watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
VÌ ĐÓ LÀ EM
Xuống Cuối Trang

Tôi đỡ bóng, và cũng chỉ kịp liếc thấy Thắng đang đứng ở chỗ mà khá trống trải và không bị kèm chặt như bọn tôi…

- Thắng.. tôi hét, và đưa bóng cho Thắng

Cảm giác ở đau nhói ở chân truyền tới, đau chỉ muốn khóc, tôi đổ gục xuống sân, dưới tiếng hò reo của khan giả… cố mở mắt, tôi thấy bọn nó đang hò hét….

- Đức.. sao rồi..

- Đau.. chân tớ không ổn rồi...

Tôi biết tỉ số đã được nâng lên 2-1 sau cú sút của Thắng.. tôi được dìu ra ngoài sân, và thằng lắm mồm vào sân, cả đội co lại, chống đỡ một phút cuối cùng…

Đau thật.. tôi xem lại, thấy có vết tím ở chân…

- Có sao không Đức… Hiền đi tới bên tôi..

- Không sao, chỉ hơi đau chút, tối về bóp thuốc là khỏi…

- Uk, tớ tưởng nếu cậu đau thì vào phòng y tế luôn đi, hay để tớ đi lấy cho cậu miếng salonpas nhé..

- Vậy cũng tốt, cảm ơn cậu nhé… Tôi quay lại với trận đấu…

“ Hoét ” tiếng còi rú lên trong cái không khí như muốn nổ tung này…

Penaty rồi, không phải tiếng còi kết thúc trận đấu.. tôi hoang mang, nếu bị ghi bàn nữa, thì đội tôi sẽ làm sao đây….

Huy và Tân.. đối mặt với nhau, không gian như trầm xuống, cả đội bóng đang theo dõi từng bước lấy đà của Huy…

Sút rồi… bóng bay căng vào phía bên trái, thằng Tân cũng lao về phía đó…
Bóng ra ngoài, vai thằng Tân đập mạnh vào cột gôn… nó nằm im, trong khi bóng còn lơ lửng bên phía đường biên bên phải…

Lại treo bóng, cả thằng thủ môn cũng đã lao lên, Tân đứng dậy, nhăn nhó, tôi biết nó đau..

“Cố lên anh em ” Tôi thầm cầu mong như vậy…

- Sút vào đi

- Phá ra…

Bóng được tranh chấp quyết liệt bên ngoài cầu môn, thằng Tân đứng buông thõng một tay rồi…

Một lần nữa bóng tìm tới khung thành… thằng Tú cắn răng sút xuyên qua cả hàng hậu vệ và quân nó… bóng lập bập dưới chân…

Lệch qua cột gôn một chút… bóng lăn ra ngoài vạch biên…

Thằng Tú đấm mạnh tay xuống sân, tiếng còi mãn cuộc kết thúc…

- Thắng rồi, vào chung kết rồi.. bọn nó lao về phía tôi

- Vô địch, vô địch, vô địch… cả lũ đứng vòng quay và hô.. bọn con gái cũng tham gia vào màn ăn mừng này…

Tất nhiên là không có tôi, và cũng không có Tân, 2 thằng thương binh giờ phút này ngồi nhìn nhau, chỉ cười, tràn ngập vui sướng… Cảm giác này thực lạ, bên tôi, tất cả mọi người hò reo, cả lớp, đây là không khí của tình bạn… tôi thấy lạ, trước đây, tôi chưa từng thấy cảm giác như vậy….

- Cậu thi đấu thật tuyệt, chúc mừng nhé…

- A1 cũng không vừa.. hì hì, cảm ơn cậu cho tớ dung khí bước ra ngoài sân cỏ…

- Tất nhiên, tớ mang lại hạnh phúc cho mọi người mà.. Vân cười, gió thổi tung mái tóc bay bay.. cô ấy thật tuyệt…

- Còn vụ học sinh giỏi đấy…

- Có lẽ nên thay đổi điều kiện, ai thua, một chầu KFC nhé…

- Nhất trí thôi

Vân quay người, đi ra phía bên đội bóng của lớp ấy… chúng nó đang đứng ủ rũ.. trái ngược với bên tôi, bóng đá là một trò chơi, và cũng phải có kẻ thắng, người thua, kẻ thắng có quyền cười vui, còn kẻ thua thì cúi đầu, đó là quy luật…

Chúng tôi bám vai nhau, đi về trong nắng chiều vàng vàng, một ngày tuyệt vời, và tôi, cũng đã chính thức có những người bạn, cảm xúc đang trào dâng, tôi sẽ mở lòng ra, để đón tất cả mọi người vào, tôi sẽ không còn là “ chàng trai thầm lặng ” nữa.

 

Chap 11: Cuộc sống mới

- Đi ăn mừng nào mọi người… bọn nó hò reo sau trận thắng quan trọng trước A1

- Tớ có ý kiến là chúng ta liên hoan một bữa mừng chiến thắng… thắng lắm mồm phát biểu…

- Đó là chuyện của tuần sau, giờ phải thưởng nóng cho anh em sau cái chiến thắng đầy căng thẳng này chứ nhỉ..

