Trang chủ » truyen dam » (Truyen dam) Mảnh ghép tình yêu phần 4

Ai là kẻ phản bội ???

Trong thời gian anh Báo vắng nhà, Huy “long” tiếp tục sử dụng kẻ phản bội giấu mặt để lập kế hoạch thanh toán ngầm lần lượt từng đối thủ một, tất nhiên hắn không giết người mà chỉ chỉ đạo bọn đàn em con nhà đại gia gây sự rồi chém vào những chỗ hiểm như gân chân, đầu, mắt…, như vậy nếu sau này có bình phục trở lại thì bọn nó cũng chỉ là một lũ vô dụng. Còn Duy “báo” chỉ cần ngay sau khi hắn đặt chân xuống nhà ga thành phố, đàn em của Huy “long” sẽ bí mật xử lý ngay.

13 ngày vắng mặt – Duy “báo” không thể ngờ rằng ở nhà lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy, số lượng anh em bị mua chuộc khá đông, anh em trung thành thì người bị đi tù, người bị chém, người đang điều trị trong bệnh viện, một số thì đang ở tỉnh khác chưa biết sống chết ra sao.

Chỉ còn hơn chục km nữa, tầu sẽ dừng lại ở sân ga thành phố, bên ngoài thời tiết dù đang trở lạnh nhưng người Duy “báo” vẫn nóng bừng bừng, nếu anh em có chuyện gì xảy ra gã sẽ vô cùng ân hận, cứ nghĩ chung tay làm ăn với Huy “long” sẽ giúp mọi người có cơ hội đổi đời, sống đàng hoàng hơn, không ngờ lại ra nông nỗi này !!

- Anh Báo, anh Báo…

Tiếng gọi quen thuộc của một ai đó khiến Duy bừng tỉnh, gã quay lại đảo mắt nhìn xem là ai đang gọi thì thấy dáng vẻ hớt ha hớt hải của Tuấn “béo” và Minh “nhí” – sao 2 thằng này lại biết mình về mà ra đón ?? Duy đưa tay lên vẫy 2 thằng đàn em…

Nhận ra đại ca, Tuấn “béo” và Minh “nhí” xô cả hành khách rồi chạy vội lại :

- Anh Báo, xuống tầu ngay ! bọn thằng Huy “long” đang chờ anh ở sân ga, đông lắm, không thể xuống đó được đâu ! Tuấn “béo” mừng rỡ vì gặp được Duy !

- Khoan đã, anh đoán là ở nhà có chuyện rồi nhưng sao hai thằng lại biết anh đi chuyến tầu này về mà ra đón ?

- Ngày nào bọn em cũng đợi tầu ở đây rồi nhẩy lên, đi khắp toa 1 đến toa 10 xem có gặp anh không mà không thấy, mãi hôm nay mới tìm được anh !

- Lên hàng ghế trên, đánh thức bọn thằng Cu tú với Trung “quay” dậy, sau đó đợi tầu gần về đến sân ga, anh em mình sẽ nhẩy xuống bên sườn đê sông Giang rồi men theo đường mòn đó vào thành phố. Minh “nhí” chú về trước, qua nhà anh lấy xe rồi báo cho anh em trong đội tập trung ở chỗ cũ.

Chỉ đạo xong xuôi mọi việc, Duy “báo” cùng 5 anh em còn lại chuẩn bị chờ đợi một cuộc chiến thật sự chuẩn bị được bắt đầu với nhóm của Huy “long”.

- Khổ thân hai thằng, ngày nào cũng phải ra ga đón anh !

- Anh em ở nhà thiếu anh nên không dám quyết việc gì cả, thằng Nam “lùn” cả ngày nó cứ đòi đi tìm giết thằng chó Huy “long”, sợ nó gặp chuyện nên bọn em nhốt nó lại rồi, ngày nào em với thằng Minh “nhí” cũng phải phi xe theo đường tầu chạy rồi tìm anh theo cách này đây !

- Uh, nhốt thằng Nam lại là đúng…mà chú vừa nói sao cơ ? đi xe của thằng Minh “nhí” à ?
- Vâng ! nó trúng đề nên có tiền mua xe, cũng mới mua chưa được tuần nay !

Duy “báo” chợt rùng mình, Minh “nhí” đã đi theo mình 6 năm nay, vào sinh ra tử lần nào cũng có mặt, có lẽ nào, lại là nó … mà thôi chắc mình suy nghĩ linh tinh, đang lúc có chuyện lớn cũng không nên gây mất đoàn kết anh em !!

- Anh Báo, tầu giảm tốc độ rồi, chuẩn bị về đến ga rồi đấy, anh em mình nhẩy xuống được chưa ?

- Uh, được rồi, chúng mày cần thận nhé, nhẩy quá đà là lăn xuống sông ngay ! Đang mùa mưa nên nước cao lắm đấy !

Ném hai cái ba lô xuống trước, Duy “báo” nhanh như một con sóc vụt ra khỏi cửa tầu rồi phi mình về phía trước, ngay khi đôi chân chạm đất Duy lăn tròn 1 vòng và sau đó đứng dậy ngay, bọn còn lại cũng cứ theo đàn anh mà thực hiện !

Lúc này, trên bờ đê sông Giang có sự hiện diện của Duy “báo”, Cu tú, Trung “quay” và Tuấn “béo”, ngoài ra Minh “nhí” đang về thông báo cho anh em, chắc chắn chúng nó chỉ cần nghe tin anh Báo đã trở về là tâm lý sẽ ổn định lại ngay, với đội hình còn lại Duy “báo” đủ sức để chiến đấu một trận sống còn với nhóm của thằng Huy “long”.

Truyen nguoi lon

Xách ba lô trên vai, dọc theo đường mòn sông Giang, nỗi lo của Duy “báo” vẫn canh cánh trong lòng :

- Anh nói điều này chúng mày đừng giận, nhưng sở dĩ thằng Huy “long” có gan làm được điều này chắc chắn nó phải có tay trong, hiện tại anh chưa biết nó là thằng nào nhưng chỉ cần tìm ra thằng đó, anh thề dù nó có là ai thì cũng sẽ phải trả máu lại cho anh em !

