Trang chủ » truyen dam » (Truyen dam) Tội lỗi phần 5

Kết thúc môn thi học kỳ cuối cùng tôi vội vàng khăn gói về quê đón tết cùng gia đình. Năm tháng đầu tiên xa nhà với tôi quả là không dễ dàng gì, tôi rất nhớ bố mẹ đứa em gái và cả ngôi nhà thân yêu đấy nữa. Tôi chỉ mong sao nhanh được về quê sau bao nhiêu tháng trời xa cách. Cái không khí tết đang cận kề, tôi thấy sự tất bật của mọi người. Trên chuyến xe của tôi hầu hết là người đồng hương đi làm ăn xa hay những sinh viên về quê đón tết như tôi. Những câu chào hỏi nhau, sự quan tâm chia sẻ với nhau làm cho những người xa quê chúng tôi ấm lại.

Truyen xxx

Người đầu tiên tôi gặp ở bến xe là bố tôi, ông vẫn thế, cái dáng người hơi mập ấy. Đầu ba tôi đã lấm tấm vài sợi bạc, có lẽ vì lo cho tôi mong tôi học hành nên người, mong tôi đừng vấp ngã những cạm bẫy của cuộc sống. Bố tôi luôn là người quan tâm đến tôi nhất, ông lúc nào cũng bên cạnh để nhắc nhở tôi mỗi khi tôi vấp ngã. Những trận đòn roi chưa bao giờ làm tôi ghét ba tôi thậm chí tôi càng thương ông hơn, tôi biết đánh tôi ông cũng không sung sướng gì mà chỉ muốn tôi thấy lỗi lầm của mình. Không một người cha nào muốn con cái của mình phải chịu đau đớn cả.
- Sáng nay ba không đi dạy à
- À không, sáng nay ba có 2 tiết đầu thôi
- Mẹ con đi làm rồi hả
- Ừ, cuối năm mà
- Thôi bố con mình về đi kẻo trời nắng to thì khổ
Căn nhà của tôi cũng chẳng thay đổi nhiều, tôi đi một vòng để nhìn lại từng căn phòng, từng góc nhà. Bố tôi cũng mua vài chậu hoa mai để không khí đón tết thêm ấm cúng. Cái không khí tết đang về tràn ngập từng ngôi nhà mái đỏ trong xóm. Dường như con người và mọi vật đang hối hả để đón một mùa xuân mới đang về.
Tối nay bố tôi đi dự một buổi tiệc tất niên ở nhà người bạn, đây là cơ hội để tôi và mẹ của tôi nói chuyện riêng.
- Cuối tuần này nhà mình làm tất niên, con đưa bạn gì đó bữa chăm sóc con lên dự nhé
- Không được đâu, bọn con chỉ lại bạn bè bình thường thôi mà với lại nhà N xa lắm ở tận … chứ đâu phải gần đâu
- Thì nói với nó lên nhà chơi rồi có gì tối ở lại chứ có sao đâu. Mà mẹ cho con mời bạn bè 1 bàn mà chứ có mời riêng đâu
- Thôi, khi khác đi – tôi rất ngượng khi nghĩ tới cảnh lần đầu dẫn bạn gái về nhà
- Ơ, cái thằng này sao thế
- Thì con mời bạn bè con được rồi chứ nhà N xa quá mà. Mà con rủ thì N cũng không đi đâu
Đúng lúc đó thằng Duy qua nhà tôi ( nhà tôi và nó gần nhà nhau), mẹ tôi gọi nó
- Duy vào cô hỏi tí. Cháu có biết con N không
- Dạ biết chứ cô, con bé xinh lắm, nó chăm sóc thằng D kĩ lắm cô ơi
- Thằng kia nói tào lao gì vậy – tôi cố nháy mắt với nó nhưng thằng Duy giả vờ như không thấy
- Cô ơi, N xinh lắm bao nhiêu thằng mà không cưa được đó, cháu thấy nó chỉ yêu quý mỗi thằng D thôi
- Thật thế hả, thế cuối tuần này cô tất niên cháu mời nó hộ cô nhé
- Mẹ, mẹ này, tất niên nhà mình mà nhờ thằng Duy mời là sao
- Thì tao mời cũng được có sao đâu, mày cứ ngồi yên đi
- Thôi để tao mời, mẹ hay để khi khác nhé – tôi cố năn nỉ mẹ tôi
- Bây giờ con làm không hay để má nhờ thằng Duy
- Thôi để con mời…
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho N, tôi nghĩ chắc N sẽ từ chối vì nhà N quá xa mà. Và tất nhiên quả như tôi đoán ban đầu N từ chối vì nhà quá xa. Tôi cố năn nỉ để N đồng ý lên nhà tôi bởi vì mẹ tôi nói nếu mời N lên được nhà tôi thì phụ cấp hàng thàng của tôi từ gia đình một tháng thêm 200 nghìn. Và tất nhiên N đồng ý, tôi hẹn sẽ ra tận nhà N để đưa N về nhà tôi. Vài ngày sau đó tôi nhận được tin bố em nhập viện, N nói rằng không thể lên nhà tôi được và tất nhiên tôi không thể làm gì khác ngoài hẹn em vào 1 dịp khác.
