đến chuyện cũ anh cũng có một chút buồn, buồn một chút thôi, nhưng anh đã thôi không trách móc, không hận, nhờ đó mà con tim anh luôn thấy bình yên, cũng bởi vì nó đã dành phần lớn để chứa tình cảm với em trong đó. Từ khi anh có em, anh cười nhiều hơn, dành thời gian làm những việc mà anh thích hơn là ngồi suy nghĩ, anh thấy cuộc sống của anh thật là thanh bình vì anh luôn có em bên cạnh, là một chỗ dựa to lớn cho anh về mặt tinh thần, hãy cứ mãi bên cạnh anh em nhé.

- Nhà em kia rồi, cho em xuống nào….Câu nói của em làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Đập vào mắt tôi là một ngôi nhà 4 tầng sơn màu xanh lam với một khoảng sân nhỏ có mấy lồng chim cảnh treo ở bên trong, phía trước được quây bởi hàng rào sắt, bên trong nhà thì đồ đạc bày biện cũng không khác ngôi nhà em đang ở là bao. Ông bà nội em tầm khoảng 70 tuổi, trông ông bà hãy còn khỏe mạnh lắm, lại còn vui tính nữa, một điều tôi rất thích ở ông bà là cả hai người đều rất tâm lí, chắc ông bà cũng hiểu tôi về chơi cùng em với tư cách là một thằng bạn trai ( hay là người yêu gì đó @@ ). Tôi cũng không có nhiều thời gian ở trên mảnh đất cảng này, quả thực với 4 tiếng ở đây và phần lớn ở trong nhà nên tôi cũng không có gì ấn tượng lắm về mảnh đất này, em cũng ít về quê nên cũng không thuộc đường để dẫn tôi đi chơi được. Sau bữa cơm trưa tôi phụ giúp em dọn và rửa bát đĩa.
- Ông bà em hiền không….em thúc nhẹ khuỷu tay vào tôi.
- Uh, ông bà hiền thật, mà mẹ em có biết anh về đây không.
- Bây giờ thì không ạ, nhưng chắc sau này thì biết, mà mẹ em quý anh mà, không nói gì anh đâu, hì.
Tôi lấy một chút bọt nước rửa bát bôi lên má em để trêu rồi làm bộ cắt cổ.
- Không sao, nhưng mẹ anh biết thì toi đấy.
- Thế thì làm thế nào bây giờ ạ.
- Thì anh bảo với mẹ anh là em dụ dỗ anh đi chơi chứ sao nữa.
- Eo, thế thì chết em rồi.
- Sao mà chết nào, anh bảo anh về quê “ vợ “ chơi, chắc mẹ không nói gì đâu.
- Xì, ai là vợ anh thế.
- Ờ, ai là vợ anh thì anh cũng không biết, anh chỉ biết là anh đang ở quê vợ anh chơi, đang rửa bát với ai đó nữa, cũng có nhiều nét giống vợ anh lắm, hì.
- Eo ôi, hôm nay lại biết nịnh em cơ đấy.
- À mà, lát nữa chuẩn bị về uống thuốc chống say vào người ạ, không anh hết áo mặc đấy. Mà chị em bao giờ thì đến thế ?
- Chắc tầm hơn 1h chút anh ạ, tầm 1h30 thì mình bắt đầu đi nhé.
Tôi và em vừa nói chuyện vừa xếp đống bát đĩa được rửa xong lên chạn bát.

 

Chap 41 - Món quà bất ngờ.

