watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
NGỐC, EM YÊU CHỊ
Xuống Cuối Trang

- Truyện: Ngoc, eyc (Ngốc, Em Yêu Chị)
- Tác giả: kin_3689 - voz.
- Tình trạng: Đang viết.
- Post bởi: wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us

-------------------------------------

Quá khứ qua đi, nhưng còn cái gì đó đọng lại, viết lung tung về một câu chuyện, không đầu cũng không cuối, không có những chàng hotboy học giỏi,chơi bóng rổ pro cũng không có những tiểu thư nhà giàu kênh kiệu, xinh đẹp. Không sex, không gì thú vị...nếu những cái đó là những cái bạn mong chờ có trong câu chuyện này thì có lẽ nên chọn dấu "x" ngay từ đây, chỉ đơn giản chỉ là một câu chuyện bình thường, thế thôi....Cũng có thể bạn sẽ thấy chính mình trong này, cũng có thể bạn sẽ thấy một câu chuyện đã từng đọc ở đâu đó trong này... Nhưng đây là câu chuyện của mình, hãy cứ tự nhủ rằng đó chỉ là sự trùng hợp, vậy thôi....

Chap 1: Làm quen.

Một ngày xấu trời, nó đang ngồi up tin trên mấy trang wed rao vặt như mọi ngày, nó bán hàng online mà, thi thoảng nó "đong đưa" vài thứ trên mạng kiếm đồng ra đồng vào rủ bạn bè trà chanh trà đá, “buzz!” một nick “con gái” lạ hoắc pm
- Ai vậy?- Nó tò mò
- Bạn là nhân viên bên Vatgia.com phải không?

Nó hơi ngạc nhiên một chút, đúng là nó có hay đăng tin rao vặt bên ấy, thi thoảng cũng vào box góp ý khiếu nại, nói chuyện với mod, nhưng nhân viên thì không phải.Đang chán vì hôm nay buồn buồn không ai nói chuyện, tự dưng nghĩ ra trò hay, tự cười trong bụng, nó trả lời

- Ừ, mình có thể giúp gì bạn không?
- Mình đang có ý định kinh doanh online, mình có thể nhờ bạn tư vấn được không ?
- Oki, bạn cứ nói đi mình sẽ giúp được trong khả năng của mình, hỳ. – Nó cười tưởng gì chứ cái này đúng là nó giúp được thật.

Thế là nó nói chuyện với người lạ, chia sẻ một chút về kinh nghiệm, những cái nó biêt … blah blah…nói chung không đâu vào đâu và cũng chắng có gì nổi bật.Rồi bỗng có điện thoại của khách.Bực thật mưa gió thế này thằng hâm nào mua hàng chứ, hic.Nhưng đồng tiền thì thật hấp dẫn, mưa thế chứ bão to có đổ bộ vào đây có khách gọi thì ai dám không đi, nó xin lỗi, out nick và đi ra ngoài lấy hàng giao cho khách. Chuyện cứ thế bình thường và sẽ chẳng có gì nếu như…

 

Chap 2: Ông anh trai.

Nó với ông anh bán chung sim số, giao hàng cho khách xong tiện qua chỗ ông anh ngồi chơi vui miệng nó kể chuyện
- Diêm ca, hôm nay tự dưng có gà Pm em nhé )
- Pm thế nào, nhờ đặt sim giá không thành vấn đề à?
- Không tự dưng có con bé nào ý, hỏi em có phải nhân viên vatgia không rồi vào nhờ tư vấn như đúng rồi, hehe
- Thế chú trả lời nó những gì ?
- Đang rỗi ,thế là em ngứa tay nhận là đúng rồi, xong tư vấn như thật luôn )
- Thế quái nào nó lại biết nick chú và nhờ tư vấn nhỉ, mà kể cả chú có để nick trên vatgia thì tại sao nó lại nghĩ chú là nhân viên trong khi có bao nhiêu mod như thế nó không pm lại đi pm chú? Anh nghĩ chú nên cảnh giác tí giờ thật giả lẫn lộn chả biết đâu mà lần.
- Diêm ca cứ nói quá làm em lo :-S em trên răng dưới dép có gì đâu mà sợ bị lừa )
- Chú dù sao cũng nên cảnh giác nhỡ có thằng nào nó bị thiếu gu thẩm mỹ, lê la làm quen rồi mời chú đi ăn rồi thông ass chú là lại tốn tiền cắt trĩ đấy =))
- Rồi rồi lúc đấy thì em sẽ hỏi địa chỉ cắt trĩ chỗ diêm ca hay cắt, diêm ca nhớ chỉ bảo tận tình nhé hehe.

Hai anh em ngồi tán phét thêm một lúc nữa thì sếp của ông anh tới, ông ấy viết lên bảng chat chỉ để hai anh em đọc được “ Sếp già tới,mụ này gần 30 rồi mà vẫn phòng không nên hay cáu gắt có lắm, chú lượn đi hôm khác anh em nói chuyện “ viết xong bố trẻ lấy điện thoại bàn giả vờ giao dịch như đúng rồi “ vâng vâng em bên công ty truyền thông … chúng em có các dịch vụ này dịch vụ kia…nếu bên anh có nhu cầu…”. Nó bụm miệng suýt phì cười vì cái độ trơ tráo của thằng anh, xách balo lên rút êm ra cửa không quên chào “mụ già khó tính “ của ông anh. Chị ấy cười chào lại, tổ sư cũng xinh đấy chứ mà cười rõ hiền

- Em anh Cường phải không?
- Dạ vâng ạ, em có việc đi qua đây tạt qua chỗ anh chơi chút hỳ. – Nó vẫn cười kiểu xun xoe.
- Ngoan nhỉ chẳng giống anh gì cả, hôm nào rảnh qua đây chơi.
- Vâng thôi em về đây ạ, em chào chị.
- Ừ,chào em.

 

Chap 3: Nghi ngờ.

Vừa bật máy tính lên
- Buzz!
- Ơi.
- Mình là người pm bạn hôm trước này ^^
- Ừ mình nhớ rồi.
- Mình muốn hỏi bạn thêm một số điều được không?
- Hôm nay mình đang bận, để hôm khác bạn nhé chào bạn, chúc buổi tối vui vẻ
- Ok.Chúc buổi tối vui vẻ.

