Trang chủ » truyen dam » (Truyen dam) Tội lỗi phần 4

Tôi bị đánh thức bởi nụ hôn của em lên má tôi, có lẽ đêm qua phần trời mưa to với lại thức khuya nên bây giờ thức dậy hơi muộn. Liễu vuốt tóc mái tóc của tôi và khẽ cười
- Mấy giờ rồi em – tôi khẽ hỏi
- Mới có 8h à, anh dậy đi.
Tôi kéo nhẹ đầu em và hôn lên môi em một nụ hôn nồng thắm, em đánh thình thịch vào ngực tôi
- Bẩn khiếp, chưa vệ sinh gì mà đã…Anh đi đánh răng đi, em thay đồ rồi chuẩn bị bữa sáng cho.

Những tia nắng ấm áp của ngày mới không đủ làm tan biến cơn mưa hôm qua. Những giọt nước vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá, từng vũng nước đọng lại trên con đường đất đỏ lầy lội. Liễu đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi dưới nhà bếp. Tôi đang suy nghĩ những gì đã xảy ra với tôi đêm qua, không biết đó là giấc mơ hay một cơn ác mộng, không biết suy nghĩ của em thế nào.
- Anh ăn đi nào, coi thử tay nghề của em như thế nào.
Tiếng em cất lên đưa tôi về với hiện tai, tôi ậm ừ rồi ăn vội cái bánh mì ốp la. Tôi không cảm nhận nó ngon dở như thế nào cả, trong đầu tôi vẫn vô vàn suy nghĩ về em. Tại sao tôi lại lợi dụng lòng tin của em, lợi dụng lòng thơ ngây trong trắng của em. Tại sao tôi không nghĩ hậu quả trước khi làm mà chỉ biết ân hận khi mọi việc đã xảy ra. Trong đầu tôi tràn ngập hàng ngàn câu hỏi vì sao. Tôi thực sự mến em, tôi chỉ xem em như một người em gái của mình….
- Ăn xong hai đứa mình đi chơi đâu đó nhé ở nhà buồn lắm.. – Liễu rủ tôi.
- Thôi để khi khác nhé, bây giờ anh phải về không mẹ anh lại lo.
Liễu cũng ậm ừ gục đầu, tôi hôn lên trán em một cái từ biệt rồi ra về….
Đứng trước tấm gương tôi thấy khuôn mặt tôi cũng chẳng thay đổi nhiều vậy mà trong tâm hồn tôi đã thay đổi quá nhiều. Mẹ tôi vẫn cứ nghĩ tôi như thằng nhóc ngày nào, 18 tuổi nhưng vẫn còn hôn mẹ mỗi khi ra ngoài, 18 tuổi mà vẫn đòi mẹ mỗi khi mẹ tôi đi chợ. Mẹ vẫn thường hay nói đùa tôi rằng: “lớn rồi mà như con nít ấy, thế mà cứ như con nít ấy”. Mẹ tôi chắc không bao giờ biết rằng tôi đã quan hệ với 3 người con gái, hai đứa em họ thân thiết và với 1 người bạn. Không biết bà sẽ như thế nào khi biết về sự thật này, tim tôi đau nhói khi nghĩ đến mẹ người thương tôi nhất với những hành động mình đã làm. Mẹ tôi là người khá tâm lý, hơi nghiêm khắc nhưng cũng rất dễ gần gũi. Bà là mẫu người tôi sẽ chọn làm vợ sau này. Buổi tối nay bố tôi đi nhậu với mấy thầy trong trường, mẹ tôi nói chuyện với tôi:
- Mày với con bé ấy sao rồi.
- Con bé nào hả mẹ – tôi giả vờ ngây ngô
- Thôi đi cha, cha đừng có vờ vịt với tui. Con bé bữa mẹ gặp trong bệnh viện ấy, bày đặt con bé nào..
- Thì có gì đâu mẹ chỉ là bạn bè bình thường thôi mà
- Uh, mẹ không ngăn cản. Vì ở lứa tuổi ấy chuyện rung động là bình thường nhưng nhớ là phải thực sự trong sáng không được đi quá giới hạn cho phép.
- Con biết rồi mà mẹ, mẹ nói hoài à.
- Mẹ thấy con bé ấy khá được đó, nó con của cô T. thầy K ở trường X đó mà.
Tôi tròn mắt kinh ngạc, tôi không nghĩ mẹ tôi lại biết đến thế:
- Mẹ ghê thiệt đó, đến chuyện này cũng biết.
- Bữa nay không có ba mày ở nhà nên mẹ kể chuyện này, ngày xưa cô T. ( mẹ Liễu ) theo đuổi ba mày mà không được đó. Thực ra hồi đó mẹ cũng chỉ nghe theo lời bà ngoại mấy chú nên mới lấy ba con chứ chưa gặp nhau nhiều. Nhưng về ở với ba con thì mẹ mới hiểu ổng hơn, nói chung là sau bao nhiêu năm chung sống thì mẹ không có gì phàn nàn ba mày chỉ có vài tật xấu thôi…
- …..
- ….

Truyen sex

Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đây là lần đầu tiên mẹ tôi kể về chuyện của 2 người. Tôi rất ngại hỏi những câu chuyện này, thì ra bố mẹ tôi không đến với nhau bằng tình yêu thật sự mà chỉ là sự sắp đặt của số phận. Không biết ngày xưa nếu bố tôi lấy cô T thì sẽ ra sao nữa, tôi có xuất hiện trên cõi đời này không, tôi có diễm phúc có một ông bố bà mẹ tuyệt vời hay không.
Đêm nay tự dưng tôi nghĩ đến Liễu nhiều hơn, đó không phải là cảm giác nhớ về người mình yêu thương mà nhớ cái cảm giác đầy đê mê ấy. Tôi rất thích cái cảm giác khi có Liễu bên cạnh, tuy không mang lại cảm giác bình yên nhưng nó mang lại cảm giác đầy sung sướng. Giờ đây chính tôi lại mong muốn gặp Liễu mỗi ngày được nằm trong vòng tay chiều chuộng của Liễu, cái cảm xúc mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến cả. Chính tôi bây giờ lại không muốn mất Liễu không muốn rời xa Liễu, cái cảm giác sung sướng ấy cứ lâng lâng theo tôi mỗi khi nghĩ đến Liễu.
Sáng hôm sau Liễu rủ tôi đi chơi vào khu X chơi. Thực ra khu này chỉ là một vùng cảnh đẹp chả ai khai thác cả nên thường thường là nơi để thanh niên tự tập lại để vui chơi. Thực ra ở ngay xã bên cạnh nhưng tôi chưa một lần đến đó bởi bố mẹ tôi bảo đó là nơi tình hình an ninh phức tạp, đâm chém nhau liên tục nghe thế nên tôi cũng ớn phần nào.
Chở em trên chiếc xe cup quen thuộc, con đường còn đọng nước của những trận mưa mấy ngày trước đó. Hai bên đường là những hàng cây rợp bóng cả đoạn dài. Lần đầu tiên đến đấy quả thật những lời nói về khu này không sai. Chúng tôi gởi xe ở một bãi xe do người dân tự dựng ra, có lẽ mấy hôm nay do trời mưa nên tôi thấy cũng còn ít người lên đây chơi. Phong cảnh ở đây thật hữu tình, những con thác, những tán cây như một bức tranh của thiên nhiên. Tôi nắm tay Liễu đi dạo quanh những ngọn đồi, thấp thoáng là những cặp tình nhân đang ngồi tâm sự trong tán cây và đôi khi tôi bắt gặp được những hành động mãnh liệt từ họ. Nhưng cũng có những thanh niên với vẻ mặt bặm trợn phì phèo điếu thuốc miệng không ngừng văng tục. Công nhận nơi đây cũng phức tạp thật.
Những tia nắng buổi sáng làm chúng tôi toát mồ hôi, chúng tôi ngồi dưới 1 tán cây trên đồi. Tuy không cao là mấy nhưng cũng đủ để thấy được dòng nước đang róc rách chảy hay một người đàn ông trung niên mồ hôi nhễ nhại đang trông xe cho chúng tôi. Có lẽ vì mùa xuân tiết trời còn se lạnh nên cũng không có quá nhiều người lên đây chơi.
- Cảnh đẹp quá em nhỉ, anh tiếc là không lên đây sớm hơn. – tôi nói.
- Anh chưa lên đây lần nào à. Nếu anh lên mùa hè thì không có chỗ ngồi tâm sự như thế này đâu.
- Em lên đâu nhiều lần rồi à
- Cũng mấy lần với nhóm bạn trong lớp, nhưng anh cẩn thận nhé bọn ở đây giang hồ lắm tốt nhất không nên làm gì chúng ngứa mắt kẻo phiền phức
- Em nay giống mẹ anh quá rồi đó, cứ xem anh như con nít không bằng.