Đêm nay là ngày trăng tròn 16, ánh trăng phản chiếu xuống mặt sông sáng cả một vùng bờ đê, trước đây cũng từ con đê này, anh Báo đã cùng những chiến hữu vào sinh ra tử nhiều lần, có người đến lúc này vẫn theo anh, người thì đã biệt tăm tích, đã lâu rồi anh Báo không quay trở lại chiến tuyến năm xưa, không ngờ lần trở về này lại đánh dấu một ngày quan trọng đến như vậy !

Đi dọc hết con đê sẽ đến dẫy núi Bắc Sơn, từ đó sẽ có đường để ra thành phố, những anh em thân tín trong đội của Duy “báo” chắc chắn sẽ chờ ở đó như trước đây, vụ này Duy “báo” có lẽ sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của Hải “khùng” tay anh chị máu mặt nhất của 16 huyện ngoại thành, dính đến bọn đàn em Huy “Long” kiểu gì cũng sẽ dính đến pháp luật, mà cái này thì chỉ có Hải “khùng” mới biết cách để dàn xếp sao cho ổn thỏa nhất.

Núi Bắc Sơn là một trong 2 dẫy núi bao bọc vùng ven thành phố, trên núi có một trong những hồ chứa nước lớn nhất cả tỉnh cung cấp cho hàng nghìn hộ dân và tưới tiêu cho đồng ruộng, một bên là chân núi, một bên là bờ đê sông Giang và chỉ có 1 con đường duy nhất bắc qua đường ray tầu hỏa để đi ra bên ngoài thành phố, 2km đường mòn Bắc Sơn trở thành một trong những đoạn đường nguy hiểm nhất của vùng đất này.

Và đó cũng là nơi quá thích hợp để bọn Huy “Long” phục kích !

Từ đằng xa, Duy “báo” chợt phát hiện có một nhóm người đi tới, chúng mang theo tuýp nước, côn và cả hàng lạnh, mỗi bước chân càng lúc càng tới gần khiến Duy “báo” cảm nhận được rõ ràng chuyện gì sắp chuẩn bị diễn ra.

Ngước sang nhìn mấy đứa đàn em, Trung “quay” và Cu “tú” không phải là những thằng thiếu bản lĩnh, Tuấn “béo” dù đã gần 30 và có phần hơi nặng nề nhưng lại là thằng rất biết đánh nhau, nếu bọn chúng không quá 10 người, có thể Duy “báo” và anh em sẽ lo được trước khi Minh “nhí” và mọi người thấy có động sẽ đến tiếp ứng.
- Giờ sao anh ? Cu “tú” vẫn một tay đeo ba lô, một tay đút túi quần, mồm ngậm điếu thuốc hoàn kiếm và hỏi rất tỉnh bơ, không hổ danh là 1 thành viên của nhóm Báo đen.

- Đơn giản thôi, anh sao thì các chú cứ theo vậy mà làm, có đồ trong balo đấy ! cũng lâu rồi chưa có dịp vận động ! bọn thằng Huy “long” định đè anh em mình ở đây à, đkm nơi này là nơi mà tao đã khởi nghiệp đấy ! đừng có mơ…

Cu tú vừa đi vừa mở ba lô, lấy ra một con dao bấm Thái Lan đưa cho Tuấn “béo”, con kiếm dài xỉn màu vì đâm chém thì đưa cho Trung quay, Trung cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài ra quấn chặt tay cùng con hàng, anh Báo đặt cái balo sang một bên, đêm trăng sáng ngày hôm nay rất có thể sẽ kết thúc nhiều chuyện vốn chưa có hồi kết, dù rất muốn trả thù cho nhiều anh em đã bị Huy “long” hãm hại, nhưng với cái đầu của một tay giang hồ lâu năm, anh Báo biết rất rõ đang có không ít các băng nhóm khác mong chờ trận chiến này diễn ra, chúng sẽ tọa sơn quan hổ đấu, rồi sau đó một là sẽ nghiêng hẳn về nhóm nào giành lợi thế hoặc hai sẽ thanh toán tất cả để vươn lên nắm quyền, chính điều này đã ngăn không cho Duy “báo” ra tay trước với Huy “long”.

- Bọn tao chỉ cần cái mạng của Duy “báo” những thằng không liên quan khôn hồn thì cút hết mẹ chúng mày đi… Một thằng bên đội kia dí kiếm vào bên này hô lớn..

- Thằng đang nói là thằng nào vậy anh Báo ? Cu tú vứt điếu thuốc, quay sang hỏi đàn anh, máu nóng đã bắt đầu bốc lên trên cái đầu trọc lóc của gã, nhất là sau khi nghe bọn Huy “long” đòi lấy mạng anh Báo.

- Cánh tay phải của Huy “long” – Thắng “xoăn” – cái thằng chuyên đem hàng sang Nam Định, nó cũng là đứa có bản lĩnh đấy nhưng cậy uy thằng anh, toàn gây chuyện khắp nơi, nếu đéo có tiền đút cho Công an thì phải chục năm nữa thằng này mới được đón năm mới.

- Em lại thích cho nó biết ngày giỗ là ngày nào hơn là năm mới, đkm nó nghĩ thằng anh nó là to lắm à ! Con mẹ mày, có bản lĩnh thì mày bước lên đây !

Thắng “xoăn” vừa mới chỉ nhận được tin tối nay Duy “báo” sẽ về tới thành phố, vốn chẳng ưa nhau từ trước đến nay nhưng vì công việc của Huy “long” mà Thắng phải nhường nhịn Duy “báo”, nay có dịp được đàn anh hạ lệnh thanh toán kẻ đứng đầu nhóm báo đen, tên sát thủ tóc xoăn cảm thấy vô cùng hưng phấn, gã và chục thằng em đã ngồi uống rượu từ đầu tối rồi bắt xe chờ ở chân núi Bắc Sơn này từ lúc đó đến giờ…

- Lên chém chết Duy “báo” anh em ! Thắng “xoăn” hô lớn rồi cầm dao phi về phía trước, từ đằng sau bọn đàn em cũng vụt lên, trong đó có không ít bọn choai choai con nhà giầu, cứ có thuốc vào là lệnh gì cũng theo hết…

Cu tú là thằng lao lên trước tiên, sau đó Trung “quay” cũng lao theo bạn để hỗ trợ, anh Báo thì bình tĩnh hơn rút cặp côn đằng sau kẹp quần ra rồi nhắm thẳng mặt Thắng “xoăn” để vụt…

Trong lúc đó…..

- Mẹ kiếp, sao anh Báo về mà anh không nói trước với bọn em ! anh nghĩ bọn em sợ à ?? gã đang nói là Nam “lùn” – đàn em nóng tính và hiếu chiến nhất trong nhóm của Duy “báo”
- Anh biết được đéo đâu, ngày nào anh với anh Tuấn cũng ra ga để đón đấy chứ, mấy hôm anh ngồi chờ điện thoại anh Báo gọi về mà không được, mãi sau kiểm tra mới biết dây điện thoại đã bị cắt từ lúc nào…

Câu trên là giọng của Minh “nhí”, theo lệnh anh Báo, gã phi về thông báo cho anh em tập trung ở khu nhà sàn cũ, nhưng bị Nam “lùn” và Tâm “ma xó” ép phải lai đến chân núi Bắc Sơn, Nam “lùn” sợ anh Báo gặp chuyện.

- Anh không đi nhanh hơn được nữa à, không thì để em lên lai cho…
- Đkm, mày cứ sồn sồn thế nhỉ, xe tao đéo đâu, đi đéo quen cái loz gì cả, sắp đến rồi ngồi im đi.

- Anh Minh này, thế có những ai đi cùng với anh Báo lúc trên tầu vậy ? gã đang nói là Tâm !
- Có Cu tú với Trung Quay còn hai thằng nữa nhưng nó là đội của Huy Long, ngồi ở toa trên, anh Báo cho bọn nó rớt lại rồi.
- Nếu có anh Tú với anh Trung thì em nghĩ tạm thời cũng chưa có chuyện gì xảy ra đâu….

Chân núi Bắc Sơn….

Dù đông hơn nhưng đội đàn em của Thắng “xoăn” chỉ toàn những công tử bột vốn ham thích thể hiện chứ kinh nghiệm đánh nhau thì chẳng có mấy, 3 bốn thằng bị Cu tú chém cho dạt ra phía sau, Thắng “xoăn” thì cứ cố gắng lao vào Duy “báo” nhưng lần nào cũng bị côn của anh Báo vụt cho phải nhẩy vội ra, dù chiếm ưu thế nhưng rõ ràng có 1 điều gì đó vẫn khiến anh Báo băn khoăn, Huy “long” là thằng ma cô, hắn chả dại gì phục kích mình mà lại đem cái lũ vô dụng này đi cả, chắc chắn phải có một ý đồ nào đó, không lẽ Huy “long” chủ định hy sinh bọn đàn em con nhà giầu nhằm ép bố mẹ chúng nó phải ra mặt và muốn Duy “báo” cùng anh em thân tín phải bóc lịch trong nhà tù dài hạn ? Đúng rồi, gã không dám giết người đâu, cả một sự nghiệp, cơ đồ với bao nhiêu danh tiếng, tiền bạc, gái gú đang ở trước mắt kia mà. Nếu đúng như vậy thì Huy “long” thực sự là một thằng khốn !

Duy “báo” vừa dứt dòng suy nghĩ thì một chiếc xe máy phi đến, ánh đèn chiếu sáng cả một vùng, từ trên xe một dáng người quen thuộc nhẩy xuống rồi nhanh chóng nhập cuộc, ngay từ phát chém đầu tiên Nam lùn đã khiến Thắng “xoăn” nằm bệt dưới vũng máu, Tâm “ma xó” cũng xông vào luôn, thấy có đàn em tiếp ứng, Cu tú, Trung quay và Tuấn “béo” như được lên tinh thần đâm chém loạn xạ, thêm nữa việc Thắng “xoăn” đã bị hạ khiến bọn đàn em của Huy “long” chùn chân, bọn chúng bắt đầu bỏ chạy toán loạn nhưng ngoài việc nhẩy xuống sông thì gần như không còn đường thoát ở con đường độc nhất chân núi Bắc Sơn này !!

Nguy rồi !! một dòng chữ đột nhiên xuất hiện trong đầu Duy “báo”

- Nam “lùn” đừng đánh nữa, anh Báo phi vội lại can ngăn thằng em, nhưng mặc cho lời can của đại ca, với bản năng của mình cộng với việc bị kìm hãm lâu nay, những phát chém của Nam “lùn” ngày một nhiều hơn và cũng hiểm hơn.

- Chạy mau lên ! anh Báo ném cái balo cho Cu tú, một tay xách cái còn lại, lôi Tâm và Nam “lùn” ra…

- Sao phải chạy, anh để yên em chém hết bọn chó này đã ! Nam lùn vẫn cứ xông vào…

- Có công an, chắc chắn có công an – anh Báo tát hai phát vào mặt Nam lùn, rồi đẩy hắn xuống sông, Tâm – biết bơi không ? Duy “báo” ngước sang thằng em !

- Dạ, Có !

- Tốt, cầm cái này rồi bơi sang bờ bên kia ngay…bọn Cu tú, Trung quay thấy vậy cũng thôi không chém thêm phát nào nữa…cả hai ném dao vào balo rồi lao theo đàn anh.

Ngay lúc đó, tiếng còi hú xe cảnh sát đã vang lên, đèn pin dọi khắp mọi nơi, Minh “nhí” vứt cả xe để chạy, bọn đàn em Huy “long” cũng chạy ngược đê sông bán sống bán chết, khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn ! Rất may là Duy “báo” đã sớm nhận ra được điều này và chủ động bơi qua sông nên cùng với anh em thoát được vòng vây của cảnh sát, mặc dù vậy vẫn lạc mất Minh “nhí” với Tuấn “béo”, nhưng cũng không lo lắm, Minh nhí chưa tham gia vụ này, còn Tuấn “béo” cũng mới chỉ đấm đá được vài cái, công an có bắt cũng chỉ được giam giữ không quá 24h…

Truyen xxx

Lội qua hai cánh đồng rộng mênh mông, 5 anh em bắt đầu thấy thếm mệt vì trận chiến vừa kết thúc, Trung quay bị một phát chém khá nặng ở vai, máu vẫn chảy và cần được sơ cứu. Cu tú cũng bị một vài vết nhỏ đằng sau lưng nhưng cũng không đáng ngại lắm.

- Minh nhí lai hai đứa đến đây à ? đột nhiên anh Báo quay sang hỏi Tâm
- Vâng, thấy anh ấy xồng xộc ở đâu phi về, lúc đó chỉ có mỗi em vói Nam lùn đang ở nhà nên bọn em xách đồ rồi đi ngay.
- Dạo này chúng mày có thấy nó có gì thay đổi không ? Duy báo nhăn mày..
- Anh nghi ngờ anh Minh à ? không phải anh ấy đâu, em chắc chắn đấy, mấy hôm anh không có nhà, chính anh Minh là người đã thay anh để lo cho bọn em, mấy đứa phải nằm viện cũng một tay anh Minh phải xoay sở để lo viện phí…
- Uh, anh cũng đéo muốn tin là nó, Duy báo cười trừ, một nụ cười buồn bã, vì dù không phải là Minh nhí thì vẫn có một đứa khác trong đội đã bán đứng Duy và tiếp tay cho Huy “long” hãm hại anh em…
- Mà…khoan đã…thằng Tuấn “béo” lúc ở trên tầu có nói rằng bọn thằng Huy “long” phục ở ga đông lắm, vậy mà chúng nó lại biết được chắc chắn anh sẽ xuất hiện ở chân núi Bắc Sơn, phải rồi, chính nó đã dụ để anh em phải nhẩy tầu xuống bờ đê sông Giang….

Có lẽ nào, lại là Tuấn “béo”….
Ngay đêm hôm đó, anh Báo và Nam “lùn” đưa Trung “quay” đi băng bó khâu lại vết thương, Cu tú và Tâm cũng chia làm hai ngả, anh Báo dặn cứ tạm thời trốn ở đâu đó một thời gian khi nào có lệnh của anh mới được ra, việc bên ngoài cứ để anh lo. Chỗ ở của Tâm ít khi có anh em lai vãng đến, cứ yên tâm là trong thời gian ngắn bọn thằng Huy “long” cũng chưa thể mò ra được đâu. Còn việc thực hư thằng Tuấn “béo” có phản bội hay không anh sẽ điều tra làm rõ, nhưng tốt nhất trong thời gian này anh em cứ im hơi lặng tiếng, tránh gây động…

Huy “long” thất bại trong việc trừ khử Duy “báo” nhưng bù lại hắn đã khiến cho phần đông anh em của Duy phải biệt tăm biệt tích rất phù hợp cho kế hoạch thanh toán từng người một của gã.

Một số bọn đàn em con nhà giầu đã nộp đơn tố cáo và chỉ đích danh Duy “báo” là thủ phạm chính của vụ này, công an thì cũng chả lạ gì Duy, thi thoảng vẫn gặp nhau uống nước, hỏi thăm bình thường, ngược lại họ cũng không ưa gì bọn ông vua con cậy thế lạm quyền, bị chém thế này là nhẹ ấy chứ !

Duy “báo” đã sớm nhận ra mọi chuyện nên lánh tạm nhà đàn anh Hải “khùng” cách thành phố 20km, phải có việc hệ trọng lắm Duy “báo” mới dám nhờ đến Hải ra mặt.
Hải “khùng” đã rút chân khỏi giang hồ nhưng chân rết vẫn còn rất đông ở địa bàn thành phố, hắn là một gã đàn anh có trách nhiệm, đủ kinh nghiệm trường đời để giải quyết những vụ này. Thậm chí, nếu Huy “long” vẫn cố tình dồn ép anh em của Duy “báo” vào chân tường, Huy sẽ phải trả giá đắt…
Trở về với thực tại…..

3XH8-2244 – đúng là chiếc xe Dream mà tối hôm đó anh Minh “nhí” đã dùng để chở Nam và Tâm đến chân núi Bắc Sơn, trên đường đi anh ấy còn chửi thằng Nam “mày cứ sồn sồn, có phải xe tao đéo đâu mà đòi nhanh hơn nữa….” Đúng là trái đất rộng lớn, không gì có thể đo được lòng người, ai có thể ngờ một đàn anh thân thiết như Tuấn “béo” lại có thể can tâm phản bội anh em…

Tâm nở nụ cười, không phải vì sự thật về kẻ phản bội đã được làm rõ, gã cười vì sự đời cay đắng, dù đã vào sinh ra tử nhiều trận, nhưng chưa bao giờ Tâm nghĩ một ngày nào đó người mà gã sẽ cầm dao và chém lại là anh em trong đội…

Tâm ngẩng đầu lên, dòng ký ức về khoảng thời gian diễn ra trước đây nhanh chóng trôi qua và giúp gã trở về với thực tại, hiện thời đã biết mặt mũi hai thằng được phân công tìm mình là ai, giờ thì cứ về nhà trước đã, tối nay ra đường quả không uổng công chút nào…

Cơn gió lạnh đầu thu của mùa mưa bão bất ngờ ở đâu đi ngang khu phố, chiếc mũ trùm đầu của Tâm vì thế mà bị hất ngược ra sau khiến cho mái tóc dài rối bời được dịp hiên ngang trong gió…và nó cũng thu hút mọi ánh mắt tò mò giống như đang có những con linh cẩu rình mồi trong đêm…

Thằng mập nãy giờ xích mích với Tâm là đàn em của Thắng “xoăn” tên là Dương “dê”, khi nhìn thấy gương mặt của Tâm bị mái tóc dài che mất một nửa, hắn khẽ sững người, dù hơi đần độn nhưng Dương “dê” cũng ngờ ngợ, đó chính là Tâm – kẻ mà hắn và đàn anh là Thành “Ba tai” đang tìm kiếm suốt mấy ngày hôm nay.

- Đkm, anh Thành, thằng Tâm “ma xó” đây rồi này – Ném hai cái cánh gà xuống, Dương “dê” lao vụt sang đường, gã định sẽ dùng thân hình đồ sộ của mình để tóm gọn Tâm.

“…Khổ chưa, mới mua còn chưa kịp ăn…” Tâm vừa tiếc rẻ vừa quăng túi hài cốt đi rồi chùm mũ bỏ chạy, không phải vì Tâm sợ gì hai cái thằng này, đánh nhau với chúng nó cũng được thôi nhưng nếu lỡ có thêm chuyện Tâm sợ sẽ làm hỏng kế hoạch của anh Báo.

- Đkm mày đứng lại…., Dương “dê” tiếp tục lùa theo, dù hơi mập nhưng thân pháp của gã vẫn còn rất nhanh nhẹn như ngày mới về đầu quân cho Huy “long”. Bên kia đường Thành “ba tai” cũng đã nổ xe máy rồi phi theo Tâm…

Giữa lòng thành phố, cũng chả có con hẻm nào để Tâm lách vào nhằm tránh cái xe máy, chạy được 1 đoạn dài, mồ hôi ra, máu bắt đầu nóng lên trong người, Tâm dẫn dụ chúng vào gần một xưởng gỗ bị bỏ hoang, nơi này vắng người để xem chúng mày có bản lĩnh gì…

Tâm vứt bỏ cái áo khoác ngoài, rút con dao găm Thái Lan giấu sẵn trong người ra rồi đứng đợi cái xe máy và thằng Dương “dê” đang chạy tới.

Con xe Dream biển số 2244 giá trị lúc đó vào khoảng 7 cây vàng tương đương 36 triệu vnđ dựng chân chống lại rồi tắt máy, Thành “ba tai” bước xuống móc con kiếm dài ở hông xe ra :

- Chính mày và thằng Nam “lùn” đã cắn trộm anh Thắng “xoăn” hôm ở núi Bắc Sơn, thằng chó Nam thì đã trốn lui trốn lủi rồi, còn mày thì hôm nay đéo sống được mà ra khỏi đây đâu.

- Anh nói nhiều với nó mà làm gì, chém chết mẹ nó đi ! Dương “dê” nói đế vào, rồi hắn hùng hục phi lên mà không để ý con dao của Tâm đang sáng dần lên trong bóng tối.

- Thằng anh mày bị chém, thế còn những anh em của tao phải nằm viện thì sao !!!! Tâm hét lên rồi tung cú đá hất ngược dao của thằng Dương dê sang một bên, và khi mà đối phương còn chưa hết bàng hoàng, Tâm đã khiến hắn phải đổ gục xuống vì cú đá bồi tiếp theo vào giữa bụng.

Dương “dê” quỵ xuống vì đau đớn, hắn bò lùi ra phía sau…

Thấy đàn em bị hạ nhanh chóng, Thành “ba tai” biết Tâm “ma xó” đúng là không phải tay vừa, không hổ danh là đàn em thân tín của Duy “báo”. Nhưng chẳng phải ngẫu nhiên mà Thắng “xoăn” lại phải điều Thành ở Nam Định về để lo vụ này, trong giới giang hồ Nam Định, Thành khá nổi tiếng với sự tàn ác khi ra tay, đặc biệt hắn luôn cắt một tai của đối phương để biểu dương thành tích của mình.

- Lúc tao chém thằng anh mày, hắn đã bảo tao nếu muốn đánh nhau thì có giỏi đi mà tìm Tâm “ma xó”, ở thành phố này chưa ai có thể nhanh và mạnh hơn mày, bây giờ thì tao đã tin điều đó nhưng thật không may cho mày là tao cũng chưa biết thua ai bao giờ… Thành “ba tai” quẹt con kiếm xuống đất rồi lừ lừ bước đến…

Nghe đến việc Thành “ba tai” bảo chém một ông anh nào đó, Tâm hơi bất ngờ, lâu nay gã đâu có nghe tin gì của ai đâu…

- Nếu mày chém anh em của tao một nhát, tao sẽ trả lại cho mày gấp 10 lần !! máu nóng càng lúc càng sục sôi trong Tâm..

Thành “ba tai” nhấc kiếm, trong bóng tối mờ ảo chí có chút ánh sang heo hắt khiến con kiếm của hắn bỗng sáng choang…..

Cú chém nhanh khiến Tâm phải lùi lại khá xa để né tránh, mở tay ra phía trước để con dao găm xuất hiện, Tâm biết tối nay mình đã gặp phải đối thủ chẳng vừa…

- Mày chết mẹ mày đi !!!! Thành “ba tai” tiếp tục xông đến…

!!!! CHOANG !!! con dao găm tuy bé nhưng với lực cổ tay của mình, Tâm vẫn đủ sức để gạt nó sang một bên !! nếu chỉ nhìn vào dáng vẻ thư sinh gầy gầy của Tâm không ai có thể đoán được bắp tay và bắp chân của Tâm cứng cáp và mạnh mẽ như thế nào.
Cú đá nhanh bằng chân trái ngay lập tức được tung ra, nhưng Thành “ba tai” cũng nhanh chẳng kém khi giật cùi trỏ xuống, Tâm trúng một đòn khá nặng vào mu bàn chân nhưng Thành cũng phải nhận một cú đá mạnh vào bên sườn phải…

Trận chiến cứ thế diễn ra, cứ mỗi khi Tâm phải nhận một đòn thì Thành “ba tai” cũng phải nhận lại một phát.
Tâm và Thành “ba tai” đã quần nhau khá lâu, máu me và những vết thương ngày càng xuất hiện nhiều trên mặt và xung quanh ngực. Vậy mà trên môi tên sát thủ Nam Định lúc nào cũng nở một nụ cười, có lẽ chưa bao giờ Thành “ba tai” được chơi 1 trận solo thú vị đến như vậy, trong trí nhớ của hắn những đối thủ trước đây thường bị hạ gục rất nhanh và luôn sợ hãi mỗi khi đối đầu với gã, nhưng lần này Thành đã gặp phải một kẻ lỳ lợm và cũng đầy bản lĩnh.

… !!! BỐP !!!! …. Một cú đấm rất mạnh của Tâm khiến Thành đổ gục xuống, tên sát thủ Nam Định cố gặng gượng dậy nhưng hắn tiếp tục phải nhận thêm một cú đá rất nhanh nữa của Tâm vào mặt, trận đấu coi như đã kết thúc !

Tâm từ từ tiến lại chỗ tên sát thủ đang ho sằng sặc ra máu, Thành “ba tai” gần như không thể ngồi dậy được nữa sau khi phải nhận 2 đòn rất mạnh vừa rồi, lúc này đầu hắn đang quay cuồng vì cú đá vào thẳng mặt, còn toàn thân thì rã rời vì những lần phản đòn của Tâm. Thế nhưng trái với sự sợ sệt, hắn vẫn rất ung dung và bình tĩnh đón nhận mọi chuyện “ Tao thật sự đã sai lầm khi đã đánh giá thấp mày !! Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đây đâu…” Thành nhổ bãi nước bọt đầy máu rồi nhếch mép cười..

Lúc này Tâm đã tiến đến và đứng trước mặt đàn em của Thắng “xoăn” :
- Nếu mày muốn bước ra khỏi đây thì trả lời tao 2 câu hỏi ! Lúc nãy mày nói là đã chém 1 ai đó là anh em của tao, đó là ai ?

Thành “ba tai” một tay ôm vết thương ở đùi, một tay dựa vào tấm ván ép, nhìn thẳng vào mắt Tâm và trả lời :

- Thay vì ở đây hỏi tao thì đáng lẽ ra mày nên lên viện và chăm cho nó đi chứ – tao đéo nhớ tên nó là gì nhưng nó là cái thằng có sẹo ở mắt và bây giờ còn có thêm rất nhiều những vết sẹo khác nữa…

“…là anh Minh “nhí”, bọn chó chết này, anh ấy không hề tham gia vụ chân núi Bắc Sơn thế mà chúng nó cũng không tha…” Tâm nghiến răng ken két…

- Mày thích thú lắm đúng không ! vừa nói Tâm vừa cúi xuống, con dao găm Thái Lan rất nhanh đã làm 2 đường chéo vào đùi của Thành “ba tai” khiến hắn rú lên một cách đau đớn !

- Có phải Tuấn “béo” đã bán thông tin cho bọn mày không ? Trả lời đi thằng chó !

…….!!! BỐP !!! ……..Tâm vừa dứt lời thì cũng là lúc có một vật gì đó nằng nặng phang vào gáy cậu, hóa ra là cú đánh trộm của Dương “dê” – thằng mập đã kịp tỉnh lại đúng lúc và nhặt một miếng gỗ ở đó rồi lao tới giải nguy cho đàn anh.

Rất may cho Tâm là trời đã đổ mưa suốt trong mấy ngày vừa qua nên dù miếng gỗ khá to nhưng đã bị mục ở bên trong hơn nữa cú đánh ăn xuống phía cổ hơi nhiều nên mới chỉ kịp khiến cho Tâm bị choáng chứ không mất quá nhiều máu như những cú đập thẳng vào đầu.

Hơi mất thăng bằng và có phần đổ về phía trước, tuy nhiên ngay sau đó Tâm đã bật được dậy và quay người lại tung một cú đấm rất mạnh bằng tay phải vào giữa mặt Dương “dê” lần này thì tên béo đã bị hạ KO ngay lập tức !

Tâm đã làm rơi con dao găm Thái Lan sau cú đánh trộm và vô tình nó lại nằm ngay bên cạnh Thành “ba tai” và cho dù đang phải gặp chấn thương nặng nhưng tên sát thủ Nam Định vẫn nắm chặt dao rồi dùng hết sức phi tới……

Không kịp phản ứng trước đòn liều mạng của Thành “ba tai”, Tâm “ma xó” đã phải nhận một cú đâm khá mạnh vào sát bụng khiến da bị rách và máu chảy khá nhiều, cú đá sau đó của Tâm cũng vì thế mà mất đi nhiều phần uy lực nên chỉ đủ khiến Thành bị bật lại phía sau !

Truyen sex

Vì là bãi đất bỏ hoang nên ban ngày thì cái sân được bọn học sinh chiếm dụng làm sân đá bóng, còn buổi đêm là nơi trú ngụ của những kẻ lang thang hoặc bọn nghiện hút, tuy nhiên chính sự xuất hiện của mấy thằng nghiện đã vô tình cứu mạng cho Thành “ba tai”, vết đâm khá mạnh khiến Tâm không còn đủ sức cho một cuộc đánh nhau nữa, gã buộc phải nhặt lại con dao găm rồi biến mất dạng trong bóng đêm !!!
Lúc này đang là mùa mưa gió, những cơn bão số 5, số 6 đang liên tiếp đổ vào các tỉnh khu vực bắc – miền trung, thời tiết vì thế cũng thay đổi bất thường khi từ nóng chuyển sang lạnh, từ lạnh chuyển sang khô và từ khô ngay lập tức đã có mưa…

Cơn mưa rào buốt giá khiến vết thương bên hông của Tâm càng lúc càng ra nhiều máu, xé một mảnh áo để giữ chặt vết thương, Tâm cố gắng thật nhanh để lết về nhà trước khi đoán rằng mình sẽ bị gục trên đường, mò mẫm mãi tên “ma xó” cuối cùng cũng về được xóm nghèo nhưng đáng tiếc là sức khỏe đã không cho phép Tâm bước tiếp – mọi thứ xung quanh bỗng trở nên quay cuồng và tối sầm lại trước mắt gã, Tâm đổ gục xuống, cả thân người va vào một cánh cửa gỗ mỏng manh !

Bên trong nhà, Bà Thùy vẫn đang ngồi thức để đan áo cho khách hàng, nghe thấy có tiếng đâp ở cửa, đoán là ông Hoàng đi uống rượu đêm bây giờ mới mò về, bà dẹp vội công việc rồi ra mở cửa cho chồng…
- Nếu say quá thì ông ngủ lại cơ quan đi, nừa đêm nửa hôm rồi còn mò về làm gì nữa chứ…

Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, bà Thùy đã phải rất bình tinh mới ngăn không cho mình hét ầm lên trong đêm, Tâm đổ gục xuống vệ cửa, bàn tay phải vẫn ôm chặt vết thương còn người thì loang lổ máu.

Bà Thùy chợt nhận ra mái tóc dài và dáng vẻ quen thuộc của Tâm “đúng là nó rồi !! trời ạ, sao nửa đêm nửa hôm rồi còn đi gây sự đánh nhau ở đâu mà để người ta đánh cho thế này hả cháu ???”… vừa nghĩ bà vừa cố gắng để dìu Tâm vào phòng….
Lôi mãi mới vào được trong nhà, bà Thùy đóng chặt cửa lại, vào buồng đánh thức Quang dậy rồi dặn dò nó đi đun nước nóng, lấy bông băng…2 mẹ con nhà bà Thùy cả đêm hôm đó đã chăm sóc và may mắn cứu được Tâm khỏi cơn nguy kịch – nhưng sau đó Tâm đã nhất quyết đòi về nhà chứ không muốn nhập viện để xem xét vết thương…

Cũng trong lúc này, nhận được tin báo Thành “ba tai” bị thương nặng sau trận chiến với Tâm “ma xó” ở khu gỗ bỏ hoang và đang được đưa đi cấp cứu, Huy “Long” đã vô cùng tức giận, chỉ trong một thời gian ngắn 2 đàn em thân thiết của hắn là Thắng “xoăn” và Thành “ba tai” đã phải nhập viện với đầy rẫy những vết thương ở trên người, 2 kẻ đã gây ra chuyện này là Nam “lùn” và Tâm – những đàn em thân thiết của Duy “báo” – kẻ thù lớn nhất của hắn lúc này vẫn đang bặt vô âm tín sau khi bị phục kích ở chân núi Bắc Sơn cách đây gần 2 tuần.

Một mệnh lệnh khẩn cấp đã được Huy “long” đưa ra: Truy tìm Nam “lùn” và Tâm “ma xó” ngay lập tức, bằng mọi cách phải trả thù cho 2 thầy trò nhà Thắng “xoăn” – và người được Huy “long” yêu cầu thông báo tin tức về nơi ở, chỗ trốn cũng như nơi ẩn náu của Nam và Tâm không ai khác chính là kẻ phản bội : Tuấn “béo”.
Mọi thứ trong Tâm lúc này là sự hỗn độn, quá khứ hiện tại cứ đua nhau ào về khiến đầu óc gã đàn ông 19 tuổi quay cuồng, hình dáng cha gầy gò ngày nào dắt tay Tâm về xóm nghèo lại hiện lên, biết bao câu hỏi chưa có lời giải đáp ?? Tại sao lại ở đây hả cha ? sao lại chỉ có hai cha con ? Sao cha lại chết ? Sao con chỉ có một mình ? hay thật sự thì con là ai ???

Người đàn ông đó vẫn vậy ! chỉ cười – xoa đầu Tâm như hồi còn bé, ông Đức ngồi bên cạnh cậu con trai một lúc…rồi lại tan biến trước khi bình minh thức dậy !

Tâm mở mắt ra, đã 1 ngày trôi qua sau cái đêm gã solo với Thành “ba tai” ở xưởng gỗ bỏ hoang, nhìn xuống vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận, máu đã khô và không còn chảy nữa. Nhưng cái đầu thì vẫn còn đau nhức, có lẽ là do ảnh hưởng cú đánh trộm của thằng Dương “Dê”, Tâm ngó sang bên, chung quanh vắng lặng, có vẻ như ai đó đã đưa mình về đây rồi gã đã miên man đi, ngay bên cạnh là một cặp lồng cơm được chuẩn bị sẵn, Tâm nhấc nó lên rồi nhặt tờ giấy bên dưới :

“…Khi nào cháu dậy thì ăn cơm đi rồi còn uống thuốc, màu xanh 2 viên, màu trắng 2 viên, nếu đầu còn đau thì uống 1 viên màu hồng nhé. Cô phải đi làm, lát nữa em Quang đi học về sẽ sang nhà, cháu cần gì thì cứ dặn dò em…”

Là chữ của bà Thùy, hóa ra đêm qua Tâm đã đổ gục xuống nhà của Quang, thằng nhỏ luôn lẽo đẽo theo mình suốt cả tuần qua. Tâm cười và nhớ lại những hình ảnh mà gã hay gặp trong cơn mơ, những lúc nguy khốn luôn có một người phụ nữ hiện ra giúp đỡ và che chở cho gã, không nghĩ được người đó lại có thật !

Nhưng khi còn chưa kịp xúc thìa cơm đầu tiên đưa vào miệng ! Tâm đã nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài…Linh cảm có chuyện không hay, Tâm vớ chiếc áo khoác rồi mò lên trên gác không quên thủ sẵn con dao găm bên mình.

Những bước chân mỗi lúc một rõ ràng hơn, chắc bọn thằng Huy “long” đã mò ra nhà của mình…Mẹ kiếp, sớm không đến, muộn không đến sao lại đến đúng vào lúc mình chuẩn bị ăn kia chứ…Tâm đu người leo lên xà lan, định bụng sẽ thoát ra ngoài bằng đường Exit bí hiểm mà chỉ có gã với Quang biết được…Dù sao thì vết thương ở hông vẫn còn đau, đánh nhau vào thời điểm này không hoàn toàn hợp lý một chút nào…

Nhưng khi mà gã đang còn lơ lửng ở trên gác hai thì giọng nói cất lên đã làm Tâm thở phào:

- Anh Tâm, anh Tâm..có nhà không ? là em Hoàng “xì” đây !!!

Hoàng là cháu gọi anh Duy “báo” bằng cậu, nó là đứa ít khi có mặt vào bất kỳ vụ nào nhất nên nhiều anh em trong đội không biết thằng này là thằng nào, chắc anh Báo đã nghe chuyện nên mới bảo Hoàng “xì” sang đón mình…Tâm đu người xuống, phát hiện cửa đã bị chốt ở bên trong, đoán chắc đây là tác phẩm của Quang, nó đã học được bài leo ra leo vào bằng cổng Exit và khóa cửa giúp Tâm…

Chiếc cửa gỗ dần dần mở ra trước mặt Hoàng, chưa kịp ú ở câu nào thì một cánh tay từ bên trong đã thò ra nắm lấy hắn lôi vào bên trong…Cửa sau đó đóng sập lại !

Ngay sau khi Duy “báo” nghe tin vụ Tâm “ma xó” chém trọng thương Thành “ba tai” tại xưởng gỗ, hắn đã gọi ngay cho Hoàng mang xe đi đón Tâm nhằm tránh sự trả thù của bọn Huy “long” nhưng cả đêm hôm đó và sáng hôm sau, Hoàng vẫn không thấy Tâm về nhà, cho đến tận bây giờ…

- Anh Báo dặn chỗ của anh chắc chắn sẽ bị lộ, phải đi ngay, anh em mình lên nhà anh Hải “khùng”, anh Báo đang ở trên đấy, bọn thằng Huy “long” đang cho người đi hỏi anh khắp nơi, may mà bọn em nhanh trí bán tin láo toét nên tạm thời bây giờ chỗ này chưa bị lộ đâu, đi nhanh thôi anh !

Tâm uống vội ngụm nước, té ướt hết mặt cho tỉnh táo rồi chùm mũ kín mít, 2 anh em nhanh chóng thoát ra bên ngoài, lên chiếc xe mà Hoàng để ở đầu ngõ rồi lao vút đi…
Những quyết định quá nhanh và quá vội vã chưa bao giờ là điều hoàn toàn hợp lý trong cuộc sống, Tâm “ma xó” sở hữu tốc độ không ai bằng, nhưng 19 tuổi, hắn vẫn còn thiếu nhiều điều để trở nên hoàn thiện, và ngày hôm nay Tâm đã để lại những hậu quả khôn lường…chỉ vì sự thiếu cẩn trọng của gã…

…11h trưa…

Quang nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ rồi bước vào bên trong, đã quá quen thuộc với căn nhà của Tâm, thằng nhóc 13 tuổi leo lên gác 2 nơi Tâm vẫn thường nằm…nhưng chẳng thấy bóng Tâm đâu, Quang lại lóc cóc mò xuống, chiếc áo khoác chùm đầu Tâm đã xách đi mất, có lẽ ngay sau khi tỉnh dậy anh ấy đã đi rồi…Quang khép cửa lại, lẳng lặng ra về…

Mọi nhất cử nhất động của Quang đều không thoát được những cặp mắt của bọn đàn em Huy “Long”, chúng đã đến muộn hơn và để tuột mất con mồi, nhưng mảnh giấy của bà Thùy thì vẫn còn ở đó và Huy “long” nghĩ rằng Quang chắc chắn biết Tâm đang ở đâu, kiểu gì thằng nhóc cũng sẽ liên lạc và giúp gã tìm thấy nơi ẩu náu của Tâm “ma xó”.

…11h10

Hoàng xì dừng xe trước nhà đàn anh Hải “Khùng” cách thành phố 20km, đó là một khu nhà vườn khá rộng, 2 bên đường đi dẫn vào ngôi nhà chính là ao thả cá, đằng sau là những hàng dừa xanh mướt, ngôi nhà không quá to lớn đồ sộ nhưng đầy đủ tiện nghi và thể hiện rõ địa vị cũng như uy quyền của người chủ nó.

Duy “báo” và Hải “khùng” ra tận cổng đón Tâm, nhìn thấy vết thương ở hông thằng em vẫn còn đang rỉ máu, Duy chưa kịp hỏi han thì Hải “khùng” đã cười lớn :

- Chém được Thành “ba tai” và đàn em phải nhập viện khâu 16 mũi mà chỉ bị một nhát như thế này, chú mày không hổ danh là Ma xó đệ ruột của Duy “báo” – thảo nào cả đêm qua nó cứ lo cho mày đến mất ăn mất ngủ !! Thôi, vào nhà, vào nhà đi !

Trái ngược hẳn với những suy nghĩ của Tâm về một gã giang hồ máu lạnh, Hải “khùng” trông bề ngoài rất thân thiện, mập mạp to béo và cũng rất dễ gần…nhưng đó là chuyện của bây giờ chứ 15 năm trước Hải “khùng” đã tung hoành khắp các tỉnh, gây ra bao nhiêu vụ án, lớn có nhỏ có, nhưng tù tội lại chưa một lần…???

- Chú cũng biết anh ngày trước rồi đấy, có chuyện gì mà anh không dám làm ? Hải “khùng” kê lại mấy cái ghế, ấn vai Tâm xuống bàn ăn cơm : – Nhưng anh khôn hơn chú Duy ạ ! chú lúc nào cũng nghèo cho dù với sức của chú thì ở cái thành phố bé tẹo ấy chú muốn làm gì mà trả được ? Chú có biết vì sao thằng Huy “long” nó phải tìm mọi cách để cho chú đi tù không ? Vì nó sợ !! nó sợ một ngày nào đó chú khôn ra thì người chết sẽ là nó…

- Ăn đi em ! Hải “khùng” gắp mấy miếng thịt vào bát cho Tâm rồi lại tiếp câu chuyện…

- Sống là phải biết có điểm dừng, cũng giống như anh đây này, chọn thời điểm thích hợp nhất và rút chân khỏi giang hồ, nhưng nếu muốn không ai đụng tới mình thì vẫn phải cẩn tắc vô áy náy, không phải dễ dàng mà hai chú vào được nhà anh đâu !! Hải “khùng” cười lớn rồi nâng ly rượu lên…

- Nào !! mừng thằng em, nhìn chú mày giống hệt anh cách đây mười mấy năm cũng gầy gầy tóc dài như thế này…

- 8 căn nhà phía trước và phía sau đều là của đàn em anh, từ đầu cổng ra ngoài ngõ đều nuôi cho Béc, phía sau vườn có 2 lối thoát, 1 sang bên hông nhà anh Chính “lùn” 1 đi qua nhà anh Hoàn “Kim”, chưa kể từ đầu ngõ cái quán bia Hòa “xồm” cũng là nơi bọn đàn em anh thường ngày tụ tập thông báo tin, ai ra ai vào kẻ nào lạ mặt tất cả đều được anh nắm rõ… mỗi ngày đều đặn 7h sáng sẽ có 1 thằng ghé qua chuyển bia, rượu… mục đích xem xem có chuyện gì khác biệt xảy ra đêm qua không.. Thảo nào anh bảo không phải dễ dàng mà bọn em vào được đây ! Duy “báo” nói xong, đưa ly rượu lên uống cạn rồi tự tin đặt xuống trước mặt Hải “khùng”

Gã đàn anh sau phút đầu ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười trở lại :

- Chỉ có vài ngày mà đã nắm được hết mọi thứ ở đây, Duy “báo” vẫn là Duy “báo” ngày nào nhỉ !! Tiếc là tại sao chú mày lại không thích về làm cùng với anh chứ ??

- Đơn giản, vì em lớn rồi và dưới em còn rất nhiều anh em cần được giúp đỡ, nếu anh có thể nhận được tất cả thì em sẽ về ngay !

Câu nói của Duy khiến Hải “khùng” chững lại…Trước đây chẳng phải đã có thời Hải chỉ thu nạp những anh em có máu mặt, biết đâm chém về bên mình và sẵn sàng gạt bỏ những người khác đó sao ? đó cũng là lý do mà Duy “báo” đã không theo Hải cho đến tận ngày hôm nay !

Tiếng phanh ô tô ở đầu ngõ làm tan đi bầu không khí yên lặng, Hải “khùng” dừng bát, chỉ buông một câu :

- Đến rồi đấy ! Hai anh em chờ anh một lát !

Gã đứng dậy rồi đi ra bên ngoài, cửa xe ô tô vừa mở ra, một con nhóc mặc váy trắng nhẩy xuống, lao vội tới rồi chồm vào người Hải “khùng” mà hét lớn: Cậu Hải !!!!
Hải “khùng” đưa tay đỡ cô cháu gái bế lên vai, chiếc cửa xe đóng sập lại, một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính bước ra rồi đi ngay phía sau hai cậu cháu…
còn nữa

Tag: