watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
NGỐC, EM YÊU CHỊ
Xuống Cuối Trang

Toàn bạn tốt, nó cười sặc sụa, hóa ra những cách giàu nhanh chỉ có thế thôi à?
- Em đang làm gì đấy, làm sao mà giàu chia chị ít xem nào?hihi
- Đố chị biết đấy ^^- Nó nhăn nhở- Vui quá, vui quá,hihi.
- Eo, đố chị thì có mà đố cả ngày, chị chịu, hihi, có gì nói chị với.
- Không chơi chịu, phải đoán cơ thế mới vui  huhu.
- Thế đoán nhé, trúng lô ?
- Không em ko đánh lô >”<
- Nhặt được tiền.
- Tiền rơi đâu mà sẵn thế, hic :(
- Buôn thuốc phiện à :-?
- Èo, em chưa muốn bóc lịch đâu.
- Hay là mới chăn dắt được em nhà giàu nào.
- Hic, kiếp trước em chưa tu thành chính quả đến thế đâu T^T.
- Thôi nói đi xem nào, tò mò quá, hay định giấu chị ăn mảnh? Thế là không được đâu nhé >:P.
- Em được mời về làm quản lý cửa hàng nhé, hihi^^, lương cao gần bằng công chức nhà nước
- Thế à? Thế thì phải khao đi mới được, hehe, để chị tính xem ăn cái gì đăn đắt cái nào  )
- Nhưng em đã đồng ý đi làm đâu mà khao, chị cứ chê em tham ăn đi. Em phát hiện ra chị còn vừa tham ăn vừa độc ác nhé, hihi, chọn quán đắt cơ đấy >:P.
- Sao còn chưa đồng ý? Mà shop bán gì thế ?
- Bán quần áo aut và VNXK chị ạ, Bạn của cái chị mà hôm lâu lâu rồi em bảo chị qua đấy tìm hiểu xem cách bán hàng thế nào ý, nhớ không? Em cũng không biết có nên đi làm không, vì nó không đúng vào chuyên ngành của em học, như thế sẽ rất phân tâm, hơn nữa em cũng chẳng có kinh nghiệm gì, nhỡ không làm được việc thì xấu mặt bà chị em lắm.
- Thế sao còn không từ chối đi, hỳ.
- Tại em chợt nhớ ra là chị cũng có ý định mở shop, biết đâu nếu làm ở đó sau này em có thể giúp được gì cho chị thì sao?
- Thế à? Thế vì chị mà em phân vân à? Chị xúc động đấy nhé, khóc nè, huhu. Khai thật đi có thật thế không để chị còn khóc tiếp?
- Hic… thật mà, với cả cũng ham tiền nữa :”> hihi.
- Biết ngay mà, có quan tâm gì tới ng ta đâu, chỉ ham tiền thôi, xí.
- Với cả, em cũng muốn kiếm tiền, sau này đi chơi lung tung với chị có thể vào những chỗ tử tế hơn, không bắt chị phải ngồi vỉa hè nữa.
- Thật không ?
- Thật.
- Thề đi.
- Em thề.
- Ngốc ạ, chị đâu cần mấy cái đó, có em tốt với chị thế này, là chị vui lắm rồi, hihi.
-
Im lặng… Chị ạ, chị mới ngốc ý, em cũng đâu cần những thứ đó…nó thở dài…

-  Buzz!
- Sao em không nói gì?- chị Pm lại
- Chị có định làm shop kia nữa không ạ, lâu lắm rồi em không thấy chị nhắc tới chuyện đấy nữa.- Nó lảng lảng sang chuyện khác.
- Có lẽ chị không làm nữa em ạ.
- Sao thế? Không phải chị vẫn muốn làm lắm sao.
- Thế không phải là em cứ chê chị dốt không làm được hay sao, hihi.
- Hic, đấy là em nói thế thôi, để chị nhận ra những cái thiếu sót, chứ em có vùi dập ước mơ của chị đâu…hic.
- Chị đùa thôi mà, chị có lý do riêng, không tiện nói, khi nào chị nói sau nhé.
- Em muốn biết được không ạ? Hay chị không tin em à?
- Không tin, thời buổi này chả tin được bố con đứa nào hết, hehe
… Im lặng lần hai…

- Em đang nghĩ gì thế? Dỗi chị à? Chị xin lỗi, chị đùa thôi mà.
- Không em không nghĩ gì đâu. Ai chẳng có bí mật chị có quyền giữ nó mà.
- Ngốc ạ, bí mật cái gì, chị đùa thôi, lúc nào đi ăn chè, chị nói cho,hihi.
- Thật nhé ^^.
- Thật, hihi, đồ ngốc, lớn tướng rồi hơi tí lại dỗi.
- Vậy hay em cứ đi làm, còn kiếm tiền cho chị đi ăn chè nữa, hihi, với cả biết đâu sau này chị đổi ý lại muốn mở cửa hàng…
- Em cứ làm những gì em muốn, dù thế nào chị cũng ủng hộ ngốc của chị, thật đấy.
- Vâng ạ, em cảm ơn chị.
- Ngốc, sao lại cảm ơn. Chị ủng hộ em có gì mà phải cảm ơn, ngốc thật, bắt đầu khách sáo từ bao giờ thế?
- Từ khi là ngốc của chị ý,hihi.

Hai chị em lại cười cười nói nói với nhau, ngốc thật, nó tự nhiên cũng thấy mình nhạy cảm và dễ dỗi vô cớ quá. Không biết chị có để ý điều đó không, phải sửa ngay cái tính trẻ con này mới được, nếu không…biết đâu vì nó… ai đó sẽ tổn thương.
Trời vẫn mưa phùn, dai dẳng, lạnh. Nó nằm cuộn tròn trong cái chăn ấm, kệ trời, mưa lạnh dễ ngủ, ngủ sớm cái nào mai còn đi xin việc. Lạy trời, mưa gì thì mưa mai cũng chịu khó tạnh một chút nhé…

 