Vậy là quán nước thẳng tiến, chúng tôi ngồi quay quần ăn uống, nói chuyện, bọn nó cùng cười đùa, và mạnh mồm nhất, vẫn là thằng bạn lắm mồm của tôi, y như cái biệt danh mà tôi gọi nó…

- Bác học hôm nay đá hay vô đối….

- Chuẩn luôn, có tài mà cứ giấu không cho anh em biết…

- Có gì đâu mà mọi người cứ ầm ầm lên thế nhỉ.. tôi cười nhăn nhó nói với bọn nó..

Cái chân tôi giờ đang đau lắm, chắc là bắt đầu tới giờ ngấm rồi đây, tôi cố gắng không kêu lên, nếu không lại ảnh hưởng tới chúng nó đang trên mây..

- Chân cậu sao rồi… là Hiền

- Tớ ổn, không sao cả, Tân còn bị nặng hơn tớ mà…

- Nhìn cái mặt nhăn nhăn thế kia mà kêu ổn à.. đây, dán salonpas vào đi ông tướng.. bọn con trai là chúa hay sĩ diện, có đau tới chết thì cũng không bao giờ hé răng mà kêu…

- Đó mới là con trai, và chỉ thế mới đủ sức bảo vệ các bà chứ.. tôi cười cười, bóc miếng salonpas dán vào chỗ chân, một cảm giác mát lạnh truyền xuống, dễ chịu, khoan khoái, và sau đó, thì nó bắt đầu nóng dần lên…
Nhìn bọn nó vui vẻ, lòng tôi cũng vui lây.. cái cảm giác sống trong vòng tay bạn bè thật tuyệt vời…

- Hôm nay ông đá hay thật đấy..

Tôi quay ra, là nhỏ tổ trưởng, đứa con gái mà tôi có cảm tình nhất lớp.. vì từ khi tới, thì tôi chỉ gọi là có chơi với nó nhiều hơn bọn khác…

- Không có gì đâu, trận sau mới hay kia kìa.. tôi cười

- Dạo này cũng biết bốc phét à…

- Không, sự thật đấy, một năm rồi chưa chạm vào quả bóng…

- Thế hả… Hiền quay sang phía tôi..

- Uk…

- Có thể kể cho bọn này không…

Và thế là, câu truyện của Tuấn, câu truyện mà tôi chon giấu bấy lâu nay đã được kể lại một cách chi tiết.. cả lớp lặng im, không ai nói gì… một bầu không khí ảo não bao trùm lên cả lớp

Buổi liên hoan nhỏ kết thúc, tôi trở về nhà với cái chân tập tễnh.. 1 tháng nữa là đá trận chung kết.. lúc đó, có lẽ chân tôi khỏi rồi..

Sáng hôm sau, tôi đi tới lớp, có lẽ, cuộc sống của tôi đã thay đổi hẳn, từ cái trận đá bóng hôm đó, ngồi trong xe, vẫn là cái ghế đó, vẫn khung cửa sổ đấy, nhưng sao tôi thấy nó có cảm giác lạ thế… hôm nay, tôi không nhe nhạc nữa, ngồi nhìn ra cửa số, nhìn thế giới bên ngoài, để biết có những nhịp sống đang sôi động quanh ta…

Một bàn tay nhỏ nhắn vẫy chào tôi, và tôi mỉm cười chào lại, là Vân..

Chúng tôi không còn căng thẳng như là mặt trăng với mặt trời nữa, không khí có vẻ dễ chịu hơn chút ít đây. Cổng trường đã mở, tôi bước vào trong với niềm hân hoan, và cũng với cái chân cà nhắc….

- Đi cùng tao, bám vai

Tôi quay ra, là cậu bạn đội trưởng, thằng Thắng…

- Mày đi sớm thế

- Lên để thông báo cho anh em vài tin vui mới nhận được từ ban tổ chức giải bóng đá.

Tôi vịn vai nó đi lên lớp, chân vẫn còn đau, hôm trước về, bố tôi cũng khá lo lắng, nhưng rồi cũng thôi, vì những lần trước, tôi còn bị đau hơn như thế này nhiều…. “ Con trai phải chịu đau đớn, chịu khổ cực, thì mới có thể trưởng thành được ” đó là câu nói mà bố hay nhắc cho tôi..

Thì ra, nhà trường quyết định tổ chức cho 4 lớp đá 2 trận chung kết, và sau đó, sẽ có giao lưu giữa 2 lớp với đội các thầy.. đội bóng của trường… khá thú vị đây, tôi cười thầm

Đầu tháng 12 rồi, thế nhưng, cái không khí noel đã tràn ngập.. chính xác là nó bắt đầu len lỏi vào bầu không khí của từng lớp học, từng dãy bàn, đi đâu cũng thỉnh thoảng bắt gặp, một đoạn nhạc giáng sinh nho nhỏ, hay một câu nói đại loại như : “ Sắp noel… đông này, ai sưởi ấm lòng tao ” hay “ Noel rồi, tha hồ đi chơi với người yêu, mà không biết trường mình có tổ chức gì không nhỉ…”

Chính xác là trường tôi có tổ chức một đêm noel cho tất cả các khối lớp, hôm đó các lớp sẽ có cuộc thi ông già và cô noel.. đại loại giống như cosplay ông già noel và một cô gái đi cùng ông già noel để phát quà..

Việc đó làm cho bọn nó phát sốt lên, nhất là lớp trưởng và bí thư, vì hầu như, chúng nó, và kể cả tôi, không thằng nào chịu đóng làm ông già noel, vì như thế, chúng nó sẽ phải lên trên sân khấu, và có thể là cả hát..

Tiêu chuẩn chọn ông già noel là phải cao, và bụng bự… nếu không thì có phương án 2 là nhét bông vào bụng… ông già noel và thiên thần tuyết sẽ phải trải qua một phần thi phối hợp đặc biệt, đó là vượt chướng ngại vật đưa quà.. còn cụ thể như thế nào thì hôm đó mới có phổ biến.. nhưng ít nhất, thì cũng làm cho bọn nó đau đầu một phen..

Không khí noel lan tỏa ra cả lớp học toán của chúng tôi.. và bọn tôi còn phát hiện ra, cậu bạn da ngăm ngăm đen A4 đang cưa cẩm cô bạn Vân A1.. tình hình ngày càng trở lên rõ rang, và bọn tôi được thể trêu đùa, làm cho Vân đang hoạt bát, nhanh nhẹn như thế, cũng phải một phen luống cuống đỏ mặt, còn cậu bạn kia thì càng được thể càng tỏ ra quan tâm tới Vân nhiều hơn..

Từ sau cái vụ đá bóng, tôi với Vân, trong cái mối quan hệ của hai đứa đã tốt lên nhiều, không còn những vụ đấu khẩu nảy lửa, không còn những trò đùa tinh quái nữa, đơn giản, vì Vân giờ đang phải đối diện với cậu bạn kia.. còn tôi, càng được thể, nhiều khi, tôi còn bày trò cho cậu bạn kia trêu Vân, những lúc nhỏ tức giận lên, nhìn trông thật buồn cười…

- Tặng Vân này…. Lại tiếp rồi, tôi ngồi bàn dưới, đang quay quay bút làm bài thì nhìn thấy cái cảnh này

- Không công thì bất hưởng lộc.. tớ có công gì mà lại tặng quà

- Tớ muốn tặng, người con gái mà tớ yêu quý, không được ư..

- Nhưng tớ cũng không muốn nhận quà của người khác… Đức đâu, chúng mình đi..

Tôi giật mình, tự nhiên lôi tôi vào đây, đang chưa kịp định thần, thì bị lôi tuột ra khỏi bàn, Vân khoác tay tôi, rất than mật, không quên quay lại, cười cười với cậu bạn kia… và cũng kịp để tay vào mạng sườn tôi, nhéo tôi một cái rõ đau mà tôi phải cố lắm mới không hét lên..

- Phù, cuối cùng cũng thoát.. Vân như gỡ được gánh nặng ngàn cân.. đi nhanh lên, đàn ông mà đi như thằng tật vậy

- Tôi đau chân bà ạ.. mấy ông hậu vệ lớp bà đấy

- Ai bảo ham hố.. hô hô.. mà bỏ tay ra, lợi dụng tôi à

- Ai thèm, tự nhiên lôi tuột ra đây, cầm tay cầm chân ghê chết…

- Nín rồi chị thương.. đi căng tin, chị cho bé ăn bánh bao nhé.

Nếu như ngày trước, cái lúc mà tôi còn là một người lạnh lung, có lẽ, tôi sẽ cho nhỏ này bơ vơ ngay tại đây, nhưng giờ đây, tôi đã biết cách hòa vào với tất cả mọi người, và tất cả niềm vui tôi nhận được như tăng lên nhiều..

Tôi cười một cách bí hiểm, những cơ hội trả thù như thế này, cái nhéo lúc nãy, làm sao mà tôi bỏ qua được..

- Chị cho bé ăn bánh bao thật hả…

- Chị lừa bé bao giờ chưa… Vân vênh mặt lên

- Rồi, đi nào….

Chúng tôi bước xuống căng tin, gió lạnh thổi vi vu…

- Cô cho cháu 2 hộp trà sữa, và 2 cái bánh bao…

- Để bé gọi cho… 2 cái sao đủ, tôi cười cười, rồi hướng tới cô bán hàng.. cho con 6 cái cô ơi…

- Chị đãi pé cơ mà nhỉ.. tôi cố làm ra cái bộ mặt trêu chọc.. còn Vân vẫn thản nhiên như không

Bánh bao và trà sữa đã được bê ra, tôi bắt đầu ăn, Vân cũng thế, tiết cuối, vừa rét vừa đói, 6 cái bánh bao được 2 đứa giải quyết một cách ngon lành…

- Cô, cho con 6 cái nữa…

- Này, trâu hay là bò đấy… Vân nhìn tôi

- Chị mời pé cơ mà nhỉ…. Tôi cười cười, mặc dù hơi no no rồi, nhưng nếu chén, thì tôi vẫn có thể giải quyết tốt mấy cái này nữa…

Vân vẫn thản nhiên, ngồi ngoáy cái hộp trà sữa, hút một cách ngon lành, còn tôi, giờ mới thấy hậu quả, khi mà cái bụng tôi đã bắt đầu không thể nào chưa them được nưa, nhưng tôi vẫn cố mà nuốt, vừa ăn, vừa uống trà sữa…

- Bé ăn nữa để chị gọi nhé.. Vân cười..

