watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
HOA VÔ LỆ
Xuống Cuối Trang

Chương : 70
- Em sao không?
Ngữ Yên tỉnh dậy, mặt vẫn còn sắc nhợt, gương mặt nặng trĩu một nỗi buồn…Cô đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh giường mình, khẽ gật đầu, bờ môi khô cố cười gượng :
- Cảm ơn.
- Cảm ơn gì. Thôi không nói nhiều, nằm chờ anh một lát, anh đi mua đồ về cho em ăn đỡ.
- Ừm – Ngữ Yên gật đầu.
Vũ Thanh vừa quay đầu bước đi khuất khỏi cửa, cô đã ngồi dậy. Hít một hơi thật sâu cho thoải mái… Đi về phía cửa sổ Ngữ Yên hướng ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời xanh rộng kia…Cô phải tập quen với cuộc sống không có người đó rồi…
Ánh mắt Ngữ Yên chợt sáng lên khi thấy San Phong đang đi dưới kia…Cậu đến thăm cô sao, là Vũ Thanh gọi cậu đến…dù vậy nhưng một niềm vui đã len lỏi vào tim cô…Đưa tay đặt lên lồng ngực, Ngữ Yên thở hắt ra :" Sao cứ hi vọng thế này…"
Cô không muốn gặp cậu trong lúc này. Vẫn chưa có can đảm hay là vì câu nói "cút đi" của San Phong làm cô cảm thấy tự ti khi nhìn cậu.

Tránh trời không khỏi nắng...
Đã tránh đi thang máy rồi mà lại gặp cậu ở thang bộ…
San Phong vô tình ngước lên nhìn, ánh mắt chạm vào Ngữ Yên đang đứng sựng nhìn mình, thái độ như muốn quay lưng bỏ đi.
Nhưng cô lại như vậy, chỉ nhìn cậu, chờ đợi một điều gì đó thật mong manh sẽ xảy ra với mình…
Đuôi mắt San Phong hơi nheo lại nhìn cô, bước chân chậm hơn từ từ đi đến trước mặt Ngữ Yên :
- Đã muốn như vậy thì coi như không quen biết đi. Tôi nghĩ là tốt hơn đấy.
Hai bàn tay thon dài đang nắm chặt chờ đợi điều cậu nói sẽ rất nhẹ nhàng…nhưng…sao lại là lời nói vô tình như vậy. Bàn tay buông thõng, mọi sức lực đang cạn dần đi trong cô.
Không một câu hỏi…không một câu nói bình thường…mà lại là một lời nói quá lạnh nhạt. Cô chợt hiểu ra San Phong đến đây là vì ai rồi…"Tử Di"….
San Phong nghiêng người đi ngang qua cô, vẻ mặt lạnh nhạt như người không quen càng làm tim cô đau nhói…Ngữ Yên đứng im lặng…thật lâu…thật lâu
Gịot nước mắt lặng lẽ tràn khỏi bờ mi buồn…cô cúi đầu đầu cố lê từng bước chân nặng nề trở lại về phòng…
Nhìn túi chiếc túi xách vỏn vẹn vài bộ đồ của mình, khoé môi cô bỗng nở nụ cười chua xót…chưa cả đến ngày hẹn đã bị đuổi đi. Là cô sai…hay tại cậu quá coi trọng người kia mà không bao giờ nhìn đến một người bên cạnh mình.
Những khổ sở, mệt mỏi cô đã từng trải qua hết rồi nhưng sao lần này nó lại khiến cô khó thở đến như vậy…thật sự rất muốn biến mất khỏi thế giới này…
Cô lắc đầu cô xua tan cái ý nghĩ vừa bộc phát trong tâm trí mình đi…Không được, cô vẫn còn đứa em trai rất tốt mà…đó giường như cũng là điểm tựa cuối cùng của cuộc đời xúi quẩy này dành cho cô vậy.
Nén tiếng thở dài…Ngữ Yên cầm túi xách lên và bước đi không chần chừ…

Ngồi an vị vào taxi, Ngữ Yên lấy máy địên thoại ra gọi cho :
- Không cần mang đồ vào đâu, tôi đã về rồi. Cảm ơn anh nhé.

Vũ Thanh chưa kịp nói câu gì, Ngữ Yên đã tắt máy…Cậu chau mày nhìn điện thoại trên tay rồi lại suy nghĩ vẩn vơ gì đó.

….

- 1 bên là địên thoại gọi người mang giấy chuyển nhượng đến cho tôi. Một bên là cái hố cho ông nằm. 1 phút cho ông suy nghĩ đấy. – Tuyết Y ngồi phẩy tay ra sau – Bắt đầu tính.
- Mày dám giết tao sao…hừ….- Ông Đình có vẻ vẫn ngoan cố chưa tin Tuyết Y dám làm gì đến mình.
Tuyết Y cũng im lặng ánh mắt trầm tĩnh nhìn ông không giải thích nhiều…
Tên sau cậu bấm ngay chiếc đồng hồ trên tay…
…5-4-3…
Tên Một dựa theo những giây cuối cùng của tên Hai mà chuẩn bị tư thế đẩy lão Đổng xuống…
Nhìn xuống bên dưới hố, ông Đổng tái mét mặt…vã hết cả mồ hôi lạnh…Đấy không phải là một cái hồ bình thường mà toàn là chuột chết với cả con chăn to đùng…cả kinh ông hét lên:
- Chúng…chúng mày…dám.
…2-1…
- Tuyết Y gật đầu…
Tên Một dần thả sợi dậy thừng kéo căng ghế trói ông Đình vào ghế ra…
Cảm giác được Tuyết Y sẽ làm thật…ông lắc đầu, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, mặt xanh như tàu lá chuối, giọng run như cầy sấy thều thào không nên hơi vì quá sợ :
- Đừng…được…được…tôi…s..ẽ..trả…
Tuyết Y nhíu mày nhìn tên Một…Hắn biết ý liền dừng tay lại một chút…
Tuyết Y lên tiếng, miệng cười hài lòng :
- Cái gì cũng sớm 1 chút có phải nhanh không?
Cậu ra lệnh :
- Được rồi cởi trói cho Đổng –xự - trưởng.
Tên Một lập tức mắc sợi dậy thừng lại một mốc rồi kéo ông Đổng lại tháo trói ra…
Nãy giờ bị treo người lên…với thân già của lão cũng đã đau mỏi lắm rồi…cả thêm nỗi kinh hoàng ban nãy nữa chắc…
Tên Một cầm điện thoại đưa cho ông Đổng :
- Mời ngài.
Lão Đổng vừa thở gấp sợ hãi vừa cảnh giác nhìn Tuyết Y lẫn tên giang hồ đứng cạnh mình…
Tay ấn số mà vẫn còn run…Tuyết Y đưa tay che mịêng dấu nụ cười suýt phì ra của mình vì những người không có gan mà hay tính kế hại người như vậy…Đuôi mắt cậu cong cong như vầng trăng non vẫn để lộ ra nụ cười chế giễu đối với lão không thể nào dấu hết được….
- A…a…lô..thư kí P…hát mau mang…giấy chuyển nhượng của tôi ở chỗ luật…sư…Phạm..đển đây.
- …
Lão Đổng sợ hãi nhìn Tuyết Y, lão hỏi hơi còn đứt quãng :
- Đây là…
Cáo già…vẫn là cáo già…Tuyết Y hơi cười trước cái khôn quá mà hoá ngu của lão Đổng. Trong lúc kinh cả thế này mà vẫn nghĩ được cách thông báo cho thân cận cơ đấy.
Tuyết Y hơi cười, vẫn nhẹ nhàng nói :
- Cứ nói chuyển đến cho Qúach giám bên Hàn thị được rồi.
Lão Đổng nhìn Tuyết Y với ánh mắt 2 phần sợ 3 phần căm tức còn 5 phần thì là phục…cậu như đã bắt được những chiêu trò của ông thì phải…Không còn cách nào khác, lão miễn cưỡng truyền lại lời Tuyết Y vào máy…
Vừa nói xong, tên Một thu lại ngay điện thoại. tháo sim bẻ đi rồi lại lắp cái khác vào tránh trường hợp rắc rối…
Lão Đổng hạ giọng lại :
- Tôi…tôi đi…
Tuyết Y lắc đầu khi lão chưa cả nói hết câu:
- Còn một chuyện. Mẹ của Mĩ Chi đâu?
- Tôi sẽ thả…sẽ thả…cậu tha cho tôi …phải không?
- Đương nhiên – Tuyết Y nhún vai gật đầu cười nhẹ - Vậy thì thực hiện đi.
Tuyết Y quay xang nhìn tên Một :
- Cho ngài Đổng mượn điện thoại của cậu đi.
- Vâng.
Tuyết Y lại nhìn ông Đổng tiếp :
- Cho bà ấy đi massager để thư giãn đàng hoàng rồi đưa đến côngty tôi nhé. À còn…gửi luôn vào tài khoản không thì tiền mặt khoảng 500.000 đô cho bà ấy nữa nhé. Bù đắp tinh thần người ta một chút chứ…được không Đổng xự trưởng.
Tên Một đưa cho lão Đổng. Lão nghiến ngầm răng, phải nhịn phải nhịn để thoát cái thân già này ra khỏi đây rồi tính sau.