Chap 15: Lộ…

Nó bắt đầu tất bật với công việc mới của mình, thời tiết chuyển dần từ xuân sang hè, giờ đang là lúc giao vụ, ít người đi mua quần áo. Việc nhập hàng hè đã bắt đầu từ cuối vụ đông , vì vậy gần như công việc chính của nó chỉ là kiểm kê sổ sách, ghi chép nhập xuất hàng, chụp với chỉnh sửa ảnh của hàng mới và lo khâu support cho cửa hàng trên face cùng với các trang rao vặt. Hầu như nó suốt ngày được cắm mặt với cái máy tính thân yêu, nói chung là hài lòng với công việc, vì nói thực ra nó không phải là đứa khéo miệng và bán hàng khá theo cảm tính. Nếu khách tỏ thái độ bựa là lập tức nó có thể giở cái giọng “ đếch cần bán cho ai”, đã mấy lần nó mắng khách xơi xơi trước mặt ông chủ làm cả chủ lẫn khách tẽn mặt ra. Nó cũng không học được cái kiểu nịnh đầm như mấy nhân viên khác, thấy khách mặc cái gì không hợp, nó sẵn sang bảo thẳng là anh mặc cái này trông như ông nông dân ý nên đổi sang cái khác, dù nguyên tắc bán hàng là khách mặc có giống ông nông dân thật cũng vẫn phải khen. Tuy có vô vàn đức tính xấu như thế, nhưng được cái chăm chỉ, chịu khó đi sớm về muộn, mảng online và ảnh ót nó đảm nhiệm cũng khá ổn và đặc biệt dù doanh số của nó thấp nhất nhưng hễ hôm nào nó thắp hương thay nước là hôm ấy hàng bán nhiều bất thường, vì thế ông anh quý nó ra mặt khiến một vài nhân viên “ma cũ” khác ở đấy phải tị nạnh. Giao thêm cả việc đến sớm thắp hương cho nó.
Hôm nay “sếp” tới sớm hơn bình thường, nó không rõ có vấn đề gì nữa nhưng nhìn mặt có vẻ khá khó chịu. Nó biết ý lẳng lặng nó việc dọn dẹp, thay đồ cho ma- nơ- canh, thắp hương… rồi ngồi ôm lấy cái máy tính lo up topic.
- K này, em có biết lô quần Zara đũi mình bán bao nhiêu không?
- 500k/ cái, có vấn đề gì hả anh?
- Thế nếu có khách tới hỏi thắc mắc sao chỗ này bán rẻ hơn, chỗ kia bán đắt hơn thì em định trả lời thế nào?
- Tùy anh ạ, phải thằng nào hỏi kiểu bựa bựa, em nói anh thấy đâu rẻ hơn thì cứ qua đấy mua, còn nếu là khách quen thì lại phải giải thích theo kiểu chị H thôi.
- Chị H dạy thế nào?
- Chị ấy bảo, là thường ý hàng VNXK khi nhập nó có lô, lô đầu tiên bao giờ cũng là lô chuẩn nhất vì nó có thể là lô hàng xuất khẩu còn dư, bị thụt kho hoặc hàng có lỗi đã khắc phục được, tới lô thứ 2 vẫn là lô chuẩn vì nguyên liệu làm hàng xuất khẩu còn thừa, người ta lấy nguyên liệu ấy may theo mẫu kia vẫn ra hàng chuẩn. Hai lô này về cơ bản là hàng chuẩn, hoặc chuẩn 99%. Lô thứ 3 đổ đi, thì có thể là hàng lên, tức là vải có thể đúng, nhưng phụ kiện sai, hoặc hàng gia công thêm tức là vải cũng nhái, phụ kiện cũng nhái nhưng do đều là do người trong công ty làm theo mẫu của hãng. Cá biệt nhất là hàng gia công 100%, là do xưởng may trong nước lấy mẫu nước ngoài, dùng nguyên liệu trong nước làm theo, lô này chủ yếu chỉ lừa được gà, người sành hàng hiệu nhìn phát biết ngay. Vì vậy tùy theo là lô hàng nào sẽ có giá ấy, ủa rẻ là của ôi. Em lựa lựa theo mấy cái đấy để giải thích cho khách thôi.
- Em có biết bọn MCB không?
- Có phải hai đứa một trai một gái hôm trước qua nhập 25 chiếc Zara đũi phải không ạ?
- Em thử mở topic của chúng nó ra xem nó bán bao nhiêu?
- Anh đợi em chút- Nó check trên enbac- Họ bán 450k anh ạ, rẻ hơn của mình 50k.
- Bây giờ hàng của nó cũng giống hàng của mình, mà đúng là nhập của mình ra, nếu khách thắc mắc mình bán đắt thì em giải thích thế nào?
- Em… cũng… không biết nữa…- Nó bối rối thật sự, đúng là nó chưa bao giờ gặp tình huống như thế này- Nhưng em tưởng là mình nhập lô ấy trước rồi mới bán lại cho nó, tại sao nó lại bán rẻ hơn của mình được?
- Cái vấn đề chính là do mình nhập hàng lô lớn đấy, nếu mình nhập chỉ có 25 cái như nó thôi, thì giá nhập của mình sẽ không thấp như giá anh nhượng lại cho nó đâu, nhập số lượng càng lớn thì giá càng thấp. Để nhập được lô hàng ấy giá thấp nhất, anh chấp nhận lấy cả lô rồi về xuất buôn ra sau, giá xuất buôn của mình là cao hơn một chút so với giá mình nhập nhưng lại rẻ hơn so với giá bọn nó có thể nhập trực tiếp từ gốc vì vậy thực ra là chúng nó đã nhập rẻ hơn mình nên chúng nó có thể bán rẻ hơn. Nói một cách dễ hiểu hơn là do mình bỏ quá nhiều vốn ra nhập lô hàng lớn nên giá bán của mình phải tính toán sao cho tiền lãi của số hàng bán ra sẽ bù lỗ được cho số hàng nằm đọng lại. Còn bọn nhập lại của mình chúng nó ít phải tính toán điều ấy vì hàng nhập không đáng kể, nên chúng nó dám bán phá giá để đẩy hàng đi thu hồi vốn nhập hàng khác. Sợ nhất là hàng kí gửi cho mấy ông sinh viên, bọn đấy không cần lãi nhiều, có khi chỉ lãi 50k/ món là nó bán rồi vì có phải đầu tư dài hạn tiền vốn nằm, tiền cửa hàng, tiền nhân viên đâu. Gặp những trường hợp này, là do mình bất cẩn khi xuất cho chúng nó. Rất khó giải thích với khách sao cho thỏa đáng vì nó là chuyện riêng trong nghề. Hơn nữa ai cũng như em ý, nghĩ rằng người nhập đầu tiên có giá tốt nhất bao giờ cũng phải bán rẻ hơn người nhập sau, nhưng thực ra không phải thế…haizzz
- Em cũng không hiểu vấn đề lắm đâu, đại khái là chúng nó qua mặt mình bán phá giá phải không ạ? Thế giờ giải quyết chuyện này thế nào bây giờ ?
- Anh cũng chỉ nói với em thế để em biết thêm chuyện trong nghề, những cái này em hiểu thì tốt hơn. Lần này coi như anh gặp bạn xấu. Chắc là mình sẽ phải giảm giá theo chúng nó thôi, còn khoảng hơn 70 cái nữa, mình đành đẩy về các tỉnh và bán lẻ tạm vậy.

- Lần sau chắc mình không xuất buôn cho bọn nó nữa anh nhỉ?
- Không chuyện nào ra chuyện ý, bán hàng không thể theo cảm xúc như em được như thế mất hết khách, nhưng anh sẽ phải cẩn thận hơn với bọn này. Bán hàng với bọn não ngắn khổ lắm, chỉ vì mấy chục lẻ mà nó làm chết cả lô hàng của mình, khó khăn nhất là mang tiếng với khách không biết giải thích thế nào
Nó ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo
- Thế cứ để yên cho bọn nó thế này ạ?
- Thế em định làm thế nào?
- Em có cái trò này nó cũng hơi tiểu nhân một tí, không biết ý anh như thế nào?
- Cứ nói xem nào!
- Anh thay tạm cái tên của em trong danh bạ, thành số điện thoại của thằng kia đi, nhớ là lắp sim vào máy 1280 ý, à đừng thay hẳn thành +84 rồi đuôi là số điện thoại của nó, nhớ bỏ số 0 đi nhé.
- Sao nữa?
- Đợi em tý. Đưa em cái điện thoại với cái máy ảnh với. Tiện đưa em cái quần lỗi trong góc kia với.

Nó bắt đầu gõ lạch tạch cái ý tưởng của mình lên mục khiếu nại của mấy trang rao vặt…Rồi nhắn 3 tin từ máy nó vào máy của anh, chụp thêm mấy cái ảnh nữa, up lên và hoàn thành topic...
- Xong rồi anh, anh duyệt cho em cái, hỳ.

