watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
HOA NGỌC LAN
Xuống Cuối Trang

24/12 …Trời lạnh..
12h trưa có mặt tại nhà ,hôm nay bố mẹ và đứa em về quê ngoại có việc trong họ sáng mai mới lên nên tôi lủi thủi ở nhà ăn cơm một mình. Tối nay cũng là lễ giáng sinh nhưng tôi cũng chả mấy quan tâm đến chuyện đó, từ bé đến giờ ấn tượng những ngày lễ giáng sinh trong tôi chỉ là người và người. Họ tụ tập đông nghẹt ở nhà thờ trung tâm thành phố, một phần trong số họ là theo đạo Thiên Chúa, họ đến và cầu nguyện vào ngày Chúa ra đời, và một phần là những người khác họ viện cái cớ ngày lễ để tụ tập bạn bè ,gia đinh để đi chơi :sogood :. Hồi bé,tôi hay được bố dẫn đi dạo một vòng trong ngày này, đèn hoa sáng rực,không khí nhộn nhập ở khắp nơi ..Tôi vẫn nhớ như in mùi vị của những khúc ngô nướng nóng hổi ăn trong cái không khí lạnh của nôel ntn
Năm nay đối với tôi là một ngoại lệ, tôi đã có một người con gái bên cạnh, cũng chả mấy khi 2 đứa có dịp đi chơi cùng nhau. Lúc còn F.A nhìn người ta đi chơi có đôi có cặp cũng thấy tủi thân và ghen tị lắm chứ. Ăn cơm trưa xong ,tôi liền nhắn tin cho em
- Tối nay em có đi ra ngoài phố được không ?
- Chắc là mẹ không cho em đi rồi, hic:(….. em rep lại
Kể ra thì cũng đúng, em là con 1,quản lí chặt là phải thôi… mà hôm nay lại còn không phải là cuối tuần.
- Uh, chán nhỉ , anh định rủ em đi Noel mà em lại không được đi.
- Hi, thế ạ, thế hôm nào mà em đi được thì em rủ anh nhé
- Uh, mà tối nay anh qua lớp học thêm đón em nhé
- Vâng, hôm nay em được đưa về ạ ?
- Uh, mà anh ngủ trưa tí đây, em cũng ngủ một tẹo đi.
Nhắn tin xong tôi nằm phịch ra giường , chiều lại phải đi học tới tận 7h30 rồi tối lại ăn cơm một mình, nghĩ đã thấy nản………….
Những cơn gió mùa Đông Bắc vẫn cứ đều đặn thổi qua, tuy không mạnh nhưng mang theo cái hơi lạnh buốt và khô, lúc này 2 tay tôi đang cảm nhận rõ rệt điều đó. Sau lưng tôi em Lan có vẻ thoải mái hơn vì có người tôi chắn gió và em có đem theo găng tay;tôi không vội về ngay mà đưa em dạo qua khu vực nhà thờ. Những con phố xung quanh đây chật kín người, vỉa hè biến thành các bãi gửi xe, người ta gửi xe đi bộ tràn xuống lòng đường, cũng may tôi đi xe đạp nên việc luồn lách cũng không đến nỗi khó.
- Chán quá anh nhỉ …. Em nói rồi thở dài
- Sao em chán nào, chán anh à ?
- Không ạ, chán là không được cùng anh đi chơi tối nay cơ.
- Xời, thế cũng phải chán, em đi cùng anh như thế này là tốt rồi, mà hôm nay nếu bố mẹ anh ở nhà ,chắc gì anh đã được đi chứ….tôi nói rồi vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay em.
Dừng xe trước cửa hàng bán bóng bay tôi chọn một quả bóng màu trong suốt, bên trong có thêm một quả bóng nhỏ rồi buộc nó vào bàn tay em cho khỏi bay.
- Này, cầm lấy đi em bé…. Tôi nói rồi véo nhẹ vào má em
- Lại trêu em rồi,anh lớn hơn em 2 tuổi chứ mấy …..
Em nói rồi khẽ nhăn mặt, nhìn khuôn mặt đáng yêu đó tôi chỉ muốn thơm em một cái nhưng đành kiềm lòng lại vì chỗ này khá đông người.
- 2 tuổi là cả một thế hệ đấy .... tôi tiếp tục trêu em
Và lúc tôi đang thanh toán tiền cho người bán bóng thì một điều bất ngờ xảy ra, một chiếc xe đạp khác cũng dừng lại gần xe tôi, và người trên xe không phải ai khác , chính là thằng ny hiện giờ của em MA , cái đầu đinh + mắt híp đó làm sao tôi quên được. Nó đang đèo 1 em, tay ôm khá chặt, ở góc này tôi không nhìn rõ được mặt nhưng tôi thầm nghĩ quả này em đụng độ M.A thật rồi!!
Cái xe lướt qua, thằng kia ném cho tôi 1 cái nhìn hằn học, cũng với nụ cười khá đắc chí.Tôi vẫn đứng nhìn bọn nó,bất gác nhớ mình đang đèo Lan, tôi trả lại thằng kia 1 nụ cười mỉa mai…
Hóa ra cái em nó đèo ko phải MA !!! :opt: 1 em nào lạ hoắc, nhưng so với Lan thì không có cửa,, hóa ra cậu này cũng họ Sở rồi ; M.A ạ, anh tôn trọng quyết định của em mà, chúc mừng em em nhé
Lúc về, ngồi ăn cơm một mình,suy nghĩ lại hoàn cảnh vừa rồi tôi vẫn cảm thấy sướng âm ỉ. Chợt trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng , tôi liền gọi điện cho em….
- Alo, lát em qua nhà anh 15-20’ được không
- Vâng, được ạ, thế bao giờ em sang ạ
- 30’ nữa nhé, nhà anh không có ai đâu, cứ bấm chuông ấy.
Cúp máy xong ,tôi liền bắt tay vào thực hiện ý tưởng của mình, rất may cửa hàng sơn vẫn còn mở cửa, mua một hộp sơn xịt màu xanh lá cây tôi bắt đầu đi về , vừa đi vừa nghĩ xem mình sẽ bắt tay vào làm như thế nào………………Đứng nhìn thành quả của mình, tuy đơn giản nhưng có lẽ đây là thứ handmade đầu tiên tôi làm tặng cho người khác. Nếu không có tiếng chuông thình lình vang lên thì tôi cứ đứng đó mà chiêm ngưỡng và gật gù đến hết tối mất =.=
Khi em bước vào phong khách, tôi nhận ra em có một đặc điểm không giống với mọi ngày….
- Lần đầu tiên thấy em buộc tóc đấy nhé ….. tôi nheo mắt trêu em
- Mùa hè em buộc suốt mà ,tại anh chưa nhìn thấy thôi,mà xấu hơn để xỏa tóc hả a ?
- Không, lạ nên anh bảo thôi, chứ thế này vẫn xinh @@
- Thật ạ, mà em chỉ được đi 15’ thôi
- Uh , đấy anh quên mất , em đi lên sân thượng với anh…. Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ đầu
Đi cùng em đến cầu thang tôi hơi cúi lưng xuống rồi ngoái lại nhìn em và nói
- Lên đây anh cõng
- Anh cõng được em không đấy ?
- Được chứ sao không…. Tôi đáp với giọng tự tin
Em đứng trên một bậc thang choàng 2 tay qua ôm cổ tôi. Dù em không nặng lắm nhưng việc cõng em đi lên tầng 3 cũng là cả một vấn đề, vậy mà lúc này tôi chỉ thấy dịu dàng , êm ái vô cùng, từng hơi thở của em phả vào gáy và vào tai tôi là động lực giúp tôi quên đi mệt nhọc. Tôi ước sao quãng đường cứ dài mãi thôi, để tôi và em mãi như thế này.
Đứng trên sân thượng tối om, tôi bật một que diêm, châm vào 6 cây nến đã thắp sẵn dưới nền, khung cảnh dần dần hiện ra. Trên tường là một cây thông noel được vẽ bằng sơn xịt, bên dưới là 6 ngọn nến cắm đều xung quanh, ôm em từ phía sau, ghé sát miệng gần tai em, tôi nói:
- Chúc em giáng sinh an lành nhé.
Kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ vào gáy em, tôi ôm em đứng lặng nhìn ngọn lửa bập bùng từ những cây nến mỗi khi có làn gió nhẹ thoảng qua, cả không gian chết lặng,chỉ có tiếng thở của 2 đứa hòa vào nhau.

