watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
NGỐC, EM YÊU CHỊ
Xuống Cuối Trang

Chap 10: Face to face.

- Sao chị tới sớm thế - chữ “sớm” cố tình được nó ngân nga kéo dài ra- em tưởng giờ mới tới Hoàng Quốc Việt – ( chú thích cho bác nào ở địa phận khác biết từ Hoàng Quốc Việt tới Đông Ngạc là khoảng chưa tới 2km thôi ạ, so với khoảng thời gian nó đợi chờ thì đúng là …Đặt trong ngữ cảnh này thì đây là một câu nói vỉa )
- Nhóc của chị đây à? Lớn thế này cơ? Chị xin lỗi chị phải đưa ny về, nhóc đợi chị lâu chưa?
Có một nụ cười thoáng nhẹ qua gương mặt chị, nhẹ thôi, trong khoảnh khắc nhưng cũng khiến tay nó…run run. Cái balo dã chiến của nó rơi bịch một cái xuống đất khiến nó như chợt tỉnh
- Ôi giời ơi, em tôi đi đâu mà như bỏ nhà đi bụi thế này?- Chị che miệng cười.
- Thì đúng là đi bụi còn gì, em ở nhà qua đây luôn, tí nữa mới sang Nam Thăng Long bắt xe về, nặng quá toàn đồ linh tinh, hihi.- Nó cúi mặt, ngượng ngượng, nhặt cái balo lên. Không biết chị có thấy nó vừa nhìn trộm chị không. Khổ thật lúc này hai vành tai nó lại đỏ đỏ rựng cả lên giật giật.
- Đi ăn chè nhé ?
- Thôi lạnh lắm? Em không đi đâu? Em về đây?
- Ơ hâm à? Tôi cho cậu về đấy à? Đứng im đấy? Có bị dở hơi không? Tôi lặn lội mò mẫm về đây để tiễn cậu về đấy à? Lạnh thì đi ăn cái gì nóng nóng nhé?
Nó hâm mất rồi, tự nhiên nó cũng thấy mình hơi dở hơi, sao nó lại trả lời thế nhỉ, đầu óc nó những lúc như thế này chẳng khi nào làm việc hiệu quả, cứ rối tung như mớ tai nghe để trong túi quần.
- Thế đi đâu bây giờ? Em ít xuống dưới này lắm, chị dẫn đường nhé ?
- Hay đi ăn bánh giò đi? Trong kia có hàng bánh giò ngon lắm.Hỳ.
- Ừ thì đi, em cũng thích ăn bánh giò.Hihi.- Nhắc tới ăn, nó lại tít hết cả mắt vào, đúng là dễ dụ.
Chị xuống xe quay tay lái đưa về hướng nó, ra lệnh
- Đèo!
- Ơ... - nó lại được phen thộn mặt thêm lần nữa- em không đèo đâu, em không...đi được xe máy.
- Cáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... Gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... Cơooooooooooooooooooooooooo...- Mắt chị mở to hết sức, và cái câu kia được chị ngân dài đến hết cả hơi. – Ôi giời ơi, ngần này tuổi rồi mà không biết đi xe máy, cậu đùa tôi đấy à?
- Hic không phải không biết đi, mà là em không đi được.- Nó xị mặt :(
- Thôi thôi được rồi, lại sắp chảy nước ra rồi đấy, lên chị đèo. Ngồi cho chắc đấy. Rõ khổ, có biết câu bị bố đánh đau không nhục bằng ngồi sau con gái khôngggg?
- Vâng ạ.
Nó ngồi sau chị, ngoan ngoãn, đúng kiểu một đứa em ngồi sau chị gái, lâu lắm rồi nó mới chi chơi riêng với một ai đó. Vừa đi, hai chị em vừa nói chuyện huyên thuyên, nó vô tư kể lại chuyện chỗ bác bán nước vừa rồi, chị cười sặc sụa, nó cũng cười. Nó thấy nó rất có duyên với những người bán nước và sửa xe vỉa hè, không biết là do nó cảm thấy vậy hay đó là cách bán hàng của họ khéo, nhưng nó thấy mọi người khá là quý nó.
Kíttttt…
Giật bắn cả người, nó bị đạp ra khỏi vòng suy nghĩ vẩn vơ với của mình, xe LX yên hơi rộng, thế nên nó bị dồn về phía trước, như một phản xạ tự nhiên nó đưa hai tai lên bám lấy eo chị, người nó chạm nhẹ vào lưng chị…
- Có chuyện gì thế ạ?
- Mấy thằng trẻ trâu nó đi xe đánh võng trêu, bực vãi, tí thì ngã, tại em đấy, ai bảo bắt chị đèo.
- Èo, em bắt chị đèo à? Thả em xuống điểm xe bus gần nhất xem nào, xí.
- Thôi ông tướng ạ, xuống đi tới nơi rồi đây này.
Chị đỗ xe lại trước cửa quán bánh, nó xuống xe lon ton giúp chị dựng cái xe cho gọn đường. Quán bé một mẩu con con, mà bàn ghế, người, xe chiếm hết nửa cái đường, loay hoay một lúc nó mới dựng được cái xe gọn gàng vào sâu trong ngõ.
- Hết bánh giò rồi cháu nhé.
- Ôi…shiiiii…- Tí nữa thì nó văng cái từ kia ra khỏi miệng, sớm không nói muộn không nói, bà chủ quán duyên dáng đợi đúng khi nó dịch xong gần 20 cái xe máy, đủn đít được con LX vào tít cuối ngõ, mướt hết mồ hôi mới thánh thót cất tiếng oanh vàng.
- Thế còn gì ăn được không ạ? – Chị hỏi.
- Còn xôi chè thôi cháu ạ, ngon lắm. cái H đâu, xếp chỗ cho khách.
Nó còn chưa kịp bảo gì thì chị đã cầm tay nó lôi tọt vào chỗ. Chị có vẻ cũng thương cho cái thân nó dựng xe nãy giờ, nên cố đấm ăn xôi. Thôi thì hết nạc vạc đến xương vậy, nó ghét ăn chè đỗ đen.
- Thôi chịu khó nhé, ăn chè đúng ý em còn gì. Hihi, chị xin lỗi. Lần sau chị cho đi ăn cái gì khác tử tế hơn nhé.
- Ui không có gì đâu, em ăn được mà, em dễ nuôi lắm
Nó nói mặc kệ cho cái dạ dày biểu tình theo cái kiểu“ Bố đíu ăn, đíu ăn đâu, khóc giờ đấy.huhu”. Nhìn thấy chị ngại ngại tội thế, tự dưng muốn đưa tay lên bấu má chị một cái nhưng rụt tay lại kịp… Một đứa em bình thường không ai làm thế…
Ăn được miếng đầu tiên nó nhăn mặt buông cốc xuống, hơi ngọt quá và có mùi hăng hắc. Nó quay sang chị nhăn mặt, bịt mũi. Chị cũng cầm cốc lên thử một thìa, nhăn mặt y như nó, thôi xong. Hai chị em lại vặn lưng đứng dậy trả tiền ,dắt xe đi sau khi nó cố ăn thêm miếng nữa để kiểm thử và… cho đỡ phí của giời.
- Ra công viên Hòa Bình nhé? – Chị hỏi
- Cái chỗ có anh giai bị hấp diêm lên báo ấy ạ, chị đèo em ra đấy nhé, em chưa ra đấy bao giờ ^^

… Chị chạy chân sáo, nó đi bộ bước theo, sau. Nhìn chị hồn nhiên quá, con người kia không thể đóng kịch được, tự dưng cái suy nghĩ chị là ai kia trong đầu nó tan biến hết, nó tự cười cho cái sự đa nghi của mình.
- Ngồi đây đi nhóc? Ngồi đây xem chúng nó trượt patin.hihi
Nó ngồi xuống bên cạnh chị khẽ khàng đặt cái balo giữa hai người, chị rút trong túi xách ra hai chai sting
- Ở đâu ra thế? – Nó ngạc nhiên
- Chị mua đấy, lúc gửi xe, uống không, hihi?
- Có, chứ em thích uống sting nhât đấy, sao chị biết, dân ở đây như kiểu là có giác quan thứ 6 hết ý nhỉ ^^?
- Ôi giời, chị đọc status cùa em trên yahoo, hihi, lúc nào cũng kêu thèm chai sting, ai chả biết.
Nó không khách sáo, cầm chai tu luôn ừng ực, tại khát. Hai chị em ngồi nói chuyện một lúc khá lâu, nói đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới biển, nó thấy chị vui tính, trẻ con, có phần hơi ngây ngô một chút, chắc chị cũng thấy nó như thế. Hai đứa trẻ con to xác ngồi nói chuyện lung tung, thi thoảng lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, lâu lắm rồi nó mới có cảm giác đi chơi vui đến thế…
Bỗng… Lòng nó chợt nói đau… Xin lỗi ạ, theo đúng nghĩa đen đấy, chết tiệt, hôm nay chưa ăn gì lại được cốc chè ướp đường hóa học, thêm chai sting tăng lực nữa. Nó cảm tưởng như mình thôi không nói chuyện với chị nữa, mà quay sang nói với cái dạ dày.
“ Im nào, đừng hạ nhục bố mày” Nó rít quá kẽ răng với cái dạ dày
“ tao đã bảo từ lúc ngồi xuống ăn chè cơ, nhục chưa con cờ hó” có tiếng cười nham hiểm từ cái chốn nằm trên ruột non dưới thực quản đáp lại.
“ Tổ sư, bố biết lỗi rồi, mày cố chịu đựng hộ bố”
“ Được rồi lần này tao tha, lần chừa biết chưa? ”
“ Dạ dạ, bố mày biết rồi hic… hic…”
Nó thở phào nhẹ nhõm tạm im được một lúc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bỗng… bụng lại sôi réo rắt, nó cảm tưởng như… hic… không thể chịu đựng thêm được nữa.
“ Bố bảo tha bố rồi cơ mà” Nó gầm lên với cái dạ dày
“ Tha là tha thế éo nào, tao nói mày biết tao không phải con cờ hó mà bảo là đến, đuổi là đi nhé, không phải mày bảo tao ra là tao phải ra, mà bảo vào là tao phải vào đâu nhé, hôm nay bố phải cảnh cáo mày để mày chừa thói quen bắt nạt bố đi…”
Thấy nó ôm bụng nhăn nhó, chị hỏi:
- Sao thế?
- Hic, em đau bụng, quá có lẽ tại vừa ăn chè? – Nó đáp như sắp mếu.
- Ờ… Ờ… vui chưa, nhanh lên ra chỗ gầm cầu, người ta hay ngồi ở đấy đấy, chị cười cười.
- Không đùa đâu chị ơi, em đau quá, có chỗ nào…hic
Nó mếu máo như sắp khóc, có lẽ tại gương mặt của nó giàu sức biểu cảm quá, nên chị thật sự hốt hoảng
- Thôi chết rồi, rõ khổ, nhanh lên chị đèo ra ngoài kia, gần đây chỉ có bệnh viện Nam Thăng Long thôi, chịu khó chút nhé, hic, nhanh không lại bôi ra công trình nghìn tỉ của thủ đô bây giờ.

Ôm bụng ngồi sau xe chị, qua vài cái ngã tư, nó đang gồng mình chiến đấu với cả một hệ thống các bộ phận đang biểu tình trong cơ thể. Nhục thật, dường như hôm nay, từ ông trông xe cho tới các loại đèn giao thông như kiểu đã đứng hết về phía cái dạ dày khốn nạn. Nó cảm tưởng như ai cũng làm việc nhởn nhơ và chậm chạp, đoạn quay đầu xe chỗ công viên thì với nó như dài tới vài cây số, lúc dừng đèn đỏ chị còn trêu
- Này cậu đừng có làm gì tổn hại tới xe tôi đấy nhé, chịu khó di, phía trước là bầu trời rồi, qua đèn đỏ là tới.
Nó mím môi, lẩm bẩm cầu trời cho cốc chè trong bụng chị cũng phát huy tác dụng đi.Tới cổng bệnh viện, nó chạy như bay lên tầng đi về phía cuối các hành lang, vận tốc chạy cộng thêm vẻ mặt của nó khiến cho đội ngũ y bác sĩ và bảo vệ ở đấy thật sự ái ngại định giữ nó lại hỏi xem nó tìm người thân ở đâu, có nguy cấp lắm không để người ta chỉ chỗ cho. Chạy qua 2 tầng nhà, nó mới tìm thấy cái wc ở trên tầng 3, thở phào một cái, nó thật sự bước vào cuộc chiến dạy dỗ lại đám đàn em, dạ dày, “ bố tới đây”…

- Xong chưa? – Chị đã đỗ sát xe vào vỉa hè bên kia đường đứng đợi nó - Có cảm thấy người nhẹ đi cân nào không?
- Cái gì mà nhẹ, tại chị ý, ôi giời ơi xấu hổ quá không có đất chôn, lúc đi ra, có chị y tá còn nắm tay lại hỏi đã tìm được người nhà chưa? Ra sao rồi mà hốt hoảng thế, em đành nín nhục bảo, bị nhẹ thôi không sao cả… Hic… hic…
- Cậu đổ cho tôi à? Tại tôi đấy chắc? Cậu có thích tối nay tôi post cái buổi đi chơi thú vị này lên facebook không?
- Chị thích thì đi mà post, nhân chứng đâu,vật chứng đâu? Tí về em nhanh tay hơn em viết trước, rồi tag bạn bè chị vào bảo là chị bị, xí.
- À… à… Xin lỗi nhé đây chụp lại được mấy cái ảnh có người ba chân bốn cẳng chạy lên chạy xuống, rồi thở phào đi ra…rồi đấy. Tối nay xem ai chết trước. Quả này thì có mà ế…hô hô
Nó chưa kịp cãi thêm câu nào thì chị có điện thoại, biết ý nó đứng tránh ra xa chờ chị nghe máy. Một lúc sau chị vẫy nó lại
- Chị xin lỗi, phải về thôi, ny chị gọi onl có việc chút.
- Vâng ạ.
- Ra bến Nam Thăng Long là bắt được xe về phải không?
- Vâng, chị cứ cho em ra điểm xe bus nào trên đường Phạm Văn Đồng là được rồi, không cần tới đầu bến đâu.
- Thôi nhà chị dưới ấy mà, chị đèo tới bến, lên đi. Hỳ.
Nó lại ngoan ngoãn leo lên xe. Chị đi khá nhanh, có lẽ vội.
- Đã đỡ chưa?
- Đỡ rồi, cảm thấy hơi lạnh lạnh chút thôi.
- Ừ, thế là tốt rồi, chị xin lỗi nhé.
- Không em xin lỗi mới phải chứ… hic… ngại quá… lần đầu gặp chị mà bị thế này… xấu hổ quá…
- Có gì đâu, tại chị mà, lần sau không ăn uống linh tinh vỉa hè thế nữa, chị dẫn lên Cầu Giấy vào KFC chịu không.
- Chịu ạ.hihi
Tới bến xe, may quá xe đang đỗ ở đấy, điện thoại chị lại reo liên tục, chắc người kia gọi, chị lôi máy ra xem nói “ Đơi chút em đang đi đường” rồi cúp máy. Nó muốn đứng với chị thêm cho tới lúc xe chạy, thực ra chưa bao giờ đi xe bus mà nó lại mong xe chạy càng chậm càng tốt như hôm nay, nhưng ngại chị phải đợi nên nó đuổi chị về bằng được, rồi leo lên xe trước, dù mắt vẫn cố ý nhìn theo bóng chị.Ngồi trên xe, nó cười một mình, giá ai mà nhìn thấy nó lúc này lại bảo nó hâm. Nó cười không đẹp, nhăn nhở giống giống khỉ, kể cả khi cười thầm, nhất là lúc cười trong lúc đang suy nghĩ thì càng giống, nhưng không hiểu sao nó cười nhiều quá, vui cũng cười, buồn cũng cười, cười một cách vô lý. Chị hoàn toàn vô tư và quan tâm tới nó như một đứa em, nó cảm thấy thế. Cũng vui vui, anh nó mất sớm, nó chỉ có một con em gái nghịch ngợm, đôi khi nó muốn được ai đó quan tâm một chút, một người đủ từng trải hơn nó để biết cách nói chuyện với nó mỗi khi nó có khó khăn hay vấp ngã, nhưng cũng đừng quá già dặn đủ để biết nó đang thực sự suy nghĩ và cảm nhận điều gì.
15 phút sau xe mới chuyển bánh. Nó ngồi gần cửa sổ, nhìn Hà Nội, bây giờ chưa tới 10h, xe vẫn đông quá, hai dọc dải màu đỏ và vàng trắng đi về hai chiều khác nhau khiến cho phố phường có cái gì đó khá lung linh và huyền ảo.
Nhưng cái “huyền ảo” nhất là chị đang đứng ở đầu bến xe ngồi trên con LX tay quay quay cái điện thoại.
- Ôi giời ơi, chị còn đứng đấy làm gì không biết? – Nó nhấc máy gọi ngay cho chị.
- Có người đuổi tôi ra ngoài đường đứng nên tôi phải đứng đây đấy ạ. Xem là về thật chưa hay là giả vờ về để đi với con nào, đoạn đường này là hư hỏng lắm, phải cảnh giác. ( đường Phạm Văn Đồng nổi tiếng…)
- Ôi giời ơi, chị thật là… em sợ chị về muộn có ai lo.- Nó nói thật lòng, không hề bóng gió gì cả.
- Ngốc, chị sợ em mệt không đi được, xem em có về được không, thấy em lạnh lạnh chị sợ không dám đưa em về, ngủ chút đi dặn phụ xe đánh thức, về tới nhà nhớ nhắn tin cho chị yên tâm nhé. Chị về đây…tít … tít… tít
Chị thật là… Không biết ai ngốc nữa, tự dưng nó không thấy lạnh nữa một cảm giác ấm lòng kì lạ, lần đầu nó không thấy khó chịu khi nghe tiếng dập máy trước. Xe chạy nhanh dần, khá xóc nhưng nó vẫn nhẹ nhàng thiếp đi…