- Thì người ta quan tâm nên mới nói trước thôi mà
Đang ngồi nói chuyện tình tứ với Liễu thì một con ma sống tới nói giọng hằm hè:
- Đại ca, có tiền lẻ không cho em xin vài nghìn coi.
Tôi nhận ra là thằng Dũng, nó là bạn học con em học của tôi ( con em họ khác nghen các bác, nó ở nhà tôi học hết tiểu học rồi chuyển vào thành phố với bố mẹ ). Thằng này nhỏ hơn tôi 2 tuổi nổi tiếng giang hồ khắp xã, tôi nhận ra nó chắc nó cũng không biết tôi là ai. Thực ra khi đó tôi run lắm, tôi định rút ít tiền lẻ cho nó để tránh phiền phức không cần thiết. Tôi sợ nó thấy Liễu khá xinh nhỡ nó làm liều thì khổ thân 2 đứa chúng tôi. Hình như nó nhận ra tôi, có thể ngày xưa tôi từng giúp nó ra khỏi đám lưu manh đang đánh nó nên nó cũng không muốn làm khó dễ tôi. “xin lỗi anh, tôi nhầm người” nó nói rồi đi thẳng.
- Anh quen với nó hả – Liễu hỏi tôi
- Cũng biết thôi hồi học cùng lớp với em họ anh
- Thằng đó giang hồ lắm anh biết không, tốt nhất đừng giao du với nó.
- Uh, thì anh có chơi với nó bao giờ đâu mà em phải quan tâm kĩ vậy
- À, em định cho bố mẹ em biết chuyện chúng mình, bố mẹ em khó thật nhưng mà với anh thì mẹ em rất quý đó. Mà mẹ em rất ngưỡng mộ ba anh ( không biết có phải do ngày xưa không nữa)
- Thôi anh xin em, từ từ hẵng tính tới chuyện đó, chúng ta còn học hành nữa mà.
Em tựa đầu vào vai tôi, tôi có cảm giác lúc này tôi bối rối nhất. Tôi chậc kệ ra sao thì ra tôi chẳng muốn suy nghĩ nhiều làm gì để mệt đầu. Em ôm tôi và hôn lên môi tôi một nụ hôn cháy bỏng bằng tất cả tình cảm của em. Tôi cũng đón nhận nụ hôn ấy bằng tất cả tình cảm của mình ( thực ra chỉ là một sự lợi dụng ). Bàn tay tôi nhẹ nhàng luồn vào trong người em, tôi cảm nhận làn da mát rượi của em, bàn tay tôi len lỏi lên dần tới lớp áo con của em. Từng hơi thở gấp gáp của em phà vào trong cổ tôi, tôi rút tay mình ra khỏi áo của em và ôm em trọn vòng tay để em nghĩ rằng tôi yêu em, và nghĩ rằng tôi không giống như bao người con trai đến với em. Liễu vẫn ôm tôi, thì thầm:
- Trưa nay anh ở lại nhà em nhé, một mình em buồn lắm.
- Ủa chứ bố mẹ em đâu
- Hồi tối ông cậu em ở Long An mất nên bố mẹ em tranh thr sắp xếp đi rồi, nhà còn mình em buồn lắm.
- Thôi anh không dám đâu, bố mẹ anh la anh chết. Mà cậu em cũng có phước thật, có cô cháu gái biết cậu mất mà vẫn đi chơi thế này à.
- Thì sáng nay bố mẹ em đi sớm rồi, thực ra em cũng không nhớ nổi khuôn mặt ổng nữa, lâu quá rồi mà.
- Thôi để anh lên thăm em chứ không thể ở lại với em đâu.
- ….
Trời đã trưa, tôi và Liễu xuống đồi và đi về…..
Vừa về tới nhà mẹ tôi vừa khóc vừa gói ghém mấy bộ quần áo, tôi cứ nghĩ ba mẹ tôi có chuyện gì bởi từ trước tới giờ bố mẹ tôi rất ít khi xích mích với nhau. Bố tôi bảo ông tám mất vì tai nạn ( ông tám là em ruột ông ngoại tôi ) nên ba mẹ đi đám ra Thanh Hóa. Cô tôi vô nhà tôi ở lại chăm sóc chúng tôi ít hôm, trong tôi dâng lên cảm giác trống trải vô cùng. Ông là người mà tôi thấy gần gũi với con cháu nhất vậy mà ông trời bắt ông đi sớm quá. Chiều hôm ấy ông cậu tôi chở bố mẹ tôi và bà ngoại đi ra Thanh Hóa. Cô tôi dễ tính vô cùng, tôi xin phép cô đi chơi với tụi bạn mai mới về. Vừa dắt xe định lên nhà Liễu thì mấy thằng bạn tôi rủ tôi đi đánh bi a, tôi đồng ý mà không cần suy nghĩ.
6 giờ chiều, tôi cởi con chiến mã đến nhà Liễu, tôi tưởng tượng ra hình ảnh nóng bỏng của em đêm nay lại đêm nữa tôi sẽ có em bên cạnh. Vừa đến nhà tôi thấy 1 chiếc xe dream, tôi nghĩ chắc là anh nào đó đang theo đuổi Liễu, tôi cũng hi vọng điều đó để tôi hợp thức hóa lý do chia tay. Vừa thấy tôi vào nhà Liễu chạy ù ra:
- Sao anh bảo lên sớm mà giờ mới lên vậy.
- Anh xin lỗi do có việc bận nên không thể lên sớm được
- uh, em giới thiệu với anh đâu là Liêm và Diễm hai đứa bạn cùng lớp, tụi nó học cùng lớp với em, mà hai đứa tụi nó cũng là một cặp đó. ( Liễu quay sang phía hai đứa bạn ) Giới thiệu với tụi bây đây là anh của tao.
- Anh gì, anh gì, anh như thế nào mới được chứ – Con bé Diễm nhanh miệng làm tôi bối rồi
- Thì cũng như tụi bây đó
Tôi khẽ chào hai đứa, hình như tụi nó biết tôi vì Liễu chưa giới thiệu nhưng tụi nó đã biết tên tôi rồi. Thực ra nhìn hai đứa tụi nó cũng khá hợp đôi, con Diễm cũng khá xinh nhưng không xinh bằng Liễu còn thằng Liêm trông có vẻ nhanh nhẹn hoạt bát chứ không như tôi. Thì ra Liễu rủ hai đứa nó ở chung cho đỡ buồn. Ban đầu tôi cảm thấy ngại khi có mặt hai đứa nó nên không dám thể hiện tình cảm nhiều với Liễu thế mà hai đứa nó khá vô tư thể hiện tình cảm với nhau như chốn không người. Chúng tôi dần thân nhau hơn, tôi hiểu mấy đứa nó hơn và tôi cũng thể hiện tình cảm dạn dĩ với Liễu hơn. Bữa cơm tối tuy đạm bạc nhưng cực kỳ vui vẻ, thằng Liêm cao hứng nó bảo mua bia về uống cho vui. Nghe tới bia tôi hơn ngán bởi từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ uống bia cả. 4 người mà uống hết 10 chai tôi vẫn thấy còn tỉnh táo mặc dù đầu óc cảm giác như đang ở trên mây.
Tối nay hai đứa con gái ngủ trong phòng của Liễu còn tôi và Liêm ngủ ở phòng khách. Trong đầu tôi miên man những suy nghĩ bất tận, tôi không biết mình đang nghĩ tới ai nghĩ về cái gì nữa.
- Anh ngủ chưa – Câu hỏi Liêm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Chưa, hồi nãy có uống tí bia nên tao thấy hơi mệt
- Uh, lần đầu anh uống bia hả. Chắc thầy không cho anh uống bia bao giờ đâu nhỉ.
- Uh.
- Em hỏi anh câu này nhé
- Chú mày cứ hỏi đi
- Anh có yêu Liễu thực không, em cũng nghe Liễu kể nhiều về anh. Em biết anh từ trước rồi nhưng hôm nay mới có dịp nói chuyện. Em thấy tình cảm thế nào ấy, nhìn nó không có giống như bao cặp khác
- À, có thể là tao không thích thể hiện điều này thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên chứ
Thằng Liêm đã đọc được những suy nghĩ thầm kín trong đầu tôi, nó thấy điều này cũng không có gì là lạ bởi thực sự tình cảm tôi dành cho Liễu đâu phải tình yêu.
- Mà chú mày với Diễm quen nhau lâu chưa – tôi hỏi nó để lảng tránh câu hỏi về Liễu
- Cũng lâu rồi anh, bọn em bạn học cấp 2 đến lớp 9 bọn em mới trở thành cặp.
