watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI...
Xuống Cuối Trang


Chap 8

- ‘Hậu đậu đâu mà hậu đậu, lần đầu a quên đồ như thế đó :( ‘ tôi trả lời cho Linh.
- ‘Vậy thôi thầy không dám qua dạy học nữa’ cái này thì cho Lan.
Tôi đợi 5 phút sau thì thấy Lan trả lời. Linh thì vẫn chưa. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng 10h hơn, chắc giờ này Linh đã đi ngủ rồi. Cô bé này ngoan gớm. Thôi thì để Linh ngủ, mai còn đi học. Tôi không làm phiền Linh nữa. Nhắn tin cho Lan cũng được.
- ‘Haha, em đùa đấy. Thầy giáo gì mà dễ giận vậy’ Lan trả lời.
- ‘Tại thầy có cô học trò ngoan quá, suốt ngày chọc thầy thôi :-w’
- ‘Người ta chọc cho vui. Anh không thích thì thôi. Hứ’
- ‘Ôi dào, chọc người ta lại còn giận ngược lại nữa cơ chứ. Kệ. Đi ngủ’
- ‘Thầy giáo gì giận hoài :-< ‘
- ‘Haha…thôi anh đùa, mệt quá. Gọi thầy giáo hoài nghe già quá. Anh về nhà rồi, gọi anh được rồi chứ thầy giáo hoài ) ‘
- ‘Uh haha. Mà anh ngủ trễ thế?’
- ‘Trời, mới 10h hơn. Anh đâu có đi học. Cái này phải nói em mới đúng chứ, mai đi học mà sao chưa ngủ’
- ‘Em mới gặp chuyện bực mình k ngủ được’ tôi có thể lờ mờ đoán ra chuyện chắc có liên quan tới cái cậu tên Minh kia.
- ‘Chuyện gì mà có thể khiến tiểu thư Bột đây bực mình thế ) ‘
- ‘Thôi, cũng không có gì đâu anh. Thôi em ngủ mai đi học nha. BB anh. G9 anh’
- ‘Uh thôi ngủ đi. G9 em’
Sau khi nhắn cho Lan một hồi thì Lan cũng đi ngủ. Tôi nhắn một tin cho Linh chúc Linh ngủ ngon rồi tôi cũng tranh thủ làm một giấc luôn.
Rồi thứ 6, thứ 7 trôi qua trong yên bình. Tôi không chủ động nhắn tin cho Linh và Lan vì nghĩ cũng không có gì để nhắn. Thích thì nói thẳng là chưa tới, chỉ là thấy vui và nói chuyện cũng được, coi như tôi có thêm vài người bạn. Nhưng tôi vẫn tôn trọng sự tự do của Linh và Lan nên tôi không làm phiền lắm. Đôi khi bọn tôi có trò chuyện fb, điện thoại vài 3 câu rồi ai làm việc người nấy. Tối thì tôi thường hay nhắn tin chúc Linh và Lan ngủ ngon. Đơn giản thế thôi.
Chiều thứ 7, Long có hẹn tôi đi café một mình, và cũng ở chỗ cũ bọn tôi hay đi café.
- ‘Sao rồi mày, cưa em Lan tới đâu rồi?’ tôi chọc nó.
- ‘Đã tới đâu đâu. Chưa có tấn công. Dù gì cũng mới quen mà’
- ‘Long hôm nay tự nhiên bình chân như vại vậy ta. Nhớ mày tấn công gái dữ lắm mà’
- Tuỳ loại chứ mày, đằng này người ta đường đường là tiểu thư con nhà có học, đàng hoàng. Vội thì chỉ có chết’ chà, cũng kinh nghiệm phết.
- ‘Mà tao nghĩ hơi khó cho mày đấy’ tôi buột miệng nói.
- ‘Tại sao?’
- ‘Mày có kẻ thù chứ sao, haha’
- ‘Tao không hiểu?’
- ‘Nhớ cái thằng hôm bữa lúc mày với tao lên đón Linh và Lan, nó chặn đường nói chuyện với Lan không?’
- ‘Cũng nhớ mang máng, mà sao?’
- Hôm bữa tối thứ 5, chở Linh về xong, tao sực nhớ là tao quên điện thoại ở nhà Lan. Tao chạy qua nhà Lan tính lấy cái điện thoại, gần tới nhà thì tao thấy Lan đứng trước cửa nói chuyện với thằng đó’
- ‘Trời, có chuyện đó sao?’ Mặt Long bỗng nghiêm trọng hẳn.
- ‘Tao nghe loáng thoáng được, là nhà thằng đó với Lan có đính ước gì đó’
- ‘Thôi vậy là thua rồi’ Long lắc đầu ngao ngán.
- ‘Nhưng mà tao có tin vui cho mày’ tôi cười nham hiểm.
- ‘Tin gì?’ nó lộ rõ vẻ tò mò.
- ‘Tao nghĩ Lan không thích thằng đó’
- ‘Sao mày biết?’
- ‘Mày không nhớ cái thái độ của Lan lúc nói chuyện với thằng đó ở trường àh. Rồi hôm bữa tao thấy Lan đứng nói chuyện với thằng đó, tao nghe được Lan không thích thằng đó’
- ‘Thật không mày?’
- ‘Tao xạo mày làm gì’
- ‘Thế chắc vẫn còn cơ hội nhỉ…hehe’
- ‘Tao nói ra liệu cho mày tìm đường. Mà đừng hó hé gì cho Lan biết tao nói mày nghe chuyện này. Tại tao chỉ vô tình nghe được thôi’
- ‘Biết mà, làm sao bán đứng mày được.’
- ‘Uh, cố đi con. Haha’
- ‘Còn mày thì sao? Tao thấy hình như mày kết Linh đúng ko?’ bỗng dưng nó hỏi.
- ‘Ờh thì…’ bỗng dưng bị hỏi như thế, tôi đơ ra chả biết nói gì.
- ‘Làm gì thích được, tao chưa tìm lại cảm giác’ tôi đáp tiếp.
- ‘Cảm giác gì? Mày ơi, dân nghệ sĩ như tao với mày thì đa tình lắm, phải chấp nhận đi. Hơn nữa tao biết mày đâu phải là cái loại lăng nhăng, bắt cá hai tay hay gì đâu. Với cả, chuyện mày với P.Anh bây giờ cũng qua lâu rồi, cũng không hoàn toàn lỗi ở mày. Mày đã làm hết sức có thể của mày rồi. Mày đâu thể như thế này mãi được’ nó đả thông tư tưởng cho tôi.
- ‘Nhưng mà…tao vẫn thấy không được’
- ‘Do mày tự ép mày như thế thôi. Mày cứ như thế thì P.Anh cũng chả lấy gì mà vui đâu. Hãy cứ để P.Anh trong quá khứ như thế, và hãy để đó làm một kỉ niệm đẹp. Mày cũng cần phải yêu tiếp chứ. Cứ thế này làm sao được. Yêu thì cứ yêu thôi, mày đâu làm gì có lỗi’
- ‘Uh thì thôi, để tính sau. Nói chuyện khác đi’ tôi đá qua chuyện khác.

Công nhận là những gì Long nói hoàn toàn có lý. Tôi bị nó thuyết phục một ít vì những lý lẽ mà nó vừa đề ra. Tôi có nên mở cửa trái tim một lần nữa không... Liệu tôi có làm cho người yêu kế tiếp của tôi đau khổ như tôi làm trước đây không…Tôi sợ lắm, tôi sợ cái cảm giác đó. Sợ cái cảm giác phải kết thúc một tình yêu đẹp, sợ cái cảm giác nhìn con gái khóc, sợ phải yêu thêm. Nhưng nếu tôi không yêu nữa thì liệu điều đó có hoàn toàn đúng? Tôi có nên mở lòng ra để tìm một tình yêu mới. Thực sự lúc này tôi vẫn chưa hoàn toàn quyết định được. Tôi vẫn khá dè chừng và giữ chừng mực với các cô gái khác.

Riêng Linh, đúng là Linh có làm cho tôi cảm thấy một chút gì đó. Nó cũng giống như cái cảm giác lần đầu tôi gặp P.Anh. Một chút hồi hộp, một chút tò mò, một chút thú vị. Có một cái gì đó ở Linh hấp dẫn tôi. Đó có phải là sự ngây thơ hồn nhiên của Linh, khuôn mặt luôn luôn nở nụ cười vui ấy của Linh, tâm hồn trong sáng của Linh, nét đẹp dịu dàng của Linh…có thể là tất cả những gì thuộc về Linh. Nhưng tôi và Linh chỉ mới quen nhau không lâu, và nếu tôi tấn công trái tim Linh, giả sử là được đi, giả sử tôi và Linh quen nhau đi, thì tôi sợ sẽ có một ngày tôi làm cho khuôn mặt rạng ngời luôn cười ấy của Linh sẽ phải bật khóc vì tôi. Tôi sợ lắm.

Do những gì Long vừa nói làm tác động tới suy nghĩ của tôi, nên tôi cũng không có hứng thú mấy café trò chuyện nữa. Tôi nói nó tôi về nhà sớm, tôi cảm thấy mệt.
Về nhà thì cũng 8h chiều, mà hôm nay là thứ 7, chắc là Linh ở nhà. Mai là tôi tiếp tục được gặp Linh và cả Lan. Tôi nghĩ sẽ đợi thêm một thời gian nữa, để tôi có thể chắc chắn biết được mình muốn gì, lúc đó tôi mới chính thức quyết định.
- ‘Em đang làm gì đó?’ Suy nghĩ một hồi thì tôi nhắn cho Linh.
- ‘Hihi chào anh, em đang qua nhà Bột nè’
- ‘Ủa 2 đứa đi chơi àh?’
- ‘Dạ. Bột rủ em ra ngoài với Bột. Đi gặp một người bạn’
- ‘Đi gặp trai àh, hehe’ tôi chọc.
- ‘Dạ, thì con trai, mà Bột không thích mấy, nên rủ em đi cùng’ nói tới đây là tôi biết đi gặp ai.
- ‘Không thích thì sao lại đi gặp làm gì?’ tôi hỏi dò thêm.
- ‘Bị bắt buộc đi anh àh’ tôi nghĩ tới đây thì không nên hỏi thêm nữa.
- ‘Uh vậy thôi, em đi đi’
- ‘Dạ, hihi, chào anh nha.’

Ngưng cuộc trò chuyện với Linh lại. Tôi mở một bài nhạc ballad nhẹ nhàng và nằm nghe. Tôi suy nghĩ về chuyện của Lan, sao lại rắc rối thế nhỉ? Không thích thì cứ nói là không thích thôi, thời đại này làm gì còn cái chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Chắc chuyện này còn có nguyên do nào đó sâu xa hơn. Tôi nghĩ là ở ba của Lan, nhìn ông ấy toát lên một cái gì đó rất nguy hiểm và khó đoán.
Bỗng chuông điện thoại của tôi vang lên, là Lan gọi. Tôi bất ngờ nghe máy.
- ‘Alo’
- ‘Anh Hải, em muốn nhờ anh một việc’ tôi nghe giọng Lan khá gấp rút.

Việc Lan nhờ tôi thực sự là gì đây? Hồi sau sẽ rõ...

Chap 9

- ‘Chuyện gì thế em?’ tôi hỏi lại.
- ‘Anh đi với em tới chỗ này được k?’
- ‘Đi đâu vậy em?’
- ‘Anh đi với em rồi biết, gấp lắm anh àh. Em nhờ anh đấy.’ tôi nghe giọng Lan có vẻ gấp thật. Mà tôi thì cũng biết Lan đang đi đâu mà, do những tin nhắn với Linh.
- ‘Uhm thôi được. Em đang ở đâu?’
- ‘Anh tới quán xxx nha’
- ‘Ngay bây giờ àh?’
- ‘Dạ.’ Lan cúp máy.

Tôi cũng lờ mờ đoán ra được ý đồ của Lan, tôi có thể đoán được việc Lan nhờ tôi là gì. Tôi thì đã lỡ nói là đi, không thể từ chối được. Bỗng tôi nảy ra một quyết định hết sức là thông minh
- ‘Alo Long àh’ tôi gọi cho Long.
- ‘Uh sao mày?’
- ‘Đi với tao ra đây, có việc gấp’
- ‘Đi đâu thế? Mà việc gì?’
- ‘Đi đã rồi nói sau, liên quan tới Lan’
- ‘Lan? Chuyện gì?’
- ‘Hỏi nhiều quá, không kịp bây giờ. Tao chạy qua mày ngay đây, rồi tao với mày đi’
- ‘Ok ok, qua đi’ nó đáp vội vàng.
Tôi mặc đồ xong phóng ngay qua nhà của Long. Tới nơi đã thấy nó chuẩn bị xong xuôi. Chắc cu cậu cũng đang tò mò lắm, không biết là chuyện gì.
- ‘Chuyện gì mà gấp vậy mày?’
- ‘Lan muốn nhờ tao đi với Lan tới chỗ này, mà Lan k nói là chuyện gì’
- ‘Nhưng tao có nhắn tin hỏi Linh, thì tao lờ mờ đoán được Lan đi gặp ai’ tôi nói tiếp.
- ‘Gặp ai?’
- ‘Thằng đó đó chứ ai’
- ‘Ơ, vậy tao với mày đi làm gì?’
- ‘Không muốn ghi điểm àh. Thế bây giờ đi ko?’
- ‘Đi chứ sao lại ko. Lẹ đi. Đi trước chỉ đường đi’ nó hớt hoảng.

Tôi chạy trước, dẫn đường cho Long chạy sau. Mặt Long lúc này nhìn khá ư là nghiêm túc, chắc là nó đang máu thật. Nhưng tôi biết đây là cơ hội duy nhất, trời cho, để Long có thể ghi điểm với Lan. Và tôi thì không thể nào khoanh tay ngồi mà không giúp nó.
Tôi tới quán café mà Lan nói với tôi. Tôi với Long đậu xe vào. Trước khi vào trong quán, tôi có nói nhỏ với thằng Long.
- ‘Vào trong đó, bình tĩnh, hãy làm theo những gì mày nghĩ, ok.’
Nó không nói gì mà gật đầu ngay, mặt thì vẫn rất chi là tình hình. Chắc đang suy nghĩ tìm cách ra chiêu đây mà.
Tôi vào trong quán, đảo mắt tìm Lan và Linh, 1 hồi thì tôi cũng dò ra. Tôi thấy Lan và Linh đang ngồi cùng thằng Minh, dĩ nhiên là đúng y như tôi dự doán, và kế bên thằng Minh còn thêm 2 thằng nữa. Không biết là ai, tôi mới gặp lần đầu.
- ‘Anh Hải, anh tới rồi àh’ Lan vừa thấy tôi thì ngay lập tức mừng rỡ, Linh thì hơi ngạc nhiên, có lẽ Linh không biết là tôi tới.
- ‘Em yên tâm đi, để anh.’ tôi nói nhỏ vào tai Lan trước khi ngồi xuống.

Tôi với thằng Long ngồi vào bàn, thoáng đảo mắt thì tôi thấy ngay ánh mắt hình viên đạn của 3 thằng kia đang dành cho tôi và Long . Chắc hẳn rồi, làm sao mà lại không như thế được. Nhưng xin lỗi nhé, cho phép bọn mình làm kẻ phá đám. Tôi cười và nghĩ thầm trong bụng.
- ‘Bây giờ anh kêu tôi tới đây để làm gì? Anh nói đi. Giờ tôi nghe đây’ Lan bắt đầu cuộc trò chuyện. Không khí bây giờ đang khá là căng thẳng, những gương mặt không ai nhìn ai, mắt đầy sát khí…có cảm giác như sắp có chiến tranh đến nơi vậy, chỉ chờ thời cơ là bùng nổ. Chỉ tội cho Linh, ngồi kế bên tôi mà tôi thấy rõ sự lo lắng và 1 chút sợ hãi trong Linh.
- ‘Anh nói, nhưng trước tiên, 2 thằng này là ai?’ Minh hất mặt vào bọn tôi và hỏi Lan. Cái thằng này, mày tưởng mày giàu là ngon sao.
- ‘Bạn tôi, anh hỏi làm gì. Giờ có nói không?’
- ‘Nói thì nói. Bây giờ anh hỏi em, tới chừng nào e mới tính làm người yêu anh đây hả?’
- ‘Anh nói chuyện nực cười thật. Anh đang hỏi ép tôi àh. Nhìn bản mặt anh tôi đã không ưa chứ nói gì làm người yêu’
- ‘Không ưa rồi cũng phải tập nhìn thôi em. Sau này rồi cũng cưới nhau mà’ nó cười rõ đểu.
- ‘Cưới cái bản mặt anh ấy. Anh bớt mơ tưởng đi. Không đời nào’
- ‘Em không trốn tránh mãi được đâu Lan àh. Em nên nhớ nhà em nợ nhà anh nhiều lắm đấy’ vậy là tôi lại biết thêm một thông tin.
- ‘…’ Lan bỗng im lặng không nói gì, mặt lộ rõ vẻ tức giận.
- ‘Xin lỗi bạn, không được’ sau 1 hồi đăm chiêu không nói gì, bỗng dưng Long lên tiếng. Tôi cười thầm, sắp có chuyện hay rồi đây. Lan và Linh thì bỗng quay qua nhìn Long, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- ‘Chuyện liên quan đ’ gì tới mày mà lên tiếng?’ thằng Minh lớn giọng hung dữ.
- ‘Liên quan tới tao hay không làm sao mày biết, bởi tao nói, hung hăng như thế này thì cua nổi ai con ạh’ Long cười đáp ngắn gọn… tới lúc để kinh nghiệm đè bẹp sự ngu dốt rồi.
- ‘Mày thích gì?’ thằng kia nói tiếp.
- ‘Lan là người yêu tao. Mày thôi mơ mộng đi’ bỗng Long vòng tay qua khoác tay Lan, cười nham hiểm…Mặc cho Lan đơ ra vì ngạc nhiên, và Linh cũng ngạc nhiên không kém. Tôi thì lường trước được nó sẽ hành động như thế rồi…Long cũng thuộc tuýp người sát gái có hạng chứ k phải đùa.
- ‘Cái gì?’ thằng Minh mặt đỏ hẳn lên vì tức giận. Hai thằng đi chung cùng nó tôi thấy cũng nóng dần lên.
- ‘Tao nói Lan là người yêu tao, mày thôi mơ tưởng đi. Phải không em?’ Long quay qua nhìn Lan cười.
- ‘Dĩ nhiên rồi. Tôi chỉ yêu anh Long thôi. Anh không bao giờ có cửa đâu, đừng mơ mộng hão nữa Minh àh’ Lan hiểu ra và nhập vai ngay.
- ‘Mk, được rồi…Em ngon lắm. Em chờ đấy Lan àh. Chuyện này không có yên với anh đâu. Đm, đi về’ nó văng tục ra ngay trước mặt con gái. Thật sự với hạng người này, nếu tôi không bày trò này thì mãi nó cũng k rớ tới được Lan. Nhà giàu thì có quyền phát ngôn phách lối àh, trẻ con thật.
- ‘Về cẩn thận, k tiễn’ Long nhìn cười đểu đáp lại.
Thằng kia cùng 2 thằng bạn tức tối bỏ đi về. Hai thằng kia còn không quên quay lại lườm cho tôi và Long mỗi đứa một phát. Tôi thì không sợ gì, bọn này thì chỉ được cái lớn giọng thôi chứ ngoài ra thì toàn lũ nhát chết.
- ‘Cảm ơn anh Long nha’ lúc này thì không khí đã dịu lại, Lan khẽ đỏ mặt cảm ơn Long.
- ‘Không có gì đâu em. Tại anh thấy thằng kia phách lối quá’ Long đáp.
- ‘Anh Long anh hùng quá…hihi’ mãi lúc này tôi mới thấy Linh lên tiếng. Chắc là sợ nãy giờ.
- ‘Thôi đi cô bé…em ngồi chết lặng nãy giờ. Người gì đâu, nhát chết’ tôi quay qua, lấy tay véo má chọc Linh.
- ‘A đau em…tại em thấy không khí căng thẳng quá…Em không biết nói gì mà’ Linh lấy hai tay xoa xoa má…Đôi gò má trắng hồng của Linh giờ đây đỏ ửng lên vì vết nhéo đùa của tôi…trông đáng yêu thật.
- ‘Thôi tạm ổn. Đi về nhé’ Long quay qua Lan rồi kéo tay Lan đứng dậy.
- ‘Dạ…cảm ơn anh’ Lan lại ngại ngùng đáp.

Rồi cả bọn 4 đứa tôi kéo nhau ra về. Chuyện ngày hôm nay coi như là giải quyết ổn thoả. Trước mắt thì là như thế…Nhưng tôi nghĩ sau này chắc chắn bọn tôi còn phải gặp lại thằng Minh, ít nhất thì cũng là một lần nữa.

Long và Lan, tôi và Linh. Cả bốn người chúng tôi cùng tiến về phía trước…về một tương lai mới đang chờ bọn tôi đối đầu...Nhiều thử thách nữa sẽ đến với chúng tôi...Sẽ không lâu đâu.

Chap 10

“Tình yêu đôi khi để đạt được phải trả một cái giá rất đắt…máu, nước mắt, tất cả…”

Bọn tôi cùng nhau đi ăn đêm sau khi rời khỏi quán café kia.
- ‘Tại sao anh Hải biết chuyện em muốn nhờ anh thế’ Lan hỏi tôi.
- ‘Thật tình thì hôm bữa, lúc anh để quên điện thoại ở nhà em, anh qua lấy thì thấy em đang đứng nói chuyện với thằng đó, và tình cờ anh nghe được câu chuyện’
- ‘Dạ…ra là thế’ Lan gật đầu.
- ‘Thằng đó là sao với em thế Lan?’ Long hỏi.
- ‘Chả là gì cả…nó thích em nhưng em không thích nó, thế thôi’
- ‘Còn cái vụ cưới là sao’
- ‘Chả sao cả…nó hoang tưởng đấy’ Lan quay mặt đi chỗ khác mà đáp.
- ‘Dù gì hai anh cũng giúp Bột mà, Bột cứ nói thẳng đi’ Linh lên tiếng…không ngờ Linh cũng tâm lý thật.
- ‘Em cứ kể thêm đi, biết đâu bọn anh giúp gì được thêm’ tôi nói thêm vào.
Lan đảo mắt nhìn tôi, thằng Long, rồi Linh…sau một hồi suy nghĩ, Lan cúi mặt đáp.
- ‘Nhà của thằng Minh là bạn đối tác với nhà của em’
- ‘Em gặp nó lần đầu là 2 năm trước, lúc đó là một buổi tiệc giữa các đối tác công ty, ba em dắt em theo. Nó gặp em và đòi làm quen với em từ bữa đó. Nhưng em không có cảm tình’
- ‘Rồi công ty của ba em gặp trục trặc, tưởng chừng như sẽ phá sản tới nơi’ giọng Lan đắng lại.
- ‘Rồi nhờ ba của Minh giúp đỡ, ba em đã vượt qua được thời gian khó khăn đó. Rồi không biết hai nhà nói chuyện như thế nào với nhau, ba em hứa sẻ cưới em cho Minh’ tôi thấy hai bàn tay của Lan bắt đầu nắm chặt lại…ra vẻ tức giận lắm.
- ‘Em không đồng ý…em tức lắm…nhưng ba em nhất quyết là phải như thế…Ba nói chẳng lẽ em muốn cái nhà này tan gia bại sản hay sao…lúc đó em còn nói gì được nữa’
- ‘Em đành âm thầm cắn răng chịu đựng, thằng Minh thì học chung trường với tụi em, nên hầu như ngày nào em cũng bị nó bám theo’
- ‘Mà nó ngày càng làm quá đáng, em chịu không nổi…nên em mới nảy ra ý định là nhờ tụi anh….’ Lan chậm lại…vờ như sắp khóc.
- ‘Thôi được rồi Bột, chuyện hôm nay cũng ổn rồi. Đừng buồn nữa’ Linh quay qua an ủi Lan…Hai cô bé này thân với nhau thật, một tình bạn dễ khiến cho người ta cảm động.
- ‘Chuyện là vậy đó mấy anh’ rồi Linh quay qua nói với tụi tôi.
- ‘Uhm, anh hiểu rồi. Nhưng mà anh thấy nó chưa từ bỏ đâu…Rồi sau này em tính thế nào?’ Long hỏi.
- ‘Em cũng không biết nữa…tránh được nó ngày nào em mừng ngày ấy…còn nghĩ sâu xa thì em chưa biết…mà vì nhà nó giúp đỡ nhà em…em cũng không dám làm gì quá đáng’ Lan thở dài buồn bã nói.
- ‘Thôi được rồi, tạm thời gác qua một bên đi đã. Rồi từ từ giải quyết sau’ thấy không khí căng thẳng quá tôi bèn phải lảng qua chuyện khác.

Rồi bọn tôi ngồi ăn uống, nói chuyện thêm một chút nữa, thì tôi với thằng Long cùng nhau chở Lan và Linh về nhà. Không nên để Lan tiếp tục suy nghĩ nhiều vào bây giờ, chở Lan về, có khoảng không nghỉ ngơi riêng, có lẽ sẽ tốt hơn.

Đường phố Sài Gòn về đêm, thoáng đãng, mát dịu, từng cơn gió thổi se se lạnh…Từng đôi nhân tình cũng đang chở nhau đi hóng mát, vui đùa, tận hưởng cái khí trời Sài Gòn này…Còn ở đây, 2 chàng trai và 2 cô gái... mặc dù chưa biết tương lai kết quả của bọn tôi thế nào, nhưng hạt giống tình yêu trong lòng của chúng tôi thì chắc chắn đã có…Chỉ đang chờ thời để đâm hoa kết quả.

Long chở Lan chạy trước còn tôi và Linh chạy sau. Không khí thật im lặng, không ai nói gì với ai. Có lẽ im lặng là cách tốt nhất vào lúc này. Hãy cứ im lặng, hoà mình cùng gió, để cho bao nhiêu buồn phiền theo gió bay đi, đừng nói gì cả, vì dù có nói gì thì mọi chuyện cũng vẫn ở đó mà thôi…Hãy để thời gian làm liều thuốc tốt nhất vào lúc bây giờ…cho tôi, cho Long, cho Linh…và đặc biệt là cho Lan. Lan là người đang lâm vào tình trạng rất khó xử vào lúc này. Một cô bé tiểu thư, không hư như những gì mà người ngoài vẫn hay nghĩ, cô bé ấy rất đẹp, thẳng thắn, chỉ vì gia đình mà cô bé ấy không thể tìm được tình yêu của mình…phải cắn răng chịu đựng ngày từng ngày như thế, Lan thật sự có sức chịu đựng phi thường.
Nghĩ vẩn vơ một hồi thì cũng tới nhà của Lan. Lan leo xuống xe Long rồi bấm chuông cửa nhà.
Một hồi sau, không phải cô giúp việc ra mở cửa như thường lệ, mà là ba của Lan.
- Bốp. Ông ta tát một cái thật mạnh vào mặt Lan. Tôi, Long, và Linh như đứng hình trước cái tát đầy uy lực đó.
- ‘Thứ con gái mất dạy này…Mày vừa nói gì với thằng Minh hả con? Mày có biết nhà nó gọi qua mắng vốn tao không hả?’ ông ta la vào mặt của Lan.
- ‘Con không thích Minh…con nói với cái nhà này hàng ngàn lần rồi’ Lan đứng đó, mặt đỏ hoét vì cái tát nảy lửa, mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng ba mình…nhưng Lan không khóc…có lẽ Lan đã chịu đựng quá quen.
- ‘Mày muốn nhìn cái nhà này sống dở chết dở mày mới vừa lòng phải không con’ ông ta nạt nộ tiếp
- ‘….’ Lan chọn cách im lặng…im lặng bây giờ là tốt nhất.
- ‘Mày mà không quen thằng Minh thì cái nhà này cũng không còn gì đâu con ạh…Mày ngu thì ngu vừa vừa thôi’
- ‘Xin lỗi chú…chú đừng mắng Lan như thế’ Long lên tiếng cắt ngang lời của ba Lan.
- ‘Mày là ai mà xía vào, tao đang dạy con tao’
- ‘Con không dám xía vào chuyện nhà chú. Nhưng dù gì Lan cũng là con gái của chú, chú muốn gì thì dắt Lan vào nhà nói chuyện, đứng trước cửa như thế này, quả thật không tốt lành gì’ Long nói tiếp.
- ‘Tao không cần mày dạy đời’
- ‘Con không có quyền ạh. Nhưng chú đánh Lan như thế thì quả thật không đúng’
- ‘Cái thằng mất dạy này’ ông ta vơ tay tính tát Long.
- ‘Ba…thôi đi’ Lan quay qua hét lớn vào mặt ba mình…và cái tát của ông ta cũng không thể tới đích. Long đã chộp lấy tay ông ta, nắm thật chặt.
- ‘Con xin chú, muốn gì thì chú vào nhà nói chuyện với Lan. Con xin lỗi nhưng con chỉ muốn tốt cho nhà chú’ Long nói.
- ‘Mày coi chừng tao đó. Con Lan, đi vào nhà’ ba của Lan mặt giận dữ quay phắt vào nhà, không quên kêu Lan đi vào.
- ‘Thôi, hai anh về đi…Em cảm ơn hai anh nhiều…Hai anh về cẩn thận…Sữa về cẩn thận nha Sữa’ Lan nhìn bọn tôi, chào tạm biệt, nhưng mặt vẫn rất buồn…rồi Lan quay vào nhà, cánh cửa sắt đóng rầm lại.
- ‘Thôi đi về’ Long quay qua nói bọn tôi.
Suốt quãng đường về, Long không nói gì với tôi và Linh. Long đang căng thẳng lắm, tôi đoán thế. Nhưng tôi cũng không ngờ là Long dám đối mặt với ba của Lan sớm như thế. Có lẽ Long có cảm tình thật với Lan. Tôi cũng mừng cho Long, hi vọng họ sẽ đến được với nhau.

Rồi tới lúc Long cũng đi đường khác để về nhà. Con đường về giờ đây, chỉ còn lại hai người….tôi, và Linh.


Chap 11

- ‘Không ngờ chuyện nhà Lan lại phức tạp đến thế’ tôi nói với Linh trên đường chở Linh về.
- ‘Dạ, Bột tội lắm, phải chịu đựng mỗi ngày.’ Linh giọng buồn bã nói.
- ‘Mà Bột nói với em là Bột không khóc, Bột phải cứng rắn lên, Bột không muốn yếu đuối vào lúc này’ Linh nói tiếp.
- ‘Uhm, tội nghiệp Lan thật…Hi vọng là Lan sẽ gặp may mắn đến với Lan’ tôi an ủi.
- ‘Còn em, cô bé hay cười này, nhà em bắt em gả cho ai chưa?’ thấy không khí hơi buồn, tôi liền chuyển qua chọc Linh.
- ‘Ơ…dạ…làm gì có….’ Mặt Linh ngay lập tức đỏ ửng lại sau câu nói của tôi…giọng nói ngập ngừng…đáng yêu cực
- ‘Không có thiệt không…xạo quá, xinh vậy mà’
- ‘Em nói thiệt mà…em chưa có gả cho ai hết’ thành thật trả lời chưa =))
- ‘Vậy thôi chắc anh có cơ hội haaaa’ tôi kéo dài giọng chọc Linh.
- ‘Anh …kì quá’ Linh nhéo một cái vào hông tôi, nhưng không đau gì cả, cảm giác lần đầu tiên cô bé chạm vào người tôi…nhột như giật điện.
- ‘Haha…không chọc nữa’ tôi cười.

Rồi Linh im lặng suốt quãng đường còn lại…một sự im lặng…không đáng sợ. Vì tôi cảm thấy Linh đang cười, mỉm cười, tuy Linh ngồi ở đằng sau nhưng tôi có thể cảm nhận được khá rõ ràng. Tôi cũng nói thế thôi, tôi nghĩ tôi không nên chiếm đoạt nụ cười này của Linh…vì sẽ có lúc tôi làm đôi môi này bật khóc…tôi tự nhủ mình như thế.

Nhưng sau này, tôi mới biết rằng, tình yêu là thứ ma lực vô hình, mà không một ai có thể chạy thoát.

Tôi chở Linh về nhà an toàn, Linh chào tạm biệt tôi, tôi đứng nhìn Linh vào nhà rồi chạy xe về.
Sóng gió đã tới rồi…tôi cảm nhận. Long đã chính thức bước vào trò chơi của tình yêu…Lan đã chính thức bộc lộ sự phản kháng mạnh mẽ của mình…còn tôi, và em…rồi khi nào sẽ tới. Chuyện gì đến sẽ đến, thôi thì nếu không thay đổi được, tôi hi vọng nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng, để tôi có thể đối đầu với nó…tôi ngửa mặt ra cho từng cơn gió đánh ấp đến, tập quen dần với cảm giác sắp sửa ập đến…

Tôi về nhà, leo lên phòng, đi tắm cho thoải mái. Tắm xong, tôi thấy điện thoại có tin nhắn.
- ‘Anh này, ngủ ngon nha. Hihi. Mấy lần anh chúc em mà em ngủ quên không trả lời. Hôm nay chúc anh trước rồi đi ngủ nè. Hihi’ Linh nhắn. Cô bé này đúng thật là con nít, quá con nít luôn. Cũng đáng yêu…àh không, đáng yêu muốn chết luôn chứ cũng gì
- ‘Cảm ơn anh Hải chuyện hôm nay nha’ là của Lan.
Tôi nhắn tin trả lời lại.
- ‘Uh chúc em ngủ ngon, cô bé hay cười’ cho Linh.
- ‘Trời, anh có làm gì đâu mà cảm ơn. Em cảm ơn Long mới phải’ cho Lan.
- ‘Hì, em cảm ơn anh Long rồi, em đang nhắn tin với anh Long nè. Nhưng cũng phải cảm ơn anh, vì anh tìm cách giải nguy cho em kịp thời’
- ‘Anh tìm cách gì?’
- ‘Thì anh Long nói với em, chuyện hôm nay lúc anh Long lên đó đều là cách của anh cả’
- ‘Ơ, làm gì có…anh chỉ kêu thằng Long đi chung thôi…còn anh có bảo nó gì đâu…tự một mình Long đấy’
- ‘Ơ,thế thật àh……’ Lan im lặng một lúc.
- ‘Mà này, tại sao ban đầu, giữa anh và Long, em không nhờ Long giúp mà lại nhờ anh’
- ‘Hix…thôi…em không nói ra đâu…nói ra anh cười em mất =))’
- ‘Ơ thì cứ nói đi, chuyện cũng tạm giải quyết xong rồi còn gì’
- ‘Anh ép em nói đó nha….’
- ‘Uh thì nói đi’
- ‘Tại…tại anh to con hơn anh Long…em nghĩ thằng Minh sẽ sợ anh hơn =))’ làng nước ơi…ra đây là lý do mà cô tiểu thư nhà họ Trần (Lan họ Trần) nhờ tôi đấy sao ….thất vọng tràn trề luôn
- ‘hờ hờ……cái lý do này…không đỡ nổi luôn’
- ‘Haha…em bảo mà. Tại anh bắt em nói ra’ mà thôi, dù gì giúp cho Lan vui vẻ lại cũng ổn. Lan giàu nghị lực thật.
- ‘Thế hoá ra, em tính toán mọi thứ…từ đầu hết luôn àh’
- ‘…Cho là như thế :-“ ‘
- ‘Em ranh ma thật đấy…thế mà cứ tưởng em có cảm tình với anh :-< ‘ tôi nói thế cốt để chọc Lan thôi chứ không có ý gì hết.
- ‘Thôi đi ông tướng, có cảm tình với Sữa rồi mà còn đòi luôn cả Bột này àh…ông tham quá đấy =)) ‘ Lan chốt một câu giết người.
- ‘Ơ…ở đâu ra…em vu oan cho người lương thiện nhé’
- ‘Xời, em nhìn là biết…em hơi bị lanh đấy nhé…không qua mắt được em đâu’
- ‘Xì, k có...’ nói thế chứ tôi cũng không biết nói gì nữa.
- ‘Àh mà anh Hải nè, ngày mai chắc không học thêm được rồi anh ạh’ Lan chuyển đề tài.
- ‘Ủa, vẫn học tiếp àh…vẫn phải đóng kịch tiếp àh =)) ‘
- ‘kịch gì anh….vụ học thêm là thiệt mà…dạo này em yếu toán thiệt chứ bộ…nhờ anh dạy…không dạy thì thôi…hứ, không cần’
- ‘đùa ) nhưng mà mai em bảo không học được mà. Do chuyện hôm nay àh?’
- ‘Dạ…để em cố gắng, tìm cách xem sao.’
- ‘Cố lên nhé, anh tin em vượt qua được. Anh thấy em có nghị lực lắm’
- ‘Hì, cảm ơn anh. Àh thôi, em đi ngủ nhé. Em mệt rồi’
- ‘Uh thôi, g9 em. Em ngủ đi cho khoẻ. Đừng nghĩ ngợi nhiều’
- ‘Cảm ơn anh. G9 anh too’

Lan cũng vui vẻ trở lại, tôi cũng tạm yên tâm một phần. Yên tâm giùm thằng bạn tôi, chứ tôi không phải loại bắt cá này nọ đâu, các bạn đừng vội trách.

Tầm 5 phút sau, ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tôi lại nhắn cho Lan một tin.
- ‘Lan, Long là một người tốt. Sẽ giúp được em nhiều đấy’
- ‘Em hiểu mà. Em biết chứ.’ Lan trả lời lại. Hoá ra là chưa ngủ.

Nhưng mà thôi, tôi không làm phiền giấc ngủ của Lan nữa. Linh thì cũng đã đi ngủ rồi. Tôi yên tâm cất điện thoại qua một bên, mở một bản nhạc nhẹ nhàng….

If our love was a fairy tale
I would charge in and rescue you
On a yacht baby we would sail
To an island where we'd say I do

And if we had babies they would look like you
It'd be so beautiful if that came true
You don't even know how very special you are

You leave me breathless
You're everything good in my life
You leave me breathless
I still can't believe that you're mine
You just walked out of one of my dreams
So beautiful you're leaving me
Breathless

Shanyeward – Breathless ….đưa tôi chìm vào giấc ngủ, chờ đợi ngày mai lại tới…


Chap 12

Sáng hôm sau, tôi thức giấc vào tầm 11h trưa. Cảm giác trong người khá chóng mặt, có lẽ là do ngủ nướng quá. Tôi lật đật ngồi dậy, mở rèm cửa ban công đón ánh nắng vào phòng, mở đầu cho một ngày chủ nhật cực “nóng”.

Tôi vơ lấy cái điện thoại theo thói quen, y như rằng, có tin nhắn. Để xem của em nào đây...
- ‘Dậy gọi lại cho tao’ ơ…của thằng Long…làm mình tưởng bở có mỗi tin nhắn của nó.
Thấy nó bảo thế nên tôi gọi lại ngay.
- ‘Alo gì mày?’
- ‘Ngủ nướng kinh thế con’
- ‘Con không phải xoáy, hôm nay là chủ nhật. Có gì mà kêu tao gọi sớm thế’
- ‘uh, Lan nói với tao là hôm nay không học ở nhà Lan được. Nhưng sẽ học ở nhà Linh’
- ‘Cái gì ? nhà Linh àh’ tôi hơi ngạc nhiên, kèm chút hứng thú.
- ‘Thích rồi chứ gì?’
- ‘Làm gì có…cơ mà tối mới học, gọi chi sớm thế’
- ‘Lan nói muốn cảm ơn tao với mày hôm qua…hôm nay Lan rủ đi ăn, đi xem film, rồi sau đó kéo qua nhà Linh học’
- ‘Chà, kế hoạch nghe đã thế’
- ‘Uh, mày lẹ đi, lề mề. 1h đi đấy’ Long thì dính tới gái là lúc nào cũng nhanh
- ‘Rồi rồi…vậy gặp ở đâu?’
- ‘Tao qua đón Lan, mày qua đón Linh. Hẹn gặp ở galaxy ND’
- ‘Đón Linh àh…uh rồi, ok. Thôi tao đi chuẩn bị. Tí gặp’ nói rồi tôi cúp máy.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite Admin. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
Admin - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Ngày chủ nhật thú vị đã tới rồi…tôi phóng ngay vào tắm rửa sạch sẽ. Sau đó lựa một bộ đồ tươm tất, xịt nước hoa kĩ càng. Không hiểu sao tôi lại ăn diện như thế…chắc là do sắp được đi chơi với Linh…

Sau khi đã tự cho là “chuẩn”, tôi xuống nhà, chào bố mẹ rồi lấy xe chạy qua nhà Linh. Trong đầu tôi là một đống suy nghĩ…Linh hôm nay sẽ để tóc thế nào…Linh mặc đồ gì…gặp tôi Linh sẽ nói gì đầu tiên…tôi cá là Linh sẽ cười đầu tiên khi gặp tôi….một đống, một đống suy nghĩ hỗn độn của bất cứ thằng con trai nào khi chuẩn bị đi gặp một người con gái...

Nhưng mà…sao lại kì thế nhỉ. Tần suất xuất hiện của Linh trong cuộc sống của tôi đang bắt đầu gia tăng…chỉ đơn giản là một cô bé “fan”…sau đó là một người bạn, một cô học trò, một cô bé hay cười…Linh đã tự động bước vào cuộc đời của tôi mà không có sự cho phép của…chủ nhân.

Mà lại càng lạ hơn, chính tôi cũng nóng lòng muốn được gặp Linh. Rõ ràng là tôi chỉ vừa mới gặp Linh tối hôm qua thôi, vậy mà hôm nay lại nôn nao được gặp Linh nữa…cứ như là một người quan trọng mà lâu ngày tôi không gặp vậy. Tôi cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa? Trí não tôi bắt tôi phải giữ khoảng cách với Linh, không cho phép mình có ý nghĩ tiến xa hơn…nhưng tôi cảm thấy, hình như trái tim tôi nó không nghe lời.

Dẹp một mớ suy nghĩ ấy qua một bên, tôi đã tới trước cửa nhà Linh. Tôi hồi hộp nhấc điện thoại lên gọi cho Linh…
- ‘Linh hả, anh tới rồi nè’
- ‘dạ…hihi…anh đợi em xíu, em ra liền’ Linh luôn luôn cười…có lẽ đây là điểm làm tôi thấy Linh rất thú vị.
3 phút sau, cánh cửa sắt mở toang ra, và trước mắt tôi là…một người đẹp… không phải là Linh…nhưng đó lại là Linh.
Linh hôm nay búi tóc cao, uốn xoăn phần đuôi tóc…Linh mặc một chiếc đầm trắng ôm, rất dễ thương và cũng rất…quyến rũ…đặc biệt là làn da trắng như sữa của Linh…đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy Linh có sức quyến rũ…một sự quyến rũ “ngây thơ đến chết người”.
- ‘Dạ chị ơi cho em gặp Linh’ tôi biết là Linh đấy, nhưng tôi vờ chọc.
- ‘Anh này, em Linh mà…chọc hoài’ Linh hạ giọng, có một chút nhõng nhẽo.
- ‘Haha, ai bảo hôm nay em lạ quá, anh nhìn không ra’
- ‘Lạ hả anh…tại em nghĩ…lâu lâu mặc đẹp tí…hihi’
- ‘Uh thì, mọi hôm, em là Sữa, hôm nay em là cà phê rồi’
- ‘Là sao hả anh?’
- ‘Sữa, dành cho con nít uống…cà phê thì khác, cà phê có thể gây nghiện…’
- ‘Anh trừu tượng quá àh, không hiểu’ Linh lắc lắc cái đầu.
- ‘haha, anh đùa thôi. Thôi leo lên đi’
- ‘Dạ…hihi’ Linh cười tươi rồi leo lên xe.
Tôi chở Linh, suốt quãng đường tôi và Linh nói chuyện cũng khá nhiều…thậm chí là có lúc chính Linh còn bắt chuyện trước. Linh dạo này đã bớt rụt rè hơn trước, đã có chút cởi mở hơn, hoạt bát hơn những ngày đầu mà tôi gặp.
- ‘Dạo này nói nhiều rồi đó ha…’
- ‘Thì tại, anh Hải nói, em mà không nói nhiều, anh Hải không chỉ tụi em học’
- ‘Trời, vậy là do học thôi sao?’
- ‘Dạ…chứ sao nữa hả anh?’ Linh nghiêng nghiêng cái đầu nhìn tôi.
- ‘Uh không, không có gì…haha’ tôi lắc đầu cười. Tôi quên mất, đây là Linh. Là Linh chứ không phải ai khác. Tuy bề ngoài Linh có lớn hay phát triển như thế nào, thì Linh vẫn còn rất con nít, vẫn còn sự hồn nhiên vô tư mà ít ai còn giữ được. Tôi không thể làm vấy bẩn sự trong sáng này của em. Tôi cười thầm.
- ‘Anh Hải nghĩ gì thế?’ Linh lại nghiêng đầu cười nhìn tôi hỏi.
- ‘Anh đang nghĩ, em ngây thơ thế, lỡ sau này bị ai dụ, bắt cóc thì biết tính thế nào?’
- ‘Ơ…dạ…em hông có nghĩ tới’ mặt Linh bỗng sợ hãi ngay. Cô bé này rất dễ bị hù.
- ‘Bởi vậy, em cần phải có người bên cạnh bảo vệ 24/24’
- ‘Ai hả anh…’
- ‘Anh chẳng hạn…haha’ tôi cười phá lên.
- ‘…’ tôi thấy Linh cười, nhưng không nói gì. Má Linh đỏ ửng lên, chắc là ngại rồi.
Tôi không chọc Linh nữa, bọn tôi trò chuyện một ít về việc học của Linh. Linh học cũng khá giỏi, đứng hạng 10 trong lớp. Nói chung thế là ổn. Tôi ghét con gái học quá giỏi, rước về nhà không khéo nó thành má mình thì khốn…tôi quan điểm thế ...
Tán gẫu một hồi thì cũng tới điểm hẹn mà Long và Lan chọn, rạp phim galaxy ND. Tôi tới nơi và đậu xe rồi cùng Linh đi bộ ra cổng chính. Không biết Long và Lan đã tới chưa nữa, tôi móc điện thoại ra gọi.
- ‘Long con, tới chưa?’
- ‘Chờ mày lâu muốn chết, đang mua vé, đợi xíu ra liền’ nó nói vờ như mắng.
5 phút sau, Long và Lan tay trong tay (đùa đấy chứ không có) xuất hiện. Đẹp đôi đấy chứ, tôi cười tự nói. Long hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen, trông rất ư là lịch thiệp. Đi kế là một nàng công chúa đúng nghĩa. Lan xoã mái tóc dài mượt của mình, đi một đôi guốc hồng, một chiếc đầm hồng, trông rất đẹp. Hôm nay tôi và Long thật vinh dự khi được đi chung với hai người đẹp này.
- ‘Trời, 2 em hôm nay tính chơi dìm hàng tụi anh àh?’ thấy Lan tôi chọc.
- ‘Haha, 2 anh xấu hoắc, tụi em cần gì dìm hàng, Sữa nhỉ?’ Lan vừa cười chọc lại vừa nhìn Linh.
- ‘Uh, hihi…xấu’
- ‘Ai xấu?’ tôi vờ lườm nhìn Linh
- ‘Ơ dạ…không’ Linh tưởng tôi bực hay sao mà mặt khựng lại.
- ‘Haha, em dễ bị hù thế thì sau này làm sao đây Sữa ơi’ tôi cười
- ‘Anh chọc Sữa hoài, coi chừng em đó’ Lan giơ ngay nắm đấm ra uy.
- ‘Ê ê, về kiểm soát lại ấy ấy của mày nha Long’ tôi nhá mắt xi nhan
- ‘Xuỳ, im mày’
- ‘Thôi đi vô đi’ Lan nói.

Không khí lúc gặp mặt thật vui vẻ…Chúng tôi còn một ngày chủ nhật dài…Dự tính sẽ có khá nhiều điều hay và thú vị đến với chúng tôi…Tình cảm của chúng tôi chắc hẳn sẽ phát triển hơn sau buổi đi chơi hôm nay.


Chap 13

Lan chọn cho bọn tôi một bộ phim ma khá kinh điển, nhìn banner thấy có vẻ cũng hay. Nãy giờ tôi thấy Linh có vẻ hơi sợ sợ và im lặng…Àh thôi, hiểu rồi, phim ma . Chắc cô bé này sợ xem phim ma đây mà.
Lan tiểu thư hôm nay đã bình thường trở lại. Có cảm giác như sự việc tối hôm qua chưa bao giờ xảy ra. Lan là một cô bé có sức chịu đựng phi thường, như tôi nghĩ trong tình cảnh tối hôm qua, đáng lẽ ra một cô bé như Lan phải bật khóc…nhưng không, Lan vẫn đứng đó, đối mặt với sự thật . Sẽ khá là khó cho Long nếu như quen một người con gái mạnh mẽ như thế này đây. Nhưng tôi nghĩ Long làm được, vì dù gì nó cũng nhiều kinh nghiệm “tình trường” hơn tôi.

Bọn tôi đứng mua ít nước và 2 hộp bắp rang rồi đi vào rạp chiếu phim. Ghế của bọn tôi là ở giữa rạp, vị trí xem phim khá chuẩn xác, bây giờ là tới phần…chỗ ngồi.
- ‘Ngồi sao đây mấy đứa?’ Long hỏi
- ‘Anh ngồi với anh Hải, em ngồi với Sữa chứ sao…chứ muốn gì? Hả? hả?’ Lan chặn ngay vào, mặt vờ như hung dữ.
- ‘Ơ thì cứ thế mà làm’ Long phải xuống nước ngay. Tôi với Linh đứng đó nhìn nhau rồi cùng cười.
Nói thế thôi chứ một hồi chỗ ngồi đã được điều chỉnh linh động theo thứ tự Tôi – Linh – Lan – Long. Tất cả là do tài dàn xếp của Linh. Linh rất nhanh ý và thông minh, có lẽ Linh cũng đang có suy nghĩ giống tôi, tạo điều kiện cho Long và Lan.
- ‘Anh Hải ăn đi’ Linh cười nhìn tôi, giơ ra hộp bắp rang trước mặt, nghiêng nghiêng cái đầu trông rất đáng yêu.
- ‘Uh uh, e ăn đi, chừng nào vào phim anh ăn. Hehe, đưa a cầm cho’ tôi giật lấy hộp bắp rồi cầm giùm Linh.
- ‘Lỡng mợn ghê bay’ Long ngồi tuốt ngoài kia mà cũng nhiều chuyện chêm vào.
- ‘Cầm giùm coi, ở đó mà nhiều chuyện’ Lan đặt hộp bắp một cái rụp lên trên người của Long. Mặt Long đơ ra vài giây rồi như hiểu chuyện cười cười ôm lấy hộp bắp. Không khí khá vui vẻ.

Bọn tôi ngồi cười nói chuyện một hồi, vì vẫn chưa chính thức vào phim. Một lát sau phim bắt đầu chiếu, những cái miệng đang nhiều chuyện bỗng dưng im bặt, không khí chuyển sang im lặng trong phút chốc… bao trùm lên rạp chiếu phim, làm tăng thêm độ rùng rợn sắp đến.
- ‘Sợ không nhóc?’ tôi quay qua hỏi.
- ‘Không, em không sợ’ Linh quay qua cười rồi quay qua lại màn hình phim.
- ‘Á…’ đúng lúc có cảnh ma trong phim, Linh hét toáng lên làm cả rạp quay lại nhìn.
- ‘Ối giời, không sợ là thế này đấy àh…’ tôi nhìn Linh cười, thấy rõ mặt Linh đỏ lên vì ngại và…sợ.
- ‘Ơ…tại em bị hù…bất ngờ mà’ vẫn cái bộ mặt nhõng nhẽo ấy…yêu quá đi mất.
- ‘Thôi sợ thì nói sợ, ai làm gì đâu mà…hehe…Này, cho mượn tay này, nắm cho đỡ sợ’ tôi đùa vậy thôi, cốt yếu là làm cho Linh bình tĩnh lại.

Nhưng không ngờ, bàn tay Linh hơi chạm hờ vào tay tôi. Có cảm giác một luồng điện giật bắn người tôi khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau. Mát quá…tay của Linh thật nhỏ và mịn. Dù chỉ là chạm hờ, nhưng tôi cũng có thể cảm giác rất rõ ràng đôi bàn tay của Linh. Nếu tôi nắm chặt tay tôi lại, tôi dám cá bàn tay Linh có thể nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Ước gì tôi có thể bảo vệ đôi tay này mãi.... Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào người của Linh, dù chỉ là qua đôi bàn tay…nhưng nó đã truyền cho tôi một cảm giác rất khó tả.

Những cảnh ma quái hồi hộp xuất hiện với tần số ngày một tăng, đôi khi Linh xiết chặt lòng bàn tay tôi, khẽ nhắm mắt lại…tôi thấy rõ được rằng Linh đang run. Nếu là một người con gái bình thường, tôi sẽ dễ dàng hiểu ra ngay cô bé đang ngồi cạnh tôi đang có cảm tình với tôi. Nhưng đây là Linh, và ngồi cạnh Linh, trí não tôi đang dần bị mụ mị. Tôi không thể suy nghĩ xâu xa hơn vào lúc đó, vì đơn thuần trí não tôi lúc đó đang mách bảo tôi rằng, Linh đang sợ, chỉ đơn giản là thế. Sợ, và cần một người ngồi cạnh, một bàn tay để nắm chặt giúp Linh đỡ sợ…Và ngoài tôi ra, không còn ai ngồi cạnh cả. Đó là lý do duy nhất xuất hiện trong đầu tôi vào lúc này.

Bên kia là Long và Lan. Hai người này đang rất bình tĩnh và chăm chú theo dõi bộ phim. Không có một hành động gì gây chú ý. Rất thản nhiên, đó là những gì tôi có thể nói. Về Long thì tôi không bàn tới, nhưng còn Lan. Bộ phim này theo tôi là nó có phần khá ghê, có thể hù được cả những người gan dạ, ấy vậy mà Lan vẫn bình thản ngồi coi mà không hề mảy may giật mình hay sợ hãi. Tôi tự hỏi trên đời, liệu cái gì có thể khiến cô bé này sợ hãi nữa hay không?

Chắc các bạn khó hình dung về Lan lắm, vì con gái thời nay, nếu nói về tiểu thư con nhà giàu thì hình tượng cơ bản nhất xuất hiện trong đầu sẽ là : xinh – đẹp – chân dài – đồ hiệu – chảnh – các cuộc tình chớp nhoáng.Tôi cũng từng nghĩ như thế, cho đến khi gặp cô bé này. Nếu nói là 1 trong 100 thì cũng không sai. Lan xinh, đẹp, chân dài, nóng bỏng thật đấy, nhưng khi tiếp xúc với cô bé này tôi cảm giác được một sự ấm áp, mãnh liệt và thẳng thắn. Khác hẳn những gì tôi có thể nghĩ. Duy chỉ có cái hành động đôi khi hơi trẻ con là vẫn đúng, và Linh với Lan đều giống nhau về cái này. Âu cũng có lẽ do cả hai còn ở độ tuổi “ngưỡng cửa cuộc đời” này.
- ‘Sữa, Sữa, bảo này nhóc’ tôi ghé tai Linh nói nhỏ.
- Dạ…sao vậy anh?’ Linh lắp bắp trả lời, vẫn còn run vì cảnh vừa nãy.
- ‘Đau…đau tay anh…nắm chặt thế’ tôi cười và nói nhỏ với Linh, ngụ ý chỉ là đùa cho Linh bớt căng thẳng.
- ‘Ơ, em xin lỗi’ Linh ngại ngùng rút tay ra…và tôi chộp lại.
- ‘Đang cho mượn mà, chưa hết phim, sao lại trả. Nắm nhè nhẹ thôi, kẻo một hồi hết phim, lúc đó tay anh bị gì là em chịu trách nhiệm…cả đời đó’
- ‘Thế thôi, em không dám đâu, em sợ’ Linh lắc lắc đầu.
- ‘Haha, đùa thôi…này’ tôi chìa tay ra.
- ‘Em sợ, lỡ tay anh bị gì, em biết làm gì mà bù’
- ‘Em nhìn anh thế này mà dễ bị gì sao?’ tôi vờ đưa 2 tay lên, tỏ ý là mình khoẻ. Nháy nháy mắt với Linh, ý bảo Linh tập trung. Linh thấy tôi như thế thì phì cười ngay.
- ‘Hihi, nhìn anh mắc cười quá’
- ‘Sao lại có đười ươi trong rạp phim thế này?’ Lan đang xem đâu bỗng quay qua nhìn tôi và phán 1 câu cứng họng.
- ‘Nó đười ươi đó giờ mà em’ Long nhiều chuyện lại hùa vào.
- ‘Haha, thôi bỏ tay xuống đi anh. Bột chọc nữa bây giờ’ Linh cười kéo tay tôi xuống.
- ‘Ờ ờ…Nhớ nha Bột…thù này không trả anh không là anh’ mắt tôi nhìn Lan trao thư quyết đấu....
- ‘Thôi mà anh…Bột này’ thấy ghê chưa…tôi có người theo phe.
- ‘Ơ hay, Sữa hôm nay dám bỏ Bột theo zai nghen’
- ‘Không có, thôi coi phim đi kìa’ bộ phim đã đưa không khí trở lại như lúc ban đầu.

Tôi cười, không hiểu tại sao . Có lẽ tôi yêu cái cảm giác này, cái không khí lúc này. Yên bình, êm đềm, không quá nhanh, không quá chậm, cứ trôi từ từ như thế…Và tôi được sống cùng những niềm vui, những nụ cười hồn nhiên của em…nó làm cho tôi cảm thấy thanh thản và bình yên. Nếu như ngày nào cũng được như thế này, có lẽ tôi không cần yêu nữa. Tôi chỉ cần sống như thế, vui vẻ như thế, thế là đủ. Yêu hay không, không quan trọng nữa.

Tại sao cứ phải lao tâm khổ trí, vùi đầu vào những thứ xa hoa, để tìm cái gọi là hạnh phúc, là bình yên trên đời này. Trong khi nó có thể hiện hữu ngay bên cạnh bạn, những thứ cơ bản và đơn sơ nhất, những nụ cười, những niềm vui, những khoảnh khắc vui vẻ mà cho dù có bỏ ra mọi thứ…cũng chưa chắc đã đạt được.

Khoảnh khắc này trong tôi…sẽ luôn ngự trị và tồn tại trong tôi…không bao giờ phai mờ đi. Và kể cả em…


Chap 14

Đôi tay mềm mại của em…nụ cười toả nắng của em…bản chất ngây thơ đến hiền dịu của em…em là người mà có lẽ tôi nghĩ sẽ không bao giờ có người thứ hai như thế, hay chí ít là đối với tôi.

Linh vẫn đang bám hờ tay tôi, hơi ấm từ đôi tay em, tôi cảm nhận rất rõ. Bàn tay nhỏ bé, trắng xinh, tuy đang gần đây, nhưng để có được nó, tôi đã đánh đổi rất nhiều, rất nhiều thứ…tưởng chừng như là tất cả. Nếu như Phương Anh là thiên thần sa ngã do tôi vực dậy, thì có lẽ em là thiên thần sẽ vực vậy tôi…có lẽ là như vậy.
- ‘Này bàn tay bé nhỏ xinh xinh kia ơi’ tôi lấy 1 ngón tay gãi nhẹ tay em rồi nói.
- ‘Ơ …dạ’ em bất giác nhìn tôi, rồi khẽ rụt tay lại đỏ mặt.
- ‘Em ăn gì mà…tay em mát thế’ tôi cười
- ‘Ơ…em đâu biết đâu…Mẹ cho em ăn gì em ăn nấy…hihi’ nụ cười toả nắng lại xuất hiện.
- ‘Àh kìa em, phim có cảnh hay kìa’
Lợi dụng lúc em vừa quay qua, tôi khẽ vòng tay còn lại qua sau đầu em rồi gãi nhẹ lỗ tai em một cái, sau đó tôi hét lên “hù” vào tai em…em giật bắn người, bàn tay đang để hờ trên tay kia của tôi ngay phút chốc nắm chặt lấy tay tôi.
- ‘Haha, mát quá’ tôi cười
- ‘Anh…chọc em hoàiiiiii’ Linh kéo dài, mặt xịu xuống, mắt rưng rưng.
- ‘Ơ…thế mà khóc àh?’
- ‘Em sợ mà…’ rưng rưng thôi chứ chưa khóc.
- ‘Thôi thôi không hù nữa nhé…coi phim tiếp kìa…không 2 đứa bên kia nó lại chọc ngoáy’ tôi vừa nói vừa nháy mắt qua Long và Lan khi thấy Lan vừa nhìn bọn tôi.
- ‘Này này nói xấu gì đấy?’ đấy, Lan đâu có chừa cho tôi giây phút nào.
- ‘Thôi không gì, coi phim đi cô tiểu thư ạh’ tôi nói.
Rồi bọn tôi cứ ngồi coi phim trong không khí vui vẻ như thế, đến hết bộ phim thì tầm xế trưa. Theo như kế hoạch Long nói hôm qua, thì bây giờ sẽ đi ăn và về nhà Linh học.
- ‘Bây giờ cô tiểu thư bé nhỏ này đãi bọn tôi ăn cái gì đây ấy nhỉ?’ tôi chống nạch nhìn Lan hỏi khéo.
- ‘Trọng trách to lớn này xin nhường lại cho người có công hôm qua – Long’ Lan đưa 2 tay chỉ vào Long.
- ‘Ơ ờ…đi ăn bún bò giò heo nhé’ Long gãi đầu
- ‘Chuẩn’ món tủ của tôi…tôi gật đầu ngay
- ‘Dạ cũng được’ Linh cười cười gật gật cái đầu.
- ‘Ok…đi nào tài xế’ Lan cười nhìn Long rồi gật đầu…tài xế, haha, Long đã thành tài xế của Lan từ khi nào rồi

Long chở Lan và tôi theo sau, chở Linh. Long dẫn đường tới một quán bún bò giò heo trong một đường nhỏ ở CMT8…Ăn cũng không tệ, theo tôi cảm nhận là vậy.
- ‘Hôm nay cô nương đãi, các thần dân ăn thoải mái’ Lan trịnh trọng thông báo.
- ‘Này, ai là thần dân của em.’ Tôi lườm nhìn, chọc thôi chứ không có ý gì đâu.
- ‘Ngươi chứ ai’ Lan chỉ thẳng mặt.
- ‘Ờ được, nghỉ dạy học…hoho’ tôi cười đểu
- ‘Ơ…hay cho kẻ thần dân này’
- ‘Thôi thôi được rồi 2 thần tiên…xuống cho tui nhờ’ Linh kéo tay tôi với Lan ngồi xuống, vừa kéo vừa cười.
- ‘Mày với Lan cứ như lửa với nước thế?’ đấy, anh em bao lâu mà giờ thấy gái rồi phản cả tôi.
- ‘Thù nãy trong rạp phim anh chưa trả nhé Bột…trả sau…tí thì biết…hoho’ tôi ngồi xuống cười đắc thắng.

Tôi thấy Linh bụm miệng cười sau câu nói của tôi…Có lẽ Linh cảm thấy nó mắc cười, hay sao sao đó…tôi không biết. Mà cần gì lý do…100 lần gặp Linh thì phải 99 lần tôi thấy Linh cười rồi…dẫu chỉ có 1 lần không mong muốn mà thôi…
Bọn tôi pha trò một hồi thì 4 tô bún bò giò heo thơm phưng phức được bày ra trước mặt….tuyệt hảo. Món tủ của tôi mà, tôi bay vào chén khí thế.
- ‘Anh Hải ăn từ từ, nghẹn giờ’ Linh quay qua cười nói.
- ‘Ơ, anh ăn từ từ mà, tại món ruột…thèm…hehe’ tôi gãi đầu cười chống chế.
- ‘Ăn như heo thì lại còn’ Long xỉa vào.
- ‘Ơ mày phản anh em hả con’
- ‘Ờ đâu có…thôi ăn đi’ nó cười nhìn Lan. Có gái bỏ bạn, thù này phải trả nốt.
Một hồi sau thì cái bàn đồ ăn thành bãi chiến trường…bọn tôi dẹp trong nháy mắt…Lan đứng dậy tính tiền…rồi khi vừa bước ra cổng, thấy ngay quán bánh flan lề đường gần đó…mắt Lan sáng lên.
- ‘Ế ế Sữa, bánh flan kìa’ Lan giật giật tay Linh.
- ‘Àh uh…thế ăn đi’ Linh cười đáp
- ‘Ồh, hoá ra tiểu thư đây thích ăn bánh flan’ tôi gật đầu nham hiểm.
- ‘Thì sao, kệ em… xí…đi thôi’ Lan kéo tay Linh còn tôi và Long đi theo sau, vừa đi vừa cười.
- Bánh flan ngon quá’ Lan quất 1 lúc hết 4 cái…kinh khủng
- ‘Ăn nhiều dữ vậy em…không sợ béo àh’ Long thắc mắc hỏi
- ‘Ý kiến gì…món em thích nhất đấy’
- ‘Bột mà ăn bánh flan thì 20 cái cũng ăn được đấy anh àh’ Lan tủm tỉm cười
- ‘Ối giồi, heo chính hiệu đây rồi chứ còn gì nữa’
- ‘Này, nói xấu ai đấy?’
- ‘Nói xấu ai thì ai tự biết chứ lại còn hỏi…hoho’ tôi nham hiểm.
- ‘Hai đứa khoái cãi lộn quá ha’ Long bay vào.
- ‘Ai bảo tiểu thư đây chọc tao trước’
- ‘Anh nhaaaaaaaaaaaa….xử ảnh coi Sữa’
- ‘Ơ thôi…không được đâu’ Linh lắc lắc đầu, đỏ mặt.
- ‘Ái chà, hiểu rồi nha’ Lan cười khó hiểu
- ‘Xử gì…Cô bé này hiền như bột, làm gì được anh chứ…haha’ tôi quay qua xoa đầu Linh một cách vô thức. Linh không nói gì, chỉ cười và đỏ mặt.

Rồi màn ăn uống trôi qua trong vui vẻ và đầy sự khốc liệt đến ngộp thở…Cũng tới lúc phải dành thời gian cho …học hành. Và đích đến…nhà của “Cô bé hay cười’.


Chap 15

- ‘Ăn uống no nê chưa tiểu thư’ tôi phán.
- ‘Tạm no…hehe…giờ làm gì nhỉ?’ Lan xoa xoa bụng, tỏ vẻ đã no. Lan cũng tự nhiên phết.
- ‘Bột này, lòi bụng kìaaaa’ Linh quay qua kéo kéo áo Lan xuống.
- ‘Kệ, no thì bảo no. Có sao’
- ‘Bụng trắng quá hen’ Long bỗng …”35”
- ‘Này này, anh nói gì đấy?’ cho mày chết
- ‘Long nó nói bụng em trắng, nhưng mà lòng em đen…haha’ tôi chọc thêm vào.
- ‘2 anh coi chừng tôi đấy…hứ’ nói rồi Lan đứng phóc dậy, đi ra xe đứng chống 1 tay lên yên xe rồi nói.
- ‘Bây giờ qua nhà Sữa học, Sữa nhỉ’
- ‘Uh…’ Linh cười đáp

Tôi dù đã biết từ hôm qua, nhưng hôm nay khi nghe lại như thế, một cảm giác bồn chồn lại xuất hiện. Bồn chồn, tò mò, cộng thêm một chút gì đó…hứng thú. Tôi muốn biết được khoảng không gian riêng của Linh như thế nào…có giống tôi tưởng tượng không. Tôi thì tưởng tượng rằng, với một cô bé như Linh, căn phòng chắc hẳn sẽ rất ngăn nắp, gọn gàng, được bố trí đơn giản nhưng tinh tế, và chắc hẳn là sẽ không lắm màu sắc…Vì qua những lần tiếp xúc với Linh, tôi cảm thấy Linh là một con người như thế, không có quá nhiều màu sắc phức tạp, chỉ một màu duy nhất có thể dành cho Linh: trắng tinh khiết.

Như thường lệ, tôi chở Linh còn Long chở Lan. Tôi chạy trước, Long lả lướt theo sau . Đoạn đường về tầm này hơi đông xe, đi cứ cà nhích cà nhích từng chút một…Tôi pha vài trò với Linh để giết thời gian.
- ‘Sắp được xem phòng của em rồi nha’ tôi cười nói
- ‘Dạ…phòng em đâu có gì đâu’
- ‘Tò mò, để coi, em như vậy, chắc phòng lượm thượm lắm đúng ko?’ tôi vờ hỏi ngược lại suy nghĩ của tôi.
- ‘Hihi, bí mật’ Linh cười rồi quay mặt đi chỗ khác, vẫn cứ cười. Bộ dạng như đang tỏ ra bí mật lắm.
Tôi không hỏi thêm nữa, tôi nhìn Linh như thế là đã thấy đủ vui rồi. Chạy sát đằng sau tôi là ai thì các bạn cũng biết, mà nhìn hai đứa đang nói chuyện rôm rả lắm…haizzz, chắc Long lại sử dụng “chém gió thần chưởng” tuyệt kỹ thất truyền đây mà.

Kẹt xe, mưa gió cũng không ngăn cản được 2 chiếc siêu xe máy này tiến tới nhà của Linh. Bọn tôi thắng trước nhà Linh, và Linh leo xuống mở cửa.
- ‘Mấy anh vô nhà đi’ Linh cười nói sau khi mở cửa.
- ‘Ủa, nhà không có ai hả em?’ tôi thấy nhà tắt đèn nên thắc mắc.
- ‘Dạ, ba mẹ em đi ăn tiệc rồi.’
- ‘Uh, nhà cũng rộng hen’ Long nói.
- ‘Vô đi, đừng đó nhiều chuyện’ dĩ nhiên là không thoát được sự đàn áp mọi lúc của Lan.

Tôi và Long lục đục dắt xe vào nhà của Linh, rồi Linh đóng cửa lại. Nhà của Linh cũng tương đối rộng và lớn, dĩ nhiên là không bằng được căn biệt thự của Lan, nhưng nhà Linh cũng không nhỏ nhắn gì. Phòng khách nằm nay khi bước vào nhà, có một bộ ghế sofa bằng vải đẹp miễn chê, một cái tủ gỗ lớn trang trí khá đẹp, cùng tivi và các thứ này nọ. Có một bức hình lớn được treo ngay phòng khách, trong hình là Linh, mẹ của Linh (tôi đã từng gặp), một người đàn ông đứng tuổi, tôi đoán chắc là ba của Linh…và còn một người nữa…..giống Linh y như đúc.
- ‘Ủa, Sữa, ai mà giống em thế?’ tôi chỉ vào tấm hình thắc mắc.
- ‘Àh…chị sinh đôi với em đấy’ Linh cười mỉm, nụ cười này có vẻ gì đó khác lạ…
- ‘Thế àh…thế mà anh không biết đấy. Thế chị của em đâu?’
- ‘Chị ấy chết rồi’ Lan trả lời giùm Linh. Tôi và Long hết sức ngạc nhiên trước câu nói ấy. Còn Linh, Linh khẽ đứng đó lặng im, không nói gì.
- ‘A…anh xin lỗi, anh không biết’
- ‘Dạ…không sao đâu anh…hì’ Linh nhìn tôi cười, một nụ cười khá buồn.
- ‘Tại …tại sao lại chết thế?’ Long thắc mắc hỏi.
- ‘Anh nhiều chuyện quá đấy’ Lan khẽ lườm.
- ‘Không sao đâu Bột, Linh ổn mà.' Linh nhìn hình rồi nói.
- ‘Chị ấy là chị song sinh với em. Chị ra trước em. Hai chị em em giống nhau như đúc.
- Thưở còn nhỏ, em thì ít nói, lúc nào cũng im lặng. Ba mẹ kể rằng em cứ như bị câm ấy. Còn chị em thì khác, lúc nào cũng cười vui vẻ, lúc nào cũng làm đủ trò khiến cho cả nhà cười’
- ‘Em lại còn hiền nữa, chị lúc nào cũng bảo vệ em…Ngay cả lúc đó…’
- ‘Lúc đó, tụi em 9 tuổi. Buổi chiều ấy, em đang chơi ở trước cổng, em ngồi chơi với chị…thì có một đám nhóc trong xóm chạy ra, đụng phải em té xuống đường. Tay em lúc đó đang cầm cái kẹp tóc mà mẹ vừa mua cho em lúc sáng, nó văng ra giữa đường. Em ngồi dậy ngay, chạy lại tính lượm cái kẹp tóc thì…’ mắt Linh khẽ rưng rưng. Tội nghiệp, nghe tới đây, tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi…Tôi không muốn nghe em kể tiếp nữa, tôi không muốn…không hề muốn.
- ‘Đằng xa có một chiếc xe máy chạy tới ngay chỗ em, và chị…từ trên lòng đường chạy ra xô em…chị cứu em’
- ‘Lúc đó, chị vẫn thở…em sợ lắm…em run…em không nói được gì nữa, em cũng ngất đi…’
- ‘Tỉnh dậy, em thấy mình trong bệnh viện…ba em ngồi cạnh em. Em liền hỏi ba chị đâu rồi? Ba khóc…Ba là người rất kiên cường, mạnh mẽ…nhưng hôm nay ba đã khóc. Ba nói chị đang mổ, hi vọng sẽ qua khỏi…lúc đó em oà khóc…tất cả là lỗi do em...Nếu em không lượm cái kẹp tóc thì đã không như thế.’
- ‘Ba dắt em ra phòng mổ của chị, đứng trước cửa. Mẹ đang đứng đó, chắp tay cầu nguyện…mẹ khóc rất nhiều. Ông bà ngoại em cũng ở đó…mọi người ai cũng khóc hết’
- ‘Rồi chị em được cứu sống. Sống đấy các anh ạh. Bác sĩ đưa chị em vào phòng riêng, rồi nói vẫn có nguy cơ xuất huyết não, phải nằm điều trị đặc biệt’
- ‘Đêm hôm đó, em nằm cạnh bên chị. Em thương chị lắm. Em khóc mãi, khóc mãi. Tay em nắm chặt tay chị. Đến gần sáng, chị mở mắt, quay qua nhìn em. Em vui lắm…’
- ‘Đến sáng, bỗng chị thở gấp, nhịp tim chị đập yếu đi…Em lo lắm, cả nhà em ai cũng khóc, khóc nhiều lắm. Em sợ chị bị gì…’
- ‘Chị cầm tay em, chị cười. Chị nói với em rằng, chúng ta là chị em sinh đôi, chúng ta giống nhau gần như là mọi thứ, chúng ta sinh cùng nhau, nhưng không có nghĩa chúng ta phải chết cùng nhau. Em cố gắng đừng làm cho ba mẹ, ông bà buồn, và hứa với chị là phải cười đi, lúc nào cũng phải cười như chị nè…đó thấy chưa. Không được khóc, nhìn chị nè, cười tươi lên…Em phải làm cho ba mẹ cười vui mỗi ngày đó…Nói rồi, chị nhắm mắt…’ Linh oà khóc nức nở, Lan đứng đó, môi mím lại, tỏ vẻ buồn dữ lắm…Lan kéo Linh vào lòng rồi vỗ vỗ vai. Tôi với Long, 2 thằng đứng nhìn nhau, ai cũng buồn, không ai nói được câu gì. Tại sao đời lắm chuyện không ai ngờ đến như thế? Tại sao…người con gái nào tôi thích cũng có hoàn cảnh bi đát đến như thế? …tôi lắc đầu.
- ‘Kể từ đó đến nay…em giữ lời hứa với chị, cho đến tận bây giờ. Em tập cười, cười nhiều lắm, lúc nào cũng cười. Em cười vì chị, em cười vì em…vì mọi thứ chị làm cho em’ Linh lau nước mắt thật nhanh, nhìn hình, Linh mỉm cười.

Vâng, cuộc sống khắc nghiệt này… không chừa một ai con đường sống cả. Tước đoạt mạng sống một con người thật sự quá dễ dàng. Và tôi không ngờ…cái quy luật đáng sợ này…nó đã...đang...và sẽ...không chừa một ai cả.

Lên Đầu Trang

TRANG 6