 

Chap 11: Chị...

- Xuống xe đi em ơi, tới điểm X rồi này.
- Để con ngủ thêm tí nữa mẹ ơi, sớm mà. – Nó càu nhàu, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Dậy dậy.
Có bàn tay ai đó lắc mạnh vai nó, nó giật mình tỉnh giấc, ôi chết mất, nó ngủ từ bến xe tới giờ, may quá còn một điểm nữa mới tới trường nó, xe lác đác chỉ còn một vài người. Xách cái balo dã chiến nặng chình chịch lên, nó lếch thếch bấm cái đèn đi ra phía cửa. Bác lái xe bảo
- Con kia mày đánh thức nó dậy làm gì? Sao không để nó ngủ tới bến xe luôn ý.
Dạo này một số tuyến bus ở Hà Nội đổi mới, sau vài vụ phụ xe hành hung khách hàng,một số tuyến có phụ xe là con gái. Nó quay lại nhìn chị lý nhí nói cảm ơn. Chị khoe
- Lúc nãy qua đoạn Cầu Giấy tưởng em xuống Đại học Luật, chị đánh thức em nhầm, thế mà nhóc càu nhàu với chị nhé, may mà nhìn cái mặt hiền lành, không là chị đuổi xuống xe rồi, hihi.
- Ôi thế ạ, em xin lỗi. – Nó loáng thoáng nhớ lại, hình như là lúc đi qua Cầu Giấy, có người lay lay vai nó bảo tới nơi rồi, xuống đi, nó mở mắt thấy đường lạ hoắc, lại nhắm tịt lại càu nhàu là đã tới điểm X đâu mà gọi, nói luyên thuyên, tính nó rất xấu mỗi khi ngủ, đặc biệt là có ai đánh thức. – Lúc ấy em có nói gì linh tinh không chị, em ngủ lúc nửa tỉnh nửa mê hay nói lung tung lắm, hic. – Nó lại diễn cái bài xị mặt quen thuộc.
- Không nói gì, tại chị nhầm thôi.- Chị cười rõ hiền.- Nhìn em nhợt nhạt lắm, hình như chưa ăn gì phải không, lúc nãy chị sờ trán em thấy hơi lạnh, về ăn cái gì đi cho ấm người, mệt lắm rồi phải không ?
Đúng là nó hơi mệt thật, lạnh lạnh nữa, nhưng vẫn nhăn nhở
- May quá thế chắc em chỉ nói nhảm tí thôi, em sợ lại mộng du đi lung tung rạch túi, móc điện thoại trên xe bus thì mới lo chứ, hihi.
- Không ngoài lúc đấy ra chị chỉ thấy em nằm mồm chữ O mắt chữ I thôi.- Chị trêu nó.
- Kiểm tra xem chỗ nó ngồi có dây giọt nước dãi nào ra không, bắt nó lau sạch đi rồi mới cho xuống.- Bác lái xe cũng nói thêm vào. Cả xe cười ồ lên
- Thôi không trêu nó nữa, nhìn nó mệt lắm rồi, tới trường nhóc rồi đấy, em học đây à?
- Dạ vâng, em xuống đây ạ, cháu chào bác, em chào chị ạ.
- Xuống cẩn thận đấy không lại ngã bây giờ. Đeo cái balo nặng như bỏ nhà đi bụi ý. Có cần chị đỡ hộ không ?
Nó cười tít mắt, chưa kịp trả lời chị đã chui tọt xuống dưới đường rồi, chỉ kịp đưa tay lên vẫy vẫy. Tự dưng nó thấy vui lạ lạ, cái cảm giác có người khác quan tâm tới mình thật ấm lòng.
- Cũng biết vác xác lên rồi đấy à? Có mang cái gì ăn được lên không ?
- Đ’ có đâu, bố đi ngủ đây.
Thằng bạn cùng phòng chào nó, mắt vẫn không rời khỏi cái màn hình, lại đánh chế rồi. Mặc dù học công nghệ thông nhưng nó chưa bao giờ thích ứng được với mấy trò này. Nó thích nghịch mấy cái phần mềm đồ họa hơn, hoặc ít ra cũng là ngồi lướt wed,chat chit mới cảm thấy thú vị, còn thằng kia có thể ăn đế chể, ngủ dota được.
Mắt nó díp lại, nhưng chợt nhớ ra, nó nhắn tin cho chị
“ Em về tới nhà rồi, chị đang nói chuyện với ny ạ”
“ Thế à? Đã ăn gì chưa? Chị đang nằm đắp chăn nt với em thôi hỳ”
“ Em chưa, chả muốn ăn gì cả, với lại cũng lười đi.Hihi.Tường về onl với ny cơ mà? Sao lại nằm đắp chăn nt với em thế này?”
“ Giận lăn quay ra ngủ rồi, cậu có dậy đi ăn ngay cho tôi không thì bảo? không là tôi giận nốt bâyh, ăn uống thế đấy à ? Muốn sống hay muốn chết đây”
“ Hic nhưng giờ leo lên tận tầng 4, rồi em lười lắm, không đi đâu, oa oa, chị có mang tới thì em ăn…hic”
“ Tôi là con ở nhà cậu đấy à? Tầng 4 chứ tầng 10 cũng leo xuống mà đi ăn, nhanh. Không thì ko có chị em gì cả”
“ Chị ơi…oa…oa”
…im lặng…
“Chị nỡ lòng nào…hic…”
…Không trả lời…
“Chị…”
…Im phăng phắc…
Bực thật chẳng lẽ lại thi gan với chị à.
“ thôi được rồi, em đi ăn được chưa? Chị đừng giận em nữa huhu T^T”
“ Thế có phải là em ngoan của chị không, hehe ^^ đi ăn đi rồi về báo cáo đừng có mà lừa tôi đấy”
“ Hic, vâng, ghét chị.”
“ ơ… ai làm gì mà ghét? Đấm cho vào mồm bây giờ. Đi ăn đê, nghẹn chết đê”
- Đi ăn không mày?- nó uể oải vươn vai đứng đậy.
- Đợi cái 5 phút, nốt trận cái đang phá nhà chính.
- Mẹ đi nhanh thì tao bánh bao, chậm thì campuchia.
- Mịa, đợi tao tí, thằng chó, đi thì đi.
Nó ngồi hì hụp với bát bún, cay quá, trót cho nhiều ớt, không biết đây là bát bún cá hay bát bún ớt nữa, đỏ quạch, mẹ nó vẫn hay dặn mà ăn cay thế có ngày nó bục dạ dày ra, rồi chả có con nào nuôi báo cô mày đâu, nó chỉ cười hì hì. Nhớ lại mối tình bọ xít hồi cấp 2 bên bát bún, trời cũng se se như thế này, cảm tưởng như khi nó thích ai trời cũng lạnh lạnh. Hồi đấy hai đứa đèo nhau đi ăn sau khi đi học thêm tối về, bát bún chỉ có lèo tèo mấy miếng thịt mỏng như tở giấy ăn, thế mà ai đứa còn thi nhau đổ tương ướt vào, đứa này cho, đứa kia kém miếng khó chịu cũng dốc cả vào... cho tới khi hết chai tương ớt, cay xè cả mũi, nhưng mà tuyệt nhiên không đứa nào dám buông đũa, hậu quả là đêm ấy nó đi vệ sinh khoảng hai chục lần.Từ đấy nó có thói quen ăn cay.
- Mày nghĩ cái đíu gì mà vừa ăn vừa cười như thằng dở thế? – thằng bạn nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.
- Nghĩ cái éo gì, cay quá bố mày nhăn mặt, ảo à?
- Thôi đừng văn tao, hôm nay trúng mánh à? Nói thật đi, nhìn mày từ tối tới giờ tí tởn lắm, lại còn bao tao nữa, mọi khi mày chia với tao từ nghìn lẻ chia đi cơ mà?
- Trúng cái gì, ăn đi rồi về, tao còn đi ngủ mệt rồi, hỏi thêm câu nữa là bố cho tự trả tiền đấy.
- Ôi cái đệt tao éo mang ví đâu đừng troll tao. Thì không hỏi nữa, mày cứ như là mèo giấu c* ý
Nó không nói gì, lại hỳ hụp xuýt xoa với bát bún.

“ Ăn về chưa? Báo cáo!”
“dạ, một bát bún to, báo cáo hết!”
“ Ôi giời ơi người như con tịnh thế ăn bát bún có no được không?”
“ No rồi, no căng, hihi, thế làm sao mà cãi nhau với ny ạ ?”
“ à, anh ấy hỏi đi đâu, chị nói là đi chơi với em thế là giận, hihi”
“eo, em xin lỗi, hic, anh ấy có nghĩ gì không ạ? Chị có số điện thoại của anh ấy, em thanh minh cho được không?”
“ kệ anh ý đi, hì, chị cũng đang giận đây này, mới yêu nhau mà đã mất tự do thế sau này lấy về thì thế nào? Phải dạy ck từ thủa còn thơ nhóc ạ.”
“ Đanh đá thế đến lúc hối không kịp ấy :-P”
“ Ô kệ chứ đời còn dài, giai còn nhiều, thôi nhóc ngủ đi, tắt điện thoại để xa ra cho dễ ngủ, đừng thức khuya quá, nhìn em ốm lắm đấy, nhỡ mai lăn ra ốm lại bắt đền chị ”
“Em nhớ rồi, cảm ơn chị, chị cũng ngủ ngon nhé, chị tốt với em quá, em xúc động lại không ngủ được giờ, hic hic”
“ Thế thôi hay lần sau tôi không tốt nữa nhé? Kẻo có người mất ngủ”
“ Không, không, em vui thật mà, hihi. Tại lâu lắm rồi mới có người quan tâm tới em thế, em vui.hic hic* sụt sùi*”
“ Ngốc ạ, chị quan tâm tới em thì có gì sai? gặp em chưa lâu nhưng chị có cảm giác như quen từ lâu lắm rồi ý, chị cũng không biết nữa hihi, tự dưng chị thích có em trai như nhóc, đấy là nghĩ vậy thôi. Nhóc không cười chị nhé.”
“ Không ạ, có gì mà cười,hihi ( sặc! Lại cười ngay ) em cũng cảm thấy thế, em quý chị lắm, chị làm chị gái em chị nhé, từ bé tới giờ em vẫn thích có chị gái để làm nũng :”>”
“ Thật không? Đồng ý liền. Có em trai ngoan thế này ai chả thích hihi, thôi nhóc của chị ngủ đi, không câu giờ nữa, ngủ ngoan, cấm nhắn tin lại.”
Nó cười, một người chị gái...ukm... đúng là điều mà nó vẫn thích từ xưa... Nhưng sao nó cứ cảm thấy như có gì đó không phải ở đây, có cái gì đó đáng lẽ phải khác cơ, nhưng nó không tài nào nghĩ ra được cái khác khác ấy. Thôi muộn rồi đau đầu quá, nó không muốn suy nghĩ nữa. Chị và nó,một người chị ngốc ngốc biết quan tâm tới thằng em tồ tẹt này... không phải điều đó là rất tốt sao?
“Chị của em cũng phải đi ngủ đi đấy đừng thức khuya quá, em ngủ đây ạ, quý chị lắm, hihi. Cấm nt lại.hehe”

Và nó tắt máy... Hôm nay nó vui, cảm thấy mọi người ai cũng thân thiện cũng quan tâm tới nó, không biết, vì thế giới xung quanh nó đang thay đổi, hay vì cái thế giới nhỏ bé trong lòng nó đã đổi thay?

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Chap 12: Cưới xin.