 

Chap 25 - Thử thách mới

- Giá như em và anh cứ được mãi như thế này ….. tựa nhẹ vào ngực tôi em nói
- Uh
- Anh hứa đi…. Em rồi quay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đưa một nâng cằm em lên, tôi nhẹ nhàng nói :
- Thế em muốn anh hứa gì nào ?
- Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em nhé !
- Thì lát nữa em về nhà thì anh chả xa em là gì….. tôi trêu em
- Nào, em không đùa mà…….
- Uh, anh hứa…. mà anh đưa em về nhé , không mẹ em lại mắng đấy
Còn lại một mình trong phòng, tôi lại kéo mình vào những dòng suy nghĩ, sự thật thì trong cả buổi tối hôm nay, tôi vui vì cái gì…. Vì tôi làm cho ny mình cảm thấy hạnh phúc hay là vì tôi thấy vui sướng khi em MA đã đưa ra quyết định sai lầm. Có lẽ cái suy nghĩ thứ 2 có phần nổi hơn, tôi biết rằng tất cả những hành động mình đã làm cho em Lan trong những ngày làm ny em hầu hết là do bộc phát, chứ không xuất phát từ chính tình cảm đích thực của tôi, và tôi chấp nhận làm ny cho đến bây giờ cũng chỉ vì muốn khẳng định mình, để một khi nào đó tôi và em Lan đi qua trước mặt em MA tôi có thể tự tin quay mặt sang nhìn em mà cười với ngụ ý “ không có em thì anh vẫn có người con gái khác , thậm chí là hơn em “. Nói trắng ra nếu em Lan không có nhan sắc hơn em MA ,thì dễ gì tôi chấp nhận làm ny em, tôi làm mọi thứ theo cảm tính và cũng chỉ vì mục đích cá nhân, đâu cần biết người khác như thế nào và những người có liên quan sẽ ra sao .
Khi nghĩ lại toàn bộ những gì đã và đang làm ,tôi chợt cảm thấy rùng mình, từ bao giờ mà tôi trở nên xấu xa như vậy, có nhất thiết phải vì chuyện thất bại trong việc cưa cẩm một đứa con gái mà tự biến mình thành con người như vậy không. Những cái tôi đang làm có thực sự giúp tôi vui vẻ ? Tính ích kỉ và nhỏ nhen đang xâm chiếm con người tôi ư ?. Có lẽ đây là điểm dừng rồi, quay lại bây giờ cũng chưa muộn, tôi cũng không muốn vì một việc như thế này mà tôi trở nên xấu xa trong mắt bạn bè và người thân, dù sao cũng chả hay ho gì, bây giờ tôi đã có em Lan rồi mà, sao không cố gắng giữ lấy em, mà chỉ coi em là công cụ phục vụ cho những ý tưởng có thể nói là trẻ trâu vô cùng. Dù biết là khó khắn nhưng hi vọng thời gian sẽ ủng hộ tôi,tôi sẽ cố gắng để những gì em Lan đã đang và sẽ làm cho tôi, sự tin tưởng của em trở nên phí phạm , vô ích……
1 tháng sau, tôi cố gắng làm theo những gì mà mình cho là đúng, tôi quan tâm để ý đến em hơn,và qua đó tôi cũng cảm thấy tình cảm mà mình dành cho em cũng đang chuyển biến theo hướng tích cực, tôi đã bắt đầu yêu em lúc nào mà chính tôi cũng không hay .
Một buổi tối thứ 7 ,tôi bị kéo ra khỏi chiếc máy tính bởi một cuộc điện thoại, số lạ à, suy nghĩ mất mấy giây, cố nhớ xem 3 số cuối là của ai mà không nhận ra, chép miệng một cái tôi liền bắt máy.
- Alo
- Alo , T phải không cháu ….. đầu bên kia là giọng một người phụ nữ, có lẽ còn trẻ
- Dạ phải rồi ạ, cho cháu hỏi là ai đấy ạ….. tôi bắt đầu có linh cảm không lành, không biết có phải phụ huynh của đồng chí nào ở lớp không, nếu phải chắc là hỏi chuyện học thêm thôi.
- Cô là N , mẹ của Lan, cháu có rảnh không, nói chuyện với cô một lát….
- Dạ , vâng, bây giờ cháu cũng đang rảnh…. tôi thầm nghĩ kiểu này chắc chết rồi
- Gia đình cháu khỏe chứ, mà học lớp 12 có mệt không cháu ?... cô hỏi tôi
- Dạ, bố mẹ cháu vẫn khỏe. À còn bọn cháu lên lớp 12 thì mới đầu cảm giác đi học nhiều hơn chút thôi, sau cũng quen ngay cô ạ
- Uh,thế cố gắng học tốt nhé. Vì công việc nên cô cũng hay đi làm về muộn, giờ mới rảnh chút thời gian gọi điện cho cháu.
- Vâng…. Tôi không biết nói gì hơn
- Cô cũng biết chuyện giữa Lan với cháu rồi…. cô bắt đầu đề cập
- Vâng….tôi tự nhủ kiểu này chắc bị cấm rồi, dù sao bọn tôi cũng chỉ là 2 đứa học sinh cấp 3, mà tâm lí phụ huynh thì thường không muốn cho con cái họ yêu đương quá sớm.
- Lan nó tâm sự với cô được một thời gian rồi, nó cũng quý cháu lắm, cô nhờ cháu một việc được không ?.... giọng cô bắt đầu chậm lại
- Vâng, cô cứ nói đi ạ
- Cô thấy Lan và cháu cũng quý nhau lắm, cô biết là nó cũng thiệt thòi vì cô chú bận quá, không có nhiều thời gian quan tâm đến đến em nó, nó lại chuyển về đây chưa lâu nên không có nhiều bạn bè lắm………Ngừng lại một chút lấy hơi cô nói tiếp
- Nhưng dạo gần đây cô thấy nó vui vẻ và hoạt bát hơn hẳn, cháu có thể giúp cô để ý đến nó 1 chút được không ?
- Dạ, được ạ
- Uh, 2 đứa nhớ đừng có sao nhãng học tập nữa đấy, nghe Lan kể về cháu thì cô cũng thấy yên tâm rồi. Thế cháu có việc gì thì làm đi nhé ,cô chỉ dặn một chút vậy thôi, chúc cháu học tốt nhé …..
- Vâng, cháu cảm ơn cô, cháu chào cô…….
Đến khi nghe xong cuộc điện thoại tay tôi vẫn cảm thấy hơi run run, dù sao thì cái tình huống xấu nhất cũng không xảy ra, không những không bị ngăn cấm mà tình cảm giữa tôi và em còn được mẹ em cho hợp pháp hóa @@. Cũng từ đây tôi cảm thấy một trách nhiệm đè nặng lên vai mình, tôi phải làm sao cho xứng đáng với sự tin tưởng nơi em và cô N ( mẹ của em ). Nhưng vẫn còn một câu hỏi trong đầu khiến tôi băn khoăn là không hiểu sao em lại kể với mẹ về những chuyện giữa em và tôi...

 

Chap 26 - Hoa Ngọc Lan.

Chuyện này cũng không thể nói qua điện thoại được, dù lúc này rất rất muốn nhắn tin hay gọi điện cho em, thôi thì đành đợi hôm nào gặp em rồi hỏi rõ vậy.

Vẫn vậy, chiều t5 hàng tuần không phải đi học thêm ở trường, nếu không ngủ cả buổi chiều ở nhà hay đi đá bóng với bọn ở lớp là tôi lại sang nhà em ,ở đây 2 đứa có không gian riêng để cùng nhau làm những gì mình thích, khi thì ngồi nói chuyện cùng nhau về bạn bè , người thân và những chuyện ở trường lớp, khi thì cùng nhau nấu món gì đó rồi cả 2 đứa vừa ăn vừa đùa nghịch, cũng có lúc tôi ngồi thật lâu ôm em trong vòng tay mà không nói câu gì. Chiều hôm nay cũng không là ngoại lệ, 2 đứa ngồi chơi cá ngựa, ai thua thì phải uống 2 cốc nước đầy….. bình thường tôi vốn không thích cái trò này cho lắm, vừa trẻ con, lại còn lâu la nữa, nhưng do em đề nghị và tôi cũng không muốn làm em mất hứng nên cũng cố gắng chịu đựng lòng kiên nhẫn của mình được 2 trận. Uống xong cốc nước đầy tôi bắt đầu đề cập với em chuyện mà trong lòng tôi vẫn băn khoăn từ tuần trước.
- Lan ….. tôi có thói quen gọi em rất ngắn gọn
- Dạ
- Hôm nọ mẹ em có nói chuyện với anh
- Vâng….. em tròn mắt nhìn tôi, chắc vẫn chưa biết tôi định nói gì
- Mẹ em khuyên 2 đứa cố gắng giúp nhau học tập, và bảo anh thỉnh thoảng để ý cho em ….. tôi vẫn vòng vo, chưa đi vào câu hỏi chính
- Vâng, mẹ cũng bảo em thế
- Nhưng có một cái anh không hiểu… tôi vừa nói vừa gõ tay xuống mặt bàn
- Anh cứ nói đi ạ
- Anh không hiểu là tại sao em lại kể với mẹ chuyện anh với em, em không sợ anh với em bị ngăn cấm à
- Hihi, vậy mà em cứ tưởng anh hỏi em chuyện gì cơ. Mẹ em không khó tính như vậy đâu, hôm nọ mẹ còn bảo anh lễ phép nữa đấy, mà anh tốt với em như thế chẳng lẽ mẹ em lại không cho em với anh chơi cùng nhau.
- Biết đâu được đấy, đấy là kiểu suy nghĩ trẻ con của em ( tôi thì cũng người lớn với ai đâu =.= ), thế nhỡ mẹ em cấm em không cho yêu anh nữa thì em tính sao nào ?
- Thì em vẫn yêu anh….. em nói rồi nhìn tôi cười
- Yêu như thế nào ?
- Thì em vẫn yêu anh bình thường, nhắn tin, gọi điện cho anh, quan tâm anh, lúc nào mà anh rảnh thì đi chơi cùng anh.
- Đấy là em nói thế, mẹ em đã cấm anh với em thì không quản chặt em à …
- Hi, càng cấm càng không được ,em càng muốn gặp anh nhiều hơn, em nhiều lúc cũng ngang lắm, cứ để tự nhiên được thì tốt hơn.
Nghe những lời nói đó của em, tôi lặng im không đáp lại, lòng lại nổi lên một dòng suy nghĩ, đã bao giờ tôi dám có những suy nghĩ hy sinh vì tình yêu này chưa, em càng yêu tôi bao nhiêu thì tôi lại càng thấy những gì mình làm cho em là chưa đủ. Thấy tôi ngồi yên không nói câu gì ,mắt nhìn vào khoảng không suy tư, em nhẹ tiến bên tôi, cầm tay tôi lắc lắc và nói :
- Hi, em trẻ con mà , đừng có giận em vì chuyện đấy nhé, giận em là em khóc luôn đấy. À em có quà cho anh này.
- Không, anh không giận em gì mà, thế quà của anh đâu nào ?
- Anh nhắm mắt lại đi nào
Tôi đành nhắm mắt lại, chả biết em đang muốn làm cái gì nữa. Em cầm tay tôi dẫn đường, tôi cũng mường tượng được ra là mình đang đi đến đoạn cuối bếp nhà em.
- Đến nơi rồi, a vẫn phải nhắm mắt nhé, đợi em một tí
Đột nhiên tôi cảm nhận một đôi môi mềm mại chạm vào môi mình, vẫn nhắm chặt mắt, tôi đang cố gắng cảm nhận hết dư vị của nụ hôn này. Những cảm giác êm ái khó tả hiện lên mà tôi không biết mình đang cảm nhận nó bằng cái gì nữa, không còn cái cảm giác hồi hộp lấn át thay vào đó là cái ngọt ngào ,một chút bối rồi vì hơi bất ngờ. Và cho đến khi đôi môi của em đã rời khỏi môi tôi có đến 5s tôi vẫn nhắm mắt lại để cảm nhận nốt những giây vừa qua .Nụ hôn trên môi của sự yêu thương, nó như những dòng suối mát, như chiếc áo ấm giữa mùa đông giá rét, đem là thứ đem lại sự sống cho tình yêu. Tại sao con người em ,vốn đã quá quen thuộc với anh, từ ánh mắt, bờ môi, vóc dáng nhỏ nhắn ,vậy mà tim anh vẫn đập mạnh khi đón nhận đôi môi em, tâm hồn anh vẫn bay bổng với những ngọt ngào, và chính suy nghĩ của anh cũng chứa đầy hình bóng của người con gái, đã làm cho anh có cảm giác yêu.
- Đây là quà của anh à ? …… tôi mở mắt rồi cười với em
- Không ạ, quà của anh là cả 2 cơ
- Câu này nghe quen quen, định trêu anh à…..
- Không ạ, quà của anh này….. em vừa nói vừa chỉ tay vào góc tường
Một chậu cây nhỏ đặt sẵn ở đó, lá cây xanh mướt, với 2 nụ hoa chớm nở......... hoa Ngọc Lan, loài hoa với những cánh hoa trắng muốt, thuần khiết và mong manh, tỏa hương thơm ngát. Tôi nhìn cây hoa rồi lại quay sang nhìn em…….Ngọc Lan của tôi.
Chap 27 - Ngủ trưa

Tôi cũng không hiểu sao mình lại có một suy nghĩ kì lạ và khác người đến vậy, từ hồi làm người yêu em cho đến bây giờ tôi tuyệt nhiên chưa giới thiệu em với bất kì một đứa bạn nào ở lớp, thậm chí những lần tôi đưa em đi hay đón em về cũng chỉ xảy ra ở những buổi học thêm, và lúc đấy chỉ có 2 đứa với nhau. Tôi không muốn bất kì một ai biết chuyện giữa tôi và em, bởi vì sao thì tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ có một quan niệm trong đầu là tình yêu có đẹp như thế nào thì cũng chỉ cần 2 người trong cuộc biết là được rồi , đâu cần phải khoe mẽ làm gì, tôi cũng không muốn nghe quá nhiều những bình luận từ bên ngoài, có người khen tất sẽ có người chê bai, nói xấu. Cũng đã có rất nhiều lần em thắc mắc về những chuyện này với tôi :
- Em thấy lạ là sao anh không cho em biết các bạn của anh
- Cái đấy có quan trọng với em không ?...... tôi hỏi lại
- Cũng không có gì ạ, chỉ là em sợ anh có điều gì giấu em thôi.
- Thế theo em thì anh giấu em cái gì nào….. tôi đáp, cũng có hơi chút bực mình
- Hi, không thấy cho em đi chơi cùng với bạn anh, có gì em còn hỏi và nhờ các anh chị ấy giúp. Nhỡ đâu anh lại đang tán em nào nữa thì sao, hay là sợ chị MA biết …. Em nói rồi quay sang nhìn tôi cười.
Trong khoảng thời gian làm ny em ,tôi đã nói hết với em những chuyện mà trước đó xảy ra giữa tôi và em MA, tất nhiên là mấy chuyện tặng em bó hoa mà em MA ko nhận và lúc đầu tôi nhận làm người yêu em cũng chỉ là hành động nhất thời thì tôi vẫn giấu, tôi không muốn làm em tổn thương, đôi khi có những chuyện đâu phải cứ thật thà là tốt, chỉ tổ đem lại những nghi ngờ cho ngày tháng sau này.
- Theo em thì anh đang tán em nào, em thừa biết tính anh rồi còn gì. Còn bạn bè anh ấy, em đi cùng nói không hợp chuyện thì lại ngồi thui thủi một mình, lúc đấy thì anh nên làm như thế nào, nói chuyện với chúng nó để em ngồi một mình, hay là quay sang nói chuyện với em, kệ chúng nó. Tất nhiên là đi nhiều cùng nhau rồi sẽ quen,nhưng mà bây giờ cả lũ bạn đi cùng nhau, mình anh dẫn ny đi, còn chúng nó thì không, xem ra cũng không hợp lí lắm, mấy thằng bạn thân của anh thì không sao, nhưng anh không chắc là mấy đứa con gái sẽ không khó chịu………….Còn MA ấy, anh có gì phải sợ nào, anh sợ là sợ cho em thôi.
- Sao lại sợ cho em ạ ? …… em nhìn tôi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ
- Dù gì MA cũng là người anh đã từng thích, đã từng đau khổ rất và suy nghĩ rất nhiều, anh không phủ nhận chuyện đấy. Em thì hơn MA thật, có thể nói tất cả mọi thứ, trừ chiều cao @@, anh có quyền tự hào về điều đấy chứ. Có lúc kèm em đi trên đường anh cũng chỉ muốn gặp em MA, để cho em ấy nhìn thấy ny của anh như thế nào, lúc đấy anh cũng có thể vênh mặt lên mà nói “ Đây là ny của anh “ . Nhưng mà làm như thế thì được cái gì đâu, đã không còn thích nhau nữa thì thôi, thế khác gì chơi xỏ, mà ví dụ lúc đấy em MA nói “ Ny của anh bây giờ có hơn em ntn thì ngày xưa anh cũng chỉ là một thằng thích em nhưng không được em đáp lại “, thì lúc đấy, có thiệt thòi cho em không ?...... tôi nói một tràng với em
- Anh này…..
- ????????........
- Đã có lúc em nghĩ, anh xấu hổ vì có ny như em, nên mới không nói cho ai biết chuyện giữa em và anh.
- Sao anh lại xấu hổ,anh còn sợ em xấu hổ vì có ny xấu trai, bất tài như anh cơ. Anh có ny như em thế này là anh may mắn lắm rồi, anh còn mong gì hơn nữa, chỉ là anh nghĩ, tình yêu đâu cần phải phô trương, anh và em hiểu nhau như thế nào là được rồi, …………..em đúng là cái đồ trẻ con.
Ngồi trong giờ Giáo dục công dân, tôi mơ màng nghĩ lại cuộc nói chuyện với em cách đây không lâu, tiết học này tôi vốn rất ghét,mạnh cô cô cứ giảng, mạnh trò ,trò cứ làm nên hầu như trong giờ chỉ có ngồi làm việc riêng và ngủ, xung quanh mấy thằng đứa bạn cũng không khá khẩm hơn, cả trai lẫn gái, thậm chí cả bí thư và lớp trưởng =.=, chỉ trừ mấy đứa bàn đầu.
Lại lôi điện thoại ra lên mạng giết thời gian vậy, một tin nhắn chưa đọc, chắc tại tôi để trong điện thoại trong cặp nên không biết “ Mẹ hôm nay còn nốt mấy vụ án nữa, em ăn cơm nhà bà, con về rồi ăn luôn, không cần để lại thức ăn đâu “. Chiều đi đá bóng với mấy thằng bạn mà trưa ăn cơm một mình thì chết mất, lúc nào cũng chỉ có một món ăn được mẹ nấu trước từ sáng, tôi lại vốn lười, không muốn nấu thêm món nào, mà có nấu thì cũng chỉ là rau luộc, trứng luộc …thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng. À, sao tự nhiên mình lại quên mất cái này nhỉ, tôi liền nhắn tin cho em
- Hôm nay em học 4 tiết à ?
- Vâng, sao thế anh
- Hôm nay anh ăn cơm một mình, em nấu thêm ít thức ăn rồi lát qua ăn cơm cùng anh nhé .
- Vâng, hihi

Học xong 5 tiết học rã rời cả người, tôi đạp xe qua nhà em. Cho hết thức ăn vào cặp lồng ,tôi đưa em quay lại nhà mình. Bữa ăn nhờ vậy phong phú hơn, có thêm đậu rán, rau luộc và thịt rang, thêm với thịt gà rang mẹ để sẵn cho tôi, và quan trọng hơn là tôi được ngồi ăn cùng em.
- Lần đầu tiên anh được ăn món ăn em nấu đấy ….. tôi nói
- Hi, thế em nấu có được không ạ… em nói rồi gắp một miếng thịt cho tôi
- Được, thế em không thấy từ nãy anh toàn ăn món em nấu à
- Thế anh phải ăn nhiều vào nhé, mà anh có thích em nấu cho anh ăn không ?
- Tất nhiên là có rồi, được ny mình nấu cho ăn thì tội gì mà không thích chứ.
- Hi, thế sau này ngày nào em cũng nấu cho anh ăn nhé
- Sau này là bao giờ thế …. Tôi nháy mắt trêu em
- Ơ, thì lúc nào anh cần em, bao giờ cả 2 cùng lớn…. em đỏ mặt nhìn tôi
Từ hôm nhận cây hoa ngọc lan của em tặng , tôi đặt nó ở một góc của vườn, dưới tán cây khế để tiện chăm sóc, cây cũng nhỏ và dễ sống nên tôi cũng không phải làm gì nhiều, chỉ chú ý tưới nước hàng ngày là được.
Trong lúc em rửa bát, tôi đứng từ phía sau nhìn em, vóc dáng nhỏ bé thân yêu đó,tôi mơ tới một ngày nào đó, em cũng đứng ở nhà tôi chăm sóc,và làm việc nhà với tôi như thế này, bất giác tôi lại tự mỉm cười một mình, đã lâu lắm rồi tôi chưa như vậy.
- Thế bây giờ anh đưa em về nhé…… tôi ôm em từ phía sau rồi nói
- Eo, đuổi em à
- Không, ai dám đuổi em chứ, chỉ là bây giờ anh buồn ngủ quá…. Tôi nói rồi ngáp dài một cái…… Hay là , em....... ở đây cũng được, trông nhà hộ anh nhé.
- Xì, còn lâu em mới trông nhà hộ anh …. Em nói rồi lè lưỡi ra trêu tôi
- Uh, thế anh đi ngủ đây….
Tôi nói rồi đi thẳng lên phòng mình, em nghĩ tôi đùa nên cũng đi lên theo. Khi cả 2 đứa ở trong phòng, tôi leo thẳng lên giường đắp chăn nhắm mắt lại,để mặc em ngồi ở bàn học, thật sự thì hôm nay tôi cũng buồn ngủ lắm rồi, chả muốn ngồi nói chuyện thêm tí nào nữa.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Lan đưng 1 lúc, bối rối và ngẫm nghĩ, rồi từ lúc nào không rõ, em trèo lên giường, chui tọt vào trong, quay mặt úp vào tường, kéo chăn lên ngang cổ..Em không quay ra, nói:
-Em cũng ngủ đây, Tí nhớ gọi em dậy đấy!

Tôi hơi ngạc nhiên,"em thật vô tư!", sau đó lòng hơi có chút bấn loạn Từ từ tôi nằm sát vào bên cạnh em,em vẫn quay lưng vào tường...Ngửi mủi thơm thoang thoảng nơi mái tóc, tim tôi tự nhiên đập mạnh... Tôi khẽ đưa bàn tay mình ra ôm lấy thân hình bé nhỏ của em ...
Chap 28 - Ghen.

Em khẽ dịch người lại để nằm trọn trong vòng tay của tôi, kề miệng sát tai em, tôi thì thầm :
- Anh yêu em ….. bằng cái giọng tình cảm nhất mà tôi có thể
Đây là lần đầu tiên sau gần 1 tháng trở thành ny em và tôi đã có đủ can đảm để thốt ra những lời từ đáy lòng mình,điều mà khi mới làm ny em tôi không bao giờ làm được, và tôi đã nhận ra rằng, càng yêu em bao nhiêu,thì giờ tôi lại thấy tiếc những ngày trước kia bấy nhiêu, khi tôi đã không đặt tình cảm của mình vào đúng chỗ sớm hơn,tôi đã bắt đầu cảm thấy sợ rằng, một ngày nào đó khi mà tôi vẫn còn yêu em vì một lí do bất kì nào đó,mà em bỏ tôi mà đi……..
Em không nói gì,chỉ bám chặt lấy cánh tay tôi, chắc em cũng đang xúc động lắm, cứ ôm em như vậy, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chỉ hình dung trong đầu là mình đang ôm một thứ gì đó vô cùng quan trọng……. Mà nói thật là ôm ny nói chung và con gái nói riêng ( trừ cá sấu ) ngủ thích vô cùng, vừa mềm lại ấm, một chút mùi thơm,thỉnh thoảng còn cựa quậy, hơn cái gối ôm là cái chắc.
2h30, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, bỏ xừ rồi, chiều còn phải đi đá bóng với mấy thằng ở lớp, trong hoàn cảnh như thế này thì thật sự tôi cũng không muốn rời khỏi chiếc giường êm, cái chăn ấm và quan trọng là người con gái mình yêu . Nhưng mà đã chót hẹn với bọn nó từ sáng rồi nên đành ngậm ngùi bò dậy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ, dòng nước lạnh phả vào mặt giúp tôi tỉnh táo hơn. Từ đằng sau lưng tôi, em tỉnh dậy từ lúc nào
- Anh phải đi đâu à ? …….. em hỏi
- Uh, bọn bạn anh hẹn đi đá bóng chiều nay
- Thế chiều nay em lại phải ở nhà một mình ạ…
Áp 2 bàn tay dính đầy nước lạnh vào mặt em, tôi nói
- Ngoan nào, khi khác anh rảnh thì anh bù một chầu kem ly nhé.
- Thế không đi không được hả anh ? ….. em nói rồi lại nép vào người tôi
- À, không đi cũng được thôi mà, nhưng mà thế từ mai anh sẽ bị loại ra khỏi hội con trai của lớp
- Là sao ạ ?
- Là ny em là con gái chứ sao @@....... tôi nói rồi véo nhẹ mũi em.
Đưa em về nhà xong, tôi tức tốc đạp xe ra sân bóng, cũng chả cần phải vội làm gì, tôi còn lạ gì mấy thằng ở lớp nữa, hẹn 2h30 thì cứ 3h có mặt cung vẫn kịp. Trên đường đi, tôi kéo mình vào những dòng suy nghĩ, liệu rằng em có giận mình không nhỉ, dù gì trong 1 tuần cũng chỉ có một buổi chiều 2 đứa có thể gặp nhau nhiều vậy mà tôi lại không làm được cho em vui trong ngày hôm nay. Nhưng vốn là người cả nể tôi cũng có những dòng suy nghĩ trái chiều lấn át đi cái suy nghĩ kia, tôi nghĩ rằng giữa bạn bè và ny thì nên cân bằng 2 thứ đó, tôi không thể sống nếu không có bạn bè, mặc dù trước kia không có ny tôi vẫn sống bình thường suốt 16 năm, nhưng không thể nói rằng ny với tôi không hề quan trọng, tôi coi em như một phần của chính mình,chỉ là tôi không muốn mất lòng bất cứ một bên nào ,nên đôi khi lâm vào những tính huống khó xử. Em là người yêu tôi rất nhiều và cũng thoải mái trong truyện tôi với bạn bè nên chắc cũng không nghĩ gì đâu, dù sao năm nay tôi cũng học lớp 12 rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi là lại mỗi đứa một ngả, đâu còn mấy dịp mà bạn bè tụ tập cùng nhau như thế này. Những kỉ niệm 3 năm học với nhau tuy không nhiều nhưng rất sâu sắc và ý nghĩa đúng chất của tuổi học trò.
Sân đá bóng cách nhà tôi khoảng 2km, là sân đất chiều rộng gần bằng chiều dài, 2 bên rìa sân là cỏ tự nhiên ( tự mọc ), 3 mặt sân giáp trường học và nhà dân, nên mỗi lần bóng bay nhầm địa chỉ là rất khó trong việc thu hồi. Ra đến nơi thì cũng có tầm chục thằng bạn ở đấy rồi, nghịch bóng tầm 15’ sau thì chúng nó cũng đến, tạm gọi là đủ để chia được 2 đội. Nói sơ qua về thành tích đá bóng của bọn con trai lớp tôi, có thể xếp vào tốp cuối của khối, chắc là 3 năm cấp 3 đi đá bóng thì thằng được một,hai lần.2 đội chia theo vị trí ngồi trên lớp,con trai 2 dãy bên trái một đội, còn lại 2 dãy bên phải 1 đội, số con trai 2 bên cũng khá đồng đều , mấy thằng đi đá với nhau cũng đùa nghịch nhiều, chơi xấu ( đùa thôi nhé ) các kiểu và ……nói nhiều hơn là đá =.=
30’ phút của hiệp một kết thúc, phần thắng tạm nghiêng về bên tôi với tỉ số 3-0, bên kia tuy có những thành phần trâu bò như Vương " sủ khắm " Nghĩa Tươi, Mạnh Khâm( tên mấy thằng bạn dãy kia ) có thể nói là chạy được khắp sân cả trận nhưng về mặt kĩ thuật lại không bằng,bên tôi triển khai đội hình 2-3-1, bên trên cùng là Đức Kì, tiền vệ gồm tôi, Đức Bép và Sơn Hảo, hậu vệ thì có Trọng Quang và Tuấn Sóc...... Sang hiệp 2 cả bọn chơi đội hình 5-0-1, đổ bê tông, tử thủ để giữ tỉ số, và tôi được nhận nhiệm vụ cũng khá quan trọng , 1 mình làm tiền đạo giữa lũ đội bên kia, mọi người cứ hình dung kiểu trận C1 giữa Chelsea vs Barca ấy, lũ bên dưới chỉ có nhiệm vụ che cái gôn, còn bên trên thì chạy hộc cả cơm để nhận bóng, không được thong thả như thằng T9 =.= . Kết quả 4-1, cũng khá vẻ vang, nhưng bù lại cái chân phải của tôi đau không tả nổi, nhất là cổ chân và đầu gối, có lẽ lâu không chạy nhiều như vậy + khởi động không kĩ nên mới có cớ sự này . Dù cho cả tối hôm đấy tôi bôi dầu, nặn bóp các kiểu, tắm nước nóng, chườm đá lạnh thì hôm sau vẫn chân thấp chân cao tới trường, đi bình thường còn đau, huống hồ đi lên cầu thang.
Tôi khó nhọc lê cái chân đau xuống giờ thể dục giữa giờ,sau đó lại chân thấp chân cao cùng mấy thằng bạn xuống căn-tin ăn bánh mỳ nem, món ăn quá quen thuộc hồi cấp 3 mà đến bây giờ nhắc lại vẫn thấy thèm. Bỗng nhiên khoeo chân bị ai đá một cái, cảm giác khớp xương chạm vào nhau buốt lên tận óc, chút nữa thì ngã……. Disss, câu nói quen thuộc khi bực mình sắp phọt ra, không biết cờ hó nào chơi khăm vậy, tôi quay lại chuẩn bị giáng mọi bực bội vào cái đứa vừa gây ra đau đớn cho mình.
Bất nhờ mấy giây, tôi đành rụt lại những câu nói đã định phun ra từ đầu lưỡi, em MA đang nhìn tôi mỉm cười :
- Chân anh sao vậy ?
- Uh, anh bị ngã thôi, không sao …. Tôi tránh nhìn thẳng vào mặt em
- Thế ạ. Thế anh bị có nặng không, mà anh ngã xe đạp à ? … em hỏi liên tiếp tôi mấy câu.
Không hiểu sao cho đến bây giờ gặp mặt em MA tôi vẫn có chút bối rối, ngại ngùng, có lẽ trước đây tôi đã dành tình cảm cho em quá nhiều, và thời gian chưa đủ để tôi xóa hoàn toàn hình bóng của em.
- Anh không sao, nhẹ ấy mà, chỉ hơi đau thôi…. Tôi nói rồi cố gắng bước từng bước hiên ngang để tỏ rõ cho em thấy, cũng bình thường thôi , đối với một thằng con trai như thế này thì ăn thua gì @@. Căn- tin tầm này cũng khá đông, tôi và em MA đứng ở vòng ngoài đợi tranh thủ nói chuyện một lúc, chủ yếu là chuyện ở trường lớp, và học thêm, cười nói cũng khá thân mật.
Và điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến, em Lan đứng ở gần đấy theo dõi từ đầu đến cuối,vì quá đông học sinh nên tôi không nhìn thấy em cho đến khi em cố tình đi qua sau lưng em MA thì tôi mới nhìn thấy em. Khuôn mặt bực bội, đôi môi mím chặt , em đi thẳng về phía dãy khối lớp 10 học. Mặc cho tôi gọi liền 3 tiếng....Lan, em cũng không quay mặt lại, cứ cắm đầu đi thẳng, khổ nỗi với cái chân đau này ,tôi không thể đuổi theo và làm gì hơn, đành bất lực nhìn bóng dáng em khuất dần, lòng tự cảm thấy trách mình hơi vô tư quá với người đã từng thích trước mặt ny mình. Em MA thấy vậy liền hỏi tôi :
- Ai vậy anh ?
- À , đứa em anh mà , chắc nó không nghe thấy anh gọi…… tôi cười đau khổ để lấp liếm .
Rút điện thoại ra tôi gọi ngay vào số em, 3 cuộc em không bắt máy, 5 cuộc tiếp theo thì từ chối không nhận. Thật sự trong lúc này thì tôi không biết làm gì hơn, bỏ mặc bọn bạn ở căn-tin, cũng chả mặn mà gì với chiếc bánh mỳ thơm phức còn bốc khói, tôi giờ không còn tâm trạng nào để thưởng thức nữa, vừa đi lên thẳng lớp em tôi vừa gọi điện. Đến cuộc thứ 10 thì em bắt máy
- Alo, anh gọi gì em đấy…… giọng nói có kèm tiếng sụt sịt
- Sao anh gọi mãi em mới nghe vậy
- Em để anh có thời gian nói chuyện còn gì nữa, không cả thèm để ý xung quanh nữa, người ta đứng ngay cạnh đấy mà có biết đâu…… em bắt đầu giận dỗi.
Chap 29 - Làm hòa

- Em hiểu nhầm rồi, bọn anh chỉ nói chuyện bạn bè thôi mà……tôi phân trần
- Xì, bạn bè gì mà cười tít cả mắt vào, mà ai biết được anh nói gì đấy.
- Thế anh phải làm như thế nào thì em mới tin anh đây.
Im lặng 5 giây , em nói :
- Em biết , em không phải là người đầu tiên anh thích, a đã từng thích chị MA rất rất nhiều và bây giờ anh có yêu em nhiều không.
- Có chứ, sao lại không…. Tôi vội vàng đáp lại
- Vậy anh có dám nói với chị MA là anh đã có em là ny rồi không
- Cái này thì…. Tút…tút…tút
Sao đúng cái lúc này lại hết tiền điện thoại mới chết chứ, thôi đành lê cái chân này lên lớp em vậy, vấn đề bắt đầu trở nên rắc rối rồi. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ xem nên làm như thế nào cho hợp lí, trong đầu tôi 2 tư tưởng đang đấu tranh dữ dội, liệu là nên làm theo ý em để chứng tỏ được tình yêu của mình, nhưng như vậy thì có gì đó không ổn, hay là thuyết phục em và cố gắng giải thích chuyện vừa rồi.
Đứng trước dãy hành lang khối 10, tôi nhìn thấy em từ đằng xa, vóc dàng nhỏ bé trong chiếc áo đồng phục mùa đông, em vẫn xõa tóc như mọi ngày, chống tay lên lan can, mắt nhìn xa xăm về phía trước, chắc em cũng đang suy tư về điều gì đó. Tôi biết chứ, em hẳn đang buồn lắm, tôi biết em yêu tôi rất nhiều vì vậy trong những chuyện quan hệ như thế này thì em rất nhạy cảm, bản thân em cũng là một con người tuy mạnh mẽ ,cá tính bên ngoài nhưng lại có một bên trong mỏng manh, yếu đuối, rất dễ bị tổn thương. Có lẽ chính vì vậy, mà tôi không thấy khó chịu chút nào về những câu nói vừa rồi của em, mà tôi chỉ thấy thương em nhiều, và rất muốn làm điều gì đó cho em. Tôi biết trong tình yêu này cả tôi và em đều là tình đầu,cả hai đều rất vô tư, và đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để người kia thấy hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao tôi lại không giống những đứa bạn của mình, tôi không muốn tình cảm giữa tôi và em có bất kì một ai biết, vì vậy nên kể cả những thằng bạn thân của tôi cũng chỉ lờ mờ đoán được giữa tôi và em có một thứ gì đó. Em chịu thiệt thòi nhiều khi yêu tôi, nghĩ thì là như vậy nhưng cái nguyên tắc trong cách sống của tôi thì vẫn không hề thay đổi, tôi chỉ đang cố gắng hết mình để bù đắp cho em phần nào.
- Lan này….. tôi chạm nhẹ lên vai em và nói
Em quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe, rơm rớm một chút nước mắt, nhìn cảnh tượng như vậy ,tôi càng thấy mình có lỗi nhiều hơn, biết vậy nhưng giữa chỗ đông người tôi không thể có một hành động thân mật, dù chỉ là gạt nước mắt cho em =.=
- Em xin lỗi nhé…. Em nói lí nhí
- Sao em lại xin lỗi anh, em có làm gì đâu….. tôi thấy vô cùng ngạc nhiên khi em nói vậy
- Tại em trẻ con quá, cứ làm anh buồn, lúc nãy em hơi bực mình nên nói vậy thôi, làm anh phải đi lên tận nơi thế này.
- Không sao mà, anh chỉ muốn em hiểu cho anh thôi. Anh ngày trước dù thích MA bị từ chối, nhưng anh không hề ghét MA, anh giờ coi MA là bạn thôi, mà bạn bè thì thỉnh thoảng chào nhau 1,2 câu thôi mà.
- Vâng, em biết mà, nhưng…..
- Nhưng sao nào
- Nhưng anh phải bù đi, làm em khóc sưng cả mắt rồi….. mặt em đã tươi hơn lúc nãy
- Ơ, thế anh làm thế nào đây
- Không được làm em khóc nữa nhé
- Uh , anh ……
Chứ “ hứa “ chưa kịp bật ra thì chân tôi lại đau nhói lên một hồi, trong lúc tôi không để ý em Lan đá nhẹ vào khoeo chân tôi, trong một buổi sang thôi mà cái chân tôi bị khủng bố 2 lần, đã vậy tác nhân gây ra lại là những người con gái có đã và đang có liên hệ tình cảm với tôi nữa chứ. Em Lan đá vào chân tôi xong thì mỉm cười rồi chạy thẳng vào lớp và nói :
- Đến giờ vào lớp rồi đấy, anh về lớp đi, đồ ngốc.
Chap 30 - Trước Tết

Thời gian cứ vùn vụt trôi,còn tình cảm của em và tôi thì vẫn vậy, có phần sâu đậm hơn, mới đó mà chỉ còn vài ngày nữa đã đến cái Tết cổ truyền. Nhớ lại cách đây 4,5 năm thôi, tôi lúc nào cũng háo hức đón chờ cái Tết mới, đối với học sinh, Tết không chỉ là dịp được nghỉ học dài nhất trong năm ( trừ nghỉ hè ), mà còn dịp để chúng tôi diện những bộ quần áo mới, được ăn những bữa cơm với những món ăn ngon hơn ngày bình thường. Cho đến khi vào cấp 3 thì tôi dần cảm thấy không khí đón Tết trong mình giảm đi, cái Tết không còn quá quan trọng như trước, vì lí do gì thì chính tôi cũng không biết, có lẽ mình đã bắt đầu người lớn hơn hay là do những thứ đặc trưng của Tết đã không còn quá xa lạ, giả dụ như bánh chưng hay măng khô, bây giờ vào bất kì ngày nào trong năm thì ở ngoài chợ đều bán.
Năm nay tôi đã có em bên cạnh, nhưng sao niềm vui lại không được trọn vẹn, sáng mùng 1 Tết là em về quê nội với bố mẹ ở Hải Phòng để ăn Tết rồi đến mùng 4 mới về vậy là trong những ngày nghỉ Tết này, tôi và em chỉ có thể nói chuyện và tâm sự với nhau qua điện thoại. Những ngày giáp Tết, phố phường đông vui, nhộn nhịp, xe cộ ngược xuôi,trên khắp các vỉa hè của những con phố, hoa đào, hoa mai, quất, cam canh được bày bán khắp mọi nơi, cờ, khẩu hiệu, băng rôn, đèn cũng góp phần tô điểm thêm cho thành phố trở nên tươi sáng và trang hoàng hơn….. tôi thấy tiếc vì không được cùng em đi dạo phố trong cái khung cảnh như thế này, rồi đến cả cơ hội hiếm hoi nhất cũng coi như bị phá sản:
- Tối mai giao thừa, em đi xem bắn pháo hoa cùng anh được không ? …. Tôi nhắn tin hỏi em
- Chắc là em không được đi rồi , hic
- Sao em không được đi vậy ?
- Hôm nọ em cũng xin mẹ rồi nhưng mà không được,em cũng thích đi cùng anh lắm chứ. Mà em không được đi anh có chán không.
- Tất nhiên là anh chán rồi, nhưng biết làm thế nào được , hì …. Tôi cố gắng cười để cho em bớt buồn, mặc dù nghe những lời vừa rồi tôi thấy nản vô cùng.
- Thế để sau em thử xin lại nhé, mà kiểu gì trước năm mới cũng phải gặp anh một lúc.
- Uh, mà sao lại phải gặp anh trước năm mới ?
- Thế anh không muốn gặp em ạ
- Không, anh muốn chứ, anh chỉ hỏi vậy thôi.
- Vì em muốn được ở bên anh một lúc , sáng mùng 1 em về quê nội sớm, chắc không gặp anh được, mãi đến mùng 4 mới về……Mà sau em có chuyện này muốn nói với anh nữa.
- Uh, thế có gì thông báo sớm cho anh nhé, mà em ngủ sớm đi nhé, đắp chăn cẩn thận vào không lạnh, anh đi ngủ trước đây.
Khóa bàn phím điện thoại xong,tôi nằm lăn ra giường, vậy là mọi thứ không bao giờ được như ý, biết làm sao được, thôi thì cứ kệ nó, ra sao thì ra vậy,nghĩ nhiều cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Biết là vậy nhưng không hiểu sao tôi nằm trằn trọc mãi tới gần 1h mới ngủ được.
7h30 tối, ngày 30/12 âm lịch, trên chiếc xe đạp, tôi chở em đi dạo quanh những con phố, trời càng về khuya càng lạnh, gió thổi vào các ngón tay, luồn vào cổ áo lạnh buốt, ngoài đường lúc này thật vắng người, chỉ còn những hàng bán cây cảnh, đào quất là còn sáng đèn, những người trông hàng ngồi trong chiếc lều dựng tạm bợ bằng vải bạt, có lẽ họ sẽ đón những giây phút giao thừa ngay tại “ cửa hàng “ của mình và sẽ chỉ thu dọn hàng, rồi ra về khi đã 1,2 giờ sáng. Cả thành phố được thắp sáng bởi ánh đèn vàng, làm dịu đi cái giá rét trong những ngày này, và đằng sau tôi lúc này là một người làm ấm tinh thần cho tôi , em vẫn theo thói quen mọi khi, ngả đầu vào lưng tôi và vòng tay qua ôm chặt, em nói nhỏ :
- Anh có rét không
- Anh hơi hơi thôi….. tôi nói rồi đưa tay xuống eo mình, bàn tay mềm mại và ấm áp của em nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
- Anh này
- Sao em ?
- Dù thế nào thì anh mãi yêu em nhé, được không anh ?
- Uh, nhưng nếu em bỏ anh đi yêu người khác thì anh cũng vẫn phải yêu em chứ….. tôi trêu em
- Không, em nói rồi mà, chỉ có anh bỏ em trước thôi, chứ em không bao giờ bỏ anh trước đâu, anh tin em không ?
- Anh tin !..... tôi nói rồi xiết nhẹ bàn tay em
- À mà tối qua em bảo có chuyện gì muốn nói với anh cơ……. Tôi nói tiếp
- Để sau em nói được không anh, chuyện cũng không quan trọng lắm đâu.
- Uh, nếu có gì thì phải bảo anh đấy, không được giấu đâu. Mà Lan này
- Dạ
- Giờ thì chắc không thể kiếm được cây hoa ngọc lan nào cho em rồi
- Vâng, nhưng mà sao hả anh.
Tôi dừng xe trước cửa hàng sinh vật cảnh, ngắm nghía lựa một cây hoa phong lan nhỏ với những bông hoa tím biếc, không biết từ bao giờ, nhưng từ cái thời điểm đó cho đến tận bây giờ tôi bắt đầu có sở thích với các loại hoa lan, những cánh hoa luôn có vẻ gì đó mỏng manh, yếu ớt ẩn chứa sâu trong vẻ đẹp bên ngoài.
- Em cầm hộ anh nhé….. tôi mỉm cười nói với em
- Anh mua cho em ạ…… nụ cười trên môi em cũng nở ra và tôi có thể lờ mờ nhận thấy nhờ ánh đèn cao áp, dù mái tóc em che đi 1 phần.
- Không….. anh không mua cho em
- Eo, thế mà em cứ tưởng,hihi, ngại ghê….. em nói rồi đưa tay vuốt vuốt những sợi tóc ở bên vai
- Anh tặng, chứ không cho em, mà không có ngọc lan thì tạm phong lan vậy, dù sao cũng là lan mà.
- Hi, thì thế nào chậu hoa này chả là của em mà, anh bắt bẻ quá.
- Thế đố em, sao anh lại tặng em chậu hoa này nào…. Tôi nói rồi đưa tay véo mũi em
- Em không biết, để em trang trí Tết ạ.
- Sai bét, cho đoán lần nữa đấy
- Ơ, em chịu rồi, hôm nay cũng không phải là ngày kỉ niệm anh và em yêu nhau.
Tôi mỉm cười , rút từ trong túi áo ra một phong socola, đặt nó vào tay em rồi thơm nhẹ lên má em, tôi nói

  1. Mãi yêu anh nhiều nhé, mai là Valentine anh không gặp em được rồi...

 

Chap 31 - Thử thách mới

Tiếp tục đi lòng vòng qua những con phố khác, tôi có thể thấy không khí đón Tết ở trong khắp các gia đình, đâu đó lại vang lên những tiếng cười nói thoải mái từ chương trình “ Táo quân “ trên VTV. Chắc lúc này cũng tầm 8h30, ngoài đường vắng và lạnh hơn nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi, là phố phường lại bắt đầu nhộn nhịp với thời khắc chuyển giao năm mới, mọi người sẽ tập trung rất đông ở khu vực tượng đài – trung tâm thành phố để xem bắn pháo hoa.
- Mình đi về nhé, đi lâu quá mẹ em lại nói đấy….. tôi nói với em
- Lên công viên HQV ngồi thêm một lúc được không anh, em muốn ở bên anh thêm một chút nữa.
Tôi đáp một tiếng “ uh “ rồi vòng xe quay lại hướng công viên,lúc này tôi cũng muốn ở bên cạnh em thật lâu, được cùng em đón cái không khí năm mới và cùng em đi chơi trong những ngày Tết, được nhìn ngắm em, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu với nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên và dễ thương đó, còn nhiều thứ hơn nữa mà tôi mong muốn, nhưng có lẽ như vậy là đủ rồi. Vậy mà………năm nay thoát kiếp cô đơn mà cũng không hơn mọi năm là mấy. 2 đứa ngồi cạnh nhau trên những bậc thang, không nói một lời nào, cả không gian xung quanh như hòa vào làm một, cả tôi và em đều hiểu nhau muốn gì. Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là kề vai nhau trong một khoảng lặng thế này, tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay trái của em, xoa nhẹ ngón tay lên mu bàn tay mềm mại, thỉnh thoảng tôi lại đưa nó lên và thơm nhẹ một cái.
- Anh ơi….. em thì thầm
- Gì vậy em.
- Em và chị MA thì ai xinh hơn ? …. Em nói rồi quay mặt sang nhìn thẳng vào mặt tôi.
Tôi khá bất ngờ vì câu hỏi này, không nghĩ là trong hoàn cảnh này tự nhiên em lại nhắc tới MA. Chắc là bọn con gái hay so sánh linh tinh ấy mà, nghĩ vậy nên tôi trả lời thẳng vào vấn đề luôn :
- Tất nhiên là MA không bằng em.
- Thật không ạ, hay là anh đang an ủi em đấy….. em nói rồi nhíu mày một cái.
- Thật, anh nghĩ em phải tự biết chứ.
- Em làm sao mà biết được, mà cho em hỏi thêm nhé.
- Uh, em không rõ cái gì thì cứ hỏi, miễn là không hỏi khó quá là được….. tôi nói rồi mỉm cười và véo mũi em.
- Thế anh dành tình cảm cho chị MA nhiều hơn hay em nhiều hơn ạ ?
Tôi suýt nữa thì phì cười, chẳng lẽ trước mặt ny mình mà tôi có thể nói mình dành tình cảm cho người con gái khác nhiều hơn, dù là thằng con trai ngu ngốc nhất thì cũng sẽ nói là “ cho em nhiều nhất “. Cách đây gần 2 tháng có lẽ câu trả lời của tôi sẽ là không thật lòng, nhưng bây giờ thì tôi có thể tự tin mà nói thẳng với em bằng những lời được thốt ra từ chính trái tim mình.
- Không so sánh thế được, anh đối với MA thì tình cảm là thích, còn với em là yêu.
- Thế ngày trước có bao giờ anh nghĩ là em thích anh không ?
- Anh cũng chưa nghĩ đến, vì anh cũng đâu có điểm gì để em thích đâu, nào thì xấu trai này, học dốt này, không có tài lẻ gì này, lại không hiểu tâm lí con gái…..hehe
- Eo, anh lại nói linh tinh rồi đấy, nói như anh thì em làm gì có điểm gì nổi bật để anh thích nào…… em nói rồi cốc nhẹ vào trán tôi.
Tôi chỉ cười cười vòng tay qua ôm em rồi ngửi mùi thơm trên tóc em mà không nói gì.
- Anh ơi, em có một chuyện này, muốn nói với anh lâu rồi mà cứ suy nghĩ mãi không biết có nên nói với anh không, thật sự em cũng đau đầu lắm, em cũng muốn anh biết , chứ không muốn giấu anh thêm nữa. Anh có nhớ chuyện mà tối hôm qua em định nói với anh không ?
- Anh có. Mà có chuyện gì thì em cứ nói đi.
- Em sợ anh biết sẽ buồn. Em là đứa ích kỉ, chưa làm được gì cho anh, suýt ngày cứ phải để anh lo nghĩ cho em thôi…… em nói rồi gục đầu vào ngực tôi.
- Hì, cứ như trẻ con ấy, có gì thì cứ nói anh xem nào.
- Mẹ em chuẩn bị chuyển cơ quan rồi.
- Uh, em nói rõ hơn được không…… tôi bắt đầu thấy sốt ruột.
- Học hết lớp 10 là em chuyển về học ở Hải phòng rồi,chắc chỉ còn 3 tháng nữa là không được gần anh rồi…... em nói rồi lại gục đầu vào ngực tôi khóc sụt sit.
- Ôi trời, tưởng gì cơ, thế thôi mà cũng khóc kìa, xấu quá đấy, thôi nín đi không anh buồn đấy, em về Hải phòng thì sao, năm sau anh cũng lên Hà nội học đại học, lúc nào rảnh thì anh về thăm em được chưa nào…..
An ủi và lau nước mắt cho em xong, tôi đưa em ra về, trên đường đi tôi cố gắng nói sang những chuyện vui để cho em bớt buồn.

**********

Đây cũng là năm đầu tiên tôi đi xem bắn pháo hoa vào những phút giao thừa, mọi năm chỉ được nhìn qua màn hình tivi và đứng trên sân thượng theo dõi. Mặc dù không có em bên cạnh nhưng tôi cũng thấy có một chút niềm vui an ủi. Đồng hồ điểm 12h, những tin nhắn, những cuộc gọi chúc mừng năm mới thi nhau tới, và bên cạnh tôi là những người bạn cùng học với nhau hơn 2 năm qua làm tôi tạm quên đi một nỗi buồn nào đó vẫn đeo bám trong lòng.
Hơn 2h sáng mùng 1 Tết, tôi nằm trằn trọc mà vẫn chưa ngủ được, không biết là do trưa ngủ nhiều quá hay vì lí do gì. Lại bắt đầu với những dòng suy nghĩ mới, an ủi em thì tôi nói vậy thôi, chứ tôi cũng bắt đầu cảm thấy buồn lắm,nỗi buồn đeo bám tôi từ lúc em nói cho tới bây giờ. Đúng như em nói, vậy là chỉ còn 3 tháng nữa thôi là tôi không còn được ở bên em rồi, những lúc buồn hay vui thì biết chia sẻ cùng ai bây giờ. Chẳng lẽ cái tình yêu đầu của tôi lại ngắn ngủi như vậy sao, lấy gì có thể đảm bảo khi một tình yêu mới chớm nở đã phải rời xa, chắc chỉ có niềm tin thôi. Đâu đó ngoài đường vang lên tiếng rao bán muối lấy may cho năm mới……………

Lên Đầu Trang