Hơn 2h một chút thì 3 người đã yên vị tại chỗ ngồi trên xe, cũng giống như lúc đi tôi ngồi ngay bên cạnh em nhưng chắc có phần không được tự nhiên lắm vì sự có mặt của chị họ em ở dãy ghế bên cạnh, không phải là tôi khó chịu gì về việc này mà là cảm thấy lời nói của mình sẽ phải xem xét trước khi nói ra, không được trêu đùa tự nhiên như lúc đi. Chị Phương theo con mắt của tôi thì là một người vui tính, trên gương mặt chị có nhiều nét khá giống với lại em chỉ có điều là trông chị sắc sảo hơn, không có vẻ trẻ con non nớt như người em họ của mình. Qua cửa kính tôi đảo mắt một lượt nhìn vào trong bến xe, mảnh đất mới khá lạ lẫm đối với tôi nhưng lại thấy có một chút gì đó lưu luyến, tôi tự hỏi liệu sau này đây có trở thành quê hương thứ hai của mình không, liệu rằng sau 7-8 năm nữa, mình sẽ bước vào ngôi nhà kia một cách đàng hoàng, tất cả hãy để cho thời gian trả lời, không ai biết chặng đường đời của mình sẽ ra sao, những biến cố có thể ập xuống bất cứ lúc nào, dù sao thì bây giờ thì tôi và em cũng chỉ là học sinh cấp 3.
- Hai đứa lãng mạn ghê nhỉ, hồi tầm tuổi hai đứa chị không được như thế này đâu…..chị Phương nói rồi nhìn tôi, ánh mắt cố giấu một nụ cười khá ẩn ý.
- Mà T năm nay định thi trường nào thế em ? …..chị nói tiếp.
- Em định thi trường Luật Hà Nội chị ạ, mà thi ĐH có giống thi thử ở trường không chị ?
- Chị cũng không rõ lắm, nhưng theo chị thấy thì nó cũng ngang ngang nhau thôi, mà con trai mà học Luật à, chắc là cãi nhau giỏi lắm….chị lại nhìn tôi cười.
- Được cái toàn bắt nạt em thôi chị Phương ạ….tôi chưa kịp nói thì em đã xen vào.
- Vâng, em cũng định theo ngành của mẹ thôi, chứ em cũng chả biết em thích trường gì nữa…..tôi đáp.
- Sao em không bảo Lan nó dẫn ra Đồ Sơn chơi ấy, ở đây chán chết, chả có cái gì cả.
- Thôi chị ạ, em đi có một buổi thôi mà, dịp khác em có nhiều thời gian rảnh hơn sẽ đi.
Trò chuyện suốt chặng đường cũng giúp em tạm quên đi cái nỗi lo về say xe. Về đến bến Gia Lâm, tôi về em chia tay chị Phương rồi tiếp tục hành trình bắt xe bus về nhà. Một ngày đi đi về về làm tôi cũng thấy mệt mỏi và đói bụng, nhẩm tính thời gian thì về đến nhà chắc cũng hơn 5h30 rồi, thôi thì đã trót thì trét đành nghỉ một buổi học thêm này vậy, sau hỏi chúng nó về bài học hôm nay, chứ bây giờ có lê cái thân đến lớp học rồi lại ngồi nghe thêm một đống lí thuyết lằng nhằng chắc tôi ngủ luôn ở bàn mất.
- Anh này.
- Sao thế em.
- Lát nữa em bảo cái này nhé.
- Sao lại phải lát nữa mà không phải là bây giờ chứ.
- Bây giờ trên xe đông người không tiện nói,hì.
- Nhưng anh lại thích nghe luôn bây giờ cơ, không nói được thì nhắn tin vậy.
- Lại trêu em rồi đấy, không thèm chơi với anh nữa bây giờ
Tôi cười cười, không nói gì lại quay mặt ra phía cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên đường, mới nửa ngày thôi mà cảnh vật và cung bậc cảm xúc khác nhau lạ kì. Lúc sáng đi thì cây cối nhà cửa nhìn rất rõ, cảnh vật chìm trong bầu không khí mới mẻ, tinh khiết, tuy không có ánh nắng nhưng cũng có vẻ sáng sủa của một buổi sớm mai, con người cũng vậy, lúc đi thì háo hức và thấy tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ thì khác hẳn, chỉ muốn nhanh chóng về ngôi nhà thân yêu của mình, mặt trời giờ là một khối cầu đỏ ở phía xa lắm, mãi tít qua những cánh đồng, nơi mà bầu trời tiếp giáp với mặt đất, cái ánh sáng nhỏ nhoi cuối ngày dần bị màu đen nuốt chửng, dần dần bên ngoài chỉ có một màu đen, thi thoảng được sáng lên bởi những chiếc xe chạy ngược chiều, tôi không biết mình đang đi đến đoạn nào, chỉ mường tượng qua một vài cảnh vật quen thuộc mỗi khi xe đến một điểm dừng. Một nỗi buồn man mác không biết từ đâu chợt kéo đến với tôi, nhìn sang bên cạnh thấy em đang dựa đầu vào ghế ngủ, chợt thấy tâm hồn mình ấm hơn phần nào, ít ra trên một chuyến xe bus mấy chục người chen chúc nhau, tôi cũng tìm được cho mình một góc bình yên nhất mà không phải chịu cái cảm giác cô đơn dù cho chiếc xe có chạy về nơi nào đó xa lạ và tăm tối.
Đúng 6h không hơn không kém một phút tôi và em đã đứng ở khu vực gửi xe đạp của bến xe, đưa em về nhà lòng tôi có chút gì đó bâng khuâng, nuối tiếc về một ngày ở cạnh em đã trôi qua quá nhanh.
- Anh chờ em chút…..em nói với tôi khi hai đứa đang đứng trước cửa nhà em
- Có việc gì hả em.
- Anh mau quên quá, lúc nãy em bảo em có chuyện muốn bảo anh mà.
Tôi gãy gãy đầu rồi nói.
- Uh nhỉ, chắc tại mải chăm sóc em quá nên quên.
Đấp lại câu nói của tôi là một cái lẽ lưỡi quen thuộc, nhìn em trông đáng yêu vô cùng.
- Của anh này.
Tôi nhìn kĩ, là một chiếc nhẫn nhỏ màu bạc.
- Sao lại đưa cho anh cái này, anh có bao giờ đeo nhẫn đâu…..tôi thắc mắc.
- Thì bây giờ anh đeo cũng được mà, em phải chọn mãi mới được cái này đấy,hi.
- Tự nhiên đeo nhìn điệu lắm…..tôi nhăn mặt.
- Hic, thế chẳng lẽ em đeo một mình à.
- Sao em lại đeo một mình hả ?
- Không thèm nói chuyện với anh nữa này, cứ đùa em thế
- Hì, mới thế mà đã cáu rồi, xấu không kìa, anh biết rồi, nào đưa anh để anh đeo nào.
Tôi không muốn đùa em thêm nữa, lại cái tính hay khóc, hay dỗi của trẻ con đấy tôi còn lạ gì nữa. Cứ đùa thêm tẹo nữa chắc 1 tuần em không nói chuyện với tôi mất, nhớ lại ngày trước mình cứ trêu bọn đeo nhẫn ở lớp, giờ cũng có khác gì đâu, mà cái nhẫn đôi này trông lại còn có vẻ gì đó không được nam tính cho lắm =.=
- Nhưng mà anh không đeo ngón áp út đâu nhé.
- Sao thế ạ.
- Ngón đấy chỉ dành cho người cưới rồi thôi, anh đeo ngón trỏ thôi.
- Ọe, thế thì xấu mù
- Biết làm thế nào được, anh đeo nhẫn đã là chuyện lạ rồi, lại đeo ngón kia nữa thảo nào cũng bị hỏi linh tinh.
- Thế em cũng đeo ngón trỏ giống anh.
Tôi cầm bàn tay bé nhỏ của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi lồng chiếc nhẫn vào ngón trỏ cho em.

Lên Đầu Trang