Nó tự dưng thấy hôi chột dạ, nhỡ chẳng may ông anh nói đúng, mặc dù là chả có gì, trên răng dưới dép rách thật nhưng vẫn lo lo ) nó bật chrome lên ghi nick người kia vào google, có 4 trang kết quả, hơi ít, phần lớn là các nick trên diễn đàn, không số điện thoại, không địa chỉ, có một cái tên, tạm gọi là N nhé, một topic “ điểm mặt những người đồng tính ăn ảnh nhất thế giới “… Thằng anh mình thánh thế, nó cười ngặt nghẽo.Rồi nó tò mò vào đọc, cũng không hẳn là như nó nghĩ cũng có thể chỉ là một người bình thường viết, chưa có gì để khẳng định cả… Rồi bất chợt nó nhìn cái avarta, nó sững người lại…giống quá…có lẽ nào…nó quay lại tất cả các nick trên tất cả các diễn đàn trước…những bức ảnh khác nhau…nhưng khuôn mặt là một…nó check avarta cũng nick yahoo…cũng vẫn khuôn mặt ấy…im lặng… hình ảnh về người con gái đầu tiên khiến nó rung động chợt ùa về…

 

Chap 4: 4 năm trước.

Trên cầu Long Biên,gió thổi nhè nhẹ,chiều tắt nắng lâu rồi, giữa dòng người qua lại có hai chiếc bóng nhỏ…
- Chị sẽ đi du học.- Người con gái lên tiếng trước.
- Thật ạ? đi đâu hả chị.- tuy giật mình nhưng nó vẫn nhìn vào khoảng không phía trước hờ hững hỏi lại.
- Đi Mỹ bố mẹ chị muốn thế, chị cũng muốn học nhiều sau này về giúp đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu =))

Nó phì cười vì câu nói đùa của chị, tự dưng lòng nó thắt lại
- Có mà đi lấy chồng ngoại thì có,hihi,lúc về thành Việt kiều yêu nước dẫn một thằng tóc vàng mũi lõ về thăm quê hương rồi để lại ít ngoại tệ xây dựng đất nước )
Im lặng một lúc lâu,chị và nó như chìm trong suy nghĩ của riêng mỗi người, chỉ một mình mình mới hiểu…
Rồi chị khẽ nắm lấy bàn tay nó
- Không chỉ 3 năm thôi,chị sẽ về mà.

Một cơn gió thoảng qua, nó khẽ rùng mình, trời mùa thu mới chỉ có những cơn gió se se thôi, nhưng nó lạnh, lạnh từ trong tim lạnh ra, nó siết bàn tay chị mạnh hơn
- Chị hứa nhé
- Chị hứa!
- Vâng

…có gì đó nóng hổi lăn trên má chị…và trong cả lòng nó nữa...

Ngày nó tiễn chị ra sân bay, miệng vẫn cười roi rói. Chị sang đấy, những tháng đầu, những dòng chat, những tin nhắn, tất cả làm vơi đi nỗi nhớ nhau.Thế rồi chị bận, phải làm quen với môi trường mới, phải đi làm thêm để thêm chi phí phụ cho việc học, phải đối mặt với những áp lực… tất cả mọi thứ thưa dần, rồi chỉ còn những dòng tin nó gửi đi và đợi chờ, những tin nhắn ukm, chị bận học mà, cưng ngoan không khóc nhé cũng thưa thớt và có phần nhạt hơn… Một ngày, nó nhận được tin nhắn, dài, rất dài, nó không thể đọc hết được những gì chị viết, nước mắt làm nhòa đi những dòng còn lại, chị cô đơn, chị cần có người bên cạnh, rồi chị nói chị hơn nó nhiều tuổi, chị và nó liệu có thể đợi chờ, những lúc thế này chị cần một bờ vai để có thể dựa vào chứ không phải những câu chữ vô hồn… nhiều nhiều lắm… và rồi có ai đó đã đến bên chị mang theo cho chị tất cả những gì…nó không có.

Nó đạp xe như một thằng điên lên cầu Long Biên, gào thét thật to, người đi đường nhìn nó như một con thú vật, có người chỉ trỏ, có người che miệng cười, có người tỏ ánh mắt thương hại, nhưng dòng người vẫn cứ đi, Hà Nội là thế, trừ khi tiếng hét ấy động chạm đến họ, còn không, không ai rỗi hơi để ý đến một thằng trẻ con như nó cả, ai cũng tất bật với lo toan riêng, cuộc sống bon chen ngột ngạt không cho phép ai có thể quan tâm đến những thứ không liên quan tới mình.

Nó khóc, nhưng không thể ra được nước mắt, dù lòng đau lắm, chỉ thấy khóe mắt cay cay, mắt nhắm chặt nó đã nghĩ là nó khóc, tất cả chỉ như một giấc mơ vậy, nhanh quá.Không thật sự đây chỉ là cơn ác mộng, nó lại gồng mình lên, đạp xe về nhà bật máy tính pm cho chị, rồi gửi cả email nó làm tất cả những gì có thể nó ngồi hàng giờ bên máy tính, viết và viết, cho tới khi gục thiếp đi.

Một ngày…
…Hai ngày…
Ba ngày…
Một tháng…
…Hai tháng
Ba tháng…
Những thứ nó gửi đi vẫn đi, còn nó vẫn đang đợi chờ…
Rồi 1 năm…

Chị đã vĩnh viễn không dùng nick đó nữa, có lẽ từ lâu rồi
Nó biết những thứ nó đang cảm thấy không phải là một trò đùa
Cũng không phải là một giấc mơ, vì cơn ác mộng này thật sự đã quá dài

…Hai năm
Rồi nó cũng dần nguôi ngoai, thi đại học trượt, nó nộp nguyện vọng hai vào trường đại học xa nhà và bắt đầu một cuộc sống mới.Cũng có những người tỏ ý muốn làm quen với nó, cũng có những đôi lần nó hơi rung động, cũng có những lúc nó tưởng mình có thể quên….
Nhưng rồi một hình bóng mơ hồ của ai đó đi trên phố cũng khiến nó giật mình phóng vội xe lên để nhìn mặt
Rồi một giọng nói vu vơ của ai đó khiến nó giật mình ngơ ngác giữa phố đông người
Một mái tóc, một đôi giày, một chiếc áo… đều khiến nó giật mình thoảng thốt.
Nó vẫn chưa quên được ai kia…

Ba năm…
Nó vẫn giật mình như thế,chợt nghĩ về lời hứa năm xưa,liệu chị còn nhớ không?Nhờ một vài mối quan hệ, nó biết được thời gian tốt nghiệp của trường chị.

Tháng 10 năm đó, gió vẫn nhẹ như ngày nào, suốt từ cuối tháng 9, nó đã tìm mọi cách tìm các chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, kể cả các chuyến quá cảnh sang Nhật rồi về Việt Nam, gần như suốt thời gian ấy, nó chỉ bắt xe bus lên Nội Bài, đợi chờ rồi lại về, có đôi lần nó nghĩ mình đã thấy nhưng lại hụt hẫng lại đợi chờ…

Tới tháng 11 thì nó quyết định dừng hẳn lại, có lẽ chỉ có nó, chỉ có những đứa trẻ con mới nhớ tới những lời hứa, còn chị, người lớn đã quên rồi…

Nó dần tìm lại được cân bằng trong cuộc sống, bằng lòng với việc học, thi thoảng lao đầu vào kiếm tiền, rồi bóng đá, rồi tham gia một số hoạt động xã hội… gần như nó đã tìm thấy con người thực sự với tuổi của mình.Chỉ đôi khi, vô tình thấy gì đó, nó mìm cười nhưng lòng chỉ hơi nhói một chút chứ không quặn đau như trước nữa.