Lão gọi xong rồi nfhin Tuyết y với ánh mắt tội nghiệp…gương mặt phệ già nua cố ra vẻ đáng thương :
- Tôi…đã làm theo yêu cầu của cậu. Coi như chúng ta không nợ nhau gì nữa chứ.
Tuyết Y nở nụ cười chế giễu, cậu đứng dậy đi lại gần chỗ ông Đổng đứng ngay mép hố…
Đáy mắt Tuyết Y ánh lên sự gian tà, cậu nhìn nhìn xuống hố chặt lưỡi :
- Không biết xuống người xuống đấy sẽ ra sao nhỉ…?
Dứt câu, cậu đưa tay dơ lên…lão Đổng hoảng quá tưởng cậu định đánh mình lão thụt lùi về phía sau…và trượt chân ngã xuống hố…
- Cứu…cứu…tôi….
Tuyết Y nhịn cười, nhìn con chăn dần cuốn lấy người ông Đổng…Mặt lão còn xanh hơn cả tàu lá chuối lúc nãy nữa…bộ mặt phát khiếp của hắn không làm cậu chú ý bằng thứ chất lỏng hiện lên loang ra quần hắn…Tuyết Y nheo nheo mắt lại :
- Đừng bảo ông đang xoắn ra quần đấy nhé…
Hai tên đi cùng Tuyết Y cũng che miệng để khỏi bật cười thành tiếng…Lão Đổng ngất lịm đi vì chết khiếp…

….

Ngữ Yên về nhà…thấy chị tay sách nách mang. Cậu chau mày nhìn :
- Có chuyện gì…mà…
- Chị muốn đi leo núi.
- Gì – Thừa Ân cười không nổi, nét mặt ngẩn ngơ ngây thơ không hiểu.
Chợt nhận ra điều gì đó bất thường trên nét mặt buồn, gương mặt nhợt nhạt của Ngữ Yên, cậu tò mò đoán :
- Cãi nhau với San Phong à?
Ngữ Yên gật đầu cho qua, cô không muốn giải thích loằng ngoằng nhiều nữa chỉ thêm đau đầu nhức óc mà thôi…
Thừa Ân không có vẻ gì sửng sốt, cậu phẩy tay :
- Bỏ đi, trước khi lấy nhau đã bảo hai người không hợp nhau mà lại. Chắc cô Ngữ Yên cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, tự nhiên buồn lại đi leo núi là sao. Tự phạt bản thân đấy à.
Thừa Ân cười cười trêu Ngữ Yên…điều đó chẳng làm Ngữ Yên cười nổi nữa, đang đau khổ muốn chết đây lại gặp ngay thằng em suốt ngày hở tý trêu, hở tý cười này nữa…
Ngữ Yên thở hắt ra :
- Đúng rồi, ngủ rồi tỉnh dậy là quên hết.
- Đúng..phải cứng rắn thế mới là cô Ngữ Yên chứ.
Tin…tin…
Thừa Ân nhìn màn hình, miệng chợt tủm tỉm cười khiến Ngữ Yên nghi ngờ :
- Sao em gái…
- …
Tự nhiên đang cười, Thừa Ân bỗng nhiên quát lớn qua điện thoại vẻ rất bực :
- Tôi không cần biết, Trong chiều nay không hoàn thành việc tôi giao thì chuẩn bị xuống hậu cần đi.
- …
ThỪa Ân tắt máy, nét mặt lại trở nên bình thường hơn nữa còn ẩn nụ cười mờ ám.
- Ai vậy.
- Học muội ấy mà. Thôi cô Ngữ Yên nghỉ ngơi đi. Tôi đến côngty đây.
- Ừm.- Ngữ Yên gật đầu mặt vẫn ngoái nhìn theo Thừa Ân…
Bộ mặt này chắc chắn là thích người ta rồi…Ngữ Yên cười nhẹ cho niềm vui mới của em rồi lại buồn cho nỗi đau của mình…Vui buồn lẫn lộn thế này còn khó chịu hơn là buồn hẳn…

…..

- Cứu…cứu mạng…quân giết ngườiiiiiiiii.
Vị bác sĩ đang đo huyết áp cho ông Đổng cũng giật mình đứng dậy thụt ra sau khi lão hét toáng lên ngồi ngồi bật dậy…
Cả người lão toát lên cả mùi hôi thối khiến bác sĩ y tá có mặt ở đó ai cũng phải đeo khẩu trang…
Nhìn quanh thấy họ cứ đăm đăm nhíu mày nhìn tập trung về mình, giường như nỗi kinh hoàng vẫn còn ám ảnh lão, lão níu tay vị bác sĩ gần đó giọng khẩn trương gấp gáp vô cùng tận :
- Cứu…
Vừa lúc đó, lão nhìn ngay thấy Tuyết Y đi vào với gương mặt ngây thơ vô số tội…
Lão run run đưa tay chỉ về phía Tuyết y:
- Nó…nó…quân sát nhân….chính …
Vị bác sĩ chau mày khó chịu nói qua khẩu trang :
- Có lẽ do ông bị hoảng loạng nên nói năng lung tung. Chứ Hàn thíêu chính là người đã đưa ông vào đây cấp cứu sao ông lại còn…
Lão Đổng lắc đầu nguầy nguậy không cả chóng mặt, ánh mắt kinh sợ nhìn vè phía Tuyết Y:
- Không…không phải, chính nó,…chính nó hại…
Tuyết y lại gần hơn thì lão Đổng lại ngồi nép đi xag một phía.
Tuyết Y nhìn ông Đổng, mịêng khẽ nở nụ cười ôn nhu, gương mặt trở nên thánh thiện đột xuất chú ý kĩ trong tia nhìn đó ẩn giấu cả vẻ nham hiểm nữa cơ đấy…
Tuyết Y nhìn vị bác sĩ nói :
- Tỉnh rồi, để tôi đưa ông ấy về nhà không gia đình ông ấy lại lo.
- Vâng, tuỳ cậu.- Ông ấy chỉ vì hoảng loạn quá mới ngất đi chứ không có vấn đề gì. Nếu muốn an toàn hơn thì mời bác sĩ đến theo dõi tình hình ra sao..- Vị bác sĩ dặn dò.

Hai tên đi cùng Tuyết Y bước đến cung kính trước lão Đổng :
- Mời Đổng xự trưởng về nhà. Cô Nhã Kỳ đang rất lo vì sự mất tích của ngài.
Ông Đổng tái mặtg khi vở kịch của Tuyết Y quá thật đến nỗi…lão không thể làm khác gì hơn..
Vị bác sĩ nói :
- Tôi nghĩ về vấn đề tâm thần nên cho ngài đây điều trị ở nhà sẽ tốt hơn.
- Ồ vâng – Tuyết Yh gật đầu cười – Còn không đưa ngài ấy đi.
- Vâng.

Chương : 71
- Đưa ngài ấy về chỗ cũ chăm sóc tử tế. Chiều tôi sẽ "ghé".
- Vâng thưa Hàn thiếu.
Ông Đổng vừa đi vừa liên miệng hét lẫn dãy dụa :
- Buông tao ra…chúng…mày…chúng mày…định giết tao…để…thủ tiêu…
Hai tên vẫn im lặng vốn tiết kiệm lời cũng chẳng giải thích gì nhiều kệ mọi người nhìn theo tò mò mà lôi thẳng ông ta ra ngoài ấn vào xe.

…..
Tuyết Y quay lại phòng Tử Di, thấy cô đang ăn cùng San Phong, cậu dừng bước, đứng nép mình xang một bên cửa…
- Em khoẻ chưa?
- Cũng tạm rồi…à chuyện lần trước…
San Phong cười gượng lắc đầu :
- Anh quên hết rồi. Em với Hàn thiếu sao rồi.
- Cũng bình thường.
"Cũng bình thường" Tuyết Y cau mày…giọng cô nói chẳng có vẻ gì là không nhớ chuyện về cậu thì phải…hướng mắt nhìn Tử Di, ngay cả nét mặt của cô cũng chẳng còn như những lúc cô đã ngây ra chẳng biết cậu là ai nữa…
Vậy ra mọi chuyện đã rõ…Tuyết Y đã bị lừa một vố rồi. Khoé môi vô thức hiện lên nụ cười "Gỉoi lắm…". Tuyết Y quay lưng bước đi, gương mặt vẫn điềm nhiên không hề có vẻ tức tối gì cả…
Cậu xuống dưới căng tin tìm chút gì đó ăn tạm…
- Em ngồi đây được chứ?
Tuyết Y ngừng nhai, mắt nhìn lên cô gái lạ, cậu gật đầu không nói gì. Cô ta vừa ngồi xuống, Tuyết Y đã bưng khay cơm của mình xang bàn khác khiến cô ta sững người nhìn theo, nụ cười làm quen tắt ngấm trên môi. Mặt nóng hết cả lên, mắt gườm gườm nhìn Tuyết Y miệng bật thốt thành câu :
- Làm như đẹp trai lắm vậy.