- Mà sao tao thấy 2 đứa tụi bây dạn quá vậy, rất vô tư đôi lúc như thế làm người khác khó chịu lắm đó
- Thực ra chuyện đó cũng đâu có gì là quá nghiêm trọng đâu anh, với lại bọn em đã tới mức cao nhất của tình yểu rồi nên cũng xem là bình thường thôi.
- Thế nếu trên trường thì 2 đứa có như thế không.
- Không có đâu anh.
- Mà tao hỏi thật nhé nếu sau này hai đứa không đến được với nhau thì sẽ như thế nào
- Em cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa, thực sự 2 đứa rất yêu quý nhau nên em tin vào tương lai tốt đẹp
- Thì tao nói chỉ là nếu thôi mà.
- Em cũng không thể nghĩ tới cảnh đó bởi em chắc chắn nó sẽ không xảy ra
- ….
Liêm chìm vào giấc ngủ để tôi chìm vào trong những suy nghĩ mông lung, trong đầu óc đang lúc này là hình ảnh nụ cười trong sáng của Liễu. Những câu nói của Liêm như một mũi dao đâm vào trái tim tôi. Tôi đã giết một cuộc đời con gái. Tôi biết mình phải làm như thế nào cả, dường như bản năng tình dục luôn cháy mạnh trong tôi, tôi muốn biến Liễu thành của riêng tôi mỗi khi tôi cần nhưng đôi lúc tôi cũng muốn chấm dứt tất cả để cả hai tìm thấy bến bờ hạnh phúc của cuộc đời mình. Cuộc đời thật trớ trêu, tôi không oán trách ai cả không oán trách cuộc đời bởi những gì hôm nay đều do tôi tự gây ra cả. Giá như, giá như…. Hàng ngàn chữ “giá như” xuất hiện trong đầu tôi khi ấy, tôi chìm trong giấc ngủ với muôn vàn suy nghĩ trong đầu.
Sáng hôm nay Liễm và Diễm tranh thủ về sớm để còn đi chơi đâu đó, tôi cũng tính đi về vì không muốn hai đứa chúng tôi có khoảng không gian riêng như thế này. Liễu nắm tay tôi bảo tôi ở lại chơi với Liễu. Thực sự tôi không thể cưỡng lại sự quyến rũ toát ra từ Liễu, tôi tưởng tượng ra những gì sắp phải trải qua với Liễu. Ôi một cảm giác thật tuyệt vời. Tôi dắt xe vào nhà và đóng tất cả cửa lại. Tôi hỏi em với vẻ mặt trầm ngâm:
- Em nghĩ sẽ như thế nào nếu sau này hai chúng ta sẽ không đến được với nhau.
- Em cũng không biết nữa, em hi vọng điều đó không xảy ra bởi em yêu anh thật lòng. Em sẵn sàng làm những điều gì anh muốn. Còn anh thì sao
- Anh cũng thế, anh nghĩ điều đó sẽ không xảy ra đâu – tôi đáp lại với giọng hờ hững
- Thế thì tốt rồi, cả 2 điều không mong muốn chuyện đó xảy ra thì nó sẽ không xảy ra đâu. Chúng ta sẽ mãi là của nhau nhé, hứa với em đi anh
- Uh – tôi đáp lại với giọng buồn bã trái ngược với vẻ giọng hồ hởi của em
- ….
Chúng tôi mở một bộ phim hài để xem cho thư giản, những tiếng cười của tôi và em dường như đã xua đi những suy nghĩ toan tính trong đầu. Đứng trước em đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ sẽ cố để yêu Liễu nhưng không thể làm được bảo trong tim tôi là hình bóng người con gái khác mà hằng ngày tôi phải gặp. Tôi quay sang Liễu, tôi ôm và hôn lên môi em, bàn tay tôi len lỏi khắp người.
Hai thân thể trần truồng ôm lấy nhau ở phòng khách, có thể với em đó là tất cả là sự thăng hoa trong tình yêu còn với tôi chỉ là một nhu cầu giải quyết sinh lý. Chúng tôi hôn hít vuốt ve đủ kiểu để tạo cảm giác sung sướng cho đối phương. Liễu là một con người mạnh mẽ với em tình cảm thật mãnh liệt, em từng nói với tôi rằng “con gái thường ích kỷ, họ không bao giờ muốn chia sẻ người mình yêu cả”. Một lần nữa con chim tôi lại len lỏi vào bím em, tôi đê mê tận hưởng cái cảm giác thú vị của cuộc đời…..
Tết năm ấy là cái tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. 29 tết khi mọi người đang chuẩn bị cho một năm mới sắp đễn thì đêm hôm ấy ông nội tôi mất. Có lẽ do bệnh tim của ông với cú sốc của chú tôi là ông đổ bệnh. Lúc này quả thực là khoảng thời gian bối rối của gia đình tôi. Tất nhiên không ai muốn nhà có đám tang khi năm mới đến cả, gia đình chúng tôi phải tổ chức mai táng trong ngày 30 tết. Gia đình của chúng tôi có rất nhiều người đến viếng ông. Điều làm tôi bất ngờ là em cũng có mặt, em đi cùng đám bạn của tôi. Tuy có xa xôi nhưng thể mới biết tình cảm của mọi người dành cho tôi như thế nào. Tết năm đó tôi không ra khỏi nhà chỉ quanh quẩn nhà nội, nhà ngoại với các chú thôi. Trong lòng tôi cảm thấy buồn chán và hụt hẫng vô cùng. Tôi không muốn phải trải qua cái cảm giác này thêm lần nữa.
Lần đầu tiên ngày valentine tôi lại chở một cô bạn gái để đi chơi khắp phố phường, trong lòng tôi như thế nào nhỉ không biết lúc đó có vui không nữa hay là tâm trạng rối bời. Em bảo lần thứ 2 đi chơi với bạn trai nhân ngày valentine, tôi không biết vì sao em lại nói ra câu đó nữa. Nếu tôi là bạn trai thực sự của em thì tôi sẽ ghen như thế nào không biết. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay mà lòng tôi khao khát một hạnh phúc thực sự, nó không phải là sự giả tạo nữa, tôi sẽ không cảm thấy bối rối khi được em ôm. Tôi đưa em vào một quán lề đường, quán này nằm cạnh bờ sông rất yên tĩnh, lãng mạn dành cho các cặp tình nhân.
- Chúc hai em sẽ hạnh phúc với nhau nhé. – chị phục vụ ôm trên tay một bó hoa hồng tặng chúng tôi. Tôi hơi bất ngờ bởi bình thường tôi với mấy thằng bạn cũng hay ăn uống ở đây mà không thấy gì đặc biệt.
- Cám ơn chị rất nhiều nhé – tôi nở nụ cười và đón nhận bó hoa của chị
Chúng tôi dắt tay nhau dạo trên bãi cát ven sông. Có rất nhiều đôi tình nhân nắm tay đi dạo thấp thoảng cũng có những anh đang tỏ tình với người ấy. Tôi và Liễu đứng lại xem tỏ tình của anh chàng, chắc anh chàng chuẩn bị cũng khá công phu cho lần tỏ tình này. Nhìn anh có vẻ rất trí thức, anh rụt rè nắm tay người ấy của mình vào vòng trái tim bằng nến và hoa của mình. Lãng mạn, trong sáng là những từ mà mọi người dành cho đôi tình nhân ấy. Chị rụt rè đón nhận bó hoa từ anh ấy khi anh ấy nói: “làm bạn gái anh nhé, anh yêu em”. Một cái chạm môi nhẹ nhàng cũng đủ để thấy họ hạnh phúc như thế nào. Tôi thầm chúc cho hai người họ sẽ hạnh phúc với nhau trọn đời…
Tôi và Liễu lại nắm tay nhau đi dạo trên bờ cát dài
- Họ hạnh phúc quá em nhỉ.
- Uh, nhưng với em có anh là hạnh phúc lắm rồi
- Tất nhiên rồi
- Đừng tưởng bở nhé…
Chúng tôi kề môi sát nhau, trong đầu tôi lại hình ảnh Yến, tôi đã gọi tên em đầy khoắc khoải. Liễu lặng người đi khi nghe tới tên người con gái ấy trong đầu Liễu sẽ hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao khi tôi nhắc đến tên người con gái kia. Em gặng hỏi tôi về cái tên ấy, em đã từng gặp người này khi tôi nằm viện. Có thể sẽ có nhiều cách để tôi chống chế lại nhưng tôi lại im lặng. Có lẽ Liễu muốn tôi phản ứng lại để Liễu biết cảm giác của Liễu là sai. Bằng linh cảm của người con gái Liễu đã lờ mờ đoán ra một cái gì đó.
