Trang chủ » truyen dam » (Truyen dam) Mảnh ghép tình yêu phần 5

Truyen dam

Hải “khùng” đỡ cô cháu gái xuống, nắm lấy tay dắt vào nhà, có vẻ như cô cháu gái cũng rất hay thường xuyên ghé qua nhà Hải nên vừa đi vừa vẫy tay trêu trêu mấy chú chó Béc-giê giữ nhà :

- Em cứ tưởng chiều anh mới qua chứ, sao lại lên giữa trưa thế này ?
- Uh, Anh cũng định vậy nhưng bé My cứ đòi lên để chơi với chú nên thôi 2 ba con anh đi luôn.. Người đàn ông bí mật đó bỏ chiếc kính đen ra dắt vào ngực áo, nhìn gương mặt cũng có thể đoán ông ta khoảng trên dưới 40 tuổi gì đấy…

- Dạo này anh bận gì sao, cũng lâu rồi không cho nó lên chơi với em !
- Anh mới từ nước ngoài về, thời gian này cũng đi suốt…

2 người đàn ông kết thúc câu chuyện ở tiền sảnh và từ từ bước vào phòng ăn. Ngó sang nhìn gương mặt của anh Báo, Tâm đoán là Duy cũng chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ : “Ông ta là ai ? và tại sao lại có thể giúp được trong chuyện này ??”

- Trà My, con lên nhà chơi đi cho ba với cậu nói chuyện !

Con bé ngoan ngoãn nghe lời, buông tay cậu Hải rồi lao vút lên tầng…

Cánh cửa gỗ đóng sập lại, Hải “khùng” lấy ghế cho người đàn ông lạ mặt đó rồi giới thiệu :

- Đây là anh Giang lấy chị gái anh, chắc hai đứa chưa gặp vì trước đây anh ít khi về nhà…
Người đàn ông đó đưa hai tay chống cằm, không cười nhưng nhìn thật kỹ vào Duy “báo” và Tâm, có cảm giác đó là một cái nhìn xoáy tâm can khiến người đối diện phải bản lĩnh lắm mới có thể không để lộ những suy nghĩ…

- Ngày hôm kia khi nhận được tin của chú Hải, anh đã nói là sẽ không giúp vụ này vì anh không muốn chú ấy dính dáng gì đến giang hồ nữa, tuy nhiên nếu thật sự Hải xem hai đứa như em trai thì anh cũng sẽ bầy cách cho để thoát tội !

Hải “khùng” dù đã tuyên bố rút khỏi giang hồ nhưng vẫn bí mật tổ chức đánh bạc, dắt gái mại dâm và ngấm ngầm đứng sau những vụ thanh toán, chỉ khác một điều là hắn không ra mặt để lấy lòng tin nơi ông anh rể giầu có uy quyền đang có chân trong chức phó chủ tịch thành phố và sở hữu đến 3 công ty nhà đất ở các tỉnh phía Bắc.

Làm cách nào để xóa tội cho Duy “báo” và Tâm cũng không khó, thời buổi này chỉ cần có người đứng ra nhận tội, Giang sẽ lo bên công an làm hồ sơ rồi treo án vài ba năm nhưng sau đó sẽ đút tiếp để chỉ cần chưa đầy quý là đã ung dung ra bên ngoài. Những ông vua con tham gia vụ đánh đấm nếu không rút đơn sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của bố chúng nó với bản án cố tình gây mất trật tự xã hội, có dính líu đến đường dây buôn bán thuốc lắc và nhẹ cũng phải ngồi trại cải tạo trước khi bắt được người khác đi tù. Vụ này coi như cũng đã xong, chỉ cần vài cuộc gặp, vài ba cú điện thoại là coi như chúng nó vô can.

Truyen nguoi lon

 

Mấu chốt cuối cùng là ở Huy “Long” – kẻ cầm đầu này cũng không phải đơn giản mà ngoi lên nhanh như vậy trong 1 năm qua, Huy “Long” nắm đường cán và hắn vẫn đang rất muốn trả thù cho hai đàn em là Thắng xoăn và Thành ba tai. Dựa vào thế lực bên nhà mình với bọn đàn em mà hắn mua chuộc được, Huy “long” đủ sức để đấu với Duy “báo”, gần như nếu chuyện buôn bán thuốc lắc vỡ ra, cả hắn và Duy “báo” sẽ phải dựa cột một thời gian dài, hơn thế nữa trong chuyện này Huy “long” chỉ là người tiêu thụ còn việc buôn bán lại là của Duy “báo” – ai bóc lịch lâu hơn ai cũng đã rõ.

…Nhưng nếu hắn bị bắt vào một tội khác chẳng có liên quan gì thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác !

…………….

- Uhm, để cậu bế cô cháu gái đáng yêu của cậu xem nào… Hải “khùng” nhấc bổng Trà My lên rồi quay mấy vòng trên không khiến cô bé hét lên vì sung sướng !!!

Nhưng trong lúc đang quay quay một chiếc dây chuyền bung ra từ cổ áo rồi đập thẳng vào mặt của Hải, gã đặt cô bé xuống rồi nhìn xem cái vật vừa đạp vào mặt mình là cái gì mà sao lại khiến gã đau như vậy.

Một chiếc nhẫn bạc khá to và cũ, sao nó lại nằm chung với cái dây chuyền vàng trắng đáng giá cả chục triệu của cô cháu gái kia chứ ?

- Cái này là cái gì vậy cháu ? Sao lại đeo nó lên cổ làm gì cho nặng ra ?? Hải “khùng” toan tháo dây để gỡ hộ cô cháu gái chiếc nhẫn bạc, nhưng ngay lập tức Trà My đã phản ứng mạnh mẽ :

- Không ! cậu không được tháo ra, nó là quà của bạn cháu !!!

Từ đằng sau, ông Giang vừa bước tới vừa nói :
- Nó chơi bời gì ở công viên gần nhà làm rơi mất cái mặt dây chuyền của mẹ, anh bảo mua cái mới nhưng cứ nhất quyết không, rồi tự nhiên mấy hôm trước tha đâu ra cái nhẫn bạc này về bảo là của bạn tặng rồi cứ thế luồn vào đeo trước cổ suốt mấy ngày hôm nay !

“… Cái nhẫn quen quen…hóa ra cô bé cháu gái của trùm giang hồ một thời Hải “khùng” lại chính là Lọ Lem mà thằng nhóc hàng xóm gần nhà ngày nào cũng sang kể chuyện… Chắc không một ai có thể tin được chiếc nhẫn mà Trà My đang đeo trước ngực lại là quà của Quang – thằng bé xóm nghèo…

Nghĩ đến đây, Tâm chợt mỉm cười, hóa ra trái đất này tuy rộng lớn nhưng cũng thật nhỏ bé, đi đâu cũng gặp người quen, nhìn cô bé lớp 5 đang chạy nhẩy tung tăng ở ngoài sân, những câu chuyện con nít nhưng thú vị mà Quang suốt ngày kể cho Tâm nghe bỗng nhiên ở đâu hiện về…

….Xem nào, Tâm nhớ lại : Hình như đó là một ngày mưa….
Mấy ngày sau khỏi ốm, Quang lại mò ra chiếc ghế đá công viên, tìm mãi nhưng không thấy một dòng chữ nào của Lọ Lem để lại, cậu nhóc buồn bã xách cặp đứng dậy định quay đi, nhưng khi cúi thấp xuống chân ghế, Quang phát hiện ra có một tờ giấy nhỏ được giấu kỹ ở vết nứt dưới chân. Hồi hộp mở ra đọc, đó là bức thư của Lọ Lem : “Anh vẫn giữ lời hứa đấy chứ ?”, Quang vội lấy vở ra, xé một tờ giấy nhỏ, ghi mấy dòng để lại cho cô bé rồi nhét vào chỗ cũ…câu chuyện tình bạn của hai đứa cứ thế nảy sinh qua những mảnh thư nhỏ bé.

