watch sexy videos at nza-vids!
Ảnh sex lồn to
HOMEBLOGTRUYỆN
TÌNH YÊU HỌC TRÒ
Xuống Cuối Trang

Chap 27:

Buổi sáng hôm sau, thức dậy khi cả lũ vẫn còn đang ngủ say. Tôi rón rén bước ra khỏi giường, xuống phòng khách. A, cái bánh kem tối qua vẫn còn khá nhiều. Trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ : " Tối qua chúng mày chơi tao, giờ cho chúng mày chết ". Thế là tôi lấy một đống kem rồi lên phòng trát kem vào mặt chúng nó, trát nhẹ nhàng thôi, không chúng nó thức giấc thì chết cm tôi luôn. . Được 5' thì cũng xong cả 4 thằng. Bây giờ nhìn thằng nào thằng nấy mặt đầy kem đang lăn ra ngủ say như chết, trông buồn cười không chịu được. Vội vàng lấy cái điện thoại ra chụp ảnh, phát này thì có ảnh nóng rồi đây . Chụp xong thì chợt có thằng cựa quậy, chết, chắc bọn nó sắp tỉnh rồi, chuồn thôi. Tôi chạy vào phòng vệ sinh, tranh thủ đánh răng rồi xuống phòng khách trước, chờ xem tý nữa bọn nó sẽ làm gì với bộ mặt như vậy.
Mọi việc quả đúng như tôi nghĩ, vừa xuống được một lúc thì đã nghe tiếng la ó của bọn nó "A, đm, thằng nào bôi kem tao thế " " Đm, bẩn vãi, tránh xa tao ra " " Mặt mày cũng có kìa Ngọc ".....bla..bla... . Haha, cả lũ nháo nhác chạy đi rửa mặt, tôi thấy cảnh tượng đó thì không thể nhịn được cười, 4 thằng chạy như vịt bị lùa vậy. Cuối cùng thì bọn nó cũng rửa hết đống kem bôi trên mặt, bây giờ cả lũ quay ra nhìn tôi :
- Đm . Thằng T nó chơi anh em mình, giờ xử sao?
- Bắt lấy nó, đè nó ra thông @ss.
Ghê quá, tôi vừa nghe thấy thế là ù té liền à. Cả lũ đuổi theo tôi, vừa đuổi vừa hét :
- Bắt nó lại, nhanh lên.
5 thằng tồng ngồng quần cộc áo ngắn chạy phăng phăng trong ngõ, y như lũ nhóc 5 tuổi. Mấy người lớn trong ngõ cũng phải bật cười vì chúng tôi. Chạy được một đoạn thì mệt quá, lại còn đói nữa, thế là tôi bị cả lũ bắt. Chết rồi, phát này thì nát cmn @ss rồi. 4 thằng khiêng tôi về nhà như khiêng lợn vậy, híc híc
- Được rồi. T, giờ mày biết tội của mày chưa ?
- Tao có tội gì đâu. Tôi vẫn cãi cố.
- Á à, thằng này lì nhỉ. Anh em đâu, đè nó ra để tao trát kem lại.
Tôi bị 4 thằng cầm chân, cầm tay, tình cảnh tôi lúc này khác gì con lợn đâu. Thằng Tùng cầm miếng bánh kem to tướng dí sát vào mặt tôi :
- Nào, chuẩn bị ăn kem nhé em.
Nói rồi nó trát cả đống kem lên mặt tôi, mấy thằng còn lại cũng nhao nhao ăn theo " Để tao với " " Từ từ, tao đi lấy kem đã " " Trát nhanh lên, tao không giữ được nó nữa rồi "....
Sau một hồi thực hiện hành vi đồi bại với tôi, 4 thằng bỏ mặc tôi lại hiện trường, bỏ đi ăn sáng. Híc, thế này có khổ không cơ chứ. Tội chạy vào nhà vệ rửa mặt rồi đuổi theo bọn nó.
- Ăn phở nhé bọn mày, tao đói lắm rồi. Tôi nói.
- Ờ, bọn tao cũng tính thế
5 thằng đi vào quán phở, gọi ngay 5 bát giống y nhau. Đệch, thế mà khẩu vị cũng giống nhau phết nhể. Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện rôm rả :
- Đm. Lúc nãy thằng T trát kem mặt tao, tao sờ lên mặt tưởng cái gì.( Thằng Tùng nói. )
- Lần sau tao không ngủ cùng thằng T nữa đâu, sợ rồi.
- Haha, mày sao phải sợ thế Ngọc, tao có làm gì mày đâu. Tôi nói.
- Đm ,không làm gì mà trát kem tao hả.
- Thì tao muốn cả lũ vui vẻ tý thôi mà, hờ hờ.
- Đúng là không thể cãi được mày, thôi ăn đi, tý phở trương hết lên giờ.
10' trôi qua, cả lũ đã giải quyết xong nạn đói. Trả tiền xong, 5 thằng tính xem nên đi đâu chơi giờ?
- Đi lướt không tụi bây?
- Điên , không đủ xe.
- Ờ nhỉ, chán thế.
- Đi bơi đê, trời sắp lạnh rồi, tranh thủ mấy hôm ấm bơi nốt.
- Được, ý kiến hay đấy.
Cả lũ kéo nhau đi bể bơi. Chà, mới có 8h mà đã đông người bơi như này rồi. 5 thằng , mỗi thằng thuê một bộ đồ bơi rồi đi ra bể. Sáng sớm nên nước còn khá sạch. Thằng Thuận nói :
- Bọn mày nhìn tao biểu diễn này.
Cứ tưởng nó biểu diễn cái gì cao siêu, ai dè nó biểu diễn bơi bướm??
- Khỏi nói nhiều, tao bơi đây, máu lắm rồi. Nói xong, thằng Tùng nhẩy ùm cm nó xuống nước luôn.
- Đợi tao. Thằng Ngọc tiếp.
Không thể chờ lâu hơn nữa, tôi cũng nhảy nối tiếp bọn nó. Đang bơi khoái chí thì đột nhiên chân tôi bị kéo tụt xuống . Đậu má, thằng nào kéo ông vậy. Hóa ra là thằng Mạnh nó chơi tôi. Được, chơi tao hả, tôi vội lặn xuống, bơi đến gần nó, cầm chân kéo dìm cm nó xuống nước. Hờ hờ.
- Á á, cứu tao tụi bây.
Mấy thằng còn lại quay sang nhìn, mặt thằng Mạnh lúc này chẳng khác gì con khỉ cả. Nó gào hét ầm ĩ, thấy mà tội.
- Mày cứ ở đấy đi Mạnh ạ, không ai cứu mày đâu. Hờ hờ.
Tôi thấy dọa thằng Mạnh thế là đủ rồi nên tôi bỏ chân nó ra, nó ngoi lên mặt nước thở hổn hển, trông đáng thương thật.
Đang cười thằng Mạnh thì tôi bị hất nước, đậu má, lại thích khiêu chiến hả. Thế là nổ ra cuộc chiến giữa mấy thằng. Thằng nào thằng nấy thi nhau hất nước về phía nhau , ai cũng cố để té được nhiều nước nhất. 5 thằng vui chơi như ở chốn không người, hò hét, đuổi nhau làm vang động cả một khu.
Chúng tôi kết thúc cuộc bơi lúc 10h . Lên bờ, ai cũng cảm thấy mệt lử vì lúc nãy nghịch quá nhiều.
- Tao mệt quá chúng mày ạ.
- Mày tưởng mỗi mình mày mệt chắc.
- Giờ này về nhà nằm trên giường thì khỏi nói.
Trả đồ bơi, trả tiền xong, chúng tôi ra về. Đang đi trên đường, chợt tôi thấy ai đó, nhìn quen quen , giống như là em Ly đang uống trà sữa cùng thằng nào đó. Tôi đập vai thằng Ngọc, bảo :
- Ê. Ngọc, mày nhìn xem ai kia.
Thằng Ngọc quay ra, thấy cảnh tượng đó, khỏi nói, mắt nó long sòng sọc lên như con thú dữ. Nó định chạy vào quán đó, nhưng bị chúnng tôi ngăn lại :
- Bọn mày bỏ tao ra , tao phải PHỒNG TÔM nó.
- Mày cứ bình tĩnh, đm, bình tình cho tao.
- Từ từ, Ngọc, nghe bọn tao. Chắc đấy chỉ là người quen của em ấy thôi. Đừng có làm to chuyện.
- Thế này nhé, bây giờ mình cứ về trước đã, mọi chuyện như nào cứ tính sau.
Phải mất một hồi, cả lũ mới làm nguội được cái đầu của thằng Ngọc. Kéo nó về nhà thằng Tùng, nó nằm phịch xuống ghế sofa, nói :
- Tao không ngờ lại như vậy.
- Tao tin Ly không phải loại như vậy đâu, Ngọc, mày phải tin em ấy.
- Tao không biết, giờ tao không nghĩ được gì hết.
Tôi không ngờ thằng Ngọc lại dễ bị kích động như vậy, bề ngoài nhìn nó rất mạnh mẽ và không có khi nào tôi thấy nó buồn.
- Tao có ý này, hay là....
Chưa để tôi nói hết câu, nó đã nói :
- Thôi, để tao ngủ một tý đã.
Hết cách nói với nó, tôi ra ngoài.
- Thằng Ngọc sao rồi.
- Chịu, ai mà hiểu được nó chứ.
- Kệ nó đi tụi mày, chuyện 2 đứa nó cứ để 2 đứa tự giải quyết với nhau. Mình xen vào lại thành ra hỏng chuyện.
Cuối cùng, cả lũ chúng tôi thống nhất cứ để thằng Ngọc ngủ ở đấy, còn cả lũ ra quán game chơi tý cho thoải mái nào. Khỏi nói, tôi rất khoái khi chơi game cùng tụi bạn, không chỉ hiểu ý nhau mà còn được gào hét, được chửi nhau rất chi là thoải mái. 11h30 , chúng tôi về nhà thằng Tùng thì đã không thấy thằng Ngọc đâu rồi.
- Chắc nó đi rồi. Thằng Tùng nói.
- Ờ, giờ nó có chuyện mà mình đéo giúp gì được , thấy áy náy vãi bọn mày ạ. Tôi nói.
- Thôi, tốt nhất mày đừng xen vào T à. Cứ để yên đi.
- Chắc phải làm thế thôi....

 

Chap 28
Ngày hôm sau lên lớp thấy thằng Ngọc đã ngồi đần đần ở trong góc từ lúc nào rồi. Cả lũ con trai xúm vào hỏi nó mà nó chả nói lời nào, cứ ngồi yên ở đấy như ngỗng ỉa vậy.
- Thằng Ngọc nó bị hớp hồn rồi chúng mày ơi.
- Đm, có chuyện gì kể bọn tao nghe xem nào.
Tôi đập vào vai nó, vẫn không có phản ứng. Đột nhiên nó đứng dậy, lẩm bẩm vài câu như thằng điên rồi chạy ra khỏi lớp.Đệch, chịu thằng này luôn.
Dù sao thì cũng không thể đuổi theo nó được nên bọn tôi đành vào lớp ngồi, chờ cuối giờ gặp nó để nói chuyện xem đã có chuyện gì xảy ra.
Cuối giờ học, 11h30 , thằng Ngọc quay lại lớp lấy cặp để ra về. Bọn tôi chặn nó lại ở cửa , tôi nói :
- Ê. Có chuyện gì mày nói cho bọn tao biết chứ đừng có giấu riêng như lũ con gái như thế.
- Đúng đấy, có gì nói ra anh em cùng nhau giải quyết. (Thằng Tùng nói thêm)
- Mày mà đéo nói cho bọn tao là xem bọn tao không phải là bạn mày rồi.
Cuối cùng, sau một hồi thì thằng Ngọc cũng chịu nói ra :
- Từ từ, tìm chỗ nào rồi tao kể cho.
Thế là cả bọn kéo nhau ra cantin ngồi.
- Nào, giờ thì mày kể đi. Tôi nói.
- Hôm qua, bọn mày đi được một lúc thì tao không kiềm chế được nữa, tao phóng xe ra quán trà sữa đấy. Tao nhìn thấy Ly lên xe cùng thằng đó , tao bám theo xem 2 người đi đâu. Đúng là không thể biết được hết chữ " Ngờ ". 2 đứa đó vừa đi vừa ôm nhau rất tình cảm , như kiểu đã yêu nhau lắm rồi. Tao bám theo được một đoạn, thì thấy thằng đó đưa Ly vào một ngôi nhà, chắc là nhà của thằng đó. Trông ngôi nhà to và sang trọng, trong đầu tao thầm nghĩ thằng đó chắc chắn là một thằng đại gia.. Chỉ cần như vậy là quá đủ rồi, tao quay xe về thẳng nhà và đéo muốn suy nghĩ gì nữa cả. Đấy, chỉ như vậy thôi.
- Thế bây giờ, mày với Ly như nào. Nó có biết mày theo dõi nó không?
- Không, vẫn chưa biết gì cả.
- Từ từ, chuyện này cần phải bình tĩnh, không là hỏng hết. Tôi nói.
- Bình tĩnh cái gì nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng như thế rồi còn gì. ) Ngọc nói lớn )
- Đm, mày như thế càng làm mọi chuyện rối thêm thôi Ngọc. Thằng Thuận nói
- Thế này, tao tính là cứ để tao thử nói chuyện với Ly xem như nào đã . Có được không.? Tôi nói.
- Ừ, thế cũng được. Nhưng đéo biết là có giải quyết được vấn đề gì không nữa.
- Không thử sao biết ?
- Tạm thời mày cứ về đi Ngọc, có chuyện gì thì tao gọi mày sau.
Thống nhất mọi chuyện xong xuôi, bọn tôi ra về.Zzz, việc mình chưa xong tự nhiên lại vớ thêm vụ này, tôi đúng là người điên rồi
Về nhà lúc 12h. Nằm được một lúc ở trên phòng thì mẹ gọi xuống ăn cơm. Ăn xong lại chuồn lên phòng, mọi việc cứ tuần tự như vậy khiến tôi phát chán. Đang nằm nghe nhạc cho đỡ buồn ngủ thì chợt nhớ đến việc của thằng Ngọc sáng nay. Đem dt ra nhắn tin cho Ly :
- " Đang làm gì thế em? "
-" Em đang ngủ, có chuyện gì mà a nt cho em vào lúc này thế ? "
- " À, cũng không có chuyện gì to tát lắm, tý nữa anh gặp em một lúc được không ? "
- " Được, mấy giờ thế a ? "
- " 4h tại quán Bamboo nhé "
- " Vâng, bây giờ em ngủ đã, chào a nhé "
- " Ừ, ngủ đi . Chào e "
Vứt cái đt sang một bên, tôi nhoài người ra giường, nằm suy nghĩ xem nên nói như thế nào cho cuộc gặp chiều nay đây. Nói thẳng, nói thật hay nói vòng vèo? Dòng suy nghĩ cứ chảy một cách hỗn loạn trong đầu tôi, nó khiến tôi như phát cuồng. Mải nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Có lẽ tôi sẽ vẫn ngủ tiếp đến 5h nếu như không có tiếng chuông đt vang lên. Ly gọi tôi, vội cầm đt lên trả lời :
- Alo, anh đây.
- Anh hẹn em 4h gặp mà, sao giờ này anh chưa ra.
- Anh ngủ quên mất, chờ anh tý nhé, anh ra ngay.
Vội thay quần áo, rửa mặt cho tỉnh rồi ra chỗ hẹn. Đây rồi, bước vào quán, nhìn ngó mãi mà không thấy em ấy đâu. Chợt có tiếng gọi :
- Anh T. Em ngồi ở đây.
Quay đầu về phía tiếng gọi, ặc , hóa ra em ấy ngồi ở tận trong góc, thảo nào tôi nhìn mãi không thấy ( mắt tôi bị cận mà, không nhìn xa được )
Bước tới , ngồi trước mặt em. Tôi nói :
- Em chờ anh có lâu không ?
- Cũng được một lúc rồi. Hì.
- Em uống gì, để anh gọi.
- Em uống nước cam ép.
- Ừ, được rồi. Chị ơi, cho em một cốc cam ép với một cốc trà đào.
Nước đem ra, 2 đứa ngồi uống mà chẳng nói một lời nào. 10' trôi qua, để phá tan cái không gian im lặng đó, tôi quyết định nói trước :
- Ly này, anh có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì, anh cứ nói đi.
- Chả là hôm qua, anh thấy em đi cùng một thằng nào đó, nhìn 2 người rất thân mật. Anh không cố tình theo dõi em đâu, chỉ là tình cờ anh đi qua nên nhìn thấy thôi. Vậy, em có thể trả lời xem thằng đó là gì của em không?
Tôi thấy em lặng im, cúi mặt xuống, một lúc sau em ấy nói :
- Thật sự là chuyện đó, anh hiểu nhầm mất rồi. Em với anh ấy thực sự không có chuyện gì cả.
- Thế cuối cùng mọi chuyện là như nào ? Em hãy nói hết ra đi.
- Anh ấy tên là N, là hàng xóm lâu năm của nhà em. Anh ấy đi du học bên Mĩ 5 năm rồi, bây giờ mới trở về quê hương. Nhân dịp trở về, anh ấy gọi em đi chơi để anh em hàn huyên tâm sự với nhau. Thật sự em chỉ coi anh ấy như anh trai mình thôi, chứ em không có suy nghĩ gì khác cả.
- Em có biết là thằng Ngọc nó hiểu lầm em rất nghiêm trọng không? Và bây giờ trông nó như thằng mất hồn vậy.
- Em không biết, thật sự em không biết. Em không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
Ly vừa nói vừa khóc, nước mắt em lăn dài trên gò má hồng trông thật tội nghiệp. Lúc đó thật sự tôi không biết làm gì, chỉ biết nhìn em khóc và nói được một câu duy nhất :
- Thằng Ngọc nó yêu em, rất yêu em đấy. Em hãy làm gì đi.
Nói xong câu đó, em vùng chạy ra trước, bỏ lại tôi đằng sau. Nếu như bình thường thì tôi sẽ đuổi theo ngay, nhưng lần này tôi biết là em ấy đi tìm thằng Ngọc. Chắc chắn là như vậy. Tôi khẽ mỉm cười nhìn theo em, uống nốt cốc nước đã gọi rồi đi về.
Buổi tối, đang ngồi học bài thì nhận được tin nhắn của thằng Ngọc :
- " Đang làm gì đấy ? "
- " Tao đang học bài "
- " VCL, chăm học thế cơ à. "
- " Thôi đi, đéo phải kíck đểu, mày đã gặp Ly chưa ? "
- " Tao gặp rồi, lúc chiều "
- " Thế tình hình như nào? "
- " Tao làm lành với em ấy rồi. Mà mày nói gì mà khi em ấy gặp tao thì ôm lấy tao rồi khóc nức nở, tao phải dỗ mãi mới hết khóc "
- " Tao chỉ nói hết mọi thứ mà tao biết cho em ấy, thế thôi "
- " Ừ, tao nt cho mày cũng để cảm ơn mày đấy. Hờ hờ, thằng bạn thân của tao "
- " Tao không cần cái cảm ơn của mày, chỉ cần mày khao tao một chầu bia là đẹp rồi "
- " Chuyện nhỏ, hờ hờ. Để mấy hôm nữa nghỉ thì chơi tẹt ga luôn "
- " Ờ, cứ tính như thế trước nhé. Thôi tao phải học đây, có gì mai lên lớp nói tiếp "
- " Ok. "
Thế là xong chuyện. Haizz. Thằng này đúng là đa sầu đa cảm, tôi thầm cười.
9h. Học bài xong rồi, đi tắm chuẩn bị đi ngủ thôi. Tắm xong lúc 9h30, nghe nhạc đến 10h thì buồn ngủ, thế là tắt đèn đi ngủ luôn.
Đáng lẽ là tôi ngủ say đến sáng nếu như không có vụ việc đó xảy ra. 11h30, tôi tỉnh dậy đi vệ sinh. ( Đệch, chỉ vì lúc nãy uống nhiều nước quá mà giờ phải dậy tiểu đêm, lạnh không chịu được. ) . Đang phiêu theo dòng chảy của nước thì tôi chợt nghe tiếng " Cạch " vang lên ở căn nhà bên cạnh. Quái, giờ này nhà bên cạnh còn làm gì nữa nhỉ. Tò mò, tôi đứng lên gần cửa sổ phòng vệ sinh, ngó ra ngoài. Đập vào mắt tôi là một bóng đen đang lọ mọ mở khóa cửa. Trộm , đúng là trộm rồi. Trong đầu tôi lướt nhanh một ý nghĩ là phải thông báo cho mọi người biết. Nhẹ nhàng bước lên trên tầng, tội gọi bố và mẹ dậy bắt trộm.
Về phần tôi, tôi chạy vội lên phòng, cầm theo một khúc sắt dài, cái khúc sắt này vứt chỏng chơ ở phòng lâu lắm rồi mà tôi quên không vứt. Thế mà giờ đây nó lại có tác dụng
Cầm thanh sắt, tôi phi xuống tầng một. Tôi nói với bố mẹ :
- Tý nữa , nó mở được cửa thì bố mẹ gào lên là có trộm, rồi con chạy ra bắt nó nhé.
Lên kế hoạch xong, tôi đứng lại gần cửa nhà tôi, chờ cơ hội. Tim tôi đập thình thịch thình thịch, đập còn nhanh hơn khi tôi hôn con gái. " Cạch ", một tiếng động khá to vang lên. Bố mẹ tôi hét lên :
- " TRộm, trộm, trộm kìa mọi người ơi "
Chỉ cần như thế, tôi mở cửa lao ra ngay sang nhà bên cạnh. Thằng trộm, lúc này do quá bất ngờ nên nó tháo chạy. Tôi đuổi theo nó, vừa đuổi vừa gào :
- Bắt trộm mọi người ơi.
Tôi vụt đại mấy phát những mong trúng nó nhưng toàn là hụt không à. Cũng may là khi nó đang bỏ chạy , nó vấp phải đống cát ở trên đường. Số là trong ngõ tôi đang có nhà xây dở nên công nhân nó để cát ở trên đường của ngõ. Thằng trộm chắc không quen đường nên bị ngã. Đúng lúc đó, mấy người công nhân ngủ trong ngôi nhà đang xây dở chạy ra, cùng tôi bắt được thằng trộm đó. Cũng may nó chưa trộm được gì vì khi vừa mở cửa thì đã bị tôi phát hiện rồi mà.. Bắt được nó rồi, giờ giải quyết sao ? Thôi, dù sao nó cũng là con người giống mình và cũng chưa trộm cái gì, thả nó ra và nói với nó là đừng có làm việc này lần nữa.
Trở về nhà, híc, lúc nãy chạy đuổi thằng trộm giờ bẩn hết quần áo rồi. Thay bộ quần áo khác, tôi nhẩy lên giường làm một giấc thật ngon lành. Trước khi ngủ, trong đầu tôi thầm nghĩ ngày mai lên lớp chắc chắn phải kể cho bọn bạn biết về thành tích bắt trộm hôm nay của tôi. Hờ hờ.

 

Chap 29: Sáng chủ nhật.

Giải quyết xong vụ của thằng Ngọc thì cũng cuối tuần rồi. Để gọi là " đền đáp " công ơn của tôi sau vụ đó, thằng Ngọc khao cả lũ đi hát , nhậu nhẹt... xả láng. Thằng này nó giầu lắm các thím ợ . Okay thôi, triển luôn, sao phải xoắn.
Lật đật cầm cái điện thoại nt cho Quỳnh :
- " Tối nay đi chơi cùng anh nhé em :X "
- " Đi đâu thế anh ? "
- " Đi hát, đi ăn nhậu, nói chung là đủ thứ luôn á  "
- " Nếu em không đi thì sao :P "
- " Không đi anh qua nhà cướp em từ bố mẹ em đấy  " ( Đệch, lại bốc phét cmnr , mãi đéo chừa được )
- " Hihi, em đố anh đấy. Qua đây mà cướp "
- " Hứ, đừng có thách anh, tối nay 7h30 chờ anh ở nhà, anh qua đón, rõ chưa cưng của anh :X "
- " Ai là cưng của anh, ghét . "
- " ối zời ơi, có người ghét mà vẫn yêu tôi này, kì quá ta "
- " Ứ nói với anh nữa, ghét anh. Em đi học thêm đây "
- " Đi đi, rồi nhớ hẹn với anh là được nhé :X "
- " Được rồi, em nhớ rồi, ngốc ạ. Yanl :X "
Thế là xong.Hừm, xem còn gọi đứa nào nữa nhỉ? Chà, hết rồi, chả còn ai để gọi cả. Chợt tôi nhận được điện thoại của Quỳnh Anh ( Để viết cho nhanh thì từ này Quỳnh Anh mình sẽ viết thành QA nhé, mong các bạn thông cảm )
- Alo? T đây.
- T ơi, mình nhờ một việc có được không?
- Việc gì cũng được. QA nói đi.
- À, chả là tý nữa bố mẹ mình từ TP HCM ra, muốn xem mình đã có bạn trai hay chưa. Mà mình lại bảo là có rồi , híc, giờ mình muốn T giả làm bạn trai của mình một ngày được không? Chỉ là đóng giả thôi mà. Được không T?
Hả??? Mình có nghe nhầm không ? Giả làm bạn trai??? Việc này nếu chấp nhận , sự việc lọt đến tai Quỳnh thì chết cm tôi à? Mà nếu không nhận thì lại thấy áy náy, bản tính tôi vốn thích giúp người mà, nhất là với người đẹp như này nữa  Chà chà, khó quá ta, biết tính sao giờ. Đang nghĩ thì đầu dây kia vang lên :
- Sao hả T, có được không ?
- À ừ .à ừ... Cũng được, nhưng chỉ một ngày trước mặt bố mẹ QA thôi nhé.
- Hihi. Mình biết rồi. Thỏa thuận thế nhé. Chiều nay 2h qua nhà mình nhé.
- Ừ được rồi. T sẽ qua đúng giờ.
Vứt cái điện thoại lên giường, tôi suy nghĩ về việc chiều nay sắp phải làm. ĐÓNG GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA QA ặc, đúng là việc này vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mình sẽ phải đứng trước mặt bố mẹ người mình không yêu, rồi giả vờ như yêu nhau , sau đó 2 đứa sẽ cầm tay nhau y như trong phim HÀN QUỐC á. Kì quá . Híc, đã " Đâm lao thì phải theo lao " vậy. Mở máy tính lên làm vài trận DotA cho giải tỏa bớt nào.
Đang đánh hay , đúng lúc combat hừng hực " Đkm, stun nó cho tao " " Mẹ, đánh ngu vl " " sao bóp tao thế chúng mày " "#$%#$@#$@#. , chửi nhau đang hăng thì bị mẹ gọi xuống ăn cơm. Buồn thiu, mặt tôi lúc đấy như này này . Bỏ dở trận DotA , xuống nhà ăn cơm , lâu lắm rồi nhà tôi mới có đầy đủ người ăn như này. Chứ bình thường toàn vắng bố hoặc mẹ, có khi là tôi. Ai cũng đều có công việc riêng của mình cả nên thời gian giành cho gia đình là khá ít. Cũng lâu lắm rồi tôi với bố mẹ mới nói chuyện vui vẻ như này. Tôi thành thật kể hết những suy nghĩ của mình cho bố mẹ, nhận lại từ bố mẹ những lời tư vấn rất chân thành và đầy hữu ích. ( MÌNH KHUYÊN CÁC BẠN NÊN QUAN TÂM ĐẾN BỐ MẸ MÌNH NHIỀU HƠN NHÉ VÌ MÌNH CHỈ CÓ MỘT MÌNH HỌ LÀ QUAN TÂM ĐẾN MÌNH NHẤT THÔI )
Ăn xong , lên phòng nằm đọc truyện. Ôi, bao nhiêu quyển truyện thời còn nhỏ " Đôremon " " 7 viên ngọc rồnng " " Conan " .... bây giờ đọc lại thấy sao mà hay thế không biết. Đọc đi đọc lại hàng trăm hàng nghìn lần không biết chán. Đọc được một lúc thì mỏi mắt, vứt truyện đi ngủ. Ngủ được một giấc gọi là khá say, mở mắt ra thì đã 1h45. Chết, sắp đến giờ hẹn rồi. Vội vàng mặc quần áo, phóng sang nhà QA. Sang đến nơi thì vừa đúng 2h.
- Hihi. Đến đúng giờ ghê ta T.
- Hì. Tất nhiên. T luôn đúng giờ mà, chưa có lúc nào T bị trễ cả. (Vâng, đến đây thì chắc mọi người đều biết tôi lại nổi máu gì rồi đúng không)
- Vào nhà đi. Chỉ một tý nữa là bố mẹ mình đến rồi.
Tôi dắt con xe vào trong nhà, để ngay trước sân. Bước vào trong nhà, trên bàn đã để sẵn mấy ly nước quả, chắc để tý nữa mọi người cùng nhau uống và trò truyện. Híc, giờ này lòng tôi bắt đầu hơi lo lo, tim tôi đập nhanh dần. QA dường như thấy tôi lo như vậy thì cất giọng động viên :
- Không sao đâu mà T. Hihi. Chỉ là gặp bố mẹ mình thôi mà.
Nói xong, QA lại cười nhẹ vì sự ngây ngô của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi vào vai đóng thế mà, làm sao mà không run được cơ chứ.
Ngồi đợi được một lúc thì bố mẹ QA đến. Chậc, đúng là đại gia, đi hẳn con Toyota Camry đến cơ mà. Xe sang trọng, người bước ra cũng sang trọng không kém. Khỏi cần miêu tả thì chắc mọi người cũng tưởng tượng được rồi nhỉ. Khi bố mẹ QA bước vào, tôi đứng dậy chào :
- Cháu chào cô chú ạ.
- Ừ, chào cháu. Cháu ngồi xuống đi.
Bây giờ thì tôi run thật sự, tôi ngồi xuống mà cứ trơ trơ ra, chả biết nói gì. Cũng may mà có QA nói đỡ hộ tôi :
- Đây là bạn trai con, tên là T.
Tôi chỉ thấy 2 cô chú ấy cười cười, rồi bất chợt cô nhìn tôi rồi hỏi :
- T. Cháu yêu QA nhà cô đã lâu chưa ?
Đệch, chả nhẽ lại nói toẹt ra là vừa mới yêu à. Không được. Tôi bắt đầu nổi máu bốc phét lên :
- Dạ. Cháu với QA yêu nhau cũng được hơn 4 tháng rồi ạ.
- Thế cháu thấy QA như nào?
- QA xinh đẹp, học cũng giỏi, tóm lại là cái gì cũng giỏi ạ. Cháu rất thích con người như vậy.( vãi cả cái lưỡi của mình )
- Haha. Thế còn QA, con thấy T như nào.
Đệch, 2 ông bố bà mẹ này định tạo cơ hội cho 2 đứa tìm hiểu nhau kĩ hơn hả.
Tôi thấy QA đỏ mặt rồi ấp úng nói :
- Ơ. Con thấy T rất tốt, khá đẹp trai và học cũng được. Cũng đúng mẫu con thích.
Á, nghe đến đây thì tôi như muốn ngất đi. Chết thật, kiểu này không khéo đóng kịch lại thành thật thì bỏ mẹ.
Ngồi tiếp chuyện bố mẹ QA thật là khổ. Cô chú ấy cái gì cũng biết nên tôi phải lựa lời mà nói sao cho đẹp , chứ phật ý cô chú thì xong luôn. Tôi liên tục phải trả lời những câu hỏi, híc, chỉ là giả vờ làm bạn trai để gặp mặt bố mẹ chứ có phải tra khảo phạm nhân đâu mà phải làm như thế. Híc. Dù sao thì tôi cũng cố gắng để vượt qua được quãng thời gian đó. Cuối cùng thì buổi gặp mặt cũng kết thúc. Đợi bố mẹ QA ra về. Tôi nói :
- Chà, mệt quá, cô chú cứ hỏi liên tục làm T trả lời mệt cả người.
- Hihi. Thế T không ghét bố mẹ mình ấy chứ.
- Không. Làm sao mà T lại ghét được. Bố mẹ QA rất quan tâm đến QA nên mới hỏi mình nhiều như vậy mà.
- Hì. Bố mẹ mình rất ưng T đấy. Có khi mình lại thành đôi cũng nên.
Asdsfdfgdf ???? Tôi ngớ cả người.
- Hihi, mình chỉ nói thế thôi. Còn T nghĩ như nào thì tùy T. À mà để cảm ơn T đã giúp mình hôm nay, mình có món quà tặng T.
Nói rồi, QA khẽ hôn lên má mình. Chả hiểu tại sao lúc đó ma xui quỉ khiến như nào, tôi lại ôm lấy QA rồi hôn lên môi , một nụ hôn giống như tôi hôn ngưofi yêu tôi . Được vài giây, như người bị điện giật, tôi bất ngờ buông ra , luống cuống nói :
- Xin lỗi QA, T không cố ý. Không hiểu tại sao T lại làm như vậy nữa.
Cứ tưởng sẽ được nghe chửi té tát, ai dè :
- Không. Mình mới là người có lỗi. Mình không giận T đâu.
- T hứa lần sau sẽ không để xảy ra chuyện này nữa. T hứa đấy.
- Không sao đâu mà T. Chỉ là một nụ hôn thôi. T cứ về đi, mình không để bụng đâu.
- Thật chứ. Thế T về nhé, tại tối nay T còn có việc.
- Ừ. Chào T nhé.
Dắt xe ra khỏi cổng, tôi phóng đi như một thằng điên. T ơi là T. Mày lại làm một chuyện có lỗi với Quỳnh rồi. Đầu óc tôi cứ kêu u uuu uuu, chả nghĩ gì thêm nữa. Tôi là một thằng tồi, liệu có phải tôi đang rung động trước người con gái khác không? Tôi cũng không chắc nữa..........

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.KenhGiaiTriVn.Xtgem.Us - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

 

Chap 30:

Tối đến, 7h30 tôi sang nhà Quỳnh đón em. Nhìn em trong bộ đồ mua đông sao mà trông đáng yêu thế. Tôi nhìn mà không biết chán ( đáng yêu và không kém phần gợi cảm nhé ).
- Gớm , nhìn gì mà khiếp thế ông tướng.
- Hehe. Anh đang ngắm xem có phải cô tiên nào lạc xuống đây không ấy mà.
- Dẻo mồm vừa thôi. Không thì người ta lại bảo mồm anh bôi đường đấy. Hihi
- Thích được khen bỏ xừ đi lại còn giả vờ
- Bo xì. Em không nói được với anh đâu.
- Thôi nào. Lên xe nào tiểu thư.
Đèo em đi qua phố phường vào đêm, cảm giác thật là phê. Tôi cố gắng đi nhanh hơn bình thường để em ôm lấy tôi, ôi, đúng là không thể có gì phê hơn nữa.
- Đi chậm thôi anh, không khéo tai nạn giờ.
- Yên tâm đi, anh đi khéo lắm, không sợ có chuyện gì đâu.
- Anh giống y mấy người chuyên đi lừa người khác ý, cứ nói là không ai cãi được.
- Hí. Nếu không như thế làm sao anh yêu em được. Không dựa vào lời nói có khi thằng khác nó cướp mất em từ tay anh thì sao.
- Hihi. Anh sợ em bị cướp lắm hả.
- Sao không sợ. Chính vì thế anh phải giữ em thật chặt.
- Khỏi cần anh giữ, em giữ anh trước nhé.
Nói rồi em ôm lấy tôi, dựa vào lưng tôi. Híc. Phía trước thì lạnh còn phía sau lưng thì ấm không tả nổi, còn hơn cả đắp chăn bông . Đi được một lúc thì đến nơi. Đỗ phịch xe trước cổng quán hát. Chà, cái lũ này sao đến sớm thế nhỉ, chưa gì đã có cả đống xe rồi. Tôi dắt xe vào chỗ để xe, hỏi anh phục vụ :
- Anh ơi . Bọn bạn em nó ngồi ở phòng nào thế ?
- Em là bạn thằng Ngọc phải không ?
- Vâng
- Bọn nó ở tầng 3 đó em, phòng 305.
- Ok. Cảm ơn anh.
Chậc, thằng Ngọc chơi sang thiệt, tầng 3 toàn phòng VIP không à. Tôi cùng em lọ mọ đi lên tầng 3. Đây rồi, phòng 305. Tôi vừa mở cửa phòng bước vào thì cả lũ ồ lên :
- Đây rồi, cặp đôi này đến rồi.
- Mang theo em yêu hả T. Haha
- Nào, vào đây T. Bắt đầu thôi.
Thấy em có vẻ khép nép, tôi nói :
- Vào đi em. Toàn bạn bè của anh cả mà.
- Vâng.
Để em làm quen hơn với không khí ở đây, tôi chủ động cầm tay em, đưa em đến chỗ mấy đứa con gái đang tụ tập, chủ yếu toàn là bạn gái của mấy thằng tôi, gần như toàn là người quen nên tôi rất yên tâm.
- Đây , em ngồi đây nhé. Anh ra kia với bọn bạn.
Em ngồi xuống ghế, rất nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện của lũ con gái.
Giải quyết xong phần em . Bắt đầu đến lượt tôi :
- Bọn mày. Nhờ tao mà chuyện thằng Ngọc được giải quyết, giờ mày tính sao đây Ngọc.
- À được. Tao nói là tao sẽ tiếp đãi mày chu đáo mà. Hờ hờ. Đây. Cạn chén nhé.
Nói rồi nó đưa tôi cái chén đầy rượu, lại còn khá to. Đệch, sao phải xoắn :
- Được. Cạn chén luôn nhé.
Nói rồi tôi làm phát hết luôn. Cảm giác cái cổ nó khe khé như bị cháy, tôi cầm vội chai nước lọc lạnh làm vài ngụm cho nó bớt cái cảm giác đó đi. Không để tôi dừng lại ở đó, cả lũ lại thay nhau mời rượu tôi. Chết thật, thế này thì chẳng mấy chốc mà say thôi. Dù sao thì cũng không thể từ chối được, tôi đành phải giải quyết hết lũ này.
Cuộc vui tiếp tục diễn ra. Hết mời rượu đến ăn vặt, nào là bimbim, trà xanh, bánh ngọt, bò khô.... KHông chỉ con trai mới uống rượu mà bọn này nó còn mời cả mấy đứa con gái nữa. Cả lũ con gái, ai cũng bị mời rượu hết. Quỳnh thì lại không biết uống rượu, tôi định uống thay em thì bị ngăn lại :
- Yên nào T. Mày uống thay là không được đâu.
- Nhưng nó không biết uống rượu.
- Kệ. Đã mời là phải uống. Giống mấy đưa kia mà, ai cũng phải uống.
Chết tiệt, đến đây thì tôi chịu luôn. Không có cách gì ngăn được .Em nhắm mắt uống xong li rượu thì nhắm mắt lại, chắc tại không quen vị rượu. Tôi tiến đến gần em, đưa em cốc nước lọc :
- Uống đi em, nó sẽ giúp em tốt hơn đấy.
Em cầm lấy cốc nước, nhấp vài ngụm nước. Có lẽ là đã khá hơn, tôi thấy mặt em đã bình thường trở lại. Tuy nhiên, đó không phải là chén rượu duy nhất mà em phải uống. Em còn phải uống thềm 4 chén nữa. Không riêng em mà tôi cũng bị uống thêm. Híc. 4 chai vodka loại to. Thôi rồi . Tôi cứ thế mà uống uống, không hề biết gì hết. Cuối cùng điều gì đến cũng đến. Tôi bắt đầu say và ăn nói lung tung. Khi say tôi uống càng hăng hơn, cứ rót ra và mời bọn nó liên tục. Tầm 10h, cuộc vui kết thúc. Tôi và em ra về trong tình trạng say xỉn. Em khá là say, chắc là do lần đầu tiên uống nhiều rượu như vậy, còn tôi thì rất say rồi, đầu óc cứ quay cuồng à. Tuy nhiên , tôi vẫn đủ sức để lái xe đưa em về. Trên đường về, em dựa vào lưng tôi mà nằm ngủ rất ngon lành. Đến nhà em, tôi đưa em lên trên phòng. Ủa, nhà em bố mẹ không ở nhà thì phải. Chắc là đi công tác rồi.
- Em đi được không, hay để anh cõng em nhé.
Em không nói gì được. Biết rõ là em say rồi nên tôi chủ động cõng em đưa lên phòng. Đây là lần thứ 2 tôi vào phòng con gái, lần đầu tiên là phòng của QA, lần thứ 2 là phòng của em. Đặt em xuống giường, em nằm dài ra , cảm giác rất mệt mỏi. Tôi bắt đầu thấy hối hận, đáng lẽ tôi không nên để em uống nhiều rượu như vậy. Đột nhiên, đầu óc tôi như bị choáng váng, tôi lảo đảo người rồi ngã xuống. Hình như tôi bị ngất đi một thời gian ngắn thì phải. Tỉnh dậy, tôi vẫn thấy em nằm đấy. Như bị một ma lực nào đó sai khiến, tôi lại gần chiếc giường. Ngắm nhìn em ngủ, nhìn em sao mà xinh đẹp lạ thường. Tôi tiến lại gần em , nằm xuống bên cạnh em. 2 bàn tay như có ma điều khiển dần dần động chạm vào cơ thể em. Từ mặt, xuống cổ, rồi nó tuột cái cúc áo đầu tiên của em, một cúc, rồi hai cúc bị tuột ra... Em dường như cũng biết điều đó thì phải, tuy nhiên chắc do quá mệt nên chỉ ú ớ nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi như bị biến thành con người khác, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chiếc cúc áo cuối cùng bị bung ra. Tôi ngả xuống người em.., tưởng như là sẽ có việc xảy ra, tuy nhiên thật may mắn , lúc đó tôi như bị điện giật, tôi giật nảy người, bừng tỉnh. Nhìn em trong hoàn cảnh như thế, lòng tôi thật sự thấy kinh khủng. T. Mày vừa làm gì thế này? T. Mày là con người như thế sao???
Tôi nhanh chóng cài lại các cúc áo cho em , đắp chăn cho em rồi nhanh chóng lao xuống nhà. Trong đầu tôi, tôi không thể ngờ là mình lại có ý nghĩ làm cái việc đó. Tôi thật đúng là một thằng tồi mà. Quay lại phòng nhìn em lần cuối, em đang say trong giấc ngủ. Tôi khẽ hôn lên má em :
- Ngủ ngon em nhé.
Nói xong, tôi xuống nhà, lấy xe và đi về. Về đến nhà, tôi lên thẳng phòng nằm. Trong đầu tôi lúc này, suy nghĩ về sự việc lúc nãy thật kinh khủng. Suýt nữa thì tôi đã trở thành một thằng tồi, suýt nữa thì tôi trở thành một người hại đời của em. Mày còn định sống tồi như thế đến bao giờ nữa hả T ? Mày đã hôn một người khác mà không phải người yêu mình, giờ mày còn định hại đời Quỳnh nữa hả ? Mày đúng là hư hỏng thật rồi T. Mày phải thay đổi, thay đổi thôi nếu không muốn lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi.
Chết tiệt.
Màn đêm điệu nhạc xóa tan bao bụi trần .

Chap 31:

Đêm đến, nằm một mình trong phòng, giữa màn đêm u tối, suy nghĩ về sự việc lúc nãy, tôi lạnh cả người, không thể ngờ rằng mình có thể trở thành con người như vậy. Nhưng cũng may, không hiểu tại sao lúc đó tôi lại có thể thoát khỏi cám dỗ trước mắt. Thật đúng là ở hiền thì gặp lành, không thì chết cm tôi rồi
6h30. Chuông báo thức kêu.
Thức dậy, đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo đi học như chưa hề có gì xảy ra.
Tôi lên lớp, định bụng sẽ xin lỗi Quỳnh về sự việc tối qua. Vừa vào lớp thì đã gặp ngay thằng H ngồi lầm lì ở đó, thôi thì tôi cũng chả muốn nói gì, vứt cái cặp vào chỗ , tôi đi ra ăn sáng. Mệt mỏi sau đêm qua, tôi ăn liền 2 cái bánh mì, thêm một lọ sữa , đúng là no căng cái bụng. Đang lững thững đi vào trường thì tôi thấy Quỳnh , em đang đi lên lớp. Tôi vội đuổi theo, đến gần em, tôi cầm lấy tay em và nói :
- Quỳnh. Anh muốn nói...
- Anh bỏ em ra, bây giờ em không muốn nói gì cả.
- Nhưng....
- Mọi người nhìn kìa anh, bỏ tay em ra.
Không còn cách nào khác, tôi đành buông tay em, nhìn em vào lớp. Lòng buồn thiu, tôi đành quay lại lớp. Bước vào lớp với bộ mặt nặng trịch , chắc chắn là không thể thoát khỏi ánh mắt soi mói của mấy thằng bạn . Tôi biết ngay mà, vừa mới vào chỗ ngồi thì cả lũ bâu lại chỗ tôi :
- Ê. T. Hôm nay mày sao thế?
- Mặt mày ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước vậy?
- Sao thế T. Tối qua có chuyện gì à?
Đậu má, bọn nó cứ nói liên hồi xung quanh tai tôi, ù hết cả tai. Tôi phán một câu :
- Để yên cho tao tý.
Cả lũ ngớ người ra, không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Nhưng rồi bọn nó cũng tản ra, vì bọn nó biết nếu tôi muốn nói thì tôi sẽ nói luôn, còn không muốn nói thì hỏi bao nhiêu cũng vô ích thôi. Ngồi trong giờ học, tâm trí tôi không nghĩ được việc gì khác là phải xin lỗi em. Tôi chắc chắn em giận tôi , vậy bây giờ tôi phải làm sao ?? Gục mặt xuống bàn, tôi quay cuồng trong dòng suy nghĩ. Tuy nhiên, không phải tôi gục ngã hẳn, tôi vẫn quan sát xung quanh và vẫn biết chuyện gì đang xảy ra. Thằng H ngồi cạnh tôi, dường như nó nhận ra sự thay đổi của tôi, nó biết tôi đang có trục trặc trong tình cảm, tôi chỉ thấy nó cười nhếch mép rồi quay đi chỗ khác. Trong đầu tôi thầm nghĩ :
- " Mày có cố gắng như nào thì cũng không thể thay đổi gì đâu H. Đừng phí công vô ích "
Hết giờ học, tôi chạy ngay lên lớp học của em. Em đang đi ra cùng lũ bạn. Tôi tiến lại gần em :
- Quỳnh . Nói chuyện với anh một chút.
- Em đang rất mệt. Có chuyện gì mình để sau nhé.
- Không. Ngay bây giờ.
- Buông em ra. Em không muốn nói nhiều đâu.
Mặc kệ em nói như nào, tôi vẫn cứ cầm tay em và kéo em đi. Đến cầu thang tầng 2, giờ này học sinh về hết rồi. Tôi nói :
- Quỳnh. Anh muốn xin lỗi em về chuyện tối qua.
- Em đã không muốn nói. Nhưng vì anh cứ nói ra nên em sẽ nói hết tất cả : Em không ngờ anh lại là một con người như vậy, thật sự em đã rất bất ngờ.
- Không. Anh không phải như vậy, em hãy nghe anh, lúc đó anh không hề ý thức được việc mình làm. Lúc đó anh đang trong tình trạng say xỉn mà. Em phải biết thế chứ.
- Lí do anh đưa ra là không chấp nhận được. Nếu anh cứ viện cớ là say xỉn rồi làm như vậy thì ai mà tin được .
- Anh không hề có ý định đấy. Em biết là anh rất yêu em mà. Làm sao mà anh có thể làm việc đó chứ.
- Tạm thời anh đừng nói chuyện với em nữa. Chúng ta tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ lại về mình. Thế nhé .
Nói xong, em quay người bỏ đi, giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má em. Tôi như người mất hồn, chỉ biết đứng đó nhìn theo em. Tim tôi nhói đau, dường như tôi đã đánh mất thứ gì đó rất quan trong.
Trưa hôm đó tôi không về nhà. Tôi đi loanh quanh trong thành phố như một người điên, không biết mục đích của mình là gì. Được một lúc thì tôi cảm thấy đói, tôi rẽ vào quán phở quen. Quán này ngày xưa tôi và em vẫn thường vào ăn mỗi khi đi học về muộn. Bước vào quán, gọi một tô phở , nghe anh phục vụ nói mà tôi thấy xót xa :
- Ủa. Hôm nay ăn một mình hả T . Bạn gái đâu rồi ?
Tôi gượng cười, nói :
- Không ạ. Hôm nay em ấy bận việc nên em ăn một mình.
Một lúc sau, bát phở được bưng lên. Nhìn bát phở, vẫn là bát phở như vậy, vẫn chỗ ngồi như vậy, trước kia vui vẻ biết bao , giờ đây chỉ còn riêng mình tôi. Tôi thở dài, tự trách mình chỉ vì một phút không kiềm chế được mình, giờ đây đã đánh mất hình tượng của chính mình trong mắt Quỳnh.
Mệt mỏi, buồn chán. Tôi ăn nhanh tô phở rồi tính tiền ra về. Biết đi đâu bây giờ? Tôi đang mất phương hướng.
Một chút iu tư quấn sâu vào bụi đường. Hằn sâu khóe mi liệu để có ai vương ,dòng đời xoay vòng trong nhiều hướng , tình yêu thường đi những bước mà con người không tưởng
Tôi bước vào rạp chiếu phim, thôi thì xem phim để giải trí vậy. Rạp giờ này đang chiếu phim Avengers, bộ phim này tôi xem nhiều lần rồi, thôi thì xem lại vậy. Đằng nào cũng không có việc gì làm, xem lại để giết thời gian vậy. Mua một bịch bỏng ngô với cốc nước coca, tôi vào rạp. Xem nào, ve của mình là D-25. Híc, trong rạp tối quá, tìm mãi mới thấy được chỗ ngồi của mình. Vừa đặt mình ngồi xuống ghế thì chợt có tiếng nói vang lên :
- Ủa. T.
Tôi ngớ người quay sang, hóa ra là QA , tôi cười chào lại :
- Chào QA. Cũng đi xem phim hả.
- Ừm. Mà sao hôm nay T lại rảnh rỗi đi xem phim thế .
- À. Hôm nay T hơi mệt nên đi xem phim giải trí chút.
- Hihi. Thế à, thật bất ngờ mình lại gặp nhau ở đây nhỉ. Đáng nhẽ hôm nay mình đi cùng bạn, nhưng nó lại có việc không đi được. Đang nghĩ là phải xem phim một mình chán ơi là chán, không ngờ lại có T ngồi cạnh.
- Hehe. Trùng hợp quá nhỉ. Thế thì cùng nhau xem cho vui nhé.
Tôi và QA xem phim rất vui vẻ. 2 đứa vừa xem vừa nói chuyện, bình phẩm, nhận xét về mấy nhân vật trong phim. Do đã xem nhiều nên thôi thuộc làu hết các cảnh trong bộ phim, nhưng vì không muốn QA mất vui nên khi QA hỏi :
- T đã xem phim này chưa ?
- À chưa. Đây là lần đầu tiên T xem đó.
- Thế hả. Giống mình quá. Hihi
Chết thật, lại nói dối. Thời gian cứ thế trôi qua, thỉnh thoảng lại có câu nói vang lên :
- úi, nhìn con xanh xanh kia to thật đấy.
Hờ hờ, đúng là con gái. Tôi nói :
- Con xanh xanh kia tên là Hulk đấy cô nương ..
- Ủa, thế hả. Mình có biết tên ai với ai đâu. Hì.
Tôi vừa ăn bỏng vừa xem phim, thỉnh thoảng lại làm ngum nước cho đỡ khát. Thật sự trong khoảng thời gian xem phim , tôi cảm thấy rất vui vẻ, dường như mọi ưu tư đều tan biến. Nhưng tôi không biết tôi sẽ duy trì cảm xúc này trong bao lâu, liệu sẽ còn có chuyện gì xảy ra nữa đây.
4h30. Bộ phim kết thúc. Tôi và QA ra khỏi rạp, tôi thì không nói làm gì nhưng QA cứ nói liên hồi :
- Bộ phim hay thật. T thấy không ? Cái con xanh xanh kia đúng là rất khỏe T nhỉ.
Tôi mỉm cười vì sự ngây ngô của QA :
- Nó tên là Hulk, cô nương ạ. Nó mà biết có người gọi nó là con xanh xanh thì chắc nó buồn lắm đấy. Haha
- Hì. Thì mình gọi nó như nào cũng được mà. T bắt bẻ mình quá hà.
Tôi không nói thêm, chỉ cười và nhìn QA. Trong lòng tôi đã bắt đầu có chút rung động với cô bé này. Tuy nhiên, tôi vẫn hiểu rất rõ mình là ai, và mình đang yêu ai, mình đang có việc gì phải làm.
QA dường như thấy tôi đang có chuyện gì đó thì phải, nên mới hỏi tôi :
- T sao thế . Có chuyện gì à.?
- À không, không sao.
- Thật không?
- Thật mà. QA về đi, không bố mẹ lại lo.
- Hì, không cần lo cho mình đâu.
- Thế thì T về trước nhé. T còn có việc phải làm ở nhà.
- Ừ . T về đi.
Cả một buổi chiều, tôi đã bớt căng thẳng đôi chút. Từ giờ đến sáng mai, không biết tôi phải làm gì đây, phải làm sao để giải quyết nút thắt khó khăn này đây. Tôi không biết, không biết gì cả.

Chap 32:

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cứ sống như vậy, như một thằng mất hồn. Lại một tuần mới đến, cuộc sống của tôi thiếu vắng em thật là nhàm chán. Mỗi lần đi học ngang qua nhà em, tôi lại nhìn vào xem em đã đi học chưa, mặc dù dặn lòng nhiều lần rằng sẽ không nhìn nữa, nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân, cái đầu vẫn cứ nhìn một cách vô ý thức.
Nhớ lại khoảng thời gian trước đây , cứ mỗi lần tôi đi học là tôi lại rẽ vào nhà em, đập cửa gọi em , em mở cửa chạy ra và véo má tôi, bảo lần sau không được gọi như thế nữa, nhưng tôi cứ bơ đi như không nghe thấy, rồi lần sau tôi lại làm như vậy. Ôi, chỉ cần một vài kỉ niệm như thế thôi cũng quá đủ để tôi đau quặn lòng rồi.
Quãng đường từ nhà đến trường vẫn vậy, sao mà giờ đây tôi thấy nó xa hơn bình thường. Tôi đi xe một cách vô thức, không còn để ý đến xung quanh ( cũng may mà không bị tai nạn ).
Tôi đến trường , vào lớp. Nếu như bình thường thì sau khi cất cặp, tôi sẽ đi ăn sáng ngay, nhưng do tâm trạng không được tốt nên tôi gục mặt xuống bàn nằm ngủ một chút. Tôi cũng không rõ là mình nằm bao lâu, chỉ biết là mình bị tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng thằng H, thằng đối đầu với tôi, tôi ngó mặt ra ngoài cửa sổ. Không tin được, dưới sân trường, thằng H đang đi với Quỳnh, vừa đi vừa cười nói, có lẽ là rất vui vẻ. Đã một tuần rồi, tôi không nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười đã hút hồn tôi bao cơn mê. Trong đầu tôi hiện ngay lên ý nghĩ : " Thằng H nó bắt đầu tấn công rồi, mày phải làm gì đi T. Không được để mất em "
Lúc thằng H lên lớp, tôi giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả. Không phải là tôi không dám nói mà là tôi thấy bây giờ thời điểm là chưa thích hợp. Mọi chuyện cứ để thêm một thời gian nữa rồi tính. Thú thật bây giờ tôi cũng rất mệt mỏi với mọi chuyện rồi, tôi muốn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu vào cuộc chiến.
Mà công nhận hôm nay hên thật, có 5 tiết thì được nghỉ tiết cuối, phải nói là lâu lắm rồi tôi mới được nghỉ tiết ý , lớp 12 mà được nghỉ tiết thì hiếm lắm à.
Cả lũ bọn tôi rầm rộ kéo nhau ra quán trà đá cạnh trường :
- Lâu lắm rồi mới nghỉ tiết nhỉ bọn mày
- Ờ. Tao nhớ lần cuối là 1 tháng trước.
- Ối vl, thằng T nó còn nhớ cả thời gian nghỉ tiết kìa bọn mày.
- Haha. Thằng T nhớ dai thế chắc thù cũng dai lắm.
- Thằng Ngọc nói chỉ có chuẩn . Like.
- Đm, bọn mày nói nhiều bố đấm phát chết luôn giờ.
- Bọn tao 5 đứa lại sợ mày à. Haha
Đúng chất bạn thân, nói chuyện với nhau thì thôi rồi . Bề ngoài thì như vậy nhưng bọn tôi sống rất tốt với nhau. Câu truyện đang đến hồi gay cấn , thằng Tùng đang kể chuyện lúc lớp 10 :
- Tao nói thật, lúc vừa vào lớp 10, nhìn thằng T ngố không chịu được bọn mày ạ. Lúc đó tao còn tưởng nó gay nữa chứ.
- Còn tao thì thấy thằng Thuận nhìn chuẩn vc , thằng Ngọc thì lúc đấy nó để đầu đinh, nhìn như thằng du côn.
- Tao thề là lúc đó tao không dám nói chuyện với nó, sợ vãi đái.
- Haha. Bọn mày chỉ thế thôi à. ( Tôi lên tiếng ). Lúc mới vào lớp 10 tao ngồi cạnh thằng Mạnh đây này, đm nó, ngồi trong giờ mà nó cứ kể truyện cười làm tao không nhịn được, cuối cùng phọt cm nó ra tiếng cười " haha " vang khắp lớp, bọn mày còn nhớ không?
- Sao không nhớ, lúc đó tao nhìn thấy 2 đứa mày bị ra ngoài đứng. Đệch, đã bị phạt mà tao thấy 2 đứa mày cứ cười nhăn nhở, đã thế ra ngoài lại cười tiếp.
- Thằng T với thằng Mạnh lúc nào cũng đi cùng nhau, ban đầu tao tưởng 2 đứa mày là gay cơ. Mãi về sau mới biết là không phải
- Hờ hờ. Tao có bức ảnh chụp anh em lúc khai giảng lớp 10 nè.
Cả lũ xúm lại xem, đúng là lúc đấy trông thằng nào cũng ngố ngố:
- Nhìn thằng T kìa bọn mày.
- Đm, tao như nào thì cũng không bằng mày đâu Thuận à.
- Thằng Tùng lúc đấy bám vai tao à.
- Cái đầu thằng Mạnh phải nói là không lẫn đâu được.
...blah...blah.....
Câu chuyện tiếp diễn được 30' nữa thì trống ra về vang lên. Tôi hỏi cả lũ :
- Về chưa bọn mày.
- Từ từ, ngồi đây ngắm các em lớp 10 tý đã.
- Tao chịu thua bọn mày luôn đấy.
Ngoài mồm thì nói vậy nhưng tôi cũng muốn ở lại, lý do thực sự là tôi muốn nhìn thấy em, cuộc sống thiếu em khiến tôi như nghẹt thở. Tôi muốn được nhìn khuôn mặt thân thương đó, dù chỉ một chút thôi cũng đủ rồi.
Được một lát thì tôi thấy em đi ra, em không đi một mình mà đi cùng thằng H. Thảo nào mà lúc này nghỉ tiết tôi thấy thằng H nấn ná ở lại lớp, tôi tưởng nó tìm cái gì, hóa ra nó chờ em. Em vô tâm đi qua trước mặt tôi mà không biết ở đằng sau có một con người đang chết lặng trong đau đớn. Sự việc đó không thể qua được mắt mấy thằng bạn tôi , bọn nó hỏi :
- Mày với em ấy sao rồi T.
- Thằng H nó tấn công rồi à.
Tôi thở dài trả lời :
- Ờ. Có lẽ là vậy.
- Mày đã tính toán gì chưa?
- Chưa. Kệ cm nó đi. Bây giờ tao đang rất mệt, cứ để tự nhiên đi.
- Mày yên tâm. Bọn tao sẽ giúp mày trong mọi việc.
- Tao biết là thế. Có chuyện gì tao sẽ gọi bọn mày.
- Thằng H trông thế mà ghê thật. Nó quyết tâm chơi lại mày đấy.
- Ừ. Ngay từ đầu tao đã biết là như thế rồi. Thôi về đi bọn mày.
Tôi lên xe và đi về trước.
Tuần sau đã thi học kì rồi mà tâm trạng như này thì làm sao mà thi được đây. Tôi đã hứa với mẹ là đạt kết quả tốt trong kì thi lần này, vì thế tôi quyết tâm : DẸP BỎ HẾT MỌI THỨ, TẬP TRUNG VÀO ÔN THI. Về nhà là tôi lấy lịch thi ra xem và chuẩn bị tài liệu ôn tập. Trong khoảng thời gian vắng em, tôi chìm vào trong những kiến thức , những con số, những dòng chữ.... Tôi thấy thời gian trôi nhanh hơn, nỗi nhớ em dường như cũng với bớt phần nào.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng thì tôi cũng thi học kì xong. Kết thúc kì thi thì cũng gần Noel rồi. Quyết tâm không để Noel này cô đơn, tôi lên kế hoạch tác chiến cụ thể.
Nhất định mày phải đòi lại những gì đã mất, nhất định phải thế. Mày nhất định phải đánh gục thằng H. Nhất định phải như thế T.
Này em, em đã cảm nhận thế nào khi rời anh đi, cho tất cả quãng thời gian này anh đều nghĩ về em. Lại 1 lần nữa anh lại cố nhấc mình rời khỏi chiếc giường lạnh vương trong sương tâm trí bây giờ như mất phương hướng hy vọng em sẽ bước trở về nhưng mà hy vọng càng nhiều thất vọng càng mang thêm bao bộn bề.

Lên Đầu Trang