Diễn đàn “Muare”=> Khu vực “Văn hóa”= > Box “khiếu nại”=> thớt “ Cách làm ăn bẩn bựa của MCB”
“Các Bạn mua hàng online hãy chú ý nè :
MCB.Shop địa chỉ: XXXX . là cửa hàng treo đầu dê bán thịt chó đó. hãy cận thận khi mua đồ online từ địa chỉ này các bạn nhé .
đây là topic mà chủ cửa hàng đã quảng cáo đăng tin :
http://muare.vn/ThoiTrangNam-QuanAo/ABCSDS
trông quần áo đăng tin rất đẹp và bắt mắt....
thế nhưng rồi hàng mà khách đặt online nhận được đây:

Các bác cẩn thận bị lừa đấy toàn hàng đặt may thủ công thôi. e là 1 nạn nhân nè. khi e alo đến để đặt một chiếc quần hiệu Zara . mặt hàng em đặt như ảnh dưới đây
đây là quần mà shop MCB đăng rao bán :

( ảnh quần xịn trên web)

===>Giá 450K. Nhìn rất đẹp
và đây là quần mình nhận được của shop MCB chuyển về :

( Nó đưa cái ảnh cái quần bựa bựa đã được khéo léo chụp sao cho dìm hàng hết sức lên, điểm nhấn được zoom cận cảnh là các chi tiết nhái )

các bạn nhìn xem quần trong ảnh mà shop MCB quảng cáo thì rất đẹp và bắt mắt.
nhưng đến khi gửi về cho khách thì lại như cái quần bảo hộ đúng k a.
Và tiếp đây là khi mình nt khiếu nại thì nhận được tin nhắn phản hồi như sau
“ Hàng đã mua xin miễn đổi lại, ai bảo bạn đi mua hàng không xem bạn phải chịu trách nhiệm còn kêu gì nữa”
“ bạn cảm thấy thích thì lên đây mình chấp hết cả nhà bạn luôn”
“ Ừ đúng rồi đấy, tao cùn tao lừa đảo đấy, là gì được tao nào, ai bảo mày mua hàng online ngu thì chịu”
( nó khéo léo để cho cái số điện thoại +849....38 hiện lên nổi bật và rõ nét giữa bức ảnh cũng nội dung tin nhắn )
bạn cứ nhìn ở ảnh mình post ở trên thì bít là shop MCB là shop lừa đảo người mua đồ online thôi . thế lên các bạn rút kinh nghiệm . không lại bị uất ức như mình nhé... và nói thêm thời gian nhận hàng thì lâu. chủ shop cò quay thế này thế kia .rùi bạn chưa nhận được hàng a. này no, rùi cứ nói là : bạn chờ mình tí, mình tìm cái số đt nơi chuyển phát nhanh.. mình cứ chờ hết hôm nay lại ngày mai. rùi cuối cùng hàng mình nhận được là như thế đó các bạn à.... ! Mong các bạn đọc được topic này và tránh xa những thành phần kiểu lừa đảo này ra!!! Như thế này còn ai tin tưởng mà mua hàng online nữa, coi như mình bố thí cho nó vậy.”

- Đ’ thể tin được, đúng là chỉ có mày mới nghĩ ra được K ạ.
- Đúng ra là mình nên nhắn tin với nó chửi chửi chê hàng của nó vài câu, đợi nó nhắn tin chửi lại thì hay hơn, nhưng em fake số của nó như thế này, nói chung là cũng tạm ổn rồi, ở trên mấy diễn đàn online có nhiều anh hùng bàn phím lắm, đợi em lấy mấy nick cũ cũ của em vào đá đểu mấy câu kiểu như là “ thằng này đã bán hàng đểu mình nói còn gân cổ lên cãi dọa đánh” hoặc “ làm ăn kiểu chụp giật thế này thì còn lâu mới khá được” hoặc “ cái shop này bán hàng online kiểu này từ lâu rồi, dính phốt một lần nhưng chán chả buồn nói, coi như của bố thí cho ăn xin”... Sau khi đã kích động được tâm lý chó đàn, có nhiều đứa chả dính phốt bao giờ nhưng thích thể hiện cũng sẽ vào comment cho mình với mục đích cao cả là làm trong sạch môi trường bán hàng online, nhất là có một số shop khác cạnh tranh với nó cũng sẽ vào úp vỉa hộ mình thể hiện là ta đây trong sạch không như thằng ấy bán hàng ngay thẳng...blah...blah...lúc đấy mình chỉ cần thank chúng nó nhiệt tình, nói vài câu vuốt ve chúng nó một tí là chả cần chửi bới ai cũng có thằng dìm nó xuống hộ mình.
- Thực ra thì việc đấy cũng chả giải quyết được vấn đề gì, nhưng thôi em cứ làm đi cho vui.
- Sao lại không ạ, ít nhất là nó làm anh em mình phải suy nghĩ thì mình làm nó phải bực mình, nặng hơn là mình có thể giảm được phần nào uy tín của nó, dễ ăn nói với khách hàng hơn.
- ừm, thế em cứ làm đi, anh qua cửa hàng trên kia một chút xem thế nào.
- Vâng ạ.
Đúng là nó có năng khiếu làm anh hùng bàn phím và biết cách ve vuốt đội quân này hơn là việc bán hàng, chỉ trong một buổi sáng topic của nó đã trở thành top hot và luôn đứng ở trang đầu, thu hút người xem như thể nó post clip Ngọc Trinh lộ hàng lên không bằng. Dĩ nhiên có một vài tiếng thanh minh yếu ớt nhưng không thấm vào đâu, xã hội bây giờ là thế, tiếng nói người tốt thường nhỏ nhẹ và chẳng có mấy trọng lượng, Thạch Sanh đã ít lại còn thấp cổ bé họng...
....4h chiều...Nó mới thấy ông anh đèo bà chị quay lại cửa hàng.
- Chưa về hả em, anh tưởng hôm nay em làm tới 12h thôi mà.
- Em ngồi chơi một chút, có về sớm cũng chẳng biết làm gì.
- Thế hôm nay bán được nhiều không?
- Có buổi sáng thằng V bán được một cái quần CK với 2 cái áo Next thôi ạ, em đang nghịch nghịch tý.
- Cái vụ sáng nay thế nào rồi?
- Tạm thời thì nick em với nick nó ra đảo vì văng tục chửi bậy rồi, hehe, ít nhất là nó sẽ mất 2 tuần không dùng nick kia quảng cáo trên muare được nữa, em đang xúc tiến trên webtretho và lamchame.
- Thành công ngoài mức mong đợi của anh đấy, thôi muộn rồi em về đi không lại tắc đường, có gì mai làm tiếp. Mỗi ngày chơi một tí nó mới vui.
- Vâng ạ.
- Anh hỏi thật, sau này có gì bất mãn với anh, thì mày có định dùng mấy trò này để giải quyết với anh không đấy?
- Cũng còn xem xét tùy vào thái độ đã, nhưng tính em không thích xài đồ cũ, có thể cùng lắm em sẽ cho số điện thoại của anh lên diễn đàn gay thôi =)).
Mấy người ở cửa hàng nghe thế ôm bụng cười, nó miệng cũng toe toét xách balo lên đi bắt xe bus.
Tít... tít
“ Đang làm gì thế? Hôm nay bận bịu gì mà quên mất chị rồi hả?”- Chị nhắn tin cho nó
Ôi quên mất, mọi khi hai chị em sáng dậy vẫn nhắn tin cho nhau chúc ngày mới vui vẻ, tới bữa trưa lại chúc nhau ăn không nghẹn, hôm nay mải bận bịu với mấy trò này, nó quên mất tiêu chị, rõ khổ.
Nó: “ em xin lỗi, hôm nay bận quá, chị đang làm gì thế :( hic”
Chị: “ Chị đi vừa đi làm về, hôm nay lĩnh lương, hihi, có rảnh không qua chị khao”
Nó: “ Thật á? Qua ngay qua ngay, chị đón em ở công viên Hòa Bình nhé”
Chị: “ ừ, nhanh lên, hehe”

Nó thấy chạnh lòng, nó lĩnh lương một lần rồi, chẳng biết ăn tiêu cái gì hết mà quên mất chị, thế mà lúc đi làm miệng cứ leo lẻo nói đi làm là để kiếm tiền đưa chị đi ăn chè. Một vài lần hai chị em đi chơi, chị cứ tranh trả tiền với nó bằng được, nó cũng quên mất hồi đi làm nó đã hứa nhận nhiệm vụ này, chị cứ cốc đầu nó như một đứa em là nó lại thôi chẳng dám tranh nữa. Nó cảm thấy đầu óc mình cứ đơn giản thế nào ý, không bao giờ có nghĩ được hai việc cùng một lúc, sự giản đơn ấy gần như bao biện cho cái sự vô tâm của mình.
Từ Hàm Long sang Từ Liêm chỉ có tuyền 31, nó lếch thếch lôi cái balo lên xe, kiểu gì cũng lại bị chị trêu là bỏ nhà đi bụi cho mà xem, nghĩ tới cái lần đầu đi chơi với chị, nó lại xấu hổ, chẳng biết có ai bị Tào Tháo đuổi có duyên như nó chưa? Nhanh thật, mới thế thôi đã gần nửa năm rồi, chị với nó thân thiết hơn, nhưng mơ hồ nó cứ cảm thấy có cái gì ngăn cách giữa hai chị em. Nó không muốn như thế này, muốn tự tay đập phá cái rào cản vô hình ấy, nhưng nó sợ, sợ đau. Không phải sợ làm chính mình đau mà nó sợ làm chị tổn thương hơn, dù gì chị cũng đã có ngươi khác rồi, không nên tự tay đập bỏ những cái mình đang có để rồi chuốc lấy khó xử cho cả hai...

