Trang chủ » truyen loan luan » (Truyen loan luan) Những người mẹ phần 13

Truyen loan luan

_ Ba….sao…ba lại ở đây
_ mẹ con đâu ! – nắm lấy cổ ảo Vũ , giọng quang run rẩy hỏi , đôi mắt thâm quần với tròng mắt đỏ ngầu của Quang làm Vũ run lên vì sợ
_có…chuyện gì vậy ba…?
_đừng hỏi nhiều nữa …bây h tất cả thu dọn đồ đạc hết đi…nhanh lên…trong vòng 10 phút nữa ba quay lại khi đó tất cả phải xong …nếu ko thì ko kịp nữa đâu , nghe rõ chưa !
_ Nhưng mà….
_ ko nhưng gì cả, nhanh lên , 10 phút nữa đấy ! – Thả cổ áo Vũ ra , Quang chạy vội ra ngoài sân , ở đó có một người xe ôm đã chờ sẵn, Quang vừa ngồi lên đã giục bác tài phóng đi thật nhanh …đứng trên sân vũ vẫn ngơ ngác nhìn theo dáng Quang khuất dần phía cuối con đường ….
Vừa lúc ấy …Kiều và bà Tám cũng đã đi chợ về
_ủa , Vũ…sao đứng ngẩn ngơ vậy con – Bà tám hỏi
_ bố con vừa đến !
_cái gì ? ai…con nói sao Vũ – Kiều và bà Tám há hốc ngạc nhiên
_ Bố con…bố con đến hả…đang ở trong nhà phải ko …
_ko , vừa mới đi nữa rồi…
_ủa…sao kì vậy ..sao con ko giữ bố ở lại – bà tám ngớ người ra
_ bố nói có chuyên gấp lắm , dục con và mẹ phải chuẩn bị đồ đạc rồi đi gấp…
_nhưng mà có chuyện gì mới được chứ … – Kiều vẫn ko hiểu tại sao ông Quang lại thoát ẩn thoắt hiện như vậy , đó vốn ko phải là phong cách của Quang…có lẽ Vũ nằm mơ chăng…
_bố ko nói , chỉ nói là 10 phút nữa quay lại , mẹ con mình phải chuẩn bị đồ xong , nếu ko thì ko kịp nữa !
_ko kịp làm gì mới được chứ !
_ con cũng ko biết , chắc là có chuyện gì quan trọng lắm , con thấy bố còn ko kịp thở nữa
_chuyện gì vậy ta…thôi con với Vũ vào chuẩn bị đồ đi , để chốc nó quay lại thấy chưa chuẩn bị xong rồi nó cáu nữa .. – bà tám dục con

ko kịp ăn bữa cơm , hai mẹ con vội vã gói gém hành lý rồi ra trước sân ngồi đợi Quang…nhưng nữa tiếng…rồi 1 tiếng…đến khi cả hai đói lã người đi vẫn ko thấy quang trở lại….đang định lấy dt gọi cho ba thì Vũ nghe thấy có tiếng xe dừng lại trước cổng, nhỏm người dậy nhìn nhưng đó ko phải là Quang mà là Tiến…dù biết Vũ đã cấm mình lại gần Kiều nhưng vì hôm nay là ngày kiều phải trở lại thành phố nên Tiến ko còn cách nào khác là phải đến để nói lời từ biệt dù cho có bị vũ có ko đồng ý , tiến vừa vào trong sân , Vũ cũng tức tối đứng dậy vào trong nhà … dù ko muốn làm Vũ buồn nhưng vì tình xưa nghĩa cũ , nàng ko thể ko chào từ biệt người tình xưa của mình , vì có bà tám ngồi đó nên cả chỉ dám dè dặt nói nhưng câu khách sáo giữ kẽ với nhau và cuộc nói chuyện kết thúc khi vũ bước ra với chiếc nón bảo hiểm trong tay
_ thôi mình đi đi mẹ ! – ôm hành lý móc lên xe , Vũ dục kiều , nét mặt đầy khó chịu , biết ý con , Kiều cũng vội chào từ biệt Vân và bà Tám , trước khi đi nàng vẫn ko quên dặn dò tiến phải hết lòng chăm lo cho mẹ và em mình , dù trên người chỉ còn duy nhất chiếc dây chuyền là giá trị , nàng cũng đã tháo ra bán lấy tiền và chia cho mẹ và em mỗi người một ít …giờ phút ly biệt , ko ai nói được lời nào , chỉ biết rơm rớm nước mắt nhìn nhau nghẹn ngào , ôm mẹ lần nữa , Kiều ngồi lên xe cùng Vũ …chiếc xe dần lan bánh qua những con đường đất mấp mô đầy cỏ dại …để lại đằng sau 3 bóng người thấp thỏm trông theo….
*****
Chiều ….
tiếng nhạc xập xình nổi lên từ trong nhà làm Ngọc càng cảm thấy thêm bức bối …đã gần đến h tiệc bắt đầu mà người ko muốn tới thì cứ đến ầm ầm còn người cần tới lại ko thấy đâu…bao nhiêu cuộc dt ngọc gọi đều kết thúc bằng tiếng “this number is not available …” ko thể đợi thêm , nàng vội lôi thằng hùng đang đứng huyên thuyên với lũ bạn ra sân
_ mày ra đây chị nhờ chút hùng!

Truyen sex

_gì thế chị hai ? làm gì mà mặt mày nhăn nhó vậy ?
_ mày mượn xe đứa nào đó chở tao đi đây một chút đi !
_đi đâu trời ! còn mấy phút nữa là bắt đầu rồi .
_ đi đây nhanh lám, 1 chút thôi rồi quay lại , lấy xe nhanh đi
_ nhưng mà đi đâu mới được chứ !
_đi…qua nhà Vũ …
_Trời…thì ra…vậy là ổng mất tích từ bữa h vẫn chưa liên lạc được hả, chị gọi điên cho ổng chưa
_ rồi , chiều h gọi muốn điên luôn mà có được đâu , thôi nhanh đi ko trễ
_trời…mệt ghê..
nhìn đống xe chật kín ngoài sân , Hùng ko biết làm cách nào lôi được xe ra , đang định quay vào trong mượn tạm chìa khóa của đứa nào để xe bên ngoài thì bỗng có 1 cái giọng quen thuộc cất lên
_ em chào chị Ngọc…
Quay lại , cậu trố mắt ngạc nhiên , trước mắt cậu chính là Vy , người đẹp trong mộng mà cậu hằng khao khát
_à..chào em..mà. xin lỗi em là ai chị ko nhớ… – Ngọc ngơ ngác nhìn hùng ko hiểu cô bé này là ai
_dạ…em là con của bác Quỳnh bạn của ba chị đó…chị nhớ ko , em tới chơi mấy lần rồi mà chị quên à
_ TRời..là em của anh quân đó chị hai…
_a…a…chị nhớ rồi , vậy nay là…em tới..
_ba chị gọi em đến chơi cho vui …em vào được ko …
_à…tất nhiên là được …vào đi em…vào đi …
_ Vy đến rồi hả cháu – Từ trong nhà , Chiến niềm nở bước ra dắt tay cô bé vào ,nhưng vừa thấy ngọc quay ra định đi đâu đó , chiến đã vội ngăn lại
_ trời…h này mà hai đứa đi đâu nữa
_ con chở chị qua nhà anh Vũ , chị đòi đi kìa – hùng giải thích
_sao ko gọi điện cho nó sang !
_gọi..rồi mà ko được…
_thôi dẹp đi , kệ nó , nó ko thích thì ko qua , mình mời mọc làm gì cho mệt, h con vào trong thay quần áo đi , sắp bắt đầu rồi đấy …
_nhưng mà… – ngọc nhăn nhó tỏ ý ko chịu
_ko nhưng gì hết , nghe lời đi…à…để mình thằng hùng đi được rồi… – chiến vội kéo ngọc vào trong nhà , đúng lúc ấy vy vội lên tiếng
_để em với hùng đi cho , em biết anh vũ mà
_ ủa…sao em biết
_ thì má em với má ảnh chơi với nhau mà…
_ủa..vậy hả ….vậy..em giúp chị nha …
_ko sao đâu ạ. – đưa chìa khóa xe cho hùng, Vy làm hùng mừng rơn vì tự dưng có cơ hội được gần ngươi đẹp , dù vậy , câu vẫn cố tỏ ra bình thản , trên đường đi , sau một hồi nói vu vơ , hùng mới lân la hỏi về mối quan hệ của hai gia đình
_ ủa…sao Vy biết anh vũ mà lần trước còn hỏi mình về ảnh chi vậy , vy định lừa tui hả
_hihi…ko có đâu , thật ra Vy chỉ mới gặp ảnh vài lần thôi , mà chưa nói chuyện gì hết…
_có phải…là Vy…có cảm tình với ảnh ko vậy…
_cái gì…haha…tại sao Hùng lại hỏi vậy , ý của hùng là gì ?
_ ko …hỏi cho biết thôi mà ..tại thấy vy hay quan tâm đến ảnh…
_haha…bí mật …à…nhà ảnh là nhà có cánh cổng sắt màu xanh kìa…
_biết rồi…
Trước cổng nhà vũ…nhìn vào trong sân , cả hai đều chắc mẩm rằng Vũ có trong nhà vì chiếc xe motor của Vũ đậu trong sân…định bảo Vy đứng chờ bên ngoài để mình vào gọi nhưng trước vẻ mặt háo hức của cô bé , Hùng biết ko thể ngăn được Vy…
_ cái ông này…ở nhà mà làm gì gọi điện hoài ko được…
_chắc là ảnh đau …mà sao nhà ổng yên ắng vậy
_ thì có ai đâu , có 3 người mà ông quang với bà kiều đi suốt ngày , nhà có mình ổng chứ mấy ….Trời ! – Vừa bước lên bậc thềm , cả Hùng và Vy đều trợn tròn thốt lên vì cảnh tượng trước mắt họ …
_ H….h..ù….n….g….có…phải…tui…nhìn nhầm…ko…có phải ..đó là…cô Kiều…mẹ Vũ…ko
_đúng rồi……ph…ả….i…. – cả hùng cũng đang run lên vì cú shock…nắm chặc tay vy , cậu níu cô bạn lùi lại rồi chạy một mạch ra xe…..
Vừa trông thấy bóng hùng và Vy từ ngoài sân bước vào , gương mặt đầy nét bàng hoàng , Ngọc đã linh cảm thấy có điều gì đó chẳng lành
_ Sao rồi hùng, có vũ ở nhà ko ?
_ vũ cái gì mà vũ, từ này chị đừng có nhắc đến tên thằng cha đó nữa nha ! – hùng gắt lên với chị làm Ngọc ngơ ngác ko hiểu thằng em nói gì , từ phía sau , vy vội bước lên gượng cười nhìn Ngọc
_à..lúc nãy em tới nhà ảnh khóa cửa , gọi mãi ko ra…nhưng mà em thấy có xe ảnh trước nhà đó , chị thử gọi điện thoại bàn cho ảnh đi .
_ủa…vậy hả , thật ko em !
_ thật mà…chị gọi thử đi…
_Gọi gì mà gọi ! – Hùng quát Vy làm cô bé giật mình , Dù Ngọc ko hiểu tại sao hùng lại tức giận vô cớ như vậy nhưng nàng vẫn vui vẻ bấm số máy bàn nhà Vũ , và quả nhiên có Tiếng vũ vọng ra từ đầu dây bên kia thật….
Níu Hùng vào một góc, Vy nói
_ ông bình tĩnh đi , làm gì mà …cứ xồn xồn vậy
_ bĩnh tình gì được , bộ Vy ko thấy cảnh lúc nãy hả…
_sao ko thấy…nhưng mà …Hùng định làm gì
_ thì sao nữa…phải nói cho bà Ngọc biết ..chẳng lẽ để bả tiếp tục mê một thằng tội lỗi như vậy à ….ko thể tin được….loạn hết rồi
_ ông bình tĩnh đi xem nào…chuyện đã xảy ra rồi…h có làm ầm lên đi nữa cũng có ích gì, hôm nay là ngày vui của chị ngọc , ông đừng có làm bả buồn nha….
_ biết rồi…thì tui cũng đâu biết phải làm gì bây h đâu….
_ có thể mình người ngoài ko hiểu được chuyện trong gia đình họ đâu…tạm thời…ông đừng nói chuyện này với ai hết…được ko ?
_uhm….tui mà nói ra chắc cũng ko ai tin nổi…ko ngờ..mẹ con họ lại như vậy…loạn thiệt….
*****
Trước đó 1 tiếng….
_ vũ ơi…vũ… – tiếng kiều đánh thức vũ làm chàng tỉnh dậy
_đi tắm rửa rồi ra ăn cơm đi…mẹ nấu xong hết rồi nè… – nhìn gương mặt vương những nét mỏi mệt và từng lọn tóc thấm đẫm mồ hôi bết vào hai bên má của Kiều , Vũ biết sau một chuyến đường xa xôi mệt mỏi trở về , dù rất mệt nhưng kiều vẫn ko nghỉ ngơi mà lại đi lo cơm nước cho chàng…tuy vậy …điều đó vẫn chưa thể làm vũ thôi giận Kiều…vẫn là ánh mắt quan tâm chăm sóc hết lòng ấy của nàng dành cho vũ nhưng tai sao chỉ trong 1 khoảnh khắc ko có chàng bên cạnh , Kiều lại sa vào vòng tay người đàn ông khác …chính kiều đã phá vỡ đi lời thề đêm nào lúc hai mẹ con nằm bên nhau..điều đó chưng minh một sự thật rằng …Kiều vẫn chưa chịu thay đổi…
quay lưng về phía mẹ, Vũ lạnh lùng đáp
_con ko đói…
_sao ko…từ sáng đến h đã ăn gì đâu…
im lặng ko đáp, chàng ôm cái gối che mặt lại tỏ ý ko muốn nghe kiều nói thêm nữa…thở dài buồn bã…nàng chỉ biết lặng lẽ quay ra khỏi phòng…
….
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập làm vũ tỉnh giấc…nhìn vào màn hình…đó là ngọc…3 ngày qua số cuộc gọi mà ngọc dồn dập vào máy vũ đã lên đến gần 100 …nhưng ko có cuộc gọi nào vũ trả lời cả vì cậu ko muốn phải bày biện lý do hay giải thích gì với một cô gái ngang bướng như ngọc, chỉ cần Ngọc phát hiện ra điều gì đó đáng ngờ trong lời nói của Vũ, nàng nhất định sẽ tra hỏi tới cùng…mặt khác…biến đi đâu đó vài ngày cũng là cách để hâm nóng một tình yêu đang có giấu hiệu gì đó của sự nguội lạnh trong tim vũ ….vì sự thật là xa nhau đã gần 4 ngày nhưng …dường như trong khoảng thời gian đó..ngọc ko xuất hiện trong tâm trí vũ được lần nào…
Vừa định gượng dậy vào nhà tắm, Vũ thấy cơ thể mình mệt đến mức rã rời, đầu thì cứ ong ong như vừa nhào lộn xong …điều này ko có gì lạ…vì cả ngày nay ko có hạt cơm nào trong bụng mà phải vượt qua cả một quãng đường dài và hiểm trở trong tâm trạng hồi hộp lo lắng ko biết điều gì đang diễn ra ở nhà…
bước từng bước xuống cầu thang…trên chiếc ghế sa lon trong phòng khách…vũ thấy kiều nằm đó…chìm trong giấc ngủ với hơi thở nặng nề và gương mặt mệt mỏi…nhìn sang bàn ăn…tất cả món ăn vẫn y nguyên …có lẽ nàng cũng đã ko ăn chút gì . Điều đó làm vũ ko khỏi giật mình lo lắng…thanh niên trai tráng như Vũ mà cũng đã gần kiệt sức huống chi là kiều , chân yếu tay mềm lại còn phải đi chợ nấu cơm…tự dưng vũ cảm thấy ân hận biết bao khi quay lưng đi trước sự quan tâm của kiều lúc trưa…cứ nghĩ đến đôi mắt buồn bã của nàng nhìn cậu…vũ cảm thấy thật day dứt trong lòng…tiến lại gần chiếc ghế nơi kiều nằm…chàng khẽ ngồi xuống cạnh mẹ , đưa tay lên trán kiều, vũ vuốt những lọn tóc phủ lên mặt kiều sang một bên ..bờ mi cong cong xinh đep của nàng hiện ra làm vũ chợt cảm thấy thật xao động…dù ko rực rỡ như lúc điểm tô son phấn nhưng gương mặt thánh thiện lúc ngủ này của nàng cũng đã làm vũ cảm thấy tình yêu dành cho nàng dâng trào thật mãnh liệt…vòng tay ra sau lưng nàng…vũ định gỡ chiếc tạp dề đang vướng trên người kiều thì lúc đó nàng cũng tỉnh dậy
_ vũ…sao vậy con- mở mắt ra …nàng nhìn vũ ngạc nhiên …ko hiểu vũ đang định lam gì mà lại áp sát vào người nàng như vậy
vội bật dậy , Vũ lúng túng ko biết nói gì…
_ ko…ko có gì… – định quay trở lại lên trên phòng thì kiều đã đuổi theo nắm tay chàng lại…
_ăn cơm đã chứ…
_ thì mẹ ăn đi…chút ăn sau

Truyen nguoi lon

_ con định giận mẹ đến bao h…thực sự là …
_đã nói là đừng nhắc lại mà !
_nhưng mà con phải nghe mẹ nói đã chứ …dù sao thì…
_dù sao thì sao…chuyên rành rành vậy mà mẹ định nói gì nữa …chẵng lẽ lúc đó con nhìn nhầm à – vũ gắt lên…tự dưng cậu lại bát đầu cảm thấy…bực bội trở lại…
_ko …phải ý mẹ vậy…chỉ là …con phải hiểu cho mẹ chứ…con cứ..làm vậy…híc…híc…con. – đôi mắt nàng rươm rướm nước mắt…đứng trước thái độ ngang ngạnh của con , nàng ko biết phải nói gì hơn nữa…vì nàng ko muốn để cho vũ biết những sự thật ẩn khuất đằng sau chuyện của nàng và tiến…chính vì vậy…kiều chỉ đành nghẹn ngào im lặng…
_ thôi được rồi…mẹ có gì muốn nói gì nói đi… – trước những giọt nước mắt đang lăn dài trên má kiều , Vũ bắt đầu cảm thấy mềm lòng …
_mẹ…mẹ…chuyện đó…là….mẹ cũng ko biết nói sao nữa …có nhiều chuyện …ko thể nói một lúc được…
_vậy là mẹ…ko tin con hả…thôi được rồi…mẹ cứ giữ những chuyện đó cho riêng mình đi…con cũng ko muốn nghe…
vừa định bỏ lên cầu thang, kiều đã lao đến ôm chầm lấy Vũ , đôi mắt nàng ngấn lệ nhìn con
_ ko phải…con…cho mẹ thơi gian đi…
_con ko muốn nghe những chuyện về mẹ và ông ta nữa…mẹ bỏ con ra đi
_vậy …con đừng có giận mẹ nữa…con cứ như vậy…sao mẹ sống nổi
_ h..có bỏ ra ko !
_ ko …con đừng giận mẹ nữa..thì mẹ mới bỏ… – ôm xiết vũ trong tay , nàng áp mặt vào ngực con , quyết “chiến ” tới cùng
_có bỏ ko…
_ko…
_ko hả…ko nè… – đưa hai tay nâng gương mặt xinh đep của Kiều lên …Vũ đặt ngay một nụ hôn lên môi nàng làm nàng ko kịp phản ứng gì….từ phía sau lưng..vũ cảm thấy từng đầu ngón tay kiều…cứ dần cắm chăt vào lưng chàng…nhón người lên , kiều bấu chặt lấy cổ vũ kéo đầu con xuống để hai đôi môi có thể dính chặc lấy nhau đươc nhiều hơn….
_ ôiiiiiiii … ưm…….mmm …. những tiếng rên khẽ khàng yếu đuối của kiều làm đứa con của nàng thêm phần mạnh bạo…đặt tay lên cổ kiều vũ vén mái tóc bồng bềnh của nàng sang một bên rồi vuốt ve bờ vai thon thả của nàng …từng ngón tay vũ cứ xoăn lấy những sợi tóc mong manh sau ót làm kiều phải ngả đầu ra sau để tránh bớt cái cảm giác nhột nhạt khó tả của sự mơn trớn mang lại…ôm lấy cổ vũ làm điểm tựa , nàng cố ngoi ngóp thở những hơi nặng nề vì sự tấn công dồn dập của Vũ lên cổ lên ngực nàng , những nụ hôn mà vũ đang trao cho nàng không phải là những nụ hôn thân mật của mẹ và con nữa mà đó là những cái hôn đầy khao khát đam mê của tình nhân trao cho nhau…kiều ko biết phải phản ứng ra sao nữa vì điều này diễn ra trong hoàn cảnh mà cả nàng và Vũ không ai có thể ngờ đến…nàng chỉ còn biết run rẩy bước từng bước lùi về sau cố cứu vãn chút gì đó trước khi những chuyện này đi quá giới hạn nhưng tay nàng vẫn ko sao buông ra khỏi người vũ được…
_ á…. – cả hai mẹ con cùng hét lên rồi té về phía trước, thì ra chân nàng vướng phải chiếc ghế làm cả nàng và vũ cùng ngã .may mà tay vũ đang ôm lấy đầu nàng nên kiều ngã xuống nhưng ko va đập vào đâu cả …thở phào nhe nhõm , vũ đỡ nàng dậy , xoa xoa lưng mẹ chàng bối rối nhìn kiều
_ sao…mẹ có sao ko…có trúng chỗ nào ko…
_ ko…ko sao cả… – cuối mặt xuống ngượng ngùng , kiều đáp….
_ko sao hả…ko sao…là may rồi… – buông kiều ra , vũ cũng ngượng ngùng ngồi sang một bên…giữa căn nhà , hai mẹ con len lén nhìn nhau ko ai dám nói gì….nhìn gương mặt đỏ bừng của Vũ , kiều biết chàng cũng đang hồi hộp ko kém gì mình…cơn “Sa ngã ” bộc phát đã qua đi…để lại những suy nghĩ rối bời trong đầu của hai mẹ con…
_ Ring….ring….ring… – tiếng điện thoại chợt vang lên ầm ĩ ….quay sang nhìn nhau …cả hai lúng túng đứng dậy
_con nghe…hay mẹ nghe … – kiều hỏi
_để…con nghe cho …
bước lại bàn , vũ nhấc máy lên
_ alo ba hả
_ ba nào . tui đây ! – một giọng nữ nghe thật u ám vang lên từ đầu kia
_ủa…ai….ai vậy
_ mới mấy ngày mà ko nhận ra giọng tui hả ! – ngọc hét lên
_ trời…đâu..đâu có…đùa chút mà….
_đùa gì mà đùa…mấy hôm nay ông chết ở xó nào vậy hả !
_ trơi…ngọc nói gì vậy..chết xó nào là sao…
_ thôi được rồi. để chuyên này tạm gác lại đã rồi tui tính sổ sau , nghe kĩ đây , bây h sang ngay nhà tui . trong vòng 5 phút nữa mà ko có mặt ở đây là chết với tui ! nghe chưa !
_ nhưng mà…
_ko nhưng gì hết ! 5 phút là 5 phút ! thôi nghen .tui chờ đấy !
******
Nhìn Ngọc đang xuýt xoa bên đống quà tặng cùng nhóm bạn , cả hồng và chiến đều cảm thấy hài lòng . nhìn những chiec phong bì dày cộm kèm trong những gói quà mà ngọc đang bóc ra , đối với chiến như vậy là đã thành công mĩ mãn ….còn hồng thì sao , thấy con vui là nàng đã mãn nguyện vì chỉ vài tháng nữa thôi có thể nàng sẽ ko thấy bóng dáng ngọc trong ngôi nhà này nữa khi con bước vào đại học…nhìn sang bàn bên cạnh , nàng phát hiện ra hùng đang ngồi tán chuyện say sưa với một cô bé nào đó khá xinh xắn , điệu bộ lúng ta lúng túng của hùng đủ để cho nàng hiểu rằng thằng con mình đang chết mê chệt mệt cô bé đó…rón rén bước lại gần, nàng vỗ lên vai hùng một cái làm cậu giật bắn mình
_ bạn con hả hùng !
_ơ..mẹ…
nhìn gương mặt ngơ ngác của hùng, nàng ko thể nhịn được cười , cố kìm nén , hồng quay sang Vy và hỏi
_ con là bạn cùng lớp với hùng phải ko ?
_ơ…dạ ko phải…con thật ra là…bạn cùng trường thôi ạ
_ủa vậy à…mà hai đứa chơi thân với nhau phải ko ?
_ dạ…thật ra… – vy bối rối nhìn hùng
_trời…ko phải đâu…đây là con của chú quỳnh em anh quân đấy mẹ….
_cái gì… – “sao …lại liên quan đến …quân nữa là sao trời…” – nàng ngây người ra
_thật ra ..có lần con cũng đến nhà mình rồi như lúc đó ko có cô ở nhà…
_ủa…vậy hả…cô xin lỗi …à…ba con khỏe chưa vy…
trong lúc bối rối …nàng đã buông ra câu hỏi nhạy cảm …vì thực sự quỳnh còn đang vật vờ trên giường bệnh…nhìn gương mặt biến sắc của Vy , nàng biết mình vừa hỏi một câu thật vô ý . ngồi bên cạnh hùng vội chữa cháy cho mẹ
_ á…à…mà vy ơi…ông quân đâu sao ko thấy hé…ổng chơi thân với bà ngọc lam mà sao ko đến ta…
_ à…phải rồi…anh quân con đâu – hồng vội phụ họa theo

Truyen xxx

_ dạ…ánh nói với con ảnh đến mà…ủa..mà ảnh kìa…anh quân ơi…em bên đây nè – đứng dậy…vy gọi thật lớn …
Quay người lại…hồng sững sờ nhận ra từ ngoài cửa bươc vào ko ai khác đó chính là quân…âm thanh ồn ã xung quanh giường như đã ko làm quân nhận thấy tiếng gọi của Vy…nhìn gương mặt lầm lì và ánh mắt đầy sát khí của quân…hồng linh cảm có điều gì đó chẵng lành…len vào đám đông…hồng nhận ra quân đang tiến đến chỗ ngọc….chợt nàng nhận ra tay bên kia của quân đang cầm một vật gì đó…
“nó…định làm gì con ngọc chăng…ko …ko được…” nghe theo linh cảm, hồng vội xô chiếc ghế sang một bên và chạy đến…nhưng ko kịp nữa rồi…quân đã ở ngay sau lưng ngọc….một ánh sáng lóe lên từ tay quân…
_ Á… – quay lại…ngọc chỉ kịp hét lên một tiếng
_ Cậu làm gì vậy quân – Đẩy quân ra khỏi Ngọc , Hồng tức giận nhìn Quân
_cháu…cháu..chỉ định tặng quà thôi mà … – vừa nói quân vừa đưa chiếc hộp nhỏ phủ giấy bóng óng ánh lên làm bằng chứng…hai mẹ con nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm . ” thế mà cứ tưởng nó định làm gì…” – hồng nhủ thầm .
_ anh tới đây làm gì ….tôi có mời anh đâu mà tới ! – Ngọc nhìn gã đầy khó chịu , nếu không có bạn bè xung quanh chắc ngọc đã chửi thẳng vào mặt gã …ko để con nói hết câu , hồng vội kéo ngọc sang một bên thì thầm
_ con à…sao con nặng lời vậy
_má ko biết là con căm ghét nó hay sao hả ! má đuổi nó đi dùm con đi , con ko muốn thấy mặt nó ở đây ! – ngọc cố tính nói that to để cho quân và mọi người xung quanh nghe thấy , cái cảm giác sỉ nhục ấy khiến ngọc cảm thấy hả hê hơn …
_má biết…nhưng mà …nhưng mà bây h đừng làm vậy ….
_tại sao , con thích vậy đấy !
_ tại vì…ba nó mới bị tai nạn giao thông xong…nhà nó đang có chuyện buồn…dù con có ghét nó thế nào thì cũng tạm bỏ qua cho nó hôm nay đi…
_cái gì…vậy hả mẹ
_uhm…
_đúng là quả bảo mà…đáng đời… – tuy nói vậy ..nhưng nhìn gương mặt sững sờ của Quân, ngọc cũng ko đành khiến gã khó xử thêm…lườm quân thêm 1 cái, ngọc định bỏ đi chổ khác thì Quân đã vội chạy đến giữ tay nàng lại
_ ngọc..từ từ quân nói cái này đã…
_có gì mà nói !
_ Quân đến là để…xin lỗi ngọc mà…món quà này, là để tạ lỗi với ngọc….ngọc nhận cho quân vui đi… – định đặt chiếc hộp vào tay Ngọc nhưng nàng đã giẳng ra
_thôi…tôi ko cần quà cáp hay xin lỗi gì hết , chỉ cần anh để tôi yên là được !
_ Ngọc…con nói chuyện với bạn vậy à ! – từ đâu chiến bước đến , nhìn thấy thái độ đỏng đảnh của ngọc với quân , chiến thấy ko hài lòng với con chút nào . Vì nhà Quân vừa gặp nạn nên đáng lí ra Ngọc phải cư xử nhỏ nhẹ tế nhị với Quân …
_đến lúc nào vậy quân…mẹ con có đến ko sao bác ko thấy
_dạ…mẹ con vẫn ở bệnh viện…con đến để tặng quà cho ngọc rồi về ngay thôi bác ạ – gã tỏ ra khá nhún nhường…nhưng ngọc biết tổng đó chỉ là quân đang đóng kịch
_ sao lại vậy ! về ngay là thế nào ….cứ ở lại đây chơi , ăn uống chút gì đã…khi nào bác bảo thì mới được về…Ngọc…mau nhận quà của bạn đi con !

_ Ngọc…để Quân đeo cho Ngọc nhé… – Mở nắp hộp quà ra , quân lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp , món đồ trang sức quý giá ánh lên lung linh dưới ánh đèn màu làm mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ . Những tiếng xầm xì vang lên …những ánh mắt ghen tị của bè bạn ném về phía Ngọc …cả chiến và Hồng cũng vậy , đứng bên cạnh Ngọc, dù nhận ra vẻ mặt khó chịu của con gái nhưng Chiến vẫn đưa tay hích ngọc từ phía sau ra hiệu cho cô bé mau đỡ lấy chiếc dây chuyền trên tay quân .
_ thôi…để đó đi ..ko cần đâu…chút tui đeo ..khỏi phiền đến ông- Ngọc ngập ngừng
_ ko sao..có gì đâu…đây là vinh dự của Quân mà… – gã vẫn tươi cười dù bị ngọc từ chối
_ đeo cho rồi…còn làm bộ nữa bà ơi… – một đứa trong nhóm bạn ngọc lên tiếng …cả đám bắt đầu hối thúc Ngọc nhận lấy món quà đắt giá kia , bên cạnh , chiến cũng vội nháy mắt với quân
_ nó thích mà nó bày đặt ngại đấy….con cứ đeo cho nó đi…
_dạ vâng…
H thì ngọc ko còn cách nào từ chối nữa…nàng đành đứng im để quân đặt sợi dây lên cổ trong tiếng vỗ tay của đám bạn xung quanh…nhìn những viên pha lê lung linh tỏa sáng , ngọc cũng cảm thấy có chút gì thật hãnh diện , khẽ nở một nụ cười , nàng ngẩng cao cổ lên đẻ mọi người cùng chim ngưỡng nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm trên môi nàng khi ngọc nhận ra trong đám đông ấy…có một ánh mắt sắc lạnh của ai đó đang nhìn mình…tim nàng đập lên những nhịp vội vã…mở to mắt ra …nàng nhận ra đó chính là Vũ …chưa kịp thốt nên câu nào thì vũ đã quay lưng bỏ đi…để lại ngọc đứng đó với gương mặt sững sờ nhìn theo…
Nhìn Ngọc đuổi theo Vũ ra ngoài , Hồng lắc đầu ngán ngẩm…nàng không thể hiểu sao cái thằng Vũ kia mất tích cả tuần nay , đến lúc nào ko đến lại xuất hiện ngay cái lúc Quân đeo dây chuyền cho Ngọc…nếu trường hợp nàng là Vũ , ko ghen mới là lạ…” thôi kệ…tụi nó cũng lớn hết rồi , để chúng tự giải quyết với nhau vậy ” – hồng nhủ thầm…
Quay sang nhìn quân nàng mỉa mai
_ cậu cũng lắm trò đấy nhỉ !
_ ơ…cháu có làm gì đâu nào…hehe…tại thằng vũ đến ko đúng lúc thôi. – vừa cười quân vừa bước theo hồng lại bàn …nhìn những thứ bánh trái đầy hấp dẫn bày khắp bàn , Quân vội bốc lên nhai ngấu nghiến để lấp đi cái bụng trống không vì cả ngày nay vì phải vào viện trông ba thay cho mẹ …
_ăn từ từ thôi…nghẹn bây h.. – hồng đưa cho quân chai nước khoáng… – ủa mà…tiền đâu mà cậu mua sợi dây chuyền đắt tiền vậy hả…hay là đồ giả đấy …
_ặc…cái gì mà giả…cô nghĩ sao vậy hồng ?
_ cậu tặng nó món đồ quý như vậy …phải là có ý đồ gì ko ? – nàng nhìn quân thăm dò , ánh mắt nghi ngờ của hồng làm quân đến phát bực
_ tôi lạy người ! hai mẹ con cô là thám tử hay sao vậy ! nghi ngờ đủ chuyện hết ! ko thích thì chút nữa cô chờ ngọc về rồi gỡ ra trả cho cháu !
_hihi…cậu đã đeo thì cậu tự lấy…sao lại bảo tôi. – hồng cười lém lỉnh
_đùa thôi…chứ thật ra cháu biết ngọc rất khinh cháu…nhưng mà cháu đến…ko phải là vì ngọc mà là..vì cô đấy …
_ cái gì….sao lại là vì tôi…
ánh mắt đầy ẩn ý của Quân làm nàng tự dưng lại cảm thấy rùng mình …
_cậu lại đang tính bày trò gì phải ko…tôi nói rồi đấy..giữa tôi và cậu…ko có chuyện gì hết …mọi chuyện đã kết thúc rồi…
_ bình tĩnh đi…đã ai làm gì đâu nào..
_thôi..cậu ăn xong rồi thì về đi…tôi ko muốn điều gì tệ hại diễn ra nữa… – định đứng lên rời khỏi bàn thì nàng đã bị quân níu lại
_ từ đã…ngồi xuống chút đi…chẳng lẽ cô tuyệt tình vậy sao hồng…
_bỏ tay ra …người ta thấy bây h
_ thì ngồi xuống đã…

Truyen sex hay

ko muốn gây ra thêm sự chú ý , nàng đành giữ gương mặt bình thản và tiếp tục ngồi xuống …xích lại gần hồng…quân ngửi ngửi mùi thơm tỏa ra từ người nàng
_ cô mới đổi nước hoa phải ko ?
_ phải…thì làm sao
_ ko…ko sao cả…nhưng mà cháu thích cái mùi hương lúc mình ở khách sạn với nhau hơn…
_đã nói là đừng nhắc lại mà…cậu mà nói thêm nữa là tôi đi đấy…

_ thôi được rồi…ko nhắc nữa là được chứ gì… – trước thái độ cương quyết của hồng…mọi lời nói của quân giường như hoàn toàn ko có chút tác dụng nào nữa…quân đoán có lẽ hồng đã hạ quyết tâm ko dính líu gì đến gã nữa , nàng quả thật mạnh mẽ hơn là quân tưởng…tuy vậy quân vẫn biết từ bên trong sâu thẳm , hồng vẫn có chút gì đó lưu luyến cái cảm giác sung sướng mà quân mang lại cho nàng…chỉ là vì hoàn cảnh , không khí xung quanh ko cho phép nàng bộc lộ điều đó ra bên ngoài …nhìn đôi mắt đầy lo lắng của hồng cứ ngó nghiêng xung quanh vì sợ người ta chú ý đến …quân chợt nảy ra một ý…khẽ cười thầm…gã kéo ly rượu nho lại gần ..đưa lên miệng nhâm nhi một chút…quân lại đặt xuống ..chỉ bằng một cái đẩy …ly rượu đã đổ tràn ra mặt bàn và thấm ướt váy áo của hồng
_ á…cái gì vậy….
_ấy chết…cháu lỡ tay …xin lỗi… – rút chiếc khăn ăn trên bàn , Quân tỏ ra luống cuống lau những vệt rượu bám đầy trên váy nàng nhưng hồng đã nhanh chóng đẩy gã ra…
_thôi…được rồi…để tự tôi làm… – đứng dậy …hồng chạy vội lên trên trên lầu….còn quân thì sao…trên môi gã lại nở một nu cười ranh mãnh…nhấm thêm 1 ngụm rượu…quân đảo mắt nhìn quanh rồi lặng lẽ bước lên cầu thang
Tiếng quả lắc đồng hồ vang lên dồn dập …vậy là đã 6 h chiều…bên mâm cơm , dù đói nhưng kiều ko buồn gắp chút thức ăn gì…vì ko có vũ , bữa cơm trở nên ko chút hương vi gì đối với nàng . dù chỉ mới xa vũ có 1 tiếng nhưng cái cảm giác trống vắng cứ bao vây lấy kiều làm nàng chỉ muốn được có vũ ngay bên cạnh …. tiếng xe máy từ đâu lao vào sân làm kiều giật mình , bỏ chén cơm xuống, nàng vừa định đứng dậy ra xem là ai thì từ bên ngoài , vũ đã lao vào trong , nhìn nét mặt tức tối của con , kiều đoán ngay là vũ đã gặp chuyện gì đó tồi tệ
_ vũ…sao về sớm vậy con…
ko đáp , vũ bước thẳng lên phòng và đóng sầm cửa lại…
_ ơ…sao vậy nhỉ …
đang còn ngơ ngác ko hiểu gì thì lại một người nữa từ ngoài chạy vào trong…ko ai khác đó là ngọc…ko kịp chào hỏi , ngọc đã hỏi ngay
_ vũ trên phòng phải ko cô
_à…phải…mà có chuyện gì vậy ngọc…
ko buồn trả lời kiều, ngoc cũng vội chạy lên cầu thang và lao vào phòng vũ….
_ hai cái đứa này…sao vậy trời…lại cãi nhau à…
Quả đúng như kiều nghĩ…ngọc vừa vào phòng vũ thì tiếng cãi vã đã bắt đầu nổ ra …dù không muốn tò mò chuyện riêng của con mình nhưng những tiếng cãi vã cứ liên tiếp vang vọng khắp căn nhà . chưa lần nào cả hai lại giận nhau đến mức như vậy , ” phải lên xem chuyện gì thôi…” nghĩ vậy ,kiều vội rón rén bước chân lên cầu thang lại gần cửa phòng vũ và áp tai nghe ngóng
_ cả ngày sinh nhật tui mà ông cũng ko nhớ …vậy là ông thua thằng quân rồi !
_phải…nó tài giỏi thật ! vậy ngọc sao ko ở lại tiếp đãi nó đi, tới đây làm gì !
_ ông…đừng có mà giở cái giọng tuyệt tình đó với tui …ông xem lại mình đi …ông biến đi đâu mấy ngày nay …tui gọi ko thèm bắt máy cũng ko thèm gọi lại…như vậy ông ko phải khinh thường tui là gì ! hả !
_ tui…ko có! – quả thực vũ cũng ko biết giải thích ra sao để ngọc hiểu …cậu biết dù có lý do này nọ thì với cái tính đa nghi của ngọc, cô cũng sẽ ko vì thế mà bỏ qua chuyện này
_ vậy sao ko gọi lại…có phải là …có phải vì ông ..ông đã chán tui phải ko….có phải ông đã có những gì ông muốn…vậy nên h đây có cũng được mà ko có cũng được đúng ko ! ông trả lời đi – nắm lấy cổ áo vũ , đôi mắt ngọc rưng rưng nước mắt …với linh cảm của người con gái…nàng ko kkho để nhân ra những sự thay đổi đang manh nha trong bạn trai của mình…
_ ko có mà…tại vì…
_tại sao…ông trả lời đi…có trả lời ko… – dùng hết sức ngọc đẩy vũ ngã xuống giường …dưới sức mạnh của sư căm tức của ngọc , chiếc áo sơ mi của vũ như muốn rách toạt ra …những chiếc cúc văng ra tung tóe…
_ huhu…có phải ông…ko còn thích tui nữa phải ko…trả lời đi…. – gục mặt xuống sàn…ngọc òa khóc …nhưng tiếc khóc ray rức hờn tủi khiến cho cả vũ…và kiều đang đứng bên ngoài đều cảm thấy bàng hoàng ko nói nên lời…ngồi xuống cạnh ngọc…vũ vội vòng tay ôm xiết cô bé vào lòng , đưa tay lau nước mắt nước mũi dàn dụa trên mặt ngọc..vũ dìu nàng lại giường trong sự vùng vẫy của ngọc…rồi chuyện gì đến cũng phải đến…kiều lặng người đi khi trước mặt nàng là cảnh tượng hai đứa trẻ ôm xiết nhau trên giường với những nụ hôn dồn dập….đặt tay lên ngực …nàng cố trấn tĩnh lại…” ko…tụi nó..còn nhỏ mà đã như vầy rồi sao…phải làm sao đây…vũ…sao con lại ..có thể làm vậy…”
Dù cho tiếng nhạc ồn ã vang lên từ dưới nhà làm hồng không nghe thấy tiếng bước chân của Quân vang lên từ phía sau nhưng với linh cảm của một người phụ nữ , nàng đã nghi ngờ có điều gì đó chẳng lành sắp diễn ra . “thằng Quân là đứa lì đòn , chắc những lời của mình lúc nãy ko đủ để nó từ bỏ ý định đó ….” – nghĩ vậy nàng vội rảo bước qua cái cái phòng nhỏ lúc trước là phòng Hùng , giờ thì để làm nhà kho
chứa đồ cũ …mở cánh cửa ra , nàng nép vội vào trong và đảo mắt nhìn ra ngoài chờ đợi…ko có ai cả …” chắc là mình chỉ nghĩ lung tung…làm sao mà nó dám ” manh động ” ở nhà mình được cơ chứ ” ….dù vậy cái cảm giác bất an ấy vẫn cứ đeo đẳng nàng…
Có ánh điện phát ra từ phòng tắm phía cuối hành lang…cười khoái chí , quân rón rén tiến lại gần và áp tai nghe ngóng.Tiếng nước chảy cuộn trào, đúng là Hồng trong đó rồi , trong đầu Quân tưởng tượng cảnh hồng đang trần truồng bên vòi sen và đang kì cọ những chỗ nhạy cảm trên cơ thể …gã sẽ đẩy cửa xông vào …hồng sẽ cố tỏ ra chống cự nhưng rồi sẽ buông xuôi…cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra tiếp nữa quân lại sướng run người lên ” hehe , hành động thôi…” .
Đẩy mạnh cửa một cái , trong khi còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng người đẹp khỏa thân kia đâu thì một vật gì đen đen cứng cứng đã phan ngay vào mặt Quân…

Truyen dam

_ Kooaangg….. quân đổ vật xuống sàn , ko kịp kêu lên một tiếng….
Nắm chặc cái chảo trong tay , Hồng vừa cuối xuống định phan tiếp cho quân thêm vài cái nữa thì nàng điến hồn khi nhận ra quân đã nằm im bất động…đưa chân khều khều người quân mấy cái Hồng nói
_ này …quân…đừng có giả vờ…dậy đi…
vẫn ko có động tĩnh gì từ quân, mắt Quân vẫn nhắm nghiền…..”thôi chết rồi….mình làm gì nó thế này…trời ơi là trời…” vứt cái chảo sang một bên , hồng cuối xuống lật người quân lại và lay liên tục
_quân…dây đi…mở mắt ra đi nào…cô lỡ tay …đừng có hù cô mà…dậy đi…trời ơi…làm sao thế này…
Trong đầu hồng giờ đây xuất hiện những kịch bản tệ hại nhất có thể…ba nó đã đang hấp hối mà h nó có chuyện gì nữa thì…mình phải làm sao đây..mình chỉ định hù nó thôi mà…trơi ơi…dù sao nó cũng chỉ đáng tuổi con mình..sao mình lại nặng tay với nó như vậy chứ…
Có tiếng nói ai đó vang vọng từ phía hành lang…ko phải một ngươi mà là 2 người…có vẻ họ đang tiến về đây….”trời ơi…làm sao đây…ai mà nhìn thấy cảnh này thì mình phải làm sao…hay là…”
một ý nghĩ lóe lên trên đầu hồng …đưa tay cặp vào hai bên nách quân , hồng vội vã lôi người gã vào toilet và đóng chặt cửa lại…vừa lúc đó hai người kia cũng bước vào…một cái giọng nữ quen thuộc vang lên ..
_ khóa cửa lại đi.. – ko ai khác đó chính là ngọc
_sao ko lên phòng bà đó Ngọc…- Không khó để hồng nhận ra cái giong còn lại là của Vũ . ” tụi nó định làm gì vậy trời ! ”
_ phòng tui hả , ko được đâu , ổ khóa bị hư rồi, ai ập vào bất ngờ thì sao …mà sao nãy ..ko ở nhà ông luôn cho rồi…
_điên hả , có mẹ tui ở đó mà
_ uhm…mà lúc nãy xuống đâu thấy mẹ ông đâu
_ chắc là ra ngoài ..
_mà hum bữa h ông với nhà ông biến đi đâu hết vậy hả , ông mà không nói được lý do là chết với tui ! – vừa đưa tay cởi nút áo của vũ , Ngọc vừa nhìn chàng đay nghiến
_ úi…rách áo…để khi nào nói cho..hihi.. – Vũ cũng đồng thời luồn tay vào váy ngọc để mơn trớn quanh đáy quần lót của nàng…
…đứng trong phòng toilet , vừa giữ cho người quân không đổ vật ra , hồng vừa nghe ngóng cuộc đối thoại giữa ngọc và vũ…chợt nàng nhận ra hai đứa ko nói thêm với nhau lời nào nữa mà thay vào đó là những tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên khe khẽ từ cổ họng của Vũ phát ra…
_ hờ…từ từ thôi Ngọc…
_ cho ông chết luôn..hihi… – tiếng Ngọc cười khoái chí vang lên…”trời…ko phải là thằng Vũ “tấn công” con Ngọc sao…chẳng lẽ…” . đưa tay khẽ nhích cánh cửa toilet ra…hồng khẽ liếc qua khe cửa và chết lặng trước cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài : Vũ thì đang trần truồng ngả người bên bồn rửa còn đứa con gái cưng của nàng đang quỳ giữa hai chân vũ , mặt ko ngừng vục lên vục xuống giữa háng Vũ…”trời ơi ! Ngọc ơi là ngọc…mày …sao mày có thể làm những trò đồi bại vậy hả con…” . Với bản năng của một người mẹ , cơn tức giận vì phải chứng kiến đứa con gái mà lâu nay nàng yêu thương tin tưởng đặt vào ko biết bao nhiêu là tình yêu và hy vọng h lại đang hành động như một đứa con gái bán hoa hư hỏng dần bùng lên trong hồng…ko thể nhẫn nhịn thêm nàng buông tay ra khỏi người quân định xông ra nhưng một bàn tay đã vội ngăn nàng lại.
Thì ra Quân đã tỉnh từ lúc nào ko hay , đưa tay bịt miệng Hồng kéo lại, Quân ra hiệu cho nàng đừng “manh động”
_ suỵt…tụi nó mà biết con ở trong này với cô thì phải nói làm sao…đứng im đi…!

_ứm…. – gạt tay quân ra khỏi miệng mình , sau phút đầu bở ngỡ , hồng nghiến giọng – thế chẳng lẽ để tụi nó tiếp tục như vây à !
_ chứ làm được gì ! cô nhìn vậy mà ko biết đây ko phải là lần đầu của tụi nó à, cứ cho cô cản tụi nó làm ở đây thì tụi nó cũng kiếm chỗ khác thôi…bình tĩnh đi…!
_trời…ơi…tức quá đi…tao mà biết thằng vũ khốn nạn như vầy thì tao đã cấm nó chơi với con ngọc từ lâu !
_cháu đã nói cô từ trước rồi mà ko nghe…cô thì chỉ thấy bề ngoài của nó mà ko biết được bên trong nó như thế nào…h cô đã biết chưa – còn thời điểm nào thích hợp hơn cho quân để “đâm lén” như lúc này …nhìn gương mặt càng lúc càng tức tối của hồng khi đang theo dõi cuộc mây mưa của Vũ và ngọc đang diễn ra, Quân lại càng đắc ý ” quả là trời giúp! ”
dù đang shock nhưng nghĩ lại những lời quân vừa nói rất có lý hồng đành nhẫn nhịn ngồi im theo dõi…nhìn cái cách Ngọc mân mê mơn trớn dương vật của vũ một cách thành thục điêu luyện đầy dâm dục như vậy , Hồng biết hai đứa đó đã ko ít lần làm những chuyện “đồi bại ” như vậy…nhưng điều nàng ko hiểu là tụi nó học từ đâu những trò mà đến nàng cũng chỉ vừa mới biết thôi …càng tập trung theo dõi nàng nhận ra ko phải chỉ là một mình ngọc đang ” chiếm ưu thế ” vũ cũng ko vừa ….ôm đầu ngọc vũ kê cái dương vật bự tổ chảng như cái dùi cui của mình vào miệng con gái cưng của nàng rồi nhấp lấy nhấp để làm ngọc nhiều lúc phải sặc lên …nó lại còn dám đập bồm bộp cái bùi đang cương cứng vào mặt con mình nữa chứ…sao mà ngu thế hả con..thế này thì học hành gì nữa cơ chứ…mà công nhận dương vật thằng Vũ …to thật…hơn cả ông chồng minh…ko biết nó với thằng quân ai to hơn nhỉ…
_ ko hiểu …tụi nó học đâu ra cái trò quỷ quái này nhỉ… – hồng thốt lên
_ hehe …còn đâu nữa…trên mạng chứ đâu…sở trường của thằng vũ là mấy trò này mà ! chắc là ngọc bị nó dụ dỗ rồi…
_trời…nó…định làm gì con ngọc thế kia…
_ ah ha…. – nhìn cái cách vũ bế thốc ngọc ngồi lên trên bệ sứ và tách hai chân của nàng ra , quân biết tỏng là Vũ đang muốn làm gì …gã vội vã lấy tay che mắt hồng lại tỏ vẻ ngại ngùng
_thôi…đừng nhìn nữa cô ơi…nó lại sắp…dày vò ngọc đấy mà..
_buông ra…để tôi coi xem.. – gạc tay Quân ra , hồng lại căng mắt nhìn về phía ngọc và vũ…lần này thì nàng ko còn quá “kinh hãi” nữa vì nàng còn lạ gì với cái trò “bệnh hoạn ” mà vũ đang làm với con gái nàng…chắc cái lưỡi của nó phải điêu luyện lắm…nhìn con gái rên rỉ sau mỗi tiếng “chụt chụt ” do vũ tạo ra , nàng hiểu con gái mình đang trải qua cảm giác sướng khoái như thế nào…đến nàng còn khôn g chịu nổi huống chi là ngọc…
_ ahh…sướng….đút vào em đi vũ…em chịu hết nổi rồi…uida…ahhhh
vừa nói ngọc vừa trường xuống khỏi bệ sứ và cong người ưỡn mông ra sau…
_ah – ha… – một tiếng cười khoái chí phát ra …ngước lên hồng thấy quân cũng đang chăm chú tập trung ko kém gì nàng , thấy gương măt đầy phấn khích của quân , hồng đoán đây có lẽ là lần đầu Quân thấy cơ thể của con gái nàng, “một mình thằng vũ là quá đủ rồi…” nghĩ vậy , nàng vội khép cửa lại rồi đẩy quân ngồi xuống
_ cái gì…vậy…đang hay mà… – quân ngớ người ra
_ hay cái đầu cậu chứ hay ! ko coi nữa !
_ ơ…sao vậy…cô ko muốn biết thằng vũ sắp làm gì ngọc à..!
_ ko cần biết! – hồng gắt lên .
_ suỵt ! ngọc…em có nghe thấy tiếng gì ko ? – Giọng vũ vang lên . bên trong toi lét , hồng và quân hốt hoảng nhìn nhau …đưa tay lên bịt chặt miệng quân…người hồng nóng bừng lên vì sợ…
_sao vậy…em có nghe thấy gì đâu ? – Ngọc nhăn nhó vì Vũ , có lẽ nàng còn đang đê mê trong khoái lạc…
_ hình như có tiếng người xì xầm…anh nghe rõ ràng mà – Vũ quả quyết
_ ko có ai đâu mà , đã khóa cửa rồi mà sợ gì !
Bên trong toilet, cả Hồng và Quân đều tái mặt nhìn nhau , xiết chặc tay Quân , người hồng run lên vì sợ , tim nàng đang đập như muốn vỡ tan ***g ngực…nàng hối hận rằng lúc nãy đã ko vặn núm khóa toilet lại…h thì đã quá muộn…mọi tiếng động phát ra đều có thể khiến Vũ phát hiện ra trong toilet có người ngay…nhìn gương mặt trắng bệch của hồng…tự dưng quân cũng cảm thấy ..hồi hộp theo , dù gã biết chuyện này nếu phát giác cũng chẳng ảnh hưởng gì đến một kẻ tai tiếng đầy mình như gã nhưng hình như gã cũng đang lo cho…hồng…
Có tiếng bước chân từ phía xa đang lại gần…”thôi rồi…vậy là coi như xong ” – Hồng nhắm mắt chờ đợi giây phút cánh cửa bật tung ra…nhưng bỗng từ ngoài cửa hành lang , một tiếng nói vang lên
_ có ai trong đó ko ? – một giọng nữ …
_ai..ai.. đấy – ngọc hốt hoảng nhìn vũ
_ ủa…chị ngọc phải ko …em vi nè…tưởng ko có ai chứ…
_ vi hả em !
_dạ…em định dùng nhà vệ sinh một chút! chị gần xong chưa
_à..chưa đâu em …em lên phòng chị dùng tạm đi…
_phòng chị ở đâu ạ
_ lên tầng 3 rẽ trái !
_dạ..em biết rồi…
Vi vừa đi khỏi cũng là Lúc Ngọc và Vũ ôm lấy nhau thở phào nhẹ nhõm…bên trong toilet chật chội nóng bức…hồng cũng gục đầu lên ngực Quân ko nói được lời nào…lần đầu tiên trong đời nàng vướng vào một tình cảnh dở khóc dở cười như vậy…tất cả những gì nàng muốn bây h là có phép độn thổ để thoát ra khỏi cái cái nhà vệ sinh bức bối này…ôm lấy hồng..quân đưa tay vuốt những lọn tóc dính bếch trên tráng nàng vì mồ hôi …không khí càng lúc càng ngột ngạt nhưng cả hồng và Quân ko ai dám thở mạnh…
Bỗng dưng điện nhà tắm vụt tắt…không gian bỗng chốc tối đen một màu ..
_ sao vậy…tự nhiên tắt điện vậy ngọc…
_Để đèn…ko thoải mái…tắt cho rồi…
_uhm..mà bà đứng đâu…lại đây coi….ko thấy gì hết
_hihi…bên đây nè…lêu lêu….
_đứng im đó nha…giỡn hoài…tui mà trượt té là bắt đền ngọc đó….
Trong lúc ngọc còn đang vờn người người yêu của mình trong bóng đêm , nàng ko biết rằng bên cạnh bồn cầu kia, mẹ mình đang rủa thầm trong bụng ” con ơi là con…sao tôi khổ thế này cơ chứ…” dù sao trong bóng tối, hồng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào …nhưng kì lạ hơn , cái cảm giác ngồi trong lòng quân, được quân ôm ấp ve vuốt lại khiến nàng cảm thấy thật …sướng…dù cho cái vị mồ hôi chan chát nhỏ xuống từ trán của quân cứ len lỏi nơi đầu lưỡi nàng nhưng nàng ko cảm thấy chán ghét mà trái lại…còn thấy an tâm hơn khi có quân bên cạnh….quờ quạng trong bóng đêm , hồng đưa tay lên gương mặt nóng hổi của quân để lau bớt mồ hôi cho quân…nàng biết dù quân ko phải đứa tốt đẹp gì nhưng ít ra nàng biết tình cảm nó dành cho nàng có phần gì đó rất chân thật…có lẽ hồng đã đúng…Tim của Quân h cũng đã đập thình thịch vì những cử chỉ ngọt ngào của hồng , từ cái ôm xiết của hồng trong lúc sợ hãi đến những hơi thở nóng bỏng của nàng lên mặt quân rồi những cái vuốt ve êm dịu…tuy bên một cái bồn cầu hôi hám bẩn thỉu nhưng đó là những trải nghiệm tuyệt nhất mà quân từng có…lần đầu tiên quân có cái cảm giác mình được yêu thương được trân trọng thực sự…dòng suy nghĩ của cả hai người chợt bị ngắt quãng vì một tiếng rên rỉ vang vọng từ bên ngoài…đó là tiếng rên của ngọc…có lẽ nàng đã đạt được khoái cảm. cả Vũ cũng vậy…nhấp thêm vài cái nữa …chàng cũng vội trút hết tinh dịch vào âm đạo ngọc rồi gục xuống bên cạnh người yêu…cả hai tựa vào nhau thở những nhịp đầy khoái lạc…
_ khiếp…gì mà sung dữ vậy…bắn đầy người em rồi….
_ hihi…cả tuần nay mình có gần nhau đâu mà…dành hết cho em đấy…thích ko
_thích….nhưng mà lần sau đừng ra bên trong nữa nghen…sợ dính lắm…
_vậy thì em phải…nuốt hết nha..ko thì phí lắm
_uhm..hihi
_thôi…tắm rửa rồi kiếm chỗ nào uống nước đi…nãy h vừa làm mà cứ thấp thỏm sợ quá
_sợ gì…
_thì sợ mẹ em hay ai phát hiện chứ gì…
_uhm…vậy kiếm nhà nghỉ nào qua đêm luôn đi
_ha , gan quá ta! ba má em mà biết chắc giết anh luôn quá
_ sinh nhật mà sợ gì..
_haha…được…đêm nay cho em biết tay anh !
_ xí…để rồi xem..hihi…thôi thu dọn nhanh đi …
Ngồi trong nhà vệ sinh nghe được tất cả…dù tức anh ách nhưng hồng ko thể làm được gì ngoài…cào cấu lên người quân để trút giận…tức là vậy…nhưng nàng biết làm sao được..hôm nay là sinh nhật ngọc…nàng đành phải kiềm nén để cho con có ngày vui được trọn vẹn…nhưng dù sao thì chuyện này cũng đã có trong trù liệu của nàng vì hai gia đình trước kia đã đồng thuận cho chúng qua lại với nhau , nhưng nàng chỉ ko ngờ là mọi chuyện lại đến sớm như vậy….
Vừa tắm táp vừa vờn nhau xong , vừa lúc ngọc và vũ đi ra cũng là lúc hồng và quân bật dậy khỏi căn buồng chật chội…
“con quỷ nhỏ….ngày mai chết với tao” – nàng chửi thầm
_ quân…coi thử nó đi chưa…
vừa cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi ra , quân vừa hé cửa nhìn ra bên ngoài …h thì trong căn phòng này chỉ còn mỗi gã và hồng…vặn núm khóa lại…quân quay sang nhìn hồng…không ai nói gì thêm nữa…cả hai lao vào nhau cố xé toạt những gì có thế trên cơ thể nhau , khi chiếc quần lót của quân bị hồng kéo tụt xuống, cũng là lúc cái bùi đã cương cứng đến cùng cực của Quân chìa ra trước mặt nàng…
vừa cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi ra , Quân vừa hé cửa nhìn ra bên ngoài …h thì trong căn phòng này chỉ còn mỗi gã và hồng…vặn núm khóa lại…quân quay sang nhìn hồng…không ai nói gì thêm nữa…cả hai lao vào nhau cố xé toạt những gì có thế trên cơ thể nhau , khi chiếc quần lót của quân bị hồng kéo tụt xuống, cũng là lúc cái bùi đã cương cứng đến cùng cực của Quân chìa ra trước mặt nàng…
Mặt Hồng nóng bừng lên trước xxx của Quân, như bị ma nhập, Hồng mở đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn của mình ra ngậm lấy cái khúc xxx đang căng cứng và đỏ ửng lên của Quần. Ngậm vào trong mồm, Hồng ngây ngất, sau cái lần đầu bị Quân đè ra cưỡng bức, giờ đây Hồng không còn ngần ngại nữa, nàng như sống trong thế giới chỉ có dục vọng chi phối, mọi suy nghĩ của nàng giờ đây chỉ hướng về cái khúc xxx đang ngậm trong mồm nàng. Dùng chiếc lưỡi đỏ hồng của nàng quét một lượt cái xxx của Quân, Hồng h đây đã mê mẩn cái xxx đó, nàng liếm một cách thèm thuồng …. Về phần Quân, Quân tê đi vì sung sướng, hắn ta bây h đã chính thức chinh phục được người đàn bà xinh đẹp đang mút xxx cho hăn. 2 tay hắn bấu lấy đầu của Hồng, ép con xxx của hắn vào sâu trong miệng Hồng. Nàng đã chìm trong dục vọng, bị dục vọng chi phối, chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng cố sức ngậm hết cái xxx…Được 5 phút, Quân lột hết quần áo của Hồng ra và đè nàng ra giường. Hắn ta hôn ngấu nghiến lên đôi môi Hồng và Hồng cũng đáp trả lại bằng những cái mút lưỡi như muốn nuốt hết chiếc lưỡi của Quân, kẻ mà h đây trở thành người tình, kẻ khiến cho dục vọng trong nàng trỗi dạy. Quân khéo léo, sử dụng kinh nghiệm từ những cuộc mây mưa của hắn với những người phụ nữ đã từng qua tay hắn lên cơ thể Hồng. Hắn hôn lên môi, rồi tai rồi cổ Hồng, cắn lên 2 núm vú đang căng cứng nhô cao vút lên của Hồng. Hồng như bị điện giật, tê đi vì sung sướng, 2 chân nàng căng ra hết cỡ, tay nàng vò lấy đống tóc trên đầu Quân. Quân tiếp tục chinh phục cơ thể của Hồng. Hắn hôn lên vùng bụng của người đàn bà đã có 2 con nhưng vẫn phẳng và làn da trơn mượt của người phụ nữ đã ở cái tuổi đã bước qua gần nửa đời người. Hôn lên bụng, hắn tiếp tục trườn xuống vùng mu của Hồng, hôn lên vùng lông mu…Hồng điên lên vì sung sướng, nàng không ngừng vò tóc của Quân….
Anh Quân ơiiiii…. tiếng của Vy, đứa em gái của Quân gọi làm cả Quân và Hồng giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê say đắm dục vọng….Hồng đẩy Quân ra và vớ lấy cái váy và chiếc quần chip mặc vội vào, Quân cũng mặc vội lại cái áo và kéo cái quần của gã lên. Gã gọi với ra, anh đang đi vệ sinh chờ anh 1 tí. Khi quần áo đã nghiêm chỉnh trở lại như cũ, gã chạy vội xuống nhà.
Đứng ở ngoài sân, Vy nhìn Quân bằng ánh mắt bực bội.
Anh đi wc j mà cả tiếng đồng hồ thế, đi uống cho lắm vào rồi bụng vỡ ra.Làm sao mà cau có thế, đi về nào… Quân đáp lại với tiếng cười lớn. Hôm nay hắn đã chiếm được một người đàn bà, điều đó làm hắn sướng khôn tả nên hắn không thể không cười lớn được.
Hồng bước xuống nhà là lúc Quân đang dắt xe ra khỏi cổng, nàng nóng bừng mặt, đi vội vào trong bếp để tránh cái nhìn đểu cáng của Quân.
Tiễn Vy và Quân về, Hùng chạy vào trong bếp lấy chai nước lạnh trong tủ lạnh thì thấy mẹ đang lúi cúi dọn dẹp bát đĩa cốc của bữa tiệc sinh nhật Ngọc. Hùng cất tiếng: mẹ lên nhà làm j mà lâu thế, con tưởng mẹ đi ra ngoài nữa .Hồng càng nóng bừng trước ánh mắt dò xét của Hùng. Nàng lảng đi, con ra đóng cửa và gọi cái Ngọc ra dọn dẹp đi.
còn nữa