Ba đi công tác suốt, Lọ Lem ở nhà một mình với mẹ kế và bà vú nuôi, thời gian bị quản lý chặt khiến cô bé không thể lúc nào cũng ra ngoài vui chơi, rất may có mấy ngày dì Loan có việc phải đáp tầu vào Nam, cô bé mới được tự do để gặp gỡ người bạn mới.

Quang gọi cô bé là Lem, còn Trà My thì gọi Quang là Rùa !! chơi với nhau nhưng hai đứa cũng chả biết tên nhau là gì. Quang dậy cho Trà My tập đi xe đạp, bà vú nuôi đứng từ xa quan sát mà trong lòng cứ nóng như có lửa, sợ Trà My bị ngã thì về sẽ bị mắng chết. Còn chiếc xe lấy ở đâu ?? là cái xe cũ kỹ nằm trong kho nhà Tâm, có hôm Quang sang hỏi mượn, Tâm cũng chỉ hỏi vài ba câu xem nó làm gì rồi lấy ra rửa sạch đem cho thằng em đi.

Có hôm trởi mưa to Quang dám cả gan đèo cả Lọ Lem về nhà Tâm để trú tạm nơi mái hiên. Tâm ở trên gác nhất định không chịu xuống nhưng cũng kịp nghe được mấy câu chuyện con nít của bọn nhóc, phải đến chiều muộn Tâm mới ném mảnh áo mưa xuống cho hai đứa che nhau rồi lóc cóc mà về. Nghe tiếng cười của bọn nhỏ, Tâm nhớ lại khoảng thời gian hồi bé của mình cũng thường tắm mưa và cười đùa như vậy với ông Đức – bố của Tâm.

Gan hơn nữa là chuyện Quang xin được đoạn dây thừng của Tâm rồi dùng nó để leo lên ban công nhà Lọ Lem lúc tờ mờ sáng, cô bé 10 tuổi có vẻ như vô cùng thích thú với những trò nghịch ngợm này của Quang. Nhiều năm qua kể từ sau ngày mẹ mất, Lọ Lem chỉ quanh quẩn ở nhà, ít khi được ra ngoài, cũng chẳng bao giờ có bạn đến chơi nên tâm trạng lúc nào cũng buồn bã, cộng với việc bị bệnh tim từ bé nên ông Quang chẳng mấy khi cho con tiếp xúc với người lạ. Bác sĩ nói phải khi nào cô bé thật sự khỏe mạnh và sẵn sàng thì mới có thể phẫu thuật được…
- Mai là sinh nhật em tròn 10 tuổi đấy ! Ngồi trên bãi cỏ Lọ Lem tròn xoe mắt khoe với Quang.
- Vậy à ! thế vào ngày sinh nhật em thường làm gì ?
- Ba sẽ mua đồ chơi cho em, dì sẽ mua váy nữa, rồi cả nhà sẽ đi ăn ở nhà hàng…
- Em sướng nhỉ, anh chẳng bao giờ được tổ chức sinh nhật ! Đôi mắt Quang trĩu xuống, nhớ lại những ngày sinh nhật buồn bã của mình…Bọn trẻ em xóm nghèo, bố mẹ còn bận tối mắt tối mũi lo chuyện bữa cơm manh áo, tiền bạc và thời gian đâu để tổ chức sinh nhật…

- Uhm, anh tặng quà cho em nhé ? cô bé quay hẳn người sang hai tay nắm áo Quang, ánh mắt tha thiết…
Nhìn ánh mắt của Lọ Lem, rồi ngẩng lên nhìn trời, Quang chỉ dám nói nhỏ với cô bé :
- Anh sẽ là người đầu tiên tặng quà cho em ! nói xong Quang nằm vật xuống đám cỏ, gối hai tay lên đầu và lim dim mắt…

Lọ Lem ngồi bên cạnh, cô bé không hét lên vì sung sướng nhưng với cô nhóc, chắc chắn đó sẽ là một món quà đặc biệt của một người bạn vô cùng đặc biệt…

Cả chiều hôm đó, Quang lang thang ở bãi sắt vụn, định bụng sẽ nhặt được mấy cân sắt hay đồng, đem bán đi rồi mua cho Lọ Lem một món quà nào đó, nhưng trởi đã chuẩn bị tối mà những thứ cậu nhóc cần vẫn chẳng thấy đâu, nản chí, Quang ngồi dựa vào một xó…gương mặt buồn bã…

Chiếc que sắt cụng vào một vật gì đó trượt ra khiến Quang giật mình, cúi xuống lục nó giữa mấy cái bao rác, Quang nhặt lên, hình như là một chiếc nhẫn, hơi cũ và thô kệch, Quang đã từng nhiều lần nhìn thấy những cái nhẫn to như thế này trên tay của mấy ông anh tay chơi nhưng chắc giá trị của nó cũng chẳng đáng bao nhiêu…

Đem chiếc nhẫn ấy về nhà ông anh Tâm “ma xó” Quang kể lại câu chuyện về món quà muốn dành tặng cho Lọ Lem, Tâm thấy cảm động với tình cảm của thằng em nên giúp nó rửa sạch rồi đánh bóng chiếc nhẫn lên…

Sáng sớm hôm đó như thường lệ, Quang lóc cóc dậy từ 3h sáng, trốn nhà ra ngoài giả vờ đi thể dục rồi lẻn ra thành phố tìm đến nhà Lọ Lem, hai viên đá nhỏ ném vào cửa sổ như mọi khi, một lát sau Lọ Lem hé mở chiếc cửa rồi ngó mặt ra ngoài nhoẻn cười, chiếc dây thừng được thả xuống cho Quang và rất nhanh cậu nhóc đã leo lên rồi núp ở bên ngoài ban công…

- Như đã hứa nhé, anh có quà tặng em này ! Vừa thở hổn hển, cậu nhóc vừa móc trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ…

Vừa nhìn thấy chiếc hộp Lọ lem toan hét lên vì vui sướng nhưng may là Quang đã kịp bịt miệng cô bé lại.

Cô nhóc nhận món quà từ tay người bạn rồi khẽ mở ra…
Trước mắt cô bé lúc này là chiếc nhẫn bạc sáng bóng nhờ công Tâm đã đánh bóng nó lên :
- Ôi ! Là một chiếc nhẫn này … Lọ lem đưa nó vào tay…nhưng chẳng có ngón tay nào vừa cả…
- Anh xin lỗi, anh quên mất là…. ngón tay em hơi bé ! Quang cười trừ…
- Không sao đâu… Em có cách rồi ! Nói xong cô bé xoay chiếc dây chuyển trên cổ lại, dưới ánh đèn ngủ le lói, Lọ Lem tháo ra rồi luồn chiếc nhẫn vào trong…
- Như thế này chắc là sẽ được phải không ? Cô bé nheo mắt !
- Uhm, chúc mừng sinh nhật em ! Bây giờ Quang mới dám thở phảo nhẹ nhõm…
Đột nhiên, Lọ Lem ôm chầm lấy cậu nhóc, một lúc lâu sau đó mới cất lên với giọng lí nhí : Em cám ơn anh !

Giật mình và sợ hãi, hai tay Quang cứ dang rộng ra không dám ôm cô bé, toàn bộ người Quang lúc này tê cứng cả lại, tim đập nhanh và loạn nhịp, toàn thân Quang nóng bừng lên…trước đây cũng từng ôm chị Lan “sex” nhưng chưa bao giờ Quang có một cảm giác lạ lùng đến như vậy…thật may là tiếng nấc của Lọ Lem đã giúp Quang trở lại với mặt đất.
- Lem, em khóc đấy ư ? Sao lại khóc ??
- Em nhớ mẹ ! Em nhớ mẹ lắm !!
- Thôi nào…nếu em thôi khóc, chắc chắn mẹ em sẽ vui…Anh kể cho em nghe chuyện này nhé, hồi bé anh cũng hay hỏi mẹ về bố và mẹ anh thường nói..có 2 cuộc sống luôn đồng thời diễn ra, một cuộc sống thực và một cuộc sống trong mơ, nếu em muốn gặp mẹ, chỉ cần em nhắm mắt lại và ngủ đi, chắc chắn mẹ sẽ đến bên em…mẹ anh còn nói khi nhớ 1 ai đó ta đừng nên khóc vì như vậy sẽ khiến họ buồn, hãy yêu thương nhiều hơn và sống thật tốt hơn với người mà yêu ta nhất…Vậy lúc này ai là người yêu thương em nhất ??

Gạt nước mắt, Lọ Lem ngồi thẳng dậy rồi nghiêng đầu sang một bên, đôi môi chúm chím lại :
- Ba yêu thương em nhất !

Nhìn gương mặt cô nhóc lúc này đã rạng rỡ hơn rất nhiều, Quang cảm thấy vui vì giúp Lọ Lem vơi đi một phần nỗi nhớ mẹ trong ngày sinh nhật, nhưng bỗng nhiên cô nhóc lại hỏi tiếp :
- Anh Rùa cũng yêu thương em nhất có phải không
- Uh, anh thương em nhất !
- Anh hứa đi, nào em muốn nghe anh hứa kia….
…………….

Trở về từ chuyến công tác nước ngoài, ông Quang muốn dành trọn cả tuần này cho Trà My, chắc thời gian quá nó phải gầy đi nhiều và nhớ mình lắm đây, lúc nào cũng vậy dù đi đâu làm gì ông cũng lo lắng cho cô con gái duy nhất phải chịu cảnh mất mẹ ngay từ tấm bé.

Thế nhưng trái với những gì mà ông nghĩ, Trà My chạy từ tầng 2 xuống rồi đích thân mở cửa cho ba, chưa kịp bỏ chiếc valy xuống, cô bé đã ùa vào lòng ông rồi ôm chặt lấy cổ : “Con nhớ ba lắm !!!”

Ánh mắt ông vô cùng ngạc nhiên, thường ngày ông mới là người phải đi lên gác, gõ cửa rồi vào phòng và dỗ dành mãi nó mới chịu xuống nhà…thế mà hôm nay mọi chuyện lại diễn ra ngược lại…

Cả ngày hôm đó Trà My luôn vui vẻ cười nói, ăn uống rất nhiều và quấn quít bên ba như hồi còn bé, đã có chuyện gì xảy ra trong 2 tuần ông vắng nhà mà con bé lại thay đổi nhanh đến như vậy ? Hay sau bao ngày uống thuốc bây giờ nó mới có công dụng ??

Dẫu sao, dù có chuyện gì đã xảy ra đi nữa thì với ông việc được nhìn thấy Trà My như vậy đó thực sự là một niềm hạnh phúc…

!!!…….Reng…Reng…..Tiếng chuông điện thoại kêu, giọng Trà My vang lên ở tầng dưới…Rồi cô bé gọi to :

- Ba ơi ! cậu Hải muốn gặp ba !!!
… Từ ngày có Quang làm bạn, Trà My đã thay đổi nhiểu, cô bé vui tươi hơn, hồn nhiên hơn, mỗi bữa cơm Trà My cũng khiến cả gia đình phải ngạc nhiên khi ăn nhiều hơn một bát, chỉ sau vài tháng cô bé lớp 5 từ một cô công chúa buồn bã cả ngày luôn nhốt mình bên bốn bức tường bỗng nhiên chuyển mình vươn dậy thành một nàng tiên nhỏ xinh xắn luôn mang đến niềm vui cho mọi người.

Tất cả đều cảm thấy vui với sự thay đổi của Trà My – trừ một người, đó là dì Loan, mẹ kế của cô bé !

Truyen sex

Trong mắt bà Loan, Trà My là vật cản lớn nhất khiến ông Giang chưa bao giờ toàn tâm toàn ý với bà, muốn mua nhà ở đâu, đi du lịch chỗ nào, ông Giang cũng đều không đồng ý vì muốn ở gần cô con gái, đi công tác về ông cũng cả ngày quấn quýt lấy con, khi bà Loan đề nghị sinh thêm đứa nữa, ông cũng gạt đi lấy lý do để chờ cho Trà My lớn lên đã kẻo nó lại cảm thấy tủi thân, vân vân và vân vân… Tất cả những điều đó khiến bà Loan luôn có ác cảm với Trà My, nhất là khi càng lớn con bé lại càng giống mẹ khiến cho chồng bà chẳng mấy khi mặn mà chuyện chăn gối…

Nhưng bà Loan không dám làm gì Trà My, nói gì thì nói nó cũng là cháu ruột của Hải “khùng” tên sát thủ máu lạnh luôn mang đến phiền phức cho cái nhà này. Sau cái chết của bà chị cách đây 3 năm, Hải “khùng” ít khi lộ diện trên thành phố nhưng chân tay của hắn ở trên này thì vẫn còn đông lắm, nếu chẳng may lộ ra chuyện gì, chắc chắn hắn sẽ chẳng bỏ qua cho mình.

Đêm nay ông Giang lại đi vắng không về, thời tiết chuyển lạnh khiến cho cơ thể người phụ nữ đang tuổi xuân xanh bỗng nhiên cảm thấy khao khát hơi ấm của một người đàn ông, chưa đến 30 tuổi, Loan vẫn còn quá nhiều dục vọng, quá nhiều đam mê vậy mà bây giờ lại phải chịu cảnh phòng the đơn chiếc, lấy chồng giầu sang như vậy thì lấy để mà làm gì ?
12h00 đêm hôm đó !!

Nhà hàng hải sản Hương Ngọc tuy đã đóng cửa nhưng bên trong đèn vẫn sáng, trên chiếc phản bằng gỗ lót vải nhung ấm áp là nồi lẩu nghi ngút khói, hai ông bạn từ hồi cấp 3 vẫn đang còn say sưa với những câu chuyện đến quên cả thời gian. Ngọc là người vùng biển chính gốc được bố mẹ cho lên thành phố học trường chuyên, sau khi ra trường thi đỗ Đại Học, Ngọc và Giang mất liên lạc với nhau trong 3 năm, Ngọc bôn ba khắp các xứ, làm đủ thứ nghề rồi cuối cùng lại quay về nhà mở cửa hàng hải sản, được Giang giúp đỡ về vốn, lại được bạn bè ủng hộ, nhà hàng của Ngọc ngày càng làm ăn được và trở thành có tiếng trong thành phố…

- Cứ buôn bán như cậu, thế mà lại sướng nhỉ ? Giang “tổng đài” lại rót đầy cốc rượu rồi nâng ly lên.

- Có gì mà sướng nào? Phải như cậu mới gọi là sướng, vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, lại có xe đưa xe đón…

- Tớ cóc cần những thứ ấy, mệt người, lúc nào cũng phải nghĩ, lúc nào cũng phải đề phòng, xung quanh nhiều bạn bè đồng nghiệp thật đấy, nhưng không biết ai tốt, ai xấu, ai thật lòng với mình hay có khi tất cả chúng nó đều ghét mình hết ấy chứ !!! Uống !!!

- Bậy nào, mà cậu cũng nên xem xét lại thời gian, vợ thì trẻ đẹp như vậy mà cứ đi suốt ngày như thế này, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả !!!

- Cậu nói về Loan ấy hả ? Tớ thật sai lầm khi lấy cô ấy, cứ tưởng lấy một người vợ xinh xắn, thông minh tài giỏi về thì cuộc sống của mình sẽ vơi đi nỗi buồn, nhưng không phải vậy, tớ vẫn không thể quên được Vân !

- Tên điên này, chuyệny xảy ra đã hơn 3 năm rồi ! Cậu cũng đừng nên suy nghĩ quá nhiều như thế, cứ như vậy là sẽ thiệt thòi cho Loan lắm…

- Tớ biết chứ, tớ biết cô ấy thiệt thòi chứ, Loan rất yêu tớ, chưa bao giờ kêu ca một lời, chuyện nhà chuyện cửa lúc nào cũng lo lắng ổn thỏa, lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã với mọi người, đào đâu ra một người con gái như vậy chứ ? Nhưng tớ muốn khi nào phải quên hoàn toàn hình ảnh của Vân thì tớ mới thực sự đến với cô ấy…

- Cậu biết nghĩ cho vợ như thế là tốt, thôi qua đêm nay thì liệu mà về rồi ở nhà nhiều nhiều cho cô ấy chăm đi, dù sao trong nhóm cậu cũng vẫn là thằng sướng nhất !

- Ok Ok tớ sướng nhất, nào uống đi !!

Quá khứ có đẹp đến bao nhiêu cũng vẫn là quá khứ chỉ có thể nhớ chứ không thể làm lại, kỷ niệm có sâu sắc đến bao nhiêu cũng là chuyện đã qua không thể mãi ảnh hưởng đến hiện tại, tình yêu có sóng gió phong ba đến đâu cũng gói gọn trong một chữ “tình” mà đó lại là chữ bạc nhất trong tất cả các chữ…Khi yêu có thể chết vì nhau, hy sinh cho nhau nhưng chỉ cần một ngày hai trái tim không còn đập chung lối, lời hứa chết cùng nhau đó sẽ lại chắp cánh và bay xa. Vậy điều gì mới là điều tồn tại mãi mãi ? Chỉ có một điều duy nhất đó là “tương lai” vì chẳng một ai có thể biết trước tương lai rồi sẽ như thế nào- tương lai luôn tồn tại và nó chia đều cho tất cả chúng ta !

Khi bạn chờ đợi thời gian trôi qua để giúp mình quên đi quá khứ cũng là lúc bạn đưa người khác vào sự chờ đợi, nhưng như đã nói không có gì là mãi mãi được cả, Giang “tổng đài” cần thời gian để quên đi cái chết của người vợ cũ, để thực sự toàn tâm đến với người con gái đã chấp nhận tất cả và yêu thương mình, nhưng Loan cũng chờ đợi trong thời gian đó và buông xuôi khi sự ham muốn thể xác bỗng một ngày chiến thắng trước chữ tình lâu nay vốn bạc bẽo như vôi…
Để tiện cho việc đi công tác và giao tiếp nhiều trong thành phố, Giang “tổng đài” bố trí một phòng riêng cho lái xe ngủ lại nhà mình, đó là một căn phòng nhỏ phía sau nhà nằm cạnh gara oto, vào thời đó ai sở hữu một chiếc xe là đã thuộc dạng đại gia huống hồ Giang “tổng đài” có những 2 chiếc, một để đi những chuyến miền núi xa xôi hay các tình dài ngày và chiếc còn lại dùng để đi lại loanh quanh trong thành phố.

Tên lái xe là Dũng “lơ” – người ngoại thành, đàn em của Hải “khùng” được hắn tiến cử cho ông anh rể làm chân lái xe, một phần Hải cũng muốn nhờ tên này để nắm thông tin về ông anh của mình, trong cuộc sống giang hồ, hắn luôn thuộc lòng câu nói : Muốn tồn tại thì không được tin ai !

Những ngày vắng chồng, Loan ít khi ngủ được, cô chủ yếu nằm một mình đọc sách báo, nghe nhạc, thi thoảng ngó ra sau vườn ngắm cây cối cỏ hoa, nhìn trăng sao mây gió và ngẫm nghĩ cho cuộc đời mình, giờ đây cô khác nào một con chim họa mi bị giam kín trong lồng son không lối thoát…
Thi thoảng vào buổi chiều, Ngọc lại sang chơi, lúc thì biếu cân tôm, khi thì cho cân ghẹ, có được mấy chai rượu ngon, Ngọc cũng mang sang biếu vợ chồng người bạn thân…
Sẵn có anh bạn thân của chồng làm nhà hàng hải sản, Loan lại thích học nấu ăn những món này nên cũng có lần nhờ Ngọc chỉ bảo giúp, những lần qua lại như thế dần dần khiến hai người nảy sinh tình ý với nhau, những ngày Ngọc sang nhà giúp Loan học nấu ăn ngày một nhiều hơn, chủ yếu vào những buổi chiều mà Giang đi công tác, dù bên ngoài vẫn những lời lẽ thưa gửi nhẹ nhàng, hỏi han món này làm thế nào, món kia làm ra sao…nhưng trong lòng cả 2 đã gần như thuộc về nhau….

Rồi chuyện gì đến cũng xảy đến, không chịu được cảnh Loan lúc nào cũng mặc bộ đổ ngủ mỏng tan, cũng chẳng thèm mặc áo lót ngực, mùi nước hoa trên cơ thể thì thơm lừng khắp gian bếp…Ngọc đã xồ vào Loan mà hôn hít, cấu xé…lúc đầu Loan cũng xua tay, vẫy chân, miệng ú ở :…Đừng…anh…đừng….em xin…anh Ngọc đừng làm thế….

Nhưng cũng chỉ được một lát là đã mặc cho Ngọc muốn làm gì thì làm, cái cảm giác ái ân này lâu lắm rồi Loan mới được nhận, sao mà nó thích thú đến như vậy, cuồng nhiệt đến như vậy, Loan đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi…cô lao vào Ngọc như con thiêu thân, ngày nào cũng trông cho Ngọc sang để được làm tình trong bếp !

Sau nhiều ngày tìm kiếm không có thông tin gì về nơi ẩn nấp của Tâm “ma xó” và Nam “lùn”, bọn Huy “long” tỏ ra vô cùng sốt ruột, bọn đàn em con nhà giầu thì bị quản lý chặt không dễ dàng ra ngoài như trước nữa, công an cũng bỏ lơ chuyện vụ chém nhau ở chân núi Bắc Sơn và vụ giang hồ thanh toán nhau ở xưởng gỗ bỏ hoang khiến hắn càng giận điên lên, chắc chắn đã có bàn tay của ai đó nhúng vào chuyện này, nhưng là ai ? ai có đủ khả năng để một tay che kín bầu trời như vậy ? Huy “long” bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng dù sao hắn vẫn là người nắm đường chuôi trong chuyện này, nếu có bị bắt chắc chắn Duy “báo” và bọn đàn em cũng sẽ phải chịu chết chung với hắn, hơn nữa Huy chỉ là người ở nhà giao hàng, còn toàn bộ việc giao dịch và buôn bán lại do một tay Duy quản lý, tội ai nặng hơn ai chắc tất cả đều rõ.

Đoán rằng thời gian sắp tới Duy “báo” sẽ im hơi lặng tiếng và không dám ra mặt, Huy “long” vẫn quyết tâm mở rộng địa bàn để tìm bằng được Tâm “ma xó” và Nam “lùn” nhằm trả thù cho hai đàn em đang nằm viện là Thắng “xoăn” và Thành “ba tai”.
Với lá thư vô tình để lại trong nhà khiến cho Quang sau đó bị theo dõi bởi bọn đàn em Huy “long”, Tâm “ma xó’ đã không ngờ được rằng Huy “long” lại quyết định sẽ ra tay với mẹ con nhà bà Thùy – những người hoàn toàn không biết giờ này Tâm đang ở đâu !

Hắn cho người rình trước ngõ xóm nghèo, rồi sau đó đợi trời lờ mờ tối lúc Quang đi học về, một tên giả vờ hỏi địa chỉ, tên còn lại nhanh như cắt thúc cùi trỏ vào gáy Quang, sau đó chúng bế thằng nhóc lên xe vụt mất.

Tối hôm đó, một lá thư được ném vào nhà bà Thùy có nội dung như sau : “Nếu bà muốn thằng con trai được về nhà nguyên vẹn thì khai ra thằng Tâm giờ này đang trốn ở đâu, bằng không bà sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa đâu, khôn hồn thì đừng có mà báo công an…”

Sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt của người đàn bà khắc khổ, có chuyện gì đã xảy ra vậy ? sao chúng nó lại bắt Quang ? thằng bé liên quan gì đến Tâm ? mà bà biết Tâm ở đâu mà tìm ? Thương con, bà Thùy đội vội chiếc nón rồi lao sang nhà Tâm, cà nhà chỉ một màu tối đen, không chút ánh sáng, bà xô vội cánh cửa rồi gọi to : !! TÂM ƠI !! nhưng gọi mãi cũng chẳng nghe thấy tiếng một ai đáp lại…rồi sự lo sợ, sự mệt mỏi, sự hoang mang đã khiến bà gục xuống…

Tâm bừng tỉnh giấc…lúc này mới chỉ là 2h sáng ! nhưng dường như nghe thấy có tiếng ai gọi mình trong giấc mơ nên hắn không thể ngủ tiếp được nữa. Bỗng nhiên có 1 điều gì đó bất an hiện lên trong Tâm, một nỗi lo mơ hồ nào đó mà hắn cũng không biết là gì, Tâm đưa tay vuốt mặt cho tình táo nhưng bỗng từ đâu đó những linh cảm chợt nói với Tâm…một ai đó đã gặp chuyện…

Trong căn phòng ấm áp của mình, Lọ Lem như thường lệ chờ đợi những viên đá sẽ ném vào cửa sổ, cô bé sẽ ngó mặt ra và thả sợi dây thần kỳ xuống cho hoàng tử Rùa leo lên, nhưng đêm nay, chờ mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy tín hiệu quen thuộc kia đâu, có lẽ nào anh ấy ốm ? hay anh ấy bị mẹ phát hiện không cho ra ngoài nữa ? những câu hỏi cứ thế ập vào đầu cô bé khiến Lọ Lem trở lại với cơn đau như trước đây…đưa tay lấy vỉ thuốc giảm đau quen thuộc của mình bóc lấy 2 viên, Lọ Lem lọ mọ khắp phòng nhưng chẳng còn lấy 1 chai nước, cô bé khẽ khàng đẩy nhẹ cửa rồi đi ra ngoài, xuống cầu thang để rót nước…bống một thứ ánh sáng nhỏ bé hắt ra từ căn phòng trong bếp khiến Lọ Lem chú ý, cô bé tiến gần lại mỗi lúc một gần hơn…bên trong căn phòng, đằng sau cánh cửa ấy là mẹ kế của cô bé, dì Loan đang trần truồng ngồi trên một người đàn ông, gã kia đưa tay bóp miệng bà ta để những tiếng kêu chỉ vang lên rất khẽ…một cảnh tượng hãi hùng với một cô bé lớp 5…Đôi mắt Lọ Lem mở to hết cỡ, sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt, sự sợ hãi lộ rõ khi quả tim đập nhanh hơn mức bình thường, hai bàn tay run rẩy, Lọ Lem đánh rơi chiếc cốc…

Tiếng thủy tinh rơi xuống nền nhà rồi vỡ toang trong đêm như vết cắt làm tan đi bóng tối vốn đã phủ kín ngôi nhà bấy lâu nay…

Từ trong gian bếp, đôi gian phu dâm phụ hoảng hồn lọ mò tìm đường trốn, Loan quơ chiếc áo ngủ mặc vội lên người còn Ngọc thì ôm quần lẻn ra phía cửa sau…
Tuy nhiên sau một phút bình tĩnh và định hình chắc chắn tối nay Giang sẽ không về, Loan bật đèn, xô cửa rồi bước ra nhà ngoài.

Khi ánh đèn vừa bật sáng, đập vào mắt bà ta lúc này là hình ảnh Dũng “lơ” đang lọ rọ soi đèn nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ, nhìn thấy bộ dạng lúng túng của tên lái xe cho chồng mình, Loan sẵng giọng :

- Đêm hôm sao cậu lại vào nhà làm gì ? mà đánh rơi cái gì vậy ?
Dũng “lơ” ngó lên nhìn bà chị, gãi đầu gãi tai khẽ đáp :

- Lúc tối em uống hơi nhiều nên say quá, mà dưới nhà lại chẳng còn ngụm nước nào nên mới lên nhà định gọi bà Nhu xin cốc nước, thấy cửa chưa đóng em nghĩ chắc bà ấy đang dọn dẹp đâu đó nên em không gọi, ai dè trời tối quá nên em đánh rơi mất cái cốc…

Loan ngó ra phía cửa, đúng là vội quá nên bà ta quên chưa chốt trong, nhưng cũng may là Dũng “lơ” chứ không phải là con bé Trà My nên Loan cũng thấy thở phào nhẹ nhõm :
- Cậu lấy nước chai trong tủ lạnh kia kìa rồi mang về phòng mà uống, không phải dọn đâu để đấy lát tôi quét cho !

- Vâng, thế chị giúp em với, Dũng mở tủ lấy ra hai chai nước khoáng, mở một chai ra, tên lái xe da ngăm đen tu một hơi cạn sạch, đoạn quay sang nhìn Loan :
- Mà đêm hôm sao chị không ngủ còn làm gì trong bếp vậy ?

Loan sững người, đứng chôn chân tại chỗ, lo lắng không biết chuyện ngoại tình của mình có bị Dũng bắt gặp không ! Phải mất một lúc sau Loan mới đáp lời lại được :

- À, chị dậy xem có gì ăn không để nấu sẵn đấy, anh Giang có đi uống rượu về mà đói thì còn có cái ăn. Thôi chú xuống nhà đi, lần sau đừng tự tiện vào nhà như thế nữa…Chị không thích đâu !

Dũng ‘lơ” đưa mắt lên nhìn bà chị khiến Loan bỗng giật mình, tên lái xe nở nụ cười đầy bí hiểm rồi ôm 2 chai nước, chỉ dặn mỗi một câu trước khi bỏ về phòng : – Chị khóa cửa lại rồi đi ngủ đi, anh Giang tối nay đi nhậu xa, có dặn em là không về đâu !!!

Loan đứng chôn chân, khoanh tay trước ngực không nói gì, người phụ nữ chủ gia đình cắn chặt môi để không lộ ra những sơ hở cho Dũng “lơ” khai thác, nhưng ngay khi tên lái xe vừa ra khỏi cửa, Loan đã vội vàng chạy lại, đóng chặt bên trong rồi ngồi thụp xuống mà thở vội vàng, trút hết những nỗi lo sợ ra bên ngoài.

Mất khoảng 2 phút sau đó, Loan mới hoàn hồn đứng dậy để đi về phía gian bếp, gã bồ của bà ta sau khi trốn ra ngoài bằng đường cửa sau rồi phát hiện không thấy xe của Giang đậu ở bên ngoài thì an tâm là bạn mình đêm nay sẽ không về như lời Loan nói, gã quay trở lại và chờ người tình ở bếp…

Loan ngó vào phòng bà giúp việc, bà Nhu vẫn đang ngủ say không biết gì những chuyện vừa diễn ra. An tâm là bà ta nãy giờ vẫn ở yên trong phòng, Loan tắt điện nhà ngoài rồi đóng cửa bếp lại…

- Sao thế em ! có chuyện gì vậy ??? Ngọc hỏi dồn dập !
- Thằng Dũng “lơ” nó mò vào nhà uống nước làm rơi chiếc cốc ! làm em hết cả hồn…
- Nó có biết gì không ?
- Em nghĩ là không, tối nay nó say mà ! Nhưng có lẽ từ nay buổi tối anh đừng sang nhà em nữa nguy hiểm lắm, mình gặp nhau ở chỗ khác đi anh nha !

Sau chuyện này Ngọc cũng thần hồn nát thần tính nên gã đồng ý ngay, chỉ cần lộ chuyện ra thì dù thân nhau đến đâu nhưng chắc chắn Giang “tổng đài” cũng sẽ không tha cho hắn.

Ngay khi bà Loan vừa tắt đèn và đi vào gian bếp, từ chân cầu thang, Trà My rón rén bò ra ngoài rồi nhẹ nhàng đi lên tầng, đôi chân con bé run rẩy đến mức phải rất khó khăn nó mới về được cửa phòng, Dũng “lơ” đệ tử ruột của Hải “khùng” vừa cứu nó một tình huống vô cùng nguy cấp và nhanh trí đẩy cô bé vào chân cầu thang trước khi bà Loan xuất hiện.

Truyen xxx

Sau khi gián tiếp gây ra cái chết cho chị gái mình là Vân – vợ cũ của Giang “tổng đài”, Hải “khùng” đã biến mất khỏi giang hồ trong 3 năm qua nhưng nỗi lo về cô cháu gái vẫn canh cánh trong lòng hắn, Hải “khùng” đã sắp xếp và xin cho Dũng “lơ” được ở lại nhà Giang làm lái xe, một phần theo dõi hoạt động của ông anh rể, một phần âm thầm giúp đỡ cho Trà My trước bà dì ghẻ lắm mưu mô và xảo quyệt.

Dũng “lơ” đã sớm biết chuyện ngoại tình của bà Loan nhưng theo ý Hải “khùng” hắn vẫn phải im lặng và giữ bí mật không được cho Giang “tổng đài” biết, đêm nay sau khi nhậu nhẹt một chút, nổi máu muốn xem phim sex 3D – Dũng đã “chuồn” vào nhà trong, trốn ở một góc để rình trộm đôi gian phu dâm phụ, nhưng khi phim vừa đến đoạn hay thì Trà My lọ mọ xuống nhà uống nước rồi làm rơi chiếc cốc. Rất may là Dũng đã xuất hiện kịp thời và bình tĩnh nhận tội thay cho cô bé !

Cánh cửa gỗ mở ra, Trà My bỗng thấy trời đất chao đảo, cô bé không còn đủ sức để bước nổi những bước cuối cùng tiến về chiếc giường ngủ. Những điều vừa trông thấy khiến Trà My bị ám ảnh mạnh mẽ, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, cô bé gục xuống, có lẽ bệnh tim lại một lần nữa tái phát !

- Anh Rùa !! Dậy đi !!

Quang mở mắt ra, trước mắt nó lúc này là hình ảnh Lọ Lem với chiếc váy trắng và đôi giầy đỏ xinh xắn như ngày đầu tiên gặp nhau ở công viên ! Cô bé cũng vẫn như ngày nào, kéo nhẹ vai áo nó, đôi mắt tròn xoe ngây thơ…

Quang bật dậy, nắm lấy tay Lọ Lem, nhưng nó chỉ chạm được vào không khí, hình ảnh cô bé cứ thế tan biến vào hư vô….

Mồ hôi đổ ra như tắm trên gương mặt của thằng nhóc 13 tuổi, nó bị bọn đàn em của Huy “long” nhốt suốt từ buổi chiều đến giờ, không được cho ăn gì, bụng nó đói meo, Quang đưa tay xoa bụng thì những vết thương ở vai và tay khiến nó đau nhói, nhớ lại lúc nãy khi được hỏi có biết Tâm “ma xó” đang ở đâu không ? Quang chỉ lắc đầu và ngay lập tức nó bị cho ăn mấy gậy vào người, may mà có 1 tên nào đó không thèm hỏi câu nào, xách nó ném ngay vào cái phòng này rồi nhốt lại, gã chỉ dọa dẫm : Nếu từ giờ đến sáng mai mày mà không khai ra thằng anh mày đang trốn ở đâu, bọn tao sẽ cho mày chết đói !

Quang ngồi dậy, tiến về phía cửa gỗ, nó tìm cách lay lay thật nhẹ cánh cửa xem có thể thoát được ra ngoài không nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Quay về góc tường ngồi ôm đầu gối, thằng bé bỗng nhiên thấy lạnh toát người và sự sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy nó, nhưng khi đang ở vào thời điểm tuyệt vọng nhất, bất ngờ nó lại nghe thấy có tiếng gõ cửa rất bé…

Đôi mắt Quang rực sáng lên, nó bò lại phía cửa, nhưng khi chưa kịp đến nơi thì một bàn tay đã thò vào qua bộ xích dầy ném cho nó một cái bánh mỳ kẹp thịt. Kẻ lạ mặt đó chỉ nói nhỏ “Ăn đi cho đỡ đói, anh sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây sau!” – Ngay sau câu nói đó mọi thứ lại trở về với sự yên lặng đáng sợ !

Tại nhà của Hải “khùng” lúc này, Tâm đã không ngủ được sau giấc mơ vừa rồi, gã khoác lên người một chiếc áo mỏng, mang theo một chai nước rồi tiến ra ngoài ban công, trời sắp chuyển lạnh và những cơn gió cũng bắt đầu mang theo hơi nước ùa vào thành phố, đêm ở ngoại ô có vẻ tĩnh mịch và yên bình hơn nhiều so với chốn giang hồ của hắn. Tâm đưa mũi hít hà mùi hoa sữa thơm lừng của khu vườn phía dưới, một cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa trong người khiến Tâm hoàn toàn lấy lại sức sau những ngày mệt mỏi vì đâm chém vừa qua…

Nhưng rồi sự tĩnh mịch đó nhanh chóng bị phá tan, màn đêm hoàn toàn biến mất khi toàn bộ điện trong căn nhà bỗng vụt sáng, giọng Hải “khùng” vang lên rõ ràng ở căn phòng nhà dưới, hình như đã có một chuyện gì đó xảy ra…

Duy “báo” mở cửa phòng lao vụt ra, vẫy tay gọi Tâm đang đứng ở phía ban công, 2 anh em nhanh chóng tiến xuống dưới nhà.

Khung cảnh lúc này khá hỗn độn, Hải “khùng” quát tháo ầm trời, hình như quát bọn đàn em phải chuẩn bị xe ngay lập tức…Duy “báo” cất tiếng hỏi thì hắn vừa đáp vừa tất bật khoác vội chiếc áo “con bé Trà My bị ngất, đang đưa đi viện cấp cứu rồi, anh phải tới đó ngay…”

Tâm và Duy đứng ngây người, con bé xinh xắn, mới chiều qua đang còn nghịch ngợm vui vẻ thế kia mà…

- Hai thằng mặc áo vào, đi theo anh ! Hải “khùng” chỉ tay gọi Duy “báo” và Tâm.
Hai anh em vội vã theo Hải “khùng” ra ngoài, chiếc xe 4 chỗ màu trắng đã đậu sẵn ngoài sân, cả 3 lên xe rồi nhắm hướng bệnh viện thành phố lao vút đi !
Lúc này đã là 4 giờ sáng, vậy mà trước cửa bệnh viện mọi người tụ tập đông đúc như vào giờ cao điểm, hai chiếc cáng cứu thương chạy song song rồi rẽ sang hai phòng, một sang phòng mổ – đó là chiếc cáng của Trà My, chiếc còn lại đưa vào phòng hồi sức cấp cứu – người nằm trên đó là bà Thùy, mẹ của Quang !

Người dân xóm nghèo có lẽ sẽ có 1 đêm không ngủ, họ tập trung cả ở đây để thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho người phụ nữ hiền lành, nhân hậu nhất xóm, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với bà Thùy, đó sẽ là một sự đáng tiếc vô cùng, bên ngoài sân ai ai cũng chắp tay cầu nguyện sự công bằng từ ông trời, xin ông ta rủ lòng thương, nhưng có lẽ họ quên mất một điều, ông ấy đã không đoái hoài gì đến họ từ bấy lâu nay !

Chiếc xe màu trắng của Hải “khùng” phanh gấp ngay cổng bệnh viện, cả 3 xô cửa xe, rồi lao vào gian phòng chính, cô y tá bị gọi lại giật mình, lúng túng chỉ phòng cho tên giang hồ mình đầy hình xăm gân guốc, Hải lao sang khu phẫu thuật, ở bên ngoài bà Loan – mẹ kế của Trà My và Dũng “lơ” đang ngồi ở đó, vừa nhìn thấy Hải “khùng”, bà chị dâu đã bật khóc…

- Anh Giang đâu ? sao không ở đây ? Hải quay sang hỏi Dũng !
- Anh ấy cũng mới vừa nhận được tin, đang trên đường về ! Dũng “lơ” thở hổn hển đáp lời đại ca.
- Mẹ kiếp ! Thế đã xảy ra chuyện gì ? sao nó lại bị ngất ??
-
Dũng “lơ”quay sang nhìn Loan : Anh hỏi chị Loan đi ! chị ấy là người đầu tiên phát hiện ra con bé bị ngất trong phòng mà !

Loan sững người, lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng cuối cùng cũng thốt lên được những lời đã chuẩn bị từ trước : “chị lên phòng xem nó thế nào, gọi mãi mà không thấy nó thưa, mở cửa ra thì đã thấy nó nằm ngất ở trong phòng rồi !”
Hải nghiến răng, nắm chặt tay rồi rít từng lời qua kẽ răng : Nó mà bị làm sao thì cần thận, tao giết hết chúng mày !

Loan ngồi im không nói một lời nào, lúc này ngoài Dũng “lơ”, bên cạnh Hải bỗng nhiên còn xuất hiện thêm 2 kẻ lạ mặt nữa khiến bà ta bỗng cảm thấy mình vô cùng thất thế, giá như lúc này Giang “tổng đài” có mặt ở đây thì có lẽ Loan sẽ cảm thấy bớt lo lắng hơn rất nhiều !

Cánh cửa trắng mở ra, bác sĩ Trần Nam – người lâu nay vẫn theo dõi bệnh tình cho Trà My xuất hiện, nhìn xung quanh không thấy Giang “tổng đài” đâu, ông ấy bèn nói với Loan về tình hình của Trà My, con bé bị hẹp eo động mạch chủ, vốn xuất hiện ở nam nhiều hơn nữ, đáng lẽ ra phải chờ cho Trà My có được sức khỏe tốt mới có thể làm phẫu thuật, nhưng sau ca biến chứng vừa rồi thì có lẽ phải phẫu thuật ngay, người nhà hãy ký vào giấy đống ý làm phẫu thuật cho cháu !

Hải “khùng” tỏ ra vô cùng lo lắng, sau cái chết của chị gái thì Trà My chính là người thân duy nhất còn lại của hắn, bố mẹ Hải là người di cư đến thành phố này và sau đó đã mất vì một tai nạn giao thông, một mình Vân đã cố gắng vượt qua mọi nỗi đau về tinh thần để vừa lo công việc, vừa chăm sóc cho em, nhưng Hải đã sớm bỏ học, theo hội giang hồ rồi thường xuyên gây ra bao chuyện rắc rối.

Giang “tổng đài” hồi đó là con trai một nhà có chức quyền, hắn đã say mê mệt cô y tá xinh đẹp Thanh Vân sau một lần phải nằm viện, họ đã làm đám cưới chỉ sau một vài tháng yêu nhau, nhưng lần đó Hải vướng vào một vụ ở Hải Phòng nên không thể về dự. Rất may sau đó hắn được ông anh rể giầu có, uy quyền giúp đỡ nên hiên ngang quay trở về, với những gì đã gây dựng được, lại có Giang đứng sau huận thuẫn, Hài “khùng” như hổ mọc thêm cánh, chỉ vài năm sau hắn đã trở thành một trong những tay giang hồ khét tiếng ở các tình phía Bắc. Nhưng cũng vì thế mà những kẻ muốn lấy mạng Hải cũng nhiều, vụ tai nạn ô tô cách đây 3 năm cũng là một trong những số đó, nhưng may mắn là hắn lại không có mặt trên xe và người phải hy sinh thay Hải lại chính là Thanh Vân ! Sau cái chết của người chị gái, Hải “khùng” tuyên bố rút khỏi giang hồ và biến mất kể từ đó cho đến nay…

Có lẽ phải chờ đợi khoảng 4 đến 5 tiếng cho ca phẫu thuật, nên Tâm xin phép ra ngoài mua thuốc lá, khi quay trở lại, đàn em của Duy “báo” bỗng nhìn thấy Sơn “tèo” thằng nhóc bạn thân của Quang “rùa” đang hớt ha hớt hải trong bệnh viện, cảm giác có chuyện chẳng lành, Tâm bám theo nó sang phòng hồi sức cấp cứu. Đến một ngã rẽ, Tâm túm nó lại, lôi về phía mình, mái tóc bù xù che kín nửa gương mặt của Tâm không lẫn vào với ai khiến Sơn “tèo” nhận ra ngay, thằng nhóc sợ hãi, giọng nói vang lên trong tiếng nấc:

- Anh Tâm ! cô Thùy sắp mất rồi !

7 chữ từ miệng thằng bé khiến tim Tâm ngừng đập ! toàn thân hắn sững sờ, linh cảm đã nói với Tâm có chuyện gì đó không lành đã xảy ra với người phụ nữ thần hộ mệnh của hắn, nhưng hắn không ngờ lại là chuyện này !

- Có chuyện gì vậy ! Cô ấy bị làm sao ? Sao em lại ở đây, thế còn Quang đâu ! Tâm ngắc ngứ trong từng lời nói…sự sợ hãi lộ rõ trên gương mặt…

- Em không biết, bố em bảo cô ấy bị viêm phổi nhưng bệnh nặng lắm rồi…Anh xem cái này đi, em tìm thấy ở nhà cô lúc nãy…

Sơn “tèo” móc trong túi quần ra mảnh giấy mà bọn Huy “long” đã để lại rồi đưa cho Tâm, cầm trên tay mảnh giấy mà máu trong người Tâm cứ sôi lên, chúng nó thật khốn nạn, bắt một thằng bé con vô tội và khiến cho mẹ nó phải đổ bệnh vì lo lắng, hoang mang…

Vò nát tờ giấy, Tâm túm chặt hai tay Sơn “tèo” : Cô ấy nằm ở phòng nào, mọi chuyện sao rồi ? em dẫn anh qua đó ngay, nhanh lên !

Lúc này bên ngoài phòng mổ của con gái, Giang “tổng đài” đã về đến nơi, vừa nhìn thấy bóng dáng chồng từ xa, Loan như tìm được lối thoát cho địa ngục tăm tối nãy giờ được tạo ra bởi Hải “khùng”, bà ta vùng dậy ôm chầm lấy chồng mà khóc nức nở…

- Không sao rồi em ! Giang đưa tay vuốt tóc vợ ! – Có anh đây rồi mà, nói anh nghe, Trà My sao rồi !

- Con bé bị ngất, các bác sĩ đang phẫu thuật cho nó, em sợ quá !! nó có làm sao không anh ! Loan nói trong tiếng nấc…

- Không sao đâu, chắc chắn nó sẽ không sao đâu ! Nó là một đứa trẻ ngoan và rất nghị lực mà…

Nhìn màn kịch của Loan đang diễn, máu nóng sôi lên trong người của Hải “khùng”, đêm nay hắn muốn vạch trần bộ mặt thật của người đàn bà này, chờ một lát cho Giang “tổng đài” lấy lại bình tĩnh, Hải mới lên tiếng :

- Anh Giang ! Em có chuyện cần nói…

Thế nhưng lúc này tâm trí Giang đang rối bời vì sự lo lắng cho Trà My nên hắn lạnh lùng đáp lời ngay : Con gái anh đang có chuyện, có việc gì để sau hãy nói đi!
Nghe thấy anh rể nói vậy, Hải cũng thôi không muốn nói gì nữa…

Lo sợ chuyện Dũng “lơ” sẽ hé lộ chuyện ngoại tình của mình, Loan mở lời nhằm tách Dũng “lơ” sang chỗ khác :

- Em để hết đồ vào viện của con bé ở nhà ngoài rồi, lúc nãy vội đi quá nên không kịp mang theo, hay anh bảo chú Dũng lái xe về nhà lấy rồi quay lại đây !
Giang nháy mắt cho Dũng, tên lái xe vội vã đi ngay, nhưng Hải “khùng” đã ngăn lại :
- Chú ở đây xem có chuyện gì không, để đó anh về nhà lấy cho, anh đi xe của anh cho tiện !
- Thôi, chú cứ để nó về lấy, không sao đâu, ở đây cũng ổn rồi chắc anh không cần gì cả đâu. Giang xua tay !
-
Nhưng mặc cho Giang “tổng đài” can ngăn, Hải “khùng” vẫn muốn tự tay lái xe về mang đồ cho cô cháu gái: “Đã có bà Nhu ở nhà chuẩn bị hết rồi, em về rồi lên luôn, không việc gì đâu !”

Nói xong, Hải quay sang Duy “báo” dặn dò : Chú với Tâm ở lại xem tình hình thế nào, anh đi một lát rồi quay lại ngay !

Duy nghe đàn anh nói thế cũng không ý kiến gì, gật đầu rồi ngồi yên tại chỗ, nhưng tại sao đêm nay linh tính của gã lại báo hiệu nhiều điều không vui vậy, bóng dáng Hải “khùng” cứ thế xa mãi, xa mãi rồi biến mất sau ngã rẽ khiến Duy cứ day dứt mãi trong lòng ! Một cái gì đó mơ hồ, xa vời và mông lung !

Giang “tổng đài” thì cứ lo lắng, sốt ruột đứng ngồi không yên, thi thoảng gã lại ra hành lang đứng hút thuốc một mình, khi thì biến mất đâu đó 5-10 phút rồi lại quay về bên cạnh vợ, bên trong người đàn ông này đang ẩn chứa điều gì vậy ? sự lo lắng, sự sợ hãi hay một cảm giác bồn chồn khó tả ? Câu hỏi đó vẫn cứ mãi bám theo Duy suốt buổi đêm…

Hải “khùng” về đến nơi thì bà Nhu đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, đã 14 năm qua bà Nhu luôn là người chăm lo cho chị Vân và bé Trà My nên Hải đặc biệt rất quý mến, gã lấy túi đồ xong toan đi thì bà vú già gọi với lại dặn dò :
- Cậu Hải !! sang tuần sau là giỗ cô Vân đấy, năm nay cậu mà lên được thì ghé qua, lúc tối tôi vừa nằm mơ thấy cô ấy về, cô ấy hỏi thăm cậu nhiều lắm…
- Vâng ! cháu biết rồi, bác đi nghỉ đi, cháu quay lại viện đây…
-
Hải “khùng” ném túi đồ lên xe, nổ máy rồi quay trở lại bệnh viện, mới đó mà đã chuẩn bị 4 năm ngày giỗ chị ấy, nỗi day dứt ngày nào lại tiếp tục xuất hiện trong lòng gã…

Sự mệt mỏi sau gần 2 tiếng đồng hồ chờ đợi ở trong viện khiến Hải díu cả mắt, gã ngáp một hơi dài cho thư giãn rồi đưa tay dụi mắt, nhưng khi vừa mở mắt ra, hắn bỗng thấy bóng dáng chị Thanh Vân xuất hiện bên kia đường, vẫn mái tóc dài ấy, vẫn chiếc áo trắng ấy nhưng gương mặt chị lộ vẻ bàng hoàng đang cố gắng xua tay bảo hắn dừng xe lại, Hải hoảng hồn, nhấn ga lao sang…

!!!! … Két két két… RẦM….ẦM !!!!!!!!!!!!!!!!! ……………………………………..

một tiếng động kinh hoàng vang lên ngay sau đó…

Chiếc xe ben chở 6 tấn xi măng ở đâu xuất hiện, đâm sầm vào xe của gã, con xe 4 chỗ màu trắng bị lết trên đường một đoạn dài rồi nằm nguyên trong gầm xe ben, tai nạn quá bất ngờ khiến Hải “khùng” không kịp phản ứng, máu từ trong xe chảy ra ngoài cửa đọng thành vũng, gã giang hồ lừng lẫy một thời chết ngay tại chỗ…
còn nữa