Thời tiết có dấu hiệu vào hè, nắng đều hơn và trời ấm dần, dù đêm vẫn mang một chút cái gì đó của mùa đông vương lại. Kéo lại khóa cái áo nỉ, nó nhìn điện thoại, chị hẹn là 7h mới ra tới nơi, giờ mới có 6h30, nó tặc lưỡi, thôi đi bộ một đoạn đã. Đoạn đường này nó đã từng đi bộ một lần cách đây mấy năm.
- Xe ôm không em ơi.
Có tiếng con gái quen quen, đằng sau, nó giật mình
- Ơ chị...
- Tôi biết ngay là thảo nào cậu cũng đi bộ mà, lại vác cái balo kia đi đâu đây? Bỏ nhà đi bụi tiếp à?
Chị vừa mấy sợi tóc vương trên trán vừa trêu nó, không hiểu sao nó thích nhìn chị những lúc hất tóc, hoặc gạt tóc. Có cái cảm giác gì đó về chị rất dịu dàng không sao tả được. Nhiều lần ngồi sau chị nó đưa mũi lại chạm nhẹ vào mái tóc hít một hơi thật sâu, rồi lại tự đỏ mặt xấu hổ, không biết liệu chị có cảm thấy có hơi thở nhè nhẹ sau lưng không. Nếu ai hỏi khi nhìn thấy con gái, ấn tượng đầu tiên để lại trong mắt nó là gì? Nó sẽ không ngại trả lời là mái tóc, dù nó biết, nếu thật sự có người hỏi câu đó, thì nó sẽ bị liệt vào loại giả ngây giả ngô, con trai thường không chú ý tới điều đấy, phần nhiều sẽ là khuôn mặt, dáng người, quần áo, hoặc cái gì đó khác khác cơ. Liệu nó có lãng mạn hão quá không?
- Làm cái gì mà ngơ ngơ như người mất hồn thế hả? Chị hỏi sao không trả lời?
- Em hơi mệt, từ trưa tới giờ không ăn cái gì... – Nó ấp úng.
- Thế đi ăn cơm rang nhé, em hâm quá, định để dành tiền cưới vợ à? Làm được thì phải tiêu được chứ.
- Em vẫn tiêu mà,hihi, tại hôm nay quên thôi, không ăn cơm rang đâu, ăn bánh giò cơ.- Nó cười tít mắt.
- Thì đi, nhưng nếu không có bánh giò phải ăn cơm cho no đấy.- Chị vừa nói vừa mở cốp lấy mũ bảo hiểm ra cho nó- Thế ai hôm nay đèo đây?
- Chị ạ ^^ hihi.- Nó vơ vội lấy cái mũ rồi leo lên xe như sợ chị đổi ý.
- Giời ạ, bao giờ tôi mới hết khổ đây, sau này có người yêu cũng vẫn để nó thồ như thế này à?
- Lúc ấy tính sau, giờ có người thồ rồi vẫn phải lợi dụng đã, hihi.
Chị lại lóc cóc đèo nó, gió nhè nhẹ thổi, trời có vẻ hơi lạnh lạnh, nhưng lòng nó thấy ấm lạ. Tóc chị thả theo gió bay ngược về sau mang theo một mùi hương dễ chịu, nó cũng không biết là mùi gì, nhưng nó thương là lạ khiến tim nó tự nhiên lại hơi run run một chút... Tự nhiên có một dải tóc bật vào mắt nó, nó khẽ kêu một tiếng
- Sao thế? - Chị hỏi.
- Không sao ạ, tóc chị đập vào mắt em, hì.
- Thế à? Chị xin lỗi, vừa nãy tranh thủ về gội đầu nên xõa ra cho nhanh khô, quên mất dây buộc tóc ở nhà rồi, có đau lắm không?
- Không đau, chảy nước mắt một tí thôi, hỳ, em có dây chun này, chị có buộc không
- Đang lái xe thế này buộc thế nào được? Em vơ nó gọn vào rồi buộc cho chị với. Tí nữa chị buộc lại sau.
- Vâng ạ.
Nó lục balo lấy ra cái một nắm dây chun, xanh đỏ đủ cả, rồi hỏi xem chị thích màu nào. Mọi thứ cứ tự nhiên thật, cứ như cơn gió vừa nãy thoáng thoảng qua, không biết bao nhiêu lần nó toan tính xem làm thế nào để chạm vào tóc của chị, dù chỉ một lần thôi, đôi khi nó định bảo có cái gì trên tóc chị kìa, rồi đưa tay lên vuốt tóc chị một cái, nhưng vừa mới nhìn vào mắt chị, định nói là miệng nó lại lắp bắp run run, chả biết nói thế nào, tim đập như trống trận... Thế mà giờ đây, nó đang được chạm và mái tóc ấy, tóc con gái mềm thật, thực sự không biết trước đấy nó đã chạm vào cái gì giống như thế chưa, một nửa giống như nước lạnh lạnh, tuôn qua từng kẽ ngón tay, một nửa giống như lụa, mịn màng và dìu dịu...
- Sao chị biết em ở đấy mà ra đón hả chị.
- Thì từ chỗ em xuống đây làm gì còn tuyến xe bus nào khác nên chị đứng đấy đợi sẵn đón em luôn, đỡ phải mất tiền đi xe ôm, hơn nữa từ nhà chị ra công viên Hòa Bình phải đi qua đấy mà.
- Còn lâu em mới đi xe ôm,hihi. Em đang tính tới sớm rồi đi bộ ra gặp chị là vừa,hihi.
- Ôi giời ơi cái đồ kẹt sỉ này, thế nhỡ lạc đường thì sao?
- Lạc là lạc thế nào, em đi đường này mấy lần rồi, đi thẳng ra ngã tư Cổ Nhuể rồi rẽ trái là tới nơi mà.
- Á à, hóa ra là có kinh nghiệm cơ đấy, thế thích cô nào trong này hay sao mà lần sờ vào tận trong đây?
- Thích đâu, hồi xưa em thi Học viện tài chính mà, nhưng thiếu điểm thế là đi phúc khảo rồi vào đây, hì.
- Thế à, rồi có được không?
- Hỏi thừa, được đã học trong này rồi,hihi. Lần ấy đen ơi là đen, đã trốn bố mẹ đi thì chớ, lại còn bị móc túi hết cả tiền, hic hic.
- Rồi lại tiếc tiền xe ôm đi bộ về chứ gì?
- Bộ cái đầu chị ý, hôm ấy đi cùng có hai bố con ở dưới Hải Phòng cũng đi phúc khảo, con bé thấy em tội tội thế là cho vay 200k đi xe bus, lúc ấy vui quá chả biết nói gì, miệng cứ cảm ơn rối rít thôi, cái cần hỏi là tên tuổi, địa chỉ số điện thoại thì không hỏi, tung tăng đi về luôn.
- Thế giờ vẫn nợ người ta tiền à?
- Bạn ấy thiếu có nửa điểm thôi, chắc bây giờ học hệ ngoài ngân sách của trường, đã mấy lần em nhờ mấy đứa bạn học trường đấy tìm xem có đứa nào quê gốc Hải Phòng, cao cao, xinh xinh, gầy gầy, hệ ngoài ngân sách thi đầu vào được 20,5 điểm học khoa kế toán không nhưng mà chúng nó bảo là nói chung chung thế bố ai tìm được, thế nên lại đành chịu. Thôi coi như giời cho 200k vậy,hihi.
- Có mà tham không muốn trả người ta tiền thì có, hihi.
- Tham đâu mà tham, chị chỉ vu oan cho người xấu là nhanh thôi >.<