********
28 tháng chạp, những ngày cuối cùng của năm Quý Mùi đang chậm rãi trôi qua trong cái tiết lạnh của mùa xuân. Cả lớp cấp 3 chúng tôi tổ chức một chuyến đi đến nhà Yến cô bí thư đáng yêu của lớp chúng tôi. Tôi và Yến lúc này đã trở thành những người bạn tốt của nhau, dù cho thời gian qua không gặp nhau nhưng chúng tôi vẫn luôn xem nhau như 2 người bạn thân mà thôi. Tôi đâu biết rằng chuyến đi này thay đổi cả cuộc đời tôi, thay đổi cả hạnh phúc gia đình tôi…….
Băng qua con đường nhựa, bai bên là những bãi mía thỉnh thoảng mới có vài nhà dân chúng tôi cũng đến được nhà Yến. Lần đầu tiên tôi đến nhà Yến, căn nhà khá rộng rãi và sạch sẽ phía sau còn có cả một vườn cây ăn trái với đủ thứ loại. Không thể tin một ngôi nhà như vậy mà không có bàn tay của một người đàn ông. Mẹ của Yến, một người phụ nữ già hơn với cái tuổi 45 nhiều. Yến không có bố từ bé, kí ức của yến và người bố chỉ là những hình ảnh nhập nhòe trong kí ức. Trong khai sinh của Yến vị trí tên cha đã được bỏ trống, tôi không bao giờ muốn làm Yến tổn thương nên ít khi nào nhắc đến từ bố trước mặt Yến.
Đã lâu rồi cả lớp mới có một dịp vui vẻ với nhau thế này, tụi nó vẫn hồn nhiên như ngày nào. Chúng tôi tranh thủ ra ngoài vườn để phá vườn cây nhà Yến hay vài đôi trong lớp tranh thủ nắm tay nhau đi dạo trên bờ ruộng lúa. Tôi vào nhà lật quyển album đã củ trên cái bàn ở phòng khác ra xem, nó là tất cả quá trình mà Yến đã sinh ra và lớn lên. Tôi thấy hình ảnh một cô bé dễ thương thắt bím hai bên đang nhận thưởng hay hình mai mẹ con Yến đang vui vẻ bên nhau. Tôi chợt dừng lại trước một tấm ảnh trắng đen đã cũ kĩ, đó là một chàng trai đang tựa vào gốc cây. Người con trai ấy quen lắm, khá quen thuộc với tôi bởi người đó chính là BỐ của tôi. Tuy tấm ảnh đã cũ không đủ để thấy khuôn mặt nhưng tôi vẫn nhận ra được bởi vì bố tôi giữ khá nhiều hình ảnh hồi còn trẻ. Tôi lật phía sau tấm ảnh củ kĩ ấy là dòng chữ “tặng em, …. Ngày 3/4/1984”. (trong dấu … là địa danh mà bố tôi đã công tác trong thời kì bao cấp )
Tôi rất tò mò bởi không hiểu vì sao Yến lại có tấm ảnh này chứ với lại lời nhắn nhủ khá tình cảm..
