watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
TÌNH YÊU HỌC TRÒ
Xuống Cuối Trang

Chap 33:

Chủ nhật .
Buổi sáng, vừa thức dậy đánh răng rửa mặt xong thì điện thoại kêu. Mẹ, thằng nào gọi mà sớm thế nhỉ ? Hóa ra là thằng Tùng :
- Alo. Bố mày đây.
- Ê. Đi chơi cùng bọn tao không?
- Đi đâu?
- Về quê thằng Ngọc. Nghe nói trong đấy nhiều chim lắm, vào đấy bắn chim với tắm suối cho sướng.
- Thế hả. Okay luôn ( Gì chứ mấy cái vụ đi bắn chim này là tôi rất khoái )
- Thế thì sang nhà tao luôn đi. Vào sớm còn chơi được lâu.
- Ờ. Tao sang ngay.
Chiến thôi, thi xong rồi, sao phải xoắn nữa. Tôi lấy xe phóng sang nhà nó. Đệch, cái bọn này , đi học thì rõ là muộn thế mà hẹn đi chơi thì thằng nào thằng nấy đến rất đúng giờ, đúng là bọn ham chơi. ( Mà mình cũng khác gì bọn nó nhỉ )
- Thế nào. Chuẩn bị xong chưa ?
- Đợi tý. Có cần mang theo thức ăn không ?
- Không cần đâu. Vào trong đấy có nhà cô chú tao ở đấy. Mình vào đấy ăn cũng được, không phải ngại.
- Thế thì ổn rồi. À mà có mấy xe thế ?
- 5 xe.
- À được. Thằng Thuận hôm nay lấy xe đâu ra thế.
- Tao mượn thằng anh tao. Bọn mày đừng tưởng chỉ có bọn mày có xe nhé. Hehe ( Nó vừa nói vừa cười nhăn nhở )
- Thế thì chiến thôi.
5 thằng xuất phát lúc 8h. Quãng đường đi là khoảng 50km. Vì bọn tôi đi nhanh nên chỉ mất hơn 1h là đến nơi. Thằng Ngọc đi trước dẫn đường cho cả lũ , được một lát thì đến nhà cô chú nó. Ngôi nhà khá rộng và đẹp , vừa bước vào cửa thì thằng Ngọc oang oang lên :
- Cô ơi, cháu đến chơi đây.
- À Ngọc hả. Gọi bạn vào đi cháu.
Mấy thằng dắt díu nhau đi vào nhà. Vì là nhà người lạ nên thằng nào cũng phải giữ ý tứ , không nên gây ấn tượng xấu trong lần đầu tiên gặp mặt. Ngồi nghỉ uống nước tầm 10' thì thằng Ngọc nói :
- Cô ơi. Bây giờ bọn cháu lên núi bắn chim. Trưa nay cô nấu nhiều cơm vào nhé, bọn cháu ăn trưa ở đây. Hehe
- Rồi. Mày yên tâm đi. Cô lo được hết. Cứ đi chơi thoải mái đi nhé.
Chậc. Cô thằng Ngọc thoải mái thật, đúng là chiều thằng cháu hết cỡ. Thằng Ngọc vứt cho bọn tôi mỗi thằng một khẩu súng kíp. Loại này tôi đã từng sử dụng qua vài lần nên cũng gọi là khá thạo, còn mấy thằng còn lại trừ thằng Ngọc thì chưa bao giờ dùng đến nên nhìn thằng nào cũng luống cuống :
- Cái này dùng như nào thế bọn mày ?
- Ủa. Lần đầu tao nhìn thấy súng này đó.
- Nhìn kì quá zợ ?
- Thôi đi bọn mày. Tý nữa gặp chim bọn mày khác biết bắn hết.
Cả bọn đi lên rừng. Chậc, quê thằng Ngọc rừng núi nhìn hiểm trở thật. Cả bọn đi sâu vào trong rừng, chỗ này chắc ít người qua lại nên con đường mòn mọc đầy cỏ. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, có rất nhiều cây to mọc , cạnh đó có một con suối , nước khá là trong, chắc tắm thoải mái lắm đây. Tôi hỏi thằng Ngọc :
- Ê. Ngọc. Tý nữa có tắm không đấy ?
- Có. Nhưng không phải ở đây.
- Thế ở đâu ?
- Bí mật.
Biết rõ thằng Ngọc là dân bản địa ở đây nên tôi cũng không hỏi gì thêm. Đi được thêm một đoạn nữa thì tôi bắt đầu nghe thấy tiếng chim. Chậc, chỗ này quang đãng, lại có nhiều cây cổ thụ nên chim đến làm tổ rất nhiều. Tôi quay người nhìn , đâu đâu cũng toàn là chim. Mấy thằng kia rất hứng thú, hét lên :
- Để tao bắn. Để tao bắn .
- Kia kìa. Bọn mày nhìn kìa.
- Từ từ, bọn mày đừng có hét lên như thế. Chim nó sợ bay hết bây giờ.
Đúng như lời tôi nói, bọn nó hét to quá làm mấy con chim sợ bay tán loạn hết cả, chỉ còn sót lại mấy con chào mào đậu trên cành cây cao nhất.
Tôi nói :
- Từ từ. Bọn mày phải ngắm thật kĩ rồi mới bắn, rõ chưa.
Có lẽ là bọn nó rút được kinh nghiệm từ bài học lúc nãy nên thằng nào cũng chăm chú ngắm sao cho chuẩn. Phải công nhận là không gian lúc này tĩnh lặng thật, đang mải ngắm thì tôi nghe thấy tiếng gì đó , đột nhiên một thứ xanh xanh rơi bộp xuống trước mặt tôi. Ban đầu thì tôi cũng không để ý, chắc là cái lá hay gì đó rơi xuống, về sau thì tôi nhìn xống thì mới tá hỏa : MỘT CON RẮN HỔ MANG TO VỜ LỜ, công nhận lúc đó tôi sợ vãi cả ra quần ấy chứ, tôi hét to lên :
- Đờ mờ rắn kìa, chạy đi bọn mày.
Bọn nó cũng bị bất ngờ, cả lũ co cẳng lên chạy thục mạng. Tôi quay lại đằng sau , con rắn nó vẫn đuổi theo bọn tôi. Tôi gào to :
- Chạy nhanh lên. Nó vẫn đuổi theo kìa.
Tôi chạy càng ngày càng nhanh, cảm giác như lúc đó bao nhiêu sức lực đều dồn vào đôi chân hết. Chạy hùng hục suốt cuối cùng cũng thoát khỏi con rắn, cả bọn chạy đến bìa cánh rừng thì dừng lại nghỉ vì mệt quá . Tôi nói không ra hơi :
- Đm. Sợ thật, tý nữa thì tao bị nó đớp cho rồi.
- Lúc thằng T hét lên, tao còn tưởng nó đùa, ai ngờ nhìn xuống thấy con rắn tao ù té chạy luôn à. ( Thằng Tùng nói xong lại cười hềnh hệch )
- Tao mà bị cắn phát đó là tại thằng Ngọc luôn đó.
- Sao lại tại tao ?
- Đm. Mày rủ bọn tao đi còn gì. Tý nữa thì tao không còn toàn mạng trở về.
- Hehe. Bình thường tao đi có gặp rắn đâu nhỉ?
- Ai biết được. Chim thì không bắn được, đã thế lại còn suýt chết, sợ vãi. Tao chừa lần sau không đi cùng thằng Ngọc nữa đâu.
- Tao cũng sợ lắm rồi. Có khi lần sau anh em để thằng Ngọc tự đi thôi, chứ vài lần như này thì tao vỡ tim mà chết cm nó luôn ấy chứ.
Nghe thằng Mạnh nói thế, cả bọn phá lên cười , đúng là một phen hú hồn. Trở về nhà cô thằng Ngọc, ai cũng đói và mệt, lại khát nước nữa chứ. Cũng may mà ở nhà cơm đã dọn sẵn :
- Phải phạt thằng Ngọc cái tội làm anh em tý chết nhỉ.
- Đúng, phạt nó đi.Mỗi người một chén.
Thằng Ngọc không biết nói gì hơn, đứng đó chịu chết luôn à. Lần lượt uống hết 4 chén rượu, nó nói :
- Nhưng bọn mày cũng phải công nhận là lần này đi chơi vui không ?
- Vui thì vui, nhưng mà sợ nhiều hơn vui.
- Chiều nay tao dẫn bọn mày đi tắm còn vui hơn nhiều.
- Haha. Để nó đi một mình nhỉ bọn mày.
- Đúng rồi đấy. Đi một mình đi Ngọc.
Nó nghe thấy thế, mặt tiu nghỉu . Tôi nói :
- Bọn tao đùa thôi. Chiều anh em lại đi chơi tiếp, sao phải sợ nhỉ. Đúng không ?
- Đúng. Là con trai thì sao phải thế. ( Thằng Ngọc bắt đầu hăng máu lên ) Nào, làm vài chén lấy khí thế nào.
Cả lũ cười haha, công nhận bữa cơm trưa với cô chú thằng Ngọc rất thoải mái, mọi người nói chuyện rất tự nhiên như không có sự phân cách. Cô chú ấy coi bọn tôi như người trong nhà, đối xử rất tốt. Đúng là một buổi sáng đáng nhớ. Ăn cơm xong, bọn tôi đi ngủ để lấy sức cho chiều nay chơi tiếp.
5 thằng chúng tôi ở 2 phòng, phòng tôi có 2 đứa nữa. Nằm lên giường, tôi muốn ngủ nhưng không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi. Thấy thế, thằng Mạnh hỏi tôi :
- Sao mày không ngủ ?
- Tao không ngủ được.
- Vẫn còn nghĩ đến chuyện kia à.?
- Ờ. Có lẽ thế.
- Thôi. Dẹp hết sang một bên đi, cứ đi chơi cho thoải mái đã rồi tính sau.
- Ừ. Thôi ngủ đi. Bây giờ tao lại thấy buồn ngủ rồi đấy.
Đặt đầu xuống gối, tôi làm một giấc ngon lành. Điều gì sẽ xảy ra vào chiều nay đây? Đó là thứ làm tôi rất háo hức....

Chap 34
Đang ngủ like a boss thì có đứa đập vai tôi , giật mình tôi bật dậy nói :
- Củ Lạc Giòn Tan ?
- Dậy thôi, 2h rồi. Đi tắm nào. ( Thằng Ngọc bảo tôi )
- Cái đệch, 2h rồi à. Nhanh thế ?
Tôi cũng không ngờ mình ngủ say thế, làm phát từ 12h đến bây giờ, chắc tại sáng nay chạy mệt quá nên ngủ như này. Tôi đứng dậy, ra khỏi giường vươn vai tý cho nó khoan khoái :
- Mấy thằng kia đâu?
- Bọn nó xuống dưới hết rồi. Còn mỗi mình mày là đang ngủ nên tao lên gọi.
- Vãi thật, thế mà thằng Mạnh nó không gọi tao luôn.
- Nó bảo cứ để mày ngủ tý nữa.
- Thôi đi thôi. Tao máu lắm rồi đấy.
- Cứ bình tĩnh, rồi đâu sẽ có đó.
Tôi cùng nó đi xuống nhà. Mấy thằng đã đứng sẵn ở đấy rồi, nhìn thằng nào cũng rất háo hức :
- Đm. Thằng T ngủ say vờ lờ.
- Thôi thôi tao biết rồi. Bây giờ thì đi được chưa, mới 2h, việc gì phải cuống lên thế.
Bọn tôi lên xe, thằng Ngọc đi đầu tiên. 5 thằng đi xe được tầm 20' thì đến nơi. Ấn tượng đầu tiên của tôi là thấy cái thác đổ ầm ầm từ trên cao xuống, nhìn đẹp mê hồn, xung quanh bờ sông có rất nhiều cây to mọc ra sông, thế này thì nhảy sông phê rồi
Vứt xe bên bờ sông, 5 thằng lao như điên xuống sông. " Tùm tùm ", tiếng này vang lên thường xuyên, tôi bơi một mạch qua bờ bên kia, nơi có cái cây to mọc , cành lá của nó um tùm luôn. Có một cành cây vừa to, vừa dài mọc ra sông chừng 2 3 mét. Tôi leo lên cái cây đó, đứng ở chỗ cành nhô ra sông hét:
- Chúng mày nhìn tao này.
Cả lũ quay đầu sang nhìn.
Nói xong, tôi nhảy ùm phát xuống, chậc, cảm giác thật yomust các bạn ạ. Thử tưởng tượng xem bạn đang đứng cách bề mặt sông tầm 4 mét, rồi nhảy xuống " ùm " , chìm xuống dưới nước rồi ngoi lên. Thật thích thú phải không ?
Cả lũ nhao nhao :
- Tao , tao nhảy với.
- Cả tao nữa.
- Đợi tao với.
4 thằng con lại thi nhau trèo lên cây rồi nhảy giống như tôi. Tôi bơi dưới sông, nhìn lên cây thì đúng là không thể nhịn được cười, mỗi thằng một cái quần đùi đang nháo nhác tranh nhau như lũ khỉ . Tôi phì cười vì tính của bọn nó.
" Bùm , ùm .. " , bọn nó đúng là trâu thật, nhảy xong một lần lại quay lên nhảy tiếp, chứ còn tôi thì nhảy một lần xong là đủ mệt rồi. Tôi bơi từ từ , thả mình theo dòng nước, mặc kệ bọn khỉ đang làm trò đó. Đang trôi từ từ thì tôi thấy cạnh bờ sông là bãi đất rộng, có khá nhiều cỏ xanh, trên đó là một đàn vịt chả biết là ai thả ở đó nữa . Tôi nảy ra ý định lùa đàn vịt này ra sông , ngay lập tức tôi bơi đến chỗ đó, lên bờ, chạy đến gần đàn vịt rồi kêu lên " hù hù ", cả đàn chạy tan tác, thi nhau nhảy xuống sông bơi. Tôi đứng đó cười haha nhìn theo, đột nhiên có tiếng nói :
- Cháu ơi, sao lại làm thế ?
Tôi giật mình quay lại, một ông bác chừng 40 tuổi gì đó đi đến. Trong đầu tôi thầm nghỉ " Chết cm rồi, quả này thì xong rồi ". Tôi lí nhí nói :
- Dạ dạ... cháu...
- Sao cháu lại lùa vịt của bác như thế , làm thế chúng sợ đấy.
- Cháu xin lỗi bác ạ, lần sau cháu không làm thế nữa ( Làm gì còn lần sau mà đòi làm nữa  )
- Không sao. Nhớ đừng làm thế nữa nghe chưa.
- Vâng ạ. ( Cũng may là gặp ông bác này hiền, chứ nếu gặp mấy thằng thanh niên thì chắc là tôi xác định ăn no đòn rồi ).
Chào bác, tôi bơi trở lại chỗ mấy thằng bạn. Bọn nó vẫn còn bơi rất hăng. Tôi lại nghĩ ra ý định trêu thằng Mạnh, cái tội lúc nãy không gọi tôi dậy. Tôi lặn một mạch đến gần nó, lấy sức tụt mạnh cái quần đùi của nó. Thằng Mạnh hốt hoảng kêu lên :
- Đm. Tao bị tụt quần rồi.
Tôi bơi ra xa nó, cầm cái quần đùi nó giơ giơ lên :
- Haha. Quần mày nè Mạnh. Có giỏi thì bơi theo lấy lại đi.
- Đm. Trả lại cho tao.
Nó nói xong liền bơi đuổi theo tôi. Mấy đứa còn lại thì cười ha hả nhìn theo. Tôi bơi một mạch lên bờ, đứng đó bảo :
- Lên đây tao trả lại quần.
- Nhưng tao không lên được. Trả đây.
- Đé*. Không lên tao không trả.
Giằng co tranh cãi một hồi, cuối cùng thằng Mạnh nó cũng chịu lên bờ. Đệch, chả hiểu thằng này ăn gì mà to quá vậy. Dưới cái quần của nó nổi lên một cục to tướng à ( Đừng bảo em gay nhé, tại nó đập vào mắt em thôi ). Tôi không nhịn nổi cười khi nhìn thấy nó như thế
- Nhanh, trả quần đây.
- Nè. Về đây mà lấy.
Tôi vứt cái quần của nó ra xa. Nó lò dò chạy theo. Mà đúng lúc đó, chả hiểu tại cái số hay sao mà lúc nó gần đến chỗ cái quần thì có mấy em gái đi ngang qua. Chắc là đi học về , nhìn thấy thằng Mạnh như vậy , mấy em kêu lên " Á " rồi phi xe đi thẳng. ( Hình như nhìn thấy cái phần dưới thì phải  ).
Tôi chạy thẳng về chỗ bọn bạn, hét lên :
- Thằng Mạnh được mấy em nhìn thấy đang nhặt quần kìa bọn mày.
- Đâu đâu.
- Mấy em ấy đi rồi. Lại còn kêu "á " lên nữa chứ
- Chắc thấy hàng thằng Mạnh khủng quá nên kêu chứ sao. Haha
Thằng Mạnh không biết giấu mặt vào đâu, quay về mặt nó cứ đần thối ra :
- Đm. Thằng T. Tại mày mà tao không biết giấu mặt đi đâu được.
- Haha. Đằng nào mày cũng có quen mấy em ấy đâu. Việc gì phải sợ.
- Đm. Thì cũng phải giữ hình tượng chứ.
- Ối. Mày mà cũng có hình tượng để giữ hả. Haha
Chốt xong câu đấy thì nó im luôn. Mấy đứa tắm thêm một lúc nữa thì cũng 4h30 5h rồi. Trời cũng đã muộn, bọn tôi lên xe ra về.
- Lần này tắm vui thật đấy. Vừa vui vừa sảng khoái.
- Tao chừa, lần sau không tắm với thằng T nữa, không thì có ngày tao chết lúc nào không biết.
- Haha. Không cần sợ tao thế đâu mà Mạnh.
Trên đường đi về nhà mà nó vẫn còn lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại chuyện đó, đúng là hết thuốc chữa.Buổi tối, bọn tôi vẫn ăn cơm nhà cô thằng Ngọc. Dự định là sáng mai sẽ về sớm để đi học.
Xong bữa cơm. 5 thằng rủ nhau đi dạo quanh làng. Chậc, đúng là làng quê buổi tối thật yên bình. Bọn tôi đang đi qua một đoạn rẽ, chỗ này dày đặc tre làng , vì đang có gió nên kêu xào xạc. Tôi hơi rợn tóc gáy ( vốn dĩ tôi bị nhát ma từ nhỏ ) , đã thế thằng Ngọc còn kể thêm :
- Chỗ này ngày xưa tao nghe cô chú kể là có người tự tử ở đây, cái đầu được treo lên trên ngọn tre đó.
Vãi lờ. Tôi bắt đầu thấy lo lo, biết đâu tý nữa có con ma nó thò đầu ra thì sao? Bọn nó hình như biết tôi sợ nên càng kể thêm, mỗi thằng một câu , thi nhau nói cạnh tôi. Mẹ sư bọn nó, tý tôi bị ma bắt đi thì sao? Đang lo thì " Hù "
Một cái đầu trắng hếu hiện ra trước mặt tôi, tôi gào lên :
- Á. Ma, sợ vờ lờ.
Nói xong thì ù té chạy luôn. Bỏ lại đằng sau bọn nó cười lăn lộn. Chạy về nhà, tôi lên phòng, ngồi suy nghĩ một lúc thì mới biết là mình bị troll , đờ mờ, chắc chắn là thằng Mạnh nó bày trò rồi, chắc để trả thù tôi buổi chiều đi bơi đây mà. Đợi lúc bọn nó về, tôi nói :
- Lúc nãy bọn mày trêu tao đúng không ?
- Đâu. Ai biết.
Bọn này không giấu được tôi, vì khi nhìn bọn nó vừa nói vừa cười là tôi đã biết rồi.
- Haha. Thằng Mạnh nó chủ mưu đấy. ( Thằng Ngọc nói )
- Tao biết thừa rồi. Thôi, tao cũng không quan tâm làm gì. Hờ hờ.
- Lúc mày chạy đi đúng là bọn tao không nhịn cười được. Nhìn tếu vờ lờ.
- Đm. Bọn mày biết tao sợ ma từ bé rồi còn gì
- Thôi. Tạm gác vụ ma miếc sang một bên . Giờ đánh bài đi.
Thằng Ngọc lấy bộ bài ra, bọn tôi chơi ù liền một mạch đến 10h. Đúng là mệt thật, tôi lên phòng ngủ trước, một lúc sau thì bọn nó cũng lên theo. Ngày chủ nhật này đã tiếp thêm sức lực cho tôi , tôi quyết tâm vào tuần mới tôi sẽ thực hiện kế hoạch của mình, tuyên chiến với thằng H để xem thằng nào sẽ chiến thắng, cứ đợi đó H à... Tao sẽ chơi với mày đến cùng....

 

Chap 35:

Sáng hôm sau. 5 thằng phóng xe về sớm, đi từ 5h thì 6h30 đến nơi. Tôi cuống cuồng lấy sách vở, thay quần áo rồi lại phi từ nhà lên trường. Đến trường thì đã 7h rồi. Chậc, cổng khóa cmnr, thôi đành bỏ tiết 1 chờ ra chơi rồi vào trường vậy.
Ngồi la cà ở mấy quán ăn sáng cạnh trường, đầu tôi nghĩ không biết mấy thằng trời đánh kia đã lên lớp chưa nữa? có khi mệt quá bọn nó bỏ hết rồi cũng nên.
5'..10'... rồi 45' cũng trôi qua. Cổng trường mở, tôi nhanh chóng lao lên lớp.
" Uych " . Tôi va vào một ai đó, hình như là cờ đỏ thì phải? Tôi luống cuống đến bên cạnh bạn ấy và nói :
- Xin lỗi nhé. Tại mình vội quá , bạn có sao không ?
- Em không sao.
Không sao là tốt rồi, tôi ba chân bốn cẳng tót đi luôn , sợ bị ghi vào sổ trực tuần. Đúng như tôi nghĩ, vừa chạy thì nghe tiếng gọi phía sau :
- Anh ơi, anh học lớp nào thế ?
Ngu gì nói ra để bị ghi, tôi quay đầu lại nói bừa :
- 12D.
Tót vào lớp, vừa vào chỗ ngồi thì trống vào tiết 2, đúng là may vãi.
Xem nào, tiết 2, a, là tiết Tin học. Thôi rồi, lại được chơi rồi. 5 thằng kéo lên phòng tin, mỗi thằng chọn một máy ngồi. Phòng tin chả hiểu sao hôm nay lại không có mạng, chán chết đi được. Bọn tôi đành chơi tạm AoE, 5 thằng chia 2 team, tôi, thằng Ngọc với thằng Thuận một team, 2 thằng Mạnh, Tùng đánh giỏi thì cho bọn nó chấp chúng tôi.
Bắt đầu nào. Lúc đầu thì mọi chuyện diễn ra cũng rất bình thường, cho đến khi lúc tôi đang lùa voi về nhà thì bị húc chết cm nó thằng dân, theo phản xạ tự nhiên, tôi thốt lên một câu :
- Vãi l*n, chết mẹ thằng dân rồi.
Cả lớp quay lại nhìn tôi tròn mắt ( lúc đó tôi đang đeo headphone nên nói hơi to ). Thằng Ngọc ngồi cạnh tôi nói :
- Đm. Mày nói to thế.
Ông thầy nhìn tôi, trong đầu tôi thầm nghĩ ( quả này xác định rồi ). Đúng như dự tính, ổng xuống mời tôi lên phòng hiệu trưởng nói chuyện. Tôi bước đi mà trong lòng nặng trĩu, ánh mắt cầu cứu mấy thằng bạn nhưng vô ích, bọn nó thì làm được gì đây?. Lê bước lên phòng hiệu trưởng, tim tôi đập thình thịch ( Vì đây là lần đầu tiên từ năm lớp 10 đến giờ tôi bị gặp hiệu trưởng ). Phòng hiệu trưởng đây rồi, tôi bước vào. Thầy hiệu trưởng ngồi đó ( Thầy rất béo và có mái tóc xoăn đặc trưng, bọn tôi thường gọi thầy là Gấu Lớn )
- Em ngồi xuống đi.
- Dạ.
Tôi ngồi xuống ghế mà vẫn không hết run.
- Em có biết nhà trường cấm học sinh nói tục không?
- Dạ, em biết ạ.
- Thế sao em lại vi phạm.
- Dạ. Tại vì....
Tôi trình bày một hồi, nói mỏi cả mồm, cuối cùng thì thầy cũng hiểu là do vô tình nên tôi mới nói vậy chứ không phải cố ý. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ , thầy nói :
- Được rồi, em về lớp đi. Nhớ lần sau đừng làm thế nhé.
- Vâng ạ.
Tôi chào thầy rồi nhanh chóng về lớp. Vào lớp, mấy đứa nhao nhao hỏi tôi :
- Thế nào. Có làm sao không ?
- Không sao. May vãi bọn mày ạ, tao mà không nói chuẩn thì bị viết bản kiểm điểm cmnr.
- Nước chè ở phòng thầy có ngon không ?
- Ờ nhỉ. Tao quên mất không uống, hờ hờ. Thôi thì lần sau uống vậy ( Nói thế thôi chứ làm gì còn dám tái phạm lần 2 nữa )
Tiết 3, bọn tôi được nghỉ tiết do giáo viên phải đi công tác, chưa có người dạy thay. Cả lớp như đàn ong vỡ, gào hét , nghịch ầm ĩ đến nỗi cô ở lớp kế bên phải sang nhắc cả lớp trật tự. Nhưng hình như lời cô nhắc là vô ích thì phải, được một lúc im lặng thì lại ào ào lên, đúng là bất trị. Ngày Noel sắp đến, các đôi yêu nhau thì bàn nhau đi chơi như nào, sẽ tặng nhau quà gì... Đấy, ví như cặp thằng Thuận với con Thảo kìa, 2 đứa lúc nào cũng xúm xít lấy nhau không rời. Noel càng đến gần, tôi càng có cảm giác khác lạ... Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng :
- Ê. Chúng mày, Noel này đóng giả làm ông già Noel không ?
- Để làm gì?
- Để phát quà chứ còn cái gì nữa ?
- Thôi đi ông tướng, tiền đâu mà mua quà cho đủ .
- Tặng chị em trong lớp với người yêu mình thôi, có nhiều lắm đâu?
- Tính xem hết bao nhiêu ?
Mấy đứa chụm đầu vào tính toán một hồi, cuối cùng thằng Mạnh hét lên :
- Một triệu .
- Một triệu cho cả lũ à.
- Không, chỉ riêng con gái lớp mình là một triệu, còn thằng nào đánh lẻ hay gì thì chắc là phải thêm tiền.
20 đứa con gái mà một triệu? mỗi đứa 50k tiền quà, ặc.
Thế nhưng chúng tôi vẫn bấm bụng góp tiền mua quà tặng bọn nó. Dù gì cũng là bạn học cùng 3 năm rồi mà, đã tặng quà hôm 20-10 rồi thì giờ phải tặng tiếp, chứ bỏ dở thì kì lắm. Kế hoạch đã vạch ra, giờ là khâu góp tiền. 5 thằng mỗi thằng 200k.( Cứ thêm 2 3 lần như này thì tôi đảm bảo thằng nào cũng sẽ bị viêm túi cho mà xem ). Chợt nhớ là lớp còn một thằng, thằng H. Tôi gọi nó :
- H. Mày có góp tiền mua quà không ?
- À..ừ...có. Đây, tiền tao đây.
Nó vừa nói vừa rút tờ 200k đưa cho tôi. Tôi cầm lấy tiền từ tay nó, thấy nó do dự, chắc là định mua quà cho ai đây mà. Còn ai ngoài Quỳnh nữa. Tôi trở lại chỗ nhóm bạn, tôi bảo :
- Đây. Thêm 200k nữa là 1tr2 nhé.
- Uầy. Sang vậy.
- Lần này tao không mua quà nữa đâu, bọn mày cử thằng khác đi.
Đùn đẩy một hồi thì thằng Tùng phải đi ( bởi vì lần trước nó bảo khi nào có việc thì để nó làm ).
Tan học, tôi có chút việc nên phải về muộn. Trên đường về, tôi thấy thằng H rẽ vào một cửa hàng bán đồ sinh nhật. ( Quái, nó làm gì mà lại vào đây nhỉ ? ) Tò mò, tôi bám theo nó, giả vờ như cũng đi mua đồ. Không khí Noel đang tràn ngập khắp nơi, cửa hàng bán đầy đồ liên quan đến Noel : xe kéo, tuần lộc, ông già Noel đồ chơi, tất, mũ.... đâu đâu cũng toàn thấy màu đỏ và trắng. Những cây thông treo đầy quả cầu đủ màu sắc, những đứa trẻ đang háo hức đi cùng bố mẹ chọn quà Noel...
Tôi lén đi theo thằng H, thấy nó dừng lại trước quầy bán khăn quàng cổ, nó chọn một cái khăn màu đỏ trông rất sặc sỡ, tôi thấy nó vừa cầm món quà vừa mỉm cười. Rời khỏi cửa hàng, bám theo nó riết tôi cũng biết được ý định của nó, nó rẽ vào một quán Cafe sữa bên đường, tôi thấy nó nói gì đó với anh phục vụ và chỉ vào một cái bàn. Dường như nó định mời Quỳnh ngồi ở đó cùng nó . Tôi nhếch mép cười và nghĩ " Còn lâu ông mới để mày làm thế nhé, cứ chờ đó " . Tôi bỏ về, chả cần biết nó làm gì nữa.

Ngày Noel, tiếng chuông vang lên ở khắp mọi nơi. Bọn tôi lên lớp sớm hơn thường lệ, thay quần áo Noel để gây bất ngờ cho mấy đứa con gái trong lớp.
- Nhanh nhanh bọn mày, sắp vào lớp rồi.
- Đây đây.
- Quà đâu. Thằng Tùng mua đủ chưa.
- Rồi. Tao chuẩn bị xong hết rồi.
- Nào, chuẩn bị vào nhé.
Bọn tôi chờ trống điểm giờ 15' vang lên, 5 thằng chạy vào lớp trong bộ dạng của 5 "anh" già Noel. Thằng Mạnh hét toáng lên :
- Chúc các bạn nữ lớp mình có một ngày Noel vui vẻ, hạnh phúc.
Mấy đứa con gái vỗ tay ầm ĩ , chắc là quá bất ngờ . Bọn tôi chia nhau đi phát quà cho mỗi đứa, phát vừa xong thì thầy chủ nhiệm vào lớp ( Ặc ? )
Rất may thầy là người rất hiểu tâm lý học trò nên thầy không trách phạt mà chỉ nói :
- Nào, các bạn nam tặng quà xong rồi thì đi thay quần áo đi rồi còn vào học nhé.
Bọn tôi vâng dạ rồi chuồn luôn. Yeah, kế hoạch thành công mĩ mãn. Việc chung đã xong, bây giờ là đến phần việc riêng. Tôi nói với bọn bạn :
- Tý nữa xong buổi học bọn mày đi cùng tao.
- Để làm gì ?
- Để giúp tao chứ còn làm gì nữa.
- À à.. bọn tao hiểu rồi. Hehe. Được , anh em sẽ giúp hết mình.
Thay quần áo xong , bọn tôi trở lại là những con người bình thường . Tôi ngồi học mà cảm thấy thời gian trôi chậm quá, thằng H cũng cảm thấy như tôi thì phải, tôi thấy nó cứ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại quay xuống lớp nhìn đồng hồ. 8h25. Chậc , chỉ còn 3 tiếng nữa thôi là tôi sẽ lấy lại những gì mà tôi đã mất trong thời gian vừa qua, 3 tiếng cho cuộc chiến bắt đầu, 3 tiếng quyết định tất cả...

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Chap 36:

Giờ ra chơi tiết 4 , đang nằm gục xuống mặt bàn thì tôi thấy thằng H hí hoáy viết gì đó vào giấy, xong rồi mỉm cười, được một lát thì nó đi ra ngoài. Tôi nhoài người sang chỗ nó, cầm lấy mảnh giấy mà nó đút vào ngăn bàn lúc nãy mở to con mắt mà đọc : " Chỉ tý nữa thôi là mình sẽ tỏ tình, hồi hộp quá " Ố la la, hóa ra là vậy hả. Hóa ra là thằng H dự định tý nữa sẽ tỏ tình, hay quá, biết trước kế hoạch của nó cũng có lợi cho tôi. Tôi đút vội mảnh giấy lại vào ngăn bàn vừa lúc nó vào lớp, may mà nó không nhìn thấy.
Ngồi trong giờ, tôi nghĩ " Mày cứ hi vọng đi, rồi tao sẽ dập tắt mọi hi vọng của mày. Haha " , tôi quay sang nhìn nó một cách gian xảo. Nó vẫn cứ ngồi đọc sách mà không hề biết có người đang âm mưu đánh bại nó.
Tùng...tùng... trống hết tiết 5 vang lên. Tôi gọi ngay mấy đứa chiến hữu ra một góc :
- Thế này nhé, tý nữa tao mang quà đi xin lỗi em, thì bọn mày đứng ở ngoài hò hét để tăng thêm phần kịch tính. Còn thằng Mạnh, tao quý mày lắm nên mới giao cho mày nhiệm vụ này, thấy thằng H đến thì ngăn nó lại, biết chưa?
- Ok sir. Em đã rõ nhiệm vụ.
- Được rồi, giờ bọn mày đi cùng tao lấy đồ chuẩn bị nào.
Tôi đi lên kí túc, vào phòng một thằng bạn lớp bên. May mà có thằng này ở kí túc chứ mấy món quà tôi mua không biết để ở đâu nữa.
Cầm món quà với bó hoa , tôi đi từ từ xuống bãi để xe của trường. Lúc này đang tầm tan học, học sinh đứng lấy xe đông vô kể. Nhìn cái cảnh đó tôi cũng thấy hơi run run, tự nhiên bây giờ mà xuất hiện trước cả đống người với bộ dạng như vậy thì có lẽ là hơi " ấy "... Thấy tôi do dự, bọn bạn ở sau liền tiến tới luôn :
- Nhanh luôn đi T. Cố lên.
- Mày không nhanh là bị cướp đấy.
- Vào luôn. Bọn tao ủng hộ mày.
Nghe được mấy lời đó, tôi như tiếp thêm sức. Đúng, phải tiến lên chứ nhỉ, vì tình yêu của mình mà. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ bước đến chỗ em. Tôi xuất hiện như một sinh vật lạ, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi và mấy thằng bạn đi sau. Em lúc này đang mải nói chuyện với bạn nên không để ý, mãi đến khi có tiếng reo hò vang lên, em mới quay lại và nhìn thấy tôi. Tôi đi chậm rãi, từng bước từng bước đến bên em.
- Quỳnh. Cho anh xin lỗi về việc mình đã làm nhé, hãy cho anh được tiếp tục yêu em.
Nói xong, tôi đưa bó hoa ra trước mặt em và quỳ xuống ( Đáng nhẽ lúc đầu tôi không định quỳ đâu, tại bọn bạn bảo nếu quỳ xuống thì sẽ gây được ấn tượng mạnh và cơ hội thành công sẽ cao nên tôi mới làm )
Đám đông bắt đầu phấn khích dần, mấy thằng bạn của tôi làm đúng nhiệm vụ của mình, hò hét ầm ĩ :
- Em ơi đồng ý đi, tha lỗi cho thằng T đi.
- Hú hú, thằng T nó thật lòng đấy. Haha
- T ơi cố lên.
Càng dần bọn nó càng nói năng lung tung hơn. ( Đệch, ông bảo bọn mày cổ vũ chứ có bảo bọn mày kích đểu đâu )
Đứng trước tình cảnh đó, tôi thấy em lặng yên nhìn tôi, ánh mắt của em như một lời trách móc, có lẽ trách tôi đã quá vô tâm để bây giờ mới làm như thế này. Bất chợt, nước mắt của em trào ra, em khóc, tôi không biết là em khóc vì điều gì? Vui sướng? Hạnh phúc? Hay là nỗi buồn? Không thể tìm được câu trả lời. Cánh tay tôi tự động ôm lấy em , em gục vào vai tôi và khóc một cách ngon lành. Toàn bộ đám đông vỗ tay reo hò trước cảnh tượng đó. Tôi thực sự rất vui , vui vì đã làm em hết giận, vui vì đã nhanh tay hơn thằng H. À, thằng H, nãy giờ tôi không thấy nó nhỉ, có lẽ nó đã bị thằng Mạnh chặn đúng như kế hoạch rồi. Vừa mới nghĩ thế thì quay đầu lại thì đã thấy thằng H đứng ở một góc, nó nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó chịu . Tôi cũng ném lại cho nó ánh mắt không hề chịu thua, nó quay đi một cách vội vã. Tôi chắc chắn rằng sự việc hôm nay chưa thể làm nó từ bỏ em, nhưng tôi sẽ chiến đấu với nó tới cùng để xem ai sẽ là người thắng cuộc trong trò chơi này.
Ôm nhau một hồi thì tôi đưa em đi chỗ khác để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Mọi người cũng tản dần và ra về. Tôi và em đã nói chuyện rất lâu ở trên lớp, trong khoảng thời gian đó, tôi đã nói rằng tôi rất nhớ em, thức sự là như vậy. Em chỉ lặng người , dựa vào tôi mà nghe những dòng tâm sự của tôi. Tôi đã nói một hồi mà không hề nghỉ, dường như lúc đó tôi không còn biết làm gì khác ngoài việc nói hết những suy nghĩ đã kìm nén trong tôi thời gian qua.
12h. Bảo vệ khóa cổng, chúng tôi mới rời khỏi trường. Tôi vẫn như thường lệ, đi cùng em về đến tận nhà rồi mới quay về.
Bữa cơm trưa hôm đó tôi ăn rất ngon miệng ( đúng là tâm trạng vui ăn gì cũng ngon ) . Ăn xong, tôi làm một giấc ngon lành đến tận 4h luôn. Mở mắt dậy thì thấy thằng anh của tôi đang ngồi trước máy tính từ lúc nào rồi. Tôi nhỏm dậy hỏi :
- Ơ. Anh về lúc nào thế?
- Lúc nãy khi mày đang ngủ đấy.
- Sao anh lại về?
- Thích thì anh về. Có làm sao đâu.
- Anh nói dối. Anh làm gì phải người như vậy.
- Haha. Đúng là không dối được thằng em anh. Anh về vì có chuyện muốn nói với bố mẹ.
- Chuyện gì thế ?
- Mày còn bé thì biết gì.
- Này , em 18 tuổi rồi đó anh biết không ?
- Anh biết, nhưng với anh mày vẫn chỉ là thằng em bé của anh thôi. Haha
- Em chịu, không cãi với anh nữa. Hôm nay tâm trạng đang vui nên em bỏ qua đó.
- Có chuyện gì mà vui? kể anh nghe.
- Tại sao em phải nói cho anh chứ. Anh có kể chuyện của anh cho em đâu.
- Nói đi, rồi anh kể cho..
- Đây này, anh nghe cho rõ nhé, em vừa làm vụ kinh điển xong đó.
Tôi kể lể một hồi với thằng anh, ổng lúc thì trầm ngâm suy nghĩ, lúc thì lại vỗ đùi cái đét mỗi khi tôi kể đến sự việc gay cấn nào đó. Blah...blah... cuối cùng thì tôi chốt một câu :
- Đó. Như vậy đó.
- Mày làm thế là đúng, nhưng liệu có mất tình bạn của mày không?
- Ý anh là em với thằng H á. Em muốn làm bạn với nó nhưng nó lại không muốn thì biết làm sao?
- Dù gì thì cũng là bạn cùng lớp. Mày làm gì cũng nên cẩn thận chút, nhớ chưa.
- Em biết rồi. Anh kể việc của anh đi.
Ổng bắt đầu lảng đi, giả vờ đứng lên ra ngoài có việc :
- À. Để tối anh kể cho. Giờ anh bận việc.
- Anh lại đánh trống lảng rồi.
Không để tôi nói hết câu, ổng đã đi ra ngoài. Tôi ngồi một mình trong phòng, cười một mình vì sự ngốc nghếch của tôi, đã bị ổng lừa bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa.
Haha. Thôi không sao, anh em với nhau thì không nên tính toán. Tôi ngồi vào máy, làm vài trận dota cho niềm vui nhiều thêm nào....

 

Chap 37:
Ngày 24-12. Không khí Noel đã ở rất gần rồi. Tôi đang ngồi uống cafe cùng thằng anh thì điện thoại báo có tin nhắn của em : " Tối nay anh đưa em đi chơi nhé "
Rep lại ngay : " Anh biết rồi cưng , cứ ở nhà mà chờ anh "
Hí hửng tối nay đi chơi, về nhà làm hết mọi việc nhà để tối mẹ cho đi. Quét nhà, lau nhà , rửa bát.... Mẹ tôi thấy tôi hôm nay lạ lạ liền nói :
- Thằng này hôm nay bị dở à mà đi làm hết việc nhà thế.
- Con không bị dở đâu, con làm hết để tối nay đi chơi đấy.
- Mày là mày gian lắm đấy. ( Mẹ nhìn tôi rồi cười ).
Hì hục hì hục cả buổi cũng làm hết việc. 3 tầng nhà sạch sẽ, bát được rửa hết...
Phù, mệt thật. Làm xong thì cũng buổi trưa rồi, mẹ gọi tôi xuống ăn cơm.
Bữa cơm hôm đó cả gia đình tụ họp đầy đủ nên rất vui. Hóa ra chuyện mà anh tôi muốn nói với bố mẹ tôi là anh chuẩn bị lập gia đình, muốn về bàn bạc với bố mẹ. Tôi nói chen :
- Anh cưới xong rồi dẫn chị dâu về đây ở cùng cho vui nhé.
- Thằng này, chỉ được cái nói lung tung ( Bố tôi nói ).
- Đâu. Con nói thật lòng mà.
- Được rồi. Để khi nào anh cưới thì anh đưa chị dâu về ở cùng mày, được chưa. ( Ổng nói đùa đấy mà ).
- Thế con đã xem xét gia đình nhà đó chưa ?
- Dạ. Con tìm hiểu 3 năm nay rồi ạ. Cô ấy rất dịu dàng, đảm đang, con gái nhà lành nên bố mẹ yên tâm đi.
- Việc hôn nhân là chuyện đại sự nên phải tính thật kĩ nghe con. Chuyện này để bố mẹ xem xét bàn bạc rồi quyết định sau.
- Dạ. Vâng. ( Lớn rồi mà ngoan thế nhỉ, ngoan hơn cả mình )
- Cả nhà ăn đi, nhanh không con ăn hết thức ăn bây giờ.
- Haha. Mày mà ăn hết được chỗ thức ăn này thì anh cũng mừng lắm, người gì mà gầy tong teo như con tép vậy.
- Em có biết đâu. Ăn nhiều mà nó không béo được.
- Mày phải chăm tập thể dục đi, suốt ngày chúi đầu vào điện tử thì làm sao mà béo được.
- Chịu, em lười tập lắm. Lạnh.
- Thế thì mày còn nói làm gì nữa. Còi ráng chịu đi.
- Xì. Em không cần anh giúp, rồi sẽ có ngày em béo hơn anh cho coi.
- Anh đang mong ngày đấy đây. Haha
Tôi và anh tôi cùng bố mẹ nói chuyện không biết chán. Bữa cơm trưa tàn, mỗi người lại quay về chỗ của mình. Bố tôi thì ngồi xem TV, mẹ tôi thì sang nhà bá tôi tán phét, tôi thì tót lên phòng chơi điện tử, ông anh thì ăn xong không biết lại chuồn đâu rồi.
Đang mải chơi game thì chợt nhớ ra là tối nay là tối Noel. Chậc, tý nữa thì quên. Xem nào, Noel năm nay đã không còn FA, vậy nên tặng quà gì đây nhỉ?.Đau cả đầu, có khi cứ như mấy năm trước Noel toàn một mình không bị suy nghĩ mua quà nào có khi lại hay.
À, nhớ ra rồi. Tôi nhớ có lần em bảo thích bộ găng tay - khăn quàng cổ in hình Nấm Lùn mà em yêu thích, được, mình sẽ mua tặng em món quà đó, đảm bảo là em sẽ rất thích đây.
Lò dò ra mấy tiệm quần áo thời trang gần nhà.Đi một vòng mà mãi chẳng thấy mấy món đồ mà tôi cần, chả nhẽ lại có người mua rồi sao? Đảo mắt khắp cửa hàng, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy thứ mình cần. Một đôi găng tay - khăn quàng rất đẹp đang được bày ở tủ kính phía gần cửa ra vào. Chạy vội đến đó hỏi chị bán hàng :
- Chị ở. Cái găng tay với khăn quàng này bao nhiêu thế chị.
- 2 cái đó 300k đó em. Em mua đi, rất đẹp đấy.
Tôi lục ví, xem nào, may quá, còn tận 500k lận. Thế là tôi bảo chị ấy :
- Chị gói 2 cái đấy vào hộp cho em. Dán xung quanh đẹp đẹp vào nhé chị.
- Ừ. Chị biết rồi. Mà em mua tặng bạn gái phải không ( Chị vừa nói vừa cười nhìn tôi ).
Tôi đỏ mặt, ậm ừ nói cho qua.
- Có việc gì phải ngại đâu, cứ nói ra, bạn trai tặng bạn gái mình là chuyện bình thường mà. Haha
Trong lúc chờ đợi chị bán hàng gói quà, tôi nói chuyện với chị và cảm thấy chị là người rất vui tính và dễ gần, chị còn bảo cho tôi mấy câu nên nói khi đi với bạn gái nữa,tuyệt vơi... Bọc xong gói quà, chị đưa cho tôi , tôi đưa chị tờ 500k, chị bù lại tôi 200k. Khi tôi cầm quà ra khỏi chị còn nói với theo :
- Giáng sinh vui vẻ nhé em.
Tôi quay lại cười và nói :
- Chị cũng thế nhé.
Đúng là người tốt, không biết bây giờ còn bao nhiêu người được như chị bán hàng ấy nữa. Cuộc sống giờ thay đổi nhanh quá làm bản chất con người cũng bị cuốn theo, không còn được thuần khiết như xưa...
Thôi, suy nghĩ lung tung thế là đủ rồi. Cầm món quà trong tay, tôi vui mừng suy nghĩ đến một buổi tối Noel lãng mạn, thứ mà bao lâu nay tôi chỉ thấy trong trí tưởng tượng của mình. Sau 17 năm giá lạnh đêm Noel, cuối cùng ông trời cũng ban phước cho con, để con được đón đêm Noel thứ 18 trong hạnh phúc và ấm áp.
Trên đường về nhà, tiếng chuông giáng sinh vang lên khắp nơi. Trẻ con thi nhau đội những chiếc mũ của ông già Noel, tay cầm những viên kẹo mút đủ màu.. Đâu đó là những đôi trai gái đang tình tứ đi cùng nhau mua đồ đón Noel, kìa, ông già Noel đang phát quà kìa....
Không khí ngoài trời giá lạnh nhưng trong lòng tôi đang rất ấm áp. Bởi vì tôi biết, năm nay tôi sẽ không cô đơn một mình, tôi biết rằng em sẽ luôn bên tôi, chỉ vì một lẽ duy nhất : TÔI YÊU EM và EM CŨNG YÊU TÔI.

 

Chap 38:

8h tối, tôi có mặt ở trước nhà em , như thói quen thường lệ, tôi gọi vọng vào :
- Quỳnh ơi đi thôi.
- Chờ em một tý.
Chậc, con gái mà bảo chờ một tý thì lâu lắm à. Đang định lấy con điện thoại cùi bắp ra chơi game trong lúc chờ đợi thì giọng bố em vang lên :
- T đấy à cháu. Sao lại đứng ngoài thế, vào nhà đi.
Hị hi, mừng quá, được bố em gọi vào . Chớp thời cơ tôi tót vào trong luôn chứ dại gì đứng ngoài cho lạnh. Vừa mới ngồi vào chỗ thì bố em đã hỏi tôi :
- Lại rủ Quỳnh đi chơi hả. ( Haha, đúng là cùng là nam giới với nhau nên hiểu nhau ghê )
Tôi cười hì hì trả lời :
- Dạ vâng ạ.
- Đi chơi bác không cấm, nhưng đi phải về trước 10h , nghe chưa.
- Vâng ạ. Về chuyện đó thì cháu đảm bảo với bác luôn.
2 bác cháu ngồi nói đủ mọi thứ, mà cũng may có bác trò truyện với tôi, chứ nếu không ngồi một mình ngoài đó chơi game chờ em thì chắc là mốc cả mặt lên ấy chứ ( mình đùa tý thôi, chứ chờ em thì mình chờ bao lâu cũng được  ). Đang bốc phét hăng với bố em thì em xuống :
- Hihi. Bốc phét vừa thôi ông tướng. Đi thôi.
Tôi đứng dậy chào bố em rồi cùng em đi ra. Ra khỏi cổng, tôi giả vờ dỗi :
- Bảo người ta chờ một tý mà gần 30' rồi nè.
- Ngoan nào, tại em muốn đi cùng anh phải xinh đẹp hơn thường ngày một tý.
- Bình thường em xinh sẵn rồi mà. Hehe. ( Lại giở giọng nịnh nọt )
- Hứ. Anh chỉ được cái nịnh hót là giỏi thôi à. Em phải làm thế để khi đi đường anh không nhìn người con gái khác, biết chưa hả.
Nói rồi em nhéo lưng tôi một cái rõ đau.
- Ái đau, anh biết rồi mà.
Bây giờ tôi mới để ý, tối nay em đeo chiếc nơ con bướm màu đỏ trông thật đẹp, nó rất hợp với áo khoác cùng màu của em. Chưa hết, mùi nước hoa tỏa ra từ em thật quyến rũ, tôi cứ hít hoài như con mèo ngửi thấy mùi cá rán vậy.
Bỗng " cốc ", em gõ nhẹ vào đầu tôi và nói :
- Làm gì mà anh ngửi dữ vậy.
- Tại mùi nó hấp dẫn quá à.
- Hì. Hấp dẫn thì cũng đừng làm như thế nữa nghe chưa, không người ta lại tưởng anh bị sao đó.
- Haha. Anh biết rồi.
- Mình đi thôi anh.
Em vừa quay đi thì tôi cầm tay em kéo lại, em bị mất đà nên ngã về phía tôi. Chậc, tình cảnh lúc này đúng là mặt đối mặt à, môi tôi cách môi em chỉ một khoảng ngắn tí ti. Đúng lúc chuẩn bị đến đoạn cao trào , nước sôi lửa bỏng thì
" cạch ", có tiếng mở cửa, bố em bước ra ngoài sân để đổ ấm chè đã nguội, thấy chúng tôi trong tư thế đó, bố em hình như cũng hiểu ra phần nào, nhưng cùng là nam giới nên bố em chắc cũng hiểu nên chỉ nói nhẹ nhàng :
- Sao còn chưa đi chơi mà còn đứng đấy ôm nhau hả.
Cả tôi lẫn em đều ngại ngùng về điều đó, tôi nhanh miệng nói :
- Dạ. Chúng cháu đi bây giờ ạ, lúc nãy đường đông quá nên phải chờ đến tầm này đi nó mới đỡ bị tắc đường.
Không biết bố em nghĩ như nào nhưng tôi chỉ thấy bố em cười mỉm rồi quay trở vào nhà, chắc là mỉm cười vì cái lí do củ chuối của tôi.
- Thót tim quá, híc.
- Tại anh ý, cứ tùy tiện hành động thôi à.
- Thôi mình đi nào em.
Đưa em qua các con phố, qua những hàng quán ban đêm. Không khí Noel đang tràn ngập khắp mọi nơi. Tôi đưa em đến nhà thờ để cùng nhau cầu nguyện ( cũng đú theo người ta tý  ). Loay hoay mãi tôi cùng tìm được chỗ để xe, híc, giờ này đông người quá nên tìm được một chỗ trống cũng khó.
Tôi và em cùng bước bộ lên nhà thờ, nhìn quanh thấy đâu đâu cùng toàn các cặp đôi vừa đi vừa nắm tay nhau, chả nhẽ mình có gấu lại không nắm, thế thì khác gì thằng ngu? Tôi nghĩ thế rồi đưa tay của mình xuống cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Em giật mình nhưng rồi cũng để yên cho tôi cầm , vì tôi biết rằng em thích thế. Bàn tay em không quá ấm nhưng cũng đủ để tay tôi không cảm thấy giá lạnh như những năm trước, một cảm giác ấm áp mà tay em đã truyền cho tôi, nó ấm áp hơn tất cả túi sưởi hay lò sưởi mà tôi đã từng biết. Phải chăng đây là cảm giác mà con người khi yêu thường trải qua? Tôi không thể giải thích được, chỉ biết rằng khi cầm tay em, tôi không nói nên lời, nhưng tôi biết rằng cả em và tôi đều chung mạch suy nghĩ với nhau...
Đến nhà thờ thì vừa kịp lúc mọi người cầu nguyện, tôi dẫn em vào đại sảnh, 2 đứa chọn một chỗ trong đó và bắt đầu cầu nguyện như mọi người. Tiếng chuông vang lên, kèm theo đó là lời nói của Cha sứ. Tôi lẩm nhẩm cầu nguyện trong miệng, đại loại là cầu mong sức khỏe, tình yêu, học tập của tôi luôn luôn thuận lợi. Lúc tôi cầu xong, quay sang em thì thấy em vẫn đang nhắm mắt và lẩm nhẩm, chậc, không biết cầu gì mà lâu thế nhỉ. Rất tò mò nhưng tôi không muốn hỏi, vì tôi muốn để mỗi người có một sự lựa chọn riêng của mình, không phải ràng buộc lẫn nhau.
Đang đi ra ngoài cửa nhà thờ thì bắt gặp ngay mấy thằng bạn chí cốt đang đi chơi với gấu của mình. Thôi xong, tránh ngay bọn này mới được, nếu không thì lại bị xoáy mất. Chưa kịp đánh bài chuồn thì đã có thằng phát hiện ra tôi và nói :
- Ê. Tụi mày, thằng T kìa.
Thế là cả lũ chúng nó kéo đến cạnh tôi, mỗi thằng một câu nói vào tai tôi :
- Thế mà bảo là tối bận nhé.
- Đm, thằng T đánh lẻ hả.
- Thằng này không xử không xong rồi. Haha
Chết tiệt thật, lúc không cần chúng nó thì bọn nó lại nhào tới là sao? Làm sao đây? À , nghĩ ra cách rồi, tôi giả vờ vui vẻ nói với bọn nó :
- A , trùng hợp thế nhỉ, gặp nhau ở đây, anh em tụ tập đi chơi đi.
Biết ngay là đứa nào cũng định giành thời gian cho gấu mà, thằng nào thằng nấy chối đây đẩy.
- Ờ, xem nào, tý nữa tao bận rồi.
- Tao chuẩn bị về bây giờ.
- Tao bị lạnh rồi.
Bố khỉ chúng mày, chỉ giỏi ngụy biện thôi. Thế là chúng nó không ai bảo ai tự động tản đi hết, hay quá à.
Giải quyết xong mấy đứa đó, tôi và em hòa vào dòng người đông đúc đi về trung tâm thành phố, nơi mà những trò chơi, những bữa tiệc giáng sinh, những tiếng chuông, những ông già Noel với bộ đồ màu đỏ truyền thống đang chờ đợi....
Trên đường đi, tôi thấy em có vẻ lạnh, em nép sát vào người tôi và hơi run run. Có lẽ trời càng khuya càng lạnh hơn thì phải. Thấy phải giải quyết việc này ngay lập tức, tôi nói với em :
- Em lạnh không ?
- Dạ. Khônh lạnh đâu anh.
- Đừng có nói dối. Tay em lạnh cóng hết rồi kìa.
Nói rồi tôi đưa tay cầm lấy tay em.
- Mình vào đây ngồi một lúc nhé.
Dắt em vào quán trà sữa nóng bên đường. Tôi và em chọn một quán trong góc, vừa kín đáo vừa ấm áp.
2 ly trà sữa nóng được mang ra. 2 đứa ngồi nhâm nhi ly trà sữa của mình,
nó xua tan đi bầu không khí ảm đạm của mùa đông, sưởi ấm đôi tay giá lạnh, làm ấm lòng những người yêu thích trà sữa.( Bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào của trà sữa, cái dai dai của chân trâu, lúc đó tâm hồn ta cảm thấy thư thái hơn )
Như sực nhớ ra một điều, tôi nói :
- Quỳnh này. Anh muốn nói..
- Anh muốn nói gì nói đi.
Em vừa uống vừa nói với tôi.
- Sau khoảng thời gian vừa qua, cuộc sống của anh không có em thật tẻ nhạt và buồn chán. Hãy hứa là đừng xa anh nữa nhé, cho dù có chuyện gì xảy ra hãy cứ chia sẽ với nhau, đừng giấu một mình trong lòng để rồi càng đau khổ thêm. ANH YÊU EM
Em ngại ngùng cúi mặt xuống nhìn li trà sữa của mình.
- Hãy nhìn thẳng vào mắt anh này.
Em ngước lên, hướng đôi mắt long lanh, trong sáng nhìn tôi. Ôi, chỉ đôi mắt của em thôi mà đã khiến tôi như chết ngất rồi. Em nhìn tôi, tôi cũng nhìn em, buồn cười quá, cứ như là đấu mắt vậy. Nhìn một hồi lâu, em bất chợt nói :
- Em cũng thế, em cũng yêu anh.
Tôi cầm lấy 2 bàn tay em, nắm thật chặt như không muốn em đi mất. Chợt nhớ ra điều gì, tôi nói :
- À quên mất, anh có quà tặng em này.
Tôi lấy ra món quà đã chuẩn bị từ hôm trước đưa cho em.
- Hihi. Lại còn có quà nữa à, trong đó là gì thế anh?
- Mở ra thì biết. Hehe
Em mở ra, thấy cái khăn quàng cổ với đôi găng tay in hình Nấm Lùn thì reo lên khe khẽ :
- Ôi, đúng là món đồ mà em thích đây mà. Sao anh biết được thế?
- Anh đoán bừa ấy mà. Hehe ( Ngoại trừ việc đi hỏi mấy đứa bạn em xem em thích cái gì  )
- Thế còn quà của anh đâu?
- Của anh á?
- Tất nhiên, em có quà thì anh cũng muốn có chứ.
- Muốn có thì đây nè........

Lên Đầu Trang