Câu nói đó lọt ngay vào tai Tuyết Y, cậu chau mày nhìn lên về phía đó làm cô gái vội quay xang chỗ khác lờ đi….
Mắt cậu chợt đổi hướng xang hai người đang đi dưới khuôn viên bệnh viện…Lập tức Tuyết Y đứng dậy, lại quầy mua hai lon Cass rồi đi đến chỗ họ…
Mặt hơi cười những vẫn nhăn nhó lướt mắt qua Tử Di rồi lại trở về dừng ánh mắt tại San Phong, cậu đưa lon bia cho San Phong
:
- Cảm ơn.
- Huỳnh tổng đến thăm Tử Di à,…Tuyết Y nhìn quanh – Sao không đưa cả vợ hiền của mình đến đây?
San Phong biết Tuyết Y đang châm chọc mình với giọng nói chế giễu đó, mặt cậu làm ra vẻ bình thường mỉm cười nhún vai :
- Cô ấy à…đi xang Nhật được mấy ngày nay làm một số chuyện rồi.
- Đi Nhật.. – Tuyết Y bật cười – Huỳnh tổng không đùa đấy chứ?
- Sao tôi phải đùa với Hàn thiếu ? – San Phong cười lại, cố dấu đi vẻ chột dạ của mình.
- Chính Huỳnh phu nhân là người hiến máu cho Tử Di mà…mới đêm qua thôi sao Huỳnh tổng lại nói…
San Phong chau mày, nét cười khoáng khựng lại trên môi…"hiến máu cho Tử Di…". Đúng rồi, hèn nào sáng sớm cậu đã gặp Ngữ Yên trong đây, mặt cô nhìn có vẻ bạc nhược đi trông thấy vậy mà…
Cậu cười cho qua :
- Vậy à. Thôi tôi xin phép trước. Hàn thiếu chăm sóc Tử Di nhé.
- Đương nhiên phận sự mà. – Tuyết Y nhún vai cười cười – Huỳnh tổng đi nhé.
Tử Di quay xang lườm lườm Tuyết Y khi San Phong đã đi được một quãng.
Tuyết Y cũng quay xang nhìn cô, cậu dở mặt chau mày :
- Vi vẻ nhỉ.
- Cũng tạm – Tử Di cười hề rồi quay mặt bỏ đi.
- Em đ Mi đâu vậy, tôi chưa nói xong,,,
- Anh tự đứng nói một mình đi.
Tử Di vừa đi vừa nói vọng lại, Tuyết Y đứng nhìn một lúc rồi mới đi theo sau…
..

- Sao tôi không liên lạc được cho ba tôi – Nhã Kỳ đập tay xuống bàn quát tên trợ lý của ônng Phát.
- Thưa…thưa..cô sáng nay ông chủ mới ,…gọi điện về….bảo…
- Bảo gì, nói nhanh lên.
- Ông nói qua bên luật sư Phạm lấy giấy chuyển nhượng của Hàn thiếu mang đến trả lại cho Hàn thị. Gịong ngài ấy có vẻ đang rất khẩn trưong…
- Cái gì – Nhã Kỳ đứng bật dậy quát lớn …- Ông mau gọi lại số đấy cho tôi…Hừ…
- Thưa…cô, - Mắt lão Phát láo liên sợ sệt..- Không liên lạc được nữa…
Nhã Kỳ nghiến răng chèo chẹo. khuôn mặt nóng phừng phừng…"Chắc chắn là hắn rồi…được…".
Cô cầm túi xách lên, đi đến gần lão Phát, dặn dò gì đó rồi mới ra ngoài…
….

Mặt Nhã Kỳ tươi cười bình thường như chưa biết chuyện gì xảy ra, chính thái độ quá bình thường so với bình thường của cô làm Qúach giám ái ngại.
Cậu cười cười chặn đừơng Nhã Kỳ lại, nói :
- Nhã thư có hẹn với Hàn thiếu sao?
Nhã Kỳ hơi cười, miệng trễ xuống :
- Không, nhưng tôi không thể đến găp anh ấy sao?
- Ồ…- Qúach giám cũng chẳng vừa, nhún vai thản nhiên đáp :- Vậy đã làm Nhã thư tốn công rồi, Hàn thiếu hiện không có ở côngty.
Nhã Kỳ chau mày :
- Vậy sao. Cậu biết Hàn thiếu đi đâu chứ?- Nhã Kỳ dò hỏi.
- Tôi không biết… À…- Qúach giám dơ tay vẫy 1 nhân viên, người đó liền đi tới.
Cậu quay xang người đó nói luôn mà không để ý gì đến Nhã Kỳ nữa :
- Bên thiết kế sao rồi…
- Song Linh làm mất bản thiết kế nên giờ phải làm lại…
Qúach giám chau mày quát :
- Sao lại để mất. Nhân viên vô ý vậy, Trưởng phòng Lâm không biết quản lý nhân viên sao?
Người kia giật bắn mình vì chưa bao giờ thấy một người ưa nhỏ nhẹ như Qúach giám lại lớn giọng đến vậy, cô ta đâm ra lắp bắp :
- Ờ..vâng…đấy là chuyện bên ..
Nhã Kỳ biết Qúach giám đang lơ mình, cô khó chịu lườm cậu rồi cũng quay ngoắt đi mặt hầm hầm lửa giận…tiếng gót dày nên xuống sàn vang lên từng âm thanh đến rợn gáy óc…
Thấy Nhã Kỳ đã chịu đi, Qúach giám đổi mặt ngay, cậu khẽ nở nụ cười thân thiện ưa nhu như thường ngày :
- Ừ vậy thôi, cô đi làm việc đi nhé.
Nói xong cậu bước đi luôn…
Cô gái thở hắt ra…vuốt ngực "Hết hồn"….
….

- Tôi khát nước quá...
Tự nhiên Tuyết Y vừa ngồi xuống, Tử Di đã lên tiếng than, cậu nhìn cô nói :
- Sáng anh mua cả một đống nước rồi.
Tử Di nhìn xang đống đồ trên bàn :
- Vậy à..
Cô lục lục lọi lọi một hồi lọc ra mấy lon nước để ra bên ngoài rồi nhìn Tuyết Y nói :
- Anh biết uống những thứ có gas này là không tốt không?
- Có cả nước cam đấy.
- Thứ nước này á – Tử Di dơ lon nước cam ép lên, đành hanh nói – Anh biết trong đấy chứa bao nhiêu phần trăm đường bao nhiêu phần trăm nước pha màu không?
Tuyết Y cau mày vì thái độ khó chịu của Tử Di đối với mình. Là cô đang cố tình làm khó mình đây mà, cậu cố nhẫn nhịn…:
- Vậy em muốn uống gì?
- Nước ép đào. Mà phải tự làm ấy nhé đừng mua lon.
- Ừm.- Tuyết Y vẫn nhẹ nhàng không một lời kêu ca đứng dậy đi ra ngoài.
Nhìn theo Tuyết Y, thái độ của cậu làm cô thấy mình như hơi quá rồi thì phải…Tử Di lắc đầu "Vẫn chưa bằng một góc những gì anh ta làm với mình…" Cô tự nhủ bản thân như vậy. Thử cho Tuyết Y nếm vị bị người khác gây khó dễ để xem cậu sẽ chịu đựng được bao lâu…



Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt cô nhìn thấy bóng dáng ai quen quen vừa lướt qua…Nhã Kỳ cho xe dừng lại, thò đầu ra khỏi cửa xe ngoài lại sau…
Tuyết-Y…Cô lại nhìn lên biển chỗ cậu vừa mới đi ra…"Bệnh vịên". "Anh ta vào đây làm gì…??". Lập tức cô quay lại gửỉ xe vào bãi rồi vào trong…

Chương : 72
Tuyết Y bắt taxi về nhà ông Đình…
….
- Chú…- Ren vừa thấy Tuyết Y xuất hiện trong sảnh, cậu bé liền chạy tới.
- Ừ - Tuyết Y ngồi xuống khẽ cười - Ở đây vui không?
Ren đảo mắt nhìn quanh, yên tâm vì không có ai, cậu lắc đầu :
- Toàn người ít nói thôi chú ạ…cứ lầm lì làm việc loanh quanh suốt, ông thì phải đến côngty suốt, cháu trả biết chơi với ai.
- Vậy à. Để 1-2 hôm nữa, chú thu xếp hết công việc rồi đưa cháu đi chơi nhé.
- Cũng được. – Ren chợt hỏi :- À, chú biết mẹ cháu đâu không, mấy ngày nay mẹ trả thấy đâu cả.- Mặt Ren buồn buồn.
- Mẹ đi nước ngoài gấp bàn công chuyện nên chưa nóiđược với cháu. Chắc mẹ sắp về rồi ấy mà.:
- Vậy ạ - Ren gật gù, như nghĩ ra điều gì đó, nó nhìn lên Tuyết Y lông mày nhướng nhướng lên – Chú…
- Ừ sao?
Hai bàn tay bé bé xinh xinh trắng trẻo của đưa bé đưa lên cong lại ấn ấn vào không khí như đang muốn gợi ý điều gì đó cho Tuyết Y, ánh mắt tròn xoe nhìn Tuyết Y :
- Chú hiểu không?