- Ai trong tấm hình này vậy – tôi hỏi Yến
- À, mình nghe mẹ mình nói là bố mình.
Tôi không nghe nhầm đấy chứ, tôi nghĩ chắc chắc phải có sự nhầm lẫn gì ở đây. “không có chuyện như thế đâu” tôi thầm nhủ bản thân. Chuyện người giống người là bình thường mà với lại tôi đâu thấy mặt người con trai trong ảnh chứ, trên đời đâu thiếu những chuyện trùng hợp như thế chứ. Nhưng trong thâm tâm tôi rất lo, tôi sợ gia đình tôi tan vỡ, tôi sợ bố tôi sẽ rời bỏ gia đình này mặc dù tôi biết bố tôi không phải là người như thế. Tôi không hiểu một giáo viên ưu tú như ông sẽ đối diện như thế nào nếu đây là sự thật.
Tôi gọi điện cho bố tôi để hỏi rõ mọi việc, không cần suy nghĩ làm gì cho nặng đầu, tôi hi vọng sẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi
- Alo, con đấy hả đi chơi vui chứ
- Dạ, con đang ở nhà Yến bí thư cũ của lớp
- Gọi điện có chuyện gì không con
- Thực ra cũng có bố à, bố có biết cô Ngọc mẹ Yến lớp con không – Tôi có cảm giác sự khó nói của bố tôi, hình như ông đang có chuyện gì đó muốn giấu thì phải
- Kh..ông. Ba không biết, c..ó chuyện gì hả con
- Dạ không, nhưng con thấy một tấm của ba trong quyển album của Yến mà Yến lại nói….
- Ch..ắc con nhầm đó mà, ba đang họp
- Ba..ba…ba – Tiếng bíp bíp kéo dài làm tôi càng thêm lo sợ, tôi lo sợ điều đó sẽ xảy ra
Tôi gọi lại thì lần này là ò í e“thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được….”, tôi lo quá chả nhẽ đó là sự thật. Tôi cố xóa đi những suy nghĩ ấy để vui vẻ với đám bạn đang hò hét dưới kia nhưng không thể, nó cứ bám riết lấy tôi cả ngày hôm ấy. Trong tôi nửa tin nửa ngờ, một tấm ảnh đen trắng và những gì tình cảm của bố tôi giành cho gia đình làm tôi yên tâm hơn nhưng với thái độ khi nãy làm tôi thật bối rối. Tôi giả vờ có việc nhà để về trước, trên đường đi vô vàn những câu hỏi suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi không muốn tin đó là sự thật, tôi không biết phải đối mặt nó như thế nào.
- Ba đâu hả mẹ – tôi dựng xe rồi chạy vào hỏi mẹ
- Ba mày chắc đi họp hành tổng kết cuối năm rồi chắc đi nhậu luôn rồi
- Thế bao giờ ba về
- Mày gọi điện hỏi ổng thử chứ sao mẹ biết
- Máy ba không liên lạc được
- Có chuyện gì mà gấp thế, chờ ổng tối về không được hay sao
- ….
Tôi không biết có nên kể lại với mẹ những chuyện vừa qua hay không, tôi sợ đó là cú sốc quá lớn trong cuộc đời bà. Tất nhiên là tôi không muốn nó trở thành sự thật, tôi không muốn chia sẻ tình cảm của cha mình với bất cứ một ai kể cả với Yến. Tôi hi vọng đó chỉ là một suy nghĩ hồ đồ của tôi của tôi.
Nhìn đồng hồ đã 12h đêm, nãy giờ tôi ngủ quên trên giường trong những suy nghĩ miên man, bố tôi vẫn chưa về chắc lại đi đâu đó với mấy thầy trong trường. Ánh đèn xe dream xuyên qua lớp cửa kính chiếu thẳng vào mắt tôi, bố tôi về. Người nồng nặc mùi bia, tôi vội chạy ra hỏi ông về những gì tôi đã thấy ở nhà Yến. Bố đưa tôi vào phòng tôi nói chuyện, tôi cảm giác một chuyện vô cùng nghiêm trọng từ ánh mắt bố, chả nhẽ những gì ở kia là sự thật hay sao. Đôi bàn chân tôi không đứng vững khi nghĩ như vậy
- Chuyện này là thật.
- Bố, tại..tại sao lại là thật
- Thì nó như thế là thật chứ sao
- Thế mẹ có biết gì không – Đôi mắt tôi rưng rưng, tôi không thể chia sẻ với ai tình cảm gia đình mình cả
Mẹ tôi xuất hiện ở cửa phòng từ khi nào, bà nghe hết câu chuyện và bà cũng hiểu hai cha con chúng tôi đang nói về gì. Điều ngạc nhiên là mẹ tôi không phản ứng gì cả, dường như nó không quá bất ngờ với mẹ tôi. Nếu như một người phụ nữa bình thường có lẽ sẽ gào lên nhưng mẹ tôi vẫn điềm tĩnh đến mức ngạc nhiên.
- Em về phòng ngủ đi, anh nói với con chuyện này đã – bố tôi nói với mẹ
- Mẹ con cũng biết chuyện này rồi con đừng nói với ai chuyện này nhé kể cả em con
- Nhưng bố định giải quyết sao chuyện này, con không cho cho phép ba nhận nó đâu. – tôi nghẹn ngào, tiếng nấc trong cổ họng
- Con yên tâm đi, ba có cách giải quyết của ba
- Con nói trước ba mà nhận nó thì con không phải là con của ba đâu
- Đã bảo ba có cách giải quyết của mình mà
- Nhưng…..
- Con ngủ đi.
Bố tôi khép cánh cửa lại và tắt điện, cái cảm giác cô đơn ập đến bên tôi, tôi không thể chấp nhận sự thật này nó quá kinh khủng, chả nhẽ người con gái mà tôi đã từng yêu thương một thời giờ lại là đứa em cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi không muốn chia sẻ ba mình với bất cứ ai, có phải tôi quá ích kỉ hay không nhưng hình ảnh của ba trong lòng tôi là một hình ảnh tuyệt đẹp, tôi không muốn chia sẻ với ai cả. Tôi úp mặt xuống gối mà khóc ngon lành, khóc cách tức tửi. Tôi lo sợ bố sẻ bỏ mẹ con tôi, tôi sợ cái viễn cảnh đen tối của gia đình. Tôi nghĩ lại thấy mình thật ích kỉ, dù sao Yến cũng thiếu tình cha con quá lâu rồi, nhưng…. . Tôi không thể thoát ra những suy nghĩ viễn vông này được, càng cố quên thì không thể quên được. Tôi chìm trong những suy nghĩ miên man về gia đình tôi
- Dậy, dậy đi
- Làm gì mà gọi sớm vậy mẹ
- 8h rồi chứ sớm gì nữa
- Từ từ ngủ đã
……

Truyen sex

Tôi làu bàu ngồi dậy, dường như chẳng có gì khác biệt cả mẹ tôi cũng chẳng có thái độ, đằng sau câu chuyện này hình như có một điều gì đó rất đáng sợ. Mẹ không hề trách ba tôi, tôi cứ nghĩ rằng chắc mẹ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà
- Ba đâu hả mẹ – tôi vừa nhai cái bánh mì vừa hỏi mẹ
- Ba mày đi về nội rồi, dọn dẹp nhà cửa rồi đón tết chứ.
- Mẹ, nếu như ba có một đứa con riêng với ai đó thì mẹ sẽ làm gì – tôi hỏi mẹ một thái độ thận trọng.
- Ý con nói đến chuyện Yến lớp con phải không
Tôi thật sự bất ngờ, mẹ tôi biết mọi chuyện nhưng tại sao mẹ tôi không có phản ứng gì hết
- Vậy mẹ biết mọi chuyện à
- Gần như thế
- Tại sao bao năm qua mẹ không trách bố không nói với con
- Con còn nhỏ chưa hiểu đâu
- Tại sao nhỏ con năm nay 19 tuổi rồi mà, con cần biết những chuyện như thế này – Tôi lớn giọng
- Đừng nói hỗn với mẹ kiểu đó nghen, nhưng con chưa hiểu hết mọi chuyện đâu sau này con sẽ hiểu
- Nhưng sao mẹ không phản ứng gì, chuyện này là sao
- Thì như những gì con biết đó thôi, đúng ra con phải gọi Yến bằng chị đó ( Yến sinh tháng 5 còn tôi sinh tháng 10 )
- Không, không có chuyện như thế đâu. Mà mẹ cũng chịu được chuyện này à
- Chứ bây giờ theo con phải giải quyết sao. Mà không được nói với ai đó nghen đặc biệt là Yến và các bạn trong lớp
- Con không nói nữa
Tôi tức giận mẹ nên không thèm nói chuyện nữa, tôi không hiểu mẹ đang nghĩ gì nhưng trong lòng tôi buồn lắm. Tôi chắc chắn không muốn nói với ai chuyện này cả, nhưng tại sao tôi không được nói với Yến chứ đó là điều tôi băng khoăn nhất. Dù sao chúng tôi cũng chẳng có lỗi, có lỗi thì đó là của thế hệ trước chưa không phải của tôi. Đằng sau còn có cả một uẩn khuất nữa chứ không đơn thuần là như thế.
*******
Tiếng điện thoại rung lên, thì ra của thằng Hùng. Hùng là một trong những thằng bạn khá thân của tôi từ cấp 1. Phải nói tôi và nó có nhiều điểm trái ngược nhau, tôi hơi mập thì nó lại là thằng ốm lòi xương. Gia đình nó là một trong những bậc giang hồ có tiếng của huyện chúng tôi, bạn bè của nó toàn thứ đầu trâu mặt ngựa giang hồ khắp nơi. Nhưng nó vẫn thích chơi thân với chúng tôi ( tôi và thằng Duy ) hơn có lẽ vì chúng tôi được giáo dục đàng hoàng hơn. Thực tình bố mẹ tôi không thích tôi chơi với nó bởi vì bố mẹ tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến tôi.
- Gì đó mày thằng em – Tôi vẫn hay nói với nó kiểu như thế
- Mày đang ở đâu đó
- Ở nhà, mẹ đang có chuyện bực có gì không
- Tất nhiên là có chứ, mày kiếm chỗ nào vắng vắng đi rồi tao nói
- Thằng điên, nói điện thoại mà cũng phải kiếm chỗ vắng
- Nhanh lên đi
……
- Có chuyện gì, nói mau đi
- Chắc là vắng không cha
- Yên tâm, mẹ tao rửa chén rồi
- Lên nhà tao, tao cho xem cái này
- Mẹ, cái gì thì nói đại đi
- Tao cho mày xem hàng hiếm này
- Lôi thôi quá, nói rõ đi
- Mày có lên không, nói thẳng một câu đi
- Lên thì lên có cần rủ thằng Duy không
- Khỏi, mình mày thôi
Tôi mặc đại một chiếc áo thun rồi lên nhà nó, tôi nghĩ chắc nó có cái gì rất quý nên mới rủ tôi. Và tất nhiên cái món quà nó dành cho tôi quả nhiên độc đáo và hết sức bất ngờ và sốc với tôi..
Nó mở một đoạn clip đã ẩn trong máy nó cho tôi xem. Cái clip quay bằng điện thoại hơi mờ nhưng tôi cũng đủ nhận ra là nó với Thảo ( người yêu nó ) đang làm tình với nhau. Thực ra nó theo đuổi con Thảo suốt ba năm cấp 3, Thảo là bạn con Tr em họ tôi, tôi cũng nghe đến Thảo mấy lần rồi nhưng mới gặp mặt có một lần. Ấn tượng buổi sinh nhật của Hùng thì Thảo là một người khá xinh da trắng, tôi nghĩ một người như Thảo khó chấp nhận Hùng bởi tôi thấy hai đứa nó quá nhiều điều trái ngược nhau. Cũng mấy lần tôi cũng giúp Hùng cưa đổ Thảo nhưng tôi cũng khuyên nó nên từ bỏ con Thảo đi thì hơn không ngờ bây giờ nó còn có thể đưa con Thảo lên giường luôn thì ghê thật.
- Phục anh Hùng nhà ta quá, cưa đổ em Thảo bao giờ thế – tôi hỏi nó
- Cũng nhờ mày giúp sức thôi
- Tao giúp mày cái gì chứ, mà mày với nó chính thức với nhau từ khi nào sao chẳng nói với mọi người gì hết vậy
- Từ đầu năm học, tao không muốn nói ra bởi đơn giản tao chưa có cái clip này
- Mày điên à, chả nhẽ với mày chỉ có thế thôi à
- Thực ra sau khi làm người yêu nó tao mới hiểu hết nó
- Xinh nhưng nhìn hoài cũng chán với lại nó lúc nào cũng tiền, tiền, tiền mà tiền thì tao không thiếu
- Thì sao
- Tao không thích kiểu con gái như thế, tao chấp nhận bỏ tiền nhiều hơn cũng được nhưng tao cần người con gái biết chia sẻ trong tình yêu và chuyện tiền bạc. Mày hiểu không. Chỉ cần nó nói nó muốn chia sẻ chuyện tiền bạc là tao vui lắm rồi
- Mày cũng triết lý kinh nhỉ, chứ bây giờ mày muốn sao
- Tao không còn yêu nó trọn con tim nữa. Sớm muộn gì cũng chia tay thôi
- Mày nói vô trách nhiệm quá, nếu đã thế mày phá vỡ cuộc đời con gái nó rồi bỏ đi à. Tao không thể chấp nhận kiểu đó ( mặc dù chính bản thân tôi cũng như thế, không hơn không kém )
- Con đó còn trinh ngay lỗ rốn đó, mẹ kiếp. Nó mất lâu rồi, tao không hỏi nhưng tao biết tao không phải là người đầu tiên của nó
- Mày điên quá, thế mày nó với tao chuyện này làm gì. Thì bây giờ mày muốn gì thì nói mẹ ra đi
- Tao không muốn gì cả, anh em hỏi thật mày cái này nhé
- Hỏi đi, bữa nay mày khách sao gì vậy
- Mày đã từng trải qua cái cảm giác như thế này chưa
- Cảm giác gì

Truyen nguoi lon

- Đụ mẹ, giả nai với tao hoài vậy
- Cái gì mà giả nai, tao đéo hiểu – tôi cười với một nụ cười bí hiểm
- Mẹ, thì cái này nè – nó hất cắm vào cái clip trên màn hình
- Làm đéo gì có mà làm mày, của chùa chắc. Thế mày với con Thảo là lần đầu tiên của mày hả
- Không, tao từng đi chơi đĩ rồi, bây giờ mày muốn thử không.
- Thử với ai, mấy con đĩ của mày hả
- Tất nhiên không, mấy thằng bạn kia thì tao dẫn đi tới chỗ đó còn mày phải khác chứ
- Với ai? – tôi hơi tò mò
- Với con Thảo, người yêu tao
- Mày điên à, nó là người yêu mày, tao không có khái niệm cướp người yêu bạn
- Tao dâng cho mày mà. Thực ra tao biết chắc tao với nó không có tương lai đâu với lại coi như món quà cho mày giúp đỡ tao từ nhỏ tới lớn
- Thôi cái này tao không dám nhận đâu, nó là người yêu mày, mày không ghen à
- Với tao bạn bè mới đáng quý mà không phải bạn bè nào tao cũng tin tưởng đâu, chỉ với mày thôi đó
- Khó xử quá đây.
- Sao, đừng phụ lòng anh em chứ
- Nói thật, tao chưa trải qua. Mà mày làm cách nào để nó cho tao chơi nó
- Mày yên tâm đi tao có cách của tao
- Mày nên nhớ nó bạn con Tr em tao. Mẹ kiếp chuyện lỡ ra thì tao làm sống đây.
- Chỉ cần mày thích là được rồi.
- Mày làm tao khó chịu quá, em tao nó cứng ngắc rồi nè
- Bây giờ mày muốn quan hệ kiểu gì
- Kiểu gì là kiểu gì – tôi ngạc nhiên
- Thì tư thế quan hệ đó.
- Ui, cứ làm đại đi. Lần đầu biết con mẹ gì đâu. Mà con đó dâm không mà mày chắc ghê vậy
- Mọi việc tao lo, chú cứ hưởng thụ đi. Mày thích quan hệ với nó có tao hay không có tao
- Sao cũng được, có mày để mày lo giữ nó chứ
- Tao thì sao cũng được, để tao gọi điện rủ nó xuống nhà tao chứ lên nhà nó gặp con khỉ già ( tức bà nội Thảo ) lằng nhằng mệt lắm
Tôi hồi hộp quá, chẳng hiểu thằng này bị làm sao mà rủ mình chơi người yêu nó nữa, nhưng kệ lâu quá rồi không được quan hệ bây giờ nghĩ tới thôi mà chim tôi đã cương cứng hết cả rồi. Tôi không nghĩ thằng Hùng lại điên khùng đến thế quả nhiên không sai với lời đồn đại mà bạn bè cấp 3 nó vẫn hay nói. Nó quả là một đứa tâm lý không bình thường.
- Sao tao run quá mày ơi, không biết con Thảo có đồng ý không – tôi hỏi nó
- Mẹ, mày cứ ngồi yên đó. Tao sẽ nói với nó rằng nó phải nghe theo mệnh lệnh của mày ngày hôm nay
- Mày giết tao hả, thôi để tao về tao không thích dính dáng tới mọi chuyện như thế này
- Mày nhát quá, cứ ở yên đây có gì mà lo chứ.
- Mẹ kiếp, sao không lo mày, làm sao mày đảm bảo nó không nói chuyện này với ai chứ
- Mày yên tâm, hiện giờ nó vẫn là người yêu của tao, tao cho tiền nó tất nhiên nó phải nghe theo tao
- Lại tiền. Tao nói trước nếu nó không đồng ý thì đừng lôi tên tao vô đó
- Mẹ, muốn sướng không
- Tất nhiên phải muốn chứ mày
- Thế mày muốn với bồ tao hay với mấy con đĩ ngoài đường
Nghe tới chữ “đĩ” sao tôi không thể yên tâm được, tôi biết rất thoải mái, lại có thằng bạn mình chi tiền nhưng tôi không thể yên tâm được. Nếu như chẳng may mà mấy con đó dính phải căn bệnh tình dục thì có mà tàn một đời trai.
- Thì tất nhiên bí lắm mới phải đi thứ bệnh hoạn đó chứ có cây nhà lá vườn thì ai đi chứ – Tôi trả lời
Thằng Hùng cười khì vỗ vai tôi
- Mày nói đúng đó, ai lại muốn chứ. Mà con này làm cái đéo gì mà lâu thế không biết
- Mày tao hỏi thật mày nghen Hùng, nếu như con Thảo yêu mày chỉ vì tiền thì mày sẽ làm như thế nào.
- Thế càng tốt, khi cả hai chia tay chẳng có gì vướng bận cả
- Có bao giờ mày yêu nó thật lòng chưa
Thằng Hùng có vẻ trầm ngâm, nó mở bao thuốc ra định châm điếu hút
- Lại hút thuốc. Mày biết tao dị ứng mùi thuốc lá mà
- Hì, tao quên mất. Tao cũng không biết mình có thích nó thật lòng không nữa. Trước kia thì có nhưng bây giờ tao thấy nó nhạt nhẽo quá.
- Thế nên mày muốn phá nó chứ gì
- Tao không biết nữa, đừng hỏi tao về nó nữa. À mà tao có nghe hồi cấp 3 mày cặp bồ với bé Liễu mà.
- Chuyện tào lao đó mà. Có nhưng chẳng đến đâu cả
- Thế mày không kiếm chát được gì trước khi chia tay à
- Kiếm gì. Mẹ mày tưởng của chùa chắc.
- Tao đéo tin đâu, mày không làm gì nó tao làm con chó
- Không tin thì thôi mày
- Có thể đúng bởi tao thấy mày nhát gái quá
- Kệ tao….
