Trang chủ » truyen loan luan » (Truyen loan luan) Những người mẹ phần 12

Truyen loan luan

Trời đã bắt đầu mưa như trút nước,từng hạt mưa nặng trĩu xuyên qua dàn thiên lý chẵng mấy chốc làm ngập khoảng sân nhỏ bé trước mặt vũ , chờ mãi ko thấy bóng dáng mẹ, Vũ đành quay vào trong nhà …để ăn cơm vì từ sáng đến h vẫn chưa có chút gì bỏ vào bụng…vừa định bước xuống nhà bếp xới một bát cơm ăn cho đỡ đói thì bất chợt có tiếng nói phát ra từ buồng trong làm cậu phải dừng lại để nghe …đó là giọng của Vân và bà tám giỏi…
_ dù sao cũng là vợ chồng với nhau mà mày cứ ép buộc nó như vậy tao thấy ko được nghe vân .
_ tại ảnh chứ tại con hả…con nói bao nhiêu lần rồi mà ảnh có chịu nghe đâu .nghĩ sao mà cuộc sống như vầy mà cũng chấp nhận được.
_ con nghĩ sao mà nói vậy vân , má thấy cái vùng này mày có sướng thua ai đâu mà mày còn than, người ta thì suốt ngày đầu tắt mặt tối , còn mày ngày làm có vài tiếng mà công việc có gì đâu mà mày than thở thấy ớn , chẳng lẽ tiền mày với tiền thằng tiến làm ra cộng lại ko đủ cho mày tiêu hay sao mà mày còn bắt nó lên trên đó nữa
_má ko thấy chuyện ảnh làm cực khổ mà có kiếm được bao nhiêu đâu .
_ nó ko than thì thôi chứ mày than cái gì
_nhưng mà thà ảnh đầu óc ngu si gì , đây lại tốt nghiệp ở nước ngoài, có bằng cấp có sức lực mà lại đi núp ở quê , má nghĩ vậy biểu sao con ko tức.
_thì ai chả biết nhưng mà…h nó đã chấp nhận vậy rồi, làm sao mày ép nó được…với lại…mày ko nhớ những gì thằng quang nói à, mày muốn hại chồng mày sống dở chết dở phải ko
_chính vậy nên con mới nhờ má nói chị kiều …lựa lời nói ông chồng 1 tiếng, dù sao cũng là người 1 nhà , ép nhau đến chỗ chết sao đành
_con kiều có 10 cái miệng cũng ko dám nói đâu
_hay là…má lên đó nói giúp con
_tao sợ thằng quang lắm…mày muốn thì tự nói đi…thằng quang làm vậy là nhân từ rồi…h mà chọc nó điên lên nữa…nó làm tới thì mày liệu hồn đó con …
_má.á.á….ko giúp mà còn hù nữa
_tao nói thiệt…tính thằng quang…đã thù ai thì chớ mong nó nương tay nghe chưa con..
_nói với má cũng như ko , để chờ chị kiều về con nói vậy…
Tưởng chừng câu chuyện đã kết thúc …chợt Vân nảy ra một ý làm bà tám té ngửa
_à…hay là nhờ thằng Vũ , nghe chị hai nói ông quang thương thằng vũ nhất nhà
_mày dẹp đi con, mày đừng có lôi cháu tao vào mấy chuyện làm ăn của tụi bay , để nó yên ổn học hành đi …
…..

Truyen sex

Những gì vừa nghe thấy làm Vũ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác…Vũ ko ngờ đằng sau người đàn ông tê Tiến với gương mặt hiền lành và dáng vẻ chất phát kia lại ẩn chứa bao nhiêu là bí mật ghê gớm đến vậy , ko hiểu điều gì đã làm một con rồng như tiến chịu chon mình trong vũng ao tù này…qua những gì Vũ nghe được …ko chỉ mình kiều lien quan đến chuyện này…mà cả Quang nữa…h thì vũ đã chắc chắn 100 phần trăm mối lien hệ giữa kiều và tiến mật thiết hơn mức chị dâu – em rể…”mẹ ơi…còn điều gì mẹ giấu con nữa đây…”
Tiếng phanh gấp của một chiếc xe làm Kiều và Tiến vội buông nhau ra , thì ra là một đôi nam nữ đi về từ thị xã cũng đang tìm chỗ trú mưa …vì mái hiên không lớn lắm nên kiều phải nép người qua phía tiến để chừa chỗ cho cặp nam nữ kia …

ngước lên nhìn tiến , kiều nhận ra h đây anh ko còn là một cậu học trò mảnh dẻ như ngày xưa , tấm vai bè lực lưỡng, hai bắp tay nổi lên săn chắc , làn da nâu rám nắng nhưng cái gương mặt hiền lành ấy ko thể mất đi…cả giọng nói ấm áp trìu mến nữa…cái cách Tiến gợi lại những câu chuyện cũ đủ cho nàng hiểu Tiến vẫn còn tình cảm sâu đậm với nàng như thế nào…trời xui đất khiến …một tiếng sấm chợt rền vang bầu trời…
_á… – ôm chầm lấy lưng Tiến, kiều hét lên sợ hãi
_ sao vậy…còn sợ sấm à…
_ biết rồi còn hỏi…
_ hay là…lợi dụng ôm tui…
_ xí ….ai them
Nhìn sang bên cạnh, cặp nam nữ kia đang phì cười vì sự nhát gan của kiều …vội buông Tiến ra , nàng ngượng ngùng đánh vào lưng anh một cái…dù chỉ 1 thoáng áp vào cơ thể tiến , nhưng nhieu đó là đủ để nàng cảm nhận được một cơ thể thật ấm áp…nàng chợt nhớ ra…đã lâu rồi từ lần cuối cùng làm tình với chiến giữa phòng khách đến h vẫn chưa gần gũi người đàn ông nào trừ vũ…đã ko nhớ đến thì thôi…nhưng khi đã gợi lại trong đầu thì ko thể ko nghĩ đến cái cảm giác đê mê khi được một cơ thể cường tráng mạnh mẽ dồn dập…tấn công …”mình lại ..nghĩ bậy rồi “
Chợt Kiều giật thót người khi có một bàn tay ai đó bóp lên mông , quay ra sau , nàng phát hiện ra ko ai khác chính là tay của tiến….ngước lên, nàng lườm tiến một cái rồi lén đưa tay nhéo vào cái tay hư hỏng của tiến…nhưng đó ko phải là sự phản đối của nàng mà đơn giản chỉ là cách nàng bộc lộ sự ngượng ngùng đáng yêu của mình , nhìn đôi má đang đỏ dần lên của kiều , tiến biết nàng đã ngầm đồng tình với hành động của mình …
Nhìn sang bên cạnh , kiều thấy đôi nam nữ vẫn đang say sưa tán chuyện , nàng khẽ nhích người lại gần tiến hơn để tiến khỏi phải với tay lên mông nàng , cái trò chơi lén lút mà nàng và tiến đang chơi khiến nàng vừa sợ hãi vừa kích thích ko sao tả…đã lâu lắm rồi mới có người chạm vào những chỗ nhạy cảm ấy của nàng , người kiều lại nao nao lên bởi sự ham muốn cứ lớn dần theo những cái vuốt ve cái nhéo cái bấu của tiến …từng sớ vải mỏng manh của của chiếc váy cứ theo ngón tay của tiếng mơn trớn vào vào khe đít khe mông của nàng làm đôi chân nàng run lên vì cảm giác nhột nhạt khôn tả…còn tiến thì sao, cái buồi của anh cũng đã cứng ngốc lên trong quần , làn da mát lạnh mềm mại của kiều làm anh ko còn giữ mình được nữa , bất chất có người đứng bên cạnh tiến vẫn cố cuối người xuống vén váy nàng lên , nhưng đầu ngón tay của tiến chỉ vừa chạm vào đùi kiều thì nàng đã vội gạt tay tiến ra , ngước lên nhìn tiến , nàng lắc đầu như tỏ ý ko đồng tình với hành động liều lĩnh này , dù sao thì 2 người kia vẫn còn đứng sát ngay bên cạnh …để chắc ăn hơn, kiều chui ngay vào trong lòng tien rồi nắm hai tay chàng kéo lên vòng eo mình , giữ chặt hai tay tiến lại , nàng ko để chàng nghịch phá lung tung trên cơ thể mình nữa .. …nhìn sang bên cạnh , đôi nam nữ cũng đã bắt đầu chú ý đến hành động kì lạ của hai người và cùng nhau xì xầm gì đó…có lẽ hành động thân mật của hai người đã lớn tuổi ấy khá lạ lẫm ở chốn vùng quê thanh vắng này , nhưng đối với kiều, cái ôm chỉ là điều bình thường đặc biệt là được đứng trong vòng tay ấm áp của mối tình đầu … nhưng tiến dường như vẫn chưa muốn dừng lại , ôm kiều xoay mặt về hướng khác …chàng giả vờ nói vu vơ
_ mưa như vầy biết bao h tạnh ta…chắc phải ở đây đến tối quá…. – vừa nói bàn tay tiến dần nhích xuống phía dưới bụng…rồi đặt hẳn lên mu kiều…
Dù hai người khách kia đã bị che khuất tầm mắt , nhưng hành động lộ liễu của tiến vẫn làm nàng ko khỏi xấu hổ…ko ngờ tiến lại liều lĩnh đến vậy , mà cũng đúng…cái cục trong quần tiến đang dí vào mông nàng đủ để nàng hiểu tiến đang nứng như thế nào…bấm đầu móng tay sắc nhọn vào da thịt tiến , nàng cũng trả lời vu vơ…
_ ko được…đứng chút nữa là về thôi…con nó đang chờ mà anh …
_nhưng mà…to vậy rồi sao về…sợ chịu ko nổi…
_ vậy…chút nữa thôi nha…rồi về đấy…
_ừm….
Lời nói bóng gió của kiều làm tiến mừng rơn…trời xui đất khiến, vừa lúc đó người nam bên kia cũng lên tiến
_thôi em mặc áo mưa anh đi , anh đi đi ko cũng được ,đứng đây biết chừng nào ,6 h nó đóng cửa rồi .
_ ướt đau thì sao … – cô gái tỏ ý lo lắng
_ nè..hai đưa lấy áo mưa của chú mà đi , có chuyện gấp phải ko … – tiến nhanh trí hỏi
_dạ… – cả hai gật đầu
_vậy lấy áo mưa chú mà đi đi ko trễ , mưa to vầy biết chừng nào mới tạnh
_thôi…lấy rồi cô chú đi bằng gì
_đằng nào cũng chờ cho nó tạnh rồi đi mà . cứ lấy đi đi đừng ngại…cái áo mưa có vài ngàn thôi mà để lỡ công chuyện…
Chàng trai vội nháy mắt với cô gái tỏ ý đồng ý , cảm ơn tiến rối rít , cả hai lên xe phóng đi rồi mất hút trên con đường âm u…chỉ chờ có vậy , kiều và tiến lại vội vã lao vào ôm xiết lấy nhau …
Dù đã rửa ko biết bao nhiêu lần nhưng cái cảm giác nhầy nhụa nơi âm đạo ko sao hết ngay được…”thằng quỷ nhỏ , đã bảo là xuất ra rồi mà…ko nghe, phải ra chửi cho nó một trận mới được…” – hồng nhủ thầm , bước ra khỏi nhà tắm, hồng thấy quân đang nhắn tin cho ai đó rồi cười thích thú , tự dưng nàng cảm thấy lo sợ lỡ như nó bép xép với ai thì nàng chỉ có nước nhảy xuống sông…quấn chặt cái khăn tắm lên người , nàng rón rén lại gần giường và giật cái dt trong tay quân
_ có phải là đã quay phim nữa ko hả – nàng trừng mắt nhìn quân
_ trời…ai quay đâu mà quay , chứ bộ nãy h cô cháu mình toàn ôm nhau ko , tay đâu nữa mà quay trời .
_ ko tin ông được, – mở dt lên , thì ra quân đang nhắn tin với bạn gái …
_ cậu coi chừng tôi đấy , lần này mà còn quay phim với chụp hình nữa là chết với tôi . – nằm xuống giường , hồng mệt mỏi nhìn đồng hồ , đã gần 5 h chiều ,” ko biết ở nhà có ai lo cơm nước cho bố con nó nữa “ – nàng nhủ thầm
_thôi tôi đi về đây , từ nay cậu mà còn hó hé đến tôi hay con ngọc nữa thì đừng trách…
_haha…làm gì mà hù dọa ghê vậy , cháu đã làm gì đâu nào
_còn nói nữa à, ko làm gì mà con ngọc nó thù cậu đến mức đấy , tôi biết chắc rằng cậu đã làm gì nó phải ko…hay là…có phải cậu cũng…cưỡng bức nó phải ko …
_ chau nghĩ cô nên hỏi cái thằng lưu manh bạn trai con gái bác chứ ko phải cháu
_cậu nói ai…thằng vũ à…nó làm gì con ngọc
_ còn làm gì nữa…thế bác ko biết cứ môi lần ông quang và bà kiều đi vắng là nó lại dụ ngọc về nhà à
_ cái gì…nó dụ…ngọc sao…mà dụ làm gì
_còn phải hỏi nữa…bác ko nghĩ ra à…
_ko…thằng vũ ko phải là người như vậy đâu .

Truyen nguoi lon

_chỉ là bề ngoài thôi , ko tin thì hôm nào bác hỏi ngọc thử xem nó đã làm gì với ngọc …à mà chắc ngọc ko khai đâu…ngọc mê nó đến vậy cơ mà…sợ nó bỏ nên ko hé răng 1 lời đâu…
_nhưng mà tại sao con ngọc nó lại thù câu…
_còn sao nữa, tại cháu rất ghét thang vũ , hôm trước trên trường cháu và nó đã đập nhau 1 trận rồi , mà ngọc nữa , đã ko can thiệp còn khích nó đánh cháu nữa…
_trời…có chuyện đó thật sao…
_nói dối cô làm gì …tóm lại cháu ko có làm gì hại đến ngọc hết…
_tôi ko tin lời cậu đâu…nếu cậu mà thuộc loại hiền lành …tại sao hôm trước ở nhà bếp…cậu dám làm thế với tôi…lại còn dám quay phim đe dọa nữa…tôi biết tổng con người cậu thế nào rồi…người đàng hoàng bao h làm những chuyện như vậy …
_cô cứ chỉ nhìn bề ngoài mà nói…thế cháu đã làm gì hại cho cô chưa…cháu chỉ nói vậy thôi…chứ đời nào cháu lại làm nhưng chuyện tổn hại den cô hay ngọc đâu…
_cậu dám thề ko ?
_thề…
_tốt nhất những chuyện này cậu hãy chôn theo xuống mồ đi …thôi tôi về đây , trễ rồi…nhớ xóa cái đoạn p him kia đi đấy… – mò áo quần và đồ lót trên giường hồng định bước vào nhà tắm thì quân đã ngăn lại
_ơ…thế nói về là về à…
_chứ còn gì nữa, trễ rồi…
_mới 5 h thôi mà…ngồi tâm sự thêm chút nữa đi…lâu rồi mới có người ngồi tâm sự với cháu đấy…
_gớm…người như cậu…chắc ít ai dám lại gần đâu nhỉ – hồng nhìn quân mỉa mai
_ haha…nhầm…cứ có tiền thì muốn bao nhiêu đứa bạn cũng được hết…chỉ là…tìm một người thực sự hiểu mình thì khó…
Những lời triết lí của quân làm hồng rợn hết sống lưng…dù vậy..nàng cũng cảm thấy tò mò về những gì quân muốn nói cầm chiếc dt của quân trên giường lên…nàng giả vờ bấm bấm tìm tìm đoạn phim..nhưng thực ra nàng muốn ngồi bên quân thêm chút nữa…
Lại một lần nữa hồng mắc lừa màn kịch yếu đuối của quân , chỉ chờ có vậy , gã xích lại gần kéo hồng nằm xuống bên cạnh…giãy nãy một lát ,nàng cũng đành nằm im bên cạnh…dù sao thì đã ân ái được 2 lần , h để cho quân ôm ấp sờ mó chút nữa thì cũng ko mất gì…luồn tay vào trong khăn tắm hồng…bàn tay quân lại được dip vuốt ve cặp đùi mướt mát của nàng rồi gã nhích tay lên trên để xoắn xoắn chùm lông mu của hồng làm nàng lại bắt đầu cảm thấy nhột nhạt cả người…đẩy quân ra hồng gắt lên
_cậu mà cứ thế thì tôi về đấy…
_chứ h sao…thích mà cứ giả vo làm gì cho mệt nữa ko biết…
_thích gì mà thích…
_ko thích mà nãy rên la muốn bể nhà…
_ đó…là tại tôi đau thôi…
_đau mà…nước ra nhiều nhỉ …ướt hết nệm đây nè…
_thôi tôi ko nói nữa…tôi về đây…mặc cậu… – ngồi dậy , hồng định chạy vào nhà tắm Nhưng quân ko cho nàng có cơ hội chạy thoát…nắm tay nàng kéo xuống…quân nói
_từ đã…cho chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm đã
_cái gì…chụp gì…ko đời nào – hồng phản đối ngay tức khắc
_ai chụp mặt đâu mà lo..chỉ là…chụp cái chỗ đó thôi…
_điên à…chụp chỗ đó làm gì …
_làm kỉ niệm thôi…mỗi lần nhớ cô thì lấy ra ngắm…đi nhé…gặp nhau lần cuối ròi mà… – vừa nói quân vừa đưa tay gỡ chiếc khăn tắm trên người nàng ra…thân hình múp máp nõn nà của Hồng lại phơi bày trước mắt quân , ôm xiết nàng lại , gã úp mặt ngay vào bộ ngực phốp pháp của nàng rồi hôn lấy hôn để …
_met quá…cái chỗ đó mà cung chụp… – nói là vậy …hồng vẫn ngã người theo quân lên giường…
_nhanh cho tôi con về… -
_ok…liền đây… – một tay quân cầm dt , tay còn lại gã tách hai chân hồng ra rồi vạch đám lông tua tủa của nàng ra hai bên …hai cái múi lồn đỏ au của hồng nằm gọn trong khung hình của quân…
_rồi…giờ nằm chổng mông lên đi…
_chi nữa…
_chụp từ phía sau là đẹp nhất…hehe..nhanh đi….
Làu bàu vài câu lấy lệ, hồng cũng úp người xuống và nhỉnh mông lên về phía sau…giữa cặp mông trắng phau phau , hai mép lồn căng mọng như dày thêm ra…nữa khép nửa hờ làm quân bắt đầu cảm thấy nứng trở lại…còn hồng thì sao…nàng nghĩ dù sao đi nữa , nhờ có quân mà hồng mới biết đến một đời sống tình dục đời mới khác hẳn với cái cách truyền thống từ trước đên nay giữa hai vợ chồng Chiến và Hồng ,dù đã nhiều lần nghe những bà bạn xì xào rằng lớp trẻ ngày nay nghĩ ra nhiều cách thức quan hệ tình dục thật kì dị nhưng qua những gì quân làm với nàng , dù có làm nàng cảm thấy xấu hổ nhưng cái cảm giác sung sướng lại tăng lên bội phần , đó là những gì chiến chưa từng mang lại cho nàng trước kia
Ngoái đầu ra sau nhìn quân , nàng thấy gã vẫn đang say sưa chụp cái âm đạo nhầy nhụa của nàng , hết thọc ngón tay vào banh cái lỗ sâu hoắm ra , quân lại cắm cái đầu khất vào trong rồi chụp tách tách…gã làm cho hồng gần như hụt hơi vì cứ âm đạo nàng cứ liên tục bị quấy rầy…úp mặt xuống gối nàng cố nén những tiếng rên rỉ xuống cổ họng hi vọng cái màn nhiếp ảnh của quân sẽ kết thúc sớm …
_xong…chưa….làm gì mà cứ…rút ra đút vô hoài vậy hả….
_rồi…làm kiểu cuối nè…bây h cháu đút hết vô , cô khép hai chân lại nha …làm sao để cho hai cái múi nó nổi lên ép chặt lấy buồi cháu đấy…
_biết…rồi…nhanh lên…cho tôi còn về… – chỉ chờ câu nói đó của Quân , hồng lại rướn người nhổng mông lên thật cao…giang hai chân ra hết cỡ , nàng ngoái ra sau nhìn quân đôi mắt đờ đẫn chờ đợi…
Dí buồi lại gần khe lồn hồng, một tay quân cầm dương vật mình , trên tay còn lại chiếc dt đã sẵn sàng…đầu khất quân dần tách hai mép lồn khép hờ hững của hồng rồi lách vào trong .buồi quân đi đến đâu thì âm đạo hồng lại co bóp đến đó , ko ai nói ai cả hai cùng oằn người kẻ thì dập lên trước người thì ưỡn ra sau
_ bạch…! – tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên thật lớn
_ahh….tiếng rên phát ra từ cổ họng hồng thật đê mê…
_giữ im… – dù cho quân ra hiệu cho nàng đừng cử động để chụp nốt nhưng hồng ko còn quan tâm nữa , ưỡn người ra sau , cái âm đạo nàng đã nuốt gọi buồi quân , hồng có thể cảm nhận thấy đám lông cu tua tủa của quân đang cạ vào mông nàng , hết sàn mông qua lại hồng trường lên rồi luồn xuống để đẩy cái dương vật của quân trượt trong khe lồn chật ních của nàng
_ahhh…trước sự tấn công của hồng , quân cũng ko chịu nổi thêm nữa, bỏ cái dt xuống , quân giữ chặc mông hồng ko cho ngọ nguậy nữa , rút bớt thân buồi ra khỏi người hồng chỉ chừa lại cái đầu khất bên trong và cố hít thở để kìm nén ko lên đỉnh quá sớm .

Bị kiềm hãm cơn sung sướng giữa chừng ,nghe tiếng rên của quân cứ tưởng quân đã xuất tinh…hồng vội hồng cuối xuống nhìn ra sau háng và nhìn thấy hai hòn dái của quân đang đong đưa giữa hai mông , hông yên chí rằng quân vẫn chưa bắn …và chỉ sau vài giây khúc thịt ấy lại được tọng thẳng vào trong lồn hồng , thở phào nhẹ nhõm , hồng úp mặt xuống gối tận hưởng những cái nhấp đang mạnh dần từ phía sau của quân…chợt hai bàn tay quân đưa lên tóm lấy hai bầu vú đang đong đưa của hồng
_ahh… – ép sát vào người hồng , quân làm con cặt mình nhích sâu thêm vào trong âm đạo hồng, dưới sức nặng của cơ thể quân , cả hai cùng đổ gục xuống giường, đồng thời buồi gã cũng xiên ngược từ phía sau làm âm đạo nàng đã thốn lại càng thốn hơn…
_ aui…da…đau quá…quân ơi…- nước mắt ướt đẫm mi hồng , phần vì đau phần vì sướng ko sao tả nổi…
_anh…sướng quá hồng ơi…chắc anh ra quá… – ôm xiết lấy eo hồng…quân dập từ phía sau từng cái lút cán , gã rên lên như lần đầu được sướng như thế
_từ từ…ahh…lại đi…chờ em với…
Giờ thì hồng đã quên hẳn những bài học về vai vế giữa người lớn người nhỏ mà nàng vừa thuyết giáo cho quân lúc đầu buổi , dục vọng đã che hết lí trí trong đầu nàng , chỉ chờ quân gượng dậy , nàng cũng vội vã chổng mông lên để quân có thể nhanh chóng quay trở lại cái tư thế làm nàng sướng nhất – kiểu doggy
Bám tay lên hông hồng để giữ cho nàng đúng tầm , con cặt quân lại đều đặn thụt ra thụt vào người hồng , cặp mông trắng phau của nàng lại rung lên vì những cú va đập nhịp nhàng , những mảng bọt trắng là tinh dịch còn xót lại của quân hòa lẫn với dâm thủy của hồng bông lên bám đầy gốc buồi của quân , dù cố kiềm chế để kéo dài cuộc chơi nhưng sau mỗi cú dập tiếng rên rỉ của hồng cứ lớn dần làm gã ko thể chịu đựng thêm nữa , cả người quân chợt căng lên như dây đàn , biết cơn cực khoái đã sắp tới , quân vội vã gồng người dập tới tấp vào mông Hồng
_hà…ahh…..anh ra đây…

Truyen xxx

_ớ….uida….chết cô quân ơi..những cú dập dữ dội của quân làm con cặt dài thoàng của ga như muốn xé nát cả âm đạo nàng bất chợt một dòng chất lỏng ấm nóng ào ạt bắn vào tận sâu bên trong tử cung làm hồng gục xuống trong khoái cảm…tinh dịch quân đã lại bơm căng vào trong người hồng…nằm ngửa người ra nệm…nàng đang tận hưởng những dòng tinh đang ứa ra từ trong lồn mình…đổ gục xuống bên cạnh , quân cũng đang thở hổn hển như muốn đứt hơi…dù cả hai cơ thể đều nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch từ trên xuống dưới nhưng cả hai chẳng ai buồn đi tắm nữa…nằm tựa vào nhau , cả hai chìm vào giấc ngủ mỏi mệt nhưng đầy thõa mãn…
Trên con đường độc đạo duy nhất dẫn ra thị xã , những bóng người ẩn ẩn hiện hiện trong buổi chiều u tối dưới cơn mưa trĩu nặng…nhưng bước đi thật chậm thật chậm , những gương mặt cam chịu , nhưng ánh mặt mỏi mệt …nhưng ko ai oán trách điều gì , vì cuộc sống ở đây là vậy , ngày từng ngày trôi qua dưới những lũy tre kẽo cà kẽo kẹt trong gió và những chiều buồn cay cay khói bếp … tiếng trống trường từ đâu chợt vang vọng báo hiệu h tan học…một buổi chiều tan học khác với những buổi chiều khác, ko có tiếng cười đùa nháo nhác của lũ trẻ…chỉ có những ánh mắt non nớt nép mình dưới mái hiên nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài …nhìn những đứa trẻ chen chúc bên nhau chờ trời tạnh mưa , lan lại nhớ đến ngày xưa …nhưng ngày ko có kiều , trong 1 buổi chiều cũng lạnh lẽo như chiều nay , 3 chị em ngồi co ro bên nhau chờ đợi bàn tay ôm ấp của kiều đến khi mệt nhoài và thiếp đi vào những giấc mơ về ngày mai khi bầu trời ngập tràn ánh nắng…
xoa đôi bàn tay đã tê cóng vì lạnh …nàng vẫn đang chăm chú nhìn về đằng xa của con đường…chờ đợi một người đi từ hướng trước mặt ngang qua đây để nàng có thể hỏi thăm đường tới nhà ông bà mình nhưng vẫn ko thấy ai …chỉ có vài đứa trẻ đứng nép trú mưa bên cạnh…đôi chân yếu ớt vì bị thương của lan đã ko thể đứng vững thêm nữa, ngồi phịch xuống , nàng tựa đầu vào tường thở những hơi yếu ớt…
_ chị sao vậy…chị bị ốm hả… – một cô bé bên cạnh tròn xoe đôi mắt nhìn nàng
_ ah..ko sao …chị đi đau chân em à… – gượng cười , lan đưa tay vuốt lọn tóc bết trên trán cô bé
_ chân chị bị sao vậy….
_ tại chị đi ko cẩn thận nên bị ngã…mà sao em chưa về..em đang chờ bố mẹ đón phải ko…
_dạ….nhưng mà..chắc hôm nay bố em ko đến rồi…
_ủa…sao vậy…
_ bố em làm về trễ lắm…với xỉn nữa…
_ tội nghiệp chưa…à mẹ em đâu…
_em…ko có mẹ….
sững sờ , nàng ko biết nói thêm lời nào nữa…khẽ nắm bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ , “lại một đứa trẻ bất hạnh khác ..” – nàng nhủ thầm…
_à…em ơi…sống ở gần đây ko…
_dạ gần…nhà em ở trong xóm kìa…
_ ủa…vậy hả…em…em cho chị hỏi em biết nhà bà tám giỏi ở đâu ko
_bà…tám giỏi…hay là ông tám giỏi…
_ủa…à..à…đúng đúng..là ông tám giỏi
_ biết chứ…nhà ba mẹ của cô giáo em đấy
_ủa…cô giáo em…cô giáo em là ai
_ là cô vân
_có phải là….Ng Thúy Vân ko ?
_ em cũng…ko nhớ nhưng mà …
_ko sao ko sao..vậy em biết nhà đó ở đâu ko
_biết…trong xóm em mà
_em dân chị đi được ko…
_nhưng mà…á… – hai chị em cùng la lên vì một chiếc xe máy từ đâu băng qua làm bắn hết bùn đất vào người lan và đứa nhỏ, ngoài nhìn ra….nàng sững sờ ko sao nói nên lời…đó chính là Kiều – mẹ nàng và đằng trước…người mặc áo khoác da ấy…sống mũi cao cao ấy…chiếc xe phân khối lớn ấy…ko ai khác..chính là Vũ….”trời”
bật dậy khỏi mái hiên…lan gượng hết sức lao theo…
_ vũ ơi…mẹ ơi…con đây….Á – định mệnh – với bàn tay nghiệt ngã của mình…đã lại một lần nữa xoay chuyển số mệnh của lan …, đôi chân yếu ớt của nàng vấp phải một mô đá trên con đường đất ghồ ghề , gượng dậy , định tiếp tục đuổi theo nhưng một ánh đèn ngược chiều làm đôi mắt nàng lóa đi , và chiếc xe thồ hàng ngược chiều lạnh lùng lao đến…- nàng chỉ kịp hét lên một tiếng….
Trước đó một tiếng …..
Một tia sáng từ đằng xa phản chiếu mắt kiều ,đó là ánh sáng của một chiếc đèn xe máy đang tiến lại gần, nhưng nàng nào có quan tâm khi cơ thể nàng vẫn đang bị vòng tay của tiến xiết chặc và cái miệng tham lam của tiến xục xạo khắp cổ và ngực nàng , bên dưới , những đầu ngón tay của tiếng vẫn đang mải miết day day mồng đốc của nàng dù cho nàng cố ngúng nguẩy mông để tránh né …
_ thôi…anh ơi….em…em
_em sao…
_có ..người đang tới kìa…bỏ ra ko người ta thấy bây h… – ánh đen xe càng lúc càng lại gần ..một cảm giác bất an chợt gợi lên trong lòng kiều…
_mặc kệ đi …hay mình kiếm nhà nghỉ nào nha
_ thôi…trễ rồi mà..ahhh…đau em. – một ngón tay của tiến vừa lách vào trong khe lồn ẩm ướt của nàng
_đi nhé…chịu ko….hay cứ đứng đây cho người ta nhìn…
_thôi…được rồi….đi….
Tiếng phanh gấp của chiếc xe máy vang lên làm cả kiều và tiến giật bắn người , quay ra nhìn , cả hai há hốc sững sờ …đó chính là vũ…ko kịp dựng chân chống, thả xe ngã xuống đường, vũ lạnh lùng bước tới….đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn kiều :
_ ra xe .
đẩy tiến ra , nàng vội chạy tới nắm tay vũ gương mặt đầy hoảng sợ
_ ko phải vậy đâu vũ ….chuyện là…
giằng tay ra khỏi tay kiều vũ lập lại một lần nữa mệnh lệnh
_ ra xe !
Biết không thể nói thêm gì được nữa , nàng lầm lũi bước đi , nhưng vừa mới quay lại định nhìn tiến thì nàng đã thấy Vũ lao ngay đến , túm lấy cổ áo tiến , vũ dơ nắm đấm lên định đấm vào mặt tiến một cái, nhưng sau một phút lưỡng lự chàng đẩy mạnh tiến vào tường thét lớn
_ đồ khốn, sao ông lại dám làm vậy hả , ông có còn liêm sỹ ko !
Ngay lập tức kiều vội vã lao đến ôm lấy Vũ và van xin
_ đừng con…mẹ xin con..đứng làm vậy
_ bà tránh ra . – hất kiều ra một bên vũ lao tới túm cổ áo của tiến kéo dậy
gục đầu ko đáp tiến gượng dậy nói ko nên lời
_chú…chú xin lỗi
_ông im đi…ông cút đi .đừng để tôi thấy mặt ông thêm một lần nữa . nếu ko thì đừng trách…
xô tiến vào bờ tường lần nữa , vũ lạnh lùng giật lấy tay kiều kéo ra xe rồi chở nàng lao đi giữa trời mưa…
_ Hùng…hùng…dậy đi mày … – tiếng gọi ai đó gọi làm hùng tinh khỏi giấc ngủ
_ gì thế…
_ mày định ngủ nhà tao luôn à…
_mấy h rồi…

Truyen sex

_12 h chứ mấy
_trời…sao h mày mới gọi !
_ mẹ , nãy h mày say như chết gọi có chịu dậy đâu…
Bật ra khỏi sàn nhà , Hùng vội lục chìa khóa và mũ bảo hiểm rồi chạy vội ra sân phóng xe về nhà…” kiểu gì cũng bị ông ba luộc một trận ..tệ thật ” vừa định lên ga phóng cho nhanh thì cậu sực nhớ ra…nguyên nhân dẫn đến cuộc nhậu say xỉn hôm nay…đó chính là Hồng …thả ga ra hùng lết đi thật chậm để kéo dài thời gian về nhà , dù sao chưa chắc hôm nay ông chiến đã tỉnh với lại cậu muốn…dọa mẹ một chút vì từ sáng đến h thái độ của Hồng hết sức lạnh nhạt với cậu…cậu biết tuy mẹ đang rất giận mình vì chuyện dám…làm liều đêm qua nhưng hùng chắc mẩm rằng lúc này ở nhà hồng đang rất lo lắng cho cậu…
cánh cổng nhà đã ở trước mặt…vừa định bấm chuông gọi cửa thì hùng phát hiện ra cửa nhà ko khóa…dắt xe vào trong , cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn vào trong nhà , phòng khách h đã biến thành một hội trường thu nhỏ với đầy đủ bàn tiệc phủ khăn trắng tươm tất hoa đèn trang trí nến và những dây kim tuyến rực rỡ màu sắc dăng khắp nơi…nhìn những hộp quà xếp chồng lên nhau trong góc phòng, hùng nhanh chóng hiểu ra …tất cả là để dành cho sinh nhật ngày mai của Ngọc…cái cảm giác tủi thân lại đến trong cậu …thở dài hùng vừa bước đi vừa cố tự an ủi lòng mình ” dù sao cũng là chị mình mà…người trong một nhà cả…”
_ Hùng…đứng lại… – một giọng nói nghiêm nghị vang lên làm cậu giật mình quay đầu lại …thì ra là chiến…bên cạnh Hồng cũng đang ngồi trên tay là chiếc máy tính…và nhưng giấy tờ gì đó…chăc có lẽ cả hai đang dự trù về thu chi cho bữa tiệc ngày mai .
_ mày đi đâu h mới về hả – Chiến lộ rõ vẻ tức giận
_ con..đi chơi nhà bạn thôi.. – hùng lí nhí
_ mày nói cái gì , lại đây nói cho đàng hoàng coi , mày nói vậy ai mà nghe được…
bỏ cái mũ bảo hiểm xuống đất hùng uể oải bước lại bàn và ngồi xuống, ” lại phải nghe thuyết giáo rồi ” – ngước lên nhìn hồng bằng ánh mắt cầu cứu nhưng đáp lại chàng vẫn là thái độ hết sức lạnh nhạt của hồng…đặt cái máy tính xuống , hồng quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa như ko có hùng trước mặt. thờ dài thật vọng….hùng cảm thấy thật sự ân hận…” giá mà đêm qua đừng có liều lĩnh như vậy…chắc mẹ ghét mình thật rồi…” – hùng tự nhủ…
_mày lại đi nhậu phải ko …
_ dạ… – hùng ko buồn bày biện che đậy nữa…dù cho tiếp theo là một bài chửi hoành tráng của chiến….nhưng điều đó ko mảy may làm hùng quan tâm. cuối đầu xuống ko nói gì, hùng thở dài mệt mỏi…nhưng…chợt một bàn chân ai đó khẽ chạm vào chân hùng. liếc xuống dưới , hùng biết ko ai khác đó chính là hồng…hai ngón chân tinh nghịch của nàng đang lần lượt kẹp lấy từng đầu ngón chân của hùng như trêu đùa với cậu…ngước lên , hùng thấy hồng vẫn đang nhìn ra ngoài sân, gương mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng ko chút cảm xúc gì …” ơ..thế này là thế nào nhỉ…” – cậu ngớ người ra…
Chưa kịp hiểu ra điều gì…bất chợt bàn chân của hồng duỗi thẳng ra…đầu ngón chân nàng khẽ chạm vào đùi hùng…rồi dần dần đưa vào giữa hai chân cậu rồi thụt lại…nhiêu đó thôi cũng làm hùng hiểu ra rằng…hồng đang muốn chọc để xoa dịu bớt những gì hùng đang phải nghe….”vậy là mẹ…ko giận mình …hehe” – hùng cảm thấy như giải tỏa được gánh nặng đè nén cậu cả ngày hôm nay…đưa chân chạm vào chân hồng một cái để thăm dò …đáp lại , nàng cũng vội nhích bàn chân sang đè lên chân hùng…từng đầu ngón chân xinh xắn của nàng cứ hết nhéo vào bắp thịt hùng lại đưa lên trên cạ vào đùi…vào bẹn…chả mấy chốc khúc thịt giữa hai chân hùng đã cương cứng lên vì cái trò kích thích nghịch ngợm của hồng…
đang “giảng đạo ” tự dưng chiến thấy cái bàn hơi rung rung …vén khăn trải bàn lên chiến liếc xuống phía dưới
_ hình như cái bàn này bị khập khiễng hay sao vậy nhỉ…
_ko có đâu , tại muỗi cắn nên em rung chân thôi…
_vậy hả…thế cứ tưởng..à …sáng mai em kiểm tra lại máy móc với bàn ghế xem có cái nào hỏng thì gọi nó tới đổi cho mình nhé , mai anh đi làm đến chiều mới về được…
_em biết rồi…
tiếng nhạc chuông đt đổ lên dồn dập , chiến vội đứng dậy tìm dt lẫn trong đống đồ trang trí rồi bước ra sân nghe dt , chỉ chờ có vậy , hùng đã cuối xuống túm lấy chân hồng đặt lên đùi mình rồi cạ vào lòng bàn chân liêc tục
_ thằng khỉ…nhột…hihi…thôi – hồng vội dãy nãy ra
_ cho chừa…cái tội dám lơ cả ngày nay…
_cái mặt thấy ghét quá mà…
_ai làm gì mà ghét !
_ còn dám hỏi nữa hả – với lên hồng đánh hùng một cái …vừa lúc đó chiến cũng vào lại phòng khách…mãi lo sửa soạn bàn ghế chiến ko biết rằng…bên dưới chiếc khăn trải bàn kia…hùng đang kéo khóa quần vàmóc cái bùi đã cương cứng của ra mình dụi vào chân hồng…
Tiếng chó nhà ai tru lên giữa đêm khuya làm Vũ lạnh toát cả sống lưng…đêm nay là một đêm tĩnh lặng…giông tố mưa bão đã tan đi trả lại sự im ắng như vốn có ở vùng quê này . Trăng ngà phủ một thứ ánh sáng huyền hoặc lên cảnh vật làm chúng như sống dậy giữa đêm thanh vắng…nhìn nhưng buội tre sừng sừng , những tàu lá chuối đong đưa bên ngoài khung cửa sổ phía khu vườn …chợt cái cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm trí Vũ…
_ Vũ..ơi…vũ…. – chợt có tiếng người gọi tên chàng giữa màn đêm….một giọng nữ…vọng về trong không gian..người vũ tê cóng lên vì cái giọng thật ma quái ấy. Nín thở , vũ từ từ kéo chăn lên trùm kín đầu lại…”ko…chỉ là mình tưởng tượng thôi…làm gì có ai ngoài đó biết mình giờ này..”
Nhưng vũ ko nghe nhầm…cái giọng ấy đích thực gọi tên cậu càng , lúc thì xa thăm thẳm lúc thì vọng về như ngay sát bên. khẽ kéo cái mền nhìn ra cửa sổ…ko có ai …chỉ có tiếng chó tru đêm …tiếng xào xạc của nhưng bụi tre bụi chuối ngoài vườn…”chắc mình nghe nhầm..”
_Vũ ơi… – một bàn tay lạnh toát của ai đó vòng qua người cậu…quay mặt sang , ko ai khác đó là Lan với gương mặt trắng bệch..mái tóc dài lõa xõa…đôi mắt thâm quần ..từ trên trán Lan…một vệt máu chảy dài xuống dọc theo sóng mũi …
_á á á – Vũ thét lên kinh hãi…
_Vũ…ơi…ôm chặt lấy vũ , lan nhìn em bằng đôi mắt van xin … – chị đây…lan của em đây…
_ko….ai..ai…cứu…tôi…với…ko…. – xô lan ra vũ té lăn xuống giường , vừa lết đến cửa vừa kêu cứu…
_vũ…sao vậy con..mẹ đây mà…vũ ơi ..tỉnh dậy đi con…
_ko..ko phải… – bật dậy khỏi giường, vũ nhận ra thì ra đó chỉ là cơn ác mộng , bên cạnh ko phải là lan mà là kiều với ánh mắt đầy lo lắng đang nhìn chàng, nắm lấy tay con , nàng lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán vũ
_sao vậy con…nằm mơ thấy gì mà sợ vậy
ôm chầm lấy kiều , dư âm của cơn ác mộng còn đang bao trùm lấy tâm trí chàng…
_chị..lan…chị lan – vũ lắp bắp
_chị lan sao con…con mơ thấy chị hả…
Đỡ vũ nằm xuống giường, kiều ko hiểu Vu đã mơ thấy gì về lan nhưng nàng biết điều đó thực sự tệ hạị…sờ tay lên trán vũ nàng kiểm tra thân nhiệt của con rồi kéo mền lên đắp cho vũ..”có lẽ do lúc chiều đi mưa nên nó bị nhiễm nước đây mà…”
Sau một hồi trấn tĩnh trở lại…vũ mới từ từ nhớ ra những gì đã xảy ra trước đó…cảnh cậu đội trời mưa đi tìm mẹ…rồi vô tình bắt gặp hai người dưới mái hiên đang ôm nhau và cậu đã nổi điên lên định đập cho tiến một trận nhưng vì dù gì cũng là chồng của dì mình nên cậu ko làm…chở kiều về đến nhà xong cậu cũng lã người đi vì mệt rồi ngủ một giấc đến h …nhưng còn 1 điều nữa..dó là lúc đi qua trước tiểu học cậu loáng thoáng nghe thấy 1 giọng ai đó gọi mình từ xa…nghe rất giống tiếng của lan…nhưng vì đang bực tức cậu ko quay lại để xem là ai…”rất có thể …lan đã đi tìm mình chăng..đúng rồi…phải chăng vì mấy hôm nay mình ko liên lạc nên lan đã tìm hiểu mọi chuyện và biết mình ở đây…”
_mẹ à.. – vũ chợt lên tiếng
_gì vậy con…- kiều nhỏm dậy nhìn vũ
_ngày mai…chắc có le mình phải về thôi…
câu nói của vũ làm kiều hết sức bất ngờ…lúc sáng vũ còn đòi kiều o lai vài ngày để nghỉ ngơi cho thoải mái nhưng ko hiểu sao h thì lại đòivề …nàng đoán có lẽ vũ sợ nàng và tiến lại phạm sai lầm như lúc chiều…đặt tay lên ngực vũ nàng thì thầm
_ tùy con thôi…nếu con muốn thì…mình về nhưng mà…có phải con đang lo mẹ với chú tiến….

Truyen 18

_ko phải. – cắt ngang lời kiều, vũ ko muốn nàng nhắc lại chuyện đáng xấu hổ đó nữa. Dù sao chàng vẫn đang bực tức vì sự tái phạm sai lầm của mẹ…
quay mặt ra cửa sổ…vũ lặng thinh nhìn về phía khu vườn mờ ảo kia…lòng đầy nỗi phiền muộn lo âu “lan à…có phải …là chị thật ko ? ”
_ Trời…mấy thứ này ở đâu mà đẹp vậy ..! – tiếng Ngọc thốt lên từ ngoài cửa làm Hồng và Hùng giật bắn người , thả chân mẹ ra , hùng vội vã đút cái buồi cứng ngốc của mình lại vào trong quần.
_ Thì ba đặt người ta làm chứ đâu ra…sao thấy đẹp ko ?
_ hihi..đẹp gì…quá đẹp.. – vừa mân mê những thứ đồ trang trí trên bàn , Ngọc suýt xoa. Nàng biết là ba me sẽ tổ chức cho mình một bữa tiệc nhưng không ngờ mọi thứ lại tráng lệ đến vậy
_mà ba mẹ ơi…làm vầy có lớn quá ko…bạn con cũng đâu bao nhiêu đâu…khoảng hơn chục đứa chứ mấy – ngọc hỏi
_thì đâu phải chỉ có mình bạn con ko đâu , còn bạn ba mẹ nữa mà – Chiến đáp
_ủa…ba mời chi đông vậy… có cần ko – Tự dưng ngọc cảm thâ ý hơi thất vọng khi nghe thấy có nhiều người lớn sẽ tham gia, làm sao mà nàng có thể vui được khi dự định ban đầu của ngọc chỉ là một bữa tiệc toàn đám bạn thân thiết và cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt hát hò một cách tự do nhưng dưới đầu óc tính toán của dân làm ăn như chiến , đây lại là một cơ hội để bắt bọn nhân viên và các đối tác …móc hầu bao …
_cần chứ sao ko , phải cho người ta biết sinh nhật con gái giám đốc là như thế nào chứ …hehe…với lại sang năm con đi du học rồi…làm một bữa kỉ niệm luôn…sao thấy ba tính vậy được ko…
_thôi…tùy ba… – dù sao thì mọi thứ đã đươc sắp xếp , h có từ chối cũng ko được nữa…nhìn qua phía bàn ăn , nàng thấy Hồng và hùng đang ngồi cạnh nhau xì xầm to nhỏ gì đó , vừa thấy ngọc bước tới gần , họ đã ngừng lại…
_ sao..hai người đang nói xấu gì con vậy – ngọc trêu mẹ
_ con nhỏ này…mẹ lớn rồi mà đi nói xấu con à…à , tối h đi đâu mà h mới về vậy
_thì đi rủ rê tụi bạn thôi…à …bữa h có ai gọi điện tìm con ko mẹ…
_ai là ai ? toàn mấy đứa con gái gọi thôi …
_vậy hả…có…nam ko
_ con hỏi thằng vũ phải ko …ko có đâu ,à…dạo này sao ko thấy nó sang chơi nữa …hai đứa cãi nhau à
_ ko phải…mấy hôm nay ko hiểu sao nó biến đi đâu mất …đi học cũng ko đi , gọi điện thì ko bắt máy …ko hiểu nó làm gì nữa
_chắc nó bị đau , sao ko qua nhà nó xem thử …
_thì mấy nay đi học về là lái xe qua mà nhà nó cứ đóng cửa im im như nhà ma ấy…ko biết có chuyện gì ko nữa…
_ko sao đâu mà…chắc nó định làm gì đó cho con bất ngờ thôi .thôi đi ngủ lấy sức đi , ngày mai còn tiếp khách cho bố mày…gớm …tiệc sinh nhật gì mà nãy h tao tính sơ sơ cũng hơn cả cái tiệc cưới ngày xưa của tao…ko hiểu bố mày định làm cái trò gì nữa…
_hehe….ko lỗ đâu mà em lo – chiến cười khoái chí
_ ko phải tôi sợ lỗ…mà tôi sợ thiên hạ đàm tiếu thôi , chứ cho con cái thì tôi tiếc gì …thôi đi ngủ đi chị…mắt díp lại rồi kìa…
_biết rồi…

_thôi anh cũng đi tắm đây…mệt rồi…còn gì cần dọn dẹp thì cứ để đó , mai anh gọi bọn kia tới làm cho..
….Ngọc và chiến vừa đi khỏi , hồng quay sang xoa xoa mái tóc hùng và an ủi
_ làm gì mặt bí xị vậy…khi nào sinh nhật con mẹ cũng làm thật to như vầy…chịu ko ?
_ ai thèm… – hùng bĩu môi…
_ hihi…thèm thì nói cho rồi… – chọc tay vào nách hùng , hồng cố làm con vui vẻ trở lại , nhưng hùng tự nãy h cũng chả lấy gì làm buồn…dù sao thì chỉ cần có hồng bên cạnh cũng đã làm hùng vui..ôm lấy hồng, hùng cũng cù vào eo mẹ làm nàng giật thót người
_ hihi..thôi…nhột ….bỏ ra…ba xuống kìa
_kệ ổng…cho thấy luôn nè… – kê miệng lại gần má hồng , vừa định hôn nàng thì hồng đã né ra kịp
_thôi mà…quỷ …lại hư đấy..- đánh con một cái , hồng bước ra khỏi ghế định bước vào bếp nhưng hùng cũng vội lao theo ôm xiết lấy nàng
_ hehe..chạy đâu…
_thôi mà…lên phòng…đã chứ…
_nhanh đi….thèm quá rồi nè.
_quỷ…
đẩy hồng lên gác.. kéo hồng vào trong…hùng chốt chặc cửa lại để ko ai có thể quấy rầy hai mẹ con nữa….
lồn*

Sáng….
Vừa thức dậy khỏi giường , Kiều đã thấy vũ ngồi thừ trước sân , ánh mắt nhìn về phía xa xăm đầy nghĩ ngợi….lần đầu tiên nàng thấy vũ buồn đến vậy…” ko biết nó đang nghĩ gì nhỉ…cũng chỉ tại mình thôi…lại làm tổn thương nó , mình đúng là người mẹ tồi nhất trên đời…” – bước lại gần vũ , tay nàng đưa lên trên vai chàng rồi khẽ xoa xoa , đó là cách hiệu quả để mang lại cảm giác thư giãn cho những người đàn ông…nhưng điều đó giường như ko hiệu quả với vũ lúc nãy . đứng dậy, vũ bỏ vào trong phòng rồi đóng cửa lại…
Và rồi cả ngày hôm đó, lần duy nhất vũ ra ngoài là lúc bắt đầu bữa nhậu sau khi cúng kiến xong , dù bà con cô bác cứ suýt xoa hỏi này hỏi nọ nhưng chàng vẫn cứ ậm ừ cho qua chuyện rồi quay trở lại phòng …nhìn nét mặt thẫn thờ của Vũ , kiều chỉ biết thở dài buồn bã…”chắc h chỉ có mình lan mới có thể làm vũ hết buồn…” – nghĩ vậy kiều vào trong phòng và lấy đồ đạt ra xếp lại vào trong túi xách…cuộc đoàn tụ nào rồi cũng đến lúc phân li…nhìn thấy Kiều gói gém đồ đạc để chuẩn bị quay lại thành phố mà ông bà tám giỏi chỉ biết nhìn nhau ngậm ngùi ko biết nói gì . Dù ông tám đã dặn bà tám không được kể lể níu kéo này nọ để cho con ra đi yên lòng , nhưng đêm đó , bên mâm cơm , hai mẹ con cứ ôm riết lấy nhau không muốn rời , những ngày gần nhau sau bao năm xa cách đã hết , chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi nữa là ông bà đã ko được thấy mẹ con kiều và Vũ …dù ko muốn để Kiều đi nhưng bà tám biết h đây con mình cháu mình đã có cuộc sống riêng , làm sao có thể giữ chúng bên bà mãi được…điều an ủi duy nhất của vợ chồng già là họ được biết rằng cả hai mẹ con đều đang trải qua một cuộc sống sung túc đầy đủ , và quan trong hơn là Vũ là đứa thật hiếu thảo, nhìn cái cách mà vũ và kiều quấn quýt bên nhau mấy ngày nay , ông bà tám đều cảm thấy hài lòng vì kiều đã nuôi dạy được một đứa con nên người …
sau bữa cơm…kiều chợt bắt gặp bà tám và Vân đang nhỏ to điều gì đó , nhìn thái độ của Vân , nàng đoán rằng có lẽ vân đang dục mẹ làm điều gì nhưng bà tám cứ lắc đầu nhăn nhó tỏ ra ko đồng tình , biết đó là chuyện gì đó khó nói , nàng vội lên tiếng
_sao…có gì nói với con nữa chứ…sao lại thậm thụt với nhau vậy hả mẹ
_à…ko có gì đâu con à… – bà tám vội chối phắt đi nhưng vân vội tiếp lời mẹ
_thật ra …có chuyện này chị hai à..
_sao…chuyện gì nói chị nghe coi …làm gì mà ậm à ậm ừ vậy , có gì cứ nói đi
_chuyện là ….em muốn nhờ chị một việc được ko…
_chuyện gì nói đi xem nào , làm được thì chị làm cho , nói nghe nào
_ là…chuyện anh tiến …
_anh tiến sao ?
_ ảnh…ảnh muốn..lên thành phố làm …trở lại …ko biết chị giúp ảnh..có được ko
_cái con này… – bà tám vội ngắt lời vân .
_cứ để em nó nói đi mẹ – kiều mỉm cười nhìn mẹ
_ con đừng nghe nó nói lung tung , thằng tiến nó đâu có muốn lên , con vân nó muốn thì có – bà tám vội phân trần dùm con rể
_mẹ à…chuyện vợ chồng con sao mẹ biết , ảnh nói là muốn mà … – vân nhăn nhó nhìn mẹ
_được rồi…vậy hai vợ chồng đều muốn phải ko …nhưng mà…muốn lên làm gì mới được chứ
_ đó…em cũng định nói chị chuyện đó…chả là tụi em muốn lên đó sống nhưng mà ko biết nên làm gì…em thì chắc xin đi dạy tiếp …nhưng mà còn ảnh thì…ảnh…cũng muốn làm lại công việc như trước…chị…nói anh quang…một tiếng dùm em đươc ko ..
_ơ…chuyện này…chuyện này thì… – vừa nhắc đến quang , kiều đã cứng họng ko biết nói gì
_em biết là anh quang rất nghe lời chị mà…phải ko …chị giúp cho em lần này đi…vợ chồng em mang ơn chị suốt đời mà…
_chuyện này…thực sự là… – vân ko biết rằng nàng đã đặt chị mình vào tình thế tiến thoái luong nan , khi nghe vân nói muốn lên thành phố làm ăn , nàng đã rất mừng vì có cơ hội được gần em , nếu hai vợ chồng muốn kinh doanh hay làm ăn gì đó thì nàng sẵn sàng đem những gì thuộc về mình để giúp em nhưng đằng này vân lại muốn nhờ cậy đến quang…chẳng lẽ vân ko nhớ chuyện năm xưa hay sao mà còn nói vậy…
nhận ra nét mặt khổ sở của kiều , bà tám vội gắt lên với vân
_thôi đi , cô đừng có ép chị cô làm mấy chuyện ko đâu nữa , muốn lên thì tự lên , nó còn có cuộc sống riêng , hơi đâu mà lo cho cô với thằng chồng cô nữa …mặc kệ nó đi kiều , nó ngồi ko rổi hơi nên nghĩ lung tung , con đừng bận tâm
_mẹ à…mẹ cứ nói vậy là sao , chẳng lẽ mẹ muốn con vùi mình ở cái xứ khỉ ho cò gáy này cả đời à
_gớm…quê cha đất mẹ của cô mà cô nói vậy à, ông bà mà nghe được người ta quở chết thôi con à ! ăn với chả nói
_thôi…mẹ đừng nói vậy tội em …chị ..hiểu ý em rồi…nhưng mà…em cho chị một thời gian được ko…hiện h gia đình chị đang có vài chuyện cần giải quyết …em để thư thả một ít đã rồi chị sẽ nghĩ cách giúp em..
_hihi…cảm ơn chị nhiều nha , em chờ tin chị đấy…. – ôm lấy kiều , vân ngả đầu lên vai chị nở nụ cười vui sướng…nàng biết thể nào kiều cũng có cách giúp mình…đứng bên cạnh , bà tám chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm…
cuộc nói chuyện giữa 3 mẹ con bà tám nãy h vũ đã nghe hết tất cả …nhìn nụ cười gượng gạo trên gương mặt kiều , vũ thấy mẹ thật đáng thương…chỉ có chàng mới biết rằng h đây trong gia đình …kiều đã ko còn tiếng nói nào nữa…hơn thế nữa ….nếu như ôn g quang ko nhân nhượng thì chỉ trong tương lai gần đây thôi …cuộc đời kiều rồi sẽ ko biết đi về đâu….chứ đừng nói gì là lo cho người này người nọ…

….
Sáng…tiếng dao thớt phùm phụp , tiếng bát đĩa chạm vào nhau lách cách và mùi thơm ngào ngạt bốc lên từ nhà bếp đánh thức cái bụng đói meo của Vũ…chả là chỉ vì giận kiều và lo cho lan mà hôm qua vũ ko thiết ăn uống gì , nhưng vì sáng nay cậu sẽ được trở về gặp lại chị nên trong lòng cảm thấy thật phấn khởi…nhảy ra vòi nước đánh răng rửa mặt xong…chàng giả vờ ra gần chuồng bò gần nhà bep để ngắm nghía chú bê trong chuồng , nhưng mắt thì cứ đảo qua nhà bếp để chờ bà hay là dì vân sẽ gọi cậu lại đánh chén…
_ Vũ ơi ! – tiếng Vân gọi từ nhà bếp , vũ vội quay lại hớn hở
_ đây…đây…có gì ko dì ? – nhìn thấy con gà luộc bóng nhẩy trên thớt , lòng vũ khấp khởi mừng thầm
_ con vào trong tủ lấy mấy bộ chén dĩa đẹp đẹp ra rửa sạch rồi đem lên cho dì xếp đồ cúng nhé
_ơ…….vâng… ” cúng gì mà ngày nào cũng cúng ko biết nữa…” -vừa đi vũ vừa làu bàu …nhưng điều làm vũ khó chịu hơn là tủ chén bát lại nằm trong góc phòng thờ…nơi mà cậu ..ngán nhất trong nhà …dù là ban ngày nhưng nỗi sợ cứ đeo đẳng theo vũ ko thôi…” trời ơi…mày lớn to xác rồi vũ…mạnh dạn lên …” – chàng tự động viên mình…đẩy cửa vào trong…vũ bước từng bước chầm chậm qua các bàn thờ nơi đặt đầy những di ảnh của người đã khuất..mở cánh cửa tủ bằng thứ gỗ đen óng ra , chàng khẽ xếp những chiếc đĩa chồng lên nhau để bưng ra một lần cho tiện , tất cả đều được vũ làm hết sức nhẹ nhàng ko phát ra tiếng động nào , nhưng …một bàn tay từ đâu đặt lên lưng vũ …quay mặt lại …chiec đĩa trên tay chàng rơi xuống vỡ tung tóe…
còn nữa