Và giờ đây, nó đang ngồi đây nhìn thấy những hình ảnh, những thứ khiến cho quá khứ ùa về ngập tràn tâm trí nó...

 

Chap 5: Thử và giấc mơ.

Tất quả những hình ảnh bao năm trước như một cuốn phim đang tua trước mặt nó. Không, đúng hơn là ào ào như một ngọn thác đổ xuống đầu, những thứ nó tưởng chừng như đã chôn chặt đáy lòng đang bị dòng nước xới mạnh lên. Là chị? Không không thể nào, gương mặt ấy tuy có giống nhưng trẻ trung hơn, hồn nhiên hơn, không có nhiều nét suy tư như chị ngày xưa… Nhưng từ ánh mắt, đôi môi, sống mũi tất cả đều hao hao, chính xác hơn là y hệt chị. Chi cũng chỉ có một em trai, không thể được, chẳng lẽ lại có chuyện tình cờ đến thế? Số phận muốn trêu ngươi nó? Muốn nó không quên được chị? Hay đây là trò đùa ác ý của ai? Đầu óc nó quay cuồng với những suy nghĩ, những giả thiết đặt ra. Lắp ghép với những gì anh nó nghi ngờ, nó quyết định ngồi đợi địch đánh chi bằng đem quân sang đánh trước. Liệu chuyện hôm nay có liên quan tới chị?

Phải thử!

Nó lò dò dậy bật nick yahoo lên, người đó vẫn ol
- Hi, vừa gọi gì mình vậy nhỉ? Mình bận quá sori nhé :P
- Không có gì đâu, mình chỉ định hỏi là nếu mình kinh doanh nho nhỏ thôi, quần áo chẳng hạn, thì nên đầu tư cho khâu online ở trang nào nhỉ.
- Nếu mà bán quần áo thì chắc bạn không hợp với vatgia đâu, chi phí cho việc quảng cáo trên vatgia là khá cao so với dự án kinh doanh nhỏ của bạn, hơn nữa nhắc tới thời trang là nhắc tới enbac rồi bạn ạ, hỳ.
- Mình cũng chưa có kinh nghiệm lắm đâu , thực ra là mình chưa làm bao giờ, mình dự định thuê một cửa hàng mặt phố nho nhỏ, và có đầu tư cho bán hàng online nữa.
- Lần trước mình nghe bạn nói bạn chưa bán hàng bao giờ, mình sợ không có kinh nghiệm thì sẽ khó làm đấy, mình nghĩ tốt hơn là nên tới làm thêm ở một shop nào đó, xem cách người ta quản lý nhân viên, hàng hóa, nguồn hàng, nguồn khách... Sau đó mới có thể làm riêng được, bạn có làm chung với ai không ?
- Không mình tự thân vận động thôi, hihi, nguồn hàng mình có rồi chủ yếu là hàng VNXK, kinh nghiệm thì quả thật hơi non,hic.
Nó cười thầm, có thể bắt được kẽ hở này đây
- Mình có bà chị cũng kinh doanh online này, và có cả shop thật ở bên Kim Ngưu nữa, nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu thêm, bạn có thể cho mình số điện thoại, mình sẽ bảo chị mình liên lạc cho bạn.
- Mình cũng chưa chắc chắn lắm về dự định kinh doanh sợ lại phiền chị bạn, hay bạn cứ cho mình số của chị bạn được không, mình sẽ liên lạc cho chủ động.
- Ukm, cũng được thôi – cũng biết cách từ chối, cáo phết không phải đùa đâu, dục tốc bất đạt,bình tĩnh vậy – số của chị mình là 0933....24, có gì bạn cứ bảo là bạn của K nhé, chị mình tốt tính lắm,hehe.
- Cảm ơn bạn nhiều nhé, thôi mình phải out đây muộn rồi đi ngủ cái đã bạn ngủ ngon G9
- G9

Có vẻ như chưa thu được gì nhiều, nó cũng buồn ngủ rồi, thôi kệ đắp chăn đi ngủ cái đã, mai tính tiếp, con mồi còn ở đây chưa thể chạy đi đâu được.
Đêm đó nó mơ thấy chị, chị ở sân bay,vẫn dáng hình như ngày nào, thậm chí cái vali, bộ quần áo cũng không thay đổi, chị xin lỗi nó, hai chị em đạp xe thẳng tới cầu Long Biên(??? mơ mà, hơi điêu), rồi chị nắm tay nó, nhưng lại...hỏi nó cách bán hàng online, cách làm quảng cáo cho cửa hàng. Nó giật mình tình giấc, thật hỗn độn, giấc mơ mang cả tính lãng mạn lẫn hiện thực và có màu sắc kinh tế, nó phì cười, lâu lắm rồi mới có một giấc mơ về chị yên bình đến thế, lòng nó không quặn thắt như mọi khi mơ thấy chị, ngáp dài một cái, mới có 2h13 phút, nó ôm chăn đi ngủ tiếp.
Có lẽ nào, cái giấc mơ mà nó đã mơ bao nhiêu năm qua sắp thành hiện thực? Hay là sáng mai, khi thức giấc, nó sẽ thoát khỏi cơn ác mộng bấy lâu nay đang mơ...Một nụ cười đọng trên môi nó chìm vào giấc ngủ...

 

Chap 6: Thử và hiện thực.

- Anh nghĩ sao? – Sau khi luyên thuyên kể hết ra một hồi chẳng có đầu, chẳng có cuối, nó đã sử dụng quyền trợ giúp từ người thân.
- Mày cũng rõ là lắm chuyện, chuyện có đíu gì đâu, nếu nó đúng là người yêu cũ nhà mày, mày cũng vẫn phải nói chuyện, nếu nó là con bé nhờ tư vấn thật, mày vẫn phải nói chuyện, nếu nó là đứa nào định troll mày, mày vẫn phải nói chuyện, vậy thì mày quan tâm nó là ai làm gì, cứ nói chuyện với nó đi, tính sau.
- Diêm ca nói như cắn vào đ*t em ý, nói thế thì nói làm éo gì.
- =))*cười*- Đấy là tao nói thế thôi, chứ con này không thể là người yêu cũ của mày được, nhưng vì cái face của nó vẫn nên tìm hiểu xem nó có họ hàng huyết thống với con kia không, nghe cái kiểu nói chuyện tao đoán có thể đúng là nó định hỏi han mày thật, chứ nếu không chắc anh mày phải mang sách vở đến để học trình giả nai của nó, bá thánh.
- Theo Diêm ca giờ tính dư lào?
- Bảo rồi đấy, cứ nói chuyện đi, rồi mới biết mục đích của nó là gì, còn nếu thật sự là nó đang nhờ vả mày, có thêm mối quan hệ mới, không phải là điều hay à? Anh mày cũng có nhiều mối quan hệ khá hay nhờ những chuyện vớ vẩn như thế mày. Còn muốn biết rõ hơn, mày nên có một số thông tin mang tính cá nhân một chút, Facebook chẳng hạn, chứ mơ hồ thế này chỉ có ngồi mà đoán già đoán non thôi... Suỵt...
Ông anh nó lại bật bảng chat lên,” Máy bay bà già đang cách thủ đô 150km, đề nghị bà con nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn”.Nó suýt phì cười vì dòng thông báo, lựa lựa xách cái balo đứng dậy tư thế sẵn sàng lượn trước khi máy bay thả bom.
- Em giai sếp Cường hôm nay lại có gì mà rồng tới nhà tôm thế này?
- Dạ không em qua xin anh ít tiền, cuối tháng hết đạn rồi ạ ^^ - nó gãi đầu cười cười.
- Lần sau hết đạn qua chị, chị cho vay đừng tới phiền anh làm việc nhé, anh em dạo này lương thấp lắm lại còn phải nuôi gấu lấy mật, lấy đâu ra tiền cho em giai chứ.
Nó liếc nhìn ông anh, câu úp vỉa của bà chị già có vẻ đạt được hiệu quả như ý, mặt ông ý hầm hầm, miệng niệm thần chú, biết là sắp có biến thôi cắp dép chào mọi người rồi chạy nhanh về nhà trước đã, giận cá chém lung tung thì bỏ mịa.
Nó về nhà bật nick, lại công việc mọi ngày thôi, up tin lên rongbay và đầy top trên các diễn đàn mua bán khác, dạo gần đây sim số có vẻ hạ, nhà đất cũng thế năm nay ai buôn bán cũng kêu khó khăn, khách thưa dần, mở shop vào thời điểm này khi mà chưa có chút kinh nghiệm nào, quả đúng là hơi liều lĩnh.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

- Buzz!
Nó:- Ơi,ẩn nick à? Hôm nay có thú vui tao nhã thế?
- Đang làm gì thế?
Nó:- À, đang chat với anh hùng Núp.
- Thế trước đấy?
Nó:- Trước đấy thì không chat với anh hùng Núp =))
- Gọi anh là anh hùng Núp đấy hả? Người ta liễu yếu đào tơ, gọi là chị hùng Núp chứ )
Nó:- Ầy bao nhiêu tuổi tốt nghiệp mẫu giáo lớn chưa mà đòi làm chị ?
- Xời, xin lỗi tình yêu tốt nghiệp đại học chữ nhỏ rồi nhé.
Nó:- Kinh vậy cơ à, sợ thế cơ à, ôi tôi sợ quá, em chào chị ạ )
- Thôi thôi ko dám, tổn thọ chết, thế ấy sinh năm bao nhiêu? Hơn tuổi tớ cho làm anh )
Nó:- Ấy có con thì ấy đặt tên trước đi B-)
- Nghĩa là sao ?
Nó:- Ai hỏi thì khai trước đi =))
- À, tớ 90 còn ấy?
Nó:- Thôi cho làm chị hic =.=
- Thôi đừng văn, ấy đi làm rồi, ấy mà không 8x thì tớ bé bằng con kiến :P
- Thế ấy bảo bố mẹ xây tổ cho đi là vừa )
Nó bật wc và giơ cái Chứng minh thư ra cho chị xem, không quên che cái mặt ngố ngố của nó và cái tên trên cmt, chỉ chửa lại chỗ ngày sinh.
Nó:- Xem xong chưa?
- Rồi.
Nó:- Ok.
- Ơ từ từ đã sao lại tắt wc rồi.
Nó:- Mẹ bảo phải biết tiết kiệm điện, tắt những gì không dùng đến cho đỡ lãng phí =.=
- Ngoan nhể, sau này mẹ được nhờ đấy =))
Nó:- Thế giờ tính sao?
- Sao là sao thế nào?
Nó:- Cái vụ con kiến ý :-P
- Ơ biết được đấy, nhỡ lấy chứng minh thư em nào ra lừa người ta thì sao?
Nó:- Ờ thế thôi, tự đi tìm em ấy mà hỏi han cái chuyện kia nhá?
- Ơ không được, bắt nạt người ta à T_T.
Nó:- Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy :-P
- Thôi thôi mà, người ta nhận thua, xin lỗi mà hic hic.
Nó:- Xin lỗi suông bằng nước bọt thế thôi á? Thua thì tính sao bây giờ:-W
- Hay đổi sang cái khác nhé, đi ăn chè mình khao, hihi.
Nó:- Chẹp, tạm được.
- Thế quân tử nhất ngôn nhé )
Nó:- Ừ thì nhất ngôn, hihi.
- À còn nữa.
Nó:- Sao?- nó ngạc nhiên- có gì hót???
- Người ta hơn tuổi, phải gọi người ta là chị xưng em )
Nó:- Gọi chị có được thêm cốc chè nữa hông :”>
- Được, được chứ, ai ngoan sẽ được thưởng :-“
Nó:- Ờ thì gọi, hehe , chị iu, tự dưng được cốc chè, hehe.
Blah...Blah...Sau một hồi chém gió thành áp thấp nhiệt đới, nó đi vào vấn đề chính
Nó:- Mà chuyện cửa hàng đến đâu rồi chị?
- Chị cũng chưa rõ lắm, mẫu hậu chưa duyệt dự án, chưa giải ngân được, hỳ.
Nó:- Nếu chị xác định làm thật, nên có đầu tư kĩ càng về khâu chuẩn bị, kinh doanh không phải trò đùa đâu, hỳ.
- Thì chị có kế hoạch rồi mà, đầu tiên là đã tìm được nguồn hàng, sau đó thuê cửa hàng, rồi up tin lên một số trang rao vặt, rồi bán thôi.
Nó:- Thế thôi à :|
- Ừ, tạm thời thế đã.
Nó:- Ôi vãi cái kế hoạch của chị, hic hic.
- Sao?
Nó:- Chị có bao nhiêu vốn?
- Chắc không nhiều tầm khoảng 100 triệu nếu đi vay được.
Nó:- 100 tr em cứ lạc quan cho là chị nhập hàng hết 50 tr đi, tạm thế nhé.
- Ừ, rồi sao?
Nó:- Chị định thuê cửa hàng ở đâu?
- Chị xem được mấy chỗ ở Cầu Giấy, phải thuê mặt đường mới dễ có nhiều khách, hỳ.
Nó:- Rồi duyệt cho chị mặt đường, thế giá mặt bằng ở đấy chị đã có chưa?
- Khoảng 10-15tr một tháng cho một cửa hàng khoảng 10m2 – 15m2, nói chung là 1tr/ 1m2, đúng là tấc đất tấc vàng, hỳ.
Nó:- Kí hợp đồng 6 tháng, trả 3 tháng một, đặt cọc nửa tháng phải không?
- Ừ, hình như nó là quy định chung rồi.
Nó:- Vậy là 50tr còn lại của chị chỉ đủ trả tiền nhà 3 tháng và đặt cọc ngoài ra còn thừa chút ít sẽ đổ vào chi phí vật dụng, trang trí cửa hàng...
- Có lẽ thế.
Nó:- Thế sẽ lấy tiếp đâu ra tiền đóng tiền nhà tiếp sau 3 tháng?
- Thì bán hàng phải có lãi chứ, có lãi là lấy đóng tiền nhà.
Nó:- Thôi được rồi em sẽ nói hơi dài dòng, chị chịu khó nghe nhé. Chị chỉ có 50tr vốn hàng, tức là lạc quan nếu bán hết 50tr ấy chị sẽ có khoảng 100tr nếu chị bán hàng VNXK, đấy là lạc quan chứ thực ra lãi của chị sẽ rơi vào khoảng 40% thôi vì chị bị đọng vốn trong thời gian bán.tiền nhà chị 3 tháng sẽ rơi vào 30-45tr, tức là chỗ tiền lãi của chị sẽ vừa khít trả đủ tiền nhà và dư ra một ít uống trà đá, đấy là em vẫn lạc quan cho rằng biểu đồ biến động giá trà là không có gì thay đổi, vậy là trong điều kiện thánh thần, ông bà ông vải phù hộ, sau 3 tháng chị có thể bỏ ra từ 5 – 10 tr nếu chỉ đi bộ tới cửa hàng, không đóng tiền điện, nước, mạng... ăn uống bố mẹ nuôi, và hàng bán sạch sành sanh.
- Hic hic thôi thôi đủ rồi đủ rồi...
Nó:- Chưa đủ đâu, đấy là trường hợp lạc quan nhất, còn sự thật là thế này, tháng này chị bắt đầu dự định mở shop là quá sớm cho vụ hè nhưng quá muộn cho vụ đông, thường thì hàng quần áo người ta hay nhập trước một vụ, tức là khi đang bán hàng hè người ta đã lo nhập hàng thu đông rồi, như thế mới đảm bảo được hàng nhập được là hàng đẹp, giá phải chăng và chất lượng ổn, một lô hàng nhập không như chị đi mua, chị không được chọn size mà phải lấy đều size, sẽ có những size chị biết không bán được nhưng vẫn phải lấy, như vậy ít nhất chị bị đọng vốn ở đó.
- Còn gì nữa không?hic hic
Nó:- Chị không thể đợi bán hết hàng rồi mới đi nhập lô mới, giống như ăn hết gói bimbim này rồi mới ăn sang gói bimbim khác, chị phải liên tục nhập hàng về để đảm bảo bù lấp khoảng trống trong cửa hàng, có nghĩa là nếu bán đi 3 chiếc áo chị sẽ phải dành tiền mua lại 2 chiếc quần cho đỡ trống trải, để liên tục có hàng mới, quan điểm thẩm mỹ mỗi người khác nhau, chị có thể thấy cái áo này đẹp nhập một lô rõ nhiều nhưng sau đó sẽ có thể có chục người vào “khen” nó xấu, tèo, lại thêm phát nữa, khách có thể tới vài lần nhưng khi tới quá nhiều mà không có được món hàng ưng ý hoặc hàng mới về, khách chán, sẽ lại rỉ tai nhau “ thôi tới đấy làm gì, mất công toàn hàng đểu”. Xong chị đã bị đuổi việc, khách hàng là ông chủ duy nhất, họ có thể đuổi việc chị chỉ bằng hành động duy nhất, mua hàng của cửa hàng khác.
- Thế theo em chị phải làm thế nào?
Nó:- Em chưa rõ, em không bán hàng thời trang nên em chỉ tạm nghĩ được thế thôi, tìm ra vấn đề thì dễ nhưng giải quyết nó lại hơi phức tạp, như chị nghĩ là phải thu hút khách bằng cách thuê cửa hàng mặt phố ý, nhưng lại không biết nếu thuê rồi làm thế nào để duy trì nó, số vốn của chị quá eo hẹp cho ước mơ ấy.
- Thế phải dẹp đi hết à? Hic hic
Nó:- Cũng không hẳn, có nhiều cách lắm nên tìm cách phù hợp với mình hơn, bắt đầu từ những cái nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như kinh doanh online trước đã, sau khi khách hàng đã biết tới mình rồi, thì không nhất thiết phải thuê mặt phố, chỉ cần mặt ngõ thoáng thoáng một chút, họ cũng sẽ tìm tới mình.
- Chi phí làm quảng cáo bên vatgia là bao nhiêu?
Nó:- Em nói rồi, vatgia không phù hợp với thời trang, khi chị check các từ khóa liên quan tới thời trang trên google gần như 5 kết quả hiển thị đầu tiên đều hướng tới enbac, hoặc muare, nên đầu tư ở những trang ấy, còn nếu chăm chỉ chị có thể làm với face nữa, cái đấy thì hoàn toàn free nhưng mất công và time lắm…
- Làm với face à? Chị cũng có nghĩ đến.
Nó:- Không phải là cứ ngồi đó add linh tinh bừa bãi cho nhiều đâu, nên xem những đứa nào bán mặt hàng giống mình, vào xem mỗi khi có hàng mới về họ thường tag những ai, những ai comment quan tâm, những ai like… đó mới là những người cần add, ôi nhiều nhiều lắm, nói chung cái gì cũng cần có time tìm hiểu…

Hai chị em nói chuyện một lúc lâu có vẻ tâm đầu ý hợp lắm, nó quên mất nhiệm vụ chính của mình là phải điều tra xem chị là ai, hoàn toàn hòa mình vào câu chuyện một cách tự nhiên, như thể đã quen thân nhau từ lâu lắm rồi, nó thật sự quan tâm và lo lắng cho cái sự ngây ngô của chị. Cuối cùng nó cũng lấy được facebook, cả mật khẩu nữa, kèm theo câu năn nỉ của chị” em vào giúp chị với nhé, ngoan chị có thưởng ^^ hihi”
Đến lúc này nó mới chợt nhớ ra cái mục đích cao cả của mình, anh nó nói đúng, không thể nào, không ai đóng kịch khéo léo đến thế được, có lẽ, chị đúng là… một người lạ mà thôi. Bật facebook lên, nó không có thói quen sử dụng facebook, gần như mọi tâm sự của nó là khép kín trong lòng, ít khi lên mạng rên xiết với thế giới ảo, tôi buồn, tôi chán, tôi cô đơn… để đổi lại những câu chữ an ủi vô hồn. Nó biết, nỗi buồn thật không thể được làm vơi đi bằng niềm vui ảo, ai đó đã dạy nó điều đó bằng một cách rất sâu đậm.
Nó dò từng dòng, comment, từng câu stt, không có gì nghi vấn cả, nơi ở khác nhau, một cái tên hay, ngày sinh nhật…ồ thú vị ghê…chị cũng sinh vào một ngày khá đặc biệt…như người đó, rồi tới gia đình, trường học, nếu tất cả thông tin này là thật, thì chị hoàn toàn đúng là không đóng kịch.Còn nếu là ảo, chị quả thật rất cẩn thận khi lập ra tới vài trăm cái nick và rất chịu khó comment.
Nó vào khu vực photo, ảnh chị đây à? Xinh thật, hiền quá, giống, rất giống như không có nỗi buồn trong ánh mắt như người kia, trông chị trẻ con và nhí nhảnh vô ưu vô lo hơn nhiều. Nó nhìn ảnh và khẽ cười, có lẽ sự vô tư ấy đang lan sang cả nó nữa. Con tim khẽ đập mạnh một cái. Im lặng nào, đêm nay trời nhiều sao mà...

 

Chap 7: Sinh nhật.

Tít…Tít…Tít
Sáng sớm ra đã ai nhắn tin thế không biết, lò dò dùng tay mò mẫm xem cái điện thoại nó nằm chốn nao, mắt vẫn nhắm nhắm mở mở.
“Chúc mừng sinh nhật con trai, hôm nay có về không để mẹ làm cơm”
Mẹ nhắn tin, hic, chợt nhớ ra hôm nay sinh nhật mình, cũng chả có gì khác ngày thường cả, lâu lắm rồi nó chẳng nhớ tới sinh nhật của ai, kệ ngủ cái đã, đêm qua thức làm cái wed cho bà chị khuya quá, không thấy trả lời tí kiểu gì mẹ chả gọi lại.
Reng…Reng…Reng…Biết ngay mà.Hic…
- Dạ, tí con về.- Nó trả lời bằng cái giọng ngái ngủ quen thuộc.
- Dạ thưa gì, chúc mừng sinh nhật.
- Cảm ơn! Ơ ai đấy?- Nó ngạc nhiên.Bật dậy như tôm, số lạ gọi, hôm nay có bão to về rồi không biết đứa nào gọi thế không biết.
- Đoán xem ai?
- Chịu, ai đấy, đang ngủ lúc khác nói chuyện nhớ.
- Ơ cái đồ… Cho nghỉ ăn chè luôn bây giờ.
- Uầy, chị à, hihi, em cứ tưởng ai, trời lạnh thế này không thèm ăn chè đâu, hehe. Sao chị biết số em. – Nó cười nhe hết cả ba chục cái răng, tỉnh hẳn ngủ, xong rồi chợt nhớ ra là sao lúc khách gọi điện hỏi mua sim, nó không hỏi luôn là sao anh biết số em đi cho khách shôk =))
- Ơ, ko nói đấy, bí mật.
- Mật với mỡ cái gì, ý em hỏi là chị tìm số em trên vatgia, rongbay hay muare.
- Èo, lộ hết cả rồi, hihi.
- Thế cho em ăn chè thật à để em còn tắm rửa đậy lồng bàn cái nào=))
- Hic, vừa có người chê lạnh, ko ăn mà
- Đâu đâu, bằng chứng đâu, chứng cứ đâu?
- Đâu còn lâu mới nói, đùa em thôi, hôm nay chị đi làm để hôm khác nha, thôi có khách rồi, chị làm cái đã pipi em.
- Ơ…gru…
Chưa kịp trách gì chị đã cúp máy rồi, thế mà chị cũng mò được ra sinh nhật nó, tò mò thật. Chợt nó thở dài, ngày xưa cũng có người hay nói với nó câu “ Đâu còn lâu mới nói”, tự dưng câu nói ấy làm nó xót lòng, có thể do nó tưởng tượng, nhưng tự nhiên nó thấy giọng chị giống ai đó quá.
Reng… reng… reng…Nó vồ lấy máy như sợ trong phòng có móc túi
- Khách đi rồi ạ? Tưởng có người bận bịu lắm cơ mà.
- Bận cái tổ sư anh ý, thế có về không để mẹ còn đi chợ làm cơm?
- Ơ mẹ ạ - Ôi giời ơi may quá, mẹ không để ý, thế mà nó cứ tưởng, mới sảng ra đã ăn hai quả dưa bở, hô nay no cả ngày bụng đâu mà ăn bánh sinh nhật.- Thế có gì ngon không để con gom góp tiền về ạ.Hihi.
- Có c*t sốt cà chua thôi, mày có ăn thì về.- Mẹ nó vẫn hay có cái kiểu “mắng yêu” nó thế như khi nó vẫn còn là một đứa trẻ con, trong mắt các bà mẹ, có lẽ con cái chẳng bao giờ lớn cả.
- Hic, vâng con về, mẹ làm gì đã phải mắng con rồi, mẹ nấu nhiều cơm cho con nhé, dạo này con đói lắm.
- Ừ, về đi, tới nhà thì gọi mẹ ra đón nhé.
- Vâng ạ.
Nó cúp máy, uể oải đứng dậy, nhặt hết đống quần áo lung tung trong phòng, không biết nó tàng trữ cái đống bốc mùi này từ bao giờ mà lắm thế, nhồi nhét đầy balo.Cái máy giặt nhà nó sẽ có một ngày cuối tuần vất vả đây.

 

Chap 8: Về nhà.

30 phút đi xe bus, 1 tiếng đi xe khách, nó cũng đã về với thầy u. Cái phố núi nhà nó vẫn chẳng có gì thay đổi cả, nó hít thở cái không khí lành lạnh của đất trời nơi đây, và bước bộ về nhà, nó không định gọi mẹ, muốn đi để ngắm đường xá một chút. Tuổi thơ nó lăng quăng khắp 3, 4 tỉnh thành quanh Hà Nội theo những lần bố mẹ chuyển công tác, nơi đâu cũng có những kỉ niệm riêng, những tình cảm đặc biệt, nhưng với chốn này, lúc nào khi đặt chân xuống cái cảm giác yên bình này cứ khiến nó không muốn dời xa nữa…

 

Bữa cơm cũng bình thường, mẹ nấu canh cá rô đồng, với sườn xào chua ngọt, hai món mà nó thích, có thêm đĩa cá trê rán của bố, dạo này rảnh bố hay đi câu. Mẹ than phiền từ ngày bố đi câu cả nhà không có đá dùng, mở ngăn đá ra toàn cá là cá. Cơm đạm bạc, nhưng ngon quá, nó cảm thấy ấm áp, vì có gia đình bên cạnh.
- Dạo này vẫn thuê nhà chỗ cũ à? Lạnh thế này có biết đường đun nước ấm mà tắm không đấy? – Mẹ nó hỏi, mẹ vẫn quan tâm đến nó theo kiểu chăm sóc cho một đứa trẻ con.
- Con vẫn thuê chỗ cũ, chỗ ấy an ninh tốt, con lắp bình tắm nóng lạnh từ đầu vụ rét rồi còn gì, mẹ cứ lo xa.
- Ấy là tao cứ hỏi thế, không thừa đâu, ốm trên ấy thì ai chăm sóc.Hay là mày kiếm con nào về đi,tao cho ở cùng đấy nó chăm cho.
- Khiếp con thế này kiếm được ai, mẹ cứ chạm vào nỗi đau của con T_T.
- Rồi anh ấy mang về thật mẹ lại chả giãy nảy lên ý.- Con em nó nói leo vào.
- Tao là tao lo lắm, năm nhất mày bảo chưa có người yêu, tao nghĩ bụng, thằng này mới ra ở riêng chắc còn nhiều bỡ ngỡ, tới năm hai mày bảo chưa có, tao vẫn lạc quan, thế là tốt mày chăm chỉ học hành không gái gú như mấy thằng mất dạy khác, nhưng tới giờ mà chưa có, thì mày xem lại đi nhé, tao ngày xưa yêu từ lớp 7 đấy, nhà này không vô phúc đẻ được hai đứa con gái đâu.
- Vâng biết rồi, biết rồi ạ
- Mày xem thế nào tập xe đi rồi làm cái bằng, sang bên Long Biên mà ở, mang tiếng có nhà mà phải ở nhà thuê thế à?- Bố nó im lặng nãy giờ cũng đã tham gia câu chuyện.
- Con ngại lắm, với cả tay con yếu, sợ đi xe không an toàn.- Nhắc đến đi xe máy nó lại sợ, từ bé đến lớn nó vốn là đứa hiếu động, tay gãy cũng tới 3 lần có dư, tới năm lớp 12 lại thêm vụ ngã xe khá nặng, nó ngồi sau xe mẹ đâm vào đít một chiếc oto, xe và mẹ không bị nặng lắm, xây xát nhẹ, chỉ có nó là vỡ vụn xương bánh chè, tưởng như không thi được đại học năm ấy… Những kỉ niệm “khá vui” ấy khiến nó lạnh sống lưng mỗi khi nhắc tới xe máy.- Để sau này con chăn được con nào giàu giàu, nó mua oto cho rồi con tập oto luôn mẹ nhỉ.- Nó lại nở nụ cười cầu tài quen thuộc quay sang cầu cứu mẹ.
- Không phải chuyện đùa nhà mày đâu. – Bố nó sẵng giọng- Ông bảo sang bên Long Biên ở, ông sẽ cho tiền mua xe. Ông dạo này yếu, không như ngày trước nữa, bà lại bận đi Úc chăm con vợ chú H mới đẻ, mày sang đấy ở vừa có người quản lý, đỡ đi lông bông, lại tiện lo cho ông người già như trái chin cây ý, tao bất hiếu ở xa không làm gì được rồi..
- Vâng ạ, bố để từ từ rồi con xem…Thôi con no rồi, bố mẹ ăn cơm ạ, con lên phòng trước.

Nó thả người đến “Rầm” một cái lên đệm, có tiếng vọng dưới nhà “ mày lại phá giường nhà tao đấy hả thằng kia”, nó cười ( lại cười sao nó có thể cười được nhiều đến vậy nhỉ?), không nói gì. Ông nó hiền lắm, không khó tính, lần nào hết tiền nó lại mò mẫm sang để ông cho “ tiền xe bus” để tiêu cả tuần, đúng là thằng cháu bất hiếu. Đợt đất bên Long Biên sốt, ông nó bán đi một mảnh, xây cái biệt thự vườn để cho con cháu sau này về đầy nhà cũng vẫn không phải ra ngoài ngủ. Gần 80 tuổi, ông chỉ thích đọc báo, đi thể dục, chăm cây cảnh và nuôi chim, mảnh sân nhà ông như một khu rừng nhỏ, chú và bố thấy vậy, xin ông cho mở quán café kinh doanh cho đỡ phí. Khách đông, ông không dám xuống chơi với chim, chơi với hoa như ngày xưa nữa, ông sợ như thế là đuổi khách, mỗi lần nó sang ông vui, muốn nó ở đấy luôn, thi thoảng hai ông cháu đánh cờ, rồi bàn tình hình chiến sự thế giới… Nó muốn sang với ông, nhưng nó sợ, ngoài sợ xe ra, nó còn sợ cái cảm giác đi qua cầu Long Biên…Mỗi khi đi xe sang ông, nó luôn chọn hướng ngồi để không nhìn về phía ấy…
Tít…Tít…Tít…
“Nhóc con đang làm gì đấy?”
Chị nhắn tin, nó cười, chả biết nghĩ gì, nó trả lời
“ Đang ngồi nhớ cái người không cho đi ăn chè đây”
“Có nhớ thật không để người ta còn liệu?” Chị nhắn tin lại.
“Nhớ thật mà, huhu!”
“có mà nhớ chè nhà cậu ý, đồ tham ăn, thế này chắc người béo chả khác gì con lợn”
“ hic làm gì mà tới mức ấy, ngày xưa em cũng được 80 chục đấy giờ còn hơn 70 thôi, hehe” Nó vừa nhắn tin lại, nó nói thật, đúng là nó nặng như thế nhưng lại toàn bị chê là gầy, nhà nó chả có gì chỉ được mỗi cái dễ nuôi. Con em gái nó cũng cao hơn mét 7. Mỗi khi nó khoe với ai cái chỉ số cân nặng rồi tưởng tượng ra lúc gặp nó mọi người ngã ngửa ra vì bị troll, nó lại cười một mình, đúng là thẩm du tinh thần.

2 phút
…5 phút…
10 phút…
30 phút…
Không thấy chị nhắn tin lại.
Nó đang đợi chờ cái gì thế nhỉ, nó ghét đợi chờ, không thích chút nào, khi nhắn tin thì nó phải là người tạm biệt trước, còn khi gọi điện, chắc chắn nó phải cúp máy trước. Nó biết như thế là ích kỉ, nhưng khi đợi chờ một ai đó, nó thường mất bình tĩnh, và hay cáu bẳn, có lẽ tại, nó đã phải đợi chờ quá nhiều… Đấy là cách nó tự biện minh cho cái tính xấu của mình.Cầm máy lên nó nhắn tiếp
“Lần sau không phải nt nữa đâu chị nhé!”
“Ôi giời ơi, suốt ngày ăn với chả uống thế lẽ nào. Chị xin lỗi, chị đang đi chơi với ny, hỳ. Tối về rồi chị nhắn tin cho nhé, hihi. Lần sau chị sẽ dẫn đi ăn chè bù chịu không^^?”
“ Vâng chị đi chơi vui vẻ”.Nó nhắn lại hờ hững
Thì ra thế, chị bận đi với ai đó. Cũng phải thôi, chị xinh đẹp và đáng yêu thế cơ mà, không có thì có mà loạn à? Tự dưng nó cảm thấy khó chịu trong lòng. Không phải ghen tuông, nhưng là cái gì đó hơn ghen tỵ. Sao thế nhỉ? Tim nó đập hơi sai nhịp một chút. Nó tắt điện thoại và cố ôm chăn đi ngủ ngày, lâu không đi xe có lẽ nó hơi mệt…

 

Chap 9: “Hẹn hò”

Tít… tít… tít
“ Nhóc đi ăn chè không ?”
…im lặng…
“ Nhóc dỗi chị à?”
…im lặng…
“Thôi ngoan nào, không dỗi chị, ngoan rồi cho thêm cốc sữa chua nếp cẩm nữa nhá )”
“ Dỗi gì mà dỗi, em đang ngủ, đi chơi với ny về rồi ạ?” Nó uể oải trả lời. Đúng là nó đang ngủ thật, nhìn đồng hồ đã 6h chiều, chắc mẹ nó đi thể dục, bố lại lăn lê bờ ao xó bụi nào kiếm ăn cho cả nhà rồi.
“Điêu ngủ gì mà người ta hỏi dỗi à lại trả lời ngay được thế?”
“Ơ ngủ thật mà, hic, có thích dỗi thật không? >”<”
“ Ơ không không, thế có đi không ?”
“ Không kịp nữa rồi, đang quê rồi”
“ Thế baoh lên?”
“ Mai!”
“ Trả lời cụt ngủn thế à? Ai dạy nhà cậu đấy ?”
“ Em mệt, nhắn tin sau nhé !”
“ ừm”
Nó tắt máy đi ngủ, tự dưng nó cảm thấy trong người khó chịu như đang giận dỗi một cái gì đó, một cái gì mơ hồ mà chính nó cũng không hình dung ra được.
Không hiểu sao, nó lại bật điện thoại…
Tít… tít… tít
“ Nếu không dỗi nữa thì mai đi ăn chè, chị đợi em ở công viên Hòa Bình, nhưng chỉ đợi từ 4h tới 6h tối thôi đấy, không đi tự chịu”
Nó đọc tin nhắn, khẽ cười, chị kiên nhẫn với thằng em hay dỗi này thật đấy, ừ thì đi…

“ Đang ở điểm xe bus Đại học Mỏ, không biết công viên Hòa Bình ở đâu cả, chị rảnh thì qua đón em, em đợi chị từ 4 tới 6h chiều thôi đấy”
Reng… Reng… Reng…
Chị gọi lại.
- Đang ở đâu? Đứng im đấy? Chị đang ở Hoàng Quốc Việt ra ngay đây? Đừng có đi đâu kẻo lạc đấy.
- Biết rồi, khổ quá. Nhanh nhớ,không em về đấy.
Nó ngồi vào quán nước ven đường, nặng quá, đáng lẽ nên tống cái balo to sù sụ này về nhà mới phải, laptop, mớ quần áo, ít đồ khô mẹ nó nhồi nhét mang lên, cứ như là nó sắp ra chiến trường không bằng.
Đêm qua nó không ngủ, nghĩ nhiều. Gần như nó thức chỉ để đợi đến giờ này, nó muốn biết thật sự chị là ai? Thật sự có đúng như nó đoán? Thật sự nó đang nghĩ gì? Nhiều quá nhiều câu hỏi lởn vởn trong đầu nó khiến nó như nổ tung, quay cuồng với những suy nghĩ vẩn vơ… Bác bán nước khá là vui tính, thấy nó ngồi trầm ngâm một mình, cũng tếu táo mấy câu đùa
- Đợi người yêu hả? Chịu khó đợi đi cháu, giờ là thời của con trai chúng mày đợi, chứ bác ngày xưa đợi bác trai đi bộ đội đến hai mấy năm ấy.
- Không cháu đợi chị cháu thôi ạ, không phải người yêu - ^^ nó cười tít cả mắt
- Bác sống ngần này tuổi rồi, bán nước ở cái cổng trường mỏ này cũng chục năm, sinh viên tài chính đợi người yêu ngồi đây, sinh viên mỏ trồng cây si cũng tại đây, học viên trường cảnh sát cũng ngồi đây cả rồi… bác cược với mày cốc trà đá kia thêm hai cái kẹo lạc nữa là cái mặt thộn ra thế kia, là nhất định đang đợi người yêu.
- Bác này… - Nó ngượng đỏ cả mặt như con gái.
Đúng là từ khi sinh ra tới giờ cái mặt của nó là bộ phận không trung thành nhất trên cơ thể, gần như nó ít nói dối được ai cái gì, từ hồi bé ăn vụng thịt rang trong tủ lạnh, tới khi lớn lên phải cố che giấu cảm xúc trước một ai, gương mặt của nó luôn luôn là kẻ phản chủ đầu tiên. Vội đánh lạc hướng câu chuyện sang phía khác, nó hỏi bác trai trước đi bộ đội ở đâu, phục viên lâu chưa, lằng ngoằng sang chủ đề chính trị rồi đất cát, rồi từ đất cát nó lại vòng về chủ đề quan lại tham nhũng… Phải nói là khả năng đánh trống lảng được mài rũa và rèn luyện của nó không tới nỗi tệ, 30 phút trôi qua, chưa thấy chị đâu đang định rút điện thoại ra gọi, thì bác chủ quán bảo
- Thôi thanh toán tiền đi, 2k cốc trà đá, chị của nhà anh tới rồi kia kìa.
- Ơ… - Nó quay lại nhìn, đúng là người con gái có khuôn mặt trong ảnh, chị đang ngơ ngác lấy điện thoại gọi nó… nó đứng dậy vẫy tay, chị cũng vẫy vẫy tay lại chắc cũng đã nhận ra nó - Nó rút mớ tiền lẻ trong túi ra trả, miệng lẩm bẩm- Sao bác biết được nhỉ?
- Vì tôi ngồi bán nước ở đây chục năm rồi cậu trẻ ạ.- Bác cười hiền hậu.
- Ôi nói bé thế mà bác cũng nghe thấy a.? - Nó nói câu chữa thẹn, thật sự đến chính nó cũng không biết là chị ở sau lưng, nếu không biết mặt chị trước qua những tấm ảnh.Con người ta khi đã từng trải sự đời, có những cảm nhận khiến một đứa trẻ con như nó phải than phục - Cháu chào bác cháu đi đây ạ.- Nó vừa chào vừa chạy bước thấp bước cao ra chỗ chị ( vì cái balo quá nặng ).
- Này đi cẩn thận, chỗ ngã tư Cổ Nhuế có 141 đấy nhé.- Bác vẫn cố gọi vọng theo.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác, chào bác ạ.

Nó lại cười, tự dưng hôm nay nó thấy vui lạ…

Lên Đầu Trang