Nói chuyện luyên thuyên một lúc, cũng đã tới quán bánh giò quen thuộc, khỉ thật cái quán chè tẩm đường hóa học này sao mà lúc nào cũng đông khách một cách bất thường thế không biết, như kiểu hàng hóa ở đây được tẩm bùa mê thuốc lú ý. Nó đang định giúp chị đẩy con LX vào chỗ cần thiết, thì chị vẫy tay bảo hay là mua bánh ra công viên ăn, nó mừng như vớ được vàng gật đầu lia lịa. Hic, giờ mà lại nhét được con LX kia vào đúng chỗ như lần trước, xong nhận được tin hết bánh từ cô bán hàng “vô cùng duyên dáng kia”, chắc nó treo cổ luôn ở đây không về mất.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Công viên tầm này vắng người, hôm nay cũng không phải cuối tuần, chỉ loáng thoáng vài cụ già tập thể dục, đôi ba người đi chạy, một vài cặp tình nhân ngồi ôm nhau rải rác quanh cái công viên rộng thênh thang. Chả bù cho lần trước, sinh viên tụ tập đàn ca sáo nhị trên mấy quả đồi nhân tạo, trẻ con trượt patin nô đùa, các cặp đôi dập dìu dắt nhau đi như trảy hội chật kín khắp nơi... Chị với nó lon ton đi như hai đứa trẻ con, xem hết cái này tới cái kia, cúi xuống nhìn gầm cầu một chút xem nó làm bằng cái gì, ném đá xuống hồ xem nước có sâu không, ngó ngó nghiêng nghiêng hết nhà này nhà nọ xem có gì trong ấy... Thi thoảng chị còn đi trên bờ đá dang hai tay ra giữ thăng bằng, có lúc chới với suýt ngã rồi lại đứng được, cười sung sướng như thể ta đang leo lên đỉnh Chu Ma Lung Ma không bằng, nó cười nhẹ trên khóe môi, có khi nào, ai ngang qua tưởng rằng hai chị em nó là một cặp không nhỉ.
- Bắt quả tang em cười chị nhé, tại chị lâu rồi không đi thôi, chứ hồi bé chị đi giỏi lắm.- Chị làm bộ nhăn mặt dứ dứ lắm đấm.
- Ơ...- Nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.- Em có cười chị đâu, chị của em thì đi giỏi rồi, hihi, cho em leo lên là em chịu đấy. Mà chị không buộc lại tóc à? Em buộc xấu lắm, nhìn mất hình tượng. – Nó lập tức giở bài đánh trống lảng.
- Thôi, gọn gọn thế này là đẹp rồi, chị cũng chỉ buộc được đến thế thôi, hihi. Khai mau, đã buộc tóc cho ai bao giờ chưa mà buộc đẹp thế.- Chị nhìn nó lém lỉnh.
- Ừm, hồi xưa cũng có, nhưng lâu lắm rồi, hì, hồi đấy em không biết chải đầu đâu, cứ dứt dứt tóc người ta ra ý, mãi về sau mới biết chải từ từ đuôi tóc trước, xong mới chải từ trên xuống. Giờ có kĩ năng rồi nhé, hihi.- Nó chợt nhớ về một ai đó, rồi lại tự chợt nhận ra, sao lần này khi nhớ tới người ấy, nó không thấy tim nhói đau như mọi khi nữa..
- Thế à? Cô nào mà có diễm phúc thế, người yêu em phải không? Kể chị nghe xem nào?
- Không hẳn là người yêu... Có lẽ chỉ là... À mà người yêu chị có buộc tóc cho chị bao giờ không?
- Lại đánh trống lảng rồi đấy. – Chị lườm nó – Người yêu chị không, ngoài em gái với bố mẹ chị ra, em là người đầu tiên đấy, có phải ai cũng không biết đi xe để người ta đèo cho tóc đập vào mắt đâu mà được buộc, hihi.
- Thế đi chơi với em thế này, không sợ người yêu ghen à :P ?
- Sao lại ghen được, ai hơi đâu mà đi ghen với em vợ chứ, hihi, với cả anh ấy ngủ rồi, tầm này chưa dậy đâu.
- Sao làm gì mà giờ này vẫn ngủ ạ???- nó tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh ấy là dân làm bóng.
Nó giật mình, nó không ngờ được chị lại yêu một người như thế. Nó từng biết là anh của chị rất giàu, nhà trên phố cổ, đi du học Úc về, thi thoảng có xe hơi qua đón chị đi chơi, tiêu tiền quyển, đi bar sàn như cơm bữa, nhưng gia đình không hạnh phúc lắm, bố mẹ hơi có vấn đề... Nói chung là như kiểu con nhà giàu bất mãn hoàn cảnh chỉ biết dùng tiền giải sầu. Từ xưa nó vẫn nghĩ, giá trị của xã hội đảo lộn hết cả, con người ta chỉ quan tâm đến người xung quanh tiêu tiền thế nào, tiêu bao nhiêu, quan tâm tới điện thoại, xe cộ, nhà cửa, đất cát, quần áo hàng hiệu mặc trên người... chứ ít ai quan tâm xem đồng tiền ấy ở đâu ra, do ngửa tay xin bố mẹ hay là bất chính, ít ai tâm xem họ kiếm như thế nào, bằng mồ hôi nước mắt của mình hay người khác. Có tiền là được trọng vọng nể nang, bất kể là thành phần nào. Tự dưng nó cảm thấy, không thiện cảm lắm với chị, chẳng lẽ chị cũng là người chỉ biết chạy theo cái hào nhoáng bên ngoài như thế?
- Chị à? Chị có biết anh ấy làm bóng từ trước khi yêu không?- Nó hỏi, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào mặt nước phẳng lặng.
- Chị có.- Chị cũng dừng sự hào hứng lại, có lẽ chị cảm nhận được cái khoảng lặng trước mặt mình.
- Vậy sao chị vẫn yêu?
- Chị cũng không biết nữa, đầu tiên anh ấy nhìn thấy chị, anh ấy nói là giống người yêu cũ của anh ấy, muốn làm quen, muốn nói chuyện. Đầu tiên chị chỉ nghe anh ấy kể nhiều về người con gái ấy thôi, thấy thật sự anh ấy rất khờ khạo trong tình yêu, để bị lợi dụng và lừa dối. Em biết không, dù làm bóng thức khuya như thế, nhưng sáng nào anh ấy cũng lấy xe đưa người yêu đi ăn sáng rồi đi học, có hôm thiếu tiền phải đặt xe, còn chạy vạy đi mượn xe bạn đưa nó đi...
- Thế là tình thương chứ có phải tình yêu đâu.- Nó thở dài.
- Chị cũng không biết nữa, rồi anh ấy bảo là chỉ có chị cảm thông và hiểu anh ấy, anh ấy không còn có ai hiểu mình nữa, rồi anh ấy nói yêu chị... Chị không đồng ý, nhưng anh ấy nhất định không buông ra, rồi còn lấy máu viết thư cho chị nữa...Lúc ấy ...chị thật sự xúc động...
- Nhưng đó là dân làm bóng, chị có biết dây vào họ rất phức tạp không.
- Chị biết, chị cũng nói với anh ấy, chị hy vọng mình có thể làm cho anh ấy thay đổi, anh ấy cũng hứa với chị chỉ nốt mùa euro này anh ấy sẽ nghỉ, sẽ xin mẹ một số vốn mở cửa hàng, hoặc sẽ đi làm.
Nó không biết nói gì, tự dưng nó thấy chị của nó ngốc quá, tại sao ở thế kỉ này rồi vẫn còn có người tin vào những câu chuyện cổ tích như thế? Hay tại vì nó đã mất quá nhiều lòng tin ở cuộc sống này? Gió bất chợt thổi mạnh, nó khẽ rùng mình trong im lặng...
- Trời lạnh rồi, mình về chị đi!
- Ơ, mới ra đây mà, chị còn chưa ăn bánh này.
- Nhưng em muốn về, em lạnh quá, chị biết em dễ ốm mà.- Nó nói khẽ.
- Ừ...- Chị xịu mặt xuống, nhưng không phải cái xịu mặt phụng phịu đáng yêu mọi khi.
Chị đèo nó ra bến xe, xe chưa tới, lác đác chỉ có vài người đợi xe bus. Cả nó và chị đều không nói gì. Nó không biết chị đang nghĩ gì, chắc chị cũng thế, hai người ngồi như hai chiếc bóng ở bến. Rồi cuối cùng xe cũng đến, nó lại lếch thếch lôi cái balo lên xe.
- Em về đây ạ. Chị về nhé.
Nó lên xe và ngồi yên vị tại chỗ, thi thoảng vẫn liếc liếc mắt nhìn trộm chị, chị vẫn ngồi đấy tay chống cằm mắt nhìn vô hướng...
Tít... tít...tít...
Tin nhắn của chị “ mở cửa sổ ra”
Nó giật mình, chị đã đứng cạnh cửa sổ chỗ nó ngồi từ bao giờ. Vừa mở cửa ra, chị dúi túi bánh vào tay nó.
- Em ăn đi, chị để lại một cái rồi, về nhớ nhắn tin cho chị yên tâm biết chưa.
- Dạ...
- À còn đây nữa.- Chị lục túi xách lấy ra một chai sting vàng.- Cho em này, nhưng nhớ là ăn xong mới uống kẻo đau bụng biết chưa? Chị về đây.
Chị vẫy tay chào nó rồi, chạy ra nổ máy xe, nó ngước nhìn theo cái bóng nhỏ của chị rồi lại nhìn chai nước với gói bánh. Xe từ từ lăn bánh, nó cố nhìn hai bên đường chỗ bến xe xem chị có đấy không, may quá chị về thật rồi, nó thấy đỡ áy náy một chút, cất chai nước vào túi còn hai tay vẫn cầm gói bánh xoa xoa. Nó ngốc thật.... bánh chị đưa vẫn còn ấm quá. Nó lấy điện thoại ra gọi chị
- Chị ơi.
- Sao thế em?
- Em xin lỗi chị.
- Ngốc, sao lại xin lỗi.
- Chỉ tại em lo cho chị quá...
- Ừ, chị biết, em ngoan của chị. Xe vừa đi qua ngã tư phải không?
- Sao chị biết ạ?
- Chị đang ngồi ăn bánh đây này, thấy em rồi nhé.
Nó cố ngoái cố lại nhấp nhổm nhìn xem chị ở đâu, nhưng xe chạy nhanh quá, mắt nó lại cận không biết chị đang ngồi đâu.
- Chị à...
- Sao hả em?
- Lần sau em sẽ không để chị ngồi ăn bánh một mình thế đâu.
- Thật không?
- Thật ạ...
- Nói là phải làm nhớ đấy nhé,hihi, thôi về đi, không la cà đâu đấy nhé, chị ăn nốt cái đã, giời đánh tránh miếng ăn chứ, hihi
- Vâng.
Nó cúp máy, giữa dòng phố đông còn vương chút hơi lạnh, có ai biết ở nơi đây nó đang rất ấm.
Lết được cái xác về tới nhà, nó xếp quần áo đi tắm, trời lạnh, tắm nước ấm xong thì dễ ngủ. Xả cho dòng nước ấm tràn khắp từng chân tóc tới gót chân, cảm giác như được hồi sinh lại. Nó chợt nhớ về câu nói của chị, người ta nói chị giống người yêu cũ, trên đời lại lắm sự lạ đến vậy sao? Tự nhiên nó tò mò muốn biết, người có thể khiến trái tim nhỏ bé của chị rung rinh, là ai nhỉ, ngoài một chút thông tin mơ hồ nó biết ra, không có gì nhiều. Đã từng du học, dân làm bóng, ôm master, có em gái, đi lexus, gia đình không hạnh phúc lắm... à có một cái tên nữa,là B, nó vô tình nhìn thấy trong điện thoại khi người ấy gọi cho chị... Nó thật sự tò mò, không hẳn, đúng hơn là khao khát,mà cũng không đúng, không biết phải dùng cái từ gì diễn tả điều này nữa, nó rất muốn tìm hiểu xem cái con người ấy là người như thế nào.
Nó chợt nảy ra một tia sáng trong đầu, nó chợt nhớ tới lần trước bán 1 con tứ 6 cho một anh, cũng dân làm bóng, ông anh Diêm ca của nó có dặn, nên biết điều với đối tượng này, nếu sống ở Hà Nội thì sau này nhất định có việc nhờ tới, còn nếu không có quan hệ tốt một chút cũng chẳng sao, ăn lãi mỏng một chút. Thiếu chút nữa là nó có thể như Acsimet, không mặc quần áo lao ra khỏi nhà tắm, nhưng may mắn giờ đang lạnh, còn Acsimet chắc tắm vào mùa hè.
- Anh P ở Trần Nhật Duật phải không ạ?
- Vâng, ai đấy ạ.
- Em K ở Long Biên đây, hồi trước bán anh cái sim này đấy ạ.
- À, à anh nhớ rồi, vẫn nợ chú một chầu cafe đấy nhớ, đang ở đâu qua chỗ anh đi, từ hồi dùng sim của chú anh phất lên hẳn. Qua đây rồi mấy anh em đi hát cho vui.
- Em không, giờ giới nghiêm rồi, định hỏi anh là hôm nay đặt cửa nào, mai kiếm bữa ăn sáng thôi, hehe.
- Hôm nay nào quái gì có trận nào mà đặt cửa, mày hâm à em, có gì thì tối mai.
- Em đùa thôi, hỳ, có việc này định xin ý kiến anh một chút.
- Có gì nói xem nào, giúp được thì anh sẽ hộ.
- Anh có biết ai làm bóng tên B không ?
- Làm bóng thì anh không rõ đâu, làm bóng là làm kiểu khác rồi, anh chỉ là dân làm cá độ nhỏ thôi, hai cái này khác nhau, nhưng có vấn đề gì không, nếu cần anh có thể hỏi giúp.
- Có chút việc gia đình thôi anh ạ, nếu có thể anh hỏi cho em người tên là B, nhà có thể ở trên khu phố cổ, tuổi tầm 8x, đã từng đi du học, hiện đang ôm 3 master 5 tỉ.
- Được rồi anh sẽ hỏi, có gì anh gọi lại cho nhé, nhưng anh cũng nói trước, là không ai ôm được 3 master 5 tỉ đâu, nói đúng hơn là ở Hà Nội những người có đủ vốn và máu mặt không ai ôm nhiều thế, còn bọn cò con thì chưa đủ uy tín để đứng ra ôm, cái này em nên xem lại nhé.
- Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều. Anh giúp em với nhé.
- Ok, không thành vấn đề.
Nó cúp máy, tự dưng lòng thấy bất an một cách lạ thường. Nó ngồi chết trân nhìn cái điện thoại hồi hộp đợi chờ, cuối cùng anh cũng gọi lại, nó vồ lấy cái máy như sợ ai cướp mất.
- Alo, anh ạ. Có gì chưa anh.
- Hiện thì anh ko tìm ra được người nào tên là B đâu, nhưng anh có hỏi qua một số đứa bạn, chúng nó bảo là trong nghành thì không có ai tên như vậy cả, có thể nó giấu tên, vì phần lớn bọn anh hay gọi nhau bằng biệt danh hơn.
- Vậy có ai có thông tin như em nói không ạ.
- Em cũng nên xem lại, như anh hỏi qua thì hầu hết là những người ôm mas đều tầm tầm trung niên cả rồi, hơn nữa đều ở khu Đại La hoặc quanh quẩn Hai Bà Trưng thôi, một ít ở Long Biên và Cầu Giấy, nhưng chắc chắn không có ai ở khu phố cổ cả, dân đấy lành lắm, không dính vào mấy vụ này. Có thể người em hỏi nhờ người khác đứng tên hộ.
- Còn vụ 3 cái master thì sao?
- Cái này thì anh chắc chắn, không có ai cả, kể cả nếu có nhờ người đứng tên mua uy tín hộ.
- Vâng em cảm ơn anh ạ.
- Ừ không có gì đâu, có cần anh hỏi thêm cho cái gì không?
- Dạ không ạ, có gì em sẽ hỏi anh sau, em cảm ơn anh nhiều.
- Nghe giọng em có vẻ nghiêm trọng đấy, nếu có gì cứ bảo anh nhé, anh giúp được tới đâu sẽ giúp, à mà vẫn nợ anh vụ cafe đấy nhé
- Vâng ạ, em nhớ rồi, oke anh, thank anh nhiều lắm, hì.
Nó cúp máy, tự nhưng mắt nó gườm gườm nhìn lên trần nhà như có ai đang vô hình trên đó....
B- Anh là ai vậy? Em bắt đầu có hứng thú hơn rồi đấy.

 

Chap 16: Cố chấp.

Nó ngồi đối diện chị, chưa bao giờ nó được nhìn chị gần đến thế, và cũng lâu đến thế lần đầu tiên hai chị em đi uống cafe, nó chỉ vô tình chọn cái quán này vì đơn giản, nó gần chỗ hai chị em nhất. Nhưng cảnh vật quanh quán có cái gì đó khá tĩnh lặng, như chính hai con người đang ngồi đây vậy. Ngồi khuấy ly cafe sữa như một thói quen vô thức, thực ra nó không thích uống cafe, cũng như những đứa nhà gần biển không thích ăn hải sản. Nhưng đã vào quán cafe không thể gọi một chai sting được, gần như là quy tắc bất thành văn. Đôi khi nó trông quán cafe của nhà cũng tự thưởng cho mình một tách cafe đen đặc, cái cảm giác đợi chờ từng giọt cafe rơi chầm chậm, với nó chắc chắn thú vị hơn việc thưởng thức cái vị đắng ngắt của thứ nước đen nhánh kia. Cũng phải thôi, trẻ con thường hảo ngọt hơn. Nó vẫn chưa biết cách tìm ra vị ngọt trong chất đắng của cafe, cũng như vị ngon trong cái chát chát của trà mạn, những thứ ngọt sẵn như sting hợp với nó hơn, dù uống nhiều, không phải bao giờ cũng tốt. Ngước lên nhìn chị, mắt chị vô thức nhìn về phía mặt hồ. Có lẽ chị không cảm nhận được ánh mắt của nó đang dõi theo, đúng hơn chị chưa bao giờ cảm nhận được điều ấy. Đã bao lần nó đi với chị, đã bao lần nó trông thấy đôi mắt ấy, có khi vui, khi buồn, nhưng lúc nào cũng có nét gì đó hồn nhiên nhí nhảnh, không đậm suy tư. Ánh mắt này khiến nó nhớ lại ánh mắt xa xăm trên cầu Long Biên năm nào, dù thời gian đổi thay đã lâu, dù nơi đây là một đầu kia của cái thành phố vài triệu dân, dù đối diện nó là con người hoàn toàn khác...
- Tất cả những gì em biết chỉ có thế thôi, chị không định nói gì ạ? – Nó nhấc tách cafe lên, khẽ chạm môi nhấp một ngụm. Viên sỏi nhỏ đã được ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
- Chị cũng chẳng biết nói gì cả.- Giọng chị nhè nhẹ như gió thoảng.
- Chẳng lẽ những gì em nói không làm chị bận tâm ạ.- nó siết mạnh ly cafe trên tay như muốn bóp vụn ra, giọng nó cố kìm chế sự ấm ức.
- Chẳng phải em cũng đã nói, có thể anh ấy mượn tên ai đó để lấy uy tín không phải sao?
- Thế nhưng nếu không phải thì sao? Nếu như bấy lâu nay chị không hề quen ai tên B, không hề có ai đi du học, không hề có cái con người mà chị đang biết, tất cả chỉ là cái vỏ bọc giả tạo thôi...
Nó không kìm chế được mình, cafe sóng sánh tràn ra lòng bàn tay vương vài giọt sóng sánh trên mặt bàn, chị nhìn nó có chút ngỡ ngàng
- Em lau tay đi!- Chị đưa nó tờ khăn giấy- Bẩn hết rồi kìa. Những cái này không phải chị chưa từng nghĩ đến, nhưng chị tin anh ấy có lí do của mình khi nói vậy
- Tin ạ?- Nó cười gằn- Giờ mà vẫn có người sống bằng niềm tin ạ.
- Em làm chị sợ đấy- Ánh mắt chị có chút gì đó thoảng thốt- Chị chưa bao giờ thấy em nói chuyện như thế này cả. Ngốc của chị đâu rồi...
- Em xin lỗi. Những chuyện nghiêm túc như thế này em không sao ngốc được chị ạ, em thấy chị mới đang là người ngốc không phải em đâu.- Nó càng được đà lấn tới, giọng nó lạnh tanh một cách vô cảm như thế trước mặt nó không còn là chị nữa mà như hai con người đang thương thuyết với nhau về một món hàng.
- Chị xin lỗi...
- Chị! Lần trước em có hỏi chị tại sao không có ý định làm shop nữa. Chị nói thật đi có phải tại anh ấy không?
- Không, không phải vậy đâu.- Chị không giấu được vẻ bối rối của mình, ấp úng trả lời.
- Chị đừng giấu em được không? Chị đã hứa rồi mà? Không biết có phải là anh ấy là dân làm bóng thật không, nhưng dính tới chơi bóng rất khan tiền. Có phải chị đã đưa vốn cho anh ấy cầm rồi phải không ạ.
- K à, đó không phải chuyện của em, đừng ép chị quá.
Nó nhấc balo lên và xố mạnh chiếc ghế suýt đổ.
- Vậy thì xin lỗi, coi như em là người lạ, em chẳng còn gì để nói nữa.
- Em...
Nó bước nhanh ra phía cửa, bỏ mặc chị ngồi đấy vẫn ngơ ngác nhìn theo. Nó đã ở quá nhanh và xa để cảm nhận được mắt chị đã hoe đỏ...
Nó lên chiếc xe bus đầu tiên nó gặp, chẳng cần biết xe đang chạy về đâu. Vô tình nó lại hướng về phía bờ hồ. Ừ, thế cũng được, ít ra nó không có chút kỉ niệm gì gắn với nơi ấy, đến một nơi không vui không buồn, tĩnh tâm lại nhìn thời gian trôi...

Chiều muộn, nhưng nơi đây luôn tấp nập bất kể thời gian, lần đầu tiên nó có vẻ như đang thảnh thơi đi dạo. Lên đây đã lâu, nhưng chưa bao giờ nó đi hết một vòng hồ, cũng như chưa bao giờ đi đến hết những nơi được coi là thú vị của thành phố. Chưa từng đến bất kì một rạp chiếu phim, chưa biết nhà thờ Lớn ở chỗ nào, chưa biết phố cổ ở nơi đâu, chưa biết đường Thanh Niên chạy qua hồ nào... Những chỗ mà thường khi đi, người ta không bước một mình. Nó dừng chân lại trước vườn hoa Lý Thái Tổ, leo lên từng bậc đá,quanh đây, có lẽ chỗ này là sôi nổi nhộn nhịp và trẻ trung hơn cả. Một vài người đang tụ tập quanh chiếc Iphone cắm loa ngoài tập những động tác breakdance khó, một nhóm đá cầu, còn lại phần lớn là đi dạo và trượt patin. Hứng lên nó leo lên thành đá và làm vài động tác parkour cơ bản, rồi lại ngồi thụp xuống sau lưng tượng đài ôm gối xuýt xoa. Trượt patin, hiphop, parkour những thứ đã trở nên xa xỉ với nó sau vụ tai nạn, may mắn là nó vẫn có thể chơi một chút thể thao nhẹ, chạy nhảy bình thường... thế có lẽ cũng đã là quá ưu ái.

Sau lưng tượng đài là một khoảng trống rộng, không ai làm gì ở đây hết, chỗ này có lẽ hơi khuất để cho những Bboy thể hiện trước con mắt thán phục của bao nhiêu người qua đường, cũng hơi hẹp để những đôi giày patin thể hiện những trick khó nhưng lại khá thích hợp cho những ai muốn ngồi một mình. Nó có thể nhìn thấy bao quát cả công viên Chí Linh đằng sau và tượng đài Lý Thái Tổ cùng với một khoảng hồ phía trước. Nó cứ ngồi ấy, tay trông ngóng cái điện thoại, không hiểu minh đang đợi chờ cái gì, chốc chốc lại, xem giờ, rồi lại cất đi, hoặc vào chơi rắn săn mồi ăn được quả đen đầu tiên lại ấn nút đỏ thoát ra và thở dài. Đầu óc nó mặc kệ cho hai bàn tay làm việc một cách vô nghĩa.
- Anh ơi đá bóng không ạ?- Mấy đứa trẻ đầu tóc bù xù, mặc bộ quần áo cầu thủ rách rách hỏi nó.
- Ơ... Không.- Nó ngơ ngác như đứa nhà quê lần đầu lên thành phố.
- Thế anh ngồi gọn vào hộ em với, anh đang ngồi chắn cửa gôn của em đấy.
Nó lại lếch thếch lên ngồi trên bệ đá sau lưng tượng đài nhìn bọn trẻ con đá bóng. Tầm chiều đông người lên hẳn, cũng phải thôi, quanh cái khu vực này chỉ vẻn vẹn có mỗi cái công viên này là to, dù nó thuộc loại bé nhất thành phố. Bọn trẻ con đá huỳnh huỵch với tất cả niềm đam mê. Nó nhớ tới hình ảnh của mình hồi bé cũng hồn nhiên như vậy, có chảy máu, có vấp ngã, cũng tự đứng dậy cười, không sợ sệt không nhút nhát như bây giờ. Nhiều đứa còn hình như mới đi làm về, vẫn còn đống đồ đánh giày, hộp bánh kẹo thuốc lá, nước ngọt... Nó ngậm ngùi trong khi mới ngần ấy tuổi lũ nhóc đã bươn chải kiếm sống, thì nó vẫn chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ.
- Anh ơi, anh xuống đá bóng với bọn em đi.
Có nột vài đứa nó quen, ngoành mặt ra chào nó, toe toét cười. Nó cũng mỉm cười chỉ lắc đầu, tại thi thoảng có bánh kẹo, đồ ăn thắp hương thừa cửa hàng, tiện tay nó không vất đi mà xách lên bờ hồ ( nó bắt xe bus ở đấy về mà ) cho những đứa trẻ con ở đấy, mấy nhân viên cũ nhìn nó ánh mắt dè bỉu như kiểu thằng đàn bà, đồ nhặt nhạnh, nhưng nó vẫn mặc kệ, lâu dần nó thành quen thuộc với một số đứa ở đấy.
Một lúc sau có lũ trẻ con bảnh bao hơn, nhìn chắc là con cái của những nhà quanh đây, lên cướp sân, lũ nhóc lủi thủi thu xếp đồ nhường sân cho bọn trẻ con này.
- Đi đâu thế sao không đá nữa? – Nó hỏi.
- Bọn em phải đi thôi, chỗ này là của chúng nó mà.- Thằng T, đứa lớn nhất trong bọn vừa phủi quần áo vừa khịt khịt mũi trả lời.
- Sao em không chơi cùng bọn nó, sân này của chung mà có của riêng ai đâu.- Nó ngạc nhiên.
- Cũng có vài đứa muốn chơi cùng, vài đứa không, đôi khi thiếu người bọn nó gọi em vào nhưng bố mẹ chúng nó không thích, sợ bọn em làm gì chúng nó. Chúng em là dân bụi đời mà. Đấy cái ông kia kìa- Nó chỉ về mấy người lớn đang đánh cầu đằng xa- Ông ấy mấy lần lên bảo sân này của nhà chúng tao cấm chúng mày lai vãng, ông ấy cho em bợp tai mấy lần rồi đau lắm, chỉ tranh thủ lúc ông ý đi làm chưa về bọn em mới lên đây chơi thôi. Với cả hơn nữa, tới giờ kiếm tiền rồi, tầm này Tây đi ra hồ nhiều lắm, bọn em cũng không dám chơi, nhỡ tối về không kiếm đủ tiền thì...
Nó thở dài, bọn trẻ đi ở bờ hồ này đúng là không phải muốn đi thì đi, muốn bán thì bán. Tất cả phụ thuộc vào một bàn tay bảo kê vô hình nào đó, được phân chia địa bàn, được áp doanh số như một “ nhân viên” thực thụ của cái bộ máy kiếm tiền kia. Chỉ khác với những nhân viên kinh doanh, nếu không đủ doanh số, chúng nó sẽ bị bỏ đói, sẽ bị đánh đập, nếu có đứa cả gan giấu tiền, hậu quả cũng chẳng ra gì. Có lẽ những phút giây vừa rồi là giờ phút giải trí duy nhất của chúng nó trong ngày...Vậy mà, người lớn, ánh mắt dè bỉu xã hội, áp lực đồng tiền nỡ tước đi những phút giây ngắn ngủi ấy của chúng nó... Tự dưng nó cảm thấy sợ lớn kinh khủng, sợ bước ra ngoài kia đối mặt với những lo toan tất bật của đời thường. Vẫn biết như thế là ích kỉ, là không đúng, vẫn biết rằng mình đang cố gắng giương cánh lên chống chọi lại với đời, vẫn biết cái vỏ bọc giả tạo mạnh mẽ, trưởng thành này vẫn còn lừa được nhiều người lắm nhưng ở một góc nào đó trong tâm hồn, cái tôi trẻ thơ của nó vẫn còn lớn, vẫn chế ngự phần nào đó của suy nghĩ chỉ đợi những dịp như thế này lại bùng phát, cào xé tâm trí nó.
Giữa đám trẻ con, có một đứa nhỏ hơn đang đá đá quả bóng một mình vào tường, chỉ tầm 4,5 tuổi. Bấc giác nó lại cười nhẹ, hình ảnh ấy hiện ra như nó ngày bé, hồn nhiên nhưng có gì đó cô đơn...

Năm 4 hay 5 tuổi gì đó, mẹ nó chuyển công tác mang nó theo, gia đình đoàn tụ. Giữa khu căn hộ nhộn nhịp đông đúc trẻ con, người lớn tất bật đi làm, gần như nó chỉ biết đứng một mình, lủi thủi với những trò chơi riêng... Mọi thứ xa lạ với một đứa trẻ non nớt như nó. Khu nó sống có những ông trưởng phó phòng, những ông quản đốc, giám đốc, hay chí ít có những ông kiếm được tiền, và con cái của họ ý thức được điều ấy qua bộ quần áo mình mặc, con robot mình cầm, cái bánh mình ăn, cái xe ba bánh mình đi... Còn nó thì không có những thứ ấy. Nếu được chơi cùng thì thường nó sẽ đóng những bai thấp kém hơn, nếu bọn kia là siêu nhân thì nó phải là quái vật, nếu chúng nó là cảnh sát nó sẽ là cướp, nếu chúng nó trốn tìm, nó sẽ phải bịt mắt... Tự dưng nó sinh ra cái mặc cảm mơ hồ về thân phận của mình. Cái mặc cảm ấy đủ lớn để theo nó đến bây giờ, khiến nó mơ hồ lo sợ khi quyết định một cái gì quan trọng, dù cho giờ hoàn cảnh đã khác, thời thế có thay đổi. Nếu ngày xưa nó đem robot, đồ chơi, quần áo, bimbim ra so sánh mình có hay không, thì bây giờ là xe máy, điện thoại, laptop, nhà Hà Nội ai hơn ai...

Lên Đầu Trang