Trang chủ » truyen dam » Truyện đã lâu bây giờ mới kể phần 2

2 chị em đi ăn về thì bố mẹ cũng về quê đã lên, hỏi thăm tình hình sức khỏe bà ngoại thế nào rồi phi lên tầng.

Định ngồi vẽ nốt bức tranh cho chị nhưng không có hứng, vẽ rồi lại tẩy đi, chán, không vẽ nữa, cầm túi ô mai chui ra ban công ngồi. Trời hôm nay oi quá, chả có lấy tí gió, ngồi vắt vẻo trên thành lan can, mẹ đã chửi bao nhiêu lần vì tội này rồi…
-anh Hưng…
Giật hết cả mình, suýt thì ngã mẹ xuống đất, hóa ra thằng Dương nhà bên cạnh gọi, nó kém tôi một tuổi, mẹ nó chơi ác thế chứ
-mày làm anh suýt lộ cổ xuống đất
-haha em mới tăm được cây bồng bồng (hay còn gọi là quả roi ấy), anh em mình đột kích thôi
-ở đâu thế?
-ngay sau nhà mình có một cái vườn đó
Tôi nhắt sang nhà nó, nhà thằng Dương có cái sân thượng rộng thênh thang chứ không như nhà tôi có mỗi một khoảng sân nhỏ phía trước, vì nhà tôi xây thêm 2 phòng ở tầng 2 mà, đi đến phía cuối sân, òa, cây bồng bồng sai quả dã man á. Dãy nhà tôi và dãy nhà sau lưng ngay sát nhau chỉ cách một cái rãnh nước nhỏ, nhà này đất đằng sau để trống, có 2 cây bồng bồng rõ là tươi tốt, thôi thì không ai ăn thì để bọn ta ăn hộ cho đỡ phí haha. Có một sự thật là cầm 30k ra chợ mua một rổ về ăn mệt nghỉ, nhưng ăn vụng ăn trộm lại mới thấy ngon tôi với thằng Dương mon men theo bờ tường nhà đằng sau, tối om chả có điện đóm j nhưng chúng tôi vẫn thấy rõ từng chùm từng chùm, quả nhỏ màu trắng hồng chứ không to và đỏ chót như ngoài chợ bán, nhưng ăn dòn và ngọt, ngon hơn nhiều. Chẳng cần trèo lên cây, 2 thằng cầm theo cục đá đập bớt mảnh trai trên tường (bây giờ người ta làm hàng rào sắt nhọn chứ ngày trước bờ tường hay láng thêm một lớp xi măng rồi cắm mảnh sành mảnh trai để tránh leo trèo đó mà) rồi đứng ở đó với tay vặt từng chùm một cho vào túi bóng
-anh ơi nhiều vl á, kiểu này khi nào thèm lại chui ra làm một ít về ăn haha
-đm nhỏ mồm thôi, cứ bô bô người ta thấy thì ngại chết mẹ
-ờ ờ em quên haha
Chợt thấy cái ô thoáng nhà tắm của nhà tôi sáng đèn, đi sang 2 bước nữa cho gần nhưng mảnh trai đau quá, mặc dù đã đi đôi dép nhựa rồi nhưng mảnh trai lồi lõm vẫn thấy ghê ghê
-này Dương, cục đá đâu rồi
-đập xong em vứt rồi
-trèo lên lại lấy anh cục khác đê, anh đập bớt một loạt mảnh trai ở đây nữa lần sau đứng cho thoải mái
Thằng bé nghe thế liền trèo lại tìm gạch đá, tôi vội vàng nghến chân tay bám vào tường đưa mắt nhìn vào trong. Ô thoáng nhà tôi lắp loại cửa chớp, đẩy lên là mở ra, kéo xuống là kín mít nhìn từ ngoài không thấy được j, nhưng bố tôi đã buộc dây thép cố định cho nó đóng xuống rồi. Tự nhiên trong đầu nghĩ ra một kế…
Thằng Dương đưa cục đá cho tôi, khẽ đập bớt mảnh sành chỗ tường gần cái ô thoáng rồi 2 anh em rút quân. Tôi lấy 4 chùm to còn đâu để cho nó tất, giấu túi bồng bồng sau lưng quần rồi rút điện thoại ra gọi cho chị lên…
-gọi j đó thằng kia, sao bảo lên vẽ nốt ảnh cho chị mà
-em có cái này hay hơn nè… Úm ba la ra con ma… Tèn ten…
-oa oa oa đẹp quá, em lấy ở đâu thế
Mịa, bồng bồng ăn vào mồm mà bà ý lại khen đẹp là sao
-cho chị chùm này nha, chùm này đẹp quá
-bồng bồng để ăn mà…

Truyen sex

-ăn 3 chùm kia thôi, cho chị chùm này để cho đẹp nha, ờ mà hỏi cho phải phép thôi, không cho chị vẫn lấy hihi
Ah bà này được, xin không cho giở trò ăn cắp, hai chị em xuống nhà, chị rửa quả mang lên, bố mẹ hỏi ở đâu, tôi cũng thật thà bảo bứt trộm của nhà đằng sau, thế là bị chửi, mẹ bảo leo trèo thế không may ngã xuống rãnh thì toi, haha toi thì chắc không nhưng tắm chắc mấy gói ô-mô cũng không hết được mùi. Tôi chỉ cười hì hì chống chế rồi phi ngay xuống nhà tắm thực hiện kế hoạch của mình. Đóng chặt cửa giả vờ là đang đi vệ sinh, tôi xem xét cái dây thép, buộc cũng khá chặt nhưng nới lỏng ra cũng không quá khó khăn, hà hà tốt rồi, từ giờ khi nào cần chỉ việc nới lỏng ra một chút xíu là có thể đẩy cái cửa chớp hở ra một ít, đủ để thấy bên trong. Kiểm tra kỹ càng xong tôi buộc chặt lại như cũ rồi lên nhà ngồi xem tivi với mọi người, trong đầu thầm mong ngày mai đến thật nhanh…

Cả buổi học hôm đó cứ suy nghĩ vẩn vơ, băn khoăn quá, hôm trước tự hứa với lòng mình không bao giờ rình xem chị tắm nữa rồi, giờ lại thế sao? Nhưng lại nhớ đến vòng eo thon thả trắng bóc, nhớ ngực chị lấp ló, thực sự thì đã thấy được j rõ ràng đâu. Kệ đi, dù sao chị cũng chẳng phải là máu mủ ruột già j cả, chị cũng không ở đây lâu nữa, không tận dụng cơ hội sau này lại hối hận…
-ê Hưng… … Hưnggggg…
-ơ… ơi ơi
-làm j mà tắc ngơ ra thế
-ah… ah suy nghĩ lung tung đó mà
-tí nữa đèo tớ về nha, con Vân Anh hôm nay xí xớn đâu chả thấy đi học, làm sáng nay phải đi ké xe với anh hàng xóm
-thế thì gọi anh hàng xóm đến chứ sao lại bắt tớ…
-hay nhỉ, bạn bè nhờ vả một hôm mà cũng không được sao, hôm trước thì dụ dỗ người ta đến đón đi học bằng được, giờ lại…
-xì tốp, xì tốp hia, okê okê khỏi kể công nữa
-có thế chứ hii
Gớm, hôm trước nhờ nó đón đi học một hôm mà hôm nay đã củ hành lại rồi. Con Huyền này học chung cấp 2 với tôi, thằng Thái, thằng Công, lên cấp 3 thì 2 thằng kia học trường khác, tôi, Huyền học cùng trường nhưng lại khác lớp, còn Vân Anh là cô bạn cùng lớp cấp 3, tôi và 2 cô nàng này chơi với nhau cũng khá thân . Tan học, tôi chở nó về, từ khi hết năm học thì bố mẹ cho tôi đến trường ôn thi tốt nghiệp bằng xe máy của bố, đỡ phải lọc cọc đạp xe đạp giữa trời nắng.
-ê ôm đi
-ôm j ?
-ơ hay nhỉ, đi xe ôm thì phải ôm chứ, không thì xuống đi bộ ah
-quá đáng nhỉ hihi
Rồi nó cũng đặt nhẹ 2 tay lên hông tôi, hà hà cũng khoái đó chứ, dù sao con Huyền cũng thuộc dạng xinh gái, lai nó đi cũng oai oách ra phết haha. Qua 2 ngã tư, sắp tới đường rẽ về nhà con Huyền rồi
-hahaha anh chị hạnh phúc quá nhỉ
Chết mẹ, nghe cái giọng quen quen, tôi với con Huyền quay lại, thằng Thái với thằng Công đang đi song song với chúng tôi. Quên mất đường về nhà con Huyền là ngang qua trường 2 thằng chó này
-mày thấy chưa, không phải tao chém nhé, bọn nó suốt ngày đi với nhau này
Thằng Công gật gù rồi cười khằng khặc, nó vòng tay ra ôm eo thằng Thái đang lái xe
-ôi anh yêu em ôm anh này, anh có nóng không???
-haha có có anh thấy nóng trong người quá em yêu ơi
Bố khỉ 2 thằng quan hoạn, đang ngoài đường mà bọn nó bựa vãi
-thôi con lạy 2 bố
-hahaha Huyền ơi cẩn thận coi chừng thằng Hưng nó lừa tình đấy, nó có người yêu rồi, tớ vẫn đang cô đơn nè
-Huyền ơi hay yêu tớ này, tớ chung thủy lắm không lăng nhăng như thằng Hưng đâu
-thôi tớ sợ lắm, lăng nhăng ít ra còn làm bố được, chứ quan hoạn hình như…
ax ax con Huyền này đối đáp cũng dữ dội đó, 2 thằng kia cứng họng không nói được j nữa chỉ cười trừ.

Chiều làm một giấc rồi dậy đi đá bóng, tất nhiên đá ở chỗ khác chứ vào trường TDTT bọn nó dần cho nhừ tử. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, chị bê mâm xuống rửa bát, tôi vội vàng chạy theo
-chị ơi khoan đã cho em vào trước đi hihi
Chị cười rồi đi ra cho tôi vào, chốt cửa cẩn thận, tôi với tay lên nới lỏng cái dây thép ra, đẩy nhẹ cái cửa chớp cho hở ra chút xíu, xong suôi đâu đó mới nhấn nút xả nước bồn cầu rồi mới đi ra
-khiếp, đi rõ lâu á
-chị buồn cười nhỉ, người ta vắt cổ chày ra nước mà cũng ý kiến ah haha
Theo thói quen của chị là rửa bát xong rồi tắm luôn nên tôi chạy lên tầng, nhắt ngay sang sân thượng nhà thằng Dương, nhìn ngó xung quanh, yên tâm không có ai rồi mới xuống bờ tường nhà đằng sau. May mà tối qua thông minh đã đập gần hết mảnh trai nên hôm nay đứng trên tường rất thoải mái. Chống tay vào tường ghé mắt nhìn qua khe cửa chớp, giờ chị mới bê mâm đi úp bát, ngồi chờ đợi ngứa tay lại làm một chùm bồng bồng ăn 5 phút sau chị đi vào, trên tay là bộ quần áo ngủ bằng vải thun và một bộ đồ nhỏ màu trắng. Tuy tôi chỉ mở he hé cái cửa chớp thôi nhưng vẫn nhìn thấy hết toàn bộ bên trong. Chị xả nước vào chậu rồi cởi từng khuy áo sơ mi, thực ra thì lúc này cũng thấy mình hơi khốn nạn, nhưng khi chị cởi nốt chiếc áo lót ra thì cảm giác tội lỗi hoàn toàn biến mất, 2 con mắt tôi căng ra theo dõi từng cử động của chị. Lưng chị trần trụi trắng bóc, mái tóc đã được găm cao lên, tiếp đến tay cởi khuy quần jean, chị hơi cúi người rồi 2 tay kéo tụt cả quần dài lẫn quần lót xuống, giờ trên người chị đã hoàn toàn trần truồng. Trắng, trắng quá, da chị trắng quá, cặp mông hơi hơi nhô ra, tôi chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể chị. Chị ngồi xuống tay cầm gáo nước dội lên người, trời ơi điên quá, chị quay lưng lại nên vẫn chưa thấy phía trước. Rồi chị xoa sữa tắm khắp người, vừa nhìn chốc chốc lại quay qua quay lại xem có ai thấy mình không. Chị tắm đến 10 phút rồi mà tôi vẫn chưa thấy phía trước của chị, thôi không sao, đâu phải chỉ có hôm nay, ngày nào chị chả tắm, kiểu j mà chẳng thấy.
Nhưng rồi trời không phụ lòng người, dội đến gáo nước cuối cùng, chị đứng dậy xoay người lại lấy khăn lau. Ôi mẹ ơi, sặc máu mũi mà chết mất, tuy chị chỉ quay lại trong chừng 1 giây thôi nhưng cũng đủ để tôi thấy hết toàn bộ cơ thể chị rồi, đẹp, đẹp quá…
Bỗng… Tiếng chuông điện thoại… Bên trong, chị quay qua quay lại như đang lắng nghe xem tiếng chuông phát ra từ đâu… Trời ạ tiếng chuông phát ra từ túi quần tôi, vội vàng bấm im lặng rồi trèo lên sân thượng nhà thằng Dương, mama gọi j giờ này chứ, gọi chẳng đúng lúc chút nào

Truyen nguoi lon

-mày đang ở đâu vậy, mẹ lên tầng thấy cửa thì mở toang mà không thấy ai cả
-dạ con bên nhà thằng Dương mà
Quả này tiêu đời rồi, giọng mẹ quát to đến mức đứng trên đây mình còn nghe thấy thì chắc chắn chị trong nhà tắm cũng nghe thấy. Cộng với tiếng chuông điện thoại lúc nãy nữa, không biết chị có nghi ngờ mình không đây… tự nhiên ngại gặp chị quá, không biết phải đối diện với chị như thế nào đây… liệu chị có cho mình một trận không…
Ngồi trên thành lan can nấn ná chẳng dám xuống nhà, mịa, đen vãi ra, đã chuẩn bị kỹ càng đến như vậy rồi mà cuối cùng tiếng chuông điện thoại đã làm hỏng tất cả. Tôi dự trù là sẽ có 2 trường hợp sẽ xảy ra, một là bà ý sẽ mắng tới tấp và ăn thêm vô số cái cấu, véo, thậm chí là sẽ bị ăn tát… hai là không nói j nhưng sẽ xa lánh và coi tôi như một thằng bệnh hoạn. Hjx mong rằng chị sẽ ở trường hợp thứ nhất, ít ra chị còn xem tôi là em thì mới mắng chửi chứ im lặng tức là xong phim… Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, thôi xong, vậy là bà ý ở trường hợp thứ 2 rồi, vì mọi hôm cứ giờ này 2 chị em lại ra ban công hóng mát rồi huyên thuyên đến khuya mới ngủ, vậy mà hôm nay chị đi vào phòng luôn, hơn nữa quần áo chị còn chưa phơi mà, chắc là tôi đang ngồi ngoài này nên chị không muốn ra ???
Lẳng lặng xuống dưới nhà ngồi xem tivi, chợt nhớ đến cái cửa chớp, tôi chạy vào nhà tắm định sẽ buộc chặt lại, éc, j thế này, dây thép đã buộc khá chắc chắn rồi, vậy là bà ý đã phát hiện nên buộc chặt lại chăng. Xem một lúc chán chán lên phòng đi ngủ, qua ô cửa sổ thấy rõ bộ quần áo của chị vừa mới phơi lên, không còn nghi ngờ j nữa, vậy là chị đã phát hiện và có lẽ tính cạch mặt tôi luôn đây…
Trưa hôm sau vừa đi học về mẹ sai đi mua gói bột canh, tự nhiên nhớ đến lão Thành rồi bật cười khanh khách, không biết cái mặt lão sau khi bị ăn đòn như thế nào mà bọn phố bảo chỉ hơi thâm tí thôi. Tới nơi suýt thì bật cười thành tiếng may mà kịp nín lại, lão đang ngồi ở ghế, một bên mắt thâm tím sưng vù, trán u một cục, haha cho chừa cái tội dê gái mà còn chạy chậm.
-có sao không anh Thành?
-uh đm bọn nó đông quá, 5,6 thằng liền anh đéo chống được. Mà bọn em trốn ở đâu nhanh thế?
-ở trong trường mầm non đó anh
-thế ah, mà này chị em học sắp xong chưa? còn ở đây lâu không?
-sắp rồi anh, chắc khoảng 2 tuần nữa thôi
-thế cho anh xin số đt của chị em đi…
Vãi cái lão này, vẫn còn cố đấm ăn xôi lắm, nghĩ cũng chẳng có lý do j để chối cả nên đọc số chị cho lão. Về nhà ngồi vào mâm cơm mà không dám nhìn mặt chị, chị vẫn thế, vẫn vui vẻ nói chuyện trong bữa ăn.
-thằng này sao hôm nay ăn từ tốn vậy con, thịt bằm cuốn lá lốt con thích ăn này, ăn đi
-dạ, hôm nay con không muốn ăn
-ah hôm nay lợn chê cám, chắc cãi nhau với người yêu hả haha
Chị vẫn vui vẻ đùa cợt với tôi, vẫn nói đểu tôi như mọi khi nhưng tôi hiểu đó chỉ là trong bữa ăn trước mặt mọi người thôi. Ăn cơm xong lên phòng nằm ngủ, chán quá, hôm nay không có hứng đá bóng, có lẽ là làm một giấc đến lúc ăn cơm luôn. Suy nghĩ đủ thứ chuyện vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong mơ còn thấy đang đá cặp tiền đạo với Rooney nữa mới vãi
Tiếng “cạch cạch” làm tôi tỉnh giấc, nhìn điện thoại đã hơn 5h rồi, qua ô cửa sổ thấy chị đang phơi bộ quần áo, tóc ướt ướt, trên vai quàng cái khăn tắm cho khỏi ướt lưng áo. Chèm chẹp, vậy là chị đã cảnh giác rồi, tắm sớm hơn thường lệ để tôi khỏi nhìn trộm đây, càng lúc càng thấy ngại gặp chị. Chị đang đi vào, tôi vội quay lưng ra ngoài giả vờ như vẫn ngủ…
-dậy ngay, vừa thấy cầm điện thoại bấm bấm xong mà
-hì hì đâu có, e vừa dậy nhưng tính ngủ tiếp đó mà
-dậy ngay, dậy chị hỏi tội em, dậy…
Thôi xong rồi, biết trả lời làm sao đây, chả lẽ lại nói vì tò mò nên em rình chị tắm ah, mà nhìn mặt bà ý hằm hằm thế kia khác hẳn lúc ăn cơm, công nhận giả vờ giỏi thật.
-ngồi dậy chị hỏi tội, nhanh…
-ơ… dạ… em…
-tại sao lại tự tiện cho số điện thoại của chị lung tung thế hả
-ớ ớ…
Vậy là sao nhỉ? Thế hóa ra hỏi tội cho lão Thành số đt của bà ý ah, thế mà cứ tưởng…
-uh thì em cũng chẳng biết chối kiểu j cả
-nhưng chị không thích, cái anh Thành này rõ vô duyên ấy, mà lại còn lắm mồm nữa, suốt ngày hỏi em có người yêu chưa mà không biết ngại
Ô ô giờ mới biết lão Thành vừa lắm mồm lại còn vô duyên haha, nhưng sao vậy nhỉ, không thấy chị đả động đến chuyện rình chị tắm, mà thái độ của chị vẫn như mọi hôm chứ chẳng giống hôm qua né mặt tôi, chả hiểu ra làm sao nữa. Chắc có lẽ chị biết nhưng không muốn tôi ngại nên vẫn tỏ ra bình thường chăng, vậy thì mình cũng câm mồm coi như không có chuyện j thôi…
-haha vô duyên mà sắp làm anh rể em rồi đấy
-ăn nói lung tung này… thích không…
-á á đau quá, thôi thôi tha cho em
-bà véo chết luôn chứ tha bổng cái j
-ôi đau quá, chị có phải con gái không thế
-không phải con gái thì là đàn ông chắc, lại thích đá đểu nữa ah… này thi đá đểu…
-á thôi thôi, cho e hỏi cái này…
-nói nhanh !
-chị có người yêu chưa há há há
-này thì yêu…
-thôi thôi thôi chị ơi em không đùa nữa… Thôi thôi…
-xuống đi đèo chị đi đây một tí, chìa khóa xe này
-đi đâu, có công mới đi ah
-hứ, nhờ tí là đòi công xá, đi mua quà cho con bạn thân chị, hôm nay sinh nhật nó, nhanh đi không lại muộn giờ mất
Vậy là chị tắm sớm để đi sinh nhật bạn chứ không phải là cảnh giác tôi ah, hay là chị không hề biết tối qua tôi rình trộm chị tắm, vô lý, thế cái dây thép tự động buộc vào chắc, có lẽ vừa đi vừa điều tra dần dần vậy…

Đèo chị đi lượn qua 5,6 hàng mới có cái gối ôm hình con cá sấu màu xanh, mịa, nhìn kinh dị vãi ai mà ôm cho nổi, khéo đêm ngủ ôm nó lại mơ thấy bị cá sấu ăn thịt thì bỏ mẹ
-thôi chị ơi nhìn nó ghê ghê ấy
-nhưng con bạn chị thích mà
-không biết bạn chị có cá sấu không mà lại thích con cá sấu chẹp chẹp
-ý… Con bạn chị xinh lắm, có khi còn xinh hơn cả chị nữa
-ah chị là cá sấu chúa rồi so sánh vậy thì chắc bạn chị cũng thuộc dạng cáu sấu bà thôi
-lại ngứa xương ah…
-hì hì
Chợt mắt chị sáng rỡ rồi chạy lại ôm con vịt màu vàng nhìn cũng khá đẹp
-ôi xem này đẹp chưa
-con vịt này dễ thương nhỉ, nhưng không hợp với chị đâu, chị nên mua con hổ mới chuẩn hahaha
-được lắm tí về biết tay chị
Tôi đèo chị ôm con cá sấu đằng sau, mang thẳng đến nhà bạn chị luôn, chị này tên Lan, nhìn cũng khá xinh, so với chị cũng một 9 một 10 nhưng theo mắt tôi thì chị vẫn xinh hơn..
-hihi cám ơn mày nhé, con cá sấu này đẹp ghê
-chị này rõ là buồn cười, xinh thế kia mà lại thích cá sấu
-em trai mày đấy hả, đẹp trai quá, lại còn lẻo mép nữa, tối nay đi với chị Thương đến sinh nhật chị luôn nhé cu
-hìì tiếc quá tối nay em phải lai mẹ về quê rồi
Hjx phải chối ngay chứ, người ta tiện mồm thì mời thôi chứ quen biết j đâu mà đến, ngại bỏ mẹ đi được, với lại đến những chỗ đông người tôi không thích lắm.
-ê tối nay em lai mẹ về quê ah
-đâu có, em nói dối thế thôi, ngại lắm
-hay là tối nay đi với chị đi, tối nay tổ chức ở quán karaoke, kiểu j nó cũng bắt uống bia, mà chị uống kém lắm, uống một chút là say không biết j luôn
-thôi thôi cho em xin, em không đi đâu. Ah mà hôm qua chị làm j mà đóng cửa im ỉm thế
-uh hôm qua mẹ chị gọi điện nói chuyện đó mà. Nè, tối đèo chị ra đấy rồi khi nào chị gọi ra đón chị nhé, chị sợ không may say không đi được xe
-trời ơi bà cháo hành vừa thôi ạ
-haha bao nhiêu người muốn chị hành mà không được đó
-lạy hồn…

Truyen 18

Ah ra vậy, hóa ra lúc đó mẹ chị gọi điện nên chị chui vào phòng đóng cửa nói chuyện, vậy mà làm mình thổn thức từ qua đến giờ. Nhưng lạ nhỉ, thế cái dây thép làm sao mà buộc chặt lại như thế, chỉ còn một điểm nghi vấn đó nữa thôi, nếu là chị buộc thì chắc chắn chị biết tôi nhìn trộm chị tắm…
Buổi tối ăn cơm xong đèo chị đến quán karaoke rồi té ra quán net chiến fifa, nản nản, không biết mấy giờ bà ý mới về đây. 2 thằng quan hoạn hôm nay bị nhốt không ra được nên ngồi đây cũng chán, phi về nhà mẹ cho xong. Tự nhiên nhớ ra cái cửa chớp…
-bố ơi hình như cái cửa chớp nhà tắm bố buộc lỏng hay sao ấy (kiếm chuyện để hỏi thôi)
-tối qua bố buộc chặt rồi mà, lâu ngày thép bị gỉ nên cửa chớp bị hở ruồi muỗi từ đằng sau bay vào
Vậy là… vậy là bố buộc chứ không phải chị, vậy là không ai biết cái vụ rình chị tắm cả. Tự nhiên lại thấy vui vui, ngồi xem tivi mãi đến tận hơn 10h mới thấy bà ý gọi
-em… đang ở đâu đấy đến đón chị đi
-vâng…
Ra tới nơi thấy chị với chị Lan đang đứng ngoài
-nó hơi say rồi em ạ, đưa nó về đi hihi
qua ánh đèn đường cũng thấy rõ mặt chị đỏ ửng, chắc bà này cũng say say rồi nên mới về trước, chứ chị Lan đang còn ở lại tức là bữa tiệc còn chưa kết thúc.
-say chưa bà nội
-hii uống 2 lon bia mà chóng mặt quá
Đi được một đoạn chị dựa hẳn đầu vào lưng tôi, lực rất nặng chứng tỏ bà này say quá rồi, 2 tay để hờ lên hông. Tôi kéo tay chị ôm lấy eo tôi cho khỏi ngã, uống có mỗi 2 lon bia mà say như vậy, 2 lon bia tôi đi vệ sinh ra cái là hết mẹ nó rồi. Về gần đến nhà tôi lay chị dậy
-ơ… đến nhà rồi ah
-tỉnh đi bà nội, gần đến nhà rồi
Vừa vào nhà chị chào bố mẹ tôi rồi chạy một mạch lên phòng, tôi dắt xe vào rồi cũng lên phòng theo. Bà này say tới mức không thèm đóng cửa phòng mà lăn ra giường luôn. Với tay tắt đèn định đi ra, nhưng ánh đèn từ phòng bên kia hắt sang thấy rõ ngực chị phập phồng trong áo sơ mi, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại tiến đến quỳ bên thành giường, mồ hôi tôi rịn ra trên trán. Đưa tay lên định đặt lên ngực chị đang phập phồng theo hơi thở, nhỡ may chị tỉnh dậy thì sao, chắc sẽ cạch mặt mình mất. Nhưng đây là cơ hội duy nhất, nếu bỏ qua thì chắc không có lần nữa đâu, hơn nữa lúc chiều chị bảo say là không biết j mà. Kệ mẹ nó, nếu không may chị thức dậy thì xin lỗi, cùng lắm bị ăn tát ăn chửi chứ chị cũng không bao giờ nói chuyện này cho ai đâu, đằng nào bà ý học cũng sắp xong rồi. Sau khi đả thông tư tưởng, tay tôi đặt nhẹ lên ngực chị, vẫn còn qua lớp áo lót nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy sự mềm mại, không dám bóp vì sợ chị tỉnh giấc mà chỉ dám xoa xoa bên ngoài thôi. Tay lần mò xuống cạp quần jean, bụng chị phẳng lì, cạp quần chặt quá khiến tay tôi thật khó khăn khi tiến vào trong, 4 đầu ngón tay chạm phải đám lông lạo xạo ram ráp. Chị khẽ trở mình, tôi vội vàng rút ngay tay ra, tuy chưa được đụng chạm vào hẳn bên trong nhưng như vậy là quá đã rồi. Nhìn đôi môi hé mở, đôi má ửng đỏ, bất giác muốn hôn chị quá, tôi muốn dành nụ hôn đầu đời cho chị, nhưng đây là một quyết định sai lầm của tôi… Đặt môi mình áp vào môi chị, hơi thở chị phả vào mặt tôi, còn chưa cảm nhận được j thì chị mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Hoảng quá tôi vội vàng dứt ra ngồi bệt xuống nền gạch mát lạnh, chị xoay người vào trong với tay lấy chăn đắp lên người
-ra ngoài… ngay… chị hét lên… bây giờ
Chị nói bằng giọng đứt quãng, có lẽ chị còn chưa tỉnh hẳn, sau khi hoàn hồn tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, tự nhiên thấy hối hận vì đã làm thế.

Sáng hôm sau đi học thì chị vẫn chưa dậy, ngại gặp chị quá nên phóng xe thật nhanh ra khỏi nhà. Thật sự tôi sợ, tôi sợ gặp chị lúc này, chẳng dám đối mặt với chị, nhớ lại ánh mắt chị nhìn chằm chằm tôi tối qua, không biết có phải tôi cả nghĩ không nhưng ánh mắt chị như trách móc tôi “chị em mà lại làm như vậy sao”, ánh mắt ấy cứ ám ảnh tôi suốt buổi học. Vì hôm nay học cả chiều nữa nên tôi điện cho mẹ bảo ăn cơm nhà bạn rồi ra quán bánh mỳ patê làm 2 cái ăn trừ bữa, bựa thật, có nhà mà đéo dám về nữa mới chán. Học buổi chiều xong lại còn khá sớm nên lượn đường một lúc sâm sẩm tối mới về nhà.
Quái, không thấy xe chị đâu, mọi khi giờ này chị đang nấu cơm chứ, hỏi mẹ mới hay chị về quê rồi. Trời ơi vậy là chị tránh mặt tôi, một phút nông nổi đã làm mất đi tình cảm chị em thân thiết lâu nay.
Ăn cơm xong tôi lên ban công ngồi, chán nản, khóa học của chị sắp xong vậy mà chị lại về quê, còn lý do j khác ngoài tránh mặt tôi chứ. Bất giác cầm điện thoại lên gọi cho chị, dù sao tôi vẫn muốn nói một lời xin lỗi… 3 hồi chuông chị nhấc máy, tôi còn chưa kịp mở miệng nói j thì tút.. tút… tút… Tắt đi gọi lại thì “thuê bao quý khách vừa gọi…” vậy là chị không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi biết tôi đã phạm một sai lầm lớn, một sai lầm không thể sửa chữa, tôi chỉ biết trách bản thân mình, chỉ vì một chút ham muốn mà tình cảm chị em đã vỡ tan. Bao nhiêu kỷ niệm của 2 chị em ùa về, tôi nhớ chị, nhớ khuôn mặt xinh đẹp mà trước mặt chị tôi chưa từng khen lấy một lần, nhớ những buổi tối 2 chị em đùa giỡn trên ban công, nhớ từng cái véo đến tê người của chị, nhớ cái nắm tay trong trường mầm non, nhớ, nhớ lắm… Không phải là tôi đã thích chị rồi chứ ??? Phải rồi, còn bức tranh, bức tranh chị nhờ tôi vẽ mà mải chơi tôi mới hoàn thành được hơn nửa. Tôi phải vào vẽ tiếp, và ngày mai tôi sẽ đi mua một cái khung thật đẹp, tôi muốn tặng chị món quà này…
Ngày hôm sau, đi ôn ở trường về là tôi lại lao vào miệt mài vẽ và vẽ, tôi muốn hoàn thành bức tranh càng sớm càng tốt. Dù 2 thằng quan hoạn í éo rủ tôi đi chơi tôi cũng mặc kệ, bố mẹ thì cứ thắc mắc sao thằng này từ qua đến giờ cứ là lạ, không lắm mồm như mọi khi. Ăn cơm xong lại chui lên phòng vẽ tiếp tới khuya mới nghỉ, đêm qua nằm ngủ quên trên bàn học luôn báo hại sáng nay rõ là mỏi cổ. Đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc, mùi thơm thơm từ cái gối lại làm tôi nhớ đến chị, không biết giờ chị đã ngủ chưa. Cầm điện thoại lên định gọi cho chị nhưng nhớ lại hôm qua có lẽ chị muốn tránh mặt nên mới tắt máy lại thôi. Úp mặt xuống gối cảm nhận như đang được ngửi mùi tóc chị rồi chìm vào giấc ngủ…

Về cơ bản bức tranh cũng đã sắp hoàn thành, chỉ còn phần chân và một số chi tiết nhỏ đánh đen bằng chì B6 nữa là xong. Hơn nữa ngày mai là chủ nhật không phải đến trường nên tôi quyết định buổi chiều không vẽ nữa mà sẽ lượn đi mua một cái khung ảnh thật đẹp. Sờ túi quần, còn mỗi chưa đến 200k xin mẹ hôm trước nói dối là để lùng mua tài liệu phô tô, không biết có đủ không nữa, để cho chắc ăn xoay thêm ít nữa chứ không may đến hỏi rồi không đủ tiền thì khê lắm. Xin mẹ thì chẳng biết lấy lí do j, ah lâu lắm rồi không xin tiền ông anh zai haha
-alô… j đấy
-hề hề cho em xin 100k mua ít tài liệu phô tô nhé, em hết sạch tiền rồi
-mày mua tài liệu hay trả nợ tiền net
-hề hề ờ thì cả hai
-tí nữa 4h tao về
Được một lúc thì ông anh zai về phát tiền, vậy là ổn rồi, gần 300k chắc là đủ, tôi phóng xe ra ngoài đường luôn. Nhưng lượn khắp các hàng bán đồ lưu niệm chẳng có cái khung ảnh A3 nào đẹp cả, chán thật, ngay cả hàng to đùng tôi với chị mua con cá sấu cho chị Lan cũng không có, chợt thấy con vịt màu vàng hôm trước chị ôm có vẻ rất thích, nhìn nó khá dễ thương đó chứ. Lượn một lúc khá lâu mà chưa tìm được cái nào ưng ý, nản thật, chẳng lẽ pó tay, lượn lung tung một lúc tự nhiên thấy người đi xe jupiter phía trước quen quen, chẳng phải chị Lan đây sao, đi theo một đoạn rồi tính phi lên trêu chút thì Bà ý lại rẽ vào hiệu ảnh kodak… Ah ! Phải rồi, hiệu ảnh, mua khung thì vào hiệu ảnh là chuẩn nhất rồi, vậy mà nãy giờ cứ tìm đâu đâu, cám ơn chị Lan nhé hehehe. Đá chân chống rồi đi vào đứng sau bà ý
-oà…
-trời ạ hết hồn cái thằng này hihi
-bà chị xinh đẹp làm j đó
-hà hà chị đi lấy ảnh đó mà, nè xem có đẹp không
-oài oài, trang điểm tí mà xinh quá ta
-tất nhiên, xinh hơn con chị em là cái chắc
-ờ ờ xinh hơn chút xíu
-hehehe
Mải buôn với chị Lan mà suýt quên mất mục đích chính, tôi xem xét, có vài cái nhìn cũng được nhưng lòe loẹt, hoa văn lô nhô, tính tôi đơn giản chứ không thích quá cầu kỳ. Lựa gần hết mắt tôi mới sáng rỡ khi thấy cái khung ảnh A3 màu vàng nhạt, 4 góc là hoa văn màu mận chín, đơn giản nhưng rất đẹp, quá phù hợp với bức tranh của tôi. Không chần chừ hỏi giá luôn có mỗi 185k, hô hô vẫn đang còn thừa hơn 100k nữa
-con vịt nhà em hôm nào mới về quê lên vậy
-vịt… vịt…
-con chị em chứ còn ai nữa
-ah em cũng không biết nữa, thôi em về đây, bye chị nhé
Ah há ! Hóa ra chị có biệt danh là vịt, thảo nào thấy con vịt là ôm lấy ôm để, hay là… hay là mua tặng chị con vịt luôn, nhưng còn mỗi 100k chắc chắn không thể đủ được rồi. Nhưng nghĩ ngợi thế nào rồi cũng lượn qua hàng quà lưu niệm đó, xem giá thôi mấy hôm nữa có tiền rồi mua, mất j đâu. Ôm cái khung ảnh đi vào thì hơi ngại, thôi để trên xe vậy, đứng ở trong vẫn nhìn thấy được mà, với lại ai lại đi lấy trộm cái đấy chứ. Tôi đi vào cầm con vịt lên ngắm nghía, con vịt giống hệt trong phim hoạt hình pikachu, to khoảng nửa người, cái mỏ làm bằng vải mềm tòe ra nhìn rất ngộ nghĩnh, từ khi biết biệt danh của chị tôi lại càng thấy con vịt này dễ thương hơn. Xoay xoay con vịt tìm giá tiền, hjx những 300k liền, không đủ rồi, kiểu này lại phải về kiếm cớ xin mẹ thôi.
-anh lấy con vịt đó đi, nhìn dễ thương lắm
Chà chà ! con bé bán hàng này nhìn vừa mắt quá nhỉ, nhưng chắc đây là nhà nó vì thấy quần áo nó mặc rất ăn chơi, chẳng giống người làm chút nào

Truyen xxx

-chài ơi, ở đây cái j cũng dễ thương hết nhỉ, ngay cả cô chủ cũng dễ thương luôn
-hihihi cái anh này dẻo mồm ghê
Đang tính đớp thêm câu “ở đây có tuyển nhân viên phụ bán hàng cho cô chủ không” thì vô tình quay ra không thấy cái khung ảnh đâu nữa. Hoảng quá, chạy vội ra ngoài, xung quanh chẳng có ai, có mỗi xe tôi và một xe nữa của khách, xong phim rồi, sơ xuất quá, có biết mang vào theo, giờ tiền đâu mà mua lại cái khác đây.
-này…
Từ trong nhà 2 con Huyền với Vân Anh tay cầm cái khung ảnh cười nắc nẻ
-trời ạ 2 người dã man quá đấy
-may mà người ta cầm hộ vào cho chứ không thì mất rồi, mắt thì nhìn chằm chằm, mồm thì hót, đúng là dê !! Con Huyền này hay chọc tôi lắm
-2 người mua j thế
-mua cái gối ôm
-có cái gối ôm 37 độ này ôm đi há há
-khiếp, cái gối ấy có em khác ôm rồi
-ah, 2 người đẹp ra ngoài tớ nhờ chút xíu
-j vậy?
-cứ ra đây, nói thầm thôi
-j mà bí mật thế
-còn tiền không cho tớ mượn 200k mấy hôm nữa tớ trả hehe
-còn nhưng mà không cho, định mua con vịt kia tặng người yêu chứ j, không sợ tớ ghen ah, không cho là không cho haha
Cái con Huyền này, lúc nào cũng đùa được, vốn dĩ tôi với 2 đứa nó chơi rất thân nên chuyện vay tiền cũng quá bình thường không có j phải ngại cả
-có người yêu lại tốt, mua tặng sinh nhật bà chị họ, ah ! Vân Anh dễ thương nhất này
tôi xòe bàn tay trước mặt con Vân Anh, nó mỉm cười rút trong túi ra tờ 200k, con Huyền định giật lấy nhưng tôi nhanh tay hơn lè lưỡi trêu nó haha
-có dễ thương bằng cô chủ kia không đấy ?
Tôi gãi đầu cười ngượng, mịa, con Vân Anh này cũng hùa vào đá đểu mình nữa chứ, nhưng không sao, có tiền mua con vịt rồi, mấy hôm nữa xin mẹ trả lại nó vậy.

Ăn cơm xong là tôi nhắt ngay lên phòng ngắm 2 món đồ mới mua, công nhận mình cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ, cái khung rất đẹp, rất hợp với bức tranh. Ôm con vịt vào lòng, chắc nó phải thay được cái gối ôm đó chứ, sao dễ thương quá, lông vàng óng ánh, thích nhất là cái mỏ tòe ra nhìn hài vãi. Không biết khi chị thấy con vịt này sẽ như thế nào nhỉ ? bất giác lại nhớ đến chị, đến lúc nào mới được gặp chị đây, chị về quê mấy ngày rồi. Nhớ chị quá, muốn gặp chị quá nhưng chẳng biết khi gặp thì sẽ như thế nào, mặt mũi nào mà xưng hô chị em nữa. Tự nhiên lại thấy chán chán, để con vịt dưới giường rồi ngồi vẽ tiếp, có lẽ tối nay nữa là xong thôi…
Mở mắt tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã gần 10h sáng, bức tranh đã hoàn thành, hôm nay chủ nhật nên không để chuông báo thức ngủ nướng đến tận giờ. Lại ngủ quên trên bàn học, còn gối lên con vịt ngủ nữa chứ, thảo nào không bị đau cổ. Nhưng… mình nhớ là tối qua ném con vịt ra giường rồi mà, mơ hồ có điều j đó… Tôi chạy xuống cầu thang đúng lúc chị cầm rổ rau từ dưới bếp đi lên, mặt chạm mặt, tôi vội vàng chạy lên phòng. Chẳng hiểu sao tôi lại như thế, ko thấy chị thì nhớ nhung muốn gặp chị, nhưng giờ gặp rồi lại ngại ngại thế nào á. Nghe tiếng bước chân tôi biết chị đang đi lên, ngồi xuống ghế hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại sự bình tĩnh, tự nhiên sao run quá trời… Chị đây rồi, vẫn khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng hôm nay có vẻ nghiêm nghị lạnh lùng chứ không tươi cười như thường thấy, trên tay chị vẫn đang cầm rổ rau
-còn không xuống đánh răng rửa mặt đi ah
-dạ…
-nhanh lên rồi lên đây
Sax, sao ra lệnh như đúng rồi ấy nhỉ, nhưng nghe giọng chị lạnh lùng thấy ghê ghê, tình hình này im lặng là vàng, bà ý hỏi j thì trả lời còn không thì cứ câm mồm thôi. Tự nhiên hôm nay nổi hứng tắm nữa, một phần vì kéo dài thời gian, chị nhặt rau xong kiểu j chả xuống, tôi cứ sợ sợ khi phải đối diện với chị. Đúng như dự đoán, tắm xong ra thấy chị đang nấu ăn, định vọt lẹ lên nhà…
-Hưngggg…
-dạ…
-tối chị mới sử lý em…
Mắng chửi đấm đá cấu véo j thì thi hành án luôn đi, đằng này bà ý cứ khủng bố tinh thần như vậy thật khó chịu quá

Buổi chiều chị đi đâu đó với chị Lan mãi đến sát giờ cơm mới về. Mọi khi trong bữa cơm chị với tôi hay đùa cợt lắm, nhưng hôm nay chị chỉ nói chuyện với bố mẹ, còn tôi mồm vẫn ăn nhưng cơm chẳng thấy ngon một chút nào. Thỉnh thoảng láo liếc nhìn lướt qua chị, đôi lần chạm phải ánh mắt chị tôi lại cúi mặt xuống và cơm, đến nhìn chị còn không dám thì tí nữa đối diện với chị sẽ như thế nào… Trong lúc chị rửa bát tôi nhắt lên phòng để điện thoại ở bàn rồi chạy lẹ ra quán net, nếu chị có gọi thì coi như mình quên điện thoại, tránh mặt hôm nay đi đã, mai rồi tính. Ra quán net tôi còn cố ý ngồi đến hơn 11h mới lững thững đi về, có lẽ giờ này chị đã ngủ rồi. Rón rén đi thật nhẹ lên phòng, may quá, phòng đóng cửa tối om, vậy là chị đã ngủ rồi. Tính chui vào giường ngủ luôn nhưng cửa ban công đang mở he hé, thôi xong, bà ý cố chờ đến giờ hay sao, thôi được rồi, đã thế lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi cho nát bét luôn. Hít thở sâu cho bớt hồi hộp rồi đẩy nhẹ cửa bước ra… Chị đứng quay lưng về phía tôi tay chống lên thành lan can, mái tóc dài ngang lưng để xõa, vài lọn tóc bay phất phơ theo gió…
-về rồi ah, sao không đợi chị ngủ rồi hãy về…
-em… em đi có việc với thằng bạn
-…
Nói chống chế vậy thôi chứ chị thừa biết tôi muốn tránh mặt chị…
-chị… em… em xin lỗi…
Chị vẫn không nói j, vẫn đứng như vậy, hay là không chấp nhận lời xin lỗi của mình nhỉ, tôi lại tiến về phía chị, giơ tay định túm vai chị thì chị quay phắt lại. Giật hết cả mình, cứ xuất quỷ nhập thần thế này thì có ngày vỡ tim… Chị nhìn chằm chằm vào mắt tôi
-chị sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, chị sẽ tha lỗi cho em, nhưng em phải nhớ rằng chúng ta là chị em…
Tôi hiểu rằng từ sau vụ việc tối hôm nọ thì mối quan hệ của chúng tôi đã rẽ sang một hướng khác. Làm sao chị có thể thân mật tự nhiên với tôi như trước được nữa, ngay cả tôi bây giờ cũng không nhìn nhận chị như một người chị gái nữa rồi…
-em… nhưng… em rất thích chị
-có lẽ chị em mình quá thân mật nên khiến em lầm tưởng…
Giờ trót nói thích chị rồi, chắc chắn chị sẽ giữ khoảng cách với mình, thôi thì chơi một canh bạc, được ăn cả ngã về không… Tôi vòng tay thật nhanh ôm ghì chị vào người… Chị ú ớ rồi vùng vẫy muốn thoát ra, 2 bàn tay chị cào, cấu, véo khắp lưng tôi… Đến nước này thì cố chịu đau thôi… Móng tay chị bấu chặt vào lưng tưởng như tê dại, nhưng tôi mặc kệ cứ ôm chặt lấy chị không rời… Chợt chị thả lỏng… Ổn rồi, có vẻ canh bạc của mình đã thành công rực rỡ… Nhưng tay chị trượt xuống eo tôi cù mạnh. Ax nhột quá tôi buông vội chị ra, không ngờ bà ý còn chiêu này
-chị ghét em lắm, lợi dụng lung tung
-ơ… em đâu có…
-đâu có cái j nữa… chị không bao giờ chấp nhận điều này
-được, vậy em tuyên bố chính thức từ giờ sẽ theo đuổi chị đến khi nào chị đồng ý làm bạn gái em…
Chị phì cười lắc đầu rồi cốc đầu tôi đau điếng
-ái, đau quá, người j mà ác thế, chỉ đánh người là giỏi
-thế đấy, chị ác thế đấy
-mình cũng làm sao, người như thế mà cũng thích được
-ai mượn thích đâu… Ah… mà cám ơn em nhé, tiền đâu mà mua cho chị thế
-ơ… em có nói cho chị hồi nào đâu… em thích con vịt nên mua về để ôm lúc ngủ mà
-ghừz ghừz được lắm, nhớ đấy
Chị làm mặt giận rồi đi vào nhà, hehe thừa biết là giả vờ nhưng đây chính là lúc con người ta dễ siêu lòng… Tôi với tay kéo chị lại…
-em mua tặng chị đó vịt con
-em… sao em…
-hihi ngay cả điều nhỏ nhoi đó mà cũng không biết thì làm sao có thể nói là thích chị chứ
-lẻo mép… chắc mua để chuộc lỗi chứ j
-em có làm j có lỗi đâu mà phải chuộc…
-á ah không có ah, có thật không có không…
-ái ái… đau em… đau quá… chị phải là hổ chứ sao lại là vịt được nhỉ… ái đau quá chị ơi…
Hết