- Thôi, bé xin.. tôi vừa uống vừa nhăn nhó, chắc là tối về khỏi ăn cơm quá…

- Hôm nay chị đãi bé cơ mà, ăn đi, không phải ngại đâu

Tôi trợn mắt nhìn Vân, cứ tưởng tượng là tôi sẽ trả thù kinh tế được với cô bạn lắm chiêu này, nhưng không, Vân còn cao tay hơn cả tôi…. Hút nốt hộp trà, bụng tôi thực sự không chứa thêm được nữa.. tôi và Vân đi lên lớp…

- Giờ bé sẽ là em của chị.. hahaa, gọi chị đi bé

- Không..

- Hư là chị cho ăn đòn nát đít giờ, có gọi không

- Đánh là về kể bố…. để xem, dám bắt nạt không

- Đứng lại… ta cho một trận.

Hai đứa chạy đuổi nhau lên tận lớp, trước con mắt ngỡ ngàng của cả thầy giáo và bọn trong lớp, như là hai đứa vừa trở về từ hành tinh khác vậy…

- Thưa thầy, cho em vào lớp ạ.. Vân nói lí nhí..

- Các em vào đi, lần sau nhớ giờ vào lớp…

Tôi về chỗ, đang mở vở ra ghi bài, thì thấy có mẩu giấy nhỏ ném ra chỗ tôi:” Viết số điện thoại của bé ra đây cho chị, tối chị có việc cần nhờ ”

Tôi hí hoáy viết cái dãy số điện thoại của tôi ra tờ giấy, tất nhiên là vẫn cái trò cũ xì.. viết một dãy số từ 1 tới 9 “ đây là số, sắp xếp thế nào thì tùy ”..

Vân cười cười, không nói gì, nhận lấy mảnh giấy và bỏ vào cặp sách, bọn tôi tiếp tục quay lại với những con số và hình khối… Xa xa, ông bạn lầm lì đang nhìn tôi, nhung lúc tôi bất giác ngẩng lên nhìn, thì nó quay đầu đi mất…

Tôi cũng không hiểu, và không muốn hiểu luôn…

Buổi tối ở nhà, tôi vẫn giữ cái thói quen sinh hoạt như thường lệ, dạo này, bố không ở nhà, cuối năm, công việc bận, hầu như bố tôi về khi trời đã quá khuya, và ra đi khi tôi còn chưa tỉnh ngủ…

Tít tít.. có tin nhắn
“ Bé à, chị đây ”
Tôi giật mình, quái nhỉ, sao nhỏ này biết số điện thoại của tôi
“ Tôi không quen ai là chị tôi cả ”

“ Mai đến lại ăn đòn nát đít giờ.. ai trả tiền bánh bao cho bé đấy”

“À, thì ra là bà chị nửa mùa.., có chuyện gì, mà sao lại biết số bé ”

“Bí mật, tới lúc cần biết sẽ biết.. Vân tỏ ra bí ẩn, mà bé giúp chị đối phó với Vũ cái, nó cứ bám lấy chị thế này, khó chịu lắm, mà được cả bé nữa, cứ vào hùa với nó trêu chị”

“ Giúp như nào giờ, không vào hùa nữa, nhưng mà cứ hôm nào học bồi dưỡng thì chị dẫn bé đi ăn bánh bao nhé, ^^”

“Bé tham ăn nhỉ, được rồi, có gì kế hoạch bàn sau, nhưng mà, bé phải giúp chị đấy ”

“ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình nhé ”

Một chữ ok cuối cùng mà Vân nhắn lại cho tôi, không biết nhỏ này sẽ nghĩ ra những cái gì quái đản tiếp theo nữa đây, tôi nghĩ một lúc, rồi cất điện thoại, ngồi vào bàn, tiếp tục học, kì thi học kì cũng sắp tới rồi.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Chap 12: Cô chị bé nhỏ

Một tuần trôi qua trong sôi động, vẫn là cái vụ chọn ông già tuyết và cô gái tuyết cho buổi thi đấu ở trường, và cũng bởi vì bà chị hờ của tôi, thỉnh thoảng lại sang lớp gọi này gọi nọ, làm mấy thằng trong lớp thỉnh thoảng lại rú lên như một lũ điên dại.. cũng phải thôi, ngày trước, tôi trầm tính bao nhiêu, thì giờ tôi vui vẻ là hòa đồng bấy nhiêu..

Ngoắng tít mù hộp trà sữa, tôi đưa cái bánh bao vào miệng, nhai nhồm nhoàm, vừa ngẩng đầu lên nhìn…

-           Muốn nhờ gì, thì nói đi nào…

-           Chị muốn nhờ bé đưa chị đi học, chứ không kiểu này chắc chết mất

-           Anh rể chặn đường à.. tôi đưa nốt mẩu bánh bao vào miệng

-           Chị cho ăn đòn đấy, tên Vũ không chịu bỏ qua, giờ thì sáng nào nó cũng chờ trước cửa nhà chị đây này.

-           Thế chả lẽ là chị đi ô tô cùng bé à… tôi cười cười

-           Không, thế không tiện, có thể là bé tới đoạn nhà chị, thì xuống, rồi đi xe đạp ra trường.. không vận động nhiều, chân nó nhão đi đấy

Thì ra, một tuần nay, sự tấn công mãnh liệt của Vũ làm cho Vân cảm thấy khó chịu, trên lớp thì không nói rồi, vì Vũ hay lên cửa lớp A1, gọi Vân ra nói chuyện, đã làm bọn lớp Vân mắt chữ O, mồm chữ A rồi, giờ lại còn đứng ở cửa đòi đưa Vân đi học nữa… đúng là đẹp trai, không bằng chai mặt thật, tôi tự nhủ, quả này bà chằn này ăn đủ, chưa bao giờ tôi thấy Vân tỏ ra bối rối như vậy cả…

Phương án của Vân đưa ra, cũng không hề khả thi một chút nào, khi mà tôi cũng không muốn bác Khang cứ chỉ đưa tôi một đoạn đường, sau đó lại quay xe về, như vậy, vừa mất công, vừa mất việc, thà tôi đi luôn còn hơn

-           Cuối cùng, là chị vòng qua nhà đón bé đi học.. ok chứ

-           Không, đi ô tô ấm hơn.. tôi vẫn thủng thỉnh hút sữa

-           Đi mà, chị xin bé đấy, đi mà.. Vân vừa nắm tay tôi, vừa tỏ vẻ nũng nịu

-           Xấu hổ chưa.. mà có biết nhà người ta ở đâu không mà đòi…

Vân ngớ người ra, đúng thật là, không hề biết nhà tôi, chính xác thì không ai biết nhà tôi ở đâu cả. Thật ra thì việc biết nhà hay không cũng không có quan trọng lắm, vấn đề là, tôi muốn cho bà chằn lửa này chịu thêm một chút phiền toái thôi.. gọi là trả thù ..

Cuộc nói chuyện lâm vào bế tắc, mà tôi vẫn đang ngồi, tận hưởng cái vẻ mặt như đưa đám của Vân, công nhận, nhìn cái mặt xị xuống như sắp ăn đòn thật thú vị

Tối nay, sau khi làm xong bài tập, tôi ngồi chờ bố về, vì tôi muốn nói chuyện với bố, kim đồng hồ vẫn tích tắc từng hồi, đã 11h rồi, vẫn chưa thấy bố về, tôi thấy nóng ruột, mọi hôm thì giờ này bố đã về rồi mới phải. Trước màn hình máy tính, nick yahoo bật sáng, nhưng chẳng một ai pm hay chat chit, tôi ngồi nghe nhạc, âm nhạc là nguồn sống của tôi, cũng như cái cây cần nước vậy..
Tiếng xe ô tô lăn bánh xa xa, là bố tôi..

Tôi xuống dưới nhà, ngồi chờ bố ở phòng khách, cũng lâu rồi, bố với tôi không nói truyện với nhau

-           Con chưa ngủ à

-           Con chưa, con có việc muốn hỏi bố

-           Có chuyện gì thế.. bố nới lỏng cái cavat rồi đặt cái cặp xuống bàn

-           Con muốn mua xe đạp, với lại đi xe đạp tới trường

-           Tại sao con không đi ô tô nữa…

-           Con muốn đi cùng mấy đứa bạn, chứ đi ô tô con thấy cảm giác nó xa lạ sao ấy, với lại cũng chủ động, và bác Khang cũng không phải đưa đón con mỗi ngày nữa

-           Tùy con, nếu như điều đó tốt, mai cũng vừa vặn bố được nghỉ, để bố dẫn con đi mua..

-           Vâng ạ… tôi cười, và bố cũng cười, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

Cái lí do mua xe của tôi, thì có lẽ ai cũng biết, chả cần phải viết ra đây làm gì nữa..

Sáng hôm sau, một hồi hai bố con đi khắp mấy phố bán xe đạp của Hà Nội, cuối cùng tôi cũng chọn được một cái xe địa hình khá hầm hố, với gióng cao, và có cả nấc tăng xích, gọi nôm na là số, như là của xe máy…

Bố đèo tôi, trên chiếc xe đạp mới mua, cảm giác như trở lại tuổi thơ, được bố đèo xe đạp đi linh tinh mỗi khi nghỉ ngơi lại ùa về, tự nhiên, tôi muốn khóc quá, cảm xúc dâng trào, tôi với bố đi ăn, đi chơi.. giống như tôi hồi nhỏ mỗi lần nhớ mẹ… mọi người trên phố có vẻ tò mò, với hai bố con tôi, nhưng mặc kệ điều đó, tôi với bố vẫn vui vẻ trò truyện suốt cả quãng đường dài về nhà, lâu rồi, lâu lắm rồi….

Hôm sau, tôi đi học bằng xe đạp, cảm giác được đạp xe giữa trời sáng, ung dung hít thở bầu không khí trong lành, vận động toàn thân làm tôi thấy sáng khoái, hơn là chỉ ngồi trong ô tô và nhìn ra đường một cách đơn điệu….. Tôi đi lướt qua nhà Vân, một cậu học sinh đứng ở cổng, còn Vân thì chả thấy đâu, tôi cười cười, và vọt đi, cũng không có hứng thú ở lại xem người ta nói lời yêu thương với nhau.. nghĩ tới cái mặt của nhỏ Vân, tôi lại thấy thích thích.. cái mặt lúc giận và lúc nũng nịu trông có cái gì đó cuốn hút khó tả..

Đạp xe tới trường mất 25p, luồn lách trong dòng người mỗi buổi sớm, cũng có cái thú vui của nó, hòa vào mọi người để mình nhận được yêu thương…

Đi lên lớp, đã có mấy đứa tới sớm hơn cả tôi rồi..

Chào bọn nó, về chỗ cất cặp, và tôi nhanh chóng hòa vào các cuộc nói chuyện không bao giờ có hồi kết này, thấy vui vui lạ
Một ngày trôi qua nhanh chóng, tới khi ra về, tôi mới thấy, thực sự là khó khăn, việc cả một lũ học sinh chúng tôi ùa ra, làm cho con đường bé trở lên như thắt nút cổ chai, lại còn đứng đợi nhau, gọi nhau ý ới nữa, mà tôi thì, có ai biết tôi đi xe, vì thế, tôi cứ một mình một xe mà về thôi

Tôi lại gặp đôi tình nhân ấy..

-           Chào 2 bạn, đi về vui vẻ nhỉ.. tôi cười, nhìn Vũ đang đi song song với Vân

-           Chào Đức.. tưởng mọi hôm cậu đi ô tô cơ mà

-           Uk, từ giờ tớ đi xe đạp mà.. tôi tủm tỉm cười, khi nhận ra cái mặt, không biết phải tả như nào của Vân, vừa tức, vừa ngây ngây ngô ngô, đại loại như vậy đó

-           Thôi tớ về trước đây, hai bạn cứ nói chuyện tiếp đi nhé..

Tôi đạp xe nhanh hơn hai người họ, tưởng tượng như mình là một thành viên trong cuộc đua tour de france của nước pháp, cảm giác thú vị lắm, chỉ còn lại Vân, vẫn đang phải chịu cực hình với thằng Vũ…

“ Đồ đểu, nhớ chị đấy” tin nhắn của Vân ngay khi tôi mới dắt xe vào sân, cũng phải thôi, vì nhà tôi cách nhà Vân một đoạn

“Mới mua xe hôm qua, mà phải kiêng 1 tuần, không cho con gái ngồi lên”

“ Sao mà phải kiêng, không hiểu”

“Theo chiêm tinh học phương đông, thì con gái tượng chưng cho yếu đuối, mà để ngồi lên cái vật mới như cái xe, thì sẽ làm xe trở lên đuối theo, từ đó làm giảm độ bền của xe”

“ Không thể tin được, mai bé sang đón chị đi, không chịu được nữa rồi”

“Chị bảo bố mẹ chị can thiệp đi, bé sức yếu, làm gì được ”

“ Chị bảo rồi, nhưng tên đáng ghét kia có đi đâu, vẫn cứ bám chặt lấy đấy thôi ”

“ Chị nhận lời yêu hắn là ok, hai người chung một xe, vậy là đỡ phải rình rập nhau, bé được ăn kẹo ”

“ Không đùa đâu, giúp chị đi bé, muốn điều kiện gì cũng được ”

“ Chị phải chấp thuận bé 2 điều kiện, còn cái gì thì nghĩ sau nhé, giờ chưa biết hành hạ như nào cả ”

“ Đồ ác độc, được rồi, chị chấp nhận, mai đến đón chị đi học, bé phải làm người yêu hờ của chị … để cho Vũ không còn nghi ngờ nữa ”

“ Là như nào, là chị ôm bé và gọi bé bằng anh ”

“ Còn lâu, chỉ là đi cùng, và tỏ ra thân mật tí thôi, chứ không phải lợi dụng”

“ Thân mật tí là như nào.. bé thích rồi đấy.. “ tôi trêu

“ Mai khác biết, hỏi nhiều, chị không thương bé nữa giờ ”

“ Không thương thì thôi, bé đi chơi với người khác ”

Vậy là cái kế hoạch của Vân và tôi, để ít ra, làm cho Vũ nhụt chí mà bỏ qua đã được vạch ra, không biết rằng, với cái đầu hắc ám đầy mưu mô kia sẽ nghĩ ra những cái gì nữa đây...

 

Chap 13: Quậy

Trời hôm nay đầy sao, hiếm khi, trong cái mùa đông lạnh giá, lại có sao nhiều như vậy, cả trăng nữa, tròn như đêm rằm mùa hè. Tôi quấn chiếc khăn len qua cổ cho ấm, ngẩng đầu nhìn ánh trăng chiếu rọi, thỉnh thoảng, gió lùa qua khe cửa, kêu u u lên như phải bỏng.. nhìn về phía xa xa, những ngôi sao kia, ai là mẹ của tôi, tự nhủ lòng, tôi them khát có mẹ, và được mẹ cưng chiều như bao đứa trẻ khác..

Việc có một cô chị hờ cũng làm tôi vui hơn một chút, ít ra, tôi cũng có thể cảm nhận được một chút tình cảm, dù cho, đó là việc Vân lợi dụng tôi để đối phó với Vũ, nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn có một tia mãn nguyện, dù sao, lâu rồi, tôi them khát trong nhà có một người chị hoặc anh để giúp đỡ tôi, chỉ bảo tôi mỗi khi nhầm đường lạc lối, hoặc một đứa em, để thỉnh thoảng giảng bài cho nó, vỗ ngực tự hào vì là một người anh tốt….

Suy nghĩ miên man một lúc lâu, tôi đi vào trong nhà khi bàn tay đã bắt đầu lạnh cóng, và chui vào trong chăn, bên cái giường ấm áp, đưa dần tôi vào giấc ngủ ngọt ngào..

6h sáng hôm sau, tôi đi học, dắt xe ra ngoài đường khi trời bắt đầu bình minh, gió nhẹ thổi, hây hây, lạnh và xuýt xoa… tôi đạp xe, vòng qua nhà Vân…

Không có ai ở cửa nhà, khu phố vắng teo, lác đác thỉnh thoảng có vài hàng quán, mọi người vẫn còn đang tận hưởng nốt những phút nghỉ ngơi cuối cùng trước khi tiếp tục một ngày làm việc mới.. tôi nhắn tin cho Vân..

5p sau, Vân bước ra, với chiếc mũ trùm kín, hai cục bông tròn thả xuống hai bên, chiếc rang khểnh với cái miệng nhỏ xinh đang khe khẽ hát.. tôi ngớ người…

“ Xùy, xùy ba hồn bảy vía thằng em tôi ở đâu về đây ngay đưa chị nó đi học ” Vân xoa xoa tay trước mặt tôi

“ Có gì đâu mà xùy với xùy.. chị đèo bé nhé ” tôi cười một cách nhẹ nhàng nhất có thể

“ Ơ, sao lại là chị đèo ”..

“ Đúng còn gì nữa, là chị phải nhường em, nhanh không thì ông anh rể tới bây giờ đây này .. có đi không, hay đứng đây cù nhầy ”

Đúng là, nói xấu thì hãy để ý, có khi, người ta đứng ngay sau lưng mình cũng nên.. tôi vừa nhắc tới Vũ, thì thấy cậu ta tới ngay được, trên tay vung vẩy bông hoa hồng.. lãng mạn

“ Rồi, đành nhịn bé phát này…. ” Vân tỏ ra hậm hực, rồi bắt đầu leo lên xe, tôi ngồi phía ra, ra sức hò hét:

-           Đi nhanh nào, đường dài xa, con chó nó la con mèo…. Hú hú

“ Bé nặng thế hả ” Vân vừa đạp vừa kêu, công nhận, một đứa có 45 kg mà phải đèo một đứa gần 70kg thì đúng là khổ cực thật mà. Tôi cười thầm, ít ra thì tôi cũng phải trả thù, phải hành hạ bà chị này cho bõ tức..

“ Chào Vân, chào Đức, sao hai bạn lại đi cùng nhau thế này ” Vũ hỏi một cách đầy nghi hoặc

“ Uk, hì hì, bọn mình thích đi cùng nhau, bạn thân mà… Đức nhỉ ”

Tôi đang không muốn đối thoại gì, chỉnh lại cái volum trong điện thoại, nghe mấy bản nhạc quen thuộc, thì nghe thấy gọi, giật cả mình…

“ Gì gì.. “ tôi ngơ ngơ

“ Chúng mình là bạn thân đúng không ” Vân vẫn cười, nhưng ẩn sau nét cười ấy là một sự tức giận hằn học…

“ Ờ ờ, đúng rồi, bạn thân, bạn thân ” tôi cười hì hì, sau đó lại tiếp tục nghe nhạc, mặc kệ Vân và Vũ…

Còn Vũ thì hình như cũng chẳng chú ý giờ tới tôi, thế nên bắt đầu tiếp tục bắt truyện với Vân, và ngỏ ý muốn Vân sang bên xe cậu ta, vì thấy Vân đang cố sức đèo tôi, cảm thấy thương hoa tiếc ngọc đây…

“ Đức, lên đèo đi, không Vân sang bên xe Vũ bây giờ ”

“ Hở.. cái gì cơ ”

“ Bỏ cái phone ra có được không… ” Vân nhảy xuống xe, giật cái tai phone và gào vào tai tôi, làm cho mấy bà bán quán bên đường nhìn nhìn như sinh vật lạ…

“ Gì mà nóng tính vậy, lên đèo chứ gì, được rồi, ra đằng sau nào…”

Tôi nhảy lên xe và cầm tay lái, đó là việc mà có lẽ tôi hối hận nhất, vì sau này, tôi mới biết hậu quả của nó khủng khiếp như thế nào…

Vân ngồi sau xe tôi, đưa đôi bàn tay trắng nhỏ xinh vào túi áo khoác đồng phục của tôi, và bắt đầu.. nhéo.. mặt vẫn cười cười với lại Vũ, thỉnh thoảng nói chuyện, tôi cũng không thể tập trung mà nghe nhạc được nữa, mà phải hướng theo câu truyện của hai người, và làm cho tôi và Vân như nửa là bạn than, nửa là tình nhân, hễ tôi nói sai một câu thôi, là y như rằng, bàn tay nhỏ nhắn ấy sẽ làm cho tôi một phát vào bụng, cứ thế mà nhéo, bên ngoài, người ta tưởng hai đứa đang ôm nhau, và Vũ cũng chẳng phải ngoại lệ…

Cứ mỗi lần bị nhéo, là tôi lại nhăn mặt lên, đau không chịu được..

“ Đức bị sao thế … ” Vũ hỏi tôi

“ Có con kiến hay con sau nào bò vào người ý, đốt đau như bọ chó cắn vậy”

Chưa nói hết câu, tôi bị ngay một cái nhéo nữa vào sườn, có lẽ lần sau đi học, phải mặc them cái áo khoác to ở trong, chứ cái áo len mỏng ôm sát người này thì có mà chết mất với con quỷ sứ này mất..

Cuối cùng đoạn đường ác mộng cũng kết thúc, tôi bước vào lớp với khuôn mặt nhăn nhó, còn nhỏ Vân thì cười tươi như hoa..

“ Chị được lắm, dám bắt nạt bé.. mai cho đi bộ ”

“ Ai bắt bé không chịu hợp tác.. phạt thế là còn nhẹ đấy, hehe ” Vân cười một cách gian ác, tay nghịch nghịch 2 cái bông gòn trên mũ, rồi đi vào lớp, tôi thì trở về lớp mình..

Suốt buổi, có học hành gì đâu, bọn nó bắt đầu làm loạn, dù gì cũng sắp noel, còn 2 ngày nữa, không khí sôi sục lắm rồi, thằng Thắng và cái Hiền bắt đầu học cách mặc đồ noel sao cho nhanh, hôm ý có phần thi mặc đồ nhanh mà, cả lũ xúm lại, tóm lấy chúng nó, bắt chúng nó phải cởi ra, lại mặc vào, lại cởi ra, bao giờ tới độ nhắm mắt mà làm cũng xong mới thôi..
May mà tôi không bị lên cái trò chơi này, nếu không, có lẽ đã bị hành xác cho tới chết rồi cũng nên..

Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì có tin nhắn trong máy, chắc lại bà chị phiền toái đây.. tôi chắc mẩm

“ Ế ê, bé xuống căng tin.. chị đãi bánh, nhanh không hết phần”

“ Ok lìn” tôi nhắn tin lại cho Vân, trong lớp cũng nhạt nhẽo, có gì đâu, xuống dưới đó xem sao…

Bước lững thững dưới sân trường, tôi co ro vì lạnh, sáng mặc phong phanh đã thấy rét, đang ngồi trong lớp ấm.. bước xuống tới căng tin, bên trong có khá nhiều cô cậu học sinh đang ăn uống, chắc là ăn sáng, tôi đảo mắt quanh, không thấy con quỷ kia đâu cả…

 

“ Chị đâu rồi ” tôi nhắn tin lại

“ Cứ gọi bánh ngồi ăn đi, chờ chị chút, đang đi ra phòng đoàn đội có tí việc, xuống ngay”

Tôi chọn một chiếc bàn gần đó, gọi một cốc trà sữa và một cái bánh mì, sáng giờ cũng chưa có ăn gì cả… vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa, xem con quỷ tới chưa, cơ mà chờ mãi, 5p chả thấy đâu…

Có chuông điện thoại….

“ Bé ơi, chị bị ngã rồi.. hic hic” Vân khóc nức lên

“ Ngã ở đâu ” tôi hỏi vội vàng, việc nuốt vội miếng bánh mì đang ăn làm tôi suýt nghẹn

“ Chân cầu thang nhà B đây này, hic hic ”

“ Chờ tí, bé ra ngay ” Tôi chưa kịp hút hết hộp trà sữa, bánh mì cũng chưa ăn xong, gọi thanh toán xong là tôi chạy ngay ra khu nhà B, không hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà tôi lại làm thế, có điều lúc này, người tôi nghĩ tới chỉ có mỗi Vân..

Chả lẽ tôi .. yêu cô ấy rồi sao

Ra tới khu nhà B, trống hoác, không có ai ở đây cả.. tôi rút điện thoại ra, gọi cho Vân…

“ Hehe, bé à, mùa đông chạy bộ, có sướng không ”

Tôi giật mình, theo bản năng, tôi nhìn lên phía lớp A1.. cái hình bóng nhỏ ấy đang vẫy vẫy tay với tôi

“ Đồ….” Tôi tức tới tận họng, nhưng không thể nói ra được

“ Đồ lưu manh, đồ gian xảo, đồ gì nữa thì nói nốt ra đi.. hahaa ” Vân cười trong điện thoại, tiếng cười khoái chí…

“ Được đấy, vụ này chưa kết thúc đâu…..” Tôi nói xong, giơ nắm đấm lên với Vân, nhỏ cố tình vẫy vẫy tay phát nữa, rồi đi vào lớp…

Còn tôi đứng đó, như một thằng đần trong cái bầu không khí lạnh giá… phải trả thù, phải trả thù……

Lên Đầu Trang