watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
ĐÂU CHỈ RIÊNG MÌNH ANH
Xuống Cuối Trang

Khánh quay lưng bước vào nhà tắm cất khăn. Vũ đuổi theo ôm lấy Khánh từ đằng sau.

- Anh xin lỗi. Anh không nghĩ là lại say như thế.
- Hãy coi như là tai nạn đi. – Khánh đáp. Nhưng thực lòng Khánh vẫn thấy buồn.

Những ngày tiếp theo Khánh vẫn bình thường. Vũ biết là Khánh buồn. Anh mua quà cho Khánh, xin nghỉ đưa Khánh đi chơi. Thực lòng Khánh hiểu chuyện tình một đêm như vậy vẫn diễn ra trong đời sống và ảnh hưởng của nó tùy mức độ. Và Vũ vẫn yêu Khánh. Nên Khánh không nhắc lại cũng không trách gì Vũ. Chỉ là vẫn có chút gì đó… từ bên trong thấy đau. Nhưng cô không cho phép nó đi xa hơn. Chỉ dừng lại ở đó. Chỉ đơn giản là một nỗi đau. Khánh vẫn ở bên Vũ và… họ vẫn yêu nhau.

Hôm nay trời mưa. Mưa rất to. Mùa đông này gặp những cơn mưa như thế không phải là điều thường xuyên…
- Em đang làm gì thế?
- Anh gọi điện cho tôi có việc gì không?
- Anh muốn mời em đi ăn. Thế thôi.
- Vì sao tôi lại phải đi ăn cùng anh nhỉ.
- Vì anh đang đứng dưới cửa công ty em.
- Vậy thì anh cứ đứng đó đi.
- Ok. Anh đợi khi nào em xuống.

Khánh cúp máy. Đã thế thì cứ ở đó chờ đi. Vũ đi công tác. Khánh về nhà cũng có mỗi một mình. Khánh nói với trưởng phòng lấy trước công việc tuần sau để làm luôn. Để về nhà muộn hơn và cho con người đang đứng dưới kia đi cho khuất mắt. 8h kém 15. Khánh tắt điện văn phòng. Chào chú bảo vệ bên ngoài cầu thang rồi ra về. Cẩn trọng đi từ cửa sau của công ty. Khi ra đến cổng cô mừng vì không thấy xe của hắn ta.

- Em chăm làm quá đấy
Chết tiệt thật. Hắn vẫn ở đấy.
- Anh kiên nhẫn quá nhỉ. Giờ chào anh tôi về đây.
- Em không muốn ăn gì sao?
- Với anh thì không.
- Thôi nào. Có cần thế không.
- Có chứ.
- Thế nếu em đi ăn với anh và coi như anh nợ em một việc.
Khánh nhìn Phong dò xét.
- Được. Chấp nhận vậy đi.
Hai người ăn ở nhà hàng trên sân thượng một nhà cao tầng. Tâm trạng Khánh giãn ra một chút. Cô luôn thấy thoải mái hơn khi ở nơi nào đó cao.
- Anh cũng thấy lạ khi em và Vũ vẫn bình thường sau chuyện đó. Thậm chí còn không cãi nhau sao?
- Không. Tất nhiên – Khánh biết anh ta nói chuyện gì. – Việc giữ riêng cho mình một người đàn ông và luôn muốn anh ta chỉ của riêng mình là điều không thể. Vì dù sao có nhiều bạn tình luôn là đặc trưng của giống đực trong tự nhiên. Anh ấy có quan hệ với người khác nhưng chỉ cần anh ấy thấy hối hận và vẫn muốn ở cạnh tôi thì tôi chấp nhận đón anh ấy trở về. Huống hồ…
- Huống hồ gì?
- Huống hồ tôi đang nghĩ sao lại không phải anh sắp đặt chuyện đó nhỉ?

Phong dừng lại mất mấy giây. Khánh lại một lần nữa nói điều gì đó anh ta nghĩ cô không thể biết.

- Anh đừng cố làm gì cả? Sau mọi chuyện thì tôi cũng sẽ không đến với anh đâu. Tôi chắc chắn đấy.
- Anh thì vẫn cứ muốn cái anh thích. Ha ha.
- Xong rồi thì đưa tôi về.

Phong đưa Khánh về. Trước khi bước vào nhà. Khánh nói mà không hề quay lưng lại.

- Anh nợ tôi một việc.
- Em muốn nhiều hơn cũng được.
- Tôi chỉ cần một thôi.
- Vậy khi nào cần thì cứ nói với anh. Anh yêu em.

Khánh bước đi. Hôm nay khá mệt. Khánh đi tắm rồi leo lên giường luôn. Hôm nay lạnh. Và Khánh ngủ một mình. Khánh lấy điện thoại gọi cho Vũ. Máy bận. 15 phút sau. Máy vẫn bận. Khánh thôi không gọi nữa vì máy Vũ có báo cuộc gọi nhỡ. 10h30 Vũ gọi cho Khánh. Giọng vũ có vẻ không bình thường. Thực ra thì dạo gần đây thái độ của cả hai đều không bình thường. Vẫn yêu nhau. Vẫn có những giây phút ngọt ngào và đôi lúc cãi vã. Nhưng có gì đó khác.

… Rồi cứ thế Khánh chẳng bao giờ hỏi.

“ Toi nay em ve som nhe. Anh ve som doi em.” Vũ nhắn tin cho Khánh. Khánh ngạc nhiên vì điều này chưa xảy ra bao giờ. Thường là Khánh đợi Vũ. Khánh chơi thấy sắp có điều gì đó xảy ra.

Sau bữa tối do Vũ nấu cho Khánh. Vũ ôm Khánh nằm trên salon.
- Em từng nói sẽ ủng hộ và giúp anh khi anh cần đúng không.
- Vâng.
- Thế nếu điều đó khó chấp nhận thì sao?
- Còn tùy ở mức độ nào. Anh có muốn nói không.
- Trinh nói cô ấy yêu anh.

Khánh nghe và im lặng không nói gì. Có lẽ nguyên nhân của điều gì đó khác là ở đây.

- Thế là hai người đã yêu nhau.
- Không. Không phải như vậy. Chuyện anh say chỉ xảy ra một lần. Anh cũng không tìm gặp cô ấy thêm lần nào nữa.
- Nhưng cô ấy tìm anh. Đúng không?
- ừm. Cô ấy tìm đến công ty gặp anh, gọi điện cho anh. Nhưng anh không muốn. Tuần trước anh đi công tác cô ấy gọi điện đến công ty rồi sau đó tìm đến chỗ anh.
- Và hai người đã ở bên nhau.
- Không anh chỉ ăn tối với cô ta.
- Thế cô ta muốn gì?
- Cô ấy nói cô ấy yêu anh. Anh có người yêu cũng không sao. Chỉ cần anh ở cạnh cô ấy. Cô ấy nói chỉ cần anh cưới cô ấy thì toàn bộ cổ phần của cô ấy sẽ chuyển sang cho anh. Cô ấy khóc lóc. Tuyệt vọng. Và nói anh cưới cô ấy nhưng cô ấy chấp nhận anh vẫn có em.
- Thế anh nghĩ sao?

Vũ im lặng. Khánh đã mong Vũ nói điều đó với Vũ không quan trọng. Nhưng anh im lặng. Có nghĩa là anh ấy không hề có lựa chọn cho mình. Có nghĩa là anh phân vân. Và phân vân tức là anh ấy muốn điều đó.

- Anh còn yêu em không?
- Anh yêu em. Yêu rất nhiều.
- Nhưng không phải là tất cả. Đúng không?

- Anh vẫn có thể yêu em. Anh chỉ cần số cổ phần ấy về tay anh. Có số cổ phần ấy chỗ đứng của anh trong công ty còn cao hơn Phong. Anh sẽ lấy cô ta. Nhưng chắc chắn không sống với cô ta cả đời. Chỉ đến khi nào anh có thể tự mình đứng vững. Anh sẽ thoát ra lập công ty riêng và li hôn. Cuộc hôn nhân ấy chỉ là sự trao đổi. Và anh sẽ lấy em. Còn trong thời gian đó

- Em sẽ là tình nhân của anh. – Khánh ngắt lời. – Sao cô ta dễ dàng trao số cổ phần đó cho anh như thế. Cô ta không thấy đó là sự ngu ngốc sao?

- Cô ta được gia đình nuôi dù có số cổ phần đó hay không. Cô ta biết anh cần nhiều nguồn lực để thăng tiến hơn. Và cô ấy yêu anh. Cô ấy nói sẽ chấp nhận tất cả để anh ở bên cô ấy.

- Còn em. Em cũng yêu anh.
- Anh cũng yêu em. Em khác cô ta. Anh vẫn sẽ ở cạnh cô ta nhưng không rời xa em.
- Anh tham lam quá đấy. Thôi đi ngủ. Em mệt rồi. Anh muốn thế thì cứ như thế đi. Em sẽ tìm nhà từ tuần sau. Anh với cô ta muốn làm gì cũng được.
- Vậy là em đồng ý.

Khánh im lặng quay lưng lại phía Vũ. Vũ tắt đèn và ôm lấy Khánh. Khánh không khóc. Nhưng nước mắt im lặng, khẽ khàng rơi trên gò má. Khánh biết sự cám dỗ và danh vọng, tiền bạc mang lại. Khánh biết Vũ bị chúng cuốn vào. Nhưng Khánh không nghĩ lại đến mức này. Vũ nói với Khánh tức là anh thực sự muốn điều này. Nghĩa là với anh, danh vọng và tiền bạc quan trọng hơn Khánh. Dù anh vẫn yêu cô. Có chút gì đó cay và đắng cứ len lỏi dần vào tim Khánh. Rất im lặng. Chỉ mình Khánh cảm nhận được. Người ta nói nỗi đau đến dần dần, từ từ và âm ỉ thường dành cho những căn bệnh nan y không thể chữa khỏi.

- Tối nay gặp tôi một chút.
- Em muốn đòi việc tôi nợ em à.
- Mấy giờ và ở đâu để tôi còn đến.
- Anh đón em nhé.
- Tùy anh.

 

Chap 6:

Ở hiện tại. Tiến lại gần.

Hôm nay Khánh rời công ty sớm. Thời tiết này khiến con người ta thấy mệt mỏi.  Khánh đi bộ từ văn phòng xuống sảnh thay vì đi thang máy. Bước chân khỏi công ty. Bước vào quán café trước cửa công ty. Khánh gọi một cốc sinh tố. Khánh không uống hay đúng hơn là không thích uống café. Khánh đưa mắt nhìn dòng người qua lại.

Thời gian trôi, dòng người cũng trôi theo nó. Sao chỉ có mình Khánh gần như không trôi được, không thể bị cái gì đó cuốn đi. Sao chỉ với Khánh thời gian không hề thay đổi.

Nó cứ dừng lại. Cứ đứng yên tại thời điểm đó, quãng thời gian 1 năm trước. Cái thời điểm Khánh nói lời chia tay với Vũ. Hay đúng hơn là Khánh không hề nói gì. Khánh lẳng lặng rời xa Vũ vì Vũ chọn lấy người con gái khác. Vũ chọn danh vọng, tiền bạc thay vì Khánh. Vũ muốn có cả hai. Nhưng với Khánh thì Khánh chọn điều gì tốt hơn cho Vũ. Khánh chọn việc rời xa Vũ vì biết nếu thực sự Vũ rời xa Trinh thì bố cô ta sẽ làm gì Vũ. Cho dù Vũ nói Khánh đợi ngày anh có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng Khánh nghĩ liệu ngày đó có đến. Anh chọn cách đứng trên nền móng của người khác thì liệu khi có một mình anh có đứng vững. Và liệu anh đã quen với việc ở cạnh Trinh thì anh có còn yêu Khánh và muốn ở cạnh cô như anh đã nói.

Chẳng ai nói trước chẳng ai chắc chắn được điều gì. Khánh cũng vậy. Cho nên Khánh chọn giải pháp an toàn nhất. Đón vết thương lòng ấy khi nó chưa lan rộng thêm.

Đã một năm. Sao nỗi đau giường như mới hôm qua. Khánh biết vết thương ấy rất lớn và sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành. Nhưng sao với Khánh vết thương gần như không hề suy chuyển. Không hề có dấu hiệu khép lại để từ vết thương trở thành vết sẹo. Như thế sẽ đỡ đau hơn. Thời gian là phương thuốc chữa lành mọi vết thương. Khánh tự hỏi mình vết thương này cần điều trị trong khoảng thời gian bao lâu. Khánh đã thôi không còn nhớ Vũ, thôi không nghĩ đến anh và trách anh.

Đúng hơn Khánh chưa bao giờ trách Vũ. Khánh để dành điều đó cho bạn bè, gia đình, những người quen biết hai đứa, biết về tình yêu của hai đứa. Khánh biết Vũ sẽ bị dằn vặt nên Khánh không thêm mình vào danh sách dằn vặt Vũ. Vậy vì sao khi không còn nhớ, không còn yêu Vũ mà Khánh vẫn thấy đau.

Phải chăng vì Khánh cô đơn. Phải chăng vì Khánh lặng lẽ với cuộc đời này quá lâu. Phải chăng vì quá lâu Khánh không để cho cái gọi là tình yêu đến bên cạnh mình. Biết bao người đến với Khánh nhưng Khánh cứ đi qua, từ chối từng người một. Khánh nghĩ đến vài câu thơ:

Em may mắn là người đến sau.
Để lắng nghe niềm đau phía trước.
Rồi bây giờ em thành người đến trước.
Lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc bước đi…

- Em đang nghĩ gì thế?
- À - Khánh giật mình nhìn lên. – Anh sao lại ở đây.
- Anh ngồi được chứ.
- Tùy anh. Ghế này của cửa hàng không phải của em. Sao anh lại ở đây?
- Anh theo em từ cổng công ty. Nhưng hình như em không nhận ra.
- À. Em đang suy nghĩ một chút – Khánh cười. – Mà anh đến công ty em làm gì?
- Anh đến tìm em.
- Hà nói cho anh chỗ em làm à? Thế anh tìm em có việc gì không?
- ừ có. Anh tìm vì hôm qua em bảo anh đến nói làm quen thì em sẽ đồng ý.

Khánh khựng lại. Hóa ra cái tin nhắn hôm qua…

- Giờ anh đến tận nơi nói rồi em sẽ đồng ý chứ?
- Đồng ý gì anh?
- Cho anh làm quen.
- Ha ha ha. – Khánh bật cười. – Được nếu anh đã nói thế. Mà đúng ra mình quen nhau rồi còn gì.
- Không. Là quen theo kiểu khác.
- À kiểu khác ấy hả. Kiểu khác thì có phải hỏi không là được đâu.
- Được thế phải làm những gì nữa. Anh sẽ cố gắng. – Bảo cười trêu cô.
- À còn để suy nghĩ đã. Thôi em về đây muộn rồi.
- Em không ăn gì à?
- Ăn à. Có chứ. Phải ăn chứ.
- Thế mình đi ăn thôi.
- Ai nói ăn thì là mình.
- Ơ…
Nhìn mặt Bảo lúc ấy rất buồn cười. Khánh cũng bật cười.
- Thế ăn đồ nướng nhé. Ăn chỗ em hay ăn.
- Được. – Bảo cười rất tươi khi Khánh nói thế.

Khánh dẫn Bảo đến quán đồ nướng mà cô và tứ đại mỹ nhân hay ăn. Nó nhỏ thôi. Đồ ăn cũng không ngon lắm. Nhưng một lần nhìn đôi vợ chồng cùng đứa con ba tuổi ngồi lay lắt bên xe đồ ăn chẳng có mấy khách thì Khánh chợt muốn vào. Và sau đó Khánh thường xuyên đến đấy. Khánh gọi nhiều đồ. Gần như chẳng lần nào ăn hết. Nhưng như thế để trả họ được nhiều tiền hơn. Cô không giàu có cũng chẳng dư giả. Nhưng cô thấy muốn giúp họ. Nhưng không muốn giúp kiểu bố thí nên cô chọn cách này. Cô nói với Bảo khi hai người đang ăn. Đứa bé chạy ra đưa cho cô cái kẹo. Nó đã quá quen với cô. Cô cho nó thơm một cái vào má và chạy đi.

- Anh cũng muốn thơm như nó.
- Anh muốn chết à.
- Anh hỏi em một câu được không.
- Thế trả lời thì em được cái gì?
- Gì cũng được.
- Anh nhớ nhé.
- Ok ok.
- Anh hỏi đi.
- Cái hình xăm trên tay em có nghĩa là gì?
- Cái này à. – Khánh đưa bài tay trái lên hỏi Bảo.
- ừ.
- Một chữ Ả rập. Có nghĩa là “ Hạnh phúc”.
- À. He.
- Anh cười gì?
- Anh tưởng nó là tên người yêu em. Ha ha.
- Anh hứng thú với nó nhỉ. Hôm ở bể bơi không quen biết gì cũng hỏi.
- Vì chỗ đấy ít người xăm nữa. Bình thường anh thấy con gái hay xăm ở sau gáy, eo, ngực, cổ tay cổ chân…
- Anh nhìn thấy toàn chỗ không lộ liễu nhỉ. – Khánh trêu anh – Thế anh có cái nào không?
- Không anh không. Anh sợ đau lắm – Bảo đưa mắt nhìn vội tay áo có che hết bắp tay không rồi cười.
- Thế về thôi. Muộn rồi. Em còn cho con chó nhà em ăn, ăn muộn nó hay dỗi lắm.
- Vẫn sớm mà. Đi đâu tiếp nhé.
- Em không nghĩ thế đâu. – Khánh cười.
- Thế để anh đưa em về.

Bên kia đường một chiếc ô tô đỗ ở đó từ rất lâu, cửa kính cũng kéo xuống nhưng không nhìn rõ người ngồi bên trong. Khi Khánh và Bảo đứng dậy thì cửa kính được kéo lên và chiếc xe lăn bánh. Khánh ngờ ngợ nhìn chiếc oto đó rồi lại quay đi.

Bảo đưa Khánh về nhà. Khánh hỏi Bảo có muốn vào nhà chơi không và mở cửa. Bảo bước vào. Phòng khách của Khánh khá rộng. Có lẽ bởi nó cũng có ít đồ đạc trong đó. Một bộ salon và bàn thuộc dạng thấp. Một tủ giày ngay cửa ra vào. Một kệ TV. Và một mô hình tháp nghiêng Pizza nhỏ đặt trên đó. Trên tường có treo một bức tranh kiểu phù điêu cổ của Ai Cập.

- Em thích Ý và Ai Cập à? – Bảo gọi với vào phòng trong vì Khánh đang đi tìm Lavin và lấy nước cho anh.

- Vâng. Sau này tuần trăng mật em thích đến một trong hai. Nếu có điều kiện.
Tất nhiên. – Khánh trở ra với cốc nước trên tay và…Lavin bên cạnh.
Lavin nhìn Khánh rồi nhìn Bảo, chậm rãi tiến lại gần Bảo. Có vẻ lạ lẫm và ngạc nhiên vì Khánh chưa đưa người con trai nào vào nhà và giới thiệu với Lavin. Hít hít ống quần Bảo rồi đến tay và…liếm. – Đây là Lavin. Ờ nó thích liếm lắm. Anh thông cảm. Lavin đây là Bảo. Đừng liếm nữa.

- Sao nó béo thế.
- Ờ em lười cho nó tập thể dục. Và nó thì biết chỗ để thức ăn khi em không cho ăn nên…
- Như này mùa đông ôm thì thích nhỉ. Nhiều lông. – Bảo toe toét cười. Làm Khánh thấy anh và con Lavin sao giống nhau thế.
- Những tưởng mùa đông mình lạnh ôm nó thích nhưng thực ra nó còn lạnh hơn mình. Mùa đông chưa tối nó đã rúc lên giường rồi. Có hôm còn nằm ngủ vắt qua chân em cho ấm nữa. Thôi anh đừng cho nó liếm tay nữa nó nhờn đấy.
- ừ thế anh về không muộn. Em nghỉ đi nhé.
- ừm cám ơn anh. Hôm nay em rất vui. Lâu rồi em không vui như thế. Nhưng mà…
- Mà sao em? – Bảo quay phắt lại như sợ mình đã làm gì sai.
- Em không nghĩ tính anh trẻ con thế. – Khánh cười phá lên.
- Không anh chững chạc, đứng đắn mà.
- ừ rồi chững chạc về nhà đi. Chúc anh ngủ ngon.
- Chúc em ngủ ngon.

Khánh đợi Bảo đi rồi đóng cửa. Gọi Lavin lên nhà để đi ngủ. Vừa đi Khánh vừa nghĩ. Đúng là lâu lắm rồi Khánh mới vui như thế. Bên dưới nhà, bên ngoài. Có bóng người đứng nhìn điện từ phóng Khánh tắt rồi rồ ga oto phóng đi.

Khánh đang ngủ thì có tin nhắn. Tít…tít…tít. Với tay lấy cái điện thoại đang sạc mà không thèm mở mắt. Tin nhắn của chị Lâm “ Chieu di chon cai vay voi chi nhe. Cuoi tuan anh ay dua chi di an dam cuoi ban”. “ Ok. 3h qua don em nhe” Khánh reply rồi buông điện thoại tiếp tục ngủ. Đồng hồ chỉ 9h30 AM. Ngủ nốt cho hết cơn buồn ngủ. 11h Khánh mới dậy.
Cho Lavin ăn và tự nấu gì đó cho mình ăn. Nằm xem một bộ phim rồi lại ngủ tiếp. 2h thì cô dậy chuẩn bị đợi chi Lâm qua đón. Hai người đến cửa hàng thời trang Khánh vẫn hay mua ở đấy. Trong khi chị Lâm vào thử váy thì Khánh đi một lượt. Xem vài chiếc khác. Chợt Khánh hỏi

- Em có nên yêu ai bây giờ không chị?
- Không phải là nên mà là phải. Em phải yêu ai đó. Và không phải bây giờ mà có lẽ là phải từ lâu rồi. – Chị Lâm thò mặt ra từ tấm vải kéo buồng thay đồ.
- Nhưng sao em biết người đó phù hợp.
- Cái này tự em biết chứ.
- Nhỡ tình yêu lần này lại không có kết quả.
- Em đã thử thêm lần nào sau lần trước chưa? Chưa đúng không. Thế thì đừng tự đặt giả thiết cho mình nữa. Cứ thử đi. Như thử váy ấy. Không hợp thì cởi ra mặc cái khác. Nghĩ đơn giản thôi. – Chị Lâm vừa nói vừa bước ra. – Sao ?

Chị đang mặc chiếc váy sát nách màu nude, ren đắp đến ngang ngực và chân váy ngang đầu gối. Chiếc đai nhỏ màu đen khóa ngang eo.

- Đẹp. Mua.  – Khánh cười. – Có lẽ em phải thử thật nhỉ. – Khánh nói khẽ.

Tối đó Khánh về nhà sau buổi chiều đi mua sắm và ăn vặt với chị Lâm. Đang ở trong phòng tắm ngâm mình trong bồn toàn bọt và bọt  chợt có tin nhắn. May là điện thoại Khánh mang vào tận đây. Khánh mở máy đọc tin
“Em dang lam gi the? Em co ban gi khong?” Tin nhắn từ Bảo. “ Em dang o nha thoi. Cung khong co gi de ban”. Khánh reply. “ The di dau di. Hom nay troi mat qua”. Bảo nhắn lại. “ Ok. Em cũng muốn ra ngoài”. Khánh vừa viết tin nhắn vừa nghĩ đến việc chiều nay nói với chị Lâm. “ The 8h anh don em nhe”. “ Ok anh”.
Khánh ngâm mình thêm một lúc nữa rồi bước ra ngoài. Mở tủ chọn quần áo để mặc. Khánh lấy áo ba lỗ trắng và quần sooc mài. Hôm nay khá nóng. Và Khánh thích mặc thoải mái thế này. Đơn giản là tốt nhất.  Khánh ngồi trước bàn trang điểm và bắt đầu công việc ưa thích. Xịt chai nước hoa Valentino mới mua. Lấy đôi sandal đế xuồng màu đen và chạy ra ngoài vì có tiếng xe Bảo đến.
- Anh nhìn gì thế?

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Chap 7:

17 tháng trước. Vẫn cứ lớn dần.

Khánh cúp máy. Tối đó Phong đến đón Khánh. Phong hỏi ý muốn đưa Khánh đến quán café nhưng Khánh nói đến quán bar. Khánh gọi 1 ly Inllusion, Phong gọi 1 ly Martini.

- Anh biết chuyện Trinh nói muốn lấy Vũ chứ.
- Anh biết. Nó phải nói với anh để có tiếng nói khi hỏi ý bố anh.
- Vậy là thật chứ không phải sắp đặt như lần trước. – Khánh mỉa mai.

- Lần trước khi anh nhờ vì anh biết nó sẽ giúp. Tính nó dễ dãi với đàn ông. Nhưng anh không nghĩ nó biết yêu ai đó. Hay ít ra là muốn gắn bó với ai đó. Nó bay nhảy bao lâu rồi chưa bao giờ nghe nó nói muốn lấy chồng yên vị ở nhà.
- Khá mạo hiểm nhỉ. Còn đưa tiền và địa vị ra để anh ta dễ chọn nữa?
- Ý em là sao?
- Chứ không phải sau khi lấy nhau thì Trinh chuyển cổ phần của cô ta lại cho Vũ à? Hay anh em anh nói thế làm mồi câu thôi.
- Ừm. Cái này thì anh không được biết.  Trinh nó không nhắc đến.

Nhìn mặt anh ta Khánh thấy có vẻ anh ta không biết thật.

- Nhưng dù sao nếu cái Trinh nó muốn thì số cổ phần của nó muốn chuyển cho ai anh không thể cản, bố anh thì có thể. Có điều ông luôn chiều theo ý con bé.

- Nếu lần này cũng chiều thì công nhận bố anh hơi không sáng suốt cho lắm.  Được rồi. Tôi chỉ cần biết thế thôi. Mà anh nói thật đấy chứ. – Khánh nhìn Phong dò xét. – Tôi không thích lại có thêm trò đùa gì nữa ở đây.
- Có những thứ anh không nói em lại biết nên anh sẽ không bao giờ nói dối em. Thế em tính sao?
- Hai người muốn lấy nhau và gia đình đồng ý thì cứ lấy. Thế thôi. Hay anh định giúp tôi phá đám cưới. Ha ha. – Khánh cười chua xót.
- Em chấp nhận từ bỏ Vũ. Không níu kéo hay đấu tranh?
- Đó là việc của tôi anh quan tâm thì không nên đâu. Chở tôi về nhé.
- OK.

- Sao em không chọn một con đường khác khi Vũ đã bỏ em rồi nhỉ. – Phong nói trên xe khi chở Khánh về. – Như thế này chỉ mình em khổ thôi. Có yêu em đến mấy thì với những gì anh ta vừa có được cùng lắm là mỗi đêm trước khi đi ngủ anh ta sẽ nghĩ đến em một lần.
- Tôi cũng đâu chờ anh ta quay về. Kể cả anh ta có quay lại tôi cũng chẳng còn chờ anh ta nữa.
- Em chấp nhận thua cuộc à.
- Thua? Có thi thố gì cho cam mà thua. Chẳng qua tôi nhường lại một người đàn ông không yêu tôi nữa cho cô em ngu ngốc của anh. Anh có muốn cược với tôi xem họ sống với nhau có hạnh phúc không không? Hay tệ hơn là họ sống được với nhau trong bao lâu?

Phong không nói gì. Anh biết Khánh nói đúng.

Khánh về đến nhà. Nằm vật ra giường.  Ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng Khánh giật mình. Vũ về nhà từ lúc nào. Còn tắm xong mà Khánh không biết. Cũng phải. Mấy hôm nay Khánh có ngủ ngon lúc nào. Có nhiều việc phải nghĩ mà thực sự thì Khánh không muốn nghĩ.

- Em tắm chưa.
- Em chưa.
- Anh pha nước cho em nhé.
- Cũng được anh.

Khánh ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt mùi oải hương. Hương thơm oải hương theo lí thuyết sẽ giúp người ta thư giãn. Nhưng sao lúc này nó không phát huy tác dụng với Khánh.

Vũ không sắp quần áo cho cô, cô cũng quên không mang vào. Quần mình trong áo choàng tắm Khánh bước ra ngoài. Ngồi trước gương, Khánh thẫn thờ bôi kem dưỡng da như một phản xạ tự nhiên, mắt Khánh nhìn lơ đãng vào cái gì đó. Bỗng Vũ ôm lấy Khánh từ đằng sau. Nhấc bổng Khánh lên giường. Khánh biết Vũ muốn gì.

- Động vào em bây giờ là em cắn đấy. – Khánh uể oải.
- Cho em cắn. Anh làm việc của anh. – Vũ trêu rồi lao vào hôn Khánh.

Mọi việc vẫn cứ như thế diễn ra. Khánh tự hỏi mình họ sẽ ở bên nhau như thế này được đến bao giờ. Khánh lẳng lặng liên hệ với công ty môi giới nhà đất để tìm hai căn hộ.

- Sao lại tìm hai cái ở hai chỗ khác nhau thế? – Chị Lâm thắc mắc khi Khánh hỏi ý chị vì chuyện này chị biết nhiều hơn.
- Cần dùng cả hai đấy chị ạ. – Khánh vừa nói vừa nhìn vào mấy địa chỉ khả thi chị Lâm khoanh bút đỏ. – Chị thấy em có yếu đuối không?
- Về chuyện gì?
- Không hề níu kéo hay tìm cách giữ anh ta lại ấy.
- Chị thì nghĩ người đàn ông như thế có níu kéo thì sẽ phải níu suốt đời. Mà như suốt đời là khoảng thời gian quá dài cho một người phụ nữ.
- Sao bao lâu nay em mới nhận ra anh ta có thể phũ phàng như thế nhỉ? – Khánh lặng lẽ nhìn ánh chiều hắt qua cửa kính.
- Khi yêu có lẽ Chúa cũng không tỉnh táo. Và có phải em không biết tiền tài, danh vọng nó có uy thế nào đâu.
- Cái Hà có gọi cho chị ko?
- Nó có. Cứ đòi tìm thằng Vũ đấy.
- Người chẳng bao giờ yêu như nó hóa ra lại hay nhỉ.
- Người ăn không hết người lần chẳng ra. Cũng có lúc nó thấy cô đơn vì không biết thế nào là yêu.
- Nhưng hiện tại thì nó đang sướng hơn em.
- Sướng khổ là chuyện không ai biết được hết mà em. Thế sao. Quyết hai chỗ này nhé. Hai đầu thành phố như ý em.
- Ok chị.

- Mày à. Đang làm gì đấy. – Tiếng Vân vang lên ở đầu kia.
- Tao đang nằm thôi không làm gì cả.
- Lấy nhà chưa? Chị Lâm bảo tao đi chọn ít đồ với mày. Để mày đi một mình sợ buồn. Không muốn đi. Đến lúc chuyển nhà lại trống tuếch chống toác chẳng ai muốn ở.
- Uh thế qua đón tao hay tao sang chỗ mày?
- Để tao sang. Mua gì cho mày ăn nữa. Chưa ăn chứ gì. Tao biết thừa.
- Uhm.

Đôi khi người ta đã biết giá trị của tình bạn. Nhưng khi thực sự chứng kiến người ta vẫn thấy vui.

Khánh ít bạn. Hay đúng hơn là ít bạn gái. Trừ Hà, Vân và chị Lâm thì số bạn gái với Khánh theo đúng nghĩa của từ ấy “ bạn và giới tính là nữ”. Có thể nhìn mặt, chào nhau, xã giao một vài câu. Nhưng quá 15phút là Khánh không còn gì để nói hay làm khi ở cùng bọn con gái. Chẳng hiểu sao Khánh không ưa được kiểu cách nói chuyện, bàn tán, xì xào của một đám con gái về vấn đề gì đó. Không ưa nổi cách ghét nhau thù đến cả họ nhưng vẫn ngồi trước mặt vẫn ôm hôn vẫn nói chuyện được với nhau.

Khánh thì không. Khánh mà đã ghét ai thì dù nhìn thấy mặt họ Khánh cũng cảm thấy khó chịu và bức bối trong lòng. Cho nên Khánh không được lòng bọn con gái. Chúng nó ưa nhẹ nhàng, tình cảm. Thích nịnh và được bỏ qua lỗi lầm dù lớn dù nhỏ. Còn Khánh thì không chịu được việc giả tạo như thế. Ghét nhau nói thẳng cho đỡ phải gặp nhau, nói chuyện với nhau cho đỡ mệt. Tức nhau chửi thẳng đỡ phải lén lút chửi thầm trong bụng cho đầy bụng ra.

Khánh nhiều bạn là con trai hơn. Vì dù sao tính Khánh chúng nó cũng thích chơi cùng hơn mấy đứa con gái õng ẹo. Chơi cùng nhé. Không phải tán tỉnh, cưa cẩm.

Hồi còn học cấp 2 Khánh từng bị cô chủ nhiệm mách mẹ vì theo các bạn nam trong lớp đi bắn Gunbound. Cấp 3 thì việc Khánh đi bắn CF vs chúng nó là bình thường.  Chơi từ khi thị trấn bỏ hoang còn hot, đến hack map bão sa mạc… rồi đến Zombie ver mấy đấy. Au thì không nói làm gì trai gái chơi tuốt mà. Khánh nhớ có trò Cao bồi không gian hồi đấy ít người chơi nhưng Khánh thích vì vừa được bắn máy bay mà nhân vật của Khánh là một em lady bốc lửa, chân dài  . AOE thì vì Khánh cài vào máy tính cho bố chơi nên Khánh cũng biết chơi. Chiến thuật chủ yếu là gõ càng nhiều “ photon man” và “bigdaddy” cho đi bắn trụi đối phương và ra về trong chiến thắng  . Diablo cũng biết một ít. Đủ về nước vài cửa. World craft cũng chơi, mà hình nó xấu quá nên không thích lắm – Ít ra về việc thích cái đẹp thì Khánh vẫn giống con gái.

Vân đang loay hoay chọn một đống thứ lỉnh kỉnh.
- Mày chọn gì nhiều thế. Tao ở một mình thôi mà.
- Thì nồi niêu xoong chảo, ly chén bát đũa, tạp giề, khăn ăn, khăn lau bát, khăn lau tay, khăn…
- Thôi đc rồi mày nhặt tiếp đi.  – Khánh ù tai vì loạt khăn.

Quay ra tiếp túc với công việc chọn bộ bàn ghế. Phòng khách chẳng rộng lắm. Khánh thích kiểu bàn Nhật kê đệm ngồi nhưng nghĩ khí hậu Việt Nam khi đến mùa mưa hay trời nồm ẩm ướt nên thôi. Chợt trước mắt Khánh là bộ salon rất nhỏ. Màu trắng kem viền nâu. Chân gỗ. Khánh ít thấy bộ salon nào kích thước nhỏ đến thế.

- Nó sinh ra là dành cho mình.  – Khánh phi như bay lại gần nó. Mắt sáng lên.

Kết thúc của một ngày là Vân và Khánh gần như chuyển đc đồ về căn hộ Khánh mới thuê. Đặt cái hộp giấy cuối cùng đựng bát đĩa xuống Vân hỏi Khánh.

- Mày thuê làm gì đến hai chỗ. Lại ở cách xa nhau.
- Cần nên mới thuê đấy.
- Định để một chỗ để sống một mình, một chỗ để ở với thằng Vũ à?

Vân rất hiền. Hiếm khi thấy nó nổi nóng hay nặng lời với ai. Nhưng lần này nói về Vũ Vân khá bực dọc  . Cũng dễ hiểu, trừ Khánh ra chẳng ai phản ứng được bình thường với thằng cha hám của  – Tên mới Hà đặt cho Vũ.

- Ha ha ha. Nếu thế anh tư phải tự đi mà thuê cho tao chứ. Giờ thì tiền anh ta có thiếu đâu. – Khánh kiểm lại túi đựng bộ Drap trải giường mới mua và mỉa mai. Khánh mân mê cái viền chăn. Màu đen với vân mây xám. Khánh thích màu đen và xám.
- Mày có ổn không? Có cần tao đến ở cùng vài hôm không. Để người yêu tao ngủ một mình vài hôm tao còn đỡ lo hơn để mày ngủ một mình.
- Sợ tao không dậy nữa chắc. Mà đừng để ông ấy ngủ một mình. Sau bài học của tao mày càng phải giữ người yêu chặt vào chứ. Tao có sao. Nhưng không đến mức trầm trọng, lúc nào muốn có người ngủ cùng tao sẽ gọi.

- Em tìm được nhà rồi. Cuối tuần em sẽ chuyển dần đồ sang. Địa chỉ nhà đây. – Khánh đưa cho Vũ tờ giấy. – Chìa khóa e để dưới thảm trước cửa. Khi anh muốn đến.

 

Chap 8

15 tháng trước. Vỡ tan và không thể hàn gắn.

 

- Em cứ ở đây. Không cần chuyển đâu.
- Vì anh và cô ta sẽ chuyển ở chỗ khác sau đám cưới hả.
- ừm… Em này.
- Sao anh?
- Em còn yêu anh không?
- Em còn.
- Em có trách anh không.
- Không. Em không trách anh. Coi như lúc này anh cần. Và em đã nói sẽ luôn ủng hộ, giúp đỡ anh khi anh cần.
- Em sẽ đợi anh chứ.
- Em nghĩ là thế.

Vũ ôm Khánh vào lòng.

Từ khi Khánh kể chuyện này cho Vân, Hà và chị Lâm. Tất nhiên họ muốn làm ầm chuyện này lên . Nhưng người trong cuộc như Khánh còn chẳng lên tiếng thì rốt cuộc họ muốn cũng không nói hay làm được gì. Không một ai hiểu vì sao Khánh không phản đối việc Vũ muốn như vậy hoặc nếu không thì vì sao Khánh lại không nói chia tay Vũ.

Ai cũng nói không công bằng cho Khánh. Khánh chỉ cười. Khánh đã có quyết định của mình rồi. Còn công bằng à. Cuộc sống này vốn dĩ làm gì có công bằng. Vì nếu có, con người ta đâu mất công tìm đến thiên đường nữa. Đây chính là thiên đường rồi.

Chiều nay Khánh đi gặp một người. Tối qua người ta gọi hẹn gặp Khánh.

- Nhìn chị trẻ hơn tuổi đấy. Tôi không nghĩ chị nhiều tuổi hơn tôi. Nhưng anh Phong nói chị kém anh ấy có 2 tuổi. – Cô ta nói giọng khinh khỉnh.

Phải. Nhìn Trinh khá già có lẽ do quãng thời gian vui chơi không biết ngày đêm và cách trang điểm cầu kì. Mặt bự phấn, môi mọng son và mắt nặng trĩu mascara che đi khuôn mặt và tuổi thật của cô ta. Dự là như mấy clip trên youtube khi dùng kem tẩy trang quét một lượt khuôn mặt ấy thì có lẽ bố cô ta cũng không nhận ra. À trừ khi ông ấy ngồi nhìn cô con gái trang điểm mỗi ngày.

- Có lẽ do cách đối đãi bản thân nên việc từng trải thể hiện lên khuôn mặt.  Tôi không thường xuyên vui chơi thâu đêm cũng không có thói quen đi lại với nhiều người. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi trẻ hơn cô về việc khác.

- Chị biết tôi hẹn gặp chị vì việc gì chứ. – Trinh nói có vẻ hơi phật ý vì câu nói của Khánh. Khánh có thói quen không mấy khi tử tế với người mình không thích. Cô thì không thích Trinh từ ngày đầu gặp. Và cô ta thì còn đang là người sắp cưới người yêu Khánh.

- Có lẽ là tôi biết.

- Thế thì tôi cũng nói thắng. Tôi nói với Vũ sau khi cưới sẽ chấp nhận việc anh ấy vẫn qua lại với cô. Nhưng tôi muốn cô đừng nên liên quan đến anh ấy nữa. Và cũng đừng cho anh ấy biết lí do.

- Làm như vậy thì tôi sẽ được gì? – Khánh cười mỉa mai.

- Đây là 5000$. Nếu không đủ tôi sẽ đưa thêm. Coi như bù đắp cho tình cảm của cô. Và nếu cô không cần thì cũng càng tốt. Tôi sẽ có cách khác.

- Cô thực sự yêu anh ấy sao? Sau khi qua lại với nhiều người đàn ông thì cô mới tìm được một nửa cho mình à? Quá trình chọn lọc vất vả quá. Mà lại là chọn lọc nhân tạo chứ cũng không hề có chút tự nhiên.

- Vũ đẹp trai, dễ tính, có tài. Ở bên anh ấy tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi bay nhảy bên cạnh người đàn ông khác. Có lẽ tôi cũng chán bay nhảy tìm kiếm niềm vui rồi. Giờ tôi tìm hạnh phúc. Hơn nữa bố tôi cũng thích anh ấy.

- Và cô nghĩ cô sẽ hạnh phúc bên anh ấy?

- Có thể anh ấy không yêu tôi. Nhưng với tính cách anh ấy vẫn sẽ ở cạnh, vẫn phải chăm sóc, quan tâm đến tôi. Anh ấy cần ở tôi nhiều thứ mà. Và khi gắn bó lâu dài thì sớm muộn chúng tôi cũng yêu nhau. Hơn nữa không nhiều người đàn ông từ chối tôi.

- Cô không có vẻ nông cạn như vẻ bề ngoài. Vậy tôi về đây. – Khánh nói rồi cầm kéo dịch cái ghế, đi thẳng ra cửa.
- Vậy là chị đồng ý đúng không? – Cô ta gọi với theo.

Khánh không nói gì, mở cửa bước ra khỏi quán. Hà đợi cô nãy giờ ở ngoài.

- Tao biết ngay mà. Bọn nhà giàu hay thế này lắm. Phim Hàn Quốc hay đưa phong bì lắm.

- Ô thế tao là diễn viên à? Mà mày đi theo làm gì?
- Đã bảo để nhỡ nó có tìm người đi theo xử lí mày thì còn tao mà.

- Mày xem ít phim Hàn Quốc đi nhé.  Nội dung nhàm mà hay ám ảnh lắm. – Khánh cười to. Sau khi leo lên xe Hà nụ cười ấy biến mất. Chiều tàn. Nắng tàn và lòng người cũng tàn.

- Thế mày có nhận tiền không đấy?

Ở hiện tại

- Nhìn em. Bình thường anh chỉ được nhìn em mặc quần áo công sở hoặc váy. Nhưng quần sooc thì

- Sao. Sexy quá à. Thế thôi anh đi một mình đi.
- Không đấy là anh nói thế thôi. – Bảo cười lớn.
- Và em cũng chưa nhìn anh mặc áo phông quần jean lần nào.
- ừ áo phông trắng. Áo trắng đồ đôi.  – Bảo cười khi phát hiện điều này.

Khánh lên xe. Mở hết cửa kính xuống để gió lùa vào. Bảo chợt thấy tóc Khánh đẹp. Dài, xoăn lọn nhẹ nhàng và màu đen. Gần đây Bảo ít nhìn thấy các cô gái có mái tóc đẹp nào màu đen. Thường là vàng, nâu hoặc đỏ.

- Em thích đi đâu.
- Đi uống gì đi anh.
- Uống hả. Đồ ngọt hay rượu.
- Rượu đi. Lâu rồi em không uống.
- Được. Hôm nay cho em chọn hết. Lần sau là anh chọn nhé. – Bảo nói to.

Xe dừng lại. Cả hai bước xuống và vào một quán bar. Cửa mở và tiếng nhạc vang lên khá lớn nếu không muốn nói là ầm ĩ. Bảo khẽ vòng tay qua eo Khánh nhưng không phải để ôm  mà như để bảo vệ Khánh khỏi bị xô đi bởi quanh quán bar lúc này người ta đang nhảy nhót, hò hét điên cuồng. Bảo và Khánh tiến vào quầy bar. Ở đây có vẻ yên tĩnh hơn.

- Anh hay đến đây à?
- Không nhiều nhưng cũng thường xuyên.
- Anh chị uống gì? – Tiếng nhân viên sau quầy bar hỏi.
- Cho một Gin. Em uống gì?
- Một Inllusion.

Khi người phục vụ đặt hai cái ly trước mặt. Bảo hỏi Khánh:

- Em thích uống Inllusion à?
- ừm em thích cái màu xanh này. Huyễn hoặc.

Cả hai cứ nói linh tinh như thế nhưng gần như không lúc nào im lặng. Khi Khánh uống đến ly Inllusin thứ bao nhiêu đấy và Bảo đã chuyển sang uống uytky từ lúc nào thì cả hai đứng dậy đi về. Khánh đã hơi đau đầu. Lâu rồi Khánh không uống. Bảo đưa Khánh về nhà. Trên đường về Bảo có nói chuyện gì đó rất vui nhưng Khánh không nhớ nổi. Khánh mở cửa.

- Em không sao chứ.
- Có. Em hơi say.  – Khánh cười. – Em đùa đấy. Anh về đi. Đi cẩn thận nhé.
- ừ có gì gọi điện cho anh nhé.

Khánh tiễn Bảo ra đến cửa. Nhìn Bảo đi một vài bước rôi quay vào nhà. Chợt có bàn tay kéo cánh tay Khánh còn tay ôm lấy eo Khánh. Bảo đẩy Khánh vào sát tường. Khánh cố đẩy Bảo ra. Lúc đầu là thế. Sau đó cánh tay Khánh buông dần và ôm lấy Bảo. Bảo nhấc bổng Khánh. Cửa chưa kịp khóa nhưng gió cũng đẩy nó sập lại…

- Anh làm gì thế? Em cắn đấy.- Khánh hình như vẫn say. Vừa nói vừa cười.
- Không anh có làm gì đâu. - Bảo nói trong khi tay đang kéo dần cái áo ba lỗ của Khánh ra khỏi hai tay và đầu Khánh.
- Em bảo là em cắn mà.
- Em giống con Lavin à? Anh chỉ thích ôm chó ngủ thôi. Không thích làm gì khác với nó.
- Thế anh thích làm gì? - Khánh cười ranh mãnh rồi đưa tay xuống thắt lưng Bảo.
- Anh thích việc em đang làm. Cho nên đừng dừng lại nhé
...
Khánh mở mắt. Nắng và gió thi nhau tràn vào phòng Khánh. Để lại một vệt vàng trên giường và tấm rèm thì bay lật phật. Khánh quay sang bên cạnh. Khuôn mặt Bảo nhắm nghiền mắt hiện lên bên cạnh. Bảo nằm sấp nhưng Khánh vẫn thấy lồng ngực anh đều đặn phập phồng theo từng nhịp thở. “ Tức ngực thế sao mà ngủ được nhỉ” Khánh tự nhủ  . Rồi cô chợt thấy vai trái và một phần bắp tay Bảo có một hình xăm. Chữ Lucifer nằm giữa tầng hoa văn và kí tự chạy dọc vai và tay. Đêm qua phòng tối và Khánh cũng không chú ý đến nó. Khánh bận việc khác với Bảo. Việc người lớn.

- Như này mà bảo sợ đau đây.

Khánh cứ nằm im nhìn Bảo như thế. Rồi cô quay thẳng ra. Đưa bàn tay trái lên để nắng chiếu lọt qua bàn tay. Nhìn cái hình xăm bé tẹo ở gốc ngón tay mình.

- Chào em. – Bảo mở mắt nhìn Khánh.
- Anh không ngủ nữa à?
- Anh ngủ cả đêm rồi còn gì.
- Thế thì dậy thôi. Em đói rồi. Anh có muốn ăn sáng không?
- Có chứ.
- Thế đánh răng rửa mặt đi nhé.

Khánh nói rồi vào nhà tắm trước. Cô mang một chiếc bàn chải mới vào cho anh rồi xuống nhà. Cô lấy thịt bò ra làm bittet và ốp trứng. Cả hai vừa ăn vừa xem một bộ phim. Thỉnh thoảng bật cười vì điều gì đó trong phim. Ăn xong Khánh pha nước chanh cho Bảo. Hai người ngồi đối diện trong phòng khách xem phim. Bảo nhìn Khánh

- Đừng nhìn em nữa. – Khánh nói và chẳng buồn quay lại nhìn Bảo.
- Hôm qua anh nhìn chưa rõ mà.
- Anh muốn chết à.
- Không. Anh nhìn cũng không được à. – Bảo cười lớn.
- Không được. Thế anh về nhà đi. Đi cả đêm người nhà lo đấy.
- Ừ thế anh về nhé. –Khánh tiễn Bảo ra cửa.

Bảo hôn nhẹ lên trán Khánh rồi bước ra ngoài. Khánh hơi ngạc nhiên. Đưa tay lên trán. Nhìn Bảo đưa xe đi rồi khóa cửa vào nhà. Chợt nhớ ra Lavin. Cô thả nó ra rồi bước lên phòng ngủ. Nằm vật ra giường.

Lâu lắm rồi Khánh không ở cạnh một người đàn ông nào cả. Có lẽ vì thế nên cảm giác tối qua với Khánh thực sự khác biệt.

- Chắc tại anh ta đi du học về nên phong cách có khác.

Lên Đầu Trang