Liễu gào lên, em đang trách tôi đây là lần đầu tiên em khóc với tôi như thế. Tôi ôm em vào lòng để cố chuộc lại phần nào đó của mình, em giằng người ra khỏi tay tôi. Tôi biết mình đã sai quá nhiều rồi, tôi không giải thích câu nào cả, em nói trong từng tiếng nấc nghẹn ngào: “tại sao, anh lại đối xử với em như thế chứ, em làm sai điều gì à”. Tôi cũng vội vàng xin lỗi em: “anh xin lỗi thực sự khi nhận tình cảm của em đó đã là sai lầm, anh đã ngộ nhận tình cảm trong lòng, anh chỉ có thể xem em như em gái mà thôi, tha thứ cho anh nhé”. “thì ra bọn con trai các anh chỉ có thế thôi sao, các anh chỉ biết chiếm đoạt thôi hay sao. Tôi luôn cảnh giác trước bất kỳ ai vậy mà không ngờ lại bị gạt bởi tên cáo già như anh. Chỉ tại tôi ngu, chỉ tại tôi ngu khi tin anh.” Khuôn mặt em giàn dụa nước mắt, những lời xỉ vả của em làm trái tim tôi đau hơn gấp bội. Chỉ vì một chút tự cao thích chinh phục, bản năng của con người mà tôi đã làm em đau khổ thế này. Tôi không xứng đáng để xin em tha thứ cho mình bởi vết thương lòng tôi gây ra cho em quá lớn quá lớn sẽ không dễ dàng bù đắp được.
Em chạy đi, bàn tay nhỏ của em chùi nước mắt chảy dài trên má, tôi tự hận bản thân mình. Tôi sẽ phải làm sao để đối diện với tất cả mọi người, tôi không chạy theo em để níu giữ em lại tôi không muốn em lại thêm 1 lần hi vọng tôi muốn tất cả trở về quỹ đạo của nó. Có thể bây giờ em sẽ hận tôi nhưng sau này em sẽ hiểu tôi hơn và có thể tha thứ cho tôi. Một mình ngồi giữa màn đêm không gian bao la, tôi chợt khóc vì đã làm Liễu đau khổ. Liễu tin tôi nên mới trao tất cả cho tôi vậy mà tôi lại nỡ cướp đi niềm tin, hạnh phúc cuộc sống của Liễu. Trong đầu tôi vừa cảm thấy thanh thản vừa cảm thấy ân hận, ân hận vì đã làm một một người phải đau khổ còn thanh thản khi nói ra tất cả trong lòng mình. Tôi ngồi lại như một thằng sở khanh chiếm đoạt được em rồi lại ruồng bỏ em.
Tôi dắt xe đi về trong lòng nặng trĩu, đáng lẽ cái ngày 14/2 này là ngày cho các đôi tình nhân tay trong tay vui vẻ với nhau vậy mà tôi lại làm em đau khổ. Tôi không biết khi đó mình làm như thế là đúng hay sai nữa. Tôi không biết sự giải thoát khi đó cho cả hai có phải là quyết định sai lầm hay không… Hàng ngàn điều đắn đo xuất hiện trong đầu tôi, tôi sợ em sẽ suy nghĩ tiêu cực rồi tự mang lại họa cho chính mình. Tôi quyết định tìm em, hình dáng thất thiểu đang lê từng bước chân trên đường của em làm tim tôi nhói đau. Tình cảm em dành cho tôi đâu có lỗi gì mà em phải chịu thế này, tôi mới là người xứng đáng phải chịu như thế. Tôi gọi Liễu:
- Cho anh xin lỗi đi, lên xe đi anh chở về cho
- Anh biến đi, anh là kẻ khốn nạn. Anh đi đi, anh cứ để mặc tôi
- Em à, anh xin lỗi
Liễu hét to làm mọi người chú ý chúng tôi, tất cả mọi người đang nhìn chúng tôi. Tôi không chai mặt đến nổi mà cứ lẽo đẽo theo em để mà xin lỗi, tôi phóng xe thẳng về nhà. Tôi vùi đầu trong chăn để suy nghĩ những gì vừa xảy ra với mình, quả thực nó quá đột ngột. Tôi cũng muốn chấm dứt nhưng với tôi nó đến quá nhanh. Tôi tự an ủi mình: thôi thì coi như ông trời giúp mình để không làm tổn thương nhau nữa. Từ hôm đó tôi mất đi người bạn, mất đi người em gái. Tôi cũng mấy lần gọi lên nhà em để nói chuyện thì tôi nhận được tiếng “tút…tút…tút..” mỗi khi em nghe thấy giọng của tôi. Tôi rất muốn được nói chuyện với em để nói hết những suy nghĩ trong lòng nhưng hình như là quá khó. Em không muốn nói chuyện với tôi, không muốn gặp tôi. Có lần tôi cố ý chờ em trên đường đi học thêm về nhưng tất cả tôi nhận lại chỉ là sự chua chát từ em. Chả nhẽ em không hề thấy thành ý muốn xin lỗi thật lòng của tôi hay sao. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của em: “anh hãy để tôi yên đi, tôi không muốn thấy bản mặt của anh nữa”. Câu nói là từng nhát dao đâm vào cõi lòng của tôi.
Một lần tôi tình cờ gặp Liêm trong quán net, tôi cố ý ngồi gần nó để hỏi thăm tình hình của Liễu. Nó không niềm nở như lúc trước nữa, không còn sự tôn trọng nữa, trong ánh mắt nó nhìn tôi toát lên một vẻ khinh bỉ. Tôi không dám nhìn thẳng nó, con mắt dán vào màng hình máy tính, tôi ngập ngừng hỏi nó:
- Liễu vẫn bình thường phải không.
- Anh còn nhắc đến Liễu à
- Tao xin lỗi, thực sự ……, tao cũng không biết nói sao nữa – Tôi nghẹn đắng cổ họng, tôi không thể làm gì để biện minh cả, mọi việc điều rõ ràng.
- Cũng là con trai với nhau em hiểu có phần tham lam và ham muốn nhưng không nghĩ anh lại làm những điều tồi tệ đó với Liễu. Tôi rất muốn đập anh một trận nhưng mà vì Liễu nên tôi cố kiềm chế…
- …. – Trong miệng tôi không nói được câu gì, tất cả mọi lỗi do tôi gây ra. Tôi ra dấu để nó nói nhỏ lại bởi tôi sợ có ai đó nghe được câu chuyện..

Truyen nguoi lon

- Anh làm như thế mà không thấy tội và có lỗi với Liễu à, tôi thừa nhận Liễu cũng thích khá nhiều người nhưng mà anh hiểu Liễu yêu anh như thế nào mà. Tôi đéo hiểu anh suy nghĩ như thế nào nữa. Mẹ kiếp số Liễu khổ khi gặp anh đó
Liêm đang sỉ vả tôi, tôi biết cơn tức giận của nó lên tới đỉnh điểm rồi. Nó tuôn ra những lời thô tục về phía tôi. Tôi không trách nó bởi tôi biết nó là thằng tốt bụng tuy có hơi nóng tính một tí. Tôi không dám ngẩn mặt lên nhìn nó bởi nó trách tôi hoàn toàn đúng, bây giờ tôi đã biết lỗi thì tất cả đã quá muộn rồi. Nó về mà lòng tôi đau như cắt trong đời chưa bao giờ tôi chịu nhiều đau khổ và sự sỉ nhục như bây giờ. Rồi sau đó tôi cũng nghe tin em có người mới, tôi thầm cầu chúc cho em sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tôi nghĩ khi đó mọi việc đã qua nên tôi tìm cách nói chuyện với em nhưng tôi nhận lại ánh mắt khinh bỉ, xót xa, tủi hổ từ em. Tôi không dám làm phiền đến em thêm 1 lần nữa..
Cuộc sống của tôi trở về với một cuộc sống bình thường, mẹ tôi cũng biết chuyện của tôi nhưng chỉ đơn thuần là bạn bè chứ bà không biết việc tày trời kia. Tôi dồn toàn bộ sức mình để học tập và theo đuổi Yến, người con gái tôi yêu thương nhất. Tôi tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ phạm lại cái sai lầm như đối với Liễu, tôi tự hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ cô gái nào khác nữa. Nhưng Yến ngày càng xa tôi, chúng tôi không còn tình bạn thân thiết như ngày nào nữa mà thay vào đó một khoảng cách vô hình đang hiện ra giữa hai chúng tôi. Vì sao chứ, tôi đâu có lỗi gì để em đối xử với tôi như thế, chả nhẽ theo đuổi người con gái mình yêu thương nhất là sai hay sao. Trong lớp tôi cũng còn mấy người theo đuổi Yến nhưng Yến vẫn vô tư với chúng còn tôi thì ngược lại. Tôi không biết vì sao con gái lại khó xử như thế. Lòng tự tôn của tôi lại nổi lên, tôi không thể chịu kiểu xúc phạm như thế, tôi đâm ra ghét Yến ghét cay ghét đắng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc nông nổi của tôi bởi không ai có thể thay thế Yến trong lòng tôi. Tôi nhận ra điều đó, tôi biết mình phải cố quên đi hình bóng sẽ mãi không thuộc về mình, tôi phải quên đi Yến.