Chớp mắt một cái đã cuối kì học, nó hộc tốc với mấy môn thi kết thúc học phần, việc buôn bán phải tạm thời giao cho ông anh nó làm hết, khổ thân ông anh nó, một tay mấy việc vắt chân lên cổ mà chạy. Chị cũng bận bịu vì đang làm thêm ở một chỗ nào đó, trong khi đợi nộp hồ sơ học văn bằng hai, mà đánh chết chị cũng không chịu khai đang làm ở đâu. Hai chị em vẫn nhắn tin với nhau đều, tối nào cũng đốt hết gần trăm tin nhắn trước khi đi ngủ. Từ ngày quen chị,nó nhắn tin nhiều, cái điện thoại của nó giờ nát hết cả bàn phím. Buồn vui, đau ốm, học tập, rồi buôn bán, nó đều kể với chị. Còn chị, mỗi khi cáu gắt giận hờn vu vơ người yêu, lại lôi nó ra trút giận, lũ đàn ông thế này, lũ đàn ông thế kia... Hai chị em lúc nào cũng tíu tít với nhau qua cái điện thoại. Thi thoảng, hai đứa gọi điện cho nhau hát mấy bài hát nhí nhố rồi cười như hai đứa bệnh. Từ ngày nó quen chị, cái nóc nhà tầng 6 bị chiếm dụng hoàn toàn, mấy đứa tầng dưới muốn lên tâm sự với gấu, leo hết hơi lên tới nơi thấy nó ngồi án ngữ ở đấy rồi, lại lủi thủi đi xuống không dám tranh.
Thế rồi nó cũng gồng gánh xong 7 môn thi cuối kì, không bị bắt tài liệu môn nào cả, không bỏ giấy trắng... Có thể có học bổng, một từ xa xỉ với một sinh viên chăm chỉ... chơi bời như nó. Đang ngồi tưởng tượng về một tương lai sáng ngời, thì điện thoại vô duyên luôn biết cắt đứt dòng cảm xúc lúc dâng trào nhất của nó lại lên tiếng.
- Diêm đệ, thi cử thế nào?
- Chán lắm diêm ca ơi. Em sợ là kì này em... có học bổng =))- Nó nhăn nhở.
- Diêm đệ. Anh có chuyện nghiêm túc nói với mày.- Giọng ông anh nó chùng hẳn xuống, nghe có vẻ nghiêm trọng.
- Có chuyện gì thế anh? Anh cứ bình tĩnh chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Còn nếu ko, trong trường hợp xấu nhất, diêm ca di chúc lại em con HTC nhé.- Nó vẫn giở cái giọng nhăn nhở quen thuộc.
- Anh không đùa đâu nghiêm túc đấy.
- Vâng ạ, có gì anh nói đi. – Nó im lặng lắng nghe, có vẻ chuyện nghiêm trọng rồi.
- Mày tắt gió đi, anh mày lạnh quá.
- Sao nữa ạ?
- Thế thôi!
- Chuyện quan trọng của anh đấy à?
- Ừ, đúng rồi, anh mày lạnh quá mày đừng chém nữa. Ốm anh.
- Ôi cái... em tắt máy đây. Chuyện nhạt vãi hàng ra.
- Thôi thôi đừng cúp máy vội. Anh đùa đấy, mày qua chỗ anh đi, anh có việc cần thật, nhanh nhé, tới chỗ làm, anh đợi.
Nó uể oải đứng dậy lôi con xe đạp chiến ra khỏi chỗ để, không biết có chuyện gì mà ông anh nó nói nghe có vẻ quan trọng lắm. Trời lạnh, biết thế đi xe bus cho nó ấm, lại còn đạp xe ngược chiều gió nữa chứ, thêm cả đoạn đường đang làm vừa bụi vừa bẩn. Từng cơn gió hanh cứ như bốc cả nắm cát đất ném thẳng vào mặt cái thằng tiếc 3k xe bus. Nó sực nhớ ra là hồi hè, cũng với cái giọng điệu nghiêm trọng này, ông anh nó mời nó tới nơi chỉ để bảo cài hộ anh cái trò chém hoa quả. Lần này mà ông ý bảo nó cài thêm cho anh Angrybird chắc nó treo cổ tự tử ở đấy luôn vì ức mất.
.....
- Tình hình là như thế, chú đi bê tráp hộ anh, ok?
- Sặc......- Tý nữa thì nó phụt nguyên cả ngụm cafe nóng vào màn hình máy tính. Lấy tay áo lau lau ít cafe trên mũi.Nó nhẹ nhàng nói – Anh ơi, em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh.
- Gì ku?
- Anh tắt quạt đi, em vừa đi ngoài đường vào lạnh quá.
- Ôi đệt... Tao lại tát cho một cái vào thẳng viên răng hàm mặt khoa chấn thương chỉnh hình bây giờ. – anh nó giơ tay dọa dọa.
Nó vừa né vừa cười cười, tay vẫn tranh thủ cầm cốc cafe làm đến ực một cái.
- Thôi không đùa anh nữa, bê lễ thì em không bê được rồi, em ghét sơ-vin lắm, nhìn em sơ- vin chải chuốt như thằng sở khanh ý, nhưng đám cưới anh nhất định là em sẽ đến bưng bê tiếp khách được không ạ?
- Thôi được rồi, thế để anh tìm thằng khác, với cả anh sợ chú đứng vào nó xấu đội hình của anh. Bưng bê thì ko cần, hôm cưới chính nhà anh đặt nhà hàng rồi. Thế hôm ăn hỏi, chú đi chụp ảnh cho anh được không?
- Tưởng gì, chuyên môn của em đây rồi, chụp xong em sẽ photoshoping cho Diêm ca đẹp giai như gay chuyển giới luôn.
- Ôi cái đệt, thôi tao lạy mày, mày không dìm hàng tao là tao mãn nguyện lắm rồi, không mong gì hơn.
- Thế kế hoạch như thế nào đây hả anh?
- Thứ 7 tuần sau chú sang nhà anh từ sáng sớm, ăn sáng rồi đi luôn theo đoàn, hôm ấy vừa ăn hỏi vừa cưới lần 1 luôn vì thầy bảo anh phải hai lần đò, anh chỉ làm sơ sơ mấy mâm mời anh em họ hàng thôi, còn cưới chính thì tuần sau nữa ở deawoo.Anh đang không biết hôm ăn hỏi nhờ ai lái xe hoa đây?
- Sao lại nhờ ai lái xe hoa? Em không hiểu?
- Hôm cưới chính thì thằng bạn anh cho mượn con audi, anh sẽ tự đón dâu về, còn hôm cưới phụ thì dùng xe của nhà thôi, ngoài anh ra nhà anh chẳng ai biết lái xe cả. Bạn bè hôm ấy thì không mời ai. Mà anh thì không được lái phải ngồi sau giữ vợ, thầy bảo thế.
- Cái gì cũng thầy bảo thầy bảo. Thôi được rồi, nếu anh không ngại chết, thì để em lái cho, Civic số tự động thì em đi được, giống xe nhà em mà.
- Anh em mình hôm nay chém gió hơi nhiều rồi đấy diêm đệ ạ, có lẽ tắt quạt ở đây thôi. Xe máy mày còn không đi được, mày định cho anh chị mày trọn đời bên nhau trong ngày cưới đấy à?
- Tùy anh thôi cái này em nói nghiêm túc. Nếu anh cần thì có thể gọi em, em qua cho anh test trước, nhưng mà nói trước em không có bằng đâu, nhưng thường xe đám cưới công an không hỏi mấy. Còn việc chụp ảnh coi như xong, em hứa sẽ tới đúng giờ.
- Thôi được rồi cái đấy anh xem xét.- Anh nó vẫn còn nghi ngờ.
- Anh ơi, thế em hỏi thật, đứa dở hơi xấu số nào đâm đầu vào anh thế???- Kết thúc câu chuyện nghiêm túc ,nó lại trở lại nhăn nhở như ngày thường

Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ lên vai, một giọng nói ngọt ngào,nhẹ nhàng và quen thuộc cất lên sau lưng
- Chị đấy!
Nó đứng tim lại, ông anh cũng nghệt cái mặt ra, đần thối như mặt nó. Máy bay địch đã tiếp cận thủ đô mà hệ thống ra đa không hề đưa ra một lời cảnh báo nào. Nó lủi thủi nhìn chị, rồi nhìn anh, cun cút nhấc cái balo lên như một thằng trộm bị bắt quả tang, thôi đành cắp đít đi về sớm nhường lại trận địa phòng không cho ông anh vậy.
Nó lí nhí chào chị, chị cũng cười cười đầy ẩn ý
- Nhớ đến đấy nhé, nhà chị còn mấy con em nữa cũng dở hơi như chị cơ, để chị giới thiệu cho nhé.
- Em xin lỗi ạ... em không biết...
- Thôi không sao chị đùa thôi mà không có gì đâu, về cẩn thận nhé, lạnh thế sao không khoác thêm cái khăn vào, anh C đưa nó cái khăn, nó ốm lăn ra đấy thì tuần sau ai chụp ảnh cho.
Ông anh ngoan ngoãn tháo khăn ra đưa mình, mắt lườm lườm bà chị
- Sai ai đấy? Người ta sợ nó ốm thì ng ta đưa khăn thôi nhé, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.
Nó cầm cái khăn chào vội mọi người rồi phóng ra cửa. Vẫn còn nghe tiếng bà chị trì triết ông anh “ anh chê tôi là con dở hơi già xấu xí nên thái độ hả? Không dạy bảo lại anh thì giang hồ nó khinh...lên giọng này...cãi này...chê vợ này...” cứ mỗi tiếng này...này... lại nghe ông anh kêu “ ái...ái...tha anh... anh biết lỗi rồi....em ơi chỗ làm còn mọi người cho anh chút sĩ diện đi...ái...đau...”
Cuộc sống thật nhiều cái bất ngờ và thú vị. Nhìn ông anh thảm hại dưới tay chị mà nó vừa thương vừa buồn cười. Quấn lại cái khăn đang khoác trên cổ, bà chị dâu tương lai cũng tinh tế và biết cách quan tâm đấy chứ. Nó tin anh nó không chọn nhầm, cái gia đình này sau này sẽ vui phải biết đây.
Nghĩ tới lúc chị dạy bảo anh, tự nhiên nó nhớ tới câu nói “ dạy chồng từ thủa còn thơ...” của ai đó, có khi nào....
Ukm, phải rồi, cuộc sống còn nhiều điều bất ngờ và thú vị lắm...

 

Chap 13: Bà ngoại.

Mọi thứ diễn ra khá ổn, ông anh cũng nhờ được ông bác lái xe giúp, có vẻ như không tin tưởng vào tay nghề của nó lắm, dù đã test kĩ, cũng phải thôi, cẩn tắc vô áy náy, chuyện cưới xin cả đời người ( ai cũng mong) chỉ có một lần. Nó ngồi ở ghế sau cũng thoải mái vừa ngắm cảnh vừa chuyện phiếm với mấy ông anh bê tráp, cũng thú vị. Ông anh nó hàng ngày đi “trảm phong” với anh em thét ra lửa, về nhà lại ngoan như cục đất và tồ tẹt như nó, bị bố mẹ mắng xơi xơi, mặt đần ra chả biết cái gì cả. Hóa ra quê chị ở Hưng Yên, đi qua nhà nó có mấy km, tưởng xa đâu hóa ra lại gần có khi lại có họ hàng. Chụp ảnh, ăn cưới, chụp ảnh, sửa ảnh, up ảnh... thế là đi tong một ngày cuối tuần. Ông anh nó không biết ơn thì chớ còn dọa dọa, sang tuần cưới anh kiếm bộ quần áo cho tử tế, đừng có mặc quần tụt áo nỉ như hôm nay là bảo vệ nó tưởng ăn cắp nó không cho vào đám cưới đâu. Hic lớn thật rồi, không biết còn mặc quần áo nhí nhố như thế này được tới bao giờ nữa... Tự dưng nghĩ đến chuyện cưới xin nó lại sợ, sợ cái cảm giác lớn lên, sợ lắm...dù biết nỗi sợ hãi mơ hồ này có phần ích kỉ.

1h45 phút... cái điện thoại của nó lại đổ chuông liên hồi, ai gọi giờ này thế không biết, nó bịt tai lại cố gắng mặc kệ, mệt bã cả người, một ngày đi xe hơn trăm cây số, chẳng lẽ cái cục gạch ấy không hiểu và thông cảm được cho chủ à? Có nhất thiết phải hành nhau lúc nửa đêm thế này không?
....Tới hồi chuông thứ 3...
- Mẹ mày, có dậy tắt máy đi cho tao ngủ không? Mai tao còn đi học sáng đấy- Thằng cùng phòng nó ôm gối làu bàu.
Mắt nhắm mắt mở, nó lếch thếch dậy lần sờ cái điện thoại. Hic, không biết ai mà kiên nhẫn thế không biết.
Mẹ đang gọi...
Dòng chữ hiện trên điện thoại có sức mạnh vô hình, đánh thức gần như toàn bộ trí não nó dậy. Mắt nó mở to, và hoàn toàn tỉnh ngủ, linh tính cho nó biết những cuộc điện thoại của gia đình lúc nửa đêm như thế này, không bao giờ là điềm lành.
- Mẹ ạ.
- Con ngủ chưa? – mẹ nó nói bằng cái giọng không giấu được những tiếng nấc nhỏ.
- Con đang ngủ ạ, mẹ ơi có chuyện gì thế? – Nó hỏi bằng cái giọng bình tĩnh nhưng tim như rời ra khỏi lồng ngực, nó hy vọng chỉ là mẹ với bố cãi nhau thôi, không có gì đâu, nó tự trấn an mình.
- Bà bị ngã đang đi cấp cứu. Sợ không qua được đêm nay, con cố gắng thu xếp mai về quê đi.
Nói đến đây mẹ nó nghẹn ngào, khóc nấc hết lên, rồi nó chỉ còn nghe đầu dây bên kia kêu...tút...tút...tút...

Nó lẳng lặng leo lên nóc nhà...Chuyến xe bus sớm nhất là 5h30, như vậy ít nhất nó sẽ thức gần 4 tiếng nữa...
Kỉ niệm thơ ấu của nó phần nhiều có bóng hình bà...Từ tiếng hát ru ầu ơ khi thơ bé cho tới tiếng bà quát nó khi xua gà phá vườn rau, những lần đi chợ vòi vĩnh bà quà này quà kia mà bà nào đâu có tiền mua cho, những khi nó đi học đánh nhau bà bênh nó trước mặt mẹ nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo nó, rồi...nhiều lắm....
Bà nó hiền hậu lành tình không gây với ai bao giờ, nhưng lại rất đảm đang tháo vát. Mẹ nó vẫn kể ngày xưa nhà gần chục miệng ăn, cả làng chỉ có riêng nhà mẹ là đến khi giáp hạt trong nhà vẫn còn mỡ, mì chính và thóc. Do một tay bà vun vén, chứ ông ngoại nó chỉ là một ông giáo làng, đồng lương còi cọc, chẳng lo toan được nhiều. Hình như thân sỉnh ra bà là một cụ Nho, vì thế nghe đâu bà cũng biết đôi chút chữ thánh hiền, vẫn đọc được kinh Phật bằng thứ chữ loằng ngoằng đấy. Bà cũng được đi học, việc đấy đối với phụ nữ ngày xưa là hiếm, biết võ vẽ quốc ngữ và tiếng Pháp. Có lẽ vì được học hành như vậy, nên sau này từ các bác cho tới dì nó, ai bà cũng cho học hành tử tế tới khi không học được nữa thì thôi. Nhưng thời buổi bao cấp khó khăn, nhà nó lại dính dáng tới thành phần địa chủ vì có cái sập gụ cụ nó để lại, ước nguyện của bà không thành hiện thực, chỉ có duy nhất mẹ nó chạm ngưỡng cửa đại học. Còn lại đều phải bỏ dở giữa chừng, lo toan cho cái đại gia đình gần chục miệng ăn. Bà nói ông đi xem tướng, thầy phán mẹ nó là gánh nạn cho cả gia đình vì thế nhất định lo cho mẹ nó nhiều hơn không để mẹ phải khổ.
Nhưng bà thì khổ, cái khổ theo xã hội ngày bấy giờ... Cái khổ đeo bám bà cho đến tận khi con cháu của bà đã trưởng thành gần hết.
Từ khi lên đại học nó mới được về với ông bà nhiều, có khi ở riệt đấy cả nửa tháng. Không có nó, ông bà chỉ ăn cơm đậu rán, rau luộc, cái tôm cái tép, rồi thì ít cá con con rán, thi thoảng mới ăn thịt. Hơn 80 tuổi ông bà nó vẫn ở một mình, không thích phụ thuộc vào con cháu. Có nó về, nó đi chợ nấu cơm nhiều hơn, nấu các món kiểu cách mà nó thích, sườn xào, nem quấn, chả lá lốt... nó không thừa nhận là nó khéo tay, nhưng ít ra ăn được, chỉ trừ có hôm nó làm vịt rán, bà không động đũa đến, nó gặng hỏi bà móm mém cười kể ngày xưa, khi lên tỉnh đưa mẹ nó đi thi bà mới được ăn vịt rán, ở quê người ta không bao giờ ăn sang đến thế, mỡ không dùng để rán mà chỉ để xào nấu là nhiều, rán vịt là một sự phung phí, lần đầu ăn miếng vịt rán, lần đầu có nhiều mỡ như thế trong một bán cơm, bà buồn nôn.Từ đấy không bao giờ bà ăn cái này. Người già kể một câu chuyện ngắn hay ậm ừ, nhưng đại khái nó hiểu nội dung là như thế, sau bữa đó nó chỉ làm những món ông bà hay ăn như trước khi nó về. Nó thật sự thấm thía cái câu “khổ quá sướng không chịu được” hóa ra nội dung cái câu ấy cũng không hài hước như nó vẫn hay nghe.
Tính bà hay lần sờ, lắm lúc nó phát bực, không chỉ nó cả nhà cũng bực mình vì điều này. Nó về nhà bà lết lên tầng 2, lết chứ không phải leo vì bà nó chống gậy từ mấy năm nay vì cái khớp rồi, xem xét từ cái giường cái chiếu, cái quạt cho thằng cháu ở xa về ngủ. Chỉ xem thôi vì thừa cái gì, thiếu cái gì lại sai nó chạy lên chạy xuống lấy. Lắm lúc nó gắt gỏng bà cứ leo lên leo xuống thế này nhỡ làm sao nó phải tội, nó biết chăn, chiếu, gối, quạt phải lo thế nào, có phải không đâu. Nhưng bà vẫn chỉ móm mém cười, không nói gì cả, hoặc có nói cũng chỉ chửi yêu “ cha tiên nhân nhà anh”.
Rồi giỗ chạp, tết nhất những khi cỗ bàn, dù không làm được gì bà vẫn chống gậy xuống bếp xem mọi người làm, cúi xuống nhặt cọng rác, lau cái bát, dù những việc bà làm đôi khi là vô nghĩa, và vướng víu, người khác phải làm lại. Mẹ nó mắng một câu, dì càu nhàu một tiếng, cả nhà đuổi bà lên bà mới dỗi chống gây lên nhà. Thi thoảng nó cũng gắt lên với bà “có cháu ở nhà bà lần sờ như không có ai thế này, lần sau cháu không về với bà nữa đâu đấy”. Giờ nó hối hận, đã không kịp.
Có khi nó ngồi bóp chân cho bà cả tiếng nghe bà kể chuyện ngày xưa bà bị ép gả cho ông thế nào, chuyện tao dạy các bác mày ra làm sao, chuyện mẹ mày, chuyện dì mày, chuyện cái đền xóm,...Những câu chuyện không đầu không đuôi, cũng không thú vị như khi chúng bạn nó chém gió với nhau, nhưng chưa bao giờ nó đứng dậy quá sớm. Cũng có khi nó ngồi cuốc cho bà mảnh vườn phồng rộp tay, từ bé tới lớn tay nó không làm việc nặng bao giờ, chỉ trừ lúc về ở với bà, nhưng cũng chưa bao giờ nó thở than hay trốn tránh việc này. Nó cảm thấy ở nhà, nó lành tính giống bà, còn lại nhà nó ai cũng sắc sảo.
Mẹ nó thương bà, có lần mở két mẹ tìm được chồng thư cũ của nhà gửi lên khi học đại học, nó loáng thoáng đọc được. Chỗ thì dì nó viết “ Nhà đang vụ làm đay, em đi học về lại phải đi ra đồng với mẹ, nước ngứa hết cả đùi, chị về nhà nhớ mua cho em cái thuốc gì giống của chị Thảo ý, bôi đỡ ngứa lắm...”, chỗ thì ông nó ghi : “ con cứ học đi, bò nhà mình tháng sau đẻ bê con, thế là năm nay nhà có lộc...” Đến khi mẹ nó ra trường vẫn nhận được thư bà viết : “ Con chịu khó làm đấy ít lâu hơi xa chồng một chút, đợi xong vụ đay này, mẹ bán bò đi nhờ bác Toan lo chuyển công tác lên ấy cho tiện việc gia đình...” Lần nào đọc xong mẹ cũng khóc, cũng bỏ cơm, thương bà thương các bác vì mẹ nó mà vất vả hơn. Nó vẫn an ủi mẹ nó theo cái kiểu trẻ con “mẹ khóc cái gì, giờ dì cũng thành Việt kiều yêu nước lâu rồi, các bác thì đều có công ty riêng, không thì cũng làm ăn buôn bán có tiền tỉ cả, con cái đi Úc đi Nhật du học hết, ông bà thì sống giữa trung tâm thành phố,vài ba khuôn đất, bán một khuôn đi gửi ngân hàng lãi thừa ăn, còn dư cho các bác vay, nhà mình giờ là đói nhất ý, mẹ cứ xem nhiều lúc nào con mở trộm két con đốt đi đấy, con người ta sống là phải hướng tới tương lai”. Mẹ nó không nói gì chỉ thở dài “ tao thương bà mày lắm, nhưng phận con gái ở xa, ngày xưa khổ thì phải lo toan, giờ già rồi có tiền lại không tiêu được” nó biết mẹ vẫn giấu chồng thư ấy trong két.
Những suy nghĩ, những hoài niệm đan xen tâm trí nó, những cảm xúc những kỉ niệm khiến khóe mắt nó cay cay. Có thể bà thương các cháu như nhau, cũng có thể bà không thương đứa cháu ngoại này nhất so với gần 20 chục đứa cháu còn lại, nhưng với nó, ngoại trừ gia đình, không còn ai thương nó hơn Bà Ngoại.

...Trời bắt đầu sáng...Nó về tới nhà đã thấy mọi người tập trung đông đủ từ nhà trong ra nhà ngoài... Vậy là nó không về kịp...

Đám ma bà đúng ba ngày chỉ trừ lúc đưa bà ra đồng nắng nhẹ, còn đâu mưa tầm tã, mọi người tấp nập lo chuyện ma chay, họ nhà nó lớn nên đông người cúng viếng, vòng hoa xếp kín một góc nghĩa trang, các bác nói như thế là mãn nguyện, cả cái thành phố này ít đám ma ai to như bà. Mẹ với các dì nó ôm áo quan gào khóc, nó cũng khóc, các anh chị em nó đều khóc, nhưng nó thấy những giọt nước mắt đấy không đáng sợ... Nó sợ nhất khi thấy ông nó khóc, người già có cách khóc rất không giống ai không gào, không văn vẻ, không dài dòng nhưng day dứt, mỗi khi thấy ông nó khóc nó đều lảng lảng xa không dám lại gần, dù nó muốn làm cái gì cho ông lắm, nhưng bất lực.

Một vài ngày trôi qua,nó gần như không làm được gì, rồi sực nhớ ra nó còn công việc, còn học hành, còn gia đình.
Nó lần tìm cái điện thoại...54 cuộc gọi nhỡ và 121 tin nhắn. Một số của bạn bè cùng lớp chia buồn, một số của khách hàng hỏi sim, một ít tin của anh chị, còn lại khá nhiều tin của chị, có vẻ như nó đã làm chị phải lo lắng. Nó nhấc điện thoại lên và gọi
- Em à?- Chị nhấc máy
- Chị...
- Mấy ngày hôm nay đi đâu mất thế, chị lo quá cứ tưởng em có chuyện gì.
- Bà em mới mất.- Giọng nó chùng chùng.
- Chị xin lỗi, cho chị chia buồn với em nhé.
- Sao lại xin lỗi, chị có làm gì đâu mà xin lỗi.Khách sáo quá.
- Tại... tại chị ko biết nói gì cả... chị hơi bối rối chút... em sao thế? Chị thấy em cứ sao sao ấy?
- Không em không sao cả? Có lẽ em hơi buồn chút thôi.
- Hôm trước chị có nhìn thấy một ngôi sao đổi ngôi, liệu có phải là bà không?
- Thực ra mắt người thường chỉ có thể nhìn thấy được tối đa 5k- 7k ngôi sao thôi kể cả ngôi sao tối nhất, nhưng nếu ở Hà Nội thì nhìn thấy không quá 1/10 con số ấy, vì ở đây có quá nhiều ánh đèn rồi.Nếu mỗi ngôi sao là một con người đã ra đi, hóa ra thế giới này mới chỉ mất đi ngần ấy người thôi ạ– Nó trả lời chị bằng cái giọng lạnh tanh.
- Chị xin lỗi… chị thật sự không biết cách an ủi người khác đâu…- Giọng chị rưng rưng như kiểu sắp khóc.
- Không có gì, chỉ là em thấy khó chịu một chút, không phải tại chị, tại em, không hiểu sao em cứ cảm thấy những người em yêu quý, luôn biết tìm cách bỏ em mà đi.- Nó thở dài.
... Cả hai im lặng … Nó cũng có thể cảm nhận rõ tiếng thở của chị, chậm và đều…
- Em có yêu quý chị không ?
- Em… không biết nữa. – Nó ngập ngừng, trong tim nó muốn thét lên, có em yêu quý chị lắm, chị không nhận thấy điều ấy ư? Tại sao chị lại ngốc ngếch thế? Nhưng nó không đủ can đảm, vì với chị, nó chỉ là một đứa em, và…cũng…ngốc ngếch.
- Chị yêu quý em, ngốc ạ, chị hứa, chị sẽ không bỏ rơi em, được không, chị hứa đấy? – Giọng chị nói xen lẫn những tiếng nấc nhẹ.
- Chị đừng hứa… Em đi ngủ đây, chị cũng ngủ sớm đi mai còn đi làm.
Nó tắt nguồn. Nó cười gằn, nếu tất cả lời hứa và lời thề trên thế gian này đều thành hiện thực, thế gian này sẽ vui phải biết.
Nó lại nhớ bà, tự dưng cái gì đó lăn lăn trên má nó, không biết nó đã khóc tự bao giờ, do bà, hay do…
Nó nhớ mẹ nó lúc khóc bà có nhắc đến nó, nào là nó chê bà lẩm cẩm ít về, nào là nó tiếc tiền điện thoại khi về quê lên mà không gọi về, để bà lo lắng mất ăn mất ngủ, mẹ trách nó đủ điều, con cháu bất hiếu… Nó lại thở dài lần nữa, nó đúng là không ra gì, có những cái giờ muốn cũng không thể làm được nữa, giờ mỗi khi về quê lên, có muốn gọi điện nói cho bà yên tâm, cháu đã lên tới nơi an toàn, cũng không thể…

Nó lại bật máy lên, nó nhắn hai tin, cho hai người quan trọng nhất, “ Bố mẹ ngủ ngon, con yêu bố mẹ lắm”. Đây không phải lần đầu tiên nó chúc ai đó ngủ ngon, cũng không phải lần đầu tiên nó nói yêu ai đó, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nó cảm thấy thật khó khăn khi nói ra.
Reng… reng… Chắc mẹ gọi lại…Nó nhấc máy…
- Mẹ ạ.
- Không, chị đây.
- Chị, chưa ngủ à.
- Chị gọi từ nãy tới giờ, chị thấy em tắt máy.
- Chị ngốc, thế nhỡ sáng mai em mới bật máy thì sao?
- Em ngốc ý, gọi chán thì chị đi ngủ chứ.
- Vâng.
- Ngốc này…
- Sao thế ạ?
- Mỗi ngôi sao đều rộng lớn lắm, không phải chỉ có một người đâu. Có lẽ sao đổi ngôi chỉ để báo hiệu cho một ai đó, rồi người ấy sẽ tự tìm thấy ngôi sao của mình.
Nó ngước nhìn lên bầu trời, không biết giữa đêm đen vô tận kia bà nó đang ở đâu
- Nếu vậy, bà em có lẽ sẽ ở ngôi sao sáng nhất kia, chị có thấy không ? – Nó bất giác nói vậy
-  Đấy là sao Hôm, ngày mai khi trời sáng, nó sẽ thành Sao Mai. Chỉ cần đêm nào trời có sao, thì nhất định nó xuất hiện và là ngôi sao sáng nhất soi đường chỉ lối.
- Vậy ạ?
- Cuộc sống là thế mà, có sinh có tử, không ai chống được quy luật tự nhiên. Em có thể buồn, có thể nhớ thương, nhưng đừng vì thế mà thờ ơ với cuộc sống, bà biết sẽ không vui đâu, nếu em tin là bà vẫn ở bên cạnh và dõi theo em.
- Chị hôm nay nói như cô giáo dạy triết ý.
- Chị cũng không biết nói gì nữa, chị nói hết rồi đấy… Ơ sao em lại cười, chị nói buồn cười lắm à.
- Không, chỉ là em thấy chị với em đang nhìn về một hướng, tự dưng thấy vui vui.Có phải chị cũng đang nhìn ngôi sao ấy giống em không?
- Ngốc ạ, em hứa với chị một điều được không ?
- Điều gì ạ? – Nó ngập ngừng, nó dị ứng với cái từ “hứa” mất rồi
- Sẽ mãi mãi là em ngoan của chị…
- Em không hứa được đâu, nhưng tới khi nào chị còn muốn em là em chị, em sẽ không…- Nó ngập ngừng, không biết diễn tả thế nào nữa-…ừm… sẽ không để chị phải suy nghĩ nhiều.
- Ngoắc tay nhé. – Chị nói bằng giọng nhí nhảnh quen thuộc.
- Thì ngoắc ...
Hai chị em đều cười. Nó tự dưng thấy lòng nhẹ tênh, nhớ tới lời chị nói “…Cuộc sống là thế mà, có sinh có tử, không ai chống được quy luật tự nhiên. Em có thể buồn, có thể nhớ thương, nhưng đừng vì thế mà thờ ơ với cuộc sống …” ừ… cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống sao để khi mất đi không còn gì vướng bận, hối tiếc.

 

Chap 14: Mưa phùn.

Năm nay mưa phùn tới sớm, hơn mọi năm. Cái không khí sau tết dễ khiến con người ta uể oải, nửa muốn chơi nửa muốn làm. Những cơn mưa phùn đặc trưng miền bắc không dễ chịu chút nào. Giá như nó cứ ào ào một cái như mưa rào, to cũng được, lâu cũng được, nhưng xong là tạnh, chứ đừng dai dẳng và ngắt quãng như thế này, người nào buồn ngồi ngắm mưa thì càng buồn thêm, kẻ nào vui thì chẳng biết trụ được bao lâu mà không phát chán, đứa bình thường thì đâm ra ưu tư suy nghĩ. Sau đợt tết này, nó quyết định bỏ hẳn sim số, một phần vì thị trường chững, phần nữa vì nó muốn tập trung hơn vào việc học. Kì vừa rồi được học bổng, mẹ nó vui lắm, gặp ai cũng khoe, gặp ai cũng kể, ngần này tuổi rồi,hóa ra niềm vui với mẹ nó đơn giản chỉ có thế. Nó chưa bao giờ làm cho bố mẹ một cái gì to tát cả, cũng chưa bao giờ quan tâm xem bố mẹ suy nghĩ gì, lo lắng gì, nó thấy mình vô tâm, sự vô tâm tới mức bất hiếu. Tại sao cứ phải đi tìm hạnh phúc ở đâu xa, làm những điều vô nghĩa vì một cái gì đó mà nó không hình dung được, trong khi, những người quan trọng bên cạnh nó, thật sự quan tâm tới nó, thì nó lại thờ ơ.

Quán nhà nó hôm nay không có khách, nó ngồi nhâm nhi ly cà phê nhiều sữa lắm đường ít cafe của mình và nghĩ lung tung về một thế giới… không mưa phùn. ( hài hước )
- Đang đâu đấy mày? – Bà béo, chị nó gọi ( chú thích luôn là cái chị có cửa hàng đã được nhắc tới trong mấy chap đầu ý).
- Đang ở bên Long Biên, gì hả chị?
- Có vụ này hay, mày có muốn kiếm tiền không?
- Tiền thì ai chả muốn, có gì hot nói đi?
- Hơi dài dòng, có gì mấy hôm nữa qua Hoàng Đạo Thúy Café với chị mày.
Kiếm tiền? Cái vụ này có vẻ hay, giá mà tạnh mưa chắc nó phi ngay qua nhà bà chị mất, tò mò rồi đây.
…..
Một sáng chủ nhật nắng nhẹ,và nó thì ngồi khuấy khuấy ly nâu đá của mình cùng với bà chị và một người nữa…
- Đấy mọi việc chỉ có thế thôi, anh cũng có nghe chị H nói về em khá nhiều, các vấn đề về thương mại điện tử em nắm khá rõ, đấy là cái anh cần. Hiện anh mới mở thêm cửa hàng nữa, việc phải quản lý chạy đi chạy lại giữa hai nơi cũng khá vất vả,anh muốn em có thể qua hỗ trợ anh quản lý một cửa hàng ở bên Hàm Long, toàn bộ việc support cho cửa hàng anh hy vọng em có thể giúp anh giải quyết hết, dĩ nhiên anh sẽ không để cho em phải thiệt thòi.
- Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ một chút được không? Việc này đối với em hơi bất ngờ và… nói thật là hơi nghiêm túc quá, em sợ không làm được. – Nó ngập ngừng nói, thật sự buổi gặp gỡ hôm nay quá bất ngờ với nó.
- Anh cũng hơi gấp gáp, nên tạm thời chỉ cho em một tuần suy nghĩ được thôi, còn về kinh nghiệm thì em không lo, công việc không khó nhưng đòi hỏi phải là người tin tưởng được vì liên quan tới quản lý hàng hóa và nhân viên nhiều hơn là bán hàng, anh sẽ hướng dẫn em cụ thể công việc sau, hơn nữa ở cửa hàng đã có nhân viên đang làm rồi. Tiện anh cũng sẽ nói luôn, anh trả em 10k 1 tiếng như nhân viên bán hàng, 1 tuần nghỉ 1 ngày vẫn nhận lương, nói nhanh là 4 tiếng/ngày thì 1 tháng là 1,2tr, 1tr tiền support cho cửa hàng, 1 tr tiền chụp và chỉnh sửa ảnh, 500k quản lý, 200k xe cộ và điện thoại, ngoài ra thưởng doanh số là 2% với thêm 10k/ 1 sản phẩm. Có gì không hài lòng em có nói với anh, có thể bàn bạc thêm.
- Vâng ạ.
Nó có vẻ hào hứng tuy xen lẫn rụt rè với cái đề nghị này, khắp từ facebook cho tới yahoo, thậm chí cả skype đâu đâu nó cũng treo biển “ giàu rồi, giàu to rồi, hehe”. Yahoo của nó hôm nay khá bận bịu với những dòng pm kiểu như
- Đánh con nào thế mày, trúng mấy trăm điểm?
- Nhặt được điện thoại chỗ nào thế chỉ tao với?
- Bán thận à? Nhiêu tiền một quả?
- Trộm cắp trên 2,5tr là bị truy cứu trách nhiệm hình sự rồi đấy ku ạ,tao sẽ nhớ mày lắm nếu mày đi tù.

Lên Đầu Trang