Tiếng xe Jupiter làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi, thì ra con Thảo lấy chiếc xe của thằng Hùng đi chơi. Tự nhiên tôi thấy nóng ran khắp người, dương vật cương cứng khi thấy Thảo, tay chân bủn rủn. Thằng Hùng vội chạy ra đón nó, tao không biết hai đứa nó nói gì. Tim tôi đạp nhanh hơn, Hùng cặp hông đưa Thảo vào phòng khách và đánh tiếng gọi tôi
- D, lên tao nói này
Tôi hồi hộp bước lên, tao không dám nhìn Thảo mà ngồi xuống ghế bên cạnh Hùng
- Giới thiệu với mày đây là Thảo người yêu tao, giới thiệu với Thảo đây là D bạn thân Hùng
Thảo cũng không nói gì cả bầu không khí trở nên im ắng đến khó chịu. Tôi vân vê cái ly mà mặt không dám ngước lên. Thằng Tùng rút điện thoại ra nghe điện thoại ( tôi đoán là nó giả vờ để cho 2 đứa chúng tôi có cơ hội riêng ở nhà ). Nó bảo với hai đứa chúng tôi là đi đánh bài với tụi bạn. Thảo ngồi đấy còn tôi chạy theo hỏi nó
- Mày đi đâu đó
- Chả nhẽ ở nhà xem tụi bây à
- Điên à, mày nói gì chưa
- Nói rồi, mày cứ vô đi rồi thích làm gì làm, nói gì nó cũng nghe
- Có chắc không đó bố. Nếu như chuyện này vỡ lỡ ra thì sao
- Vỡ con mắt mày, nói tào lao, vô chơi gái đi.
- Nhà cửa thì sao
- Ba má với hai bà chị tao đi Huế rồi, đi chúc tết ở ngoài đó mùng 1 mới về mày yên tâm đi
- Má, không làm thì phí quá. Mày đi đâu
- Làm nhẹ thôi kẻo bể nhà. Tao đi chơi đánh bài họăc kiếm em khác
Tiếng rồ xe xa dần, trong đầu tôi đang nghĩ không biết nên hỏi em nó cái gì mở lời làm sao đây. Tôi quay lại ghế cũ ngồi, mồ hôi ứa ra như tắm. Tôi rót nước cho Thảo mà nước đổ ra ngoài quá nửa.
- D học hành trong đó sao rồi.
- Cũng bình thường, còn thảo
- Cũng thế thôi chẳng khá hơn là bao. Mà D chưa có người yêu à
- Chưa, với cái thân mập này kiếm người yêu đâu ra
- D khiêm tốn quá mà, mập kệ nhưng thấy D khá có duyên đó
Tôi chỉ biết cười trừ, cái không khí ngôi nhà lại trở về im ắng như củ
- D hỏi thật nhé, Thảo có yêu Hùng không
- Thảo cũng nói thật cũng có nhưng không nhiều. Thảo thấy mình sai lầm khi làm người yêu Hùng
- Vậy à
- Thôi không nói chuyện này
Tôi chỉ biết im lặng, cả hai đều thấy khó xử, tiếng điện thoại rung lên, thì ra của Hùng gọi cho tôi
- Sao rồi mày
- Sao là sao, chưa gì hết
- Tấn công đi, ngại gì chứ, mày cứ nghĩ nó như gái làng chơi bình thường đi chẳng sao đâu
- Uh.
Tôi nghe lảng vảng là tiếng “ ba bích, heo cơ” chắc nó đang đánh bài với tụi bạn. Tôi trở lại vị trí ngồi của mình thấy Thảo đang đọc tin nhắn gì đó, chắc tin nhắn của Hùng bảo Thảo phải phục vụ tôi. Vẫn thế, vẫn không nói với nhau câu nào cái không khí cứ nặng nề trôi qua. Tôi không thể kiềm chế tình dục trong người. Tôi tự tưởng tượng ra cái thân thể trần truồng của Thảo nằm trong vòng tay tôi. Ôi, cái cảm giác mới tuyệt vời làm sao. Không thể chịu thêm được nữa, dù sao thì con Thảo cũng phải nghe mệnh lệnh mình trong ngày hôm nay mà.
còn nữa

Tag: