watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
HOA NGỌC LAN
Xuống Cuối Trang

Chap 13 - Món quà bất ngờ.

Ma quỷ thì chả biết nó có hay không, nhưng bóng tối bao trùm như thế này thật khiến người ta sởn gai ốc. Mải suy nghĩ trấn an mình mà tôi quên mất em MA, từ nãy tới giờ em vẫn nắm tay vào sườn áo khoác của tôi .

- Ở đây tối quá anh T nhỉ ? – em MA nói với tôi trước, tôi có thể cảm thấy em thở mạnh
- Uh , công nhận cũng tối thật , em cũng gan phết nhỉ …. Tôi nói vậy thôi , chứ tôi biết thật ra em cũng run lắm .
- Hic , em cũng thấy sợ , nhưng lỡ mồm nói rồi nên đành phải làm thôi , may mà có anh đi cùng nên cũng thấy đỡ sợ hơn , hì . –Em quay sang nhìn tôi cười.

Loạt xoạt, loạt xoạt… tiếng động nhỏ phát ra từ lùm cây bên phải cắt đứt câu chuyện của 2 đứa,tiếng động nhanh chóng biến mất , nhưng trong cái không gian này nó cũng đủ để làm người ta nổi da gà .Và lúc này đây thì 2 tay em MA đã ôm chặt lấy cánh tay tôi , có lẽ em sợ , tôi cũng thông cẩm với em phần nào trong cái hoàn cảnh này . Một tay tôi đang cầm con 1202 , một tay thì bị em bám cứng , lúc này cảm giác sung sướng lan tỏa trong người tôi, tôi nguyện được che chở cho em mãi như thế này, móng tay bấm vào áo cũng thấy hơi đau đau , nhưng mà lại có cảm giác thinh thích khó tả . Đi hết những bậc thang , giờ 2 đứa rẽ sang một con đường nhỏ để vòng ra phía đầu kia của công viên . con đường cũng hẹp như ban nãy , lại có vẻ gì đó âm u hơn bởi những tán cây trứng cá và bằng lăng , chỉ cần giờ cao tay lên là có thể chạm vào bất kì cành cây nào đó .

Sự việc nếu cứ diễn ra như vậy thì cũng chả có gì đáng nói , khi mà còn khoảng 30m nữa là đi hết con đường thì gió nổi lên , mạnh hơn , lá khô rơi xạo xạc và bị cuốn bay lên từng đám một . Ở phía trước , chiếc áo mưa dùng một lần của ai đó bị gió thổi bay mắc trên cành cây , nếu không tinh mắt thì chắc giờ cơ hàm tôi cứng lại rồi , gió thổi là cái áo mưa lại phát ra những tiếng phành phạch , cái màu sáng của cái áo mưa tương phản với màu cây cối , càng làm nó nổi bật giữa bóng tối.

Em MA giờ đi lùi lại một chút , nép sau vai tôi,2 tay em vẫn bám lấy cánh tay tôi , còn đầu thì hơi cúi xuống , mắt nhắm tịt vào . Chả hiểu sau lúc đấy tôi lại gỡ tay trái em ra rồi cầm lấy,  xiết nhẹ như muốn truyền một chút can đảm cho em , những ngón tay thon khẽ đan nhẹ vào kẽ tay tôi , ngón cái tay tôi đặt nhẹ lên mu bàn tay mềm mại ấy.Đó là lần đầu tiên tôi được cầm vào tay con gái, nhất là bàn tay của người mà tôi thích…

Em không nói gì , bàn tay cũng nắm lại tay phải của tôi , giá như cứ như thế này mãi thì thích biết bao ( tôi tự nhủ ) . Nhưng con đường sáng dần lên bởi ánh đèn và tôi cũng phải trở lại với thực tại là mình sẽ không được nắm vào bàn tay mềm mại và ấm áp đó nữa , lòng tiếc hùi hụi , nhưng thấy em không có biểu hiện gì là muốn gỡ tay ra nên tôi cũng cứ để kệ như vậy .

Quay lại chỗ cả lũ đứng ban nãy , vẫn thấy Trọng Quang , Đức Bép và em Yến ngồi đấy nói chuyện , thấy tôi và em MA quay lại cả 3 đều đứa đều tiến lại gần,em bất chợt gỡ tay ra, cúi đầu, trong cái vẻ ngại ngùng ấy của em có cái gì đó thực sự đáng yêu , bọn kia cười nói với nhau một hồi,sau khi nháy đểu với tôi Trọng Quang đề nghị :
- Cũng muộn rồi , đi mua quà luôn đi , còn cho các em ấy về nữa .
Tất nhiên là cả lũ tán thành với ý kiến của Trọng Quang .Em khẽ liếc mắt nhìn tôi một cái. Tất cả hành động đó không qua khỏi mắt tôi , vì từ này đến giờ , tôi cũng chỉ chú ý đến em , khi 4 ánh mắt chạm nhau thì không hẹn mà cùng ngoảnh mặt lại vì xấu hổ .

4 chiếc xe đạp lại lăn bánh trên con đường tiến tới hàng quà lưu niệm , lần này không cần chúng nó phải nhắc , tôi chủ động đi sau cùng em MA và bắt chuyện cùng em , và khi nói chuyện , tôi thấy em mỉm cười nhiều lắm , nhìn em dễ thương vô cùng , càng nghĩ vậy tôi càng hạ quyết tâm lát nữa sẽ tặng em một món quà và thổ lộ tình cảm với em .
- Cảm ơn anh nhé … bỗng em MA nói nhỏ khi đi gần tôi
- Sao lại cảm ơn anh ? – tôi hỏi lại
- Hi, thì việc đi cùng em ấy mà … em MA nói xong quay mặt đi chỗ khác , chắc em vẫn ngại chuyện 2 đứa nắm tay
- Có gì đâu , giúp em có một tí thôi mà .

Lúc này tôi bắt đầu thực sự thấy sợ , một nỗi sợ mơ hồ ,sợ là em không nhận món quá mà tôi tặng , mà biết em thích gì đây mà tặng ? Chẳng lẽ lại hỏi em thích gì ?…. Trong đầu tôi cứ xoay vòng những câu hỏi như vậy . Cứ suy nghĩ quẩn quanh như vậy , tôi lại thấy nhụt chí với kế hoạch mà mình đã vạch ra , thôi thì 20/10 cứ mua đại bó hoa tặng em vậy , không lộ liễu quá mà cũng thể hiện được phần nào . Trong lúc chờ Trọng Quang vào chọn quà cùng 2 em , tôi ra hàng hoa gần đó mua 1 bó ,buổi tối rồi nên chọn hoa cũng khó , ánh sáng thì không đủ , mà hoa đẹp thì có người chọn hết trong ngày rồi . Lựa chọn mãi tôi cũng lấy được một bó hoa ưng ý , vài bông hoa hồng với hoa đồng tiền , chả biết con gái thấy như thế nao , chứ tôi thấy bó hoa cũng khá tươi , màu sắc sáng sủa , cách cắm và giấy bọc cũng khá hài hòa .

Lúc này chắc cũng 6h hơn 1 chút rồi , mọi việc cũng đã xong , và cũng đến giờ phải chia tay với 2 em , tôi liền tỏ ra ga lăng đưa em MA về , Trọng Quang biết ý nên mặc dù nhà nó gần nhà em MA , nhưng nó viện 1 số lí do , nên đi sang con đường khác , để cho 2 đứa có không gian riêng. Nhìn thấy tôi cầm theo bó hoa em MA cũng không thắc mắc gì , có lẽ em tưởng tôi cũng mua về tặng mẹ như Trọng Quang .Lại một lần nữa trong cả buổi chiều hôm nay , 2 đứa im lặng đi cạnh nhau .
- MA này …. Tôi thốt ra một câu nói đầy khó khăn
- Gì thế anh ?
- Anh muốn tặng em bó hoa : …. ( ngày xưa gà không biết nói gì hơn )
- Sao tự nhiên lại tặng em thế ?
Em quay mặt sang cười và nhìn thẳng vào mắt tôi , càng làm tôi thấy ngại hơn
- Thì hôm nay 20/10 , anh muốn tặng em thôi …. Tôi nói
- Hi, em có bắt anh phải tặng đâu mà
- À thì anh em chơi với nhau , quý em thì tặng em , em nhận bó hoa này nhé .
- Ơ , anh mua bó hoa này tặng mẹ anh mà
- Không , anh mua tặng em mà – chả hiểu sao lúc đấy tôi lại nói vậy
- Khi khác có dịp tặng em cũng được mà , bây giờ em không dám nhận đâu…

Khi nghe em nói vậy thật sự tôi cũng chả biết nói gì hơn , có thể coi như em từ chối rồi , chẳng lẽ lại nài nỉ thêm để em nhận bó hoa này . Thế là suốt quãng đường còn lại về nhà em không khí càng trở nên nặng nề hơn,2 đứa vẫn đi song song , không một câu nói , tôi cứ lầm lũi đạp xe và kết thúc vẫn là câu nói quen thuộc .

- Em về nhé !
“ Ừ “ đại một câu và gật đầu một cái với em , Xong!..Một cái kết không ngờ, chán nản , tôi lại lững thững đạp xe ra về , lòng nặng trĩu,em từ chối khéo tình cảm của tôi rồi! , chẳng lẽ giờ lại vứt cái bó hoa này đi , càng nghĩ càng thấy khó hiểu , bực bội . Tạt qua khu bán hoa mua cho mẹ một bó hoa khác , chẳng lẽ lại lấy bó hoa gái không nhận mang về tặng mẹ , mua thêm một tấm thiệp , viết vài dòng cho mẹ ,xong xuôi tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn một chút . Còn bó hoa này thì giải quyết như thế nào đây , ném đi thì phí , mà tặng thì biết tặng ai ,tôi giở danh bạ điện thoại ra 1 cách bất giác… 1 cái tên ập vào mắt tôi.
-Lát nếu đi học về qua nhà anh thì gọi anh nhé , anh bảo cái này ….
Rồi send cho “ em Lan “ , lại tự mỉm cười , thấy mình cũng hài thật .
7h35 , điện thoại rung …” em Lan “ gọi , tắt máy rồi phóng luôn ra cửa ,thấy em Lan đang đứng lấp ló sau cây trứng cá .

- Làm gì mà đứng xa thế , đi dịch vào đây anh bảo cái này
- Có việc gì thế anh ?  Em cười thật tươi
- Hôm nay 20/10 được nhiều quà chứ em ?
- Ôi dào, bọn con trai lớp em có tổ chức, nhưng chán lắm anh ạ …. Em nói xong lại đưa tay lên vén tóc che bên mắt trái.
- Anh định nhờ em 1 việc. Việc này quan trọng lắm , không biết em có gánh vác được không ấy …. Tôi vừa nói vừa nhăn trán , ra điều khó khăn lắm.
- Èo , thì nếu em giúp được thì em giúp , anh cứ thử nói em nghe xem nào
Tôi liền quay vào cầm bó hoa để sãn ở phòng khách mang ra đưa cho em
- Đây, việc của em là nhận nó cho anh , 20/10 vui vẻ nhé .
Em thực sự bất ngờ trc món quà này,mắt em mở to, từ kinh ngạc, chuyển sang hiền hòa, rồi đôi má em khẽ đỏ lên:
- Em cảm ơn nhé , hôm trước em đùa anh anh mà anh lại tặng em thật à.. .
- Ừ , thì em nói thế chả nhẽ lại không tặng , hehe , mà thôi , đi học về không la cà nữa , về sớm đi không mẹ lại mong đấy .
- Thế em về nhé người bất lịch sự …. Em nói rồi quay lại lè lưỡi với tôi một cái , trông trẻ con và đáng yêu vô cùng .
Tự nhiên tôi thấy mình hơi khốn nạn.

 

Chap 14 : " Nuôi " hy vọng.

Lại chợt nhớ đến vụ tỏ tình bất thành( gọi là thế , chứ đã có gì đâu ), càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu . Tại sao lúc ở công viên em thân thiết với mình như vậy mà khi đi về lại tỏ ra lạnh lùng thế , hay là mình đã nhầm tưởng cái nắm tay đó chỉ do nhất thời còn sự thực thì trong em MA , tôi vẫn không hề có chỗ đứng .Thôi thì gọi điện hỏi “ quân sư “ Trọng Quang vậy , dù gì kinh nghiệm tình trường của tôi cũng kém nó khá nhiều .
- Alo , Trọng Quang à ? … nôn nóng tìm hiểu nguyên nhân , tôi gọi ngay cho nó.
- Ừ , tao đây con hàng , review lại vụ tối nay xem nào .
- Tạch rồi  … tôi đáp
- Tạch cái gì ? Nó từ chối mày à ? … nó hỏi liên tiếp 2 câu
- Đại loại là như vậy , chưa nói gì , nhưng mà nó ko nhận hoa
- Ừ , thế thì không sao ,tao nghĩ là nó ngại ngại thôi,chứ thích bỏ mẹ ra ấy chứ ! Làm giá thôi! Chú cũng mới quen nó được một thời gian thôi mà , lại ít gặp nhau nữa, con gái đứa nào chả tỏ ra kiêu kiêu một chút .
- Ừ , chắc vậy …tôi đáp cụt lủn
- Mà hôm nay nhìn bọn mày cầm tay nhau , cứ như một đôi rồi ấy
- Ừ …tôi vẫn đáp nhát gừng
- Thật chứ , lúc mày đứng cạnh em MA trông hợp phết đấy , thế đã nhé , có gì mai đến lớp kể tiếp .
- Ừ ….
Nghe mấy lời nói vừa rồi tôi cũng thấy thêm một chút hy vọng , ừ , có thể tại mình tấn công sớm quá nên em nó sợ , thế thì coi như mọi việc hôm nay vẫn tiến theo chiều hướng cũ đi. Nghĩ vậy tôi cũng không bận tâm với chuyện ban chiều nữa , lại châu đầu vào giải mấy đề khối A các năm trước .
Tiếng chuông đồng hồ quen thuộc lại vang lên ….bong…bong…bong , 9 tiếng đều đặn , cũng lúc ấy , điện thoại lại rung lên báo hiệu tin nhắn , tôi cũng không quan tâm lắm , chắc lại mấy đứa ở lớp nhắn , lúc này đầu óc đang tập trung, không muốn rời khỏi cái bàn để nhoài người ra với cái điện thoại , 20’ sau điện thoại lại rung lên lần nữa, vẫn giữ thái độ thờ ơ , tôi tiếp tục vào công việc của mình . Và cho đến khi đồng hồ điểm chuông 10 tiếng thì tôi mới chợt nhớ ra là mình chưa đọc tin nhắn . Có gì hay ho nào , 2 tin nhắn của Đức Bép và em Lan . Thôi thì ưu tiên con gái trước; đọc tin nhắn của em trước vậy :
- Hi , hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé ^^
Tự cười thầm , bọn con gái nhắn tin lúc nào cũng hi với hì, lại còn chèn kí kiệu lằng nhằng nữa , vội rep lại cho em, vẫn theo phong cách riêng của tôi:
- Có gì đâu mà , cảm ơn nhiều quá lần sau không tặng nữa nhé .
- Hì, em có bảo không nhận đâu nào , bất ngờ vì được anh tặng thôi
- À , ra thế, thế lần sau tặng thì anh báo trước cho không bất ngờ nhé
- Ơ , không nói chuyện với anh nữa nhé , cứ bắt bẻ người ta nhỉ , mà bó hoa anh mua tặng em đẹp lắm đấy
Thật sự lúc này tôi càng thấy ân hận vì mình đã trót lừa một cô gái ngây thơ , em đâu có biết rằng cái bó hoa đó thật tâm không phải mua tặng em , mà có thể gọi nó là một tàn dư của thất bại được đẩy đi . Tôi muốn thú thật với em cho lương tâm cảm thấy thoải mái , nhưng lại lo sợ mình làm vậy thì sẽ làm tổn thương tới một cô bé mới lớn. Để rồi tôi đã quyết định , để niềm vui cho em trọn vẹn , tôi sẽ giữ kín bí mật này , chính cái niềm vui của em khi nhận được bó hoa, nụ cười rạng rỡ đó làm tôi không thể nào quên , và tôi không muốn dập tắt nó , tôi tự nhủ , mình có chút không phải , nhưng mình cũng đã làm cho em có chút niềm vui , dù gì thì cũng dăm ba hôm nữa bó hoa cũng héo thôi – cũng chẳng để được lâu đâu ấy mà. Sau này tôi mới biết rằng có những thứ giá trị của nó không chỉ được biểu hiện bằng thời gian nó tồn tại trên cõi đời này...
- Đẹp thật à ? , thế cũng không phí công anh đi chọn
- Oài , anh đi chọn thật à ?
- Theo em thì anh đi chọn giả à?
- Thế ạ , hi, anh có mắt thẩm mĩ phết nhỉ , mà hôm nay em đi học mỏi quá , em đi ngủ trước đây , g9 anh nhé .
- Ừ , g9 em .
Sau đó định đi ngủ thì nhớ ra còn ông Đức Bép =.=, nhắn cho nó vài tin vậy:
- Ê mày , lúc nãy như thế nào rồi ?...nó hỏi tôi
- Tạch rồi , em nó không nhận hoa
- Ừ , thế là tốt đấy
- WTF ? , chú nói gì thế , thế mà tốt à ? ….tôi hỏi lại , lòng thấy vô cùng ngạc nhiên , thằng này hôm nay uống nhầm thuốc à .
- Tốt thật đấy , đùa mày làm éo gì , tao thấy nó chả coi trọng mày tí nào .
- Không hiểu …. Tôi vẫn thấy mập mờ với những câu nói của nó
- Mẹ mày , ốm lòi ra nó hỏi thăm mày được câu nào không , hay nó bơ luôn , con bạn nó còn biết hỏi mày mà nó chẳng lẽ không được một câu .
- Có thể do em MA không khéo .... tôi chống chế
- Tùy mày thôi , nói chung là tao không có thiện cảm với nó rồi . Ngày trước tao cũng nói mãi rồi mà mày đêk nghe .
- Ừ , thôi được rồi , chú cứ để một thời gian nữa anh em tìm hiểu thêm .

Lòng chợt lại thấy man mác buồn , hết Đức Kì rồi Đức Bép , mấy thằng bạn thân đều không thích em MA là sao , mà cái kết quả chiều nay sao tệ hại thế . Thôi thì còn tí hy vọng nào thì cứ tiếp tục hy vọng vậy , giờ cứ nghĩ mãi cũng có giải quyết được gì đâu , chỉ tổ thêm đau đầu. Mà mình thích em MA chứ chúng nó thích đâu mà lo , cứ kệ bọn nó vậy , nói chán rồi bọn nó lại thôi ấy mà .

 

Chap 15 - Hy vọng bị dập tắt.

Những ngày tháng sau đó cứ trôi qua đều đặn , tôi cũng ít gặp em MA hơn , mà những lần gặp thì cũng chỉ nói với nhau dăm ba câu , cái kết thúc bất ngờ của hôm 20/10 làm tôi nhụt chí hoàn toàn , sau hôm đấy , tôi đã từng nghĩ rằng mình đã quá ảo tưởng , cái tình cảm mà em dành cho tôi chắc vẫn chỉ là con số 0 . Tình yêu không thể gượng ép , cũng không thể xuất phát từ một phía , nó chỉ được lớn lên khi con tim 2 người có chung nhịp đập mỗi khi họ nghĩ về nhau , nhưng đối với tôi , điều đó dường như quá xa xỉ và cũng vẫn chỉ là tôi yêu đơn phương em MA mà thôi.Thôi thì cứ đành làm một người bạn của em , sẵn sàng giúp đỡ em mỗi khi em cần , dõi theo hình bóng của em, mỉm cười với em mỗi khi trò chuyện thế là đủ rồi , còn cái thứ bắt đầu từ con tim kia , đành dùng lí trí mà chôn chặt nó lại .
Trong những ngày tháng đó , tôi tự hỏi niềm vui của mình là đâu , con người tôi đã hoàn toàn khác xưa rồi , không còn vui vẻ hoạt bát , không còn vô tư nữa . Khuôn mặt lúc nào cũng đượm vẻ u buồn , đôi mắt mệt mỏi vô thần , đầu óc ít tập trung vào một việc , tôi thích ở một mình nơi yên tĩnh để có không gian suy nghĩ về chính mình.
Buổi tối thỉnh thoảng cũng nhắn tin với em Lan cho đỡ chán,được bắt nạt một đứa con gái mang đặc phong cách trẻ con cũng thấy vui vui . Chọc cho em giận rồi lại pha trò cười cho em vui , không thì lại làm hòa xin lỗi 1,2 câu , đôi khi tâm sự với nhau những truyện ngốc nghếch ở lớp .Ban ngày thì những lần đi học về cùng đường với em Y , anh em vừa đi vừa nói chuyện , chém gió nhiều và cũng dần thân nhau hơn, tuyệt nhiên trong các câu chuyện mà 2 đứa đề cập thì đều không nhắc tới cái tên MA , nếu chẳng may có thì tôi cũng cố gắng lảng đi , chuyển sang chủ đề khác .
Tuy vậy , không phải tâm lí hay tính tình con người ta lúc nào cũng ổn định , có đôi lần tôi gặp em MA vào buổi tối sau những ca học thêm , đi bên cạnh em và nói chuyện . Lúc đấy nhiệt huyết dâng trào , ở bên cạnh người mà mình , có không gian riêng mà không được bộc lộ tình cảm của mình thì khó chịu biết bao. Lúc đó tôi chỉ muốn quay sang em thốt ra một câu “ Làm bạn gái anh nhé “ rồi im lặng chờ sự phán xét của em . Nhưng rồi những suy nghĩ khác lại ngay lập tức xuất hiện làm tôi nhụt chí , tôi sợ , thật sự sợ nếu như em từ chối mình thì liệu tôi còn dám gặp mặt em nữa không ? Và liệu sau đấy thì tôi và em còn được nói chuyện vô tư như bây giờ không? Rồi em có tránh mặt tôi không ? Thôi thì cứ làm bạn bè ngày nào thì vẫn được hy vọng ngày đấy, rồi nào đó em hiểu ra tình cảm của tôi và đáp lại.
Một ngày giữa tháng 11 , mùa đông đã bắt đầu đến , trời lạnh hơn , u ám hơn , tối nhanh hơn và quan trọng là với cảnh vật trên thì lòng người cũng buồn hơn.Buổi chiều nay đi sinh nhật Đức Bép , vẫn là quán trà sữa quen thuộc ,lâu lâu mới có dịp bạn bè cùng lớp ngồi uống nước với nhau và nói cười thoải mái như thế này ( cũng được nửa lớp ). Cũng vẫn như mọi khi , sau khi xong việc chung giờ đến việc riêng , mấy thằng bạn thân với nhau lại tiếp tục tăng 2 ,nói là như vậy cho oai chứ mấy thằng cũng chỉ lượn lờ dạo phố là chính, trà đá , sang hơn thì bánh mỳ. Thình lình , một cảnh tượng đập vào mắt tôi , có lẽ cả trong mơ tôi cũng chưa nghĩ đến là nó xảy ra nhanh và bất thình lình như vậy. Ở bên kia đường , cách nơi tôi và đám bạn đang đi chừng 20m, một chiếc xe đạp đi ngược chiều và đang dần ngang qua chúng tôi, trên xe một đôi nam nữ tỏ vẻ khá thân mật với nhau ,nam thì một tay cầm ghi đông xe một tay đưa thõng ra để cầm tay người con gái , còn nữ thì một tay cầm tay người con trai , tay còn lại ôm ngang eo. Đau đớn làm sao khi người ngồi sau xe lại chính là người con gái tôi đang thầm thương trộm nhớ ,đó là em MA , và nghiệt ngã hơn , cái người em ôm lại chính là cái mà tôi lo nhất trong những ngày tháng đơn phương một tình yêu , vẫn là thằng bạn của em ,đầu đinh , mắt híp , không lẫn đi đâu được. Em không nhìn thấy tôi , có lẽ do bên này đèn đường bị che khuất bởi những tán cây,hay là em đang bận trò chuyện và cảm nhận cái ấm áp của tình yêu do người kia của em đang làm cho em nên quên hết đi những thứ xung quanh . Còn ở đầu bên kia , một con người cô độc cố quay mặt đi và đạp thật nhanh để không phải chứng kiến thêm một giây nào nữa , tôi giờ đây chả biết nên buồn hay nên vui nữa , buồn vì cái người mà tôi dành trọn tình cảm bấy lâu nay đã có người khác đem hạnh phúc đến cho em . Và liệu tôi có vui khi giờ đây những câu hỏi khó hiểu trong đầu tôi đã có đáp án , những thứ tôi muốn biết đã phơi bày ra trước mắt rõ rành rành ………..Không, không ,không , tôi không cam tâm .
Đi bên cạnh tôi , có lẽ Đức Kì cũng đã chứng kiến sự việc vừa rồi , nó quay sang nói nhỏ :
- D.m anh em mình mà không đi giờ này thì không biết bao giờ mới biết chuyện này đây ( lúc này khoảng gần 6h30 tối )
Tôi ậm ừ không nói câu gì, mắt nhìn đăm đăm về phía trước
- Mẹ , nhìn mặt thằng ôn vừa rồi ghét vcđ, mày có thích không , tao gọi một bọn đập chết mịa nó đi , dám KS à …. Nó lại quay sang nói tiếp
Đến lúc này thì tôi cũng không thể im lặng được nữa, vừa tủi thân, chán nản vì chuyện vừa nãy , vừa buồn cười lại cảm động vì câu nói của thằng bạn và cái tính trẻ con của nó .
- Có gì đâu mà đánh , ở đời mạnh được yếu thua thôi mà ,cả 2 cùng cạnh tranh công bằng còn gì , nó cũng có làm gì mình đâu . Mà nếu chú gọi hội đánh nó , em MA mà biết khéo còn cạch mặt anh em ấy , hehe
Cố gắng thêm một nụ cười để cho nó thấy rằng ta đây không lụy vì gái đâu =.=
- Ừ , mà nếu lúc nào mày đổi ý muốn cho nó nghỉ dưỡng trong viện đôi ba ngày cứ bảo tao.
- À , mà chú đừng nói chuyện vừa rồi cho mấy thằng biết nhé … tôi quay sang nhắc nó
- Rồi , mày cứ yên tâm.

 

Buổi tối , đúng 10h30 thì sự kiên nhẫn của tôi đã hết , không biết giờ này em Y ngủ chưa , mai gặp nói chuyện cũng được nhưng mà đêm nay ngủ như thế nào đây, khi trong đầu vẫn còn in rõ những hình ảnh lúc chiều ,và lòng vẫn cảm thấy thắc mắc. Thôi thì cứ gọi vậy , chuông ở đầu dây kia bắt đầu đổ , có đến 20s mới có người bắt máy.
- Alo , gọi cho em có việc gì vậy anh ?.... em Y hỏi ,, nghe giọng em hãy còn tỉnh táo lắm , chắc là chưa ngủ .
- Ừ , làm phiền em quá , gọi em lúc muộn như thế này , anh định hỏi em mấy thứ có được không?
- Ôi dào , anh khách sáo quá , có việc gì anh cứ hỏi đi.
- MA có ny rồi đúng không em ? – tôi nghĩ giờ cũng chả có gì phải dấu nên đi thẳng vào vấn đề
- Vâng , đúng rồi , nó yêu thằng TT lớp em chắc cũng 2 tháng rồi .
2 tháng trước , vậy cũng là lúc tôi mới quen em .
- Mà anh thích MA có đúng không ? – em Y hỏi lại
- Ừ , cũng được một thời gian rồi …không hiểu sao khi nói ra như vậy tôi thấy thoải mái hơn đôi chút.
- Em biết ngay mà , từ cái hồi anh Trọng cho MA mượn điện thoại em đã nghi nghi rồi.
- Ừ , anh chỉ hỏi vậy thôi , cảm ơn em nhé …tôi đã đang định cúp máy thì em Y nói
- À , em bảo cái này
- Em cứ nói đi
- Cái hồi MA nó quyết định yêu TT nó bảo với em chỉ coi đây là tình yêu tuổi học trò thôi .
- Anh không hiểu lắm ? …tôi hỏi
- Tức là ý nó là tình cảm này chỉ là của thời học sinh thôi , không sâu đậm đâu ,sẽ dễ quên thôi mà , nếu sau này anh còn thích nó thì cứ tiếp tục.
- Sau này là 1 hay 2 năm nữa ? …tôi hỏi giọng chán nản
- Em chịu , hi, cía đấy còn tùy vào bọn nó . Mà cũng tại anh không nói sớm với em – em Y nói với tôi giọng trách móc.
- Nói với em làm gì , lộ hết bí mật.
- Thế mới ngốc , nói với em sớm thì em vun vào cho 2 người , chứ anh hơn đứt thằng TT , MA đổ là cái chắc hihi
- Ờ , biết thế đã tốt, giá như quen em sớm hơn ….. tôi đáp giọng tiếc nuối
- Thế còn vấn đề gì muốn hỏi em nữa không nào ?
- À , chắc là hết rồi , phiền em qua , vì việc riêng mà gọi lúc muộn như thế này .
- Khách sáo quá đấy , em đi ngủ đây , bye anh
- Ừ , chào em.

 

Chap 16 - Bát cháo ấm cho mùa đông.

Tất cả những gì khúc mắc giờ đây không còn gì rõ ràng hơn . Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Sẽ phải cố quên thôi , dù sao tôi và em cũng chưa có gì mà , tôi đã định gọi điện cho bất kì một thằng bạn nào đó để nói chuyện cho vơi đi nỗi buồn , nhưng rồi khi cầm chiếc điện thoại lên , tôi lại ném nó vào góc giường .Nhẹ nhàng đóng cửa phòng , tắt điện , tôi ngồi im một mình trong bóng tối, tiếng kim đồng hồ vẫn đều đặn kêu ,có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được ban đêm lại dài như vậy , ngồi dựa lưng vào thành giường suốt trong một khoảng thời gian dài , cũng không rõ là bao lâu nữa ,rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay ,lúc đó vẫn còn nghe mang máng tiếng bát thìa va vào nhau loảng xoảng từ nhà bán phở đối diện.
Những ngày sau đó diễn ra lại càng tồi tệ, tôi dần trở nên xa lánh mọi người, không biết vì cái gì mà tôi cảm thấy rất sợ khi nói chuyện với những thằng bạn của mình, chả hiểu sao tôi thấy xấu hổ với bọn nó khi thất bại trong việc chiếm được em M.A…

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Hôm nay thứ bảy rồi , vậy là sáng mai lại được ngủ dậy muộn rồi, tôi cảm thấy thoải mái với suy nghĩ đó , đang chuẩn bị đặt lưng để chìm vào giấc ngủ trưa thì điện thoại rung ,em Lan nhắn tin:
- Hi anh, ăn cơm chưa ?
- Hỏi thừa thật, bây giờ mà chưa ăn chắc không còn sức rep lại cho em đâu…(không hiểu sao tôi rất thích trêu em mỗi khi 2 đứa nói chuyện)
- Thế chắc là ăn rồi nhỉ, tối nay anh có rảnh không? tầm 7h30 ấy .
Tôi nhíu mày suy nghĩ đôi chút trước khi rep lại em, không biết lại có việc gì đây.
- Cũng không rảnh lắm , nhưng mà người hẹn là em thì sẽ cố gắng
- Oài , thế em vinh dự quá thật đấy hì , tầm 7h30 a ra hàng cháo vịt nhé .
- Ừ , nhưng có việc gì lại mời anh thế , hôm nay phởn à
- Không có gì đâu anh ,anh rảnh thì ra nhé , nếu có gì thay đổi thì trước 5h nhắn lại cho em
- Hehe , hay lại bắt anh ra giả tiền hộ , gì chứ bọn con gái bọn em là tham ăn lắm.
- Xì , không thèm nói chuyện với anh nữa , có anh tham ăn thì có. >:P
- Ừ , thôi được rồi , cứ biết thế đã , anh ngủ đây , bye em
Bất giác tôi lại tự mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt tức tối của em Lan , không hiểu sao tôi lại thích trêu em đến thế , cứ mỗi lần bắt nạt được em là lại thấy vui hơn một chút, dù sao thì những lần gặp em Lan cũng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu.
Mùa đông cũng là mùa mà tôi thích nhất trong năm ( mặc dù sinh ra vào mùa hè ) cái khí trời ảm đạm , có những hôm trời se se ,có những hôm trời lạnh buốt thở ra khói ,đôi lúc có những cơn mưa phùn nhẹ cuối đông , đặc trưng của thời tiết miền Bắc. Trời lúc này có lẽ chuyển hẳn sang mùa đông , tuy không lạnh lắm nhưng mới hơn 4h30 đã nhập nhoạng rồi ,thả nhẹ bàn đạp chiếc xe ngắm nhìn phố xá , xe cộ cây cối vào thời điểm thành phố sắp sửa lên đèn, dòng người hối hả ngược xuôi………. “Bộp” , thình linh một bàn tay đập khẽ vào lưng tôi:
- Tối qua ngủ được không anh ?...em Y xuất hiện từ phía sau một cách đột ngột
- Tối qua à , anh cũng thấy hơi khó ngủ …..có đến 1’ sau , tôi mới nhớ ra là nó đang hỏi xoáy mình
- À ,à vụ anh thích MA có ai ở lớp anh nhiều người biết không ?
- Cũng có một số …. Tôi đáp giọng tỏ vẻ không thích khi em Y đề cập tới
- Mà sao em lại hỏi anh thế? ….tôi nói tiếp
- Tại hôm nay anh Đức Kì như hâm ấy
- Sao mà như hâm chứ ?…… tôi cười thầm, giờ nó mới biết Đức Kì hâm à
- Chắc anh ấy biết vụ anh với MA hay sao ấy, tự nhiên chiều nay nhắn tin cho em bảo là “ Này em đừng có để bạn em bắt nạt bạn anh thế đi “
Chết cười với thằng này, thảo nào ở lớp hay bị gọi là “ thiểu năng” nó cứ làm như tôi bị em MA chèn ép ghê lắm ấy.
- Tính nó vốn thế mà , kệ đi em, cũng là muốn tốt cho anh thôi
- Em cũng biết thế chứ , không thì em đã nói lại vào mặt rồi , nói với MA không nói lại đi nói với em.
- Hehe , a tưởng ngày xưa em làm ny nó còn lạ gì tính nó nữa …. Vừa nói tôi vừa nở nụ cười bí hiểm.
- Thì em cứ tưởng sau đấy anh ấy phải khác chứ
- Vẫn thế thôi @@ , mà thôi anh về nhớ.
Tối nay cuối tuần ,cũng là dịp cả nhà quây quần bên mâm cơm tối , mặc dù mẹ nấu rất nhiều món ngon nhưng tôi phải cố kiềm chế không ăn quá no để lát còn đi ăn theo lời mời của em Lan . Bữa cơm kết thúc , nhìn lên đồng hồ chỉ còn 20’ nữa là đến giờ hẹn rồi , vội vàng cho chó mèo ăn, rửa bát, mặc quần jean vào ,nói với bố mẹ một câu rồi phóng ra ngoài đường. Đến nơi vừa kịp 7h30, em Lan chưa đến ,vào ngồi trước một bàn cho đỡ lạnh vậy, chứ cứ đứng ngoài đường như thế này đến bao giờ. Trong lúc chờ đợi tôi lôi điện thoại ra lướt web một lúc đọc tin tức , bất chợt tôi thấy mắt mình tối sầm, một ai đó đang dùng tay bịt mắt tôi lại, tôi có thể cảm nhậ được những ngón tay mềm mại đặt nhẹ gần má mình. Khi mà tôi định xoay người lại thì đôi bàn tay đó rời khỏi mắt tôi, kèm theo đó là tiếng cười nhẹ.
- Anh làm gì chăm chú thế , em đứng đằng sau mà không biết nè
Em Lan đang đứng ngay bên cạnh tôi , nở một nụ cười nhẹ trong sáng và hồn nhiên, mái tóc em vẫn xõa như mội khi ,do em đứng gần nên một vài lọn tóc khẽ cọ nhẹ lên má tôi, chiếc áo khoác nỉ màu đen càng làm nổi bật làn da trắng của em.
- Thì đợi em lâu quá , đang ngồi nghiên cứu tình hình thế giới chút thì em phá hỏng …. Vừa đáp tôi vừa chép miệng
- Hihi, lại trêu em rồi , mà anh đói chưa , em gọi cháo luôn nhé
- Ừ, mà sao hôm nay lại mời anh thế , có việc gì à ?
- Hi, không có gì đâu anh, tối nay mẹ em 9h mới về , ăn cơm ở nhà một mình mãi cũng chán nên rủ anh đi cho vui .
- Ừ , thế không về nhà nấu cơm cho mẹ tối về ăn nữa à , mà ăn vặt như thế này thì no thế nào được…… tôi ngừng đưa thìa cháo lên để nói
- Mẹ em đi ăn tối rồi, với lại em cũng quen rồi mà , tuần đôi lần như thế này là chuyện bình thường, ra ngoài ăn còn thấy vui chứ cứ ở mãi trong nhà chán lắm anh ạ…
Lần thứ 2 nghe một cô gái bé nhỏ bộc bạch về sự cô đơn, tôi cũng thấy mủi lòng , tự nhủ lòng thấy mình may mắn hơn em rất nhiều , khi ngày nào cũng được bố mẹ quan tâm, trong khi đôi lúc mình lại thấy khó chịu vì điều đó.
- Ừ, sao em không rủ bạn đi ăn cùng cho đỡ chán? … không hiểu sao lúc đấy tôi lại hỏi một câu vô duyên như vậy…
Khuôn mặt em hơi cúi xuống , em đáp lại tôi
- Nói chuyện với anh em thấy vui hơn bọn nó, ít ra tí nữa lại còn có người đưa về miễn phí nữa chứ .
- Chỉ thế là giỏi thôi, mà ăn nhiều vào không tí về đói lại rủ anh đi ăn nữa là mẹ anh không cho đi đâu đấy.
- Này , lúc nào cũng chỉ rình bắt lỗi người ta là thế nào nhỉ.
- Ừ , thế thôi người ta không dám trêu nữa …. Tôi vừa nói vừa cúi đầu xuống ăn tiếp
2 đứa ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc , ngó đồng hồ lúc này cũng 8h rồi , tôi và em bắt đầu ra về , trên đường đi , tôi suy nghĩ miên man về câu chuyện ban nãy. Dù sau em cũng là người tôi thấy thoải mái nhất khi nói chuyện tính trong những ngày tháng này, lòng hào hiệp ở đâu trỗi dậy,cũng một phần vì chán đời chuyện em MA hôm trước, tôi quay sang em và nói :
- Lan này, em ở hay ở nhà một mình thế chán lắm đúng không?
- Vâng, sao thế anh ….em đáp lại tôi bằng giọng nhỏ nhẹ
- Tầm 2 hôm nữa anh tặng em cái này , chắc là em sẽ thấy bớt cô đơn hơn một chút
- Gì vậy anh? em quay sang hỏi tôi, đôi mắt đen láy mở to
- Bí mật !
Tôi quay sang em nháy mắt một cái, ngụ ý bảo em cứ chờ rồi sẽ biết…
Tối lạnh khô khốc với những cơn gió đầu đông, 2 đứa áo khoác dày đạp xe trông đứa nào cũng như một con gấu bông vậy…Về đến trước cửa nhà tôi không quên giơ tay chào em một cái, em quay lại cười rồi khuất hẳn nơi cuối con đường…

 

Chap 17 - Giao trứng cho ác.

Hơn 9h30 , đang ngồi chơi Call Of Duty II thì điện thoại lại rung…Đức bép gọi…
- Alo , gì thế ? …. Tôi hỏi trước
- Mai đi đá bóng đấy ,8h sáng mai ở sân đấy
- Ừ được rồi, sẽ cố gắng ,mà đá với bọn nào
- Bọn A3 ,giao lưu thôi, trả tiền sân + nước, nhớ đi đấy , không thì thiếu người , mà bọn lớp mình thể lực yếu không chạy được cả trận đâu ….. nó dặn thêm
- Rồi . đã nhớ
- À, định bảo mày cái này nữa, chỗ anh em với nhau thì tao nói thôi
- Ừ , thì cứ nói đi …
- Hôm nay tao gặng hỏi mãi Đức Kì nó mới nói…
- Ừ , rồi sao …..tôi đáp giọng không thích
- Từ ngày xưa tao đã éo thích em MA của mày rồi, chả hiểu mày nghĩ cái gì mà cứ đâm đầu vào nó…. Nó bắt đầu trách móc
- Thì mỗi người một sở thích thôi…..tôi đáp lại
- Đệt  , éo hiểu mày dựa vào cơ sở gì mà thích nó được, nhìn mày ở lớp xem, từ hồi thích nó đến giờ mày như thế nào, mày tán nó mà trong khi mày không hiểu tí gì về nó , để bây giờ như thế này…..nó nói 1 tràng dài
- /tôi im lặng để nghe nó nói tiếp/
- Mày định tán nó mà thậm chí mày còn không biết rõ nó như thế nào: tính cách không, mối quan hệ không,… nói chung là tất cả mọi thứ.
- Ừ … tôi đáp lại , cũng không phản bác vì lời nó nói là đúng
- Tao thì lúc đầu cũng không ghét nó, nhưng thấy nó chả hiểu là vô ý hay cố tình, nhìn thấy mày đối xử với nó như thế chẳng lẽ lại không biết mày thích nó hay sao. Rồi còn cái hôm 20/10 nữa, mày ốm như thế mà nó để ý cái gì đâu
- Ừ , thì bây giờ mọi việc cũng xong rồi còn gì nữa … tôi đáp giọng ỉu xìu
- Đây là tao nói để cho mày thấy thôi, mày thấy mày tốn công sức, thời gian , tiền bạc thì không nói làm gì, rồi lại hâm hâm dở dở ở lớp thế liệu có đáng không. Thôi tao cũng chỉ nói như vậy thôi, suy nghĩ hay hiểu như thế nào là do mày, mà muốn nói nữa cũng không được , hết mẹ tiền điện thoại của tao rồi. Thế nhé
- Ừ….. vẫn là câu quen thuộc của tôi từ đầu cuộc nói chuyện.
Thật sự bây giờ tôi cũng không biết nên làm gì , quá mệt mỏi về chuyện này rồi ,giá như quay lại 2 tháng trước đây để tôi không quen em MA thì có lẽ bây giờ tôi không phải suy nghĩ nhiều như thế này.Đằng nào thì tất cả mọi việc cũng xong rồi. Mà tất cả cũng chỉ là do tôi tự làm khổ mình chứ có ai bắt tội đâu, tại sao tôi vẫn không thể nào làm mờ đi cái hình ảnh của em, vừa bực mình vì bị chiếm mất em, lại vừa thấy buồn vì không được em đáp lại tình cảm.
Ngồi trên bàn mân mê con dao dọc giấy trên tay,khẽ bật nhẹ một đoạn lưỡi dao, dùng mũi dao tôi vạch lên cách tay mình gần 20 đường , những vết xước đỏ ửng lên rồi rướm máu nhưng sau đau đơn về thể xác lại không giúp lòng bớt đau đi phần nào. Tuy vậy nó cũng giúp tôi hiểu được một sự thật phũ phàng rằng , mình có hủy hoại bản thân như thế nào thì cũng chẳng ai biết mà thương mình đâu. Đi tắm cái cho thoải mái vậy, những dòng nước ấm từ vòi sen chảy xuống vết thương ở tay cũng khá rát nhưng lại giúp tôi thấy thoải mái hơn. ……Cơn buồn ngủ kéo đến , lăn vào đống chăn dày, không cả kịp đợi khô đầu , tôi nhanh chóng nhắm mắt mình lại…

 

7h30 , bị đánh thức dậy bởi tiếng chuông báo thức điện thoại, tôi nhận thấy một tin nhắn chưa đọc , chắc là ai đó gửi lúc mình ngủ rồi.
- Cảm ơn anh hôm nay đi cùng em nhé (._.*)
Hóa ra là của em Lan,gửi lúc 12h,không mất nhiều thời gian tôi nhắn lại
- Lúc em nhắn anh ngủ rồi , đã được mời đi ăn lại được cảm ơn nữa à @@
Trời lạnh sun tờ-rym mà mấy thằng rủ đi đá bóng, bên trên có áo khoác còn đỡ ,bên dưới chỉ có chiếc quần tuyển Ý mỏng manh, mỗi lần gió lùa vào là Yomost phải biết. Khởi động với chạy một hồi thì cũng thấy người nóng lên, vẫn là vị trí tiền vệ trái quen thuộc, chỉ tội trời này chạy nhiều hít không khí lạnh cứ thấy cổ họng hơi rát. Quần thảo chán chê 50’ của hai hiệp tỉ số vẫn là 3-3, cưa đôi tiền sân nước xong mấy thằng ở lớp rủ nhau đi ăn xôi. Đang đi trên đường Trọng Quang hích nhẹ vào vai tôi nói:
- Ê mày , dạo này mày với em MA sao rồi ?
- Đệt, tạch cũng được 2 tuần rồi , từ cái hôm sinh nhật Đức Bép ấy
- Vãi đái chú , sao mà tạch thế ?....nó ngạc nhiên hỏi tôi
- Thông tin từ chú như shit ấy , em nó có ny rồi …. tôi nói giọng trách móc
- Tao cũng có biết đâu, tao mà biết nó có ny rồi thì giới thiệu cho mày làm gì, lại còn mất công cho nó mượn điện thoại nữa chứ.
- Ừ , thôi đằng nào cũng tạch rồi , kệ đi.
Ngồi bên bát xôi nóng, ngồi suy tư ngắm nhìn phố phường, tôi mơ tưởng có khi nào một ngày cuối tuần như thế này , tôi được kèm người mình yêu đi dạo phố không.
- D.m lại ngồi nhớ nó à?...Đức Bép hỏi tôi
- Không , đang mỏi thôi…..tôi chống chế
Chợt nhớ tới lời hứa tối qua với em Lan, thôi bỏ xừ rồi. Nhai tạm vài miếng xôi, tôi liền cáo lỗi với mấy thằng bạn rồi phi thẳng ra chợ , bây giờ cũng hơn 9h rồi không nhanh thì người ta về hết,ngoặt qua vài lối đi ngang dọc tôi đã tìm được hàng bán chó mèo con. Mình ẩu quá chưa cả hỏi xem nó có thích nuôi con gì không, mà không biết nên mua con gì nhỉ, sau một hồi đắn đo tôi quyết định mua cho em một con mèo con, dù sao thì mèo nuôi đỡ tốn công hơn, ăn ít hơn, và cũng sạch sẽ hơn chó. Một con mèo tam thể nhỏ lông bụng toàn màu trắng, các đệm thịt đều màu hồng, trông cũng bụ sữa, hy vọng là em nó thích. Hài lòng với những việc mình làm từ sáng tới giờ ,tôi đạp xe về nhà trong tâm trạng thoải mái , vừa đi vừa huýt sáo nhẹ.
Về đến nhà chưa được 15’ thì điện thoại rung, có tin nhắn, xem nào Trọng Quang à:
- Hôm đi đá bóng buổi chiều lần trước ấy,sau đi ăn bánh mỳ ý, nhớ không ?....nó nhắn
Chả hiểu đầu cua tai nheo gì , không biết nó muốn nói cái gì đây, tôi liền rep lại:
- Nhớ , nhưng sao ?
- Thì có em nào chào chú ấy , lúc chú đi cùng Đức Kì ấy
- Ừ,em đấy ở gần nhà, rồi sao nữa … tôi vẫn chưa hiểu nó định nói gì
- Nhìn xinh phết , nét phết, em đấy có ny chưa , giới thiệu tao đê…. Nó gạ gẫm
- Ừ , chắc là chưa có , mà chú có ny rồi còn gì nữa
- Bọn tao chia tay rồi, mà nó đá tao trước =.=
- Anh em cho chú số thì được thôi, còn gặp mặt hay hẹn hò thì chú tự túc nhé, nhưng mà đừng có nói gì linh tinh nhớ sau nó lại ghét anh, nó trẻ con lắm đấy….. tôi cảm thấy lưỡng lự, không biết có giao trứng cho ác không đây
- Ừ , được rồi mày yên tâm, tao thề là nhắn tin hẳn hoi, đá số đây nào …. Nó giục
- Đây bố trẻ 012625*****
- Ok
Và thế là một cách trực tiếp, tôi đã cho thằng Trọng Quang số của em Lan.

 

Chap 18 - Mèo con.

Chiều hôm sau đi học về, như đã hẹn với em Lan từ trước, tôi liền mang “món quà “ sang cho em . Nhà em cũng không xa nhà tôi là bao, chỉ tầm hơn 200m.Đứng trước ngôi nhà 4 tầng tôi tự nhủ :“ kể ra một đứa con gái học lớp 10 ở nhà một mình như thế này cũng chán thật “.
2 tiếng chuông vang lên …bính boong…bính…boong…, khoảng 30s sau thì thấy em chạy xuống mở cửa ,. Vẫn nụ cười hồn nhiên đó , mái tóc lúc nào cũng thấy để xõa , chắc là do thói quen, bộ quần áo đồng phục vẫn hiện diện trên người 
- Anh vào nhà đi , trời lạnh đấy,mà tặng em cái gì thế ,hihi
- Lát nữa em sẽ biết , em cứ đi kiếm hộ anh một cái áo cũ , một cái giẻ lau bàn bỏ đi, thêm một cái thùng mỳ hết rồi càng tốt…..tôi khóa chiếc xe đạp vào và nói
- Thế anh đợi em một tẹo nhé …em vừa nói với tôi rồi nhanh nhẹn chạy lên trên tầng
Ngồi một mình dưới phòng khách , tôi ngắm sơ qua về không gian trong nhà em,trong cùng là bếp , ngăn cách giữa bếp và phòng khách là một nhà vệ sinh ở giữa nhà.
5’ sau em xuất hiện với đầy đủ những thứ tôi cần trên tay, tôi đưa cho em chiếc giỏ nhỏ trên tay và nói:
- Tặng em này , mong là em thích nó…
Em nhận lấy chiếc giỏ từ tay tôi, cẩn thận mở nó ra nhìn, đầu em cúi xuống ngó vào chiếc giỏ, tôi đứng yên chờ đợi những hành động tiếp theo từ em. 1’ rồi 2’ trôi qua em vẫn nhìn đăm đăm vào trong giỏ , trong khi con mèo tôi mua tặng em vẫn không ngớt kêu ..meo..meo mấy tiếng khi nhìn thấy người.
-Em sao vậy, không thích thì cứ bảo anh , không sao đâu,anh chưa hỏi em trước nên cũng không biết em thích nuôi mèo không  ….tôi nói tiếp
Em vẫn giữ nguyên trạng thái cũ , có đến hơn 10s sau, em mới ngoảnh mặt lên, đôi mắt em hơi đỏ ,2 bên má hơi hồng lên. Em khẽ đưa ống tay áo quệt nhẹ lên 2 bên mắt , từ nãy đến giờ em vẫn không nói câu nào càng làm tôi thấy bối rối .
- Anh xin lỗi , chắc em sợ mèo à ? …..tôi hỏi nhẹ
- Không ạ , em thích lắm ….bây giờ thì em đã đáp lại tôi
- Ừ , anh đã hứa tặng em rồi còn gì , không thì giờ này anh mang sang cho em làm gì , hỏi lạ thật
- Hix, hóa ra là bắt em lấy mấy thứ xuống để chuẩn bị cho món quà này à ….. vừa khóc xong giờ đã thấy em khẽ cười…
- thế anh buộc nó ra chỗ gần cửa bếp nhé!
Tôi và em cùng bắt tay vào công việc , trong lúc tôi tìm chỗ buộc sợi dây và lót ổ nằm cho con mèo con thì em đang chơi đùa với nó , vậy là tôi đã lo xa rồi ,tôi thấy em chả có vẻ gì là sợ hay không thích mèo ,trái lại còn thích thú khi ôm ấp nó ,vuốt ve nó, nhìn thấy vậy tôi cũng thấy được an ủi phần nào ,ít ra thì món quà của mình cũng không đến mức vô nghĩa.Tôi nhận con mèo nhỏ từ tay em, lồng nhẹ sợi dây vải qua một bên chân nó rồi luồn qua cổ ,trong khi làm để cho đỡ vướng tôi liền xắn ông tay áo lên.

- Tay anh bị làm sao vậy ?.... đột nhiên em Lan hỏi tôi
- Ừ , không có gì, vớ vẩn ấy mà….tôi đáp cho qua chuyện
- Vớ vẩn mà xước nhiều thế kia à …. Em tròn mắt nhìn lại tôi, có vẻ nhạc nhiên lắm
- Ừ …..tôi đáp lại
- Anh lại trêu em đúng không ?
- Ai thèm điêu em nào , anh bắt con mèo cho em nên bị mèo mẹ nó cào đấy ….tôi nghĩ đại ra một lí do
- Thật ạ, thế anh còn đau không , để em lên lấy thuốc bôi nhé
Đánh lừa một cô bé ngây thơ tôi cũng thấy hơi có lỗi , nhưng cũng không khỏi nhịn cười , phải cố quay mặt đi để em khỏi nhìn thấy.
- Không sao đâu, anh gần khỏi rồi. Mà sao lúc nãy ai làm gì mà khóc nhè thế ?
………. Em im lặng
- Sao lúc nãy em khóc thế ? tôi hỏi lại vì nghĩ em không nghe thấy
- Tại anh nên em khóc đấy…
Em cúi mặt xuống nói lí nhí , phải cố gắng lắm tôi mới nghe thấy
- Tại anh ?, a có làm gì em đâu…. Tôi ngạc nhiên vô cùng
- Tại anh tặng em quà….
Những câu trả lời quá ngắn và mơ hồ hết sức nên tôi cũng chưa hiểu vì sao.
- Em bảo thích quà mà , sao giờ lại đổ cho anh là vì anh tặng quà nên em khóc.
- Tại vì…. Vì từ trước đến giờ chả ai quan tâm đến em cả , chả ai để ý đến em xem em có vui không. Bố mẹ em cũng chỉ biết hỏi em xem em cần gì rồi đáp ứng chứ không hiểu em nghĩ gì…
- Thì bố mẹ em phải đi làm mà nuôi em chứ , không thì lấy cái gì mà ăn….Mà em phải giữ gìn và chăm sóc quà của anh cẩn thận đấy , nó mà bị làm sao là anh bắt đền đấy….. tôi cố nói sang chuyện khác cho em bớt buồn.
- Ơ , đây là quà của em mà ,sao anh lại bắt đền em được
- Ừ thì quà tặng không chính thức , coi như gửi tạm em
- Xì , lúc nào cũng chỉ trêu người ta là giỏi .
Tôi ngồi nói chuyện với em thêm 10’ nữa rồi bắt đầu ra về

 

10 ngày nữa trôi qua, những ngày đầu tháng 12 bắt đầu lạnh dần hơn, những cơn gió thổi qua mang theo cái buốt giá, bầu trời lúc nào cũng nặng một màu xám mịt mù cho dù giữa ban ngày. Có những lúc, tôi cảm thấy buồn mà không hiểu lí do, lòng chợt nhói lên khi nghĩ về người con gái kia, lòng tự hỏi bao giờ em mới thôi không xuất hiện và bớt làm nhức nhối con tim tôi. Sau cái hôm nhìn thấy em đi cùng ny tôi tránh mặt em nhiểu , vì tôi biết giờ gặp em càng làm tôi đau khổ hơn , những lúc chạm trán với em thì cũng chỉ ầm ừ cho qua câu chuyện, nhưng vẫn không khỏi thôi liếc trộm em mấy lần. Tôi cũng không gặp em Lan từ cai hôm tôi tặng con mèo con cho em, buổi tối thì cũng chỉ nhắn một vài tin cứ đều đặn 2 ngày một lần như một người bạn , cũng không thấy em đả động gì về vụ Trọng Quang nhắn tin cho em. Mà tôi cũng chả quan tâm lắm, nó nhắn hay không thì tôi cũng chả giúp được gì, bảo tôi tư vấn nhắn tin cho nó thì đúng là chuyện ngượi đời.
Lúc nghỉ giải lao giờ thể dục, Trọng Quang đi qua tôi hích nhẹ
- Ê ,tao bảo!
- Ừ ,gì thì cứ nói…..tôi đáp lại chân vẫn đang sút quả bóng chuyền
- Em Lan mày quen ấy.Nhắn tin với nó chán bỏ mẹ
- Đã bảo nó trẻ con rồi mà....tôi vẫn vừa đáp vừa quay lưng lại với nó, chơi đá bóng với mấy thằng bạn ở lớp.
- Không phải , ý tao là nó nói chuyện thỉnh thoảng cứ hỏi mấy cái liên quan đến mày, nản vãi ….nó ca thán
- Ừ , thế thì sao ?
- Đê mờ còn sao nữa , chắc nó cũng hơi thích mày rồi
- Làm gì có chuyện đấy…Gật mình, tôi trợn tròn mắt quay lại nhìn nó
- Tao điêu mày làm gì, tao thì còn lạ gì mấy kiểu này nữa … nó vừa nói vừa cười đểu
- Chắc không phải đâu …. Tôi đính chính lại
- Mẹ, có cơ hội này , mày tán mẹ nó luôn đi , đơn giản mà đỡ phức tạp hơn em MA.Xinh hơn là cái chắc, chỉ tội hơi thấp bé thôi
Lòng lại chợt nổi lên hàng đống suy nghĩ , đúng như nó nói,Lan xinh hơn, lại có gì đó trẻ con và đang yêu hơn, trắng hơn . Nhưng đến em MA mà tôi còn chưa tán được thì em Lan bao giờ tôi dám mơ tới , và trong đầu tôi từ khi tôi quen em Lan cũng chưa bao giờ có ý niệm là mình sẽ làm ny em dù chỉ là trong thoáng chốc.
- Em MA còn không ăn thua thì em Lan tán kiểu gì ? …tôi lưỡng lự quay lại hỏi Trọng Quang
- Mẹ, em MA là do mày ngu thôi, chưa gì đã thích nó trước rồi, để sau nó kiêu, với lại mày không có thiên thời địa lợi nhân hòa được như thằng kia hiểu chưa . Chứ nếu không có thằng kia mày thừa sức ,mặt mũi ổn áp rồi này , nhà cũng khá giả , lại được cái tiếng ngoan hiền, tự ti thế có cứt mà tán được gái.
- Ừ . cứ biết thế đã ….. tôi đáp lại
- Vụ này mày cứ để tao đạo diễn đi,tao sẽ mơi bằng được để xem nó có thích mày đến đâu, việc của mày bây giờ là cứ làm bạn với nó bình thường thôi, nhớ thân thiết hơn tí , bao giờ có kết quả khả quan tao báo cho,ok.
- Ừ, tùy chú , nhưng mà đừng nhắn linh tinh quá đấy
- Mày cứ yên tâm, vụ này chắc ăn 80% …. Nó vừa nói vừa giơ bàn tay bật ngón tay cái lên.

Lên Đầu Trang