watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
HOA NGỌC LAN
Xuống Cuối Trang

Chap 19 - Hẹn hò.

Lại những ngày sau đó tiếp tục trôi qua, cái đề nghị của Trọng Quang cũng biến mất nhanh chóng trong đầu tôi, về tâm lí chung thì tất nhiên ai chả thích ny mình xinh hay nổi bật so với những đứa con gái khác. Nhưng với tôi lúc này thì khác, tôi vẫn chưa thể quên được em MA, hơn nữa thất bại trọng vụ tấn công em MA làm tôi nhụt chí hoàn toàn, về một mặt nào đó tôi chỉ coi em Lan như một người bạn , thật sự mà nói thì tôi thấy nói chuyện với em rất vui, còn mặt khác thì tôi nghĩ chắc ở mức độ của mình thì không bao giờ nên hy vọng với tay quá cao để em trở thành thành ny mình. Chính cái tâm lí đó vô hình chung đã giúp tôi rất nhiều trong những lần nói chuyện với em Lan sau này , nhờ nó mà tôi lúc nào cũng nói chuyện rất vô tư, tự nhiên với em, không mảy may có một suy nghĩ toan tính cá nhân.
Vẫn như mọi lần giờ học thêm toán ở nhà thầy chủ nhiệm bao giờ cũng về sớm hơn 15’, chưa vội về ngay tôi đi dắt xe đạp đi dạo một vài vòng quanh công viên , không khí thật là dễ chịu, khác hẳn cái oi bức của mùa hè, thi thoảng lại có một cơn gió Bắc thổi qua lại khiến người ta rùng mình vì rét, đi bộ như vậy tôi cũng thấy quên đi cái áp lực và mệt mỏi sau một ngày đến trường. Đang thả những bước chân đều đặn thì bất chợt dây giày tuột, dựng chân chống xe dưới chân một cột đèn tôi cúi xuống buộc lại dây giày , như chợt nhớ ra một điều gì đó tôi vội rút điện thoại gọi cho em Lan …tút…tút….tút…t..ú..t ..
- Alo , anh gọi em ạ ?
- Ừ , không gọi em thì gọi vào số đứa nào đây hả ?.... tôi vặn lại
- Hihi, tại tự nhiên thấy anh gọi thì em hỏi thôi
- Hôm nay em có đi học không ?.... tôi hỏi
- Em có , em vừa mới tan xong
- Ừ , thế bây giờ em có rảnh không ?... tôi hỏi tiếp
- Em rảnh , có việc gì hả anh
- Ừ , tất nhiên là có việc rồi ,em ra hàng kem ly luôn nhé.
- Vâng , thế anh đợi em mấy phút
Chả hiểu sao lúc đấy tôi lại có hứng rủ em đi ăn kem, có lẽ cũng lâu rồi chưa nói chuyện cùng em, mà không hiểu saocứ lúc nào nói chuyện cùng là tôi lại muốn trêu em, cứ bắt nạt được em là tôi lại thấy vui vui .Vào quán ngồi trước đợi em đến , tôi đưa tay lên vuốt lại tóc cho vào nếp ,lại tự cười một mình không hiểu mình bắt đầu điệu lên từ bao giờ.
- Lêu lêu , có người tự cười một mình kìa
Tiếng nói thình lình vang lên, dù biết đó là tiếng em Lan nhưng vì bất ngờ nên tôi cũng không khỏi giật mình .
- Cười cũng không được à …. Tôi nhăn mặt đáp lại
- Ơ , thấy anh cười bất bình thường thì em nói thôi, chắc lại đang nhắn tin với em nào nên cười hả ?.... em vừa nói vừa kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện tôi
- Làm gì có em nào mà nhắn chứ…. Tôi đáp lại
- Anh điêu, em không tin…. Em nói xong rồi chống 2 tay lên cằm nhìn tôi
- Không tin thì thôi, này cầm thử điện thoại anh mà xem
- Hihi, không cần đâu, em đùa thôi mà , chưa gì đã dỗi rồi.
Lúc đấy nhìn mặt em đáng yêu vô cùng , chả khác gì một đứa trẻ con hớn hở sắp chuẩn bị được đi chơi, càng nhìn em tôi càng chỉ muốn véo má em một cái.
- Ai thèm dỗi em, mà em ăn đi không kem chảy đấy
- Anh gọi em ra đây có việc gì thế ạ ?... em quay sang hỏi tôi
-  Đây việc đây
- Đâu ạ…
- Đây, rủ em ra ăn kem không phải là việc à
- Hihi, lại trêu em rồi , mà đợi em chút.
Em nói rồi , chạy ra lấy thêm một gói bim bim cay bóc ra rồi chìa một miếng cho tôi
- Anh ăn không nào, không em ăn hết đấy.
Tôi lắc đầu ,rồi cười thầm , bọn con gái đúng là chúa ăn vặt. Tôi cứ nghĩ em ăn bim bim xong rồi sẽ ăn kem, hay là ăn kem xong rồi ăn bim bim , ai ngờ em dùng những miếng bim bim để xúc kem lên rồi ăn cả 2.
- Khiếp ghê quá đấy , ăn thế không sợ tối về đau bụng à… tôi nói
- Hi, em ăn thế này quen rồi, anh thử không , ngon lắm
- Thôi, anh vái cả 2 tay, anh là người bình thường làm sao ăn được.
- Trêu em này …
Vừa nói em vừa bôi một ít kem lên mũi tôi, rồi cười . Không chịu kém cạnh tôi cũng bôi kem ra tay rồi trát lên mặt em, 2 đứa cứ rình rình bôi kem lên mặt nhau, khi em đang định quệt một ít kem lên vành tai tôi thì bị tôi tóm bàn tay, ngón tay em vẫn cố nhoài người ra để chạm vào mặt tôi,khi khoảng cách giữa khuôn mặt 2 đứa chỉ là 25cm, 4 mắt nhìn nhau, cả 2 cùng im lặng , có đến 10s sau em mới ngồi xuống , mặt hơi cúi sang bên , chắc do ngại, nhưng bàn tay nhỏ bé của em vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua trong im lặng, nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay em, tôi nói
- Đi về thôi nào , cũng muộn rồi đấy.
- Vâng… em nhẹ nhàng đáp lại tôi
2 chiếc xe đi song song nhau,tôi và em cùng im lặng, cả 2 cùng theo đuổi những suy nghĩ riêng , nhưng chắc chắn là đều có chung một vài suy nghĩ về hành động vừa xảy ra ban nãy ……….
Những ngày tiếp theo, em Lan nhắn tin với tôi thường xuyên hơn, tôi cũng bắt đầu hỏi em những câu thân thiết hơn “ Em ăn cơm chưa ? “ hay “ Hôm nay em đi học thêm không ? “ điều mà từ trước đến giờ không bao giờ xảy ra ở tôi.
Hôm nay phải học thêm 2 ca , đến 9h30 mới tan, khi mà cái bụng đói thì con người ta cũng chả thể tập trung làm một việc gì , ngồi nuốt nước bọt cầm hơi, tôi mong sao buổi học thêm Sinh này nhanh chóng trôi qua. Lớp thì đông , cô giáo lại nói bé , đã thế hôm nay đến lớp thì chỉ còn chỗ ngồi cuối lớp, tôi gục đầu xuống bàn nhắm mắt lại …. Cạch …cạch….cạch…cạch , điện thoại rung báo tin nhắn làm tôi tỉnh giấc.
- Tối nay anh học xong cho em đi nhờ được không ạ
- Ừ …. Uể oải tôi nhắn lại, rồi tắt máy, lại gục đầu xuống bàn tiếp tục giấc ngủ, cũng không cả thèm nhớ xem ai vừa nhắn cho mình.
Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc , đói lắm rồi , tôi vội lấy xe đạp rồi nhanh chóng phóng về nhà , chợt nhớ ra cái điện thoại mình vẫn tắt từ nãy giờ. 2 tin nhắn chưa đọc hiện lên sau khi tôi bật máy.
- Em đợi anh ở hàng kem hôm nọ nhé
- Anh bắt đầu về chưa ạ
Hóa ra là em Lan, bây giờ cũng hơn 9h30 một chút rồi, không nhận được tin nhắn lại từ tôi, không biết em đã về chưa.
- Alo, em đang ở đâu rồi ….tôi bật máy gọi luôn cho em
- Em đang đứng ở trước ở trước hàng kem rồi , sắp ra chưa ạ
- Đợi anh chút nhé , anh đang ra rồi.
Phóng hết tốc lực đến nơi em hẹn, gió thổi bạt vào mặt lạnh và rát cũng không làm đôi chân tôi chậm lại. Chưa đầy 5’ sau tôi đã đến con đường quen thuộc đó, nhận ra bóng dáng em tôi thả nhẹ chân để cho chiếc xe đạp tự trôi.
- Có định về không nào cô nương , hay ở là đứng đây ngắm phố phường tiếp ….. dừng xe trước mặt em tôi nói
- Hihi, đợi anh em ngắm chán rồi
- Ừ ,lúc nãy trong giờ anh tắt điện thoại cho nó tập trung, không ngờ em lại nhắn tin sau đấy ( quả này chém hơi quá ), may mà lúc về nhớ ra bật điện thoại lên @@
- Eo, tí nữa thì em đi bộ về mất….. em nhăn mặt
- Thì càng khỏe chân chứ sao , mà đi thôi, không thì 10h chưa về đến nhà mất
Em ngồi lên phía sau xe tôi, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh , đi được một đoạn thì bỗng nhiên có 4,5 đứa con gái từ sau phóng lên nhìn tôi với em Lan cười và nói
- Chết nhớ , bắt quả tang nhờ anh yêu kèm về
- Anh ơi, tối rồi nhớ đưa bạn em về cẩn thận nhé
- Hôm nào ra mắt đi Lan……

 

Chap 20 - Ấm áp.

Trong hoàn cảnh này thì tôi cũng không biết nói câu gì, cứ lầm lũi đạp xe, vừa thấy ngại lại vừa tức vì bị mấy đứa con gái trêu, cũng có một chút thích thú, bọn này chắc là bạn cùng lớp với em Lan. Còn em Lan cũng không khá hơn tôi, dù rằng có nói lại , nhưng cũng chỉ là những phản ứng yếu ớt trước một lũ to mồm kia .Cũng may cho cả 2 đứa khi đến ngã 4 tiếp theo thì cả lũ kia rẽ sang hướng khác ,tôi quay lại hỏi em
- Bạn cùng lớp em à ?
- Vâng….. mà bọn nó trêu thế anh có khó chịu không ạ ?
- Không , anh không chấp trẻ con mà . Thế em thì sao ?
- Em không ạ, sao lại khó chịu ạ
- Thì bọn nó trêu thế , nhỡ đâu bọn nó lại tưởng ….. tôi ngập ngừng nói
- Hi, em mà được như chúng nó nói đã tốt…..
Một lần nữa , cả 2 cùng em lặng, như cảm thấy mình nói gì đó hơi quá giới hạn em Lan liền nói một câu cho đỡ ngại
- Tại bọn nó không có người đưa về như em nên trêu đấy @@
- Ừ, mà sao hôm nay tự nhiên lại không đi xe thế
- Xe em hỏng ,từ chiều phải đi nhờ mấy đứa bạn ,may mà tối nhờ được anh
- Ừ , may cho em là hôm nay anh đi học thêm muộn nhớ
- Hi, em biết là anh cũng đi học về giờ này nên mới nhờ chứ
- Sao em biết thế
- Em không nói đấy, hihi
- Ừ , vậy thì thôi, anh cũng không muốn biết đấy ,hehe
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh đi, phố xá vắng tanh, giờ này tất cả mọi người đều đóng cửa ở trong nhà, thi thoảng có một vài chiếc xe máy hay ô tô phóng vụt qua xé tan cái không gian tĩnh mịch, nhưng rồi sau đó tiếng động cơ cứ xa dần xa dần và mất hút, chỉ còn lại tiếng bàn đạp xe khẽ kêu cọt kẹt vì khô dầu.
- Lạnh ghê …
Em Lan nói rồi xoa hai tay vào nhau, tuy em nói nhỏ , có lẽ là em đang tự nói với chính mình nhưng cũng đủ để lọt vào tai tôi.
- Em lạnh à ? ….. tôi hỏi
- Vâng, cũng hơi lạnh anh ạ, chắc tại muộn rồi nên trời lạnh hơn.
- Thế anh cho mượn áo nhé ….. tôi đề nghị
- Thôi, thế thì anh chết rét à, em ngồi sau mà còn thấy rét cơ mà.
Kít….k…í….t, tôi bóp phanh chiêc xe , với tay ra đằng sau tháo chiếc mũ áo khoác, dựng chân chống xe cạch một cái ,tôi quay lại nhìn em. Khi mà em vẫn còn ngạc nhiên với những hành động bất ngờ đó thì tôi nhẹ nhàng đội chiếc mũ lên đầu em, dùng 2 tay chỉnh cho chiếc mũ ngay ngắn, tôi mỉm cười nhìn em hỏi.
- Thế này thì có đỡ lạnh không ?
Em không đáp lại chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ vào chiếc mũ.
- Chắc hơi rộng một chút , em chịu khó dùng tay giữ cho gió khỏi lùa vào nhé
- Vâng, không sao đâu anh.
Đôi chân tôi lại đều đặn từng nhịp đạp đưa chiếc xe chuyển động trên phố,2 đứa đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bất chợt em dựa đầu vào lưng tôi. Cái chạm ấy rất nhẹ thôi lại qua 3 lớp áo nhưng sao tôi thấy có một cảm xúc lạ kì ,nó rất mơ hồ và tôi cũng chưa từng cảm nhận thấy nó từ trước đến giờ, chợt cảm thấy luống cuống trong những hành động của mình , vì sao vậy nhỉ ? … Chính điều đó làm cho tôi không còn được tự nhiên như ít phút trước đây, ngồi thẳng lưng đạp xe ,nhìn đường thật kĩ tránh ổ gà để đầu em khỏi va đập vào lưng tô. Tại sao tôi lại phải cố gắng làm như vậy ?.... tôi tự hỏi chính bản thân mình, trong khi cái đầu còn băn khoăn với những câu hỏi do mình đặt ra thì cái mồm đang cố gắng nói chuyện với em.
- Anh ….. chợt em nói , âm lượng có to hơn bình thường
- Sao cơ ? …tôi hỏi lại
Im lặng….. 5s giây sau em mới đáp lại
- Dạ không có gì
Tôi cũng chả buồn thắc mắc vì sao em lại định nói ra điều gì đó sau lại thôi, vì cũng đến trước cửa nhà em rồi.
- Anh cúi thấp xuống một tí nào…. Khi mà tôi vừa dừng xe thì em nói
Em bước xuống xe , tiến đến gần tôi, tháo chiếc mũ ra khỏi đầu , đôi chân nhỏ hơi kiễng lên rồi cẩn thận kéo phéc mơ tuya dính chiếc mũ vào áo khoác hộ tôi. Em nhìn tôi mỉm cười, những lọn tóc che một bên mắt không làm giảm bớt đi cái nét xinh xắn và đáng yêu.
- Anh về cẩn thận nhé
- Ừ , thế anh về đấy
Tôi quay xe đạp thẳng về hướng nhà mình, khi đi được tầm 15m tôi ngoái đầu lại nhìn vẫn thấy em đứng ở cửa ngước nhìn , đôi tay bé nhỏ giơ ra vẫy tôi. Ăn cơm , tắm rửa xong thì cũng đã 10h30 rồi , đang tínhđi ngủ sớm bù đắp năng lượng cho một ngày thì điện thoại lại báo tin nhắn.
- Cảm ơn anh vì hôm nay nhé
- Ừ ,có gì đâu… tôi khiêm tốn nhắn lại
- Anh này , em hỏi một câu được không ạ ?
- Ừ , thì em cứ nói
- Sao anh lại tốt với em vậy ạ ? Em hỏi thế thôi, anh đừng giận nhé , anh không trả lời cũng được.
Tôi cũng khá bất ngờ với tin nhắn của em,nhưng cũng chẳng cần thời gian nghĩ câu trả lời , tôi liền rep lại cho em theo suy nghĩ của chính mình.
- Anh giúp được gì em thì anh giúp thôi, anh cũng chả nghĩ là anh đã giúp được em cái gì , và cũng không bắt em phải giúp lại, chơi với em lúc nào anh cũng thấy vui vẻ, giúp được em một chút anh cũng thấy vui. Còn khúc mắc gì không ?
- Hi, không ạ, em hỏi ngố quá à
- Ừ , ngố thì mới là em, thôi đi ngủ sớm đi, anh mỏi quá , ngủ trước đây, g9!

 

Chap 21 - Rung động mới

Một ngày mệt mỏi, tôi nhanh chóng tắt điện, nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ, chưa được vài phút thì bị dựng dậy bởi tiếng rung của điện thoại, em Lan gọi…
- À anh ơi, chiều t7 tuần này anh có bận gì không ?
- Tầm mấy giờ nhỉ ?... tôi đáp lại em bằng cái giọng ngái ngủ cố gắng để mắt không nhắm lại
- Từ 3h đến 4h30 ấy anh
- Ừ , anh rảnh , có việc gì à ? …. Đôi mắt thì nhắm lại còn cái mồm thì vẫn phải trả lời
- Hihi, thế đi cùng em một lúc nhé…. Mà anh đi ngủ đi không mệt đấy :P
Cũng không kịp chúc em ngủ ngon, tôi “ Ừ “ gọn một tiếng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , đằng nào hôm đấy mình cũng rảnh , đi chơi một tí cho thoáng.

 

Chiều thứ 7, 19/12, vẫn như những thường lệ, những ngày không đi học thêm buổi chiều là tôi lại ngồi ôm chiếc máy tính, mạng không có, nhưng ngồi chơi mấy trò offline giết thời gian cũng qua ngày được. Bây giờ cũng mới 2h,còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn với em Lan. Chợt có cái cảm giác rất muốn gặp em, được nói chuyện cùng em, hay đơn giản chỉ là đi dạo qua những con phố vốn đã quá quen thuộc, miễn sao là trong tôi có cái cảm giác có em bên cạnh,nhưng em vẫn chỉ có ý nghĩa với tôi như một người bạn thân thiết, hợp chuyện……Đang mải mơ màng với những suy nghĩ riêng thì dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi chiếc điện thoại, số lạ gọi. Một loạt câu hỏi thoáng chốc hiện ra trong đầu tôi… Ai gọi nhỉ ?. Hay là em Lan muốn đi sớm hoặc không đi được nên gọi điện cho mình hủy cái hẹn chiều này ?.... Cũng chả cần thắc mắc nhiều làm gì , tôi liền bắt máy.
- Alo
- Alo, T phải không em ?.... giọng con gái từ đầu dây bên kia, có hơi ồn một chút
- Vâng, ai đấy ạ ?
- Chị My đây , bây giờ rảnh không ku ?
- À chị My , làm em cứ tưởng ai, sao lại dùng số khác gọi thế, bây giờ em rảnh , sao thế chị…..
Tưởng ai hóa ra là bà chị chơi thân hồi tôi học lớp 11, học cùng trường cấp 3, lớn hơn tôi một tuổi , nhưng từ khi chị vào ĐH thì chị em ít gặp nhau. Được cái những lần đi chơi cùng chị tuy ít nhưng khá là vui , bản thân chị cũng là người vui tính.
- Ừ , ra quán Café mọi khi nhé , ra luôn đấy , hôm nay chị tổ chức sinh nhật, mày mà không ra là chị giận đấy.
- Ơ , em tưởng sinh nhật chị là ngày mai cơ mà, chưa kịp chuẩn bị quà cho chị hehe, đợi em mấy phút nhé.
- Bày vẽ quá , không cần quà cáp gì đâu, năm nay chị tổ chức sớm không mai bọn bạn chị nó sang trường hết rồi…. Nhanh lên nhé , chị cho mày 15’ đấy.

Nào , lại chuẩn bị lên đường, vụ này mà không đi chắc bà đấy cạch mặt tôi có đến 2 tháng mất , gì chứ bà này là chúa giận dai. Rửa mặt cho tỉnh táo , quần bò , áo nỉ, thêm tí keo vào , tự nhìn lại mình qua gương 1 lúc, tôi tự nhủ kể ra cũng ngon lành rồi.Rẽ qua hàng hoa chọn một bông hồng mà tôi ưng ý nhất, thắt thêm một sợi ruy băng màu ở dưới, vậy là xong món quà. Đúng 15 phút sau tôi đã có mặt tại quán Café đó ,nhớ lại năm ngoái cũng có đôi lần mình vào đây khi thì đi xem bóng đá với mấy thằng ở lớp, có khi chỉ là mấy người chơi với nhau vào kiếm không gian riêng, quán vắng nhưng sạch sẽ và quan trọng là giá tiền phù hợp với học sinh . Khi tôi đến nơi thì cũng thấy khá đông người rồi, cũng khoảng hơn chục mạng, một nửa trong số đấy tôi có quen trong những lần đi chơi trước đây với chị.
- Chúc chị sinh nhật vui vẻ và già hơn một tuổi và khó tính hơn nhé….. tôi mỉm cười đưa bông hoa cho chị và nói
- Ừ , cảm ơn ku… chị đáp lại kèm theo đấy là cái véo tai đau điếng
Mọi người ở đây phần lớn là các anh chị sinh viên , vui tính và dễ gần ,nên tôi hòa nhập một cách nhanh chóng. Chém gió linh tinh một hồi tôi quên mất cả thời gian hẹn với em Lan, chỉ đến khi điện thoại rung lên tôi mới chợt nhớ ra.
- Chị này … đập 2,3 nhát lên tay chị, tôi nói
- Sao ku
- Em cáo lỗi có tí việc nhé, quên mất là 3h hẹn với đứa bạn
- Này , đang vui ai cho đi thế , mà em đi với bao nhiêu đứa bạn ?
- Một thôi… tôi đáp lại
- Thế thì đưa cả nó ra đây luôn đi… chị đề nghị
- Vâng… tôi đáp giọng ỉu xìu , chả biết em Lan có chấp nhận ra đây không nữa.
Nhắn một tin bảo em đợi một lát , tôi nhanh chóng đạp xe quay về nhà em rồi đưa em quay lại đây. Trên đường đi tôi cũng có nói sơ qua một chút về tình hình cho em lan biết, rồi hẹn em sau khi vào đấy 30’ thì 2 đứa sẽ đi việc của em sau. 2 đứa cùng nhau đi vào ,có lẽ do không quen ai nên em Lan đi hơi nép vào người tôi.
- Oài , cô bé nào đây ku ?…. Nhìn thấy 2 đứa chị liền hỏi tôi
Chả hiểu lúc đấy hứng chí hay sao mà tôi liền đáp lại
- Bạn gái em đấy , chị thấy thế nào ?
- Xinh xắn đấy, thằng em chị trông thế mà được
- Chuyện, em mà
Vẫn im lặng từ nãy tới giờ, em lặng lẽ theo dõi cuộc nói chuyện giữa tôi và chị My, không có biểu hiện gì , cũng không phản đối,em chỉ nhẹ nhàng dựa nhẹ vào cánh tay tôi.
- Em học lớp mấy rồi? …. Chị quay sang hỏi em Lan
- Em lớp 10 ạ
- Ừ , cứ gọi chị là My nhé, My mà có “y” nhé không phải “ i “ đâu…. thằng em chị đần thế mà tán được em là nhất rồi ,hi, mà 2 đứa ngồi chơi tự nhiên nhé
- Vâng, em mỉm cười đáp lại.
30’ ngồi lúc này, khác hẳn so với ban nãy, tôi không nói mà lắng nghe chuyện của mọi người nhiều hơn, và một nửa tâm trí thì đang để ý sang bên cạnh, nơi mà một cô gái đang ngồi hơi dựa vào tôi. Tôi có thể cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc em, ngồi bên em chưa bao giờ tôi lại thấy ấm áp và khác lạ như bây giờ, có khi nào trong thâm tâm tôi đã bắt đầu chú ý đến em rồi sao. Tôi vẫn chăm chú nhìn vào mái tóc em, và khi em bất chợt quay mặt lại, có lẽ định nói với tôi câu gì đó, một lần nữa 4 ánh mắt gặp nhau. Tất cả những gì trên gương mặt đó, đôi mắt, bờ môi, mái tóc khiến tôi thấy xao xuyến, cả 2 cứ nhìn nhau trong một khoảng thời gian tuy rất ngắn thôi, nhưng có lẽ với người trong cuộc như tôi và em thì nó dài hơn rất nhiều lần , và dường như cả 2 đã quên đi sự xuất hiện của mọi người xung quanh. Và rồi sau đó là cái cảm giác xấu hổ xuất hiện , cả 2 không hẹn mà cùng ngoảnh mặt lại.
- Chị này , em xin phép về sớm một chút nhé … tôi đề nghị lần nữa
- Ừ, thôi 2 đứa có việc gì cứ đi đi…. Chị thật là tâm lí
- À mà hôm nào chị rảnh nhớ giới thiệu cô bé này nhé, nhìn đáng yêu ghê.
- Ok, chị cứ yên tâm… tôi đáp rồi dẫn em Lan ra chỗ để xe
2 đứa lại thả những vòng bánh xe chậm chạp trên những con phố, sự im lặng vẫn kéo dài , tôi hỏi em cho có chuyện :
- Dạo này con mèo anh tặng em như thế nào rồi ?
- Nó suốt ngày ăn rồi lại nằm nên béo ú ra như lợn ấy , hi
.........Im lặng.........
- Anh.........!
- Sao em
- Dạ, không có gì ạ, em định nói gì lại quên mất rồi
......... Lại im lặng.........
- Anh.........!
- Em bảo gì anh cơ ?
- Em lạnh
- Thế mặc áo của anh vậy nhé ….. vẫn là câu nói quen thuộc của tôi
- Không, anh cho em nhờ túi áo nhé
Nói rồi, không đợi tôi trả lời em liền đút 2 bàn tay vào 2 bên túi áo khoác của tôi, một cảm giác kì lạ chợt ùa đến với tôi. Chưa bao giờ tôi có cái cảm giác đấy, lạ lùng , khó hiểu , trộn lẫn ngọt ngào ấm áp.
- Em đỡ lạnh chưa ?... tôi hỏi
- Em đỡ hơn rồi, mà anh có lạnh không ?
- Anh bình thường, chỉ lạnh bàn tay thôi, đây này..
Tôi nói rồi đút bàn tay phải của mình vào túi áo khoác, chỉ để cho em thấy bàn tay tôi đang rét cóng, nhưng khi cái bàn tay nhỏ bé đó chạm vào tay tôi thì bất giác tôi nắm nhẹ lấy bàn tay em, nhẹ nhàng xiết nhẹ. Em không nói gì, cũng nắm nhẹ những ngón tay ấm áp vào bàn tay vốn đang giá lạnh của tôi ,rồi nhẹ nhàng áp má dựa nhẹ vào lưng tôi. Lần thứ 2 cái cảm giác được nắm tay một người con gái vẫn hoàn toàn lạ lẫm đối với tôi, vẫn là cái cảm giác êm ái , nhẹ nhàng đến khó tả.
- Anh này …. Em nói nhẹ
- Sao cơ ?
- Anh có quý em không ?
- Có chứ sao không …. Tôi đáp lại
- Sao lại quý em ạ….em nói rồi nắm lấy bàn tay tôi
- Chả vì sao cả , đơn giản vì em có những cái để anh quý thôi.
Có lẽ từ trước tới giờ lúc này là lúc tôi cảm nhận rõ ràng nhất cái ấm áp, vui vẻ, có một chút gì đấy gọi là tình cảm ở đây từ một người con gái mang lại ( ngoài mẹ tôi ). Và đây cũng lần đầu tiên mà tôi cảm thấy mình đã không nhớ tới em MA. Và từ đây tôi đã biết tôi đã chót dành một phần tình cảm của mình cho em Lan mất rồi, cho đến khi đưa em về đến trước cửa nhà tôi vẫn muốn bàn tay đó mãi mãi nằm gọn trong lòng bàn tay mình, mong sao cái cảm giác đó đừng dời xa tôi một lần nữa.
- Em về nhé …
Em nói rồi mỉm cười với tôi, nụ cười dịu dàng và đằm thắm, nụ cười làm bớt đi cái giá lạnh những ngày đông, ngó nhìn sang 2 phía của đường ,đợi lúc vắng người,em kiễng chân thơm nhẹ vào bên má của tôi.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Chap 22 - Người yêu

Khi đó tôi thấy vô cùng ngạc nhiên, một chút thích thú, một chút ngại ngùng, đứng chôn chân một chỗ có đến vài phút tôi mới bừng tỉnh trở về thực tại. Dù chỉ là thoáng qua thôi, rất nhanh mà đậm đà ,sâu lắng, đôi môi mềm mại của em làm cho con người tôi chết lặng, đưa nhẹ những ngón tay miên man lên má , nơi mà bờ môi em chạm vào, tôi vẫn thật sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Đến khi ngoảnh sang bên thì em đã vào nhà từ lúc nào rồi,thả những bước chân nhẹ nhàng và khoan khoái, tôi chầm chậm đạp xe về nhà, lòng tự hỏi hôm nay liệu có nhầm lẫn gì xảy ra không ? . Ăn cơm tối xong, tắm rửa sạch sẽ, chui vào trong chăn ấm nằm , tôi liền nhắn tin cho em Lan :
- Em ăn cơm chưa ?
- Hi, em ăn rồi ,em mới rửa bát xong, còn anh thì sao ? …. 20’ sau em rep lại
- Anh thì chắc là ăn cơm rồi
- Ơ ,ăn rồi hay chưa ăn lại còn chắc là nữa, chỉ trêu em là giỏi
- Hehe , không trêu em thì còn biết trêu ai nữa ….. tôi cười thầm rồi nhắn lại
- Không nói chuyện với anh nữa này >:P , mà hôm nay em vui lắm , cảm ơn anh nhiều nhé
- Sao lại cảm ơn anh ?.... tôi hỏi em
- Thì cảm ơn vì những gì mà anh làm cho em
- Có gì đâu, mà em chả thơm trộm anh một phát trả công còn gì nữa, hehe
- Hic…. Em nhắn lại 1 tin cụt ngủn
- Sao lại hic chứ ?
30’ sau em mới trả lời lại tôi, một tin nhắn làm tôi thấy khó hiểu.
- Anh là đồ ngốc….anh lại bắt nạt em.
- Anh ngốc gì chứ , anh làm gì sai à ? Mà anh có bắt nạt gì em đâu
- Em bận rồi, khi khác nói chuyện nhé >:P
- Uh
Bọn con gái thật là rắc rối và khó hiểu,thôi kệ em nó vậy, sáng nắng chiều mưa,đang nói chuyện lại bảo bận,hay là đang giận tôi chuyện gì, mình thấy không làm gì sai là được rồi mà thật sự tôi cũng không hiểu tại sao chuyện lại xảy ra như vậy. Nhún vai một cái tôi liền quăng chiếc điện thoại vào đống chăn.
Thật sự mà nói tôi không muốn em Lan giận tôi chút nào, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi,tôi cũng không hiểu nổi sao em lại đột nhiên thay đổi thái độ với mình như vậy, lục lại đống tin nhắn vừa nãy, tôi đọc kĩ từng tí một, có đên 2,3 lần nhưng cũng không thấy có gì bất ổn. Vậy thì vì cái gì nhỉ ?.... tôi liền gọi điện cho Trọng Quang, sau một hồi tường thuật cho nó chuyện vừa rồi, nó liền chốt gọn một câu.
- Chuyện quá đơn giản ,chỉ có một khó khăn duy nhất là mày ngu vl
- WTF, ngu sh** gì …. Tôi đáp lại, có hơi chút bực tức
- Dis , mày giả vờ ngu hay ngu thật đấy ? …. Nó hỏi tôi
- Đệch, biết thì cứ nói thẳng ra đi, người ta không biết thì mới gọi điện hỏi chứ,giả vờ éo gì đã mất tiền điện thoại lại còn ăn chửi.
- Ừ , mày đúng là cái loại khó đào tạo, nói thật nhé ,sau những gì mày làm với nó ngày hôm nay,nó cũng nghĩ là mày thích nó rồi và nó cũng đang thích mày, giờ chỉ còn đợi mày last hit thôi.
- Có chắc không đấy, thật thế à ? ….. tôi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy
- Ừ, điêu mày làm gì , đêk hiểu bao giờ mày mới lớn được, thôi lo mà quất em nó đi,nhanh còn kịp, tao đi tắm đây.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, nếu đúng như lời Trọng Quang nói thì em Lan đang thích tôi ư ?..... Không , không thể như thế được, tôi có tán tỉnh gì em đâu, mà ở tôi thì làm gì có điểm gì để tự tin rằng em có thể thích tôi được chứ. Dù rằng cũng có lúc tôi nghĩ rằng mình đang có chút tình cảm với em, nhưng cái cảm giác ấy nhanh chóng tan biến và cũng không dai dẳng đeo bám tôi. Đến em MA tôi còn chưa tán được thì làm sao tôi dám mơ tới có ngày sẽ được em Lan thích chứ. Chắc chỉ là Trọng Quang phỏng đoán thôi….. thế nhưng tại sao em lại cho tôi nắm tay, và còn thơm vào má tôi nữa, rồi lại còn khó chịu với tôi một cách vô lí nữa chứ. Nếu sự thật là vậy đi chăng nữa, thì liệu tôi sẽ làm gì được cho em đây,tôi thật sự không biết tình cảm mình đang dành cho em ở mức độ nào, có thật sự là tôi thích em không, hay tôi chỉ xem em như một người bạn vô cùng thân thiết. Nếu em có tình cảm với tôi đi chăng nữa thì giờ tôi cũng chưa sẵn sàng làm ny em, giá như đây là em MA thì chắc tôi đã nhẩy lên vì vui sướng mất, nhưng sự thật phũ phàng là em MA đâu có để ý gì đến tôi,và em cũng đã có ny rồi, chính mắt tôi cũng đã chứng kiến và đã không ít ám ảnh,khổ đau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Quá đau đầu với những suy nghĩ riêng, tôi tiến ra ban công ngắm nhìn đường phố và hít những hơi dài, cái khí trời lạnh chui vào sau trong hốc mũi giúp tôi tỉnh táo hơn. Tại sao những thứ mình muốn lại chưa bao giờ được như ý chứ ?.......Chợt trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ có thể nói là vô cùng ấu trĩ và ngu ngốc. Em Lan khá xinh xắn, ok điều này không chỉ tôi và những người gặp em cũng công nhận, em cũng lại khá tốt với mình. Nếu thật sự em ấy đã thích mình thì tội gì mà mình không thích lại chứ,tội gì , đằng nào mình cũng mất gì đâu, mình cũng có chút tình cảm với em cơ mà, mặc dù nó lập lờ không rõ lắm. Quan trọng hơn cả là em xinh hơn em MA, nếu làm ny em thì ít nhất cũng lấy lại một chút thể diện cho vụ tán em MA không thành công, nói thẳng ra là có ny xinh thì cũng Ha-oai chứ.

Khi suy nghĩ đã thông suốt thì tôi cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thôi thì cứ để thời gian trả lời tất cả , cũng không phải nóng vội làm gì, có gì ngày mai sẽ giải quyết những vấn đề này. Trước khi đi ngủ vẫn như thói quen gần đây, tôi nhắn một tin chúc em Lan ngủ ngon, 15’ sau không thấy em rep lại, chắc là ngủ rồi hay vẫn giận tôi, nếu em thật sự giận tôi thì tôi càng thấy lời nói của Trọng Quang có nhiều khả năng là chính xác. Tự mỉm cười nhủ bụng “ ĐÚng là cái đồ trẻ con, anh không chấp “ rồi tôi cũng kéo mình vào giấc ngủ….

 

20/12, cả ngày chủ nhật ngủ thôi cũng hết nửa ngày, khi tôi tỉnh giấc thì đã là 10h rồi. Buổi chiều đi học thêm, rồi đá bóng, loanh quanh cũng hết ngày. 10h30 tối, tôi nhắn một tin cho em :
- Em rảnh không ,nghe máy anh bảo cái này
- Vâng, anh gọi cho em đi
Lấy hết can đảm , tôi hít một hơi thật dài, bấm số gọi em, tim trong lồng ngực đập thình thịch, chưa bao giờ tôi thấy căng thẳng như lúc này
- Alo, em đây, anh bảo gì em đấy ạ
- Lan này….. tôi nói rồi dừng lại
- Dạ
- Em làm ny anh nhé !
Thốt được ra 6 từ đó, tôi vội vàng cúp máy, nhắn vôi một tin cho em : “ Em suy nghĩ rồi trả lời anh nhé , trong tối nay được không ? “
Thời gian chầm chậm trôi, chiếc kim giây của đồng hồ cứ đều đặn di chuyển, tôi dán mắt vào nhìn và lẩm nhẩm tính giờ..1’…2’…3’ ……..8’ trôi qua. Có khi nào mình tưởn bở không nhỉ, ý nghĩ đó thoáng vụt qua và làm tôi thấy sợ, tôi thật sự sợ, vì nếu như vậy thì tôi đã hiểu nhầm tình cảm của em, và có lẽ nếu nhầm lẫn tai hại như vậy thì chắc em sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. thêm 3’ nữa thì có một tin nhắn gửi tới, cầm chiếc điện thoại trong tay mà tôi không biết mình có nên đọc luôn tin này hay không, sự căng thẳng lên đến tột độ, mồ hôi nhỏ giọt bên thái dương, ngón tay cái run run, tôi khẽ bấm lên đọc tin nhắn chỉ vẻn vẹn một chữ:

- Vâng
- Em chắc chứ ?.... tôi nhắn lại để biết rằng mình không nhầm
- Tình cảm của em đâu phải để đùa …. Giọng em đã có chút hờn dỗi
- Hi, thì anh hỏi em lại vậy để biết chắc là anh không nằm mơ thôi @@
- Hihi, thế ạ
- Lời nói của anh đâu phải để đùa …. Tôi trêu lại em
- Lúc nào cũng bắt nạt người ta được , hic, nhận làm người yêu anh chắc anh bắt nạt em suốt ngày mất, huhu.
- Anh trêu một tí thôi mà, mà anh hỏi nhé, sau em lại thích anh được thế, anh thấy anh chả có gì để em thích cả
- Sao anh lại hỏi em vậy
- Vì anh muốn biết thôi
- Vì tất cả những gì anh làm cho em, chưa có ai làm được cho em như anh cho tới bây giờ.
- Uh, mà em đi ngủ sớm đi không lại mỏi đấy
- Hi, vâng , nhưng em thích nói chuyện với anh nữa cơ …. em nũng nịu
- Nào , ngoan đi ngủ đi, mai lại nói chuyện
- Anh nhớ đấy , hi, em ngủ khò trước đây >:P
- Uh , em ngủ ngon, thơm cho một cái @@
Nhắn tin chúc em ngủ ngon xong , tôi chạy đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ , kể ra có ny cũng sướng đấy chứ, tôi lại tự cười với chính mình , đây lần đầu tiên được nhận những tin nhắn ngọt ngào như vậy.
Những ngày tiếp theo , tôi vẫn đóng vai trò rất tốt khi làm một cái gọi là “ ny “ của em, dù rằng tôi cũng chưa rõ cái tình cảm của mình với em như thế nào. Nhưng thôi kệ, đằng nào tôi cũng đâu có gì sai, tôi mang lại niềm vui cho em,và chính tôi cũng cảm thấy vui khi giờ đây mình được một người con gái quan tâm đặc biệt. Mỗi sáng dậy có một tin nhắn chào buổi sáng, điều mà trước giờ chưa bao giờ có được, chỉ một tin nhắn thôi, nhưng mà nó làm cho tôi cảm thấy hưng phấn và yêu đời hơn, cảm giác một ngày mới bắt đầu thật là tốt đẹp. Rồi thì những tin nhắn vu vơ nói chuyện với nhau trong ngày , dù vẫn chỉ như mọi khi, 2 đứa hỏi nhau ăn cơm chưa , đi học về chưa ,nhưng ẩn chứa bên trong đó là sự quan tâm , lo lắng của em và tôi có thể cảm nhận được điều đó. Cũng có lúc tôi tự nhủ có phải là mình đang để tình cảm to lớn của em đặt nhầm chỗ không,một người như em xứng đáng được nhận lại những ngọt ngào hạnh phúc lớn từ người em yêu mang lại, chứ không phải hời hợt, có chút giả tạo như tôi.

22/12 ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, tuy vậy nó chả có gì đặc biệt đối với tôi, nhưng vô tình cho đến tận bây giờ , nó lại trở thành một ngày đáng nhớ. Đang giờ học thêm nhà thầy chủ nhiệm, khi mà tôi đang loay hoay với những bài toán thầy cho, Trọng Quang khều nhẹ :
- Ê mày
- Sao…. Mắt tôi vẫn nhìn vào tờ nháp
- Sinh nhật em Lan 23/12 đấy….
- Sao cơ ?.... tôi tròn mắt nhìn nó
- Thì tao bảo sinh nhật em Lan của mày ấy
- Thật không đấy ?.... tôi hỏi lại
- Điêu mày làm C*** gì
- Sao chú biết ?
- Tao đã bảo là tao sẽ là cầu nối cho 2 đứa mày mà , mấy lần tao cũng nhắn tin với nó chém gió các kiểu về mày luôn
Bỏ xừ , nó không tự nhiên nhắc đến chuyện này thì tôi cũng quên chuyện này,chắc từ xưa đến nay không có thằng con trai nào lại không biết sinh nhật ny mình =.=. Và dù ngu đến mấy thì tôi cũng lờ mờ nhận ra được, trong việc phát sinh tình cảm giữa tôi và em Lan cũng có chút xác tác từ phái Trọng Quang, dù không biết là nó đá đểu , chém gió hay bơm thêm gì vào.
- Ừ, thế mai kiếm gì tặng em nó vậy, chú mà không nói thì anh cũng không biết đâu.
- À, còn cái này nữa…. nó quay sang tôi nói
- Thông tin gì nữa à ?
- Không… lát nữa mày sẽ được nhận quà
- Tự nhiên sao lại nhận quà , mà ai tặng chứ ?
- Cứ biết thế đã, mà lúc nhận quà mày cứ “ uh “ tất cho tao, đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên hay gì, hehe…. Nó nói rồi kèm theo nụ cười khó hiểu.

Thôi thì kệ nó, tôi biết giờ có năn nỉ nó cũng chả thèm nói , chỉ tổ mỏi mồm mà nó lại có kiểu thái độ như mình ngu lắm ấy, rồi lại làm cái bộ cái mặt nguy hiểm. nghĩ vậy nên tôi cũng chả thèm quan tâm tới cuộc nói chuyện vừa rồi, cứ coi như là câu chuyện vui với Trọng Quang .7h30 tôi đã có mặt ở trước cửa lớp học thêm của em Lan, ngồi trên yên xe đợi 5’ thì đã thấy em xuất hiện trước mặt tôi, nhìn thấy em không hiểu sao tôi thấy ấm áp vô cùng, tôi mỉm cười đáp lại nụ cười rạng rỡ trên môi em, nhìn em hôm nay đáng yêu vô cùng , chiếc áo khoác màu vàng kèm theo mũ phía sau trông thật nữ tính, mái tóc xõa ra như mọi khi nhưng tô điểm thêm cho nó là một chiếc xược nhỏ màu hồng, dù cho bây giờ tình cảm của tôi dành cho em cũng chưa biết nó ở mức nào nhưng tôi cũng cảm thấy tự hào khi mình có ny như vậy. Tôi tự hỏi chính mình : Tại sao một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, biết quan tâm chăm sóc, lo lắng cho tôi, mà tôi vẫn còn mơ tưởng và mong mỏi điều gì đó hơn nữa, tôi…… thật sự vẫn còn chưa quên được em MA.
Em đặt nhẹ 2 tay lên eo tôi, chiếc xe đạp lại lăn nhẹ qua những con phố những con phố quen thuộc nhưng bây giờ vẫn 2 con người ấy tình cảm của họ đã có thêm một bước tiến mới so với một tuần trước đây. Không còn cái ngại ngùng nữa mà giờ mọi thứ giấu kín trong lòng đã được bộc lộ. Đi qua đoạn đường vắng người , em nhẹ nhoài người choàng tay ôm eo rồi tự đầu vào lưng tôi.
- Anh ơi ?.... em hỏi nhỏ
- Gì thế em….. tôi nói rồi bỏ một tay ra nắm lấy tay em
- Em hỏi ngốc nhé ?
- Thì bình thường em vẫn ngốc mà ,hehe …. Tôi lại trêu em
- Chỉ trêu em là giỏi….em nói rồi cấu nhẹ vào lòng bàn tay tôi
- Hi, a có yêu thì anh mới trêu chứ
- À , thế hóa ra ngày xưa là đã yêu thầm em rồi hả ,hihi…
- Cứ cho là thế đi ,mà em định hỏi gì anh nào ?
- Anh…..bao giờ thì anh chán em ?... em ngập ngừng hỏi tôi
- Anh sẽ chán em nếu em cứ tiếp tục hỏi thế
Nói rồi tôi khẽ đưa tay ra đằng sau sờ nhẹ lên má rồi véo mũi yêu em 1 cái
- Anh….anh không được bỏ em nhé, không em khóc đấy.
- Uh, anh chỉ sợ em bỏ anh trước thôi
- Không, không có chuyện đấy đâu, chỉ có anh bỏ em trước thôi……..
2 đứa nói chuyện với nhau một hồi thì đã đến gần nhà ,em bảo tôi dừng xe lại dưới một gốc cây trứng cá, nhẹ nhàng em lôi trong cặp ra một hộp quà và đưa nó cho tôi và nói:
- Chúc mừng sinh nhật anh nhé , chúc anh thêm tuổi mới mạnh khỏe, giỏi giang, vui vẻ và yêu em nhiều hơn .
Em nói rồi kiễng chân lên thơm nhẹ vào má tôi. Từ nãy đến giờ tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Chap 23 - Nụ hôn đầu

Mất 10s tôi mới hết bỡ ngỡ vì chuyện này và cũng kịp hiểu ra chắc đây là tác phẩm của Trọng Quang, sinh nhật tôi qua từ tháng 7 vậy mà nó dám bịp lên tháng 12 , đã vậy lại còn ngay trước sinh nhật em Lan một ngày nữa chứ, giờ lâm vào tình huống dở khóc dở cười, nói thật ra thì em lại nghĩ là bọn tôi đang trêu đùa và em sẽ rất ngại khi không biết sinh nhật thật của tôi, cũng phải thôi, từ khi quen nhau đến giờ 2 đứa cũng ít khi có thời gian nói chuyện,những câu chuyện giữa chúng tôi cũng không mấy đề cập tới đến lí lịch cá nhân, và 2 đứa trở thanh ny của nhau cũng mới được 3 ngày. Còn nếu không nói thẳng ra với em thì tôi lại thấy mình thêm một chút tội lỗi, tôi không nỡ nói dối em thêm một lần nữa. Thôi thì cứ coi như hôm nay là sinh nhật của tôi vậy, tôi không nỡ cướp đi nụ cười trên môi em, tôi không muốn làm em thất vọng, thà rằng tôi là kẻ nói dối cũng chẳng sao, rồi đến một hôm nào đó tôi sẽ nói rõ với em về chuyện này, ít nhất thì hôm nay cứ để em tận hưởng trọn vẹn niềm vui từ những điều mà em làm cho ngày “ sinh nhật “ của tôi.
Nghĩ vậy tôi không thấy ngại ngùng nữa , tiến tới nhẹ ôm em vào lòng, tựa cằm lên tóc em, tôi nhẹ nhàng nói
- Cảm ơn em nhé
Em không nói gì chỉ tự đầu vào ngực tôi, tôi có cái cảm giác dù rằng mình chỉ là một thằng học sinh lớp 12 thôi, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại như thế này tôi tự cảm thấy mình lớn hơn rất nhiều ,tôi thấy trách nhiệm của mình phải là một người biết che chở và là chỗ dựa cho em – cô gái bé nhỏ và là người yêu tôi rất nhiều.

Ăn cơm tôi xong ,tôi vội lên phòng mở hộp quà , một chiếc khăn quàng cổ màu đen trắng, có in hình quả bóng và một tấm thiệp, đặt chiếc khăn sang một bên tôi mở nhẹ tấm thiệp ra đọc lời chúc :

Happy Birthday anh yêu của em, chúc anh thêm một tuổi mới sẽ có nhiều may mắn và thành công, a cố gắng lên nhé, nhất là kì thi ĐH ,anh của em giỏi nhất mà, hihi. Em hy vọng anh sẽ thích món quà của em, nó sẽ có ích với anh trong những ngày đông giá lạnh, vì thời gian gấp rút nên em không thể tự đan cho anh được, khi khác em bù nhé ,hihi…… Trời lạnh đấy anh nhớ giữ sức khỏe không thì không chăm sóc được em đâu.
Em hạnh phúc khi có anh ở bên
Bùi Thị Ngọc Lan

Tôi mỉm cười đọc lại tấm thiệp lần nữa rồi cất nó vào ngăn bàn , lòng cảm thấy bồi hồi khó tả. Có thể nói rằng từ bé đến giờ tôi mới cảm nhận được cái ngọt ngào ,ấm áp từ một người con gái mà không phải là người thân trong gia đình và nhất là người con gái đó lại nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tôi tự nhủ, đây gọi là tình yêu ư ?.Từ trước đến giờ tôi chỉ biết yêu đơn phương một cách mù quáng mà không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh, tôi cũng chỉ có những suy nghĩ nông cạn và có phần nông nổi, chứ đâu biết được bản chất của tình yêu là gì. Cả buổi tối tôi ngồi học mà đầu óc mơ màng về những điều đã xảy ra trong 3 ngày vừa qua :
- Em, học bài xong chưa – 10h30 tôi nhắn tin cho em
- Hi, em sắp xong rồi, mà anh mở quà của em chưa nào
- Anh mở rồi, đẹp lắm, em đi chọn bao giờ thế ?
- Em mua từ hôm qua rồi, hôm nào anh nhớ đeo cho em ngắm nhé ^^
- Uh, tất nhiên rồi, cho em là người ngắm đầu tiên luôn, mà mai sinh nhật em rồi , em thích anh tặng gì nào ?
- Hi, sao biết sinh nhật em thế , em nhớ là em đã nói với anh đâu. Em chỉ cần anh đi dạo cùng em một lúc là em thấy vui rồi.
Tôi thở dài khi nhận được tin nhắn này của em, đã biết rằng cả ngày em chỉ lủi thủi trong nhà một mình, cô đơn, trống trải vây quanh em,có thể nói như vậy cho đến khi em gặp tôi, vì vậy đối với em ,tôi lại càng là một thứ gì đó to lớn và vô cùng quan trọng.
- Mai em có đi học thêm gì lúc 5h không ?.... tôi rep lại tin nhắn của em
- Em không ạ, sao thế anh ?
- Không có gì ,thế mai học thêm ở trường xong đi với anh một lúc nhé.
- Vâng ,hihi
- Cũng muộn rồi , em còn học nốt không , không thì ngủ sớm đi, không thì mai anh không cho đi cùng nữa đâu.
- Eo, đừng mà , em đi ngủ luôn đây, anh nhớ ngủ sớm đấy nhé , không thì lại mệt, em đi ngủ trước đây, thơm anh một cái.
- Uh, em ngủ ngon,g9
Tôi không hiểu sao những tin nhắn mình gửi cho em cứ cảm thấy gượng gạo, những cảm xúc trong đấy thì không nhiều, có lẽ tôi chưa thật sự “ yêu “ em, thôi thì cứ để thời gian trả lời. Tít…..đồng hồ báo 12h, vậy là đã sang ngày mới,tôi liền nhắn một tin chúc mừng sinh nhật em, những ý tưởng làm cho em trong ngày sinh nhật tôi cũng đã nghĩ ra, tuy đơn giản nhưng có thể tạm chấp nhận được……..ZzzzZzzzzZ vậy là tôi có thể yên tâm đi ngủ rồi.

4h40… 23/12, tôi đứng đợi em ở cổng trường,hôm nay không phải đi học thêm ca nữa , tôi xin phép mẹ cho đi chơi đến 6h, viện cớ ra nhà thằng bạn giúp nó mấy thứ. 2 chiếc xe đạp lăn nhẹ qua những con phố rồi dừng lại ở hàng bánh mỳ, tôi bảo em chờ 15’ rồi nhanh chân đạp xe đi thực hiện kế hoạch của mình. Một chiếc gối hình trái tim màu đỏ ở cửa hàng handmade là món quà chính mà tôi mua tặng em, thêm một hộp quà nhỏ gồm 1 chiếc xược và 2 cái kẹp tóc, một tấm thiệp được tôi gói cẩn thận và giấu kĩ trong cặp…………… Đúng 15’ sau, 2 đứa ngồi đối diện nhau, trên tay mỗi đứa là chiếc bánh mỳ pa-tê trứng thơm phức hãy còn bốc khói, kể ra thì mùa đông này đối với tôi đúng là bớt lạnh hơn thật xét cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ăn xong hết trước tôi ngồi chống tay lên cằm nhìn em ăn, bây giờ tôi mới có cơ hội được ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của em một cách hợp pháp mà không phải ngại ngùng g. Đôi mắt tròn đen láy, nước da trắng, đôi môi trái tim chúm chím, mái tóc xõa ra che một ít khuôn mặt em. Em xinh đáng yêu kiểu trẻ con chứ không sắc sảo, có thể nói là xinh hơn hết bọn con gái trong lớp tôi và bất kì ai cũng sẽ thấy là em hơn hẳn em MA nếu như đã gặp cả 2, vậy mà tôi……
5h30, trời đá tối dần ,đèn đường đã bật sáng khắp mọi nơi, tôi và em ngồi cạnh trên những bậc đá ở quảng trường nhìn ngắm phố phường, em ngả đầu vào vai tôi, 2 tay ôm chiếc gối tôi tặng, tay phải tôi vòng ra phía sau lưng ôm nhẹ eo em, 2 đứa cứ ngồi im lặng và cảm nhận.
- À quên mất, còn món quà nữa cho em này …… tôi nói
- Ơ, em vẫn được nhận nữa ạ ,hi
- Uh, tất nhiên rồi, mà em nhắm mắt vào….. Tôi nhẹ nhàng rút tay để lấy hộp quà
- Không được ti hí nha…. Tôi nói tiếp
Em nhắm mắt lại, tôi đặt hộp quà lên 2 tay để ngang mặt em, chả hiểu sao lúc đấy nghĩ gì, tôi liền kề sát mặt em và đặt một nụ hôn lên môi em, nụ hôn đầu tiên trong đời.

 

Chap 24: Giáng sinh

Tôi hiểu rằng mình đã quá vội vã , nông nổi, dù sao em mới chỉ là một cô bé lớp 10,tôi lại là ny đầu tiên của em, vậy mà tôi lại có một hành động có thể nói sỗ sàng như vậy, hôn trộm em khi mà 2 đứa mới trở thành ny mới được 4 ngày. Đến khi tôi đã ý thức được mình thì mọi thứ đã xảy ra rồi, tôi nhìn em bẽn lẽn, ngại ngùng, một chút lo sợ là em sẽ giận tôi,và có thể tôi sẽ ăn một cái tát. Trái ngược với suy nghĩ của tôi,em mở mắt ra nhìn tôi và nhìn món quà , lặng yên trong vài giây em cúi đầu xuống bàn tay nhỏ nhắn đưa ra khẽ nắm lấy mấy ngón tay tôi.
- Anh……thế đâu là quà của em --- em nói khẽ, mặt vẫn cúi xuống
- Cả 2 đều là quà của em…. :shame :
Tôi đáp lại rồi ôm em gọn trong vòng tay,xiết nhẹ để tôi có thể ôm em chặt hơn……
Một ngày được cho là thành công và ý nghĩa, thành công vì đã làm được hết những kế hoạch mà tôi đặt ra mà không có chút trục trặc nào. Còn về ý nghĩa thì cũng có thể coi từ đây thực sự thoát kiếp FA, và nhất là tuổi 17 này đã lần đầu biết đến thế nào là nụ hôn, tuy chỉ có 2s thôi, dư vị không nhiều ,cái hồi hộp lấn át đi cái cảm nhận của bản thân nhưng cũng đủ để ghi nhớ trong tâm trí tôi, một thứ gì đó mềm mại ,êm ái ngọt ngào. Hơn thế nữa thì tình cảm giữa tôi và em cũng đã tiến triển thêm một bậc, tôi đã cũng có những cảm giác cần em và coi em là một phần trong tôi, nhưng đâu đó cái tên MA vẫn lẩn quất và làm tôi phải suy nghĩ nhiều.

Lên Đầu Trang