Tuyết Y bật cười :
- Biết. Nhưng giờ chú có việc rồi , chưa chơi được.
- Việc, việc…lúc nào cũng việcccc. – Gịong đứa bé kéo dài ra, gương mặt xìu xuống như quả bóng xì hơi.
Tuyết Y hơi cười không nói gì, cậu hỏi :
- Cháu muốn uống gì không, chú làm cho.
- Chú làm – Ren trề môi như không tin – Chú làm thì chỉ chú mới uống được thôi.
- Chưa biết được. – Tuyết Y đứng dậy, nắm tay Ren vừa dắt vào phòng pha chế nước uống riêng của nhà, vừa nói – Vào đây chú thử làm cho.
Ren thở hắt ra, miệng đứa bé như mếu :
- Cháu là người phải thưởng thức thử nghiệm của chú à…chết rồi.
Tiếng lẩm bẩm của Ren không qua khỏi tai Tuyết Y, cậu không khó chịu chút nào mà chỉ cười cười.

Tuyết Y chăm chỉ vừa làm vừa nhìn hướng dẫn trên mạng…
Ren ngồi trên chiếc ghế cao, chống cằm nhìn Tuyết Y chời đợi…
- Xong rồi đây – Tuyết Y đẩy ly nước đào lên trước mặt Ren nói – Mời…
Mặt Ren nhăn nhăn cười cười nhìn Tuyết Y rồi lại nhìn chăm chú ly nước Tuyết Y làm…:
- Chú ơi…- Gịong Ren thật đáng thương
- Sao thế ?- Mặt Tuyết Y cũng ngây thơ không kém nhìn nó.
- Cháu không muốn bị táo bón…- Môi đứa trẻ trề ra run run kiểu khóc giả…
- Không sao đâu, thử đi. – Tuyết Y dục.
- Chú cũng thử đi.
- Ừm – Tuyết Y rót phần còn lại ra một ly khác cho mìh, mịêng tự khen – Màu cũng đẹp lắm…
Ren kéo chiếc ly lại gần hơn, cầm ống mút hút lên nhấp một chút…
Vị gì rất lạ…đứa bé hút lại một lần nữa…không thể không kêu lên :
- Chú ơi…
Tuyết Y đang định uống thì Ren kêu lên làm cậu dừng lại, nhìn đứa bé, cậu dò hỏi :
- Sao? Ngon à.
Ren chẹp chẹp mịêng như lấy lại vị lúc nãy…
- Vâng…
Tuyết Y lườm lườm Ren…Ngon mà mặt nó căng thẳng rồi nhăn nhó làm cậu cứ tưởng kinh lắm chứ.
- Chắc chú làm nhiều lần lắm rồi nhỉ.
- Lần đầu.
- Mẹ cháu dạy không được nói dối đâu chú ạ.
- Vậy à – Tuyết Y vừa cười vừa làm lại cái thứ nước ép mình vừa làm ra, miệng vẫn hỏi – Vậy mẹ cháu có khi nào nói đến ba cháu không.
Ren vừa ngậm ống mút uống vừa gật đầu, cậu bé nhả ống mút ra nói :
- Mẹ cháu chỉ nhắc đến kho nào cháu hỏi thôi.
- Vậy mẹ cháu nói gì?
- Mẹ cháu nói ba ít nói, mặt lạnh như tiền, hay bắt nạt mẹ, có tài mà không có đức…còn nữa…
- Thôi được rồi – Tuyết Y ngăn ngay lại, Ren nói đến đâu như tát nước vào mặt cậu đến đó.
Toàn chỉ có nói cái xấu của mình với con thôi…Tuyết Y mím môi, tập trung vào làm việc không muốn nghe nữa…
- Chú để cháu nói nốt, mẹ cháu dạy không được gạt chuyện người ta đang nói xang một bên như vậy gọi là bất lịch sự.
Tuyết Y hơi trề môi :
- Vậy cháu tiếp đi.
Mặt Tuyết Y nhơn nhơn không thèm nhìn Ren chờ đợi như ban nãy nữa…cậu biết chắc lại là nói xấu mình tiếp rồi. Dạy trẻ con kiểu gì mà toàn nói xấu ba nó… Khi nào nhận con chắc mất mặt lắm đây…
- Có lần cháu hỏi, ba cháu như thế sao mẹ còn đẻ con cho ba…tức là đẻ cháu đấy.
Tuyết Y khựng người, lập tức dừng tay nhìn Ren…:
- Mẹ cháu nói gì?
- Mẹ cháu không nói lý do mà chỉ kể là mẹ không hiểu sao khi nhìn ba lại thấy vừa hận vừa yêu, ba rất ít khi cười với mẹ chắc là do ba không thích mẹ nên khi biết mình mang bầu với ba mẹ cũng nửa vui nửa buồn, nói với ba sợ ba không thích nên không dám mở miệng, chỉ lẳng lặng đẻ cháu bên nước ngoài thôi. – Ren buồn buồn nói – Chắc ba cháu chẳng biết sự có mặt của cháu trên đời đâu.
Nét tủi thân trên mặt đứa trẻ làm Tuyết y thấy nhói lòng…chỉ muốn ôm nó thật chặt dể xua tan cái ý nghĩ của nó về ba mình thôi
- Nếu ba cháu rất vui vì biết có cháu thì sao?
Ren cười cười, tâm sự của đứa bé mà như người lớn :
- Cháu nghĩ ba không thích mẹ chắc cũng chẳng ưa gì cháu đâu. Chú đừng nói cháu kể cho chú về ba cháu với mẹ cháu nhé. Lần cháu hỏi mẹ về ba đấy mặt mẹ buồn lắm nên cháu cũng chẳng muốn nhắc tới.
- Ừm. – Tuyết Y gật đầu, miệng cười mà lòng chứa đầy ưu thương.
….

- Nước của em đây.
Tử Di ngồi dậy nhìn Tuyết Y :
- Để đấy đi, chờ anh làm tôi uống hết cả chai nước lọc rồi.
- Ừm.- Tuyết Y lẳng lặng để bình nước ép mình làm xuống bàn.
- Đầu em còn đau không.
- Cũng đỡ rồi. Tôi cũng đang định hỏi anh hôm nay về được không, con tôi ở nhà chắc lo lắm.
Tuyết Y cười nhẹ :
- Anh vừa qua thăm con rồi. Nó đang ở nhà ông chủ tịch ấy. Em muốn về rồi à.
- Ừ.
- Ừ, vậy để chiều anh làm thủ tục xuất viện cho em.
- Cảm ơn – Tử Di gật đầu rồi nằm xuống không nói gì thêm nữa, cô quay lưng ra ngoài nhắm mắt lại.
Tuyết Y tự nhiên hỏi :
- Em còn nhớ chuyện anh nói chỉ cần làm một việc rồi anh sẽ để em đi không.
Tử Di nằm im không nói gì, nhưng tai thì vẫn muốn nghe chuyện cậu muốn mấy năm về trước đó.
Tuyết Y hơi cười cúi đầu nói :
- Là đứa con đấy…
Mắt Tử Di mở ra, nhìn về góc tường, miệng khẽ mím lại rồi nói :
- Anh nói gì tôi không hiểu, tôi buồn ngủ rồi.
Tuyết Y gật đầu đứng dậy, :
- Ừm. Vậy chiều anh quay lại.
Tử Di nhắm nghiền mắt lại che đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình…Vậy là Tuyết Y muốn có đứa con chứ không phải như những gì cô nghĩ…
Tử Di che mặt vào gối, lòng bối rồi không biết nên đối xử với Tuyết Y ra sao nữa…
….
Nhã Kỳ vội vàng tránh đi chỗ khác khi thấy Tuyết Y chuẩn bị bước ra ngoài.
Mặt cô thoáng ngỡ ngàng khi thấy Tuyết Y có những lúc như vậy…gương mặt đẹp buồn bã, giọng nói nhẹ nhàng như gió…đôi mắt chất đầy ưu thương…
Khoé môi Nhã ỳ nhếch lên nụ cười bạc bẽo "Hàn- Tuyết –Y …những gì anh muốn có tôi sẽ phá..phá tất…".

….

Tên Một nhìn ông Đổng, hắn vẫn còn nhớ lại vụ "tè" ra quần đấy, không dấu nổi miệng hắn cứ tủm tủm cười suốt.
Ông Đổng cố ngồi tịnh tâm nghĩ cách trước khi Tuyết Y đến phải thoát ra được chỗ này…
Người ta có câu.."Tiền không mua được tất cả nhưng…nhiều tiền sẽ mua được tất cả…".
- Nếu các cậu chịu thả tôi ra, tôi sẽ cho các cậu gấp 3 lần số tiền Hàn thiếu thuê các cậu.
Tên Hai, cười nhạt nói :
- Chúng tôi học được chữ tín ngay khi làm nghề này đấy thưa ngài.
Ông Đổng cười nhạt :
- Vậy thì gấp 5 được chưa?
- Kể cả là gáp 10.

Ông Đổng tái mặt nhìn hai tên…Ông không ngờ Tuyết Y kiếm ở đâu được toà những người trung thành với mình được như vậy, bù lại cho những đứa xung quanh ông, toàn đứa ăn hại vô tích sự…
- Sao không nhượng luôn cả tài sản của mình để thoát thân đi ngài Đổng – Tuyết Y xuất hiện, vừa bước vào trong vừa nói giọng chế giễu.
Nhìn thấy Tuyết Y, ông Đổng lại thấy run…ông không ngờ cậu lại xuất hiện lại sớm thế này.
Lão Đổng cười vẻ nịnh nọt để xoa bớt cơn giận của Tuyết Y đối với mình :
- Hàn thiếu, tôi chỉ…xem mấy người bên cậu cớ trung thành không thôi…..
Tuyết Y bật cười :
- Vậy à. Vất vả cho xự trưởng quá.
- À – Tuyết Y chợt nhớ đến vụ lúc nãy, cậu quay xang hai tên kia nói – Sáng giờ đã cho "thú cưng" của tôi ăn chưa?
- Dạ…chưa – Hai tên đồng thanh.
Tuyết Y tia mắt xang ông Đổng làm ông ta bạc mặt, da gà nổi hết lên sống lưng lạnh toát, miệng lắp bắp :
- Cậu..c..ậu…
- Bình tĩnh nào – Tuyết Y cười cười gian xảo… - "Thú cưng" của tôi lành tính lắm được huấn luyện rồi, chỉ ăn thức ăn người cho chứ không có ăn thịt người đâu mà ngài phải sợ đến nỗi… - Tuyết Y bỏ lửng câu, mịêng cười cười gian tà.
Ông Đổng tức xanh mặt, miệng lập cập đến nỗi không nói thành lời…Thì ra…là Tuyết Y đang doạ mình…vậy mà ông đã làm một thứ mang nhục rồi….hừm…
- Thần kinh của xự trưởng có vẻ yếu quá nhỉ. Vậy chúng ta thử chơi trò nhẹ nhàng hơn nhé.
Tuyết Y quay xang hai tên kia :
- Chuẩn bị đi…- Cậu lại điềm nhiên về ghế ngồi.
Ông Đổng sợ hãi kêu lên :
- Các người…các…người…định làm gì tôi…
- Thư giãn đi, không gì phải căng thẳng như vậy.
- Đừng…cậu…cậu muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm…- Ông Đổng thảng thốt van xin…
Tuyết Y im lặg không nói gì thêm, chờ đợi trò mới của mình…Lâu lâu mới có người giúp mình xả stress tốt như ông Đổng, phải nắm bắt thú vui thôi…
Hai tên kia ra bên ngoài chuẩn bị dựng cảnh gì đó…

Chương : 73
Lúc sau hai tên đó vào lôi ông Đổng ra ngoài, Tuyết Y cũng bước ra theo.
Cậu khoanh tay nheo mắt nhìn lên những cành cây trước mặt mình…miệng cười cười :
- Chơi một trò chơi nhé.
Ông Đổng lắc lắc đầu sợ sệt, Tuyết Y lại tiếp :
- Nếu ông thắng thì tôi sẽ thả ông ngay lập tức.
- Cậu…cậu…hứa…chứ.
Tuyết Y hơi cười gật đầu khẳng định.
- Vậy vậy
,… Là thế này…xự trưởng nhìn thấy cái cây trước mặt chứ…
Lão gật gật đầu nhìn cái cây khô cũng không cao lắm, không có chút lá nào chỉ còn vài cành và cái ngọn nhoi lên kia…
Cậu tiếp :
- Chỉ cần xự trưởng Đổng chạm được đến cái ngọn…trò chơi châm dứt…ngài đi đường ngài tôi đi đường tôi.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Ông Đổng nhìn Tuyết Y…không phải dễ vậy chứ..Càng dễ càng phải cảnh giác, lão Đổng cắn môi đắn đo…nhưng dù sao có cơ hội thoát còn hơn không để cậu hành hạ từ từ còn khổ hơn là chết.
Ông Đổng gật đầu lia lịa :
- Vâng, vâng..
Hai tên kia cởi trói cho ông Đổngm lão định đi đến bắt đầu ngay cuộc chơi.
Tuyết Y nén cười ngước mắt nhìn theo lão Đổng chờ đợi …Cậu nói nhỏ :
- Đứng bên dưới đi…
- Vâng.
Đối với một người đã có tuổi như ông Đổng thì dù trèo một cái cây không cao lắm cũng là cả một vấn đề…
Lão vật vã để ôm cái thân cố gắng dùng chân đạp mạnh ghì lại với với lấy cái cành đầu tiên…
Cuối cùng cũng đã trèo và chạm lên được cành đầu rồi, lão đưa tay quệt mồ hôi mệt thở phù ra lấy sức tiếp tục…
Cố gắng mãi mới có thể chạm đến cành thứ hai, lão vừa cố nhoi người đặt chân tới cành đó thì..
Crộp….
Cành gẫy, lão trượt chân may nhanh tay ôm chặt lại thân mới khỏi bị ngã, tên Một bên dưới nói lớn :
- Cẩn thận chứ ngài Đổng…
Tuyết Y đứng từ xa lắc đầu cười…
Sau phút đau tim, lão thở dốc mạnh ngước lên nhìn cành tiếp theo để đến được ngọn, chiều cao có hạn làm sao mà với được càh đó đây…Lão đành ôm thân, leo lên cây khô đó như leo cây dừa…cố gắng vươn mình hết sức đển níu đến cành đó,…
Mừng quá khi đã sắp treo chân lên đươc càng đó, như vậy sẽ chỉ còn một cành nữ là đến ngọn….
- Cẩn thận – Đột nhiên tên Một hét to làm lão giật thót mình níu mạnh tay xuống, do cành cây quá khô lại công thêm cả cái lực níu lấy trong lúc hoảng hốt của lão làm…
Crộp…
Xong lại một cành nữa ra đi…Lão Đổng cắn răng khi bị trượt xuống cũng may vẫn chưa ngã xuống đấy, không thì đi hết bộ xương già của ông mất…
Hai tên bên dưới mặt cứ ngước lên trên nhìn lão Đổng vật vão dưới trời nắng thế này thấy tội thật…nhưng ai bảo thích đi gây chuyện thì phải tự dọn hậu quả thôi…

Không còn chỗ để níu lên nữa, trọng lượg của ông không phải nhỏ, leo lên kia được chắc cũng chết vì mất sức thôi…Lão nhìn lại xuống bên dưới chợt nhận ra mình đang lơ lửng ở giữa … lão hoa mắt vì sợ…mồ hôi nhễ nhãi từ trán rớt xuống cay mắt, tay không thể dụi được vì phải bám chặt lấy thân không thì ngã mất…
Tuyết Y nói lớn :
- Tiếp đi chứ…- Miệng cậu cười cười..
Sức già có hạn…lão tự thấy mình không thể cố được nữa… có khi cố quá thành quá cố thôi…giọng lão thều thào đứt quãng vì mất sức :
- Tô…i…th..ua…
- Ngài ấy nói tôi thua – Tên Một nói to lại nghe Tuyết Y nghe.
- Vậy thì xuống đây.- Cậu nhìn về phía 2 tên kia hất mặt nhẹ, hiểu ý, chúng kiệu nhau lên, tên Một với lấy cành dưới cùng còn xót lại không bị gãy bẻ nốt đi.
Lão Đổng choáng váng vì độ thâm của bọn chúng…lão cắn răng không dám nói…
Đành phải trượt xuống…những vỏ cây khô cạo vào da làm lão xước xác hết mình mẩy, lão nhích từng chút một xuống thật cẩn thận…sau một hồi lận đận cũng đã đáp được xuống dưới…
Tuyết Y đi lại chỗ lão nằm vật dưới đất vì mệt…cậu chặt lưỡi :
- Biết không làm được thì đừng nhận lời, sao phải tự đày đoạ bản thân vậy…
Hai tên kia nhìn Tuyết Y đầy cả kinh…"đúng là trả phải ra tay gì mà vẫn làm người ta đau được…".
- Đưa xự trưởng vào trong nghỉ ngơi. Gìa rồi mà không biết điều, cứ thích tranh với lớp trẻ.
Dù mệt nhưng lão Đổng vẫn ý thức được Tuyết Y đang đá mình, lão cắn răng cố chịu đựng…Đợi lão ra được, lão sẽ dùng mọi cách để cho Tuyết Y sống cũng không được mà chết cũng không xong như cậu đã làm với lão bây giờ…
Tuyết Y nhìn đồng hồ trên tay, cậu nói :
- Thôi để khi khác tiếp tục nhé. Chăm sóc sự trưởng tốt vào. Tôi sẽ quay lại sớm.
- Vâng.- Hai tên cúi đầu chào Tuyết Y…
Còn lão Đổng thì nằm bệt một chỗ, người ngợm đau nhức, những vết xước làm hắn thấy rát khi mồ hôi thấm vào..''Đùng là rắn độc.."- lão nghiến ngầm chử.i Tuyết Y…

……

- Hàn thiếu, có người gửi vật này cho cậu…

Tuyết Y vừa dừng chân trước côngty đã có người chạy tới gửi cho cậu một phong bì vàng..:
- Có nói tên không?
- Dạ không. Người ấy chỉ nhắn Muốn con mình được chăm sóc tử tế thì mau thả ông Đổng ra.
Tuyết Y sững người, mắt đục ngàu lại không nói gì, chạy ngay ra đường vội vã bắt taxi…
….

Ngồi vào trong xe, cậu nói địa chỉ cần đến rồi, ở phong bì ra xem…
Ánh mắt Tuyết Y tối sầm lại, tay nắm chặt lại những tấm hình chụp Tử Di với Níck tay trong tay đi vào khách sạn…
Tuyết Y cắn chặt răng đến nỗi quai hàm bạnh ra, đôi mắt chứa đầy hàn khí, gương mặt cương nghị trở nên lạnh toát…

Chương : 74
- Lý- Nhã –Kỳ đâu – Tuyết Y gạt mấy tên người làm xang một bên quát lớn cố cho Nhã Kỳ bên trog nghe thấy…
- Lùi ra – Tuyết Y dừng lại trừng mắt nhìn hai tên dang tay cản lẽo đẽo theo cản mình.
Chúng vẫn lỳ lợm đứng chặn cậu, miệng nói :
- Anh là ai….mong anh giữ lịch sự…
- Lịch sự à…
Tuyết Y hơi quay nghiêng mặt cười nhạt…rồi bất ngời quay thẳng đấm vào mặt tên vừa phát ngôn…
Mặt mày tên còn lại trợn ngược lên, xách cổ áo Tuyết Y
- Định áp đáo tại gia à…- Hắn gân cổ lên nhìn Tuyết Y.
Không còn tâm trạng để nói nhiều, Tuyết Y gạt mạnh tay hắn ra khỏi cổ áo mình làm hắn chúi nhủi xang một bên…Rồi đạp đí.t hắn ngã nhào suýt cắm đầu xuống đất…Tên vừa bị đấm xong cũng đứng dậy, định dơ tay đánh cậu thì Tuyết Y đã nhìn xuống bên dưới của hắn :
- Khóa quần chưa kéo kìa…
Đứng sững lại, hắn đưa mắt đảo xuống bên dưới…mắt dựt dựt…"làm gì có". Khi ngước mắt lên thì đã bị Tuyết Y đấm thêm cú nữa vào mặt vào hắn rú lên :

- Có chuyện gì vậy …- Nhìn hai tên người làm nằm dưới đất, Nhã Kỳ cau mày rủa thầm "2 thằng vô tích sự".
Tuyết Y định đạp hai tên khốn đó vài phát cho đỡ bực thì thấy Nhã Kỳ chịu bước ra, cậu bỏ mặc luôn hai tên đó, đi đến trước mặt Nhã Kỳ :
- Đứa bé đâu.
Nhã Kỳ cười cười, khoanh tay hất mặt nhìn Tuyết Y vẻ khinh khỉnh :
- Hơ…đứa bé nào, anh bị sao vậy…
- Cô không đưa đứa bé cho tôi thì đừng hỏi tại sao bố già của cô lại đi sớm.
- Hôhô…- Nhã Kỳ che miệng cười – Anh đang doạ em đấy à Hàn thiếu…
- Cô muốn gì – Tuyết Y chau mày gằn giọng.
- Muốn gì ấy à…- Nhã KỲ chậc lưỡi đi qua qua lại lại trước mặt Tuyết Y ra chiều suy nghĩ…- Xem nào…đúng rồi. Đầu tiên phải thả ba tôi ra…
- Được.
- Thứ hai phải lên báo xin lỗi tôi về chuyện anh đã làm trong hôm đính hôn…
- Được.
- Thứ 3 phải tự nhận mình là đã giết Mĩ Chi…- Vẻ mặt Nhã Kỳ nhơn nhơn tự đắc cười khẩy nhìn TuyẾt Y
Hai bờ môi mỏng dần mím chặt lại, nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Nhã Kỳ, làm cậu nóng máu, cố kìm chế cơn giận, Tuýêt Y gật đầu :
- Đ.ư.ợ.c.
Nhã Kỳ phá lên cười :
- Haha….Hàn thiếu cũng có điểm yếu rồi à…hoho..em ra trò chơi này vui quá nhỉ.
- Mai sẽ có kết quả những điều cô muốn, và cô phải thả con tôi ra ngay lập tức. Nếu không – Tuyết Y nhìn sát gương mặt xuống sắc đi trông thấy của Nhã Kỳ mà trừng mắt, gằn giọng – Tôi thề, sẽ làm bố con cô sống không bằng chết đấy.
Dù có lạnh người, dù có chột dạ trước lời Tuyết Y răn đe, nhưng Nhã Kỳ vẫn phải làm vẻ phách lối không sợ ai, lớn giọng :
- Hoho…anh là người cần tôi bây giờ đấy Hàn thiếu ạ. Nên học cách nhẹ nhàng với người khác đi.
Tuyết Y im lặng, gương mặt cương nghị, quay đi, miệng vẫn nhắc lại :
- Nhớ lời tôi nói đấy.
Tuyết Y vừa bước đi, lập tức sắc mặt Nhã Kỳ trở nên tái mét lại, chân vẫn còn hơi run đứng không vững…Vẻ mặt này của Tuyết Y qủa là đáng sợ chưa từng thấy. Dù có tức thế nào cậu cũng chỉ che đậy bằng nụ cười…còn một khi đã phẫn nộ thật sự thì không thể nào che bằng nụ cười mà thay vào đó là một lời cảnh cáo luôn có thật…
Cô quay lại vào trong nhà, chân đi guôc còn hơi run nên chẳng may bị trẹo suýt ngã, bà người làm mau mắn đỡ lấy :
- Tiểu thư không sao chứ.
Nhã Kỳ cau có nhăn nhó, giận cá chém thớt, quát :
- Xê ra, không cần…
Bà người làm lắc đầu nhìn theo cô chủ đành hành của mình…bất lực. Đúng là cha nào con nấy.

….
Tuyết Y mệt mỏi về bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Tử Di rồi về phòng cô.
- Anh làm thủ tục chưa?
- Ừ, rồi – Tuyết Y khẽ cười.
- Vậy về luôn nhé, tôi muốn gặp con lắm rồi.
Nhắc đến Ren, Tuyết Y cố cười nhiều hơn che đi nội tình :
- Ren á, Đan Băng mới về nước rồi đưa nó đi biển chơi rồi. Chắc 1 vài ngày ngày 2 đứa nó mới về.
- Vậy à..- Mặt Tử Di hơi thất vọng, cô đành gật đầu.
Tuyết Y cười gượng, câu nhớ ra thứ mình vừa mua, đưa cho Tử Di :
- À, của em đây, thay đồ đi rồi về.
- Ừ.- Tử Di gật đầu.
Tuyết Y đứng chờ bên ngoài một lúc rồi Tử Di mới ra theo.
….

- Em có thể giải thích cho anh một chuỵên đựơc không?
Tử Di rót cốc nước lọc, nhìn Tuyết Y nói :
- Chuyện gì?
Tuyết Y lôi mấy tấm ảnh ra, quay lại dơ lên nhìn Tử Di, mặt cậu hiện lên nét buồn lẫn những lời giải thích :
- Chuyện này là thế nào?
Tử Di nheo nheo mắt, miệng nước trong mịeng suýt sặc lên sóng mũi, cô vòng ra đi lại chỗ Tuyết Y đang ngồi, cầm mấy tấm ảnh của mình được ai đó chụp cùng Níck đi vào hotell…
Nhìn một lúc như nhớ lại chuyện, Tử Di hơi cười :
- À…do tính chất công việc nên phải vậy.
Tuyết Y chau mày, ánh mắt tối sầm lại :
- Tính chất công việc ?- Tuyết Y tự nhiên nổi sừng lên quát :- Em nói vậy mà được à. Sao em không gặp anh, cần gì thì cứ nói sao phải làm trò đấy. Tên khốn đấy nhiều tiền hơn anh à.
- Ơ- Mặt Tử Di nhìn sững Tuyết Y - Hình như anh đang kích động quá thì phải…
- Em hỏi xem có thằng đàn ông nào nhìn người phụ nữ của mình vào khách sạn với một thằng khác xem có giữ được bình tĩnh không..Qúa lắm rồi…
Tử Di bật cười, tim cô như hẫng một nhịp khi thấy Tuyết Y tỏ vẻ ghen tức ra mặt như vậy :
- Anh không nhớ tôi làm nghề thiết kế à?
Nét mặt Tuyết Y lập tực giãn ra, nhíu nhíu mày …:
- Vậy là…?
- Hàn thiếu mà cũng có lúc lú lẫn vậy…- Tử Di cười chế giễu lắc đầu về lại vị trí cũ uống nốt ly nước lọc.
Thấy mình lú lẫn thật nhưng cậu lại có cảm giác thật nhẹ nhàng…Tuyết Y nhìn Tử Di, một nỗi lo nào chợt xuất hiện :
- Còn nữa…
- Lại chuyện gì?

Tử Di nhìn cậu chờ đợi.
- Từ giờ trở đi, có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm ông chủ tịch nhé. Nếu ngại nói thì đến tìm Qúach giám cũng được.
- Này – Tử Di nhíu mày nhìn nét lạ trên khuôn mặt Tuyết Y.
- Để anh nói hết đã… Cả em nữa, nếu không còn tình cảm với anh thì có thể tìm người khác nhưng đừng là Huỳnh tổng vì cô gái đó rất tội nghiệp, anh nghĩ cô ta là người yêu Huỳnh tổng hơn bất cứ ai.
- Anh nói gì vậy…- Một nỗi lo sợ không định nào hiện lên trong lòng cô.
Tuyết Y chợt cười:
– Anh phải đi xa một thời gian. Chắc cũng lâu lắm. – Tuyết Y lại gần Tử Di hơn, khoé miệng hơi cong lên cười nhẹ - Phải biết tự bảo vệ mình nhé, sống đừng nên hiền quá dễ bị người khác bắt nạt lắm. Hiểu không? – À còn phải nhờ em nói với con hộ anh là ba nó rất mong sự có mặt của nó trên đời đấy không phải như nó đã nghĩ…
Dử cậu cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn, như không kìm được cảm xúc, Tuyết Y ôm chầm lấy Tử Di ánh mắt xa xôi nhìn về mọt khoảng không vô định phía sau lưng cô,…
- Anh xin lỗi vì đã bước vào cuộc sống của em…
Tuyết Y buông tay, cậu khẽ mỉm cười nhìn cô rồi quay lưng bước đi thật thanh thản…
Ánh lóng lánh trong mắt cậu như sắp rơi lê…nhưng nét mặt lại nhẹ nhàng vô cùng. Tử Di chỉ biết đứng im nhìn cậu…Cô biết nói gì đây…Kéo cậu lại và nói đừng đi đâu hết…bàn tay cô cứng ngắn rồi không thể cử động để níu cậu lại nữa…Mọi giác quan như tê liệt hẳn đi khi nhìn Tuyết Y trở nên ôn nhu như vậy….

……..

- Mẹ biết mọi chuyện rồi. Dù Ngữ Yên đã đứng ra nhận hết mọi lỗi là do nó nhưng mẹ chưa đến nỗi lú lẫn mà không biết con mới là người có lỗi sau cùng…Hừ - Bà Như Hạ tức giận chỉ vào mặt San Phong – Là một thằng đàn ông thì đừng hèn như vậy.
Đúng là cậu đã quá đáng với Ngữ Yên quá rồi…Nhưng nói đến lỗi đâu phải mình cậu có đâu,…:
- Mẹ đã biết con không có tình cảm với cô ta thì đừng gán ghép ngay từ đầu như vậy. Con không muốn đổ lỗi cho ai lúc này nhưng chính mẹ là người đã ép con có tội…
Bà Như Hạ bật cười chua chát, đứng trước mặt con, bà nhìn cậu thật lâu, khoé mắt ướt mờ đi khi đứa con trai hoàn hảo của mình lên án mẹ nó như thế :
- Con nói mẹ ép con – Gịong bà lạc hẳn đi…- Phải, mẹ nghĩ chỉ cần có thời gian hai đứa sẽ có tình cảm thôi,…Mẹ đã từng hỏi Ngữ Yên trước khi tổ chức lễ cưới là nó có hối hận thì bây giờ vẫn có thể rút lại kể cả đã phát thiệp mời rồi mẹ cũng sẽ huỷ bỏ..Con biết nó đã nói gì không?- Bà Hạ nhìn San Phong trừng trừng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã có tuổi :- Nó không chắc nó yêu con nhiều bằng những cô gái xung quanh con nhưng nó sẽ cố làm cho vết thương trong đây – Bà Như Hạ chỉ vào lồng ngực San Phong mà nói – của con mờ đi…Dù con không bao giờ nhìn về phía nó cũng chẳng sao.
Bà Như Hạ dừng một lúc, gạt đi nước mắt rồi tiếp :
- Sáng nay nó đến nói mọi chuyện với mẹ, con biết mặt nó bạc nhược đến cỡ nào không..
Bà Như Hạ lắc đầu phẩy tay quay đi, :
- Thôi rồi, mẹ không nói nữa. Coi như mẹ sai. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con…Phụ nữ yêu con đúng là không ít, nhưng hãy chọn ai mới là người yêu con nhất, vì con mà làm tất cả. Bỏ đi cả cái danh tiết bản thân.
Những lời nói cũng như những giọt nước mắt của mẹ mình làm San Phong sực tỉnh trong nỗi đau bị tổn thương…Người đầu tiên mình yêu lại không yêu mình. Đúng là cậu chỉ biết nhìn về người đó mà không để ý người bên cạnh mình…một người luôn lặng lẽ sau lưng mình như Ngữ Yên…Cậu đã quá bảo thủ chẳng???. San Phong cúi đầu, giọng nói mềm hẳn đi:
- Con xin lỗi, ý con…
- Không cần nói nữa Con ra ngoài đi, mẹ muốn nghỉ ngơi.
Bà Như Hạ xoay ghế quay mặt ra hướng của kính, đầu ngả về sau nhắm mắt cố xua tan mệt mỏi, nỗi lo cho đứa con cưng duy nhất của mình…

San Phong nén tiếng thở dài mở cửa bước ra. Nhìn thấy ba mình đang đứng sẵn ở ngoài, cậu gượng cười :
- Ba.
Ông Thành gật đầu :
- Xang phòng ba nói chuyện chút.
- Vâng.


Ông Thành ngồi xuống, gương mặt hay cười nói với cậu nay trở nên trầm tĩnh :
- Không phải sống ở đời cái gì muồn là đạt được đâu con ạ. Cái gì không nắm được sẽ là cái mình luôn hướng tới, luôn nhìn về nó mà không nhìn về thứ mình dễ dàng nắm được. Cũng như con…ba cũng không đồng ý với lựa chọn của mẹ con nhưng một thời gian tìm hiểu cô gái đó, ba nghĩ nó là đứa yêu con hơn bất cứ thứ gì.
San Phong ngồi sững lại, đáy mắt tĩnh lặng …Ngay cả ba luôn đứng về phe cậu cũng nói như vậy…
Ông Thành vỗ vai San Phong :
- Con là người may mắn đừng chỉ nhìn về quá khứ mà quên đi hiện tại. Ba tin con hiểu những gì ba nói.
..
San Phong về nhà, thẫn thờ lên phòng mình…vừa đưa tay định mở cửa phòng, ánh mắt cậu chợt nhìn về phía căn phòng sole với phòng mình kia…
Bước chân vô thức đi đến đó, bàn tay đưa lên mở cửa đi vào…
Một khoảng tối ập vào mắt San Phong, cậu mở công tắc đèn lên…Nhìn mọi thứ…Tất cả…khóe mắt cậu chợt thấy cay ngồi xuống giường rồi lại nằm xuống đó…
" Hạnh phúc nhé chồng…coi như đây là lời chúc của em trước khi chia tay…"
San Phong nhắm mắt lại, rồi những hình ảnh Ngữ Yên đột nhiên cứ hiện ra trong đầu cậu dù đã cố mà vẫn không thể xua tan đi được.
Hình ảnh cô khẽ cười, rồi cả lúc căng thẳng khi ở casino, lúc cô hát nữa……Từ lúc nào những hình ảnh của cô đã ăn vào tiềm thức của cậu thế này…
San Phong mở mắt, hít một hơi thật sâu ngồi dậy..Cậu không thể ngồi im thế này được nữa…

….

- San Phong…- Vừa ra khỏi cổng Gia Linh đã xúât hiện miệng hớn hở.
Không còn cười nổi, San Phong dừng xe lại, hạ kính xuống ngó ra ngoài nói :
- Ừ. Anh có việc để gặp sau.
Gia Linh chưa kịp nói gì, San Phong đã phóng xe vút đi…để lại cô với làn khói bụi mỏng manh.,,

- Tìm ai – Thừa Ân cau mày nhìn San Phong.
- Có Ngữ Yên ở đây không.
- Không, đi leo núi rồi.
- Leo núi – San Phong nuốt khan, mặt bạc phếch đi.
- Phải…
San Phong gật đầu lẳng lặng quay đi,
- À này, vào đây tôi có chuyện muốn nói với anh.

Chương : 75
Thừa Ân rót hai ly nước cho San Phong, mặt cậu đăm đăm săm soi San Phong :
- Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng thấy Ngữ Yên rất buồn đấy.
- Ừ. Vậy à.
- Anh là người thứ hai làm chị tôi suy sụp như vậy đấy.
- Ừ vậy à.
- Anh muốn nghe quá khứ của Ngữ Yên không và lý do tại sao chị ấy hay tự ti khi đi với anh không?
San Phong nhìn Thừa Ân, vẻ tò mò hiện rõ lên khuôn mặt cậu.
- Năm Ngữ Yên 18 tuổi, bố mẹ tôi do làm ăn thua lỗ, nợ đã quá nhiều nên đã nghĩ làm liều…Biết tin be mẹ chết, tôi đã rơi vào trạng thái trầ cảm một thời gian do lúc đó quá bé nên chưa có ý chí mới vậy.
- Căn nhà phải bán đi để trả nợ nhưng vẫn chưa đủ. Ngữ Yên phải bảo lưu kết quả học và tạm nghỉ học để đi làm. Anh biết cô Ngữ Yên làm gì không?
San Phong lắc đầu. Thừa An hơi nhếch môi cười :
- Vừa học vừa làm dealer trong casino. Chưa hết không chỉ việc đấy thôi đâu, tôi đến cô Ngữ Yên còn phải làm phục vụ trong Bar đến 1 h sáng mới về rồi…- Thừa Ân cười nhạt cho cuộc đời khổ của chị mình – Anh biết người ta nhìn chị em tôi bằng ánh mắt gì không? Tôi đến trường bị nhữg đứa bằng tuổi chế giễu là thằng mồ côi, có con chị làm gà trong Bar…
- Có lần tôi về hỏi Ngữ Yên là có phải như lời chúng nó nói không. Cô Ngữ Yên chỉ cười nói :" Người ta nói mình không cấm được, chị có làm trong Bar nếu nói không có gì thì là đang nói dối em sự thật đôi lúc bị người ta sờ mó linh tinh nhưng chị không như người ta nói và chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm cái việc như người ta đã gán ghép, chị cần làm việc để nuôi sống em và chị, em cố gắng học đừng bận tâm. Tôi chỉ biết cố gắng tin lời Ngữ Yên nói vậy thôi.
- Rồi có lần có mấy người đến tận nhà chị tôi thuê đập phá đồ đạc rồi **** bới nói chị tôi dụ dỗ chồng mấy người đó…Rồi còn nhiều chuyện xảy ra lắm. Không kể hết được. Cuối cùng chị tôi không còn gì để làm khi trong tay chưa cầm được tấm bằng đại học đành phải xin vào trông xe ở côngty mẹ anh đấy. Không hiểu sao mẹ anh lại thích Ngữ Yên rồi chính mẹ anh đã chu cấp cho chị tôi học hành nên người …Nó như giấc mơ vậy.- Thừa Ân hơi cười – Chị em tôi rất biết ơn bà chủ tịch , đáng nhẽ tôi cũng phải lễ phép với anh nhưng từ đầu tôi đã chẳng nhìn thấy tình cảm gì trong mắt anh khi nhìn Ngữ Yên cả nên không muốn Ngữ Yên đến với anh vì sợ một ngày chị ấy sẽ bị tổn thương. Đúng như đã nghĩ đấy…cho nên mong anh từ nay đừng tìm chị tôi nữa. Cô Ngữ Yên đã quá khổ rồi, chị ấy xứng đáng với những gì tốt hơn …
San Phong nhớ lại một tấm ảnh, cậu không nén nổi tò mò, gạ hỏi :
- Vậy tấm ảnh người đàn ông Ngữ Yên luôn mang theo là ai?
- Là người đã hại gia đình tôi đến nước phá sản đấy.
San Phong chau mày không hiểu, rõ ràng tấm hình đó là chụp chung với cả Thừa Ân cười rất vui vẻ mà..:
Thừa Ân cười nhạt :
- Đấy là thời gian chị tôi và tên khốn đấy đang yêu nhau…Do quá nhẹ dạ cả tin ba tôi đã cho hắn vào làm trong congty với chức khá cao vì cái bộ mặt tử tế của hắn…rồi hắn cứ thế từng ngày luồn tiền của côngty ra ngoài…và rồi – Thừa Ân cười nhạt, bỏ dở câu nói với vẻ khinh đời.
San Phong đã hiểu, cậu cũng ngầm công nhận, cuộc đời Ngữ Yên lận đận thật. Một cô gái mà phải gánh đủ thứ như vậy vẫn có ý chí vươn lên đúng thật là quá …
Thừa Ân, mím môi nhìn San Phong một lúc rồi mới nói :
- Anh hiểu cuộc đời chị tôi rồi chứ. Nó đã quá bạc rồi anh đừng phủ lên đấy một màu xanh cho nó hi vọng rồi lại làm nó nhuốm màu héo, như vậy còn ác hơn những thứ khác đấy/
San Phong nhíu mày nghe lời lẽ của Thừa Ân :
- Ngay từ đầu, phải nói là tôi chưa bao giờ tôi gieo hi vọng cho Ngữ Yên.
- Vậy thì đừng đến đây nữa…- Thừa Ân cau mày nói.
San Phong đứng dậy, chán chẳng muốn giải thích nhiều, trước khi bước đi, cậu chỉ nói một câu :
- Nhưng từ giờ, có lẽ tôi sẽ phải gieo hi vọng cho Ngữ Yên rồi.,,- Khoé môi cậu hơi cười…
- Anh…- Thừa Ân tức nghẹn lời thì San Phong đã ra ngoài…
….
Tâm trạng có phần thoải mái hơn lúc đầu, San Phong mở mui xe ra cho mát…vừa đi vừa nghe nhạc rất thoải mái…Giừơng như cậu đã vạch được lối đi tiếp theo cho mình…
San Phong sững lại… cho xe chầm chầm …cậu vừa thấy bóng người vừa đi bộ mình xượt qua…Nhìn quen quen…Lập tức San Phong cho xe quay lại….
Bin….bin…
Ngữ Yên chau mày nhìn lại, mặt cô hơi có nét ngỡ ngàng…
- Lên xe đi. – Ngữ Yên cười hề như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngữ Yên nheo mắt nhìn lại cậu :
- Có chuyện gì tìm tôi à, nói đi. – Cô gượng cười – Nhà tôi gần đây thôi, đi bộ về cũng được.
Tự nhiên San Phong lại thấy mình nhỏ bé trước mặt Ngữ Yên quá, thái độ ôn nhu của cô làm cậu thấy ngượng khi đã lớn tiếng quát nạt…
- À…tôi có chuyện cần nói với em một lúc.
- Ừm. – Ngữ Yên hơi cười gật đầu, cô đi vòng qua mở cửa xe bước vào.


San Phong vừa đi vừa đưa cô cái đốg giấy mình đã xé từ cái đơn xin nghỉ việc :
- Bỏ cái này đi.
Ngữ Yên nhận lấy, cô quay xang San Phong:
- Là chuyện này thôi à.
- Còn – San Phong làm nét buồn buồn nghiêng – Cô giúp tôi 1 việc được chứ?
- Nói xem – Ngữ Yên không từ chối, chỉ hỏi.
- Gia Linh hình như có vẻ hiểu lầm quan hệ giữa tôi và cô…vậy làm phiền…
- Anh muốn tôi giải thích với cô ấy?
- Ừm – San Phong gật đầu, khoé môi hơi cười.
- Tôi sẽ làm. Hết rồi phải không, anh cho tôi về được chưa, tôi hơi mệt.
- Còn nữa…
Ngữ Yên mệt mỏi nói :
- Anh nói luôn một thể đi.
- Cô còn phải đi xin lỗi Tử Di.
- Được, được, tôi sẽ làm tất cả được chưa. Dừng xe đi.- Ngữ Yên không chịu được nữa, cô quát lên…
San Phong hơi ngỡ ngàng, lần đầu cậu thấy cô gái này phẫn nộ như vậy…
- Từ từ, làm gì quát người khác vậy.- San Phong quat lại. Cậu cho xe tạt vào lề đường.
- Xin lỗi.- Ngữ Yên nói xong, nét mặt có vẻ giãn ra đôi chút, mở cửa bước xuống…
Ngữ Yên nhìn quanh, bây giờ cô mới phát hiện xung quanh đây rất vắng người…
San Phong bước ra theo sau. Cậu khoanh tay dựa vào xe khoanh tay nhìn cô ánh mắt châm chọc :
- Trở về vị trí cũ đi.
Ngữ Yên nhìn cậu, khoé môi luôn cười như khiêu khích người khác làm cô muốn đấm vào đó một cái cho thoả mãn nhưng sao không dám…
- Anh cho tôi về đi.
- Đương nhiên.
Ngữ Yên quay trở vào chỗ, cô đóng rầm cửa xe lại :
- Cảm ơn.
- Đương nhiên là về nhà rồi. – Cậu hơi cười, ánh mắt tà mị nhìn cô.
Ngữ Yên chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu cậu sao nữa. Cô im lặng không nói gì.
…..
- Về nhà này làm gì vậy?- Ngữ Yên chau mày nhìn San Phong.
- Ừ, thì cô nói về nhà còn gì?
- Nhà tôi chứ không phải nhà anh – Ngữ Yên cố bình tĩnh nói.
- Nhà nào là nhà cô , nhà nào là của tôi. Cô là vợ mà không biết điều gì vậy, bỏ nhà đi vậy à.
Ngữ Yên thoáng khựng người, mắt mở lớn nhìn San Phong. Miệng tự nhiên trở nên đứng hình.
- Xin lỗi. – Cậu lôi cái giấy ly hôn vớ vẩn nào đó mà đã bắt Ngữ Yên kí vào từ ngay cái ngày cưới. Dơ lên trước mặt Ngữ Yên.

Hai bàn tay thon dài xé đôi, rồi xé thành bốn tờ đơn đó ra rồi quảng ra ngoài…Miệng cậu khẽ nở nụ cười :
- Xin lỗi, từ giờ phải can thiệp vào cuộc sống cô rồi.
Ngữ Yên nhìn sững San Phong…cô cảm giác như mình đang trong một giấc mơ vậy…và giấc mơ này mãi mãi cô không muốn tỉnh dậy nữa..
San Phong thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến sững sờ của Ngữ Yên, cậu cười cười :
- Lần sau muốn nói gì thì cứ nói thẳng với anh nhớ. Không phải đợi lúc say rồi nói đâu.
Cậu cười cười lái thẳng xe vào trong sân. Rồi xuống xe đi vào trong cùng nụ cười nhẹ nhõm…Phải quên đi để bắt đầu cuộc sống mới thôi…
Ngữ Yên vẫn còn mơ hồ với cảm giác thực tại….cô lắc đầu…miệng không thể không nở nụ cười sung sướng…Cô đã được người đó biết đến sự có mặt rồi đây…

………
Nhìn bóng người đi ngược chiều ánh sáng, Tử Di đưa tay che .nắng nheo mắt nhìn theo người đó,cô càng cố đưa tay giữ lấy thì người đó càng đi xa…đi thật xa…
Cô giật mình thức giấc…thì ra chỉ là một giấc mơ…mặt Tử Di ướt đãm mồ hôi lạnh, sao lại có giấc mơ như vậy…

Lên Đầu Trang

TRANG 21