Tôi vùi đầu vào học, học để quên Yến và chuẩn bị cho 2 kì thi quan trọng sắp đến. Ngày bế giảng năm học, trong lòng chúng tôi cái cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Sau buổi học này chúng tôi sẽ trở thành những “cựu học sinh trường THPT chuyên …….”. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lớp 12 chuyên toán lại thân thương đến thế. Những kỉ niệm của 3 năm học tràn về làm lòng mỗi chúng tôi thêm bồi hồi. Trong lòng tôi man mác buồn, 3 năm học đến thật nhanh như 1 cơn gió thoảng qua. Con gái lớp tôi khóc, cô giáo chủ nhiệm ôm từng đứa dặn dò. Cô ơi, cô như người mẹ của chúng tôi, từng cử chỉ yêu thương, từng câu mắng, từng câu nói trêu tôi với yến… lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi không phải là cán sự lớp, học hành thì cũng tệ ( thuộc dạng thấp nhất lớp ) mà cô lại thương tôi đến thế. Từng kỉ niệm của lớp hiện về trong tâm trí tôi, đó là những chuyến đi chơi, là những lúc cùng nhau làm trại vì lớp, là những lúc bất đồng tranh cãi với nhau về một vấn đề gì đấy, là những dòng lưu bút vội trao…. Tất cả hiện về trong tâm trí tôi rõ mồn một. Những dòng nước mắt tôi chỉ chực tuôn trào. Đám con gái và cô ôm nhau khóc đã làm cho đám con trai chúng tôi muốn khóc theo, chúng tôi cố ngăn những dòng lệ không trào ra mí mắt. Hình ảnh thân thương ấy đã thu gọn lại nằm trong góc trái tim tôi, tôi sẽ không bao giờ quên đến khi kết thúc cuộc đời này.
Đầu tháng 6 lòng mỗi sĩ tử chúng tôi lạ nôn nao lạ thường vừa mừng vừa lo. Sao không lo được bảo 2 kì thi quan trọng của cuộc đời đang ở trước mắt, một sai sót, một lỗi lầm cũng có thể giết chết cuộc đời mỗi người. Tôi quyết tâm đạt được mục tiêu mình đã tự đặt ra. Kì thi tốt nghiệp diễn ra, nó không quá nhiều áp lực như tôi nghĩ. Đề dễ, thầy cô không quá khắc khe với thí sinh nên kết thúc kì thi với số điểm 48, một số điểm không quá tệ để tôi có niềm tin vào kì thi đại học sắp đến
Chuyến tàu TN7 đưa tôi và Tr thẳng tiến về Sài Gòn để tham dự kì thi đại học. Trong lòng chúng tôi nôn nao khó tả, tôi coi lại những gì mình đã học tôi quyết tâm sẽ đậu đại học để làm bước tiến cho các đứa em tôi sau này. Một tháng sau tôi dò trên mạng về kết quả kì thi đại học, tôi hoàn toàn suy sụp khi chỉ thiếu nửa điểm nữa là tôi đậu ngành danh tiếng nhất của ĐH Bách Khoa thành phố. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, tôi cố dò đi dò lại hi vọng sẽ có sự nhầm lẫn gì đó. Không thực sự tôi không đậu, tôi quá chủ quan nên mới thế này. Tôi biết ba mẹ tôi đau như thế nào khi hi vọng thật nhiều vào tôi, còn dòng họ tôi nữa ông bà nội tôi. Tôi có lỗi với tất cả mọi người đặc biệt là ông nội quá cố của tôi. Bố mẹ tôi an ủi tôi, ông bà cố làm ra khuôn mặt không buồn rầu để tôi không cảm thấy bị áp lực. “Bố thấy cũng có cái may đó con ạ, nếu như con đậu cái trường này với số điểm vừa đủ thì sẽ rât khó khăn cho con học tập”. câu nói của bố tôi làm tôi bừng tỉnh. “Đúng mình phải biết tự vượt qua chứ, cố lên đi D ơi, mày làm được mà” – tôi tự an ủi mình. Tôi không dám ra đường sợ gặp ánh mắt chế giễu của mọi người. Cũng may tôi đậu 1 ngành khối B trường ĐH danh tiếng không kém nên cũng vớt vát phần nào danh dự.Mặc dù chẳng thích cái ngành khối B này là mấy nhưng tình thế bắt buộc tôi phải chấp nhận nó. Tôi tự tin với số điểm khối A tôi có thể dư sức đậu ngành xét NV2. Tôi cũng tự tin hơn nhưng không phải vì thế mà hết buồn, trong lòng tôi cũng canh cánh một nỗi buồn khi không đạt được những gì mọi người kỳ vọng.
11h đêm, tôi đang vùi đầu trong cái chăn thì tiếng điện thoại reo lên. “0973…..”, một số lạ quá, tôi chẳng buồn bắt máy làm gì tôi làu bàu
- Alo
- Sao nghe giọng buồn thế – một giọng trong trẻo bên đầu dây kia làm tôi bừng tỉnh
- Xin hỏi ai bên đầu dây ạ
- Không nhận ra ai à
- Không
- N nè, không nhớ à
- À, sao lại không nhớ chứ
- Uh, N biết D có chuyện buồn nên gọi điện an ủi, D đừng buồn nhé còn rất nhiều cơ hội ở phía trước….
Tôi chực trào nước mắt mỗi khi ai nói đến chuyện này, bạn bè tôi cũng khá quan tâm đến tôi khi tôi trượt đại học. Nhưng có lẽ chỉ có N hiểu là tôi đang nghĩ gì đang hụt hẫng như thế nào. N là người bạn quan tâm đến tôi nhất. Thực ra trong năm 12 này tình bạn chúng tôi khá tốt đẹp, tuy không học chung trường nhưng gặp nhau khá thường xuyên và cũng hiểu nhau nhiều thứ. Tôi chợt nhận ra mình có một người bạn rất tốt luôn biết quan tâm chia sẻ mọi việc. Thực ra kì thi vừa rồi N không cao điểm bằng tôi nhưng N vẫn đậu trường mà tôi mong ước. Chúng tôi thường xuyên quan tâm đến nhau hơn, nhắn tin chat chit để chuyện trò với nhau.
Hè năm nay do rảnh rỗi nên tôi xung phong đưa đón em gái đi học. Khoảng thời gian 2 tiếng nó học tôi thường vùi đầu vào quán net để giết thời gian. Mở nick chat của mình tôi thấy nick chat quen thuộc của N, đang định đăng nhập game rồi chuyện trò với N thì “buzz”, khung chat quen thuộc hiện ra. Là của N. N bảo nhà cậu mới đi Sài Gòn 10 ngày nên nhờ N trông nhà giùm, N rủ tôi lên nhà cậu của N chơi. Tôi vội vàng tính tiền net rồi lên nhà cậu của N. Thực ra nhà N không phải ở thành phố này mà ở một huyện ven biển từ năm lớp 8 N đã lên nhà cậu để đi học. Người mở cửa cho tôi không ai khác ngoài N. N mặc chiếc váy rèn quá đầu gối với chiếc áo thun hồng trông đẹp vô cùng, cái kính cận càng tôn lên vẻ đẹp quý phái của N. Tôi nhìn em một ánh mắt bất ngờ và say đắm làm em đỏ mặt.
- làm gì mà cứ ngẩn người ra thế hả
- À không, hôm nay D thấy N xinh quá đó mà
- Chứ bình thường không xinh à
- Không phải thế, xinh nhưng hôm nay quá xinh làm D bất ngờ
- ……
Tôi rủ N đi ra ngoài cho mát, không phải lần đầu tiên chở bạn gái mà trong lòng vẫn cảm thấy hồi hộp thế này. Lần đầu tiên tôi và N có không gian riêng như thế này, cả 2 đứa đều có vẻ lúng túng mỗi khi nói chuyện với nhau. Bàn tay N đặt nhẹ lên hông tôi làm tôi cảm giác một dòng điện chạy trong người, N hỏi tôi
- D với Yến thế nào rồi, cưa đổ cô ấy chưa
- Thôi không nói chuyện đó nữa, tất cả chỉ là quá khứ thôi, bây giờ chuyển đối tượng rồi
- Ai thế – Giọng N có vẻ háo hức tò mò
- Người ngồi sau lưng D đó – tôi buông ra một câu nửa thật nửa đùa
N đánh một cái thật mạnh vào lưng tôi làm tôi loạng choạng xém ngã. Tôi cười to:
- Thấy chưa, tí nữa là té rồi
- Này, N không thích đùa như thế nhé
- Thôi bỏ qua đi, bây giờ mình đi đâu đây
- Tùy thôi.

Tôi đưa N đến một quán chè gần đấy, nhìn lại quán tôi lại nhớ những bưa trưa lớp tôi lại kéo nhau đi ăn, nhanh thật thế mà bây giờ chỉ còn lại dĩ vãng tất cả đã qua như một giấc mơ, một giấc mơ dài. Đang suy tư thì nghe tiếng cười khúc khích của N, chắc lúc tôi đang suy tư trông có vẻ buồn cười lắm hay sao ấy:
- Có gì đâu mà cười

Truyen xxx

- Đang suy nghĩ gì thế, lại nhớ đến em nào nữa à
- Đã bảo đang cưa người bạn ngồi trước mặt mà
- Đã bảo là N không thích đùa những chuyện như thế mà
- Ai đùa chứ, nói thật mà. Sao mà nghi ngờ nhau hoài thế
- Ai mà tin cho nỗi chứ..
- ……
Càng tiếp xúc nhiều với N tôi thấy N không phải là quá kín đáo và ngại giao tiếp như mọi người nó, N cũng khá cởi mở với bạn bè. Bình thường N ít nói và cười nhưng mỗi khi cười nhìn N đáng yêu vô cùng. Sau bữa đi hôm ấy N để lại khá nhiều ấn tượng với tôi. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, mái tóc ấy Những lời nói nhẹ nhàng, ấm áp, những nụ cười thánh thiện của em làm lòng tôi trào lên bao nhiêu cảm xúc, có phải chăng tôi đã yêu em rồi. Tôi chờ tin nhắn của em, những tin nhắn quan tâm tôi làm tôi xao xuyến lạ lùng, tôi bắt đầu mơ mộng cuộc sống của tôi sau này có em có những đứa trẻ. Không biết tôi có ngộ nhận hay không nhưng tôi cảm nhận từ sâu thẳm đôi mắt ấy tôi cũng cảm nhận tình cảm phần nào của em dành cho tôi.
Tôi mua một bó hoa để tặng em, tôi không muốn mình lại một lần nữa làm kẻ thất bại nên tôi quyết định sẽ thổ lộ tất cả với em. Tôi gọi cửa nhà cậu em, còn vài ngày nữa là cậu em về nên tôi muốn đánh nhanh thắng lớn. Vẫn bóng dáng kiều diễm ấy mở cửa cho tôi, trống ngực tôi đánh liên hồi mồ hôi toát ra. Tôi dắt xe vào sân.
- Tặng em – Bàn tay tôi ôm bó hoa hồng chìa về phía em
- Sao lại em, mà hôm nay là ngày gì mà D tặng hoa cho N – Đôi mắt em nhìn thẳng vào mắt tôi, hình như em đoán được ý đồ của tôi. Miệng tôi lắp bắp, lấy hết can đảm tôi nói hết những suy nghĩ trong lòng
- Không phải là ngày gì cả. Hôm nay D muốn nói…. Hãy làm chiếc xương sườn thứ 7 của D nhé
- Chiếc xương sườn thứ 7 – N nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Tôi bật cười và kể câu chuyện:
“Chúa sáng thế dùng 6 ngày để sáng tạo ra muôn loài. Vào ngày thứ 7, khi trái Đất thoát khỏi những cơn lốc hỗn mang của vũ trụ. Từ trong bóng tối, bên cạnh những hình hài vạn vật đang rõ nét, một người đàn ông đã ra đời cùng sự cô đơn. Chúa thấy ngay lỗi lầm của mình và ông ta sửa chữa ngay tối hôm đó. Một lỗ hổng được sinh ra để lấp đầy khoảng trống cô đơn của người đàn ông. Từ chiếc xương sườn thứ 7, phụ nữ xuất hiện. Đó, đàn ông ai cũng đi tìm phần còn lại của mình, để lấp đầy khoảng trống, để chấm dứt những cơn đau âm ỉ trong lòng ngực. ”
Nói rồi tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn của em:
- Hãy đồng ý làm bạn gái của D nhé. Anh yêu em nhiều lắm.
N nở một nụ cười hạnh phúc, nhìn nụ cười ấy tôi đoán được phần nào câu trả lời của em. Dường như thời gian đang ngưng đọng ở giây phút này, lòng tôi như đang lâng lâng trong niềm vui chiến thắng. Một nụ cười như câu trả lời của em. Nhưng….
- Cám ơn D nhiều lắm, nhưng D có nghĩ quá vội vàng hay không. N nghĩ chúng ta chưa có đủ thời gian để tìm hiểu kĩ về nhau, chưa thật sự hiểu nhau. Thời gian sẽ là câu trả lời của N về câu hỏi của D. Tại sao chúng ta không làm bạn thật tốt nhỉ.
Tôi chưa thực sự hiểu câu trả lời của em, phải chăng lần nữa tôi bị từ chối. N vẫn nhận bó hoa của tôi và không quên để lại trên má tôi một nụ hôn từ đôi môi của N. Câu trả lời thực sự tôi nhận được là em cũng mến tôi nhưng chưa tin tưởng hoàn toàn vào tôi. Cũng đúng, em từng biết tôi yêu say đắm Yến mà bây giờ tôi lại tỏ tình với em nên em cũng có phần ngần ngại còn tôi thì chẳng nó gì ngần ngại cả. Bây giờ tôi thực sự mến em. Bằng trái tim tôi, tôi sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của tôi dành cho em như thế nào. Tôi biết em không hề từ chối tôi nhưng cũng chưa hẳn hoàn toàn tin vào tình cảm của tôi. Từ trong đôi mắt ấy tôi biết em có tình cảm với mình, phải nói rằng con gái cực kỳ khó hiểu không chịu nói thực những suy nghĩ trong lòng. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy và nói: “Hãy cho D thời gian nhé, D sẽ chứng minh rằng D yêu N nhiều lắm”. Em gật đầu và nở nụ cười thật tươi tôi hiểu rằng cơ hội của mình còn khá lớn tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi yêu em như thế nào.
Tạm biệt ngôi nhà thân thương nơi tôi sinh ra và lớn lên để vào thành phố theo đuồi giấc mơ đại học của mình. Tôi xét tuyển NV2 và đậu trường ĐH khoa học tự nhiên thành phố. Chưa bao giờ tôi nhớ nhà đến thế, nhớ bố mẹ, nhớ em gái thân yêu, nhớ từng câu mắng của bố, sự dịu dàng của mẹ, những góc nhà…. Để bước vào môi trường học tập mới. Tôi và thằng bạn thân từ thuở nhỏ ở chung một phòng, chúng tôi khá hợp tính nhau nên rất vui vẻ hòa đồng. N cũng bước vào cuộc sống sinh viên với bao ước mơ và hoài bão như tôi, N trọ cách khu trọ của tôi chừng 500m. Mới ngày đầu chúng tôi vấp phải những khó khăn mà sinh viên phải gặp đến. Có thể nói sung sướng từ nhỏ nên những việc hằng ngày của tôi với tôi khó khăn rất nhiều. Từ việc ăn uống, nhà cửa đến giặt quần áo với tôi là cả một cực hình nhưng rồi tôi phải quen với điều đó. Tuy tôi và N chỉ là bạn bình thường nhưng khá quan tâm đến nhau, chúng tôi lo lắng cho nhau từng giấc ngủ, bữa ăn.
Với môi trường bách khoa thì con gái xinh đẹp như N không phải nhiều nên em có rất nhiều cái đuôi. Tôi lo sợ một ngày nào đó chúng sẽ cướp mất em. Phải nói rằng xung quanh em không thiếu những anh đẹp trai nhà giàu nhưng em vẫn một mực từ chối và giữ khoảng cách với họ. Tôi còn nhớ một ngày cuối tháng 9 tôi bị sốt mê man không biết gì, khi tôi mở mắt ra thì hình ảnh em đang chăm sóc tôi làm tôi cảm động vô cùng, em lo cho tôi từng bát cháo, từng viên thuốc. Không biết cái cảm giác Chí Phèo được bát cháo hành như thế nào còn tôi khi nhận bát cháo của em thì cảm động phát khóc, những dòng nước mắt của tôi rơi vào tô cháo ấy. Tôi không thể nhớ cái vị cháo ấy như thế nào, từ nhỏ tới lớn những lần đau như thế này mẹ là người ở bên cạnh tôi thức trắng đêm để chăm sóc tôi và giờ đây chỉ có em là người con gái đầu tiên đến bên tôi chăm sóc cho tôi. Hôm nay tôi cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi, tôi thức dậy hưởng tí nắng nóng khó chịu của Sài Gòn.
