watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
NGỐC, EM YÊU CHỊ
Xuống Cuối Trang

Tự dưng nó đứng dậy và đi về phía thằng bé ấy. Chân nó chặn quả bóng lại ở góc tường, sút nhẹ về phía kia, mặt cố gắng tỏ một sự thân thiện hết sức. Thằng bé kia nhìn nó ngạc nhiên một chút, rồi toe toét cười lộ hàm răng sún sút trả lại.
Nó chạy lung tung vì đôi bàn chân bé kia vẫn không biết cách điều chỉnh hướng bóng sao cho đúng, nhưng nó thì biết. Nó cố sút nhẹ và đúng về phía thằng bé dù cho đôi khi cu cậu còn đỡ trượt lại lon ton đuổi theo trái bóng kia cười khanh khách. Tự dưng nó thấy lòng nhẹ tênh, và chẳng còn lo âu thường nhật nữa. Có phải đây là cách đơn giản nhất để biến ước mơ trở về tuổi thơ thành sự thật không? Đã từng có ai nói “hãy cứ sẻ chia và bạn sẽ nhận lại được những điều kì diệu”, đôi khi nó cười khẩy những điều văn vở và mang đặc tính giáo huấn như thế, nhưng hóa ra, không phái tất cả đều vô nghĩa và được nói nên bởi những giáo sư đầu hói mài mông hàng ngày bên giảng đường, có những thứ rất thật, rất đúng, như nó đang cảm nhận đây.
- Có vẻ như em thích chơi với trẻ con nhỉ?- Giọng con gái nhẹ nhàng vang lên sau lưng nó. Một chị tầm tầm tuổi dường như đã có gia đình tay vẫn cầm bát cháo ăn dở.
- Cũng không hẳn chị ạ, tại em thấy nó chơi một mình, Con trai chị ạ? Cháu kháu quá. Có phiền chị cho cháu ăn không ạ?
- Con trai đầu của chị đấy, cho ăn vất vả lắm, hôm nào cũng dong cu cậu mấy vòng hồ mới hết bát cháo.
- Từng này tuổi mà vẫn chưa ăn cơm hả chị?
- Nó không em ạ, biếng ăn lắm. Rõ khổ, chăm con mệt hơn đi làm. Bi ơi lại ăn rồi chơi tiếp con, không chú về bây giờ đấy.
Thằng bé phụng phịu bước lại gần phía nó, miệng vẫn cười toe. Cu cậu ngúng nguẩy mãi mới ăn hết thìa cháo. Nó vuốt má thằng bé, mịn thật đúng là da con nít.
- Cu Bi mấy tuổi rồi, đã đi mẫu giáo chưa?
Không trả lời, nó tưởng thằng bé không nghe thấy nhắc lại thêm lần nữa, nhưng đáp lại vẫn chỉ có nụ cười hồn nhiên kia. Nhận ra điều gì đó bất thường, nó ngơ ngác quay sang chị
- Chị ơi, có phải...
- Cháu nó bị tự kỉ em ạ- Giọng chị buồn buồn.
- Em xin lỗi em không biết...
- Không có gì đâu, với cả bác sĩ nói cháu chỉ bị nhẹ thôi, có phương pháp điều trị thích hợp, sẽ nhanh chóng hòa nhập với bạn bè.- Giọng chị tràn đầy hy vọng và lạc quan.
Nó nắm lấy tay thằng bé, đôi mắt trong veo của nó, ánh nên cái hồn nhiên và tinh nghịch. Cu cậu kéo tay nó chạy băng băng về phía quả bóng, hai đứa lại nô đùa như hai đứa trẻ con. Nó vẫn nghe chị nói chuyện, chị và anh làm ở ngân hàng lớn mải mê kiếm tiền, phó mặc con cho tivi và người giúp việc, tới khi nó lên 3 mà không biết gọi mẹ, cả nhà mới tá hỏa lên. Giờ chị đã nghỉ việc ở nhà chăm con, mắt chị đỏ hoe khi kể chuyện. Nó cũng buồn buồn lây, đôi khi sút trượt trái bóng khiến thằng bé ở bên kia lại lêu lêu. Tự kỉ thật sự, cái từ đó đáng sợ hơn từ tự kỉ giả tạo mà các bạn trẻ đang dùng như một thứ “mốt” trên face bây giờ, buồn cũng tự kỉ, chán cũng tự kỉ, giận nhau người yêu cũng tự kỉ, tệ hại hơn, tạch lô cũng tự kỉ. Cái từ đó thật sự đáng sợ lắm, như nó đang thấy trước mặt đấy, có thể hủy hoại cả một tâm hồn trẻ con và số phận của một con người, chứ không đơn giản là nhốt mình trong phòng lên face chém gió “ Tôi tự kỉ” đâu các bạn trẻ ạ, hài hước. Hạnh phúc con người đôi khi cũng giống như đứa con của mình, cứ mải mê kiếm tìm những thứ hào nhoáng bên ngoài, mà quên mất cái đứa con mình dứt ruột đẻ ra, tới khi chợt ngoảnh lại, liệu mọi chuyện có đã quán muộn. Nó thương thằng bé, vừa thương vừa trách chị nhiều hơn. Đôi mắt kia dù có trong veo và hồn nhiên thật, nhưng khiến cho ai nhìn vào phải u buồn quá...
Nó chơi với thằng bé tới khi chồng chị tới đón, một con Lexus, mọi người trầm trồ nhìn vào, chị xinh đẹp, chồng chị cũng không phải dạng người không có vẻ bề ngoài, đứa con kháu khỉnh, xe đẹp, quần áo hàng hiệu, tất cả vẻ bề ngoài đó che đậy được hết nỗi buồn thực sự của người đang ngồi trong xe kia...
- Chị phải về đây, nhà chị gần đây, có dịp mời em qua chơi, thứ 7 nào chị cũng đưa cháu qua đây, em rảnh ra chơi với nó nhé, ít khi chị thấy cu Bi vui như hôm nay.
Thằng bé vẫy vẫy tay chào nó trên oto, hàm răng sún thật đáng yêu. Nhóc ạ, cố lên nhé...

Đêm muộn rả rích chút mưa phùn, nó lang thang đi bộ ở hồ gần nhà. Có mưa nên hàng quán đóng cửa sớm, chỉ có nó với cái không gian tĩnh mịch. Chẳng biết giờ này chị đang làm gì
Reng... reng... reng...
Chị gọi... Thiêng thật
- Em đang làm gì đấy?
- Em đang đi bộ ngoài hồ.
- Ngoài đấy có mưa không? Nhà chị mưa lắm.
- Mưa nhẹ chị ạ.
- Thế mà còn đi lang thang ngoài đấy, không sợ ốm à?
- Em không.
- Chị lo em lại đi lang thang, định gọi từ sớm cơ, y rằng đi lang thang thật.
- Thế sao không gọi từ sớm ạ?
- Chị sợ em lại mắng. Em đanh đá lắm.
- Em xin lỗi.- Nó chùng giọng.
- Tại sao lại xin lỗi.
- Vì đã quan tâm tới những chuyện không phải của mình.
- Em vẫn giận chị à?
- Không.
- Sao em lại nói thế.
- Thì đúng là như thế mà.
- Tại chị, chị xin lỗi.
- Hôm nay em đi chơi trên hồ, gặp mấy đứa trẻ con.
- Có vui không? Em thích trẻ con à?
- Cũng không hẳn, ở một tuổi nào đó trẻ con đáng yêu, nhưng lớn lên một chút, nhiều đứa khiến mình khó chịu.
- Còn những đứa ở hồ?
- Một vài đứa bụi đời, và một đứa nhà giàu lắm.
- Em chơi với chúng nó à?
- Một chút, cái đứa nhà giàu kia, mẹ nó đầu tiên tưởng em định làm gì thằng bé, tí nữa thì lao ra đuổi.
- Thế à?
- Vâng.
- Chơi với trẻ con thích không?
- Thích nhưng chơi với chị thích hơn.
- Tại sao thế?
- Vì chị cũng chỉ là đứa trẻ con ngốc nghếch trong thân xác người lớn thôi.
- Chị á?
- Chị ngốc lắm.
- Ngốc mới là chị em chứ.
- Em không ngốc
- Có ngốc.
- Không ngốc.
- Chị ơi
- Sao em?
- Nếu phải chọn giữa em và người ấy, chị sẽ chọn ai?
- Sao em lại hỏi thế? Một bên là gia đình một bên là tình cảm. Chị không biết.
- Không có ai quan trọng hơn à?
- Đó là hai khái niệm khác nhau. Không đem so sánh được.
- Em không tin người ta.
- Nhưng chị tin, vậy em có tin chị không?
- Em cũng không biết. Nhiều cái tin, nhiều cái thấy chị ngốc lắm.
- Chị tin người ta, chị cũng tin em nữa.
- Nhiều không ạ?
- Nhiều hơn em tin chị.
- Vậy em sẽ không ngăn cản chị.
- Kể cả khi chị làm sai à?
- Không khi chị làm sai em sẽ ngăn cản.
- Ngốc, thế vẫn là ngăn cản mà.hihi.
- Vâng.
- Chị hứa, nếu có bất kì việc gì quan trọng, chị sẽ hỏi ý kiến em, được không? Vì ngốc của chị trưởng thành hơn chị rồi.
- Cũng không hẳn, chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi, em yếu ớt lắm, nhưng người ngoài hay tỉnh táo và sáng suốt hơn khi nhìn nhận vấn đề của người khác.
- Vậy ngốc sẽ khuyên chị đi đúng đường nhé.
- Vâng.hỳ
- Thế giờ về đi, mưa rồi, ốm thì lấy ai khuyên chị bây giờ. Hihi
- Vâng ạ.
Nó rảo bước đi về. Mưa vẫn giăng nhẹ trên mái tóc nó.
Đã bao nhiêu đêm nó bước đi một mình, gọi cho bao nhiêu người, nói biết bao câu chuyện. Nhưng chưa có ai hỏi nó mặc ấm không, trời mưa không. Chưa có ai nhắc nhở nó đi về đi kẻo ốm, chưa có ai sợ nó giận dỗi nhưng vẫn gọi điện nhắc nó đừng lang thang nữa. Chỉ có một người….
Nó đứng lại một chút, rồi hướng về phía nhà, ừ, thì đi về nào…


Còn tiếp...

Lên Đầu Trang