- Mày không đi học hả – Tôi với giọng điệu mệt mỏi hỏi thằng bạn thân cùng phòng với tôi
- Mẹ, mày bị thế này bảo làm sao đi học nổi
- Thế à, bạn bè tốt nhỉ
- Tất nhiên, mà mày sướng thật đấy bị đau có người đẹp lo lắng quan tâm từng chút, sướng thế còn muốn gì nữa. Nếu là tao thì tao đau thêm mấy ngày nữa.
- Con xin bố tha cho tao.
- Mà con bé đó cũng tội, có đêm mày sốt cao quá nó thức trắng để chăm sóc mày đó. Tao ước gì có người yêu như thế. Không cần xinh như nó chỉ cần tốt với tao là được rồi.
- Thế à, tao không biết
- Sướng quá thì biết gì nữa. Mấy thằng trong dãy trọ đòi làm thịt mày kìa, nó nói có người yêu xinh thế mà không giới thiệu sớm
- Người yêu mẹ gì, bạn bè bình thường thôi
- Mẹ, bạn bè à, tao thấy nó yêu mày thì có chứ có bạn bè nào quan tâm nhau đến thế
- Uh, tao cũng mến nó lắm
- Mà đã như thế sao không đến với nhau luôn đi, nó quá được còn gì, tao nghe mấy đứa nói em nó nhiều thằng theo lắm hả. Hạ dứt điểm đi bố ơi, đêm dài lắm mộng
- Mày lo xa quá, tao biết phải làm sao chứ
…….
Đang nói chuyện rôm rả thì N đến, chắc là mới đi học về trên tay em cầm cả bịch cam
- D đỡ đau rồi à.
- Uh cũng đỡ nhiều rồi, mà hôm nay N không đi học hả
- Không từ sáng giờ có thằng bạn qua chơi nên không qua sớm được ( thằng này chắc muốn tán tỉnh N đây)
- Thế à, cám ơn N nhiều nhé, có lẽ nếu không có N thì thằng Duy nó giết chết D rồi cũng nên
Thằng D trợn mắt nhìn tôi
- Mày nói cái gì đó. À mấy bửa trước mẹ mày gọi điện cho mày, tao bắt máy nó rằng mày bị đau mẹ mày có vẻ hoảng hốt lắm. Cũng may có N gọi điện cho mẹ mày nên cũng đỡ lo rồi
- D khỏe rồi thì nên gọi điện cho mẹ đi kẻo bác lo. – N xen vào
- À mà quên mất, N vào nhà chơi đã chứ
- Thôi cám ơn ông tướng, N về đã chiều còn đi học nữa. À có mấy trái cam ăn đi nhé. N về đã
Nhìn bóng dáng của em mà tôi cảm thấy mình hạnh phúc như thế nào khi có N bên cạnh. Tôi hiểu em, em không muốn đưa ra quyết định về chuyện tình cảm vội vàng, em muốn đưa ra một quyết định chín chắn về yêu đương. Em từng nói với tôi rằng N muốn trong đời chỉ có 1 mối tình đẹp và dĩ nhiên người đó sẽ chăm sóc N đến cuộc đời, những cảm xúc mến mến thương thương ở lứa tuổi học trò N chỉ muốn xem đó là những kỉ niệm đẹp. Tôi hiểu tính em và tôi trân trọng điều đó, tôi sẽ nói lời yêu với em lần nữa khi nào cả 2 đều thấy chín chắn.
- Mày sao thế, sao lại ngẩn người ra thế. – Thằng Duy cắt đứt những suy nghĩ miên man của tôi
- Có làm sao đâu, thấy em nó đẹp quá ý mà.
- Mà mày định ngỏ lời yêu với N thật chứ
- Thật, nhưng không phải bây giờ – tôi gắt gỏng khi thằng Duy có vẻ xen quá nhiều vào chuyện của tôi
Tôi vào nhà gọi điện thoại cho mẹ bởi tôi biết tôi bị đau liệt giường thế này chắc mẹ tôi rất lo, thực ra khi bị đau tôi còn sợ mình sẽ tái phát lại bệnh hồi năm 12 tôi phải nhập viện.
Từng tiếng tút..tút..tút dài
- Alo.
- Mẹ hả
- Uh, con bị đau sao vậy
- Có gì đâu, cảm xoàng thôi mà
- Cảm xoàng mà bị mấy ngày liền à, đừng có nói dối mẹ đó. Mày bị đau mà mẹ lo quá
- Có gì đâu mà mẹ phải lo con cũng lớn rồi chứ còn là con nít nữa đâu – giọng tôi gắt gỏng
- Mà cô bé đó là ai vậy, bạn gái con hả, xinh không, ở đâu
- Mẹ, co xin mẹ đừng hỏi chuyện đó nữa, chỉ là bạn bè rất bình thường thôi. Mà con lớn rồi có còn con nít nữa đâu mà hỏi lắm thế
- Con không thích thì thôi, đang trong giờ làm mẹ tắt máy đây. Con ráng giữ gìn sức khỏe nghen.
Tút…tút…tút…
Tối hôm ấy tôi rủ N đi dạo để cảm ơn những ngày N chăm sóc tôi, đây ý kiến của thằng bạn tôi chứ không hẳn của riêng tôi. Tôi đi dạo trước của hàng hoa, tôi định bụng chọn một bó thật đẹp để chọn tặng em nhưng lại không biết em thích hoa gì. Tôi quyết định mua một bó hoa hồng bên trong là một trái tim kết bằng hoa màu trắng. Tôi phóng xe đến nhà trọ của N, tôi thầm cảm ơn những ngày qua sự chăm sóc của N, tôi càng tin vào tình cảm của N dành cho tôi.
Đến nhà N tôi chợt thấy 1 chiếc xe máy dựng trước cửa nhà, tôi thầm nghĩ chắc là của anh chàng nào đó đang muốn cưa cẩm N đây mà. Tôi không muốn tôi và em phải khó xử trong tình huống này nên đành đứng ngoài ngõ chờ.
- Sao ông không vào mà đứng đây vậy. – Thì ra là Thảo bạn thân của N và ở trọ cùng phòng với N làm tôi giật mình
- À, hình như N đang có khách phải không. Mà Thảo đi đâu vậy
- Tui ra ngoài có tí việc, Nam cùng lớp với N đó mà vô đi. Mà bữa nay mua hoa tặng con N nữa chứ.
- Bình thường mà, thôi để nam về rồi tui vô cũng được
Thảo vào nhà và nói vọng vào với N, “có D tìm ở ngoài ngõ kìa”. Chắc Thảo cũng chẳng thích chàng trai kia tán tỉnh H nên mới làm thế. Thấy tôi ôm bó hoa trên tay chàng trai kia chắc cũng hiểu tôi đang làm gì, anh ta dắt xe ra về và không quên gật đầu chào tôi. Tôi không cảm thấy khó chịu ánh mắt cậu ta nhìn tôi.
Căn phòng của N khá sạch sẽ, căn phòng em không rộng lắm nhưng có cái gác lửng nên thấy rất thỏa mái. Dường như Thảo muốn tạo cơ hội cho tôi với N nên cô ấy đã đi đâu rồi.
- Tặng N nè – tôi nở một nụ cười và trao bó hoa cho em.
- Hôm nay dịp gì mà tặng hoa cho N vậy – N không nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, bàn tay em vân vê cái tà áo
- Thì dịp gì đâu, cám ơn những ngày qua chăm sóc cho D thôi mà
- Có gì đâu mà cám ơn chứ, bạn bè mà sao lại nói thế
- Thì cũng phải cám ơn chứ, tối nay rảnh không đi dạo với D đi
- Thôi, N bận rồi. Với lại…. – Hình như N có vẻ gì đó hơi ngượng ngùng
- Bận gì mà bận, con N nói xạo đó D hai đứa chúng mày cứ đi chơi vui vẻ đi … – Thảo nhảy bổ vào làm chúng tôi giật mình, hình như Thảo đang xem lén chúng tôi thì phải. Cả tôi và N đều ngượng
- Thôi, mày vào thay đồ đi kẻo D chờ đó. – Thảo giục N
- D chờ tí nhé..
Tôi ra ngoài để N tự nhiên thay đồ, tuy đứng ở ngoài nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng tiếng nước N xối lên người. Tôi tưởng tượng ra làn da trắng ngần của N. Tôi ước ao một dịp nào đó sẽ được ôm ấp, vuốt ve em. Nghĩ đến đó mà cu tôi đã căng cứng trong người. Đợi em ra tôi vào toalet để xả hết những thứ khó chịu trong người. Bước vào phòng tắm của em như bước vào một thế giới khác, có lẽ chỉ có 2 đứa con gái nên khá thỏa mái với nhau. Tôi cầm chiếc quần xịp màu hồng còn ấm trong thau, có lẽ nó là của N vừa mới thay ra, tôi đưa lên mũi hít lấy hít để mùi con gái của em. Tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một mùi thú vị đọng mãi trong đầu tôi.
Tôi cũng chẳng biết đưa em đi đâu nữa, chở em đi lòng vòng con đường Sài Gòn ồn ào rồi tôi đưa em vào một quán quen thuộc mà tôi với chúng bạn vẫn hay ngồi với nhau. Có lẽ N cũng hơi ngạc nhiên và thất vọng khi tôi đưa em vô quán nay. Tôi chọn một cái bàn hơi khuất để tôi với em ngồi với nhau. Chúng tôi điều hiểu được một chút bối rối của nhau, mặc dù chủ động rủ em đi chơi nhưng tôi không biết nên đưa em đi đâu và em cũng thế…
- Mà sao bữa nay lại rủ N đi chơi vậy, bộ có chuyện gì nhờ vả hả hay là muốn cưa cô nào
- Đã nói rồi mà, chỉ là cám ơn vì đã chăm sóc D khi ốm thôi mà. Còn người mà D muốn cưa đang ngồi trước mặt mà
- Thôi đã bảo không thích đùa như thế mà
- Không phải thế à, D nói thật chứ không đùa đâu
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của em, chắc tim em đập mạnh và hồi hộp không kém gì tôi, tôi định nhân dịp này sẽ nói hết những gì thầm kín trong lòng của mình. Tôi nhẹ nhàng lắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em, em không rút tay lại mà để im trong tay tôi. Tôi cảm nhận hai con tim đang hòa chung nhịp đập, tôi hi vọng lần tỏ tình này em sẽ chấp nhận lời yêu của tôi. Tôi cố kiếm trong đầu những từ ngữ hoa mĩ nhất để tỏ tình với em…
- N à, thực ra……
- Hai em gọi lẩu cá điêu hồng phải không, của hai em đây.
Chị phục vụ cắt ngang câu nói của tôi, chắc chị không biết giây phút ấy hai đứa chúng tôi bối rối như thế nào. Tôi vội buông tay N ra, hình như ông trời không muốn tôi nói ra câu yêu với em thì phải. Tôi vội nói lảng với N
- Thôi, bật bếp lên đi, hồi chiều tới giờ N đã ăn gì đâu mà
- Mà hồi nãy D định nói cái gì với N thế
- Có định nói gì đâu, định chọc N cho vui ấy mà
- ………
Đang chở em đi dạo bàn tay em đặt hờ lên hông tôi, tôi cảm giác mình thật hạnh phúc biết bao khi được chở em bên cạnh. Bỗng, bất chợt một cơn mưa trái mùa đổ xuống. Tôi không mang theo áo mưa nên hai đứa vội vàng đứng ké người mái hiên nhà. Những giọt mưa đã làm bết tóc của N lại, khuôn mặt của em vẫn cười tươi dù có mấy giọt mồ hôi trên má. Cái áo sơ mi của em dính vào da thịt của em là lộ nên những hoa văn của nịt vú. Nếu như không có những người khác ở bên cạnh thì có lẽ tôi đã tỏ tình với em và đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy rồi. Bàn tay tôi run run nắm chặt tay em, em không rút tay lại, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Chúng tôi không nói với nhau câu nào chỉ nhìn dòng người vội vã trong đêm chạy thật nhanh để tránh cơn mưa.
Cơn mưa lâu quá, đã 30’ rồi mà chưa có dấu hiệu ngừng, mọi người trú cùng chúng tôi cũng đã với đi nhiều. Nhìn xung quanh cũng chẳng có nơi nào bán áo mưa cả, tôi sợ cho em về trễ rồi bị hiểu lầm.
- Trời mưa to quá, hay là hai chúng tôi chịu ướt về nhé – tôi mở lời
- ….
- Sao thế, không thích thì thôi.
- Mưa lớn quá chỉ sợ D cảm lại thì khổ chứ N thì vô tư coi như là dịp tắm mưa
- D không cảm đâu mà lo, hay là chúng mình về nhé, 9h rồi kìa
Bàn tay em ôm tôi làm lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, tôi cố đạp thật nhanh để về kẻo ướt. Những giọt mưa rơi vào mặt thật rát và lạnh nhưng tôi đã có em bên cạnh, tôi chỉ mong đường về thật xa để được ở trong vòng tay em mãi mãi.
Tôi chở em về phòng thì lại gặp chàng trai tôi đã gặp hồi chiều, vừa thấy N bị ướt từ đầu tới chân cậu ta đã hùng hổ với tôi
- Mày làm cái trò gì mà N bị ướt thế này hả, mà đã đưa N đi đâu cả buổi tối hôm nay
- Ông thôi đi, ông là bố tôi chắc hay sao mà quản lí kĩ vậy – N nói vào với thái độ bênh tôi
- Tao đưa N đi đâu làm gì không liên quan gì đến mày, đó là việc riêng của tao – Máu trong người tôi sôi lên khi nghe mấy câu từ mồn thằng ấy
- Mày im đi, tao đang theo đuổi N và việc quan tâm tới N là chuyện của tao, tao nói cho mày biết đừng bao giờ đến đây nữa. – Thằng đó nói với tôi bằng thái độ hằn học
- Mày chả là cái khỉ gì để yêu cầu tao không đến đây cả, mày yêu N là việc của mày chả liên quan gì đến tao cả, mà tao yêu N hay không lại là việc của tao cũng chẳng liên quan tới mày nữa. Thằng mặt dày – Tôi cũng nổi điên lên bởi những câu phi lí của nó. Thực ra tôi cố giữ hình ảnh mình trong mắt của N nếu không tôi đã văng tục vào mặt nó rồi
- ……
- Thôi xin hai ông, D đi về đi kẻo đau đó ở lại cãi vả làm gì, mọi người trong khu trọ đang nhìn kìa – Cái Thảo can hai chúng tôi
Tôi đạp xe về mà trong lòng ấm ức, tôi không nghĩ trên đời có thằng vô lí đến thế. Vừa về đến nhà tôi vội lấy điện thoại ra khỏi quần vì sợ hỏng. Tôi thấy tin nhắn của em đã gởi cho tôi, chắc là lúc trên đường về. Tôi mở ra xem thì ra em xin lỗi tôi chuyện lúc nãy và nhắc nhở tôi đi tắm chứ kẻo lạnh. Tôi đang chìm trong những giây phút hạnh phúc trong đời mình. Vậy là tôi đã có em, mặc dù không nói ra nhưng cả 2 chúng tôi điều hiểu đã là người yêu của nhau. Thực sự tôi không muốn quá vội vàng tỏ tình với em bởi tôi nghĩ rằng không nên trở thành người yêu vội bởi tôi sợ một lúc nào đó chúng tôi sẽ chán nhau. Tôi thích cái cảm giác giữa tình bạn và tình yêu bởi như thế nó giúp tôi có động lực hoàn thiện mình trong mắt N. Cái cảm giác tán tỉnh, suy nghĩ từng lời nói của người ấy dành cho mình mới thú vị làm sao..
Tôi gọi điện cho N, tim tôi lại hồi hộp mỗi khi nghe nhạc chờ của máy em
- Alo, N biết là D sẽ gọi cho N mà
- Anh chàng người yêu N về chưa
- Vớ vẩn, người yêu gì. Anh ta về rồi, mà N xin lỗi chuyện khi nãy nhé. Đừng giận Văn, anh ta thế thôi chứ không có ý gì đâu
- Thằng đó tên Văn hả, thế mà chẳng thấy văn hóa chút nào cả. Mà anh ta là fanclub của N hả
- Gần như thế, học cùng lớp nhưng Văn lớn hơn 1 tuổi.
- D thấy anh ta được đấy chứ, vừa đẹp chai nhà lại giàu
- Vớ vẩn quá đi, nhìn thấy mặt là ghét rồi, chẳng có chút nào hiền lành như D cả
- Tất nhiên, làm sao có ai hiền lành hơn D này nữa chứ
- Thôi, cho tui xin. Mà D tắm chưa vậy, kẻo bị cảm nữa thì khổ đó
- Yên tâm đi, khó cảm lắm – Đúng lúc đó tôi bị xổ mũi, tôi cố bịt miệng để em không nghe thấy tiếng “hắc xì” của tôi
- Biết ngay mà!
- Không sao đâu, bị viêm mũi một tí thôi
- …….
Tình cảm chúng tôi lớn dần theo năm tháng, tôi vẫn chưa ngỏ lời với em, tôi dự định đến khi ra trường sẽ ngỏ lời với em. Tôi và N cũng hay thường xuyên đi chơi với nhau, thật vui vẻ, thật hạnh phúc và tất nhiên cũng không tránh được sự đố kỵ của kẻ khác. Tôi lúc nào cũng mơ mộng đến một ngày nào đó tôi sẽ sánh bước bên em để xây dựng một gia đình hạnh phúc, có tôi có em có những đứa trẻ vui vẻ bên nhau.
còn nữa

Tag: